Ngoại truyện 3 Lâm Nhã Nghiên và chị dâu Tôn Thái Anh sau khi từ từ quen thuộc, thực ra cô đối với chị dâu này ban đầu cũng không ghét và bất mãn, thậm chí mấy lần tiếp xúc xong trò chuyện còn rất hợp ý. Lần thứ nhất, Tỉnh Nam đến Đài Bắc đi công tác, luôn luôn dính lấy chồng như Lâm Nhã Nghiên nếu không có gì ngoài dự kiến sẽ đi theo cô cùng nhau đến Đài Loan, thuận tiện thăm anh trai và chị dâu mình một chút. Chồng làm việc, vợ thì nói chuyện phiếm, con thì ở một bên chơi game, thật là cảnh tượng hài hòa ấm áp. Lâm Nhã Nghiên liền đem ngay chuyện Tỉnh Nam dùng một tỷ đôla của dự án hợp tác làm sính lễ để kết hôn nói một lượt cho Tôn Thái Anh nghe, sau khi nói xong, mặt mong đợi nhìn chị dâu, chờ đợi kết quả mình muốn. Tôn Thái Anh quả nhiên rất chăm chú nghiêm túc nghe xong, sau đó há miệng cắn quả táo một miếng lớn, thấy ánh mắt mong đợi của cô em chồng, cô thở dài nói: "Oa, thật là lãng mạn nha." Lâm Nhã Nghiên thiếu chút nữa ngã xuống, trong lòng cắn răng, bà chị dâu này quả nhiên có chút đần, kháng nghị nói: "Chị cũng không nghe được trọng điểm." Tôn Thái Anh cắn mạnh một miếng táo, gật đầu, "Nghe được, nghe được, chồng của em thật lợi hại, có thể đang lúc học đại học mà lấy được dự án hợp tác lớn như vậy, hơn nữa chỉ vì em. Oa, thật là lãng mạn như trong tiểu thuyết vậy." "Cái đó không phải là trọng điểm em muốn nói!" Đôi mắt đẹp của Lâm Nhã Nghiên trừng lên, cô dĩ nhiên biết chồng mình lợi hại đến mức nào. Ròng rã sáu tháng vì lấy được dự án kia mà mỗi đêm Nam đều làm đến ba giờ sáng. Mà lúc đó còn học tập, còn chăm sóc cô đang mang thai, mệt mỏi mà gầy đi sáu cân. Mặc dù cuối cùng cũng ký được hợp đồng, thắng cực kỳ oanh liệt, cơ hội đến, chủ tịch tập đoàn V vô cùng thưởng thức, đề ra lương cao để mời nàng đến công ty làm. Nhưng, những thứ này đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là sáu cân kìa, chồng cô toàn bộ gầy sáu cân! À, mặc dù trong sáu cân đó có ít nhất năm cân là do cô hành hạ. Nhưng mà, hừ, cũng do Lâm Tử Du, hơn nữa anh trai cô trước đó còn nhiều phen dám gây khó khăn cho tình yêu của cô. Hừ, mối thù này cô tất phải báo. Đã nói, cô là người cực kỳ mang thù, ngay cả Lâm Tử Du cũng sẽ không tha, cô cũng có thể cho anh ta nếm chút vị bị nội bộ lục đục. "A. . . . . ." Tôn Thái Anh thấy vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa của cô em chồng, khí thế nữ vương mười phần. Mà cô trời sinh với loại khí chất cường đại này không có cách nào chống lại, lập tức liền sợ hãi hỏi: "Vậy trọng điểm là cái gì?" Haizz, xem ra không rõ nói không được, "Trọng điểm là thời điểm em kết hôn, anh trai em muốn sính lễ môt tỷ, anh ấy nói con gái bảo bối của Lâm gia rất quý. Nhưng lúc hai người kết hôn, anh ta đưa cho chị bao nhiêu tiền?" "À, cái đó, anh ấy cho chị một trăm ngàn còn có. . . . . ." "Xem đi, cái này là trọng điểm." Lâm Nhã Nghiên rất nhanh cắt đứt cô, "Hắn muốn chồng em một tỷ, còn cho chị một trăm ngàn tiền Đài Loan, chị đếm chênh lệch một chút đi." Tôn Thái Anh lập tức thật biết điều liền đưa ngón tay ra đếm, một hồi lâu, nhỏ nhẹ trả lời: "À, chị đếm không ra." Té xỉu! Người này, Lâm Nhã Nghiên giận đến muốn hộc máu. Dạo này muốn khơi lên cho vợ chồng người ta gây gổ sao phí sức vậy? "Coi như không cần gấp gáp, chị chỉ cần biết, kém rất nhiều là đủ rồi, chị nghĩ qua nó có hàm nghĩa là gì chưa?" "Còn có hàm nghĩa?" Quả táo trong tay Tôn Thái Anh đã sớm bị kinh sợ mà lăn xuống sàn nhà. Khí thế Đại tiểu thư hôm nay thật mạnh, vấn đề này cô trả lời không được vậy có tức giận không? "Nói đúng là, chồng chị căn bản không quan tâm đến chị." Rất khẳng định gật đầu, "Không coi trọng chị!" "À?" Có thể như cô nói sao? Tôi cảm thấy một trăm ngàn cũng nhiều mà Đại tiểu thư. "Cho nên chị không thể để anh ta xem nhẹ chị." Rất có khí thế phất tay. "Ừ." Nghe lời gật đầu, "Vậy chị phải làm như thế nào?" "Thật là." Lâm Nhã Nghiên không chịu nổi trừng mắt nhìn cô, "Điều này còn muốn em dạy sao? Được rồi, được rồi, nhìn đây!" Cô cầm điện thoại nhấn số: "Tỉnh Nam ! Ừ, tất cả tài sản của Nam là bao nhiêu? Ừ, phải để kế toán thống kê mới biết à? Được, tính toán xong hết thì chuyển tất cả sang tài khoản của em, biết chưa?" Rất hài lòng vì chồng không hỏi liền đáp ứng mình. "Mà thôi, em thấy tạm thời không cần, Nam cứ làm việc đi, nói sau nha." Rất có khí thế cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đang ngây ngô kia: "Nhìn một người người có yêu chị hay không thì phải xem người ta có chịu nghe lời chị không đã." Hì hì, thật ra thì cô nói bậy, cố ý khiến Lâm Tử Du không dễ chịu. "Oa, em rất lợi hại nha." Tôn Thái Anh lập tức đáp lại bằng đôi mắt nhiệt liệt sùng bái. "Còn phải nói." "Có nhiều tiền ở trên người như vậy, cũng không sợ đánh mất, thật là lợi hại." "Rầm" Lâm Nhã Nghiên thiếu chút nữa ngã xuống, cái cô Tôn Thái Anh thật sự là người Trái đất sao? Trọng tâm chú ý với người khác hoàn toàn không giống nhau, được rồi được rồi, cô cầm di động đưa cho cô: "Đến lượt chị!" "Chị?" "Đúng đó, liền làm theo những gì em vừa làm, gọi điện thoại cho anh ta." "A, gọi điện thoại cho Chủ tịch đại nhân?" "Đúng!" Lâm Nhã Nghiên đưa tay nhấn số điện thoại rồi đưa cho cô, "Cứ làm theo em, không cần lo lắng." Tôn Thái Anh run rẩy nhận lấy điện thoại di động, thấy Lâm Nhã Nghiên cứ nhìn chằm chằm không dám không làm, đầu dây bên kia nhấc lên, giọng nam tính quen thuộc vang lên: "Chuyện gì?" Nàng run lên, thưa dạ gọi: "Chủ tịch đại nhân." "Thái Anh?" Lâm Tử Du thật bất ngờ nhìn điện thoại di động, hắn còn tưởng rằng là em gái gọi tới, giọng lập tức dịu dàng: "Có chuyện gì không?" Đứng dậy ý bảo hội nghị tạm ngừng, bước nhanh đi ra khỏi phòng họp, "Vậy thì em không thoải mái, con đá em?" "Không phải không phải." Tôn Thái Anh liền vội vàng lắc đầu, bàn tay ý thức xoa xoa cái bụng tròn vo của mình: "Em rất khỏe, con cũng rất ngoan." "Ừ, vậy thì tốt." Cô muốn cúp điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Nhã Nghiên, lập tức không dám, "À, Chủ tịch đại nhân. . . . . ." "Ừ." Thấy lại cô em chồng nhướng mày lên: "Nói đi, nói ý định của chị cho anh ta biết đi." Lâm Nhã Nghiên ở một bên nhỏ giọng nói. "Cái đó. . . . . ." "Ừ, em cứ nói." Người ở đầu điện thoại di động bên kia vẫn rất nhẫn nại dịu dàng đáp lại. "Em. . . . . ." Liếc nhìn bộ mặt khích lệ của người kia, rốt cuộc quyết tâm, "Anh hôm nay có thể làm năm cái bánh pút-đing đậu đỏ cho em ăn?" "Rầm" một tiếng, cái cằm xinh đẹp của Đại tiểu thư đập luôn xuống mặt bàn. Người ở đầu bên kia không biết nói gì khiến Tôn Thái Anh mặt mày hớn hở, lưu luyến cúp điện thoại. Sau đó đưa điện thoại di động trả lại Lâm Đại tiểu thư còn đang vuốt cằm, "Nhã Nghiên, em thật người rất lợi hại, thật sự là có dũng khí, muốn gì cứ nói với anh ấy mà anh ấy cũng đáp ứng chị luôn. Mặc dù trước đó không đồng ý cho chị ăn năm cái, nhiều nhất cũng chỉ cho ba cái thôi, thật là tốt đó, cảm ơn em!" Lâm Nhã Nghiên muốn khóc, "Em để cho chị gọi điện thoại cho anh ấy là muốn toàn bộ tài sản của anh ấy kìa..........." "Tiền á? Chị cần tiền làm gì? Anh ấy cho chị rất nhiều tiền chị tiêu cũng chẳng hết, hơn nữa tiền có thể làm cho anh ấy đích thân làm bánh pút-đing đậu đỏ rất ngon không? Em không biết đâu, anh ấy..." Nghe Tôn Thái Anh vô tư vui vẻ khen ngợi, Lâm Đại tiểu thư khóc không ra nước mắt. Nhưng mà trong mơ hồ, cô hình như đã hiểu tại sao Lâm Tử Du đang cùng Thấu Kì Sa Hạ yên nhau tám năm lại bỏ cô ta mà lấy và yêu Tôn Thái Anh. Bởi vì cô ấy và Sa Hạ hoàn toàn khác nhau. Cô đột nhiên nhớ đến câu nói của chồng mình: "Có thể nguyên nhân Lâm Tử Du yêu Tôn Thái Anh thật ra rất đơn giản, phức tạp thì thường cần đơn giản nhát, đấy chính là lý do." Haizzz, Tỉnh Nam, Nam lại nói đúng rồi, tình yêu không phải là chuyện đơn giản nhất trên đời sao? Tựu như Nam yêu em, em cũng yêu Nam. Tình yêu cực kỳ đơn giản, nhưng không giống những thứ khác.
|