[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Episode : 34 LE và HyunA cùng đến bữa tiệc nhưng HyunA lại về trước nên không hề biết chuyện LE bị Hani đánh, sau buổi show đó LE không về nhà HyunA liền mà ghé quán rượu, một mình cô mà dưới chân vương vãi hơn 5 chai soju
LE say lắm rồi nhưng đơn giản chỉ là không muốn về, bên má bị bầm tím vì cú đánh của Hani. Cô nhớ lại gương mặt bối rối của Solji khi đó mà từ mỉm cười
Solji quá đỗi đáng yêu nhưng sao lại cố chấp thế không biết, ánh mắt đó rõ ràng là yêu cô nhưng miệng thì một mực từ chối. Cô đây tệ lắm hay sao mà phải nhờ đến Hani cầu cứu
" Em đi ra đi ~ "
" Nhưng chị không yêu em "
" Dối trá " – LE hét lên
Những lời nói như dao cắt vào tim, LE không chịu nổi đả kích này. Tại sao Solji không chịu thừa nhận ? LE xấu xa ? Cô là một kẻ tồi tệ nên không xứng với Solji ?
Xoảng !!
LE ném cả chai Soju vào tường, cũng may lúc này là quán gần đóng cửa nên khách ra vào cũng ít, cộng thêm nhìn thấy cô như vậy ai nấy cũng không dám đến gần sợ có chuyện
Reng ~
LE mệt mỏi bắt máy rồi nằm gục xuống bàn, cũng chẳng cần biết là ai gọi cho mình
" Cậu đang ở đâu vậy LE ? " – Người gọi là HyunA
" Ở đâu hả... ờ... tớ đang ở đâu ? "
LE say đến mức không kiểm soát được lời nói của mình
" Cậu đang ở đâu ? Say xỉn nữa rồi hả ? Mau cho tớ biết để tớ đến đón... "
LE buông thả cái điện thoại, tay quơ quào làm đổ chai soju khác ra bàn và bắt đầu mơ màng. Nhìn những dòng nước đang tuôn trào ra từ miệng chai rượu, mắt LE lờ đờ rồi cô không biết gì nữa
Một lúc lâu sau ~
" LE.... Tỉnh dậy mau... LE ~ "
LE xoay mình qua một bên và trong đầu cô bắt đầu hiện lên hình ảnh của Solji đang nắm tay Hani
" Em đi đi ~ " – Solji nói
" KHông... em không rời bỏ chị đâu " – LE cố chạy theo
Hani đứng bên cạnh quàng tay qua cổ Solji kéo cô ấy sát vào lòng rồi hôn lên tóc, lên má... và cuối cùng là lên môi " Solji... ~ "
LE cố gắng chạy tới nhưng những tên hộ vệ của Hani đã chặn cô lại, họ giữ hai tay cô và đánh thật mạnh tay, những cú đấm... những cái nắm tóc thật thô bạo
LE phun ra một ngụm máu tươi và cố gắng mở một bên mắt lên nhìn Solji đang ấm áp trong vòng của Hani
" Cô ấy thuộc về tôi ~ bỏ cuộc đi LE... loser !! "
Tiếng Hani cười vang ám ảnh cả tâm trí LE, cảm giác đau đớn từ da thịt xâm chiếm vào tận bên trong, Solji không thèm nhìn cô lấy một lần, tựa đầu lên vai Hani mà ôm chặt, cười thật tươi như vừa tìm thấy một hạnh phúc mới
" Chị yêu em Hani ~ "
Không phải mà... ai đó nói với cô rằng đây không phải là sự thật đi ~ LE gào khóc trong sự tức giận, trái tim như có ai đó bóp chặt !!
Một tên hộ vệ đạp vào bụng cô và LE thấy mình rơi vào một cái hố ~
" SOLJI ~ "
LE hét lên rồi ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh... gương mặt tái xanh, mồ hôi đầm đìa, cơn co thắt từ bên ngực trái thật khiến cô đau đớn trong hô hấp, nhìn lại mình thấy đang ở trong một căn phòng quen thuộc...
HyunA từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một cái thau nước nóng, trên vai vắt một cái khăn trắng
" Cậu tỉnh rồi hả ? Mơ thấy gì mà la dữ vậy ? "
Đầu óc LE đau buốt, cô không nhớ gì nữa nhưng cơn ác mộng vừa rồi thật là một thảm hoạ !! HyunA đặt thau nước nóng xuống đất, nhúng ướt cái khăn và bắt đầu lau mồ hôi cho LE
" Làm sao mình về được đây vậy ? " – LE hỏi
HyunA nghe xong lườm nguýt cô một cái thật sắc bén
" Còn hỏi... mình đi tìm rồi mang cậu về chứ đâu "
" Sao mình không nhớ gì cả "
" Nhớ cái đầu cậu... lúc mình tới là bảo vệ của quán rượu chuẩn bị quẳng cậu ra đường đấy... tớ phải trả hết tiền rượu của cậu rồi vất vả lắm mới mang cậu vào phòng được, nếu không phải là bạn bè hơn 10 năm... tớ cũng mặc xác cậu cho rồi " – HyunA phàn nàn
" Cảm ơn cậu HyunA " – LE cười cười
" Ngủ thì như chết, uống như hũ chìm... miệng thì lảm nhảm.. cứ Solji..Solji..Solji... tớ còn tưởng cậu bị cô ấy giết chết trong mơ hay sao nữa chứ " – HyunA bực mình HyunA lau người giúp LE xong thì lau mặt, chợt dừng lại ở vết thương bên má
" Là ai đã đánh cậu ? Sao lại bị bầm thế này ? "
HyunA chạm vào vết bầm thì LE la lên oai oái
" Nhẹ tay một chút, đau quá à ~ "
HyunA đưa tay tên định giáng cho cái bạt tai nữa cho đau chết luôn nhưng rồi cũng lau thật nhẹ
" Cãi nhau với ai đấy ? Khai mau... "
LE thở ra
" Là Ahn tiểu thư "
HyunA ngạc nhiên, cô cũng không rành về cô gái họ Ahn đó lắm, điều duy nhất cô biết là cô ta công khai theo đuổi giám đốc trong mộng của cô.
HyunA trước kia cũng thích Solji nhưng do sau này cô ấy nghỉ việc nên HyunA không thể tiếp cận nhiều như lúc trước nữa, cảm thấy thật đáng tiếc, có lẽ chỉ dừng lại ở việc HyunA mến mộ Solji chứ yêu thì chưa tới ~
" Cậu yêu Solji ? " – HyunA đột nhiên hỏi
LE biết mình trước sau cũng không giấu được HyunA nên đành kể mọi chuyện cho cô bạn của mình nghe, từ việc cô cố tình sắp xếp để mình được ở chung với Solji rồi hai người kích tình điên loạn trong WC lẫn ở nhà Solji... đến bây giờ thì bị Ahn tiểu thư đấm cho một phát thật là đau
" Vừa lắm ~ " – HyunA nói
" Cái gì ? " – LE trừng mắt
" Cậu đó... bị đánh cũng đáng... lại dám " ăn cơm trước kẻng " cơ đấy, vậy mà hôm party thấy Solji giận dỗi như vậy cũng là đúng.. dám nói là không có gì.. không có lửa sao có khói ?, người như cậu đấy,.. đê tiện hết sức "
Ngay cả HyunA cũng khó chịu, cô cầm thau nước đứng dậy rời khỏi phòng
" Nè, giận tớ sao ? " – LE đứng dậy đuổi theo
HyunA đi đổ thau nước, nhưng LE vẫn còn say nên vừa mới đứng lên cảm thấy bầu trời như đang xoay vòng nên cô ngã ra sàn
" Lên giường nằm giúp tui đi cô hai ~ " – HyunA đỡ LE dậy
LE ngoan ngoãn leo lên giường nằm, HyunA là người duy nhất cô không dám cãi lại.
" Có cách gì để Solji hết giận không ? " – LE nhìn HyunA với ánh mắt cầu xin
" Tự đi mà nghĩ ~ " – HyunA giận dỗi nói
LE đành trưng ra bộ mặt cún con như vừa mới mất đồ chơi, HyunA không muốn nhìn nhưng rồi rốt cuộc cũng phải xiêu lòng mà đồng ý
" Được rồi.. được rồi !! coi như cậu giỏi ~ "
" Ngày mai cậu bay về Mỹ à ? " – LE buồn bã nói
LE không nhắc thì HyunA cũng không để ý rằng tối mai là cô lên đường đi về Mỹ, LE thì vẫn còn ở lại vì công việc mới bắt đầu thật thuận lợi mà thôi
Nói đến đây trong đầu HyunA loé sáng, một kế hoạch hoàn hảo vừa được cô nghĩ ra !! Khỏi phải nói.. HyunA đúng là bạn tốt của LE mà, chỉ trách cả hai quá hổ báo nên đến tận bây giờ chẳng có ai dám rước ~
|
Episode: 35 Solji bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vào sáng sớm, Hyerin nhăn nhó xoay qua bên kia lấy cái gối chụp lên đầu để át tiếng ồn Solji leo xuống giường, lấy cái áo cardigan khoác tạm vào để ra mở cửa. " Unnie~ " Solji mở cửa ra liền lập tức tỉnh ngủ, sao LE lại đến vào giờ này ? Solji định đóng cửa lại nhưng LE đã chen cái chân vào kịp lúc " Nghe em nói đã ~ 1 phút thôi " Solji đứng tựa vào cửa nhìn LE một lúc " Tối nay HyunA sẽ về mỹ " " Liên quan gì chị ? " " Em định sẽ làm một bữa tiệc bất ngờ cho cô ấy, HyunA trước giờ rất thích chị nên hãy giúp em chuẩn bị bữa tiệc tạm biệt cô ấy đi " " Chị không có bổn phận đó, tại sao chị phải giúp em ? Chị gửi quà là được rồi " Solji định đóng cửa nhưng quên mất cái chân của LE vẫn còn đang ở trong nhà, nó bị kẹt nên không thể đóng lại được " Hãy vì HyunA một chút đi.. Solji ah~ " –LE năn nỉ Solji nghe xong không nhìn LE, lông mày nhíu chặt lại tự nghĩ tại sao mình phải tốn thời gian như thế. " Nếu chị đồng ý thì hãy ra xe em, còn không thì chị không cần ép mình.. 30' nhé " Nói rồi LE rút cái chân lại và nhìn Solji đóng cửa. Bây giờ thì cô mới ngồi xuống ôm cái chân đang đau tê tái của mình từ nãy đến giờ, lúc nãy bị Solji đóng cánh cửa mà đập vào, bây giờ nó đau muốn chết... Solji đóng cửa lại nhưng vẫn còn suy nghĩ lời đề nghị của LE. Đúng 30' sau, LE gần như mất kiên nhẫn với Solji, thiết nghĩ cô ấy lại quá tuyệt tình với HyunA hay sao. Một bữa tiệc nhỏ... Solji cũng không muốn đến ? LE thở ra rồi mở cửa xe ngồi vào bên ghế lái, đột ngột cánh cửa ghế phụ bật mở, Solji ngồi vào trong và lấy trong túi xách ra cái kính đen mà đeo vào. LE ngớ người ra không hiểu chuyện gì thì Solji quay sang hỏi " Đi thôi ~ em còn đợi gì nữa ? " " Em tưởng chị sẽ không đi chứ " " Vì HyunA ~ " Solji nhấn mạnh là cô đồng ý lời đề nghị của LE chẳng qua là vì HyunA mà thôi. LE mỉm cười rồi lái xe đi siêu thị, hai người họ có rất nhiều việc để làm đây LE dự định sẽ nấu nhiều món ngon cho HyunA ăn trước khi cô ấy lên máy bay, còn Solji thì sẽ mua những vật dụng trang trí để làm thành một party chia tay nhỏ Khỏi phải nói họ bận rộn biết bao ~ LE đưa Solji về nhà HyunA , Solji cũng biết là sau khi LE rời khỏi căn hộ của cô thì cô ấy ở chung với HyunA. Nhắc tới cô lại nhớ đến chuyện LE cố tình ở chung với cô, tại sao từ đầu không ở nhà của HyunA đi thì mọi chuyện đâu rắc rối như thế LE giúp Solji mang một số túi mua hàng khác vào nhà, Solji đã từng đến đây một lần, đó là vào buổi tối khi mà HyunA mời cô một bữa cơm. Địa hình ngôi nhà đối với cô cũng không phải là một chuyện lớn lao LE mang các món ăn xuống bếp và Solji thì bắt tay vào việc làm cho ngôi nhà có màu sắc. Bong bóng ~ Dây ruy băng... những stiker thật dễ thương được Solji dán khắp nhà, đặc biệt là ở phòng khách !! LE đang loay hoay các món ăn ở dưới bếp cũng hơi lo lắng vì không biết một mình Solji có thể hoàn tất được ngôi nhà hay không. Nấu ăn mà trong lòng đứng ngồi không yên, chốc chốc lại theo dõi cái con người tóc cam đó đang làm gì trên phòng khách " Cần em giúp không ? " – LE hỏi " Không cần đâu ~ em cứ nấu ăn " Solji dường như đang giữ khoảng cách với cô, LE cũng rất bối rối không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của hai người. Đúng hơn là Solji kiệm lời hẳn, từ lúc ở nhà cô cho đến khu mua sắm và bây giờ là nhà HyunA, họ nói chuyện với nhau chưa quá 5 câu LE nhanh chóng hoàn tất các món ăn, chỉ còn việc trang trí khi bày biện nó lên bàn nên trông cô có vẻ thảnh thơi. Thật ra LE thừa biết khi nào HyunA sẽ về nhưng vẫn cố tình nấu rất nhiều món, lại định cho cô ấy bội thực hay sao vậy... hay là còn mưu tính chuyện khác ? LE nghĩ ngợi về cái kế hoạch mà HyunA sắp xếp cho cô với Solji, LE đang lo lắng không biết nó có thực hiện được hay không đây !! Nó quá khó khăn so với những gì mà cô tưởng tượng " Em xong rồi à ? " –Solji đột nhiên hỏi LE đi lên phòng khách, nhìn Solji đang leo trên cái thang để dán dây ruy băng lên các cây đinh có sẵn. " Cẩn thận một chút " – LE nói Solji đang gặp khó khăn trong việc với tới cây đinh ở tận phía trong góc " Bỏ đi chị... chúng ta làm cái khác " – LE lo lắng Solji vẫn cố chấp vì cô nghĩ mình sẽ làm được, người gì đâu mà cứng đầu thế không biết LE đứng bên dưới cũng sợ rằng Solji với sâu quá sẽ hụt chân khỏi cái cầu thang mà ngã xuống đất... Solji đang rướn người đến và... 1..... 2.... Khi sức nặng không còn chịu được lên cái bậc thang, nó sẽ tự động gập lại. Solji thả người ra quá sâu cho nên cái cầu thang nó không còn sức nặng để mà căng ra Solji hụt chân bị ngã xuống đất " A... " Bịch !! Solji sợ hãi ôm chặt lấy cái gì đó để bám vào, cảm giác mình vẫn còn lơ lửng lên không trung nên cô từ từ mở mắt ra... LE đang bế cô trên tay, vừa nãy thấy cô muốn ngã LE đã đứng đợi sẵn ở bên dưới phòng Solji có bị hụt chân cũng còn đỡ kịp, LE quả là chu đáo Solji hai tay ôm cổ của LE, mắt đối mắt... đôi môi mấp máy như muốn cảm ơn nhưng rồi lại không biết nói thế nào " Không sao chứ ? Chị có bị thương ở đâu không ? " – LE hỏi Solji cúi mặt xuống khẽ lắc đầu, LE đặt Solji xuống và gương mặt của Solji đang ửng đỏ. Vừa rồi là thứ cảm giác mẫn cảm vừa mới thoáng qua thật nhanh nhưng bấy nhiêu đó vẫn đủ làm cho cô cảm thấy bất lực trước sự quyến rũ của LE " Đưa đây em làm cho " Nói rồi LE giật lấy ống ruy băng trên tay Solji và thay thế công việc của cô ấy, nhờ có sự trợ giúp của LE nên phòng khách nhanh chóng được hoàn thiện Hai người loay hoay mãi mới xong, đến khi trời gần tối đã 7h kém.. HyunA mới thong thả mà về nhà. Sự thật là HyunA cố tình " tránh bão " từ sáng đến giờ bằng cách nói dối Solji rằng cô ở nhà họ hàng, HyunA cũng giống LE là từ Mỹ đến nên Hàn QUốc họ chẳng có người thân nào ở đây đâu, tất cả đều định cư ở nước ngoài hết cả rồi, chẳng phải hôm nay là ngày cô quay trở về Mỹ hay sao HyunA không muốn về nhà sớm mục đích là để tạo không gian riêng tư cho LE và Solji, nhưng cô không ngờ rằng hai người họ hợp tác với nhau làm ngôi nhà của cô trông thật hoành tráng !! HyunA vừa mới về lại nghe thoang thoảng mùi thức ăn thơm phức đang câu dẫn cái bao tử mình, nhưng lại không thấy họ đâu " LE ah~ " – HyunA gọi Solji từ trong phòng cô bước ra, hai tay và vạt áo bị ướt.. chuyện gì đây ? " Em về rồi à ? " – Solji cười " A, giám đốc " Vừa thấy Solji, HyunA vui mừng chạy đến ôm chặt lấy cô cho thoả lòng bao ngày nhung nhớ. " Hôm nay giám đốc cũng đến nữa sao ? " " Ừ, sao em về mỹ đột ngột vậy ? " " Bố mẹ em không cho em ở Hàn nữa, họ lo lắng... vả lại cũng lâu rồi em chưa thăm hỏi họ nên chắc vì vậy mà họ nhớ em " Solji có mua một món quà nhỏ cho HyunA , đó là một chiếc lắc tay bằng bạc với cái chuông nhỏ xíu, khi cử động tay sẽ nghe nó khua tiếng leng keng trông thật đáng yêu... " LE đâu rồi ạ ? " Nhắc tới LE tự nhiên Solji không trả lời, đúng lúc đó LE từ trong nhà tắm bước ra, trên người đã thay cái áo thun của HyunA, đầu tóc ướt nước như vừa mới tắm " Có chuyện gì thế ? " – HyunA hỏi Solji ngượng ngùng tránh né câu hỏi của HyunA, LE nhìn cô ấy rồi đắc thắng mỉm cười " Có người cãi lời tớ, báo hại tớ phải đi thay bộ quần áo khác " " Gì chứ ? Tại chai rượu nó... " – Solji quay mặt đi HyunA không hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền túm áo LE kéo gần lại mình hỏi nhỏ... chả là lúc chiều Solji định khui chai rượu nhưng LE nói muốn khui thì hãy xoay từ bên trái qua... Solji không đồng ý vì cô không thuận tay nên hai người đã giành qua giành lại chai rượu khiến nó nổi bọt... LE vừa mới giật cái nút chai ra thì sampanh bắn lên tung toé làm ướt hết cả người cô HyunA nghe xong ôm bụng cười ha ha về độ đáng yêu của Solji, kế hoạch cũng thành công chứ không đến nỗi... hai người được gần gũi với nhau như vậy thì LE còn đòi hỏi gì nữa Vừa nãy là Solji giúp LE đi tắm, cô vào phòng HyunA lấy khăn giúp LE và đưa vào trong nên mới bị nước xịt ướt hết một chút ở trên áo, vừa đúng lúc là HyunA về " Thôi được rồi, chúng ta ăn đi thôi ~ " – HyunA nói Các món ăn được bày lên bàn thật đẹp mắt, bữa tiệc chỉ có ba người mà LE nấu khẩu phần ăn dành cho 5 người, làm sao mà ăn hết đây !! HyunA và LE đã tính toán trước, chỉ có một mình Solji tội nghiệp là không hề biết chuyện gì xảy ra HyunA cố tình về trễ để đến sát giờ chuyến bay, cô không ăn nhiều như Solji nghĩ vì trước đó đã ăn ở ngoài mất rồi !! Vậy là bữa tiệc này chỉ mượn cớ cho HyunA, còn nhân vật chính là ai thì không cần nói nữa HyunA ăn được vài món liền đứng dậy , cô bảo vì sắp trễ chuyến bay nên không thể ở lại lâu hơn được nữa, không còn cách nào khác... Solji và LE đành miễn cưỡng đưa HyunA ra sân bay " Mình đi nhé !! " – HyunA nói và ôm lấy LE LE và HyunA là bạn hơn 10 năm, thân nhau như vậy thì một nụ hôn có là gì. LE hôn lên má HyunA như một lời chào tạm biệt, HyunA cũng đáp lại như là một tình bạn thân thiết Solji đứng gần đó không hiểu vì sao cô lại thấy khó chịu trước cái cảnh này, tâm trạng của cô đang ngứa ngáy như đang đứng trong ổ kiến lửa, cô quay mặt đi chỗ khác để khỏi phải nhìn thấy HyunA hôn LE hay ngược lại " giám đốc... em sẽ nhớ giám đốc lắm đó " – HyunA vẫy tay với Solji Solji cũng cười cười đáp lại nhưng lại không mấy vui vẻ, nhìn HyunA khuất dần trong khu vực soát vé, LE mới đưa Solji về nhưng khi quay lại nhìn thì cô ấy đã đi trước cô một đoạn LE đuổi theo và không hề biết vì sao Solji lại có vẻ khó chịu đến như thế, ai chọc giận gì cô ấy đâu chứ !! LE không đưa Solji về nhà cô mà đưa về nhà HyunA, viện cớ rằng phải dọn dẹp vì từ đây trở đi ngôi nhà của HyunA sẽ là của cô !! Solji rất muốn tránh xa cái con người không biết vô liêm sỉ này nhưng hồi chiều cất công trưng bày như thế, để một mình LE dọn thì cũng thật tội nghiệp Solji nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn thì ngán ngẩm... làm sao xử lý bây giờ ?
|
Episode: 36 ( 16+) Solji nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn thì ngán ngẩm... làm sao xử lý bây giờ ? " Chị nhìn gì vậy ? Đến đây ăn với em này " – LE nói " Làm sao chúng ta ăn hết đây ? " –Solji lo lắng " Ăn tới khi nào no thì thôi " Solji không hề hay biết LE nấu những món này là dành cho cô chứ không phải HyunA, tất cả đều đã được lên kế hoạch thật chi tiết đến hoàn hảo. Thậm chí ngay cả khung thời gian cũng được HyunA báo cho biết trước, LE lại đang mưu tính chuyện gì đây ? Solji lại nhớ đến nụ hôn của LE và HyunA, mặc dù biết rằng hai người họ là bạn nhưng tại sao trong lòng lại khó chịu một cách vô duyên thế này, sắc mặt cô cau có lại không hề nở nụ cười, LE lo lắng rằng mình đã nói gì đó khiến cho Solji cảm thấy không vui nhưng cô đã nói gì đâu chứ LE rót một ít sampanh ra ly cho Solji, cô không đáp trả mà uống hết một hơi. Chính Solji cũng không hiểu lý do vì sao mình lại như vậy ~ " Chị uống ít thôi " – LE nói Solji không quan tâm, cô chẳng thèm ăn mà chỉ uống và uống, một lúc sau hai má ửng hồng, Solji bắt đầu say mà mơ màng. Một mình LE phải cố ăn hết những món ăn ngon này, nhìn Solji như vậy cô thực sự rất khó hiểu Cuối cùng cũng là chịu không nổi, không thể làm ngơ nên LE đành giật lại chai sampanh trên tay Solji, nó đã vơi đi gần hết... chỉ còn một hơi nữa là hết cạn cả chai, một mình Solji uống nhiều như vậy sao ? " Chị làm sao vậy Solji ? " – LE hỏi khi thấy Solji úp mặt xuống bàn Solji say đến mức ngủ gục luôn trên bàn, LE đành bế cô vào phòng để tạm nghỉ ngơi. LE đặt Solji xuống giường thật nhẹ để tránh làm cô thức giấc, cô định sẽ ra ngoài dọn dẹp rồi đi nghỉ sau, nhưng khi vừa mới rời khỏi người Solji thì cô ấy lại không cho LE đi " LE ~ " Mắt nhắm nghiền, tay níu áo không buông... Solji đang mơ ? LE ngạc nhiên nhìn gương mặt đang thở ra từng đợt thật nặng nề, người Solji nồng nặc mùi rượu, hai má ửng hồng như một con búp bê, trên trán lấm tấm mồ hôi, bộ dạng của cô ngay lúc này thật là câu dẫn mà ~ LE định gỡ tay Solji ra nhưng cô càng gỡ thì Solji nắm càng chặt, cuối cùng là Solji kéo mạnh một cái, cả người LE ngã nhoài lên người cô LE nằm lên người Solji, ngắm nhìn gương mặt đang đỏ lên và mơ màng, đột nhiên Solji mở mắt, cô nhìn thấy người trước mặt mình là LE ~ Chính xác là LE, cô không hề nhầm lẫn là Hani hay bất cứ ai khác !! " Chị say rồi, đi nghỉ đi " – LE nói rồi định ngồi dậy khỏi người Solji " Không... đừng... đừng đi !! " – Solji nói thật chậm rãi và ôm chặt lấy cổ LE Solji rướn người lên hôn lên môi LE một nụ hôn nhẹ, hôn rất nhanh.. cảm giác hai bờ môi chạm nhau rồi tách rời ra, LE còn chưa kịp cảm thụ thứ cảm giác mê người này thì Solji đã thu người về " Em thích chứ ? " – Solji hỏi " Thích ? " – LE ngạc nhiên " Em thích chị không LE ? " – Solji nửa tỉnh nửa mê " Chuyện đó còn phải hỏi sao " – LE cười Solji buông LE ra và nhắm mắt lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vì say quá rồi nên không tự chủ được hành động của mình " Vậy thì tốt " – Solji nói LE đang cảm thấy rất khó hiểu Solji, tâm tư cô đang rối bời, một nửa rất muốn Solji nhưng lại cố kiềm lòng rằng mình không thể cưỡng ép Solji thêm một lần nào nữa " Chị yêu ai Solji ? Em hay Hani ? " LE đột ngột hỏi đến chuyện này, người ta nói rằng những lời nói khi say chính là lời nói chân thật và ngọt ngào nhất, cho dù người Solji yêu là ai đi chăng nữa, LE cũng biết rằng mình không bao giờ bỏ cuộc Solji nằm xoay người qua một bên đang dần chìm vào giấc ngủ, nhưng nghe câu hỏi của LE lại mở mắt xoay người lại nhìn cô " Em muốn biết sao ? " LE gật đầu một cách dứt khoác, còn Solji thì lại nói lầm bầm gì đó trong miệng, LE nóng ruột đợi câu trả lời từ cô nhưng chính Solji cũng không biết mình yêu ai Solji tự mỉm cười hài lòng, nếu LE muốn biết đến như vậy thì cô không cần phải che giấu bản thân. Solji ngồi dậy lấy gối tựa lưng vào đầu giường, hai mắt mở to nhìn LE đang ngồi cạnh mình,... dáng vẻ say xỉn này hiếm có ai thấy được ở Solji vốn là một cô gái nhạy cảm và khiêm nhường " LE, chị mong em đừng làm tổn thương Hani... chị rất đau lòng khi thấy hai người đánh nhau, đừng làm chị khó xử " " Em sẽ không cãi nhau với Hani nữa đâu, em hứa " – LE nói " Sao em lại ghét Hani đến như vậy hả LE ? " " Em không ghét cô ấy, em chính là đang tranh đấu một cách công bằng với Hani... " " Và phần thưởng là chị ? " Solji tiếp lời rồi cười một cách cay đắng, trông cô giống như một món quà cho bọn trẻ giành nhau lắm hay sao chứ !! " Không... em yêu chị Solji, em tin rằng tình yêu của em dành cho chị cũng không thua kém Hani " " Cô ấy đến trước em " – Solji nói trong trạng thái mơ màng " Và chị cũng có tình cảm với Hani ? " – LE thoáng thất vọng Solji gật đầu thừa nhận, bây giờ thì LE đã hiểu vì sao Solji lại bênh vực cho Hani khi cô đánh cô ấy. Khoé mắt LE hơi nóng và ẩm, trước giờ cô không hề yếu đuối, vậy mà bây giờ vì Solji mà cô lại rơi nước mắt Solji mở mắt ra, nhìn LE đang né tránh câu trả lời của cô, Solji cũng biết nếu thừa nhận rằng cả hai cô đều yêu thì khác nào làm tổn thương cả hai bên. Solji đưa tay lên chạm lên má LE, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống rồi đọng lại trên đầu ngón tay cô, LE đang khóc... " Chết tiệt... chị rất đau lòng khi thấy em khóc đấy LE " Solji nói rồi lau đi nước mắt cho cô, LE cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Solji mà áp sát lên má mình. Đêm nay chỉ có hai người, bao nhiêu tâm tình đều bị xới tung lên một cách đau đớn... bầu không khí trời đêm thật lạnh lẽo nhưng yên bình, cớ sao trong lòng LE lại dao động không yên " Chị ghét nhìn thấy em khóc ? " – LE hỏi ngược lại " Em đừng ép chị nữa, chị không thể đến với em được đâu... chị cần bù đắp cho Hani khi thứ tình cảm này làm tổn thương cô ấy " " Tại sao chị vẫn mãi không chịu thừa nhận rằng trong lòng chị cũng có em ? " Solji lắc đầu " Em không bao giờ hiểu được đâu " " Tất nhiên là em hiểu, vấn đề là ở chị... chị không thừa nhận... nhưng nụ hôn lúc ở phòng trang điểm rồi ánh mắt của chị khi đó... chị có thể nói dối em nhưng tình cảm nó không thể nói dối được đâu " Solji bị LE dồn vào thế bí, nói lên những điều cô đang suy nghĩ lại khiến trái tim Solji rung động. Cô cũng rất muốn ở bên cạnh LE, nhưng vì Solji tự tạo một khoảng cách lớn đến như vậy làm cho LE không thể với tới trái tim của cô Đau đớn thay cho chua xót, thứ tình cảm mà nó xuất phát từ hai điểm khác nhau thật khó mà dung hoà. Solji không thể để cho Hani biết rằng mình cũng yêu LE nhưng LE thì thừa biết Solji đang chênh vênh giữa hai người, hai bên cánh tay đều có cô và Hani nắm lấy, Solji không biết đi về phía nào Ác mộng của LE chính là một ngày nào đó Solji sẽ bước về phía Hani, nhưng tại sao bây giờ lại đang bật đèn xanh với cô, là do Solji say rượu hay là tâm trí cô đang say tình ? " Em không muốn ép chị nhưng chị phải chọn một trong hai, cho dù là ai em cũng sẽ yêu chị Solji ah ~ " – LE nói khi giọt nước mắt thứ hai tuôn rơi Solji thấy mình nợ Hani nhưng lại làm đau LE, mà cô ở bên cạnh LE lại làm Hani tổn thương. Thời gian qua đã chứng minh Hani vì cô mà đã làm rất nhiều thứ ~ Solji không thể bỏ mặc Hani Solji nghĩ ngợi gì đó rồi nhổm người tới, kéo LE lại gần mình, cô trượt người xuống nằm im trên gối... hai tay vòng qua cổ LE mà siết chặt " Cứ làm những gì em muốn đi, hôm nay chị sẽ cho em thấy một khía cạnh khác của chị " – Solji nói và lại chủ động hôn lên môi LE LE cảm thấy như là Solji đang gượng ép nên cô không muốn ngay lúc này " Em không thể ~... nếu cứ nghĩ rằng chị thuộc về Hani thì em sẽ không chạm vào người chị " – LE nói " Không LE à, đêm nay chị thuộc về em !! " Solji buông LE ra, hai tay tự do cởi thoát áo... " Em không thể " – LE lùi lại Solji kéo một bên tóc của mình qua và đẩy LE nằm xuống, cô ngồi lên người LE và kéo tay cô đặt lên ngực mình, không cho LE được phép phản kháng, Solji chôn vào môi cô một nụ hôn sâu " Đừng nghĩ gì nữa " " Nhưng mà ~ " " Em không muốn chị sao ? " – ánh mắt Solji mơ màng nhưng lại đầy dụ hoặc Mái tóc Solji quét ngang một đường trên mặt LE, mùi hương quyến rũ đang cuốn lấy trái tim nhỏ bé của LE và bàn tay vô thức xoa nắn ngực cô Solji cắn môi dưới cố kiềm chế tiếng rên rỉ đang cố thoát ra khỏi miệng mình, kéo trễ vai áo xuống, LE hôn nhẹ từ xương quai xanh rồi kéo dài nụ hôn xuống bờ vai trắng ngần, nhẹ nhàng cắn lấy để lại dấu vết sở hữu " A ~ " Solji khẽ nhíu mày la đau nhưng sau đó LE lại lấp đầy nỗi đau bằng một nụ hôn, Solji lần này không phản kháng nên cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Một lúc sau Solji rời bỏ y phục, da thịt trơn mịn cùng với bầu ngực căng tròn khiến LE nhịn không được muốn một hơi hút cạn năng lượng của Solji ngay lúc này Solji ngồi lên đùi LE, cảm thấy hạ thân mình đang rỉ ra những giọt nước mật mà co thắt. LE vùi mặt vào cổ của Solji ra sức mút đỏ lên cả... Cảm giác hạnh phúc này nó đến từ đâu... tâm trạng của Solji rối bời và một giọt nước mắt khẽ rơi xuống tan nhanh trên dra giường, LE vẫn không hề hay biết gì cả... Solji để mặc LE tự do tung hoành trên cơ thể mình, cảm giác nó không giống với hai lần trước nhưng trái tim của Solji cũng không được yên !! Cuối cùng sau khi đã làm một trận hành hạ Solji, LE mệt mỏi nằm xuống bên cạnh cô, nhìn Solji thở dốc sau đợt xuất dịch kia thì cô mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Solji vào lòng mà vỗ về, Solji cũng không cần mặc quần áo lại vì đã có LE đang sưởi ấm cho cô !! Nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ, gương mặt quen thuộc kia lại hiện lên trong đầu Solji ~
|
Chapter XIII - Episode 37: Xin Đừng Xoáy Vào Cảm Giác Ghen Tuông Hani hai ngày nay không được liên lạc với Solji nên trong lòng thấy không yên, có chút lo lắng nhưng bà Ahn lại không cho cô ra ngoài. Hôm nay vị thiếu gia con cưng của tập toàn Jun sẽ đến nhà họ Ahn dùng cơm sẵn tiện cho Hani gặp mặt. Hani không hề thích cuộc sắp đặt này, cô không muốn mình như Jackson Từ sáng sớm, gia đình Ahn đã rất bận rộn... họ tất bật chuẩn bị mọi thứ để đón cậu ấm mà bà Ahn đã chọn để làm con rể của mình. Bà ép Hani lấy cậu ta để Hani không có cơ hội tiếp cận Solji nữa Mặc cho ai nấy đều bận rộn nhưng riêng Hani thì đang nằm bất động trên giường ,mắt nhìn trần nhà và không hề để ý gì đến xung quanh.. tay vẫn cầm cái điện thoại, trong đó có hơn cả chục cuộc cô gọi cho Solji nhưng từ tối qua đến giờ Solji không nghe máy, Hani gọi đến mức điện thoại của cô ấy hết pin và không gọi được nữa. Solji không trả lời điện thoại làm cho Hani rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó Jackson và JunghWa đã đi shopping từ sáng đến giờ nên cũng chẳng có ai chọc cho cô xả cơn tức này. Cứ nghĩ đến cái cảnh sắp tới mình sẽ gặp anh chàng kia thì Hani không khỏi bực bội Đúng lúc đang chán nản thì bà Ahn mở cửa vào, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch chán đời của con gái mình mà bà Ahn cau có " Con mau đi thay quần áo, Junsu sắp đến rồi đấy... mẹ không muốn cậu ta thấy con trong bộ dạng này đâu đấy " Hani bỏ ngoài tai lời bà Ahn nói, từ lúc bà bước vào phòng cho đến lúc bà đi ra Hani không hề cử động hoặc trả lời lấy một lần. Cộc cộc !! " Ai đó ? " – Hani cáu gắt hỏi " Là em... JunghWa " Hani lấy chăn trùm kín đầu xoay vào tường giả vờ ngủ, JunghWa không nghe tiếng Hani đáp lại nên mở cửa vào xem thử. JunghWa biết rõ là Hani giả vờ ngủ nhưng vẫn đi vào, trên tay còn cầm theo cái lon coke mới mua đưa cho Hani Hani đang muốn ngủ lại cảm giác thấy gò má mình vừa ướt vừa lạnh, bực mình ngồi bật dậy thì thấy JunghWa đang áp cái lon nước ngọt vào mặt mình. Hani nhận lấy cái lon nước và vô cùng ngạc nhiên, đây là loại cô thích uống nhất đây mà, muốn mua nó phải sang tận Gangnam. Làm sao JunghWa biết cô thích uống nó chứ " Cảm ơn em JunghWa " Hani nói rồi khui lon nước ra tu ừng ực. JunghWa mỉm cười vì Hani đang uống lon nước của mình mua. " Em nghe nói cậu Jun gì đó sắp đến ạ ? " Hani gật đầu và nhăn nhó ý nói JunghWa đừng nhắc đến cái tên đó. JunghWa cũng biết từ tối qua đến giờ Hani bị giam lỏng nên chắc chắn rất ngứa ngáy tay chân, cô đã nghĩ ra một cách để có thể giúp Hani ra ngoài xả stress " Em đã nói với mẹ rằng chị sẽ cùng em đi mua ít quần áo cho cuộc gặp gỡ này, chị có muốn đi ngay bây giờ không ? " Hani vừa nghe JunghWa nói xong liền mém sặc với ngụm nước đang ngậm trong miệng. Như vớ phải vàng, Hani nuốt ngay xuống và nắm tay JunghWa năn nỉ " Có thật là chị được đi không ? " JunghWa gật đầu, Hani liền đứng bật dậy đi thay quần áo với tốc độ ánh sáng... chưa đầy năm phút mà cô đã chuẩn bị gọn gàng mọi thứ Hani rời khỏi phòng cùng với JunghWa, thấy Jackson và mẹ đang ngồi nói chuyện ở phòng khách nên rón rén đi men theo bức tường định trốn đi, ai dè bị Jackson nhìn thấy " Chị đi với JunghWa à ?" Hani đứng lại ngay lập tức và bà Ahn quay lại nhìn " Đi nhanh về nhanh... có JunghWa đi theo nên mẹ mới cho con đi đó nha Hani " Hani cười ngay lập tức và trưng ra bản mặt ngâu si hiếm có của mình, rồi cùng JunghWa ra xe JunghWa đang rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên kể từ sau hai mươi mấy năm cô mới được đi chơi riêng với Hani Hani thích thú gọi điện cho Solji nhưng cô ấy lại không bắt máy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? JunghWa đưa Hani đến trung tâm giải trí Dongju ở giữa khu GangNam và HongDae, nơi đây nổi tiếng vì vừa là khu làm đẹp, shopping lại có rất nhiều trò chơi giải trí Hani nghĩ nếu không cùng Solji đi chơi thì đi với JunghWa cũng không sao, cô nhanh chóng lượn vào khu shopping để mua thêm một ít quần áo. Sau đó cả hai di chuyển ra khu trò chơi... Hani chơi với JunghWa rất vui, nụ cười luôn thường trực trên môi hai người họ và lần nào chơi JunghWa cũng thua Hani Chơi được một lúc, cả hai đã thấm mệt và Hani biết một quán ăn gần khu giải trí có món canh kim chi rất ngon. Hani dắt JunghWa đến quán và cũng không quên liên lạc lại với Solji JunghWa thấy Hani đi bên cạnh mình nhưng tâm trí lúc nào cũng nhớ Solji thì không khỏi khó chịu. Chẳng lẽ cô không đủ sức làm cho Hani quên Solji trong một thời gian ngắn hay sao Hani đang gọi cho Solji và chuẩn bị rẽ vào quán thì cô khựng lại, ánh mắt dán chặt về phía trước... JunghWa không hiểu lý do vì sao Hani dừng lại liền nhìn theo hướng của cô ấy Ánh mắt của Hani bỗng chốc đỏ lên và chen vào đó là sự tức giận, sóng mũi cay xè và hai hàm răng đang nghiến chặt rất dữ dội LE và Solji đang đi cùng nhau... LE đang nắm tay Solji trông thật ấm áp và hạnh phúc, họ giống như những cặp tình nhân đang hẹn hò với nhau. Tay trong tay và cùng nhau rảo bước, bàn luận về đủ thứ mọi chuyện trên đời Hani tức điên người cất điện thoại vào túi xách và hung hăng tiến về phía bọn họ, JunghWa đứng bên cạnh không kịp cản lại mà cô biết có cản cũng không đủ thuyết phục, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu JunghWa, để Hani tức giận vậy cũng tốt... chỉ cần cô châm một chút lửa vào thì họ sẽ hiểu lầm nhau thôi Nghĩ ngợi xong rồi cũng đi đến gần LE và Solji giống như Hani... LE và Solji đang đi ăn trưa nên không hề hay biết Hani và JunghWa cũng có mặt ở đây. Hôm nay sắc mặt Solji có vẻ hồng hào hẳn lên, vì tối qua Solji ăn không có được nhiều nên hôm nay cô dắt Solji đi để bồi bổ cho cô ấy Hani đi tới nắm chặt lấy cổ tay Solji kéo cô ấy về phía mình. Solji giật mình nhìn lại mới phát hiện người đang nắm tay mình là Hani, ánh mắt em ấy rất giận dữ nhưng khoé mắt lại ửng đỏ, hình như Hani đang tức đến mức muốn khóc nhưng vẫn cố kiềm chế " Hoá ra chị không trả lời điện thoại của em là do đi với cô ta ? " LE nghe tiếng Hani nên cũng quay qua nhìn, thấy cổ tay Solji đang bị Hani siết chặt thì cô can ngăn " Hani, bình tĩnh nào " Hani lao tới đẩy LE ra xa, tách hai người họ mà chen vào giữa. Cô lườm nguýt LE đến mức muốn rách mắt, tay kia vẫn không buông Solji " Em làm chị đau " – Solji nói " Chị có biết là tối qua đến giờ em đã phải rất lo lắng khi không gọi điện được cho chị không ? Bây giờ thì em đã hiểu lý do rồi đấy " Solji thấy vậy cũng buông bàn tay đang nắm tay LE ra và cố xoa dịu Hani, thực ra hai người họ chỉ là đi ăn thông thường, người nắm tay là LE... nếu như Hani nhìn thấy ít giây trước đó thì sẽ thấy Solji không hề vui khi LE nắm tay cô, thậm chí Solji còn định rút tay về nhưng LE nắm chặt quá HIểu lầm to rồi ~ Khoé mắt Hani rưng rưng, hình ảnh Solji đang mờ đi trước mắt cô !! JunghWa thấy Hani đang đau khổ nên nói thêm vào " Solji, sao chị lại có thể một lúc đạp hai thuyền thế kia ? " Hani nhất thời tức giận nên không làm chủ lý trí, lại bị câu nói của JunghWa làm kích động. Bốp !! Hani tát lên má LE, từ nãy đến giờ LE có nói gì đâu ~ " Em làm gì vậy ? Đừng nghe JunghWa nói bậy.. nghe chị giải thích đã " " Tại sao chị cứ không thống nhất trong quyết định của mình vậy ? " Hani rơi nước mắt, cô chỉ tin vào những gì mình thấy chứ không tin vào những gì mình nghe. " Chị với LE chỉ là đi ăn như những người bạn... còn về chuyện em không gọi được là chị đã bỏ quên điện thoại ở nhà rồi !! " Hani bịt chặt lỗ tai mình hét lên " KHông nghe.... Em không nghe... em không biết " Solji định chạm vào Hani để giải thích nhưng JunghWa nào dễ dàng cho cô làm vậy. Cô chụp lấy tay Solji và đẩy cô lùi lại mấy bước, cũng may có LE đỡ cho cô, nếu không thì Solji đã bị JunghWa đẩy té ngã " Hani, cô hiểu lầm tôi với Solji thật rồi... đúng là tôi nắm tay cô ấy chứ Solji không hề muốn như vậy " Hani tức đến mức không còn là chính mình nữa mà bây giờ cô đang như một con sói điên cuồng muốn xé rách " cặp tình nhân " đang đứng phía trước mặt mình. Cô lao đến bóp cổ LE và dồn cô ấy vào tường, LE vì lời hứa với Solji nên không phản kháng đánh lại Hani " Elly, tôi ghét cô... ghét cô.... Tôi ghét cô nhất !! Chính là muốn bóp chết cô ngay lúc này, Solji là của tôi ~ tôi không cho phép người khác chạm vào cô ấy " " Ha... ni... cô.... Bìn... bình.... Tĩnh... đi " – LE nói không ra hơi Ánh mắt của Hani như xuyên thủng da thịt LE, cô giận đến mức tự cắn trúng mép môi mình mà chảy máu nhưng vẫn không buông tha cho LE. Solji và JunghWa sợ Hani sẽ gây ra án mạng nên vội nhảy vào can ngăn Hani không giữ được bình tĩnh khiến cả trăm mắt nhìn vào bốn người họ, mặt LE bắt đầu tái xanh vì Hani càng lúc càng điên cuồng hơn " Đừng Hani, em sẽ giết chết LE mất.. " – Solji van xin " Unnie, bỏ cô ta ra trước đã... chị sẽ gây ra án mạng đó " – JunghWa sợ hãi Solji ôm lấy eo Hani định kéo cô ấy ra nhưng một mình lại không đủ sức, phải nhờ sự giúp đỡ của JunghWa mới có thể tách hai người họ rời xa nhau. LE được buông tha cái cổ của mình mà ho lên sặc sụa, bàn tay Hani trắng bệch vì dùng lực quá mạnh, nếu còn để lâu thêm chút nữa chắc LE sẽ bị Hani giết chết mất Solji vội đỡ LE dậy mà ôm lấy cô, LE thở không được trong vài giây nên đã gục mặt lên vai Solji " Em có sao không LE ? " – Solji đang nâng mặt LE lên cho cô dễ thở hơn Hani được JunghWa ôm lại nhưng lại chứng kiến cảnh tượng Solji đang lo lắng cho LE nên nỗi hận càng dâng trao. Hani đột nhiên thấy mình khó thở, ngực trái lại tràn lên một cơn đau dữ dội mà buồn nôn, cảm thấy có một lượng dịch lớn đang quậy lên trong cơ thể mình, lực ép đẩy chúng lên cao trào mà... Phụt !! Hani tức đến mức phun ra cả một ngụm máu tươi, cảm giác trái tim mình bị thắt lại và JunghWa đang sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Máu từ miệng Hani tuôn ra khiến mọi người xung quanh lùi lại. Hani đau đớn vô cùng, không thể tin rằng Solji lại cùng với LE công khai như vậy. Nước mắt và máu hoà quyện lại làm nên một thứ vị giác đắng chát trong lòng Hani " Trời ơi, Hani ~ " – JunghWa đưa tay ra hứng máu cho Hani, đỡ lấy cô để Hani không khỏi ngất xỉu Hani một tay ôm chặt ngực trái, tay kia siết chặt thành nắm đấm, cả thân thể kiệt sức dựa vào JunghWa Solji nghe JunghWa hét lên nên quay sang nhìn, cô không còn tin vào mắt mình nữa, Hani đang nôn ra máu. Chính cô đã làm cho Hani ra nông nỗi này, Solji ôm lấy Hani và lau đi vệt máu đang tuôn ra từ mép miệng của Hani " Hani ~ em sao vậy ? Trời ơi, là lỗi của chị... " JunghWa bật khóc vì chứng kiến cảnh người cô yêu nhất lại vì một cô gái tầm thường khác mà tức đến mức hộc máu thì trong lòng nóng như lửa đốt, ruột gan cô như đứt từng đoạn. Hani không nhìn Solji, ánh mắt vẫn dán chặt vào LE đang ngồi bệt dưới đất thở dốc, hận mình tại sao lúc nãy không mạnh tay hơn bóp chết cô ta đi cho rồi Hani liếc nhìn Solji, mép môi cong lên tạo nên một nụ cười, cô đã bình tĩnh hơn một chút.. nếu không thì có mà mất mạng. JunghWa lấy điện thoại ra gọi điện cho vệ sĩ đang chờ ngoài xe vào đưa Hani về, nếu còn tiếp tục ở lại đây thì Hani sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất " Hani ~ " – Solji khóc ngất lên Đối với Solji thì LE hay Hani bị tổn thương cô đều cảm thấy đau đớn hết cả, bây giờ lại chứng kiến cảnh hai con người mà mình yêu thương đấu đá nhau đến mức đổ máu thật khiến cô cảm thấy mình mặc cả mà tội lỗi đầy người JunghWa thấy Hani đang luyến tiếc Solji, lại còn đau khổ bởi cảm giác bị phản bội. Cô càng hận Solji hơn, một tay đẩy Solji lùi lại tránh xa Hani " Cô đi đi... chính là cô... là cô... chính cô đó Solji, vì cô mà Hani mới ra nông nỗi này.. cô hãy biến đi chỗ khác cùng với cô ta đi " – JunghWa đổ hết mọi trách nhiệm cho Solji Solji đứng đó với hai hàng nước mắt mà nhói đau, cô rất muốn chăm sóc cho Hani nhưng vệ sĩ đã đến kịp... cũng là lúc Hani ngất xỉu. Từ đầu đến cuối Hani không hề nói với cô bất cứ câu nào Solji bất động như tượng nhìn JunghWa cùng với Hani rời đi mà trong lòng chua xót, không còn cách nào khác... cô đỡ LE đứng dậy và cô ấy đã khá hơn. " Em không sao " – LE nói Solji oà khóc lên nức nở và vùi mặt vào người LE, hai tay đánh liên tiếp lên vai cô. Vừa rồi LE cũng chứng kiến cảnh Hani bị trào máu nhưng vì bị Hani làm cho sức tàn lực kiệt nên không thể làm gì khác LE ôm Solji vào lòng mà an ủi " Hani sẽ không sao đâu, chị đừng lo lắng quá " ~ Solji không nói gì hơn, cô chỉ biết khóc và tự trách bản thân mình !! Là cô sai ~ từ đầu tất cả là do cô !! Để rồi hậu quả đó chính là Hani bị tổn thương thật nặng nề...
|
Episode: 38 JunghWa cùng với một số vệ sĩ khác mang Hani ra xe, cô ngất xỉu và JunghWa phải để Hani tựa lên vai mình, miệng vẫn còn dính máu trông thật đáng sợ JunghWa không ngừng khóc và cho xe lái thẳng đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Hani lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu ~ Tay JunghWa vẫn còn dính máu, cô run run bấm dãy số của bà Ahn " Mẹ, chị Hani bị nôn ra máu... bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện " JunghWa cúp máy và gục mặt xuống khóc, cầu trời cho Hani không sao nếu không suốt đời này cô sẽ không bao giờ để Solji được yên Bà Ahn và Jackson nghe tin cũng gấp rút đến bệnh viện ngay sau đó, nhìn JunghWa đang hoảng loạn ngồi ở ghế chờ, trên tay và áo còn dính máu của Hani thì bà Ahn không khỏi hoảng sợ " Làm sao mà Hani nôn ra máu ? Hả ? Hai đứa đi đâu, sao lại xảy ra chuyện này ? " " Em có sao không ? Chị thế nào rồi ? " - Jackson hỏi dồn " Con với chị đi mua sắm, sau đó gặp Solji và cô gái nào đó con không biết, chị Hani vì giành Solji với cô gái kia mà tức đến nôn ra máu " – JunghWa vẫn không ngừng khóc Jackson kéo tay JunghWa ôm vào lòng an ủi, JunghWa cũng siết chặt lấy cổ áo Jackson như làm điểm tựa. Bà Ahn nghe JunghWa nhắc đến Solji lại càng nổi giận " Lại là con nhỏ hồ ly tinh đó " Hani bị như vậy đúng là hỏng chuyện thật rồi, JunSu đang đợi sẵn ở nhà Ahn... nghe tin anh cũng rất lo lắng cho Hani Bà Ahn tránh đi một chút, bà gọi điện cho đám cận vệ của mình " Tìm cho ra con nhỏ Solji đó, dạy cho nó một bài học và cảnh cáo rằng không được đến gần tiểu thư nữa " Bà Ahn cúp máy, Jackson nghe mẹ mình cử người đi tìm Solji thì lập tức can ngăn " Mẹ, đừng làm hại Solji ~ " " Con nhỏ đó làm cho chị con ra nông nỗi này, bây giờ lại còn bênh vực cho nó, con làm sao vậy Jackson ? " Jackson im lặng vẫn ôm JunghWa, anh không muốn tranh cãi vô vị với mẹ mình. Một lúc sau đèn cấp cứu đã tắt, bác sĩ và y tá đẩy Hani còn đang hôn mê ra khỏi phòng và chuyển sang phòng hồi sức. " Người nhà của bệnh nhân ạ ? " – vị bác sĩ hỏi " Là chúng tôi " – Bà Ahn nói " Chỉ là bị sốc nên mới khiến cho tim bị ép mà máu trào ngược, mọi người nên chú ý sức khoẻ cho cô nhà, tôi chỉ sợ ~.... " " Heeyeon nó bị làm sao ? " – Bà Ahn lo sợ " Sợ cô ấy không chịu nổi đả kích thứ hai, nếu còn tiếp tục tình trạng như vậy sẽ nguy hiểm đến tính mạng " Bà Ahn cảm thấy như trời đất như đang sụp đổ, con gái cưng của bà lại vì một người con gái khác mà sốc đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Lần này đừng hòng bà ta bỏ qua cho Solji " Mọi người đã có thể thăm cô ấy " Hani được chuyển sang phòng hồi sức, nằm đó mê man mà không biết gì cả. Còn LE thì đưa Solji về nhà, cả hai cũng buồn và lo lắng cho Hani, không biết cô ấy có ổn hay không, nhưng cô lại không dám gọi điện cho em ấy... LE dừng xe lại gần nhà Solji, cả hai người ngồi im lặng trong xe và không ai nói với nhai điều gì. Solji thở dài một hơi rồi mở cửa xuống xe " Chị ngủ ngon " LE nói nhưng Solji không trả lời, cứ thế mà cắm mặt đi đằng trước, LE cũng chán nản cho quay đầu xe lại và đi về. Solji đi gần đến ngôi nhà của mình nhưng tinh thần cô như đang ở trên không trung, không hề để ý... cho đến khi có một nhóm người mặc đồ đen đứng ra chặn đường cô " Cô là Heo Solji ? " – Một người trong nhóm hỏi Solji bị ngáng đường nên ngẩng mặt lên, thấy có một vài thanh niên đeo khẩu trang, tay cầm vũ khí đang vây quanh cô thì không khỏi hoảng sợ " Mấy người là ai ? " Họ không trả lời và bắt đầu vung gậy lên " Á... " Solji hét lên và cúi người xuống né cú đánh đó của tên kia, ngay lập tức cô tìm cho mình một khoảng trống mà bỏ chạy. May sao lúc đó LE chỉ mới vừa rời đi một chút, nhìn thấy cái túi xách của Solji còn để trên xe nên cô quay lại, vừa thấy Solji đang bỏ chạy và bị cả đám thanh niên đang cầm vũ khí đuổi theo LE đỗ xe lại và nhanh chóng chạy đến " Solji ~ " LE lao đến, Solji vừa thấy LE lập tức nhảy vào lòng cô hét lớn " LE, cứu chị ~ " Solji vừa dứt lời, mấy tên nhóc kia dùng gậy phang tới tấp. Nhanh như cắt, LE kéo cô tránh sang một bên rồi vội vã ôm chặt lấy Solji trong lòng né những khúc cây đó ra. Nếu như chỉ có một mình thì chắc chắn LE sẽ tránh được những khúc cây đó nhưng vì vướng bảo vệ Solji nên động tác của cô ấy chậm chạp hơn hẳn Nhưng mà ..... Tại sao LE không đánh trả lại? LE giống như một chiếc ô lớn, cả người ôm trọn lấy Solji Bốp ! Binh ! Bốp! Các cú đấm cứ liên tiếp giáng lên lưng, vai, cổ của LE. Dù được cô ấy ôm rất chặt nhưng Solji vẫn có cảm giác thấy người cô ấy khẽ run lên bởi những cú đấm tàn nhẫn đó. Solji nghe rất rõ tiếng của những cú đấm đó phát ra , tuy cô không thấy đau nhưng trái tim... trai tim bị thắt chặt lại! Thắt lại rất đau ! Gía như có thêm ai đó ở đây thì hay biết bao Solji lo lắng nhìn LE, ai dè trông thấy một khúc gỗ to tướng. Cái tên khi nãy đe doạ tôi đang đi khe khẽ lại gần phía sau của LE chực đánh cô ấy " Không! " – Solji hét lên Trong lòng đau điếng như dao cắt khi nghĩ LE sẽ ra sao khi bị khúc gỗ đó đánh trúng. Chẳng biết dũng khí ở đâu dâng trào lên, Solji lấy hết sức đẩy LE ra rồi quay người lại, không chút do dự, ôm chặt người LE để che chở cho cô Bốp! Tên nhóc đó nện ngay cho Solji một gậy vào đầu. Solji cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thấy phía trước toàn là sao, có cảm giác đầu vừa va phải cái nồi bằng đồng to ụ. Đầu đau buốt như muốn bốc hỏa, mọi cơ quan torng não như long hết ra, đầu nặng như đeo chì. " Solji ~ " Tiếng gọi kinh ngạc của LE vang lên Solji thấy người mình mềm như cọng giá, ngã xuống đất nhanh chóng, đúng lúc có cánh tay đỡ lấy lưng cô Là LE Đầu Solji ù đi, khó chịu vô cùng, nhưng trong lòng lại rất vui. May quá LE không bị đánh trúng.. Đây là lần đầu tiên Solji phát hiện ra rằng, dù có chết vì LE, cô cũng can tâm tình nguyện. Solji..một cô gái ngốc nghếch...thế mà đến tận bây giờ cũng hiểu ra cái cảm giác lòng nóng như lửa đốt, ngọt ngào, đắng cay... chính là tình yêu... " Đáng ghét " Giọng nói của LE bỗng chuyển sang lạnh lùng đến mức kinh ngạc. giọng nói này không giống như mọi khi. Không dịu dàng như cô ấy thường này mà lạnh như bắng khiến đối phương phải khiếp sợ. " LE " Solji lẩm bẩm gọi tên LE một cách vô thức nhưng không nói ra hơi nữa. Solji ráng gượng mở mắt ra, nhìn thấy lờ mờ hình ảnh cô ấy lao vào đám nhóc đó dũng mãnh như một con sư tử đang đói...
|