[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Episode: 44 Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi đang chen lấn qua các tuyến đường để đến nơi kịp lúc. Hani được mọi người xung quanh cấp cứu và nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Lúc này ca phẫu thuật cho Solji đã hoàn tất, cô được các bác sĩ đẩy ra và LE mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lúc LE cùng với các y tá đẩy Solji ra thì cùng lúc đó cũng có một ca cấp cứu khác đẩy ngược chiều vào LE chỉ nhìn thấy từ xa là người nằm trên đó với bộ váy trắng dính máu mà không hề biết đó là Hani. Hai băng ca đi ngang nhau, cánh tay Solji đột ngột rơi xuống chạm trúng vào tay Hani đang đi hướng ngược lại Tuy chỉ mới va chạm nhẹ nhưng lại khiến hai băng ca dừng lại, LE thấy vậy vội kéo tay Solji lên và hai bên đều đi tiếp !! Hani nằm trên băng ca bất tỉnh, máu không ngừng chảy... cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, LE đột ngột sực nhớ hình như mình mới vừa thấy Hani. Thứ cảm giác kì lạ này LE không thể nào giải thích nổi Bác sĩ đang kiểm tra tổng quát cho Hani, rọi đèn vào mắt cô nhưng đồng tử đang giãn dần. Thật là nguy hiểm !! " Chuẩn bị phòng phẫu thuật " – Bác sĩ nói Hani bị chấn thương nghiêm trọng, đầu đập mạnh làm cho cô chảy máu rất nhiều, có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, cơ thể dần mất phản ứng, nhịp tim giảm mạnh " Sốc điện " – Bác sĩ lo lắng Các y tá kéo lớp áo phẫu thuật ra và bác sĩ bắt đầu kích điện !! 1....2.... " Lại lần nữa " 1....2..... Tít tttttttttttt " Sóng điện não đang tắt " " Mau tiêm thuốc trợ tim " " Cầm máu nhanh lên " Cả phòng phẫu thuật đang bận rộn nhưng số phận của Hani là ai đang giữ ? Solji dần dần tỉnh lại trong cơ mê, LE đang lo lắng đến mức ngủ không yên, từ khi đưa cô đến đây LE chưa từng nghỉ ngơi đúng cách, cô đi qua đi lại trong phòng, hết đi rồi lại ngồi... cô luôn nắm chặt tay Solji chờ đợi một phép màu Solji từ từ mở mắt ra, thuốc mê đã hết nên bên vai cô ập đến một trận đau tê tái do vết thương mới được khâu lại. " Hani ~ " Solji mơ màng không biết mình đang ở đâu, cô phải nheo mắt mấy lần mới thích nghi với ánh đèn điện. " Solji ~ may quá chị tỉnh rồi !! " LE mừng rỡ nắm lấy tay Solji hôn nhẹ lên đó, nhìn bờ vai đang được quấn băng mà loang loang máu, trong lòng cô cũng đau giống như vậy. Khắp người LE đều bị dính máu của Solji còn chưa kịp rửa, cô lại đau lòng khi nghe Solji nhắc về Hani " Hani đâu ? cô ấy.... " – Solji ngập ngừng " Chị bị bắn trúng... không nhớ sao ? " Nhắc tới Hani thì LE lại nhớ đến lúc nãy khi hai băng ca đi ngang, cô trông thấy người đang nằm trên đó sao trông thật giống Hani. LE không chắc chắn nhưng vì lúc đó lo cho Solji hơn nên LE cũng không nhìn kĩ " Em cũng không biết.... mà lúc nãy em thấy có ai đó trông rất giống cô ấy, em không rõ nữa, linh tính em ít khi sai nhưng mà ~ " – LE cũng lo lắng, cô đang hy vọng người nằm đó không phải là Hani Solji nghe tin lại tiếp tục kích động, cô gỡ ống truyền nước biển ra mà lao xuống giường. Nhưng sức khoẻ còn yếu nên chỉ mới đứng lên lại xây xẩm mặt mày mà ngã xuống đất " Chị còn yếu... cẩn thận đấy " - LE vội đỡ lấy cô " Đi tìm Hani giúp chị đi LE... ~ " Solji cầu xin " Nhưng còn chị .... " " Chị không sao đâu !! " LE biết cô không thể cản được Solji, bờ vai mới được phẫu thuật xong Solji lại cử động mạnh khiến nó chảy máu lại mà thấm qua lớp băng bên ngoài. Không còn cách nào khác, cô đành đỡ Solji đi ra ngoài để tìm Hani theo như ý của Solji " Xin lỗi nhưng ở đây có bệnh nhân nào tên Ahn HeeYeon không ạ ? " – LE hỏi quầy tiếp tân Các cô y tá ở đó còn đang kiểm tra những bản báo cáo về những ca cấp cứu của ngày hôm nay thì Solji đã trông thấy ai đó từ xa giống như Hani Bác sĩ đẩy cô ấy ra từ phòng cấp cứu, lúc đi ngang qua họ Solji mới được nhìn kĩ " Trời ơi, Hani ~ sao em lại ra nông nỗi này ? " Solji nắm chặt đầu còn lại của băng ca giữ Hani lại gần mình, tay kia luồn vào tay Hani đan lại. Nhìn sắc mặt Hani tái xanh mà nhợt nhạt đang thở oxi thì cô không thể kiềm lòng được nữa " Lỗi tại chị... tất cả là tại chị mà Hani ~ " Các bác sĩ không thể nán lại lâu, họ đỡ lấy Solji và đẩy Hani sang phòng khác. " Hai cô quen biết bệnh nhân này ? " – vị bác sĩ vừa mới phẫu thuật cho cô ấy xong hỏi Solji và LE LE thấy vậy cũng không thể bỏ mặc Hani được nên cô mới trao đổi với các bác sĩ về bệnh tình của Hani " Lúc cô ấy được đưa đến đây thì đã bị thương rất nặng, đầu bị đập mạnh nên tôi lo là cô ấy sẽ thành người người thực vật trong thời gian sắp tới... " " CÁI GÌ ?" – LE không thể tin vào những gì mình vừa nghe LE không dám cho Solji biết nên đã đưa Solji về phòng nghỉ ngơi rồi mới dám nói chuyện với bác sĩ. Đây đúng là sự thật khó tin " Bác sĩ, thật sự không có hy vọng gì hay sao ? " – LE hỏi " Nếu trong vòng năm ngày tới cô ấy không tỉnh lại, lúc đó mới mất hy vọng... nhưng cầu trời là cô ấy sẽ tỉnh đi vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, tuỳ thuộc vào thể trạng của cô ấy thôi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý " LE nghe xong như xét đánh ngang tai, mặc dù bình thường hai người đấu đá nhau không ngừng để giành Solji nhưng bây giờ chính bản thân cô lại thấy lo lắng cho Hani, có phải quá bất công với cô ấy hay không đây ?
|
Episode: 45 Ngày thứ nhất !! LE và Solji vẫn đều đặn mỗi ngày qua phòng Hani theo dõi tình hình, Solji ngồi rất lâu bên cạnh cô mà vẫn không nói gì, cô không than trách, không rơi nước mắt hay nói bất kì điều gì khác, vẫn cứ như thế... Hai người họ lặng lẽ đến rồi lặng lẽ rời đi Hani vẫn nằm im, thở oxi để cố gắng níu kéo sự sống mỏng manh về thực tại. JunghWa ngày đêm đi tìm Hani, không thể liên lạc được với cô, gia đình Ahn không hề biết rằng cô tiểu thư của họ đang phải chiến đấu giữa ranh giới sự sống và cái chết Ngày thứ hai !! Hani vẫn không có tiến triển gì khác, nhịp tim và các chỉ số đo cơ thể vẫn bình thường, tại sao cô ấy không chịu tỉnh dậy ? Ngày thứ ba !! Bác sĩ cảnh báo cho LE và Solji biết rằng họ nên chuẩn bị tâm lý, nếu Hani rơi vào trạng thái thực vật thì họ buộc phải rút ống thở, và hơn ai hết LE muốn Solji chính là người sẽ làm điều đó Solji khóc gần như hết nước mắt, Hani không hề đáp trả lại bằng bất cứ phản ứng cơ thể nào Ngày thứ tư !! LE đi mua sắm thêm một ít đồ cho Solji, sẵn tiện mua thêm một bó hoa mới đặt trong phòng cho Hani, ít nhất cũng có thứ gì đó tươi tắn để xua tan đi bầu không khí ảm đảm nơi phòng bệnh của cô ấy LE mang bó hoa ly thơm ngát về thay thế cho bó hoa cũ đã héo tàn, LE nhìn những cánh hoa cũ đã chết càng khiến cho cô sợ hãi về điềm báo sắp tới của Hani. Cô không hy vọng số phận Hani sẽ rũ héo giống như bó hoa cũ này LE đem nó bỏ vào sọt rác, thay nước mới cho cái bình và cắm bó hoa ly mới mua về. Dường như ngay cả sự tươi đẹp như hoa cũng không đánh bại được lưỡi hái của tử thần đang chực chờ ngay trên đầu Hani " Hani à, cô còn định ngủ đến bao giờ ? " – LE hỏi LE là như vậy, cô ghét Hani ~ đúng, rất ghét vì đã tranh giành Solji với cô nhưng bản chất LE không hề xấu như mọi người nghĩ, chỉ vì giành người con gái đáng lẽ ra là của mình thì đó là điều tồi tệ hay sao LE ngồi bên cạnh Hani... cứ như thế hàng giờ đồng hồ trôi qua !! Cô cảm thấy nó thật vô vị nhưng chính bản thân cô lại không muốn rời đi Ngày thứ năm !! Hôm nay là ngày quyết định xem Hani sẽ bước về phía nào, bước về phía ánh sáng vĩnh hằng hay là vẫn còn chút vương vấn gì ở đây !! Solji vừa thức dậy lại cùng LE sang phòng Hani ngồi như thường lệ, nhưng hôm nay có một chút gì đó khác lạ khi cả LE cũng cảm thấy ưu sầu thê thảm " Hani ah~ cố lên em " – Solji nói và áp tay Hani lên má mình " Em ra ngoài mua chút đồ " – LE nói LE không đành lòng nhìn Solji đau khổ bên cạnh Hani, cô muốn tìm cái cớ để tránh mặt đi một lúc để Solji có thể ở bên cạnh Hani lâu hơn. Cô không muốn chấp nhất Hani, lúc này không phải là lúc để ghen, LE rộng lượng hơn ai hết ~ bình thường Hani đắc thắng nhưng cô cũng không oán than nửa lời hoặc giận dỗi Solji. Yêu là vậy, LE sẵn sàng hy sinh và làm mọi thứ vì Solji LE đóng cửa phòng bệnh lại, vẫn liếc mắt nhìn vào trong. Solji đang vuốt ve gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của Hani mà lòng cô thoáng buồn. Nếu như người nằm đó là cô thì Solji có đối xử như vậy hay không ? LE nhìn họ rồi rời đi ngay sau đó, LE ghé qua một cửa hàng tiện lợi mua thêm chút mỳ và khăn giấy, vô tình JunghWa cũng đang ở đó. LE không thấy JunghWa, cô đang mải mê chọn lựa những ly mỳ và mang chúng nó ra tính tiền JunghWa thì đi mua đồ cá nhân, lúc hai người họ lướt ngang qua nhau, JunghWa như gặp phải một khúc gỗ lớn trong nỗi tuyệt vọng khi không tìm được Hani Cô đuổi theo LE ngay lập tức sau đó " LE ~ Cô đứng lại cho tôi " – JunghWa hét lên LE không rõ là ai gọi mình, nhưng theo quán tính cũng dừng lại. Cô rất ngạc nhiên khi thấy JunghWa đang đi gần lại " JunghWa ? " " Các người... là các người...cô với Solji.. giấu Hani ở đâu rồi hả ? " Không cho LE được dịp giải thích, JunghWa như cá mắc cạn tìm được chút manh mối liền lập tức quy chụp cho LE và Solji như kẻ tội đồ. Mấy ngày nay bà Ahn mất ăn mất ngủ vì Hani mất tích, bà điều lệnh cho toàn bộ cấp dưới đi tìm Hani, cho dù ở chân trời góc bể nào cũng phải tìm cho ra cô tiểu thư nhà Ahn " Nghe tôi nói đã ~ " – LE như muốn hụt hơi trong màn đấu khẩu với JunghWa JunghWa từ nãy đến giờ nói huyên thuyên, nào là mắng LE... hết mắng LE lại đổ tội cho Solji mà không nghe bất cứ lời giải thích nào từ LE. LE cũng không muốn dư nước bọt, cô ta muốn nghe thì nghe, không nghe thì thôi thì mình đứng đây có ích lợi gì. Nhanh chóng về bệnh viện chăm sóc cho Solji cái đã Thấy LE quay lưng bỏ đi, JunghWa vô cùng tức giận " Tôi hỏi lại lần cuối, Hani đang ở đâu ? " LE cáu bẳn vì JunghWa nhây hơn những gì cô nghĩ " Muốn biết Hani ở đâu thì đi theo tôi " Nói rồi LE bỏ đi nhưng tốc độ vẫn rất bình thường như là để JunghWa có thời gian đuổi kịp. JunghWa không hiểu ý LE muốn nói gì nhưng để bắt tại trận Solji và LE đang giấu diếm Hani thì cô đành phải đi theo LE dắt JunghWa đến bệnh viện, ban đầu JunghWa còn nghĩ rằng LE đang gạt mình nhưng khi vừa được dắt đến phòng bệnh của Hani thì JunghWa kinh ngạc đánh rơi túi đồ trên tay xuống " Hani của cô đó ~ " – LE nói JunghWa thấy Solji đang ngồi bên cạnh Hani thì lập tức lao tới đẩy cô ra, Solji đã hồi phục vết thương nhưng vẫn còn yếu, bị cú đẩy của JunghWa mà loạng choạng suýt ngã, may mà có LE đỡ kịp " Chị không sao chứ ? " – LE lo lắng Solji cũng hiểu được phần nào tâm trạng của JunghWa nên không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này. Lo cho Hani trước thì tốt hơn JunghWa nắm chặt tay Hani bật khóc lớn hơn, cô ra sức mắng nhiếc chửi rủa Solji là vì cô ấy nên Hani mới trở nên như vậy. Solji cũng cho đó là lỗi của mình nên đành im lặng trước sự chỉ trích của JunghWa " Hani, chị có biết là mẹ và anh Jackson tìm chị mấy ngày nay không, từ lúc đám cưới đến bây giờ ~ chị làm sao vậy ? Ai đã gây ra cho chị như thế này ? " JunghWa oà khóc và LE với Solji cũng không muốn giấu bệnh tình của cô, LE đành nói hết cho JunghWa hiểu rằng Hani đang nguy kịch chứ không phải như những gì mà cô đang thấy đâu JunghWa như là chết đi lại một lần nữa ~ không thể tin là điều này lại xảy ra với Hani Đúng lúc đó bác sĩ và một số y tác khác vào phòng, LE cảm nhận được tin tức mà họ đang đến không phải là điều tốt nhưng với thể trạng của Hani bây giờ cũng rất khó phán đoán " Đã đến lúc rồi ~ " – Bác sĩ nói " Đến lúc ? Đến lúc gì cơ ? " – JunghWa vẫn nắm chặt tay Hani LE buồn bã nhìn cô rồi nhìn sang Solji đang cố nén sự đau khổ của mình để khỏi bật ra thành tiếng " Năm ngày qua Hani không tỉnh, là cô ấy đã rơi vào trạng thái thực vật, bác sĩ buộc phải rút ống thở thôi JunghWa à " – LE nói " Không... không được... Hani sẽ tin lại.. tôi tin điều đó, làm ơn đi.. hãy cho cô ấy thời gian " – JunghWa nhìn các bác sĩ " Tôi biết chuyện này sẽ rất khó khăn nhưng xin hai cô hãy đi ra ngoài " – Y tá nói và định tắt hết các máy móc của Hani JunghWa không thể nào chịu thua như vậy, cô tìn rằng Hani vẫn còn sống... là cô ấy đang ngủ, chỉ là ngủ mê quá mà không chịu tỉnh dậy mà thôi JunghWa vừa khóc vừa đẩy các y tá rời xa khỏi các thiết bị theo dõi của Hani, cô không cho phép họ lấy đi sự sống của Hani. " JunghWa , cô đừng như vậy mà " – LE khuyên nhủ " Không thể nào, tôi không tin " JunghWa hét lên rồi gục xuống bên cạnh mép giường của Hani, giọt nước mắt cô rơi xuống bàn tay gầy gò đầy gân xanh của Hani rồi thấm vào đó !! " Em xin chị đó HeeYeon ~ hãy là HeeYeon mạnh mẽ như trước đây đi mà, xin chị hãy tỉnh lại đi !! Chị không thể ngủ như vậy mãi được đâu " Tiếng JunghWa ai oán khóc than cho mối tình hơn hai mươi năm của mình, cô chờ đợi cũng chỉ có một mình Hani, vậy mà bây giờ Han lại nỡ lòng nào rời bỏ cô như vậy sao Solji cũng không thể kiềm lòng được trước sự đau khổ của JunghWa, mặc dù không muốn tin nhưng vẫn phải tin là Hani đã gần hết hy vọng. Solji chưa bao giờ từ bỏ hy vọng rằng Hani sẽ sống nhưng tại sao cơ thể cô ấy không có phản ứng LE nhìn thấy hai người con gái một khóc một ngất đang bên cạnh Hani thì đành xin bác sĩ cho họ thêm ít phút nữa, chỉ là không chấp nhận được tình cảnh này, LE vỗ về Solji " Chị đừng quá đau buồn, ảnh hưởng vết thương và sức khoẻ của chị đó " Nếu Hani mà chết, Solji chính là sống không bằng chết với nỗi đau dằn vặt rằng chính cô là người gây nên cái chết của Hani, giá như cô không đến cái lễ cưới đó để làm dao động Hani, rồi bây giờ cô ấy nằm đây bất động như một con búp bê hết pin " Tỉnh dậy đi Hani ~ em nói là em yêu chị mà, làm sao có thể rời bỏ chị như vậy được " – Solji kéo những sợi tóc đang loà xoà trên trán Hani Chỉ mới có mấy ngày mà nhìn Hani như một cái xác chết thật sự, da dẻ trắng bệch, hơi thở yếu ớt, tay nổi gân xanh.. nằm đó thở oxi một cách khó nhọc. Có cho tiền người ta cũng không dám tin đây từng là cô con gái xinh đẹp của gia đình Ahn giàu có và quyền lực bậc nhất Hàn Quốc này Dường như thấy họ càng níu kéo càng lâu thì sự đau khổ chỉ chất chồng, các bác sĩ đành phải thực hiện nhiệm vụ của họ. LE vội om Solji lại để cô không thể kích động nữa, JunghWa luyến tiếc hôn lên trán Hani một nụ hôn thật lâu để rồi giọt nước mắt cô chảy xuống môi Hani và tan nhanh vào trong miệng cô Khi các bác sĩ đang chuẩn bị rút ống thở của Hani, đột nhiên cái máy theo dõi nhịp tim kêu lên inh ỏi, dòng điện hiển thị trên màn hình bỗng chốc tăng nhanh, các bác sĩ cũng đang bối rối vì không biết chuyện này là như thế nào Một giọt nước mắt rơi xuống từ khoé mắt Hani, cơ thể của cô ấy đã bắt đầu có phản ứng " gọi bác sĩ đã phẫu thuật cho bệnh nhân này đến đây nhanh lên " – một bác sĩ khác nói với y tác Họ không rút ống thở của Hani ra nữa, ngược lại còn truyền thêm nước biển vào. Một phép màu chăng ? " Hani ~ em có nghe chị nói không ? Tỉnh dậy đi em " – Solji cảm thấy trong tim đang le lói lên một tia hy vọng thật mãnh liệt " Cố lên nào Hani ~ tôi tin cô sẽ quay về được mà " – LE cũng ra sức cổ vũ Các bác sĩ mời họ ra ngoài để tiện kiểm tra, vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Hani cũng đã đến kịp lúc " Bác sĩ, làm ơn cứu cô ấy " – JunghWa van xin " Tôi sẽ cố gắng hết sức, mọi người cứ yên tâm " Họ kéo rèm lại nên không thể biết được họ đang làm gì Hani, chỉ nghe im lặng một lúc lâu không có bất cứ giọng nói của ai phát ra. Bên ngoài này LE, Solji và JunghWa sốt ruột không nguôi, Hani làm sao ? Cô ấy có tỉnh không ? Bao nhiêu câu hỏi đang chất chồng lên... Một lúc lâu sau tất cả đều rời khỏi phòng, các y tá đang đẩy các dụng cụ ra ngoài bao gồm máy đo nhịp tim, một cảm giác lo sợ đang dâng trào trong lồng ngực JunghWa, cho đến khi vị bác sĩ cuối cùng đã rời khỏi phòng, họ mới dám hỏi chuyện Vị bác sĩ kia kéo kính xuống, mặt tươi cười rạng rỡ đặt tay lên vai LE " Chúc mừng mọi người, bệnh nhân đã tỉnh lại " Solji và JunghWa như không thể tin vào điều ông ấy vừa mới nói, họ muốn chứng kiến tận mắt rằng người mà họ yêu thương đã giành chiến thắng sau những ngày mệt mỏi tranh giành sợi dây sống còn với thần chết " Cảm ơn bác sĩ " – LE cúi người cảm ơn " Mọi người đã có thể vào thăm " Nói rồi ông ấy bỏ đi cùng với các bác sĩ khác, LE mở cửa cho Solji và JunghWa để họ vào trong. Hani vẫn nằm đó và ống thở không bị rút ra Solji lao tới nắm lấy bàn tay gầy trơ xương đó áp lên má mình " Hani ~ " – Cô khẽ gọi Ngón tay Hani cử động, nó co lại một chút rồi giãn ra nhanh chóng, Solji cảm nhận được Hani đang cố chạm vào mặt cô liền không khỏi xúc động. JunghWa cũng hồi hộp không biết Hani có còn là Hani nữa hay không Hani nhíu mày ít lâu, đôi mắt chậm rãi từ từ hé mở... cô phải nhắm lại rồi lại tiếp tục mở ra như vậy hơn mười lần mới nhìn được thứ ánh sáng chói loá kia đang tràn vào con ngươi của mình " Nước ~ " – Hani thều thào yếu ớt với cổ họng đau rát Nước !! Đó chính là từ đầu tiên mà Hani nói sau những giây phút nghẹt thở tưởng chừng như cô đã mất mạng. Hani ~ cô giỏi lắm !! JunghWa lấy trên bàn một ly nước và kê gối lên cao, LE cùng với Solji đỡ Hani ngồi dậy và cô được JunghWa cho uống nước. Nhìn bờ môi khô cằn nứt mẻ chứng tỏ Hani đang rất khát, bàn tay run run cầm lấy ly nước và uống thật nhanh Hani ho lên vài tiếng rồi nằm xuống nhắm mắt lại, sức khoẻ còn rất yếu nhưng như vậy đã là tiến triến rất tốt rồi " Từ từ thôi ~ " – LE nói khi thấy Hani bị sặc nước Những giọt nước mắt vui mừng đua nhau lăn xuống má của JunghWa và Solji, Hani tỉnh lại giữa những đau khổ của họ tưởng chừng như sắp phải chịu một nỗi đau mất mát nào lớn hơn là mất đi người mình yêu thương, đó là một phép màu !! Phải nói là tình yêu của JunghWa và Solji dành cho Hani quá lớn, chính nó đã kéo Hani quay về thực tại, sợi chỉ tình duyên của họ chưa đứt, Hani dễ gì bỏ cuộc như vậy " giỏi lắm Hani ~ " – LE cũng vui mừng Hani mơ màng nhìn LE cũng đang chúc mừng mình, cô cảm thấy như là mình mới vừa ở bờ vực thẳm leo lên đỉnh cao vậy, hơi thở mệt nhọc không gì tả nổi vậy mà vẫn còn sức để khẩu chiến với LE " Chưa đánh bại được cô, tôi không dễ chết thế đâu " – Hani nói LE một phát bị Hani chọc cho cười muốn nội thương, còn đang ốm yếu nằm trên giường bệnh mà cái mồm thì chỉ muốn may nó lại để im đi cho rồi !! " Vậy thì mau khoẻ, để còn cãi nhau với tôi " – LE nói và cũng không quên vỗ về Solji " Đợi đó đi ~ tôi sẽ cho cô biết tay, Solji là của tôi " Solji cũng mỉm cười trước lời nói của hai người họ, vậy mà vẫn còn sức để đấu võ mồm với LE thì cô không còn phải lo gì nữa rồi Hani liếc nhìn bình hoa Ly trắng muốt đang toả hương thơm ngào ngạt thì trong lòng thấy nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Qua khỏi vụ này có lẽ Hani phải xem xét lại bản thân mình để mà bồi bổ nó đây Hani đã tỉnh lại, điều đó thật là tốt ~ nhưng rồi đó chỉ là sự khởi đầu cho những chuỗi ngày đau khổ sắp tới của cô mà thôi
|
Episode: 46 Sáng ngày hôm sau, JunghWa định gọi về cho bà Ahn để nói rằng đã tìm ra Hani nhưng Hani lại không cho JunghWa làm điều đó. Tạm thời vẫn là chưa muốn về nhà " Nhưng chúng ta sẽ ở đâu ? " – JunghWa lo lắng Hôm nay là ngày Solji xuất viện, cô ấy đã được LE đưa về nhà từ hồi sáng nhưng còn Hani thì vẫn chưa muốn về mặc dù đã được bác sĩ cho về nhà tịnh dưỡng JunghWa đành xin bác sĩ cho Hani thêm một ngày nữa, và cô sẵn sàng chi trả mọi viện phí cho cô ấy. Hani được đẩy qua phòng dịch vụ, ở đây cô được quyền sử dụng mọi dịch vụ của bệnh viện và còn tự do đi lại trong khuôn viên của bệnh viện nữa Cả tuần không thấy ánh nắng mặt trời, hôm nay JunghWa đỡ Hani ngồi vào xe và đưa cô ra sau vườn hoa của bệnh viện để đi dạo. Hiếm hoi mới có cơ hội riêng cho hai người nên JunghWa một lòng một dạ chăm sóc cho Hani Hani vẫn chưa đi được nên mới nhờ đến cái xe để JunghWa đẩy đi. Khi vừa mới ra sau khu vườn, ánh nắng và mùi hương thơm của các dãy hoa làm cho tâm trạng của Hani phấn chấn lên hẳn, mặc dù người ở cạnh cô không phải là Solji nhưng Hani cũng vẫn thấy rất vui JunghWa cười tít mắt và luôn kể chuyện cười cho Hani nghe, hai chị em đùa giỡn rất vui và JunghWa còn hái một cái bông hồng vừa mới nở để cài lên tóc cho Hani, mùi hương thơm thoang thoảng khiến thần trí Hani mê mẩn Hôm nay gương mặt Hani đã hồng hào lên hẳn, tuy vẫn còn ốm yếu nhưng so với ngày hôm qua nằm thập tử nhất sinh trên giường bệnh thì hôm nay đã là điều đáng mừng JunghWa choàng tay ôm lấy bờ vai của Hani, chỉ mới có gần một tuần mà cô thấy nhớ Hani kinh khủng. Vùi mặt vào cổ Hani và ngửi mùi hương thơm từ tóc cô mà tâm trí JunghWa như bay bổng, cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết, JunghWa chỉ mong thời khắc này là mãi mãi, không ai có thể phá huỷ được nó " Ủa, vết phỏng của em đã khỏi hẳn chưa JunghWa ? " – Hani hỏi " Vết phỏng ? " JunghWa ngạc nhiên vì đột nhiên Hani hỏi đến vết phỏng của cô, JunghWa nhất thời không nhớ ra là Hani đang nói đến vết phỏng nào " Trên tay em đấy, chị nhớ lúc cứu em ra khỏi đám cháy, em bị phỏng trên khuỷu tay mà " – Hani nói JunghWa sững sờ ít lâu, sau đó nước mắt cô rơi xuống " Chị nhớ em bị phỏng ? " Hani nhìn JunghWa với ánh mắt ngạc nhiên, có lẽ việc cô bị tai nạn cách đây một tuần đã làm cho Hani nhớ lại chuyện trước đó. Hani thấy JunghWa đang đơ người ra thì cô cầm một bên tay của JunghWa lên và lật lại, đúng như Hani nói, trên khuỷu tay trái của JunghWa có một vết sẹo do bị phỏng năm 8 tuổi, cũng là lúc Hani cứu cô " Chà, xem ra nó làm xấu cánh tay của em rồi " – Hani đùa Nhưng cô đâu biết rằng những lời nói đó đã khiến trái tim của JunghWa thổn thức và nó đang đập loạn nhịp vì cô. JunghWa ôm lấy Hani khóc nức nở, cô đang rất vui, rất hạnh phúc vì cuối cùng Hani cũng đã nhớ ra chuyện hai mươi năm trước Hani vẫn không hiểu gì cả nhưng thấy JunghWa khóc nên cũng vỗ về " Cuối cùng chị cũng nhớ lại rồi " – JunghWa vừa khóc vừa nói Hani lại suy nghĩ gì đó, cô không rõ là chuyện nay có xảy ra hay không nhưng những gì cô hỏi lại là đang lầm tưởng với giấc mơ mà cô mơ thấy khi bị hôn mê Hani mơ thấy mình đang chạy trong rừng, nhưng không phải là hình hài của một đứa con nít mà là hiện tại, khu rừng bị cháy rất dữ dội và cô đang nắm tay JunghWa bỏ chạy thục mạng để tìm lối thoát cho họ Cô muốn bảo vệ JunghWa, ngọn lửa hung hãn vây quanh họ và JunghWa đã bị phỏng trên tay trái, sau đó chính cô đã cõng JunghWa chạy khỏi khu rừng ~ khi vừa mới chạy thoát được thì cô ngất xỉu, lúc mở mắt ra thì lại thấy đang nằm trong bệnh viện Hani không biết rõ đâu là thực, là ảo... nhờ LE nói cô mới biết mình bị tai nạn, giấc mơ đó hiện thực đến nỗi khi tỉnh dậy Hani còn cảm thấy xung quanh mình rất nóng, đúng là nóng như đang trong lò than Hani cứ đinh ninh rằng chuyện đó có xảy ra chứ không phải là cô mơ thấy, nhưng sự thật là đó là kí ức của cô từ hai mươi năm về trước, điều đó lý giải cho việc Hani biết JunghWa bị phỏng bên khuỷu tay trái, một chuyện trước giờ Hani chưa bao giờ hỏi JunghWa về vết thương của cô, hơn nữa JunghWa luôn mặc áo tay dài, cả Jackson cũng không hề biết là trên tay JunghWa có sẹo, chỉ có Hani ~ JunghWa rất đỗi vui mừng khi Hani đã nhớ lại mọi chuyện, nhưng vấn đề là đầu óc Hani đang lộn xộn, cô không thể xâu chuỗi được các sự kiện cho hợp lý khi mọi thứ đang trộn lẫn vào nhau Hani tạm thời không nghĩ nhiều nữa, JunghWa thấy Hani đã nhớ lại liền ngay lúc này tranh thủ cơ hội nói ra lòng mình " HeeYeon, chị có biết là em chờ chị suốt hai mươi năm nay hay không ? " Hani vuốt tóc cô " Xin lỗi vì đã không liên lạc với em " " Người em chờ đợi suốt gần như cả thanh xuân mình, nhưng bây giờ chúng ta lại không thể bên nhau ~ " " Ý em là ? " – Hani không hiểu JunghWa muốn nói gì " Em yêu chị HeeYeon ~ chị chính là người em đã yêu từ khi chị cứu em ra khỏi cái đám cháy định mệnh đó !! " Hani cũng ngạc nhiên không kém, là JunghWa yêu cô ? Là JunghWa để ý cô trước ~ năm đó Hani cũng chỉ là một đứa trẻ, cô không hiểu nhiều về chuyện cứu người lại lấy tình cảm trả ơn, còn JunghWa là từ thứ cảm giác mến mộ rồi dần dần ngộ nhận đó là tình yêu, cô đã can tâm tình nguyện hy sinh tuổi xuân, quãng đời đẹp nhất của một người con gái để đợi một mình Hani " Nhưng em là em dâu chị... chúng ta không thể yêu nhau được đâu " – Hani nói JunghWa không ngừng rơi nước mắt, cô biết hoàn cảnh éo le này không thể nào thay đổi. Cái ngày cô chấp nhận lấy Jackson, trái tim cô như đã bị đóng băng, không có một ngày nào mà cô ở nhà Ahn mà cảm thấy hạnh phúc, chỉ có Hani mới mang đến cho cô nụ cười mà thôi JunghWa đau buồn quỳ gối áp mặt lên đùi Hani, còn Hani cũng cảm thấy khó xử với thứ tình cảm chị chồng em dâu này. Từ lâu cô chỉ xem JunghWa như một người em thực sự, cô không có ý gì khác hoặc tự huyễn về tình cảm JunghWa dành cho mình " Nếu em không phải là em dâu chị, vậy chị có yêu em không ? " Hani đang cảm thấy xót xa cho JunghWa, cô ấy yêu cô.. chờ đợi cô suốt hơn hai mươi năm vậy mà cô không nhớ em ấy là ai, thậm chí chẳng còn để ý đến tình cảm của em ấy dành cho mình Hani mỉm cười như đang cố trấn an JunghWa, cô nâng mặt JunghWa lên và lau nước mắt cho cô ấy " Xin lỗi em nhưng chị không thể " " Tại sao ? Chẳng lẽ với một cương vị khác em cũng không thể nào có được trái tim của HeeYeon sao ? " " Vì trái tim của chị đã bị người khác cướp mất rồi, hiện tại vẫn là chưa thuộc về nhau nhưng chị tin rồi người ấy sẽ đồng ý " JunghWa nghe Hani nói xong thì đã hiểu ra người Hani đang nhắc đến chính là Solji. Lại là cô ta ~ Tại sao Solji lại chen vào giữa cô và Hani chứ ? Solji chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi, cô ta đã hại Hani ra nông nổi này bây giờ lại vì Solji mà Hani không thể chấp nhận cô Nghĩ đến đây cơn giận trong lòng JunghWa không thể nào nuốt trôi được " Solji... là chị ta đúng không ? " – JunghWa hỏi Hani im lặng không lên tiếng, vậy là quá rõ ràng rồi !! Hani tự lăn xe của mình đi, cô không thể tranh cãi với JunghWa về chuyện này, nhất là dính dáng đến Solji. Hani không muốn người ta đàm tiếu về Solji và JunghWa là người có nguy cơ sẽ làm tổn thương cô ấy nhiều nhất Hani bỏ đi vào phòng, còn JunghWa thì vẫn đứng đó với nỗi lòng đang căm phẫn Solji. Hani yêu cô ta đến điên rồi ~ Trong tâm trí của Hani chỉ có Solji mà thôi, tự hỏi Solji có điểm gì đặc biệt mà hết Hani đến LE cũng say như điếu đổ. Hai người họ công khai tranh giành Solji, tranh giành để rồi xem cuối cùng tình yêu sẽ thuộc về ai, Solji sẽ về tay ai Nhiều lúc Solji cũng giống như một phần thưởng nhưng chính bản thân Solji lại không kiên định được trong việc chọn lựa LE và Hani, cô yêu cả hai ~ đó là sự thật Điều đáng buồn là JunghWa yêu Hani bằng cả tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy người mình không yêu chỉ để được ở gần Hani, cô ấy hy sinh như vậy nhưng Hani thì lại yêu người khác Bây giờ Hani đã biết rõ lòng JunghWa nhưng rõ ràng là hai người không đến với nhau được, sau bao cố gắng JunghWa vẫn không thể chen chân vào trái tim của Hani được nữa rồi !!
|
Chapter XV - Episode 47: Buổi Vũ Hội Nguy Hiểm Thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, đã giải quyết ổn thoả thì lại có rắc rối khác ập đến. HyunA gọi điện báo tin cho LE biết rằng mẹ cô đang bị bệnh, đã nằm viện hơn một tháng nay rồi và bà rất nhớ LE LE nôn nóng sốt ruột vì lo cho mẹ mình nên đã nói với Solji là cô sẽ về Mỹ một tuần để chăm sóc cho mẹ cô cũng như tạm thời gác mọi chuyện này qua một bên, LE nhờ Solji thay thế mình trong công việc ở công ty Mizuno, Solji chỉ cần ở nhà, người của công ty sẽ gửi giấy tờ đến và cô sẽ tự quyết định thay cho LE, hơn ai hết LE rất tin tưởng vào khả năng làm việc của Solji nên những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không làm khó được cô ấy, tất nhiên là Solji đã đồng ý Ngày LE lên sân bay về Mỹ cũng là lúc Hani được gia đình Ahn đón về, khỏi phải nói họ vui mừng như thế nào khi đã gặp lại tiểu thư Ahn. Bà Ahn tạm thời bỏ qua mọi chuyện không vui và cho người mở tiệc chúc mừng gia đình đã tìm được cô con gái yêu quý, bà còn đặt mua nhiều thức ăn bổ dưỡng trên toàn thế giới để tẩm bổ cho Hani, chỉ mới có hai ngày mà Hani đã tăng cân một cách đáng kể, sức khoẻ hồi phục và Hani lại trở về dáng vẻ xinh đẹp vốn có của mình Hôm nay công ty thời trang Mizuno vừa mới thắng một dự án lớn ở Paris nên mở tiệc ăn mừng, họ tổ chức một buổi vũ hội với sự quy tụ của các dàn sao và người mẫu nổi tiếng Hani đương nhiên là nhận được thiệp mời, còn Solji thì đi dự thay cho LE... Bữa tiệc được tổ chức ở Royal Paradise với quy mô lớn, cầu kì và rất công phu. Solji đã có mặt từ rất sớm để tham dự, buổi sáng là các lãnh đạo của hãng thời trang sẽ phát biểu và khui rượu ăn mừng, kéo dài đến chiều chính là tiệc hoá trang dành cho các khách mời Solji tuy đã mệt nhừ từ sáng nhưng buổi tiệc chiều chính là điều cô mong đợi nhất, Solji rất thích nam người mẫu kiêm diễn viên Kim So Hyun, nghe nói trong danh sách khách mời có anh ta nên cô rất háo hức " Chị đang làm gì đấy ? " – LE nhắn tin " Chị đang dự tiệc ở công ty em đây, thật vui là sẽ có Kim So Hyun đến dự * Icon mặt cười * " – Solji trả lời lại " Vậy thì quá tốt rồi ~ " – LE nói Solji thường hay cập nhập tình hình cho LE biết, hơn nữa cô phải giữ liên lạc với LE thường xuyên vì vị trí hiện tại mà cô đang đảm nhận thực chất nó là của LE, Solji chỉ tạm thời thay thế giúp cô mà thôi Gần 7h, buổi tiệc bắt đầu và dàn khách mời đang bước từng bước trên tấm thảm đỏ cao quý, cánh phóng viên và fan hâm mộ đang vây quanh ở ngoài toà nhà và la hét gây náo loạn cả con đường phía trước Solji thở hắt ra với sự ồn ào ở đây, cô ngồi vào một cái bàn tiệc và đang check email, đột ngột có ai đó từ phía sau đi tới bịt mắt cô và hôn nhẹ lên mái tóc, Solji ban đầu còn giật mình chống cự nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì cô mỉm cười " Hani ? Làm em sao ? ~ " Đích thị là Hani, cô đến đây với tư cách là khách mời, Hani diện một bộ vest đen với quần short ngắn, caravat thắt trễ xuống bụng và mở hai cúc áo đầu tiên khiến bộ ngực cô thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng manh đó Trái ngược với Hani thì Solji mặc bộ váy đỏ suôn dài khéo léo tôn lên đường cong cơ thể và bộ ngực đầy đặn. Hani nhìn Solji quyến rũ trong bộ váy đó thì không khỏi tự hào rằng mắt nhìn của cô rất tốt, Solji quả thực rất xinh đẹp, cô đã chọn không lầm người Hani ngồi chơi với Solji ít lâu, có nhân viên chạy đến thì thầm gì đó vào tai rồi cô rời đi ngay lập tức, hình như là có ai đó muốn gặp cô Solji không có ai nói chuyện liền lập tức mở điện thoại lên xem, nó run lên từ nãy đến giờ cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều tin nhắn. Solji đang mải mê trả lời email thì anh chàng người mẫu Kim So Hyun mà cô rất yêu thích đã đến, đám đông và phóng viên đang vây quanh anh ấy rất đông khiến cho So Hyun gặp khó khăn khi di chuyển vào trong Phải mất một lúc sau So Hyun mới thoát khỏi vòng vây của đám người hâm mộ và phóng viên đó. Anh bước vào đại sảnh và Solji đang ngồi một mình ở cánh phải khu vực gần sân khấu đã thu hút ánh nhìn của anh So Hyun nhất thời mê mẩn vẻ quyến rũ mà trưởng thành của Solji, đã vậy hôm nay cô trang điểm hơn đậm, còn mặc bộ váy sexy kia nữa thì thử hỏi có ai mà không bị cô làm hấp dẫn So Hyun định đến đó bắt chuyện với Solji nhưng Hani đi ngang đã đụng trúng anh " Xin lỗi, tôi không cố ý " –Hani nói rồi đi thẳng đến chỗ của Solji So Hyun bình thường rất ghét ai đụng vào người mình nhưng khi thấy Hani cũng xinh đẹp không kém thì anh bỏ qua, không đôi co với những người đẹp như thế So Hyun chọn cái bàn đối diện vị trí của Solji, từ lúc đến đây anh chưa từng rời mắt khỏi Solji một giây nào, anh đang tự hỏi Solji là ai mà lại đẹp xuất sắc đến như vậy, còn những cô người mẫu khác cũng đang tìm cách tiếp cận anh nhưng So Hyun không hề quan tâm Hani mặc dù đã quay về chỗ ngồi cạnh Solji nhưng cô liếc thấy So Hyun đang liếc mắt đưa tình với Solji thì không khỏi khó chịu. " Này unnie, anh chàng kia từ nãy đến giờ cứ nhìn chị mãi, em không thích tý nào cả " – Hani nói Solji ngẩng mặt lên thì ôi thôi ~ Nam diễn viên mà cô ngày đêm theo dõi đang nhìn cô với ánh mắt triều mến, Solji nhất thời tim đập loạn xạ phản ứng lại cười cười một cách xấu hổ như một fan girl chính hiệu thì Hani lại càng bực mình hơn nữa " Em đùa hả ? Anh ấy là Kim So Hyun đó... " " Kim So Hyun nào cơ ? " – Hani hỏi ngược lại " Nam chính trong bộ phim vì sao đưa anh tới đấy, chị thích anh ấy lắm " – Solji hào hứng " Hứ, bộ em không hấp dẫn hơn anh ta sao ? " – Hani giận dỗi Còn Solji thì cứ xấu hổ quay mặt đi mỗi khi So Hyun nhìn cô và nở một nụ cười của nam idol thường hay câu dẫn các fan nữ. Hai cái người này thật là ~ Họ cứ như vậy cho đến khi MC thông báo buổi tiệc sắp bắt đầu, đề nghị mọi người đeo mặt nạ hoá trang của mình vào và sân khấu sẽ tắt hết đèn, bữa tiệc sẽ có một buổi khiêu vũ thật hoành tráng Ai nấy đều đeo mặt nạ nên không biết ai với ai, Hani thì luôn túc trực bên cạnh Solji để đề phòng mình bị lạc mất cô ấy. Tiếng MC thông báo, trò chơi của buổi tiệc có tên là " nhắm mắt tìm bạn đời " sẽ được tiến hành trong ít phút nữa. Quan khách được cá nhân viên chia ra làm hai bên, nam và nữ ~ " Thể lệ trò chơi như sau, đèn sân khấu rọi đến ai bên hàng nữ thì phải bước lên sân khấu, ai chọn cô gái ấy sẽ lên sân khấu nắm tay và mời khiêu vũ, nữ có quyền từ chối hoặc chọn ai đó mà mình thấy thích hợp trong số lượng người đã chọn mình ( trường hợp 1 nữ 2 nam trở lên ), màn khiêu vũ của ai đẹp nhất sẽ là King and Queen của bữa tiệc ngày hôm nay " MC vừa giải thích luật trò chơi xong là quan khách vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt liệt. Chiếc đèn sân khấu bắt đầu chạy dọc hàng nữ... nó chạy đi rồi lạu chạy về cho đến.. Beng ~ Ánh đèn dừng lại ở một cô gái đứng cách Solji không xa, cô ấy được mời lên sân khấu ngay lập tức và các anh chàng bên dưới bắt đầu nháo nhào chạy lên sân khấu để giành người đẹp Cứ như vậy, MC đã ghép đôi được ba cặp và bây giờ là cô gái thứ tư " Nào, chúng ta cùng xem người tiếp theo là ai nhé !! " Chiếc đèn to lớn đó lại lướt đi một hàng và Beng ~ Nó dừng lại ngay Solji, ánh đèn càng làm cho chiếc váy dạ hội màu đỏ của cô trông thật thanh lịch và ánh kim sang trọng. " Woa ~ cô ấy là ai vậy ? Đẹp quá !! " – Có một ai đó bên dãy nam đã chú ý tới Solji " Ai sẽ được cô ấy chọn nào... 3....2.....1. " Các cánh đàn ông đua nhau chạy lên sân khấu, ai nấy cũng thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình để mong được Solji chọn, vì là bữa tiệc hoá trang nên ai nấy đều phải đeo mặt nạ, Solji cũng phải đeo nên tầm nhìn của cô bị hạn chế... Cô lướt qua một lượt đám đàn ông đang xếp hàng chờ đợi mình, Solji bất giác dừng lại trước một đôi giày đen bóng bẩy, nói cách khác là do đôi giày đó quá đẹp nên đã thu hút chú ý của Solji, cô chỉ xem đơn giản đây là trò chơi nên mới không để tâm nhiều, nhưng đa số khách mời đều là nam diễn viên hoặc người mẫu cơ mà, chọn ai cũng được ~ Solji chìa tay ra trước mặt người đang sở hữu cái đôi giày bóng loáng đó, thật là trùng hợp... đó chính là Kim So Hyun Solji không hề biết người mình chọn là Kim So Hyun, cho đến khi MC thông báo " Kim So Hyun, chúc mừng anh ~ " Solji nghe nhắc đến Kim So Hyun thì vội kéo cái mặt hơi thấp xuống một chút, Solji nhìn kĩ lại thì vô cùng kinh ngạc người mà cô chọn chính là So Hyun. " Tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không ? " Solji mừng rỡ và ngay lập tức đồng ý, thế là họ thành cặp... nhưng bên dưới này Hani đang ngồi ở bàn tiệc trông tức tối vô cùng, cô không tham gia vào trò chơi nhưng rồi thấy anh chàng So Hyun kia đang nắm tay Solji thì Hani lại nảy ra một ý tưởng khác, cô nhếch mép cười một cách tà ý rồi đeo mặt nạ vào, sau đó đi đến gần họ Sắp có trò hay rồi đây !!
|
Episode: 48 Trong lúc khiêu vũ thì sẽ được thay đổi các điệu nhạc, từ Van chuyển sang Tango, rồi từ Tango chuyển sang Latin ~ đòi hỏi các vũ công và người chơi phải thích ứng theo. Solji chỉ biết khiêu vũ với Van, còn Tango thì cô mịt mù về nó Từng cặp ra khiêu vũ giữa đại sảnh, nhạc vừa đổi So Hyun đã mời Solji ra để thưởng thức điệu Van du dương mà trầm lắng. Cũng may Solji lúc nhỏ có học qua khiêu vũ nên điệu Van không thể làm khó dễ được cô Cách họ không xa lắm có một cặp khác cũng đang đắm chìm vào điệu nhảy, người đang đeo mặt nạ cải trang đó chính là Hani, cô đã giấu đuôi tóc mình vào một cái nón và đeo mặt nạ vào, thần thái của cô quá đỗi mạnh mẽ đến mức cô gái trước mặt cô cũng bị lừa Hani đã thay thế một nhân vật nào đó tham gia trò chơi, cô thế chỗ vị trí của anh ta để theo dõi Solji và So Hyun. Mặc dù đang nắm trong tay là một người đẹp nhưng Hani không để ý gì đến cô ta mà cứ mãi nhìn Solji " Anh tên là gì thế ? " – Cô gái bạn nhảy của Hani đột nhiên hỏi Hani bất ngờ trở nên lúng túng, cô tằng hắng ít lâu và hạ tông giọng mình xuống cho giống với đàn ông một chút " À.... ừ.. Hee... HeeChul " " Woa ~ anh là ca sĩ phải không ? " – cô gái đó mừng rỡ như vừa mới vớ được một mĩ nam " À không, chỉ là trùng tên thôi " – Hani cười giả lã Kết thúc điệu Vanso, nhạc bắt đầu chuyển sang Tango ~ Solji liền ngay lập tức gặp rắc rối với các bước đi của mình. Nhưng Tango còn có phần thú vị hơn đó chính là đổi bạn nhảy !! Hani thừa biết đây chính là cơ hội ngàn năm có một để kéo Solji ra khỏi Kim So Hyun, cô cố tình di chuyển lại gần họ, đứng bên cạnh Solji và nhạc đổi sang giai điệu dồn dập như hành khúc, lập tức Solji được So Hyun xoay người để đổi bạn diễn, Hani nhanh chóng chụp lấy cơ hội đang ở trước mặt mình, cô đỡ lấy Solji ngay lập tức.... bàn tay cô đan vào tay Solji, tay còn lại nắm chặt phần eo, Solji vừa xoay xong liền dừng lại ở người bạn nhảy kế tiếp nhưng vẫn chưa biết là Hani " Unnie đây rồi ~ " – Hani hóm hỉnh nói Solji nhận ra ngay giọng nói quen thuộc đó, cô mỉm cười " Sao em lại ở bên Nam ? " " Không ăn gian thì làm sao được nhảy cùng chị chứ " Hani lẫn Solji đều chìm đắm vào điệu Tango thật mạnh mẽ nhưng đầy nét quyến rũ. Khi nắm tay Solji, Hani tưởng chừng như là mình đang đứng trước một người phụ nữ mà mình không hề quen biết. Chỉ muốn đắm chìm trong buổi tối đẹp đẽ này... Điệu Tango cũng mềm mại như lưng của Solji. Dưới ánh đèn khiêu vũ long lanh như trân châu... Hani nhìn thẳng vào con ngươi đen lay láy của Solji như đang dẫn dụ người khác rơi vào đêm đầy sao......Chỉ cần nhìn vào đó... Là cô quên đi chính bản thân mình..... Solji quá đỗi quyến rũ, làm sao để cô hết yêu Solji đây ? Không, có lẽ là mãi mãi ~ chính xác là Hani đang muốn Solji, thứ tình yêu mãnh liệt này không có thứ gì có thể ngăn cản cô ngay bây giờ Solji nhìn thấy Hani nhìn mình với ánh mắt dụ hoặc liền ngại ngùng mà vấp phải vào chân Hani " Em làm chị bối rối " – Solji cười " Vậy sao ? Trông em có hấp dẫn hơn anh chàng kia không ? " " AI cơ ? " – Solji ngạc nhiên " Kim So Hyun gì ấy.... oppa của chị đó " – Hani đùa " Con bé này ~ em đang ghen sao ? " – Solji cố tình đạp vào chân Hani như đang trêu chọc cô Ui ~ Hani khẽ la lên một tiếng, đôi giày Gucci đắt tiền của cô vừa mới bị giày cao gót giẫm lên, thật là hết sức tưởng tượng hà !! So Hyun từ nãy đến giờ đã quan sát hai người họ, nhìn Solji cười cười nói nói, chắc chắn có mùi gian tình. Anh chỉ mong được đổi bạn diễn lần nữa để mang Solji về tay mình Nhưng Hani nào có để cho anh làm thế, đến lúc chuyển bạn nhảy, Hani xoay người lách qua khỏi vị trí đang đứng cạnh So Hyun, cô không nhường hay đổi Solji cho bất cứ ai khác, cô ấy là của cô đêm nay ~ So Hyun không cách nào chạm được vào Solji lần hai nên sinh lòng ghen tức, anh bấp chấp luật lệ của trò chơi hay gì đó mà buông cô gái mình đang nhảy ra mà chen qua những người khác để đến bên cạnh Solji và Hani " Xin lỗi anh nhưng cô ấy là bạn nhảy của tôi " So Hyun tháo mặt nạ ra trừng mắt nhìn Hani đang tay trong tay với Solji, tiếng nhạc dừng hẳn và bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn vào họ " Này, chỉ là trò chơi thôi mà ~ anh nhảy với ai mà chẳng được " – Hani vẫn cố tình giả giọng đàn ông Các ánh đèn đều tập trung vào ba người họ, So Hyun đang công khai giành lấy " bạn nhảy " của mình, anh không chịu nổi cái cảnh cô gái mà mình đang có ý định tán tỉnh lại rơi vào tay của kẻ khác Đúng hơn là Hani ăn gian, khi nãy đến lượt đổi bạn nhảy để qua điệu Latin nhưng cô đã xoay người đi ra phía sau So Hyun càng làm cho Solji rời xa anh, So Hyun đang rất ấm ức vụ đó nên anh nhất quyết giành Solji " Là cô ấy chọn tôi " " Nhưng cô ấy đang nhảy với tôi " – Hani cãi lại " Anh ~ " So Hyun tức tối nắm cổ áo của Hani để cự cãi, anh ta nghĩ là đàn ông với nhau thì nên thẳng tay một chút. Nào ngờ Hani thấp hơn So Hyun cả một cái đầu, Hani bị nhấc bổng lên làm cho cái nón rơi xuống, cả bộ tóc dài xoã ra khiến cho cả khán phòng ổ lên So Hyun cũng ngạc nhiên không kém " Con gái ? " Hani gạt tay So Hyun ra cô chỉnh lại mái tóc mình và tháo mặt nạ ra, cả phòng lại được một dịp ngỡ ngàng, không phải ai khác mà chính là tiểu thư Ahn kiêm chủ tịch của công ty Ahn Production So Hyun không biết Hani là ai, chỉ nhớ mang máng hình như là cô đã đụng trúng anh lúc mới đến. So Hyun lại cảm thấy khó chịu hơn nữa " Sao cô lại giả nam ? " – So Hyun hỏi Hani thấy So Hyun đang tức tối nên càng cảm thấy thú vị hơn nữa, cô ôm lấy eo Solji vào kéo vào lòng mình " Tôi chỉ là không muốn người phụ nữ của mình bị anh chạm vào " Solji nghe Hani trả lời một cách ngang ngược thì cũng tháo mặt nạ xuống quay sang nhìn cô Nào ngờ bất chợt Solji quay qua phải " Này, chị đã nói là ~... " Hani quay qua trái... bờ môi hai người chạm nhau tạo thành một nụ hôn nóng bỏng hơn bao giờ hết PERFECTLY KISS ~ Toàn bộ đại sảnh gần như sốc toàn tập với cảnh tượng trước mắt, Hani công khai hôn Solji ở nơi công cộng. Cũng may đây là đại sảnh của bữa tiệc nên bọn nhà báo lá cải không được vào, nếu không thì trang bìa tạp chí ngày mai sẽ là hình của hai người mất Solji lẫn Hani đều bất ngờ với nụ hôn chớp nhoáng này, họ rời khỏi môi nhau ngay lập tức và anh chàng MC thấy tình hình hơi căng nên đứng ra giảng hoà " Coi nào, chỉ là một trò chơi thôi mà !! Kim So Hyun, anh đừng giận dữ như thế " Kim So Hyun sau khi biết Hani là con gái nên cũng không so đo nữa. Anh ta bực bội ném cái mặt nạ và bỏ đi ra phía sau khu vực ngoài vườn để hút thuốc Một lát sau, khi mọi người đã được nhập tiệc với các món ăn ngon thì Hani lại nhận được một cuộc điện thoại của ai khác " Em xin lỗi " Hani nói với Solji rồi đứng dậy mở cửa ở phía sau khu vực âm thanh để đi ra sân vườn " À, nói với bọn họ là tuần sau sẽ nhận được thôi " – Hani nói Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại, Hani lại nghe tiếng cười khúc khích của một phụ nữ, kèm theo đó là những lời nói ngon ngọt như mật ong như đang rót vào tai. Khỏi cần nhìn cũng đủ hiểu đôi nam nữ đó đang giở trò gì, Hani bất giác cảm thấy gai góc nổi lên hết cả, cô rùng mình kinh tởm với cái chuyện cẩu huyết này. Âm thanh ám dục phát ra ngày một lớn hơn, Hani tính lên tiếng dạy dỗ cặp đôi dâm dục này thì đột nhiên người nam đứng thẳng dậy khỏi bụi hoa. Ánh đèn ở sân vườn không sáng lắm nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Hani dễ dàng nhận dạng được người đó là ai Kim So Hyun, những âm thanh đê tiện vừa rồi là từ anh ta ? Hani nhìn rất rõ hành động của anh ta, chính là đang cài lại thắt lưng !! Hani nhếch môi mỉm cười, cô vẫn không ưa anh ta khi vừa nãy dám tranh giành Solji với cô, đúng là không biết trời cao đất dày là gì mà " E hèm ~ " Hani tằng hắng Kim So Hyun nghe động biết ngay có người lạ nhìn thấy chuyện dơ bẩn mình vừa mới thực hiện xong với người phụ nữ kia liền giận đến tím mặt " Ai đó ? " – Anh ta hỏi Hani từ từ bước tới cái bụi hoa đó, đập vào mắt cô là cô gái kia vẫn còn đang trong trạng thái trần như nhộng, lấy áo vest So Hyun làm giường, hai người họ cũng mới vừa vui vẻ xong đây mà " Chà chà !! tôi không nghĩ là anh đa tình đến thế đấy So Hyun ~ vừa mới công khai đòi giành lấy bạn nhảy của tôi, vậy mà quay qua quay lại thì rất vui vẻ ở đây " – Hani châm chọc " Cô ~ ... " So Hyun tức đến điên người nhưng không nói gì được Hani, anh ta sợ chuyện này mà tới tai các tay nhà báo thì danh tiếng của anh sẽ bị ảnh hưởng mất. So Hyun không dám đắc tội với Hani vì sợ cô sẽ bán tin Bốp ~ Hani tát vào má So Hyun một cái thật đau, anh ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hani đã vênh mặt nói " Lần này tôi bỏ qua, dù sao tôi cũng nắm điểm yếu của anh ~ khôn hồn thì tránh xa Solji ra nghe chưa, nếu tôi còn thấy con người đểu cáng của anh đến gần cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu " Hani nói xong liền quay lưng lạnh lùng đi vào trong, cô ngồi xuống bàn tiệc cạnh Solji như chưa từng xảy ra chuyện gì. So Hyun thần hồn nhát tính, tự giác đi vào bữa tiệc sau Hani để đề phòng chuyện anh mây mưa qua đường với người phụ nữ không rõ lai lịch kia bị phát hiện So Hyun liếc Hani với toàn bộ sự cay cú nhưng vẫn chính là không dám làm trái lời cô. Hani nhấp một ngụm rượu rồi hôn nhẹ lên má Solji trước mặt anh ta như để cảnh cáo, So Hyun không ai nhắc tự động rời khỏi bữa tiệc ngay sau đó " Hôm nay em lạ thật đấy Hani ~ " – Solji nói sau khi chứng kiến một loạt hành động lạ lùng của cô hôm nay " Sao cơ ? " – Hani vẫn đang giữ tâm trạng vui phơi phới như vừa trúng số " Từ lúc đến đây, em đã hôn chị ba lần rồi đấy " – Solji phàn nàn " Nhưng chị vẫn để cho em hôn đấy thôi " – Hani cười tít mắt " Yah ~ " – Solji nhéo má Hani – " Đồ sắc lang, đồ dâm dê ~ từ nay về sau chị sẽ không cho em hôn nữa " Hani ôm lấy Solji cười giã lã rồi hai người cùng nhau đi về, buổi tiệc đến giờ này đã kết thúc, Solji cũng đã mệt nhừ người nên Hani đành phải về theo, hơn nữa cô ở lại cũng không còn chuyện gì thú vị nữa, đưa Solji về trước rồi ngày mai tính sau
|