Phù Du Mộng
|
|
chương 10- Ung Châu thành Vân gia trụ tại thành Ung Châu, một thành rất sầm uất tại nam Đông Yên quốc. Ung Châu thành này có địa thế khá đặc biệt, nằm giữa Mạn Bắc hà và Mạn Nam hà, là nơi tập trung buôn bán của cả Tây Dương, Bắc Hải cùng Đông Yên. Mấy hôm nay thành Ung Châu gần như nổ tung vì tin tức Hoàng hậu, Tây phi cùng các vị hoàng tước sẽ xa giá đến Ung Châu, dâng hương tại hoàng lăng, cách Ung Châu thành ba mươi dặm, cầu cuộc xuất chinh của Phượng đế sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau đó sẽ ngụ tại hành cung tại Ung Châu một thời gian. Lại nói, hoàng thất Đông Yên lấy quốc họ là "Phượng", phàm là người họ "Phượng" đều là người trong hoàng thất. Phượng đế đang tại vị là một nữ tước quý, đăng cơ năm mười bảy tuổi, đến nay đã mười năm, chẩn tai trị thủy, giảm thuế khóa, đốc thúc nông nghiệp. Trong mười năm ngắn ngủi đã đưa Đông Yên hưng thịnh một cõi, chấn động Thất quốc, quả là một vị minh quân. Nhưng cách đây một năm Ân tộc tại bắc cương, cấu kết cùng phản thần, càn rỡ hung tàn, cướp bóc lạm sát, giày xéo con dân Đông Yên vùng biên cương, Phượng nữ đế vừa xem xong tấu sớ, long nhan đại nộ. Không nói hai lời quyết định xuất chinh thảo phạt. Khi Vân Du nghe đám nha hoàn bàn luận tới đây lại tựa tiếu phi tiếu, vị nữ đế này thương dân có lẽ là giả, nhưng thảo phạt là thật. Năm xưa nàng ta sát huynh đoạt vị làm không ít triều thần bất mãn, liền sau lưng cấu kết cùng ngoại tộc, nàng ta nhiều năm làm ngơ, giờ đột ngột tìm cớ thảo phạt, thật chất là muốn bắt hết phản tặc luôn một thể. Tâm tư đế vương, mấy ai dò đoán được, chỉ tiếc đám đại thần kia, là lão thần tiền triều lại chỉ nhìn thấy Phượng nữ đế trẻ tuổi tài cao nhưng lại không nhìn thấy nàng ta lãnh huyết tàn nhẫn. So với chuyện đó, nàng lại càng hiếu kì với xa giá của hoàng thất sắp đến Ung Châu thành. Bởi vì đi cùng xa giá còn có vị phi tử Tây Dương, phong tước là Tây phi, là mẹ đẻ của Tam hoàng nữ, mà tam hoàng nữ cũng là một nữ cực phẩm cấp SS, chỉ khác nàng ở chỗ nàng ta là một tước quý. Đông Yên có được tước quý phẩm cấp SS được xem là điềm đại lành, ngày sinh thần của tam hoàng nữ hằng năm, Phượng nữ đế đều bày yến thất dạ để ăn mừng, bách tính Đông Yên đều lấy điều đó làm tự hào. So với Vân Du, tam hoàng nữ còn xuất thế muộn hơn nàng nửa năm, nhưng nàng ta lại vinh sủng tột cùng còn nàng lại phải trốn tránh, che dấu phẩm cấp. Quả là một trời một vực. Tiểu Hỷ đứng cạnh Vân Du trong lương đình vẫn còn líu ríu không thôi "Tiểu chủ, người đoán thử xem hoàng tước hoàng thất sẽ trông như thế nào, nhất là vị cực phẩm hoàng tước SS....thật làm nô tỳ tò mò chết được...", tiểu Hỷ là nha hoàn thiếp thân vừa được chọn cho Vân Du, hơn Vân Du bảy tuổi, rất được việc, trung tâm chỉ là cũng rất đơn thuần thật thà. Vân Du ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa nghe tiểu Hỷ nói mà không đáp. Là người từng sống trong chính trường, nàng gần như đã hiểu được tâm tư của vị hoàng đế này. Phượng nữ đế biết rất rõ một điều, hậu cung của mình không hề an ổn như bề ngoài, Tây phi chỉ là một phi tử dị tộc thế nhưng có thể sinh hạ được một cực phẩm hoàng tước, mẫu bằng tử quý, phút chốc lại được sủng ái vô hạn, muốn kẻ khác không đố kị cũng khó. Huống hồ hậu cung đâu phải chỉ có một quân quý. Lần này Phượng nữ đế rời kinh, không chừng nhiều kẻ sẽ nhân đó ám hại đôi mẫu tử này, nàng ta liền hạ chỉ để Hoàng hậu, Tây phi cùng các vị hoàng tước đi cầu an cho mình, thật ra lại là đưa lánh hiểm. So với các phi tần khác, hoàng hậu càng có động cơ để diệt trừ đôi mẫu tử này hơn cả, vì sự ra đời của tam hoàng nữ làm lung lay vị trí trữ quân của đại hoàng nữ, thế nhưng lại được đưa cùng, dụng ý chính là nói với hoàng hậu "Ta giao cho ngươi chiếu cố mẫu tử các nàng, nếu có bất trắc thì hỏi tội đầu tiên sẽ là ngươi". Phải nói hoàng hậu chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không chỉ tận tâm chiếu cố mẫu tử Tây phi mà còn phải ngăn cản âm mưu của phi tần khác. Đây mới là mục đích lớn nhất của Phượng nữ đế. Vân Du buông hạ rèm mi, che đi đôi đồng tử xám khói mỹ lệ. Khóe môi cong lên nụ cười nhợt nhạt, vị Phượng nữ đế này thật sự rất có tài đâu... Chợt nàng nhận ra từ ngoài lương đình đang có người tiến vào. Người đến là một nam tử độ khoảng hai mươi, dáng người nhỏ gọn, nét mặt âm nhu mềm mại, thiên theo hướng trẻ con, cả người tỏa ra cỗ nho khí tuấn tú, hắn vận một bộ lam y khoác áo choàng hồ cừu. Vừa nhìn thấy nam tử, Vân Du cười nhạt, có nhiều kẻ không mời vẫn cứ thích tìm đến, nàng không nhanh không chậm buông xuống tách trà trong tay, đứng dậy phúc thân thi lễ "Di phu" Nha hoàn tiểu Hỷ cùng mama trong đình vốn đang nói cười rôm rả cũng vội vàng hành lễ "Cô gia". Không sai, nam tử này chính là phu thị của Vân Cát Ngôn, tự là An Ngọc Thạch, là một quân quý cấp C, xuất thân nhà mẹ đẻ là thương nhân. Trông qua liền thấy hắn rất tuấn tú hiền lành, nhưng nhìn kĩ vẫn thấy khóe mắt hắn luôn mang theo cỗ cao ngạo khó giấu. Vân Du đã nhận ra ngay từ đầu khi bước chân vào Vân gia, hơn nữa khi hắn nhìn mẫu tử nàng đều mang theo một cỗ địch ý khó hiểu, nàng cũng không có mấy phần tiếp xúc với vị di phu này, không để tâm đến, chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...Nàng cùng nương chỉ muốn an ổn qua ngày, nhưng có vài kẻ vẫn không chịu yên. "Ôi, ta còn tưởng là ai có nhã hứng phẩm trà trong lương đình, hóa ra tiểu chất nhi vừa hồi gia." An Ngọc Thạch từ trên cao nhìn xuống Vân Du, giọng nói có chút thiên hướng trêu đùa, nhưng lại mang theo một tia khinh thường không dễ phát hiện. Vân Du thản nhiên cười, lạnh nhạt nhìn hắn "Tiểu chất đã khiến di phu chê cười rồi" ngữ khí mười phần khách khí cùng xa cách. An Ngọc Thạch vừa nhìn thấy Vân Du, đáy lòng liền kiềm không được mà khinh bỉ, vẫn chỉ là một nghiệt chủng. Ngoài mặt lại cười thân thiết "Nếu ngươi đã về Vân gia, thì nên chăm chỉ học tập lễ nghi một chút, đừng để đám nha đầu lắm mồm lại nói mẫu tử các ngươi lưu lạc nơi dân dã nhiều năm đều trở nên quê mùa" Nghe qua thì có lẽ là lời trưởng bối dạy dỗ vãn bối, nhưng ý tứ trào phúng lại là "Mẫu tử các ngươi đều dã loại, vô pháp tắc như nhau". Vân Du vờ như không nghe ra ý khinh thường của hắn, gật gật đầu nhỏ "Di phu nói đúng, Du nhi nên học tập nghiêm cẩn để không phụ lòng ngoại công nhọc lòng dạy dỗ". Trên dưới Vân gia đều biết đại phòng mấy năm qua đều không hòa thuận. Vân Cát Ngôn cùng An Ngọc Thạch thành thân đã bảy năm nhưng vẫn chưa lần trong ấm ngoài êm. Tuy không tới mức nháo gà bay chó sủa nhưng Vân Cát Ngôn chưa từng nhắc đến mình còn có một vị phu thị với ngoại nhân, đủ thấy trong lòng nàng địa vị của An Ngọc Thạch thấp đến thế nào. Lại thêm An Ngọc Thạch vào cửa cũng đã bảy năm thế nhưng vẫn chưa từng có hỷ mạch, Vân Duẫn cũng không cho hắn sắc mặt tốt là mấy. Lời này của Vân Du vừa nói ra không chỉ ngụ ý "chuyện của ta ta tự biết lo" mà còn lôi Vân Duẫn ra làm chỗ dựa, nhắc nhở hắn nên biết chừng mực. Vừa nghe xong nét mặt An Ngọc Thạch liền cứng ngắc, nhìn kĩ Vân Du thêm lần nữa chỉ thấy nữ hài phấn điêu mày ngọc, thuần lương vô hại, đôi đồng tử xám trong trẻo tĩnh lặng như thủy trì nhập thu. Thầm nghĩ, nha đầu này cũng chỉ chó táp phải ruồi, một nghiệt chủng thì hiểu cái gì. Hắn cười có chút khô khan "Nếu vậy ta cũng không nhiều lời." nói thêm hai ba câu liền bỏ đi. Đợi An Ngọc Thạch đi xa, Lưu mama mới tiến lên cung kính nói với Vân Du "Tiểu chủ, người nên ít tiếp xúc với cô gia thì hơn" vị Lưu mama này chính là nha hoàn thiếp thân của Vân Tố Tâm, giờ là mama thiếp thân của nàng, cũng là một trong số ít người biết được phẩm cấp của nàng. Lời này của bà là thật, cô gia luôn không có mấy phần sắc mặt tốt đẹp với nhị tiểu thư, điều này còn trước khi có tiểu chủ, nay có tiểu chủ, cô gia liền khó dễ một hài đồng. Khóe môi Vân Du bẩm sinh luôn hàm chứa tiếu ý ôn hòa, nhìn qua không biết là nàng đang cười hay không, chỉ nghe thấy giọng nàng lạnh nhạt như nước "Ta biết". Vân Cát Ngôn, An Ngọc Thạch cùng Vân Tố Tâm... ba ngươi này chắc chắn đã từng có uẩn khúc...nhưng là gì thì có lẽ chỉ có đương sự mới biết... *********** Vẫn là tiểu kịch trường =))) Mặc Mặc (cười gian) "Tiểu Du chương sau là một chương trọng đại với ngươi nga~" Vân Du (chớp mắt) "Trọng đại ?" Mặc Mặc (gật đầu lia chia) "Ân, rất trọng đại" Vân Du (lúc lắc thân nhỏ) "Vậy có cần mướn cái xa-rê dài tám thước xuất hiện cho nó hoành tráng lệ hông ?" Mặc Mặc (đen mặt) "..."
|
chương 11- Thế Duyên tự Tại Ung Châu thành có một ngôi tự rất nổi tiếng, gọi là Thế Duyên tự, là được một vị Thái hậu tiền triều cho xây dựng. Nghe đồn rằng ngôi tự này phi thường linh nghiệm. Vừa lúc tiết thanh minh,Vân Du suy nghĩ một lúc liền nói với Vân Tố Tâm mình muốn đi Thế Duyên tự, mục đích là nàng nghĩ nếu cứ để Vân Tố Tâm bó gối ở Vân gia, tâm bệnh nàng ấy lại càng nặng thêm. Vân Tố Tâm chưa từng từ chối nữ nhi, lần này cũng vậy... Đông Yên tập quán cởi mở, không có quá nhiều hạn chế với quân quý, quân quý chưa xuất giá hay đã về phu gia đều có thể xuất môn du ngoạn. Hơn nữa, giang hồ khác với các quan gia, đối với mấy loại lễ tiết, quy củ gò bó đều không quá để tâm đến. Còn đối với chuyện của Vân Tố Tâm, trong giang hồ, cũng không ít các quân quý thế gia nuôi vài ba diệu thủ giải sầu, cùng lắm trong mắt họ, Vân nhị tiểu thư có thêm một nữ nhi... Tiết trời vào thanh minh càng trong veo mát mẻ, hoa lê nở rộ, trắng xóa như tuyết, vàng anh lả lướt hót, Ung Châu thành đông đúc quần là áo lượt, nườm nượp kẻ qua người lại dự tiết thanh minh... Thế Duyên tự không hổ là nơi hoàng thất cho xây dựng, thanh lịch sâm nghiêm nhưng cũng không kém phần xa hoa. Bảng lớn đề ba chữ vàng "Thế Duyên Tự" đầy sâm nghiêm, tất cả trụ trong tự đều chạm trổ liên hoa vươn mình nở rộ, tượng quan âm dát vàng hiền lành ngồi trên bục, từ ái quan sát chúng sinh, trong không khí vương mùi khói hương thanh đạm, làm người bình tâm, người người đông đúc viếng thăm, nhưng không gian tuyệt nhiên không ồn ào mà rất tĩnh lặng nhẹ nhàng... Vân Du đứng xa xa tựa lưng vào một cột trụ trong điện Tam bảo, nàng lẳng lặng nhìn Vân Tố Tâm đàn quỳ thành kính khấn nguyện trên đệm bồ đàn. Nàng đến đây chỉ muốn tâm tình nương nàng có thể thư thả, không phải để cầu nguyện, mà nàng cũng chẳng có gì để cầu nguyện, hay nàng chưa từng tin tưởng vào thánh thần nên không hề có ước nguyện gì... trong mắt nàng, ước muốn của mình cũng chỉ có chính bản thân nỗ lực để thực hiện, cầu xin thứ gì cũng vô nghĩa... "Tiểu thí chủ, tuy rằng bản thân mình tự nỗ lực cường đại là điều tốt, nhưng thánh thần tồn tại là để lắng nghe mà phổ độ chúng sanh bình tâm, có thể sẽ không thể thành toàn những mong muốn phàm tục khác"- một giọng nói đôn hậu già nua vang lên sau lưng Vân Du, nàng cả kinh quay đầu lại. Một vị tăng sư mặc tăng phục màu họa bì, nhìn qua có lẽ đã thất tuần có hơn, râu ria trắng xóa, tay cầm phật châu, nét mặt đôn hậu rắn rỏi, mắt sáng như sao hè, đứng ngay phía sau đang tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Vân Du nhíu mày, người làm chính trị, kiêng kị nhất là để lộ tâm tình mình cho kẻ khác, Vân Du luôn tự tin về khoản này, hôm nay lại có người vạch trần tâm tư của mình, nàng có chút không vui. Nhưng cái nhíu mày của nàng lại rất nhanh chóng biến mất, phảng phất chưa từng xảy ra, đồng tử xám khói một mảnh tĩnh lặng, nàng phúc thân thi lễ "Tiểu nữ tham kiến cao tăng" Vị tăng sư kia liền thi một xá lễ với nàng rồi hòa ái tiến tới đứng cạnh Vân Du, bước chân nhanh nhẹn, không hề phù hợp với tuổi tác, ông khẽ hỏi "Khách đến viếng thăm đều khẩn vái, tiểu thí chủ này vì cớ gì chỉ đứng nhìn ?" Vân Du cười đạm nhiên "Chẳng phải như cao tăng nói khi nãy sao, tiểu nữ vốn không tin vào thánh thần". Thần thái thong dong tự nhiên, không chút vi hoảng. Vị tăng sư nghe xong lại không giận, ngược lại tiếu ý trong mắt lại sâu thêm vài phần, ông lại nói "Tiểu thí chủ thật thú vị, không biết có thể phẩm cùng bần tăng chén trà chăng ?" Vân Du không trả lời chỉ đưa đôi mắt huyền bí nhìn về phía nữ nhân bạch y mỹ lệ như liên đang quỳ đằng xa, vị tăng sư liền hiểu, ra hiệu cho một tiểu tăng đang châm hương, rồi lại nói "Tiểu thí chủ không cần lo, chỉ là chút lời đàm đạo, sau khi thân nhân tiểu thí chủ khẩn vái xong, liền sẽ được dẫn đến gặp tiểu thí chủ". Vân Du ngước mắt nhìn tăng sư "Nếu đã vậy, tiểu nữ đành mạn phép làm phiền đại sư rồi". Nàng có trực giác, người trước mắt này không hề có ý hại nàng. Vị tăng sư cười càng hòa ái "Không phiền, không phiền". Rồi bước đi trước dẫn đường, Vân Du không nhanh không chậm liếc nhìn Vân Tố Tâm lần nữa rồi mới bước theo chân vị tăng sư. Vị tăng sư dẫn nàng đến hậu viện, sau hậu viện thế nhưng có một liên trì phi thường lớn, giữa liên trì dựng một tiểu đình bát giác, mái đình cong cong ngói đỏ mỹ lệ, Vân Du nghe thấy vị tăng sư kia nói "Tiểu đình là Từ Ninh thái hậu năm xưa dựng lên, gọi tên là Liên đình, ngụ ý như sen, tiểu thí chủ thấy sao ?" Vừa nói vừa dẫn Vân Du tiến vào tiểu đình. Vân Du cười cười "Tiểu nữ chỉ là trĩ đồng, nhãn lực thiển cận, không ngộ ra được điều gì". Nàng lại nghe thấy tăng sư cười, ông nói "Bần tăng pháp danh tự Thế Không, không biết tiểu thí chủ danh tự là gì ?" Vân Du đáp "Tiểu nữ tự là Vân Du, hóa ra cao tăng là trụ trì Thế Duyên tự, tiểu nữ đã thất lễ rồi" nhưng đáy mắt lại không có mấy phần hối lỗi. Thế Không ra hiệu để nàng ngồi xuống ghế đá trong đình, trên bàn đá đặt một bộ trà cụ, còn mình thì ngồi đối diện, khinh thủ khinh cước bắt đầu pha trà. Vân Du cũng không nhiều lời, nghiêm chỉnh ngồi đó, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía tàn liễu đang rũ xuống bên bờ liên trì. Thế Không cười cười "Tiểu thí chủ không tò mò bần tăng thế nào lại đọc được tâm mình sao ?" Vân Du chuyển tầm mắt nhìn ông, khóe môi luôn một nét cười nhàn nhạt ôn hòa "Trụ trì muốn nói, tự khắc nói, nếu không muốn nói, tiểu nữ hỏi ngược lại là đường đột". Thế Không liền cười đến răng không thấy mắt, phi thường đôn hậu "Tiểu thí chủ cư xử không hề hợp với tuổi tác mình chút nào". Pha xong hai chén trà, đặt trước mặt Vân Du một chén, khói trà bốc lên thơm mát. Vân Du tĩnh lặng chăm chú nhìn chén trà sau lại nói "Hồng trà, Thiết Quan Âm. Trụ trì không thấy lấy một loại trà quý như vậy đãi tiếp một hài đồng sẽ phù hợp sao ?" Thế Không bật cười sảng khoái, bưng chén trà lên nhấp một ngụm mới nói "Nếu bần tăng nói người bần tăng đang tiếp đãi không phải là một nữ hài thì thí chủ nghĩ sao ?". Lần này ông đã bỏ đi chữ "tiểu" khác với những lần trước luôn gọi Vân Du là "tiểu thí chủ". Vân Du nhàn nhạt cầm chén trà nhấp từng ngụm nhỏ, rèm mi dài buông xuống, ngăn cách ngoại thế, không rõ nàng đang nghĩ gì. Trong đình nhất thời trầm mặc, bên ngoài tiếng hoàng oanh trong veo vút lên bầu trời một hồi đầy lảnh lót. Thế Không từ ái nói "Tối qua, bần tăng vọng thiên văn lại phát hiện hai chòm sao dị tượng. Một chòm sao vốn rất rộng phút chốc biến chỉ còn chút ánh sáng le lói, còn chòm sao khác lại rất sáng rực rỡ nhưng chỉ tiếc sau đó lại bị mây đen che đi" ngừng một chút mới nói tiếp "Bần tăng còn gieo được quẻ rằng hai chòm sao đó đều sẽ xuất hiện ở Thế Duyên tự hôm nay, Vân Du thí chủ nghĩ sao ?" Vân Du buông chén trà xuống, nét mặt lạnh nhạt "Thật tiếc, tiểu nữ đối với mấy loại bói toán này chưa từng có quá nhiều tâm tư, ngu dốt không rõ được dụng ý của Trụ trì". Thế Không nói "Không phải thí chủ không hiểu, mà là không muốn hiểu, cũng không có mấy phần xem trọng điều này. Nhưng bần tăng chỉ có thể nói, một trong hai chòm sao chính là bát tự của thí chủ". Vân Du vẫn diện vô biểu tình, sau đôi đồng tử xám khói vẫn tĩnh lặng trong trẻo, nàng nói "Vậy đại sư nói với nhưng điều này với tiểu nữ là vì cớ gì ? Không phải thiên cơ đều bất khả lộ sao ?" Thế Không nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như ông chưa hề nói chuyện cùng một nữ hài mà là cùng người khác trong thân thể nữ hài, giọng ông trầm trầm "Bần tăng chỉ muốn khuyên thí chủ một câu, khi thứ nên đến cũng sẽ đến, thí chủ đừng đấu tranh vô ích, nợ hồng trần là thứ không thể nói là dứt bỏ được, thí chủ đừng để mình hối tiếc vì điều gì, đến khi hóa thành phù du vẫn chìm trong mộng mị..." Phù du mộng...sinh là phù du...chết đi vẫn là phù du...lặng lẽ nổi trôi giữa mộng mị... Đến khi tỉnh giấc....ngoảnh đầu nhìn lại...hóa ra tóc đã phai màu....hồng trần đã trăm năm.... phù du mộng....giấc mộng phù du...dùng một kiếp người chỉ để đổi lấy một lần mộng.... Đáng sao ?..... *********** Tiểu kịch trường =)) Vân Du (lật bàn) "Trọng đại của ngươi nói là vậy đó hả ?" Mặc Mặc (liếc xéo) "Được trai rủ đi uống nước còn đòi hỏi ?" Vân Du (rống) "Bảy chục rồi trai cái gì ? Mà ta cần trai hồi nào ?" Mặc Mặc (che tai) "Vậy ngươi cần gì hả ?" Vân Du (ảo tưởng-ing~) "Ít nhất cũng phải là một soái tỷ công quân mười phần mới được chứ ?" Mặc Mặc (chảy nước miếng) "Mẹ ngươi còn chưa có, ngươi sao mà có được"
|
chương 12- Ngụ lại Thế Duyên tự Vân Du nhàn nhạt nhìn Thế Không, như hiểu rồi lại như không hiểu, nàng cong cong khóe môi, ngữ khí vẫn chưa lần gợn sóng "Lời này của đại sư, tiểu nữ xin ghi nhớ." Vừa lúc từ ngoài tiểu đình Vân Tố Tâm được một tiểu tăng vận tăng bào lam sắc dẫn vào. Tiểu tăng vừa đến nơi liền thi xá lễ với Thế Không rồi lui ra. Vân Du liền bước đến bên cạnh nương mình, xòe tay nhỏ nắm lấy tay nàng, có chút thấp thỏm nói "Lần này Du nhi không chạy loạn, là đại sư dẫn Du nhi đi, nương đừng giận Du nhi". Vân Tố Tâm vốn còn bất an, thấy nàng liền như bỏ xuống được tảng đá trong lòng, ôn nhu nói "Tiểu quỷ tinh linh nhà ngươi, còn dám xảo ngôn với nương". Rồi Vân Tố Tâm ngẩng đầu thi lễ với Thế Không "Tiểu nữ họ Vân, là nương thân Du nhi, Du nhi nghịch ngợm đã phiền trụ trì chiếu cố rồi". Thế Không từ bàn đá đứng dậy, vội thi xá lễ nói "Thí chủ đừng nói vậy, lệnh ái thiên tư sáng suốt, là quý nữ khó cầu, vừa nãy bần tăng thấy nàng liền yêu thích không thôi, đã đường đột dẫn nàng dạo quanh tự một chút, vẫn chưa kịp xin phép thí chủ, làm thí chủ lo lắng, ngược lại là bần tăng có lỗi" nói rồi liền thi lễ tạ lỗi. Vân Tố Tâm vội nói "Trụ trì đừng như vậy, tiểu nữ không dám nhận". Thế Không đại sư từ ái cười "Nếu đã vậy, thí chủ không chê liền để bần tăng bồi thí chủ bữa chay thiện tỏ lòng hối lỗi". Vân Tố Tâm suy nghĩ một chút, Thế Không đại sư là vị cao tăng nổi danh Đông Yên quốc, hai mươi năm trước liền bế quan nhập định, ngăn cách trần thế, lần này vừa xuất quan lại duyên ngộ hài tử nhà mình, nếu giờ từ chối thật không phải phép, đành dịu dàng cười "Tiểu nữ..." Vân Tố Tâm còn chưa kịp nói, thì một tiểu tăng đã hớt hải chạy vào Liên đình, nhìn thấy mẫu tử Vân Du liền thi xá lễ rồi mới cung kính nói với Thế Không "Sư phụ, vừa rồi có hơn hai mươi tử tước quan viên tiến vào tự, họ nói rằng hoàng hậu đột nhiên cảm mạo, xa giá từ đây đến Hành cung còn rất xa nên định trụ lại Thế Duyên tự một đêm để kịp chẩn trị". Thế Không nhíu mày "Khi nào thì đến ?" Tiểu tăng hồi đáp "Tử tước quan viên xưng là Từ tử tước, phó thống lĩnh thị vệ xa giá, tiến vào tự hai khắc trước, phụng lệnh đến đây báo tin, nói rằng xa giá vừa tiến vào Ung Châu thành còn nửa canh giờ sẽ đến Thế Duyên tự, đến đây để báo trước cho chúng ta kịp thời tiếp giá... còn có, còn có họ đều đã phong tỏa Thế Duyên tự, vãng khách trong tự đều bị họ 'mời' đi hết. Có vài người bị cho là khả nghi đã bị đưa lên nha phủ". Đây là xa giá hoàng thất, bậc nào cao quý, người đi theo hộ tống phần lớn đều là đại nội thị vệ, tước vị thấp nhất đều là tử tước quan viên, năng lực tự khắc phải hơn người thường. Chẳng mất bao lâu đã phong tỏa một ngôi tự nội bất xuất, ngoại bất nhập, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các vị chủ tử. Thế Không nghe xong có chút trầm tư. Mẫu tử Vân Tố Tâm bên cạnh vẫn luôn duy trì yên lặng, một lúc sau Vân Tố Tâm mới nhẹ giọng nói với Thế Không trụ trì "Nếu trong tự đang có chuyện hệ trọng, tiểu nữ liền không trì hoãn trụ trì, mạn phép cáo lui, ngày khác lại đến viếng thăm". Thế Không lại nói "Lời nói đi sao có thể rút lại, bần tăng là ngươi xuất gia, coi trọng chữ 'tín'. Huống hồ giờ đây, Thế Duyên tự lại bị phong kín, thí chủ dù có xuất môn cũng sẽ bị giữ lại tra hỏi, không tốt cho danh tiếng, chi bằng trụ lại Thế Duyên tự một hôm, bần tăng sẽ nói lại với quan viên, đợi khi xa giá qua đi rồi hẵn quay về". Vân Tố Tâm có chút trầm tư, lại nhìn Vân Du đang đứng cạnh mình, bất đắc dĩ đồng ý. Nàng thân là quân quý, lại còn có hài tử bên mình, không nên mạo hiểm được. Đành viết một phong thư, đưa về Vân gia báo bình an. Thế Không sắp xếp một tòa Đông viện phi thường rộng lớn để tiếp giá, còn mẫu tử Vân Du được xếp tại Tây viện cách đó khá xa. Nhưng lần tiếp giá này của Thế Duyên tự lại không phải chỉ một hôm, bệnh tình hoàng hậu chuyển nặng, thái y đi theo đều ngày đêm túc trực chẩn trị nhưng vẫn không thuyên giảm, xa giá vì thế cũng bị trì hoãn đến hôm này đã là ngày thứ mười. Những ngày này mẫu tử Vân Du đều an phận thủ thường trong Tây viện, chay thiện đều được tiểu tăng mang đến tận nơi, Thế Không trụ trì cũng đôi lần đến thăm mẫu tử các nàng. Phần lớn thời gian hai mẫu tử đều dành để sao chép một chút kinh thư, với Vân Tố Tâm là cầu an còn đối Vân Du chỉ đơn thuần là bồi nàng, còn có luyện chữ. Nhưng đến ngày thứ mười, mọi thứ lại không êm ả nữa. Bởi vì khi đang đi dạo trước sân Tây viện. Vân Du đã nhìn thấy ở lỗ chó chân tường Tây viện cư nhiên có một cái... "mông", mà cái "mông" còn đang chuyển động !!! Lại nói Vân Du vừa nín cười vừa nhìn cái "mông" đang giãy giụa điên cuồng bị kẹt trong lỗ chó, đôi chân ngắn cũn cỡ phía dưới còn không ngừng quơ quào cào xuống nền đất. Đây rõ ràng là một hài đồng, còn là một hài đồng rất béo, nhìn tư thế thì có lẽ định bò qua lỗ chó trốn ra ngoài Thế Duyên tự, nhưng vì quá béo nên "mông" bị mắc kẹt lại rồi cứ lúc la lúc lắc. Cặp mông tròn tròn cùng đôi hài nho nhỏ, cứ ngọ nguậy không ngừng, hảo...buồn cười ! Vân Du còn đang hiếu kì nhìn cái mông chăm chú thì thấy nó đột nhiên bất động, rồi "mông" nói với nàng "Là ai ?" nghe giọng thì là một nữ hài. Vân Du cố gắng thu liễm tiếu ý nơi đáy mắt, nhàn nhạt nói "Ngươi là hài tử nhà ai, sao lại đến đây rồi còn...chui lỗ chó ?" "Mông" kia im lặng một chút, rồi dường như đang suy nghĩ một chuyện rất hệ trọng, mất nửa ngày mới nói "Ngươi,...kéo ta ra được không ?" Vân Du suýt chút nữa thì cười thành tiếng, nàng dùng chân nhỏ đá đá cái "mông" có chút vô lại nói "Sao ta phải giúp ngươi ?" "Mông" nhỏ liền run run quát "Làm càn !". Vân Du thu chân, không nói gì. Quả nhiên một lúc sau "mông" nhỏ lại ngọ nguậy "Ngươi, ngươi đâu rồi, cô lệnh ngươi giúp cô, có nghe thấy không ?" Vân Du có chút suy nghĩ, một nữ hài độ khoảng năm tuổi, khí tức tước quý, lại một thân gấm phục hoa lệ xa hoa, mở miệng luôn mang theo cỗ uy nghiêm khó bì, còn tự xưng "cô" ngoài trừ tam hoàng nữ tước quý SS cũng đang trụ trong Thế Duyên tự thì còn có thể là ai... khó tin Vân Du lại trông thấy tam hoàng nữ chật vật như vậy. Nàng có chút bất đắc dĩ ngồi xuống, nằm lấy chân béo ai kia ra sức kéo... quạ bay, tiểu nha đầu này cư nhiên bị nuôi đến nặng như vậy ? Vân Du dùng hết sức bình sinh của quân quý, ra sức kéo lần nữa, rồi lại vài lần nữa... cuối cùng cũng lôi được nha đầu kia ra khỏi lỗ chó, lúc bị kéo ra, da thịt trên người tam hoàng nữ còn như được phóng thích run lên liên tục !! Vân Du gần như mệt đứt hơi, dùng tay quệt mồ hôi trên trán. Tam hoàng nữ đứng dậy chỉnh tề, tay béo nghiêm túc chỉnh sửa lại y quan, tỉ mỉ tự mình phủi đi bụi đất, rồi mới ưu nhã nhìn kẻ làm càn khi nãy. Chỉ thấy màu tóc nàng ta rất đặc biệt, tựa như khói vậy, gương mặt nhỏ nhắn trắng như gốm ngọc mà nàng thường dùng. Tam hoàng nữ hất cằm "Nể tình ngươi vừa giúp cô, cô liền không tính toán ngươi vô lễ''. Vân Du lười cho nha đầu kia sắc mắt, lạnh nhạt nói "Mông của ngươi thật tròn". Liền thấy tam hoàng nữ hút ngụm lãnh khí, lỗ tai đỏ bừng không biết vì thẹn hay vì giận, hoặc có lẽ là cả hai. Đốivớiloạihoàngthấttựxưng"cô",làtừ"cô"trong"côgia",dànhchoVươngtrởxuống=))CựcphẩmhoàngtướcthìcaohơnhoàngtướckhácmộtbậcnhưngkhôngphảilàVươngnênxưnghôvại đó.~~~ ********** Tiểu kịch trường =)) Vân Du (lật bàn tập 2) "Soái tỷ công quân của ta đâu ? Đưa 'mông tròn' ra là thế nào hả ?" Mặc Mặc (ngây thơ) "Ngươi nói gì cơ ?" Vân Du (phang luôn cái bàn) "Cmn, troll nhau hả ?" Mặc Mặc (gom đồ bỏ trốn) "..."
|
chương 13- Phượng Tử Ca Tam hoàng nữ Đông Yên quốc tự là Phượng Tử Ca, từ nhỏ đã lớn lên trong mọi loại truy phủng. Nếu nói thất bại nhất trong năm năm đầu đời này, đại khái chỉ có hôm nay. "Mông" tròn !? "Mông" tròn ??? Nàng cư nhiên bị "sỉ nhục" như vậy. Nộ không thể át, Tam hoàng nữ còn đang chìm trong trầm tư, nên giáo huấn "kẻ càn rỡ" này như thế nào thì cằm nhỏ lại bị đối phương nâng lên, bức nàng phải nhìn vào đôi đồng tử khói sắc thăm thẳm kia. Màu mắt của "kẻ càn rỡ" rất đặc biệt, hệt như màu khói nhưng lại sâu thăm thẳm không thấy đáy, cơ hồ muốn hút cạn linh hồn của kẻ khác, tam hoàng nữ chấn kinh rồi ! Vân Du nâng cằm béo của tiểu nha đầu kia lên xem, có chút khó tin, theo nàng biết, tước quý đều nhan sắc cương nghị, nhưng tiểu nha đầu này là một cực phẩm tước quý SS thế nhưng lại mọc ra một trương dung nhan họa thủy yêu nghiệt thế này, dù còn rất non nớt lại rất béo, nhưng không thể phủ nhận tiểu nha đầu này hảo mỹ. Đặc biệt là đôi mắt, có lẽ vì là con lai nên đồng tử của tam hoàng nữ mang màu nâu lưu ly thủy tinh, trong suốt như một loại ngọc thượng hạng. Mắt phượng mày ngài, lại thêm một khoả lệ chi đỏ như máu cách đuôi mắt bên trái một đốt tay phi thường yêu diễm, chóp mũi cao cao, bạc thần mềm mỏng. Tuy nhợt nhạt, nhưng có thể nhìn ra đường nét thâm thúy sắc sảo. Nhìn càng gần lại càng thấy da mặt nha đầu này phi thường tốt, trắng trẻo mập mạp như cái màn thầu, còn mơ hồ nhìn thấy được lông tơ của nàng ta đang run run. Phượng Tử Ca vận một thân tử y thêu hoa văn bằng chỉ vàng tinh xảo, thắt lưng khảm ngọc, hài thêu giao long, tóc bới kim quan. Chỉ là vóc người lại như một cái hồ lô, béo ục ịch, chân lại đặc biệt ngắn, phối cùng một thân béo tròn tròn hệt một tiểu nhục cầu. Phượng Tử Ca mắt phượng trợn tròn, vì cằm bị nâng lên, Vân Du và nàng cách nhau vô cùng gần, chóp mũi hai người mơ hồ chạm vào nhau, còn môi thì chỉ cách nhau chưa đến hai đốt tay, hô hấp gần như quyện làm một. Tam hoàng nữ còn ngửi được mùi bạc hà thanh đạm trên người đối phương, không thể tin được "kẻ càn rỡ" này cư nhiên dám động chạm vào người nàng, dường như vì là lần đầu tiên gặp kẻ lớn mật như vậy, Phượng Tử Ca chấn kinh đến mức quên phản ứng. Vân Du nhìn tiểu nha đầu kia trợn mắt há mồm đặc biệt khả ái, nàng cười nói "Có kẻ nào nói với ngươi, màu mắt ngươi rất đặc biệt chưa ?" Lúc nàng nói hơi thở đều phun lên mặt Tam hoàng nữ, mặt Tam hoàng nữ dần dần hồng thấu, há mồm muốn nói nhưng lại không nói được lời nào, tay chân có chút luống cuống. Vân Du cũng không trêu ghẹo nha đầu kia nữa, buông cằm béo của đối phương lùi lại phía sau mấy bước rồi mới lẳng lặng đứng đó. Phải mất một khắc, Tam hoàng nữ mới hồi thần lại, màu hồng đã lan ra đôi tai tinh xảo, chỉ rống được một câu "Làm càn !!!" lại thấy Vân Du không quỳ xuống xin tha như kẻ khác, chỉ đứng đó nét cười đạm nhiên nhìn nàng. Vân Du không mặn không nhạt nói "Tam điện hạ định trốn ra khỏi Thế Duyên tự sao ?" dáng vẻ một mực thong dong trấn tĩnh. Phượng Tử Ca giống như bị kẻ khác giẫm phải đuôi, thẹn quá hóa giận, lạnh lùng thốt "Đây là chuyện của cô". Quả nhiên là hoàng tước có khác, dù đụng chuyện "không may" vẫn có phong phạm hoàng thất cao quý. Vân Du cười khẽ "Tiểu nữ chỉ hiếu kì, điện hạ chân ngắn như vậy, định bỏ trốn làm sao ?" Phượng Tử Ca "!!!", sau đó lại nhìn kĩ lại, phát hiện một điều, đối phương cư nhiên cao hơn nàng nửa cái đầu. Suy nghĩ há mồm định nói gì đó lại nghe Vân Du nói "Tiểu nữ là một quân quý". Lại không cam tâm suy nghĩ thêm một lúc, nhưng còn chưa kịp nói gì lại nghe đối phương nói tiếp "Tiểu nữ năm nay cũng vừa vặn năm tuổi". Tam hoàng nữ cảm thấy mặt mũi Phượng gia đều bị nàng vất hết rồi. Cúi đầu bi thương, nàng khó khăn lắm mới trốn khỏi Đông viện, nghe đám tiểu tăng nói Tây viện có một "lỗ chó" có thể thông ra ngoài, mới vất vả đến tận đây, lại gặp một kẻ như vậy, "mông tròn", "chân ngắn". Mà còn là bị một quân quý cùng tuổi mình "sỉ nhục" nữa chứ, trái tim của Tam điện hạ hảo tổn thương... Vân Du chờ Phượng Tử Ca hồi tỉnh từ bi thương cũng là hai khắc sau đó. Nàng nhìn thấy nha đầu kia nét mặt thâm trầm nhìn nàng, ngạo nghễ mở miệng "Cô chưa từng thấy quân quý nhà ai lại vô sỉ như ngươi, tùy tiện loạn động vào người tước quý như vậy ?" Vân Du vẫn không hề gợn sóng, khóe môi vẫn cố chấp ý cười nhợt nhạt, vẫn chỉ là một nha đầu háo thắng, nàng nói "So với quan tâm điều đó, Tam điện hạ người nên quan tâm đến ở Đông viện đã loạn thế nào rồi đi". Quả thật, ở Đông viện đã loạn thành một đoàn, Tam điện hạ đột nhiên mất tích, Tây phi hốt hoảng không thôi, đám người hầu thì kinh hãi chạy tán loạn đi tìm. Nghe Vân Du nói xong Phượng Tử Ca liền nhăn nhó như trái khổ qua, có chút ủy khuất nói "Cô không ăn chay thiện". Hóa ra là vì không ăn được chay thiện đạm bạc mà định bỏ trốn, vẫn chỉ là một hài đồng, Vân Du cảm thấy đám nha hoàn nhà mình đã quá thần thánh cực phẩm hoàng tước này rồi. Nhưng tiểu nha đầu này có thể bỏ lại cả tá tử tước hộ vệ canh giữ sâm nghiêm, từ Đông viện tìm đến được Tây viện quả thực thân thủ không tồi. Suy nghĩ một lúc, Vân Du lại tiến vào tiểu viện, bỏ lại Phượng Tử Ca ngơ ngác phía sau. Một chung trà sau mới trở ra, tay cầm theo thực hạp. Vân Du nhìn thấy tiểu nha đầu kia mắt sáng như sao nhìn chăm chặp vào thực hạp của nàng. Nàng mang thực hạp đặt lên bàn đá gần đó, thấy nha đầu kia vẫn ưu nhã đứng đấy, khẽ cười mở thực hạp, bên trong thực hạp là một chén bánh trôi nước thơm ngát. Bánh trôi này là sáng nay Vân Tố Tâm tự tay nấu cho nàng, nàng ấy sợ nàng dùng không quen chay thiện, nên nấu cho nàng, nàng thì không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng vì Vân Tố Tâm thích nên cũng không muốn nàng ấy phật ý, vừa hay nếu đổ đi thì tiếc, nha đầu này xuất hiện thật khéo, dù không phải đồ mặn nhưng vẫn tốt hơn chay thiện đạm bạc nhiều. Nàng nhìn thấy Tam hoàng nữ vẫn cao ngạo chờ nàng sang đó mời sang thì khẽ cười, nha đầu này xác thực có điểm...ngạo kiều đâu. Vân Du không nói không rằng bắt đầu múc chè trôi nước trắng tròn chậm rãi ăn. Phượng Tử Ca sắp gấp đến giậm chân rồi, vốn cứ nghĩ "kẻ càn rỡ" kia đã biết điều, tìm cách lấy lòng nàng, nhìn thấy Vân Du sắp ăn hết cái bánh trôi đầu tiên, gấp như bị chó rượt, lớn tiếng nói "Cô đói". Vân Du cười cười "Vậy điện hạ vẫn nên hồi Đông viện, chay thiện cũng sắp đến giờ mang lên rồi". Phượng Tử Ca lúng búng "Cô, cô muốn ăn bánh trôi". Vân Du liền nói "Vậy điện hạ có muốn ăn bánh trôi của tiểu nữ không ?". Phượng Tử Ca hừ lạnh hất cằm, mười phần kiêu ngạo. Vân Du thấy vậy liền nói "Thật tiếc, vậy tiểu nữ đành ăn hết vậy". Phượng Tử Ca không nói hai lời chạy đến, mặt hồng hồng nói "Cô ăn". Vân Du cười cười nhường chỗ cho nàng, ngồi xuống ghế đá khác bên cạnh, trong mắt xuất hiện một tia thực hiện được, nhưng sau nàng lại nói "Chỉ là nếu để tử tước quan viên biết điện hạ dùng thực dã như vậy..." nhưng nàng lại bỏ lời giữa chừng. Phượng Tử Ca khóe môi cong cong "Hôm nay, cô chưa từng tới Tây viện, càng không gặp một quân quý vô sỉ như ngươi, lại càng không có chuyện bánh trôi nước gì hết". Vân Du cũng liễm liễm mắt xám, cũng không nói gì nữa. Phượng Tử Ca ăn xong bánh trôi của Vân Du, liền hối hả quay về Đông viện, Vân Du lặng lẽ đứng nhìn nàng đi xa, một thân tròn ục ịch cùng cặp chân ngắn chạy nhanh nhảu, trông giống lăn hơn là đi ! Nàng có chút trầm tư, vị hoàng hậu này rõ ràng là đang tìm cách chỉnh mẫu tử Tây phi đây mà, mượn cớ nhiễm bệnh phải dùng thức ăn thanh đạm, liền truyền lệnh chay thiện vốn đã thanh đạm lại càng phải thanh đạm hơn, kéo theo cả Thế Duyên tự cũng phải ăn uống theo nàng ta, dù không bức tử mẫu tử Tây phi nhưng cũng đã khiến các nàng chịu không ít khổ trong mười ngày qua. ********** Tiểu kịch trường =)) Mặc Mặc (tức giận) "Ngươi thật khiến ta mất mặt Tiểu Ca" Tiểu Ca (lạnh lùng) "Ngươi là tiện dân ở đâu ra" Mặc Mặc (khóc) "Ta là mẹ ngươi đó..." Tiểu Ca (hất cằm) "Cô không quen biết ngươi" Mặc Mặc "..." P\s: vì hôm nay có chút chuyện nên chỉ đăng được một chương =))
|
chương 14- Tam hoàng nữ Vốn nghĩ Vân Du chỉ hi hữu mà gặp được Tam hoàng nữ một lần, nhưng có lẽ nàng đã coi thường năng lực tiểu nha đầu quá rồi, trưa hôm sau lúc Vân Du còn đang thất thần nhìn tán hoa lê trắng tuyết trong Tây viện, bạn nhỏ Phượng Tử Ca lại tìm đến cửa. Lại nói, trong nhân sinh năm năm của cực phẩm hoàng tước, đêm qua là đêm đầu tiên mất ngủ. Đại khái những quân quý mà Phượng Tử Ca đã gặp đều rất nhu nhược, cả mẫu phi của nàng cũng vậy, nhưng tại sao "kẻ càn rỡ" kia lại không giống, biết rõ nàng là Tam hoàng nữ thế nhưng lại không một lần chấn kinh sợ hãi, tĩnh lặng như nước, phảng phất không thứ gì có thể làm cho đôi đồng tử xám khói kia gợn sóng. Quan trọng vẫn là bạn nhỏ Phượng Tử Ca cảm thấy bánh trôi đặc biệt ngon miệng, nên trưa hôm sau, nhân lúc Tây phi cùng các hoàng tước niệm kinh cầu an liền trốn đi, tìm đến Tây viện. Khi vào đến Tây viện, Phượng Tử Ca nhìn thấy dưới tán lê trắng xóa, một thân ảnh cô độc lặng lẽ đứng yên. So với Phượng Tử Ca, Vân Du vóc người thanh mảnh hơn rất nhiều, gương mặt nhỏ nhắn, trắng như gốm sứ, mái tóc nhạt màu xám khói luôn được Vân Tố Tâm bới thành hai búi nhỏ trông phi thường tinh xảo, đôi đồng tử xám khói vạn năm tĩnh lặng, mày liễu cong cong cùng làn mi chỉnh tề như vầng bán nguyệt, chóp mũi tinh xảo, đôi môi hồng phấn thủy nộn, đặc biệt khả ái đáng yêu. Phượng Tử Ca không thể phủ nhận "kẻ càn rỡ" có điểm tư sắc đâu. Phải mất một lúc, Vân Du mới cảm thấy được tồn tại của Phượng Tử Ca, nàng nhàn nhạt xoay người nhìn nha đầu béo kia. Phượng Tử Ca liền cười tít mắt khoát khoát tay béo "Cô muốn ăn bánh trôi". Vân Du có chút bất khả tư nghị, nha đầu này đúng là... "Thật tiếc, hôm nay không có bánh trôi rồi". Nàng vừa nói xong liền thấy nha đầu kia mặt mày bí xị như bánh bao ngâm nước. Vân Du lạnh nhạt "Tam điện hạ vẫn là nên quay về Đông viện thì hơn", nàng cũng không muốn có quá nhiều tiếp xúc với hoàng thất, huống hồ mẫu tử các nàng cần an ổn đến khi xa giá qua đi. Phượng Tử Ca rất nhanh hồi phục khỏi bi thương, nàng ung dung ngồi xuống bàn đá hôm qua, ngạo nghễ nói "Không sao, thấy ngươi đơn độc cô ở lại bầu bạn với ngươi một chút". Vân Du lại nói "Không nhọc lòng Tam điện hạ, tiểu nữ ngụ lại Thế Duyên tự cùng nương để cầu an", hàm ý "ta không ở một mình". Phượng Tử Ca mặt không đổi sắc "Ngươi tên gì ?" là hỏi nhưng cũng bức người, rất có phong phạm của kẻ bề trên. Vân Du cũng lười để tâm đến tiểu nhục cầu nào đó, lạnh nhạt "Vân Du". Phượng Tử Ca nghiêm túc lắng nghe, rồi nói "Cô tự là Phượng Tử Ca, Vân Du ngươi nhớ kĩ". Vân Du liễm liễm mắt nhìn Phượng Tử Ca, chỉ thấy nha đầu kia ung dung ngồi trên ghế đá, mắt phượng trong trẻo nhưng khóe mắt lại hàm chứa một cỗ uy nghi bễ nghễ. Nàng dường như nắm bắt được chút gì đó trong đôi đồng tử nâu thủy tinh kia nhưng cũng dường như không tìm thấy được gì. Vân Du thong thả tiến đến ngồi xuống ghế đá bên cạnh Phượng Tử Ca "Tiểu nữ ngu dốt, không rõ ý tứ của điện hạ". Phượng Tử Ca vung khóe môi "Sau này cô sẽ nói cho ngươi biết". Nhưng đến rất nhiều năm sau, thương hải tang điền, Vân Du mới biết được ẩn ý sau câu nói này của Phượng Tử Ca. Sau đó Vân Du cũng chỉ tĩnh lặng ngồi, không nói gì nữa. Phượng Tử Ca vẫn chỉ là một hài đồng năm tuổi, ngồi yên được một khắc đã là quá lắm, nàng lúc lắc mông béo trên ghế đá, hiếu kì nhìn nhìn xung quanh "Ngươi ở cùng nương ngươi ? Vậy nương ngươi đâu ?" Vân Du không mặn không nhạt liếc nàng "Nương của tiểu nữ không khỏe, đã nghỉ ở sương phòng". Nha đầu này đầu óc cũng thật nhanh nhạy, biết rõ một hài đồng như Vân Du không thể nấu bánh trôi, trong viện cũng chỉ có hai người, không nàng cũng chỉ có nương nàng. Vân Du nhàn nhạt nói "Tam điện hạ không định hồi Đông viện sao ?" ý tứ đuổi khách đã quá rõ ràng. Phượng Tử Ca lắc lắc đầu nhỏ "Ở đó không vui, ở đây vẫn tốt hơn", Vân Du vô tâm hỏi lại "Làm sao ?". Phượng Tử Ca cười khúc khích thần bí hề hề nói "Cô mà còn ở đó, nhiều kẻ chướng mắt, chó cậy nhà gà cậy chuồng cô không ưa". Vân Du trong lòng có chút chấn động, hoàng hậu luôn vạch lá tìm sâu đối với Tây phi, điều này nàng đã đoán ra ngay từ đầu, nhưng không ngờ nha đầu béo này này cũng nhận ra. "Chó cậy nhà, gà cậy chuồng" chẳng phải là nói đám nô tài bên cạnh hoàng hậu sao. Vân Du cong cong khóe miệng, khẽ nói "Điện hạ thân là cực phẩm hoàng tước lại còn bị khi dễ sao ?" Phượng Tử Ca mân mân cằm béo "Cũng chỉ là một đám nô tài..." tiếu ý bên môi Vân Du thêm một phần chân thật. "Chỉ là một đám nô tài", chẳng phải ý nha đầu này chính là một đám nô tài thì chẳng gây nổi sóng gió gì với nàng, nhưng nếu nàng nháo loạn trở mặt, không chừng lại bị hoàng hậu nắm thóp khó dễ thì mới đáng lo, không chừng thổi gió bên tai Phượng đế càng gây bất lợi cho mẫu tử Tây phi sao. Vân Du có cảm giác nàng đã bị nha đầu này lừa bịp ngay từ đầu rồi. Nàng khẽ cười "Điện hạ, người đến đây không vì bánh trôi đúng không ?" là hỏi nhưng dường như lại không cần hồi đáp. Phượng Tử Ca mắt phượng sâu thẳm như thiên nhai, nàng cười cười "Cô chỉ muốn mượn chỗ ngươi ngồi một lúc, ngươi không keo kiệt đến vậy đi". Vân Du chậm rãi châm hai chén trà, đẩy một chén về phía Phượng Tử Ca "Tiểu nữ chỉ sợ, nơi này nhỏ hẹp không làm hài lòng điện hạ". Phượng Tử Ca lắc lắc tay béo, hời hợt "So với bên kia, vẫn tốt hơn" Vân Du chậm rãi nhấp trà, nha đầu này tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu cách lăn lộn trong hậu cung, dù rằng mẫu tử các nàng có Tây Dương làm hậu thuẫn, Phượng nữ đế sủng ái hết mực, nhưng chính vì thế nên mới đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Xa hơn nữa, Phượng nữ đế dù sao vẫn là một đế vương, đối với xuất thân Tây phi cũng không phải không có mấy phần để tâm, nàng ta vẫn sẽ lo ngại một ngày có kẻ phản bội nàng ta, nên cố tình sủng ái Tây phi cùng tam hoàng nữ nhiều như vậy, mục đích cũng chỉ có một đó là để cho những phi tần khác đố kị, thay mình kềm chế đôi mẫu tử, nhưng điều quan trọng là nàng ta không muốn hai người này bất trắc, nghe thì có vẻ mâu thuẫn nhưng đứng ở vị trí một đế vương thì rất dễ hiểu... Vân Du lẳng lặng nhìn Phượng Tử Ca, có lẽ nha đầu này vẫn chưa hiểu được đến mức đó, nhưng chắc chắn tương lai nàng ta sẽ hiểu... Phượng Tử Ca uống ực ực cạn hết chén trà, cũng không chê tự mình rót thêm chén nữa. Nhất thời cả hai đều không nói gì, bên ngoài gió lùa tán lê, cánh hoa rung rung, hương thơm ngàn ngạt lan khắp Tây viện... Ngồi hết một canh giờ, Phượng Tử Ca thầm đoán cũng gần đến giờ Tây phi niệm kinh xong, đứng dậy quay về, trước khi ra khỏi viện còn huơ huơ tay béo với Vân Du. Vân Du nhìn bóng lưng tròn ục ịch kia biến mất, khóe môi dần dần cong rồi kéo thành nụ cười rạng rỡ. Phượng Tử Ca, Phượng Tử Ca,... nàng ta thật sự đã khiến Vân Du nhớ kĩ, nếu không phải nàng ta chủ động bỏ xuống mặt nạ, nàng vẫn còn tiếp tục bị nàng ấy tiếp tục lừa gạt rồi... Đáng cười, thật đáng cười nàng sống trong chính trường hơn mười lăm năm lại bị chút tiểu xảo của nha đầu đó qua mặt...nhưng Vân Du cũng không giận, Phượng Tử Ca, nàng thật sự chờ mong nha đầu này tương lai sẽ ra sao đâu.... ******** Tiểu kịch trường =)) Mặc Mặc (chỉ mặt) "Ngươi thế nào cũng là một kẻ diễn kịch thâm hậu thế này ?" Tiểu Ca (híp mắt) "Ngươi là kẻ nào ?" Mặc Mặc (hỗn độn theo gió) "Ngươi thế nào lại không nhận ra mẹ mình" Tiểu Ca (kiêu ngạo) "Cô không quen biết ngươi" Mặc Mặc "Không nhận mẹ là khỏi có vợ nghe con" Tiểu Ca (xán lại gần) "Mẹ à ~~"
|