[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know By Tontuky4 @wattpad.com/user/Tontuky4
Sumary: sẽ như thế nào nếu như một cô gái đáng yêu như Solji lại rơi vào lưới tình với đại gia LE ? Liệu họ sẽ có được hạnh phúc ? hay sự đố kị của Hani chính là nguyên nhân khiến họ tan vỡ ? Cái kết sẽ dẫn đến đâu khi Solji như một loài hoa đẹp khiến bao người say mê ?
Heo Solji : một giám đốc công ty thời trang, tính tình hiền lành, đáng yêu và thường xuyên đối tốt với nhân viên của mình, nhạy cảm nên không có phương hướng trong tình yêu, ai tốt với ẻm thì ẻm tốt lại, không thể xác định rõ ràng chính là nguyên nhân gây nên cuộc tranh đấu giữa đại gia LE và Hani
Đại gia LE: tính khí bộc trực, thẳng thắng lại còn nóng nảy, thích đánh người và sẵn sàng đập bất cứ ai đụng đến người yêu của mẻ
Hani soái ca : Rất yêu Solji và thường xuyên chiều chuộng Solji mặc dù hai người không là gì của nhau, ghét cay ghét đắng đại gia LE, có thể nói là ghét ra mặt và thích đấu đá tranh giành Solji với LE
Pặc Nhây ( JungWa ) : thích Hani và khi biết Hani điên đảo vì Solji thì cô hại Solji suýt tý nữa mất mạng
HyeLin Xăng Dầu: là nhân viên của Solji, rất thích hóng chuyện và chuyên môn " đốt nhà " của bất cứ ai đắc tội đến cô => có lẽ vì lý do như vậy nên F.A muôn kiếp :)))
HyunA: vừa là bạn của Solji vừa là bạn của đại gia LE, là người mà trước kia Solji từng rất thích, sau này họ trở thành bạn của nhau và cũng vô tình LE cũng chính là bạn của HyunA.
Vào một ngày nào đó, hãy tưởng tượng rằng bên cạnh bạn đang có hai con người rất tốt và sẵn sàng hy sinh vì bạn... vậy bạn sẽ chọn ai ?
|
Chapter I - Episode 1: Căn Hộ Solji's POV
Hôm nay là ngày tôi sẽ chuyển vào căn hộ mà tôi mới mua hồi tuần trước, nằm ngay khu trung tâm Gangnam sầm uất và luôn luôn nhộn nhịp với những cuộc sống hối hả của người dân nơi đâyTôi đã phải thuê một căn hộ ở chung cư cao cấp và xem nó như là nhà của mình vì ngôi nhà cũ đã không còn thích hợp cho công việc của tôi nữa
Tôi là Heo Solji, giám đốc công ty thời trang Blanc và là người mẫu đại diện cho nhãn hiệu quần áo của chính công ty mình.
Hôm nay là ngày mà những chiếc thùng đồ cuối cùng của tôi được chuyển đến, họ mang đến khá muộn nên tôi đành phải để nó ở một góc vì bây giờ tôi phải đến công ty gấp
Tôi nghe người chủ của căn hộ chung cư này nói sẽ có thêm hai ba người nữa dọn đến sống chung lầu với tôi
Tôi cứ nghĩ mình chọn lầu cao nhất thì ít bị làm phiền rồi chứ, nào ngờ cũng còn có người có chung sở thích là ở cao như tôi.
Thành thật mà nói tôi có chút lo lắng với những người sẽ sắp chuyển đến đây sống cùng với tầng của tôi.
Tính tôi rất nhạy cảm nên chỉ sợ làm họ không vui. Tạm thời bỏ qua chuyện đó một chút, tôi đang muốn ăn cái gì đó để trước khi đến công ty còn có sức mà cầm cự.
Tôi mở hết các thùng catton cuối cùng ra và may mắn thay, chúng là những dụng cụ làm bếp. Tôi lấy một con dao và lục lọi trong tủ lạnh xem có còn gì để ăn hay không
Cũng may là còn được một trái táo và một chai nước cam. Tôi mở nắp chai nước và uống một ngụm... thật sảng khoái !!
Tôi cắt trái táo ra thành từng miếng nhỏ và cho vào hộp, vì không còn thời gian nữa nên tôi định sẽ mang nó đến công ty để ăn sau.
Tôi khá hài lòng với căn hộ này, nó thật đầy đủ tiện nghi vì có 2 phòng ngủ, phòng khách thật lớn với chiếc bàn đặt giữa cùng với cái tivi màn hình siêu mỏng... tôi có thể ngồi đây uống café hoặc ăn tối và vừa xem tivi
Hơn nữa còn có một nhà bếp hoàn chỉnh với lò vi sóng, tủ lạnh, lò nướng... Ban đầu tôi không quan tâm lắm với giá cả vì điều làm tôi lo lắng chính là không gian của ngôi nhà và phải thật thoải mái đến riêng tư
Tôi đang cho táo vào hộp thì điện thoại đột ngột reo lên
" Unnie... "
" Hyerin ? " – tôi mở loa ngoài
" Unnie, chị nhất định phải cho em đến tham quan căn hộ mới của chị đấy " – Hyerin hét lên qua điện thoại với giọng hào hứng " Yah~ em không cần la lớn như đang đi thông báo như thế đâu " – tôi đùa
Tôi có thể nghe thấy tiếng Hyerin đang cười khúc khích ở đầu dây bên kia
" Chị cảm thấy như thế nào về căn hộ mới của mình ? "
" Thật tuyệt... Daebakk~ nó thật sự rất tuyệt đó em, rất thoải mái và sạch sẽ " – tôi cười thành tiếng
" Sau giờ làm việc em có thể đến được không chị ? Woa~ em thật sự rất muốn phá phách nơi đó " – Hyerin cười một cách nham hiểm
" Yah~ chị không cần em " đốt " nhà nữa đâu, nên nhớ là tháng lương vừa rồi chị đổ dồn vào căn hộ này đấy nhé "
" Bình tĩnh nào chị,... em nghe nói sẽ có người dọn đến ở chung với chị phải không nhỉ ? Chị có gặp người ấy chưa ? " – Hyerin ngưng cười và trở nên nghiêm túc
" Chưa, hôm nay chị chưa thấy ai cả, chắc mai họ sẽ đến "
" À ra là chưa đến, hy vọng đó là một ai đó trông thật xấu xí, để khỏi cám dỗ chị " – Hyerin bật cười
" Con bé này.. muốn chết không hả ~ ? " – tôi cầm điện thoại lên và hét vào đó
" Chị muốn mua căn hộ mới sao ? " – Hyerin hăm doạ
" Thôi, chị chưa nói gì đâu... một lát nữa gặp lại nhé !! hôm nay lịch khá kín đấy "
" Được rồi, hãy cứ tận hưởng căn hộ của mình đi, trước sau gì em cũng sẽ đến chơi thôi "
" Aisshh ~ thôi cho chị mày xin... "
Tôi than thở rồi cúp máy, kết thúc cuộc nói chuyện với Hyerin. Hyerin là trợ lý trong công ty của tôi, nói cách khác em ấy chính là thư ký riêng của tôi. Mọi cuộc hẹn đều nhờ cô ấy sắp xếp và Hyerin chưa bao giờ làm tôi thấy thất vọng
Tôi rất thích Hyerin và luôn xem như một người em gái thân thiết. Nhưng mỗi tội hay thích " nghịch lửa " nên đôi khi tôi cũng cảm thấy ái ngại khi chia sẽ những điều riêng tư với em ấy
Tôi vơ lấy túi xách, áo khoác và những tập hồ sơ để chuẩn bị đến công ty. Sau khi đã khoá cửa cẩn thận tôi mới chậm rãi đi đến thang máy.
Sau khi đã xuống tầng trệt nhưng tôi lại không thể tìm thấy chìa khoá xe của mình đâu. Tôi đang bước đến chiếc Range Rover của mình và lục trong túi xách. Đúng lúc đó tôi đã đụng trúng một ai khác đang đi chiều ngược lại
" Hey~ cẩn thận chứ "
Giọng nói rất cọc cằn và có vẻ rất khó chịu. Vì va trúng cô ấy nên xấp hồ sơ của tôi bị rơi xuống đất... tôi đành cúi xuống nhặt nó lên
Nhưng thật lạ là cô gái kia không hề có ý định giúp tôi nhặt những tờ giấy vụn lên. Chỉ đứng đó, tôi lén nhìn lên và thấy một cô gái mái tóc đen có gu thời trang thật nổi loạn với cái nón snap back mới ra mắt trong bộ sưu tập hè gần đây, sở dĩ tôi biết rõ như vậy vì công ty của tôi cũng làm về thời trang
" Xin lỗi nhưng tôi không thấy cô đi đằng trước " – tôi cố tỏ ra lịch sự
" Nahh~ sao cũng được "
Nói rồi cô ấy bỏ đi, để mặc một mình tôi ở đó mà không một lời hỏi thăm sau cú va chạm vừa rồi !!Tôi ngạc nhiên và nhìn theo cái lưng của cô ấy, nó thật dứt khoác và mạnh mẽ nhưng có điều cô gái này trông thật cứng rắn. Có chút gì đó ngang tàng đến ngạo mạn
" Thật là thô lỗ " – tôi chớp mắt nhiều lần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Tôi tự phàn nàn về cô ấy và ngồi vào xe của mình, những hình ảnh của cô gái đó liên tục nhắc lại trong đầu tôi... quả thật cái lưng và dáng đi của cô ấy trông thật sexy đến khó cưỡng..
Oh my god !! chuyện gì vậy... tôi đang nghĩ cái quái gì vậy ? Tôi nắm chặt vô lăng và lắc đầu thật mạnh để những hình ảnh đó bay đi ra khỏi đầu tôi
Tôi không muốn nhân viên trông mình thấy mình với dáng vẻ bối rối như thế.
Tôi đến công ty lúc 6h45 và Hyerin đã đến trước tôi, cô ấy đang đợi tôi ở đại sảnh. Tôi bèn chạy xe xuống tầng hầm và đi bộ lên đại sảnh vì Hyerin đang đợi tôi ở đó
Vừa thấy tôi, con bé cười tít mắt
" Unnie, hôm nay chị trông thật là đẹp "
" Chúa ơi, em không thể tin được sáng sớm chị đã gặp phải một người thô lỗ đâu "
" Tệ vậy sao ? " – Hyerin có vẻ lo lắng – " Nam hay nữ ? "
" Nữ " – tôi thở dài
" giống HyunA chứ ? " – Hyerin cười lớn
Tôi gõ lên đầu nó một cái và ra vẻ giận dỗi
" Nói linh tinh gì đấy ? "
" Không... không có gì.. " – Hyerin cười hề hề rồi cùng tôi đi vào thang máy
|
Episode: 2 " Unnie, hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn với tiểu thư nhà Ahn, nghe nói gia đình đó đã đầu tư khoảng hai trăm ngàn USD cho đợt quảng bá sắp tới cho công ty mình và dàn người mẫu Venus đến từ Victoria Secret " – Hyerin kiểm tra lịch trình hôm nay cho tôi
" Tiểu thư ? Đối tác của chúng ta là con gái à ? " – Tôi ngạc nhiên vì trước đó có thông tin rằng giám đốc chi nhánh của tập đoàn sẽ tiếp chúng tôi chứ không phải tiểu thư của nhà họ
" Việc đó em không nghe bên nhân sự nói gì cả, hôm qua chỉ nhận được cuộc hẹn từ vị tiểu thư đó thôi " – Hyerin lắc đầu
Tôi bước vào phòng của mình và Hyerin đang lẽo đẽo đi sau
" Chào giám đốc "
Có ai đó đang đợi sẵn nên vừa thấy tôi lại cất tiếng chào
" HyunA ? Sao em lại ở đây ? " – Tôi thấy lạ vì sự có mặt của HyunA
" Chỉ là muốn ghé qua văn phòng của giám đốc để chào buổi sáng thôi mà "
HyunA cười rồi dùng ngón trỏ xoắn tít đuôi caravat của tôi. Tất cả những gì tôi bị thu hút chính là sự gợi cảm của cô ấy. HyunA là một cô gái tuyệt vời, không những biết chiều lòng người khác mà còn có khả năng đối đáp cực kì thông minh. Công ty của tôi thật may mắn khi có cô ấy là một trợ thủ đắc lực cho các cuộc đàm phán dự án
" Chỉ là vậy thôi sao ? " – tôi cười rồi ngồi xuống ghế
HyunA nháy mắt một cái rồi đi ra ngoài
" Unnie, hình như cô ta đang cố tấn công chị, cỡ như HyunA mà muốn tán tỉnh giám đốc hả ? Không có cửa đâu... " – Hyerin cau có, con bé không hài lòng vì sự có mặt của HyunA
" Em nghĩ nhiều quá rồi đấy " – Tôi vẫn chăm chú xem những tập hồ sơ của mình
Nhưng hình như tôi nhận ra có một chút thiếu sót thì phải, xấp hồ sơ có vẻ mỏng hơn ban đầu. Tôi bắt đầu lo sợ và kiểm tra lại thật kĩ..
" Unnie, có chuyện gì sao ? " – Hyerin thấy vẻ cuống quýt của tôi nên hỏi
" Chị nhớ rõ ràng là tài liệu về bảng thống kê chi tiêu cho quý sắp tới còn kẹp trong cái túi này mà, sao bây giờ lại không có " – tôi hoảng sợ
" Chị tìm kĩ lại xem sao " – Hyerin cũng tìm giúp tôi
" Cả những bản vẽ cho bộ sưu tập mùa thu nữa, mất hết 6 bộ rồi "
Đến lúc này đây thì tôi và Hyerin không thể đùa được nữa, sắp tới cuộc hẹn của vị tiểu thư kia mà bản vẽ và bảng thống kê bị mất thì biết ăn nói làm sao với người ta đây chứ " Hay là chị có đánh rơi ở đâu không ? – Hyerin hỏi
Đánh rơi ?
Tôi bèn nhớ lại chuyện lúc ở nhà, tôi có ra nhà xe và... phải rồi, tôi đụng trúng một cô gái đi ngược chiều và xấp hồ sơ rơi xuống đất, có lẽ những bản vẽ bị bay đi mất vào lúc ấy
" Vậy thì nguy quá, chị mau quay về nhà xe ở căn hộ xem,... biết đâu lại tìm thấy thì sao " – Hyerin nói
" Ừ "
Tôi giao hết mọi việc ở công ty cho Hyerin quản lý, còn tôi thì nhanh chóng quay về nhà. Chạy xe xuống hầm của căn hộ và đúng ngay vị trí của tôi đậu xe lúc sáng, tôi tìm cả ở dưới gầm xe của mấy chiếc xung quanh lẫn xe tôi nhưng đều không có gì cả
" Hay là mình bỏ quên ở nhà ? " – tôi thầm nghĩ
Nhưng rõ ràng là trước khi đi tôi có ôm bộ hồ sơ đó theo mà...
Thôi kệ, cứ lên nhà tìm thử !!
Tôi bước vào thang máy và bấm tầng lên lầu của mình... tôi run run tra chìa khoá vào cửa với hy vọng sẽ tìm thấy những bản vẽ quan trọng nằm đâu đó trong nhà. Nhưng khi tôi vừa mới đẩy cửa vào thì ở dưới đất kéo theo một số tờ giấy bộn
Có ai đó đã cố nhét nó vào khe cửa nên khiến nó bị kẹt lại. Tôi cầm lên và thật ngạc nhiên, đó chính là những tờ giấy quan trọng mà tôi đang tìm kiếm, đẩy đủ 6 bộ bản vẽ gồm 1 bản thống kê chi tiết
Oh my god !! Thật là may mắn
Tôi thở phào nhẹ nhõm và liếc nhìn xung quanh, hình như có ai đó biết chúng là của tôi nên đã nhét trả lại ở cửa phòng. Tôi nhìn một lúc và không thấy ai nên đành khoá cửa lại và cho những bộ vẽ vào túi xách rồi quay về công ty
Tôi nhanh chóng lái xe đi và Hyerin dường như rất sốt ruột nên đã gọi điện cho tôi
" Unnie, đã tìm thấy bản vẽ chưa ? "
" May mắn là nó ở cửa phòng chị... bây giờ chị đang quay về công ty "
" Thật tốt quá, chị phải nhanh lên đấy vì tiểu thư nhà họ Ahn đã đến đây rồi, cô ấy đang chờ chị ở trong phòng "
" Shit... " – tôi nhìn lại đồng hồ trên tay mình, đã kém năm 9h... 9h tôi hẹn cô ấy
" Nhanh đi chị " - Hyerin thúc giục
" Tiếp đãi cô ấy cho tử tế, chị sẽ đến ngay "
Nói rồi tôi cúp máy và...
KÉTTT~...
Tôi thắng gấp lại và suýt tý nữa tông vào đuôi xe của người ta chỉ vì mải nói chuyện với Hyerin. Phía trước tôi là một dàn xe đang đậu thành một hàng dài và bóp kèn inh ỏi
"Cái gì chứ ? Đừng nói là kẹt xe ngay lúc này nha... " – tôi bực mình
|
Episode: 3 Tôi bước ra khỏi xe của mình và cũng thấy một số người khác cũng đang rất nóng ruột
" Có chuyện gì đằng trước thế ạ ? " – tôi hỏi một người đi bộ đang đi ngược về
" À nghe nói có tai nạn... tôi nghĩ cô nên đi bộ vì kẹt xe sẽ đến chiều lận đấy "
Cái gì cơ ?
Thật không thể tin nổi, tôi là giám đốc của công ty và đối tác đang chờ tôi, không thể để xảy ra sơ xuất như vậy được. Đúng lúc đó điện thoại của tôi rung lên
" SOLJI.... " – tiếng Hyerin hét qua điện thoại
" Yah~ con bé kia.. tại sao không dùng kính ngữ hả ? " – tôi vẫn nhìn về phía trước
" Em rất xin lỗi nhưng tình hình cấp bách lắm rồi, tiểu thư nhà Ahn có vẻ rất giận vì sự chậm trễ của chị, cô ấy đã đợi từ rất lâu rồi " – Hyerin lo lắng
" Đưa điện thoại cho cô ấy ngay đi " – tôi ra lệnh
" Ai vậy ? " – tôi nghe thấy tiếng cô ấy
" tiểu thư, giám đốc của tôi muốn nói chuyện với cô "
Tôi có thể nghe thấy tiếng họ trao đổi khi Hyerin chuyền điện thoại qua cho tiểu thư Ahn
" Xin chào " – cô ấy nghe máy
" Xin chào tiểu thư Ahn, tôi là Heo Solji giám đốc của công ty Blanc.. thật xin lỗi vì sự chậm trễ nhưng bây giờ đang có sự cố trên đường tôi đến công ty. Kẹt xe rất lâu nên tôi không thể đến đúng giờ được, chúng ta có thể hẹn chỗ khác được chứ ? " – tôi cố gắng thuyết phục cô ấy mặc dù biết rằng lỗi là ở phía mình
Phía đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu sau đó mới trả lời lại
" cô đang ở đâu vậy giám đốc ? "
" Tôi ở đường số 5, còn cách công ty tôi khoảng 100m "
" Vậy thì cô biết nhà hàng Tou Les trên quận 2 chứ ? "
" Vâng tôi biết "
"Tôi sẽ hẹn cô ở đó... khoảng 30' nữa.. tôi sẽ đưa thư ký của cô đi cùng, sẽ cho cô ấy quá giang xe tôi "
" Qúa tốt rồi, tiểu thư Ahn.. tôi sẽ mời cô ăn trưa. Thành thật xin lỗi "
Sau khi thuyết phục cô ấy thành công, tôi liền ngồi vào xe và quay đi hướng khác và đến quận 2, tránh cái chỗ kẹt xe này ra. Thật may là đường qua quận 2 có vẻ thông thoáng hơn và trên radio ở trong xe của tôi bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường số 5 gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng hướng đi về HongDae, yêu cầu mọi người không đi đến đường đó nữa để tránh kéo thêm một loạt xe không di chuyển được. Cũng may là tôi đã rời khỏi đó thật nhanh, nếu không thì chắc phải đi bộ thật
Khoảng 20' sau tôi đã đến nhà hàng trước họ, tôi đỗ xe lại và chạy vội vã vào trong. Tôi đặt một bàn cho 5 người vì không biết chính xác số lượng người đi theo tiểu thư Ahn là bao nhiêu
Đúng 5' phút sau, một chiếc mercedez benz đời mới nhất dừng lại ngay trước cửa nhà hàng. Nhân viên tiếp đón rất nồng nhiệt là lịch sự, và tôi thấy Hyerin bước ra từ chiếc xe đó nên tôi đoán tiểu thư cũng đã đến
Hyerin gọi điện cho tôi và nhanh chóng bắt được vị trí mà tôi đang ngồi, phía sau lưng cô ấy có rất nhiều vệ sĩ đi theo chứng tỏ cô tiểu thư này được bảo vệ rất kĩ
Hyerin vừa thấy tôi đã rất mừng rỡ
" Unnie, suýt nữa thì hỏng việc lớn rồi, chị tìm thấy tập tài liệu chưa ? "
" Em sắp xếp lại giúp chị " – tôi chuyền những bộ sưu tập qua cho Hyerin xem
Đám vệ sĩ đó vừa tản ra thì ngay lập tức... ấn tượng đầu tiên của tôi chính là cô ấy quá đỗi xinh đẹp. Mái tóc màu xanh rêu với đôi mắt sắc sảo...
" Tiểu thư Ahn " – tôi cung kính cúi chào
" Không cần nghiêm trọng vậy đâu, gọi tôi là Hani được rồi "
Hani cười và ngay tập tức trở nên rất đáng yêu, hớp hồn biết bao nhiêu người có mặt trong nhà hàng, ngay cả tôi và Hyerin cũng nhìn cô ấy mãi không thể dời mắt đi được
" Cô vẫn ổn chứ ? " – Hani hỏi tôi
" À tôi vẫn ổn, không sao... cảm ơn cô đã hỏi thăm " – tôi cười và lau đi mồ hôi trên trán
Hani dường như có gì đó rất khác lạ, nụ cười luôn thường trực trên môi khác hẳn mọi tưởng tượng của tôi bởi vì giọng nói của cô ấy qua điện thoại có vẻ rất khắt khe.
" Mặt tôi có dính gì sao ? " – Hani đột nhiên hỏi
" Hả ? Ơ..à không.. " – tôi lúng túng, quả thật cô ấy rất đẹp
" Vậy sao cô cứ nhìn tôi mãi thế ? " – Hani bật cười
" Không có gì "
" giám đốc và tôi ai lớn hơn nhỉ ? " – Hani nhếch môi cười
" Tôi sinh năm 89... "
" Vậy ra tôi phải gọi cô là unnie rồi nhỉ ? " – Hani có vẻ rất thích thú
Tôi cười và rồi mời cô ấy ăn trưa thay cho lời xin lỗi vì đã đợi lâu. Hani dường như cũng rất thích tôi và Hyerin nên xuyên suốt trong bữa ăn đều kể chuyện cười, hoàn toàn không nói gì đến công việc.
Tuy là người thừa kế cả tập đoàn Ahn nhưng Hani rất ham chơi ( theo tôi thấy thì là vậy ) và xem nhẹ việc làm của gia đình mình, bởi lẽ tuổi còn nhỏ nên chưa muốn xen vào công việc của tập đoàn Ahn.Đến cuối bữa ăn, Hani còn trao đổi số điện thoại với tôi để tiện liên lạc. Cô ấy nói chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại
Sau khi kí tên vào bản hợp đồng thì Hani ra về...
Hani vừa đi khỏi thì con bé Hyerin lắm chuyện lại nhảy cẫng lên
" Trời ơi, em chết mất thôi... " – Hyerin ôm tim
" Sao thế ? " – tôi cười và thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng hợp đồng cũng hoàn thành
" Sao lại có một người vừa đẹp vừa thu hút đến như thế, em truỵ tim mất thôi " – Hyerin đùa
" Ừ, chị cũng thấy vậy... cô ấy thật sự rất đẹp.. " – tôi nhìn ra cửa nơi chiếc xe mercedez vừa đi khỏiHyerin nghịch ngợm đẩy nhẹ vai tôi
" Này... có ai kia trúng tiếng sét ái tình rồi... đừng có mà... * chụt chụt * với nhau đấy " – Hyerin diễn tả cảnh hôn giữa tôi và Hani
" Yah~ lại nói linh tinh rồi, tiếng sét ái tình gì kia chứ " – tôi cốc vào đầu con bé
" Em lại thấy rất giống đấy " – Hyerin cười thành tiếng
" Về thôi.. unnie đưa em về " – tôi nói
Cả hai chúng tôi thanh toán bữa ăn và ra xe để về công ty
|
Chapter II - Episode 4 : Oan Gia Quay trở về công ty, tôi vẫn không tài nào đoán ra được là ai đã nhét trả những tờ giấy quan trọng đó vào phòng tôi vậy kìa.
Đang mơ màng thì HyunA nhắn tin đến
< From: HyunA" Chào giám đốc ~ cưng có muốn ăn tối cùng em không ? " >
Tôi xem nội dung tin nhắn và cảm thấy khá bất ngờ, HyunA mời tôi đi ăn tối sao ?
< To: HyunA" Cũng được, sau giờ làm việc chúng ta gặp nhau ở đâu ? >
Tôi đáp trả một cách lịch sự
< From: HyunA" Ở nhà em... 7g tối " >
< To: HyunA" Ok, 7g tôi sẽ đến "
Tôi tắt máy và tất nhiên HyunA đã nhắn địa chỉ nhà cho tôi, nhà của cô ấy nẳm cách căn hộ của tôi một khu phố, mất ít nhất 20' để đến được đó
Khi tôi lái xe đến đó thì đã khá muộn, hôm nay tôi có cuộc họp lúc chiều nên tan ca ra đã 7h hơn, đến nhà của HyunA cũng hơn 7g30
< To: HyunA" Xin lỗi vì tôi đến trễ, hiện tại tôi đang ở dưới nhà của cô đây " >
Tôi cất điện thoại vào túi quần và ít lúc sau nó run lên
< From: HyunA" Em đợi giám đốc từ nãy đến giờ rồi, hãy mở cửa vào nhà đi, cửa không khoá... em đang lỡ tay một chút " >
Ồ, HyunA đang bận nên để cửa sẵn cho tôi. Thật là nguy hiểm, lỡ như có kẻ xấu cạy cửa thì biết làm thế nào.
Tôi đỗ xe lại ngay trên vỉa hè cạnh nhà của cô ấy, sau đó tự mở cửa đi vào. Đúng như HyunA nói là nó không khoá..
" Xin chào... tôi có mang một chút khăn giấy đến "
HyunA đang cắt gì đó trong bếp, với bộ đồ ngắn cũn cỡn và cái tạp dề trước ngực.. trông thân hình của cô ấy thật hấp dẫn và nóng bỏng với hình tượng người phụ nữ của gia đình
Tôi hơi mê mẩn một tý... ý là nhìn cô ấy quá hấp dẫn nên không rời mắt được.
" Cảm ơn giám đốc, em cũng mới vừa làm bữa tối xong "
Tôi đặt những hộp khăn giấy lên kệ và tháo giày ra đi vào trong
" Cần tôi giúp gì không ? cô sống một mình sao ? "
" giám đốc xếp dĩa giúp em nhé... em sống chỉ có một mình thôi " – HyunA nói Tôi giúp cô ấy sắp xếp những cái dĩa để bày biện thức ăn ra, phải nói là HyunA rất khéo tay, mọi thứ được cô ấy sắp xếp thật cẩn thận và trang trí rất đẹp mắt.
Tôi dùng bữa tối trong sự vui vẻ với HyunA, các món ăn được HyunA làm theo kiểu Châu Âu nên mùi vị rất lạ nhưng lại rất ngon.
Sau khi ăn xong tôi giúp cô ấy dọn dẹp và HyunA mời tôi ở lại uống trà. Tôi định từ chối vì tối nay người ở chung phòng với tôi sẽ đến nên không thể để người ta đứng ở ngoài đợi mình như vậy được
" giám đốc không ở lại sao ? " – HyunA có vẻ hơi buồn
" Khi khác tôi sẽ đến, cảm ơn vì bữa ăn... nó rất ngon miệng " – tôi cố an ủi cô ấy, chắc có lẽ HyunA thường xuyên ở nhà một mình nên vì vậy mà cảm thấy cô đơn
HyunA nhận thấy rằng không thể giữ tôi ở lại nên đành đưa tôi ra ngoài
" Tôi về nhé.. ngày mai gặp " – tôi nói
" Cảm ơn giám đốc "
Moahh~
HyunA hôn lên má tôi một nụ hôn khiến tôi hơi sững sờ một tý. Tôi có cảm giác tứ chi đang tê lên theo từng đợt và nó xuất phát từ nụ hôn của HyunA
" giám đốc ngủ ngon "
Tôi cười
" Ừ, cô cũng ngủ ngon nhé !! nhớ khoá cửa cẩn thận "
Nói rồi đi ra xe, HyunA đứng trước cửa đợi tôi đi hẳn rồi mới vào nhà
Vừa về đến căn hộ thì cũng đã gần 10g, tôi tự hỏi làm gì mà ngày hôm nay thời gian trôi đi nhanh thế không biết.
Tôi mệt mỏi mang túi xách và tài liệu của mình gom gọn vào và bấm thang máy đi lên tầng. Trên hành lang cũng không có ai cả... tôi cảm thấy hơi lạ, lẽ ra giờ này người ở chung với tôi cũng phải đến rồi chứ
Tôi tra chìa khoá vào cửa nhưng...
Nó không khoá
Tôi hơi do dự một chút nhưng nghĩ lại chắc do lúc sáng vội quá nên quên khoá cửa. Tôi đẩy cửa vào và thật bất ngờ, có một số thùng catton để ngổn ngang ở trước cửa, tôi đoán là người ở chung với tôi cũng đã dọn đến nhưng hình như họ không có ở đây
Tôi thở phào và đem hết đồ của mình vào phòng, sau đó lấy cái khăn và đi tắm. Được ngâm mình trong bồn nước nóng sau một ngày dài thì còn gì tuyệt bằng, mọi mệt mỏi đều tan biến và tôi ngủ quên ở trong đó khi nào không hay.
Đến khi tôi giật mình dậy vì tiếng chuông điện thoại để ngoài phòng khách, tôi mới đứng dậy lấy khăn quấn tạm vào người và đi ra ngoài tìm điện thoại
" Hyerin ? " – tôi bắt máy
" Unnie, nghe nói chị đi ăn tối cùng với HyunA à ? " – giọng con bé có vẻ không vui
Tôi ngáp một cái rõ dài chứng tỏ sự mệt mỏi và cào cào lên mái tóc còn đang ướt nước
" Ừ, chị có đến nhà cô ấy.. các món ăn mà cô ấy nấu rất ngon, chị no đến bây giờ luôn nè "
" Chị đang làm gì vậy ? "
" mới tắm lên thôi em.. sao thế ? " – mắt tôi bắt đầu không thể cầm cự được nữa mà nhíp lại buồn ngủ
" Vậy chị nghỉ ngơi đi nhé... lúc nãy tiểu thư Ahn có gửi mail cho em báo là ngày mai cô ấy muốn gặp chị "
" ừ, để lát chị check mail.. em ngủ ngon đấy "
" Chị ngủ ngon " – Hyerin cúp máy
Tôi cũng đặt chiếc điện thoại xuống bàn nhưng lại nhìn thấy bóng ai đó in lên mặt kính. Tôi mở to mắt ra nhìn và hơi lo sợ một chút...
Đến khi tôi ngước lên thì lại thấy có người đang đứng nhìn tôi trân trân.
Là cô gái lúc sáng tôi đã đụng trúng... cái gì chứ, đừng nói là tôi sẽ ở chung với kẻ thô lỗ này nhé !!
" Cô.... " – tôi ngập ngừng
Cô gái đó dường như cũng như tôi, đã nhận ra tôi là người đụng mình ban sáng ở bãi đậu xe..
Cả hai như đang đóng băng và đứng im như tượng, hai bên cứ mắt đối mắt như thế không ai nói câu nào cho đến khi cô ấy cất tiếng trước phá tan bầu không khí căng thẳng
" Tôi nghĩ là cô nên mặc quần áo vào trước đi rồi chúng ta hẵng nói chuyện sau "
" gì chứ ? " – tôi ngạc nhiên
Nhìn lại mình...
OH MY GOD !!
Tôi la lên ngay lập tức vì chiếc khăn mỏng manh tôi quấn tạm lúc đi tìm điện thoại đã rơi xuống đất từ khi nào. Toàn bộ cơ thể tôi đang phô bày ra trước mắt của cô ta một cách lộ liễu
Trời ơi !! Chắc tôi chết mất
Tôi vội kéo cái khăn lên và chỉ vào mặt cô ta hét lớn
" Yah~ có biết nhìn người khác như vậy là xấu tính không ? "
Cô ta nhếch môi mỉm cười
" Là cô cho tôi nhìn đấy chứ... "
Đáng ghét thật !! Cơ mặt tôi đang căng hết cỡ và nóng lên chưa từng thấy. Xấu hổ quá... lần đầu tiên tôi để người khác nhìn thấy toàn bộ cơ thể tôi mà không có một mảnh vải che thân như vậy.
" KHông được nhìn nữa " – tôi cắn môi dưới
" Thật là sexy đấy ~ " - cô ta còn cố trêu chọc tôi
Lúc nãy do nói chuyện với Hyerin nên không để ý rằng mình đã bị rơi khăn tắm.
Tôi liền đi vào phòng mình và khoá chặt cửa lại, còn cô gái đó vẫn đứng yên như vậy và không hề có bất cứ động thái nào xin lỗi tôi.. thái độ đó là sao chứ
Tôi ngượng đỏ cả mặt và mặc quần áo vào một cách nhanh chóng... thật là xui xẻo mà !!
|