[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Episode: 39 LEngẩng cao đầu, mạnh mẽ giơ nắm đấm bên trái hướng thẳng về nửa mặt phải của cái tên đáng ghét đã đánh Solji . Tên nhóc đó trúng đòn đau điếng ngã lăn quay ra đất, máu mũi chảy mãi không ngừng. Tên đàn em đừng gần đó thét lên một tiếng rồi xông lên nhưng LE đã kịp phản ứng. Hai tên đàn em còn lại chưa kịp giáp mặt đã được LE " hào phóng " tặng cho hắn một cú đấm và đá thẳng như kẻ chỉ. Một tên vẫn còn đứng vững vội vớ lấy một cây gậy rồi lao như điên vào LE. Đôi chân dài của LE quét một đường rất đẹp xuống đất làm tên đó ngã bổ chửng... Mấy tên đàn em tép riu còn lại có vẻ hơi sợ sệt, lấm la lấm lét đứng phía sau lưng, định lao lên cùng một lúc. LE bình tĩnh quay người lại, ra một đòn cước. Tên nhóc kia ôm ngực, hét rống lên đau đớn. LE lại nhẹ nhàng quay lại, túm lấy tay một tên đàn em ở gần cô ấy nhất, bẻ ngược tay hắn " Ối ! " - Tên đàn em kêu lên thảm thiết. Sau đó, LE hất tay hắn ra, không ngờ tay tên đó lại va đúng vào mặt một tên khác đứng đằng sau. " Oái, đại ca ơi, cứu tụi em " Đám nhóc con đó bị LE đánh tan tác, hồn bay phách lạc, tên nào cũng như nhau, bò kềnh bò càng dươi đất. Chúng hốt hoảng nhìn LE rồi lồm cồm bò dậy, chạy toán loạn như lũ chuột nhắt. Dáng người cao ráo của LE như được kéo dài hơn trước ánh đèn đường. LE trông như anh hùng cái thế cưỡi trên đám mây ngũ sắc. LE khẽ phủi tay, chỉnh lại quần áo, hất mái tóc do ban nãy đánh nhau rũ hết xuống trán lên rồi đi về phía Solji. Solji mơ màng nhưng có thể lấy lại ý thức, từ từ ngồi dậy. Mặt LE sao lại có vết hơi đỏ nhỉ? Ối! LE chảy máu rồi Solji cảm thấy vô cùng đau xót, lảo đảo đi về phía cô.... " LE " - Nhưng vừa mới bước được hai bước, cả người cô đã không còn trụ nổi nữa, sắp ngã nhào xuống đất Đúng lúc đó, LE lao ra đỡ lấy Solji. Cả người Solji như cục bông thấm nước mềm nhũn được ôm trọn trong lòng cô ấy. Một hương thơm mát dịu như bao phủ cả khuôn mặt cô... không biết là do ban nãy bị nện hay còn là nguyên nhân nào khác. Solji nhắm nghiền mắt, bàn tay mềm mại nhưng khô ráp bỗng đặt lên má Solji. Cô ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng, ngọt ngào giống như mật ong trên bàn tay ấy. Solji hoàn toàn như tan chảy trong vòng tay đó. Đôi tay của LE mang lại cho cô cảm giác ấm áp, an toàn. Solji nhìn thấy khuôn mặt đó toát lên vẻ vô cùng kiên định. Đôi môi của LE là một đường cong hoàn mĩ nhất. Cứ như đang mơ vậy, Solji thấy đôi môi ấm áp khẽ mấp máy, giọng nói có sức hút như nam châm bỗng trào lên như dòng nước.... " Solji, em sẽ bảo vệ chị, không để ai làm tổn thương chị cả " - Một giọng nói trầm nhưng quả quyết vang lên LE... là em sao...thật là em không? " Solji... tỉnh lại đi... chị có nghe em nói không ? " Solji chóng mặt lại còn đau đầu. Cô mở tròn mắt nhìn thấy cặp mắt sáng của LE, lấy tay vỗ nhẹ vào cái đầu như sắp bị rớt khỏi cổ, nhìn bốn bức tường xung quanh, hóa ra là Solji đã được LE đem về nhà " Chị không sao chứ? Đầu còn đau không? Cảm ơn chị đã cứu em, em sẽ ghi nhớ mãi.... – LE vừa nắm tay vừa vuốt tóc Solji " Bộ em tưởng đầu chị là đầu đá hay sao mà không bị gì, chị còn bị váng đầu một chút thôi, không sao đâu!" Solji nói đùa, nhưng thoáng thấy đôi mắt lo lắng của LE, cô không đùa nữa, thật lòng mà nói là Solji không muốn cô ấy lo hơn nữa " Em cũng bị thương đó, hãy chăm sóc vết thương cho tử tế đấy " - Solji lo lắng với tay muốn chạm vào vết thương nhưng LE nhanh tay hơn, cô ấy chụp lấy bàn tay cô và hôn nhẹ lên đó Lúc này ở bệnh viện Hani đã tỉnh, cảm thấy lồng ngực mình nặng như có một cục đá đè lên, tác dụng của thuốc đã làm cho đầu óc cô mơ màng. JunghWa đang ngủ gục bên mép giường, mái tóc xoã loà xoà trước mặt, Jackson thì ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đối diện giường Hani mà ngủ quên ở đó. " Jungh....wa " – Hani cố ngồi dậy JunghWa thấy chiếc giường bị rung nên giật mình dậy, thấy Hani đã tỉnh cô vui mừng mà ôm lấy Hani ngay lập tức " Hani, may quá... cuối cùng thì chị cũng đã tỉnh, mẹ và anh Jackson lo cho chị lắm " Hani đỡ lấy cánh tay JunghWa, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở khó nhọc, giống như cô vừa mới vận động thật lâu. " Chị... mơ thấy ác mộng " – Hani nói " Ác mộng ? " " Solji... ? Solji đâu... " Hani bỗng chốc trở nên khủng hoảng, cô cần Solji. Hani leo xuống giường và định mở cửa đi tìm Solji nhưng JunghWa đã ôm cô lại, Jackson cũng nghe động nên tỉnh giấc " Chị định đi đâu ? " – Jackson kéo Hani rời khỏi tay nắm cửa " Jackson, buông chị ra... chị phải đi tìm Solji " Đúng lúc đó bà Ahn mở cửa vào Bốp !! Bà Ahn tát lên má Hani một bạt tai, bên gò má Hani ửng đỏ mà đau rát, nhìn bộ dạng cô bây giờ trông thật thảm hại " Con có còn tỉnh táo hay không vậy ? Cô ta hại con ra nông nỗi này mà còn muốn đi tìm con nhỏ hồ ly tinh đó hả ? " " Solji... " Hani lầm bầm gọi tên Solji trong vô thức, nước mắt tuôn rơi lã chã thấm ướt cả bộ đồ bệnh nhân mà cô đang mặc trên người. Trên hai cánh tay còn ghim ống thuốc để truyền dịch, vậy mà vẫn còn muốn đi tìm Solji Tình yêu của Hani dành cho Solji quá lớn, Hani đã lún sâu không thể nào tách khỏi cô ấy được, hình ảnh Solji hạnh phúc bên LE lại khiến cho đầu óc Hani trở lên lộn xộn " A...... " Hani ôm đầu tóc rối xù hét lên rồi giật mạnh các ống kim đang ghim trên cánh tay mình ra khiến máu bắn tung toé, Hani đạp đổ các bình thuốc đang truyền cho cô, hất tung cái giường lên mà mọi thứ đã bị cô làm cho bừa bãi " Hani, bình tĩnh lại đi chị " – JunghWa rất đau lòng khi chứng kiến Hani gần như phát điên vì Solji " Bỏ chị ra... chị phải đi tìm Solji... " " gọi bác sĩ đi, con không thể giữ nổi chị đâu mẹ " – Jackson nói với bà Ahn, anh vẫn đang cố khống chế Hani Một mình Jackson không thể giữ nổi Hani, cô ấy đang bị khủng hoảng nên cắn vào tay Jackson đến chảy máu, còn đẩy ngã JunghWa té xuống đất... bà Ahn không còn cách nào khác đành gọi bác sĩ vào để giúp con gái bà bình tĩnh lại " Solji.. không có cô ấy.. làm sao chị sống được đây hả JunghWa ? " – Hani bấu chặt vào vai JunghWa hét lớn " A.... Solji....Solji.... Heo Solji... tại sao cái tên đó cứ lẩn quẫn trong đầu tôi ? " – Hani gục xuống đất Thêm ba người y tá và hai bác sĩ chạy vào lập tức giúp Jackson đè Hani xuống, tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần và ít giây sau Hani đã chìm vào giấc ngủ " Mang cô ấy qua phòng đặc biệt " – Bác sĩ nói Các y tá sợ rằng Hani hết thuốc sẽ lại tiếp tục quậy phá nên cột cả hai tay hai chân vào thành giường, bà Ahn gần như khóc hết nước mắt khi thấy đầu óc Hani không còn tỉnh táo nữa, JunghWa cũng đau lòng không kém, người cô yêu nhất lại vì một người khác mà phát điên " Bệnh nhân đang bị ảnh hưởng tâm lý, bệnh tình không nghiêm trọng lắm nhưng tôi mong là gia đình đừng ai đả kích cô ấy nữa nếu như không muốn chuyện vừa rồi lại tái diễn " – Bác sĩ dặn dò Hani được đẩy qua phòng săn sóc đặc biệt, một phòng một mình cô và hoàn toàn cách biệt với bên ngoài, kính cách âm mặc sức cho cô la hét, còn có gắn camera để theo dõi Ahn HeeYeon, một tiểu thư danh giá của dòng họ Ahn lại có ngày hôm nay... vì một cô gái mà lại phát điên như thế này sao ? Heo Solji ~... cô đã làm gì Hani thế này ?
|
Episode: 40 Hani sau khi tỉnh lại, thấy xung quanh đều là bốn bức tường màu trắng. Cô tính ngồi dậy nhưng hai tay hai chân đều bị cột chặt. Hani đã bình tĩnh hơn, bên ngoài này bà Ahn, JunghWa cùng với Jackson đang theo dõi Hani qua cái kính một chiều Thấy Hani tỉnh táo và bình thường trở lại, họ mới an tâm. Bà Ahn định vào thăm Hani nhưng bác sĩ không đồng ý, bác sĩ sợ Hani thấy bà sẽ lại kích động mà tự hành hạ bản thân mình " Để con vào " – JunghWa nói May mắn là bác sĩ đồng ý, JunghWa hồi hộp mở cửa thật nhẹ đi vào trong. Hani nghe động nhìn về phía cánh cửa thì thấy JunghWa đang đứng đó, hơi lưỡng lự không dám đi vào trong " Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Sao chị lại bị nhốt ở đây ? " – Hani hỏi " Chị không nhớ gì hay sao ? " Hani lắc đầu " Bây giờ chị còn không suy nghĩ được gì nhiều, em bảo nhớ cái gì mới được ? " " Chị bình tĩnh chưa ? " Hani nhìn hai cánh tay sưng đỏ, máu còn đang rỉ ra từ vết kim đâm thì không khỏi nhăn nhó " Chị không biết là mình vừa mới làm gì nhưng chỉ chắc chắn là nó rất tệ, đúng không ? " JunghWa liếc nhìn lên cái camera gắn ở góc tường, toàn bộ cuộc đối thoại đã được bà Ahn và Jackson nghe thấy. Bà yêu cầu bác sĩ thả Hani ra... ít nhất cũng đã trở về bình thường Bà Ahn đi làm thủ tục xuất viện cho Hani, vì bà sợ rằng nếu còn ở đây lâu thì người ta sẽ dị nghị, hình ảnh xấu này sẽ bị truyền ra ngoài Jackson cũng an tâm phần nào nên vào phòng cùng với hai y tá khác, họ cởi trói cho Hani và đỡ cô ra xe. Vì tác dụng của thuốc còn vương trong đầu, Hani mơ màng ngủ trên vai JunghWa, mọi chuyện tồi tệ cô sẽ không muốn nhớ nữa Sáng ngày hôm sau, Solji cũng đã khá hơn, vết thương trên đầu cô không còn nghiêm trọng nữa nên hôm nay cô định sẽ sang nhà Hyerin chơi vì lâu rồi cô không thăm con bé Solji vừa mới rời khỏi nhà được ít phút, cô đang thả bộ từ từ đi qua nhà Hyerin vì nhà cô và con bé không xa nhau lắm Bất chợt có một chiếc audi màu đen trờ tới chặn đường cô, Solji còn chưa biết là có chuyện gì hay lại có ai khác muốn kiếm chuyện với cô nữa đây thì Jackson bước ra từ trong chiếc xe đó " Solji ~ em có thể nói chuyện với chị một chút không ? " Solji nhìn quanh rồi lưỡng lự ít lâu " Có chuyện gì à ? " Jackson đeo kính vào " Nói ở đây không tiện, chúng ta đi nơi khác đi " Nói rồi anh mở cửa xe cho Solji và cả hai cùng rời khỏi nơi đó... Jackson đưa Solji ra sông Hàn, nơi đây buổi sáng ít người qua lại, cuộc nói chuyện của họ sẽ không bị gián đoạn " Cái gì ? Hani phát điên ? " – Solji kinh ngạc " Phải, mới hôm qua thôi ~ chị ấy ngủ thì thôi chứ tỉnh dậy là đòi đi tìm chị, có lúc lại tỉnh táo nhưng đa số đều là mất bình tĩnh " " Tại sao vậy ?" – mắt Solji đỏ lên, cô ấy đang rất đau lòng cho Hani " Thuốc chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian thôi, còn muốn chữa thì em nghĩ là hai người phải gặp nhau thôi " – Jackson nói " Nhưng bà Ahn và JunghWa... " – Solji ngập ngừng Từ lúc Hani bị nôn ra máu ở khu trung tâm thương mại, Solji cũng rất lo lắng cho Hani đến mức tâm trạng như ở trên mây, chẳng qua là cô và LE cũng gặp nhiều vấn đề nên không thể hỏi thăm Hani được Jackson dường như cũng hiểu ý Solji, anh mỉm cười " Em đã sắp xếp sẵn rồi, hôm nay JunghWa sẽ đưa mẹ đi ra ngoài cho khuây khoả, mấy ngày nay bà mất ăn mất ngủ vì chị Hani, lúc đó nhà em sẽ không có ai... chị sẽ gặp được Hani thôi " " Thật sao ? " – Solji vui mừng Jackson đưa Hani lên xe và lái về nhà mình, anh dừng lại cách nhà mình một đoạn và bảo Solji chờ đợi. Khoảng 15' sau thì cô thấy JunghWa cùng với bà Ahn rời khỏi nhà và lên một chiếc xe khác đi mất, lúc này Jackson mới lái xe về để vào sân trong, tạo cơ hội cho Solji gặp được Hani Jackson đưa Solji lên lầu, dừng lại ngay trước cửa phòng của Hani, cô nghe có tiếng hét và tiếng ném đồ vật ở trong đó " Các người... đi ra hết đi " – Hani quát lên giận dữ " Tình hình hiện tại là vậy đó... ~ chị hãy cẩn thận kẻo Hani làm chị bị thương.. " – Jackson dặn dò " Chị sẽ không sao đâu " – Solji nói Jackson cũng hy vọng điều mình đang làm là đúng " Chị có 30 phút !! Hết 30 phút em sẽ đưa chị đi ~ " Nói rồi Jackson đi xuống lầu, Solji hồi hộp đẩy cửa vào và ngay lập tức một chiếc đồng hồ để bàn bay thẳng ra cửa, Solji thụp người xuống và cái đồng hồ phi thẳng ra ngoài bể tan nát " Đi ra ~ " – Hani hét lên Người hầu ai nấy đều hoảng sợ và lui xuống, chỉ riêng có một mình Solji vẫn ở lại.. cô bước thật chậm vào phòng và dừng lại ở ngay cái giường Hani, nơi mà cô ấy đang ngồi bất động ở đó Solji khẽ rơi nước mắt, một Hani luôn vui vẻ mà cô biết nay còn đâu, đầu tóc rũ rượi, tay bị ghim ống thuốc rất to để truyền dịch và nước biển, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân, miệng lầm bầm gọi tên cô không ngừng " Hani ~ " – Solji gọi cô Hani ngước mặt lên, như là vừa mới gặp lại cố nhân... Hani cười ha hả rồi leo xuống khỏi giường " Cô là ai ? cô đến đây chơi với tôi đúng không ? " Solji bật khóc lớn hơn, Hani đã không còn tỉnh táo kể từ cái hôm ở trung tâm thương mại, cô không hề biết rằng mình đã làm tổn thương Hani đến mức này. Khiến cho một cô gái bình thường có thể phát điên " Là chị đây mà... Hani ~ là Solji đây.. Heo Solji đây, em không nhận ra chị sao ? " Hani còn đang lục tủ lấy đồ chơi, bất giác nghe thấy cái tên quen thuộc liền quay qua nhìn Solji " Sao cô quen được chị ấy ? Tôi nhớ chị ấy lắm... dắt tôi đi gặp chị ấy đi " " Chị đang đứng trước mặt em đây mà Hani, chị là Solji đây " " Nói dối... Solji của tôi rất xinh đẹp... là cô ? cô đã làm gì Solji của tôi rồi hả ? " Hani phát điên bóp cổ Solji vật cô ra giường, ánh mắt tràn đầy sự thù hận.. Nhưng rồi Hani buông Solji ra, Solji thở không ra hơi ôm cổ hít một hơi thật sâu lại... Hani ôm đầu hoảng loạn " LE... là cô ta... A.... tôi ghét cô ta.. cô ta là ai ? Ai ? Là ai ? Chị có biết cô ta không ? " – Hani nắm lấy vai Solji lắc mạnh Solji ôm lấy Hani và khóc thật đau đớn, lỗi lầm cô gây ra thật sự quá lớn. Cô cũng yêu Hani, chỉ trách tại sao cô không quyết định cho bản thân mình... nhưng làm sao để chọn khi trong tim đều có cả hai người Hani không biết chuyện gì cả, cô thấy Solji khóc nên vỗ về như một đứa con nít. Hani bị điên nhưng cô vẫn còn nhớ Solji chứng tỏ hình ảnh của cô đã in sâu vào tâm trí của Hani như thế nào " Ngoan nào, là ai chọc cô ? đến chơi với tôi đừng có khóc chứ, tôi đau lòng lắm " Solji lau nước mắt và mỉm cười " Được, chị chơi với em " Hani tươi cười lấy trong tủ ra mấy con thú bông nhỏ, ôm nó mà âu yếm như chính con của mình, cô đặt Solji ngồi xuống trên giường của mình, còn Solji thì không ngừng khóc, thật sự nhìn Hani bây giờ khác quá !! Solji đột ngột đứng dậy, cô kéo tay Hani lại gần mình... giữ chặt gương mặt hốc hác đó mà hôn cô !! Đúng, là Solji đang hôn Hani ~ Một nụ hôn thật ấm và lâu... lâu đến mức đôi mắt Hani từ mơ màng dần dần nó mở to. Hai tay đang cầm hai con búp bê bỗng chốc buông nó ra " Solji unnie ? ~ " – Hani nói " Em nhớ chị rồi sao ? " Hani ôm đầu " Chuyện gì đang xảy ra vậy ? " Nhờ nụ hôn của Solji cùng với bao nước mắt, cuối cùng Hani cũng đã trở lại bình thường. Nhưng niềm vui có được bao lâu khi Hani lại nhớ đến chuyện của cô và LE Hani gạt phăng tay Solji ra và cắn môi " Không, chị lại lừa dối tôi nữa chứ gì... tôi không tin đâu " Solji siết chặt nắm tay, làm sao giải thích cho Hani hiểu đây. Solji lao đến ôm chặt lấy Hani từ phía sau, Hani đứng im bất động nhìn miên man ngoài cửa sổ, khoảng không vô định đó cũng như trái tim của cô ngay lúc này, nó không biết là nên làm gì " Chị xin lỗi ~ nhưng chị thừa nhận... mình đang bị kẹt giữa em và LE " Hani cảm thấy có chút hy vọng le lói trong tim mình, nhưng lại nhớ đến trước đó mẹ cô đã nói là cô sẽ lấy JunSu,.. chính xác là khi cô khỏi bệnh sẽ phải lấy JunSu Hani xoay người lại cười một cách cay đắng, cô vuốt tóc Solji " Em yêu chị Solji... nhưng chúng ta không thể đến với nhau được nữa đâu, hãy vì em mà sống tốt sau này... LE mới chính là người sẽ chăm sóc cho chị " " Ý em là .... " – Solji ngạc nhiên " Em ước chi mình chỉ ngủ mãi, hoặc khùng điên luôn cũng được... để tình yêu em dành cho chị được chôn sâu... tại sao chị lại đánh thức em dậy ? Em không muốn lấy người khác ngoài chị đâu " – Hani khóc Bây giờ Solji đã hiểu mục đích của Jackson đưa cô đến đây, Hani bị tâm bệnh.. vì cô mà phát điên nên chỉ có cô mới có thể đưa Hani quay trở về lại bình thường, đó cũng là lúc Hani sẽ làm đám cưới với JunSu Solji cũng như Hani, cảm thấy thật ngang trái ~ đến lúc cô định thừa nhận rằng mình yêu Hani thì cô ấy lại bị ép gả cho một người khác Hani nhìn Solji thất thần càng ngày càng lùi xa mình, khoảng cách càng lúc càng rộng thì định với tay đến nắm lấy cô ấy nhưng rồi lại ngập ngừng, cô lấy tư cách gì níu kéo Solji đây ? Đúng lúc đó Jackson gõ cửa " Solji, hết 30 phút rồi, họ sắp về rồi đấy " Solji luyến tiếc nhìn Hani một lúc lâu, cô chạy đến đặt lên môi Hani một nụ hôn, ~ Hani cũng đáp lại ôm chặt lấy cô mà vùi mặt vào bên cổ Solji, cô ngửi lấy mùi hương này thật lâu để nhớ mãi Hai người họ đều đau khổ hơn ai hết !! Jackson không nghe động tĩnh liền mở cửa vào, thấy Hani đang ôm chặt Solji thì anh mừng rỡ " Chị ~ chị đã tỉnh rồi sao ? Hani dùng hai tay giữ lấy gương mặt trẻ con đó của Solji, ấm ức nhìn những dòng nước mắt tuôn rơi, tình yêu này sao mà thật cay nghiệt !! " Chị đi đi ~ đi mau đi !! " – Hani nói và hôn Solji một lần cuối Jackson thấy mất thời gian, chỉ sợ bà Ahn về tới sẽ bị lộ hết nên đành đích thân tách hai người họ ra " Đi thôi chị ~ " Solji vẫn chưa muốn rời xa Hani, bàn tay nắm chặt lấy áo Hani không buông... Hani xót xa nhìn người mình yêu phải bị chia ly, không còn cách nào khác là để chấm dứt nỗi đau này chính là cả hai phải không thuộc về hau nữa Jackson kéo một lần cuối cùng, bàn tay Solji trượt khỏi miếng vải áo mỏng manh đó, nước mắt lăn dài vẫn đưa tay về phía Hani như chờ cô nắm lấy " Hani ~ " Cánh cửa đóng lại, Hani ôm ngực ngồi thụp xuống trong làn nước mắt, Solji... Hani ~ họ bị chia ly vì gia đình... vì môn đăng hộ đối !! Hani vì tình mà phát điên, lý trí không còn tỉnh táo, trái tim cô như đang bị ai đó bóp nghẹn Khẽ vén tấm màn đang che nắng, Hani nhìn chiếc xe của Jackson đang rời khỏi sân nhà, bên trong là Solji đang từ từ rời xa cô " Solji ~ cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, em vẫn sẽ mãi mãi yêu chị... cho đến hơi thở cuối cùng "
|
Chapter XIV - Episode 41: Cuộc Chiến Tình Yêu Sau khi Jackson đưa Solji rời khỏi nhà Ahn được ít phút, xe của JunghWa và bà Ahn đã về tới, Jackson nói đúng.. nếu còn dây dưa thì bà Ahn về mọi chuyện sẽ lộ hết " Bà chủ,... có tin vui ạ " – Quản gia nói JunghWa đang xách các món đồ mà hai người vừa mới mua về vào nhà, nghe quản gia nói rằng Hani đã không còn bị điên nữa thì rất đỗi vui mừng. Cô và bà Ahn lập tức đi lên phòng Hani JunghWa nhìn thấy Hani đứng im bất động ở cửa sổ, ánh nắng đang rọi vào làm những giọt nước mắt của Hani lấp lánh như pha lê " Hani ? " – Bà Ahn gọi Hani im lặng một lúc lâu, không trả lời bà Ahn, JunghWa thấy làm lạ... hết quậy phá rồi bây giờ lại định làm tượng bất động hay sao Hani thở ra một hơi thật não nề, cô lau vội nước mắt rồi quay sang nhìn bà Ahn với đôi mắt vô hồn " Mẹ, con quyết định rồi ~... con sẽ lấy JunSu " Bà Ahn vô cùng ngạc nhiên với lời nói của con gái mình, JunghWa nghe xong bỗng chốc nhói đau trong lòng, Hani đã chấp nhận lấy người khác. " Con gái, con khỏi bệnh rồi sao ? " Bà Ahn vui mừng ôm lấy Hani nhưng cô không hề có bất cứ động thái nào để đáp trả lại tình cảm đó. Ánh mắt của Hani đẩy qua JunghWa, cô thấy em dâu mình cũng không phản đối nên không nói gì nữa... vừa lúc đó Jackson đã đưa Solji về nên anh quay về nhà Jackson cũng như Hani, giấu nhẹm chuyện anh đưa Solji đến đây để làm cho Hani bình tĩnh lại. Nhưng Hani không hề biết bà Ahn đã cử người đi tìm Solji vào tối hôm qua khiến cho LE và Solji bị thương Bà Ahn dễ gì bỏ qua cơ hội này, trong lúc Hani còn chưa rút lại quyết định của mình, bà liền cho người liên lạc với bên nhà của JunSu và gấp rút tổ chức lễ cưới !! JunghWa cảm thấy có gì đó không bình thường, tại sao Hani lại khỏi bệnh nhanh như vậy chứ !! Và việc cô phát điên có liên quan gì đến chuyện Hani không nhớ cô là ai hay không đây JunghWa không thể ngồi yên nhìn bà Ahn điều khiển mọi thứ theo ý mình, ít nhất là bây giờ cô cần tìm hiểu xem lý do vì sao Hani không nhớ cô là ai, thậm chí Hani cũng không hề thắc mắc rằng vì sao JunghWa lại biết nhiều thói quen và sở thích của cô đến như vậy... Tối đó sau khi mọi người đã đi nghỉ, ngày mai cô biết chắc chắn rằng mình sẽ rất bận rộn vì cậu ấm JunSu sẽ mang lễ vật đến hỏi cưới Hani. JunghWa nghĩ tối nay chỉ là cơ hội duy nhất của mình Cô tìm đến nhà vị bác sĩ riêng của gia đình Ahn, mặc dù đã hơi muộn nhưng ông ấy cũng tiếp JunghWa " Chẳng hay cô Park tìm tôi lúc đêm muộn như thế này có việc gì không ? " " Ông làm bác sĩ cho gia đình chồng tôi bao lâu rồi ? " – JunghWa hỏi " Để xem nào, cũng hơn 20 năm rồi ~ từ khi cô Ahn con gái lớn của bà chủ được hai tuổi đến nay, nhưng cô hỏi như vậy để làm gì ? " – Bác sĩ thắc mắc " Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của chị chồng tôi từ nhỏ cho đến hiện nay " Vị bác sĩ kia đột nhiên cảm thấy khó hiểu, JunghWa đang muốn tìm hiểu chuyện gì kia chứ " Tôi nghe nói gần đây cô ấy phát điên, có đúng là như vậy không ? " JunghWa gật đầu, có lẽ vì như vậy nên cô mới muốn tìm hiểu về bệnh tình của Hani, một người bình thường không thể nào phát điên dễ dàng như vậy được " Chuyện này .... " – Bác sĩ ngập ngừng " Xin ông hãy giúp tôi, nhìn cô ấy như vậy tôi đau lòng lắm " Vị bác sĩ kia đứng dậy, không phải là ông ấy không muốn giúp JunghWa nhưng có một sự thật mà ông ấy không thể tiết lộ cho JunghWa biết được đó chính là bà Ahn đã lệnh là phải tiêu huỷ toàn bộ hồ sơ bệnh án của Hani từ năm một tuổi cho đến năm mười tám tuổi, lý lịch của cô ấy hoàn toàn trống không trong chỗ bệnh lý Bí mật đó chỉ có bác sĩ là ông đây và bà Ahn là biết được, ngoài ra không một ai biết cô tiểu thư của gia đình Ahn từ bé đã mắc bệnh gì " Không phải tôi không muốn giúp cô nhưng bà Ahn không cho phép tôi làm điều đó " JunghWa thấy gần như bất lực trước sự uy quyền của bà Ahn nhưng cô không tin là nếu vị bác sĩ này không khai báo thì bà ấy cũng sẽ không trừng phạt cô JunghWa thân là con dâu nhà Ahn, địa vị cao quý mà vì Hani hôm nay đích thân cô quỳ xuống dập đầu cầu xin vị bác sĩ kia để cho cô biết được sự thật. Tình yêu của cô dành cho Hani đã hơn 20 năm rồi, người cô luôn chờ đợi nay lại phát điên vì một người con gái khác, quả thật điều đó không làm cho cô can tâm " Cô Park, cô đừng làm tôi khó xử mà " " Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ quỳ ở đây cho đến sáng mai " – JunghWa nói Bác sĩ cũng không biết làm sao, nhìn một cô gái xinh đẹp như JunghWa vừa khóc vừa cầu xin mình như thế ông cũng động lòng, nhưng chỉ là chưa nghĩ ra cách nào để giúp JunghWa trót lọt qua được vụ này " Sáng mai 6g đến bệnh viện Hon-Si, lên văn phòng của tôi.. nên nhớ là cô chỉ có thể ở trong văn phòng của tôi 15' thôi đấy, không được trễ giờ " JungWa mừng rỡ dập đầu cảm ơn bác sĩ mà trong lòng thấp thỏm không yên, nếu để chuyện này tới tai bà Ahn thì cô và ông bác sĩ kia cũng khó sống Đúng 6g sáng ngày hôm sau, JunghWa thức dậy từ rất sớm nên đã nói dối Jackson rằng cô đi tập thể dục nhưng thực chất là đến bệnh viện. Ông bác sĩ của gia đình Ahn dắt cô vào văn phòng và đóng cửa lại, hôm nay là thứ 7 nên nhân viên sẽ đi làm muộn, sẽ có thời gian cho JunghWa được xem hồ sơ bệnh án vốn là điều cấm kị trong quy tắc ngành y Bác sĩ lục lọi cái tủ hồ sơ và lôi ra một cái bìa sơ mi cứng, mấy năm trước bà Ahn đã yêu cầu đem đi tiêu huỷ nhưng với quy tắc của một bác sĩ may mắn là ông ấy đã giữ lại một bản, chỉ tiếc là không phải bản gốc... bản gốc đã bị bà Ahn đem đốt năm Hani tròn 20 tuổi Chuyền xấp hồ sơ qua cho JunghWa xong là ông ấy đi ra ngoài canh chừng, JunghWa hồi hộp lật từng trang giấy đã nát nhàu vì đã cũ nhưng ông ấy vẫn bảo quản cẩn thận JunghWa xem xét một hồi, đến năm mười tuổi, cô kinh ngạc đến mức bật khóc... trong hồ sơ bệnh án có ghi rõ " Tai nạn xe hơi năm 2002 Tên: Ahn HeeYeon Tuổi: 10 Giới tính: nữ Bị tai nạn trên đường Hangun, xe taxi lệch tay lái đâm vào đuôi xe đang chở Heeyeon khiến cô bé bị va đập mạnh, hai chiếc xe dính vào nhau khiến HeeYeon bị kẹt ở giữa. Gãy ba xương sườn số 7, 4 và 1,.. xuất huyết não, hôn mê sâu, dập 1/3 phổi bên trái, dây chằng đầu gối bị đứt... Sau khi đã phẫu thuật thành công, HeeYeon bị mất trí nhớ, cô bé không nhớ chuyện đã xảy ra trước năm mình 10 tuổi Di chứng: bệnh đa nhân cách do não bị tổn thương " Xấp hồ sơ trên tay JunghWa rơi xuống, những hình ảnh về vụ tai nạn rồi lý lịch của Hani... tất cả đã được hé lộ đằng sau bí mật mà bà Ahn giấu kín bấy lâu nay Hani bị tai nạn nên mất trí nhớ, năm đó cũng là năm Hani cứu cô ra khỏi đám cháy oan nghiệt kia. Trên đường đi lên Seoul thì gặp nạn khiến Hani quên mất chuyện từ năm 10 tuổi trở lại chỉ nhớ sau khi mình tỉnh dậy cũng giống như là được sinh ra thêm một lần nữa, chả trách cô không hề biết JunghWa là ai cũng như là mình đã cứu cô năm nào JunghWa ôm ngực khóc ngất, Hani mà cô yêu coi như đã chết từ năm 10 tuổi, người ở hiện tại là một nhân cách khác của Hani, cô không phải là Ahn HeeYeon mà JunghWa ngày đêm mong nhớ Bệnh đa nhân cách sẽ khiến Hani phải vào viện tâm thần điều trị nhưng bà Ahn không muốn con gái mình mãi mãi bị nhốt trong bốn bức tường của cái bệnh viện điên khùng đó nên đã nhờ bác sĩ tâm lý thôi miên và tạo ra một con người hoàn hảo như là Hani bây giờ Hani sống hoàn toàn vui vẻ dưới cái vỏ bọc mới, mọi chuyện đều bị giấu nhẹm đi và bà Ahn đã đem đốt hồ sơ bệnh án của Hani cũng là vì lý do này. Thảo nào Hani bị phát điên,.. đúng hơn là không phải cô ấy điên mà là một trong những nhân cách khác của cô ấy đang tổn tại song song trong tâm trí của Hani Nhìn đống hồ sơ rơi lộn xộn, JunghWa cúi xuống nhặt nó lên, như vậy là quá đủ rồi... cô không cần biết những năm sau đó Hani bị bệnh gì cũng như xảy ra chuyện gì JunghWa cất xấp hồ sơ vào chỗ cũ, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện... cô không về nhà mà lại đi dạo dọc sông Hàn. Vì sao ông trời lại đối xử với Hani như vậy, cô ấy xinh đẹp, thông minh lại gan dạ... người mà cứu JunghWa lúc cô 8 tuổi mới đúng là Ahn HeeYeon Còn bây giờ... cô ta... cô gái đang mang hình hài của Hani nhưng đầu óc thì lộn xộn lại là ai. Đâu mới là Hani và đâu mới là HeeYeon ?
|
Episode: 42 JunghWa lang thang ít lâu liền quay trở về nhà vì Hani đang cần cô giúp, lúc JunghWA về đến thì gia đình của JunSu đã đến. Họ đang nói chuyện với nhau về hôn lễ sắp tới, JunSu ngồi cạnh Hani, còn Hani ngồi cạnh Jackson Gương mặt Hani băng lãnh, cô không biểu lộ chút cảm xúc nào. JunSu nắm tay cô nhưng cô cũng để mặc không phản ứng. Bà Ahn rất đỗi vui mừng khi gia đình Junsu đã đồng ý rằng ba ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ Một hôn sự gấp gáp mà vội vã, thiệp mời được in và gửi đi ngay trong ngày hôm nay. JunghWa bước vào, bà Ahn đang rất vui nên giới thiệu cô chính là con dâu của bà, là vợ của Jackson JunghWa cúi chào tổng thể và nhìn sang Junsu, anh là con trai một của tập đoàn Jun nên rất được cưng chiều, ánh mắt phong tình, thần thái sang trọng thật khiến bao người con gái say mê, Junsu mặc bộ vest đỏ càng làm nổi bật làn da trắng như sứ của anh, cử chỉ dịu dàng, bàn tay nắm chặt lấy tay Hani không rời, anh cũng rất thích Hani thì phải JunghWa lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Jackson, lòng cô chùn xuống khi nhớ về căn bệnh của Hani, cô khẽ liếc nhìn cô thấy Hani gần như bất động, không biết có thở hay không nữa Hani cứ ngồi đó, ai nói gì đến thì trả lời, không thì chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng, im lặng như một con búp bê hoàn toàn không có cảm xúc " JunghWa này, một lát con cùng với chị con và anh Junsu đi chọn váy cưới nhé " – Bà Ahn nói Ông bà Jun thấy con dâu của nhà Ahn xinh đẹp lại lễ phép thì rất thích " Phải đó, cháu đã từng cưới trước chị mình chắc chắn sẽ có gu thẩm mỹ hơn " JunghWa im lặng cúi đầu vâng dạ, cô không muốn đi cùng họ một chút nào nhưng bị cũng phải bị ép đi. Jackson thì giúp bà Ahn chọn lựa nhà hàng để đặt tiệc và còn đi gửi thư mời nên anh không thể cùng họ đi chọn váy cưới JunghWa nhìn qua sính lễ, đúng là nhà giàu có khác, sính lễ còn hơn lúc bà Ahn chuẩn bị trong lễ cưới của cô.. nào là sâm, yến mạch, bông cưới, rượu.. tất cả đều có xuất xứ từ nước ngoài nhập khẩu, hoàn toàn không mua trong nước Kết thúc cuộc nói chuyện, bố mẹ Junsu về trước chỉ còn một mình anh ở lại để một lát đi chọn váy cưới với Hani Còn Hani thì như người vô hồn, ai bảo gì làm nấy chẳng khác nào một khúc gỗ không cảm xúc. Junsu lại cảm thấy Hani rất thú vị nên anh càng hứng thú hơn với cái lễ cưới chóng vánh này JunghWa thay quần áo xong liền ra xe đi chung với Junsu và Hani, Hani ngồi giữa hai người, JunghWa cũng không muốn làm phiền hai người họ nên cố tình lảng ánh mắt nhìn ra khung kính Bất giác Hani luồn tay nắm chặt lấy tay JunghWa siết mạnh, JunghWa ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy khoé mắt cô đỏ ửng. Junsu đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên không để ý rằng Hani đang muốn khóc " Chị làm sao vậy ? " – JunghWa thì thầm " Solji " – Hani mấp máy bờ môi, một giọt nước mắt lăn xuống mép môi rồi chảy vào trong miệng Hani Lại là Solji, JunghWa biết chắc chắn Hani rất nhớ Solji, người cô ấy yêu là Solji chứ không phải là JunSu JunSu vừa mới nói chuyện điện thoại xong, Hani lập tức nín khóc, JunghWa len lén nhét cái khăn vào tay Hani. JunghWa cũng buồn hơn ai hết, hết Solji rồi lại đến Junsu, tại sao mãi mà cô vẫn không có được Hani ? Dừng lại trước một tiệm áo cưới nổi tiếng ở HongDae, Junsu lịch thiệp mở cửa xe cho JunghWa và đỡ Hani xuống. Anh ta đi vào trước, còn Hani đi sau cùng với JunghWa Mấy ngày nay phát bệnh, Hani ăn uống không đầy đủ nên gương mặt hơi hốc hác và bàn tay gầy trơ xương, da dẻ xanh xao Hai người họ đi vào hai phòng khác nhau và được nhân viên trang điểm cẩn thận. Hani vừa mới tránh mặt Junsu được một chút liền tìm JunghWa, cô cũng hiểu ý và xin một chút thời gian riêng tư để Hani có thể nói chuyện riêng với mình Các nhân viên rời khỏi phòng make up của Hani lập tức cô ôm chặt lấy JunghWa khóc nức nở, nhưng Hain nào dám khóc lớn tiếng chỉ sợ Junsu nghe thấy sẽ làm lớn chuyện JunghWa cũng xót xa vội ôm chặt Hani " Em biết là chị rất buồn nhưng xin hãy nén nỗi đau này lại, đừng để mọi người dị nghị " Hani ngẩng mặt lên nhìn JunghWa với ánh mắt cầu xin " JunghWa , em đi tìm Solji giúp chị... " " Tại sao ? " " Nói rằng chị yêu Solji... chị cần chị ấy... " – Hani nói trong tiếng nấc " Nhưng mà ~... " – JunghWa lưỡng lự, trước giờ cô rất ghét Solji bây giờ Hani lại bắt cô đi tìm cô ta thì khác nào chà đạp lòng tự trọng của cô kia chứ " Làm ơn đi JunghWa ~ " Hani xé một tấm lịch của phòng trang điểm, lật mặt sau ra viết cái gì đó xong rồi nhét vội vào tay JungHWa " Đi đi... giúp chị đi JunghWa " JunghWa nhìn thấy Hani tuyệt vọng như vậy nên không còn cách nào khác là phải đi tìm Solji. JunghWa định mở tờ giấy ra đọc xem thử Hani viết cái gì cho Solji nhưng rồi cô nghĩ ra một chuyện khác Bây giờ JunghWa có thể nhờ Solji gián tiếp phá đám cưới này theo ý của cô, như vậy thì Hani sẽ không phải lấy Junsu... và Solji thì lại còn mang tiếng xấu với nhà Ahn. Như vậy chẳng phải một lúc cắn hai con cá hay sao... một công đôi việc JunghWa cất tờ giấy đó vào túi áo và nhờ tài xế đưa mình đến nhà Solji. Chiếc xe dừng lại ở khu Gangnam, JunghWa cũng không ngờ là Solji lại ở khu Gangnam như thế. " Có chắc là ở đây không ? " – JunghWa hỏi anh tài xế " Dạ chắc thưa cô, cô hai thường hay đến ngôi nhà này lắm " JunghWa thở ra rồi tiến đến gần nhấn chuông cửa. Nhấn một lần... hai lần... cũng không thấy ai ra mở cửa ~ JunghWa gần như mất kiên nhẫn thì cánh cửa đột ngột bật mở " Tiểu thư Park ? " – Solji ngạc nhiên JunghWa nhìn Solji qua cánh cửa trong, nhìn cô ấy cũng mệt mỏi và xuống sắc không kém gì Hani " Tôi có thể vào được chứ ? Hani nhờ tôi nhắn tới chị một số việc " – JunghWa lịch sự nói Solji nghe JunghWa nhắc đến Hani thì mắt mở to, cô mở cửa cho JunghWa và đi vào nhà JunghWa liếc sơ qua ngôi nhà thấy cũng không phải dạng tầm thường thì cô cũng gật gù hài lòng. " Mời cô ngồi " – Solji nói và đi lấy nước ép trái cây " Khỏi cần... tôi nói xong sẽ đi ngay " – JunghWa nói Solji mấy ngày nay mệt mỏi vì mất ngủ, cô vừa lo lắng cho Hani lại vừa lo lắng cho LE, cả hai người họ lúc nào cũng là quan trọng nhất đối với cô. Vừa rồi còn biết chuyện Hani bị phát điên thì cô cũng không muốn gặp LE trong thời gian này, cô muốn ở một mình " Chị cũng giỏi thật đấy ~ một phát có thể khiến chị tôi từ một người bình thường trở nên phát điên " – JunghWa hằn học Solji lại tưởng rằng JunghWa đến đây là vì chuyện đó nên cũng không muốn nói thêm, cô ngồi xuống ghế sofa, mặt buồn rười rượi " Hani đã đỡ chưa ? " " Đỡ hay không... không liên quan đến cô... " – JungHWa tức giận nói Solji im lặng uống ly ước ép cam trên tay mình, JunghWa thật tình mà nói rất muốn dạy cho Solji một bài học nhưng tình thế ngay lúc này thì nên vì Hani một chút, thấy vậy JunghWa thấp giọng " Tôi biết chị Hani yêu cô bằng cả sinh mạng, cô ấy ngày đêm lầm bầm gọi tên cô như là người mất hồn, cũng chẳng buồn ăn buồn uống, cô xem đi.. một tiểu thư danh giá mà tại vì cô nên đã trở nên thảm hại như thế nào " Solji vẫn không trả lời, cô biết là lỗi do cô " Nhưng hôm nay tôi đến đây để đưa cho chị thứ này " JunghWa nói rồi lấy ra mảnh giấy mà Hani đã viết trước đó đưa cho Solji. " Hani sắp cưới một người đàn ông khác mà cô ấy không hề yêu thương, chị ấy khóc cả ngày lẫn đêm nhưng không thể làm trái lời gia đình... tôi không nỡ nhìn Hani như vậy nên tôi mới giúp hai người " Solji ngạc nhiên " Ý cô là ... " " Nếu cô yêu Hani thật lòng thì hãy làm gì đó cho cô ấy đi, tôi nói vậy chắc cô cũng hiểu " JunghWa nói xong không đợi Solji trả lời liền rời khỏi căn nhà của Solji ngay lập tức. Solji thấy JunghWa đã đi khỏi liền mở tờ giấy ra xem Đó là lịch của ba ngày sau, phía sau còn có chữ của Hani " Solji ~ Em không biết là khi em viết những dòng này liệu có quá muộn hay không nhưng... chị hãy cứu em ra khỏi cuộc sống này đi... em không thể sống mà không có chị.. Em yêu chị Solji ah~ Hani " Solji đọc xong nước mắt lại rơi, từng giọt từng giọt thấm ướt bức thư viết vội của Hani mà nhoè cả chữ. Solji lật qua mặt sau thì lại là ba ngày tới, Hani chính là đang báo ngày giờ tiến hành hôn lễ cho Solji biết Cô siết chặt mảnh giấy trong tay, cô cần một ai đó giúp đỡ mình trong chuyện này... nghĩ đoạn cô lấy điện thoại ấn số cho LE " Chị cần em giúp ~ "
|
Episode: 43 JunghWa sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ giám tiếp cho Solji biết ý muốn của Hani liền quay về chỗ tiệm áo cưới, ngay lúc này đây Hani đã được làm tóc xong và Junsu đã chọn cho cô một cái váy cưới đẹp nhất và đắt nhất ở đây, tổng cộng là ba bộ và Junsu thanh toán hết toàn bộ Họ di chuyển ra khu vực studio để chụp ảnh cưới, JunghWa cũng cầm lòng đi theo. Jackson sau khi đưa mẹ anh đi gửi thiệp mời thì nhận được tin nhắn của JunghWa bảo anh đến đón Jackson tìm đến cái studio nơi họ đang chụp ảnh thì thấy JunghWa đang ngồi một mình ở cái bàn dành cho khách, ai nấy đều bận rộn nên không ai để ý đến JunghWa, Jackson bất giác cảm thấy mình thật vô tâm... Từ lúc cưới đến nay anh không quan tâm săn sóc cho JunghWa, nhìn dáng vẻ cô đơn của cô ấy anh lại thoáng chút thấy mình thật tệ Jackson đi đến gần, nhẹ tay vén mái tóc đang xoã loà xoà trước mặt JunghWa lên, JunghWa giật mình rồi nhận ra ngay bàn tay đó là của Jackson nên cô an tâm hơn, Jackson thấy vậy ngồi xuống bên cạnh cô " Hình như nhìn chị không được vui " – Jackson nói JunghWa cũng không cảm thấy có gì lạ khi Jackson cũng phát hiện ra chuyện này. " Anh không cảm thấy họ gấp rút đám cưới như vậy là có vấn đề hay sao ? " – JunghWa hỏi Jackson thở ra " Anh sẽ nói một bí mật cho em nghe... mẹ mới vừa nói cho anh biết cách đây ít phút " JunghWa tò mò " Cái cậu Junsu này cũng không tốt lành gì đâu, anh ta cũng bị ép lấy chị Hani nếu như muốn sở hữu cổ phần của công ty nhà mình. " " Mẹ biết chuyện này ? " – JunghWa kinh ngạc Jackson gật đầu " Vì hai nhà đang hợp tác làm ăn một phi vụ lớn, hơn nữa mẹ muốn gả chị Hani đi để cho chị ấy quên hẳn Solji, nhưng theo như anh thấy thì tình hình có vẻ tệ hơn " JunghWa cảm thấy lời Jackson nói có lý, cô cũng cảm thấy lạ khi Junsu đồng ý cưới Hani mà còn rất vội vàng là đằng khác. Hoá ra anh ta cũng mưu tính chuyện gì đó cho riêng mình " Anh có muốn họ lấy nhau không ? " – JunghWa hỏi ngược lại " Anh không... nhưng mà biết làm sao được " JunghWa nghe xong nhếch mép mỉm cười một cách tà ý " Em có ý này ~ " Quay qua quay lại, thời hạn ba ngày cũng đã đến... Hôm nay là đám cưới của Hani và JunSu. Bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng không kém gì của Jackson và JunghWa Ngay lúc này Solji đang thuyết phục LE giúp mình cứu Hani " Tại sao chúng ta phải chen vào chuyện của họ " – LE nổi giận Solji vẫn một mực năn nỉ " Chị là người gây ra lỗi cho Hani nên bây giờ chị phải giúp cô ấy " LE nghĩ gì đó trong đầu, từ đầu cô đã không muốn giúp Solji phá hỏng cái lễ cưới này. Mà Solji lại muốn phá hỏng như thế nào cơ chứ !! " Chị định làm gì ? " Solji nói rõ ý định của mình cho LE nghe, LE nhận ra trong chuyện này có mùi gian tình, Solji gấp gáp nôn nóng muốn giải cứu Hani thì chứng tỏ Solji cũng yêu Hani LE hoàn toàn không biết chuyện Hani bị phát điên, chỉ biết là cô ấy sắp lấy người khác và Solji thì đang định làm gì đó. " Ngoài em ra không ai có thể giúp chị được cả... nếu không vì Hani thì hãy vì chị một chút đi.. chị xin em đó LE " LE không hề vui một chút nào, thậm chí còn phản đối Solji đến lễ cưới của họ. Cô đang cảm thấy bất công, từ đầu tới cuối là Solji nghĩ cho Hani chứ không hề nghĩ đến cảm xúc của cô như thế nào. Cuối cùng hai người họ cãi nhau rồi Solji bỏ đi đến lễ cưới của Hani, LE đang rất tức giận về chuyện đó nhưng nghĩ lại lúc Hani bị nôn ra máu ở trung tâm thương mại cô cũng thông cảm cho suy nghĩ của Solji phần nào Nhưng chung quy cuối cùng là LE vẫn không chịu giúp Solji một mình lái xe đến lễ cưới của họ, JunghWa trước đó đã bàn bạc với Jackson về việc tạo cơ hội cho Solji vào. Cô đã nhắn địa chỉ cho Solji và trong lòng cô cũng đang rất sốt ruột, không biết kế hoạch của họ có thành công hay không nữa Hani đã được các nhân viên make up và phục trang chuẩn bị mọi thứ thật kĩ. Hani ngắm nhìn mình trong gương với bộ váy cưới màu trắng tinh khiết mà lòng đau như cắt, chỉ một chút nữa thôi là chẳng lẽ cô phải rời xa Solji mãi mãi, cô đang tự hỏi không biết bức thư của cô có đến được tay Solji hay không nữa Hani được Jackson dắt ra và cậu đã nhét một mảnh giấy vào bó hoa cưới cho Hani. Cô cũng ngạc nhiên về hành động của Jackson nhưng vẫn không hề hay biết hai vợ chồng nó đang mưu tính một vấn đề khác Hani mặt lạnh như băng, chiếc khăn voan vừa được che lại là cô hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa. Đã đến nước này rồi chẳng lẽ chịu thua đành phải lấy Junsu " Cố lên Solji.... " – JunghWa đứng ở một bên làm phù dâu đang xem giờ trên tay mình, cô đang đợi Solji đến Nhân lúc Hani đang được dắt lên lễ đường, nơi mà Junsu đang đắc thắng vì sau lễ cưới này của hồi môn sẽ là cổ phần của cả hai công ty, Jackson đã đi ra cửa chính và kiếm cớ đuổi hết đám bảo vệ đi vì bà Ahn có dặn không cho người lạ vào nếu không có thiệp mời Một lúc sau khi thấy xe Solji đã đến, Jackson lùi vào trong và nháy mắt với JunghWa. Ở đây cô đang tìm cách kéo dài thời gian để Solji có thể chạy vào đây kịp lúc Hani chậm rãi bước lên bục nắm lấy tay Junsu, đứng trước mặt cha sứ và Hani không hề nhìn sang Junsu. Theo lời hướng dẫn của cha sứ đang là lễ, Hani đeo nhẫn vào cho Junsu... và khi đến lượt cô được Junsu đeo thì Rầm !! Cả căn phòng đều quay về phía phát ra tiếng động chói tai đó. Solji mặt đỏ gay mồ hôi nhễ nhại đang thở hổn hển ở trước cửa. Hani vừa thấy Solji lập tức đánh rơi chiếc nhẫn trên tay mình xuống và nó lăn dài đến chân Solji rồi dừng lại " Hani ~ " – Solji gọi tên cô " Solji ~ là chị ? " Hani kéo tấm voan trùm đầu xuống để nhìn rõ hơn, Solji nhìn thấy Hani đang mặc váy cưới thì không khỏi thầm khen cô thật xinh đẹp nhưng cho dù thế nào đi nữa cũng không thể để lễ cưới này diễn ra được Solji đi vào đại sản và bà Ahn lập tức nhận ra cô " Con hồ ly tinh kia... mày lại đến phá hạnh phúc của con gái ta sao ? Bảo vệ đâu ~ " Bà Ahn hét lên rồi cả đám nhân viên bảo vệ đứng gần đó vây quanh Solji " Mời cô đi ra cho " " Hani ~ " – Solji gọi tên cô nghe sao thật thống khiết mà đau khổ Hani biết rằng Solji đồng ý đến đây chứng tỏ cô cũng yêu Hani, Hani định bước xuống bục nhưng Junsu đã giữ tay cô lại " Em định đi đâu ? " " Bỏ em ra " – Hani giằng co với Junsu Solji đang bị đám bảo vệ ngáng đường nên không thể đến gần họ, có một tên nào đó đã thô bạo làm đau Solji... Ngay lập tức một bóng người chạy từ bên ngoài vào, trực thẳng đám bảo vệ đó mà tiến tới Binh !! Bốp !! Solji phút chốc thấy xung quanh trống lốc, không khí đang quay về bên cô và có một cánh tay ôm lấy cô để bảo vệ. LE đã đến kịp lúc LE đuổi theo Solji phòng có trường hợp xấu xảy ra, và đúng như cô đã nghĩ. Nhìn thấy Solji bị đám bảo vệ tấn công cô đã không ngần ngại hạ gục cái đám đó để cứu Solji Nhìn LE ôm Solji trong vòng tay, Hani không thể nào chịu nổi nữa. Bà Ahn tức giận và gọi thêm nhiều bảo vệ ra nữa, thánh đường càng lúc càng hỗn loạn, đám cận vệ của gia đình Ahn bắt đầu rút súng ra và quan khách bỏ chạy toán loạn Lễ cưới của Hani đã bị phá hỏng thật sự, người đang trục lợi chính là JunghWa, mọi thứ đang diễn ra đúng y như cô ta sắp đặt " Đừng... đừng bắn họ " Hani đang bị giam lỏng trong vòng tay Junsu, anh ta cũng không cho phép Hani chạy đến bên cạnh Solji " giết chết chúng đi " – Tiếng bà Ahn ra lệnh Đoàng !! " KHÔNG ~ " Một vài viên đạn được bắn ra, nhanh như cắt LE ôm trọn Solji nằm xuống sàn. Cả căn phòng mịt mờ khói súng, Hani nước mắt tuôn rơi nhìn LE đang bảo vệ cho Solji mà mình bất lực không làm gì được " Đừng bắn nữa ~ " – Jackson hét lên Khói thuốc súng tan đi, LE đang ôm Solji trong vòng tay và máu trên vai Solji loang ra !! " Solji... Solji... " – LE thảm thiết gọi thật lớn nhưng cô đã ngất xỉu Hani lòng đau như dao cắt khi thấy Solji đã bị bắn trúng bả vai, máu tràn ra thấm ướt cả tay LE. " Mang cô ấy đến bệnh viện đi " – Jackson nói và đứng ra che chắn cho họ Đám bảo vệ thấy cậu Ahn đang ra mặt nên không dám nổ súng, bà Ahn tức điên người khi thấy Jackson và Hani lại vì Solji mà làm trái lời bà " Mang Hani vào trong " – bà quay sang nói với Junsu LE nghiến răng ken két nhìn bà Ahn và Hani với ánh mắt thâm thù, vì muốn cứu Hani ra khỏi cái hôn lễ địa ngục này mà Solji đã bị thương. LE nhanh chóng bế Solji lên và rời khỏi đây " Tôi không tha cho cô đâu " – LE nói với Hani trước khi bế Solji rời đi Còn về phần Hani thì cô đang vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi Junsu nhưng anh ta đang lôi cô vào phòng bên trong. Cũng may lúc nổ súng, LE đã ôm Solji lại nên viên đạn mới sượt lên vai.. nếu không có LE chắc Solji đã bị bắn chết thật rồi !! LE nhanh chóng đưa Solji vào bệnh viện, bây giờ cô không cần biết chuyện gì nữa chỉ cần Solji không sao. LE tức giận đấm thật mạnh vào tường, nếu không có Hani thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến mức này Hani đau đớn không nguôi khi mình bị bó buộc ở đây không thể nào đi tìm Solji. Junsu thì đang trao đổi với bà Ahn về biện pháp xử lý chuyện này... trong lúc mọi người sơ hở... Hani tông cửa chạy ra ngoài thật nhanh trước sự chứng kiến của bà Ahn, Jackson và cả JunSu " Hani ~ con dám... " – Bà Ahn tức giận " Mẹ, để cho chị đi đi !! Cho dù mẹ có giam thân xác nhưng trái tim của chị lại ở cạnh Solji thì cũng không ép được đâu " – Jackson ngăn cản JunghWa đứng lầu cao nhìn xuống thấy Hani vẫn còn mặc nguyên bộ váy cưới chạy ra khỏi nơi đây thì nước mắt lại rơi tự do xuống... cô siết chặt nắm tay " Solji, xem như lần này cô thắng ~ " Còn về phần Hani, cô sốt ruột lo lắng gọi vào số của Solji hy vọng LE sẽ bắt máy nhưng không có ai trả lời cả. Hani chạy trên đường với bộ váy cưới xuề xoà khiến bao ánh mắt đổ dồn vào cô trông thật khó coi Vừa chạy vừa khóc, nước mắt làm cho lớp make up của Hani trôi đi để lộ gương mặt hốc hác, mái tóc rối tung, Hani chạy đến mức hai bàn chân sưng to và ngón chân bị giày cao gót làm chảy máu hết cả... nhưng cô vẫn muốn đi tìm Solji " Solji ~ " Hani vừa chạy vừa hỏi người khác như một kẻ điên " Cô có thấy Solji của tôi đâu không ? " " Tôi không biết !! " " Làm ơn.. có ai thấy Solji đâu không ? " – Nước mắt Hani giàn giụa " Đồ điên ~ " Hani thất thần tìm Solji như một kẻ điên, biết bao lần người đi đường nhìn thấy cô đều muốn tránh xa nhưng cô vẫn là đi tìm Solji !! Một lúc sau điện thoại của cô reo lên, là số của Solji " Solji ~ " – Hani mừng rỡ nghe máy " Tôi là LE đây... " " Solji đâu ? Chị ấy đâu rồi ? Chị ấy có ổn không ? " – Hani hỏi dồn khi nghe LE đang giữ điện thoại của Solji " Tôi chỉ cầu xin cô... đừng làm Solji tổn thương nữa ~ chị ấy phải chị đau vì cô như thế là đủ rồi !! Làm ơn đi Hani " Nói xong LE cúp máy, Hani như phát điên thêm một lần nữa và đứng giữa đường với bộ váy cưới kia, nhìn cô chẳng khác nào những con ma trong các bộ phim kinh dị cả !! Bàn tay run run siết chặt cái điện thoại và.. Tin tin ~ Ánh đèn pha chói mắt làm Hani giật mình quay trở về hiện tại !! Rầm !! Cái điện thoại trên tay Hani văng ra một đoạn khá xa... người dân xung quanh không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một bộ váy cưới thấm đỏ màu máu của sự uất ức vừa ngã xuống đường ~ Tay Hani bất động trên đất, nó đang cố gắng với lấy cái điện thoại nằm cách đó khá xa... một chiếc xe khác chạy ngang đã cán nát cái điện thoại !! Rắc !! " Solji ~ " Hani thấy mọi thứ thật mờ ảo, tai ù đi và đầu cô đau đến mức muốn bổ ra làm đôi !! Trước khi ngất đi hẳn Hani chỉ kịp nhìn thấy một dòng nước màu đỏ đặc tuôn chảy trên cánh tay mình
|