[FanFic LeSol ~ Dasoni] I Need To Know
|
|
Chapter IV - Episode 10: Tình Yêu Của Hyerin Mọi người đang vây quanh tôi như ong vây hoa vậy, có người thì thất vọng, có người thì có vẻ rất hào hứng với chuyện tôi và Hani vừa mới công khai chuyện GL với nhau.
" Mọi người bình tĩnh đi, chị ấy chưa nhận lời tiểu thư Ahn mà "
Hyerin không biết từ đâu đến đứng bên ngoài vòng tròn đang vây quanh tôi, nghe câu nói đó ai nấy cũng đều quay qua nhìn con bé. Riêng tôi thì rất mừng khi đã tìm thấy Hyerin. Tôi lách người qua đám đông và kéo tay Hyerin đến gần mình
" Hyerin, em đã đi đâu vậy ? tại sao chị gọi em không được ? "
Hyerin cười hơi gượng gạo và lắc đầu, lúc này tôi mới để ý hình như Hyerin vừa mới khóc, khoé mắt còn đang ửng đỏ, mồ hôi nhễ nhại trên trán
" Hyerin, em khóc sao ? " – tôi lo lắng
Hyerin vội buông tay tôi ra mà lau đi
" Bụi bay vào mắt em nên em mới đi rửa mặt thôi "
" Em ổn chứ ? " – tôi hỏi lại lần nữa
Vừa lúc đó có một nhân viên khác đến tìm tôi
" giám đốc Heo, chủ tịch cho gọi cô "
Mọi người ai nấy đều lo lắng, chắc vì chuyện báo chí đưa tin làm rần rần nên ít nhiều chủ tịch cũng sợ danh tiếng công ty bị ảnh hưởng
Tôi thở ra và Hyerin đứng bên cạnh nắm chặt tay tôi
" em đi cùng chị "
Nhưng nhân viên của chủ tịch lại gạt đi
" Xin lỗi nhưng chỉ một mình giám đốc Heo thôi ạ "
Tôi đành quay sang an ủi con bé
" Đợi chị... một lát chúng ta cùng về chung "
Hyerin gật đầu và tôi cùng với cô gái kia đi lên phòng chủ tịch. Ngài ấy đang ngồi im lặng trầm ngâm trên chiếc ghế quyền lực của mình. Tôi hơi sợ hãi khi nhìn sắc mặt nghiêm trọng của ông ta
Lão già này từ lâu tôi đã nghe không ít điều xấu về ông ta, để xem hôm nay lão ta sẽ sa thải tôi hay lại vì lý do gì khác
" Vào đi Solji... " – ông ấy nói
Tôi bước thật chậm đến bàn làm việc của ông ta, còn lão thì có vẻ như đang mưu mô chuyện gì đó, thật là khó đoán với trạng thái đó của hắn " chủ tịch cho gọi tôi ? " – tôi hỏi
" chuyện cô với tiểu thư Ahn là sao ? "
" à chuyện đó.... "
Tôi ngập ngừng ít lâu, thật sự tôi cũng không biết nên giải thích với ông ta như thế nào nữa, tôi chẳng có tý tình cảm gì trên mức bạn bè với Hani cả nhưng con bé mới làm màn tỏ tình thật hoành tráng đó thật khiến người ta cảm động, nhưng riêng tôi thì tôi chắc chắn một điều rằng mình không thể nhận lời cô ấy được
Chủ tịch thấy tôi không nói được liền đứng dậy cười khẩy
" Không sao đâu, tôi cũng không có ý định sa thải cô mặc dù tiếng tăm của công ty chúng ta đang bị lung lay "
Hừ, lão ta đang chửi xéo tôi đấy sao ?
" Tôi thành thật xin lỗi chủ tịch, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra lần 2 đâu ạ " – tôi cúi người xin lỗi ông ta
" ý tôi không phải bắt nguồn từ chuyện danh tiếng, gia đình Ahn là một công ty bất động sản quyền lực bậc nhất miền Nam Hàn Quốc này nên chuyện cô với tiểu thư nhà họ có GL với nhau đi chăng nữa cũng không vấn đề gì " – lão ta nhếch môi cười
" Ý ngài là ..... " – tôi có cảm giác hình như lão ta đang muốn tôi làm gì đó cho lão
" Solji, không phải tự nhiên mà tôi đề bạt cô lên chức giám đốc kinh doanh, tôi nghĩ người thông minh như cô cũng phải hiểu ý của tôi chứ "
" Nhưng... "
" tiểu thư Ahn sẽ là bước đầu tiên để công ty chúng ta hợp tác với các dự án đấu thầu trên thương trường, nhà của cô ta không phải dạng hạng xoàng nên chắc chắn đối tác sẽ nể mặt họ thôi... "
" Ngài muốn tôi tiếp cận tiểu thư Ahn để tìm các nhà đầu tư khác cho công ty sao ? "
" chuyện đó còn phải hỏi sao ? " – lão ta đắc ý
Nghe đến đây thì tôi lập tức nổi giận, hắn ta đang xem tôi như là một quân cờ để bành trướng thế lực của công ty Blanc
" không... không thể nào tôi làm chuyện đó đâu " – tôi phản đối
Hơn hết là tôi không muốn bị mang tiếng là lợi dụng thế lực nhà Ahn hoặc tệ hơn là tôi không muốn dựa dẫm vào Hani. Tôi chỉ xem cô ấy là bạn và cũng không có ý định sẽ tiếp cận, ở bên cạnh cô ấy vì lý do đó " solji, tôi nghĩ thời cuộc là do con người quyết định, nếu cô không nắm lấy cơ hội của mình thì sẽ không bao giờ lên chiếc ghế tổng giám đốc được đâu "
Chủ tịch cười một cách đắc ý và hắn ta biết điểm yếu của tôi là chiếc ghế tổng giám đốc mà bấy lâu nay tôi mơ ước. Chuyện hắn bảo tôi làm là đi trái với lương tâm của tôi, Heo Solji tôi trước giờ không có chuyện sẽ lợi dụng ai đó hoặc ở bên cạnh ai đó vì mục đích khác cả
" cô hãy suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi biết "
Hắn ta đang cố gây sức ép với tôi bằng chiếc ghế tổng giám đốc, chủ tịch như hắn có thể đề bạt tôi lên một cách dễ dàng nhưng căn bản là tôi không muốn dùng thủ đoạn
Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định...
" chủ tịch, tôi không thể làm vậy được !! mong ngài thứ lỗi cho... từ ngày mai tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc "
" Heo Solji, cô thật ngu ngốc "
Nói rồi tôi bỏ đi ra khỏi phòng của lão, các nhân viên túm tụm thành các nhóm khác nhau vừa thấy tôi đi ra khỏi phòng của chủ tịch liền giải tán, chẳng thèm hóng chuyện nữa
Xuống tới phòng làm việc của mình, HyunA và Hyerin đang chờ sẵn ở trong đó cùng với một số đồng nghiệp của tôi
" sao rồi Solji ? chủ tịch nói gì ? "
" Chủ tịch có đuổi việc chị không ? " – HyunA lo lắng
Tôi thở ra một cách nặng nề
" chị sẽ nghỉ việc, không đợi đến lượt lão ta đuổi "
Tôi giận dữ thu dọn đồ đạc của mình, ai nấy cũng không tin vào tai mình nhưng riêng Hyerin thì vẫn giữ bình tĩnh bởi con bé hiểu tôi hơn ai hết. Sau khi HyunA và các đồng nghiệp khác rời đi, Hyerin liền ôm lấy tôi từ sau lưng
" chủ tịch làm khó chị đúng không ? " – con bé hỏi
Tôi ngưng việc mình đang làm lại và hơi chần chừ một lúc, nếu tôi nghỉ việc thì Hyerin sẽ làm sao đây ?
" Hyerin à, nếu chị đi rồi thì em cố gắng phát huy thực lực của mình nhé !! " – tôi an ủi
" không unnie, em sẽ nghỉ việc cùng với chị "
Tôi khá ngạc nhiên với quyết định của con bé
" nhưng.... "
Hyerin biết tôi muốn nói gì nên con bé cố gắng cười cho tôi yên tâm " chẳng phải em đã nói là suốt đời này em sẽ làm thư ký riêng cho chị hay sao ? chị ở đâu... em ở đó "
" Hyerin à.... "
Tôi thật sự rất lo lắng cho con bé, tôi không thể làm gì hơn để đáp lại tình cảm này của nó, Hyerin muốn theo tôi... tôi đã đào tạo con bé từ lúc nó mới bước chân vào công ty này làm. Bây giờ nó chính là không nỡ rời xa tôi..
Tôi ôm lấy Hyerin và bật khóc... thứ tình cảm này nó còn hơn cả bạn bè và chị em nữa, từ lâu tôi đã xem Hyerin như là một đứa em gái bé bỏng mà tôi cần bảo vệ nhưng ngay lúc này đây tôi lại cần sự ủng hộ và bảo vệ của Hyerin...
" đừng khóc nữa... em sẽ ở bên cạnh chị mà " – hyerin vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên của tôi, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt vai áo của con bé
Hyerin giúp tôi thu dọn đồ đạc và cùng tôi đi ra xe, con bé cũng ôm theo một thùng đồ giống y chang như tôi. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chúng tôi nhưng tôi và Hyerin không màng đến chuyện đó nữa, chúng tôi cùng nhau ngồi vào xe và bỏ đi....
Tối đó tôi và Hyerin cùng đi tiệc tùng ở một quán bar gần nhà Hyerin, tôi cũng không có tâm trạng mà đi về nhà nữa, nếu chẳng may lại cãi nhau với LE...
Hyerin biết tôi khó xử nhưng con bé không thể nào làm ngơ được, tôi đã kể cho nó nghe lý do vì sao tôi nghỉ việc và quan trọng hơn hết là tôi chưa đồng ý lời tỏ tình của Hani, Hyerin có vẻ phấn chấn hơn hẳn và nó cùng uống với tôi đêm nay...
" chúc mừng chúng ta vừa mới " nghỉ việc " " – hyerin cụng ly với tôi
" Haha, chẳng ai như em với chị cả... nghỉ việc lại còn đi ăn mừng " – tôi hơi lảo đảo một chút và cảm thấy chóng mặt, có lẽ là tôi đã say rồi
" uống đi chị... " – hyerin lại tiếp tục rót rượu cho tôi
" chị không uống nổi nữa đâu " – tôi từ chối
Hyerin cũng cảm thấy hơi mệt nên ngưng uống nữa, một lúc sau tôi thấy nó nằm dài ra băng ghế... chắc là ngủ quên mất tiêu rồi !!
" Hyerin ah~ " – tôi lay nó nhưng kết quả là nó say như hũ chìm rồi – " Hyerin ah, chúng ta về thôi... chị sẽ đưa em về "
Hyerin không phản ứng lại, nó nằm im như pho tượng và bắt đầu ngáy. Không còn cách nào khác tôi đành phải ôm nó ra xe và đưa về nhà
Khó khăn lắm tôi mới đưa được Hyerin lên phòng, nhìn nó mỏng manh bé con như vậy mà nặng thế không biết Khi tôi đặt nó lên giường là cũng đến lúc chân tay tôi rũ rượi, không còn sức để mà đứng lên được nữa, cuối cùng là lại nằm xuống bên cạnh Hyerin
" Unnie.... Chị đừng đi ~ solji à... đừng đi mà... "
Hyerin nói mớ ? trong cơn mơ người nó nhắc đến là tôi ?
Tôi quay sang nhìn quan sát con bé, đây là lần đầu tiên tôi nằm bên cạnh Hyerin thế này, gương mặt búng ra sữa đó.. nếu không hỏi tuổi thật ai mà nghĩ nó năm nay đã 22 tuổi rồi kia chứ
Lần đầu tiên tôi gặp Hyerin là 10g tối ở văn phòng, lúc đó Hyerin còn là thực tập nhưng em ấy rất có nhiệt huyết với công việc của mình. Một giám đốc như tôi lại còn rất ngưỡng mộ tinh thần của em ấy
Play back ~
Thật là tệ khi hôm nay tôi lại bỏ quên một số bản thảo ở phòng làm việc, về đến nhà mới sực nhớ ra... liếc nhìn đồng hồ có lẽ cũng đã 9g30 hơn... quay lại công ty lúc này chắc cũng trễ nhưng để tới ngày mai thì muộn mất
Tôi đành quay lại công ty và phải năn nỉ rất lâu bác bảo vệ mới cho tôi lên lấy tài liệu vì quy định 10g là dừng hết mọi công việc đang làm và không được ở công ty nữa, nói cách khác 10g là giờ giới nghiêm
Tôi được bác bảo vệ mở cổng cho lên phòng lấy tài liệu, lúc đi ngang qua dãy bàn của nhân viên tôi thấy có một bàn máy vi tính còn đang mở sáng.
Tôi thấy khá ngạc nhiên vì lúc nãy tôi là người về cuối cùng sau khi các nhân viên đã về hết, tôi chậm rãi đi đến gần và thấy có một tô mì gói đang ăn dở và một ly café bị đổ.. ghế ngồi còn nóng chứng tỏ có người vừa mới rời đi
Nhưng tôi không để ý lắm nên mới quay về chỗ của mình để lấy tài liệu. sau khi đi ngang lại lần cuối thì bóng dáng bé nhỏ của Hyerin đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn dáng vẻ miệt mài gõ bàn phím để soạn bản thảo đó..tôi thật sự ngưỡng mộ và cảm động, hiếm khi có nhân viên thực tập nào mà chăm như cô ấy vậy
Tôi đi đến gần và đặt tay lên vai em ấy, còn Hyerin thì suýt tý nữa bị tôi hù đến đau tim...
" chị... chị chưa về nữa ạ ? " – hyerin hỏi
" chị bỏ quên tài liệu, tại sao em chưa về ? " – tôi cười
" em... em còn tài liệu... chưa xử lý xong.. "
" tại sao thế ? "
" em không biết làm cái này ra sao cả, mà ngày mai giám đốc bảo phải nộp gấp " Tôi nhìn màn hình máy tính của con bé và thấy mồ hôi nhễ nhại trên vai nên tôi đoán có vẻ như là nó ngồi từ chiều đến giờ vẫn chưa xong.
" cần chị giúp không ? "
Hyerin nhìn tôi rồi mừng rỡ
" cảm ơn chị... "
Tôi ngồi vào ghế và bắt đầu chỉnh sửa dữ liệu, chỉ 15' sau thì mọi thứ đã hoàn tất, tôi quay sang định gọi Hyerin nhưng lại thấy con bé ngất xỉu ở bàn làm việc bên cạnh
" hyerin..... Hyerin... em không sao chứ ? " – tôi lay nó dậy nhưng hình như đã quá kiệt sức nên đã ngất ra bàn
Không còn cách nào khác tôi save dữ liệu lại cho em ấy và gọi bác bảo vệ lên để nhờ mang con bé xuống.. tôi đưa nó vào bệnh viện nhưng may mắn là bác sĩ bảo không vấn đề gì, chỉ là bị thiếu ngủ và ăn uống không dinh dưỡng nên bị kiệt sức
Đó là lần đầu tiên khi nhìn thấy Hyerin mà tôi có một suy nghĩ là sau này em ấy sẽ là thư kí cho tôi...Nhờ bản dữ liệu hoàn tất, Hyerin được giám đốc phòng nhân sự cân nhắc được giữ lại làm việc, sau 3 tháng học việc con bé đã được chính thức nhận vào làm nhưng khi đó tôi chỉ mới là trưởng phòng mà thôi
Một năm sau thì tôi được đề bạt lên chức giám đốc phòng kinh doanh, tôi đã đề nghị với tổng giám đốc cho Hyerin được làm thư kí riêng của tôi, may mắn là tổng giám đốc đã đồng ý, Hyerin rất vui mừng và thời gian đầu tuy rất lúng túng và hậu đậu nhưng sau một khoảng thời gian dài tôi đào tạo.. Hyerin đã vững vàng tự tin hơn với công việc của mình... quan trọng hơn hết là sau ba năm ở cạnh nhau, người hiểu tôi nhất chính là Hyerin và cũng không ai hiểu con bé hơn tôi cả
Cho nên khi tôi nói tôi sẽ nghỉ việc, Hyerin một mực đòi đi theo tôi... tất cả đều có lý do của nó cả... Tôi nhìn nó trông thật bé bỏng và đáng yêu...
" Solji.... Em yêu chị.. "
Hyerin nói mớ nhưng lại làm tôi tỉnh rượu ngay lập tức, nó yêu tôi ? tôi ngồi bật dậy khỏi giường và nhìn Hyerin thật chăm chú...
Lúc này tôi mới nhớ lại thái độ kì lạ của nó lúc Hani kéo tay tôi đi, lúc ở công viên và cả lúc ở công ty sau khi tôi đã về nữa... chắc chắn Hyerin đã phải chịu đựng rất nhiều sự tức giận cũng như ganh tỵ với Hani.
Thảo nào em ấy cứ phản đối việc HyunA gần gũi với tôi và còn có ác cảm với HyunA nữa, nhưng tôi chỉ xem HyunA là bạn mà thôi. Ở cạnh tôi lâu như vậy mà tại sao không nói cho tôi biết chứ... em ấy sợ tôi sẽ từ chối ?
Tôi đột nhiên cảm thấy khó xử cho Hyerin, nhưng dù sao đi nữa tôi cũng rất thương nó... chắc Hyerin cũng hiểu là tôi chỉ xem nó như em gái mà thôi !!
Nhìn Hyerin ngủ một cách ngon lành, tôi nhẹ mỉm cười và hôn lên trán nó
" tình cảm của em chị đã hiểu... để em chịu ấm ức nhiều rồi !! Xin lỗi em nhé, em gái của chị ~ "
Tôi cười rồi đóng cửa phòng lại cho Hyerin, sau đó lái xe về nhà.
|
Chapter V - Episode 11: Trò Đùa Sau khi tôi về nhà, LE đang ngồi bấm điện thoại ở phòng khách, thấy tôi cô ấy lại cười khúc khích... tôi lại nhớ đến cái trò đùa lúc sáng mà bực cả mình.
" sao chị về muộn thế ? " – LE hỏi
" Em cứ đi ngủ trước, không cần đợi cửa "
Tôi tháo giày ra và đặt chúng lên kệ, sau đó vươn vai định đi vào phòng thì LE chắn đường
" Này, còn giận em vì chuyện lúc sáng sao ? " – LE nói
" tránh ra, chị mệt rồi !! "
" Đi tắm đi, người chị toàn mùi rượu " –LE bịt mũi
" Vậy thì đừng đến gần "
Tôi nói rồi đi vào phòng mình, tôi thật sự không vui khi nghĩ đến cảnh ban sáng LE cười khoái chí khi mình thành công với trò hù ma tôi như thế.
Tôi rất muốn dạy cho cô ta một bài học nhưng không biết nên làm thế nào cả, chợt nhớ đến chuyện Hyerin vừa mới nói cho tôi biết... tôi cũng định làm như thế nhưng không biết là LE có thói quen mang dép đi trong nhà vào sáng sớm hay không nữa
Tôi ngồi dậy khỏi bồn nước nóng và mặc quần áo vào !! Sau đó đi tìm hộp đinh và cây súng khoan tường... sẽ có trò hay đây !!
Sáng hôm sau LE dậy rất sớm, hôm nay là chủ nhật nên tôi không cần bận tâm nhiều về thời gian... nghe động tôi đoán là cô ấy đã thức nên mở cửa thật nhỏ chỉ đủ để cho chiếc điện thoại chen qua, tôi để chế độ quay phim và đôi dép bông của LE đang để trước cửa phòng của cô ấy
LE vừa mở cửa ra, trên tai còn kẹp cái điện thoại và đang gài khuya áo, cô ấy xỏ chân vào đôi dép bông đó và..
1....2.......3..
Rầm !!
LE ngã sóng soài ra sàn, cũng may là chưa đến nỗi dập mặt !! nhìn cảnh tượng đó trong máy điện thoại tôi thật không thể nào nén cười !!
" Chết tiệt !! " – LE chửi thề
Tôi nhanh chóng đóng cửa lại và giả vờ như không biết gì cả, LE quay sang nhìn cũng không thấy tôi nhưng nhìn đôi dép bông bị khoan đinh dính xuống sàn nhà thì chắc cô ấy cũng hiểu đó là thành quả của tôi
LE đứng dậy và không nói gì cả, hình như cô ấy đang rất vội nên cũng không muốn làm phiền tôi. Sau khi đã chắc chắn rằng LE đã rời khỏi căn hộ thì tôi xem lại đoạn video đó mà cười lăn cười bò... nhìn dáng vẻ của cô ấy khi bị ngã đúng là không có gì buồn cười hơn Tôi thay quần áo và đến nhà Hyerin, con bé vẫn còn đang ngủ say. Tôi liền nhảy lên giường kéo tung tấm chăn của nó ra và Hyerin bắt đầu cựa quậy
" unnie ah~ " – Hyerin càu nhàu
" dậy mau... hyerin à, chị có cái này muốn cho em xem nè !! "
Hyerin mệt mỏi ngồi dậy với đôi mắt thâm quầng, hậu quả của việc uống say đến mức đau đầu không ngủ được !!
" chuyện gì vậy unnie ? "
Tôi mở đoạn video quay LE bị ngã cho Hyerin xem, con bé cũng giống như tôi đó là cười một trận cho ra trò
" vậy là chị đã trả thù được rồi đấy " – Hyerin thích thú
" Chị thấy cũng tội nghiệp nhưng nói thật là vẫn còn giận chuyện lần trước đã doạ ma chị "
Hyerin ngáp một cái rõ dài, chứng tỏ con bé rất mệt mỏi
" em còn đau đầu không ? " –Tôi hỏi
Hyerin gật đầu và có nằm xuống ngủ tiếp, tôi chạm vào người Hyerin và vô cùng lo lắng. Hyerin đang bị sốt...
" em ốm rồi hả ? " – tôi cô lay nó dậy
" em mệt lắm "
" chết thật !! chắc hôm qua uống nhiều rượu quá đó mà "
Tôi không thể nào bỏ mặc Hyerin được, bố mẹ em ấy không có ở đây, Hyerin cũng không có anh chị em, ngoài tôi ra ai còn có thể chăm sóc được cho nó chứ !!
Hyerin lại chìm vào giấc ngủ, tôi bèn cởi bộ đồ ngủ của Hyerin ra và lấy nước nóng lau sạch người cho con bé, mùi rượu đã bay bớt và tôi đành xuống bếp nấu gì đó cho Hyerin ăn
" Ah yeah... ah yeah... ah yeah ah yeah ah yeah ~ "
Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật bắn mình
" Yaboseyo~ "
" Solji unnie, hôm nay là một ngày đẹp trời đấy, chị có muốn đi dã ngoại với em không ? " - Hani hào hứng qua điện thoại
" A, thật sự chị rất muốn nhưng Hyerin đang ốm, chị phải chăm sóc cho em ấy, chắc không đi được rồi " – tôi đáp
" Hyerin bị ốm rồi sao ? Có nghiêm trọng không vậy ? chị đang ở nhà em ấy à ? " – Hani trông có vẻ cũng rất lo lắng cho Hyerin " Hyerin bị sốt rồi, chắc là cảm ấy mà.. em đừng lo "
" Em có thể đến được không ? "
" Sao ? em muốn đến nhà Hyerin à ? " – tôi ngạc nhiên
" Này này, em chăm sóc cho người ốm cũng rất giỏi đấy nhé "
Tôi cười, xem ra Hani rất biết quan tâm đến người khác, cô ấy rất dễ mến
" Vậy để chị nhắn địa chỉ cho em "
Tôi cúp máy và nhắn địa chỉ cho Hani, nhưng mà có chút hơi lạ... tại sao Hani lại muốn đến đây nhỉ ?
Xèo !!
Tôi đang mơ màng thì nồi cháo bị tràn, tôi hoảng hốt lấy khăn lau nước sôi bị đổ và suýt tý nữa là bị phỏng. Tôi không quen vị trí đồ đạc ở nhà Hyerin cho lắm nên có phần hỗn loạn ở nhà bếp Quay qua quay lại cuối cùng cũng xong nồi cháo, tôi nếm thử và cảm thấy rất vừa miệng...
Ding dong ~~
" Ai đấy ạ ? " – tôi nhìn ra khe cửa
" Hani ~ " – Hani trả lời
Tôi mở cửa cho cô ấy và phát ngộp với đống đồ cô ấy mang đến, nào là khăn giấy, thức ăn nhanh, nước ngọt bla bla~
" Em làm gì vậy ? " – tôi ngạc nhiên
" Em có mang đồ ăn đến cho Hyerin, em ấy đâu rồi ạ ? "
" Đừng gây ồn ào, Hyerin đang ngủ "
Hani đặt đống đồ lên bàn và đi vào nhà bếp
" Mùi gì thơm thế nhỉ ? "
Hani phát hiện ra cái nồi cháo tôi mới vừa nấu xong cho Hyerin nên lấy muỗng nếm thử.
" Hơi nhạt đúng không nhỉ ? " – Hani nghĩ
Nhân lúc tôi đang cất đồ cho Hyerin, Hani đang làm cái gì đó với cái nồi cháo mà tôi không hề hay biết.
1 muỗng.... 2 muỗng...
" Khẩu vị của Solji unnie thật lạ " – Hani nhăn nhó
Một lúc sau, tôi đánh thức Hyerin dậy để con bé ăn cháo và uống thuốc. Hani thì vẫn đang loay hoay trong bếp
" Baby ah~ dậy ăn chút gì đi em " – tôi dỗ ngọt
Hyerin rất mệt mỏi nên chỉ muốn ngủ, bị tôi làm phiền nên Hyerin có chút không vui nhưng rồi cũng miễn cưỡng ngồi dậy !!
" Unnie nấu gì thế ? " – Hyerin hỏi
" cháo... em ăn rồi uống thuốc nhé " – tôi chuẩn bị sẵn ly nước cho em ấy
" Ơ, Hani unnie cũng ở đây à ? "- Hyerin có vẻ ngạc nhiên với sự có mặt của Hani
" Nghe em bị ốm nên cô ấy đòi đến đấy " – tôi giải thích
Hani giúp tôi múc ra một chén cháo nhưng vì do cô ấy cũng chưa ăn gì nên tôi bảo Hani cùng ăn cháo với tôi và Hyerin
Tôi và Hyerin vẫn không hề hay biết là Hani đã nêm lại nồi cháo !! cho đến khi....
" Ơ.... " – tôi cảm giác có chút khác lạ
" Cái này... " – Hyerin cũng có cảm giác giống tôi
Tôi và Hyerin sau khi ăn muỗng đầu tiên liền cảm thấy tê ở đầu lưỡi. Nhìn qua Hani thì thấy cô áy vẫn ăn bình thường như không có gì cả
" Hani à, em không thấy mặn sao ? " – tôi hỏi
Hani ngừng ăn và nhìn tôi
" Không... chị nấu lạt quá nên lúc nãy em có nêm thêm nước tương "
" Chị nêm bao nhiêu muỗng vậy ? " – Hyerin nhăn nhó
" Xem nào... 1... 2.... Khoảng 3..4 muỗng gì đó "
Tôi và Hyerin nhìn nhau và đành cười cười cho qua chuyện
" Chị ăn mặn thật đấy Hani " – Hyerin phàn nàn
" Chị lại nghĩ Solji unnie không nêm gì cơ nên mới thêm nước tương vào "
~ Mị feeling so confused ~
Tôi bối rối vô cùng với cái chén cháo của mình, làm sao mà Hani có thể ăn mặn đến như vậy được chứ !! Tôi cũng không thể tin là thành quả của mình lại bị Hani phá hỏng trong vòng 4 muỗng nước tương...
Hyerin cũng không ăn nổi nhưng vì không muốn làm Hani buồn nên con bé cũng ráng nuốt !! Riêng tôi thì cũng không ăn được nữa nên chỉ uống nước cam...
Hani à, chúc em mau mạnh khoẻ với khẩu vị ăn mặn như muối !! ~
|
Episode: 12 HANI HẬU ĐẬU
Hyerin cố gắng lắm mới nuốt được hết chén cháo, tôi lấy thuốc cho con bé uống và đưa nó về giường để nghỉ ngơi, Hyerin chẳng còn sức để mà vận động hay là nói chuyện, nó trèo lên giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ " Cảm ơn unnie " – Hyerin thì thầm nhưng mắt vẫn nhắm nghiền Tôi tranh thủ dọn dẹp nhà giúp Hyerin, tôi ra ngoài phòng khách và thấy mọi thứ cũng không đến nỗi, bình thường Hyerin rất ưa sạch sẽ nên cũng không có nhiều đồ để dọn Tôi sắp xếp lại các tờ tạp chí trên bàn và lau giúp em nó những vật dụng hằng ngày, còn Hani thì đang rửa chén sau khi đã ăn xong " em làm được không Hani ? " – tôi hơi lo lắng vì Hani đã quen có người phục vụ, không biết có làm được những việc nhỏ này không nữa " Em ổn mà unnie... " Hani vừa mới nói xong Xoảng !! Tôi giật mỉnh và lao nhanh xuống bếp, Hani vừa mới làm vỡ một cái dĩa và tay cô ấy bị cắt một đường khá sâu " Em làm sao thế ? " – tôi chạy đến bên cạnh và lấy khăn cầm máu giúp Hani Hani nhìn bàn tay mình đầy máu mà mếu máo, nước mắt em ấy rơi ra và gương mặt bắt đầu tèm lem như một con mèo. Hyerin nghe ồn ào nên con bé cũng thức giấc và lo lắng " Hani unnie làm sao thế ? " " Đau quá... hu hu... " – Hani bắt đầu khóc lớn hơn " Ngoan nào... cầm chặt cái khăn và ra phòng khách ngồi đi, chị đi tìm bông băng " – tôi dỗ dành và Hani ngoan ngoãn làm theo Hyerin cố gắng ngồi dậy và chỉ cho tôi chỗ để bông băng, còn con bé thì ra phòng khách xem vết thương cho Hani " Máu ra nhiều quá Hyerin, chị phải làm sao đây ? " Hani bắt đầu khóc bù lu bù loa lên, Hyerin cầm bàn tay của Hani lên xem và bật cười " Bình tĩnh đi chị, vết thương cắt có chút xíu hà... chưa được 1cm nữa mà nãy giờ em tưởng chị cắt sâu lắm chứ " – Hyerin nằm ra ghế chọc Hani Tôi ở trong phòng Hyerin đang kiếm bông băng nghe vậy cũng phụt cười, nhìn dáng vẻ sợ sệt của Hani trông thật đáng yêu hết mức " Mèo con... ngoan nào, đưa tay đây " – Tôi mang hộp thuốc của Hyerin ra ngoài " Nhẹ nhẹ thôi nha " Mặt Hani mếu xệch khi tháo cái khăn tôi quấn tạm ban nãy ra, Hyerin nói đúng... vết thương bị cắt rất nhỏ, cũng không cần dán băng cá nhân nữa nhưng Hani rất nhát nên sau khi tôi thoa thuốc và lau sạch máu, lại phải dán cái băng keo hình hello kitty lên tay cho Hani Hani ngồi nhìn tới nhìn lui cái tay mình và ôm lấy tôi " Cảm ơn unnie, unnie là nhất... " Chụt ~ Hani thơm lên má tôi một nụ hôn sâu khiến tôi đỏ mặt, giống hệt như lúc HyunA hôn tôi vậy... " Wae ~ sao lại hôn chị " – tôi chạm tay lên má " Hôn cảm ơn " – Hani nháy mắt Phải nói là Hani trông rất đáng yêu với những trò nháy mắt hay bắn tim như thế này, em ấy rất thích " tàn sát hậu cung ", nếu cứ như thế này thì không khéo tôi cũng sẽ bị thu nạp vào hậu cung mất !! Hyerin ngồi bên cạnh tỏ ý không vui khi thấy Hani hôn lên má của tôi, con bé đứng dậy để đi về phòng nhưng vì còn sốt nên lảo đảo suýt ngã " Hyeirn... em không sao chứ ?" " Em không sao " " Để chị dìu em về giường " Tôi ôm lấy eo nó và đỡ con bé vào phòng, Hyerin cũng quá mệt mỏi nên cũng không muốn nói gì thêm nữa. Sau phi vụ làm vỡ dĩa của Hyerin, Hani không dám động vào bất cứ thứ gì ở nhà Hyerin nữa nên tôi phải đích thân xuống bếp dọn sạch các mảnh vỡ và rửa sạch các thứ Hani chưa làm xong " Vừa nãy em bảo em làm được mà " – tôi cố ý trêu chọc " Em bị xà phòng làm trơn nên... " – Hani xụ mặt xuống " Thôi nào, không sao đâu... tay còn đau không ? " – tôi nâng cánh tay của Hani lên xem " Em sợ máu lắm " – Hani mếu máo như muốn khóc – " còn cái dĩa em lỡ tay làm vỡ, ngày mai sẽ bảo người ta mang cái khác đến đền cho Hyerin sau " Đúng là đang muốn khóc hay định thừa cơ nhõng nhẽo tôi đây không biết nữa ~ " Đi thôi, chúng ta về... Để Hyerin nghỉ ngơi " – tôi đứng dậy định vào phòng xem Hyerin như thế nào Hani vừa mới nghe tôi đòi đi về liền ngay lập tức nín khóc và đứng bật dậy " Em đi chuẩn bị xe " Và sau đó biến mất khỏi căn nhà của Hyerin trong vòng một nốt nhạc.
|
Episode: 13 Trò Đùa Của Elly
Lúc Hani đến nhà Hyerin, em ấy có người đưa đến, thảo nào lại không đi xe. Khi tôi rời khỏi căn hộ của Hyerin, Hani đang đứng tựa lưng vào chiếc xe của tôi và chơi game
" Em không gọi người đến đón sao ? " – tôi ngạc nhiên
Hani lắc đầu và chỉ vào chiếc xe của tôi, vậy là đã hiểu ~ Hani muốn tôi đưa em ấy về !!
Tôi mở cửa xe và ngay lập tức Hani nhảy tót vào ghế phụ ngồi nhanh như cắt
" Em muốn đi dạo " – Hani nũng nịu
" Chị bận rồi " – tôi cố tìm lý do để khỏi đi chung với Hani, không khéo báo chí lại chụp được thì khổHani biết tôi cố tình tránh né nên con bé lấy seatbelt buộc hai vòng ở thắt lưng rồi gài vào đai khoá
" Em làm gì vậy ? " – tôi hỏi
" Không chở em đi chơi, em không xuống đâu "
Ha ~ hôm nay lại cố tình ép tôi chứ gì, để xem gan góc của cô tiểu thư này tới đâu. Chắc Hani không biết tôi là người đam mê tốc độ, chỉ cần doạ một chút là sẽ biết ngay thôi
Tôi đề máy và bắt đầu cho chiếc xe di chuyển, Hani muốn ra bờ sông Hàn để tiếp tục kế hoạch dã ngoại của em ấy nhưng tôi đã sớm biết ý đồ đó nên rẽ sang khu HongDae, cũng là gần nhà cô ấy... Hani tỏ vẻ không vui và tay thì nắm chặt đai an toàn
" Em tin chị mà đúng chứ ? " – tôi hỏi
Hani ngạc nhiên nhìn tôi và gật đầu
Chỉ cần đợi bấy nhiêu đó thôi, tôi lập tức lên số và tăng ga lên, bắt đầu chạy lạng lách trên đường. Hani lập tức phát hoảng lên và trông như sắp khóc đến nơi
" UNNIE... Em nôn đó " – Hani hét lên
" Lên... là lên... là lên.. "
Tôi xoay vô lăng cho chiếc xe đánh võng và lắc lư, vì đường đang trống nên tôi mới chơi trò này với Hani. Qủa nhiên cô tiểu thư đanh đá này đã lộ bản chất là một người rất nhút nhát...
" Em nôn thật đó "
Hani càu nhàu và tôi giảm ga lại, cuối cùng lại dừng trước nhà của em ấy. Hani thở ra một hơi dài như trút được một gánh nặng, tôi bật cười thành tiếng và vỗ vai em ấy
" Thế nào, còn muốn đi chơi với chị nữa hay không ? " Hani liếc tôi đến mức muốn rách mắt
" Đồ đáng ghét !! "
Nói rồi Hani đang tìm cách tháo cái đai seatbelt nhưng do lúc nãy buộc hai vòng nên bây giờ nó đã mắc kẹt !! Hani đành quay sang làm mặt cún con với tôi cầu xin sự giúp đỡ
" Unnie... làm ơn "
" Nãy có người bảo có chết cũng không muốn xuống xe mà "- tôi trêu chọc
" Em rút lại lời nói... làm ơn... tháo giúp em... em buồn nôn quá !! "
Tôi cười thành tiếng và chồm người sang tháo seatbelt cho em ấy, tư thế của tôi và Hani lúc này có phần hơi dụ hoặc, đúng lúc đó tôi thấy ở bên hông mình phát ra một tia nháy sáng
" Phóng viên... " – tôi giật mình rồi leo về ghế chính ngồi, không tháo ra cho Hani nữa
" Có phóng viên à ? " – Hani ngệch mặt ra ngó dáo dác để tìm
" Em tự tháo đi Hani " – tôi quay trở về gương mặt nghiêm túc, lúc này phải đề cao cảnh giác, từ có mà có thể thành không hoặc ngược lại từ không thành có, tôi là người nhạy cảm nên rất sợ những chuyện thị phi như thế này
" Ohm.. "
Hani nghe vậy nên cúi xuống cố tháo cái dây đai ra, cái này là nghịch ngu rồi này ~ ai bảo buộc cho chặt, lại còn siết đến hai vòng, không mắc kẹt mới là lạ
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng dây seatbelt cũng được tháo ra và Hani nhanh chóng xuống xe rồi đi vào nhà. Tôi cũng rời khỏi căn nhà đó trong phút chốc
Tôi lái xe về nhà là cũng gần chiều, tôi mệt mỏi ra khỏi thang máy và tra chìa khoác vào cửa. Bụng tôi bắt đầu đói cồn cào vì từ sáng để giờ chưa ăn gì cả, lại còn mải chăm sóc cho Hyerin
Tôi bước vào bếp và xoắn tay áo lên, mấy ngày này đối xử tệ với cái bao tử quá nên tôi quyết định hôm nay sẽ làm một bữa ăn thật thịnh soạn !!
Không có LE ở nhà nên tôi tự do tung hoành, tôi hát , nhảy nhót và làm đủ thứ mọi chuyện điên khùng !!
Sau một lúc các món ăn cũng hoàn tất và tôi dọn chúng ra bàn, mùi thơm bay theo trong gió như đang dụ dỗ con người ta phải phát điên vì ẩm thực !!
Tôi gắp một miếng rau xào và nếm thử
Khụ !!
Tôi ho lên vài tiếng và ngạc nhiên với dĩa rau, tại sao lại chua đến thế này, tôi đâu có bỏ chanh hay bỏ giấm đâu chứ
Tiếp đó tôi múc một muỗng canh rong biển, lại tiếp tục có vị chua như mùi giấm...
Không đúng... phải nói là toàn bộ các món ăn tôi vừa nấu xong đều có vị chua
Tôi sinh nghi và bắt đầu lục lọi tìm kiếm trên căn bếp...
Chai dầu ăn... chính nó.. !! là chai dầu ăn
Tôi mở nắp ra và đổ một ít ra lòng bàn tay, lè lưỡi nếm thử một tý và cái vị chua đáng ghét đó lan truyền khắp chiếc lưỡi của tôi !
Vừa xoay chai dầu ăn lập tức tôi thấy một mảnh giấy trắng được dán thêm vào !!
" Ăn ngon miệng ~ "
" LE..... " – Tôi hét lên đầy tức giận, là cô ta chứ không phải ai khác đâu
|
Chapter VI - Episode 14: Cưỡng Ép Từ chap này trở đi sẽ không kể theo ngôi của Solji nữa nha~
Tối đó LE vừa mới đi đâu về, Solji đang chờ sẵn cô ấy ở phòng khách, chắc có lẽ LE thấy thái độ không vui của Solji nên cũng không đùa nữa. Cô ấy liếc nhìn chai dầu ăn mà mình đã tráo đổi với chai giấm là cũng hiểu Solji đã phát hiện ra trò đùa của mình
" LE, chúng ta cần nói chuyện " – Solji nói
LE định vào phòng nhưng rồi cũng dừng lại, cô đứng tựa vào tủ lạnh và tay thì không ngừng gõ phím điện thoại
" Ok, chị cứ nói "
" Một cách nghiêm túc ? "
Solji đã đi đến trước mặt LE từ lúc nào không biết và cô ấy đang chìa tay ra với ý định sẽ lấy cái điện thoại đó.
" Được rồi, em sẽ cất nó.. "
LE tắt màn hình điện thoại và bắt đầu nghe lời giảng thuyết dài dòng của Solji.
" Tại sao em lại phá bĩnh chị như vậy ? Không vui tý nào đâu, chị nói thật đấy, thậm chí chị còn cảm thấy khá phiền đó LE "
" Vậy giờ chị muốn thế nào ? " – LE ngang ngược hỏi lại
" Chấm dứt ngay tình trạng này, có được không ? " – Solji quả quyết
" Nói dễ nghe quá nhỉ ? Vậy lúc chị khoan cây đinh xuống đôi dép bông của em thì sao ? Em chưa hỏi tội chị đấy... "
" Hỏi tội chị ? Haha, em nên nhớ chuyện ở trong nhà tắm đấy " – Solji bắt đầu tức giận
" OK, fine... nếu như chị không va trúng tôi " – LE bực dọc
" Hoá ra là em ấm ức việc đó à ? Được thôi, chị xin lỗi em... nhưng chị không nghĩ em lại là một người ích kỉ nhỏ mọn như vậy đấy LE "
" Cái xin lỗi này tôi không muốn nhận, chị chẳng có thành ý gì cả "
" LE, cẩn thận lời nói của em, dùng kính ngữ khi nói chuyện với chị "
" Tôi không thích, tiếng anh chỉ sử dụng " I " and " You " đấy thôi, chị tự hiểu đi "
" Đây là Hàn Quốc, không phải nước Mỹ... LE, em quá ngang ngược... chúng ta làm sao ở chung căn hộ nếu như tình trạng tồi tệ này cứ tiếp tục diễn ra ? "
" Vậy thì chị đi đi... " - LE hất mặt lên " Tại sao chị phải đi, chị là người mua nó trước kia mà... ông chủ cũng nói cho em ở tạm đến khi em tìm được nhà "
" Bullshit, chị nghe điều đó ở đâu vậy ? Tôi đặt cọc 70% cho căn hộ này đấy "
Solji và LE ngưng cuộc cãi vã và dường như họ đã phát hiện ra là mình bị ông chủ căn hộ lừa phải ở chung, còn lão ta thì thu tiền phí cho 2 căn hộ
" Chết tiệt "
LE lấy điện thoại ra và định bấm số gọi cho ông chủ nhà nhưng Solji thì không hài lòng với thái độ phóng khoáng đến coi thường người khác của LE như vậy
Pặc !!
Solji giật lấy cái điện thoại của LE và tắt nó đi
" Chúng ta chưa nói chuyện xong "
" Chị bị thần kinh à ? Là lão lừa chúng ta đó... "
" giải quyết chuyện của chúng ta trước rồi mới tính đến chuyện đó " – Solji hạ thấp giọng xuống, xem ra cô ấy cũng muốn nhường nhịn LE
" Trả điện thoại cho tôi "
" Chị sẽ trả khi em nói chuyện tử tế " – Solji cất nó vào túi quần của mình
LE không nói không rằng lập tức lao đến, một tay giữ chặt eo Solji còn tay kia sờ vào chiếc túi có đựng cái điện thoại của mình
" Này, em làm gì vậy ? Đừng tuỳ tiện đụng vào người chị "
" Vậy thì lấy cái điện thoại ra " – LE đã thực sự tức giận
LE và Solji đang giằng co trông rất kịch liệt, Solji rất nhạy cảm nên từ nhỏ đến lớn không một ai được phép động vào người của cô ấy. Riêng LE thì khác, vì ảnh hưởng văn hoá của Mỹ nên cô xem đây là một chuyện rất bình thường, hơn nữa hai người lại là nữ với nhau nên LE không có gì phải ngại Solji rất tức điên vì sự sỗ sàng của LE, dám chạm đến những nơi như eo, đùi lại còn ngang nhiên thò tay vào túi quần của cô nữa chứ !! Solji càng đẩy LE ra thì cô ta càng lúc càng tấn công tới
" Cẩn thận... " – LE nắm lấy tay Solji khi thấy cô sắp ngã
" Á..."
Solji hét lên khi bị LE càng lúc càng dồn vào tường, không may là dưới chân lại có một cái ghế đẩu nhỏ ngáng đường, Solji lập tức bị ngã ra đằng sau. LE nhanh tay rút ra khỏi túi quần Solji và đỡ lấy sau gáy cho cô Rầm !!
Bàn ghế và bộ sofa bị dịch chuyển đi cũng khá lộn xộn, Solji ngã ra đất,... may mà có cái tay của LE đỡ đầu cho cô !! Còn LE thì nằm lên ngực Solji
Bất giác cảm thấy có cái gì đó mềm mềm trước mặt mình, LE đau nhức khắp người ngồi dậy thì mới biết là mình đang té lên Solji. Cú trượt vừa rồi làm cho áo sơ mi của Solji bị đứt hết cả hàng nút, đôi gò bồng đào đang hiện ra trước mắt LE ~ căng mọng
" Bra đen ~ " – LE nghĩ thầm và không ai đánh tự động nuốt nước bọt
Solji dần dần lấy lại ý thức và ngồi dậy nhưng LE thì đang nằm trên người cô. Hai gương mặt chạm nhau và ngay lập tức LE và Solji dừng lại, suýt tý nữa là chạm xuống tới cái môi rồi !!
" Em.... Tránh ra khỏi người chị " – Solji hét lên
LE cảm giác hai bên mag tai mình đang nóng lên, chính xác là nó đỏ lên trông thấy. Cô ngồi dậy và thấy cái điện thoại của mình rơi ra sàn, nhờ cú ngã của Solji nên nó đã trượt ra khỏi cái túi quần... LE định nhặt nó lên nhưng Solji đã nhanh tay hơn, lấy nó trước và chỉnh lại áo sơ mi của mình
" Đây là lần thứ 2 em nhìn chị như vậy rồi đó LE "
" Em không quan tâm đâu, trả cái điện thoại cho em " – LE vẫn nhìn chăm chăm cái điện thoại yêu quý của mình trên tay Solji
" Xin lỗi chị ngay ~ "
" Đừng đùa nữa " – LE bực dọc
" Chị đang rất nghiêm túc, xin lỗi đi, chị sẽ trả em cái điện thoại "
Thái độ cương quyết của Solji làm cho LE cảm thấy rất là phiền, chính xác hơn là dễ nổi máu điên nên LE không còn kiêng dè gì nữa, nếu không dùng bạo lực thì chắc tới mai cũng chưa lấy lại được cái điện thoại nữa
" Em đếm tới 3... chị không trả thì đừng có trách " – ánh mắt LE có phần sát khí, có lẽ lần này LE không nhịn nữa nên nhất quyết thẳng tay
Điều sai lầm của Solji chính là nhây với LE, một người có thành tích đánh nhau đáng kể từ bé cho đến lớn, thậm chí còn đánh nhau ở nước Mỹ nên một cô gái yếu đuối như Solji thì đâu là vấn đề gì
" Em dùng thái độ đó là sao hả ? " – Solji lớn tiếng
" 1... "
" Xin lỗi chị ~ chị sẽ trả "
" 2 " – LE vẫn tiếp tục đếm
Cốp !!
" A.. ~ "
Chỉ bằng một cái đẩy tay, LE đã dồn Solji vào sát tường... áp sát gương mặt cả hai và LE đay nghiến từng chữ
" Cái... điện... thoại "
Solji bị dồn ép như thế đương nhiên là không còn sức kháng cự nên hai tay buông thả, LE nhanh chóng chụp lấy cái điện thoại và cất vào túi áo. Nhưng cô vẫn chưa chịu tha cho Solji ~
" Tôi nhắc lại lần cuối, mọi chuyện chấm dứt ở đây... nếu chị còn cố tình gây rối thì tôi không tha cho chị đâu "
Solji cảm thấy lồng ngực mình như sắp vỡ tung, bị LE dồn sát như thế thật không tài nào thở nổi. Sắc mặt cô đỏ lên và Solji lại nhớ đến chuyện lúc nãy khi LE nhìn ngực cô với ánh mắt đó.. còn nuốt nước bọt nữa chứ
Bốp ~
Solji tát lên má LE một cái rõ đau và dùng hai tay đẩy LE tách ra khỏi người mình, hơi nóng của hai người hoà quyện lại làm cho Solji thật sự như muốn gục ngã
" Chị mới là người phải nói câu đó đấy... chị là tiền bối của em, khi nói chuyện em phải dùng kính ngữ, và không được phá bĩnh chị nữa "
LE ôm một bên má đang đỏ lên và nhìn Solji với ánh mắt đầy tức giận
" Là chị chọc tôi trước "
Nói rồi LE lao đến dùng hai tay ép Solji vào một thế khoá, Solji bị giữ hai tay lại không thể nào chạy được cũng như cử động tay được.
Cảm giác bờ môi âm ấm và đau rát tràn đến, LE đang hôn Solji... nụ hôn thật mạnh mẽ và dứt khoát. Solji bị LE mút bờ môi đến đỏ lên hết cả, cảm giác khó chịu vô cùng và Solji đang cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của LE cũng như nụ hôn đó
" Em... làm.. đau.. chị " – Solji thở không ra hơi, sức lực cuối cùng khi cố gắng kháng cự lại sức quyến rũ của LE đã thất bại, Solji hoàn toàn gục ngã
LE cuối cùng cũng buông Solji ra nhưng cũng không hẳn, cô đỡ Solji trong vòng tay mình và Solji nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi dưới thể hiện sự ấm ức
" Em xin lỗi "
Solji ngất xỉu trong lòng LE và cuối cùng, người bế cô ấy vào phòng cũng là LE
|