[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Episode : 30 Tối đó Hani đưa Solji về nhà, hình như cô ấy vẫn chưa hết hoảng loạn. Cứ nghĩ đến cảnh bị hút vào cây quạt là Solji lại hốt hoảng. Hani nhìn thấy Solji như vậy cũng không nỡ đi về, Solji tay chân còn run rẩy làm gì cũng không nên thân. Xem ra đêm nay Hani bận rộn rồi đây ~ Sau khi thay quần áo ra thì Solji đi ngủ, nhưng nằm trằn trọc mãi cô vẫn không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cây quạt thông gió lại hiện lên khiến Solji ngồi bật dậy, người toát đầy mồ hôi " Chị sao thế ? " –Hani hỏi " Chị ngủ không được " – Solji thở một cách khó nhọc Hani pha một ít trà cho Solji uống để bình tĩnh lại, Hani lén bỏ một chút thuốc ngủ vào đó và đưa cho Solji uống. Solji vẫn không hề hay biết là Hani đã bỏ thuốc ngủ vào cho cô dễ ngủ nên một hơi uống hết cả ly nước. Ít phút sau Solji bắt đầu mơ màng và nằm im trên giường, Hani cũng không dám làm ồn để cho Solji ngủ Một lúc sau Solji đã gần như ngủ say, Hani mới trèo lên giường nằm bên cạnh cô ấy, một tay đan vào tay Solji nắm chặt, tay còn lại không ngừng vuốt vè mái tóc dài mượt mà của cô, Hani hôn lên trán Solji và mỉm cười " Đêm nay em sẽ ở đây làm thần hộ vệ canh gác giấc mơ cho chị " Solji dường như đang gặp ác mộng, hàng lông mày nhíu chặt lại và cả người bắt đầu co rút. Hani liền không do dự kéo sát Solji vào người mình.. thì thầm vào tai cô " Đừng sợ, có em ở đây rồi !! Ngủ ngon nhé ~ thiên thần của em. " Solji căng thẳng ít lâu liền giãn người ra nằm thoải mái hơn, cô vẫn không biết người đang ôm mình ngủ là Hani. Sau khi đảm bảo rằng Solji đã ngủ yên, Hani mới nhắm mắt đi ngủ !! " LE.... " – Solji nói mớ Đáng tiếc rằng nếu Hani ngủ muộn thêm một chút nữa thì chắc có lẽ cô sẽ biết người đang ngự trị trong trái tim của Solji là ai ~ Ngày hôm sau là lúc công ty Mizuno tổ chức buổi triễn lãm và fashion show để giới thiệu nhà thiết kế mới của họ và bộ sưu tập áo cưới cho mùa đông Solji, Hani và Jackson, JungWa lẫn Hyerin đã đến từ rất sớm để chuẩn bị cho buỗi biểu diễn. Các stylish đang tất bật chuẩn bị quần áo đến khâu make up cho các người mẫu, phải đảm bảo rằng mọi thứ thật hoàn hảo Solji hơi lo lắng vì trước giờ cô chưa đi catwalk bao giờ cả, chỉ ở trong studio để chụp ảnh làm người mẫu mà thôi, hơn nữa chiếc váy của cô đã được các nhà may chỉnh sửa lại gần như giống y như cũ, giống với cái mà cô đã bị kẹt tà áo vào các quạt hút khí Hyerin đang động viên Solji, các người mẫu chuyên nghiệp cũng được Hani yêu cầu hướng dẫn cho Solji cách đi trên sàn diễn nên cũng không quá lo lắng. Vấn đề chính lại là JungWa, mỗi khi thấy Solji được mọi người chú ý cô lại nảy sinh lòng ghen tức, vụ việc lần trước thất bại mọi người không ai phát hiện ra cô là thủ phạm đã là may mắn lắm rồi, nhưng với JungWa thì cơn giận chưa được trút ra nên cô định sẽ cho Solji một bài học trên sàn diễn Thấy Hani đang mải mê kiểm tra mọi thứ, mồ hôi trên trán tuôn ra... phòng hậu trường đông người nên nó trở thành một cái lò xông hơi. Thấy vậy JungWa cầm một cái khăn và chai nước lạnh đem đến cho Hani Hani đang xem lại thứ tự của buổi diễn thì có cảm giác được ai đó lau mồ hôi. Cô ngẩng mặt lên nhìn thì đụng phải chai nước trước mặt " Chị nhớ chú ý uống nước, để mồ hôi ra nhiều không tốt đâu " – JungWa nói Hani tươi cười nhận lấy chai nước " Cảm ơn em, JungWa " Nói rồi Hani vô tư mở chai nước ra uống và bỏ đi ra chỗ khác để tìm nhân viên sân khấu để trao đổi. Mặc dù cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài cho vài phút nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm JungWa mỉm cười Solji đang được các nhân viên make up và làm tóc, trông cô thật xinh đẹp như một thiên thần trong bộ váy cưới thanh lịch này. Nhưng điều kì lạ là từ nãy đến giờ không ai thấy nhà thiết kế của bên công ty Minzuno cả, bên đó nói rằng nhà thiết kế đang trên đường tới nhưng một buổi fashion show mà không có mặt của nhà thiết kế thì làm sao tiến hành được thuận lợi Hani cũng nghĩ qua vấn đề này, cô giải quyết nó nhanh gọn lẹ bằng cách đẩy vị trí của nhà thiết kế xuống sau cùng, khi đó các người mẫu sẽ đi biểu diễn trước và có kéo dài thời gian để chờ họ đến Đây quả là một cách hay, vừa hiệu quả lại có dư thời gian cho hậu trường làm việc khác... Buổi fashion show bắt đầu diễn ra, các vũ công ra sân khấu trước để mở màn, sau đó một tốp người mẫu sẽ đi trước rồi mới đến Solji và JungWa, Jackson... và quay trở về tốp người mẫu còn lại, làm hai vòng như vậy sẽ đủ thời gian cho nhà thiết kế đến kịp lúc Két ~ Chiếc Ferari c3 dừng ngay trước buổi triễn lãm, nhanh chóng khoác áo và đeo thẻ thông hành vào. Hai người vừa mới đến chính là LE và HyunA " Tôi là nhà thiết kế của Mizuno, còn cô gái này đi cùng tôi " – LE đưa thẻ của công ty ra và được bảo vệ cho vào " Kẹt xe quá ~ hy vọng không trễ giờ buổi biểu diễn " – LE và HyunA nhanh chóng di chuyển vào hội trường Vừa lúc đó có thông tin là nhà thiết kế đã đến nên mọi người nhanh chóng vào vị trí và báo cho LE biết về tình trạng đổi lịch diễn. LE vào đến hậu trường thì thấy các người mẫu đang biểu diễn... vừa đúng lúc đến lượt của Solji LE sững người lại một lúc lâu, mắt đăm chiêu dán chặt vào người con gái đang mặc chiếc áo cưới do chính tay mình thiết kế bước đi thật tráng lệ và thu hút trên sân khấu, người đó không ai khác mà chính là Solji LE cũng không ngờ người mẫu lại là Solji...một chút nghi ngờ dấy lên, cô kiểm tra tên công ty đối tác của mình vì cô nhớ Solj đã nghỉ việc ở công ty Blanc từ rất lâu rồi mà Lật lật trong xấp giấy dày cộm, cái tên " Ahn Production " ngay lập tức đập vào mắt cô. Đảo mắt nhìn xung quanh, LE dừng lại ở một góc trái bên cánh gà, cái đầu xanh rêu đó lần trước đòi khiêu chiến với cô – Hani Là cô ta, tại sao lại là công ty của Hani chứ !! LE thầm chửi rủa trong đầu bộ hết công ty truyền thông để hợp tác hay sao mà lại... Đã đến nước này rồi LE không thể không làm tròn bổn phận của mình. LE định tìm cách tránh né Hani nhưng dáng người của cô đã lọt vào tầm ngắm của Hani Cô rời khỏi vị trí cánh gà và đi thẳng đến chỗ của LE, hai người vừa gặp nhau lại bắt đầu khẩu chiến " Cô làm gì ở đây ? " – Hani hỏi LE không muốn đôi co với Hani ngay lúc này nhưng trời xui đất khiến lại làm cho hai người đụng mặt nhau " Ai mời cô đến đây ? " – Hani lại tiếp tục dò xét LE thở hắt ra và cầm cái dây đeo với cái thẻ trên đó đưa cho Hani xem, LE đến đây với tư cách là nhà thiết kế. Hani vô cùng kinh ngạc " Nhà thiết kế của Mizuno là cô ? " LE gật đầu và mắt vẫn chăm chăm nhìn lên sân khấu quan sát phần biểu diễn của Solji Hani thấy mình không có cớ để đuổi LE về nhưng ít nhất phải tách LE ra khỏi Solji. Dù gì cô ấy cũng là đối tác... " Tại sao lại để Solji làm người mẫu vậy ? " – LE hỏi Hani ngạc nhiên " Thì sao ? có vấn đề gì à ? cô ấy đẹp ấy chứ " LE có chút lo lắng " Vấn đề là bộ váy cô ấy đang mặc có được đo theo size của cô ấy không ? " Hani nhìn LE, LE lại nhìn Hani... điều đó ai mà biết được, LE chỉ là thiết kế, còn may ra thành phẩm không phải việc của cô, Hani cũng sơ ý không kiểm tra phần này Solji đang vẫy tay chào quan khách ở phía dưới, ai nấy cũng đều tấm tắc khen công ty của Hani lại có một dàn người mẫu vô cùng xinh đẹp lại quyến rũ thế này JungWa đi phía sau Solji lại bắt đầu ganh ghét, cô ta nghĩ ngợi gì đó rồi đi sát lại gần Solji. Đôi guốc giẫm lên cái đuôi áo và... 1...2.... Rẹt ~~ !! Điều LE lo lắng đã thành hiện thực, bộ váy không được may theo số đo của Solji nên có phần hơi rộng. Lúc thử váy thì đã có một stylish dùng kim tây bóp vào cho đỡ rộng nhưng cũng không an toàn, cô ấy đã dặn Solji là không được cử động mạnh nếu như cô muốn đi nửa đường thì cái váy bị tuột ra Bây giờ lại thêm cái guốc của JungWa đạp lên, xé rách toàn bộ phần đuôi khiến cho cả tấm lưng trắng nõn không tỳ vết của Solji bị lộ ra hết cả. Cảm thấy chiếc váy không còn ôm lấy thân mình, Solji nhanh trí ngồi thụp xuống và các máy ảnh nhanh chóng chụp lấy thân thể cô đang " bán nude " " Có chuyện rồi " LE cùng với Hani lập tức chen qua đám quan khách đang thích thú vỗ tay mà lao lên sân khấu " Solji... ~ " " Solji " – LE lo lắng leo lên sân khấu cùng lúc với Hani Solji cũng kinh ngạc khi thấy LE cũng có mặt ở đây. Hani hôm nay mặc cái áo sơ mi cùng với váy liền thân nên không có gì để che chắn cho cô ấy. LE cũng không khá hơn khi chủ yếu mặc cái áo khoác dài, bên trong là một cái áo thun ôm body Nhưng tình hình của Solji có vẻ tệ hơn, LE đành hy sinh cởi cái áo khoác ra và choàng lên người cho Solji. Hani thì đứng chắn ra trước để các tay nhà báo không chụp trúng chỗ nhạy cảm của Solji " Sao em cũng có mặt ở đây ? " –Solji hỏi " Chuyện đó nói sau, rời khỏi đây đã " – LE nói Hyerin cũng nhanh chóng mang cái khăn bông to lên để LE quấn vào người Solji. LE định bế Solji lên nhưng Hani cũng cùng một lúc định làm như vậy LE và Hani nhìn nhau, ánh mắt trừng trừng và xoẹt tia lửa điện. KHông ai nhịn ai, cả hai đều chạm được một nửa người Solji Hyerin thấy LE và Hani đang kình nhau nên lập tức can ngăn " Ai cũng được, mau bế chị Solji xuống đi, ở đây càng lâu sẽ bị chụp ảnh nhiều hơn nữa đó " Jackson lúc đó cũng cùng với đám bảo vệ của buổi triển lãm đang thu lại các máy ảnh của phóng viên, yêu cầu quan khách cất hết điện thoại. Không ai được chụp cảnh nhạy cảm như thế " Hani, em giúp chị xuống đi " – Solji nói nhưng không nhìn LE lấy một lần " Nắm lấy tay em " – Hani nói Solji quàng tay ôm lấy cổ Hani, cô vẫn còn giận LE nên không muốn LE đụng vào người mình. LE bất giác có chút tổn thương, ý tốt của cô bị Solji thẳng thừng từ chối, nhìn Hani nhấc bổng Solji trên tay thì cô sững người ra, ánh mắt luyến tiếc nhìn theo mà hai tay vẫn giữ nguyên tư thế định bế Solji lên Hani đã có được Solji trên tay liền đắc ý liếc xéo LE, nhưng dù sao cũng nhờ cái áo khoác của LE mà Solji mới không bị thấy những chỗ nhạy cảm ~ Hani đưa Solji xuống hậu trường và đi thẳng vào phòng thay đồ, ai nấy cũng lo lắng nhưng Solji lại ngại người lạ nên không dám thay đồ. Hyerin hiểu ý nên nói nhỏ với Hani và yêu cầu mọi người ra ngoài LE chậm rãi bước xuống sân khấu, chen qua đám nhân viên và đi thẳng vào hậu trường. Vừa thấy LE, Hani lại chặn đường không cho LE đi vào trong tìm Solji " Cô đi ra ngoài.. nơi đây là để cho nhân viên bên Ahn Production " LE không quan tâm Hani nói gì, một tay đẩy Hani qua một bên ngang nhiên mở cửa phòng thay đồ, Hyerin đang giúp Solji cởi dây khoá sau lưng, mặc dù đã bị rách nhưng vẫn phải mở khoá mới có thể cởi ra được Vừa thấ LE, Solji tự nhiên lúng túng hẳn. Cô quay mặt đi né tránh ánh mắt của LE, còn Hyerin chưa gặp LE bao giờ nên cũng không biết cô chính là người thô lỗ mà Solji hay nhắc đến " Cô là ai ? " – Hyerin hỏi Hani tức điên người khi thấy LE dám tự nhiên xông vào phòng thay đồ của Solji liền gọi hai người bảo vệ đến định mời LE ra ngoài. " Unnie... chúng ta có thể nói chuyện một chút không ? " – LE nói với âm vực thấp, có lẽ cô đang cầu xin Solji cho một mình cơ hội gặp gỡ " Mời cô đi ra cho... " – Bảo vệ bắt đầu đẩy LE ra khỏi cửa " Làm ơn ~... Solji.... " – LE nói với theo " Cô đi ra đi... chị ấy không muốn gặp cô đâu " – Hani nói Solji vẫn quay mặt vào trong, Hyerin còn đang bận cởi cái áo này ra nên không để ý đến LE nữa... " Em đi ra ngoài đi Hyerin ~ " – Solji nói " Sao ạ ?" – Hyerin ngạc nhiên " Em ra ngoài đi, chị nói chuyện với cô ấy một chút " Hyerin vâng lời đứng dậy đi ra cửa " Để cho cô ấy vào... Solji muốn nói chuyện với cô " – Hyerin nhìn LE " Cảm ơn " – LE trở nên lịch sự hơn Bảo vệ thấy vậy buông LE ra, Hani dường như vẫn không tin vào tai mình " Unnie ~ sao chị lại... " Solji quay sang nhìn Hani " Em cũng đi ra ngoài luôn đi, cho chị mười lăm phút với LE... " " Em sẽ ở lại... đề phòng cô ta... " Không đợi Hani nói hết câu, Solji chen vào với giọng cương quyết " Một cách riêng tư " Hani cũng không thể thuyết phục được Solji, ngay cả Hyerin còn bị đuổi ra ngoài huống chi là cô. Hani hậm hực liếc LE một cái thật sâu... trước khi rời đi hẳn còn túm cổ áo LE mà cảnh cáo " Tôi cho cô 15', nếu như dám động đến Solji thì.... " LE cảm thấy mình không nên dư hơi đôi co với Hani, để dành hơi để giải thích với Solji trong vòng 15' kia mới là đáng quý !! Cô im lặng và lách người qua đi đến gần Solji... Hani nhìn hai người họ một lúc rồi cũng đóng cửa đi ra ngoài
|
Episode: 31 Trong phòng khôi phục lại yên tĩnh, cảm giác giống như chỉ có 2 người ở cái thế giới này. Khí nóng trong phòng đột nhiên tăng lên mà LE cảm thấy bối rối, nhìn tấm lưng mịn màng của Solji, LE không khỏi tự chủ mà nuốt nước bọt trong cổ họng Solji cũng không quay lại nhìn LE, thấy vậy cô ngồi xuống sau lưng Solji... nhẹ nhàng kéo cái khoá và cái áo rơi xuống. Solji đưa tay ôm lấy phần ngực, còn LE thì nhanh chóng khoác cái khăn bông vào cho cô Solji đứng dậy đi tìm quần áo của mình trên ghế, lúc nãy thay ra chắc Hyerin cất ở đâu rồi, chỉ là bây giờ không tiện hỏi em ấy " Chị vẫn còn giận em sao ? " – LE hỏi Solji không phải là tuýp người giận dai, ngược lại còn rất mềm lòng. Chỉ trách là LE năn nỉ không đúng chỗ và đúng lúc. Nhưng cứ hễ thấy mặt LE là cô lại nhớ đến cái hôm hai người kích tình điên loạn, Solji không muốn nghĩ đến nó nhưng tại sao nó cứ ám ảnh mà bám dai dẳng Solji cắn môi tựa như mơ hồ không rõ mình muốn gì, cô cũng muốn gặp lại LE nhưng chỉ là không biết mở lời như thế nào. Lòng tự trọng của một người con gái không cho phép cô buông mình trước một người thô lỗ như LE Còn LE thì sao ? Từ khi gặp Solji, cô chính là không biết tại sao mình lại rất thích cãi nhau với cô ấy. Cứ cố tình tỏ ra mình là kẻ bướng bỉnh để Solji phải nhắc nhở, nói cách khác là tạo sự chú ý cho Solji Sau khi cô rời đi khỏi căn hộ đó, trong lòng cảm thấy rất luyến tiếc... không biết mình làm vậy là đúng hay là sai nhưng lại ngày đêm mong nhớ Solji không nguôi. Cô rất buồn mỗi khi thấy Hani đi cạnh Solji, cảm giác như mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Sau những cuộc cãi vã, LE dần dần thay đổi... cô không còn ngang ngược như lúc trước nữa mà đã kiệm lời và chỉn chu hơn Bằng chứng chính là vừa rồi cô không cãi nhau với Hani, lại còn biết cảm ơn Hyerin, một điều mà cô chưa từng làm đối với người lạ Không muốn thừa nhận nhưng Solji cũng hiểu được cảm giác của LE, cũng giống như khi không thấy LE cô lại nhớ những trò đùa của cả hai. Chỉ là chơi xỏ nhau nhưng nó là kỉ niệm... LE thấy Solji không trả lời, tự hỏi trong lòng mình cô ấy đang nghĩ gì ? LE ôm lấy Solji từ phía sau, Solji bị " đột kích " bất ngờ không khỏi tự đưa tay lên phòng vệ nắm chặt tay LE, nhưng LE rõ ràng chỉ là muốn ôm cô, không hề có ý xấu Solji đứng im đó để yên cho LE ôm, cô cũng nhớ cái cảm giác này. Hai làn da chạm nhau, LE cúi xuống hôn nhẹ lên bả vai của Solji rồi kéo dài nụ hôn qua gáy Solji bất giác rùng mình nhưng cũng không đẩy LE ra, thứ tình cảm này là gì đây ? " LE... em đừng như vậy " - Solji nhắc khéo LE ngưng hành động của mình lại, cô rất nhớ mùi hương trên người Solji, chỉ là không có cách nào để ôm lấy Solji thật chặt trong vòng tay " Tha thứ cho em... là em sai !! Em không nên tuỳ tiện như vậy " – LE nói Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay LE rồi tan đi, Solji khóc sao ? Tâm tình cô đang rối loạn ? " Không... tất cả chúng ta đều sai " LE không hiểu Solji nói gì, ý của cô ấy nói " chúng ta " ở đây là ai ? LE ? Hani hay chính bản thân Solji ? " Từ đầu gặp nhau chẳng phải là bị sắp đặt hay sao ? Nói đi LE.... Nói sự thật đi " – Solji quay lại nhìn LE " Sự thật ? " Solji nhìn thẳng vào ánh mắt của LE và dùng hai tay giữ lấy gương mặt của cô. LE không chịu nổi cái ánh mắt đó và cả gương mặt cô ngày đêm mong nhớ liền lảng đi chỗ khác, ngược lại Solji như đang cầu xin LE cho mình biết một điều gì đó cô đã từng nghi ngờ " Nhìn chị này... nói là em không tự nhiên mà đến với chị như vậy... nói đi LE " LE nhắm chặt mắt, cô cũng khóc ~ dũng khí để cô đối diện với Solji đã vì một câu nói đó mà mất đi ngay tức khắc. Lòng can đảm đối với thứ tình cảm sai trái này chính là nguyên nhân làm cho LE có lòng tin ở mình, rằng Solji sẽ yêu cô nhưng hình như chỉ có một mình cô là tự huyễn " Đúng vậy !! Là em cố tình tìm chị... là em tìm chị trước " LE nói rồi cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cô không muốn Solji thấy mình yếu đuối. Từ lâu Solji đã hiểu LE chính là tự sắp xếp để bản thân mình đi vào bẫy, cô xem Solji như là mồi nhử nhưng rốt cuộc lại để bản thân buông thả Solji buông LE ra và lùi lại hai bước tạo một khoảng cách giữa hai người. LE định bước đến nhưng Solji lại ngăn cản " Không LE à... em đừng bước đến nữa ~ nếu em cứ bước đến thì chẳng khác nào tự dồn chúng ta xuống vực thẳm " " Solji... hãy nghe em nói... em xin chị " " Chị nghĩ chúng ta đã hiểu đối phương... chị không cần nghe lý do vì sao em ở đây hay em đến đây là vì ai đâu " " Chị hiểu lầm rồi... em đến đây với tư cách là nhà thiết kế, không phải như chị nghĩ đâu " – LE đau đớn nhìn Solji đang quay lưng đi LE lại không muốn rời xa Solji thêm một giây phút nào nữa liền ôm trọn lấy cô. Solji bắt đầu kháng cự lại... bên ngoài Hani nóng ruột đến mức đi tới đi lui, nếu như Hani tự ý mở cửa mà thấy cái cảnh này thì có nước đập LE một trận " Bỏ chị ra.. LE... em... " Solji không nói cả câu được trọn vẹn, bờ môi của cô lại bị LE chiếm đóng. Đưa tay giữ lấy gương mặt cô, LE hôn Solji thật sâu nhưng nước mắt lại chực rơi xuống khoé môi. Lần đầu tiên LE cảm nhận được vị đắng của một nụ hôn khát khao có được một tình yêu trọn vẹn Solji ban đầu còn đánh lên vai LE nhưng sức hấp dẫn của nụ hôn là điều không thể chối cãi. Solji như chìm đắm vào nơi riêng tư chỉ có hai người bọn họ, hơi thở hoà quyện vào trái tim đang thổn thức kia khiến Solji không cầm lòng được mà ngã gục Một lúc sau LE mới buông tha cho cái môi quyến rũ đó để Solji lấy chút oxi. Solji cũng đau đớn không kém nhưng hiện tại cô cảm thấy mình nợ Hani ~ Cô không thể chấp nhận thứ tình cảm này được, làm sao có thể hài lòng hai bên khi cô biết chắc chắn rằng mình phải thuộc về một trong hai. Cô thương Hani... nhưng cô cũng nhớ về LE ? Chuyện này là sao đây ? Hai người họ.. mỗi người chiếm một nửa trái tim của cô mà không ngừng đấu đá nhau Mỗi khi thấy LE làm tổn thương Hani cô cũng đau lòng, ngược lại khi thấy Hani khiêu chiến với LE cô cũng xót xa. Mỗi ngườ một thứ tình cảm khác nhau nhưng nó dung hoà làm nên cô, Hani và LE... " Với em, yêu là gì hả LE ? " – Solji hỏi " Chính là chị đó Solji... thế giới của em cũng là chị " – LE nói trong làn nước mắt " Nhưng chị không yêu em " Chính bản thân Solji cũng thấy đau đớn khi nói ra câu này, phủ nhận một điều mình thừa biết trong lòng bấy lâu nay " Nói dối, vậy tại sao chị làm mềm lòng trước nụ hôn của em " " Chị không đủ sức đẩy em ra nên mới để em hôn... vậy được chưa ? " – Solji cố ý làm tổn thương LE với mong muốn cô bỏ cuộc nhưng hình như điều này không có tác dụng với LE " Thế giới của em không chỉ có riêng bản thân em, mà còn có cả chị... Solji, hãy tha thứ và chấp nhận con người thật của em đi " – LE gần như cầu xin Solji, nước mắt đua nhau làm kết quả cho câu trả lời của họ " Chị rất ghét nhìn thấy em và Hani cãi nhau, thậm chí làm tổn thương nhau, tại sao em lại ghét Hani đến như vậy ? " " Vì khi đó cả thế giới của em đang bị Hani nắm lấy... làm sao em không tổn thương cho bằng được " Solji lập tức quay mặt đi, cô không muốn cho LE thấy những giọt nước mắt sau cùng này mới chính là tình yêu của cô dành cho LE. Cô không giận LE nữa ngược lại cũng hay nghĩ về cô, nhưng khi ở cạnh Hani cô không thể nghĩ gì khác hơn được nữa Hani đến trước LE, đó là sự thật... Solji phải làm sao khi cả hai người đều giành lấy một mình cô đây ? Thời gian 15' đã hết, Hani nóng ruột bên ngoài phòng thay đồ đi tới đi lui, mặc kệ mồ hôi đổ ra làm ướt hết cả người. Cô không lo Solji sẽ nói yêu LE nhưng cô lại lo LE sẽ lại không tự chủ được mình JungWa nhìn thấy Hani cứ chờ mãi ở ngoài phòng thay đồ của Solji thì trong lòng không khỏi xót xa, ước chi người cô ấy chờ là mình mới đúng, Hani ~ tại sao chị không nhìn em lấy một lần ? JungWa thấu hiểu nỗi đau đơn phương hơn ai khác, thậm chí còn thất vọng ngàn lần khi Hani không nhớ lời hẹn 20 năm trước cùng với cô ngày nào đã lập giao kèo. Hani không nhớ JungWa ~ không có cách nào để làm cho cô ấy nhớ lại JungWa nhìn Hani một lúc lâu sau đó cũng quay lưng bỏ đi, cô chỉ sợ nếu như mình còn tiếp tục nhìn, một lát sẽ thấy Hani hạnh phúc bên Solji mà lòng cô không được yên Đang định rời khỏi đây nhưng Jackson đã chụp lấy cổ tay cô và kéo vào phòng trang điểm. JungWa không rõ Jackson muốn làm gì mình nhưng thái độ của cậu ta vô cùng tức giận Quay trở lại chuyện của Solji và LE, hai người họ cứ như thế không ai chịu bước tiếp theo chân người mà mình yêu. LE muốn đi nhưng Solji vẫn cứ lùi, nếu không dừng lại sớm muộn gì một trong hai cũng sẽ rơi xuống đáy của sự thất vọng Hani nóng lòng muốn biết bên trong họ nói chuyện gì nhưng lại tôn trọng quyết định của Solji, một cách riêng tư nên cô nhẫn nhịn. Bức quá cô sẵn sàng ở đây nếu như Solji chỉ cần hét lên một tiếng ~ LE ngoan cố vẫn muốn Solji thừa nhận mặt trái của mình, cô không cưỡng ép thân thể của Solji nữa vì cô biết cho dù có thuộc về cô nhưng trái tim không thuộc về cô thì chẳng khác nào một cái xác không hồn LE ghét Hani... đúng hơn là ganh tỵ, tại sao cô ta lại có được nụ cười của Solji kia chứ ? " Em đến sau, nhưng không có nghĩa là em yêu chị không bằng Hani " " Em đừng nói nữa... ~ " " Làm ơn... hãy nhìn em đi... nghe em nói " – LE nắm lấy cổ tay Solji " En đi ra đi ~ !! " – Solji cương quyết " Một lần nữa thôi " " Hết 15' rồi... em không thể không giữ lời hứa " " Cho em 1 phút nữa thôi " – LE đau đớn nhìn Solji đang gỡ tay mình ra Solji sợ nếu như còn tiếp tục như vậy cô sẽ không nỡ để LE đi, bất quá là do LE ép cô... " Hani ~... cứu chị " – Solji hét lên Hani đứng bên ngoài nghe tiếng Solji hét liền tông cửa vào. Trước mắt cô là cảnh LE đang nắm lấy cổ tay Solji, do hai người giằng co qua lại nên cổ tay cô ấy bị đỏ lên " Cô thật là đê tiện " Bốp !! Hani tặng cho LE một cú đấm vào mặt và tách hai người họ ra, bên má của LE đỏ lên và cảm giác đau buốt xuống tới tận quai hàm, chứng tỏ cú đấm của Hani không hề nhẹ Hani ôm lấy Solji và xem cổ tay của cô, càng giận hơn khi thấy nó bị LE nắm quá chặt mà tái đi " LE... nếu cô còn làm đau Solji... tôi sẽ không tha cho cô đâu " Hani nói rồi ôm chặt lấy Solji, cú đấm đó giống như là bao sự giận dữ bấy lâu nay Hani dành cho LE LE nhìn Solji vùi mặt vào cổ Hani thì trong lòng bị tổn thương một cách sâu sắc. Cô cúi xuống nhặt cái áo khoác của mình lên và rời khỏi phòng một cách chậm rãi, lúc đi ngang qua họ cô có nhìn Solji một cách tiếc nuối Solji cũng né tránh ánh mắt của LE, một vòng tay ôm trọn cả cổ của Hani như một đứa trẻ bám lấy mẹ " Em xin lỗi ~ " LE nói rồi bỏ đi ra ngoài với một bên mặt bị bầm, Hyerin thấy LE quần áo xộc xệch lại còn bị đỏ một bên mặt thì không hiểu tại sao. Con bé đi đến phòng thay đồ của Solji thì thấy Hani đang ôm Solji trong vòng tay thật hạnh phúc... còn Solji thì không ngừng khóc " Là cô ta đã bắt nạt chị ? ... Đừng lo nữa, em sẽ bảo vệ chị " – Hani nói và luồn tay vào tóc của Solji an ủi Hyerin cảm thấy tim gan như có ai đó cứa mạnh, đôi mắt nó nhoè đi vì hình ảnh phía trước... nó không muốn thấy những chuyện như vậy !! Từ khi nào mà Solji đã ngã vào vòng tay của Hani ? Hyerin cũng tránh đi một lúc không làm phiền bọn họ... Solji cứ thế nước mắt cứ tuôn... nỗi đau trong lòng cô ai thấu được đây ?
|
Episode: 32 Còn về phần Jackson và JunghWa, không phải vô cớ Jackson mới kéo cô vào chỗ khác thế này. Jackson giận là vì JunghWa chính là người gây chuyện cho Solji " Tại sao em lại đạp lên váy của Solji ? " – Jackson hỏi " Em bất cẩn thôi mà ~ " " Khoảng cách hai người đâu có gần lắm đâu, tại sao đột nhiên lại giẫm phải váy của cô ấy, làm cho Solji phải mất mặt trước bao nhiêu người " – Jackson trách mắng JunghWa lại thấy chồng mình vì Solji mà trách cứ mình hết lời thì cô càng hận Solji thêm nữa. Cô ta là ai mà lại được mọi người bảo vệ như thế, từ Hani cho đến Jackson, không có ai quan tâm đến sự có mặt của cô hay sao " Em chỉ là vô tình giẫm phải, anh có cần lớn tiếng như vậy không ? " " Là do em không cẩn thận chứ " " Em mới đúng là vợ anh, vậy mà anh không hỏi thăm em lấy một câu... chỉ biết bênh vực cho cô ta ? " " Vì người bị hại là Solji, không phải là em ~ tỉnh táo một chút đi JunghWa, người gây chuyện là em đó " Jackson thở ra, anh đang cố lấy lại bình tĩnh. Cũng vì nôn nóng lo cho Solji nên anh quên mất JunghWa mới đúng là vợ mình ~ " Được rồi ~ mọi chuyện chấm dứt ở đây " Nói rồi Jackson bỏ đi ra ngoài, bỏ mặc một mình JunghWa đứng đó với lòng thù hận càng dâng trào. Anh ta chỉ biết có Solji, Hani cũng chỉ biết có Solji.. Solji...Solji....Solji .... Heo Solji... Là cô ta ~ JunghWa gần như bị ám ảnh với các mối hệ của Solji, nếu không phải là cô thì cả đời này Solji đừng hòng có được hạnh phúc !! Solji sau khi thay đồ ra xong liền cùng với Hyerin ra về trước để tránh ống kính của phóng viên. Hơn nữa cô cũng không muốn ở lại đây để thấy LE nữa Đợi Solji đi khỏi, Hani mới bắt đầu nổi trận lôi đình về sự cố với người đẹp của cô. Nhân viên Ahn Production ai nấy đều im thin thít không dám mở lời giải thích, người mà Hani giận nhất chính là JunghWa " JunghWa.... " – Hani đi tìm cô em dâu của mình JunghWa đang cho những vật dụng cá nhân của mình vào túi xách thì nghe tiếng Hani gọi mình từ xa, cô vui mừng đến mức không màng đến xung quanh mà đi tìm Hani " Em ở đây unnie ~ " – JunghWa trả lời Từ xa Hani đi tới gần với sắc mặt lạnh như tiền, cô đang không vui vì rất nhiều việc, hơn nữa nguyên nhân mọi chuyện đều là do JunghWa từ đầu mà ra " JunghWa, tại sao em lại bất cẩn như vậy ? Suýt tý nữa em đã phá hỏng buổi fashion show của chúng ta rồi " – Hani trách mắng Nghe Hani nhắc nhở về vụ việc khi nãy, nụ cười trên môi JunghWa tắt hẳn, thay vào đó lại là một cảm giác đau đớn đến chua xót, cũng lại là vì Solji nên Hani mới tức giận như thế " Em chỉ... bất cẩn nên mới đạp trúng váy cô ấy " – Mắt JunghWa hoe đỏ, khi nãy Jackson mắng cô thì không sao nhưng bây giờ lại đến lượt Hani Tại sao ai cũng thay phiên nhau bênh vực cho Solji ? " Sự bất cẩn của em đó JunghWa, cũng may mọi người phản ứng kịp, lỡ như hình của Solji bị đưa lên báo thì phải làm thế nào đây, hậu quả chắc em cũng biết chứ " – Hani hạ thấp giọng xuống, cô nghĩ cũng là do JunghWa không để ý, ai mà biết được là do cô ta cố tình JunghWa bất giác rơi nước mắt, vừa nãy Jackson cũng nói về chuyện này bây giờ lại đến Hani lên tiếng thay cho Solji. Một tiểu thư như cô còn không bằng một giám đốc bình thường như cô ta, có phải quá bất công hay không ? Hani thấy JunghWa khóc nên cũng không muốn nói tiếp nữa, cô định ôm lấy JunghWa an ủi nhưng Jackson đã đến kịp lúc. Anh ta cũng không nói giúp JunghWa vài lời, chỉ lẳng lặng nắm lấy cổ tay cô định đi ra xe " Đứng lại đó ~ " Cách đó không xa, bà Ahn đã đến từ khi nào. Nghe tin buổi fashion show của Hani có vấn đề, người bị hại lại là Solji nên bà không khỏi tức giận. Cả ba chị em định đi về nhà thì bà Ahn đã đến, nhìn thấy JunghWa đang khóc nức nở, bà đã hiểu là mới bị Hani hoặc Jackson mắng. Bà Ahn trước giờ rất thương JunghWa nên không thể im lặng nhìn con dâu yêu quý của mình bị người ngoài ức hiếp như thế " Chuyện gì đây ? Hai đứa... ai làm cho con khóc vậy JunghWa ? Nói mẹ nghe " – Bà Ahn nhìn JunghWa JunghWa liếc nhìn thấy Hani đang cau có nên cô không dám nửa lời than trách, Jackson cũng không nhìn mẹ mình vì nếu bà Ahn trách mắng anh cũng không thể bênh vực JunghWa JunghWa lau vội nước mắt, cười gượng " KHông có gì đâu mẹ, lỗi là do con " Jackson bỗng nhiên siết chặt cổ tay JunghWa như đang ra hiệu chuyện gì đó, anh khẽ lắc đầu và JunghWa cũng không nói gì thêm " Ba đứa về nhà đợi mẹ " Nói rồi bà Ahn đi sâu vào trong để xem xét mọi việc, yêu cầu ba chị em về nhà trước. Vì đây là chuyện cá nhân nên không thể để mọi người biết được Hani hậm hực bỏ đi ra trước, Jackson cũng kéo tay JunghWa đi cùng. Cả ba chị em không ai nói với nhau câu gì cho đến khi về nhà Jackson cũng đang khó chịu không kém Hani, anh bỏ lên lầu đi tắm trước mặc kệ JunghWa và chị mình đang ngồi đợi mẹ ở phòng khách. Khoảng 30' sau bà Ahn cũng đã về đến, thấy không khí trong nhà ngột ngạt, nguyên nhân là do ba chị em nó mà ra thì bà không khỏi nhăn nhó " Jackson đâu ? " – Bà Ahn hỏi khi chỉ thấy JunghWa và Hani " Cậu chủ đi tắm rồi thưa bà " – Quản gia trả lời " gọi nó xuống đây " " Dạ ~ " Ba Ahn ngồi xuống vị trí cái ghế trưởng tôn, bình thường đó là ghế của ông Ahn chồng bà nhưng mấy ngày nay ông bận công tác nên mọi việc trong nhà bà thay chồng mình quán xuyến, kể cả việc nội bộ gia đình, khỏi phải nói là bà Ahn cũng quyền lực không kém chồng mình như thế nào Jackson sau khi tắm xong cùng với quản gia đi xuống lầu, ngay khi cả ba đều có mặt bà Ahn mới bắt đầu xử lý mọi việc " Hani, ngay từ đầu mẹ đã chẳng muốn con mời Solji tham dự, bây giờ con xem... vì cô ta mà ba chị em con ra nông nỗi này " Hani và Jackson nghe mẹ đổ lỗi cho Solji thì không khỏi bất bình " Mẹ, nếu JunghWa không đạp trúng váy cô ấy thì có xảy ra sự việc này hay không chứ ? " – Hani cãi lại " Người bị tổn thương là Solji, con nghĩ mẹ nên hiểu cho cô ấy trước khi mẹ trách tội chị " – Jackson cũng bênh vực cho Hani và Solji " Hai đứa bây giờ làm sao vậy ? Hani, con nên nhớ JunghWa mới đúng là em dâu con... Jackson, JunghWa là vợ của con đấy, sao hai đứa lại đi nói giúp cho người ngoài như thế hả ? " – Bà Ahn nổi giận " Vì em con làm sai, con không trách nó chứ chẳng lẽ con trách Solji unnie " – Hani len lén nhìn sang JunghWa với ý định thăm dò JunghWa vẫn ngồi im cạnh Jackson và không hề có bất cứ động thái nào gọi là chen vào giữa cuộc tranh luận này " Từ đầu sự xuất hiện của cô ta là sai rồi " " Solji không phải tự ý muốn tham gia, là con mời cô ấy... mẹ đừng lôi Solji vào và đổ hết trách nhiệm cho chị ấy như thế " – Hani nhất quyết lấy lại công bằng cho Solji " Hani, mẹ lặp lại một lần cuối... không cần biết cô ta và con có mối quan hệ như thế nào nhưng mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái như cô ta dính dáng đến nhà mình " Hani tức đến mức muốn khóc, Solji có điểm gì xấu mà mẹ cô lại có thành kiến cô ấy như vậy chứ. Solji xinh đẹp lại còn học cao, tính tình khiêm nhường lại dịu dàng... tại sao bà Ahn lại ghét Solji ? Hani nghe xong cũng không muốn đôi co với mẹ mình nữa, Jackson cũng không nói gì thêm để mẹ anh khỏi phải nghi ngờ về mối quan hệ vợ chồng của anh và JunghWa " Sẵn đây mẹ nói luôn... Hani, sắp tới mẹ đã sắp xếp cho con một cuộc gặp mặt với con trai chủ tịch tập đoàn Jun, con sẽ hẹn hò với anh chàng đó " Nói xong bà Ahn đứng dậy đi lên lầu, Hani như bị sét đánh ngang đứng chôn chân tại chỗ, bà muốn Hani lấy chồng ? Bao nhiêu ấm ức mà không thể nói nên lời, chẳng phải mẹ cô đang ép người quá đáng hay sao. Hani liếc sang Jackson và JunghWa, chắc là cô đang giận lắm " Jackson, chị mong là từ nay về sau em không dính dáng đến Solji nữa " " Em chẳng làm gì cô ấy cả, thấy bất bình thì em giúp đỡ thôi " " Cảm ơn ý tốt của em nhưng hãy quản vợ mình cho kĩ vào ~ đừng để em ấy ra ngoài gây chuyện với Solji nữa " Nói rồi Hani cũng đi về phòng mình để nghỉ ngơi, Jackson cũng không biết nói sao về chuyện này, anh không thể công khai ra mặt giúp Solji càng không thể bênh vực JunghWa vì lỗi là do cô ấy, người trung lập bao giờ cũng khó xử hơn hết cả " Em xin lỗi ~ " JunghWa kéo tay Jackson nhưng anh chỉ thở dài rồi bỏ qua, JunghWa cũng tự nhận thấy nếu như mình còn để cho hai chị em họ biết cô chính là người đã hại Solji thì càng khó sống hơn nữa, nhất là Hani, chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ Càng lúc JunghWa càng làm cho Hani rời xa mình, nếu còn tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ hỏng hết " Về phòng thôi " – Jackson nói rồi đi theo sau JunghWa
|
Chapter XII - Episode 33: Ranh Giới Hạnh Phúc Hyerin đưa Solji về nhà nhưng còn nán lại một chút để chắc chắn rằng Solji đã ổn thì con bé mới về. Solji mới tắm ra, cơ thể còn đang ướt nước... Hyerin lấy khăn lau tóc cho Solji thật khô, còn cô thì mở ti vi lên xem " Bản tin mới nhất - Buổi Fashion show của tập đoàn Ahn có sự cố... Không thể tin được là nhà báo lại cho đăng tin nhanh đến như vậy, tin tức được lan truyền rộng rãi và hình ảnh Solji bị tuột váy được che mờ trên sóng truyền hình - Tiểu thư Ahn HeeYeon có đối thủ ? Tiêu đề đó ngay lập tức đập vào mắt Solji và Hyerin, hình ảnh Hani và LE giành bế Solji được phóng to trên màn hình thời sự, dẫn lời của phóng viên có mặt tại hiện trường thì họ đang làm quá vấn đề lên.. " Như chúng ta được biết tiểu thư Ahn cách đây một tháng đã làm dậy sóng giới truyền thông khi công khai tỏ tình một giám đốc của công ty Blanc... theo nguồn tin cho biết hiện tại cô gái bí ẩn đó ( ám chỉ Solji ) đã nghỉ việc ở công ty cũ và đang làm người mẫu cho Ahn Production... Sự cố tối nay đã làm lộ mặt đối thủ cạnh tranh của tiểu thư Ahn khi công khai đối đầu với cô trên sân khấu, chúng ta vẫn chưa biết người con gái đó là ai nhưng theo mọi người phỏng đoán, cô ta đến từ phía công ty thời trang Mizuno, cũng là đối tác của Ahn Production trong buổi fashion show Sự sắp đặt ? Hay chỉ là tình cờ ? Họ định làm gì ? Đối thủ trên thương trường và tình trường ? " Hyerin liếc thấy Solji có chút xao động nên tắt ti vi ngay lập tức, con bé tiếp tục lau tóc cho Solji nhưng hình ảnh Solji khóc ngất trong vòng tay Hani cứ lẩn quẩn trong đầu nó Hyerin mải nghĩ về chuyện đó nên lỡ tay làm đứt vài sợi tóc của Solji " Đau quá ... em hơi mạnh tay rồi đó Rin " – Solji nói và lấy lại cái khăn " Em xin lỗi unnie ~ " Hyerin buồn bã leo xuống khỏi ghế sofa, Solji nhìn thấy con bé có chút ưu phiền nên thắc mắc, từ lúc về nhà đến giờ Hyerin cứ im lặng và không nhìn cô " Em làm sao vậy ? KHông khoẻ trong người à ?" – Solji hỏi Hyerin lắc đầu nhưng không trả lời " Có chuyện gì cứ nói chị nghe " – Solji dỗ ngọt " Chị với tiểu thư Ahn.... " – Hyerin ngập ngừg " Làm sao ? " " Hai người.... à.. chị nhận lời tỏ tình của cô ấy rồi ? " Solji ngạc nhiên nhìn Hyerin, sao hôm nay con bé này lại hỏi chuyện đó chứ " Không... chị vẫn chưa chắc chắn nên chưa trả lời " Mắt Hyerin sáng lên " Nếu vậy thì em... " Solji không nghe Hyerin nói, cô hơi đăm chiêu suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Hani, nếu nói cô không có tình cảm thì đó là nói dối. " Chị cũng không biết nói sao về Hani nữa ~ " Hyerin định nói ra tình cảm của mình, con bé yêu Solji... yêu từ rất lâu rồi, chính xác hơn là trước cả Hani nhưng nó vẫn giấu kín mọi thứ. Để rồi bây giờ Solji đang bị Hani và LE làm dao động thì Hyerin rất sợ sẽ mất Solji vào tay hai người họ " Chị... có thích Hani không ? " – Hyerin rất lo lắng khi hỏi câu này nhưng để chắc chắn thì nó cần nghe sự thật, sự thật từ chính miệng Solji thừa nhận Solji nghĩ ngợi ít lâu, cô cũng không biết phải giải thích làm sao về cảm giác của mình dành cho Hani. Nhưng nếu nói thích thì cũng có một chút... " Chắc là có... " – Solji nói Hyerin nghe xong cảm thấy màng nhĩ như bị ù đi, Solji có tình cảm với Hani rồi sao ? " Vậy còn cô gái khi nãy muốn gặp chị là ai vậy ? " " Đó chính là LE, người mà trước đây chị hay kể cho em nghe " " Một người thô lỗ ? " – Hyerin ngạc nhiên vì ấn tượng của cô là LE không giống loại người đó chút nào Solji gật đầu " Tại sao chị ta lại cương quyết đòi gặp chị như thế chứ ? " Solji cảm thấy bản thân bị rối như tơ vò, tâm trí không còn vững vàng để đặt vào một chỗ nữa. Tất cả đều là LE rồi Hani... không Hani cũng là LE Solji cảm thấy rất tệ cho hành vi của mình, cô rất đau lòng khi thấy LE bị Hani đánh nhưng tình thế lúc đó cấp bách, nếu cô không để Hani làm vậy thì làm sao đuổi LE đi được Nếu cứ kéo qua kéo lại cô sợ mình không đủ cương quyết với LE, cô cũng yêu LE... đúng, đó là sự thật nhưng ngay bây giờ cô không thể rời bỏ Hani Solji cũng rất cứng đầu, cô không chịu thừa nhận với bản thân mình rằng LE cũng chiếm lấy trong trái tim cô, Hani một bên LE một bên... cô chính là không nỡ buông bỏ một trong hai Có phải Solji đang quá tham lam hay không ? Tình yêu dành cho LE xuất phát từ đâu ? Nó có bắt đầu hay không vậy... còn Hani ? Từ cảm thông đến hạnh phúc... đó chính là thứ mà LE ghen tỵ với Hani – Hạnh phúc và nụ cười của Solji Solji thở ra ngao ngán, bây giờ bắt cô quyết định chắc lại bạc thêm chục sợi tóc nữa mất. Hyerin thấy Solji khó xử nên mới không hỏi nữa nhưng cô biết trong tình yêu của Solji, cô đã không thể chen chân vào đó được nữa rồi Hyerin ôm lấy cổ Solji và gục đầu lên vai cô, ít nhất được có cơ hội được gần gũi như thế này Hyerin không muốn bỏ phí. Mùi hương của mái tóc Solji thoảng qua mũi Hyerin khiến trái tim nhỏ bé của nó bị loạn nhịp Gắn bó lâu với Solji như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Hyerin thấy Solji không phải là chính mình nữa, cô ấy đang chơi vơi giữa biển tình. Hyerin hoàn toàn tự hào với một cương vị khác, không ai hiểu Solji như Hyerin cả... Hyerin biết điều gì tốt nhất cho Solji ~ Nhưng người mang đến những điều đó không phải là con bé nữa, nghĩ đến đây sóng mũi nó cay cay, mắt hơi nhoè đi nhưng lại giấu gương mặt đau khổ đó vào cổ Solji Solji cũng cảm thấy Hyerin hôm nay rất lạ, một con người vui vẻ hoạt bát thường ngày mà cô biết đã đi đâu mất tiêu rồi " Em không ổn à Hyerin ? " Solji đúng là có quan tâm Hyerin nhưng nội tâm của con bé thì cô chưa bao giờ nghĩ đến, Solji thừa biết Hyerin có tình cảm với mình nhưng cô nghĩ đó chỉ là tình chị em nên cô mới xem Hyerin như đứa em gái bé bỏng mình cần phải chăm sóc Solji không hỏi thêm nữa, vòng tay ôm lấy tấm lưng nóng hổi của Hyerin, vuốt nhẹ tóc con bé an ủi, mặc dù cô không biết Hyeirn gặp phải vấn đề gì nhưng cũng không muốn rời bỏ nó ngay lúc này Solji à, chị quá ấm áp ~ chả trách LE với Hani yêu chị nhiều đến thế !! " Không muốn về thì tối nay ở lại đây với chị đi " Solji nói xong cũng là lúc Hyerin nhắm mắt tựa đầu lên vai Solji, tự hưởng thụ khoảng không gian hiếm có này chìm dần vào giấc ngủ " Maria ~... eve Maria ~... " Solji vừa vuốt tóc Hyerin vừa ngân nga bài hát Maria, cô muốn Hyerin buông bỏ mọi buồn phiền để ngủ thật ngon đêm nay, sáng mai dậy sẽ lại là Hyerin vui vẻ của ngày nào Giọng hát Solji ngọt ngào tựa như lời ru của mẹ, Solji hát rất hay... đúng là như vậy Chất giọng nội lực nhưng lại đi sâu vào trái tim của người nghe khiến cho họ từ mê cho đến say không có lối về. Solji thật đẹp ~ đẹp từ nội tâm đến bên ngoài, bây giờ lại thêm tiếng hát... thử hỏi một cô gái hoàn hảo như thế thì có điểm gì để bà Ahn không vừa lòng ? Ít phút sau, Hyerin đã ngủ quên trên vai Solji... cô đành kéo nó đứng dậy, chậm rãi cùng Hyerin vào phòng, cô đặt nó lên giường rồi kéo chăn lên... Sau đó Solji cũng chui vào tấm chăn mà ngủ Khoé mắt Hyerin rơi xuống một giọt nước, nó di chuyển nhanh rồi tan ra ở cái gối nên Solji không hề hay biết " Em sẽ ở bên cạnh chị, Solji ~ bây giờ và mãi mãi "
|
Chapter XII - Episode 33: Ranh Giới Hạnh Phúc Hyerin đưa Solji về nhà nhưng còn nán lại một chút để chắc chắn rằng Solji đã ổn thì con bé mới về. Solji mới tắm ra, cơ thể còn đang ướt nước... Hyerin lấy khăn lau tóc cho Solji thật khô, còn cô thì mở ti vi lên xem " Bản tin mới nhất - Buổi Fashion show của tập đoàn Ahn có sự cố... Không thể tin được là nhà báo lại cho đăng tin nhanh đến như vậy, tin tức được lan truyền rộng rãi và hình ảnh Solji bị tuột váy được che mờ trên sóng truyền hình - Tiểu thư Ahn HeeYeon có đối thủ ? Tiêu đề đó ngay lập tức đập vào mắt Solji và Hyerin, hình ảnh Hani và LE giành bế Solji được phóng to trên màn hình thời sự, dẫn lời của phóng viên có mặt tại hiện trường thì họ đang làm quá vấn đề lên.. " Như chúng ta được biết tiểu thư Ahn cách đây một tháng đã làm dậy sóng giới truyền thông khi công khai tỏ tình một giám đốc của công ty Blanc... theo nguồn tin cho biết hiện tại cô gái bí ẩn đó ( ám chỉ Solji ) đã nghỉ việc ở công ty cũ và đang làm người mẫu cho Ahn Production... Sự cố tối nay đã làm lộ mặt đối thủ cạnh tranh của tiểu thư Ahn khi công khai đối đầu với cô trên sân khấu, chúng ta vẫn chưa biết người con gái đó là ai nhưng theo mọi người phỏng đoán, cô ta đến từ phía công ty thời trang Mizuno, cũng là đối tác của Ahn Production trong buổi fashion show Sự sắp đặt ? Hay chỉ là tình cờ ? Họ định làm gì ? Đối thủ trên thương trường và tình trường ? " Hyerin liếc thấy Solji có chút xao động nên tắt ti vi ngay lập tức, con bé tiếp tục lau tóc cho Solji nhưng hình ảnh Solji khóc ngất trong vòng tay Hani cứ lẩn quẩn trong đầu nó Hyerin mải nghĩ về chuyện đó nên lỡ tay làm đứt vài sợi tóc của Solji " Đau quá ... em hơi mạnh tay rồi đó Rin " – Solji nói và lấy lại cái khăn " Em xin lỗi unnie ~ " Hyerin buồn bã leo xuống khỏi ghế sofa, Solji nhìn thấy con bé có chút ưu phiền nên thắc mắc, từ lúc về nhà đến giờ Hyerin cứ im lặng và không nhìn cô " Em làm sao vậy ? KHông khoẻ trong người à ?" – Solji hỏi Hyerin lắc đầu nhưng không trả lời " Có chuyện gì cứ nói chị nghe " – Solji dỗ ngọt " Chị với tiểu thư Ahn.... " – Hyerin ngập ngừg " Làm sao ? " " Hai người.... à.. chị nhận lời tỏ tình của cô ấy rồi ? " Solji ngạc nhiên nhìn Hyerin, sao hôm nay con bé này lại hỏi chuyện đó chứ " Không... chị vẫn chưa chắc chắn nên chưa trả lời " Mắt Hyerin sáng lên " Nếu vậy thì em... " Solji không nghe Hyerin nói, cô hơi đăm chiêu suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Hani, nếu nói cô không có tình cảm thì đó là nói dối. " Chị cũng không biết nói sao về Hani nữa ~ " Hyerin định nói ra tình cảm của mình, con bé yêu Solji... yêu từ rất lâu rồi, chính xác hơn là trước cả Hani nhưng nó vẫn giấu kín mọi thứ. Để rồi bây giờ Solji đang bị Hani và LE làm dao động thì Hyerin rất sợ sẽ mất Solji vào tay hai người họ " Chị... có thích Hani không ? " – Hyerin rất lo lắng khi hỏi câu này nhưng để chắc chắn thì nó cần nghe sự thật, sự thật từ chính miệng Solji thừa nhận Solji nghĩ ngợi ít lâu, cô cũng không biết phải giải thích làm sao về cảm giác của mình dành cho Hani. Nhưng nếu nói thích thì cũng có một chút... " Chắc là có... " – Solji nói Hyerin nghe xong cảm thấy màng nhĩ như bị ù đi, Solji có tình cảm với Hani rồi sao ? " Vậy còn cô gái khi nãy muốn gặp chị là ai vậy ? " " Đó chính là LE, người mà trước đây chị hay kể cho em nghe " " Một người thô lỗ ? " – Hyerin ngạc nhiên vì ấn tượng của cô là LE không giống loại người đó chút nào Solji gật đầu " Tại sao chị ta lại cương quyết đòi gặp chị như thế chứ ? " Solji cảm thấy bản thân bị rối như tơ vò, tâm trí không còn vững vàng để đặt vào một chỗ nữa. Tất cả đều là LE rồi Hani... không Hani cũng là LE Solji cảm thấy rất tệ cho hành vi của mình, cô rất đau lòng khi thấy LE bị Hani đánh nhưng tình thế lúc đó cấp bách, nếu cô không để Hani làm vậy thì làm sao đuổi LE đi được Nếu cứ kéo qua kéo lại cô sợ mình không đủ cương quyết với LE, cô cũng yêu LE... đúng, đó là sự thật nhưng ngay bây giờ cô không thể rời bỏ Hani Solji cũng rất cứng đầu, cô không chịu thừa nhận với bản thân mình rằng LE cũng chiếm lấy trong trái tim cô, Hani một bên LE một bên... cô chính là không nỡ buông bỏ một trong hai Có phải Solji đang quá tham lam hay không ? Tình yêu dành cho LE xuất phát từ đâu ? Nó có bắt đầu hay không vậy... còn Hani ? Từ cảm thông đến hạnh phúc... đó chính là thứ mà LE ghen tỵ với Hani – Hạnh phúc và nụ cười của Solji Solji thở ra ngao ngán, bây giờ bắt cô quyết định chắc lại bạc thêm chục sợi tóc nữa mất. Hyerin thấy Solji khó xử nên mới không hỏi nữa nhưng cô biết trong tình yêu của Solji, cô đã không thể chen chân vào đó được nữa rồi Hyerin ôm lấy cổ Solji và gục đầu lên vai cô, ít nhất được có cơ hội được gần gũi như thế này Hyerin không muốn bỏ phí. Mùi hương của mái tóc Solji thoảng qua mũi Hyerin khiến trái tim nhỏ bé của nó bị loạn nhịp Gắn bó lâu với Solji như vậy rồi, đây là lần đầu tiên Hyerin thấy Solji không phải là chính mình nữa, cô ấy đang chơi vơi giữa biển tình. Hyerin hoàn toàn tự hào với một cương vị khác, không ai hiểu Solji như Hyerin cả... Hyerin biết điều gì tốt nhất cho Solji ~ Nhưng người mang đến những điều đó không phải là con bé nữa, nghĩ đến đây sóng mũi nó cay cay, mắt hơi nhoè đi nhưng lại giấu gương mặt đau khổ đó vào cổ Solji Solji cũng cảm thấy Hyerin hôm nay rất lạ, một con người vui vẻ hoạt bát thường ngày mà cô biết đã đi đâu mất tiêu rồi " Em không ổn à Hyerin ? " Solji đúng là có quan tâm Hyerin nhưng nội tâm của con bé thì cô chưa bao giờ nghĩ đến, Solji thừa biết Hyerin có tình cảm với mình nhưng cô nghĩ đó chỉ là tình chị em nên cô mới xem Hyerin như đứa em gái bé bỏng mình cần phải chăm sóc Solji không hỏi thêm nữa, vòng tay ôm lấy tấm lưng nóng hổi của Hyerin, vuốt nhẹ tóc con bé an ủi, mặc dù cô không biết Hyeirn gặp phải vấn đề gì nhưng cũng không muốn rời bỏ nó ngay lúc này Solji à, chị quá ấm áp ~ chả trách LE với Hani yêu chị nhiều đến thế !! " Không muốn về thì tối nay ở lại đây với chị đi " Solji nói xong cũng là lúc Hyerin nhắm mắt tựa đầu lên vai Solji, tự hưởng thụ khoảng không gian hiếm có này chìm dần vào giấc ngủ " Maria ~... eve Maria ~... " Solji vừa vuốt tóc Hyerin vừa ngân nga bài hát Maria, cô muốn Hyerin buông bỏ mọi buồn phiền để ngủ thật ngon đêm nay, sáng mai dậy sẽ lại là Hyerin vui vẻ của ngày nào Giọng hát Solji ngọt ngào tựa như lời ru của mẹ, Solji hát rất hay... đúng là như vậy Chất giọng nội lực nhưng lại đi sâu vào trái tim của người nghe khiến cho họ từ mê cho đến say không có lối về. Solji thật đẹp ~ đẹp từ nội tâm đến bên ngoài, bây giờ lại thêm tiếng hát... thử hỏi một cô gái hoàn hảo như thế thì có điểm gì để bà Ahn không vừa lòng ? Ít phút sau, Hyerin đã ngủ quên trên vai Solji... cô đành kéo nó đứng dậy, chậm rãi cùng Hyerin vào phòng, cô đặt nó lên giường rồi kéo chăn lên... Sau đó Solji cũng chui vào tấm chăn mà ngủ Khoé mắt Hyerin rơi xuống một giọt nước, nó di chuyển nhanh rồi tan ra ở cái gối nên Solji không hề hay biết " Em sẽ ở bên cạnh chị, Solji ~ bây giờ và mãi mãi "
|