Phù Du Mộng
|
|
chương 15- tiễn biệt Qua năm ngày tiếp theo, bệnh tình hoàng hậu chuyển tốt, xa giá dù bị trì hoãn nhưng vẫn theo đúng lộ trình ban đầu, tiếp tục tiến về Hành cung ở Ung Châu thành. Trong năm ngày này, Phượng Tử Ca vẫn luôn chạy đến Tây viện của Vân Du mà ngây ngốc, Vân Du ban đầu còn chút để tâm đến tiểu nha đầu, nàng chỉ lo Vân Tố Tâm nhìn thấy nha đầu đó rồi lại hỏi, nàng cũng chẳng thể nói rằng "Nương, đây là Tam hoàng nữ, là cực phẩm hoàng tước SS", nhưng Phượng Tử Ca cũng coi như có điểm nhãn lực, nàng ta chỉ xuất hiện khoảng một, hai canh giờ lúc Tây phi cùng những hoàng tước khác niệm kinh cầu an, mà vừa vặn lúc đó Vân Tố Tâm cũng bận sao chép kinh văn, nên cũng chưa nhấc lên sóng gió. Ngày cuối cùng ở Thế Duyên tự, Phượng Tử Ca "roẹt" một cái xé rách vạt áo bạch sắc của mình, đặt vào tay Vân Du "Cô cho ngươi". Vân Du "!!!" nha đầu béo này nháo dạng gì nữa đây. Nàng nhàn nhạt nói "Tam điện hạ đây là...này còn chưa kịp nói gì thì Phượng Tử Ca đã đánh gãy "Giữ kĩ" ngữ khí mang theo một cỗ nồng đậm uy áp bức người, không cho phép từ chối. Nói rồi chân béo hối hả chạy mất dạng, Vân Du nhìn bóng dáng béo mập của Tam điện hạ rồi lại nhìn mảnh lụa thượng hạng thêu chim khách bằng chỉ vàng trên tay mình. Có chút bất đắc dĩ cười khẽ, nha đầu này cho là nàng thiếu bạc nên tặng nàng thứ này sao, nếu nàng đúng là một nha đầu thôn dã, thì một mảnh lụa cống phẩm này đúng là đủ sống cả đời sung túc, nhưng đáng tiếc nàng là người Vân gia, tuy không sánh được với hoàng thất, nhưng tài lực vẫn không thiếu. Chỉ là nàng cũng không vất mảnh lụa đó đi. Ngày tiễn biệt xa giá, mẫu tử Vân Du cũng không có mặt, sang ngày hôm sau khi xa giá rời đi, mẫu tử các nàng mới hồi Vân gia. Vừa vào cổng Vân gia, Vân Du đã nhạy bén nhận ra có điểm không đúng, gia nhân đều một sắc mặt xám xịt, mà Vân Cát Ngôn luôn niềm nở cũng có mấy phần cứng nhắc đón tiếp các nàng. Nhưng cũng chỉ hỏi thăm đôi câu, nàng ấy lại bỏ đi mất, Vân Tố Tâm có chút bất an nắm lấy tay nàng khẽ hỏi "Du nhi con có cảm thấy a di con có điểm kì quái không ?" Vân Du liễm mắt nhìn nương mình, cười nói "Du nhi nghĩ a di có chút không khỏe trong người thôi" hoặc là không phải vậy. Vân Tố Tâm có điểm suy tư, Vân Cát Ngôn là tước quý thế nào lại yếu ớt đến vậy, nhưng cũng không phải là không có khả năng, nên nàng miễn cưỡng không nghĩ đến nữa. Mẫu tử các nàng dọc lối hoa viên định đến Thanh Cư viên thỉnh an Vân Duẫn. Nhưng lúc đi ngang qua hoa viên, Vân Tố Tâm suýt nữa thì kinh hô, Vân Du lại có chút nhíu mày nhìn một tên sai vặt bị đánh huyết nhục mơ hồ được hai tên khác khiêng ra ngoài. Vân Tố Tâm bản tính vốn thiện lương, nàng cuống quýt hỏi "Các ngươi đây là làm sao ? Sao lại ra nông nỗi này ?" Hai tên sai vặt kia vội để đồng bạn xuống, thi lễ với Vân Tố Tâm rồi một trong hai mới cung kính thưa "Thưa nhị tiểu thư, là, là Tiểu Lục làm vỡ chậu hoa của cô gia, nên, nên..." còn chưa dứt lời đã thấy một đoàn người tiến ra từ hoa viên, đi đầu còn ai ngoài An Ngọc Thạch vừa được nhắc đến. Hai tên sai vặt nhìn thấy An Ngọc Thạch không tự chủ được run rẩy khép nép lui sang một góc. Vân Tố Tâm có chút khó chịu, chỉ vì một chậu hoa mà đánh người đến huyết nhục mơ hồ thế sao. Nhưng vì mặt mũi tỷ tỷ không thể không dãn hòa nét mặt, gọi một tiếng "Tỷ phu". Còn Vân Du thì phúc thân thi lễ "Di phu". An Ngọc Thạch sắc mặt trông có vẻ rất kém, hắn hừ lạnh, ngữ khí cao vút "Ôi, thì ra là mẫu tử các ngươi, lâu thế không về, ta còn tưởng đã xuống tóc xuất gia rồi chứ", lời nói mười phần chanh chua cùng gây hấn. Vân Du cười cười "Di khu khéo đùa, Du nhi vẫn còn muốn tận hiếu ngoại công, xuất gia làm gì" An Ngọc Thạch liếc nàng sắc lạnh. Vân Tố Tâm thấy vậy thì không vui nói "Tỷ phu, Du nhi dù sao vẫn là hài đồng, có gì mạo phạm mong tỷ phu lượng thứ". An Ngọc Thạch nhìn các nàng chằm chặp rồi hất hàm bỏ đi, đoàn mama nha hoàn cũng theo sát hắn rời khỏi hoa viên. Nhất thời hoa viên một mảnh trầm mặc, Vân Tố Tâm nói với hai tên sai vặt "Mau đưa hắn đến dược đường thượng dược đi". Hai tên kia liền luống cuống mang tên Tiểu Lục rời đi. Vân Du cảm thấy tay nương mình có chút run run, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng trấn an, nàng nói "Nương nếu người không khỏe cứ hồi Nguyệt Các viên nghỉ ngơi trước, nữ nhi thỉnh an ngoại công thay người". Vân Tố Tâm xác thực có chút bất an, mà cỗ bất an đó đang dần dần lan rộng trong lòng nàng. Thái độ của tỷ tỷ và tỷ phu hôm nay làm nàng nhớ lại chút chuyện của bảy năm trước. Nàng bất đắc dĩ nói "Vậy Du nhi con thay nương báo bình an với ngoại công con một tiếng" Vân Du nhu nhuyễn nói "Vâng". Đợi khi Vân Tố Tâm đi xa, Vân Du mới chậm rãi thu hồi tiếu ý, đáy mắt một mảnh sương giá, nàng khẽ gọi "Lưu mama". Lưu mama vốn đang đứng bên cạnh liền tiến lên một bước, cung kính thưa "Vâng, tiểu chủ". Vân Du chậm rãi rảo bước về hướng Thanh Cư viên, nhàn nhạt hỏi "Trong nhà mấy hôm nay đã xảy ra chuyện gì ?" Lưu mama theo sát bước chân nàng, bà hồi đáp "Thưa tiểu chủ, chuyện là ba hôm trước cô gia đã đốt thứ gì đó trong phòng đại tiểu thư, chọc tiểu thư nổi giận, lần này xác thực nháo rất lớn, kinh động đến cả lão gia, lão nô nghe Tấn mama ở Vọng Thu viên của đại tiểu nói, lúc lão gia đến, hưu thư đại tiểu thư cũng đã viết xong. Nhưng lão gia không cho đại tiểu thư hưu cô gia, hai người đã cãi nhau hai ba câu, cuối cùng đại tiểu thư bỏ đi, tận tối hôm qua mới quay về. Còn cô gia tính tình mấy hôm nay luôn không tốt, đã có mấy nha hoàn cùng sai vặt giống như hôm nay". Khóe môi Vân Du nhàn nhạt tiếu ý ôn hòa, nhìn không rõ hỉ nộ, càng không đoán ra tâm tư nàng lúc này. Lúc đến Thanh Cư viên, Vân Du quy củ thi lễ thỉnh an với Vân Duẫn. Vân Duẫn vẫy vẫy tay với nàng "Du nhi đến, bồi ngoại công một lúc". Vân Du ngoan ngoãn ngồi cạnh ông trên nhuyễn tháp, mới có mấy hôm mà Vân Duẫn sắc mặt kém đi trông thấy, khóe mắt đọng lại một cỗ mệt mỏi muộn phiền. Vân Du nhẹ nhàng thay ông bày bàn cờ, nàng khẽ hỏi Vân Duẫn ''Ngoại công ngươi có điều sầu muộn sao ?" nói rồi hạ xuống bàn cờ một quân cờ đen. Vân Duẫn có chút miễn cưỡng cầm lấy một quân cờ trắng hạ xuống, giọng ông trầm trầm "Ngoại công không sao" Vân Du vẫn tiếp tục hạ cờ "Ngoại công người thật sự vô ngại ?". Lần này nước cờ của Vân Duẫn chậm đi nửa nhịp, ông nói "Thật sự vô ngại". Lại chỉ còn tiếng va chạm thanh thúy giữa quân cờ và bàn cờ. Vân Du thở dài "Ngoại công tâm không tĩnh kì tất loạn". Vân Duẫn bấy giờ mới nhìn kĩ bàn cờ, rõ ràng chỉ mới là vài nước cờ đầu tiên, nhưng ông đã để lộ trăm ngàn chỗ hở, nếu đánh tiếp cũng sẽ thua. Có chút ảo não buông quân cờ trong tay vào lại bát đựng cờ. Vân Du bước xuống khỏi nhuyễn tháp, nàng nhẹ nhàng nói "Ngoại công, nương có điểm không khỏe trong người, bảo Du nhi thay người đến đây báo tiếng bình an" ngừng một chút mới nói "Ngoại công, người vẫn nên bảo trọng sức khỏe". Vân Duẫn có chút ngơ ngác nhìn nàng, cuối cùng lại thở dài mệt mỏi vẫy tay để nàng lui xuống. Vân Du thấy vậy, liền thi lễ cáo lui ra khỏi Thanh Cư viên. Rời khỏi Thanh Cư viên, nàng liền hồi Nguyệt Các viên, trước khi vào gặp nương mình, nàng hơi dừng lại một chút "Lưu mama chú ý động tĩnh bên Vọng Thu viên, khi nào a di về liền báo ta một tiếng". Lưu mâm cung kính thưa "Vâng, tiểu chủ". ************* Vẫn là tiểu kịch trường =)) Mặc Mặc (xoa cằm) "Sóng gió sắp nổi lên, sẽ có nhà gặp bão" Vân Du (hiếu kì) "Là nhà ai thế mẹ ?" Mặc Mặc (vỗ vai trấn an) "Đừng lo nhà ai bão thì nhà ngươi gặp sóng thần" Vân Du (lau mồ hôi) "Ta đang ở trong sủng văn phải không mẹ ?" Mặc Mặc (cười hiền lành) "Đương nhiên là sủng văn, chỉ là đột nhiên ta muốn làm mẹ kế thôi" Vân Du "..."
|
chương 16- một hồi cố sự Khi Vân Cát Ngôn hồi Vân gia cũng đã là trưa ngày hôm sau, nàng vừa chân trước vào Vọng Thu viên thì Lưu mama cũng chân sau báo cho Vân Du biết. Vân Du nghe thấy cũng không vội, không mặn không nhạt uống hết hai chung trà nữa mới đứng lên rời khỏi Nguyệt Các viên. Trước khi rời đi nàng khẽ nói với Lưu mama "Nếu nương ta có hỏi cứ nói ta sang Thanh Cư viên", nương nàng dạo này có chút bất an, nàng không muốn nàng ấy thêm phiền não. Lưu mama cũng không nhiều lời, đáp "Vâng, lão nô đã rõ". Lúc đến Vọng Thu viên, nàng nhìn thấy một nha hoàn đang quét lá khô trong sân. Nha hoàn vừa trông thấy nàng thì vội vã hành lễ "Nô tỳ thỉnh an tiểu chủ", phải biết một điều, tiểu chủ tuy xuất thân không mấy trong sạch nhưng lại là người đang được lão gia rất mực sủng ái, không thể phất qua mặt mũi nhị phòng được, càng không thể đắc tội tiểu chủ. Vân Du nhàn nhạt nhìn nàng ta, nàng đã gặp nô tỳ này vài lần, nàng ta gọi là Thanh Hương, là dược đồng thiếp thân của a di, nàng hỏi "A di đã về chưa ?". Thanh Hương hồi đáp "Hồi tiểu chủ, đại tiểu thư đã về được hai khắc". Vân Du lạnh nhạt gật đầu, bước chân vào viện "Không cần báo, ta tự vào gặp a di một lúc". Thanh Hương cũng không dám nhiều lời, đợi nàng đi xa mới tiếp tục việc đang làm. Lúc vào viện tử nàng khẽ liếc mắt nhìn sườn viện hướng tây nam, nghe Tiểu Hỷ từng nói, An Ngọc Thạch là được a di nàng đặt ở nơi đó, cũng là nơi xa chính viện của a di nhất, từ sau ngày thành thân đã vậy, đủ thấy a di vốn đã không cho An Ngọc Thạch được mấy phân lượng ngay từ đầu. Không xem trọng thế làm sao lại rước về nhà ? Thật đáng để tâm đâu... Vân Du một đường thuận lợi tìm đến phòng a di nhà mình, vươn tay nhỏ đẩy cửa phòng tiến vào trong, tự nhiên như chốn không người. Phòng a di nàng bài trí đơn sơ thanh nhã. Ở góc phòng phía nam dựng một bình phong họa mẫu đơn hoa, có tiếng nước, có lẽ a di đang tắm gội, Vân Du đạm nhiên ngồi trên ghế, tự mình rót một chén trà. Nàng lơ đãng nhìn bức tranh thủy mặc được treo trên tường, bức họa đã bị cháy xém mất góc bên trái, nhưng không thể phủ nhận đây là một bức thủy mặc rất đẹp. Đường họa như nước chảy mây trôi, họa cảnh núi rừng vào xuân, vạn vật bừng bừng sức sống, nổi bật là bên dòng thanh tuyền có một đôi hạc đang quấn quýt âu yếm, cảnh đẹp ý vui, chỉ là trên họa lại đề hai dòng ảo não "Thân ly tâm bất ly Tâm ngôn bất khả thuật" Vân Du cong cong khóe môi, người họa tranh thật có ý tứ đâu. Hỉ cảnh bi tâm... Vân Cát Ngôn tắm rửa xong, khoác lý y mỏng manh, thắt lưng cài lỏng lẻo, bước ra khỏi bình phong. Vừa trông thấy Vân Du thì hốt hoảng không thôi. Vân Du điềm tĩnh uống trà nhìn nàng "A di, hảo", ý cười bên môi luôn nhàn nhạt ôn hòa không đổi. Vân Cát Ngôn thì lại không bình tĩnh như Vân Du, nàng bối rối kéo kéo sửa sửa lý y vốn đang lộ liễu của mình, mặt hồng hồng "Du nhi ngươi thân là quân quý thế nào lại tuỳ tiện chạy vào phòng tước quý vậy hả ?" vừa nói vừa luống cuống lấy y bào đặt bên cạnh khoác lên người. Vân Du có chút vô tội nhún nhún vai liền thấy Vân Cát Ngôn hung hăng trừng nàng. Vân Du thấy vậy chỉ khẽ cười, nàng rời ghế tiến tới gần bức thủy mặc họa, nàng nói "Tranh thật đẹp, a di là được người tặng sao ?". Vân Cát Ngôn có chút ngẩn ngơ nhìn nàng rồi lại nhìn bức thủy mặc họa, tùy tiện đáp "Là vậy đi", Vân Du nhạy bén nhận ra trong lời nàng ấy còn có một cỗ bi thương mất mác. Nàng lắc đầu tiếc nuối nói "Thật tiếc, tranh đẹp lại bị đốt dở". Vân Cát Ngôn trong mắt bi hoài một mảnh, nhưng rất nhanh lại bị chính nàng giấu đi, nàng lung tung chỉnh sửa y phục xong lại nói "Ngươi không ngoan ngoãn bồi nương mình chạy đến chỗ ta làm gì ?". Vân Du nhàn nhạt cười "Là có chuyện mới đến tìm a di". Vân Cát Ngôn ngồi xuống ghế, châm thêm chén trà cho mình, có chút vô tâm hỏi lại "Chuyện gì ?". Ngữ khí Vân Du vẫn chưa lần gợn sóng "Du nhi chỉ muốn hỏi a di chút chuyện về lễ thành thân của người bảy năm trước". Tay cầm chén trà của Vân Cát Ngôn thoáng chốc run rẩy, nàng đặt chén trà xuống bàn, giọng lạnh tanh "Du nhi ngươi vẫn là hài đồng, có một số chuyện tốt nhất đừng nên xen vào". Vân Du vẫn đạm nhiên như trước "Đúng là Du nhi không nên xen vào, nhưng mà, lửa của a di châm sắp lan đến Nguyệt Các viên của mẫu tử Du nhi, làm sao mà Du nhi lại không để tâm đâu". Hàm ý phu phụ hai người bất hòa nhưng đã sắp kéo luôn Vân Tố Tâm cùng nàng xuống nước rồi. Vân Cát Ngôn sắc mắt cứng ngắc, còn Vân Du bên môi vẫn hàm chứa ý cười ôn hòa, nhưng trong mắt lại lạnh nhạt như nước, vô hỉ vô nộ. Hai người đều không nói gì, trong phòng nhất thời trầm mặc cùng căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Vân Cát Ngôn thả lỏng nét mặt, nàng mệt mỏi nói "Ta sẽ nói hắn một tiếng, không khó dễ mẫu tử các ngươi". "Hắn" trong lời nàng còn ai ngoài An Ngọc Thạch. Vân Du lại chỉ khẽ lắc đầu "A di, cái đó chỉ trị ngọn không trị gốc, người định để chuyện này kéo dài mãi sao ?". Vân Cát Ngôn mười phần mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, chán nản nói "Ta còn có thể làm gì." Vân Du tiến tới ngồi xuống ghế cạnh a di, nàng nói "A di ngoại công đã lão, Vân gia sớm muộn cũng phải do người gánh vác, đến giờ người vẫn chưa có hài tử, gia quyến lại bất hòa, người có biết ngoại công vì chuyện này đã đổ bệnh mấy hôm nay không ?". Vân Cát Ngôn kinh ngạc "Phụ thân bệnh, thế nào lại không có ai báo với ta". Vân Du nhàn nhạt "Ngươi nghĩ ngoại công sẽ để người khác biết mình bị bệnh sao, nhất là lúc đại phòng lộn xộn, nhị phòng thì lại bị nhiều kẻ soi mói sao". Vân Cát Ngôn có chút thơ thẩn ngồi trên ghế, cười khổ nói "Du nhi rốt cục ý ngươi là gì ?". Vân Du liễm liễm khóe mắt, nói "A di chưa từng nghĩ đến nạp thiếp sao ?". Vân Cát Ngôn lạnh nhạt "Ta không nạp thiếp". Vân Du cười nói "Vậy a di vẫn nên nói cho con biết chút chuyện của bảy năm trước, nếu không Du nhi cũng chẳng thể giúp được người". Vân Cát Ngôn có chút phức tạp nhìn nàng, tin tưởng một hài đồng quân quý năm tuổi là chuyện cỡ nào buồn cười, nhưng nàng có linh cảm Vân Du sẽ giúp được nàng, chẳng phải cả đưa Vân Tố Tâm quay về Vân gia Vân Du còn có thể làm được sao. Vân Cát Ngôn trầm mặc, Vân Du cũng không vội, tĩnh lặng uống trà chờ nàng ấy. Quả nhiên một khắc sau Vân Cát Ngôn điều tiết hô hấp rồi chậm rãi mở miệng "Bảy năm trước, kinh thành xảy ra nạn dịch rất lớn, khi ấy tân đế đăng cơ chưa lâu, vừa xảy ra nạn lụt rồi lại đến nạn dịch, Vân gia ta tuy rằng là người giang hồ nhưng lại được tiên hoàng phong danh 'thiên hạ đệ nhất y gia', nhờ thế mà nổi danh trong giang hồ lẫn triều đình, nên chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ được, phụ thân cùng ta quyết định đem rất nhiều dược liệu lên kinh một chuyến. Nhưng phụ thân lại không an tâm nương ngươi ở lại Vân gia một mình, nên tháng giêng năm ấy ta đưa nương ngươi về lại nhà ngoại tổ mẫu ở Ung Nam thành cách đây năm mươi dặm. Ta còn nhớ rõ, khi xe ngựa của ta cùng nương ngươi vừa tiến vào thành Ung Nam, ta liền nhìn thấy một nữ tử bố y bị đẩy ra ngay đầu xe ngựa ta, lúc ấy ta đã ghì dây cương đến rỉ máu mới không để nàng chết dưới vó ngựa. Đấu lạp của nàng rơi mất, ta nhìn thấy nàng ấy là một quân quý độ khoảng 17,18 tuổi, nàng không đẹp rực rỡ nhưng lại là nữ tử dịu dàng nhất ta từng gặp, nàng nhỏ nhẹ gọi ta là "ân công" đến tận bây giờ ta cũng chưa lần quên được nét cười an nhiên của nàng lúc đó. Nàng nói ta biết, nàng gọi là An Ly Ly là đại tiểu thư của An gia ở Ung Nam thành. Từ thời khắc ấy ta biết một điều, đời này ta chẳng thể yêu ai ngoài nàng. Nhưng sau đó ta phải lên kinh cùng phụ thân, suốt một năm sau đó ta luôn viết thư cho nàng, nhưng ta lại sợ thân danh nàng không tốt, nên đều nhờ nương ngươi thay ta đưa cho nàng. Khi mọi chuyện qua đi, ta lại đến Ung Nam đón nương ngươi, ta gặp lại nàng, ta đã hứa với nàng nhất định sẽ cầu thân nàng, nàng đã hạnh phúc đến bật khóc trong lòng ta. Ta đã xin phụ thân, phụ thân cũng thành toàn, ta đã rất vui mừng, ta tâm tâm niệm niệm từng ngày chờ đến ngày đại hôn đón nàng vào cửa. Hôm ấy ta đã rất vui, ta uống rất nhiều rượu, đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ta lại nhìn thấy người động phòng hoa chúc với ta thế nhưng là An Ngọc Thạch, đệ đệ nàng chứ không phải là Ly nhi, mắt ta tối sầm như chẳng thấy gì nữa, nhưng mà người ngồi kiệu hoa là hắn, bái đường là hắn, động phòng cũng là hắn, hắn đã là phu thị ta cưới hỏi đàng hoàng ta còn có thể làm gì, chỉ là ta lại chẳng nhìn thấy Ly nhi. Nửa tháng sau, nàng gửi ta một bức họa, tâm ta lúc đó như vỡ tan...." ********** Tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (an ủi) "Tiểu Ngôn không ngờ ngươi cũng có một mối tình dở dở ương ương thế kia" Vân Cát Ngôn (vặn tay) "Vẫn muốn ăn đập ?" Mặc Mặc (xoa cằm) "Ta biết làm sao ngươi không có vợ rồi" Vân Cát Ngôn (híp mắt) "Làm sao ?" Mặc Mặc "Ngươi vũ phu thế mà" nói xong chạy liền.
|
chương 17- bày kế Vân Du nghe tới đây thì thấy trong mắt Vân Cát Ngôn nhuốm đầy bi thương. Cũng phải, tâm tâm niệm niệm mòn mỏi chờ ngày mình cùng ái nhân có thể song túc song phi, nhưng khi mở mắt lại nhận ra dưới lớp hỉ bảo rực rỡ kia lại là một gương mặt xa lạ, nhận ra người mình ái ân đêm qua lại là một kẻ khác. Có thể không đau, không giận sao ?... Nhưng càng nhiều hơn là ân hận, tự trách..., chính mình là kẻ phản bội, là kẻ đã phụ bạc lại hẹn ước... đó là điều cỡ nào đau khổ, mấy ai hiểu được. Vân Du nhàn nhạt nhấp ngụm trà "A di, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc". Vân Cát Ngôn cười chua chát "Ta cũng đã điều tra, ngươi biết không, thật sự lúc đầu ngoại công ngươi đúng là đã mang sính lễ cầu thân An tiểu thư, nhưng khi người đến Ung Nam thành, không biết An gia đã nói điều gì, cuối cùng người được cầu thân lại trở thành An thiếu gia, mà ta lại là kẻ cuối cùng được biết, nhưng lúc đó mọi chuyện cũng đã rồi". Nói tới đây cả người Vân Cát Ngôn vương đầy một cỗ bi thương, đau xót. Mất một lúc nàng mới nói tiếp, giọng nàng lạc đi "Mãi đến một năm sau đó, ta mới biết, là vì Ly nhi tuy là đại tiểu thư An gia, nhưng nàng là thứ xuất, nương thân nàng chỉ là một nha hoàn, cả phụ thân cùng gia chủ An gia đều cho rằng nàng không xứng để gả vào Vân gia, thật đáng cười, chỉ vì một câu 'không xứng', mọi cố gắng của ta cùng Ly nhi phút chốc hóa thành phù du". Vân Du nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Cát Ngôn như một loại trấn an. Vân Cát Ngôn dần dần bình tĩnh, nàng gượng gạo cười vỗ vỗ tay nhỏ của Vân Du, nàng nói tiếp "Cũng không phải ta chưa từng nghĩ nạp Ly nhi vào cửa nhưng ngươi cũng biết đó, phụ thân là người coi trọng quy củ, làm sao chấp nhận một đôi tỷ đệ cùng vào cửa thờ một phu. Hơn nữa ta đã không dám gặp Ly nhi nữa, nàng có lẽ rất hận ta, ta sợ, ta thật sự rất sợ nhìn thấy nàng nhìn ta dưới ánh mắt thù hận, ta sợ ta chẳng thể nhìn thấy nụ cười an nhiên của nàng năm nào nữa..." Vân Du trầm mặc một lúc, nàng lơ đãng hỏi "Vị An tiểu thư đó, nếu tính đến đây cũng đã hai mươi bốn, hai mươi lăm đi, hẳn đã lập gia thất ?". Vân Cát Ngôn khẽ lắc đầu "An gia cũng đã mấy lần muốn gả nàng đi làm thiếp, nàng thà tự vẫn cũng không chịu, đến giờ nàng vẫn rét lạnh ở An gia. Ta, ta...nếu có không xứng cũng là ta không xứng với nàng, không xứng với tình cảm của nàng...Ta, ta..." Vân Du hỏi khẽ "Vậy nếu có thể rước An tiểu thư vào cửa, a di nghĩ sao ?" Vân Cát Ngôn thất thần rồi lại cười khổ "Nếu thật sự có khả năng, ta cũng đâu mất đến bảy năm...". Vân Du cười cười "Chỉ cần a di có muốn hay không ?". Vân Cát Ngôn sửng sốt nhìn Vân Du, chỉ thấy sau đôi đồng tử xám khói huyền bí chỉ một mảnh thăm thẳm, nàng mấp máy môi "Ý của ngươi là...". Vân Du cười khẽ "A di chỉ cần trả lời Du nhi, trong bảy năm qua ngươi có mấy phần tình cảm với di phu". Vân Cát Ngôn đáp không do dự "Năm xưa kẻ đẩy Ly nhi ra trước vó ngựa chính là hắn ta, nhưng vì nhờ hắn ta và nàng mới được gặp nhau, vì thế ta mới không chấp nhất với hắn, nhưng mấy hôm trước cả bức họa duy nhất của Ly nhi hắn còn đốt, ta vốn muốn hưu hắn, nhưng cũng vì phụ thân...aizzz" Vân Du nói "Vậy là được rồi, Du nhi sẽ có cách để a di rước An tiểu thư danh chính ngôn thuận vào cửa, không phải làm thiếp....mà là bình thê". Vân Cát Ngôn chấn kinh nhìn nàng, chỉ thấy tiểu nha đầu kia tựa tiếu phi tiếu, sau lại do dự nói "Nhưng còn Ly nhi, nàng ấy..." Vân Du nhàn nhạt nói "A di không còn lo, chẳng phải trong bức họa An tiểu thư đã nói vẫn luôn chờ người sao, chữ 'ly' và 'ngôn' trên bức họa đã nói rõ nàng chưa từng hận người, vẫn luôn tin người". Vân Cát Ngôn sửng sốt rất lâu cuối cùng lại nỉ non "Thân ly tâm bất ly, tâm ngôn bất khả thuật". Cuối cùng trấn tĩnh nhìn Vân Du "A di tin ngươi". Nàng cùng Ly nhi đã lãng phí mất bảy năm, không thể phí hoài thanh xuân mãi được. Vân Du buông hạ chén trà, ra hiệu Vân Cát Ngôn đến gần, thì thầm gì đó vào tai nàng, còn Vân Cát Ngôn nghe xong thì chấn động không thôi... Chiều hôm ấy, Vân gia tập trung tại đại sảnh dùng vãn thiện, Vân Duẫn nhìn thấy Vân Du chỉ đến đơn độc, ông khẽ hỏi "Nương ngươi đâu ?". Vân Du quy củ hành lễ rồi mới đáp "Nương lại nhiễm phong hàn, người sợ đến lại nhiễm mọi người, nên nương đành dùng thiện ở Nguyệt Các viên". Vân Duẫn gật đầu nói "Chút nữa ngươi ghé qua dược đường, bảo Tần quản sự lấy nhân sâm mang về hầm cho nương ngươi". Vân Du nhu thuận đáp ''Vâng, ngoại công". Vân Duẫn vẫy vẫy tay để nàng đến ngồi cạnh mình, Vân Du cũng ngoan ngoãn nghe theo. Một lát sau Vân Cát Ngôn cùng An Ngọc Thạch mới lần lượt tiến vào đại sảnh, nhưng cả hai đều không đi cùng nhau. Khi mọi người đều đã an vị, Vân Duẫn mới bảo nha hoàn bưng vãn thiện lên, vừa lúc Vân Cát Ngôn sắc mặt lạnh tanh đứng lên nói "Phụ thân, nữ nhi có chuyện muốn thưa". Vân Duẫn nhíu mày "Có gì dùng thiện xong hãy nói'. Vân Cát Ngôn chỉ nói "Nữ nhi không nói một ngày đều không ăn ngon ngủ yên". Vân Duẫn có chút bất an, nhưng cũng gật đầu để nàng nói. Vân Cát Ngôn mặt không đổi sắc "Nữ nhi muốn hưu phu". Vân Duẫn lạnh lùng thốt "Ta đã nói là chuyện này không nhắc đến, ngươi đã hai mươi có hơn, gia thất cứ bề bộn vậy sao". An Ngọc Thạch ngồi cạnh bên sắc mặt đã xanh mét, nhưng khi nghe Vân Duẫn nói xong thì mới thở phào nhẹ nhõm, xong lại có chút đắc ý nhìn Vân Cát Ngôn. Vân Cát Ngôn cúi đầu suy tư một lúc mới nói "Nếu vậy nữ nhi muốn nạp thê" toàn bộ đại sảnh đầu bị chấn kinh bởi lời này. Vân Duẫn sắc mặt khó coi, ông khàn giọng "Nạp thê ? Ngươi muốn nạp thiếp, ta chấp thuận, nạp thê khi đã có chính phòng, đây là thể thống gì ?". Vân Cát Ngôn sóng lưng vẫn thẳng tắp "Hoặc là hôm nay nữ nhi hưu phu, hoặc nữ nhi sẽ nạp bình thê, phụ thân xin người chấp thuận một trong hai". Vân Duẫn nộ không thể át, đập bàn làm chén trà chấn động dữ dội, ông lớn tiếng nói "Nạp bình thê, đây là đạo lý gì, nghịch tử ngươi tức chết ta sao ?" nói rồi khó khăn thở dốc, Vân Du ngồi cạnh bên vội vã vung tay nhỏ vuốt ngực thuận khí thay ông, nét mặt hoảng loạn nói "A di người thế nào lại vậy ? Người còn không mau tạ lỗi với ngoại công, người cùng di phu đã nên phận bảy năm, người thế nào lại có thể nói ra lời như thế ?" An Ngọc Thạch mơ hồ có điểm không đúng, nhưng không đúng là ở đâu, hắn cũng không rõ. Vân Cát Ngôn lạnh lùng thốt "Phải hắn vào cửa cũng đã bảy năm, nhưng đến nay vấn chưa lần hỉ mạch, chỉ riêng chuyện này ta đã đủ hưu hắn". Vân Duẫn vốn đang tức giận không thôi, nhưng khi nghe lời Vân Cát Ngôn liền có điểm suy tư, lời nàng nói không sai, bảy năm qua An Ngọc Thạch xác thực khiến người thất vọng. Vân Duẫn thở phì phò, sắc mặt phi thường kém, Vân Du ngồi bên cạnh sắp gấp đến nói lộn xộn "A di người đừng nói nữa, mau tạ lỗi với ngoại công nhanh lên, tình nghĩa phu thê ngần ấy năm người chỉ vì vậy liền nháo sao ?". Vân Cát Ngôn cười khẩy "Bảy năm trước, phụ thân người hẳn là còn nhớ, người mà nữ nhi muốn thú là An tiểu thư, chưa lần nhắc đến An thiếu gia, nhưng thế nào hắn lại vào cửa cũng chỉ có hắn biết". An Ngọc Thạch đập bàn đứng dậy, nói gần như là hét "Vân Cát Ngôn ngươi đừng có quá đáng, ngươi nghĩ Vân gia ngươi có mấy phân lượng ?!". Vân Du trong mắt xoẹt qua một đạo ám quang. Mà sắc mặt Vân Duẫn đã khó coi cực điểm, năm xưa khi nữ nhi hắn nói muốn thành thân, hắn cũng không phản đối, nhưng khi lựa chọn giữa An thiếu gia dòng chính và An tiểu thư xuất thân hèn kém, ông đã lựa chọn An Ngọc Thạch nhưng chính vì thế bảy năm qua nữ nhi hắn luôn có mấy phần khuất mắt với hắn, vốn nghĩ thời gian sẽ làm các nàng hòa hợp, nhưng bảy năm rồi, cả một lần hỉ mạch cũng chưa từng, điều đó chứng minh cái gì, độ tương thích của cả hai là không có, vậy làm sao trông mong hài tử gì. Ông già rồi, nếu đại phòng cứ kéo dài như vậy, hậu thế Vân gia sẽ thế nào. Ông cũng chỉ có Vân Cát Ngôn là tước quý. Ông khẽ thở dài mệt mỏi "Ta ưng thuận ngươi nạp thiếp, ngươi muốn nạp ai ?". Sắc mặt An Ngọc Thạch nháy mắt tái xanh. Vân Cát Ngôn vẫn thẳng lưng như trúc, ngữ khí nàng mang theo một cỗ kiên định vô hạn "Phụ thân, nữ nhi là muốn nạp An tiểu thư vào cửa làm bình thê". Vân Duẫn tức giận không thôi "Tỷ đệ cùng vào cửa đã không chút thể thống, nay còn muốn làm bình thê ? Quá vô lý !" Vân Du vội vã ngã chén trà cho ông nhuận khí "Ngoại công người đừng nóng giận, a di chắc chỉ nhất thời thôi". Vân Duẫn ngước mắt nhìn đại nữ nhi, chỉ thấy nàng mím môi không nhượng bộ. Ông thở dài, là năm xưa ông đã sai, một bước sai, bảy năm sai. Ông lạc giọng "Ta nói rồi ta chỉ cho ngươi nạp thiếp" nói đến đây ông đã khoan nhượng để An Ly Ly vào cửa nhưng cũng chỉ được làm thiếp. An Ngọc Thạch đương nhiên nghe được ý tứ của ông, hắn mấp máy môi "Phụ thân, người sao có thể để tiện nhân kia vào cửa chứ ?". Vân Duẫn trầm giọng "Ngươi ngồi yên đó" uy thế bức người, đối với An Ngọc Thạch ông đã đủ thất vọng rồi. ********* Vẫn là tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (vỗ vai) "Tiểu Ngôn Cách mạng lấy vợ còn dài, cố lên" Vân Cát Ngôn (hất tay ai kia ra) "Mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại muốn dần cho ngươi một trận" Mặc Mặc (ôm ngực) "Ngươi nỡ đối xử với mẹ ngươi thế sao ?" Vân Cát Ngôn (bẻ tay) "..." Mặc Mặc (gom đồ) "Đừng có mong có vợ khi đã đắc tội với ta" Vân Cát Ngôn (đen mặt) "Ngươi dám...?" Mặc Mặc (chạy mất tiêu) "..."
|
chương 18- sóng gió nạp thê Vân Cát Ngôn ngữ khí vẫn cứng rắn như cũ, nhưng trong đó đã thêm một tia cầu xin "Phụ thân, nữ nhi cùng An tiểu thư bảy năm trước đã lưỡng tình tương duyệt, đến nay vẫn chưa lần đổi thay, mong người thành toàn". Vân Duẫn tức giận "An thị kia xuất thân thấp hèn, cũng sớm không còn trẻ, nạp làm thiếp đã là quá lắm rồi, ngươi còn cầu thành toàn ?". Vân Cát Ngôn lạnh lùng thốt "Nhưng nàng là người nữ nhi luôn tâm niệm mấy năm qua, nữ nhi muốn nàng có thể danh chính ngôn thuận vào cửa Vân gia mà không bị soi mói". Vân Duẫn quát "Hồ đồ !" An Ngọc Thạch vội bỏ đá xuống giếng "Một quân quý thứ xuất có thể làm thiếp danh gia đã là phúc phận, ta không ủy khuất thì thôi ngươi lại còn sợ nàng bị tai tiếng". Nói rồi hừ lạnh đầy khinh bỉ, hắn làm sao có thể để tiện nhân kia ngang cửa cùng mình, tiện nhân thì chỉ có thể đi cửa sau mà nhập gia. Nhưng dường như An Ngọc Thạch đã quên, kẻ lớn tiếng thốt Vân gia không có mấy phân lượng cũng chính là hắn. Vân Du cúi đầu tại một góc khuất nở nụ cười mỉa mai, vốn nghĩ vị di phu này cũng coi như có chút đầu óc nhưng dường như nàng đánh giá cao hắn quá rồi. Nàng ngước mắt, nhìn thấy Vân Duẫn đang cực lực khắc chế thở dốc, nàng vội vã vuốt ngực ông thuận khí nhìn về Vân Cát Ngôn, rụt rè khuyên nhủ "A di, An tiểu thư có thể nhập gia đã là tốt lắm rồi, ngươi hà tất cứ chọc tức ngoại công. Huống hồ An tiểu thư cùng di phu vốn là tỷ đệ, vào cửa sẽ thân càng thêm thân, chiếu cố lẫn nhau, ai lại dám lời ra tiếng vào". Vân Cát Ngôn sắc lạnh liếc nàng "Ngươi chỉ là hài đồng thì biết cái gì ? Chỗ trưởng bối đàm luận khi nào thì đến phiên ngươi lên tiếng". Vân Duẫn liền quát nàng "Dù Du nhi chỉ là hài đồng nhưng nó còn hiểu chuyện hơn một cái đại nhân như ngươi nhiều" Sau lại thấy Vân Du sợ hãi cúi đầu, ông nắm lấy tay nhỏ nàng an ủi. Vân Cát Ngôn vẫn cứng rắn nói "Phụ thân, nữ nhi mong người có thể để An tiểu thư nhập gia làm bình thê, bằng không nữ nhi chỉ có thể hưu phu thú nàng về chính phòng". An Ngọc Thạch trợn mắt nhìn nàng "Vân Cát Ngôn, ngươi dám !!!" Vân Duẫn quát lớn "Đủ rồi", đại sảnh nhất thời im lặng, cỗ tin tức tố chiến đấu đặc hữu của tước quý vô thức tràn ra, dù Vân Duẫn đã lão nhưng sắc bén của một tước quý nhất định là phải có. Nhất thời quân quý trong đại sảnh đều sợ hãi không thôi, tay chân bủn rủn, An Ngọc Thạch đã ôm ngực ngã ngồi trên ghế, duy chỉ có Vân Du là vẫn đạm nhiên như cũ, có lẽ vì nàng là quân quý phẩm cấp cao nên không có quá nhiều ảnh hưởng dù rằng nàng đang ngồi cạnh Vân Duẫn. Cảm nhận được tinh tức tố nguy hiểm từ chính thân sinh phụ thân của mình, nhưng Vân Cát Ngôn vẫn không có mảy may sứt mẻ, nàng cố chấp lặp lại "Phụ thân, bảy năm qua nữ nhi không ngày nào không khổ tâm, người biết rõ người nữ nhi muốn thú chính là An tiểu thư nhưng khi hỉ sự qua đi, kẻ nên bề gia thất với nữ nhi lại là An thiếu gia mà nữ nhi chưa lần gặp mặt. Bảy năm rồi, nữ nhi đã sớm không còn chịu đựng được nữa, nữ nhi chỉ cầu người thành toàn nữ nhi có thể cho ái nhân mình một cái danh phận mà nhập gia, phụ thân người coi như nữ nhi cầu người đi". Nói rồi nàng quỳ xuống gối xuống nền gạch lạnh lẽo, sóng lưng thẳng tắp. Từng nghe dưới gối tước quý có thiên kim, nhưng giờ đây Vân Cát Ngôn dường như từ bỏ mọi tôn nghiêm chỉ mong đổi lại danh phận cho ái nhân của mình. Vân Duẫn nhìn thấy đại nữ nhi quỳ xuống cầu xin, làm sao mà không dao động, ông chậm rãi thu lại tin tức tố, thở dài não nề. Vân Du ngồi cạnh thấy vậy liền nhỏ nhẹ nói với Vân Cát Ngôn "A di người mau đứng lên đi dưới đất lạnh, có chuyện gì thì từ từ nói, người hà tất gì, aizzz... chẳng phải An tiểu thư nhập gia là được rồi sao, người thế nào cứ chọc tức ngoại công vậy chứ, An tiểu thư cùng di phu dù sao cũng là tỷ đệ mà...". Vân Cát Ngôn vẫn bỏ ngoài tai, cố chấp tiếp tục quỳ, chăm chú nhìn Vân Duẫn chờ hồi đáp. Vân Duẫn lại có chút suy tư, lời Vân Du đã gợi ông nhớ một điều An Ngọc Thạch cùng An Ly Ly là tỷ đệ, nào có đạo lý đệ đệ làm chính phòng mà tỷ tỷ nhập gia lại là thiếp. Lại nhìn Vân Cát Ngôn quỳ dưới nền đất, sóng lưng thẳng tắp như trúc, đáy mắt một mảnh kiên quyết. Ông thở dài mệt mỏi "Ta già rồi, Vân gia sớm muộn đều chỉ có thể nhờ vào ngươi gánh vác, ngươi định thế nào thì cứ thế đấy đi, ta không quản nổi nữa rồi...". Toàn sảnh nghe xong thì chấn động không thôi. Vân Cát Ngôn mừng như điên, lạy tạ Vân Duẫn một cái thật sâu "Nữ như tạ phụ thân thành toàn". Vân Duẫn khoát khoát tay ý bảo nàng mau đứng dậy. Vân Du ngồi cạnh bên thì cong cong khóe môi, đại công cáo thành. Nàng nhẹ nhàng tiến tới đỡ Vân Cát Ngôn đứng dậy, Vân Cát Ngôn có chút hối lỗi nói nhỏ "A di vừa làm ngươi sợ đi". Vân Du nhỏ giọng đáp "A di làm rất tốt". Nhưng lời hai người đều không ai nghe thấy, nhìn từ ngoài vào Vân Du chỉ là tiểu bối đơn giản đỡ a di mình, tại một góc không dễ thấy cả hai nhìn nhau đầy thâm ý. An Ngọc Thạch gần như tức điên lên, hắn lao tới đẩy Vân Du ra xiết lấy cổ áo Vân Cát Ngôn "Tiện nhân kia chỉ xứng làm thiếp, làm thiếp cũng đã là khoan nhượng lắm rồi, ngươi lại muốn ả ta đứng ngang cùng ta, ngươi điên rồi !" Vân Cát Ngôn đẩy hắn ra, nhẹ nhàng đỡ Vân Du đứng dậy, nàng gầm nhẹ "An Ngọc Thạch ta không hưu ngươi đã là nể chút tình nghĩa bảy năm qua, ngươi thân là đệ đệ, mở miệng đều gọi tỷ tỷ là tiện nhân, có chút giáo dưỡng nào của một quân quý hay không ? Hơn nữa, nhập gia bảy năm mà vô tử đây đã là phạm vào thấy xuất chi điều, càn rỡ trước mặt trưởng bối là dĩ hạ phạm thượng, đối với trượng phu mình lại dám mắng mỏ đây là đại kị, ngươi tội nào cũng phạm, ngươi muốn gia pháp Vân gia hầu ngươi sao ?" An Ngọc Thạch sửng sốt, dù hắn cùng Vân Cát Ngôn bất hòa là thật, hưu thư cũng đã viết, nhưng nàng lại chưa từng nặng lời với hắn trước mặt ngoại nhân, đều còn chút mặt mũi cho hắn với hạ nhân. Nhưng giờ trong mắt nàng cho hắn chỉ còn sự chán ghét, hắn vô thố lui về sau mấy bước, trừng mắt không cam tâm, vội quay qua nhìn Vân Duẫn như muốn cáo trạng, nhưng Vân Duẫn cũng đang nhíu mày không vui nhìn hắn, tâm hắn lạnh đi phân nửa, hắn có cảm giác, mọi chuyện hôm nay đều có một bàn tay vô hình luôn giật dây để đi đến bước đường này... Vân Du đứng cạnh có chút thở dài trong lòng, vị di phu này thật là... Cuộc nháo hôm nay ngay từ đầu đều đã được Vân Cát Ngôn cùng Vân Du tính toán cẩn trọng. Nhìn qua thì có vẻ như nàng và a di ở hai đầu chiến tuyến, lời nói luôn đối đầu với nhau. Nhưng để tâm vẫn thấy được, hai người kẻ tung người hứng, dần dần dẫn dắt Vân Duẫn từng bước tiếp nhận An Ly Ly. Cả hai lần lượt bức An Ngọc Thạch phải lộ bản tính chanh chua của mình trước mặt Vân Duẫn mục đích là để ông thấy người mà năm xưa ông lựa chọn cho nữ nhi mình thối nát thế nào, lại dùng bảy năm phu thê để nhắc nhở ông hai người nhiều năm không có hài tử là vì độ tương thích không cao, chứng tỏ ngay từ đầu hai người đã không có tình cảm với nhau. Vân Cát Ngôn không bức thì lại cầu xin, Vân Du không chỉ trích thì lại khuyên nhủ, kẻ xướng người họa, vừa đấm vừa xoa, nhanh chóng làm Vân Duẫn lung lay, Vân Cát Ngôn sau cùng khổ nhục kế, một tước quý chung tình bảy năm, giờ đây bất chấp tất cả tôn nghiêm để có thể cạnh bên ái nhân, đó là cỡ nào khổ tâm si tình, ai có thể không nhuyễn tâm sao ?... Ngay từ đầu kế này bày ra không phải cho Vân gia xem mà là để Vân Duẫn thấy, chỉ cần một cái gật đầu của ông là đủ. Vân Cát Ngôn cùng Vân Du không cần tốn công sức nhiều, nhưng quan trọng phải nắm rõ tâm lý của Vân Duẫn, khi nào nên đấm khi nào nên xoa, sơ sẩy một bước mọi công sức liền hóa thành muối bỏ biển... Lúc Vân Cát Ngôn quát Vân Du cũng là nằm trong dự tính, mọi chuyện quá suôn sẽ chắc chắn sẽ có chút sơ hở, chi bằng trông như đối chọi với nhau để tránh đi... Hai người, một người cố chấp chống đối Vân Duẫn, một người lại đứng về phía ông, trong ứng ngoài hợp rất nhanh thì thành công lung lay được Vân Duẫn chấp thuận. Nước cờ đi vô cùng nguy hiểm, một bước sa chân thì mọi chuyện liền như nước tràn ly, chẳng thể hốt lại, nhưng cũng là nước cờ an toàn nhất hiện giờ. Đời người có bao nhiêu cái bảy năm để chờ đợi, thanh xuân có mấy cái bảy năm để lụi tàn... nếu không dát khoát tranh đoạt để đến khi hóa thành phù du mới hối hận sao ? Nhân sinh là mộng, biết sẽ hư ảo biến hóa thế nào, chỉ có thể biết một mai mình đều sẽ hóa thành phù du, vậy sao không đấu tranh để không mang nặng chấp niệm đến cuối đời... Hóa thành phù du vẫn nặng lòng một nỗi cố chấp sao ?... *********** Tiểu kịch trường =)) Mặc Mặc (khóc) "Tiểu Du à, Tiểu Ngôn ăn hiếp ta" Vân Du (lạnh lùng) "Ai dám ăn rồi hiếp ngươi hả ?" Mặc Mặc (ngu) "Tiểu Ngôn ấy" Vân Du (nhìn chăm chú) "Không ngờ a di khẩu vị nặng đến vậy O.o" Mặc Mặc (nổi điên) "Ngươi có ý gì hả ?" Vân Du (nhún vai) "Thì ý trên câu chữ ấy"
|
chương 19- mưu hại Nửa tháng sau đó, Vân gia trên dưới đều tất bật bận rộn chuẩn bị sính lễ để đại tiểu thư cầu thân An gia lần nữa. Sau chuyện hôm trước, địa vị của An Ngọc Thạch tại Vân gia càng lúc càng sa sút đi trông thấy. An Ngọc Thạch luôn khinh khi hạ nhân, hà khắc dè bỉu làm không ít hạ nhân oán giận, lần này hắn bị thất sủng, kẻ khác bỏ đá xuống giếng cũng không ít. Vân Du đối với những chuyện này không quá để tâm. Nàng cùng Vân Cát Ngôn chưa từng có ý định bức tử hắn, chỉ cần hắn an phận thủ thường, hắn vẫn là cô gia của Vân gia, nàng cùng a di vốn chỉ muốn có thể đưa An tiểu thư đường đường chính chính nhập gia vậy là đủ. Mấy hôm nay, Vân Du đều theo bồi Vân Duẫn. Nàng biết ngoại công nàng mấy năm nay trãi qua cũng không thật sự dễ dàng, đại phòng bát nháo, nhị phòng lại bị kẻ khác săm soi, ông cũng đã mệt mỏi, lần chấp thuận này của ông cũng đồng nghĩa với ông đã buông xuống một nửa Vân gia cho Vân Cát Ngôn gánh vác. Tiết trời nhập hạ oi ả nóng bức, dù trong chính viện Thanh Cư viên đã đặt băng dũng đến ba cái, nhưng Vân Du vẫn nóng đến hun đỏ mặt mày. Vân Duẫn hạ quân cờ xuống bàn cờ, nhìn gương mặt tiểu chất nhi đỏ hồng nhễ nhại mồ hôi, phi thường khả ái, ông bật cười treo ghẹo "Ngươi xem ngươi, chỉ mới nóng một chút mặt mày đều đỏ hết rồi" Vân Du cũng biết ông hiếm khi lộ chút tính tình lão ngoan đồng nên cũng giả vờ vuốt vuốt mũi nhỏ, úng thanh úng khí nói "Là, là Du nhi khi nãy dùng canh gà chỗ nương, canh rất nóng, nên mặt mới đỏ thôi...". Vân Duẫn nghe lời chống chế đầy chỗ hở của nàng thì bật cười, nhéo nhéo mũi nàng sủng nịch nói "Ngươi nha, cái tiểu quỷ tinh linh này còn dám qua mặt ngoại công". Vân Du lúc lắc đầu nhỏ, bỉu môi bướng bỉnh làm Vân Duẫn bật cười thêm trận nữa. Coi như ông trời cũng không bạc đãi nhị nữ nhi ông, tuy rằng bị kẻ khác lừa gạt mất đi tấm thân trong trắng, nhưng bù lại có một nữ nhi đáng yêu bồi cạnh bên. Vân Du hạ thêm quân cờ chặn bước của quân cờ trắng thì nghe Vân Duẫn hỏi "Bên a di ngươi thế nào rồi ?" Lần này Vân Cát Ngôn tự mình động thủ chuẩn bị sính lễ rồi cũng tự mình hỏi cưới, mấy hôm trước vừa hay đã đưa bà mối đến cửa An gia dạm hỏi, nàng ấy định sáng mai sẽ đích thân đến An gia một chuyến, không nhọc Vân Duẫn phải thân già lặn lội đến Ung Nam thành những hai lần để cầu thân. Vân Du ngoan ngoãn hồi đáp "Hôm qua con cùng nương vừa sang Vọng Thu viên, a di bảo mọi thứ đều đã ổn thỏa, bên An gia cũng ưng thuận cầu thân rồi". Không ưng thuận mới là chuyện lạ, An gia chỉ là một thương gia không chút tiếng tăm, được Vân gia, gia tộc lừng lẫy danh tiếng chốn giang hồ cầu thân hai lần, là bậc nào vinh hạnh, còn dám đôi co sao. Vân Duẫn gật đầu, tiếp tục hạ cờ, nói "Vậy là tốt" xong lại thở dài "Chỉ mong a di ngươi sớm yên bề gia thất, hạ sinh hài tử, ta mới an tâm nhắm mắt". Vân Du cười cười "Ngoại công khéo lo, Du nhi thấy a di lần này đã quyết tâm đến vậy, không chừng sau hỉ sự lần này, vừa nhập thu ngoại công liền có thêm tiểu chất". Vân Duẫn nghe nàng nói xong liền vừa cười vừa búng trán nàng "Cái nha đầu nhà ngươi, chỉ giỏi dẻo miệng". Lời Vân Du nói cũng không ngoa, tước quý cùng quân quý càng yêu nhau thì độ tương thích sẽ càng cao, hài tử cũng liền rất nhanh sẽ có, huống hồ An tiểu thư cũng hai mươi có hơn, không phải là một tiểu quân quý cần dưỡng hảo thân thể mới có thể mang thai. Vừa lúc một nha hoàn vận lục y bưng trản trà tiến vào, nhẹ nhàng hành lễ mới bày biện ấm chén lên trà kỉ cạnh bàn cờ, xong việc liền cung kính thối lui. Vân Du có chút đăm chiêu nhìn bàn cờ, còn Vân Duẫn thì tự mình động thủ rót hai chén trà, một chén đẩy về phía Vân Du. Vân Du cũng chỉ lơ đãng, nàng nhẹ nhàng hạ thêm quân cờ nữa mới vươn tay đón lấy chén trà, nhưng khi nhìn chén trà, tay nàng run lên một hồi, nàng vội ngước lên nhìn ngoại công lại thấy ông sắp nhấp trà thì cả kinh, không suy nghĩ nhiều nàng vội vã buông chén trà trong tay. Chén trà rơi xuống bàn cờ "Choang" một tiếng liền vỡ tan tung tóe, quân cờ hỗn đỗn. Vân Duẫn chấn kinh vội bỏ chén trà xuống cầm tay nàng "Ngươi có bị bỏng không ? Thế nào lại bất cẩn đến vậy ?" Vân Du cúi đầu che đi ám quang nơi đáy mắt, kinh hãi lắp bắp nói "Ngoại, ngoại công, Du, Du nhi không sao" sau lại sợ sệt nói "Ngoại công người, người đừng giận Du nhi". Vân Duẫn bất đắc dĩ, ông từ ái cười "Ngươi không sao là được rồi, ngoại công không trách ngươi". Vân Du liền nở nụ cười ngọt ngào "Tạ ngoại công" sau lại nói "Bàn cờ đều hỏng, để Du nhi thu dọn'' nói rồi tay nhỏ liền thoăn thoắt dọn dẹp vụn sứ trên bàn cờ cùng quân cờ. Vân Duẫn còn định nói cứ để nha hoàn dọn là được, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã thấy Vân Du trượt tay đẩy ngã cả ấm chén trên trà kỉ xuống nền đất. "Loảng xoảng" một tiếng, tất cả đều vỡ tan. Vân Duẫn chấn động không thôi, vội vã bế Vân Du khỏi nhuyễn tháp phòng nàng bị nước trà nóng bắn bỏng. Ông hạ giọng "Du nhi ngươi, ngươi làm sao vậy ?" Vân Du ngước mắt nhìn ông, trong đôi mắt xám khói nhiễm đầy nước, phảng phất một cái chớp mắt tiếp theo nước mắt liền trào ra, đáng thương vô cùng. Vân Duẫn liền mềm lòng xót xa "Ngoan, ngoan mà. Ngoại công không trách ngươi, Du nhi đừng khóc." Vân Du đầu nhỏ gật gật, hấp hấp cái mũi đáng thương hề hề. Vân Duẫn đặt nàng trong lòng, dỗ dành một lúc nàng mới thút thít nói "Ngoại công, Du, Du nhi không sao rồi". Vân Duẫn thấy nàng đã bình tĩnh, liền gọi nha hoàn vào dọn dẹp đống lộn xộn. Vân Du nhạy bén nhận thấy nha hoàn lần này vào dọn dẹp lại là một nha hoàn khác, không phải là nha hoàn lúc nãy bưng ấm chén vào. Nàng lúc lắc trong lòng Vân Duẫn một lúc rồi mới xuống đất, thi lễ rồi xin cáo lui. Vân Duẫn cũng nhanh chóng ưng thuận. Vừa ra khỏi chính phòng, Vân Du liền thu hồi mọi biểu cảm, khóe môi vẫn nhàn nhạt ôn hòa, nhưng trong mắt lại lạnh giá như tuyết tháng chạp. Nàng nhìn bóng lưng nha hoàn đang bưng vụn sứ đi xa, nàng hạ giọng nói với Lưu mama đứng cạnh "Theo sát nha hoàn đó, nhìn thấy vụn sứ bị ai mang đi từ tay nha hoàn đó thì đưa cả người lẫn vụn sứ đến Vọng Thu viên, còn nữa hành sự cẩn trọng, đừng gây quá nhiều chú ý". Lưu mama là người có nhãn lực, tự khắc hiểu mọi chuyện xảy ra tại Thanh Cư viên hôm nay không đơn giản, cúi đầu xưng vâng liền theo bước nha hoàn kia. Vân Du cười lạnh, nha hoàn mang ấm chén đến ban nãy không phải là người Thanh Cư viên, nàng hằng ngày đều đến bồi Vân Duẫn chưa từng trông thấy nàng ta, lúc trà có vấn đề nàng ta lại không thấy đâu, ám hại nếu không thành, tự khắc sẽ quay lại để lấy đi bằng chứng buộc tội mình. Dám ám hại trước mắt nàng...Xem ra sóng ngầm tại Vân gia đã nổi lên mãnh liệt rồi... Vân Du một đường tiến vào Vọng Thu viên, bên trong đông đúc nha hoàn cùng sai vặt, khắp nơi đều la liệt sính lễ, thấy nàng đều hành lễ thỉnh an, rồi mới tiếp tục lúi húi việc của mình. Vân Cát Ngôn vốn còn đang cầm một cuộn lụa là, thấy nàng liền vẫy tay, cười nói "Du nhi, đến". Vân Du nhẹ nhàng thi lễ "A di, hảo" Vân Cát Ngôn cười cười "Ta đã nói rồi, Vân gia là người trong giang hồ ngươi hà tất câu nệ nhiều lễ tiết thế làm gì". Vân Du chỉ khẽ lắc đầu nhưng không đáp. Nàng lơ đãng nhìn mấy thợ may ở trong viện, hỏi "A di đây là...?" Vân Cát Ngôn cười cười "Đều là thợ may trong kinh thành, ta mời đến để may giá y cho Ly nhi" trong mắt nàng một mảnh tình ý nhu hòa. Sau nàng lại nói "Du nhi thợ may này may y phục rất đẹp, ngươi cùng nương ngươi cũng may vài bộ đi". Vân Du chậm rãi ngồi, tay nhỏ vuốt vài cuộn tơ lụa thượng phẩm đặt trên bào, lạnh nhạt nói "Hỉ sự của a di vẫn quan trọng hơn, chút chuyện nhỏ này cứ để mama trong viện Du nhi làm là được rồi". Vân Cát Ngôn nhận ra Vân Du có điểm gì đó khác biệt so với bình thường, nàng chăm chú nhìn Vân Du, sau lại cả kinh, dù bên môi Vân Du vẫn nhàn nhạt tiếu ý, nhưng hàng mi đã lạnh như sương tuyết rồi. Nàng tiến đến cạnh Vân Du hạ giọng hỏi "Du nhi, ngươi đây là làm sao ?". Vân Du không trả lời mà lơ đãng nhìn đám hạ nhân trong viện, Vân Cát Ngôn liền hiểu ý, nàng khoát tay "Các ngươi lui ra trước, phong kín của viện, khi nào có lệnh của ta mới được vào". Vừa lúc Lưu mama lại tiến vào hành lễ, Vân Cát Ngôn liền nghiêng đầu nhìn Vân Du, chỉ thấy nàng nhẹ đến không thể thấy gật nhẹ đầu liền nói "Lưu mama ở lại". Rất nhanh cửa chính viện Vọng Thu viên bị phong kín, trong phòng chỉ còn Vân Cát Ngôn, Vân Du cùng Lưu mama, không gian nhất thời trầm mặc. Vân Cát Ngôn ngồi xuống ghế, nàng biết Vân Du sẽ không đột nhiên khác thường như vậy. Vân Du nhìn Lưu mama, khẽ hỏi "Việc thế nào rồi ?" Lưu mama liền quỳ xuống nền gạch lạnh "Thưa tiểu chủ, lão nô theo sát nha hoàn đó thì nhìn thấy một nha hoàn khác xuất hiện, nàng ta lấy đi vụn sứ từ tay nha hoàn đó, lão nô liền đuổi theo nàng ta, nàng cùng lão nô đã tranh chấp tại hậu viện, nhưng lão nô không thể bắt được nàng, chỉ đoạt lại được vụn sứ từ nàng, còn nàng thì đã chạy mất, lão nô thỉnh tội cùng tiểu chủ...". Vân Du lạnh nhạt vô hỉ vô nộ "Đứng lên đi, ta không trách, vụn sứ đâu ?" Lưu mama nói "Tạ ơn tiểu chủ" rồi từ trong tay áo lấy ra một bọc vải cung kính đặt lên bàn, xong lại thối lui qua một bên. ********** Tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (xoa cằm) "Tiểu Ngôn, Tiểu Du nói ngươi khẩu vị rất nặng" Vân Cát Ngôn (liếc) "Vậy trước đó ngươi đã nói gì với Du nhi ?'' Mặc Mặc (ngu tập 2) "Ta nói ngươi ăn hiếp ta" Vân Cát Ngôn (gật gù) "Ta mà 'ăn hiếp' ngươi thì đúng là khẩu vị thật nặng" Mặc Mặc (câm nín) "=.="
|