[Fanfic WJSN] We Are Family
|
|
[ExSeol] You Kết thúc sân khấu quảnh bá cuối cùng , mọi người đều thấy nhẹ nhõm khi làn trở lại này rất thành công , độ nổi tiếng của cả nhóm đã tăng vọt , nhất là Xiao Lần này họ thật sự rất vui mừng . Đêm khuya đến , họ thoả sức vui chơi ở sông Hàn , không áp lực , không lo fan bắt gặp , không cần tránh né ống kính của phóng viên nữa - Eunseo ! Eunseo ! Đi đạp xe ! Mau lên ! Xiao lắp bắp nói nhanh khiến mọi người bật người - Xiao ! Từ từ thôi em ! Eunseo chậm rãi bước theo bóng dáng lăn tăn của Xiao - Mọi người đi chơi đi ! Exy thọc tay vào túi áo hất mặt , trong vòng 5' tất cả mọi người đều tản ra - Unnie ! Trời lạnh ! Mùa thu đến rồi ! Cẩn thận đấy ! Exy kéo lại áo khoác cho SeolA - Lâu lắm rồi mới cảm thấy thoải mái như vậy ! SeolA nhắm mắt hưởng thụ làn gió se lạnh lướt qua mặt mình - Lần này trở lại thật sự rất thành công ! Exy gác tay lên lan can sông Hàn , gương mặt có chút thư thái - Có nhớ không ? Khi chúng ta còn là những thực tập sinh ! Lúc ấy em chỉ là đứa trẻ chưa biết gì ! Lúc nào cũng ở bên chị ! SeolA mở đôi mắt tròn của mình ra , hồi ức chợt ùa về - Lúc ấy ! Em chỉ biết có chị ! Exy bật cười khi nhớ về hình ảnh lúc bé của mình - Bây giờ em trưởng thành rồi ! Mấy đứa nhỏ cũng đã lớn ! Thời gian trôi qua nhanh thật ! SeolA mỉm cười , thời gian thực tập của cô bắt đầu từ 10 năm trước , cô chứng kiến quá trình trưởng thành của cả 11 đứa trẻ này , điều đó khiến cô càng thêm yêu quý họ - Chị à ! Lúc đầu khi nghe tin CEO sẽ cho em debut với tư cách solo ! Người đầu tiên em nghĩ đến là chị ! Em sợ rằng chị sẽ phải đợi nữa ! Em không muốn ! Em chỉ cần chị ! Exy có chút nghẹn khi nghĩ lại thời điểm trước - Không phải bây giờ chúng ta đã ở bên nhau sao ? Em còn là leader ! SeolA xoay người nhìn Exy - Em không muốn chị gánh nặng với vị trí này ! Em biết fan đều muốn chị làm leader bởi vì chị chứng kiến bọn lớn lên ! Đôi khi còn hiểu chúng em hơn cả bản thân mình ! Nhưng chị à ! Vị trí này vô cùng khó khăn ! Em chỉ muốn chị bình yên tiến đến giấc mơ của chị mà thôi ! Ban đầu Exy chưa từng muốn vị trí này nhưng vì chị ấy cô sẽ làm - Đứa trẻ này ! Không biết từ khi nào từ một đứa con nít luôn theo chị em đã có những suy nghĩ trưởng thành như vậy ! SeolA có chút buồn cười nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình - Em sẽ luôn theo chị ! Tương lai và mãi mãi ! Exy là người kiên định , cô yêu SeolA , cô chỉ cần chị ấy . - Năm nay Dayoung tròn 18 ! Chị nhớ khi nhìn thấy em ấy ! Đầu tiên chỉ là đứa nhỏ đơn độc từ quê đến thành phố ! Vẻ mặt lo lắng ấy , thái độ rụt rè khác với em , lần đầu đã vô cùng tự tin ! SeolA có chút xót lòng khi nhớ lại đứa nhỏ của cô - Bây giờ em ấy là đứa khó trị nhất ! Exy nghe nhắc đến bé út là muốn sôi máu , rụt rè cái gì ? Nhà quê cái gì ? Con bé đó ngày nào cũng bày trò cho cả nhóm - Unnie ah~! Em nghe đấy ! Dayoung nắm tay Yeoreum chạy ngang qua họ - Im Dayoung ! Exy quay lại hướng Dayoung nhìn maknae muốn bùng nổ lửa giận - Hahaha! Em ấy từ bé đến bây giờ vẫn vô tư như vậy ! Nhìn em ấy ! Chị thấy cả tuổi thơ của mình ! SeolA bật cười khanh khách , Dayoung lúc nào cũng như một bé trai tinh nghịch , hết trêu chọc mọi người , ngay cả leader nóng tính nhà cô cũng dám trêu - Chị à ! Em rất thích chị cười ! Ánh mắt Exy ấm lại nhìn nụ cười trên môi SeolA đến ngây ngốc - Hmm! SeolA mỉm cười nhẹ nhàng Exy hơi cúi người xuống , môi chạm môi , mùi vị ngọt ngào quẩn quanh đầu môi , ánh trăng dịu dàng chíu rọi bóng dáng cả hai trên nền đất , lãng mạng hệt tranh vẽ - Chỉ cần chị bình yên ! Mọi sóng gió cứ để em gánh ! Exy nghiêng đầu mỉm cười đầy sủng nịnh Cô cùng SeolA bên nhau từ tháng ngày thực tập sinh , 9 năm đằng đẳng trôi qua , hi vọng duy nhất của cô chính là chị ấy , giữa muôn vàn mưu mô cuộc sống chỉ có chị ấy đơn thuần như thiên thần , giữa bốn bề đen tối chị ấy là nguồn sáng duy nhất mà cô dùng cả tâm trí để bảo vệ Chỉ cần có chị ấy "Tôi yêu em ! SeolA ! Chỉ muốn yêu em"
|
[ Eunxiao] Touch ( H ) Xiao dìu Eunseo trở về phòng , vì theo cô đến Namsan mà Eunseo bị sốt cao , các thành viên chỉ biết lắc đầu , Eunseo đã nằng nặc đòi quản lí cho cô ấy đến chỗ Xiao , khi về lại hành cô như vậy . -Các chị cứ ngủ đi ! Xiao thả Eunseo nằm xuống giường nhìn các chị - Con bé uống thuốc chưa ? Exy tựa người vào thành giường - Lúc lên xe đã uống rồi ạ ! Bây giờ để cậu ấy ngủ nữa là ổn ! Xiao gậy đầu với các chị lớn - Được rồi ! Em cũng mau ngủ đi ! Bona nhéo gương mặt đã tẩy trang của Xiao rồi cùng mọi người ra ngoài Xiao nhanh chóng tắm gội , cô mệt nhoài từ phòng tắm bước ra , hương thơm từ cơ thể loan toả khắp phòng Cô ngồi xuống bên giường kiểm tra nhiệt độ người Eunseo , cô ấy hạ sốt rồi , Xiao làm khô tóc rồi lên giường ngủ , Eunseo như thói quen ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia liền chui tọt vào vòng tay Xiao ngủ Xiao chỉ lắc đầu cười , rồi nhanh chóng thiếp đi , hôm nay thật mệt mỏi nha 3:00 AM Eunseo chợt thức giấc , mùi hương nhẹ nhàng của Xiao quấn quanh mũi ,cơ thể có chút nóng lên , bàn tay không yên phận luồn vào bên trong áo Xiao . Đôi môi cô nhanh chóng tìm được người "bạn thân" của mình , bắt đầu đè nghiến nó -Hmm! Xiao hơi khó chịu lật người úp xuống tránh né nụ hôn của Eunseo Eunseo nhíu mày , ngón tay vẽ theo đường cong sống lưng của cô ấy , nụ hôn vụn vặt rơi lên hõm cổ Xiao Cảm nhận được có người chạm vào cơ thể mình Xiao hơi hé mắt , vừa xoay mặt liền bị nụ hôn của Eunseo làm cho choáng váng - Ưm....! Cô không thở được , tiếng kêu nhỏ thoát ra từ khoé môi - Ngoan ! Eunseo vỗ về cô , đầu lưỡi lại chu du theo vành tai Xiao - Cái này .......hmm.......Seonie.....không được ! Cô cắn chặt môi tránh phát ra tiếng - Seonie muốn ! Eunseo giật hàng nút trên áo Xiao , như thuần thục cởi nó ra - Đừng ....! Xiao đẩy đầu Eunseo ra khỏi ngực mình , cô ấy đang sốt , sẽ lây sang cô mất , ngày mai cô còn lịch trình vào buổi chiều - Không ngoan ! Eunseo chậc lưỡi nhíu mày nhìn cô không hài lòng Xiao hơi chột dạ , cô không muốn Eunseo giận . - Em không muốn ! Cô lắc đầu , gươnc mặt mang theo sự nài nỉ - Có quan trọng không ? Em phải nghe lời ! Eunseo cố chấp không nghe , đầu tiên phải thoả mãn cô rồi muốn nói gì rồi nói Eunseo trượt dần xuống thắt lưng , từng chút khiêu khích nó , Eunseo biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể Xiao cho nên việc khiêu khích cô rất đơn giản Lưỡi Eunseo nhanh chóng tiến vào nơi non mềm kia , chầm chậm trêu chọc cô Xiao dùng tay che miệng lại , mắt khép chặt lại , những tiếng kêu khẽ rất thoát ra bên ngoài , mái tóc nâu rối tung lên , mồ hôi trên trán chảy dọc theo gò má thanh tú Nóng ! Eunseo rời đi ! Tay thoát quần áo của mình đi - Shh..... ưm! Xiao cong người khi tay Eunseo tiến vào , một rồi hai , cả cơ thể cô như đang căng ra , có chút trướng . - Bảo bối ! Cả cơ thể nóng rực của Eunseo áp sát lên Xiao Từng tiếng kêu nhỏ lọt vào tai Eunseo , cô gỡ tay Xiao ra khỏi miệng cô ấy , dùng môi mình nuốt sạch tiếng của Xiao , hai bàn tay đan chặt vào nhau , khắn khít vô cùng Xiao không nhịn được xúc cảm Eunseo mang cho mình , nước mắt chực chờ rơi ra - Soung Soo! Đừng khóc ! Eunseo hôn đi nước mắt của cô - Ưm.....shh.....! Bàn tay Xiao siết chặt tay Eunseo khiến cô có chút đau , tay kia bám vào vai Eunseo Hơi thở cả hai hoà làm một , cả căn phòng trở nên nóng bức - Em...... đến ! Xiao ghé sát tai Eunseo thì thào - Được rồi ! Cô mỉm cười đẩy mạnh tay , Xiao cong người đạt khoái cảm "Thuỷ triều" qua , Xiao nằm vật ra giường , mái tóc che khuất gương mặt đỏ ửng kia Eunseo vào phòng tắm lấy khăn lau sạch người cho Xiao rồi ôm cô ngủ tiếp , Xiao cảm thấy đầu óc có chút choáng voáng liền ngủ đi Sáng hôm sau Eunseo bị các chị triệu tập đến phòng khách - Tối qua em làm gì ? XuanYi khoanh tay trước ngực nhìn sắc mặt vô cùng tốt của Eunseo - Chuyện chị với Bona unnie làm ! Eunseo nhờn mặt trả lời - Em....! Bona chột dạ đỏ ửng mặt Eunseo nhếch miệng cười , vì tối qua hai bà chị này hơi lớn tiếng nên cô mới tỉnh giấc và cùng Xiao "hành sự" thôi - Xiao lây sốt của em rồi đấy ! Soobin đổi đề tài - Đã ốm còn như vậy ! SeolA có ý trách móc - Em xin lỗi ! Eunseo biết chứ , cô biết mình gây hoạ liền chẳng chú ý đến các chị mà chạy vèo vào trong phòng cùng bảo bối nhà cô Các chị chỉ biết lắc đầu , chuyện vợ chồng nhà ấy chẳng ai quản nổi nữa
|
[Eunxiao] Hoa , gió và em Từng cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc Xiao , giữa trời đông , những hoa tuyết nhẹ nhàng rơi trên vai cô , một hình ảnh mĩ cảnh . Eunseo đứng đó , trầm lặng ngắm nhìn bóng hình kia , trong tâm ngập tràn mật ngọt , cô đưa tay đón những bông tuyết đầu mùa , thêm một mùa đông nữa cô cùng người cô yêu đón tuyết đầu mùa . Mũi Xiao đỏ ửng lên , đôi mắt sáng rực như con nít , bước chân gấp gáp chạy xung quanh ngắm nhìn những bông tuyết nhỏ nhắn Họ đang ở trên sân thượng của Starship , hằng năm họ luôn là người đón tuyết đầu tiên , nơi đây lưu giữ bao nhiêu kỉ niệm của họ Ánh mắt Eunseo có chút si mê , thiên thần nhỏ của cô trong tuyết , ngây thơ , thuần khiết . Yêu ! Không phải ! Còn hơn cả yêu ! - Seonie ! Xiao nhìn về phía cô , nụ cười trên môi cô bất giác nở , bàn tay đưa ra nắm lấy tay cô ấy Xiao kéo cô chạy lung tung trong tuyết , mái tóc cô ấy dính đầy bông tuyết . Vui đến mức có thể như mặt trời xua tan không khí lạnh lẽo này Eunseo kéo cô lại , để tay cô lên gần miệng mình , hà hơi giữ ấm tay cho cô ấy , Xiao hơi nghiêng đầu , nụ cười tinh nghịch hiện lên , cô hôn lên môi Eunseo , lúc rời đi còn lém lỉnh liếm môi một cái . Eunseo đưa tay khều mũi Xiao , sự sủng nịnh hiện lên đáy mắt , cô đưa tay ôm lấy cơ thể Xiao rồi nhấc bổng cô ấy lên xoay vòng trong tuyết Họ dừng lại , tuyết rơi càng lớn , Eunseo say đắm nhìn Xiao , nụ cười vẫn giữ trên môi Xiao cúi đầu , tay ôm lấy cổ Eunseo , hạ mặt xuống , nụ hôn đầu mùa mềm mại như từng bông tuyết Tuyết rơi càng nặng , tạo nên khung cảnh tuyệt mĩ , lần đầu tiên hai người cùng nhau đón tuyết là khi Xiao vừa đến Hàn Quốc đúng vào màu đông , gương mặt tinh khiết nhìn cô rồi nở nụ cười , khi ấy cả hai vẫn chưa quen biết nhau chỉ là trùng hợp cùng nhau đón tuyết nhưng lại trở thành định mệnh Lần thứ 2 là khi Xiao đang ốm nhưng vẫn nằng nặc đòi cô cõng lên để xem , sau lần đó cô và Xiao phải ở trong bệnh viện suốt màu đông Cũng đã nhiều mùa đông qua nhưng Xiao vẫn yêu thích cứ như lần đầu , cả hai là bằng tuổi nhưng Xiao , có khác em út là bao , thỉnh thoảng còn trẻ con hơn các maknae nhà cô , vì thế cô mới vì cô ấy là si tâm , là vì cô ấy mà yêu bất chấp . Nụ hôn kết thúc , gương mặt Xiao có chút hồng lên , nụ cười thẹn thùng bên môi Eunseo giang tay ôm chặt cơ thể ấy vào lòng , gương mặt vùi vào tóc Xiao, mùi hương này khiến cô nghiện Xiao Xiao Xiao Cheng Xiao Xiao Tình yêu của tôi "Em là sinh mệnh, là bài ca hay nhất mà cuộc đời tôi đang có"
|
[Eunxiao] Miss 3 thành viên người Trung rời đi , kí túc xá trở nên im lặng hẳn , họ phải trở về Trung Quốc để làm việc . Thời gian họ đi tạo nên khoảng trống vắng trong WJSN . Mọi người đều vô cùng nhớ họ Hôm nay là ngày họ trở về , các thành viên thay nhau dọn dẹp nhà , Bona và Eunseo loay hoay trong bếp , người yêu của họ về rồi , bao nhớ nhung cũng như biến mất - Mọi người à ! Tiếng XuanYi vang lên từ ngoài cửa Vụt !Vụt! 2 bóng dáng vừa lướt qua mặt các thành viên nhanh như chớp , là Bona và Eunseo , ngay khi 3 người bước vào cả hai ôm chầm lấy tình yêu của mình - Seonie nhớ em ! Soung Soo! Eunseo siết chặt cơ thể trong lòng mình , giọng có chút run rẩy - Em cũng thế ! Xiao mỉm cười ngọt ngào , vòng tay ôm lấy Eunseo - Được rồi ! Mọi người à! Để họ thay đồ đi nào ! SeolA kéo tách họ ra , đẩy Xiao vào phòng để cô thay đồ Eunseo te te chạy theo Xiao vào phòng , cô không kiềm được sự nhớ nhung , chỉ muốn nhìn mãi hình bóng kia Xiao đặt vali và túi xuống , vươn vai , rồi mệt nhoài ngồi hẳn xuống sàn - Bảo bối ! Eunseo giang rộng vòng tay ôm Xiao , để cô ngã dựa vào cơ thể mình - Thật mệt ! Xiao than nhẹ - Vất vả cho em rồi ! Eunseo đưa tay chỉnh lại tóc mái cho Xiao , ngón nhẹ nhàng trượt theo đường nét gương mặt của cô ấy -Hmm! Xiao làm nũng dụi đầu vào người Eunseo nhắm mắt lại Cô mỉm cười sủng nịnh nhìn còn mèo nhỏ an tĩnh trong lòng mình Tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài màu nâu kia , mùi hương của cô ấy ! Hmm! Thật dễ chịu ! Giống như một loại thuốc nghiện ! Không phải là mùi nước hoa mà là mùi hương riêng của cô ấy . Vì mệt mỏi nên Xiao nằm trong lòng Eunseo ngủ từ khi nào ! Hơi thở đều đặn phả lên cánh tay Eunseo khiến cô biết bảo bối nhà cô ngủ mất tiêu rồi ! Cái miệng nhỏ hơi chu ra đỏ ửng , hàng mi dài như liễu , tay bám lấy Eunseo không chịu buông , cả người thu lại nằm gọn trong vòng tay người yêu Eunseo nghiêng đầu , ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô ấy . Đôi môi đó như cuốn lấy cô . Khoảng cách của cả hai thu lại , chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng lâu . Cô tham luyến không muốn rời Xiao Giường của Xiao ở trên tầng , nếu bây giờ đưa cô ấy lên sẽ làm Xiao thức giấc nên Eunseo quyết định bế cô ấy về phòng mình Các thành viên đang chơi đùa ngoài phòng khách , khi thấy Eunseo bế Xiao hướng phòng cô ấy mà đi họ đều thật ganh tị với tình yêu của 2 người , sâu đậm đến mức chỉ cần nhìn nhau cũng biết người kia đang nghĩ gì . "Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái" Vương
|
[XuanBo] Khoảng lặng Bíp ! Bíp! Âm thanh từ bàn phím điện thoại vang lên khô khốc Bona thu người trong góc kí túc xá , mắt nhìn đăm đăm vào dãy số quen thuộc trên màn hình điện thoại , khoé mắt đỏ ửng , tay run rẩy nhấn phím gọi - Tút ! Tút ! ! Tút ! Tiếng điện thoại bên kia mãi vang lên XuanYi nghe máy rồi nhưng Bona chẳng nói gì cả XuanYi lặng người nghe từng nhịp thở bên đầu dây kia của Bona , tim cô chợt quặn lại khi nghe tiếng nấc của cô ấy . Cả hai chẳng nói gì chỉ lặng im nghe từng hơi thở của nhau , tự làm đau lòng chính mình Cạch! Bona buông điện thoại ra sàn nhà , cô tựa đầu vào tường , từng giọt nước mắt nóng rực rơi xuống . Tim cô đau quá ! Cô thở không nổi nữa rồi ! Cô bật khóc thật lớn , trong dorm chẳng còn ai nữa , chỉ có cô ! Thật cô đơn XuanYi đưa tay lên tim mình , bàn tay hơi siết lại , cô không ngắt điện thoại , cô nghe tiếng Bona đang khóc . Nó rất lớn ! Bao nhiêu đau khổ đều theo tiếng khóc bộc ra ngoài , mắt XuanYi ận nước , cô đang ở Trung Quốc , cô không cách nào ở bên để ôm Bona vào lòng cả . Vì sao lại như thế ? Là vì họ quá yêu thành ra thấy nữa kia gần gũi người khác liền cảm thấy vô cùng khó chịu , là vì tính sở hữu quá cao cho nên mới không chịu được mà chia tay . Là vì cả hai còn quá bướng mà không hiểu cho người kia . Đến tận bây giờ lại tổn thương chính mình như vậy ! Thật là ngu ngốc ! Hồi ức của họ thật đẹp , tháng năm Trainee dài dằng dặc vì có cô ấy mà trở nên ý nghĩa Ngày XuanYi biết mình vì Bona mà động tâm thì bầu trời của cô vỏn vẹn chỉ có mỗi cô ấy . XuanYi ôm lấy màn hình điện thoại chưa kịp ngắt cuộc gọi mà đau lòng , từng giọt nước mắt rơi lên dãy số kia , dằn vặt nhau như thế có vui không? Cô đau lòng chết mất , tâm trí hỗn loạn , hình ảnh Bona cứ mãi lượn lờ trong đầu , đôi mắt ưu thương mất hút sau cánh cửa sân bay ám ảnh cô mỗi đêm Tình cảm này cô không buông được , mãi không cách nào buông được , trời hừng sáng , cô thật mệt mỏi , nét mặt như vô hồn Cô muốn nghe giọng của Bona ! Cô nhớ cô ấy Tia nắng dịu nhẹ phủ lên người Bona , nhưng sao lại ưu thương như thế ? cô gái nhỏ mệt nhoài tựa người vào tường giương mắt đón bình minh , đáy mắt cô ấy thật vô hôn , tổn thương chồng chất thấy rõ . Tiếng chuông điện thoại vang lên . Là XuanYi ! Nhưng cô không muốn nghe . Tiếng chuông sau hồi lâu lại ngừng , tin nhắn thoại hiện lên . Cô vươn tay bấm vào nó "Em có ổn không ? Ăn uống thế nào ? Em rất ốm ! Xuanie lo cho em ! Nghe máy đi ! Cho Xuanie nghe giọng em một lát thôi ! Có được không ? Jiyeon ah~! Em đừng khóc ! Có biết không ? Nghe lời nhé ! Cứ như bình thường mà sống ! Đừng vì Xuanie mà đau lòng ! Còn nữa ............Xuanie.........rất rất nhớ em " Giọng XuanYi run rẩy hẳn . Đoạn tin nhắn thoại kết thúc , môi Bona run bần bật , cả cơ thể như nhũn ra không sức lực cứ thế mà khóc . Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên , lần này Bona nghe máy nhưng chẳng nói gì - Em......nói gì đi ! Đầu dây bên kia có chút gấp gáp Bona vẫn không đáp lại - Jiyeon ! Jiyeon ah~! Đừng vô tình như thế ? XuanYi bất lực , cô chỉ là đơn giản muốn nghe giọng cô ấy , cô không kiềm được mà khóc . Thật khổ sở ! - Đừng khóc ! Cuối cùng Bona cũng trả lời - Xuanie ! Đừng khóc ! Bona đau lòng , tiếng nấc của XuanYi rất rõ từng chút lọt vào tai cô , ghim vào tim cô . - Jiyeon ! Xuanie không muốn chia tay nữa ! Xuanie không chịu nổi nếu không có em ! Chúng ta đừng như thế này nữa ! Dày vò thật đau đớn ! XuanYi thật không dám tin cả tuần nay cô sống thế nào nữa -Em thật đau lòng ! Giọng Bona nghẹn lại - Xuanie chưa từng muốn xa em ! Chưa từng nghĩ đến ! Cô ấy là nguồn sống của cô , là cả bầu trời của cô kia mà - Đợi Xuanie trở lại có được không ? XuanYi kiềm nén lại cảm xúc , mong rằng Bona cho cô cơ hội Cô ấy lặng thinh , tim XuanYi như chìm xuống , cô vươn tay toan nhấn vào nút tắt nhưng - Được ! Một chữ thôi rồi bên kia ngắt máy Mắt XuanYi bừng sáng hẳn lên , nụ cừoi quen thuộc nở trên môi Có những người dùng cả tuổi xuân chỉ để tưởng niệm một tình yêu bồng bột nhưng họ là dành cả tuổi xuân chỉ để yêu thật cuồng nhiệt "Ngày tôi biết mình thích cậu thì cả bầu trời nhỏ của tôi toàn hình ảnh của cậu " Vương
|