Phù Du Mộng
|
|
chương 80- hoàn Lúc Vân Du về đến kinh thành cũng đã là tất niên, Tiệp Thiên Di mang theo một thân chiến công, đã sớm hơn một bước hồi Tiệp gia trước nàng mấy hôm. Lúc biết Vân Du chỉ để lại một thư từ biệt mà rời kinh cũng chỉ có thể vạn phần bất đắc dĩ mà thở dài. Vân Du hồi kinh vài hôm thì Phượng Lâm Uyên cũng triệu nàng nhập cung. Vân Du có điểm suy tư, nhưng cuối cùng vẫn nhập cung. Lúc nàng trông thấy Phượng Lâm Uyên đều là không thể tin cùng khiếp sợ, Phượng nữ đế của ngày nào giờ đây gầy yếu đến đáng thương. Chỉ mấy tháng mà như mấy năm đã trôi qua, sắc mặt không thể che giấu đi mệt mỏi, mà ba ngàn tóc đen lại có đến bốn phần đã điểm đầy sương bạc, một lần tái ngộ đối phương như đã già đi mười tuổi. Vào khoảnh khắc đó Vân Du mới nhận ra, không ai là không có tâm, cả kẻ lãnh tâm như Phượng Lâm Uyên thì vẫn sẽ có tâm. Nàng ta lạnh lùng với các hoàng nhi của mình không có nghĩa nàng không yêu không thương các nàng, giữa hậu cung sâu như biển nếu không có nàng ta âm thầm bảo hộ, thì mấy cái hoàng nhi của nàng làm sao sống nổi. Nhưng chỉ mới mấy hôm nhưng hai cái nữ nhi đã tạ thế, cả lần cuối gặp mặt cũng không có. Quá đột ngột cũng quá khó tin, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, cả sỏi đá cũng sẽ đau lòng huống chi là con người. Không ai là vô tâm... chỉ có kẻ lãnh tâm... không có kẻ lãnh tâm... chỉ có kẻ thương mà không nói... Phượng Lâm Uyên nhìn Vân Du, có lẽ lâu lắm rồi nàng mới trông thấy lại cái nữ nhân này, nữ nhân khiến nàng vừa yêu vừa hận. Nàng mệt mỏi tựa trên long sàn, vẫy tay với Vân Du, trong mắt là một cõi bi thương "Vân Du, nàng bồi ta một lúc được không ?". Vân Du lẳng lặng đứng trong đại điện Thần Quang điện một lúc, rồi nhẹ nhàng tiến đến long sàn. Ngồi xuống cạnh Phượng Lâm Uyên, nàng không nói không rằng mà liền chuẩn mạch cho Phượng Lâm Uyên. Nàng khẽ nói "Bi thương quá độ mà hao mòn sinh khí, bệ hạ... Đông Yên vẫn còn đang cần người, người nên bảo trọng long thể..." Sắc mặt Phượng Lâm Uyên trắng xám, nàng cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc "Trẫm mệt mỏi rồi... có lẽ chẳng gánh vác Đông Yên được nữa...". Vân Du không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó. Phượng Lâm Uyên che môi ho khan một trận, bệnh tật đã không thể che giấu được nữa. Nàng vô hồn nhìn rèm lụa thêu kim long trên đỉnh sa trướng, thở dài nói "Vân Du, trẫm... tử tâm rồi... Sau khi tam nha đầu hồi kinh, trao lại hoàng vị cho nàng... Ta nghe nói khí hậu Ung Châu thành bốn mùa ấm áp... có lẽ ta sẽ mang Tây phi dưỡng lão ở đó. Đừng lo, ta sẽ thay tam nha đầu chiếu cố cho nàng ấy..". Vân Du nhận ra xưng hô của Phượng Lâm Uyên đang thay đổi, có lẽ đó cũng là một loại chấp nhận buông bỏ. Nàng nhẹ nhàng chỉn hảo góc chăn thay Phượng Lâm Uyên "Bệ hạ, Ung Châu thành không chỉ khí hậu quanh năm ấm áp, mà đặc sản cũng rất nhiều...". Phượng Lâm Uyên có điểm sửng sốt, sau đó cũng gật đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên Vân Du cùng Phượng Lâm Uyên ở bên cạnh nhau mà không mang theo toan tính hay giương cung bạc kiếm... Lúc Vân Du ly khai đại điện lại trông thấy Tây phi đang đơn độc bưng khay đứng chén dược đợi ngoài hành lang, nàng ấy vẫn như cũ một cỗ ưu mỹ ôn nhu, rõ ràng là người Tây Dương nhưng lại không như mấy cái quân quý Tây Dương xuồng xả khác, rất quy củ cùng ôn nhu, tĩnh lặng như quân quý Đông Yên. Vân Du phúc thân thi lễ "Tiểu nữ thỉnh an Tây phi", Tây phi ôn nhu nhìn nàng, nhẹ nhàng nói "Đã sớm là người một nhà, không cần đa lễ như vậy...". Vân Du tiếu ý ôn hòa như cũ hàm chứa tại khóe môi, chỉ nhu thuận cười mà không đáp, tầm mắt không tiếng động lướt qua vết bỏng đỏ sậm trên tay Tây phi, xem ra vị mẹ chồng này của nàng vẫn luôn nặng tâm cùng Phượng nữ đế. Tây phi nhìn nàng khẽ nói "Ta sẽ theo bệ hạ về Ung Châu, năm tháng sau này phải phiền ngươi chiếu cố cho Tử Ca rồi". Vân Du nhu thuận đáp "Tây phi không cần quá lo, tiểu nữ là thê thiếp của nàng, nhất định sẽ chiếu cố hảo nàng..." Tây phi lúc này mới an tâm, cảm kích nhìn Vân Du rồi chậm rãi tiến vào đại điện. Vân Du tĩnh lặng nhìn bóng lưng cung trang đơn điệu của Tây phi khuất dần trong tẩm điện hoa lệ. Thế sự khôn lường... nhân sinh khó định... Có những mối tình có lẽ phải mất đến hơn nửa cái nhân kiếp mới nhận ra... Sang xuân được hai mươi ngày, tin thắng lớn của Đông Yên truyền về kinh thành. Tam hoàng nữ liên tiếp hạ kế triệt tiêu vòng vây quân Đại Hãn. Không chỉ đánh tan ngoại xâm mà còn đẩy lui Đại Hãn vào sâu trong Bách Lý lâm, chiếm được một vùng thảo nguyên rộng lớn, mở rộng thêm ngàn dặm quốc thổ. Mà tứ phía Đông Yên, mấy quốc gia khác thấy Đại Hãn đã bại liền như rắn mất đầu mà vội vã quy hàng Đông Yên, gửi hòa thư cùng cống phẩm sang cầu hòa. Tiết thanh minh, đào hoa lất phất, nắng xuân ôn noãn. Chiếu chỉ của Phượng nữ đế truyền thất quốc, nàng thoái vị cho tam hoàng nữ lên làm thái thượng hoàng, lui về hành cung Ung Châu dưỡng lão cùng Tây thái phi. Triệu hậu cùng Ánh phi cấu kết ngoại tộc, đày vào am tự cả đời làm ni. Cảnh vương phi vô tử nên chỉ có thể đội tang thờ phu, chỉ là chưa đến một tháng lại có kẻ bắt được đôi gian phu dâm phụ Cảnh vương phi, nghe rằng lúc Cảnh vương xuất chinh, nàng ta không chịu được tịch mịch mà tư thông cùng biểu ca hoa hoa công tử của mình. Sau đó cũng không chịu được phỉ nhổ nhân thế mà tự sát. Còn Thục phi hay tin Phượng Nhuận Ngọc tử trận đã sớm bệnh liệt giường, nhân gian nhiều năm sau này đồn đãi Thục phi đã sớm nuôi mộng tư thông cùng dưỡng nữ. Đào hoa rơi như tuyết nhưng ôn noãn như xuân phong, đại điển đăng cơ của nữ đế cũng là lễ sắc phong hoàng hậu diễn ra vào cuối xuân. Đông Yên một mảnh náo nhiệt hỉ nhạc, khắp nơi đều bừng bừng sức sống. Đông vui như trẩy hội. Đầu giờ mẹo, sắc trời tối mịt, sao sớm vừa tàn, Vân Du đã được mấy cái cung nữ giục dậy, một tháng qua nàng đều ngụ lại hoàng cung học quỷ cũ chuẩn bị cho hôm nay, là đại điển của Đông Yên cũng là hôn lễ của nàng. Nàng đạm nhiên để mấy cái cung nữ thay mình vãn tóc vận phượng bào. Một thân phượng bào hắc sắc hoa lệ, chân váy khổng tước thêu bằng chỉ bạc, lấp lánh như nước mắt giao nhân. Trên vạt áo hai bên cùng chân váy đều thêu phượng hoàng trong mây hồng sắc làm viền. Phượng bào thêu tất cả trăm phượng bằng chỉ vàng, đều khảm hồng ngọc làm mắt, phần đuôi phượng dùng chỉ ngũ sắc thêu, phi thường mỹ lệ. Thắt lưng hồng sắc xiết lấy vòng eo tinh tế Vân Du, mang theo đôi ngọc bội thắt năm chuỗi tua rua dài đến tận gối, uyển chuyển theo từng bước chân Vân Du. Phượng bào phía sau kéo trên đất mấy trượng, tựa phượng hoàng khởi vũ quanh chân nàng. Làn tóc xám khói như thác ngọc được cung nữ tỉ mỉ vãn lên đội phượng quan, trên phượng quan chạm khắc chín phượng chín đuôi, dùng hổ phách ngọc làm mắt, mỗi phượng hoàng đều ngậm chuỗi ngọc thả xuống bên dưới. Lấp lánh sao nhưng cũng trong suốt như nước. Vân Du trang dung tinh xảo, mày ngài cong cong được họa bằng chì than, mỹ tựa hàn mai nghiêng nghiêng trên tuyết. Phiến môi hồng nộn phủ một lớp yên chi đỏ thấm, ướt át mê người. Mi tâm nàng họa một đóa đế liên hồng sắc chín cánh, mỹ lệ mà nở rộ trên tuyết trắng. Đến khi Vân Du hoàn thành trang dung cùng phục sức đã là bình minh. Thần hy le lói trong Tịnh An cung, tẩm cung hoàng hậu Đông Yên, tựa như giội rửa Tịnh An cung cũng tựa như giội rửa hoàng cung. Đông Yên sang một trang sử mới. Tại Đại Hoàng điện, điện thờ mười bảy bài vị tiên đế Phượng gia. Phượng Tử Ca đã sớm hơn một bước đang làm lễ tế thiên để đăng cơ, văn võ bá quan cùng cờ lộng kéo dài dưới lễ đài một chuỗi hỉ sắc vô biên. Trên đài tế thiên cao mười trượng, Phượng Lâm Uyên một thân long bào kim sắc uy nghiêm đứng thắp hương tế tổ, nét mặt ốm yếu nhưng cũng coi như có một tia huyết sắc, chấp ba hương ngang đầu cung kính với bài vị tổ tiên, giọng nàng thâm trầm mà dõng dạc "Trẫm là đế vương thứ mười tám của Phượng gia, sinh thời tâm không tịnh nhưng chưa từng làm điều gì có lỗi với tổ tiên, với Đông Yên. Sống đã mở mang thêm bờ cõi quốc thổ, đã đưa Đông Yên hưng thịnh, không thẹn với giang sơn bách tính. Chết xin dưới đường hoàng tuyền không thẹn với liệt tổ liệt tông mười bảy đời. Nhưng sóng sau xô sóng trước, trẫm còn trẻ nhưng đã lão, mà giang sơn Đông Yên đã tìm được người gánh vác, bài vị tổ tiên cũng có kẻ xứng đáng để lo liệu hương khói. Nay năm Chính Nguyên thứ hai mươi, trẫm kính xin thiên địa chứng giám, tổ tiên soi xét, trẫm sẽ thoái vị nhường ngôi cho Phượng Tử Ca, huyết mạch thứ ba của Phượng gia hiện tại. Khẩn xin thiên địa nhật nguyệt, tổ tiên linh thiêng bảo hộ nàng, ban cho nàng tài đức mà gánh vác giang sơn Phượng gia, cho nàng thông tuệ sáng suốt mà cai trị muôn dân, tạo phúc cho Đông Yên, tạo ân cho thiên địa..." nói rồi dâng hương vào lư đồng chạm khắc hoa văn mạ vàng. Văn võ bá quan đang quỳ bên dưới liền dập đầu hô lớn "Khẩn xin thiên địa chứng giám, nhật nguyệt soi xét, ân trạch tiên đế !" Sau đó Phượng Lâm Uyên cũng triệu Phượng Tử Ca tiến vào tế đài. Phượng Tử Ca một long bào hắc sắc thêu chỉ vàng từng bước vững vàng bước lên bậc đá, chín thần kim long trên áo gào thét uy nghiêm. Ba ngàn tóc đen chỉ dùng trâm phỉ thúy vãn lên đơn giản, triều phục hoàng đế đều đã đủ, duy chỉ thiếu long mão. Đến khi đã đứng trước mặt Phượng Lâm Uyên, nàng chấp tay cung kính hành lễ với mẫu hoàng sau lại quỳ xuống bái tế tổ tiên. Phượng Lâm Uyên đỡ nàng đứng dậy, đón lấy long mão từ lễ bộ thượng thư, mang lên cho Phượng Tử Ca, lúc ấy nàng mới nhận ra một điều, hóa ra cái nữ nhi này sớm đã cao hơn nàng rất nhiều, cũng đã sớm trưởng thành, Đông Yên sau này đã có thể để nữ nhi nàng gánh vác. Nàng khẽ vỗ vai Phượng Tử Ca, phượng mâu hiếm khi ấm áp tình mẫu tính. Phượng Tử Ca cũng nhẹ nhàng cười, là nụ cười trấn an. Phượng Lâm Uyên lại lấy ngọc tỷ đặt cạnh bài vị tổ tông, trịnh trọng trao lại cho Phượng Tử Ca. Chúng quan văn võ trông thấy cảnh ấy liền nhất tề hô lớn "Tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !!!!". Phượng Tử Ca dùng hai tay nâng ngọc tỷ ngang đầu, ngữ khí thanh thúy nhưng lại không hề một điểm nhu nhược "Nay trẫm tiếp nhận hoàng vị, lấy niên hiệu là Thái Hòa. Nguyện dốc toàn tâm toàn sức vì giang sơn Đông Yên vững bền, vì bách tính Đông Yên no ấm ! Tuyệt không làm điều gì thẹn với thiên địa, thẹn với liệt tổ liệt tông, nếu chẳng may đã lạc lối, gây sự khiến bách tính lầm than, khẩn xin nhật nguyệt giáng tội lên một người trẫm !" Quan văn võ liền lên tiếng vang dội "Bệ hạ ân trạch trăm ngàn, là phúc bách tính !". Lại nghe thấy Phượng Tử Ca thâm trầm nói tiếp. "Trẫm nay đã là Đông Yên đế, các ngươi là triều thần Đông Yên. Từ giờ về sau, trẫm muốn các ngươi dù trung tâm hay dị tâm đều phải dốc hết sức lực vì Đông Yên hưng thịnh cùng trẫm, làm tốt có thưởng làm sai tất phạt, trẫm không chấp nhận có kẻ thân là triều thần nhưng lại không có trách nhiệm với bách tính, cắt xén tham ô, mua bán chức tước. Trẫm tuyệt sẽ không tha !" Trăm triều thần liền nhất nhất tề tề hô "Nguyện dốc sức vì Đông Yên ! Tuyệt không phụ tâm bệ hạ !". Sau đó lễ bộ thượng thư lại tuyên bố chiếu chỉ tân hoàng "Năm Thái Hòa thứ nhất, hậu cung không thể một ngày vô chủ. Thái Nhạc quận chúa là điềm đại hỷ của Đông Yên, lại sớm tối cận kề cùng trẫm, trên chiến trường có công vào sinh ra tử, về gia thất phẩm hạnh đoan dung, huệ chất lan tâm, xứng là bậc mẫu nghi tài sắc của thiên hạ. Nay trẫm hạ chiếu bố cáo thiên hạ sắc phong Thái Nhạc quận chúa là hoàng hậu, sau này cùng trẫm gánh vác giang sơn Đông Yên. Khâm thưởng !!!" Cùng lúc phượng liễn cũng từng chút chậm rãi tiến vào đài tế thiên, quan văn võ đều nhất mực quỳ cung kính. Dưới ánh dương ấm áp, phượng liễn hoa lệ tám người nâng, rèm châu lấp lánh như trong suốt, phượng hoàng bằng càng ngậm dạ minh châu chạm khắc bằng vàng tại bốn góc phượng liễn, dung nhan tuyệt luân như ẩn như hiện. Theo liễn là hơn trăm cung nữ như hoa như ngọc, hai cái cung nữ đi đầu lại mang theo giỏ trúc, nhẹ nhàng rãi từng cánh đào hoa phấp phới trong không trung, mỹ lệ tựa tiên cảnh. Phượng Tử Ca lại từng bước rời đài tế chậm rãi bước xuống đón lấy phượng liễn. Phượng liễn dùng cách nàng mấy bộ, phu liễn cùng cung nữ đều cung kính hành lễ hô vạn tuế với nàng. Phượng Tử Ca bộ bộ kinh tâm từng bước tiến đến phượng liễn. Nâng ngọc thủ vào trong rèm châu, ngữ khí nhiễm đầy tình ý "Chấp tay ta, đời đời kiếp kiếp xin song túc song phi...". Đáp lại nàng là xúc cảm mềm mại trên tay cùng thanh âm ôn nhu "Chấp tay quân, không cầu cao xa nguyện vạn kiếp ái ân không rời..." Phượng Tử Ca nhẹ nhàng nâng Vân Du ra khỏi phượng liễn, sóng vai nắm tay nhau tiến lên lễ đài thi lễ thành hôn của đôi đế hậu quyền khuynh thiên hạ. Vân Du nhìn dung nhan yêu nghiệt như ẩn như hiện sau chuỗi ngọc long mão, tâm phi thường bình an. Lại nghe Phượng Tử Ca trầm thấp, nàng vẫn nhìn phía trước nhưng lại phức tạp nói "Du nhi, kể từ thời khắc này thanh xuân nàng, tự do của nàng đều sẽ phải chôn vùi trong lồng son hoa lệ này, nàng nguyện ý sao ?...". Vân Du chậm rãi nhìn phía trước, nàng cười khẽ "Tử Ca, nàng từng hỏi ta, làm sao mà ta thấu triệt nhân sinh đến vậy, ta không phải là thần thánh thật ra ta chỉ là một kẻ bị số phận ruồng bỏ. Tâm ta theo năm tháng mà chai sạn. Đi qua hai đời người, ta cứ nghĩ tâm ta vốn là một chút tro tàn, vốn đã quạnh quẽ vô dục vô cầu... Đến khi gặp nàng ta mới hiểu, không phải không yêu mà là chưa yêu, không phải vô tâm mà là chưa động tâm, không phải là thích mà là yêu... Yêu đến khắc cốt ghi tâm... Ta không biết nên cảm ơn trời hay cảm khái hai từ định mệnh... Ta không rõ cũng không quan tâm, yêu nàng ta nguyện vì nàng say một kiếp tình, cam tâm vì nàng từ bỏ tự do giam mình trong lòng son cùng nàng, đợi nàng bên bờ Nại Hà, chấp thủ cùng nàng đến kiếp sau... không oán không hối...". Phượng Tử Ca nghe xong tâm một trận chấn động dữ dội, khóe môi cong cong vô thức nắm chặt tay Vân Du. Giọng rất khẽ "Ân, Vân Du, ta yêu nàng..." Có những mối tình không phải nói yêu mới sâu đậm, mà là khi đã kết thúc viên mãn mới không oán không hối nói rằng "Ta yêu ngươi"... Một lần chấp tay xin chấp đến răng long đầu bạc... Một đời phu thê xin vạn kiếp ái ân... Hôm ấy sử quan Đông Yên đã ghi lại, lễ sắc phong hoàng hậu thứ mười chín của Đông Yên là đại lễ lớn nhất từ trước đến giờ "...Đông Yên đổi quân chủ, vạn vật từng bừng sức sống. Tân hoàng đăng cơ sắc phong Tiệp thị làm hậu, đại điển sắc phong lớn như lễ đăng cơ, ngàn vạn ân sủng...". Đông Yên chìm trong khỏi lửa... giội rửa trong bình minh... Nhân sinh rất nhanh kết thúc, một đoạn luyến ái có thể đã có hồi kết mỹ mãn nhưng đối với một vài người, lại không là vậy... Vong Xuyên, cầu Nại Hà... gió lạnh heo hút... bỉ ngạn yêu diễm... Một bóng bạch y từng chút đi qua biển hoa bỉ ngạn đỏ như máu, lúc trông thấy cái nữ nhân kia đang chờ mình tại cầu Nại Hà, khóe môi vô thức cong cong. Phượng Cảnh Dung trông thấy Phượng Nhuận Ngọc thì cười ấm áp như xuân phong phá băng "Nàng đến rồi...". Phượng Nhuận Ngọc cũng đã sớm nhớ hết kí ức kiếp trước nàng cười nhạt, dung nhan như ngọc tựa trích tiên "Không ngờ nàng kiếp trước là nữ nhi của ta, nay lại trở thành tỷ của ta...". Phượng Cảnh Dung cười khẽ mà không đáp, đón lấy hai chén canh Mạnh Bà, trao một chén cho Phượng Nhuận Ngọc. Mạnh Bà cười phúc hậu như một trưởng bối trong nhà "Thượng lộ bình an..." Cả hai an tĩnh uống hết canh Mạnh Bà rồi sóng vai nhau đi qua cầu Nại Hà nhập luân hồi chuyển kiếp. Mạnh Bà phía sau nhìn bóng lưng các nàng cười khẽ "Thiên duyên tam kiếp. Kiếp đầu nghĩa mẫu tử không thể yêu, kiếp giữa phận tỷ muội tranh đấu không ngừng, cam tâm tử vì tình. Vậy hẳn kiếp cuối là duyên phu phụ rồi... aiz, hai vị thượng thần này sao lại thích người truy ta trốn như vậy chứ..." nói rồi tiếp tục múc nước sông Vong Xuyên nấu canh. Hay tại hành cung Ung Châu thành... Tây phi bưng theo trản trà tiến vào, trông thấy Phượng Lâm Uyên đang lười biếng đọc sách thì cười khẽ, mỹ lệ như ánh dương. Phượng Lâm Uyên thấy nàng như vậy thì nhíu mày, vội vã tiến đến tháo ngoại bào trên người xuống, khoác lên cho nàng, khó chịu nói "Nàng đang mang thai, thế nào lại ăn vận đơn bạc như vậy...". Tây phi nhu thuận nghe theo, sau lại hạnh phúc dựa vào lòng trượng phu, như làm nũng nói "Thiếp biết, nhưng nàng thế nào lại luôn trách mắng người ta...". Phượng Lâm Uyên ôm lấy Tây khi vào lòng, hôn hôn lên trán nàng, sau lại bắt lấy ngọc thủ Tây phi tự đánh đánh lên người mình "Là ta không phải, nàng cứ đánh ta...". Tây phi lại thương tiếc nên không đánh mà chuyển thành vuốt vuốt sườn mặt Phượng Lâm Uyên. Cả hai một mảnh triền miên ấm áp... Khi phong ba đã hóa thành phù du, mới tìm thấy chân ái... khi tỉnh giấc mộng phù du... hồng trần mới vương vấn yêu thương... PhùDuMộng... Nhânsinhcómấyniên... Hồngtrầnnặngmấykiếp... Đàohoakhaitànchỉmộtkhắc... Nhânhợpnhântanlàmấyhồi... Chấpniệmbaogiờthôinặngtâm... Cốâmbaogiờthôikhảylại... NạiHàhậukiếptachờai... Bỉngạntànphaitheochâulệ... Mộtlầnthềước,nhânsinhkhôngthểtĩnh... Mộtlầnvươngvấn,đờikiếpchẳngthểtừ... VânDu,mâylạckhôngtìmlại... TửCa,âmsắcchẳngthềcầm... Hươngtànnămxưahóaphùdu... Vọngâmthềnguyệncònvạnkiếp... Nhânsinhgiậtmìnhlàmộngmị... Hồngtrầntỉnhgiấchóatrovương!... ********** Mặc Mặc : (tăng bông tăng bông) vại là bộ truyện đầu tiên của Mặc đã hoàn rồi ! Mặc rất hạnh phúc a~. Còn hai phiên ngoại nữa, Mặc sẽ gấp rút làm cho xong lun. Mặc chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ Mặc suốt thời gian qua (cúi đầu 90°) ^3^ ♥~ x n lần. Lúc đầu Mặc nghĩ sẽ đăng chơi thôi, không ngờ lại được ủng hộ, Mặc rất xúc động đậy a. Nhân tiện Mặc cũng dự định viết bộ thứ 2, là ABO văn hiện đại tựa là "Hẹn nàng ở hậu kiếp", ngọt sủng (dù có ngược nhưng vẫn sủng). Là một quyển truy thê kí a~ Mong được ủng hộ nha ♥♥
|
phiên ngoại (H) Nhập hạ, tiết trời oi ả. Tịnh An cung bốn góc đều đặt băng dũng nhưng Vân Du đều nóng đến mặt mày ửng hồng. Nàng một thân sa y mỏng manh, lười biếng chống cằm bên trà kỉ, đơn độc phẩm trà tự mình đánh cờ. Nàng biếng nhác hạ một cái bạch kì xuống bàn cờ, tiếng va chạm vang lên thanh thúy, bên cạnh là một cái thái giám nhỏ giọng đọc huyên thuyên gì đó, còn cái nữ quan cạnh hắn lại thoăn thoắt ghi chép. "Nhị công nương Tây Dương..." tên thái giám nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Vân Du vẫn nét mặt đạm nhiên như thường, tự nhấp một ngụm long tĩnh, cảm nhận vị đắng tan dần trên đầu lưỡi. Nàng nhẹ nhàng nói "Chiêu Nghi". Liền thấy cái nữ quan kia thoăn thoắt ghi lại. Tên thái giám lại thé thé đọc tiếp "Thác Nhĩ thạc quân Liêu Cung". Vân Du không nghĩ ngợi liền nói "Tiệp dư" nữ quan lại tiếp tục ghi chép. Tên thái giám lại đọc tiếp "Trưởng công chúa Bắc Hải". Lần này lại thấy Vân Du trầm tư nhìn bàn cờ, không rõ là vì nước cờ hay vì điều gì khác. Cuối cùng nàng hạ thêm một cái hắc kì rồi mới nói "Đức phi". Nữ quan liền ghi lại cẩn trọng lời của hoàng hậu nương, tuyệt không có nửa điểm sai sót. Vừa lúc Phượng Tử Ca một thân long bào bạch sắc uy nghiêm, không cho thông truyền mà vén sa trướng tiến vào, trông thấy tràn cảnh này thì nghi hoặc không thôi. Nàng tiến đến chỗ ngồi xuống cạnh Vân Du, khẽ hỏi "Nàng đây là làm gì ?". Vân Du diện vô biểu tình đáp "Nạp thiếp thất cho nàng". Ngọc thủ Phượng Tử Ca vốn còn đang mon men lối cũ tiến vào trong y phục Vân Du, nhưng khi nghe đến đó thì cả kinh "Thiếp thất ? Ta khi nào thì cần thiếp thất ?". Vân Du hạ thêm một cái kì xuống, sau lại chậm rãi vẫy lui cung nữ thái giám xuống. Quay sang nhìn Phượng Tử Ca, vuốt vuốt khỏa lệ chí yêu diễm "Nàng phê tấu xong rồi ?". Phượng Tử Ca mày đẹp khẽ nhíu, cầm lấy tay Vân Du áp vào má mình cọ cọ, làm nũng nói "Nàng đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc thê thiếp gì chứ ?". Vân Du cười nhạt, bất đắc dĩ nói "Còn không phải là thê thiếp cho nàng, nàng đăng cơ không lâu, theo tục lệ thì phải nạp phi. Nay mấy vương quốc khác gửi mỹ nhân sang, không phải vừa lúc sao ?". Phượng Tử Ca khó chịu nói "Nhưng ta không muốn có thêm bọn họ phiền ta cùng nàng ái ân". Vân Du liền liếc nàng trắng mắt, cái nữ nhân này mấy tháng qua túng dục vô độ, không ngày nào thắt lưng nàng không đau, giờ còn nói như vậy. Nàng nhéo nhéo sườn mặt tinh xảo của ái nhân "Đó không chỉ là thiếp thất của nàng, mà còn là mặt mũi của thất quốc, Đông Yên vừa qua chiến sự, nàng muốn có nhiều kẻ chỉ trích đủ điều sao, ngoan, nghe ta được không ?". Phượng Tử Ca mím môi, sau lại yếu ớt nói "Nhưng ta lại sợ nàng bị đám oanh oanh yến yến đó hạ ám thủ thì thế nào ?". Vân Du nghe xong liền bật cười, tiếng cười khanh khách như chuông bạc, cười đến khóe mắt đều phiếm lệ quang. Phượng Tử Ca lần đầu tiên thấy lo lắng cùng để tâm của mình biến thành trò cười cho kẻ khác liền tức giồng, má phồng lên như bánh bao xoay qua hướng khác. Vân Du thấy nàng giận dỗi cũng cố gắng thu liễm tiếu ý, khóe mắt cong cong hỉ nhạc, nàng ôn nhu hôn hôn lên khóe môi Phượng Tử Ca "Nàng nhìn xem, tay ta từng hạ sát biết bao hung quân Đại Hãn, nàng nghĩ đám quân quý nhu nhược bốn mùa tay không nhiễm xuân thủy đó hại được ta ?" Phượng Tử Ca dùng dằn một chút cũng ngoan ngoãn nghe theo Vân Du, nhưng thầm tính vẫn sẽ tăng cường tâm phúc bên Tịnh An cung để bảo hộ cho ái nhân của mình. Chỉ là nửa tháng sau đó, mọi kiêu ngạo của Vân Du như sụp đổ khi trông thấy ả Đức phi ôm ấp cùng Phượng Tử Ca ở ngự hoa viên. Nàng diện vô biểu tình mà phất áo bỏ đi, mấy cái cung nữ theo hầu cạnh nàng cũng chấn kinh không thôi. Phải biết Tiệp hậu đến giờ vẫn luôn ngàn vạn ân sủng, nữ đế có bao nhiêu sủng ái nàng đều không cần phải nói. Nữ đế thậm chí xưng "trẫm" cũng không xưng cùng nàng, đêm nào cũng ngụ lại Tịnh An cung sủng hạnh Tiệp hậu. Tình nồng ý mật đến kẻ khác ghen tỵ a. Giờ thân, Phượng Tử Ca sau khi phê hết tấu chương cảm thấy cổ mình đều mỏi nhừ, nàng còn đang định chạy đến Tịnh An cung làm nũng với Vân Du thì đại nội tổng quản lại mang khay ngọc đến trước mắt, cung kính khom người dâng lên cho nàng, trong khay là thẻ ngọc thị tẩm. Dù rất không muốn nhưng Phượng Tử Ca cũng nhấc tay tùy tiện lật một thẻ, tên gì nàng cũng không thèm xem, thấy không phải ái hậu của mình liền thẳng tay vất vào một xó xỉnh nào đó. Sau đó lại nhấc thẻ tiếp theo, và lại tiếp tục vất đi. Đại nội tổng quản khom lưng quá lâu, đầu đều đã mồ hôi lạnh, nhưng động tác trên tay nữ đế vẫn như cũ không đổi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng thấy nữ đế dừng lại, nhưng đó cũng là khi khay đều đã hết thẻ ngọc, mà kế tiếp thì khay của hắn cũng bị Phượng Tử Ca vất đi. "Thế nào lại không có hoàng hậu", giọng nói thâm trầm uy nghiêm vang lên, mang theo là uy áp kinh người. Đại nội tổng quản thầm nuốt ngụm nước bọt, cung kính hồi báo "Hồi bệ hạ, đây là sắp xếp của hoàng hậu nương nương". Phượng Tử Ca nghe xong liền cả kinh, mày đẹp nhíu chặt. Nàng không nói không rằng liền ly khai. Đại nội tổng quản chờ nàng đi xa mới dám đứng thẳng người, lau mồ hôi rồi lại làm việc mà hắn đã sớm quen thuộc. Nhặt lại thẻ ngọc của mấy vị nương nương mà bệ hạ "vô ý" đánh rơi. Trống điểm canh một, Phượng Tử Ca ngồi long liễn đến Tịnh An cung, nhưng lúc đó lại trong thấy cả tẩm cung hoàng hậu đều đã tắt đèn đi nghỉ, chỉ để lại bên ngoài hiên treo hai cái đèn lồng màu xanh le lói. Phượng Tử Ca mày lại nhíu càng sâu, nàng vội tiến vào trong, nhưng một cái cung nữ lại hồi báo với nàng hoàng hậu đã sớm nhập miên từ lâu. Phượng Tử Ca đều là một cõi bất an, Du nhi khi nào lại bất thường như thế đâu. Nàng liền vội vã tiến vào Tịnh An cung, bỏ lại cái cung nữ khi nãy sắc mặt khó coi ở phía sau. Vào bên trong, Phượng Tử Ca một đường mò mẫn trong hành lang tăm tối mà tìm đến dục trì của Tịnh An cung. Bên trong không một bóng cung nữ hầu hạ nào, dục trì rộng mấy trượng, ôn thủy lượn lờ khói, hoa đào nổi đầy trên màn nước lượng lờ. Trụ điện bên trong đều khảm dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ánh sáng yếu ớt. Nhưng lại không trông thấy ai thanh tẩy trong dục trì, mặt nước tĩnh lặng như gương. Phượng Tử Ca cảm nhận được khí tức Vân Du nhiễm đầy trong không khí, nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể. Nàng chậm rãi tiến vào trong, nhẹ nhàng lên tiếng "Du nhi, nàng đâu rồi ?". Vân Du vẫn luôn ẩn sau rèm lụa treo khắp quanh dục trì, khóe môi cong cong nhưng nụ cười lại thâm sâu không rõ. Ngọc thủ từ tốn nâng lên vén sa trướng mà tiến ra, nàng cười khẽ "Bệ hạ thế nào lại ở đây đâu ?". Phượng Tử Ca vừa trông thấy Vân Du liền hút khí lạnh liên tục, huyết mạch sôi sục. Chỉ thấy làn da oánh ngọc của Vân Du như ẩn như hiện sau lớp sa y mỏng manh một lớp, trên sa y bán trong suốt thêu hàn mai nở nộ mê người. Sau lớp sa y đó Vân Du cư nhiên không vận yếm hay tiết khố, làn tóc xám khói như thác ngọc buông thả hững hờ bên vai, vài sợi bướng bỉnh ôm lấy vần trán tinh xảo của nàng, trên tay là bầu rượu ngọc sứ, hương Bồ Đào tửu lan tỏa trong không khí. Vân Du nét mặt đạm nhiên, tiến tới chỗ trà kỉ đặt cạnh dục trì, nàng thong thả châm tửu vào chén ngọc trong suốt, sắc hồng đỏ rực Bồ Đào tử mỹ lệ như ẩn như hiện, nàng nhẹ giọng "Bệ hạ, người thế nào lại đến Tịnh An cung đâu ?". Phượng Tử Ca sớm đã bị Vân Du làm cho miệng đắng lưỡi khô, nàng tiến tới vờn quanh Vân Du, thổi khí nóng nói "Còn không phải ta nhớ nàng hay sao ?". Vân Du không nặng không nhẹ đánh cái tay đang hư đốn mò vào y phục mình, lãnh đạm nói "Bệ hạ mưa móc thì phải rãi đều, người vẫn nên ban ân sủng cho các phi tần khác...". Phượng Tử Ca đều ủy khuất vô cùng, ái hậu luôn chiều chuộng nàng thế nào hôm nay lại lạnh lùng như vậy đâu, nàng sắp khó chịu chết rồi. Nàng nhìn Vân Du cầm theo chén tửu từng bước uyển chuyển bước vào trong dục trì, Du nhi không cao lắm nhưng mà mông hảo tròn, hảo kiều, còn mềm nữa... Vân Du đạm nhiên như không mà tiến vào dục trì, sa y vốn mỏng manh dính nước liền trở nên trong suốt dính sát vào thân thể kiều mị, nàng nhẹ nhàng nhấp ngụm tửu, hương bồ đào tràn vào khoang miệng cay nồng sau để lại vị ngọt thanh say lòng người. Khóe mắt luôn như có như không liếc nhìn Phượng Tử Ca ở sau mình, thấy yết hầu đối phương đã nhấp nhô liên tục thì trong đôi mắt xám khói lóe qua một tia đắc ý. Phượng Tử Ca nhìn thấy Vân Du mê người như giao nhân mà nhàn nhạt phẩm tửu trong thủy trì thì dục hỏa bừng khởi liên tục. Nàng nhanh nhẹn tháo hạ long bào trên người xuống, rồi nhanh như gió mà lao vào nước, tiếp tục lượn lờ quanh Vân Du. Ngọc chỉ nàng vẽ vời gì đó trên lưng Vân Du, đói khát mà nhìn lớp da thịt thơm ngọt ẩn hiện kia, nàng nói như dụ dỗ "Đám quân quý kia sao sánh được với Du nhi, ta chỉ hài lòng với nàng thôi...". Lần này Vân Du đã không còn tránh né nữa, để Phượng Tử Ca tùy ý làm loạn trên người mình, còn bản thân lại khép hờ mắt dựa vào thành dục trì nhấp tửu. Phượng Tử Ca thấy Vân Du vô nóng vô lạnh như vậy thì có chút không vui, cực phẩm tước quý như nàng mà lại thất bại đến thế sao. Liền tràn qua hôn lấy Vân Du, đầu lưỡi linh hoạt ma mãnh mà tràn vào giữa hai phiến hoa đào, cuốn lấy tửu trong khoang miệng ấm áp kia. Nhấp nháp thích thú, hương tửu nồng ấm tràn giữa hai người, quyện vào nhau mê say. Đến khi hơi thở Vân Du đang yếu dần, Phượng Tử Ca mới luyến tiếc ly khai đôi môi mê người đó. Bắt đầu hôn xuống cằm cùng cổ ái nhân, đốt cháy từng vết yêu diễm xuống nền tuyết trắng. Tay đã không tự chủ mò mẫn vào trong nước, tìm cách giải khai sa y mỏng manh của Vân Du. Vân Du phập phồng thở dốc, đôi gò má không rõ vì say hay vì động tình mà ửng đỏ ướt át, đôi môi hồng nhuận mê người. Nàng khẽ nói trong hô hấp gấp gáp "Ta ngược lại là nghĩ Đức phi kia nhan sắc cũng khuynh quốc đấy thôi...". Phượng Tử Ca vốn còn đang bận bịu với nút thắt sa y, nghe thấy Vân Du nói vậy liền ngừng lại ngước lên nhìn Vân Du, bạc thần yêu diễm cong cong "Du nhi... nàng lại ghen nữa rồi...". Vân Du không đáp mà chỉ tiếp tục phẩm tửu, nét mặt lạnh nhạt như nước. Nhưng Phượng Tử Ca lại nhạy bén nhận ra vành tai trắng nõn của Vân Du đang từng chút một hồng lên. Nàng hôn hôn lên vành tai tinh xảo ấy, rồi khẽ mút, thì thầm "Ta đã nói rồi các nàng không sánh được nàng. Ta chỉ cần mỗi nàng, còn cái Đức phi gì đó, mai ta liền phế nàng ta". Vân Du cũng giật mình, từ khi nào nàng lại trở nên nhỏ nhen cùng tùy hứng như vậy, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà liền nháo loạn lạnh lùng cùng Tử Ca. Có lẽ khi yêu con người ta luôn lo được lo mất, lâu dần sinh ra ghen tuông cùng ích kỉ không muốn chia sẽ người mình yêu với ai, đến giờ còn khiến Phượng Tử Ca dung túng tùy hứng cho mình. Nàng nhẹ nhàng nói "Không cần... Hôm nay là ta không đúng...". Phượng Tử Ca tiếp tục tháo hạ cái nút thắt khó chịu trên sa y Vân Du, nhưng bên ngoài lại tiếp tục hống Vân Du phân tâm "Nàng không sai, ngược lại nàng không ghen ta mới sợ... sợ nàng không yêu ta...". Vân Du nâng ngọc thủ chặn môi Phượng Tử Ca, mày đẹp khẽ nhíu "Nàng thế nào lại nói vậy, ta là chân tâm yêu nàng..." sau lại ngẩn người nhận ra sa y của mình đã bị Phượng Tử Ca tháo hạ, trôi lượn lờ trên mặt nước lấp lánh. Phượng Tử Ca trong mắt xoẹt qua một đạo đắc ý, nàng tiến quân thần tốc, chế trụ hai tay Vân Du, bắt đầu vùi vào đôi nhũ phong vương đầy hương vạc hà kia cắn mút. Người Vân Du liền run rẩy rồi mềm nhũn, thân thể nàng đều bị Phượng Tử Ca nuôi đến hỏng rồi, chỉ cần một cái động chạm nhỏ từ nàng ấy thì nàng liền xao động không chịu nổi. Đừng cái liếm mút ướt át của Phượng Tử Ca mang đến đều từng chút một nhấn nàng vào dục trì, lửa tình bừng lên dữ dội, vừa tê dại vừa khoái cảm, vừa muốn tránh né vừa muốn được nhiều hơn. Phượng Tử Ca ngược lại là phi thường hưởng thụ, trực tiếp xem đậu đỏ trong miệng mình là kẹo mạch nha, thỏa sức chà đạp. Mà đỉnh phong kia càng chà đạp lại càng ngạo kiều đứng thẳng, ngọt ngào mê người. Vân Du nhu nhược dựa vào thành dục trì, chén tửu trong tay đã sớm rơi xuống đáy ôn trì từ lâu, nàng ôm lấy Phượng Tử Ca, đón nhận khoái cảm đang xâm chiếm lấy da thịt mình. Phượng Tử Ca sau khi đã thỏa mãn hai đỉnh tuyết phong, nàng đòi hỏi nhiều hơn mà bắt đầu gieo trồng đào hoa trên người Vân Du. Chuỗi hoa đào nở rộ yêu diễm, da thịt ngọt ngào mời gọi nhấm nháp. Chỉ một chút khí lực Phượng Tử Ca đã lật lại Vân Du đưa lưng đối diện với mình, Vân Du cũng quen hành sự của ái nhân, nàng ấy yêu nhất là tư thế này, vậy nên nàng cũng nhu thuận nghe theo mà ôn nhu vén tóc mình qua một bên, để lộ tuyến thể đang khát cầu được thỏa mãn. Nhưng Phượng Tử Ca lại không vội, nàng từng chút một bắt đầu nhấm nháp tấm lưng kiều diễm của Vân Du, hôn ngân cứ thế ngang dọc mà nở rộ thành từng chuỗi, ướt át mê người. Dục trì vốn tĩnh lặng lại bị các nàng làm dội lên dợn sóng lấp lánh, trong không khí là hương thơm giao hoan triền miên, ái ân không rời. Một đêm cuồng hoan đã bắt đầu. Ngọc thủ Phượng Tử Ca mò mẫn đùi trong của Vân Du, đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng tuyến thể, mà tại vùng da non nằm kia, không rõ là do nước trong dục trì hay là ái dịch mà đã ướt át ấm nóng. Đầu ngón tay Phượng Tử Ca vừa chạm vào thì đã tê dại đầy khoái cảm. Nàng hôn hôn quanh miệng tuyến thể sau gáy ái nhân, dùng chóp mũi cọ cọ lên đó mà hưởng thụ tin tức tố thơm ngọt đang dần tràn ra, mê muội hưởng thụ. Ngược lại Vân Du lại đang bị nàng bức điên rồi, nàng rên rỉ trong thở dốc liên tục "Ân... Tử Ca... ah... ưm... nàng... ưm...". Mặt nước phản chiếu lại một đôi uyên ương đang triền miên vấn vít. Mái tóc đan xen, mười ngón tương khấu, da thịt cận kề, hương thơm giao nhau... Ngón tay Phượng Tử Ca tràn vào bên trong tuyến thể nhu nhược kia, cảm nhận được da thịt ấm áp đang gát gao bao lấy mình, thoải mái đến thở dài. Nàng kiềm không được mà cho thêm hai ngón nữa vào, ba ngón căng cứng không báo trước mà đung đưa ra vào. Nhịp tiến xuất tăng nhanh liên tục. Vân Du yếu ớt như muốn gục xuống dục trì, nếu không phải Phượng Tử Ca đang ôm chặt lấy nàng, đoán chừng nàng đã tụt vào trong nước từ lâu. Môi nàng tràn ra khinh ngâm mà không thể ngăn lại được "Ưm... ah... Tử Ca... ah...". Phượng Tử Ca xấu xa mà dùng đầu lưỡi vẽ vời quanh tuyến thể sau gáy Vân Du nhưng nhất quyết không tiêu kí, khiến Vân Du đều sắp bị nàng bức điên, khí tức cầu hoan tràn ra liên tục, nàng cầu khẩn trong rên rỉ "Tử Ca... ưm... nàng... đừng thế mà... ah... ưm...". Tuyến thể hạ thân được chà đạp thỏa mãn, trong khi thân thể khát cầu nhiều hơn thế, nàng thật sự sắp chìm sâu trong dục niệm mang tên Phượng Tử Ca. Phượng Tử Ca trông thấy nàng khó chịu như vậy thì cũng không bức ép nàng nữa, hung hăng một ngụm cắn xuống. Cỗ tin tức tố cường đại như vũ bão mà tràn vào chiếm lấy mọi ngõ ngách trong cơ thể Vân Du, thâm nhập xâm chiếm một cách điên cuồng. Mà bên dưới dục vọng cũng nương theo ái dịch ướt át tiến vào, hai mũi công chiếm cứ như vậy mà xâm lược hết mọi không gian của Vân Du. Điên cuồng giao hoan, gợn sóng nổi lên liên tục. Vân Du run rẩy như sắp đổ, mồ hôi nhễ nhại trên tóc, sắc mặt hồng như nhỏ máu. Nàng dùng hai tay tựa trên thành dục trì thừa nhận tiến xuất điên cuồng của đối phương, khoái cảm dồn dập tiến đến như muốn nhấn chìm nàng. Phượng Tử Ca như một loại dã thú bị bỏ đói nhiều năm, bắt đầu điên cuồng mà hưởng thụ hoan lạc, tay nàng tràn ra hai bên mà nhu lộng xoa nắn đôi bồng đảo dưới ôn thủy kia, như tình nhân âu yếm, sợ chúng lạnh mà dốc lòng vuốt ve, còn môi vẫn chôn sâu vào trong gáy Vân Du, hưởng thụ tiêu kí thơm ngọt tê dại nơi đầu lưỡi. Qua nửa giờ cả hai mới run rẩy liên tục rồi hòa vào nhau làm một, nhưng chỉ một khắc sau, lại quấn lấy nhau không rời, dục hỏa bừng bừng âu yếm.. Cả hai điên cuồng giao hoan cùng nhau, liều chết triền miên, sóng nước dập dờn... dục trì nóng đến thiêu đốt...
|
bức màn đằng sau phù du mộng... Mặc Mặc "Vâng hôm nay Mặc xin ở đây để thay các bạn vén ra bức màn của Phù Du Mộng... Nếu các bạn cẩn thận nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra, những chương gần cuối Mặc đã có sự đầu tư tỉ mỉ cho từng công đoạn, từ lời thoại đến miêu tả... Nhưng mà bỏ qua cái đó một bên, hôm nay chúng ta sẽ tháo bỏ cái đó để nhìn thấy cái khác... Mặc sẽ truyền hình trực tiếp các nhân vật trong Phù Du Mộng và cho các bạn thấy những bí mật kinh thiên động địa... Quơi ! Mấy đứa kia bớt sống ảo vô đây lẹ lên coi !!!" Vân Du "Phô thêm vài (chục) tấm rồi vô !!!" Mặc Mặc "..." 1. Bí mật đầu tiên. Mặc Mặc "Sau khi khách mời là đám con nhà Mặc đã đông đủ, Mặc xin phép bắt đầu. Cái bí mật đầu tiên, cũng là bí mật được phần lớn các đọc giả ủng hộ và quan tâm, chính là cp Dung-Ngọc với cái kết mở hết sức là... tào lao ! Mặc sẽ lôi cổ hai đứa nó lên để hỏi cho ra lẻ, Mặc không thể chấp nhận được mà, giận quá mà... Ê hai cái đứa kia, ra đây coi !!!". Phượng Lâm Uyên (nghiêng đầu) "Đâu có thấy ai đâu ?" Mặc Mặc "Khụ... khụ, ta quên chờ một chút..." [Lập đài tế + đốt nhang] Mặc Mặc "Thiên linh tinh địa linh tinh, hai mẻ chết linh lôi đầu về đây... Biến !!" Phượng Tử Ca "Thần chú vãi..." [Hiệu ứng khói + ánh sáng + nhạc nền] Nhuận Ngọc + Cảnh Dung (âu yếm xuất hiện) "Ai kêu mình vậy ta ?" Mặc Mặc "Đệt, bớt diễn sâu với bà !!! Hai đứa các ngươi dám ở sau lưng ta tằng tịu gian díu với nhau !! Đúng là không thể chấp nhận được mà !!!! Các ngươi đều là tước quý đó hiểu không !!! Mần ăn gì được !!" Cảnh Dung (nhếch mép) "Ngươi đừng có quên đây là bách hợp văn, miễn là nữ thì cỡ nào cũng có thể êu nhau !". Nhuận Ngọc (ôn hòa) "Khi yêu nhau người ta bất chấp mà" Vân Du "Nhục thúi mũi chưa con, ta đã bảo là đừng lôi hai đứa nó về mà" Mặc Mặc "Khụ... khụ, bỏ cái vấn đề đó qua một bên. Hai đứa các ngươi tính ai công ai thụ ? Đây là vấn đề quan trọng a" Cảnh Dung (tự tin) "Ta là tỷ, xét theo bối phận ta là công" Nhuận Ngọc (tựa tiếu phi tiếu) "Đừng quên tại kiếp trước ta là nương của nàng, nếu xét bối phận ta vẫn nên là công" Mặc Mặc "Vấn đề công thụ rất nan giải, hông ấy các ngươi vô phòng làm thử rồi ra báo kết quả cho ta" Cảnh Dung (một cước trục xuất khỏi hành tinh) "Đó là chuyện tối lửa tắt đèn của bọn ta !!!" Mặc Mặc (hướng đến những vì sao) "Ta rất muốn biết aaaaa !" Đôi lời nhắn nhủ : thật ra rừ đầu Mặc chỉ định cho Dung-Ngọc chết là hết, nhưng mà chết quá tàn nhẫn mà cũng quá lẻ loi, thế thì nó ngược quá, nên Mặc quyết định cho hai ẻm về chung một nhà. Ai muốn biết kiếp duyên phu phụ của họ như thế nào, hãy đón đọc bộ sau của Mặc, vì hai ẻm là cp phụ của bộ sau (nói nhỏ : muôn đời đóng vai phụ). 2. Bí mật thứ hai. Mặc Mặc (bò vè sau ngàn năm ánh sáng) "khụ... khụ, sau đây là cái bí mật thứ hai. Nói là bí mật cũng không hẳn, thật ra nếu các bạn để ý một chút sẽ nhận ra một điểm truyền thống của hoàng thất Đông Yên quốc... đó là mấy người Phượng gia đều là một lũ... dê xồm !!! Hãy nhớ lại lần lượt theo bối phận trước sau nào. Với các lần đầu tiên mà Vân Du đụng độ người họ Phượng Phượng Lâm Uyên -> kéo lên giường + áp dưới thân (quá máu lửa, quá dữ dội) Phượng Cảnh Dung -> giả vờ quân tử nâng tay muốn đỡ Vân Du đang hành lễ, thật ra là lợi dụng để chiếm tiện nghi các loại (ngụy quân tử) Phượng Nhuận Ngọc -> chưa gì đã tại cõi phật mà nắm áo níu áo người ta (yêu râu xanh) Phượng Tử Ca -> ôi thôi khỏi nói mới có mấy tuổi đầu mà biết để ý, còn biết chơi trò đút nhau ăn bằng miệng (siêu cấp biến thái) Nói tóm lại sinh ra trong Phượng gia thì máu dê nhiều hơn máu nóng a". Toàn thể khách mời Phượng gia xắn tay áo và sau đó là màn đánh hội đồng trong truyền thuyết, nạn nhân haha khỏi nói cũng biết. Vân Tố Tâm "Anh gì ơi, chuyển máy quay chỗ khác đi, cảnh bạo lực hông lên sóng được" 3. Bí mật thứ ba Mặc Mặc (bôi bông băng thuốc đỏ như xác ướp, bất chấp tiếp tục quay hình) "Vâng và sau đây chúng ta sẽ bắt đầu với bí mật thứ ba. Các bạn cũng thấy mối tình Ca-Du đẹp hú hồn phải không ? Haha không phải vậy đâu. Nhớ lại đi lần động tâm của bé Tử Ca nhà ta bắt đầu từ bao giờ. Là lúc thấy bé Du dưới tán lê Thế Duyên tự a. Đó là cái nhìn thứ mấy, là thứ hai. Tại sao lại yêu nhau từ cái nhìn thứ hai chứ không phải là đầu tiên kiểu như "tiếng sét ái tình" ? Đáp án là lần đầu tiên bé Ca có thấy mặt bé Du đâu mà êu, toàn đưa mông trước mắt thiên hạ mà. Vậy là tiếng sét ái tình không có là vì ấn tượng của bé Du lẫn bé Ca đều dừng lại ở mức "mông" chưa đến "mắt" vại nên không có kiểu như "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" a". Vân Du "Mịa, chuyện này mà ngươi cũng moi ra mà lên sóng được" Phượng Lâm Uyên (phức tạp nhìn Vân Du) "Nếu biết nàng thích kiểu này, ta đã quay nằm quay mông lại với nàng lúc gặp mặt rồi" Vân Du (đăng xì ta tút) "Khi cả thế giới quay mông lại với tôi..." 4. Bí mật thứ tư Mặc Mặc (uống 7up thanh miệng) "Và tiếp theo là bí mật thứ bốn, bí mật này cũng không quá khó để nhận ra, bí mật đó chính là trong suốt Phù Du Mộng Phượng Tử Ca chưa từng khóc vì Vân Du một lần nào. Có khóc thì chỉ khóc vì cái chết của hai con kia chứ đâu phải vì bé Du. Nói êu êu mà vại đó, thật quá đáng mà !!!" Phượng Tử Ca (luống cuống) "Du nhi, nàng đừng hiểu lầm... ta..." Vân Du (nhẹ nhàng đặt tay lên môi ái nhân) "Đừng lo, ta chưa từng muốn nàng khóc, càng không muốn nàng khóc vì ta. Ta chỉ cần là người ở cạnh nàng, lau đi những giọt lệ đó là đủ rồi" Vân Cát Ngôn (vỗ tay) "Ngàn like cho cô ấy" Mặc Mặc "Bớt ân ân ái ái giùm, hông là truyền hình bị cắt vì cảnh nóng bây giờ !" 5. Bí mất thứ năm Mặc Mặc "Bí mật thứ năm chính là làng nhân vật bị bỏ quên, đây để Mặc kể từ vài cái nha. Có ai còn nhớ bé Vân Thiên con của cp Ngôn-Ly không, cả lời thoại cũng không có. Dàn tỷ muội khác trong nhà của Vân Du, chẳng biết đã đi đâu về đâu. Tra nam sống dai An Ngọc Thạch, ai biết còn sống hay chết ở cái xó nào rồi. Tiểu Hỷ và Lưu mama, nô tỳ đắc lực của Vân Du, cũng chẳng biết đã đi về đâu của Tiên Tiên rồi. Rồi đến boss phản diện Nạp Lan Ánh Hoa, đất diễn không thiếu nhưng thiếu mỗi cái kết. Cả bé Tiệp Vân Hy, muội muội của Vân Du thì cũng chỉ được mỗi vài lời thoại, chết sống thì..." Tiệp Thiên Di "Khụ khụ..." ôm con gái nhỏ nhà mình đặt lên bàn. Mặc Mặc (cảm thán) "Khụ... khụ, kể hăng quá kể lộn, nói túm lại liệt kê ra mới thấy mình vô tâm quá" Tiệp Uyển Nhan "Không bị ngươi ngược chết là may rồi đó" Mặc Mặc "Khó quá cho qua đi, bây giờ đến cái bí mật tiếp theo mà" 6. Bí mật thứ sáu Mặc Mặc "Aiz, bỏ qua vụ pháo hôi đi và bây giờ đây là chuyện rất quan trọng cần được khai phá ra. Đó chính là con của cp chính, ta vẫn chưa thấy đâu. Tiểu Du a, con nói mẹ nghe hai đứa con là đứa nào "hông được" dạ. Bộ hai đứa hông êu nhau sao, độ tương thích không cao thì không có con đó ?". Vân Du (đưa qua cho Tiệp Vân Hy) "Muội đọc lớn lên cho con điên đó nghe coi" Tiệp Vân Hy (nhu thuận) "...Đông Yên sử kí, năm Thái Hòa thứ ba, Tiệp hậu hạ sinh đại hoàng nữ phẩm cấp SS, bách tính đại hỷ. Tương truyền đại hoàng nữ xuất thế thiên địa xuất hiện cửu long vờn quanh Tịnh An cung, nữ đế ban tự là Phượng Kim Thần. Năm Thái Hòa thứ bảy, Tiệp hậu hạ sinh một cặp song sinh công chúa, đều là phẩm cấp SS, ban tự lần lượt là Phượng Nguyệt Ánh, Phượng Nguyệt Ảnh..." Mama chạy vô phim trường "Hoàng hậu nương nương, nhị vị công chúa bắt điện hạ làm ngựa cưỡi, điện hạ ngất xỉu nữa rồi..." Phượng Tử Ca "Thế nào lại như vậy, truyền thái y !!!" Vân Du "Nàng bình tĩnh đi, thân là một cực phẩm tước quý lại yếu ớt vậy sao, nàng là đang không muốn chăm em mà gọi khéo ta về thôi..." Mama (nghĩ thầm) "Vẫn không qua mắt được nương nương" Mặc Mặc (bị lãng quên) "Ta đã hiểu cảm nhận của vai phụ" 7. Bí mật thứ bảy Vân Du (giật cái micro) "Sau đây sẽ là bí mật thứ bảy, hẳn các bạn còn nhớ vụ xét nghiệm ADN ở cuối chương 40 (nếu không nhớ có thể lật lại xem) kết quả là chó canh cửa Nguyệt Các viên là con của Mặc Khách. Lý do nào đã gây ra điều đó... đến giờ bí ẩn mãi mãi là bí ẩn... hoặc cũng có thể mẹ Mặc là thú giao trong truyền thuyết ?... Phải chăng mẹ đẻ của con chó kia là nương tử giấu mặt của Mặc Khách ?..." Mặc Mặc (vùng vẫy khỏi vòng vây của đám con mình) "Ưm... Ta đã nói... á cái đó không c... ó trong chương trình ahhh" 8. Bí mất thứ tám Mặc Mặc (giật lại đất diễn) "Sau đây là bí mật thứ bảy, chính là mối tình đẹp như tranh của Di-Tâm, hai chế này dù mất một con giáp chia xa nhưng vẫn thắm thiết như buổi đầu. Thậm chí còn dữ dội hơn nữa. Nhưng hãy nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của hai mẻ đi các bạn, nó tào cmn lao, ngồi khóc trong hẻm mà được soái tỷ để ý. Ta khóc cả ngày luôn cũng haha có gặp đâu. Mịa nó, quá phi thực tế. Vại mà mấy đứa bây cũng HE là sao ?!!! No cam tâm a !!" Vân Tố Tâm "Thiên Di à, nàng lớn tiếng với ta..." Tiệp Thiên Di (lật bàn hạ thủ) "..." Mặc Mặc (khóc) "Ta biết sai rồi a, đừng đánh ta a" 9. Bí mật cuối cùng Mặc Mặc (què xụi vẫn bất chấp) "Vâng và đây là bí mật cuối cùng, hẳn các bạn còn nhớ cp Ngôn-Ly, hạnh phúc lắm đúng hem. Cmn, điều ta muốn hỏi chính là ngươi mất bảy năm ngồi tự kỉ sao không mò đi kiếm vợ ngươi hả ? Biết nàng chịu khổ lắm không !!! Ngươi là đồ tra công !!!!!!!" Vân Cát Ngôn (tự kỉ tổn thương) "..." An Ly Ly (vác cẩu đầu đao) "Ai cho phép ngươi nói như thế với Ngôn Ngôn hả ???!!!!" [Vì lý do dao chém không có mắt, cắt đứt dây điện, cầu truyền hình xin được phép ngắt sóng] "Bíp.........." *********** Mặc sẽ cố gắng trong thời gian sớm nhất để "Hẹn nàng ở hậu kiếp" lên sàn. Hứa hẹn đây là một bộ tiểu ngược ngọt sủng. Có yếu tố vườn trường và tổng tài văn, một bộ truy thê ký đích thực a. Cầu ủng hộ a~~ Và Mặc cũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã đọc cùng ủng hộ Mặc trong suốt thời gian qua, Phù Du Mộng Mặc viết và đăng từ 21/5 đến giờ hoàn. Từng ngày một từng sao một, tùy cmt một, từng người fl đều làm Mặc cảm thấy rất vui rất ý nghĩa, việc ta nghĩ là không được thích lại có người ủng hộ, đó là một điều rất khó diễn tả. Mặc cũng có rất nhiều cảm xúc cùng tâm sự nhưng nói ra thì xàm quá, thế nên Mặc sẽ yên lặng và chăm chỉ để bộ mới lên sàn. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Gửi ngàn tri ân đến các bạn ^_^
|