Sủng Vật Này Là Của Đại Tiểu Thư Minayeon Version
|
|
Chương 15 Bữa tiệc năm mới của Lâm gia được cố định tổ chức ở khu biệt thự phía Đông Newyork. Con đường tư nhân rộng rãi đã sớm được quét dọn sạch sẽ, từng chiếc xe sang trọng được sắp xếp ở bãi dường như không thể thấy cuối bãi ở đâu. Đi đến cửa chính là tiếng âm nhạc nhẹ nhàng dễ nghe vang lên. Tám giờ đúng, tiệc tối bắt đầu. Đại sảnh xa hoa mà cao nhã được bày thức ăn phong phú và được bày lên vô cùng đẹp mắt, phục vụ vô cùng lễ độ, mỗi vị khách quý đều là thương nhân nổi tiếng trên thương trường, phi phú tức quý (không giàu thì tài), giá trị con người bất phàm cho nên bữa tiệc này tuyệt đối là tiêu chuẩn của bữa tiệc thượng lưu. Mặc dù khách khứa tập trung lại nhưng không ồn ã, những người quen biết thì chào hỏi lẫn nhau, nhẹ giọng nói chuyện phiếm, không khí thân mật mà ấm áp. Thân là gia chủ của Lâm thị, vợ chồng Lâm thị luôn nở nụ cười thân thiết với mọi người xung quanh, người hiếm khi xuất hiện như Lâm Tử Du cũng mang theo vị hôn thê xinh đẹp hàn huyên với bạn bè trên thương giới. Mà đêm nay hấp dẫn mọi người nhất chính là thiên kim tiểu thư của Lâm gia Lâm Nhã Nghiên. Nàng mặc lễ phục màu đỏ tươi, thiết kế đơn giản nhưng đủ để tôn lên hết vóc người hoàn mỹ. Làn váy như một bông hoa đang nở, bắp đùi thon dài như muốn quyến rũ người. Tối nay nàng như một ngọn lửa cuồng dã sáng rỡ khoác tay Lâm phu nhân lễ phép chào hỏi khách khứa. Bên cạnh nàng còn có một nữ nhân khác xinh đẹp không kém nhưng có hơi chút lạnh lùng, nếu quen biết với Lâm gia thì sẽ biết đó là cô con nuôi của họ Lâm, Danh Tỉnh Nam, những năm trước cô đều ngoan ngoãn ngồi một mình một chỗ, sao năm nay lại đứng bên cạnh vợ chồng Lâm thị? Chẳng lẽ Lâm gia định đem nàng công khai giới thiệu cho mọi người? Nghĩ thì có vẻ thật là tốt, nhưng trên thực tế. . . . . . "Nhã Nghiên, Tỉnh Nam, đây là Nhiếp chủ tịch của tập đoàn Hoàn Cầu cùng con trai là Thiên Minh." Vân phu nhân vỗ nhẹ tay con gái: "Thiên Minh tốt nghiệp MBA của Havard, nó giúp bác Nhiếp quản lý công ty rất thành công, ngay cả anh trai của con cũng khen nó là đứa có tài, có cơ hội các con nên học hỏi làm quen một chút. Thiên Minh, đây là Nhã Nghiên và Tỉnh Nam." "Bác gái, bác kêu cháu là Kevin là được rồi." Lâm Thái Kiệt rất tự nhiên cùng hàn huyên với Nhiếp Chủ tịch. Lâm phu nhân nở nụ cười thân thiết mà thỏa đáng đem con gái mình giới thiệu cho vị tuổi trẻ tài cao Nhiếp Thiên Minh. "Đúng rồi, Nhã Nghiên, con không phải đang muốn mở công ty sao? Vừa lúc Kevin có quản lý một công ty thời trang, danh tiếng vô cùng tốt, hai đứa có thể trao đổi với nhau nha." "Lâm tiểu thư muốn làm về thời trang sao?" Bị sắc đẹp của Lâm tiểu thư mê hoặc, Nhiếp Thiên Minh lập tức cười đến ngơ ngẩn: "Thật không ngờ Lâm tiểu thư như vậy mà có thể làm được." "Sao lại gọi là Lâm tiểu thư, mọi người đều là chỗ quen thân, gọi là Nhã Nghiên là được rồi." Lâm phu nhân ưu nhã quay đầu, hòa ái phân phó: "Tỉnh Nam, con cũng nên học tập Kevin cho tốt, nó mặc dù xuất thân thế gia nhưng tính tình tốt lại không kiêu ngạo, con cũng nên trò chuyện cùng." "Vâng" Tỉnh Nam lên tiếng, giọng rất lễ độ. Lâm phu nhân hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ hiền lành và thương yêu. Người ở bên ngoài nhìn vào cứ nghĩ là gia đình mẫu từ tử hiếu (mẹ hiền, con ngoan), nhi tuấn nữ mĩ (con trai đẹp trai, con gái xinh đẹp), thật đáng ghen tị. Suốt cả đêm, Lâm phu nhân nắm chặt tay Lâm Nhã Nghiên đem nàng tự nhiên mà đi giới thiệu cho vô số người, một đống đàn ông anh tuấn trẻ tuổi, phía sau họ đều lóe lên vầng hào quang bốn chữ to: "Có tiền, có thế". Trong lúc nói chuyện thì ca ngợi đối phương có bao nhiêu ưu tú, đem bao nhiêu điểm mạnh phô hết ra ngoài sau đó thân thiết dặn dò Tỉnh Nam nhất định phải cố gắng học tập bọn họ. Sắc mặt Lâm Nhã Nghiên càng về sau càng khó coi, cha mẹ làm quá rõ ràng như vậy nàng có muốn giả vờ không biết cũng không thể. Bọn họ ngay trước mặt Tỉnh Nam giới thiệu một đàn ông là kim cương độc thân. Trước mỗi vị đó nhất định phải hỏi Tỉnh Nam xem vị đó có đủ ưu tú hay đủ xuất sắc, như vậy thừa biết là cố tình làm nhục cô. Khiến cho nàng muốn nổi giận. Người khác nhìn vào thì thấy vợ chồng Lâm thị cực kỳ yêu thương con mình, vì con gái mà giới thiệu đối tượng tốt đồng thời không quên dặn dò phải cố gắng học tập họ, quả thật là gia đình hòa thuận. Nhưng trên thực tế là gì? Lâm Nhã Nghiên giận sắp nổ tung, người khác không hiểu nhưng nàng quá rõ ràng. Cả đêm nay, cha mẹ dùng một thái độ hòa ái nhất để nói với Tỉnh Nam rằng cái gì gọi là tương xứng, cái gì gọi là sự khác biệt. Có thể xứng với Lâm Nhã Nghiên ít nhất phải thân thế hiển hách, gia tài bạc vạn, mà Tỉnh Nam chỉ là một cô nhi nghèo, không có gì cả, thậm chí bây giờ còn dựa vào Lâm gia thì có tư cách gì nhúng chàm vào con gái bảo bối của Lâm gia? Giết người đau nhất không phải là lưỡi dao sắc bén mà là dao cùn. Vợ chồng Lâm thị không hổ là người giao tiếp lịch sự trên thương trường nhiều năm, hiểu con gái tính quật cường, tính khí bốc hỏa. Bọn họ dứt khoát không trực tiếp trở mặt mà tránh đằng trước, vòng ra phía sau để chỉ cho Tỉnh Nam thấy cái gì gọi là tuyệt đối, cái gì gọi là không xứng đáng. Như thế này chẳng phải nhục hơn sao? Tỉnh Nam là người có lòng tự ái rất mạnh, được Lâm gia nhận nuôi, lại biết rõ thân phận của mình, cẩn thận tuân thủ tất cả để cho mình không phải nợ ân huệ của Lâm gia quá nhiều. Chỉ cần cô có khả năng, cô sẽ kiên quyết không nhận của Lâm gia một hào. Chỉ là không nghĩ đến, bọn họ ở chung một chỗ mà tình cảm phát triển quá sớm, đến giờ Tỉnh Nam vẫn chưa thể tự lập được nên mới bị sỉ nhục như vậy. Có thể biết hôm nay cô đã bị sỉ nhục đến mức nào. Nhưng cô vẫn có thể đứng ở nơi đó, tao nhã lịch sự mỉm cười, hoàn mỹ diễn vai con gái của Lâm gia, lễ phép chu đáo như không nhìn ra ý tứ của vợ chồng Lâm thị. Thậm chí trước đó, nàng thở dài, nghĩ đến tin nhắn nàng nhận được trước bữa tiệc nàng mới có thể nhịn được đến bây giờ, tất cả vì tin nhắn kia. Chỉ có hai chữ rất đơn giản "Nhẫn nại". Nhưng nàng hiểu tất cả, cô không phải không biết con đường để hai người đến với nhau rất khổ cực, nhưng ô không thèm để ý, thậm chí vì nàng mà nhẫn nại. Nếu Nam có thể thì dĩ nhiên nàng cũng làm được, nàng không phản đối cô. Không thể không thừa nhận, cha mẹ của nàng dùng chiêu này quá ác, vừa giới thiệu cho nàng người môn đăng hộ đối, vừa thầm hung hăng làm nhục Tỉnh Nam. Bọn họ cũng khá hiểu cô, biết lòng tự ái của cô mạnh, để cho cô có thể biết khó mà lui. Bọn họ chắc là nghĩ rằng, Lâm Nhã Nghiên gặp gỡ những người đàn ông anh tuấn, tinh anh, nhiều tiền xong sẽ phát hiện ra nàng thích một nữ nhân với hai bàn tay trắng là một chuyện ngu xuẩn. Nhưng có tiền thì sao? Tiền mà thôi, nàng Lâm Nhã Nghiên có rất nhiều tiền, chưa cần nói đến tiền cha mẹ cho, chỉ cần tiền ông bà nội để lại cho nàng thì cũng đủ sống mấy đời rồi. Nàng còn cần chọn người có tiền sao? Muốn để cho nàng quên Nam mà yêu người khác sao? Làm gì có chuyện đó. Đôi mắt nàng không tự chủ mà nhìn sang người đẹp đang đứng bên trái mẹ,Nam của nàng. Của nàng, thật là từ sở hữu thật tốt đẹp. Tối nay cô không giống như ngày thường, mặc đồng phục hoặc mặc đồ ở nhà rất thoải mái, tuổi trẻ mà mang đầy vẻ ngây thơ. Tối nay thì khác, nàng mặc lễ phục . Mặc tây trang màu đen vào lại mang vẻ đặc biệt sạch sẽ tự nhiên, xinh đẹp còn có chút anh khí bất phàm. Ánh mắt của nàng rơi trên người cô, sắc mặt khó coi cũng tạm hòa hoãn ra một chút. Cô đang chiếc áo nàng đã tặng, nàng quả nhiên không chọn sai màu. Cái màu này khiến cho đôi mắt đen của cô thêm sâu hơn, da càng trắng hơn, so với đám nam nhân như sói kia nổi bật hơn mấy phần . Cứ như vậy nhìn cũng đã khiến nàng xúc động vô cùng, thật muốn đưa tay tháo từng cúc áo ra rồi thay cô cài lại vuốt phẳng vạt áo cho cô. Có thể là do ánh mắt của nàng quá mức nóng bỏng khiến cho cô cảm thấy được, cô nhẹ nhàng ngước mắt liền chạm ngay ánh mắt của nàng. Sau đó hai người không thể tránh nổi cứ nhìn sâu vào mắt nhau đem bao nhiêu nhiệt tình khát vọng dâng lên như nước thủy triều.
|
Chương 16 Vào giờ phút này âm nhạc réo rắt như nước chảy, bọn họ đứng đó rất gần nhau, yên lặng đưa mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là tiền bạc, quyền thế, nhà cửa xa hoa cũng không thể bằng đôi mắt kia đang nhìn nàng. Hà Thanh Nhi rất nhạy bén, cảm giác được con gái đang luống cuống, sắc mặt hơi trầm xuống, âm thầm bấm nhẹ tay nàng nhắc nhở: "Nhã Nghiên, Leo mời con khiêu vũ kìa! Đứa trẻ này sao lại đứng đây xấu hổ thế này?" Rất tự nhiên che dấu đi vẻ mất hồn của con gái. Nàng xấu hổ? Lâm Nhã Nghiên thiếu chút nữa phun ra ngụm máu, nàng Lâm Nhã Nghiên từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào. Nàng không thoải mái chính là vì mẹ xem nàng như con búp bê, cả đêm đem nàng giới thiệu này, giới thiệu nọ. Hừ, Lâm Nhã Nghiên là ai? Từ nhỏ đến lớn người theo đuổi nàng có thể xếp hàng từ Brooklyn đến Seattle, có tiền có dung mạo thấy nhiều rồi, nàng chẳng thấy mới lạ gì. Hơn nữa bản tiểu thư hiện tại tâm tình khó chịu, khiêu vũ gì! "Chân đau, không muốn nhảy." Giọng nói lạnh lùng, tính nhẫn nại rút cuộc tiêu hao hết, không thể chơi nổi với cái trò mai mối này, xoay người đi về phía sofa ngồi xuống. Nàng không phải là đứa con ngoan ngoãn để cha mẹ xếp đặt, cha mẹ nói gì là theo đó, để nàng cùng với người không quen biết khiêu vũ, đùa à? Cho đến bây giờ chỉ có nàng sai bảo người khác chứ làm gì có chuyện nàng để người ta chỉ đạo phải khiêu vũ với ai? Bị con gái nói như vậy rồi quay người đi khiến cho mặt của Lâm phu nhân lập tức tối đi một nửa. Nhưng vẫn còn cố tươi cười với chàng trai anh tuấn: "Để cho cháu phải cười, đứa trẻ này bị cha nó làm hư rồi." "Không phải, không phải đâu ạ. Vivian tính tình thẳng thắn, cháu luôn thích những cô gái như vậy." Người đẹp lại gia thế tốt như vậy nếu không kiêu ngạo thì quả thật trời không để ý. Đôi mắt Leo đã sớm dõi theo bước đi của Lâm Nhã Nghiên, thấy nhiều đàn ông thừa dịp nàng tách ra liền lập tức vây quanh nàng, hắn nóng lòng nói: "Bác gái, cháu đi xem chân cô ấy có còn đau nữa hay không." "Được." Lâm phu nhân cười híp mắt đáp ứng, hài lòng khi thấy chàng trai này có vẻ vội vàng muốn đến với con gái mình. Bà quay đầu nhìn Tỉnh Nam: "Mẹ thấy chủ tịch Vương rồi, chúng ta qua bên đó trò chuyện." Dẫn cô đi để tránh làm hư chuyện. "Vâng" Tỉnh Nam trầm giọng đáp ứng, ánh mắt thâm trầm không lộ ra một chút thái độ nào cả. Lâm Nhã Nghiên bị đám người được gọi là rể rùa vàng vây quanh sắp nổi điên lên rồi, mặt sưng lên muốn nổi giận. Bọn họ lại cảm thấy Nữ Vương như vậy mới có khí thế, không thèm để ý lại càng tha thiết phục vụ hơn. Hết bưng trái cây lại đến nước hoa quả, nàng phiền muốn chết. Mà điều làm nàng tức giận hơn cả là Tỉnh Nam cũng bị cả nam lẫn nữ như đám hổ sói vây quanh! Thật là đáng chết, từ lúc nào tiệc năm mới của Lâm gia lại mời đám con gái vừa nhìn thấy người đẹp như ruồi đói thấy mật ong vậy? Còn cười tươi như vậy, giả tạo đến nổi cả gai ốc! Đôi mắt sáng của nàng sắp phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào đám con gái đang vây lấy Tỉnh Nam ở xa xa kia. Chuyện gì vậy? Kiếp trước chưa thấy qua người đẹp hay sao mà giờ vây người ta chặt vậy? Tỉnh Nam có sức quyến rũ bao nhiêu nàng quá rõ, từ bé đến lớn luôn mang vẻ thanh thuần ngọt ngào, dịu dàng chăm sóc, thành thục sức quyến rũ, trai gái chỉ cần nhìn thấy cô là như mở cờ trong bụng. Trong sân trường, các cô bé theo đuổi cô, đi trên đường có thục nữ đến bắt chuyện. Khoa trương nhất là ở đại lộ Champs Elysees, cô theo nàng đi mua đồ liền có người phụ nữ tới hỏi cô có muốn sống chung với cô ta, điều kiện tùy cô đưa ra. Chuyện này là thế nào? Tỉnh Nam nhà nàng mặc dù bề ngoài có vẻ tươi mới, ngon miệng nhưng không phải là con cún để các bà các thím dắt đi nhá! Cô là của nàng, có hiểu không? Hôm đó ngay tại cửa hàng LV diễn ra một trận kịch chiến đã mắt mọi người, cuối cùng Tỉnh Nam đành mang Lâm Nhã Nghiên đang giận ngút trời kéo ra ngoài. Nhưng bây giờ Tỉnh Nam bình tĩnh không nhìn thấy sự tức giận của nàng. Nàng hung ác nhìn chằm chằm vào đám người kia hận không thể xông lên xé xác bọn chúng. Thì ra cha mẹ không phải một hòn đá ném trúng hai con chim mà là ba, đem Tỉnh Nam sớm gả ra ngoài nữa. Mặc dù hiểu được cảm giác của cha mẹ, nhưng lần này họ đã làm thật sự có chút quá đáng rồi! Lâm Nhã Nghiên nghiến chặt răng, nàng không biết có thể khống chế cảm xúc mình được bao lâu, mặc dù Tỉnh Nam bảo nàng nhẫn nại. Nhưng bản tiểu thư cực kì khó chịu, nhịn không nổi nữa rồi.....Hừ! Người thứ nhất theo đuổi săn sóc hỏi: "Nhã Nghiên có phải điều hòa mở nhiệt độ cao quá, mặt em thật là đỏ." "Có muốn ra ngoài hóng mát một chút?" Người thứ hai vội vàng tiếp lời. "Vậy thì em có muốn uống đồ mát mẻ một chút?" Người thứ ba bưng ly rượu lại hỏi tiếp. Một đám đàn ông tranh nhau nói, tranh thủ trước sau vô cùng ân cần chăm sóc đầy vẻ thâm tình. "Im hết cho tôi!" Lâm Nhã Nghiên cau mày hét lên: "Tôi không đói bụng, không khát, không cần điểm tâm cũng không cần uống gì. Không muốn đi hóng mát cũng không thích ra ban công đón gió. Tôi chỉ muốn các người toàn bộ cách xa tôi ra." Chúng tinh anh sững sờ, sửng sốt. Nàng đứng dậy đi ra khỏi đám người đang bao vây này, bọn họ liền đuổi theo. "Các người. . . . . ." Nàng xoay người chỉ về bọn họ, "Không cho phép đi theo tôi, có hiểu không, hả?" Ánh mắt bén nhọn trừng lên, khí thế Nữ Vương quá mức cường hãn khiến cho bọn họ sợ mà gật đầu liên tục. Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Lâm Nhã Nghiên hài lòng bước đi. "Thật đẹp." "Tức giận cũng xinh đẹp như vậy." "Tôi còn chưa từng gặp qua cô gái sâu sắc như thế này." "Tôi cũng vậy, tôi yêu cô ấy." Mẹ nó!
|
Chương 17 " Đại tiểu thư của chúng ta sức quyến rũ quả không bình thường." Lâm Nhã Nghiên quay lại thấy Thấu Kì Sa Hạ đang cười vô cùng rực rỡ đứng ở phía sau nàng. Nàng chợt hiểu đoạn đối thoại của nàng và đám háo sắc kia đã bị nghe hết rồi. "Sao cậu lại ở đây? Anh trai mình đâu?" Thấu tiểu thư là người luôn dính chặt lấy Lâm Tử Du thì làm sao có thể buông vị hôn phu ra để tìm nàng nói chuyện phiếm? Thật là kì lạ. "Haizz, bọn họ nói chuyện đều là những thứ gì gì về buôn buôn bán bán, mình nghe chỉ muốn ngủ, nhàm chán chết đi được." "Hóa ra là thế." Lâm Nhã Nghiên nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt gắn chặt vào Tỉnh Nam, thật may cô không bị đám con gái kia bám lấy, mặc dù bị vây lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đó, khuôn mặt xinh đẹp yên lặng và lạnh nhạt. "Nhã Nghiên, thật ra mỗi người bọn họ cũng không tệ, cậu cứ chọn một người đi...Như vậy cậu có thể về Newyork, mỗi ngày có thể cùng mình đi dạo phố, thật là tốt." Quả nhiên Đại tiểu thư mỗi khi suy nghĩ cho người khác đều lấy lợi ích của mình làm đầu. "Hừ, không có hứng thú." "Nếu không cậu nói cho mình biết loại cậu thích, mình sẽ kiếm và giới thiệu cho." Che môi len lén cười cười, "Mặc dù có thể kém anh trai cậu một chút, nhưng đảm bảo không kém xa là được." Thì ra là đến khoe khoang, Lâm Nhã Nghiên nhàn nhạt nhìn Thấu Kì Sa Hạ một cái. Vì hai cô từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai nhà đều danh giá, ở cũng gần nhau, tuổi nàng hơn cô ấy một tuổi, cũng xấp xỉ nhau, nhà cũng gần nhau nữa nên từ bé hai người dường như ngày ngày đều ở chung một chỗ. Nàng quá rõ tính của Sa Hạ, ích kỉ, tùy hứng, luôn lấy mình làm trung tâm, thích Trái Đất phải xoay quanh mình. Mỗi đứa trẻ bị cưng chiều từ nhỏ đều có tật xấu, nàng cũng vậy cho nên cũng không ngại. Hai người bọn họ cũng xuất thân từ gia đình giàu có, Thấu gia chỉ có một đứa con gái bảo bối, trình độ sủng ái có thể tưởng tưởng ra. Sau đó yêu Lâm Tử Du, mà anh trai nànv tính tình thành thục chững chạc, tự nhiên đối với cô bạn gái tính tình như con nít này đều bao dung, do đó trình độ điêu ngoa của Thấu Kì Sa Hạ ngày càng tăng. Cả hai đều là thiên kim Đại tiểu thư, tính khí ác liệt, Sa Hạ hung thì Nhã Nghiên ác. Khi còn bé hai người gây gổ như cơm bữa. Thường là vì tranh đoạt mà đánh nhau. Mỗi lần đều là vì Lâm Đại tiểu thư xấu tính cường hãn vô cùng đánh mắng cho một trận khiến cho cô ta khóc chạy về. Nhưng sau đó Thấu Đại tiểu thư lại dính lấy nàng, luôn tìm tới nàng để chơi cùng. Đây gọi là ác nhân tự có ác nhân trị! Lớn hơn một chút, các cô thường cùng nhau đi dạo phố vui chơi, tình bạn cũng dần được xây dựng. Mặc dù Lâm Nhã Nghiên không thích tính của Thấu Kì Sa Hạ nhưng dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ, tình cảm cũng khá là sâu sắc. Nhưng tình cảm thâm sâu thì không có nghĩa là không châm chọc lẫn nhau. "Cậu cứ giữ cho cậu đi." nàng hừ lạnh, hôm nay tâm tình không tốt nên không có đủ nhẫn nại mà ôn chuyện với cô , "Cậu cứ tùy hứng như vậy, không chừng có ngày anh trai mình không thể tha thứ nổi, lúc đó chỉ sợ người cần là cậu đó!" Ánh mắt vẫn dính chặt lấy cái đám con gái mê người đẹp như cũ. Sắc mặt Sa Hạ đổi liền, qua một hồi lâu mới có thể khôi phục lại như cũ. Lâm Nhã Nghiên miệng lưỡi bén nhọn, cho tới bây giờ cô chưa phải là đối thủ, khí thế kém hơn cho nên mỗi lần bị châm chọc đã thành thói quen. Hô hấp trở lại bình thường mới để ý đến bạn tốt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi nào đó. Sa Hạ tò mò nhìn theo, chợt thấy cảnh Tỉnh Nam bị đám con gái vây quanh mà nhìn bộ dạng bạn tốt đang trong cơn giận dữ. Thấu Kì Sa Hạ ngạc nhiên trợn to mắt. Lâm Nhã Nghiên mặc dù tính tình khó ưa nhưng vô cùng thẳng thắn, cho đến giờ vẫn không bao giờ che dấu tình cảm của mình. Cho nên thân là bạn tốt vừa nhìn một cái liền hiểu. Chẳng lẽ, Lâm Nhã Nghiên cùng với em gái... Ừ, chuyện này thật ra cũng có thể lắm chứ. "Chậc chậc, Tỉnh Nam của cậu đúng là được hoan nghênh nha." Sa Hạ quan sát Tỉnh Nam bị vây đến nước chảy không lọt thở dài nói: "Những đứa con của Lâm gia quả nhiên không kể nam hay nữ đều là sát thủ bậc cao." Thấy đôi mắt Lâm Nhã Nghiên như phun ra lửa, cô ta thầm dễ chịu. Hừ, thì ra dám giấu bí mật lớn như vậy, đây là bạn tốt sao? "Nhìn một chút, cái cô mặt đỏ, mặc váy hồng kia là Emily. Cô ta là con gái của giám đốc hãng vận tải biển lớn, nghe nói cha cô ta đã sớm bắn tiếng, con rể tương lai chỉ cần thích con gái ông ta là được rồi. Hơn nữa còn cho con gái gia sản một triệu đô la làm của hồi môn. Chậc chậc, xem ra Emily rất ưa thích em cậu đó." "Hừ!" Lâm Nhã Nghiên gọi người hầu, sau đó tiện tay cầm ly rượu đỏ chót xuống. "Còn có Linda, chính là người đang mặc váy trắng đó, ông cô ta là chủ tịch của UTO, nghe nói cô ta thích nhất là những nữ nhân xinh đẹp ngây thơ. Vô số người tình đều là như vậy, xem ra em cậu cũng rất nguy hiểm nha." Lại lấy tiếp ly nữa uống. "Cậu có thấy cô gái đang cười rất ngọt ngào kia không, cô ta..." Lâm Nhã Nghiên ở Paris nhiều năm đối với việc xã giao ở Newyork không hiểu sâu lắm, Sa Hạ không ngại vì nàng mà giải thích cặn kẽ. "Cộp" một tiếng, ly rượu thủy tinh bị Lâm Nhã Nghiên dùng sức nện xuống mặt bàn, trừng mắt nhìn Thấu Kì Sa Hạ: "Cậu nói đủ chưa?" "Ha ha, lên cơn đấy." Sa Hạ đưa bàn tay với những ngón tay được sơn đỏ chót lên che môi, "Có người thích em cậu, cậu nên vui mới đúng, tức giận cái gì?" "Mình tức giận?" Mắt Lâm Nhã Nghiên nhướng lên, "Mình lại thấy người tức giận nên là cậu mới đúng?" Sa Hạ theo ánh mắt của nàng nhìn sang, thấy có một đứa con gái ngang ngược dám quấn lấy vị hôn phu của cô ấy. Tâm trạng xem trò vui chợt biến mất, tức giận phi thẳng đến đằng kia luôn. Hừ, sơ sểnh một lát mà dám nhảy vào, xem Thấu Kì Sa Hạ này là người chết à? Thuận lợi đem đứa bạn giỏi quạt gió thổi lửa thanh lý sạch, Lâm Nhã Nghiên lại quay lại nhìn Tỉnh Nam. Nàng tưởng tượng mình sẽ giống như Sa Hạ có thể xông tới thét lớn: "Nữ nhân này là của tôi, tất cả các người cút hết cho tôi!" Nhưng phải nhẫn nại, cô đã bảo phải nhẫn nại. Được rồi, được rồi, Tỉnh Nam, em sẽ nghe lời Nam, nhưng Nam không nói cho em biết nếu như em nhịn không nổi nữa thì em phải làm gì bây giờ? Uống hết ly thứ ba, mặt nàng có chút nóng lên, tửu lượng của nàng rất tốt, không cần lo lắng sẽ uống say. Ngước mắt, nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia, rốt cục cũng chịu nhìn nàng sao? Nàng hừ lạnh, xoay người bước lên cầu thang. Trước khi bước lên còn xoay người liếc cô một cái, nhấc váy đi lên. Hai tay nàng ôm lấy ngực, chờ ở lối rẽ cầu thang, không nhịn được đếm thời gian. Khi thấy bóng dáng gầy gò xuất hiện ở đầu cầu thang thì nàng hung hăng trừng mắt nhìn cô. Tỉnh Nam kéo tay nàng lại bị nàng hất ra: "Đừng đụng vào tôi!" "Chúng ta vào phòng rồi nói." Tỉnh Nam đưa tay ra lần nữa, lần này nàng không cáu kỉnh, mặc cô nắm rồi đẩy cửa phòng khách đi vào. "Được đám hoa vây quanh thật tốt....Ưm..Ưm..." Âm thanh châm chọc bị chặn ngay,cô đưa tay đè nàng lên cánh cửa hôn nàng kịch liệt. Nàng không nên để mặc cô hôn, nhưng mà đáng chết, bọn họ đã bao lâu chưa được hôn rồi? Nàng nhớ môi cô, lưỡi cô, còn nhiệt độ hơi thở quen thuộc. Lâm Nhã Nghiên ôm lấy cổ cô, đôi chân dài kẹp lấy hông cô, ngón tay cắm sâu vào mái tóc đen nhánh mềm mại của Tỉnh Nam vô cùng nhiệt tình đáp lại. Khát vọng lẫn nhau quá lâu, cả hai chỉ biết hôn kịch liệt không ngừng. Nàng cúi xuống nức nở, ngón tay vội vàng cởi nút áo cô, "Xoạt" một cái, áo sơ mi bị cô mạnh mẽ kéo ra, "Nam, em nhớ Nam." nàng lướt nhẹ bên môi cô thì thầm: "Thật rất nhớ Nam." Sau khi rời nhau mới phát hiện, thì ra tình nhân ôm ấp lại ấm áp như vậy, thoải mái như vậy. Thì ra không có cô bên cạnh thì sẽ rối tung lên hết cả, sao có thể thích cô đến vậy? Nữ nhân này nhỏ hơn nàng ba tuổi, tình cảm mỗi năm càng sâu thêm, càng mặn nồng hơn. Nàng không thể nào tưởng tưởng, cuộc đời cô không có cô sẽ sống như thế nào. Môi Tỉnh Nam ở vai nàng tận tình hôn mút lấy, thật nhớ hương vị của nàng, không thể nào dừng lại được. Nàng rõ ràng gần trong gang tấc mà so với chân trời còn xa. Thấy đám đàn ông vây quanh nàng cô sắp nổi điên, nhưng chưa đến lúc. Cô không thể làm nàng khổ được, nếu không nắm chắc trăm phần trăm cô sẽ không ra tay. "Ôm em, Nam, giờ hãy ôm lấy em ngay." "Nhã Nghiên...." Tỉnh Nam chần chừ, thời gian như vậy, lại ở nơi này, sẽ thuận tiện sao? "Em mặc kệ, em muốn Nam, ngay bây giờ, nhanh một chút." Đại tiểu thư không nhịn được thúc giục, cúi đầu nhẹ liếm ở cổ cô rồi vội vàng mút. Tỉnh Nam cũng sớm bị dấy hỏa, nếu Đại tiểu thư đã có lệnh thì tất nhiên sẽ tuân theo. Đưa tay dò vào trong váy nàng, quần lót chữ T quả nhiên dễ dàng, không tới một phút nàng đã rò rỉ ngọt ngào như suối tuôn. Môi lưỡi cùng quấn quýt với nhau, gấp không thể chờ, nàng luôn miệng thúc giục cô, cô kéo quần lót của nàng xuống, bàn tay hơi day nhẹ nụ hoa hai ngón tay cẩn thận đi vào. Nàng thở hổn hển, nuốt nuốt, đang mong đợi sẽ cùng kết hợp. Toàn thân vì khát vọng mà phát run.... "Cốc cốc" hai tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên cắt dứt mọi kích tình trong phòng, "Tiểu thư, bữa tiệc sắp kết thúc, phu nhân mời đi xuống." Giọng nói nghiêm túc của quản gia xuyên qua cánh cửa dày vô cùng rõ ràng. Cả người bọn họ cứng nhắc, tất cả nhiệt tình cũng đông lại thành khối băng. Trộm không tới hai mươi phút, thời gian quả nhiên còn xa xỉ, chuyện bọn họ cần phải vượt qua vẫn còn đó. Nhưng trong lòng Lâm Nhã Nghiên rất rõ, mấu chốt vẫn đề vẫn còn chưa tới, tất cả sẽ được xử lý sau khi bữa tiệc này xong mới chính thức đối mặt.
|
Chương 18 Dự cảm này quả nhiên là chính xác. Đúng mười giờ sáng ngày hôm sau, Tiểu Nhã người giúp việc nhà họ gõ cửa phòng nàng. "Tiểu thư, đại thiếu gia mời cô mười lăm phút sau đến thư phòng một chuyến." Đã đến rồi, quả nhiên là tới thật. Lâm Tử Du là một người sống rất có quy luật, hắn nói mười lăm phút thì đúng mười lăm phút, thời gian của hắn rất quý báu, không ai được phép lãng phí của hắn, ngay cả cô em gái được yêu quý cũng không ngoại lệ. Lúc Lâm Nhã Nghiên đang mặc đồ ngủ xuất hiện ở thư phòng thì thấy cả cha mẹ và Tỉnh Nam ngồi đó cũng không cảm thấy bất ngờ. Liếc nhìn Tỉnh Nam thật sâu một cái, trông vẻ mặt của cô rất bình thản. Lâm Tử Du đưa tay chỉ vào ghế sofa bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng: "Ngồi." Nàng không dị nghị đi đến và ngồi xuống. Lâm Tử Du nhìn đồng hồ: "Tôi chỉ có ba mươi phút để xử lý chuyện này." Hắn nhìn về phía em gái: "Đầu tiên tôi có lời muốn hỏi Nhã Nghiên em có thể giữ yên lặng được chứ?" Người hắn muốn hỏi là Tỉnh Nam. Thấy đối phương gật đầu đồng ý, hắn hài lòng gật đầu tiếp tục hỏi Nhã Nghiên: "Em đối với Tỉnh Nan là nghiêm túc?" "Vâng, hơn nữa cực kỳ nghiêm túc." Nàng gật đầu một cái. "Nếu anh cũng phản đối, em vẫn muốn sống cùng cô ấy?" "Đúng." "Hai bàn tay trắng cũng không vấn đề gì?" Lâm Nhã Nghiên sửa lại mái tóc dài một chút, nói rất đơn giản: "Em sẽ không phải là người chỉ có hai bàn tay trắng, ít nhất tiền ông nội, bà nội để lại cho em không ai có thể đụng đến được." Anh trai của nàng mắt thoáng một nụ cười nhưng không phản bác. "Con vì có chỗ dựa đó nên mới không vâng lời cha mẹ phải không?" Lâm Thái Kiệt bị loại thái độ này của con gái chọc giận, cơn tức từ đêm Giáng Sinh cho tới hôm nay giờ bùng phát lên. Đỉnh cao nhất là việc tối hôm qua ông đã khổ tâm sắp xếp mọi việc nhưng bị con gái phá hỏng tất cả khiến cho ông không thể kìm nén nổi tính tình của mình. "A, con chỉ nói là gặp chuyện không may mà thôi." Bị người lớn nuông chiều quen nên Lâm Nhã Nghiên không chút sợ hãi cơn giận của cha, đối đáp nhẹ tênh, chọc Lâm Thái Kiệt thiếu chút nữa hộc máu. "Nhã Nghiên, anh đang đợi câu trả lời của em." Lâm Tử Du tỉnh táo nhắc nhở. Nàng bất đắc dĩ thở dài: "Vâng, nếu em hai bàn tay trắng em cũng muốn sống cùng cô ấy." "Nhã Nghiên, không có tiền thì tình yêu cho con được gì?" Hà Thanh Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ. "Con thừa nhận tiền rất quan trọng, con cũng có thói quen tiêu tiền như nước." Nàng ngồi thẳng lên, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn cha mẹ: "Nhưng cha mẹ đã quên con có chân có tay, không có Lâm gia con cũng có thể tự chăm sóc cho mình được, có lẽ sẽ khó khăn một chút nhưng có sao đâu?" Những đứa trẻ nhà giàu cũng không phải là không biết cuộc sống đói khổ. Tiêu tiền không biết kiềm chế chỉ vì biết mình có bao nhiêu tiền. Cho nên nàng sẽ không nói quá trần trụi về vấn đề tiền bạc, nàng chỉ biết, nàng muốn tiêu tiền cũng có thể tự mình kiếm được. Nhưng Tỉnh Nam thì không thể dùng tiền tài mà so sánh được. Hà Bội Dung bị phản bác, liền trầm mặc. "Rất tốt, anh nghĩ mọi người cũng đã hiểu ý nghĩ của em rồi." Lâm Tử Du gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, "Như vậy hiện tại tôi muốn nói chuyện riêng với Tỉnh Nan." Ánh mắt hắn nhìn những người khác, ý tứ rất rõ ràng. "Anh. . . . . ." Lâm Nhã Nghiên bất mãn lập tức kháng nghị. "Nhã Nghiên, mặc dù nó nhỏ tuổi hơn em nhưng em phải hiểu rằng dù có nhỏ tuổi hơn nữa cũng không cần người bảo vệ." Lâm Tử Du lạnh lùng nhìn em gái, giọng kiên quyết. "Nhưng mà. . . . . .". "Nhã Nghiên, tôi cũng muốn một mình nói chuyện với ...anh ấy một chút." Tỉnh Nam trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định không gọi Lâm Tử Du là anh trai. Coi như người khác không ngại cô cũng không muốn, liền nhẹ nhàng ngăn cản Nhã Nghiên phản đối. Mặc dù lo lắng, mặc dù không muốn, nhưng nàng thấy ánh mắt kiên định của cô liền thỏa hiệp, đưa tay bỏ vào lòng bàn tay cô, lưu luyến không muốn rời đi. Lâm Tử Du thấy Tỉnh Nam chỉ cần nói nhẹ nhàng một câu đã trấn an được đứa em gái tùy hứng của mình, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. "A Du, con nhất định phải đem ý kiến của cha mẹ nói cho nó hiểu!" Lâm Thái Kiệt giận dữ đùng đùng nói. "Xin cứ giao cho con xử lý." Hắn rất ôn hòa hơn nữa gọn gàng đem cha mẹ đuổi ra ngoài, sau đó xoay người nhìn về phía đứa em gái danh nghĩa kia. Giữa bọn họ cũng có thể gọi là xa lạ, năm đó Nhã Nghiên kiên trì muốn cha mẹ nhận nuôi nàng, khi đó Lâm Tử Du cũng đã mười lăm tuổi thường xuyên phải theo cha đến công ty học quản lý và kinh doanh, còn phải lo việc học, vô cùng bận rộn. Mà Tỉnh Nam vẫn luôn im lặng, không thấy có cảm giác tồn tại, cho nên mười một năm giữa bọn họ còn chưa trao đổi đến mười câu. Có lúc ngay cả một năm một câu cũng không có, về sau cô theo Nhã Nghiên đi Paris nên ngay cả mặt cũng không gặp. Cho nên tới hôm nay, LâmTử Du mới chân chính dò xét cẩn thận Tỉnh Nam. Cô có vẻ ngoài vô cùng tinh xảo, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, có một loại khí chất tự nhiên nhưng không giống đám con nhà giàu làm cho người ta có cảm giác như là người trong sạch chính trực, lại trầm tĩnh tự nhiên cảm giác như sớm chín chắn, có thể nhìn ra được. "Tôi nghĩ cô đã rất rõ ràng những gì tôi nói với cô, đúng không?" Quan sát đủ rồi Lâm Tử Du mới nhàn nhạt mở miệng, có rất ít người khi nhìn ánh mặt của hắn có thể trấn định như vậy, Tỉnh Nam quả nhiên là không tầm thường. "Rất rõ ràng." "Vậy cô có lời gì muốn nói với tôi không?" "Tôi có ." Lâm Nhã Nghiên lo lắng đi qua đi lại trong phòng, nàng rất lo, một loại cảm giác chưa có từ trước đến giờ. Ngay cả khi bị cha mẹ bắt gặp với cô nàng cũng không lo lắng như thế này. Bởi vì nàng biết rất rõ ràng, ở Lâm gia Lâm Tử Du mới là chủ nhân chân chính, anh mới là nhân vật mấu chốt quyết định tất cả. Ngay từ lúc năm năm trước, cha đem toàn bộ tập đoàn Lâm Thị giao cho anh cai quản thì cũng có nghĩa là đem tất cả quyền hành lớn giao cho anh. Chuyện nhỏ cha mẹ có thể tự giải quyết nhưng đã là đại sự thì phải do anh quyết định. Cho nên cha mẹ có đồng ý nàng và Tỉnh Nam ở chung một chỗ hay không không quan trọng mà quan trọng là ý kiến của Lâm Tử Du. Mà điều này thì nàng có nghĩ mãi cũng không ra. Nếu như nói ba mẹ bởi vì Tỉnh Nam chỉ có hai bàn tay trắng mà không đồng ý mối quan hệ của bọn họ, còn anh trai nàng thì sao? Nàng không rõ. Người anh này mặc dù rất thương nàng nhưng tính tình thâm trầm, bí hiểm. Nàng một chút cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nàng rất hiểu rõ thủ đoạn của anh. Một người hai mươi lăm tuổi có thể điều hành một tập đoàn lớn, thành công của anh không đơn giản vì anh là con trai của Lâm Thái Kiệt. Mỗi người trong hội đồng quản trị đều là đám người chẳng lương thiện gì, đều là giảo hoạt thành tinh. Nếu như anh không có bản lĩnh, dù có ngồi trên ghế chủ tịch cũng không chắc đã nắm được thực quyền, còn có thể bị đám lão già hồ ly kia điều khiển, chơi đủ. Nhưng anh lại làm được, vừa lên ngồi ghế chủ tịch bèn mạnh mẽ cải tổ toàn bộ tập đoàn, đem những lão già công thần mời ra ngoài hết, tinh giản cơ cấu, cắt giảm dư thừa rườm rà, nâng cao hiệu suất. Sau một loạt thay đổi lớn, dù các lão công thần có khóc trước mặt cha hay cha có đập bàn mắng anh thì kết cục cũng đã định rồi. Cho tới bây giờ, chưa tới năm năm quy mô của Lâm Thị đã sớm không còn như trước nữa, những người trong Hội đồng quản trị chỉ biết ngậm miệng mà đếm tiền. Mà không ngậm miệng cũng không được, hắn nói gì mọi người phải nghe theo, không ai dám cản. Có thể nghĩ, Lâm Tử Du là một người đàn ông thủ đoạn và kiên quyết cỡ nào, chuyện hắn muốn làm cho tới giờ cũng chưa bao giờ thất bại. Cho nên thiếu nữ mười tám tuổi như Tỉnh Nam đâu phải là đối thủ của hắn. Trong đầu Lâm Nhã Nghiên hiện lên vô số hình ảnh anh trai sẽ đối phó với Tỉnh Nam, nàng càng nóng nảy đứng ngồi không yên. Tỉnh Nam của nàng vốn là người khiêm tốn đơn giản, có năng lực gì mà ứng phó được với loại người biết trước, thấy trước, biết phòng xa như Lâm Tử Du? Nàng nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười phút, hai mươi phút, ba mươi phút, bọn họ nói chuyện riêng trong thư phòng có cần thời gian lâu như vậy? Rất muốn lên lầu hai ở cửa thư phòng nghe lén, nhưng nàng đã hứa với Tỉnh Nam. Thật là, phải nghe lời nha! Vừa giận mắng mình vừa tiếp tục đợi. Một giờ, hai giờ, hả? không đúng, làm sao mà có thể sau hai giờ mà vẫn không có động tĩnh nào? Cô mở cửa phòng phi thẳng xuống lầu liền thấy quản gia mang theo mấy người làm đang cầm một đống đồ đi lên lầu ba, cô liền vội vàng kéo tay: "Bọn họ đâu?" "Tiểu thư hỏi ai?" "Anh trai tôi." "Thiếu gia đến công ty." "Còn Nam đâu?" " Dạ tiểu thư đi rồi." Đi? Đi? "Lâm Tử Du, anh nói gì với Nam? Sao cô ấy phải rời đi?" Đầu dây bên kia vừa kết nối, Lâm Nhã Nghiên lập tức hét lớn. "Anh hiện giờ rất bận, khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện sau." Lâm Tử Du dứt khoát mà gọn gàng cúp điện thoại. Gọi lại lần nữa cũng không chịu nghe máy, nàng không chịu từ bỏ gọi thêm vài chục cuộc sau mới hiểu rõ Lâm đại thiếu gia không rảnh để nghe điện thoại của nàng. Nàng không tin Tỉnh Nam có thể buông tha nàng như vậy, ngay cả một câu cũng không nói liền đi. Cô nhất định sẽ trở về, trong lòng nàng vẫn luôn tin chắc như vậy. Nhưng vẫn sẽ tức giận đến toàn thân phát run, mà Lâm phu nhân lại mặt mày hớn hở: "Ừ, hay là A Du nhà chúng ta có biện pháp rồi?" Có biện pháp đúng không? Anh trai nàng lại dám đối xử với nàng như vậy, vốn cho rằng anh không cố chấp bảo thủ như cha mẹ mình, ai ngờ còn kinh khủng hơn! Rất bận đúng không? Nàng sẽ không ngại để cho hắn bận rộn hơn một chút. "Này, Sa Hạ, cậu rời giường chưa?" "À, không có gì ..., mình chỉ là nhàm chán muốn tìm cậu tâm sự, đúng rồi, cậu không gặp anh trai mình sao? Ừ, anh ấy bận, ha ha, dĩ nhiên bận rộn." Giống như là đột nhiên phát hiện mình lỡ lời chợt câm mồm, hít một hơi lảng sang chuyện khác. "À, cậu không phải muốn tìm mình đi dạo phố sao? Hôm nay tao có thời gian...Haizzz, không, mình làm gì có chuyện giấu cậu, thật." Sau khi đối phương nói toàn bộ năm phút xong, nàng lúc này mới hơi thở dài, dáng vẻ giống như bất đắc dĩ: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng là bạn tốt mình mới nói với cậu, nhưng cậu không được nói với anh mình là mình nói đó." "Tối hôm qua có phải cậu nói cái cô tên gọi là Linda rất thích những đứa con gái ngây thơ? Xem ra cậu nói không chính xác lắm đâu, nếu không hôm nay cô ta gọi điện thoại đến nhà mình. Tìm ai? Ha ha, cậu nghĩ nhà mình có ai đáng giá cho cô ta tìm?" Cố ý dừng lại, sau đó tiếp tục nói: "Sáng nay anh mình nhận điện thoại, sau đó mình gọi đến công ty nhưng không có ai nhận cả." "Cậu không phải tìm anh mình gây chuyện đó chứ? Đàn ông ghét nhất là bạn gái vì chuyện phụ nữ mà tìm hắn gây phiền toái. Ừ,cậu đã hiểu? Ha ha, mình biết Sa Hạ nhà chúng ta thông minh nhất mà. Cái gì? Cậu hôm nay không muốn đi dạo phố à? Có chuyện gì sao? Vậy cũng tốt." Sau khi cúp điện thoại Lâm Nhã Nghiên mới thấy cơn giận trong lòng vơi đi đôi chút. Trên đời này chuyện vui nhất chính là nói láo mà như không nói, cũng không cần phải nói thật nhiều, phần còn lại phải nhờ vào người nghe phát huy tinh thần tưởng tượng rồi. Linda đúng là có gọi điện thoại tới, nhưng cô ta cần tìm Tỉnh Nam, đúng lúc cô nhận được nên sung sướng cúp điện thoại luôn. Về phần Thấu tiểu thư muốn nghĩ cô ta tìm Lâm Tử Du thì tùy, chẳng liên quan tới nàng. Mà nghe quản gia nói, anh trai nàng đúng là vừa nhận được điện thoại liền chạy đến công ty, về phần nàng gọi điện không có ai nhận chẳng lẽ không phải là thật? Ai bảo cái cô Linda kia tối hôm qua cứ quấn lấy Nam như vậy làm nàng phát ghét, cho nên vui vẻ mà nhận đòn sau lưng đi. Thuận tiện để cho Sa Hạ nếm tư vị tối qua dám chọc nàng. Lâm Tử Du rất bận đúng không? Nàng sẽ khiến cho hắn bận rộn thêm chút nữa. Tính khí Sa Hạ nàng quá rõ ràng, chỉ cần đưa một thanh củi khô đảm bảo lửa sẽ cháy thành tro. Nghĩ lại, nói Lâm Nhã Nghiên và Lâm Tử Dy là anh em quả là một chút cũng không sai.
|
Chương 19 Lâm Nhã Nghiên bắt đầu trông cửa Lâm gia, một tấc cũng không rời. Nàng tin tưởng Tỉnh Nam sẽ không tự dưng mà rời đi như vậy, cô nhất định sẽ trở về. Tỉnh Nam đi mà không nói câu nào chứng tỏ cô sẽ đi không lâu. Bởi vì cô hiểu rõ nàng sẽ chờ cô mà cô thì không bao giờ để nàng đợi quá lâu. Một giờ, hai giờ, một ngày, hai ngày. . . . . . Rốt cuộc sau khi Tỉnh Nam rời đi sang đến sáng sớm ngày thứ ba, người nữ giúp việc còn mang theo thần sắc kinh ngạc đến báo cho nàng, nàng vội từ phòng của mình vọt thẳng xuống dưới. Nàng đã gặp cô, gặp được người mà mấy ngày hôm nay nàng đang ngày nhớ đêm mong. Cô gầy, nhưng mắt rất có thần, cứ như vậy lặng yên đứng ở đại sảnh nhìn thấy Lâm Nhã Nghiên chạy như bay từ cầu thang xuống. Bởi vì vội vàng, làn váy tung bay như những cánh hoa xinh đẹp, dung nhan kiều diễm so với trong trí nhớ càng thêm động lòng người. Từ trên cao nhìn xuống đã thấy cô, ánh mắt nàng hừng hực lửa giận. "Đi thì đi luôn, trở về làm gì?" Rõ ràng nhớ như vậy nhưng lại cố mạnh miệng, khóe miệng Tỉnh Nam nhếch lên một nụ cười, không nói câu gì, dang rộng vòng tay đón nàng. Đáng ghét, đại ma đầu này thực sự quá đáng ghét, Lâm Nhã Nghiên thật muốn đến mà gạt tay cô đi, ai bảo dám không nói gì mà bỏ đi, lại còn để nàng ăn không ngon ngủ không yên, chờ ở đây mất 68 giờ 12 phút. Cô có hiểu rằng, dù bề ngoài nàng như vậy nhưng thật ra không hề chắc chắn và tự tin? Thật ra nàg cực kỳ lo lắng và cực kỳ sợ, nànv không biết rốt cục anh trai đã nói gì với Tỉnh Nam. Cũng không rõ cô định làm gì, điều duy nhất nàng có thể làm là ngồi ở đây chờ. Nàng rất thống hận cái cảm giác vô lực này. Nhưng rồi cô đã trở lại, đứng ngay trước mặt nàng, ở bên cạnh nàng. Nàng thật sự không khắc chế được loại ngọt ngào hấp dẫn này vội ngã nhào vào ngực Tỉnh Nam. Bọn họ ôm nhau thật chặt, không quan tâm trong phòng khách còn có những người khác, lúc này trong mắt họ chỉ có lẫn nhau mà thôi. "Nam đã đi đâu?" Giọng lạnh lùng, mang theo cơn giận dữ còn sót lại hỏi Tỉnh Nam. "Las Vegas." "Đi làm gì?" "Khoan, trước hết để cho tôi ôm em một lát, tôi rất nhớ em." Lời ngon tiếng ngọt, lời ngon tiếng ngọt, nữ nhân này mới đi được mấy chục tiếng đã học thói hư tật xấu rồi. Nhưng mà khóe môi có thể không cần cười nhanh như vậy? Nhịp tim có thể không cần mãnh liệt như thế? Cô trở lại, thật sự trở lại! "Hừ, ai cho Nam âm thầm làm hành động hả?" Nàng hung hãn nói, nhưng tay ôm eo cô lại càng chặt hơn nữa. Tất cả bất an, tất cả sợ hại đều tiêu tán hết trong giây phút này, còn gì ngọt ngào hơn so với cái ôm ấm áp của hai người yêu nhau? Có điều gì an toàn hơn so với giờ phút này cô đang ôm nàng? Nàng nhắm thật chặt mắt lại, nhịn chua xót nơi đáy mắt. "Tôi cho là cô sẽ trở lại sớm hơn." Một giọng nói nam tính trầm ổn cắt đứt cái ôm thâm tình của bọn họ. Lâm Nhã Nghiên ngấng đầu nhìn lên, thấy Lâm Tử Dy đang đứng ở đại sảnh, mặt bình thản nhìn bọn họ. Tỉnh Nam buông người trong ngực ra, xoay người đối diện hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Mặc dù chậm chút ít nhưng ít ra vẫn trong thời gian giao ước." Lâm Tử Du đưa tay đè huyệt thái dương, bảo quản gia đang đứng bên cạnh: "Đi mời lão gia cùng phu nhân xuống." "Vâng" Hắn đi tới ghế sofa bên cạnh rồi ngồi xuống, người hầu nữ lập tức bưng trà nóng lên cho mọi người. Lâm Nhã Nghiên kéo Tỉnh Nam ngồi xuống cạnh mình, nhìn anh trai có vẻ mệt mỏi bèn lạnh lùng cười một tiếng: "Suốt đêm làm thêm, cảm giác không tệ lắm đúng không anh trai?" Lâm Tử Du nhìn một cô em gái nhỏ mọn của mình một chút, rất bình tĩnh uống trà không đáp lời. Hắn tất nhiên không phải không biết mấy ngày nay bận ngập đầu đều là do cô em gái bảo bối ban tặng. Sa Hạ mấy hôm nay cứ quấn lấy hắn quả thật khiến hắn vò đầu bứt tai. Từ sáng đến tối, không giờ khắc nào chịu rời ra, nếu không vừa ý sẽ giận dỗi. Vừa phải dỗ dành bạn gái, vừa phải lo công việc ngập đầu, coi như tạm làm được thì Lâm Tử Du cũng không thể ba ngày liên tục làm việc không ngừng nghỉ, luôn ngủ muộn mà tinh thần có thể sáng láng được. Hắn không phải là siêu nhân. Một vài lời khéo léo hỏi han, hắn tất nhiên biết người phía sau xúi giục bạn gái là ai. Nhưng mà đành chịu, ai bảo đó là em gái của mình. Thấy anh trai không trả lời, nụ cười lạnh bên môi Lâm Tử Du cũng không tắt, nàng là người luôn nhớ thù mà có thù thì tất báo. Anh trai lần này hại nàng mấy ngày đứng ngồi không yên đương nhiên nàng sẽ thù dai rồi. "Tại sao cô lại ở đây?" Lâm Thái Kiệt cùng phu nhân đang ngủ thì bị gọi dậy, báo rằng người ông vốn cho rằng đã bị đuổi đi đã trở lại, lập tức cơn buồn ngủ biến mất. Vội vàng xuống lầu, quả nhiên thấy Tỉnh Nam đang ngồi ở đó, còn đang nắm tay con gái bảo bối, càng thêm tức tối. Liền quay đầu sang trừng mắt nhìn Lâm Tử Du: "Chuyện này là sao?". "Cha cứ yên tâm, chớ tức giận." Lâm Tử Du đưa tay ra: "Mời cha ngồi, hôm nay con sẽ hoàn toàn giải quyết chuyện này." "Hừ!" Lâm Thái Kiệt bực dọc ngồi xuống. Rất tốt, người nên đến đều đến đông đủ. Tỉnh Nam đứng dậy đem cầm cái vali màu đen mở ra để trên mặt bàn rồi đẩy sang cho Lâm Tử Du: "Mười vạn đô la, anh có thể kiểm tra." Đôi mắt đẹp của Lâm Nhã Nghiên lập tức mở to, Tỉnh Nam làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Cô có bao nhiêu nàng hoàn toàn nắm rõ. "Chuyện gì đã xảy ra, Nam ?" Đây cũng là điều vợ chồng Lâm thị muốn hỏi. Tỉnh Nam nhẹ nhàng khoát tay, lập tức bao nghi ngờ của cô tạm thời bị ép xuống, cô ngước nhìn Lâm Tử Du: "68 giờ, cách thời gian giao ước còn 4 tiếng." Lâm Tử Du nhìn đống đôla trong vali được xếp chỉnh tề, khẽ nhếch mép cười nhẹ: "Quả nhiên cô có thể làm được." "Tôi hi vọng anh có thể tuân thủ giao ước của chúng ta." Tỉnh Nam nghiêm túc nhìn hắn. "Dĩ nhiên, tôi là thương nhân, chữ tín rất quan trọng." "Với trí tuệ. . . . . ." "Cô có thể cùng Nhã Nghiên, Lâm gia chúng ta không phản đối." Lâm Tử Du thoải mái tuyên bố. "Cái gì?" Lâm Thái Kiệt nhảy dựng lên, Hà Thanh Nhi cũng giật mình trợn tròn hai mắt nhìn về đứa con trai kiên ngạo của mình. Ngay cả người trong cuộc như Lâm trong chốc lát cũng ngây người ra. "A Du, con điên rồi sao? Sao có thể đồng ý cho em gái con..." "Chuyện này con đã quyết định." Đôi mắt sắc bén của Lâm Tử Du nhẹ nhàng nheo lại phát ra đầy khí thế. Mặc dù là con trai của mình, nhưng Lâm Thái Kiệt từ lâu đã biết đứa con trai này ông không khống chế nổi, nhưng mà bây giờ.... "Đó là em gái con nha, là đứa con gái quý giá nhất của Lâm gia chúng ta, con như vậy...." Đau lòng không thể thốt nên lời. Tiểu Nhã Nghiên của ông rõ ràng có thể kiếm được một công tử danh giá, nhưng tại sao lại phải....Chẳng lẽ vì mười vạn đô? Tài sản của Lâm gia đến vài tỉ, Lâm Tử Du sao có thể vì mười vạn đồng mà đem em gái cho một đứa cô nhi? "Cha, không cần vội, xin nghe con nói hết lời." Đối với bề trên tôn kính, Lâm Tử Dy cũng phải có sự giải thích thỏa đáng. Hắn đẩy vali tiền sang: "Cha, xin cha thành thật trả lời cho con biết, cha hoặc con vào mười năm trước nếu trong tay chỉ có 500 đô mà không có ai giúp đỡ có thể trong vòng ba ngày kiếm được mười vạn đô không đây?" Lâm Thái Kiệt nhìn mười vạn đô trầm mặc. "Chúng ta đều không thể làm được." Lâm Tử Du mỉm cười, "Nhưng Tỉnh Nam lại có thể." Đôi mắt đẹp của Lâm Nhã Nghiên trừng lên sắc như dao nhìn Tỉnh Nam. Ba ngày nay cô đi kiếm tiền, sao có thể? Làm cách nào có thể biến 500 đôla thành mười vạn đô? "Con gái của Lâm gia chúng ta muốn gả cho người có tiền thì quá dễ dàng, nhưng có tiền thì sao nào? Ông cha có tiền thì hắn sẽ là người có tiền, quan trọng phải gả cho người có năng lực. Tỉnh Nam đã chứng minh với chúng ta nàng có năng lực. Cho nên con mới quyết định đồng ý chuyện nàng và Nhã Nghiên, không được sao ạ?" Điều hắn nhìn nhận khác với cha mẹ, chỉ cần là người có năng lực, xuất thân không quan trọng. Lâm Thái Kiệt rất tức giận: "Nhã Nghiên nhà chúng ta có thể kiếm được một người có gia thế tốt, hơn nữa còn có năng lực." "Nhưng là đó không phải là người nó thích." Lâm Tử Du nói trọng điểm, "Từ nhỏ đến lớn, người theo đuổi nó ai không phải con nhà hào môn? Nếu đã thích thì cần gì phải đợi đến hôm nay?" Quả nhiên anh trai là người hiểu rõ cô, Lâm Nhã Nghiên liền quên mọi oán giận trước đây với anh, cảm động đến thiếu chút nữa muốn nhào vào ngực ôm lấy anh.(mừng sớm đấy cưng, hắn là gian thương đó!) "Tóm lại chuyện này, cứ quyết định như vậy, chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ, bọn họ thích sống cùng thì cứ sống, tùy ý." Tuôn ra một tràng xong thở phào. Vì chuyện tình cảm của em gái hắn tốn nhiều thời gian cũng đã đủ rồi. Quay đầu nhìn về phía người vẫn trầm mặc nãy giờ, Tỉnh Nam: "Hiện giờ coi như làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi một chút, cô loàm sao có thể kiếm được số tiền kia vậy?" Cô chỉ là một học sinh cấp ba, không hiểu về tài chính, càng không có ai thân thích mà trong ba ngày ngắn ngủi có thể biến năm trăm đô thành mười vạn đô thì quả là chuyện không đơn giản. Vấn đề này đại thiếu gia thật sự muốn biết. "Tôi đi Las Vegas một chuyến." Tỉnh Nam rất vững vàng đem đáp án nói ra. Las Vegas? Lúc trước cô đã nói với nàng, Nhã Nghiên cau chặt chân mày, sòng bài, thì ra là đi đánh bạc. "A?" Nha đầu này thật thú vị làm Lâm Tử Du vô cùng hứng thú: "Cô đi sòng bạc?" Câu chuyện càng ngày càng hay, hôm trước lúc đi, Lâm Tử Du mở ví đưa cho cô thẻ chỉ có 500 đô. Nếu cô đi sòng bạc chứng tỏ tính trừ cả vé máy bay nữa thì Tỉnh Nam thực tế chỉ dùng chưa tới một trăm đô để đánh bài. Nếu so với dự tính của hắn chắc chắn Tỉnh Nam còn có thể kiếm nhiều hơn nữa. "Vâng" "Tại sao cô phải đi đánh bài?" "Muốn trong vòng ba ngày kiếm mười vạn, tôi nghĩ chỉ có thể trừ chơi cổ phiếu thì chính là đánh bạc. Mà cổ phiếu thì tôi sẽ không chơi, vì thế không còn sự lựa chọn nào khác." "Cô tin chắc vận may mình tốt sao?" "Tôi không phải dựa vào vận khí." "Vậy dựa vào cái gì?" "Tôi tính toán." "A?" "Tất cả các trò đánh bạc hay đánh cược đều là trò chơi xác suất, nếu như tính toán chính xác thì phần thắng sẽ rất lớn." Lâm Nhã Nghiên thật sự giật mình, nàng biết tài học của Nam là thiên phú, thành thích có thể tốt đến khiến người ta có thể giật mình. Nhưng nàng không nhờ đầu óc cô có thể linh hoạt đến như vậy. "Hơn nữa trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm, nhớ bài cũng được." Lâm Thái Kiệt hoàn toàn trầm mặc. "Hơn sáu mươi giờ, cậu đều ở sòng bạc?" Lâm Tử Du tiếp tục hỏi. "Vâng" "Đều là thắng?" "Dĩ nhiên không phải." cô không phải có thần bài phù hộ, "Có thua cũng có thắng." Đã là xác suất thì có thua có thắng, cô chỉ khiến xác suất thắng lớn hơn thôi. "Cô đã thông minh như vậy sao không đánh lớn một chút, một lần hốt trọn luôn, không cần tốn sức như vậy." "Không thể, không thể thắng một lúc mười vạn, tôi sẽ không làm như vậy vì thua tôi sẽ gánh không nổi." Cho nên cô mới mất nhiều thời gian như vậy, từ từ thắng từng chút một vì nàng biết rõ thua quá lớn sẽ không thể trả nổi. Lời này rất đáng được tôn vinh, "Ừm..." Lâm Tử Du xoa cằm suy nghĩ sâu sắc rồi nói: "Tôi nghĩ cô không chỉ thắng mười vạn đúng không?" Tỉnh Nam trầm mặc, vấn đề này không cần phải trả lời. Lâm Tử Du cũng không trông chờ cô sẽ trả lời, lòng hiếu kỳ đã thỏa mãn, liền đứng dậy: "Mục tiêu cô đã hoàn thành, Lâm gia chúng ta không phản đối. Nhưng yêu thì có thể, nhưng kết hôn thì phải chờ đến khi cô tốt nghiệp đại học mới được. "Được." Vì vậy, tất cả cứ quyết định như vậy đi.
|