[Fanfic WJSN] We Are Family
|
|
[XuanBo] Yêu Trong buổi fansign Bona đã khóc vì một con bọ làm cô giật mình , XuanYi thực sự đã lo lắng , cô còn chồm người nhìn xem Bona có ổn hay không nữa Fansign kết thúc , XuanYi liền chạy ù tới chỗ Bona - Aigoo! Công chúa à ! Em có sao không ? XuanYi đi vòng quanh Bona kiểm tra xem cô ấy có bị gì không - Em không sao mà ! Bona cười cười dụi đôi mắt vẫn còn vương chút nước - Em khóc nha! Xuanie đau lòng ! XuanYi bĩu môi lau nước mắt cho cô - Được rồi mà ! Bona xoa xoa mặt XuanYi trấn an cô - Hai đứa ! Về thôi ! SeolA từ ngoài cửa nói vọng vào - Về nào ! Xuanie cho em rong biển ! Cô kéo Bona ra cửa , miệng cười tươi tắn Trên đường về dorm , các thành viên bắt đầu chọc ghẹo Bona - Này ! Thôi đi ! XuanYi có chút cáu - XuanYi tỷ tỷ ! Bọn em chỉ trêu một chút thôi mà ! Eunseo ôm khư khư Xiao trong lòng , vẻ mặt lém lỉnh trả lời lại - Vậy tôi chọc Soung Soo nhà cô được không ? XuanYi chuyển hướng trêu chọc - Không cho gọi Soung Soo! Eunseo sầm mặt lại , dùng tay che đi Xiao - Vậy đừng có chọc công chúa nhà tôi ! XuanYi và Eunseo cứ như hai đứa con nít đang hơn thua với nhau khiến mọi người bật cười Đến dorm , Xiao kéo Bona cùng đi mua đồ nhưng bị XuanYi ngăn cản - 2 visual không được đi với nhau ! Thu hút mọi người đấy !Em đi với Eunseo đi ! XuanYi giấu Bona ra sau lưng mình - Eunseo cũng là visual mà chị ! Xiao méo mặt cười - Chị không biết ! Em đi với em ấy đi sẵn dạy lại " chồng " em luôn đi ! XuanYi phồng má kéo Bona vào nhà - Gì thế này ! Xiao ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đang đóng lại - Em đói không ? XuanYi thay đồ xong liền chạy sang phòng Bona - Một chút ! Bona gật đầu - Bên ngoài còn đồ ăn đấy ! SeolA nằm trên giường truyền đạt "ý chỉ" - Đi thôi ! XuanYi kéo Bona ra ngoài - Em muốn ăn gì ? Cơm hay mì hay canh hay.........! XuanYi vừa mở cửa tủ vừa luyên thuyên - Em ăn mì được rồi !!Bona cười dịu dàng kéo XuanYi lại chỗ mình , tay nhanh chóng đóng cửa tủ lại XuanYi rất nhanh nấu cho cô một tô mỳ nóng hổi , kèm thêm một ít rong biển hình trái tim khiến trái tim Bona một màu ngọt ngào Ăn xong họ cùng nhau ăn một ít kem - Shh....! Lạnh quá ! Bona thu người lại vì cái lạnh của kem XuanYi như thói quen liền ôm lấy cô , tay chà xáy tay cô trong trong tay mình Trên miệng Bona còn dính ít kem , XuanYi dùng tay lau đi , những hành động rất nhỏ nhưng tràn ngập sự sủng nịnh XuanYi dành cho Bona Kết thúc bữa tối , XuanYi cùng Bona theo dõi bộ phim trên TV , kéo dài đến mức Bona ngủ quên mất XuanYi tắt TV và đèn phòng khách , tự tay bế Bona về phòng , cô kéo màn lại , tự mình ôm Bona vào lòng , đêm nay đơn giản là cô muốn cùng cô ấy ngủ mà thôi Nét mặt an tĩnh vùi vào người cô mà ngủ khiến tâm trí cô có chút bình yên lạ thường , cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay cô như thể cô có cả thế giới "Yêu một người không khó, tin tưởng một người không dễ, hiểu một người càng chẳng đơn giản. Nhân loại là một loài quái vật nhiều biến hóa, tin người vô cớ là một loại khuyết điểm." Vương
|
[DaLu] Romantic Hôm nay họ hoàn thành lịch trình sớm , thế là cả nhóm đổ ra sông Hàn chơi , Eunxiao thì cùng nhau đạp xe , BoXuan thì chạy khắp nơi tìm đồ ăn , các thành viên còn lại cũng chia nhau tản bộ Dawon lặng lẽ theo sau bóng hình nhỏ bé của Luda , các đầu nhỏ quay tứ phía nhìn ngắm cảnh vật , Dawon hơi chỉnh lại mũ để nhìn rõ mọi thứ hơn - Chậm thôi ! Nhìn những bước chân nhỏ đang dần tăng tốc cô khẽ nhắc nhở - Dawon ah~! Nhìn xem , tối nay rất ít người nha ! Rất thoải mái! Luda xoay người vừa đi ngược vừa nói chuyện với cô - Đi đàng hoàng ! Vấp thì sao ? Dawon hơi cau mày - Mình có phải con nít đâu chứ ? Luda bĩu môi , có lẽ vì ngoại hình non nớt nên ai cũng lầm tưởng cô là maknae cả , thật ra năm nay cô đã 20 rồi , cô trưởng thành rồi kia mà Hành động của Luda khiến tim cô nhũn ra , trên đời này sao lại có người làm việc gì cũng ngập tràn đáng yêu như Luda kia chứ - Được rồi ! Cậu không phải con nít ! Dawon cười mỉm rồi chắp tay sau lưng lẳng lặng theo sau Luda - Aizz! Mỏi chân rồi ! Luda hơi dừng bước xoa xoa bắp chân của mình - Đến đây ! Dawon nhanh chân ngồi xuống đưa lưng về phía Luda - Không khí dễ chịu thật nha ! Luda được Dawon cõng gọn trên lưng , vẻ mặt non nớt háo hức nhìn mọi thứ - Có thích không ? Dawon thường rất ít nói chỉ khi ở bên cạnh Luda cô mới như vậy - Có chứ ! Nụ cười toả nắng của Luda khiến mọi thứ xung quanh dường như đẹp hơn - Cậu sao lại có thể nhỏ như vậy ? Nói đúng ra Luda rất bé , cơ thể nhỏ nhắn như học sinh cấp 1 , còn thêm kiểu tóc ngắn nữa càng dễ khiến người khác hiểu lầm - Mình ăn rất nhiều mà ! Luda ôm lấy cổ Dawon rồi chồm người ra phía trước nói chuyện - Cẩn thận ! Dawon giữ chặt chân cô lại - Cậu lúc nào cũng kĩ tính như vậy ! Luda khều mũ Dawon - Tất cả là vì cậu ! Cô nhìn gương mặt nhỏ bên cạnh mình đang dần đỏ ửng lên , chậm thôi , một nụ hôn nhẹ nhàng in trên môi Luda - Trễ rồi ! Đi tìm mọi người thôi ! Luda ngượng ngùng đổi đề tài Dawon cười khẩy rồi xốc Luda lên , điều chỉnh tư thế , đôi chân dài nhanh chóng tìm đường về
|
[Eunxiao] Thương Xiao đứng tần ngần trong bếp , mắt nhìn đăm đăm cuốn sách dạy nấu ăn , gương mặt bắt đầu nhăn nhó đọc từng dòng chữ Hẳn là đã ăn "chực" của Eunseo quá nhiều nên hổ thẹn đành phải tự học để nấu lại cho cô ấy Tay vừa cầm dao lên cắt cà rốt liền tự cứa vào tay mình , máu đỏ chảy ra càng khiến tâm trạng Xiao đi xuống -Em về rồi ! Giọng Eunseo ngoài phòng khách , cô ấy xong lịch trình rồi , Xiao giật mình xoay người liền làm rơi đồ xuống tạo tiếng động lớn Eunseo nhíu mày , bỏ túi sách xuống đi vào bếp , cô nhìn thấy chính là bàn tay dính máu đang với xuống thu dọn đồ đạc lộn xộn trong bếp , còn cô nàng kia thì nhăn mày , bĩu môi Eunseo rất lo , cô kéo tay Xiao lại gần vòi nước để nó rửa sạch vết máu lộ ra miệng vết thương Băng cá nhân trên tủ liền lấy ra băng lại cho Xiao , vẻ mặt có chút không hài lòng - Em muốn làm gì ? Eunseo dọn dẹp xong đống lộn xộn của Xiao rồi bắt đầu tra hỏi cô - Em muốn nấu ăn ! Xiao lí nhí trong miệng - Một nhà không cần hai người đều biết nấu ăn ! Eunseo vỗ đầu cô rồi vào phòng thay đồ Xiao đứng khựng ra đó , mặt đỏ ửng lên , không tự giác liền xấu hổ Cả nhóm tụ tập lại vào tối muộn khi tất cả các thành viên đều đã trở về dorm Dayoung , Eunseo cùng vài thành viên khác ở trong bếp nấu ăn , nhưng người còn lại thì ở ngoài xem TV hoặc nói chuyện phiếm cùng nhau - Tay em làm sao thế ? Bona chú ý đến ngón tay được băng kĩ lưỡng của Xiao - Em ......sáng nay em muốn thử nấu ăn ! Xiao ngượng ngùng cúi thấp đầu - Phụt ! Hahahaa! Em nấu ăn ! Hahahahahaha! Bona cười như được mùa thu hút sự chút ý của các thành viên khác - Gì thế ? SeolA tò mò liên hỏi - AhhAa! Em ấy nói em ấy nấu ăn ! Haahaaa! Haaahaaa! Bona vừa ôm bụng vừa giải thích Các thành viên khác cũng bật cười khanh khách , lúc nào người nấu cho Xiao ăn cùng là Eunseo , chưa bao giờ thấy Xiao vào bếp cả . Với lại trước giờ các thành viên đều rất cưng chiều cô nên những việc này là chưa có tiền lệ - Em......! Mọi người cười cái gì ? Xiao xấu hổ đến mức lắp bắp - Đừng cười ! Em biết nấu là được rồi ! Eunseo bê nồi canh từ bếp đi ra mỉm cười nhẹ nhìn Xiao đang tủi thân - Ahaahaaa! Eunseo ah~! Vợ em kể chuyện cười rất tốt nha ! XuanYi cười đến rơi cả nước mắt - Hai người có ai biết nấu không ? Eunseo lém lỉnh chỉnh đốn hai bà chị già , như mong đợi vợ chồng nhà XuanBo tức đến nghẹn lời -Xiao! Em rửa tay đi ! Eunseo ngồi xuống trước mặt cô xoa đầu con người kia - Em biết rồi ! Xiao vẫn còn chút thẹn - Em không biết nấu cũng không sao ! Sau này Seonie nấu cho em ăn là được rồi ! Eunseo kéo cô ngồi dậy , đẩy vào bếp - Oẹ oẹ ! XuanYi nhân cơ hội liền trêu chọc họ - Đúng nha ! Giống em nè ! Một nhà không cần có 2 người đều cao! Dawon từ phòng nắm tay Luda ra ngoài - Này ! Này ! Em nói chị lùn đấy à ! XuanYi bắt đầu dở tính trẻ con - Cái này là chị tự nói mà ! Dăon nhướn vai lên - Hôm nay ! Mấy đứa muốn làm loạn à ! XuanYi chột dạ - Ăn thôi ! Dawon làm lơ chạy lại bàn ăn đã nồng mùi cơm Xiao hơi khó khăn trong việc cầm đũa vì tay cô bị thương , Eunseo liền chuyển muỗng cho cô Xiao không múc được canh , Eunseo liền đưa chén của cô cho cô ấy Các thành viên đều chỉ biết làm lơ thôi , ai bảo hai đứa nhỏ này đáng yêu đến mức họ không thể giận được . Ăn xong mọi người về phòng nghĩ ngơi , Xiao ngồi trong lòng Eunseo nghịch máy tính vừa mượn từ chỗ quản lí - Mọi người đều trêu em không biết nấu ăn ! Xiao xụ mặt xuống không xem phim nữa - Là Seonie thương em ! Nên nấu cho em ăn ! Vậy không cần em phải biết nấu ăn ! Eunseo thản nhiên trả lời mặc cho Xiao đang ngượng ngùng muốn độn thổ Eunseo tựa cằm lên đầu Xiao chăm chú xem bộ phim đang chiếu trên màn hình , tay thì thỉnh thoảng vuốt tóc Xiao , người Xiao rất thơm nên nhiều lần khiến Eunseo không kiềm chế mà chạm vào Gần đây Xiao không khoẻ nên Eunseo tự mình kiềm chế , không chạm đến cô ấy , mà như vậy cũng tốt , thời gian ở bên nhau của họ sẽ nhiều hơn , nhưng ngọt ngào vụn vặt giúp họ càng gắn kết hơn
|
[Eunxiao] Sometime Chân Eunseo bị thương rồi , cô không cách nào mang giày giống mọi người nên đành dùng dép lê, trên sân khấu biểu cảm cũng không được tự nhiên , có lẽ là đang nhịn đau , trong buổi fansign cũng không cùng mọi người đùa nghịch mà chỉ ngồi im một chỗ Lúc về phải nhờ đến Xiao đỡ ra xe, vết thương có lẽ rất nặng nên mới khiến cô vất vả như thế Đến nhà , người giúp cô vẫn là Xiao , đáy mắt cô ấy lộ rõ vẻ lo lắng , mắt cứ nhìn chằm chằm cổ chân được băng bó của cô Xiao đỡ cô ngồi lên giường , lấy quần áo rồi tự mình giúp cô thay đồ - Dayoung ah~! Em ngủ bên phòng chị nhé ! Xiao thay đồ xong liền lại chỗ bé út - Được ạ ! Dayoung rất vui vẻ gật đầu Xiao lại chỗ Eunseo , vô cùng cẩn thận xem xét cái chân đang bị thương của cô ấy , mày liễu của cô hơi nhíu lại - Ngốc ạ! Seonie không sao mà ! Eunseo mỉm cười , xoa đầu Xiao - Sưng hết cả lên rồi ! Không sao gì chứ ! Xiao giương cặp mắt lo âu nhìn Eunseo đang nằm trên giường - Sẽ nhanh khỏi thôi mà ! Eunseo hơi co chân , sắc mặt lập tức đổi xanh , cơn đau ập đến nhanh chóng - Đừng động ! Xiao lo lắng đặt chân Eunseo lại chỗ cũ - Em lấy gì cho Seonie ăn rồi uống thuốc nhé ? Xiao dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Eunseo - Ừ ! Eunseo chậm rãi gật đầu Sau một hồi cầu cứu các chị Xiao cũng co thể nấu xong tô cháo nhỏ cho Eunseo Cái miệng nhỏ nhắn thổi vào muỗng cháo giúp nó đỡ nóng hơn mới đưa cho Eunseo ăn Eunseo ăn rất chậm , vừa ăn vừa nhìn biểu cảm đáng yêu của Xiao , lâu lâu lại than nóng để trêu chọc cô nàng ngốc nghếch kia Một hồi lâu chật vật Xiao mới có thể để Eunseo uống thuốc , lần này là thật , nhìn thấy thuốc mặt Eunseo liền méo xẹo hẳn đi , cô thật sự rất ghét thuốc nha ! - Không uống ! Eunseo bắt đầu bướng bỉnh - Không được ! Sẽ không nhanh khỏi đâu ! Xiao có phần cương quyết - Thoa thuốc là được rồi ! Eunseo đẩy bàn tay đang cầm thuốc của Xiao ra - Không được ! Xiao trừng mắt nhìn cô - Nếu Seonie uống ! Em làm gì ? Cô giở trò đặt điều kiện cùng Xiao - Cái gì cũng được ! Xiao không suy nghĩ nhiều liền đồng ý , cô chỉ là lo cho Eunseo thôi - Được ! Là em nói đó ! Eunseo nhận lấy thuốc một lần liền uống hết Cô đưa tay kéo Xiao ngã vào lòng mình , ánh mắt sủng nịnh nhìn cô ấy , bàn tay mân mê hai cái má bánh bao Cô khẽ nâng cằm Xiao lên , hơi thở cả hai có chút hoà quyện vào nhau , nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống môi nhỏ của Xiao , xung quanh liền chỉ toàn màu hồng - Rất ngọt ! Giọng Eunseo tràn ngập sủng ái dành cho Xiao Có lẽ tình huống này đã rất quen nên Xiao không còn ngượng ngùng như trước nữa , chỉ đơn giản mỉm cười thật ngọt ngào "Cậu ấy là thanh xuân của tôi, là bí mật không thể bật mí" Vương
|
[Eunxiao] Thói quen Eunseo luôn có thói quen chỉnh tóc cho Xiao , mọi lúc mọi nơi luôn như vậy , cứ như kẻ ngốc dõi theo bóng dáng xinh đẹp ấy đến ngây ngốc cả người Luôn nhìn cô ấy với ánh mắt sủng nịnh vô bờ , chỉ cần nơi nào có cô ấy liền trở thành phong cảnh Eunseo rất thích chạm vào Xiao , đơn giản như một thói quen mãi không muốn đổi Người ta nói khi yêu nhau con người sẽ trở nên ngốc nghếch , Eunseo cũng vậy , có bao nhiêu người có thể hi sinh tất cả cho người mình yêu , còn cô chỉ cần nụ cười của Xiao đối với cô mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng nữa Một nhóm không thể có đến tận 3 visual vậy thì vị trí ấy cứ cho Xiao đi , cô không cần nữa Xiao không có line hát , được vậy cứ cắt line của cô đi , cô không bận tâm Xiao thức liền 5 đêm không ngủ , vậy cô cùng cô ấy thức trắng Cô vì Xiao tình nguyện vào bếp mặc dù bản thân nấu ăn không được tốt Mọi thứ đều hỏi ý kiến Xiao , cô ấy không đồng ý liền không làm nữa Luôn nở nụ cười với Xiao mặc dù bản thân mệt đến chết đi sống lại vẫn không muốn Xiao phiền lòng Chân bị thương vẫn chịu đựng , cố chấp đi bộ cùng Xiao đến tận xe , đợi cô ấy vào rồi mới đến lượt mình Xiao khóc liền khóc gấp mười lần cô ấy Vẻ mệt mỏi của cô ấy khiến cô phiền lòng chết mất thôi Xiao muốn giảm cân cô liền không cho phép Mọi người trêu chọc Xiao cô đều luôn ra mặt bảo vệ cho bảo bối nhà cô Xiao bị thương cô đều xót đến mức biểu hiện ra ngoài mặt Mặc kệ hình tượng xinh đẹp từng gây dựng để làm trò bò cho Xiao cười Tâm trí lúc nào cũng ngập tràn bóng hình cô ấy Chăm sóc đến mức cảm thấy bức bối cho người khác Là điểm tựa vững chãi cho Xiao trong mọi chuyện Moi thứ đều cho Xiao từ nhỏ nhặt đến lớn Lúc nào cũng muốn hôn Xiao thật nhiều , muốn ôm cô ấy thật chặt trong lòng Yêu là thế ! Không cần phải nồng nhiệt như bao người , chỉ cần cô ấy ở bên liền mọi thứ đều trở nên dễ chịu đến lạ thường , bao con người đi qua cuộc đời chỉ riêng cô ấy mãi không buông được Chỉ riêng cô ấy là cả THẾ GIỚI
|