Phù Du Mộng
|
|
chương 5- thiên phú Vân Cát Ngôn năm nay đã hai mươi lăm tuổi, lập gia thất cũng đã bảy năm, vẫn chưa có hài tử. Nàng cũng không đặc biệt yêu thích hài tử, nhưng mọi thứ chậm rãi biến hóa từ khi Vân Du chào đời. Nàng phi thường yêu thích nữ hài này, không chỉ khả ái đáng yêu mà đôi lúc lại nghịch ngợm như tiểu quỷ tinh linh, có khi nàng cùng tiểu nha đầu đó mắt to trừng mắt nhỏ cả ngày mà cũng không thấy chán. Nên cứ hai ba hôm, Vân Cát Ngôn lại chạy đến tiểu trạch của mẫu tử Vân Du mà ngồi ngây ngốc. Hơn nữa, điều làm Vân Cát Ngôn phải xuýt xoa chính là thiên phú nghịch thiên của cực phẩm quân quý. Vân Du 3 tuổi đã biết chữ, 4 tuổi học y, 5 tuổi đã bắt đầu soạn y thư, Vân gia truyền đời hành y, luôn lấy y thuật làm thiên phú cùng kiêu ngạo. Nhưng khi Vân Cát Ngôn truyền dạy y thuật cho Vân Du mới nhận ra, người Vân gia không ai so sánh được với thiên phú của nha đâu này, tiểu nha đầu cơ hồ là học một suy mười, biết một hiểu trăm. Y thư mà tiểu nha đầu viết một phần là viết về huyệt đạo y lý, phần khác là các đơn thuốc trị các bệnh thông thường như cảm mạo, sốt, hay say nắng, điều đặt biệt là các phương thuốc này đều phối hợp những dược liệu dân dã dễ tìm nhưng hiệu quả lại cao. Có thể soạn được y thư thấu triệt như vậy, cả người đã học y hơn hai mươi năm như Vân Cát Ngôn cũng tự thẹn không bằng. Với bậc này thiên phú thật khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa đỏ mắt ghen tị. Nếu Vân Du được sinh ra danh chính ngôn thuận tại Vân gia, có lẽ mọi chuyện đã khác, Vân Cát Ngôn luôn tiếc hận điều này không thôi. Nhưng điều làm nàng phẫn nộ chính là tiểu nha đầu này cư nhiên dám tính toán với cả a di của mình. Lúc trước nàng mượn danh nghĩa "dạy dỗ" cho Vân Du để xem y thư của tiểu nha đầu, còn bây giờ Vân Du "một trang y thư đổi một thứ" mới cho nàng xem, thật sự là làm người ta cắn răng nghiến lợi. Vân Cát Ngôn dường như ngộ ra một điều, tên tước quý vô tránh nhiệm đã hại đời muội muội mình chắc chắn là một tên gian thương, chỉ có một cái gian thương mới sinh ra một tiểu gian thương như vậy. Hôm nay nàng vừa trộm được y thư của Vân Du liền trốn đọc trộm đến khoái hoạt, vừa đọc vừa tấm tắc, không thể phủ nhận tiểu nha đầu này rất có tài... "A di, thư của ta hảo xem sao ?" Rõ ràng là một giọng nói non nớt thanh thúy đến động lòng người, nhẹ nhàng như thanh tuyền, thế nhưng vào tai của Vân Cát Ngôn lại như một chậu nước lạnh giội từ đỉnh đầu xuống. Nàng biết rất rõ, tiểu nha đầu này không hề vô hại như vẻ bề ngoài, hôm nay xem trộm y thư còn bị bắt gặp, thật là... Từ ngoài lương đình, Vân Du không nhanh không chậm tiến vào, nàng mặc một bộ lam y, tay áo thêu hoa thược dược, mỗi lần gió thổi qua có cảm giác như ngàn hoa nở rộ. Bên môi bẩm sinh luôn có nét cười nhàn nhạt ôn hòa, cùng với đôi mắt xám khói mỹ lệ huyền bí, khiến người ta không tài nào dời mắt, dù tuổi nhỏ nhưng cũng đủ để câu tâm đoạt phách. Nàng phúc thân thi lễ với Vân Cát Ngôn rồi mới từ tốn ngồi xuống ghế đá đối diện. Vân Cát Ngôn lúng túng bỏ xuống y thư trên tay, ngượng ngạo nói "Du nhi, y thuật ngươi lại tiến bộ rồi". Vân Du nhẹ nhàng châm cho nàng chén trà, liễm mắt nói "Đều nhờ a di dạy dỗ". Vân Cát Ngôn ho khan, sắc mặt đã hồng hồng, có chút quẫn bách liền dứt khoát nói sang chuyện khác "Ta nghe mấy nha hoàn nói, mấy hôm nay luyện...võ sao ?" Vân Du cũng không phủ nhận "vâng". Kiếp trước mang trong người hai thân phận, khó tránh sẽ có lúc nguy hiểm, thế nên Vân Du đã học mọi loại võ thuật karate, nhu đạo, triệt quyền đạo... Với lại có sẵn khả năng tự vệ vạn sự đều vì thế mà dễ dàng, kiếp này cũng không ngoại lệ, học càng sớm lại càng có lợi thế. Một tháng gần đây, nàng đều dành ra một canh giờ mỗi sáng để tập lại vài bài quyền trước kia. Vân Cát Ngôn nghe xong liền phản đối "Không được" lại thấy Vân Du chỉ khẽ cười, nàng xem như cũng kiến thức được tiểu quỷ này có bao nhiêu cứng đầu, liền hạ giọng giải thích "Du nhi, ta biết ngươi thiên tư hơn người, mọi thứ tự học đều tự thông thấu nhưng thân thể quân quý vốn kiều quý yếu mềm, sao có thể múa đao lộng thương, mà ngươi tùy tiện học loạn như vậy, nhỡ đổ bệnh, nương ngươi lại đau lòng. Cứ cho là ngươi tự mình học được chút da lông nhưng ngộ nhỡ ngươi tam thô đại tướng sau này làm sao gả đi ?" Có lẽ trong tư tưởng tước quý, quân quý luôn phải yếu ớt chờ người bảo hộ mới là đúng, tư tưởng này đã thâm căn cố đế, kể cả là trong giang hồ cũng không ngoại lệ. Vân Du lại yếu ướt cười, sau lại nói "Thế này đi, a di đã xem y thư của con, đổi lại người thay con che dấu với nương, được không ?" Đùa à, nếu nàng phải dựa vào bảo hộ mà sống, vậy nương nàng phải dựa vào gì ? Vân Cát Ngôn trợn mắt "Ngươi...aizz..." cũng bởi vì đã xem trộm y thư, Vân Cát Ngôn cam chịu, nghĩ thầm chắc nha đầu này chỉ ham chơi nhất thời, một tiểu quân quý làm sao có hứng thú với võ thuật, không đến hai hôm chắc chắn sẽ từ bỏ ngay thôi, cũng không miệt mài truy cứu nữa. Vân Du châm cho Vân Cát Ngôn chén trà, lơ đãng hỏi "Con nghe vài nha hoàn bàn tán, mấy hôm nữa là sinh thần ngoại công sao a di ?". Vân Cát Ngôn thở dài "Chỉ tiếc lại thêm một năm không có nương ngươi cùng mừng sinh thần phụ thân." trầm mặc một lúc lại nói tiếp "Ngoại công ngươi thật sự rất thương nương ngươi, nhưng ông là người coi trọng mặt mũi, nóng tính lại bảo thủ, năm xưa khi đuổi nương ngươi đi cũng vì nóng giận nhất thời, giờ hối hận không thôi đâu. Chuyện ta chiếu cố mẫu tử các ngươi, người đều biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua." Vân Du cười nhạt nói "Nếu thật là vậy, mọi chuyện cũng không đến nỗi không cứu vãn được." Vân Cát Ngôn mờ mịt "Có cách gì sao ?" Vân Du chỉ cười không đáp. *********** Tiểu kịch trường =)) Vân Cát Ngôn "Nói, ngươi thật ra là con của một tên gian thương đúng không ?" Vân Du (chớp mắt ngây thơ) "..." Mặc Mặc (túm quần xuất hiện) "Ây da, có gì từ từ nói, tiểu Du là con gái của ta nga~" Vân Cát Ngôn (xắn tay áo) "Vậy ra ngươi là tên tước quý khốn kiếp đã hại đời muội muội ta" Mặc Mặc (khóc) "Ta cũng là mẹ ngươi mà..."
|
chương 6- chấp niệm Tối nguyên tiêu, mưa lớn. Gió rít vào cửa sổ lạnh lẽo. Lão thiên gia trút mưa xuống như muốn giội rữa một lớp bụi hồng trần. Vân Tố Tâm nằm vật trên sàng đan, mắt nhắm nghiền, sắc mắt trắng xám, mồ hôi thấm ướt tóc bết dính vào gương mặt nàng, mi tâm vặn thành một khối, chật vật vô cùng, hiển nhiên đã gặp ác mộng. Môi nàng mấp máy nỉ non "Thiên Di...nàng, nàng đừng đi mà...đừng đi..." Vân Du ngồi nghe cạnh giường nhìn nàng, cuối cùng vẫn là không đành lòng, vươn tay lay nàng ấy dậy "Nương, người tỉnh dậy đi, tất cả chỉ là mơ thôi, đều đã qua rồi" Vân Tố Tâm khó khăn mở mắt, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp như xuân trì kia chỉ một mảnh miên man vô hồn. Nàng run run vuốt ve gương mặt của Vân Du, trong mắt đong đầy tình ý triền miên, nàng nhìn Vân Du nhưng lại không thấy nữ nhi mình mà như nhìn thấy tình nhân mà mình hằng mong nhớ. Nàng nỉ non bên tai Vân Du "Thiên Di, nàng...nàng ở bên ta, được không...nàng đừng đi, có được không...nàng đừng đi mà..." càng về sau giọng nàng càng nức nở thê lương. Nàng yếu đuối vùi vào lòng Vân Du, hèn mọn cầu xin người mà mình yêu, nhỏ bé đến chạnh lòng. Vân Du biết thời khắc này Vân Tố Tâm đã thần trí bất minh, chẳng còn phân rõ thực hư giữa mộng và thực nữa, những gì mà nàng ấy nói hiện tại không phải với nàng mà là với ái nhân mà bao năm qua nàng ấy vẫn nhung nhớ. Nhìn thấy nương mình bi lụy như vậy, Vân Du không nỡ đánh gãy chút hy vọng nhỏ nhoi của nàng, đành nhẹ giọng dỗ dành "Ta ở đây, ta vẫn luôn ở đây với nàng, không đi đâu hết." Vân Tố Tâm như được trấn an, dần dần an tĩnh lại, nhưng vẫn còn những tiếng nấc trầm thấp. Vân Du cẩn cẩn dực dực đặt nàng nằm ngay ngắn lại, thay nàng chỉnh hảo góc chăn, rồi mới nằm xuống bên cạnh. Nhìn thấy mi tâm nàng ấy vẫn gát gao nhíu chắt, Vân Du nhẹ nhàng vươn tay vuốt thẳng, nàng thở dài mệt mỏi, nàng cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu chuyện này xảy ra. Nương nàng luôn mang tâm bệnh ở trong người, là vì quá tương tư mà thành bệnh. Người tên Thiên Di mà nàng ấy luôn nhắc đến trong mộng, có lẽ là vị mẫu thân kia của nàng, dường như đã trở thành một loại mộng yểm, một loại chấp niệm không thể nào bỏ xuống được. Nàng ấy chưa lần nói gì về người tên "Thiên Di" với nàng. Chỉ khi đêm về, mới tự mình chìm trong mộng yểm, lừa mình dối người rằng ái nhân vẫn chưa bỏ rơi mình. Đôi khi con người lại mù quáng đến đáng thương. Cố chấp níu kéo một thứ vốn dĩ đã quá xa tầm tay của mình... Vân Du không hiểu, cũng không muốn hiểu... Chỉ là Vân Du không biết một điều, khi đã yêu đến thấu tim gan, khắc vào xương tủy, thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ được...họ sẵn sàng tự lừa gạt chính mình chỉ vì không có đủ nhẫn tâm để từ bỏ , họ cố chấp kiên trì một thứ ảo ảnh cuối chân trời chỉ vì đó là tất cả lẽ sống của họ, mà người kia lại là một nửa tim gan của họ, làm sao có thể chặt bỏ tim gan của mình đây ? Vân Tố Tâm của hôm này, đều sống nhờ vào chút tro tàn của hồi ức đã qua, có lẽ từ lúc ái nhân bỏ đi, tâm nàng đã chết, lý do để nàng tồn tại đều vì hài tử của mình. Nhưng tâm đầy sẹo cùng nguội lạnh, nàng đương nhiên sẽ đau, sẽ xót, chỉ là nàng lựa chọn yếu đuối trong chính mộng của mình. Bởi vì nàng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong giấc mộng phù du thiên biến vạn hóa, sinh ra là phù du chết đi cũng là phù du, một đời chìm trong mộng mị... Tất cả chung quy cũng chỉ bở chữ "tình", biết là đau, là khổ nhưng vẫn như thiêu thân bất chấp tất cả mà lao vào biển lửa....để rồi hóa thành những hạt phù du nhỏ bé đáng thương.... Sáng hôm sau, sau màn mưa, mọi thứ như được giội rửa, sạch sẽ và tươi mới, trong không khí vương đầy hơi nước. Vân Du dậy từ rất sớm, nàng xuống bếp, tự tay nấu cháo cùng sắc thuốc mất một canh giờ. Phân phó một nha hoàn đun nước mang lên rồi tự mình bưng về phòng mình và nương. Vân Tố Tâm vẫn chưa dậy, sắc mặt nàng phi thường kém, cả ngươi như bị rút hết khí lực, quả nhiên lại đổ bệnh. Vân Du nhẹ nhàng lay nàng "Nương, ngươi dậy thôi, nữ nhi nấu cháo cho người đây." Mất một lúc Vân Tố Tâm mới chuyển tỉnh, nhìn thấy Vân Du, nàng cười ôn nhu "Du nhi, buổi sớm an lành" phảng phất nữ nhân thất thố cùng hèn mọn tối qua không là nàng. Vân Du biết rõ nàng ấy cũng chẳng nhớ gì nên cũng lờ đi chuyện tối qua "Nương, buổi sớm an lành, ngươi nên rời giường ăn chút gì đó rồi dùng dược." Vân Tố Tâm cũng biết thân thể mình lại đổ bệnh, nàng thở dài "Nương lại phiền con nữa rồi". Vân Du cẩn dực đỡ nàng ngồi dậy, dùng khăn ấm tỉ mỉ giúp nàng lau mặt, nhẹ giọng đáp "Nữ nhi không phiền, được chiếu cố cho nương là khoái hoạt của nữ nhi, cả đời đều không phiền." Vân Tố Tâm sủng nịch ôm lấy nàng, thì thầm "Ngươi nha, càng lúc càng biết dẻo miệng. Có ngươi mới là may mắn của nương." Liền thấy Vân Du làm nũng cọ cọ đầu vào bằng, chọc nàng cười khanh khách. Vân Du cười cười, bưng tô cháo nghi ngút lên, bắt đầu đút cho Vân Tố Tâm. Vân Tố Tâm lại hỏi "Ngươi đã ăn gì chưa." Vân Du biết rõ tính tình "gà mẹ" của nương mình, bất đắc dĩ đáp "Nương chưa dùng thiện, nữ nhi làm sao dám ăn trước, chỉ cần nương ăn xong, nữ nhi liền ăn". Vân Tố Tâm phì cười, nữ nhi nhà mình rõ ràng chỉ mới năm tuổi, học đâu ra tư thái của một "đại nhân" thế kia, còn nghiêm cẩn nói lưu loát đến vậy chứ. Nàng chọc chọc trán Vân Du, nói "Tiểu quỷ tinh linh nhà ngươi còn dám xảo ngôn với nương sao, có phải hôm qua lại lừa được đồ tốt gì từ a di rồi phải không" Vân Du lúc lắc đầu nhỏ, mắt xám linh động chớp chớp, đáng thương hề hề nói "Nương hết thương Du nhi rồi, Du nhi nấu cháo cho người, người không khen lại chỉ lo quan tâm a di thôi" Vân Tố Tâm thấy nữ nhi trẻ con như vậy liền vui vẻ "Hảo, hảo Du nhi nấu cháo cho nương là tốt nhất, ngon nhất mà nương từng ăn". Trầm mặc một lúc mới thấm thía nói "A di có ân sâu nặng với mẫu tử ta, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm nàng ấy phiền lòng, Du nhi con phải nhớ kĩ điều này..." Vân Du vùi vào lòng nương mình, úng thanh úng khí nói "Nữ nhi đã hiểu" nàng sẽ không nói cho nương biết, nhờ y thư nàng soạn ra Vân gia đã kiếm được bao nhiêu bạc đâu, đừng tưởng nàng không biết, a di luôn thầm nói rằng nàng là "gian thương", nhưng thật ra nàng ấy còn "gian thương" hơn nàng cả bội lần. Mất nửa canh giờ Vân Du mới hống xong nương mình dùng thiện uống thuốc, chỉ mất hai khắc dược liệu liền phát huy tác dụng, Vân Tố Tâm liền thiếp đi. Vân Du không tiếng động rời phòng, gọi một nha hoàn đến chiếu cố nương mình cho cẩn thận rồi rời đi... ************ Tiểu kịch trường =))) Mặc Mặc (lui về sau) "Tiểu Ngôn ngươi có gì từ từ nói, ta là mẹ ngươi a, mẹ ruột, mẹ kế, mẹ nuôi đều là mẹ nga~" Vân Cát Ngôn (bẻ khớp tay răng rắc) "Sao chương nào muội muội ta đều chịu khổ vậy hả ?" Mặc Mặc (xúc mồ hôi) "Yên tâm, ta viết là sủng văn, không ngược, không ngược ngươi hiểu không ? Chỉ là khổ tận thì mới cam lai." Vân Cát Ngôn (xốc áo ai kia lên) "Còn dám nói là không ngược, 'khổ tận' là ý gì hả ?" Mặc Mặc (khóc ròng) "..."
|
chương 7- hổ dữ không ăn thịt con Theo lời Vân Cát Ngôn, Vân Du biết, Vân gia chủ, tự là Vân Duẫn, cũng là ngoại công nàng, năm nay vừa lục tuần, từng làm thái y cho hoàng thất, sau cáo lão hồi hương, trở về gánh vác Vân gia. Lập gia thất muộn, dưới gối chỉ có hai nữ nhi. Nương nàng là nữ nhi mà ông yêu thương nhất, chỉ cần nhìn nàng ấy ông lại không kiềm lòng nhớ tới thê tử quá cố, vì thế ông luôn cưng chiều dung túng cho nương nàng. Nào ngờ... Năm xưa khi đuổi nàng ấy ra khỏi Vân gia cũng vì tức giận nhất thời, mấy năm qua ông không ngày nào không tự trách mình, nếu ông chịu dành thời gian dạy dỗ nữ nhi mình đàng hoàng thì đâu đến nỗi như vậy... Vân Du lăn lộn trong chính trường hơn mười lăm năm, thứ nàng am hiểu nhất không chỉ có thuận theo thời thế, mà còn có nhìn thấu tâm lý. Đối với vị ngoại công này, Vân Du biết chắc một điều, ông đã tha thứ cho nương nàng lâu rồi, nhưng ngại vì mặt mũi nên mới không tiện nói. Hậu sơn Vân gia có một thủy trì (hồ nước) rất lớn, cứ cách hai ba hôm, Vân Duẫn đều đến đây câu cá giải sầu, mà thủy trì này vốn cách tiểu trạch của mẫu tử Vân Du không xa, nhưng vì cách nhau một trúc lâm, nên mới không thấy nhau. Hôm nay ông như thường lệ đến thủy trì câu cá, đã một canh giờ nhưng vẫn chưa có cá cắn câu. Vóc người Vân Duẫn cao lớn, uy phong lẫm lẫm, trông qua còn tưởng ông là một tướng quân chứ không phải là thái y, tuy tuổi đã lão nhưng nét mặt vẫn sáng suốt cương nghị, chỉ là tính tình có chút nóng nảy bảo thủ. Ông ngồi trên tảng đá, buông câu bên hồ, nhắm mắt tĩnh tâm như tượng. Một lúc Vân Duẫn nhận ra có điểm không đúng, nơi này ngoài ông ra còn khí tức của kẻ khác, ý thức lãnh thổ đã là bản năng sẵn có của tước quý. Vô tình phóng xuất tinh tức tố, trầm giọng quát "Kẻ nào ? Còn không lộ diện ?" Từ sau một khóm trúc, một nữ hài khiếp sợ bước ra. Chỉ thấy nữ hài có màu tóc xám khói búi thành hai búi nhỏ tinh xảo, da trắng như ngọc sứ, phấn điêu mày ngọc phi thường khả ái, đặc biệt là đôi mắt, đôi đồng tử của nữ hài thế nhưng cũng một màu xám khói huyền bí, giờ đây đôi đồng tử chỉ một mảnh sợ hãi. Nữ hài vận một bộ lục y thêu trúc, tay ôm một chiếc giỏ trúc, vai nhỏ run run, phá lệ yếu đuối khiến người ta sinh lòng bảo hộ. Vân Duẫn thấy chỉ là một tiểu nha đầu vô hại, liền vội thu hồi khí tức, nhíu mày "Ngươi là con cái nhà ai ? Sao lại chạy loạn trong rừng thế này ?" Nữ hài khiếp sợ, mất một lúc mới đáp "Ngoại...ngoại công...Du, Du nhi chỉ muốn đi tìm dược...'' Vân Duẫn vừa nghe xong, chấn động không thôi. Tuy Vân Cát Ngôn lập gia thất cũng bảy năm có hơn, thế nhưng vẫn chưa có hài tử, nếu ông có chất nhi, thì cũng chỉ có thể là hài tử của Tâm nhi. Lúc trước cũng từng đoán, Ngôn nhi chiếu cố Tâm nhi tại hậu sơn, nhưng vạn vạn không ngờ...Ông lại hỏi "Tìm dược ? Ngươi tìm dược để làm gì ? Nương ngươi bị bệnh sao ?" Vân Du cúi đầu, khóe mắt xẹt qua một vệt sáng, quả nhiên trong lòng ngoại công nương nàng vẫn có trọng lượng, nếu không sao lại hấp tấp truy vấn thế kia. Nàng yếu ớt nói "Nương đúng là bị bệnh nhưng a di nói đã vô ngại. Chỉ là, chỉ là tiểu Vũ của Du nhi không bay được nữa..."Vừa nói nàng vừa từ trong giỏ trúc đem ra một con bồ câu nhỏ. Vân Duẫn không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Sau lại nhìn Vân Du, đáy mắt một mảnh phức tạp, đây là chất nhi đầu tiên của ông, tuy là đến không đúng thời điểm nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, huống hồ còn là hài tử của nữ nhi mà ông yêu thương, sao đành lòng nặng lời. Có sai, thì đều là người lớn sai, trẻ con là vô tội. Ông hạ giọng nói "Ngươi nên về với nương mình, không nên đi lung tung như vậy." Vân Du cúi thấp đầu, tại một góc không dễ nhìn thấy, cong cong khóe miệng, tiếp cận đã thành công. Sau một lúc lại ngẩng đầu nhìn ngoại công, đáng thương nói "Nhưng mà, nhưng mà tiểu Vũ của con..." tiểu Vũ trong lời nàng chính là con bồ câu kia. Vân Duẫn nhíu mày một lúc, cuối cùng thở dài, vẫy tay với Vân Du "Ngươi mang nó lại đây ta xem xem" lại thấy nữ hài có chút khiếp nhược, mở lớn hai mắt, một bộ thụ sủng nhược kinh, rồi hớt hải chạy đến cạnh ông ngay, phảng phất như nàng đến chậm một chút, ông lại đổi ý, làm đáy lòng ông lại thêm một phần chua xót, đây rõ ràng là chất nhi đầu tiên của ông... Vân Du như hiến vật quý, trao con bồ câu vào tay ông. Vân Duẫn xem xét một chút, là một con bồ câu vừa mới tập bay, rất non nớt, cánh bên phải bất động, e rằng đã bị gãy, ông lấy ra lọ dược trị thương luôn đem theo bên mình, thoa thoa một lúc rồi lại dùng dùng nhành cây ngay gần đấy cố định lại. Vân Du ngồi cạnh ông, hiếu kì quan sát rồi lại líu ríu nói "Ngoại công, người biết không, Du nhi chính mắt nhìn nương tiểu Vũ đẩy nó ra khỏi tổ, tiểu Vũ rơi xuống đất, liền không bay được nữa, thật tàn nhẫn, sao lại có thể đối xử nhẫn tâm với hài tử của mình như vậy chứ." Đồng ngôn vô kỵ, lời Vân Du vừa nói ra liền thấy tay của Vân Duẫn run mạnh nhưng rất nhanh liền biến mất, phảng phất như chưa từng xảy ra. Ma xui quỷ khiến thế nào ông lại bật thốt "Có lẽ nó đã làm điều gì đó sai trái đến mức nương nó không thể dung thứ được nữa..." Lại thấy Vân Du nghiêng đầu nhỏ, mắt xám linh động, có chút ngốc nghếch nói"Nhưng mà, nhưng mà không phải kinh thư đều viết hổ dữ cũng không ăn thịt con, sao nương tiểu Vũ lại độc ác như vậy, đúng ra nó phải yêu thương tiểu Vũ như nương yêu thương Du nhi chứ, chỉ bằng một chút lỗi liền không cần hài tử của mình nữa sao..." Nháy mắt liền thấy Vân Duẫn đông cứng như tượng đá, nét mặt nghiêm nghị như xuất hiện vết nứt. Phải, nữ nhi của ông dù có lỗi lầm thế nào cũng là nữ nhi ông thương yêu suốt mười bảy năm trời, nói bỏ liền bỏ được sao. Huống hồ, hổ dữ cũng không ăn thịt con, khi ông ép buộc nữ khi mình bỏ hài tử, chẳng phải ép nó thành thứ còn không bằng súc sinh nữa sao, mà ông đuổi nữ nhi mình đi mà không quan tâm đến sống chết cũng khác gì lòng lang dạ sói. Năm xưa, ông chỉ vì chút thể diện mà lại không quan tâm đến cảm nhận của nữ nhi mình, biết đâu nàng cũng có nỗi khổ tâm... Mấy năm qua, mẫu tử quân quý yếu ớt các nàng làm sao mà sống... Phút chốc Vân Duấn bị nỗi hối hận của mình giày vò, liền bất động. "Ngoại, ngoại công, người làm sao vậy ?" Vân Du rụt rè hỏi. Vân Duẫn có chút ngơ ngác chuyển mắt nhìn nàng, may mắn hôm nay khi nhìn thấy chất nhi, ông đã không giận dữ hay mắng mỏ nàng, nếu không tội nghiệt của ông lại nặng thêm rồi. Ông thả con bồ câu vào tay Vân Du, im lặng một lúc mới nhẹ giọng hỏi "Vừa rồi ngươi nói nương ngươi bị bệnh, nàng, nàng sao rồi ?" Vân Du ôm con bồ câu, lắc lắc đầu nhỏ làm hai chiếc chuông kêu đinh đàn vui tai "A di bắt mạch cho nương, bảo rằng nương chỉ bị cảm mạo, dùng dược liền không sao." Vân Duẫn giang tay bế nàng ngồi lên tảng đá cạnh mình, lại thấy nàng một bộ thụ sủng nhược kinh, tâm càng ê ẩm, ông cố gắng thả lỏng thái độ "Ngươi tên gì ? Là Vân Du sao ? Làm sao ngươi biết ta là ngoại công ngươi ? " Vân Du thấy Vân Duẫn bỗng chốc nhu hòa liền ngốc nghếch cười nói "Vâng, Du nhi tự là Vân Du. Nương người ngày nào cũng nhắc đến ngoại công Du nhi thế nào lại không biết được! Nương còn nói với Du nhi, phải thay nương tận hiếu với ngoại công, không được làm điều gì trái ý ngoại công, lại làm ngoại công phiền lòng." Lời này của Vân Du là thật, mấy năm qua, Vân Tố Tâm luôn áy náy không thôi, luôn dạy dỗ Vân Du hy vọng nàng có thể thay mình tận hiếu với phụ thân. Vân Duẫn lại một lần nữa chấn động, nữ nhi cùng chất nhi của ông hiếu thuận như vậy ông còn đòi hỏi gì nữa, chỉ vì chút thể diện liền mặc kệ mẫu tử các nàng lưu lạc mãi sao. Mất một lúc, ông lại cầm tay Vân Du ngữ khí chắc nịch "Ngoại công đón mẫu tử ngươi về lại Vân gia ?" là hỏi cũng là khẳng định. Vân Du ngước đôi mắt mỹ lệ của mình nhìn ông, như hiểu rồi lại như không hiểu, sau lại cười rộ lên như hoa lê tiết thanh minh, thiên chân vô tà "Vâng". ********** Tiểu kịch trường =))) Tiểu Vũ (phun nước miếng) "Nói dối không biết thẹn, rõ ràng là ngươi bắt ta ra khỏi tổ, còn bẻ gãy cánh của ta...còn dám đóng kịch như vậy." Vân Du (cười tàn nhẫn) "Ngươi có tin ta vật lông ngươi hầm dược cho nương ta ăn không ?" Tiểu Vũ (run run) "Ngươi đừng làm bậy, ta sẽ kiện ngươi lên 'Hội bảo vệ động vật' đó." Vân Du (tiến tới) "Chỉ cần ngươi còn sống thoát khỏi tay ta đã !" Tiểu Vũ (khóc) "..." Đầu năm nay làm chim rất khó nga~.
|
chương 8- quy hồi Vân gia Tại tiểu trạch, Vân Tố Tâm ngã ngồi trên ghế, gương mặt tái xanh, có chút khó khăn nói "Rốt cục là Du nhi đi nơi nào rồi chứ." Đám nha hoàn mama xung quanh sắc mặt cũng không tốt đẹp là mấy. Khi Vân Tố Tâm hồi tỉnh, thì mới hay nữ nhi nhà mình bỗng nhiên biến mất, khiếp sợ cùng không thể tin, Du nhi hằng ngày luôn nhu thuận hiểu chuyện thế nào hôm nay lại... Nàng cơ hồ là lật tung cả tiểu trạch lên tìm Vân Du. Hai canh giờ trôi qua từng nha hoàn mama sau khi đi tìm về đều không có kết quả, càng làm tâm Vân Tố Tâm chìm đi. Rõ ràng mới khỏi bệnh, nhưng trông nàng mong manh như không còn chút hơi thở. Nàng vùi mặt vào hai tay, nức nở "Du nhi, Du nhi của nương. Con ở đâu rồi hả ?" Du nhi là tất cả nguồn sống của nàng hiện tại, nếu Vân Du xảy ra bất trắc gì, nàng cũng không thiết sống nữa. Tại sao từng người mà nàng yêu thương luôn rời bỏ nàng đi như vậy chứ, Thiên Di như vậy, cả Du nhi cũng vậy... Bỗng một nha hoàn từ tiền thính hớt hải chạy chạy vào, gấp gáp đến nỗi hài miệt cũng rơi mất một chiếc. Sắc mặc đỏ hồng, vội vã nói "Nhị, nhị tiểu thư, tiểu chủ về rồi, còn, còn đi cùng lão, lão..." Lời nha hoàn còn chưa dứt, Vân Tố Tâm đã vội vã tiến ra tiền thính. Chỉ cần nữ nhi nàng quay về, nàng đâu còn quan tâm đến điều gì khác. Đám nha hoàn mama cũng đuổi theo sát nàng. Vừa nhìn thấy Vân Tố Tâm, Vân Du liền vui vẻ chạy đến ôm chân nàng miệng nhỏ ngọt ngào hô "Nương...". Vân Tố Tâm bị nàng làm suýt ngã, nàng cẩn thận gỡ tay Vân Du ra, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới, thấy Vân Du lông tóc không hao tổn sợi nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn Vân Du, từ từ sắc mặt chuyển lạnh như sương sớm, nàng nói "Rốt cục là đi đâu chứ ? Ngươi thế nào lại nghịch ngợm như vậy ? Muốn đi đâu cũng phải nói với nương một tiếng chứ ?! Ngươi chạy loạn như vậy thì nhỡ xảy chuyện gì thì sao ?!" Vân Du ngước mắt nhìn nàng, đôi đồng tử xám vươn đầy hơi nước. Tâm lại một trận ấm áp, nương là đang quan tâm nàng. Nàng nhu nhuyễn vươn tay nhỏ với nàng "Nương, người đừng giận mà, là Du nhi hư, Du nhi xin lỗi, người đừng tức giận mà. Người tức giận, Du nhi liền đau lòng..." Vân Tố Tâm vốn còn định giáo huấn Vân Du, nhưng nhìn thấy nét mặt đáng thương của nữ nhi nhà mình, tâm liền hóa thành vũng nước, lời đến miệng cũng không thể nói ra. Vân Du cả đời này đều là nhược điểm của nàng. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngồi xuống ôm Vân Du vào lòng, giọng nàng run rẩy "Đừng rời bỏ nương, có được không ?" Vân Du cọ cọ đầu nhỏ vào lòng nàng, thì thầm "Nữ nhi cả đời đều bồi bên nương". Khung cảnh hài hòa ấm áp như vậy, không ai nỡ lòng đánh gãy, cả một tước quý sỏi đá như Vân Duẫn, tâm cũng một trận mềm hóa. Có chút bất đắc dĩ, ông không nhanh không chậm tiến vào tiểu trạch. Đám nha hoàn mama vốn còn đang còn xúc động bên cạnh, vừa nhìn thấy Vân Duẫn liền khiếp sợ không thôi, vội vã quỳ xuống hành lễ. Vân gia ai mà không biết, lão gia đối với nhị tiểu thư đã một mảnh lãnh tâm. Vân Tố Tâm cũng rất nhanh nhận ra có điểm không đúng. Ngước mắt vừa trông thấy Vân Duẫn, sắc mặt nháy mắt tái xanh. Nàng vội vã kéo Vân Du "bộp" một tiếng liền quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo, mắt phiếm lệ quang, nàng lạy Vân Duẫn một cái thật sâu, rồi mới nức nở nói "Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, trời tru đất diệt cũng không hết tội nghiệt. Nhưng xin người, Du nhi chỉ là một hài đồng, chưa thấu sự đời, xin người bỏ qua cho Du nhi, nữ nhi cầu người" nói rồi lạy liền ba cái, trán nàng đạp mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, da thịt quân quý vốn mỏng manh nháy mắt đã sưng đỏ rướm máu. Mà Vân Du ở bên cạnh, nháy mắt liền hiểu ra, ở Thiên Không đại lục tuy đối với quân quý mọi loại bảo hộ cùng truy phủng nhưng cũng đối với "nghiệt chủng" mọi loại khinh khi cùng sỉ nhục. Khi trong nhà có loại chuyện bại hoại gia phong, thân là gia chủ cũng không ngần ngại trừ bỏ một mối nhục cho gia tộc. Vân Tố Tâm là đang vì nàng cầu tình. Tâm lại được như ngâm trong ôn tuyền...đây là nương nàng, nương ruột thịt của nàng... Vân Cát Ngôn khi nghe nha hoàn từ tiểu trạch chạy đến báo tin Vân Du mất tích, vội vã bỏ hết sự vụ trong người chạy đến. Tuy lòng thầm mắng tiểu quỷ này lại nháo cái gì nữa, nhưng cũng đã lo lắng đến gấp như đang ngồi trên than hồng. Khi nàng đến được tiểu trạch, đã nhìn thấy phụ thân uy nghiêm lẫm lẫm đứng sững như núi còn mẫu tử Vân Du quỳ trên đất nức nở, tâm liền trầm đi phân nửa. Ba bước thành hai bước chạy vào, hạ giọng nói "Phụ thân, sao người lại đến đây ? Người dù sao cũng đã đuổi Tâm nhi đi rồi, xin người đừng đuổi tận giết tuyệt, đó dù sao cũng là chất nhi của người, xin người nghĩ lại." Bị nữ nhi của mình từng người khiếp sợ cùng cầu khẩn, sắc mặt Vân Duẫn có chút khó coi, ông đã trở thành loại gia trưởng ác độc sẵn sàng hạ thủ với huyết mạch mình thế sao. Nhưng vào mắt Vân Tố Tâm cùng Vân Cát Ngôn lại là Vân Duẫn đang nóng giận, lại càng sợ hãi không thôi. Vân Du thấy tình cảnh càng lúc càng không ổn vội "ngây thơ cùng ngốc nghếch" nói "Nương, ngươi đây là làm sao vậy ? Ngoại công nói là đến đây để đón Du nhi cùng nương quay về Vân gia mà ? Người sao lại sợ ?" Không gian nháy mắt trầm mặc, Vân Tố Tâm, Vân Cát Ngôn cùng đám nha hoàn mama đều một bộ khiếp sợ cùng không thể tin. Vân Tố Tâm vô thố, mấp máy môi ''Phụ, phụ thân..." Vân Duẫn mím môi một lúc cuối cùng thở dài, tiến tới đỡ Vân Tố Tâm cùng Vân Du đứng dậy, hốc mắt đã hoe đỏ, thấp giọng nói "Ngươi dù có tội nghiệt đến thế nào thì vẫn là nữ nhi của ta, trong người ngươi vẫn chảy huyết mạch Vân gia.. .Huống bồ, hổ dữ sẽ không ăn thịt con, ta là phụ thân sao có thể để mẫu tử các ngươi cứ lưu lạc như vậy" Ngừng một chút, mới nói tiếp "Về thôi, Du nhi còn nhỏ chịu khổ nổi sao." Vân Tố Tâm nước mắt đầy mặt, hạnh phúc đến một cách không thể ngờ, nàng kiềm lòng không được mà lao vào lòng phụ thân, lệ chảy như chuỗi ngọc đứt dây, càng xinh đẹp động lòng, làm người thương tiếc. Vân Duẫn cũng xót xa đau lòng, dỗ nhẹ lưng nàng dỗ dành. Còn Vân Cát Ngôn thấy cảnh ấy thì thở phào nhẹ nhõm, xong khóe môi lại kéo ra nụ cười từ chân tâm vui mừng. Nàng không tiến động tiến tới ôm lấy Vân Du vào lòng. Vân Du cũng lười phản ứng, để mặc nàng ấy muốn làm gì thì làm. Vân Cát Ngôn nhỏ giọng nói bên tai nàng "Vậy đây là chuyện tốt mà ngươi nói mấy hôm trước sao". Vân Du ngước mắt nhìn a di mình, cười đến thiên chân vô tà "A di nói gì cơ ?" Khóe miệng Vân Cát Ngôn lấy tốc độ nhanh nhất co rút, nhìn gương mặt nữ hài tuy còn non nớt nhưng đã mơ hồ nhìn ra mấy phần khuynh quốc kia, không kiềm được nói "Tiểu quỷ tinh linh, ngươi bớt diễn kịch với ta" Vân Du càng cười đến vô hại thuần lương "Diễn kịch gì ạ ?". Ót của Vân Cát Ngôn chạy xuống ba đường hắc tuyến, tiểu nha đầu này diễn kịch đến nghiện mà. Sau đó mẫu tử Vân Tố Tâm liền về lại Vân gia. 5 năm ly biệt cố gia ngày ra đi mang theo nỗi nhục gia tộc nay Vân Tố Tâm lại lần nữa được đường đường chính chính trở về, nàng không kiềm được cảm giác hoài niệm. Vật đổi sao dời, nhưng mọi thứ lại tưởng như vẫn chưa lần luân chuyển. Từng ngỡ cả đời này, phải mang danh nhơ nhuốc, nhưng giờ lại lần nữa đặt chân vào cổng chính Vân gia, Vân Tố Tâm bồi hồi không thôi... Nơi mẫu tử Vân Tố Tâm trở về là Nguyệt Các viên, nơi Vân Tố Tâm từng trụ trước kia. Dù nhị tiểu thư đã rời đi năm năm, nhưng nơi này vẫn được quét tước sạch sẽ, đủ thấy địa vị nàng ở Vân gia không nhỏ. Cũng phải nói, trước kia, Vân Tố Tâm luôn hiền hòa, dễ dãi với mọi gia nhân trong nhà, ôn nhu như nước, trên dưới Vân gia đều một lòng quý mến nàng, trong mắt họ nhị tiểu thư luôn thuần khiết bất nhiễm hồng trần, đến giờ vẫn không thay đổi mặc dù nàng có dẫn theo Vân Du về...Lại thêm Vân Duẫn đứng trước toàn gia, cảnh cáo từng kẻ một, ai dám luận bàn sau lưng chủ tử, liền loạn côn đánh chết, thế nên không kẻ nào dám lời ra tiếng vào về mẫu tử Vân Tố Tâm. ********* Lại là tiểu kịch trường =))) Mặc Mặc (cười gian) "Tiểu Du, ngươi sao lại ác ma như vậy, diễn kịch mà không chớp mắt." Vân Du (ngây thơ chớp mắt) "Mẹ nói gì cơ, Du nhi không hiểu ?" Mặc Mặc (đen mặt) "Ngươi đúng là diễn riết nghiện, dẹp cái bản mặt đó vô, bà đây không bị ngươi lừa đâu." Vân Du (tiếp tục chớp mắt ngây thơ) "Du nhi vẫn không hiểu." Mặc Mặc (câm nín) "=.="
|
chương 9- kỳ lân ngọc bội Mẫu tử Vân Du quay về Vân gia cũng nửa tháng có hơn, Vân Duẫn đã tự tay điều dược để giám định phẩm cấp nàng lần nữa, khi biết được phẩm cấp của nàng cũng khiếp sợ không thôi, ông còn nói thể trạng của nàng có thể sánh ngang với tước quý cấp S, đây là bậc nào vinh quang. Vân Du đối với những thứ này chỉ cười nhạt, không để tâm đến, nhưng nhìn thấy thần sắc vui mừng của nương mình đành phụ họa theo đôi ba câu. Nhưng ngay sau đó, Vân Duẫn liền phong tỏa toàn bộ chuyện này, trừ mẫu tử Vân Tố Tâm, phu phụ Vân Cát Ngôn, ông cùng một mama thiếp thân của Vân Tố Tâm, liền không ai được biết nữa, tuyên bố với bên ngoài nàng chỉ là quân quý cấp C bình thường. Tỷ muội Vân gia có chút mờ mịt, nhưng với Vân Du thì đều không nằm ngoài dự tính. Phẩm cấp của nàng cũng như con dao hai lưỡi, có thể một lần vinh quang tột độ chấn động cả đại lục, nhưng cũng có thể dẫn lửa thiêu thân, không khéo sẽ đưa đến những kẻ có lòng tham tranh đoạt rước đến họa diệt gia. Vân gia chỉ là một gia tộc danh tiếng chốn giang hồ, nhưng không phải là hoàng thất, có một quân quý cực phẩm SS chính là làm người khác đố kị, cũng càng không có khả năng giữ được Vân Du đến ngày xuất giá. Mà mệnh nàng cũng theo đó mà mỏng hơn giấy. Nếu đã không có năng lực bảo hộ, chỉ có thể giấu đi, hoặc biến nó trở nên bình thường đến không thể bình thường hơn, đó mới là bảo hộ an toàn nhất. Vậy nên đối với chuyện này nàng cũng không một lời dị nghị. Vân Du vừa bồi Vân Duẫn chơi cờ xong liền quay về Nguyệt Các viên. Vừa lúc hoàng hôn, sắc mân côi nhuộm đỏ một vùng trời, nàng có chút thất thần đứng nhìn vài cánh chim nhạn đang lả lướt cuối trời. Vô thức ngâm "Tịch dương lạc nhạn hồi gia Tha hương khả hoài cố hương ?" Dung nhan dưới ánh chiều tà càng thêm tinh xảo tuyệt luân. Tay áo lam sắc thêu bạch ngư phiêu bồng theo gió, phảng phất chỉ một cái chớp mắt tiếp theo bạch ngư liền hóa kim long bay về cửu trùng thiên, đoạn tuyệt hồng trần hóa thân thành thần. Vân Du nở nụ cười nhạt, có nhiều kẻ cho rằng hoàng hôn rất mỹ lệ, nhưng thật ra lại là một thứ xa vời, muốn cũng chẳng thể chạm đến, đẹp nhưng chỉ có thể đứng nhìn. Nàng từng ngắm rất nhiều cái hoàng hôn, nhưng lại không hoàng hôn nào yên bình như lúc này. Có lẽ là vì nàng đã buông xuống được rất nhiều thứ tiền bạc, danh tiếng, quyền lực,...những thứ nàng từng mất một kiếp để truy cầu, như đuổi theo hoàng hôn xa xôi, giờ đây nghĩ lại mới nhận ra thật vô nghĩa. Hiện tại, Vân Du vô dục vô cầu, nếu nói nặng lòng thì chỉ có nương nàng... Nước càng tĩnh càng soi thấu trăng sao, nhân sinh càng bình đạm càng nhận ra được thứ trân quý... Khi vào trong, Vân Du liền thấy Vân Tố Tâm đang ngồi bên giá nến, thêu thùa gì đó. Nàng tiến đến, nhẹ nhàng gỡ kim châm khỏi tay nương "Nương, sắc trời đã muộn, người thêu thùa sẽ hại đến mắt." Vân Tố Tâm cũng thuận theo để nàng mang châm chỉ đi, nàng ôn nhu nói "Nương định thêu cho con đôi hài nữa, để kịp tiết thanh minh." Vân Du nhẹ cười "Hài miệt khi nào thêu không được, nương nhọc lòng như vậy để làm gì ?" vừa nói vừa mang tráp đựng châm thêu đi cất. Vân Tố Tâm chỉ cười không đáp, một lúc sau lại nói "Du nhi, con đến đây, nương muốn cho ngươi thứ này." Vân Du cũng không nhiều lời ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đẩu cạnh bên. Vân Tố Tâm lại bế nàng đặt vào lòng mình. Vân Du cũng ngoan ngoãn ghé vào lòng nương mình. Vân Tố Tâm từ trong y phục tử sắc của mình đem ra một mảnh ngọc bội, tháo từ trên cổ xuống, cẩn trọng đặt ngọc bội trong lòng bàn tay, nàng nhẹ nhàng vuốt ve nó như một loại trân bảo quý giá, nhìn thấy ngọc bội nàng như nhìn thấy một đoạn hồi ức đã qua. Trong đáy mắt là một mảnh lưu luyến tang thương. Từng cử chỉ nhỏ của Vân Tố Tâm, Vân Du đều thu vào mắt, lần nữa thầm thở dài. Khỏi đoán nàng cũng biết, mảnh ngọc bội màu tám phần là của vị mẫu thân kia của nàng rồi. Vân Tố Tâm nhẹ giọng nói "Du nhi từ nhỏ con đã là một hài tử hiểu chuyện, nương biết là con giúp nương quay về Vân gia. Nương tự hổ thẹn không cho con được gì, lại để ngươi phải chiếu cố ngược lại mình. Tuy con chưa từng hỏi, nhưng nương biết trong lòng con vẫn có nghi vấn, nương chỉ xin con đừng hỏi cũng đừng để tâm đến, chỉ hai mẫu tử ta nương tựa lẫn nhau không tốt sao ? Nương có lỗi với con, đã không cho con một cái 'gia' hoàn chỉnh, còn cưỡng cầu con thông cảm cho mình, nương..." Nói đến đây, Vân Du cảm thấy mặt mình có chút ẩm ướt, ngước lên đã thấy Vân Tố Tâm lệ tuôn lặng lẽ chảy xuống má nàng. Nàng nhẹ nhàng vươn tay nhỏ, thay nàng lau đi nước mắt, tựa đầu vào ngực nương, nàng nhỏ nhẹ nói "Đối với Du nhi, ở bên nương thì đã là 'gia', nương không cần cưỡng cầu chính mình, nữ nhi đều thấu hiểu hết, cũng không cần tự trách, nữ nhi đau lòng, nương không muốn nhắc đến cố sự cũng không sao, nữ nhi không để tâm đến, chỉ cần nương biết rằng, nương là người cho nữ nhi ấm áp, nữ nhi sẽ luôn tận bồi bên người, những chuyện khác nương cứ coi như đã trôi qua đi." Vân Tố Tâm nghe xong, thất thần một lúc, sau lại cười trong nước mắt "Hảo, hảo, nương đều nghe Du nhi" rồi cẩn cẩn cực cực đeo ngọc bội kì lân vào cổ Vân Du "Du nhi con còn nhỏ, nhưng thân là quân quý phẩm cấp cao đều sẽ có lúc hung hiểm quấn thân. Tuy vẫn có thể dùng dược để che giấu khí tức, nhưng sau này thân thể sẽ hư nhược, khó mà xuất giá. Nay con đã là nửa người Vân gia, sẽ có lúc phải hành tẩu trong giang hồ. Ngọc bội này có thể phong tỏa khí tức của con, sẽ không ai nhận ra con là quân quý hay tước quý, trăm sự vì thế cũng dễ dàng hơn nhiều. Nương cho con ngọc bội này, nhớ kĩ phải cẩn trọng giữ gìn nhưng không được tiết lộ chút tin tức gì về nó biết chưa ?" Vân Du tay nhỏ có chút hiếu kì sờ soạng ngọc bội. Ngọc bội chỉ lớn bằng một nắm tay, phi thường tinh xảo, chất ngọc lại mượt mà, như lam sắc nhưng cũng như trong suốt, khắc hình một con Kỳ lân uy phong bức người, đạp mây phiêu bồng, bên miệng Kỳ lân ngậm một đóa liên hoa, trông rất thanh thoát. Sờ kĩ chút nữa Vân Du lại phát hiện, trên đầu Kỳ lân khắc một chữ 'Di', Di, Thiên Di, ngọc bội này chắc chắn là tín vật của nương cùng mẫu thân nàng rồi. Ngước mặt nhìn Vân Tố Tâm, nàng nhu nhuyễn cười "Du nhi đã hiểu, ngọc bội đẹp, nữ nhi rất thích." Nói xong còn hôn một cái thật kêu lên má nương mình. Vân Tố Tâm ôn nhu "Con thích là được rồi". Đêm ấy, Vân Tố Tâm lại mộng, nàng nhìn thấy tối thất tịch bảy năm trước... Nàng lại nhìn thấy Thiên Di... Tối ấy, hoa đăng thắp sáng Mạn hà như một dải ngân quang trải dài vô tận, nhưng lại không rực rỡ bằng đôi mắt nàng... Tối ấy, người người đông đúc chen chúc nhau, nhưng ta lại không thấy ai ngoài nàng, phảng phất mọi thứ đều hóa thành hư cảnh khi ta nhìn nàng.... Tối ấy, rất nhiều mây đen, che khuất cả trăng sao, nhưng lại không sánh kịp hắc sắc y bào của nàng choàng trên ngươi ta... Tối ấy, trời thật lạnh, nhưng ta không lạnh vì nàng đã nắm tay ta... Tối ấy, ta vốn có rất nhiều tâm nguyện muốn viết lên hoa đăng, nhưng cuối cùng chỉ viết được câu "nguyện ở mãi bên nàng"... Tối ấy, ta hỏi nàng sao không thả hoa đăng, nàng trả lời ta "Chỉ cần bên nàng, với ta vậy là đủ", ta nói nàng rằng ta không tin, nhưng thực ra chỉ cần là lời nàng nói, ta đều tin... Tối ấy, nàng đã thề cùng ta chấp thủ tới già, khi chết đi lại nguyện cùng nhau qua đến kiếp sau, nhưng nàng đã quên... Tối ấy, đáng lẽ ta nên quên đi "tối ấy" nhưng ta không làm được... Thiên Di... ta không quên nàng được....ta phải làm sao bây giờ... *********** Tiểu kịch trường =))) Vân Du (sờ sờ ngọc bội) "Đồ cổ đem đi bán giàu chắc." Mặc Mặc (nổi gân xanh) "Ngươi mà bán đi, sẽ hối hận cho coi." Vân Du (không quan tâm đến ai kia) "Nếu đem đi đấu giá, đảm bảo thành đại gia." Mặc Mặc (thêm một đường gân xanh) "Rồi ngươi sẽ hối tiếc." Vân Du (vẫn không quan tâm đến người nào đó) "Có khi còn sánh kịp ông tỷ phú Donal gì ấy." Mặc Mặc "Thôi ngươi bán luôn đi"
|