Sủng Vật Này Là Của Đại Tiểu Thư Minayeon Version
|
|
Chương 20 Lại trở lại nhà trọ Paris, nhìn cảnh trí quen thuộc mà Lâm Nhã Nghiên có cảm giác đã qua mấy đời. Từ đêm Giáng sinh đến bây giờ, chỉ có ngắn ngủi nửa tháng mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn định vứt bỏ tất cả để đi theo Tỉnh Nam nhưng ai nào ngờ có thể bình an mà sống cùng cô. Ngẩng đầu, nhìn nữ nhân bên cạnh mình, thật ra phải gọi là hôn thê mới đúng, cô mới có mười tám tuổi. Nhưng tới hôm nay nàng mới cảm nhận sâu sắc được một điều rằng, thật ra cô cũng có thể bảo vệ nàng. Không giống khi còn bé mỗi lần bị khinh thường liền im lặng cúi đầu, bây giờ Tỉnh Nam đã có khả năng bảo vệ cô. Cô dùng cách hoàn mỹ nhất để giải quyết chuyện của bọn họ. Mặc dù cha mẹ không đồng ý nhưng làm cho anh trai đồng ý là có thể quyết định kết cục. Giống như theo lời nàng, anh trai nàng làm chuyện gì cũng thành công, nhưng hôm nay cô thấy thì ra Tỉnh Nan, nữ nhân thanh tú lịch sự này cũng có khả năng như vậy. "Em muốn đi tắm rồi ngủ một giấc thật ngon." Nhiều ngày như vậy nàng không tài nào mà ngủ ngon giấc được. Mà cô cũng vậy, tham gia vào trận chiến này chắc chắn cô càng khổ cực hơn nữa. Đưa tay mơn trớn khuôn mặt của cô: "Có muốn vào cùng?" Con ngươi đen đột nhiên sáng lên, hưng phấn như là con cún nhỏ đang chết đói mà nhìn thấy khúc xương. "Nghĩ gì thế!" "Bốp" một cái, vỗ lên khuôn mặt cô: "Tắm đàng hoàng, không được nghĩ biến thái!" Nói là như vậy nhưng làm sao có thể làm được. Quá lâu không được ở cùng nhau, đôi tình nhân trần truồng gặp nhau nhất định sẽ sinh ra lửa và nhiệt độ đủ đem nước nóng đến sôi trào. Ngoài cửa sổ từng bông tuyết bay xuống như những tinh thể trong suốt, cánh cửa thủy tinh trong sáng bị hơi thở mập mờ trong phòng phủ lên một màn. "A. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ." Giọng nói ngọt ngào đầy ai oán mềm nhũn vang trong phòng tắm mập mờ. Trong bồn tắm lớn, Đại tiểu thư bị buộc nằm xuống chịu để cho người ở trên tấn công càng ngày càng hung mãnh. Ghét, rõ ràng nói là chỉ tắm qua thôi mà, sao lại lâu như vậy. Người này tựa như dã thú đang đói vô cùng vội nhào tới cắn nuốt nàng vào trong bụng, mà nàng thì cũng không chống cự nghiêm chỉnh. Dù sao, nhiều ngày như vậy, nàng cũng muốn. "A. . . . . ." Mấy lần nhẹ nhàng ra vào, đột nhiên Tỉnh Nam đâm ngón tay vào vừa sâu vừa mạnh, thân thể nàng run rẩy kịch liệt. Một loại khoái cảm khổng lồ từ nơi nhạy cảm theo mạch máu lan tràn khắp thân thể khiến nàng không thể thở nổi. "Chậm một chút." Nữ Vương luôn luôn bá đạo rốt cuộc đã không địch nổi sự tiến công mãnh liệt của tình nhân, thật không có tiền đồ xin tha, nhưng còn chưa dứt lời đã bị một hồi tấn công khác bức cho lên đến cực điểm. Nóng quá! thật kích thích lại vô cùng thoải mái. Nàng bị cô để trong bồn tắm, cánh tay cố bám víu lấy thành bồn thân thể mới không bị nhũn xuống. Eo thon bị cô nắm thật chặt, cái mông tròn mượt theo từng động tác ra vào của ngón tay mà lui về phía sau hùa theo. Tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn. Lần này cao triều tới vừa mãnh liệt lại nhanh chóng như một lực lượng khổng lồ cắn nuốt lấy nàng đến tận hư không. "Nhã Nghiên...A...Không cần kẹp chặt như vậy....đừng...." Cô thở dài, vòng tay ôm lấy eo nàng, cảm nhận được phía trong của nàng không ngừng nuốt lấy ba ngón tay của cô, khoái cảm tê dại từ tay truyền đến, Tỉnh Nam hừ nhẹ, mồ hôi đầm đìa. Vì vậy còn phải tắm lại lần nữa, đợi đến khi bọn họ khô mát mà nằm ở trên giường lớn thì đã là chuyện một giờ sau. "Ghét!" Đại tiểu thư oán trách, mắt ngập nước, gương mặt như hoa đào kiều diễm, hồng phấn đỏ ửng và quyến rũ vô cùng. Bàn tay ấm áp của Tỉnh Nam phủ trước ngực cô tỉ mỉ vuốt ve. Cô yêu cực kỳ cái cảm giác mềm mại này, Đại tiểu thư xinh đẹp ở trên giường sao có thể ngọt và dụ hoặc đến như vậy. Quả thật chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến cô hung hăng cắn nuốt hết vào bụng, không để cho nàng đi đâu cả. Cúi đầu, hôn môi nàng một cái, hài lòng. "Nam." "Sao?" "Nam rốt cục nói gì với anh trai em trong thư phòng mà anh ấy đồng ý cho Nam cơ hội?" Nhã Nghiên từ từ nhắm mắt, thoải mái nằm trong ngực cô, lười biếng hỏi. Nói gì? Còn có thể nói gì nữa? Trước đó Lâm Tử Du đã hoàn toàn hiểu ý em gái mình, hơn nữa càng hiểu rõ tính tình nàng giống như ngựa hoang không thể thuần hóa nổi. Xuống tay với nàng tất nhiên là không thể, như vậy tất nhiên chỉ có thể công kích vào người luôn trầm mặc là Tỉnh Nam. Nhiệm vụ đưa ra quá khó, hoàn thành là điều không tưởng, nếu Tỉnh Nam làm được chứng tỏ nàng có năng lực, có thể phó thác mặc dù là nữ nhân nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng nếu thất bại cũng có nghĩa là năng lực của nàng có hạn, không đủ tư cách để ôm mỹ nhân về, thua mà tâm phục khẩu phục. Mà điều quan trọng nhất là cơ hội Lâm Tử Du đã cho nếu Tỉnh Nam không cần thì đừng trách Lâm Tử Du sẽ dùng thủ đoạn. Mỗi một bước cũng tính toán hoàn hảo như vậy, bất luận ra sao Lâm Tử Du cũng chẳng bị thua thiệt, cho nên nói hắn không phải là gian thương thì là gì? Lâm Tử Du nói: "Tôi không quan tâm cô dùng cách nào, trộm hay ăn cướp cũng được, mặc kệ cô có tìm Nhã Nghiên hay không, chỉ cần ba ngày sau đưa cho tôi mười vạn đô la thì tôi lập tức sẽ không ngăn cản hai người." Tỉnh Nam là người thông minh, hiểu ngụ ý của Lâm Tử Du, không đồng ý thì không có nghĩa là sẽ tán thành. Nếu như cô vô dụng mà đi tìm Lâm Nhã Nghiên lấy mười vạn thì chỉ sợ sau này đặt chân đến cửa Lâm gia cũng không còn cơ hội nữa. Mặc dù nàng cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm Nhã Nghiên. Cô có thể không để ý tới Lâm gia, cứ như vậy cùng nàng sống chung. Nhưng nàng là cô gái được nâng niu từ nhỏ, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một chút uất ức nào, nếu như cô để nàng bỏ người nhà mà sống cùng nàng thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Không cha, không mẹ, không anh trai, chỉ có cô như vậy nàng sẽ hạnh phúc sao? Chắc chắn là không thể. Dù là tạm thời cảm thấy có tình yêu sẽ vui vẻ, nhưng thời gian sau sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối. Mà Tỉnh Nam thì không hề muốn cô đau lòng, Lâm Nhã Nghiên phải luôn là một cô gái hăng hái, tự tin và phách lối mới đúng.
|
Chương 21 "Nam suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?" Lâm Nhã Nghiên mân mê bộ ngực đầy đặn của cô, "Bọn họ bên ngoài ăn to nói lớn nhưng lại rất chiều người ta, người ta chính là tiểu thư bảo bối của Lâm gia đấy!" Nụ cười bên môi Tỉnh Nam càng đậm, đúng rồi, đây chính là Lâm Nhã Nghiên, đây chính là câu nói mà năm xưa khi nàng đứng trước đám bạn học đang bắt nạt cô hét lên giận dữ. Phách lối tự đại nhưng cũng rất nhiệt tình thiện lương, tùy hứng điêu ngoa nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỉ mỉ săn sóc, nànv là người như vậy có thể không khiến cho người ta điên cuồng được sao? Nàng miễn cưỡng ngáp một cái, "Cho nên, Nam không cần nghĩ tới những điều kia, trước mắt điều quan trọng nhất là phải tìm được trường đại học tốt. Nên biết anh trai em rất giữ lời, Nam chưa tốt nghiệp thì không thể cưới em được đâu đấy." Tỉnh Nam trầm mặc nói: "Tôi có nói muốn kết hôn với em sao, Đại tiểu thư?" Trong giọng nói mang đậm ý cười. "Nam dám không cưới em?" Cô chợt ngồi dậy, nhảy lên cưỡi lên người cô, đôi mắt to xinh đẹp đều là sát khí: "Có ngon thì lặp lại lần nữa xem?" Biểu hiện hung ác như vậy, ai còn dám nhắc lại? Hừ hừ, dám trêu bản tiểu thư? Không tin không thể trị được đại ma đầu này! Lâm Nhã Nghiên cực kỳ hài lòng khi cô khuất phục, phủi phủi tay: "Nam không phải rất muốn cưới em? Yêu người ta đến chết, không phải người ta thì không cưới?" Ơ. . . . . . Khuôn mặt trắng noãn lập tức đỏ bừng lên, trừng mắt nhìn nàng: "Tôi chưa từng nói....." "Còn phải nói gì nữa sao?" Lúc này đổi thành nàng trêu chọc cô, haizzz, quả thật rất lâu không trêu cô, thật là nhớ đó, "Cá tính Nam thật khó ưa, thích cũng giấu trong lòng, làm như người ta không biết ấy." Giờ đây, còn đâu là người ôn hòa trầm ổn, Tỉnh Nam gấp gáp đến mức gương mặt sắp bị thiêu cháy, lôi chăn định che lấy mặt. Oa, phản ứng này thật sự là quá đáng yêu, quá dễ thương. Mà cũng đúng nha, rõ ràng mới là thiếu nữ mới mười tám tuổi, lúc nào cũng chững chạc, chuyện nhỏ cũng giả bộ thâm trầm, bộ dạng này tốt hơn nhiều. "Che cái gì mà che?" Nữ Vương một tay nắm lấy chăn kéo xuống, nằm úp sấp trên ngực của cô, đôi mắt to tinh quái nhìn cô: "Đến đây, nói cho chị biết, em có thích chị, có yêu chị không nào?" "Tôi. . . . . ." Đôi mắt ngập nước vụt sáng, bờ môi đỏ run rẩy, ngập ngừng nửa ngày, gương mặt sắp chuyển sang màu tím, bộ dạng ngượng ngùng đến sắp ngất.. "Hắc, hắc, hắc, thẹn thùng như vậy sao?" Yêu chết bộ dạng này của cô, cũng vì hiếm thấy nên mới càng phải tận dụng. "Nam nhất định là yêu em, nếu không vì sao có thể ba ngày không ăn không ngủ ở sòng bạc cũng chỉ vì tương lai sợ em thương tâm? Nếu không yêu người ta sao nhiều năm cứ canh giữ bên cạnh người ta như vậy? Nếu không yêu, hừ hừ, tại sao bên cạnh người ta nếu bay mấy con ruồi thì cũng sẽ tự dưng biến mất, hả?" "Em cũng. . . . . . Biết. . . . . ." "Dĩ nhiên, Nam có thể giấu em được điều gì?" Thật ra nàng vô cùng thích nhìn bộ dạng Tỉnh Nam vì nàng mà ghen tuông cho nên vẫn không nói gì. Biết cô rất bận rộn, nhưng chỉ cần thấy người mến mộ nànv xuất hiện, bộ dạng đại ma đầu này sẽ phát hỏa vô cùng đáng yêu. Qua nhiều năm vẫn vậy nhưng nàng vẫn thấy thật sung sướng. Haizzz, người nhà Lâm gia rất xấu tính mà lại nham hiểm, không thể thay đổi được. "Như thế nào? Như thế nào? Rốt cuộc có yêu hay không?" Tình cảm của cô nàng vô cùng hiểu rồi, đã rất rõ ràng mà cũng biết cô không phải là người cởi mở cho nên những lời như vậy khó mà nói ra khỏi miệng. Nhưng nàng vẫn thích trêu chọc. "Em. . . . . . Rõ ràng đã. . . . . . Biết. . . . . ." "Nam không nói làm sao mà người ta biết được?" Dạ Hàn nỗ lực nửa ngày, trán toát mồ hôi hột, tim đập như sấm mà vẫn không mở miệng được. Gấp gáp thành như vậy, Lâm Nhã Nghiên có chút thương tình bèn buông tha, đưa tay lau mồ hôi cho nàng: "Thôi, đứa ngốc." Tâm tình của cô, sao nàng không hiểu. Trước kia không nói là bởi vì cô chỉ có hai bàn tay trắng, dễ dàng mở hứa hẹn thì đó không còn là hứa hẹn nữa. Hiện tại không nói cũng là bởi vì cô vẫn chỉ có hai bàn tay trắng, còn chưa có tư cách nói yêu, phải cho nàng tương lai đã. Lòng tự ái của Tỉnh Nam rất mạnh, từ lúc còn rất nhỏ nàng đã hiểu rõ. Nữ nhân quật cường, cao ngạo như vậy sau nhiều năm vẫn cam nguyện ở bên cạnh, chăm sóc nàng thật tốt. Tình cảm của cô với nàng sao nàng không hiểu? Có lẽ rời đi cùng cô, rời khỏi Lâm gia Tỉnh Nam sẽ có tương lai tốt hơn. Dù sao thì ý tốt của Lâm gia với cô cũng có hạn, trừ học phí hằng năm cho cô, những thứ khác đều không quan tâm, mà Tỉnh Nam thì có thể chăm sóc nàng rất tốt. Nếu như ban đầu không phải vì nàng, nếu như ban đầu cô không bước vào Lâm gia thì mọi chuyện ngày hôm nay đã khác. Nhưng có lẽ cũng chỉ là có lẽ, ít nhất hiện tại cô đang ở bên cạnh nàng, cùng sống với nàng. Không có nói ra lời yêu, cũng nhất định là không phải không yêu. Lúc tuổi trẻ yêu nhau say đắm thì không phải nhất định là do thói quen. Ít nhất cô đã yêu nàng nhiều năm như vậy và Tỉnh Nam cũng đã đáp lại tấm chân tình của cô. Nàng bây giờ, đã thỏa mãn. Tựa vào trong ngực của cô, chậm rãi ngáp một cái, một lần mệt mỏi, một lần điên cuồng xong lại có thể nằm trong ngực cô bình yên mà ngủ thì đó là hạnh phúc rồi. Tỉnh Nam mở rộng vòng tay ôm thật chặt lấy nàng. Bàn tay ngọc hung hăng vỗ ngực cô một cái: "Đừng đập nhanh như vậy, rất ồn." Giọng chẳng xem đạo lý ra gì, cứ như là lời của nàng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà, Tỉnh Nam lại thích điều đó. "Ừ." cô bật cười thỏa mãn và an lòng. Căn phòng yên tĩnh và ấm áp. "Lâm Nhã Nghiên!" "Hửm. . . . . ." "Tôi. . . . . . Tôi. . . . . . Yêu em." Trả lời cô là tiếng hít thở đều đều của nàng. Nàng đã thiếp đi. Lấy tất cả dũng khí, toàn bộ nổi lực và nỗ lực lâu lắm mới có thể nói ra miệng, nhưng nàng đã ngủ rồi, không nghe thấy. Nhưng Tỉnh Nam cũng không cảm thấy thất vọng, ngủ thiếp đi cũng tốt. Tương lai, cho đến khi cô mạnh mẽ hơn, đến khi cô có thể cho nàng tương lai hạnh phúc thì cô sẽ nói lại cho nàng nghe. Tỉnh Nam cẩn thận ôm người trong ngực lại, kéo chăn, từ từ nhắm mắt rồi ngủ luôn. Trong ngực, đôi môi xinh đẹp của Lâm Nhã Nghiên rất khẽ giơ lên, hừ, có nói cũng không tự nhiên. Có thế mà không chịu thừa nhận.
|
Chương 22 Tình yêu của hai người được chính thức được pháp luật công nhận (tức là kết hôn ấy), thế giới cũng không thay đổi, mặt trời cũng không mọc đằng Tây mà trái đất cũng không quay quanh mặt trăng, tất cả đều trở lại theo vẻ vốn có của nó. Nếu như nói có thay đổi thì đó chính là Tỉnh Nam đã bận rộn hơn trước rất nhiều, vô cùng bề bộn. Chỉ cần cô không dính líu mập mờ đến cô bé nào thì cho tới bây giờ Lâm Nhã Nghiên sẽ không can dự vào chuyện của cô. Mà cô cũng đang nhanh chóng tìm trường đại học để vào học nên bận rộn cũng đúng thôi. Hơn nữa chính nàng cũng đang loay hoay đến mụ mị đầu óc, thời gian ăn ngủ cũng không có, thật sự cũng không thừa hơi can thiệp vào chuyện của Tỉnh Nam. Lâm Nhã Nghiên sắp tốt nghiệp, tác phẩm tốt nghiệp cũng đã sớm chuẩn bị xong, cũng đã đưa cho hội đồng đánh giá. Cho nên tất cả thời gian cùng tinh lực cô vùi đầu chuyên tâm vào việc tìm địa điểm thích hợp để mở công ty. Trường đại học hằng năm sẽ có một nguồn dùng để khen thưởng các sinh viên xuất sắc, nếu tốt nghiệp được toàn thể họ đồng nhất trí khen ngợi sẽ gặp nhà tài trợ chuyên nghiệp giúp mình khai trương nhãn hiệu. Đối với nàng mà nói, đây là cơ hội vô cùng tốt, vừa có tiền lại vừa có danh tiếng, quả là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên tác phẩm tốt nghiệp nàng đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị từ hai năm trước, nàng vô cùng coi trọng điều này mà sự cố gắng của nàng cũng đã được hồi báo như mong đợi, nàng đã lấy được giải thưởng. Có tài hoa, có tiền bạc, có người giúp đỡ, nàng càng thêm không có lý do gì để không thành công. Cho nên nàng càng bận rộn, tháng một, tháng hai, thời gian bận rộn của hai người cũng vội vã qua mau. Xuân về hoa nở rồi mùa hạ cũng đến, tháng năm trong lúc vội vàng đã lặng yên đến từ lúc nào. Sáng sớm ngày hôm đó, tiết trời sáng sủa, nhiệt độ mát mẻ, ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua căn hộ nhỏ, từng hạt bụi li ti trong ánh nắng bay lên, tất cả đều yên tĩnh và ngọt ngào. "Danh Tỉnh Nam, Nam đến thư phòng ngay lập tức cho em, lập tức! Lập tức!" Một giọng giận dữ phá vỡ luôn không khí hoàn mỹ này. Nữ nhân trẻ tuổi cao gầy rất nhanh xuất hiện ở cửa phòng. Cô mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần dài màu đậm, xinh đẹp nhưng cũng rất tuấn tú. Dù lúc này trên người đang đeo tạp dề và bàn tay đang đầy bột mì thì cũng không giảm được vẻ đẹp của cô chút nào. "Thế nào?" Rất trấn định, thật bình tĩnh nhìn cô gái đang tức giận đùng đùng hỏi. Đôi mắt thấy nàng chợt sáng lên, giây lát sau biến mất thay vào đó là vẻ khẩn trương nhìn nàng. Trên người nàng mặc tùy tiện cái áo sơ mi màu lam nhạt của cô, cài hờ hững mấy cúc áo làm ôm trọn bộ ngực đẫy đà trong suốt. Đôi chân thon dài tuyết trắng như ngọc, vô cùng mảnh khảnh. Nàng đi chân trần đứng ở giữa sàn nhà sạch sẽ, nhìn nàng đủ khiến cho người ta hoa mắt vì sung sướng. Mặc dù đang tức giận cũng vô cùng động lòng người. "Cái này là cái gì?" Mấy giấy tờ ném vào cô nhưng không trúng mà nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tỉnh Nam cúi đầu xem lướt qua, liền đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đây là hồ sơ đăng ký vào đại học của tôi, có chuyện gì sao?" Sao trăng cái gì? Sao cô có thể hỏi một cách nhẹ nhõm như vậy? Sao không để ý gì cả? "Nam nói cho em biết, tại sao lại là đại học tài chính L? Tại sao?" "Bởi vì đại học L ngành tài chính là mạnh nhất." "Nam dám đứng đây mà nói lảng qua chuyện khác?" Lâm Nhã Nghiên giận đến mức muốn nhào qua cắn người, "Em hỏi Nam vì sao lại là ngành Tài chính?" Nếu như không phải vì sáng sớm nàng tỉnh dậy muốn tìm phần bản thảo năm ngoái thì cũng sẽ không phát hiện ra đơn đăng ký trường đại học. Rất có thể sẽ đợi đến khi cô đi học đại học rồi nàng cũng chẳng biết. "Tôi muốn học nó nên sẽ đăng ký nó." "Đi chết đi!" Lâm Nhã Nghiên lôi ra một xấp giấy được xếp gọn gàng từ trong ngăn kéo ra: "Đây là cái gì? Nam rõ ràng là muốn thành kiến trúc sư!" Tất cả ở đây chính là bản thảo cô đã vẽ, nàng đã len lén đưa cho một vị giáo sư là kiến trúc sư danh tiếng xem qua. Vị giáo sư năm mươi tuổi kia rất kinh ngạc liên tục hỏi ai là tác giả của bản vẽ này. Ông nói rằng đã bao nhiêu năm qua chưa từng gặp một người có tài năng thiên phú như vậy, rất hi vọng Tỉnh Nam có thể thi vào trường ông học, làm học sinh của ông và ông muốn tự mình dạy bảo. Nàng biết cô có tài năng thiên phú về lĩnh vực này, cũng rất hứng thú. Nhiều năm vẽ nhiều bản thảo như vậy, cũng thừa hiểu kiến trúc chính là ước mơ của cô tại sao phải...... "Tôi thấy hiện tại học tài chính cũng không tồi." Tỉnh Nam nhún vai định xuống bếp chuẩn bị tiếp bữa ăn sáng. Dám lảng tránh! "Đứng lại cho em!" Nàng xông tới ngăn ở cửa: "Học tài chính không tệ? Kiếm tiền có nhiều người nhưng nhà kiến trúc tài hoa thì có mấy? Em không đồng ý, có nghe không, không đồng ý! Nam sửa lại cho em, có nghe không hả?" "Đã muộn, đăng ký từ lúc tháng ba đã xong, giờ đang hoàn thiện hồ sơ...." "Nam im ngay cho em!" nàng giận dữ hét lên, tất cả đều do nàng. Do nàng gần đây một mực vội vàng lo chuyện của mình cho nên cơ bản không để ý đến chuyện vào đại học của Tỉnh Nam. Mà nàng thì đinh ninh rằng cô sẽ chọn ngành kiến trúc, lại không thể ngờ tới. . . . . "Giáo sư Glenn một mực nói với em rằng, ông ấy muốn Nam thi vào trường ông ấy học, hay bây giờ em gọi cho ông ấy....Nếu không được nữa thì chúng ta trở về Newyork, nơi đó trường cũng rất tốt...." Nàng hốt hoảng tìm điện thoại di động, sắc mặt trắng bệch mất đi thong thả bình tĩnh thường ngày, vô cùng rối ren và luống cuống. "Nhã Nghiên!" Tỉnh Nam thở dài tiến đến ôm lấy nàng, cũng không để ý bột mì trên tay sẽ dính vào người nàng, "Đừng, đã xong cả rồi, hơn nữa vào tháng ba Glenn đã gọi cho tôi, là tôi cự tuyệt ông ấy." Glenn ở trường đại học nhận đơn đăng ký, cố tìm nhưng tìm khắp nơi không thấy đơn của mới chủ động gọi điện cho cô. Liên tục hi vọng cô có thể theo ngành kiến trúc.Nhưng cô đã cự tuyệt. "Nam cự tuyệt ông ấy? Nam có biết ông ấy là...." "Tôi biết rõ, ông ấy là kiến trúc sư nổi tiếng toàn cầu, là ngôi sao sáng.Tôi cũng đã xem những tác phẩm của ông ấy, rất tuyệt. Nhưng tôi đã lựa chọn tài chính, đương nhiên sẽ không đổi ý." "Có phải anh trai em yêu cầu Nam? Đúng không?" Tại sao lại như vậy, Nam nhà cô tới giờ đối với tài chính chưa từng có hứng thú. Cô từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lặng lẽ ngồi ở một chỗ vẽ tranh. Ngay cả nàng thích thiết kế cũng vì thường cùng cô vẽ tranh mà ra, sao lại đột nhiên thay đổi? Nàng không tin, tuyệt đối không thể tin được. Trong những người cô quen biết chỉ có Lâm Tử Du mới có thể ảnh hưởng đến cô. Nàng biết mình nên tìm ai tính sổ rồi! Đẩy cô ra chạy đến phòng ngủ, rốt cục cũng tìm thấy di động, không chút do dự nhấn số gọi. Bởi vì là đường truyền riêng của tư nhân nên sau ba tiếng chuông là có người nhận. "Chuyện gì?" "Anh còn dám hỏi em có chuyện gì?" Thấy trên màn hình di động là khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Tử Du, lửa giận của Lâm Nhã Nghiên lập tức vọt lên: "Tại sao anh lại muốn Nam học Tài chính? Sao có thể chuyên chế như vậy? Em đã sớm nói với anh rồi, chuyện giữa em và cô ấy các người không có quyền nhúng tay vào. Vậy mà anh ngay cả chuyện cô ấy học đại học cũng muốn trông nom, thật là quá đáng!"
|
Chương 23 "Nhã Nghiên." Tỉnh Nam bám sát theo muốn lấy di động lại bị nàng đạp cho một phát vào chân. "Còn Nam nữa, đại ma đầu đáng chết, lại dám nghe lời anh ta hả?" Ai muốn muốn ngăn cản bị lửa giận thiêu đốt thì chỉ có thể bị bỏng nặng thôi, Tỉnh Nam chính là bị như vậy. "Chờ khi nào em tỉnh táo lại thì nói chuyện với anh sau." Chủ tịch Lâm không có hứng thú xem náo nhiệt, định ngắt điện thoại. "Em còn chưa nói hết!" Biết tính anh trai nói một không nói hai, Lâm Nhã Nghiên lập tức áp chế lửa giận: "Anh không giải thích ngọn ngành cho em thì không được ngắt máy, nếu không anh có tin em lập tức mua vé máy bay đến Newyork tìm anh?" Tin, sao lại không tin được? Nếu Lâm Nhã Nghiên có làm thì cũng không thấy lạ. "Không liên quan đến anh trai." Tỉnh Nam hiểu rất rõ ràng: "Là tôi tự mình quyết định, không liên quan đến ai cả." "Chính Nam quyết định? Làm sao Nam lại đột nhiên học cái ngành Tài Chính chết tiệt kia, nếu không phải là....." "Bởi vì nó nhanh nhất!" "Nhanh nhất thì như thế nào?" "Thành công nhanh nhất." Bốn chữ rất nhẹ nhàng, rất đơn giản nhưng khiến Nhã Nghiên sửng sốt: "Thành Công?" "Đúng, học cái này đối với tôi về sau vào công ty có ích nhất." "Vào công ty. . . . . ." "Tỉnh Nam rất có thiên phú." Lâm Tử Du ở bên kia lạnh nhạt nói, thuận tay ký tên ở trên văn kiện, "Anh chỉ dạy nàng một lần mà cô ấy có thể thực hành rất tốt trên thị trường chứng khoán, hơn nữa thu vào rất khả quan." "Thị trường chứng khoán?" Lâm Nhã Nghiên phát hiện ra mình ngớ ngẩn, nàng hoàn toàn không thể tiếp thu được lời của bọn họ. "Mua cổ phiếu." Lâm Tử Du gật đầu một cái, rất tán thưởng."Nha đầu này học được rất nhanh." Là thiên tài thì sẽ có thu hoạch trên cổ phiếu, hơn nữa rất dễ dàng. Đây là điều mà Lâm Tử Du trong quá trình dạy đã rút ra. "Tại sao lại nóng lòng muốn kiếm tiền như vậy?" Lâm Nhã Nghiên nghĩ mãi không ra. "Nếu như học kiến trúc thì trong thời gian ngắn không thể đạt được mục tiêu của tôi cho nên tôi mới chọn tài chính. Với lại tôi còn phải nuôi em và con". ( còn tui với đông đảo chị em cùng đàn con đang chờ anh đây anh Nam à
|
Chương 24 Tỉnh Nam đúng là như vậy, không sai mà...., bình thường ở trước mặt người khác liền giả bộ lạnh nhạt, không yêu không ghét, ngay cả đối với cha mẹ nàng cô cũng khách khí mà xa lánh, trừ nàng ra. "Đó là bởi vì là em muốn cha mẹ nhận nuôi Nam, Nam cảm thấy em có ơn với Nam." Tỉnh Nam dùng ánh mắt kiểu không thể tưởng tưởng nổi mà nhìn nàng: "Em nghĩ chúng ta đang sống ở cổ đại sao? Tôi muốn lấy thân báo đáp em?"(Chội ôi chồng mị có tư tưởng..=) Hơn nữa Đại tiểu thư vốn sinh ra ở nước Mỹ, lớn lên ở đó sao lại có ý nghĩ này? "Vậy Nam. . . . . ." "Tôi đồng ý ở bên cạnh em, cùng em tới Pháp, học Tài chính đều không phải vì em. Mà vì chính tôi." "Chỉ vì chính Nam?" nàng không hiểu, rõ ràng tất cả vì nàng yêu cầu mà. "Đúng, bởi vì tôi muốn sống cùng em, muốn chăm sóc cho em, mà đơn giản nhất cũng vì, tôi....." Tỉnh Nam bỗng nhiên trầm mặc, khuôn mặt bỗng hơi hồng. Nàng đột nhiên hiểu cô định nói gì tiếp theo, không hiểu vì sao lại thấy có chút xấu hổ. Trời à! Lâm Nhã Nghiên từ nhỏ đến lớn, tình cảnh như vậy gặp quá nhiều, nhưng cho tới hôm nay mới biết cảm thấy xấu hổ. Nhưng, nhiều người như thế thì thế nào? Những người đó không phải là nàng, không phải là người nàng yêu. Mà bây giờ ở trước mặt nàng, Tỉnh Nam là người nàng yêu, nàng mong đợi, nàng xấu hổ là điều bình thường. Ngước mắt nhìn cô, không nóng lòng, không thúc giục. Tỉnh Nam kìm nén không được, khuôn mặt trắng noãn càng ngày càng hồng, rất xinh đẹp đáng yêu, nhiều lần mở miệng ra, rốt cuộc...... "Nam....Yêu em!" Trong nháy mắt đó, bầu trời không rực rỡ khói lửa, trái đất cũng không hủy diệt trong khoảnh khắc. Tỏ tình thẳng thắn xong, rốt cuộc cô nỗ lực nửa ngày cũng nói ra được. Thật ra thì dưới ánh mắt chăm chú của nànv nói ra lời ấy cũng không khó lắm. Nhưng thật ra không phải, phải khổ cực lắm, cố gắng lắm mới có thể đem tình yêu nói ra. Tỉnh Nam không định nói sớm như vậy, bởi vì cô cảm thấy mình bây giờ vẫn chưa có tư cách nói lời yêu nàng.Nhưng nàng đã nói trước. Lâm Nhã Nghiên dịu dàng nhìn cô, trong mắt còn vương lại chút nước mắt sau khi khóc. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt cô: "Em nghĩ ít nhất phải năm năm sau mới có cơ hội nghe Nam nói lại." Lần đó Tỉnh Nam nghĩ cô ngủ thiếp đi, mới nhẹ nhàng nói câu kia không tính. "Em vui vẻ sao?" "Vui vẻ ." "Không tức giận nữa hả ?" "Tức giận." "Tại sao?" "Bởi vì ước mơ của Nam." Tỉnh Nam mỉm cười cầm tay nàng lên đưa lên môi nhẹ nhàng hôn: "Làm sao em có thể biết giấc mộng của tôi là gì? Em cũng chưa từng hỏi tôi. Coi như Kiến trúc sư là giấc mộng của tôi, vậy thì hiện tại thay đổi. Hiện tại Nam đang cố gắng thực hiện ước mơ của mình nha. Có em, rồi tương lai sẽ có con chúng ta, ước mơ như vậy mới là hạnh phúc nhất." Cô rất cảm động, thật rất cảm động, "Về kiến trúc. . . . . ." "Có lúc thích cũng không nhất định phải đi học mới gọi là thích nha. Nếu như em nói, tôi có tài tính toán thiên phú, thầy giáo dạy toán còn muốn tương lai tôi trở thành nhà toán học, vậy tôi cũng phải theo sao?" Nàng bật cười: "Ông ta thật hi vọng như vậy?" "Đúng." Nụ cười của cô càng thêm rực rỡ. "Thật ra thì học cái gì cũng không quan trọng, bọn họ cũng chỉ là mong muốn, không phải là mục đích. Mục đích của tôi là có thể để cho tương lai chúng ta tốt hơn, như vậy là đủ rồi. Kiến trúc cũng được, tài chính cũng được, bên nào giúp tôi thành công hơn thì làm, chỉ có vậy." Tỉnh Nam giải thích như vậy hình như cũng đúng. "Thật ra thì em vẫn một mực lo lắng, có đúng không?" Đôi mắt đen nghiêm túc nhìn cô: "Nhiều năm như vậy, trong lòng em vẫn một mực sợ, trong lòng cắn rứt vẫn nghĩ là em ép buộc tôi mới không được tự mình quyết định, đúng không?" Cô nhìn nàng một hồi lâu, lạnh lùng nhíu mày, "Hừ, Nam có biết bao nhiêu người muốn được bản tiểu thư đây áp bức không? Nam có vinh hạnh này nên cảm kích em mới đúng." Tỉnh Nam cười, đây mới là Lâm Nhã Nghiên quen thuộc của cô, cúi đâu hôn lên trán nàng: "Dạ, cảm ơn Nữ Vương bệ hạ đã cho thần đặc ân này, thần nhất định sẽ cố gắng quý trọng." Nàng trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng hỏi nhỏ: "Nam ở bên cạnh em chỉ vì là muốn thôi, đúng không?" "Đúng vậy,bởi vì tôi muốn, sau đó vừa lúc em lại muốn cầu xin nên tôi thuận theo mà làm thôi." Nàng im lặng trừng mắt nhìn cô, thật ra cô và Lâm Tử Du mới là anh em đúng không? Cùng thâm hiểm như vậy, mà quan trọng là vẫn một mực giả làm tiểu bạch thỏ. Bực mình. "Xin hỏi Đại tiểu thư, tôi có thể học tài chính không? "Hừ, tùy Nam muốn học gì thì học, sao phải hỏi em." "Tôi sẽ cố gắng sớm tốt nghiệp, sau đó chúng ta có thể kết hôn." "Nam không nhanh lên thử xem?" Uy hiếp thật đúng là Lâm Nhã Nghiên, nhưng mà Tỉnh Nam cô thích. "Thật tốt, có em, có tôi, còn sẽ có con của chúng ta." Trong mắt của Tỉnh Nam tràn đầy mong đợi, "Thật hy vọng có thể mau hơn một chút nữa." "Chúng ta có thể sao?". Nàng ghé vào ngực cô. "Công nghệ bây giờ rất phát triển hai người phụ nữ muốn có con với nhau cũng không phải khó" Tỉnh Nam mỉm cười ánh mắt tràn ngập hạnh phúc trong đầu vẽ lên viễn cảnh tương lai Con, con....cô cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, đẩy mạnh nàng: "Còn không mau làm bữa sáng, Nam muốn em chết đói sao?" Mắng rất có khí thế. "Được." Cô ấn xuống môi nàng một cái hôn: "Em đi rửa mặt, tôi sẽ xong ngay đây." Tỉnh Nam đứng dậy đi nhanh ra ngoài. "Rửa mặt, tại sao lại rửa mặt? Em rõ ràng đã tắm rồi.". Nàng nghi ngờ xoay người, thấy mình trong gương. "A a a!!!! Tỉnh Nam, cái đồ đại ma đầu láo toét này, em muốn giết Nam!!!!!!" Trên tay cô toàn là bột mỳ, sau đó còn ôm nàng, còn lau nước mắt cho nàng. Hiện giờ cái mặt của nàng, mặt của nàng! Tỉnh Nam cười vui vẻ, đi nhanh đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên cũng không cắt đứt được tâm trạng tốt của cô, vui vẻ nhận điện thoại. "Là tôi." "Vâng." "Nó thế nào?" "Đã không sao." Đối phương trầm mặc. Tỉnh Nam rất chậm chạp nói: "Tôi chưa bao giờ thấy cô ấy như vậy." Lần này đối phương trầm mặc lâu hơn, ước chừng năm phút sau, Tỉnh Nam cho là hắn đã cúp máy, đang định tắt máy thì đột nhiên bên kia nhẹ nhàng thở dài: "Tôi cũng chưa từng thấy nó như vậy, ngay cả lúc nhỏ cũng không khóc như vậy. Tỉnh Nam, em gái tôi đúng là yêu cô rồi, cho nên cô nên hiểu là cô phải bỏ ra giá cao như thế nào mới có được phần thật lòng này chứ?" Nàng hiểu được, làm sao có thể không hiểu, quá rõ ràng. Nhưng mà....... -_- tui đã đăng 2 chương liên tiếp cho mấy người đọc rồi đó nha... Tui lặn ôn thi đây
|