Phù Du Mộng
|
|
chương 25- trùng phùng "NgônNgôn,tađãchờđượcnàngrồi" ... "NgônNgôn, nàng...nàngnóithậtsao?Nàngsẽthútathậtsao?" "NgônNgôn,nàngsẽmaygiáychotathậtsao?Ta,tarấtvui" "NgônNgôn, nươngtachỉmuốnđờinàytacóđượcmộtcáigia, đểkhôngnhưnàngấy,đếnhóathànhphùducũngmấyaiđểtâm" "NgônNgôn,nàngbiếtkhôngtavốnlàmộthàitửkhôngđượcmongđợi...gặpđượcnàngcólẽlàđiềuhạnhphúcnhấtđờinàycủata..." "NgônNgôn,takhôngsợkhổ,chờnàngmấtbaonhiêulâu,baonhiêukhổtađềuchờđược..." .... "NgônNgôn,ta...đãchờđượcnàngrồi" ... Vân Cát Ngôn không kiềm được mà ôm chặt lấy thân hình gầy gò của An Ly Ly, hốc mắt chua xót, nàng nỉ non bên tai ái nhân mình "Ly nhi, ta đến rồi, ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa... ta đã may giá y cho nàng, ta sẽ thú nàng, cho nàng cái gia, chúng ta sẽ có hài tử... Ly nhi, nàng không cần phải chờ nữa... ta đến rồi, ta sẽ đón nàng về, nàng sẽ là thê tử của ta, ta sẽ không để nàng chờ đợi, không để nàng chịu khổ nữa...". An Ly Ly không rõ có nghe được lời của Vân Cát Ngôn hay không nhưng lệ từ khóe mi lệ tuôn rơi lặng lẽ, Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng hôn lên từng giọt lệ ấy, tâm nàng thắt lại, nàng cuối cùng cũng tìm được Ly nhi của nàng... Lúc Vân Cát Ngôn cởi bỏ lớp bố y khô ráp trên người An Ly Ly xuống, thân hình gầy gò xanh xao lại đầy vết bầm tím hung hăng đập vào mắt nàng, xiết chặt đến làm tâm nàng tê dại, rõ ràng nàng ấy chỉ là một quân quý nhu nhược, những năm qua đã chịu bao nhiêu khổ mới cố chấp đợi được nàng chứ, An Ly Ly nàng sẽ không hận không oán ta sao... Ly nhi... bảy năm qua nàng đã kham bao nhiêu đắng đâu... Vân Cát Ngôn tỉ mỉ dùng khăn ấm thanh tẩy cho An Ly Ly, một một cử chỉ đều ôn nhu vô hạn, giống như chỉ cần nàng nặng tay một chút An Ly Ly liền như thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh, phảng phất thứ đang nằm trong lòng nàng là trân bảo quý nhất thế gian này. Nàng nhẹ nhàng thượng dược lên từng vết thương trên người ái nhân mình, mỗi một vết thương, một vết sẹo của nàng ấy như cho nàng thấy bảy năm qua từng ngày An Ly Ly đã trải qua thế nào, lớn có nhỏ có, mới có cũ có, là quyền cước có là roi vọt cũng có... thân thể gầy trơ xương của An Ly Ly đã gồng mình chịu biết bao thương tích mới chờ được Ngôn Ngôn mà nàng luôn tâm niệm... Từng nghe tước quý vô lệ, nhưng giờ đầy từng giọt nước mắt của Vân Cát Ngôn lại không tiếng động trượt xuống gò má nàng, nàng ôn nhu nhưng cũng nghẹn ngào gọi "Ly nhi...". Vì lời hứa "ta sẽ thú nàng" của Vân Cát Ngôn, An Ly Ly cố chấp đến mù quáng chờ đợi nàng, bảy năm qua, An Ly Ly từng khắc từng ngày đều cố chấp tồn tại chỉ vì một điều, chờ đợi ái nhân mình sẽ đến tìm lại mình... vô vọng đến thế nào, khổ sở thế nào, đau đớn thế nào nàng đều chịu được, nàng chỉ sợ hãi một điều ái nhân mà nàng dùng cả thanh xuân để chờ đợi sẽ quên nàng... sợ hãi mình rồi sẽ biến thành một hạt phù du nhỏ nhoi mà nàng ấy không còn để tâm đến... nhưng nàng cuối cùng cũng chờ đợi được rồi... Đến khi vết thương trên người An Ly Ly được thượng dược xong cũng đã là canh tư, Vân Cát Ngôn ôn nhu ôm ấp dùng hơi ấm của mình sưởi ấm thân thể lạnh băng của An Ly Ly, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của nàng, cảm nhận được khí tức mà bảy năm qua nàng luôn nhung nhớ, nàng mới có thể tin rằng, mọi thứ không là mộng, nàng đã có thể thực hiện lời hứa năm xưa, có thể thành thân cùng ái nhân của mình... Ban mai ấm áp nhẹ nhàng đáp bên cửa sổ. An Ly Ly khẽ cử động rồi lại có chút tham luyến sự ấm áp mềm mại đang vây lấy nàng, nàng cọ cọ một chút rồi tiếp tục vùi vào nguồn nhiệt phát ra... mất một lúc nàng mới nhận ra có điểm không đúng, viện tử tồi tàn nàng ở cả cái giường còn không có, làm bạn cùng nàng chỉ là sự lạnh băng của gió lạnh, làm sao lại... Nàng khó khăn mở mắt, đập vào mắt nàng là gương mặt ái nhân mà bảy năm qua nàng luôn chờ đợi, có chút không thể tin vương đôi tay gầy guộc muốn chạm vào Vân Cát Ngôn, nhưng chỉ còn cách Vân Cát Ngôn hai đốt tay nàng lại sợ hãi rụt tay lại, nàng sợ, nàng sợ đây cũng chỉ là giấc mộng mà nàng đã mộng bảy năm, khi nàng chạm vào nàng ấy, nàng ấy liền hóa thành bọt biển, tan biến trước mắt nàng, mà nàng lại đối mặt lần nữa với mái nhà viện tử tồi tàn dột nát... Nhưng một bàn tay trắng như tuyết khác lại nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng áp vào sườn mặt tinh xảo mà nàng mong chờ mấy năm, đôi mắt thâm thúy như hắc ngọc ấy đang nhu tình nhìn nàng.... Mắt An Ly Ly mở lớn, đều là không thể tin cùng khiếp sợ, đêm qua, đêm qua không phải mơ, Ngôn Ngôn đã ôm nàng vào lòng, đã nói không để nàng chờ đợi nữa... tất cả đều là thật sao... nước mắt An Ly Ly lại lần nữa yên lặng tuôn rơi, Vân Cát Ngôn nhìn thấy thì đau lòng không thôi, nàng siết chặt vòng tay kéo An Ly Ly khăng khít không kẽ hở cùng mình, nhẹ nhàng nâng gương mặt nàng lên, ôn nhu hôn lên từng giọt lệ ấy, nàng thì thầm "Ly nhi, bảy năm qua đều là lỗi của ta, đã để nàng chịu khổ rồi, ta đến đón nàng rồi, nàng đừng sợ, ta sẽ thú nàng làm thê tử của ta, có được không ?". An Ly Ly ngơ ngác nhìn nàng, lệ vẫn tuôn ra ào ạt, một lúc sau nàng dường như mới hiểu được ý tứ của Vân Cát Ngôn, nàng nghẹn ngào lao vào lòng ái nhân, òa khóc như đứa trẻ "Ngôn Ngôn... Ngôn Ngôn...". Vân Cát Ngôn khóe mắt cũng đã hoe đỏ, nàng hôn lên mái tóc An Ly Ly đáp lời nàng "Ly nhi, ta ở đây, ngoan, đừng sợ...". An Ly Ly khóc rất nhiều, như muốn dùng nước mắt rửa trôi hết bao nhiêu khổ sở cùng nhớ nhung trong bảy năm qua. Vân Cát Ngôn ôn nhu hôn lấy từng giọt lệ mặn chát của nàng, nàng ôm lấy An Ly Ly như muốn dung nạp nàng vào xương tủy, đôi môi nàng từng chút từng chút lướt trên gương mặt An Ly Ly, đôi mắt, cái mũi, sườn mặt, cuối cùng ôn nhu hôn lên đôi môi kia. Nàng hôn thật nhẹ, thật dịu dàng, từng chút một nuốt lấy từng tiếng nức nở của nàng, đầu lưỡi linh hoạt vẽ lên đôi môi ái nhân rồi mới chậm rãi cạy mở răng ngọc, tìm tòi tiến vào trong, nhẹ nhàng xâm chiếm, cuốn lấy đầu lưỡi đối phương, chậm rãi vuốt ve, mọi thứ đều diễn ra thật tỉ mỉ cùng ôn nhu. Phảng phất Vân Cát Ngôn đang muốn chiếm lấy từng nỗi khổ sở của ái nhân mình, thay nàng ấy chịu khổ, thay nàng rơi lệ... Từng tiếng nức nở của An Ly Ly dần dần tắt liệm, môi bị đối phương liếm mút dần phát ra âm thanh đáng xấu hổ, Vân Cát Ngôn dường như bắt đầu muốn thỏa mãn nhiều hơn, đầu lưỡi cũng vì thế mà bắt đầu đòi hỏi, càn quét nuốt lấy mật ngọt, lùng sục khắp mọi ngõ ngách. Dù vẫn ôn nhu như cũ nhưng dần dần nụ hôn càng trở nên càn rỡ. An Ly Ly cảm thấy thân thể của mình như nhũn ra, bàn tay đối phương đang du ngoạn trên lưng nàng, gáy bị ngọc thủ ái nhân giữ chặt, môi thì bị đối phương xâm chiếm càn quét liên tục, nàng như bị điện giật không kiềm được mà rên khẽ "Ưm...ưm..." sau lại bị chính âm thanh của mình dọa sợ, vươn tay muốn đẩy đối phương ra nhưng lại không đủ sức. Đến khi Vân Cát Ngôn cảm thấy An Ly Ly càng lúc càng khó thở mới lưu luyến rời khỏi đôi môi kia, sợi chỉ bạc kéo dài rồi đứt càng làm không gian trở nên ám muội, An Ly Ly như một vũng xuân thủy dựa vào lòng Vân Cát Ngôn, sắc mặt hồng như nhỏ máu, lồng ngực phập phồng liên tục, càng chọc Vân Cát Ngôn miệng khô lưỡi đắng, không kiềm được hôn hôn lên khóe môi nàng, liếm mút sợi chỉ bạc vừa đứt. An Ly Ly bị vẻ mặt đói khát của nàng chọc sợ, muốn lui về sau lại bị nàng ôm chặt không buông, nàng khó khăn khẽ gọi "Ngôn Ngôn... đừng mà..." sau lại bị âm thanh nhiễm đầy dục tình của chính mình dọa sợ, hoảng hốt nhìn Vân Cát Ngôn, nàng rất sợ ái nhân nàng sẽ nghĩ nàng là loại quân quý phóng đãng nhưng không phải vậy, trong mắt của Vân Cát Ngôn khi vừa nghe xong câu ấy, càng trở nên tăm tối, môi nàng lại lần nữa xâm chiếm lấy đối phương. An Ly Ly khẽ cử động nhưng lại biết thân thể nhu nhược của mình chẳng thể thoát khỏi vòng tay mềm mại nhưng cứng rắn của ai kia, nên đành nhắm hờ mắt tùy Vân Cát Ngôn đòi hỏi, tay cũng không tự chủ vòng qua cổ nàng càng làm nụ hôn thêm sâu, đầu lưỡi nàng bị Vân Cát Ngôn mút đến tê dại, không chỉ vậy nàng ấy còn đang từng chút dụ dỗ đầu lưỡi nàng tiến vào môi nàng ấy. An Ly Ly như một tù nhân trong nụ hôn của ái nhân, ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi mềm mại của mình dâng hiến cho đối phương. Vân Cát Ngôn sau khi đã thành công dụ dỗ được An Ly Ly tiến vào môi mình, thì ngay lập tức tiến quân thần tốc, liếm mút đầu lưỡi đầy vị ngọt kia, quấn quýt không rời, không cho đối phương có cơ hội rút lui. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, cứ khi An Ly Ly sắp không thở được nàng lại nhẹ nhàng buông tha đối phương một lúc, nhưng chỉ một lúc nàng lại lần nữa xâm lược càn rỡ trong đôi môi ái nhân, tay cũng không tự chủ lả lướt trên khắp người An Ly Ly. Tối qua, Vân Cát Ngôn sau khi thượng dược cho An Ly Ly cũng chỉ dùng băng gạc băng bó lại, nàng không có y phục quân quý nên một đêm qua An Ly Ly vẫn luôn trần trụi trong lòng nàng, đến giờ cũng vậy. Tay nàng chạm đến từng tấc da thịt đối phương, yêu thích không rời. Nhưng khi nàng chạm đến một vết thương làm An Ly Ly hít một ngụm lãnh khí, lý trí nàng mới như một đòn gõ tỉnh, hoảng hốt dừng lại, tỉ mỉ kiểm tra vết thương của An Ly Ly có bị động không. Còn An Ly Ly vừa dứt khỏi nụ hôn, thì thở dốc lên tục, sắc mặt ửng hồng lan đến tận vành tai, mềm nhũn dựa vào lòng ái nhân, có chút vô thố sờ sờ đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của mình, tâm ngọt như mật, Ngôn Ngôn của nàng đã đến rồi, nàng ấy chưa từng quên nàng, lại có chút ngây ngô cười hạnh phúc. Vân Cát Ngôn thì vừa đau lòng vừa chua xót, hôn dịu dàng lên trán nàng, thủ thỉ ngọt ngào "Ly nhi, cám ơn nàng, cám ơn nàng đã chờ ta..." ********* Kịch trường nho nhỏ =)) An Ly Ly (dịu dàng lễ phép) "Mẹ Mặc" Mặc Mặc (than thở) "Cuối cùng ta cũng có một đứa con gái ra hồn rồi, không phải tên vũ phu kia" An Ly Ly (ngây thơ) "Ai vũ phu vậy mẹ ?" Mặc Mặc (nghiến răng) "Thì ngoài con Ngôn khốn nạn đó thì còn ai" An Ly Ly (biến thân + xắn tay áo) "Dám nói Ngôn Ngôn của lão nương vậy đó hả ???" Mặc Mặc (hỗn độn theo gió) "Hai đứa bây hông về chung nhà cũng uổng"
|
chương 26- thành thân Dính nhau mất nửa canh giờ Vân Cát Ngôn cùng An Ly Ly mới chậm chạp rời giường. Nha hoàn vốn đứng canh ngoài cửa vội vã bưng nước ấm, y phục cùng tảo thiện vào hầu hai người. Vân Cát Ngôn ôn nhu giúp An Ly Ly mặc từng kiện y phục, An Ly Ly lúc đầu còn xấu hổ không chịu nhưng dưới sự cứng rắn của Vân Cát Ngôn, rất nhanh liền tùy ý nàng muốn làm gì thì làm, tâm lại trận nữa ngọt ngào. An Ly Ly dựa vào lòng Vân Cát Ngôn để nàng ấy tỉ mỉ đút nàng từng muỗng cháo, bảy năm chờ đợi vô vọng, giờ nàng đã được gặp lại ái nhân, tâm vốn quặn thắt đến mất đi tri giác giờ đây chậm rãi buông lỏng cùng ấm áp... Lại nói, lúc này An gia đã gặp trung toàn bộ tại đại sảnh, ai cũng một sắc mặt mệt mỏi cùng sợ hãi. Ả mama tối qua khi sự không thành thật sự bò về báo lại, An gia chủ cùng An phu nhân nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Vân gia là danh môn thế gia trong giang hồ, muốn san bằng một cái thương gia nhỏ nhoi không chút tiếng tăm dễ như trở bàn tay, nếu có trách cũng chỉ có thể trách An gia năm lần bảy lượt chọc giận người không nên chọc giận. An Ngọc Nhi ngồi cạnh An phu nhân, sắc mặt phi thường kém. Nàng ta rất không cam tâm, dựa vào cái gì mà ả tiện nhân kia lúc nào cũng được Vân tiểu thư coi trọng chứ ? Thật sự không cam tâm... An gia chủ mang thân thể béo mập của mình đi đi lại lại lầm bầm vô nghĩa "Làm sao đây... làm sao bây giờ ???" rồi nhìn sang An Ngọc Nhi vẻ mặt rèn sắt không thành thép "Ngươi đúng là vô dụng !". An Ngọc Nhi có chút ủy khuất cúi đầu, che đi cay độc trong đáy mắt. An phu nhân sắp vặn rách khăn tay, khó chịu gắt "Còn không mau nghĩ cách làm nguôi giận hiền tế của ngươi bằng không là toàn An gia thật sự sẽ chôn cùng đó !". An gia chủ lớn tiếng quát "Còn không phải tại ngươi, nếu ngươi không tùy tiện làm bậy thì sẽ như thế này sao ?" Còn chưa để An gia chủ nói thêm lời nào, một tên sai vặt đã hốt hoảng chạy vào báo tin Vân Cát Ngôn đang tiến đến chỗ này, cả An gia kể cả hạ nhân đều khiếp sợ không thôi. Chỉ một khắc sau, Vân Cát Ngôn ôm theo An Ly Ly xuất hiện tại đại sảnh. An Ly Ly nhu nhược giấu mình trong lớp phi phong bạch sắc, nàng dựa vào lòng Vân Cát Ngôn, an tĩnh lại dịu dàng như một đóa đỗ quyên. Vân Cát Ngôn lại nhìn trên dưới An gia một bộ dạng co rúm, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười lễ độ như cũ nhưng trong mắt lại không một chút tiếu ý. An gia chủ nuốt ngụm nước bọt, xoa xoa tay tiến lên gọi "Hiền tế..." Vân Cát Ngôn cũng lười cho hắn sắc mặt, nàng vân đạm phong kinh ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm lấy An Ly Ly, lười biếng nói "An gia chủ, sính lễ ta cũng đã mang đến cửa, thê tử ta cũng nên đón về chứ ?". An gia giờ này chỉ cầu Vân Cát Ngôn mau chóng rời đi, mang ai đi còn quan trọng sao, An gia chủ lập tức cười híp mắt "A, đương nhiên, đương nhiên, Ly Ly sau này phải nhờ Vân tiểu thư chiếu cố rồi". Vân Cát Ngôn cũng chẳng muốn ở lại An gia thêm một khắc nào, vừa nghe An gia chủ nói xong, lập tức ôm An Ly Ly đứng dậy rời đi, cả lời khách sáo cũng không thèm nói. Nhưng vẫn có vài kẻ không biết sợ chết là gì, An Ngọc Nhi vốn đang ngồi cạnh An phu nhân đột nhiên lao ra trước mắt Vân Cát Ngôn, nàng ta nhu nhược quỳ xuống, nước mắt trào ra liên tục "Vân tiểu thư dù thế nào, đêm qua Ngọc Nhi cũng xem như là một nửa người của tiểu thư, Ngọc Nhi không cầu sính lễ, cũng không cầu được vào cửa chính Vân gia. Ngọc nhi cam nguyện đi cửa sau, làm thiếp của tiểu thư..." Vân Cát Ngôn lạnh lùng nhìn nàng ta, thật là một quân quý vô sỉ đến buồn nôn. An Ngọc Nhi coi như cũng không ngu xuẩn, biết khổ nhục kế không lay chuyển được Vân Cát Ngôn nên nàng ta quay sang nhìn An Ly Ly, nức nở nói "Tỷ tỷ, dù thế nào ta cũng là tỷ muội với nhau, tỷ nhẫn tâm nhìn muội mất đi trong sạch, sau này chỉ có thể xuất gia làm ni cô sao ?..." An Ly Ly tâm tính thiện lương, dù ngày thường vị muội muội này đã không ít lần khinh khi đánh đập mình, nhưng khi nhìn một quân quý nhu nhược mất đi trong sạch, cũng có chút đồng tình, dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng quay sang nhìn Vân Cát Ngôn định khuyên nhủ. Vân Cát Ngôn làm sao không rõ An Ly Ly nghĩ gì, nàng ấy thiện lương đến mức tự ủy khuất chính mình, Vân Cát Ngôn lạnh nhạt hỏi An Ngọc Nhi "Trên người ngươi có tiêu kí của ta ?" Cảm nhận được Vân Cát Ngôn đang nóng giận, An Ngọc Nhi vô thố lui về sau một chút, cắn môi trả lời "Không có". Vân Cát Ngôn lại hỏi "Là ta bảo ngươi y quan bất nhã chạy đến khách phòng ?" An Ngọc Nhi lần này cắn môi lắc đầu. Vân Cát Ngôn cười khảy "Vậy ta có hứa hẹn gì với ngươi sao ?". An Ngọc Nhi mấp máy môi nhưng lại không nói ra được lời nào. Vân Cát Ngôn cũng không cho nàng ta thêm cái liếc mắt nào nữa, rời khỏi An gia ngay sau đó. Tại Vân gia, Ung Châu thành. Vân Du nhẹ nhàng tháo phong thư cuộn tròn giắt trên chân bồ câu, đọc xong thư, trong đôi mắt xám khói huyền bí xuất hiện một tia tiếu ý, nàng quay sang nói với Vân Tố Tâm còn đang thêu thùa bên cạnh "Nương, a di sáng mai thì về đến Ung Châu thành'' Vân Tố Tâm liền buông bỏ kim châm, vui vẻ nói "Vậy là tốt quá rồi". Vân Du nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh nàng. Nhẹ nhàng châm trà rồi an tĩnh bồi nương mình, chỉ là nàng lại có chút suy tư, nếu theo lời a di kể thì nương nàng từng ngụ lại Ung Nam thành một năm, sau khi về lại Vân gia thì mang thai nàng, vậy nghĩa là trong một năm ngắn ngủi ở Ung Nam thành nương nàng đã gặp người tên Thiên Di kia... Vân Cát Ngôn vừa về lại Vân gia thì lập tức tổ chức thành thân, gấp gáp như thể sợ ai hoành đao đoạt ái, cả Vân Duẫn thường ngày đều thấy đại nữ nhi bình ổn đạm nhiên cũng bị nàng dọa cho giật mình. Còn lúc Vân Du gặp lại a di lại luôn một tiếu ý cười nhạo, gấp như vậy còn làm người ta tưởng Vân đại tiểu thư chưa từng thấy qua quân quý. Vân Cát Ngôn bị chất nhi của mình cười nhạo cũng có chút xấu hổ nhưng cũng không nói gì. Gần đến ngày thành thân của Vân Cát Ngôn, trên dưới Vân gia giăng đầy chữ "hỉ", đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, hạ nhân tất bật ngược xuôi, trông phi thường cảnh đẹp ý vui. Nhưng vẫn có kẻ không thấy như vậy, An Ngọc Thạch một sắc mặt tối tăm nhìn đám hạ nhân đang bận rộn giăng đèn kết hoa ở cổng chính Vân gia, sau tức giận phất áo bỏ đi. Vân Du đứng xa xa, thầm nghĩ không chừng lại thêm nha hoàn sai vặt ở Vọng Thu viên phải chịu khổ rồi. Ngày thành thân Vân Cát Ngôn, từ sớm Vân Du đã thấy nàng ấy một thân hỉ phục tước quý, tóc bới kim quan cài trâm ngọc phi thường đẹp đẽ tiêu soái, khóe môi nhiễm đầy tình ý nồng đậm. Vân Du nhẹ nhàng tiến tới thi lễ, Vân Cát Ngôn thấy nàng liền phất tay lui nha hoàn xuống, vui vẻ tiến đến cầm tay nàng, chân tâm nói "Du nhi, a di nợ ngươi một nhân tình". Vân Du đạm bạc cười "A di, không cần phải để chuyện này ở trong lòng làm gì, nếu quay lại năm năm trước, không có a di thì mẫu tử Du nhi còn sống đến ngày hôm nay sao". Vân Cát Ngôn bật cười, nha đầu này thật sự không đơn giản chỉ là một tiểu quân quý, nàng khẽ nói "Hôm nay là ngày vui của ta, chút nữa ngươi cũng mang nương ra uống một chén rượu mừng với ta, nương ngươi luôn tự giấu mình như vậy, ta rất lo cho nàng". Vân Du gật đáp ứng, vừa lúc đó bà mối trang dung tinh xảo yểu điệu bước vào "Tiểu thư, giờ lành đã đến, nên xuất môn đón tân nương thôi". Vân Cát Ngôn vội vàng rời đi. Vân Du tĩnh lặng đứng đoàn người đón tân nương chậm rãi rời khỏi Vân gia. Đi đầu là Vân Cát Ngôn tiêu soái trên lưng hắc mã đeo hồng tâm, đội ngũ kèn trống linh đình theo sau, cuối cùng là kiệu hoa hỉ sắc bốn người nâng tinh xảo rực rỡ. Bách tính Ung Châu thành hiếu kì tập trung bên đường, thầm than Vân đại tiểu thư đón bình thê thật sự không phải trang trọng bình thường. Đoàn người đã đi xa Vân Du mới chậm rãi hồi Nguyệt Các viên muốn khuyên nương mình ra dự tiệc. Nhưng vừa tiến vào viện nàng nhạy bén phát hiện ra có điểm không đúng, nha hoàn trông cửa viện lại không thấy đâu mà Lưu mama lại hối hả chạy ra đón nàng nhưng lại một bộ dáng muốn nói lại thôi. Vân Du cũng không nhiều lời vội tiến vào viện, vào trong lại thấy An Ngọc Thạch đỉnh đạt ngồi trên ghế bành chính viện, mà nương nàng lại quỳ dưới đất lạnh hầu trà hắn ta, đôi mắt xám khói ngay lặp tức tràn ra lạnh giá. Vân Du ôn hòa tiến vào, thi lễ với An Ngọc Thạch rồi tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn "Di phu đây là ý gì ?". An Ngọc Thạch nhìn mẫu tử Vân Du, khinh thường trào phúng "Năm xưa ta nhập gia, còn chưa được nương ngươi hiếu kính cho chén trà nên hôm nay mới phải đến tận đây để phẩm thử trà nước Nguyệt Các viên như thế nào". Nhìn sắc mặt vặn vẹo vì giận của hắn ta, Vân Du liền hiểu đối phương đã nộ khí mấy hôm, vừa thấy An tiểu thư sắp vào cửa liền nhẫn không nổi nữa, cố tình gây sự với mẫu tử nàng để hả giận. Tiếu ý bên môi Vân Du chưa lần thay đổi, đồng tử xám khói vẫn như cũ tĩnh lặng, nàng tiến đến đỡ nương mình khỏi đất lạnh, cười có chút mỉa mai "Di phu trí nhớ thật tốt, bảy năm nhập gia không quên được một chén trà. Nếu không di phu chờ đến sáng mai mẫu tử chất nhi hầu trà cả người lẫn phu nhân vừa vào cửa của a di luôn một thể." hàm ý "ngươi thật ích kỉ nhỏ nhen, thảo nào a di thú thêm thê tử". An Ngọc Thạch tay đang cầm chén trà liền đập nát xuống dưới chân Vân Tố Tâm, hét lên "Ngươi câm mồm cho ta ! Ngươi có tin khách mời hôm nay đều biết ngươi tiện chủng thế nào không ?!" Vân Tố Tâm vội vã ôm Vân Du khẩn cầu "Tỷ phu, Du nhi còn nhỏ, người đừng chấp nhất với con bé". Rồi quay sang Vân Du cấp thiết nói "Du nhi mau tạ lỗi với di phu nhanh lên". Vân Du đáy mắt một mảnh tăm tối, hóa ra là dùng lý do này chèn ép nương nàng, để hắn bỏ đá xuống giếng trước mặt khách mời hôm nay đoán chừng mẫu tử nàng chắc chắn thân bại danh liệt. An Ngọc Thạch cười đắc ý nhìn Vân Du, hắn khinh thường nói "Mẫu tử các ngươi làm bại hoại gia phong Vân gia, ta thân là trưởng bối phải dạy dỗ lại mới được". Nói rồi phất tay, sai vặt bên cạnh liền hiểu ý đem roi da lên. Vân Du đáy mắt lạnh lẽo đến kết băng, nàng hết lần này đến lần khác cho hắn một con đường sống, hắn ta lại không biết điều, muốn hôm nay nháo lớn để hủy hôn sự a di, liền mượn mẫu tử nàng làm bình phong hả giận đây mà, nếu ngươi đã không muốn sống thì đừng có trách ta tiễn ngươi đoạn cuối. Vân Du tại một góc không dễ thấy khẽ nhìn Lưu mama, Lưu mama liền hiểu ý, không tiến động vòng qua hậu viện rời khỏi Nguyệt Các viên. Vân Du nhẹ nhàng chắn trước mặt nương mình, nhàn nhạt nói "Di phu người đừng quên ngoại công đã cấm trên dưới Vân gia không được nhắc lại chuyện này, người là đang muốn trái lời ngoại công sao ?" An Ngọc Thạch hung hăng quất một roi xuống nền đất "Ta là trưởng bối ngươi, dạy dỗ một cái tiện loại như ngươi, còn phải để ngươi khua môi múa mép sao ?" Vân Tố Tâm sắc mặt trắng xám, ôm chặt lấy Vân Du, khiếp nhược cầu xin "Tỷ phu, Du nhi không làm gì nên lỗi, đều là ta sai, người đừng làm hại con bé". An Ngọc Thạch trào phúng chỉ vào Vân Du "Một cái quân quý lẳng lơ như ngươi, ta sẽ tính toán sau, còn ta nói nó là tiện loại thì chính là tiện loại". Biết rõ Vân Tố Tâm là tâm can của Vân Duẫn nên không dám động đến, nhưng nếu là Vân Du thì hắn ta mượn thân phận trưởng bối thì có thể đường đường chính chính hạ thủ rồi. Vân Du lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một hầu tử đang mua máy trước mắt nàng, ánh mắt đó làm An Ngọc Thạch bỗng chốc khiếp sợ, bất giác lui về sau mấy bước. Hắn nuốt ngụm nước bọt rồi mới hét lên "Tiện loại mà bước chân vào Vân gia đã là khoan nhượng lắm rồi, còn dám bất kính trưởng bối, ta hôm nay phải dạy dỗ lại ngươi" Vân Du tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn "Di phu, từ lúc bước vào của, tiểu chất tự nhận chưa làm gì thất lễ, ngươi lấy cớ gì mà hạ thủ ?" An Ngọc Thạch có chút nghẹn họng, qủa thật là vậy, Vân Du dáng vẻ hữu lễ ôn hòa, đúng mực hậu bối, hắn lấy cớ gì mà trách phạt nàng, tiện loại này thật tức chết hắn. Bỗng Vân Du quỳ xuống đất, khiếp sợ khẩn khoản "Di phu ngươi muốn phạt tiểu chất thế nào cũng được, xin người đừng đánh nương có được không ?" An Ngọc Thạch còn đang mờ mịt không hiểu thì bỗng thấy Vân Duẫn một sắc mặt thâm trầm tiến vào, ông quát lớn "Ngươi đây là muốn dạy dỗ ai hả ?". An Ngọc Thạch khiếp sợ không thôi, chẳng phải hắn đã cho người phong tỏa Nguyệt Các viên rồi sao ? Làm sao Vân Duẫn biết được. ******* Tiểu kịch trường =)) An Ngọc Thạch (tức giận) "Ta cao quý hơn, giàu có hơn, trẻ đẹp hơn, vậy tại sao ngươi chọn ả Ly Ly kia làm con ruột mà ta lại làm con ghẻ hả ????" Mặc Mặc (trấn tĩnh) "Ngươi đang ở đâu ?" An Ngọc Thạch (ngu) "Bách hợp văn" Mặc Mặc (nhún vai) "Vậy tra nam tồn tại ngoại trừ để ngược còn để làm gì được." An Ngọc Thạch "..."
|
chương 27- động phòng (H) Mặc Mặc : thấy cái tựa là hiểu rồi hé =)) ai là thanh niên nghiêm túc, người ăn chay, hoặc độc giả vị thành niên trong sáng thì tránh xa xa cái chương này ra. Còn có, đừng chọi đá Mặc nha, tội nghiệp :3 ********** Vân Duẫn nộ không thể át, nữ nhi cùng chất nhi của mình lại suýt chút nữa bị kẻ trước mắt hạ thủ, ông làm sao chấp nhận được, đối với An Ngọc Thạch càng thất vọng sâu thêm một phần. Ông lạnh lẽo nói "Thân là trưởng bối lại lạm quyền vô cớ, thật không ra thể thống gì." An Ngọc Thạch gần như chết đứng, đều là không thể tin cùng khiếp sợ, khi hắn nhìn thấy Lưu mama cung kính đứng sau lưng Vân Duẫn liền hiểu, ngay từ đầu hắn là kẻ bị tính kế, hắn hung tợn nhìn Vân Du, gầm lên "Tiện loại !!!" Nhìn thấy An Ngọc Thạch càn rỡ như vậy, Vân Duẫn càng tức giận không thôi, ông đỡ Vân Du đang sợ hãi nép vào lòng Vân Tố Tâm đứng dậy, quát "Xem ra ngươi vẫn không biết hối lỗi, người đâu ! Lôi xuống phạt trượng cho ta !". An Ngọc Thạch trừng lớn hai mắt, hạ nhân rất nhanh chóng nghe lệnh tràn vào chính viện, hai tên sai vặt beta tiến đến túm lấy An Ngọc Thạch, hắn ta vùng vẫy liên tục "Buông ra ! Lũ hạ đẳng các ngươi dám động đến ta sao ?!" Sắc mặt Vân Duẫn càng lúc càng kém, Vân Du nhẹ nhàng tiến đến cạnh ông, nhỏ nhẹ nói "Ngoại công hôm nay là hỉ sự của a di, nháo lớn e rằng sẽ không hay". Vân Duẫn làm sao không hiểu, ông một sắc mặt thâm trầm "Đem hắn đến Nam Khê viên, không có lệnh của ta không được để hắn bước ra khỏi đó nửa bước". Nam Khê viên, một viện hẻo lánh nhất của Vân gia, việc này đã biến thành giam lỏng. Cùng lúc đó, lễ thành thân của Vân Cát Ngôn vẫn như cũ diễn ra linh đình, khách mời đến từ giang hồ đông vô số kể. Trong đó có một lão nhân râu tóc trắng xóa, mỗi lần cười lên phi thường đôn hậu, lão nhân dẫn theo tôn nữ là tước quý cấp A xấp xỉ Vân Du, gọi là Ánh Hoa, nữ hài Ánh Hoa vừa gặp Vân Du liền nằng nặc đòi gia gia phải thú Vân Du về cho mình. Lão nhân kia cũng chiều chuộng tôn nữ của mình, nháo loạn buổi thành hôn đòi Vân Duẫn phải hứa hôn, Vân Duẫn vốn còn đang suy tư thì lão nhân kia đã bị Vân Du khéo léo từ chối. Lão nhân bị từ chối thì gương mặt già nua đều đỏ lên, khách mời xung quanh cũng lên tiếng cười nhạo. Ánh Hoa khóc nháo không chịu liền bị lão nhân thấm thía dạy dỗ "Ngươi chờ qua vài năm, nàng đã thành niên ngươi liền tiêu kí nàng, lúc đó còn sợ nàng không gả cho ngươi sao ?" Ánh Hoa nha đầu như hiểu như không hiểu gật gật đầu, chọc trưởng bối trong yến tiệc cười ầm vang. Có một người thì sẽ có người thứ hai, rất nhanh khách mời liền chú ý đến chất nhi của Vân gia chủ, trông thấy nữ hài phấn điêu mày ngọc, tư sắc khuynh thành lại ôn hòa hữu lễ, phi thường hợp mắt liền tranh nhau muốn thú nàng về cho hài tử nhà mình. Nhất thời đại sảnh một mảnh huyên náo hài hòa. Vân Du thì chỉ an tĩnh bồi nương mình, không để tâm đến cuộc tranh đoạt thừa sống thiếu chết trên yến tiệc. Rượu quá ba tuần, sắc trời cũng không còn sớm, Vân Cát Ngôn không tiếng động rời khỏi yến tiệc, quay về Vọng Thu viên. Bà mối thấy nàng vào cửa liền hỉ hả cười "Vân tiểu thư là đang sốt ruột tân nương chờ đợi sao ?" Vân Cát Ngôn uống hơi nhiều nên sắc mặt có chút ửng hồng, nàng cười cười nhưng không đáp. Bà mối cũng không nhiều lời nhẹ nhàng đón nàng vào hỉ phòng rực rỡ sắc đỏ, An Ly Ly đang ngồi an tĩnh trên giường, đầu đội hồng cân. Vân Cát Ngôn đón hỉ trượng từ tay bà mối, cẩn cẩn cực cực tháo hạ hồng cân tân nương, nàng có chút ngẩn ngơ nhìn An Ly Ly. Tuy An Ly Ly không đẹp rực rỡ nhưng nàng lại dịu dàng, nhu hòa mang một nét an nhiên tĩnh lặng, hôm nay đặc biệt lại trang dung tinh xảo, môi phủ một lớp yên chi đỏ thắm, mái tóc đen tuyền bới lên trang nhã cài trâm vàng, gò má nàng vì ngượng ngùng mà ửng hồng càng thêm mỹ lệ. Bà mối lấy khăn tay che miệng cười cười "Vân tiểu thư, người định nhìn đến bao giờ đây ?". Vân Cát Ngôn ngồi xuống cạnh An Ly Ly, không kiềm được vươn tay xoa xoa gò má của ái nhân, thì thầm "Ly nhi, nàng thật đẹp". An Ly Ly cúi đầu thẹn thùng "Ngôn Ngôn...". Vân Cát Ngôn bị hành động của nàng chọc cho ngứa ngáy nhưng vẫn ôn hòa đón lấy rượu hợp cẩn từ bà mối, trao cho An Ly Ly, hai người cùng uống rượu hợp cẩn. Sau khi đã hoàn thành mấy lễ nghi phiền phức, bà mối cung chúc vài lời, liền cùng đám nha hoàn lui xuống nhận bạc. An Ly Ly thấy trong hỉ phòng chỉ còn hai người liền có chút căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn Vân Cát Ngôn. Vân Cát Ngôn nhìn thân thể nàng đơn bạc trong lớp hỉ bào rực rỡ, tâm có chút chua xót, ái nhân nàng đã phải chịu bao nhiêu mới có thể chờ được ngày hôm nay... Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng ôm An Ly Ly vào lòng, thủ thỉ "Ly nhi, ta xin lỗi đã để nàng chờ lâu như vậy..." An Ly Ly ngoan ngoãn dựa vào lòng Vân Cát Ngôn, nàng nói "Không sao, Ngôn Ngôn, chờ nàng bao nhiêu lâu bao nhiêu khổ ta đều chờ được... Ta chỉ sợ, ta sợ khi nàng đến tìm ta, ta đã trở nên già đi, xấu xí đi, nàng, nàng không cần ta nữa..." Vân Cát Ngôn nâng gương mặt An Ly Ly lên, chóp mũi chạm chóp mũi, nàng kiên định nói "Trong mắt ta nàng luôn đẹp nhất thế gian này, ta cũng không để nàng chờ đợi hay chịu khổ nữa... ta sẽ ở bên cạnh bồi nàng, có được không ?" An Ly Ly khóe mắt ửng đỏ, khẽ nắm lấy tay ái nhân gật nhẹ đầu. Chẳng phải nàng đã chờ được rồi sao, Ngôn Ngôn vẫn chưa từng quên nàng vậy là đủ rồi... Vân Cát Ngôn bỗng đứng lên, đạm nhiên nói "Nàng cởi y phục ra đi". An Ly Ly nhất thời sửng sốt, sau lại thẹn thùng đỏ mặt, tay bất giác vò vò ống tay áo, có chút luống cuống không biết làm sao. Vân Cát Ngôn nhìn thấy nàng như vậy liền bật cười "Ta chỉ định kiểm tra thương thể của nàng thế nào thôi". An Ly Ly nghe xong lại càng xấu hổ, cả vành tai đều đỏ lên, Ngôn Ngôn chỉ muốn kiểm tra thương thể, nàng lại nghĩ đi đâu vậy chứ. Ngoan ngoãn xoay lưng lại với Vân Cát Ngôn, nàng chậm rãi tháo từng lớp hỉ bào xuống. Ngoại bào, trung y, lý y từng thứ một không tiếng động trượt khỏi thân thể gầy gò của nàng rơi xuống bên đất. Phút chốc nàng chỉ còn áo yếm hồng sắc thêu uyên ương cùng tiết khố, nàng có chút xấu hổ không biết phải làm gì tiếp theo... Vân Cát Ngôn vừa lấy xong lọ dược đứng bên cạnh thì chấn động không thôi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh An Ly Ly, vươn tay gỡ xuống từng món trang sức trên tóc ái nhân, mái tóc đen tuyền cũng vì thế chậm rãi buông thả ôm lấy tấm lưng đơn bạc của An Ly Ly. Vân Cát Ngôn tỉ mỉ vén mái tóc của nàng ấy sang một bên, tháo dây áo yếm, cẩn thận kiểm tra thương thể thay nàng ấy, may mắn vết bầm trên người An Ly Ly được Vân Cát Ngôn thượng dược cẩn trọng mấy hôm nay nên cũng đã hồi phục bảy tám phần, không còn ghê người như lúc ở An gia nữa. An Ly Ly thì lại căng thẳng cùng xấu hổ không thôi, nàng cúi thấp đầu cảm nhận ngọc thủ ái nhân đang vì mình thượng dược, tâm có chút ấm áp nhưng cũng có chút vô thức đập nhanh hơn, cả cơ thể như có luồng điện chạy quanh, tê dại kì lạ. Mặt nàng đỏ như nhỏ máu, nàng sợ Vân Cát Ngôn phát hiện dị tượng của mình nên cực lực khắc chế, lại có chút thẹn thùng, Ngôn Ngôn rõ ràng chỉ thượng dược nhưng sao nàng thế nào lại... An Ly Ly sửng sốt, nàng vừa cảm giác tuyến thể sau gáy mình có chút ẩm ướt ấm áp, như... như... bị liếm một cái, sau đó xúc cảm càng rõ ràng, miệng tuyến thể non mềm lại bị đối phương từng chút một liếm mút, từ tốn chậm rãi nhưng lại như tra tấn nàng. An Ly Ly cắn chặt môi mình, ngăn không cho tiếng rên tràn ra... Không gian hỉ phòng cuối cùng chỉ còn lại tiếng liếm mút đáng xấu hổ. Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống đệm chăn mềm mại, tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, môi vẫn chôn trong cổ An Ly Ly, liếm mút tuyến thể yếu ớt kia, dần dần trong không khí chậm rãi nhiễm đầy tin tức tố thơm ngọt của quân quý cùng tin tức tố cưỡng hãn của tước quý. An Ly Ly mềm nhũn nằm trên giường, thở dốc liên tục, bỗng miệng tuyến thể bị cắn đột ngột, sau đó tin tức tố đặc trưng của tước quý như bão nổi liền tràn vào xâm chiếm toàn bộ cơ thể nàng, nàng không kiềm được mà rên rỉ "Ah....ưm....a". Thiển độ tiêu kí, nàng đã là người của Vân Cát Ngôn rồi... Vân Cát Ngôn nhìn đối phương mệt mỏi ghé vào giường thở dốc liền nở nụ cười thỏa mãn, đêm nay còn rất dài đâu... Nàng không nhanh không chậm tháo xuống y phục vướng víu trên người, vươn tay vứt bỏ cái yếm của An Ly Ly. Hai thân thể trắng noãn trần trụi nhanh chóng khắng khít không kẽ hở với nhau. Môi Vân Cát Ngôn thành thạo càn rỡ chiếm đoạt trong đôi môi An Ly Ly, An Ly Ly bị nàng hôn đến choáng váng, nhất thời không biết làm gì thì đối phương đã xâm lấn hết mọi hơi thở của mình rồi, nàng có chút khó khăn muốn mở miệng hít thở thì lập tức đầu lưỡi đối phương liền chiếm mất chút không gian nhỏ bé của nàng, liếm mút dẫn dụ. Lúc Vân Cát Ngôn bắt đầu cảm thấy bất mãn, nàng lại chậm rãi rời đôi môi thơm ngọt kia, môi lần lượt lả lướt sang vành tai đối phương, há miệng ngậm lấy khẽ cắn. An Ly Ly lập tức rên khẽ "Ưm... ah...", nàng có chút không thể tin, âm thanh đáng xấu hổ ấy lại do mình phát ra nên, vùi đầu vào chăn, đỏ mặt không dám nhìn Vân Cát Ngôn. Vân Cát Ngôn thấy nàng như vậy thì cười khẽ, buông tha cho vành tai đã nhiễm đầy nước bọt của mình ra, chậm rãi vươn tay nâng cầm đối phương lên đối diện với mình, ôn nhu nói "Đừng xấu hổ, ta thích nàng như vậy". An Ly Ly nghe xong thì lại càng xấu hổ, mặt ửng đỏ kiều diễm. Vân Cát Ngôn nuốt ngụm nước bọt, không nói hai lời liền vùi vào cổ nàng liếm mút liên tục, từng vết hôn vì thế càng lúc càng nở rộ trên da thịt An Ly Ly, tóc của Vân Cát Ngôn quét qua cổ nàng, có chút nhột nàng liền ngửa cổ muốn tránh, nhưng Vân Cát Ngôn cũng vì thế lại càng dễ dàng gieo trồng ô mai đến tận hứng... Từng dấu hôn của Vân Cát Ngôn hạ xuống, An Ly Ly lại như bị điện giật, run rẩy liên tục, môi vô thức khinh ngâm. Hỉ phòng càng lúc càng nóng, cả gian phòng nhiễm đầy hương thơm ám muội của hai người, giao triền quấn quýt cùng nhau. Môi của Vân Cát Ngôn lướt dần xuống dưới, nhìn hai đỉnh tuyết phong đã dựng thẳng thì cong cong khóe môi, nàng không chần chừ ngậm lấy một bên đậu đỏ chậm rãi liếm mút, tay cũng ra sức nhu lộng bên kia. An Ly Ly bị hành động của nàng dọa sợ, nhưng sau đó cơn khoái cảm nhanh chóng đánh úp lý trí nàng, nơi bị Vân Cát Ngôn ngậm lấy, nàng còn cảm thấy ẩm ướt rõ ràng, đầu lưỡi đối phương còn đang trêu chọc đậu đỏ liên tục, nàng vặn vẹo muốn thoát nhưng lại bị sự ôn nhu của đối phương giam hãm, nhu nhược đón nhận tấn công của Vân Cát Ngôn, buông bỏ mọi phòng tuyến, tùy ý đối phương chiếm đoạt. Âm thanh liếm mút càng lúc càng rõ ràng, xen lẫn là tiếng rên rỉ dụ hoặc "Ưm.... Ngôn... Ngôn... đừng mút mà... đừng..." Vân Cát Ngôn buông tha cho hạt đậu đỏ đã bị nàng hành hạ đến sưng đỏ, lại nhìn hạt đậu đỏ bên cạnh ngẩng đầu kháng nghị liền lập tức ngập lấy nó, tiếp tục công việc dở dang. An Ly Ly bị nàng bức điên rồi, tay vươn ra rõ ràng muốn đẩy nàng ấy ra, nhưng cuối cùng lại thành xen vào tóc nàng ra sức ấn nàng vào ngực mình... "Ah... Ngôn Ngôn...." Vân Cát Ngôn lại không đáp lời nàng mà tiếp tục vùi đầu vào ngực nàng, liên tục xâm chiếm... Dần dần một ngọc thủ khác của Vân Cát Ngôn trượt qua eo của ái nhân, tháo bỏ tiết khố An Ly Ly... chậm rãi thăm dò vào hoa viên kia. An Ly Ly cũng rất nhanh nhận ra hành động của nàng, nàng khẽ cử động, nhưng lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Vân Cát Ngôn "Ly nhi, nơi này thế nào lại ướt đến vậy..." An Ly Ly ngượng ngùng không thôi, Ngôn Ngôn... sao có thể nói như vậy chứ. Quả thật lúc này tuyến thể hạ thân An Ly Ly đã chậm rãi nhiễm đầy ái dịch trong suốt, tay Vân Cát Ngôn có chút hư hỏng trượt vòng quanh miệng tuyến thể nhu nhược kia, vẽ vời gì đó, lập tức nàng liền thấy An Ly Ly run rẩy liên tục, rên rỉ mị tình "Ngôn Ngôn.... ưm...ưm.... đừng mà...". Vân Cát Ngôn cũng biết nàng giờ này đã rất khó chịu rồi, nàng nhẹ nhàng vươn một ngón tay thăm dò vào trong, đầu ngón tay nàng nhanh chóng ướt át không chịu nổi, mà tuyến thể yếu ớt kia lại không ngừng rỉ ái dịch, câu dẫn người phạm tội. Nàng không nghĩ nhiều liền tiến thẳng ngón tay mình vào trong, An Ly Ly liền hút ngụm lãnh khí, mà máu từ hạ thân cũng chậm rãi nhiễu xuống sàng đang. Vân Cát Ngôn cũng biết mình có điểm gấp gáp, nàng hốt hoảng hỏi "Ly nhi, nàng, nàng không sao chứ ?". An Ly Ly xuất cả mồ hôi lạnh nhưng vẫn dịu dàng cười "Ngôn Ngôn... ta, ta không sao". Vân Cát Ngôn biết rõ đối phương đang nói dối, đau lòng hôn hôn khóe môi nàng, ngón tay trong cơ thể nàng cũng bất động, cảm nhận được tuyến thể nhu nhược chật hẹp kia đang chậm rãi thích ứng nàng. Quả nhiên chỉ một khắc sau, tiếng rên rỉ lại tràn ra từ môi An Ly Ly. Vân Cát Ngôn chậm rãi động ngón tay, thấy đối phương đã không còn đau đớn, thì càng lúc lại càng càn rỡ, tiến xuất liên tục, tiếng nước róc rách vang lên khắp hỉ phòng. Một ngón cũng nhanh chóng biến thành hai ngón, ba ngón... "Ưm.... ah.... ưm...." Vân Cát Ngôn cảm thấy vách tường mềm mại không ngừng co rút thì càng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng An Ly Ly khinh ngâm một tiếng rồi yếu ớt tan rã nằm trên giường. Vân Cát Ngôn cũng chậm rãi rút tay mình khỏi cơ thể nàng, lúc nàng rời khỏi một nguồn ái dịch từ tuyến thể kia cũng nhanh chóng nhiễm đầy một góc sàng đang. An Ly Ly mất một khắc mới hồi phục thần trí, nàng chậm chạp nhìn Vân Cát Ngôn thì thấy trong mắt đối phương đã nhuộm đầy dục hỏa, quả nhiên tuyến thể yếu ớt nhanh chóng phải chấp nhận dục vọng của Vân Cát Ngôn tiến vào, nàng không kiềm được mà rên rỉ theo từng cử động tiến xuất của đối phương... "Ưm... Ngôn Ngôn... chậm một chút... ưm... ah..." Hỉ phòng một đêm triền miên không dứt, hỉ nến một đêm lay động không tắt... ****** P/s : vì là đặc thù abo nên có vài chỗ khó hiểu, đừng chọi đá Mặc nha =))
|
chương 28- phu nhân Sáng hôm sau, An Ly Ly là bị một bàn tay hư hỏng du ngoạn trên lưng đánh thức, mệt mỏi mở mắt, quả nhiên nhìn thấy Vân Cát Ngôn nằm bên cạnh đang có chút trêu chọc nhìn nàng. Nghĩ đến cảnh ái ân đêm qua, mặt An Ly Ly bỗng chốc đỏ lên. Vân Cát Ngôn thấy vậy thì lại càng ngứa ngáy không thôi, bàn tay vốn đang du ngoạn trên lưng lại mờ ám tiến xuống dưới. An Ly Ly lập tức nhận ra dị động của ái nhân, nàng khẽ cử động lãng tránh, mặt ửng hồng "Ngôn Ngôn... đừng... còn phải kính trà nữa mà...". Tân nương vào cửa hôm sau phải kính trà trưởng bối, huống hồ Vân gia chủ là người coi quy củ, chuyện bày càng không thể qua loa. Vân Cát Ngôn có chút lưu luyến rời khỏi da thịt đối phương, khoác lớp trung y gọi nha hoàn bưng nước ấm vào rửa mặt chải đầu. An Ly Ly cũng nhanh chóng rời giường. Nhưng khi vén chăn ngồi dậy, nhìn thấy trên đệm chăn trắng xóa lại có vết lạc hồng chói mắt, liền đỏ mặt luống cuống. Vân Cát Ngôn bị hành động của nàng chọc cười, tiến đến chậm rãi khoác lớp y bào lên thân thể trần trụi của An Ly Ly, nhỏ nhẹ nói "Ly nhi, từ giờ nàng đã là thê tử của Vân Cát Ngôn ta, là phu nhân Vân gia, mọi chuyện nàng làm đều có ta làm chỗ dựa cho nàng, vậy nên nàng không cần phải sợ hãi, cũng không cần ủy khuất cầu toàn có hiểu không ?". An Ly Ly nhu thuận gật đầu, nở nụ cười an nhiên như năm nào... Từ sớm, Vân Duẫn, Vân Du cùng Vân Tố Tâm đã tập trung tại đại sảnh, An Ly Ly giờ đã là bình thê của Vân Cát Ngôn, xếp theo bối phận, mẫu tử Vân Du đều phải kính nàng ấy chén trà. Vân Cát Ngôn cùng An Ly Ly cũng nhanh chóng tiến vào đại sảnh, hai người nhẹ nhàng thi lễ với Vân Duẫn. An Ly Ly bới tóc như quân quý đã xuất giá, thanh tú nhẹ nhàng lại an tĩnh như hoa đỗ quyên, dù không tư sắc khuynh thành nhưng lại sinh ra cảm giác nhu nhược khiến người khác muốn bảo hộ. Nàng quy củ hành lễ, đón chén trà từ nha hoàn, cung kính hầu Vân Duẫn. Tuy nét mặt vẫn an nhiên như cũ nhưng thật ra nội tâm nàng lại căng thẳng không thôi. Vân Duẫn uống xong tách trà, nhẹ nhàng đặt vào khay bao lì xì đỏ, ông thấm thía nói "Vô luận ngươi có thân phận gì, vào cửa thì đã là con cháu Vân gia, sau này phải biết giữ gìn trong ngoài, tuân thủ phụ đạo". An Ly Ly nhu thuận xưng "Vâng". Sau đó Vân Tố Tâm cùng Vân Du cũng châm chén trà hiếu kính An Ly Ly. Lúc Vân Du kính trà, An Ly Ly không kiềm được nhìn tiểu quân quý trước mắt này thêm vài lần. Nàng đã nghe Ngôn Ngôn thuật lại, các nàng có thể tái hợp đều là nhờ tiểu quân quý này, nàng nhẹ nhàng đón chén trà của Vân Du, chân tâm nói "Tâm nhi tiểu quân quý nhà ngươi thật sự phi thường khả ái". Vân Tố Tâm cùng An Ly Ly lúc còn ở Ung Nam thành cũng xem như khuê mật, so với An Ngọc Thạch thì phi thường thân thiết. Vân Du nhu thuận hồi đáp "Tiểu di quá khen rồi, tiểu chất ngượng ngùng không dám nhận". An Ly Ly cười cười "Tiểu di là nói thật". Sau nàng lại có chút khó hiểu hỏi nhỏ Vân Tố Tâm "Ngọc Thạch thế nào lại không thấy đâu ?" dù rằng nàng là tỷ tỷ vào cửa làm bình thê, nhưng nàng là nhập gia sau hắn đến bảy năm, sắp tới phải sống chung dưới một mái nhà, nàng cũng đã chẩn bị phải dãn hòa nét mặt cùng hắn. Cả Vân Cát Ngôn cũng có chút thắc mắc nghiêng đầu nhìn Vân Du, có lẽ ở một góc nào đó, nàng bắt đầu tin tưởng Vân Du một cách kì lạ. Còn Vân Duẫn nghĩ đến thái độ càn rỡ hôm qua của An Ngọc Thạch thì tức giận không thôi, Vân Du thấy sắc mặt ngoại công mình ngày một kém bèn nhỏ nhẹ nói "Di phu hôm qua có điểm không khỏe, nên đã đến xin ngoại công tĩnh dưỡng tại Nam Khê viên". Đây cũng chính là điều mà hạ nhân Vân gia biết, còn những người trong cuộc thì đều bị Vân Duẫn cảnh cáo phải phong kín. An Ly Ly thì thật sự tin là như vậy, còn Vân Cát Ngôn biết An Ngọc Thạch sẽ an tĩnh thế sao, nhưng nàng cũng không nhiều lời. Phụ thân không muốn nghe Vân Du mới nói vậy, nhưng nếu nàng muốn biết tự khắc Vân Du sẽ cho nàng đáp án. Sau đó Vân Duẫn lại gọi Vân Cát Ngôn đến thư phòng, An Ly Ly thì cùng mẫu tử Vân Du đến lương đình phẩm trà. Vân Tố Tâm hiếm khi gặp lại cố hữu nên hai quân quý trò chuyện với nhau đến tận hứng, còn Vân Du chỉ an tĩnh ngồi bên phẩm trà, tầm mắt lơ đãng nhìn tán hòe nghiêng nghiêng bên đình. Chiều đó, Vân Cát Ngôn không tiếng động tìm đến Nguyệt Các viên, lúc nhìn thấy từng thứ một được Vân Du bày ra trước mắt, nàng thật sự tức đến suýt hôn mê. Vân gia mấy hôm vắng đại tiểu thư với kẻ khác an tĩnh như nước, nhưng với Vân Du thì không như vậy. An Ngọc Thạch thật sự ám hại Vân Duẫn hết lần này đến lần khác, có lần hắn còn hạ thủ với Vân Tố Tâm, may mắn không lần nào thành công. Nhìn từng lọ độc dược, bò cạp, rắn độc, lụa tơ tằm nhiễm độc được đặt trên bàn. Còn kém thuê người đến ám sát, tầm mắt Vân Cát Ngôn tăm tối đi "Hắn ta thật sự lớn mật quá rồi'. Vân Du ngồi cạnh pha trà thì chỉ cười đạm bạc "Hắn ta biết rõ chúng ta đã đề phòng từ trước, vậy mà cũng không chút kiêng kị, hết lần này đến lần khác hạ thủ, thật không biết gọi hắn là cố chấp hay kiên nhẫn nữa". Vân Cát Ngôn xiết tay răng rắc "Nhưng ta lại không còn bao nhiêu kiên nhẫn với hắn nữa...". Vân Du nghiêng đầu nhìn nàng cười khẽ "A di đừng vội, tiểu di đã được nhập gia, ta còn phải sợ hắn nháo nữa sao, chỉ là...". Vân Cát Ngôn nhíu mày chờ nàng nói tiếp. Vân Du không nhanh không chậm rót hai chén trà thơm ngát, nàng nói tiếp "A di xuất môn mấy hôm, di phu lại cho người lén lút mua một lượng lớn xạ hương cùng thủy ngân, a di nghĩ để làm gì đâu ?". Vân Cát Ngôn nghe xong liền nghiến răng, xạ hương cùng thủy ngân đều là thứ đại kị với thai phụ, hắn là lo xa sợ An Ly Ly mang thai liền lung lay chỗ đứng của mình nên chuẩn bị trước để diệt trừ. Vân Du lại nhẹ nhàng nói tiếp "Ngoại công biết rõ giam lỏng hắn không phải cách hay, chỉ sợ có kẻ dị nghị a di vừa thú bình thê liền phụ bạc chính phòng mấy năm, nên sớm thôi ngoại công cũng sẽ thả hắn ra, nếu hắn có dám đánh chủ ý lên tiểu di, ta chỉ cần vịn vào cớ ấy mà trách phạt luôn một thể". Quân quý mà ghen tuông vô lý, hạ thủ với huyết mạch trượng phu là đại kị, xử phạt An Ngọc Thạch bằng cớ này sẽ dễ dàng hơn những thứ khác nhiều, mấy ai chấp nhận một loại quân quý độc ác như thế ở trong nhà, nên chắc chắn sẽ không có kẻ nào dị nghị, An Ly Ly cũng không sợ bị người hất nước bẩn. Vân Cát Ngôn giờ chỉ hận không một đao chém chết An Ngọc Thạch nhưng cũng nhẫn nhịn đáp ứng. Những ngày sau đó, trên dưới Vân gia đều biết rõ một điều, vị An phu nhân tuy vừa nhập gia nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, không chỉ được đại tiểu thư hết mực sủng ái, kết thân với nhị phòng mà dần dần cũng được lão gia xem trọng. Nhập thu qua một tháng, đại phòng truyền đến hỉ sự, An phu nhân mang thai. Trên dưới Vân gia đều một sắc đại hỉ, cả Vân Duẫn cũng đích thân đến Vọng Thu viên, bắt mạch kê thuốc an thai cho An Ly Ly, mẫu tử Vân Tố Tâm cũng đến tận cửa chúc mừng. Còn Vân Cát Ngôn thì không cần phải nói, vốn đã hết mực sủng ái An Ly Ly nay lại càng nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan. Vân Du đối với chuyện này lại thêm một lần cười nhạo a di mình, thật sự cứ như chưa trông qua quân quý mang thai bao giờ. Còn Vân Cát Ngôn bị cười nhạo cũng chỉ đành vuốt vuốt mũi xấu hổ nhưng không nói gì. Vân gia hiếm khi thừa lệnh Vân Duẫn bày gia yến, An Ngọc Thạch cũng nhờ thế được đặc xá ra ngoài, nhưng địa vị ở Vân gia thì thấp không cần phải nói. Suốt gia yến, từng người đều quan tâm dặn dò An Ly Ly an thai đủ điều, cả Vân Du thường ngày ít nói cũng dịu dàng chúc mừng đôi lời. An Ngọc Thạch ngồi trong một góc tối, tức đến ngũ quan vặn vẹo, khăn tay đều sắp bị hắn vò rách. Tiện nhân ! Hắn vào cửa bảy năm còn chưa mang thai, ả tiện nhân thứ xuất đó nhập gia chưa bao lâu đã có hỉ mạch, bảo hắn làm sao cam tâm. Vạn nhất hài tử xuất thế là một tước quý, không phải hắn chẳng còn ngẩng đầu lên được sao ? Không được, tuyệt đối không được ! Hắn sẽ không nghiệt chủng của tiện nhân đó xuất thế ! Nhưng hắn lại không biết từng hành động của mình đều bị Vân Cát Ngôn thu vào mắt, nếu không có Vân Du đạm nhiên nhắc nhở, chỉ sợ gia yến hôm nay không đơn giản mà kết thúc như vậy. An Ly Ly vì là thai đầu nên có rất nhiều thứ cần chú ý, nàng cũng không ngại học hỏi Vân Tố Tâm, vậy nên cứ đôi hôm mẫu tử Vân Du lại đến Vọng Thu viên làm khách. Đến tháng thứ tư, bụng An Ly Ly cũng ngày một lớn, Vân Cát Ngôn liền không cho nàng đi lại lung tung, cả nha hoàn chiếu cố bên cạnh cũng là một tay đại tiểu thư tỉ mỉ lựa chọn từ tâm phúc. An Ly Ly bị Vân Cát Ngôn bảo hộ đến không chỗ hở, An Ngọc Thạch mấy lần muốn hạ thủ đều không thành. Nhập đông, tiết trời se lạnh, An phu nhân mang thai tháng thứ bảy, lão gia bắt mạch cho An phu nhân, người nói thai nhi tám phần là tước quý, đại tiểu thư càng vinh sủng An phu nhân vô đối. Mà An Ngọc Thạch cũng vì thế mà vừa tức vừa lo đến không ăn ngon ngủ yên. Đêm đông chí, Vọng Thu viên truyền ra tin tức chấn động, An phu nhân động thai dữ dội, trên dưới Vân gia loạn thành một đoàn... Vân Duẫn cũng mặc đêm khuya, khoác vội y bào liền hối hả chạy đến Vọng Thu viên, đây là chất nhi của ông, còn là tước quý truyền dòng, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì... Mà mẫu tử Vân Du cũng chân trước chân sau tiến đến, Vân Du nhìn thấy a di mình giận đến mức đạp vỡ cả bộ bàn ghế, nét mặt thâm trầm, liền rõ chuyện này không đơn giản nữa... ******** Tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (lau mồ hôi) "Tiểu Ngôn, ngươi, ngươi có gì từ từ nói, ngươi mà động loạn là ta chết thật đó..." Vân Cát Ngôn (huơ huơ mã tấu trong tay) "Ngươi hình như không ngược Ly nhi không chịu nổi" Mặc Mặc (chân run run) "Làm, làm gì có... Tiểu Du, ngươi mau nói giúp mẹ một tiếng nga~" Vân Du (ngây thơ) "A di người đừng chém mẹ Mặc, mẹ Mặc cũng không ác lắm đâu. Dù rằng lúc trước hất máu chó làm hai người ly biệt bảy năm, sau đó ngược tiểu di tàn tạ nhưng giờ lại cho tiểu di động thai... thật sự ác lắm đâu" Vân Cát Ngôn (hạ đao không lưu tình) "..." Mặc Mặc (ọc xi rô dâu) "Ngươi.... ngươi !..." Vân Du "Con Mặc đã chết, có việc đốt vàng mã"
|
chương 29- hưu phu Vân Du cùng Vân Cát Ngôn vốn không hợp mắt An Ngọc Thạch, cả kế để diệt trừ hắn ta cũng đã chuẩn bị, nhưng tâm tính An Ly Ly vốn thiện lương, dù An Ngọc Thạch luôn không cho nàng sắc mặt tốt, nàng vẫn coi hắn như thân nhân mà đối đãi. Có lần nàng khuyên Vân Cát Ngôn nên ngụ lại với hắn, hại Vân Cát Ngôn cả kinh, An Ly Ly chỉ cười nhẹ nhàng "Ngôn Ngôn ta vốn nhập gia sau Ngọc Thạch, nàng đã một mực sủng ái ta, ta rất vui nhưng mà nếu cứ lạnh nhạt hắn như vậy, đối với thanh danh nàng không tốt, mà ta cũng áy náy với hắn". Vân Cát Ngôn nghe đến đây lại có chút suy tư, nàng thân là tước quý nếu đi đùa giỡn chút tâm cơ với quân quý, xác thực có chút không phải. Vân Du cũng coi như hiểu được nỗi lòng của a di mình, nàng liền nghĩ ra một kế, chẳng phải An Ngọc Thạch luôn tìm cách để mua chuộc nha hoàn bên người An Ly Ly, vậy nên chỉ cần một tâm phúc của Vân Cát Ngôn giả vờ phối hợp với hắn ta, Vân Du lúc đó "vô tình" dẫn Vân Duẫn đi dạo ngang qua gặp phải, coi như An Ngọc Thạch không còn đường để chối cãi nữa nhưng cũng là tự hắn mua dây buộc mình. Chỉ là kế còn chưa kịp thành, An Ly Ly lại xảy ra chuyện. Mà chuyện này tám phần chắc chắn có liên quan đến An Ngọc Thạch. Vân Cát Ngôn sắc mặt tăm tối, bất an đi đi lại lại, Vân Tố Tâm ôm Vân Du ngồi trên ghế cũng thấp thỏm không thôi. Bên trong phòng, Vân Duẫn lại đang thi châm cầm máu cho An Ly Ly. Nha hoàn cùng mama trong viện cũng kinh hoảng nhưng không dám làm nháo động đến các vị chủ tử, chỉ có thể đứng nép vào một góc, không gian im ắng đến đáng sợ. Nhưng kẻ không nên đến vẫn đến, An Ngọc Thạch tiến vào chính viện, có chút ghét bỏ nói "Ai da, nửa đêm lại nháo gì thế chứ ? Không ai ngủ gì được hết". Vân Cát Ngôn nhớ lại khi nãy Ly nhi nức nở trong lòng nàng, cầu nàng giữ lại hài tử, tâm nàng đau đớn ê ẩm. Mà kẻ hại thê tử nàng, hại hài tử nàng đang đứng trước mắt, nàng có thể kiềm chế được sao. Trong không khí liền tràn ra cỗ tin tức tổ chiến đấu đặc trưng của tước quý, mà kẻ bị nhắm vào ngoài An Ngọc Thạch thì còn ai, hắn run rẩy liên tục, suýt nữa thì ngã, may mắn sai vặt đứng cạnh nhanh tay đỡ lấy. Vân Du nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy tay Vân Cát Ngôn trấn an nàng, rồi mới quay qua nhìn An Ngọc Thạch, đồng tử xám khói xoẹt qua một đạo ám quang, không mặn không nhạt nhìn nói "Tiểu di bị động thai, lại làm hỏng giấc ngủ của di phu, thật là không phải, nhưng mà nếu tước quý truyền dòng Vân gia nếu có bất trắc, di phu nghĩ sao ?". Hàm ý "Ngươi nghĩ giấc ngủ của ngươi quan trọng hơn tước quý đang ở trong bụng tiểu di sao ?" Từ lúc An Ngọc Thạch chèn ép Vân Tố Tâm quỳ xuống hầu trà hắn, Vân Du đã lười cho hắn sắc mặt. Ngươi đã không biết điều thì cũng đừng trách ta không khách khí. An Ngọc Thạch xác thực còn đang trông mong tiện chủng kia chết non, nhưng không thể nào nói ra được, hắn hung hăng liếc Vân Du, lời của tiểu tiện loại này là đang chỉ trích hắn là kẻ ám hại sao. Vừa lúc, Vân Duẫn tiến ra, ông có chút mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, Vân Cát Ngôn vội vã hỏi "Phụ thân, Ly nhi sao rồi ?". Cả Vân Du cùng Vân Tố Tâm cúng chăm chú nhìn ông bất an chờ hồi đáp. Vân Duẫn nhẹ nhàng trấn an đại nữ nhi "Vô ngại, thê tử và hài tử ngươi đều không sao". Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, quả là một đêm hữu kinh vô hiểm. Chỉ có An Ngọc Thạch đứng bên kia đều là không thể tin cùng không cam tâm. Tiện nhân đó sao có thể mạng lớn đến vậy chứ ? Vân Cát Ngôn vội vã tiến vào trong, nhìn thấy An Ly Ly nhu nhược, sắc mặt tái nhợt đã ngất liệm trên giường, tay nàng vẫn gát gao ôm chặt tiểu phúc. Vân Cát Ngôn đau lòng chỉn hảo góc chăn thay nàng, rồi không tiến động rời khỏi phòng, phân phó nha hoàn chiếu cố thê tử mình cẩn trọng. Vân Duẫn cũng không hồi Thanh Cư viên, mà một sắc mặt nghiêm trọng ngồi trên ghế bành chính viện. Vân Du ngồi cạnh ông, tay nhỏ nhẹ nhàng châm trà, còn Vân Tố Tâm thì lại tiến vào trong phòng, chiếu cố cho An Ly Ly, Vân Cát Ngôn cũng ưng thuận, dù sao muội muội nàng cũng là một quân quý đã từng sinh nở, chiếu cố thê tử mình càng thuận tiện hơn. Vân Duẫn nhìn thấy Vân Cát Ngôn tiến ra, ông thâm trầm nói "Thê tử ngươi động thai là do có kẻ ám hại". Lời này của ông hệt như nước lạnh tràn vào chảo nóng, đại sảnh nhất trời ngưng trọng. Mà An Ngọc Thạch vốn đang ngồi xa xa, tay có chút run rẩy, sau lại tự trấn an mình, hắn đã thực hiện tỉ mỉ như vậy, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Vân Cát Ngôn không nói hai lời, lập tức phân phó nha hoàn mama tâm phúc mang tất cả mọi thứ trong Vọng Thu viên trên dưới kiểm tra một lượt, không được bỏ sót dù chỉ một góc. Vật dụng thường ngày của An Ly Ly cũng nhanh chóng được mang lên. Vân Duẫn, Vân Cát Ngôn cùng Vân Du trầm mặc chờ đợi, mà An Ngọc Thạch thì ngồi xa xa, cúi đầu che đi cỗ bất an đang dần lan rộng trong người... Hắn rất muốn ly khai nơi quỷ quái này nhưng mà như vậy chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên chỉ đành như đứng đống lửa ngồi đống than mà cắn răng ở lại. Một canh giờ trôi qua, nhưng vẫn không thu được một điểm manh mối nào, mọi thứ trên dưới Vọng Thu viên vốn luôn được kiểm kê cẩn trọng mới đến tay An Ly Ly, vậy nên không thu được gì cũng là dễ hiểu. Vân Duẫn sắc mặt càng lúc càng kém, mà Vân Cát Ngôn ngồi cạnh bên xiết tay cũng sắp làm vỡ chén trà trong tay. Vân Du nghiêng đầu nhìn đống vật dụng hằng ngày của An Ly Ly được đặt trên bàn. Chỉ là chút đồ may vá của hài tử cùng khăn tay linh ta linh tinh. Đồng tử xám khói chăm chú tĩnh lặng như thu trì, một lúc sau thu trì trong suốt kia dần trở nên thâm thúy không thấy đáy. Nàng nhặt một mảnh khăn tay thêu mẫu đơn thông thường lên, suy tư một lúc rồi đưa lên chóp mũi tinh xảo khẽ ngửi. Vân Duẫn cùng Vân Cát Ngôn cũng nhanh chóng nhận ra dị động của nàng. Nhưng cũng không cản mà có chút chờ mong, thiên phú y thuật của Vân Du cả hai đều kiến thức qua một hai, không thể đặt nàng là một tiểu quân quý thông thường mà đối đãi được. Nhưng lời tiếp theo của Vân Du làm cả hai chấn động không thôi "A di, ngoại công khăn tay này có mùi xạ hương" Vân Duẫn có điểm kinh hoàng đón lấy khăn tay từ Vân Du, cẩn trọng ngửi, quả thật là có mùi xạ hương, nhưng lại nhạt đến mức không thể nào nhận ra nếu không cẩn thận ngửi kĩ. An Ngọc Thạch ngồi phía xa thì sắc mặt đã xanh mét, sau lại nhìn chằm chặp Vân Du thầm mắng tiện loại. Vân Cát Ngôn lập tức lạnh lẽo hỏi nha hoàn thiếp thân của An Ly Ly "Khăn tay này là từ đâu mà ra ?". Nha hoàn kia tuy có chút hoảng sợ, nhưng vẫn cung kính hồi đáp "Khăn tay là của phu nhân tự tay thêu ạ" An Ly Ly từng ngày trông mong hài tử mình xuất thế, sao lại có thể làm gì mưu hại cả mình và hài tử được, chắn chắn có uẩn khúc. Vâ Du nhẹ nhàng đón lấy khăn tay của từ tay Vân Duẫn, nàng thong thả bức bỏ từng đường chỉ trên đóa mẫu đơn xuống, đóa hoa vì thế mà dập nát tang thương. Nàng mang số chỉ ấy đến trước mặt Vân Duẫn nói tiếp "Chỉ thêu này đã bị huân qua xạ hương". Tất cả nháy mắt liền dễ hiểu, chỉ thêu may mặc của Vân gia đều mua từ bên ngoài, nếu có kẻ động tay chân lên những thứ cỏn con này liền không có mấy ai để tâm nên mới có kẻ lợi dụng sơ hở để tính toán. Chỉ huân xạ hương thì chỉ có loại xạ hương ít ỏi, không đủ để hại người xảy thai được, nhưng mà qua một thời gian dài, tiếp xúc liên tục với những thứ này, thì sinh non chỉ là chuyện sớm muộn, may mắn hôm nay chuyện này đã được phát hiện sớm, bằng không e là mẫu tử An Ly Ly lành ít dữ nhiều chứ không chỉ hữu kinh vô hiểm như hôm nay... Vân Cát Ngôn tức giận không thôi, quả nhiên là có kẻ ám hại, nàng nheo mắt nguy hiểm nhìn An Ngọc Thạch đang sắc mặt xanh mét đằng kia. Nguồn căn số chỉ kia liền được hạ nhân Vân gia không ngại nửa đêm tra rõ, cả lão bản hàng cửa hàng chỉ thêu cũng bị cứng rắn lôi ra khỏi giường tiểu thiếp mà đưa đến chính sảnh Vọng Thu viên. Hắn ta lần đầu gặp bậc này uy thế của Vân gia, chân nháy mắt mềm nhũn. Vân Duẫn uy áp bức người hỏi hắn "Chỉ này ngươi thế nào lại huân xạ hương vào ?''. Lão bản kia run sợ quỳ xuống, kinh hoảng nói "Chỉ... chỉ này.. đúng là tiểu nhân bán cho phu nhân quý phủ.... nhưng mà nhưng mà... cách đây một tháng... có một thiếu gia đến cửa hàng... nói rằng là thân nhân của quý phủ...cho tiểu nhân rất nhiều bạc... muốn huân hương vào chỉ để, để tạo bất ngờ cho phu nhân nên, nên tiểu tiểu nhân liền..." nói đến đây thì đủ hiểu rồi. Vân Duẫn vỗ mạnh lên mặt bàn, nháy mắt mọi thứ trên vàn đều chấn động dữ dội. Ông gằn giọng "Ngươi có nhận ra kẻ kia không ?". Lão bản nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói "Người đó... người đó mang đấu lạp, tiểu nhân không nhìn rõ mặt... nhưng mà nghe giọng thì có lẽ là nam tử khoảng hai mươi...". Nói đến đây thì đã quá đủ rồi, Vân Cát Ngôn tiến đến chỗ An Ngọc Thạch, sắc mặt thâm trầm như bão táp, mà An Ngọc Thạch thì sắc mặt trắng xám. Đúng là hắn, hắn đã lợi dụng lúc đi dạo phố, trà trộn vào cửa hàng mua một hộp yên chi, rồi cố tình mua chuộc lão bản làm việc cho mình, mọi sự đều hoàn mỹ nhưng chỉ vì tiện loại kia, đều đổ vỡ cả rồi, ả tiện nhân thứ xuất bình an vô sự mà hắn thì sắp xong rồi. Vân Cát Ngôn thẳng tay giáng cho hắn cái tát, nàng lạnh lùng "An Ngọc Thạch, ta đã quá nhân nhượng với ngươi rồi !". An Ngọc Thạch bị nàng tát thì ngẩn ngơ, sau lại không cam lòng hét lên "Phải là ta làm đó, ả tiện nhân kia dựa vào cái gì mà dám đè đầu cưỡi cổ ta chứ ?!" Vân Cát Ngôn cười gằn "Đè đầu cưỡi cổ ngươi, nàng luôn xem ngươi là thân nhân mà đối đãi, nhưng kẻ lòng dạ rắn rết như ngươi thì luôn nuôi quỷ trong lòng !!!" Vân Duẫn sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn An Ngọc Thạch như muốn ăn tươi nuốt sống, năm xưa ông đã mù mắt thế nào mà lại đón kẻ này vào cửa chứ ! Vân Du đạm bạc phất tay để hạ nhân mang lão bản đang khiếp sợ kia xuống, An Ngọc Thạch hôm nay xong thật rồi, nàng cũng đã không vừa mắt hắn từ lâu. Có trách cũng chỉ có thể trách hắn không nghe lời cảnh cáo của nàng, bước đường hôm nay đều là hẳn tự chọn, hóa thành phù du mà vẫn còn oán độc thì cũng chỉ bởi hắn mang tà tâm chưa dứt... Vân Cát Ngôn không nói hai lời hưu thư vừa viết xong liền đưa hạ nhân gấp rút trong đêm trình lên nha phủ, lập tức đuổi An Ngọc Thạch khỏi Vân gia, mà Vân Duẫn cũng không ngăn cản, ông phất tay áo quay về Thanh Cư viên, bỏ lại An Ngọc Thạch chửi rủa liên tục bị hạ nhân lôi đi. Vân Du nhẹ nhàng tay áo phiêu bồng trog đêm lẳng lặng nhìn hắn ta chật vật không chịu nổi bị lôi đi xềnh xệch, miệng vẫn buông lời chửi rủa liên tục. Vừa trông thấy nàng liền như dã thú lồng lộn lên "Tiện loại ! Ngươi là đồ tiện loại hạ đẳng !!!". Vân Du không thèm đoái hoài đến hắn ta mà tĩnh lặng nhìn màn đêm buốt giá... Có một vài kẻ luôn mang nặng hồng trần... một số là luyến ái thâm cốt nhập tủy... số khác lại là mưu cầu viển vong... khác nhau ở lẽ sống nhưng giống nhau ở điểm... Hóa thành phù du vẫn không cam tâm... ********* Tiểu kịch trường =)) Vân Du (đốt giấy tiền) "Mặc à, ta biết ngươi chết không nhắm mắt nhưng ngươi chết là đáng..." Mặc Mặc "..." Vân Du (than thở) "Ai bảo ngươi giành ăn giành ngủ với ta, lâu lâu lại tra tấn hại não ta quá mà..." Mặc Mặc "..." Vân Du (vui vẻ) "Ngươi còn hay dọa sẽ để Tử Ca của ta bị bệnh yếu sinh lý, ta làm sao chịu nổi, vậy nên ngươi chết là phải rồi..." Mặc Mặc (đội mồ sống lại) "Ta thế nào lại có một đứa con trời đánh như ngươi !" Vân Du (mặt không đổi sắc) "Sống lại lẹ zậy"
|