Phù Du Mộng
|
|
chương 20- sóng ngầm Vân Du lạnh nhạt mở bọc vải, để lộ vụn sứ bén nhọn, nàng nói "Khi nãy, Du nhi bồi ngoại công đánh cờ, một nha hoàn lạ mặt đã bưng ấm chén này vào, chỉ là..." nói đến đây nàng dùng khăn tay trắng muốt của mình vuốt vuốt lên một mảnh sứ, rồi đưa đến trước mắt Vân Cát Ngôn nhàn nhạt nói tiếp "...Trong ấm chén trà lại có hạt tử tín...". Vân Cát Ngôn nghe xong kinh hoảng không thôi, hạt tử tín là một loại thạch tín kịch độc, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ để giết chết một tước quý trưởng thành. Nàng cẩn cẩn dực dực đón lấy khăn tay của Vân Du, quả nhiên trên khăn tay trắng như tuyết đang từ từ hiện lên sắc nâu tím đặc trưng của hạt tử tín, lại nghe Vân Du nói tiếp "Nếu cho trực tiếp hạt tử tín vào trà, trà sẽ có mùi rất nồng, nước trà sẽ ngả màu nâu tím, người hành y lâu năm như ngoại công sẽ nhận ra ngay. Nhưng mà ngoại công là người ưa ngọt, trong trà luôn cho thêm một ít mật ong, nên kẻ ám hại lại cho thêm cả hành hương cùng hạt tử tín vào, hành hương cùng mật ong tương khắc sẽ hòa tan mùi cùng sắc nâu tím của hạt tử tín, cả vị cũng chỉ còn vị ngọt của mật ong, nhưng cách này lại có một điểm chết người chính là nước trà đựng trong chén sứ, chén sứ sẽ xuất hiện màu nâu rất nhạt, nếu là ngoại công của hai mươi năm trước, chút trò vặt vãnh sẽ không qua mắt được người, nhưng mà người đã lão, mắt cũng đã mờ, nên suýt chút nữa đã mất mạng....". Vân Cát Ngôn xiết chắt khăn tay, nàng lạnh lùng tiếp lời "Sau khi ám hại thành công, phụ thân sẽ phát độc mà chết, nhưng vì trong trà có thêm hành hương nên những triệu chứng phát độc sẽ biến mất ngay tức khắc, trông qua sẽ giống hệt như đột tử, sau đó chỉ cần trà trộn lúc lộn xộn lấy đi ấm chén là phi tang được mọi chứng cứ" nói rồi hít một ngụm lãnh khí, đáy mắt một mảnh hung tàn "Vân gia mấy năm nay luôn an ổn, thế nào lại xuất hiện loại chuyện ám toán này ? Mà còn là trên người phụ thân ?". Vân Du lơ đãng nói tiếp "Hôm qua Du nhi đến dược đường lấy nhân sâm cho nương, đã nhìn thấy nha hoàn Thanh Hương, dược đồng thiếp thân của a di đến xin một ít hạt tử tín về viện để diệt chuột..." Vân Cát Ngôn liền mở lớn hai mắt, tâm tư tước quý vốn nhẵn nhụi, không quá nhiều nhạy cảm với loại chuyện cỏn con này, nhưng cũng chính vì vậy nên mới có kẻ lợi dụng sơ hở để tính toán. Vân Du nhẹ nhàng nhấp ngụm trà, Vân Cát Ngôn kinh hãi "Lý nào, lý nào lại vậy ?!'' Vân Du tựa tiếu phi tiếu "Thanh Hương đúng là nha hoàn của a di nhưng Vọng Thu lại không chỉ có một chủ tử..." hàm ý đã bị kẻ khác mua chuộc, mà còn là người của Vọng Thu viên. Vân Cát Ngôn đều là không thể tin, Vân Du lại lạnh nhạt nói tiếp "Thử nghĩ theo hướng hôm nay ngoại công thật sự bị độc chết, gia chủ mất, toàn gia phải phát tang, a di thân là tước quý truyền dòng phải để tang ba năm, không được tổ chức hỉ sự, mà trong ba năm tiếp đó, An tiểu thư 'không may' ốm chết, hoặc là 'trượt chân' xuống nước chết đuối, hoặc cũng có thể thất thân hay gì đó, thì hôn sự này mười phần đều phải hủy..." nói đến đây nàng nghiêng đầu nhìn Vân Cát Ngôn "A di nghĩ ai là người trông mong những chuyện này xảy ra nhất đâu..." Ở trong Vọng Thu viên, lại còn trông mong cửa hôn sự này không thành, ngoài An Ngọc Thạch thì còn có thể là ai, Vân Duẫn ngàn vạn cũng không thể ngờ mình đã rước một con bạch nhãn lang nhập gia. Vân Cát Ngôn nộ không thể át, hất đổ cả bàn trà, nàng lạnh lẽo nói "Tiện nhân, đến cả phụ thân ta mà cũng dám ám hại, ta vốn muốn để hắn sống nhưng xem ra không thể rồi..." nói rồi phất áo định thật sự đi tìm An Ngọc Thạch tính toán. Vân Du ngữ khí vẫn tĩnh lặng như trước nhưng trong đó đã có thêm một tia sương giá "A di người bình tĩnh đi, hiện tại trong tay chúng ta chỉ có một đống vụn sứ, chẳng thể làm được gì". Vân Cát Ngôn nhìn nàng, trong mắt nhiễm đầy sát khí, nói "Ta sẽ cho người đi tìm nha hoàn đã bưng ấm chén kia, ta không thể để kẻ muốn hại chết phụ thân nhởn nhơ như vậy...". Vân Du nhẹ nhàng đánh gãy lời a di "Kể cả khi chúng ta có đủ nhân chứng vật chứng để buộc tội hắn, ta cũng phải để hắn nhởn nhơ" Vân Cát Ngôn bật thốt "Tại sao ?". Vân Du chậm rãi nói "Nếu bây giờ a di buộc tội hắn, hưu hắn hay dùng gia pháp để trừng phạt, kiện hắn lên nha phủ đều là đúng, nhưng mà không bức tường nào không lọt gió, nếu truyền ra bên ngoài a di hôm trước trách phạt chính phòng, hôm sau lại nạp An tiểu thư làm bình thê vào cửa, kẻ khác sẽ nói thế nào ? An tiểu thư thật sự không biết liêm sỉ, dụ dỗ cả đệ muội của mình, chưa vào cửa đã muốn ám hại đệ đệ của mình để tự mình làm chính, thêm nữa nháo lớn chuyện này ngoại công sẽ không có mấy phần sắc mặt tốt với An gia, dù cho An tiểu thư có vào cửa hay chưa đều sẽ chịu tai tiếng lẫn thành kiến. Bước cờ lần trước của chúng ta đã là bước cờ hiểm, nay xảy ra chuyện này sẽ trở thành bước cờ chết". Nói đến đây nàng lẫn Vân Cát Ngôn đều trầm mặc, cuối cùng Vân Du nhẹ nhàng nói "Ngay từ đầu dù có thành công hay không, hắn đều muốn chúng ta ngậm bồ hòn làm ngọt". Vân Cát Ngôn ngồi xuống ghế, tay vịn ghế đều bị nàng xiết đến "răng rắc", nàng rít trong kẽ răng "Khốn kiếp !". Vân Du nhàn nhạt nói "Bây giờ ta không thể trách phạt hắn, mà còn phải để hắn sống thật tốt cho đến ngày hôn sự qua đi, ta mới có thể tính tiếp đến sẽ xử trí hắn như thế nào." Vân Cát Ngôn giận đến mức lòng ngực phập phồng, nàng gằn từng chữ "Nhưng có lần đầu sẽ có lần sau, hắn đã dám ám hại phụ thân sẽ không chỉ có lần này là ngừng được". Vân Du nhẹ nhàng hỏi "A di có người nào có thể phòng những trò ám hại này không ?". Vân Cát Ngôn ngẩn người một chút, sau lại nói "Trong viện ta có Tấn mama, bà ta từng là mama trong cung". Vân Du gật đầu "Vậy a di tìm cách tặng mama đó cho ngoại công, nhưng đừng gây quá nhiều chú ý tránh đả thảo kinh xà, dặn dò bà ta những gì nên làm, còn có, tìm cách trừ khử nội gián của di phu ra khỏi Thanh Cư viên" biết được thói quen của Vân Duẫn tường tận, không có nội gián mới là lạ. Vân Cát Ngôn trầm tư một lúc rồi đáp ứng, sau nàng lại nói "Ta sẽ cử vài tâm phúc sang đó canh chừng phụ thân cẩn thận, cả Nguyệt Các viên cũng vậy, hắn cũng sẽ không chỉ ra tay với Thanh Cư viên, chỉ cần trong nhà có tang sự, ta thân là tước quý nối dòng sẽ không thể làm ngơ, mẫu tử các ngươi cũng phải cẩn trọng. Còn có, nương ngươi tâm tính thiện lương đối với những loại minh tranh ám đấu này chưa lần chứng kiến qua, sáng mai ta còn phải lên đường đến Ung Nam thành, mọi sự trong nhà đều chỉ có thể nhờ vào ngươi..." lại nói thêm "Trong Vân gia, ngoại trừ Tấn mama, còn có Tần quản sự dược đường, quản gia cùng sai vặt trong chính viện Vọng Thu viên đều là tâm phúc của ta, có thể tin tưởng được, khi ta đi rồi ngươi có thể tùy thời sai sử bọn họ. Còn nữa,..." Vân Cát Ngôn, cong ngón tay trỏ lên môi huýt một hồi thanh thúy liền thấy trên xà ngang chính phòng phi xuống hai bóng đen, hai bóng đen cung kính quỳ dưới chân Vân Cát Ngôn, nàng lại nói tiếp "Đây là Vân Nhất cùng Vân Nhị, là ám vệ cao đẳng của Vân gia, ta cho ngươi hai người bọn họ" lại quay sang nói với hai bóng đen "Từ giờ trở đi, tiểu chủ sẽ là chủ tử của các ngươi". Hai bóng đen bịt kín mặt mũi chỉ để lộ đôi mắt thâm thúy, chắp tay cung kính hành lễ với Vân Du "Tham kiến tiểu chủ". Vân Du có chút hiếu kì nhìn hai đạo bóng đen, nghe giọng thì có lẽ là hai nữ tử 15, 16 tuổi, nàng cảm nhận được khí tức của hai ngươi đều là tước quý. Từng nghe trong các gia tộc đều có nuôi dưỡng một vài ám vệ phòng thân. Nàng lại nghe thấy Vân Cát Ngôn nói "Du nhi, a di có lỗi với ngươi, đã kéo ngươi vào những chuyện rắc rối này, ngươi...aizzz..." Vân Du nắm lấy tay nàng khẽ lắc đầu, chỉ là một cử chỉ đơn giản nhưng cũng đã nói rõ rằng nàng không oán không trách. Con người không phải sỏi đá, nếu không có Vân Cát Ngôn mẫu tử nàng đã không sống nổi đến ngày có thể về lại Vân gia, những gì nàng làm hôm nay đều là tự nguyện. Hơn nữa, những hành động vừa rồi của Vân Cát Ngôn đã nói rõ, nàng không còn xem Vân Du là một tiểu quân quý cần chiếu cố, mà đã đặt Vân Du ở vị trí một đồng minh, một người đã cùng giẫm chung thuyền. Vân Cát Ngôn vỗ vỗ tay nàng "Sáng mai a di phải xuất phát, trăm sự đều chỉ còn có thể trông cậy vào ngươi". Tối đó, Vân Du đứng ngắm trăng trong lương đình, bạch y dưới ánh trăng càng thêm một tầng mỹ lệ, mái tóc xám khói thả tung theo gió như một làn khói mỏng chốn tiên cảnh, trong đôi đồng tử xám tĩnh lặng thăm thẳm không nhìn thấy đáy, khóe môi vẫn cố chấp nét cười nhàn nhạt ôn hòa. Bóng nàng kéo dài trên nền gạch một mảnh lưu luyến...Một mình đứng vọng nguyệt, cô tịch đến xót xa. một lúc sau Lưu mama tiến vào đình cung kính nói "Thưa tiểu chủ, nhị tiểu thư dùng dược xong đã ngủ". Vân Du cũng không quay lại, nàng nhàn nhạt hỏi "Sai vặt thiếp thân của di phu gọi là Tiểu Lục, đúng không ?" Lưu mama hồi đáp "Thưa tiểu chủ, đúng là vậy". Khóe môi Vân Du cong thành một nụ cười tuyệt luân, nhưng trong mắt lại không một tiếu ý "Sáng mai đem chút bạc đi tìm hắn, còn làm gì, mama hẳn đã rõ ?". Lưu mama là người lăn lộn nhiều năm, tự khắc rõ dụng ý của chủ tử nhà mình, bà đáp "Lão nô đã rõ". Vân Du hài lòng gật đầu, sau lại tiếp tục vọng nguyệt. An Ngọc Thạch.... hằng ngày đều xử tệ với hạ nhân, kể cả là thiếp thân của mình, Vân Du muốn một cái nội gián chỉ cần bỏ ra chút bạc là được. Trăng đêm nay thật đẹp, có chút chờ mong đến hôn sự của a di vào đầu nguyệt tháng sau đâu... ********* Tiểu kịch trường =)) Mặc Mặc (cười thân thiết) "Tiểu Tâm, cuối cùng mẹ cũng gặp được ngươi" Vân Tố Tâm (nghiêng đầu) "Ngươi là ai nga ?" Mặc Mặc (lau mồ hôi) "Ta đương nhiên là mẹ ngươi rồi !" Vân Tố Tâm (thân thiết nắm tay) "Mẹ, người đội mồ sống dậy để thăm Tâm nhi sao ?'' Mặc Mặc "..." ok, I'm fine.
|
chương 21- cảnh cáo Sáng hôm sau trên dưới Vân gia đều chỉnh chỉnh tề tề tiễn biệt Vân Cát Ngông xuất môn đi Ung Nam thành. Vân Cát Ngôn một thân chế phục tước quý, bạch y thêu diệp trúc phi thường tiêu soái, gương mặt tinh xảo như ngọc khắc, ngũ quan tuấn tú lại mang theo một nét ôn nhu đạm nhiên, cả người tỏa ra một cỗ văn nhã lay động lòng người. Xứng với bốn chữ "Ôn nhu như ngọc". Ung Châu thành đều không ít quân quý si mê nàng, chỉ tiếc Vân Cát Ngôn đời này chỉ trung tâm với duy nhất một nữ nhân. Nàng ngoan ngoãn nghe Vân Duẫn dặn dò đủ điều, sau lại quay sang nói vài lời với Vân Tố Tâm cùng Vân Du, ánh mắt Vân Cát Ngôn chăm chú nhìn Vân Du một lúc, đến khi nhìn thấy Vân Du gật nhẹ đầu mới an tâm quay đi. Còn An Ngọc Thạch đứng cạnh bên sắp vò nát khăn tay nàng cũng không đoái hoài đến. Vân Cát Ngôn tiêu soái phi thân lên lưng bạch mã, ánh mắt như một dòng ôn tuyền lẳng lặng trên dưới Vân gia lần nữa, mới thúc ngựa xuất phát, hạ nhân gánh sính lễ phủ khăn đỏ cũng hối hả theo chân. Đoàn người kéo thành một chuỗi dài hỉ sắc... Vì Ung Nam thành cùng Ung Châu thành cách nhau quá xa, lễ thành thân cũng chẳng thể sắp xếp như thông lệ thường được, lần này Vân Cát Ngôn mang sính lễ đến cũng rước An Ly Ly đến Ung Châu thành, chỉ là nàng sẽ được đặt tại ngoại trạch Vân gia ở ngoại thành vài ngày, sau đó lễ thành thân diễn ra thì Vân Cát Ngôn sẽ mang kiệu hoa đến đón tân nương. Vân Cát Ngôn rời đi, Vân gia lại ai về chỗ ấy, đoàn người tản đi đã xa mà An Ngọc Thạch vẫn đứng chôn chân tại chỗ, cắn răng nghiến lợi không cam tâm, sau lại hậm hực bỏ đi... Vân Du đứng dưới tán hòe cách đó không xa thu mọi cử chỉ của hắn vào đáy mắt, hàng mi một sắc lạnh đến kết sương... Buổi trưa, Lưu mama báo cho Vân Du một tin, một nha hoàn sảy chân chết đuối ở thủy trì hướng đông bắc Vân gia. Vân Du lúc ấy còn đang bồi Vân Tố Tâm dùng thiện, Vân Tố Tâm nghe xong than thở một lúc, dặn dò an bài cẩn thận. Nhưng Vân Du biết nha hoàn đó không ai khác chính là nha hoàn đã bưng ấm chén hôm qua. Vị di phu này của nàng hạ thủ thật nhanh, một cái nha hoàn beta sảy chân chết sẽ không mấy ai quan tâm, nhưng còn sống ngược lại sẽ rất phiền phức cho hắn đâu. Chiều hôm ấy, Vân Du lại đến Vọng Thu viên chỉ khác lần này không tìm Vân Cát Ngôn mà hiếm khi tìm đến sườn viện tây nam, chỗ của An Ngọc Thạch. Nàng vừa đến cửa, nha hoàn cùng mama trông cửa đã một bộ dạng lâm đại địch, hối hả chạy vào báo cho An Ngọc Thạch. Vân Du cũng không vội, nhàn nhã đứng chờ, bên môi tiếu ý ôn hòa thản nhiên. Mất hai khắc An Ngọc Thạch mới xuất hiện, vừa nhìn thấy nàng trong mắt đã ẩn hiện ý tứ trào phúng, hắn nói "Tiểu chất sao lại hiếm khi chạy đến chỗ ta thế này ? Ta còn tưởng ngươi chỉ dùng quen trà nước bên Thanh Cư viên thôi chứ ?". Vân Du nghiêng nhẹ đầu, cười cười nói "Di phu thật khéo đùa, trà nước ở đâu mà không như nhau, nếu có khác cũng chỉ khác ở chỗ người mời trà tâm tư thế nào thôi". An Ngọc Thạch nghe xong, nét mặt có mấy phần cứng ngắc, hắn nghe trong câu nói của tiểu tiện chủng này có nhiều thêm một tầng thâm ý. Nhìn thấy An Ngọc Thạch lãng tránh ánh mắt mình, Vân Du mỉa mai cười, có tật giật mình, nếu tâm ngươi không có quỷ, ngươi cần chi phải hoảng. Nàng lại ôn hòa nói tiếp, dáng vẻ một mực thong dong "Du nhi đến là mang vài thứ đến 'hiếu kính' di phu". An Ngọc Thạch liếc nàng "Ngươi nói cái gì ?" Vân Du lại có chút than thở "Tiểu chất về Vân gia đã lâu, thế nhưng vẫn chưa 'hiếu kính' lễ vật gì cho di phu, thật đáng xấu hổ hôm nay mới có một thứ miễn cưỡng xem như lễ vật để mang đến" sau lại thâm thúy nhìn An Ngọc Thạch "Di phu không định cả một chén trà cũng không mời tiểu chất chứ ?". An Ngọc Thạch nét mặt có điểm vặn vẹo, hắn xua tay nói "Sao lại thế được, ngược lại ta chỉ sợ trà nước chỗ ta không làm hài lòng ngươi". Vân Du chỉ khẽ lắc đầu nhỏ, An Ngọc Thạch cũng chỉ có thể mời nàng vào trong. Lưu mama cùng Tiểu Hỷ đi cùng cũng theo sát chân nàng. Vào trong Vân Du có chút nhạt nhẽo liếc nhìn bài trí trong viện, khắp nơi đều là đồ quý giá xa hoa, một cặp bình sứ họa tuyết mai sắc sảo, hay một chậu hoa lan được làm bằng bạc đặt trên trà kỉ, cả khăn trải bàn cũng là tơ lụa đắc giá. Xem ra bảy năm ở Vân gia vị di phu này của nàng gom góp không ít. Vân Du không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, đợi sai vặt của An Ngọc Thạch châm xong cho mình chén trà mới thong thả cầm lên nhấp môi. An Ngọc Thạch ngồi đối diện, cúi đầu uống trà che đi cay nghiệt trong đáy mắt, thầm nói trong lòng tiểu tiện loại này hôm nay thế nào lại mò đến chỗ hắn đâu ?... Thấy Vân Du đang an tĩnh phẩm trà đối diện, An Ngọc Thạch cười giả lả nói "Thấy sao, trà nước nhạt nhẽo chỗ ta làm sao sánh được với bên Thanh Cư viên đâu ?" Vân Du đạm bạc cười "Đúng là có điểm nhạt, nếu thêm chút mật ong giống thói quen của ngoại công thì sẽ hảo hơn". Sau lại nhìn di phu, ngữ điệu như hỏi thăm chút chuyện nhà "Không biết di phu có biết chuyện này không ?". An Ngọc Thạch nghe xong, tay cầm chén trà liền run rẩy, hắn vội đặt chén trà xuống bàn, giấu tay mình vào ống tay áo, có chút cứng ngắc cười "À, còn có chuyện này nữa sao, ta nhập gia đã bảy năm lại không biết phụ thân còn có thói quen này". Vân Du lại lơ đãng nói tiếp "Có một vài thói quen, thông thường thì rất vô ngại, nhưng đôi khi cũng trở thành một điểm chết người". An Ngọc Thạch vỗ mạnh xuống mặt bàn, sắc mặt vặn vẹo "Rốt cục là ngươi muốn nói cái gì ?" Vân Du nhàn nhạt nói "Chẳng phải tiểu chất nói là đến để hiếu kính lễ vật sao ?" nói rồi khoát tay ra hiệu, Lưu mama liền hiểu ý cung kính tiến lên đặt một hộp lễ vật phủ khăn gấm lên bàn. Vân Du nhẹ nhàng mở lớp khăn gấm, đẩy hộp về phía An Ngọc Thạch, ngữ khí chưa lần gợn sóng "Di phu xem xem, có hài lòng hay không ?". An Ngọc Thạch mở lớn hai mắt, hít thở không thông nhìn hộp lễ vật kia, trong hộp những vụn sứ sắc nhọn như răng của một loài dã thú lẳng lặng nằm đó, ghê người hơn, vụn sứ đều hiện lên sắc tím đặc trưng của hạt tử tín, như một loại đòi mạng chết chóc. An Ngọc Thạch tức giận nhìn trân trân Vân Du, không nghi ngờ hành động mờ ám này của đối phương như một cái tát vào mặt hắn, nói rõ rằng "Những gì ngươi làm ta đều nắm trong lòng bàn tay". Vân Du ngược lại cười càng thêm vô hại "Sao vậy ? Di phu không hài lòng sao ?" An Ngọc Thạch lạnh lùng thốt "Tiểu tiện loại chỉ vừa nhập gia chưa được nửa năm như ngươi, dám ở đây giương nanh múa vuốt với ta ?". Vân Du nhẹ nhàng phẩm trà, da mặt đã rách cũng không cần sợ nữa, nàng nói "Di phu cần chi phải căng thẳng như vậy, tiểu chất chỉ là giúp di phu một tay, nha hoàn bưng ấm chén đã chết, thì bộ ấm chén đã vỡ này cũng nên phi tang nhanh một chút thì mới an toàn". An Ngọc Thạch cười gằn "Tiểu tiện loại ngươi bớt giả vờ cho ta ! Ngươi nghĩ ta sẽ sợ hãi một cái quân quý còn chưa dứt sữa như ngươi sao ?! Cả ngươi và nương ngươi đều tiện loại như nhau, giả vờ thanh thanh khiết khiết thật ra lại thối nát vô cùng !". Vân Du nghiêng đầu nhìn hắn "Tiểu chất ngược lại muốn biết, rốt cục nương đã đắc tội gì với di phu, mà ngươi luôn cay nghiến thế kia ?" An Ngọc Thạch riết lên qua kẽ răng "Nếu năm xưa không có ả ta giúp ả tiện nhân kia thư từ qua lại, câu dẫn Cát Ngôn, thì giờ này phu phụ ta đã bất hòa thế sao ?". Vân Du không giận ngược lại còn bật cười, mỉa mai trong đáy mắt sâu thêm một phần "Bảy năm trước người mà a di muốn thú rõ ràng là An tiểu thư, kẻ chen ngang là ai, di phu còn định lừa mình dối người mãi sao ?" không cam tâm mình là kẻ thế thân nên giận chó đánh mèo lên nương nàng sao, nàng đã nghe Lưu mama thuật lại, năm xưa nương nàng bị đuổi đi cũng có không ít công phu bỏ đá xuống giếng của hắn ta đâu. An Ngọc Thạch gào lên "Một ả tiện nhân thứ xuất mà mơ tưởng gả vào danh gia ! Ta đường đường là thiếu gia dòng chính, chỉ có ta mới xứng với Cát Ngôn, rước một ả tiện nhân lẳng lơ đó vào cửa để làm gì ?! Vậy mà nhiều năm như vậy nàng ta lại cứ quyến luyến ả tiện nhân đó không thôi !". Đám hạ nhân xung quanh đều bị vẻ mặt đáng sợ của hắn làm cho kinh hãi, co rúm không dám lên tiếng. Vân Du vẫn đạm nhiên phẩm trà như cũ, nhấp thêm ngụm trà lạc lẽo nàng mới chậm rãi nói "Di phu, người vẫn nên biết một điều, a di cùng An hiểu thư gặp nhau chỉ đôi lần, thư từ cũng chỉ một năm ngắn ngủi, người ngược lại có tới bảy năm phu phụ, đầu ấp tay gối cùng a di, vậy mà không giữ được tâm nàng. Di phu, người háo thắng tranh đua thế để làm gì, thứ gì đã không là của mình dù có mất hết tim gan để truy cầu cũng là vô vọng". An Ngọc Thạch dường như bị lời này của nàng chọc điên, hắn hất đổ mọi thứ trên bàn, vụn sứ, ấm chén trà vỡ tan trên đất, trong phòng hóa thành một mớ hỗn độn, hắn cay nghiệt nhìn Vân Du "Một cái tiểu tiện chủng như ngươi thì biết cái gì ? Ngươi dám ở đây giở chút thương hại với ta sao ? Vậy sao ngươi không đi hỏi nương ngươi đã lẳng lơ thế nào để câu dẫn tước quý rồi sinh ra ngươi ?". Vân Du buông chén trà trong tay, "choang" một tiếng vỡ vụn trên nên gạch lạnh, nàng vẫn một mực tiếu ý ôn hòa như cũ, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo hãi hùng "Di phu nhầm rồi, tiểu chất đến đây không để thương hại hay khuyên nhủ người, mà đến đây là để cảnh cáo người. Chuyện gì cũng cần phải có chừng mực, nên dừng được thì dừng, đừng lún sâu quá rồi hại mình hại người, người nghĩ những chuyện người làm a di không biết sao, người tốt nhất vẫn nên tự mình suy ngẫm lại cẩn trọng trước khi làm gì, tránh cho mất nhiều hơn được" Dù chỉ là quân quý, nhưng Vân Du là quân quý phẩm cấp cực phẩm, uy áp cũng vì thế mà hơn ngươi. An Ngọc Thạch bị uy áp của nàng ép đến không thở nổi, ngã ngồi trên ghế, môi mấp máy nhưng lại không nói được gì. Vân Du lạnh lùng lặp lại lần nữa "Di phu, người nên nhớ tiểu chất là cảnh cáo người". Sau nàng lại thong thả bước ra cửa, tiếu ý tại khóe môi vẫn chưa lần thay đổi, nàng đạm nhiên phảng phất như chưa từng có gì xảy ra "Nếu di phu đã không hài lòng với lễ vật của tiểu chất, tiểu chất cũng đành cáo lui trước". Trước khi rời đi nàng để lại một ánh nhìn thâm thúy làm An Ngọc Thạch co rút đồng tử. ********* Vẫn là tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (xoa tay) "Tiểu Ngôn, vợ ngươi sắp lên sàn, ngươi mau xin lỗi van nài cầu xin ta nhanh đi !" Vân Cát Ngôn (liếc trắng mắt) "Vợ ta sắp lên sàn thì liên quan gì đến ngươi ?" Mặc Mặc (trợn mắt) "Ngươi có tin ta tạt cho một xô máu chó là ngươi khỏi có vợ luôn hông ?" Vân Cát Ngôn (chân chó xoa vai) "Mẹ à, mẹ chấp nhất với Tiểu Ngôn làm gì, bởi vì những điều Tiểu Ngôn nói...." Mặc Mặc (hưởng thụ) "Ừm... ah... ưm...ưm" Vân Cát Ngôn (chuyển qua bóp cổ) "Bởi vì những điều ta nói đều là thật mà !" Mặc Mặc "Ặc...ặc...uông a...uông a..."
|
chương 22- nhớ kĩ ngươi Sau buổi chiều hôm ấy, An Ngọc Thạch thu liễm lại chút ít, an phận ở tại sườn viện tây nam Vọng Thu viên nhưng Vân Du biết đối phương sẽ không vì một lời cảnh cáo mà từ bỏ. Quả nhiên, qua mấy hôm sau, sai vặt thiếp thân Tiểu Lục truyền đến tin, An Ngọc Thạch cho người lén lút xuất môn mua một lượng lớn xạ hương cùng thủy ngân. Vị di phu này của nàng thật sự tà tâm chưa chết, nếu một ngày hắn biết những thứ hắn cất công chuẩn bị hôm nay trở thành mua dây buộc mình, nàng có điểm hiểu kì hắn sẽ thế nào đâu. Vài ngày trước, thương nhân từ kinh thành đến Ung Châu thành đều truyền tin Phượng nữ đế chinh phạt Ân tộc thành công, mở rộng quốc thổ về phía bắc thêm ba châu, Đông Yên đại hỷ. Vừa hồi kinh, Phượng nữ đế liền cho người đến Ung Châu thành hộ tống hoàng hậu, ái phi cùng hoàng nhi của mình hồi cung. Xa giá xa hoa của hoàng thất lần nữa đi qua đường cái của Ung Châu thành, khác với hai lần trước, lần này Vân Du may mắn được trông qua một lần. Lại nói, tin xa giá hồi kinh đã tràn ra khắp Ung Châu thành, trà dư tửu lâu lại lần nữa náo nhiệt vô cùng, đông vui như trẩy hội. Mấy hôm nay Vân Duẫn thấy Vân Du cứ chôn chân trong Vân gia sợ tính tình hài đồng của nàng chịu không nổi, nên cũng lần đầu cho nàng xuất môn hít thở một chút, vừa vặn khi nàng xuất môn liền đụng phải xa giá trên đường cái. Xa giá hoàng thất là bậc nào tôn quý, ngự lâm quân theo hộ tống đều là tử tước quan viên, thân vận giáp phục, tay cầm loan đao, uy nghiêm lẫm lẫm đi trước dẹp đám người chen chúc ra, dẫn đường xa giá. Đi đầu là phượng hoàng xa của hoàng hậu cùng đại hoàng nữ, xa giá phi thường lớn lại được chạm trổ phượng hoàng giương cánh bằng vàng tinh xảo, rèm châu buông thả, óng ánh dưới nắng, không nhìn rõ được trong xa giá thế nào. Theo sau là xa giá bằng vàng của Tây phi cùng tam hoàng nữ, tuy không lớn bằng xa giá phượng hoàng của hoàng hậu, nhưng kiệu Tây phi lại được làm tinh xảo cùng khí phái hơn nhiều, chạm trổ mẫu đơn vàng nở rộ yêu diễm, rèm châu gần như trong suốt, lấp lánh như nước mắt giao nhân. Tiếp nữa là xa giá của các hoàng tước khác, tất cả đều được chạm trổ hoa văn bằng vàng ròng, cả đoàn xa giá đều xa xỉ trân phẩm vô cùng. Xa giá đi đến đâu, người dân đứng xung quanh xem náo nhiệt đều quỳ rạp trên đất, cúi mặt sát xuống nền đất, không dám kinh động thánh giá. Vân Du đứng trong một con ngõ nhỏ, tĩnh lặng nhìn đoàn xa gia đằng xa, trong mắt không có mấy phần hứng thú. Nàng không nghĩ hi hữu xuất môn lại động phải loại chuyện này, có chút nhàm chán ngắm ngắm chuỗi mứt quả trên tay mình, suy nghĩ rồi mới nếm thử một chút, ừm cũng không tệ, ngọt thanh lại chua chua. Nàng tuy không thích đồ ngọt nhưng hôm nay phá lệ ăn thử một chút. Còn đang ăn mứt quả đến khoát hoạt Vân Du nhạy bén thấy có tầm mắt đang dán chặt vào người mình, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía trước, xuyên qua đoàn người đang quỳ trên đất nàng trông thấy xa giá của Tây phi vừa đi qua trước ngõ, mà xuyên qua rèm châu, Tam hoàng nữ đang một tay nhấc rèm nhìn nàng chăm chú ! Thấy nàng nhìn về phía nàng ấy, nàng ấy liền huơ tay béo liên tục ! Vân Du "..." nha đầu béo này nhàm chán đến vậy sao. Còn chưa để Vân Du cảm thán trong lòng xong, đã nhìn thấy rèm châu mỹ lệ khẽ động, bóng người béo tròn xuyên qua đám người nhanh như gió, chỉ kịp chớp mắt liền thấy Phượng Tử Ca đứng nghiêm chỉnh trước mặt nàng rồi ! Vân Du có chút trân trối nhìn nha đầu béo, nàng cũng từng nghĩ nha đầu này thân thủ rất tốt, nhưng cũng không thể nghịch thiên đến vậy đi, rõ ràng vóc người vừa béo vừa tròn, nhưng di chuyển lại gọn gàng dứt khoát, không chút vướng bận, đã thế còn nhanh đến kinh người. Đám tử tước quan viên canh kiệu chỉ kịp nghe thấy tiếng gió lướt qua thì Tam hoàng nữ đã biến mất rồi ! Vân Du có chút mặc danh kì diệu, sau lại cảm thấy tự ti lần đầu trong cả hai kiếp, sao lại có kẻ đáng ghen tỵ đến vậy chứ ? Gương mặt hảo mỹ thì thôi, bò ra từ trứng rồng thì thôi, phẩm cấp cao thì thôi, cư nhiên thân thủ lại nghịch thiên như vậy, thiên lý ở đâu ? Vân Du mất một lúc mới đạm nhiên thốt ra một câu "Tam điện hạ, người nên quay về xa giá". Nhưng Phượng Tử Ca lại không chút đoái hoài đến lời nàng nói, chăm chú nhìn chuỗi mứt quả trên tay nàng đến... nhỏ dãi ba thước ! Trong mắt phượng yêu diễm đã hiện lên rõ ràng "Cô muốn ăn". Vân Du có chút bất đắt dĩ lắc đầu cười, nàng đặt chuỗi mứt quả vào tay Phượng Tử Ca, nha đầu kia cũng không biết khách khí là gì bắt đầu ăn đến khoái hoạt. Vân Du thật không dám nhìn thẳng, lần nào nàng gặp nha đầu béo này, nàng ta đều một bộ dạng đói khát thế kia, hoàng thất Đông Yên có thể thiếu thốn đến vậy sao ? Vân Du nhìn Phượng Tử Ca chẳng mất bao lâu thì ăn gần hết chuỗi mứt quả, nàng nhàn nhạt nói "Điện hạ, người nên trở lại xa giá". Phượng Tử Ca mặt phồng lên như bánh bao, vừa ra sức nhai mứt quả vừa hàm hồ nói "Đừng lo, mẫu phi đã ngủ gật, cô sẽ không bị phát hiện đâu". Thật sự là vậy, dù tam hoàng nữ đã "mất tích" được một lúc nhưng xa giá vẫn không hề có nửa điểm kinh động, tiếp tục đi về phía trước, chỉ có điều vì xa giá quá cồng kềnh nên tốc độ phi thường chậm rãi. Vân Du cũng chẳng còn biết nói gì. Phượng Tử Ca nhìn mứt quả cuối cùng trên que xiên, suy nghĩ một lúc liền cắn lấy sau đó nhón chân béo, hai tay ôm lấy sườn mặt tinh xảo của Vân Du, miệng nhỏ ấn mứt quả vào môi đối phương. Vân Du chấn kinh đến mức quên phản ứng, nàng vốn chỉ định nhìn nha đầu kia một chút, nào ngờ Phượng Tử Ca lại làm ra hành động như vậy, cả hai kiếp cũng là lần đầu tiên, Vân Du biết thế nào bị chiếm tiện nghi. Đến khi Tam hoàng nữ đã nhai hết mứt quả, sau lại có chút hiếu kì vươn lưỡi ra liếm liếm môi nàng, nàng mới như bị điện giật lui về sau mấy bước. Mi tâm vặn lại thành một khối, tuy tiếu ý bẩm sinh bên môi chưa lần mất nhưng đáy mắt nàng lại một mảnh lạnh lùng, báo hiệu rằng nàng đang phi thường không vui. Phượng Tử Ca cũng không có mấy phần phản ứng, nàng vất bỏ que xiên trong tay, ngước mắt nhìn Vân Du, mắt phượng tĩnh như thu trì, bạc thần cong thành một nụ cười tinh mỹ, nàng như thật cũng như đùa nói "Quân quý đã bị động chạm, sau này sẽ không thể gả đi, Vân Du ngươi đời này chỉ có thể gả cho cô, ngươi nhớ kĩ lấy". Vân Du lạnh nhạt nói "Điện hạ quá lo rồi, trí nhớ ta luôn không tốt, chỉ sợ sau một canh giờ nữa liền không nhớ gì hết". Phượng Tử Ca cũng không nóng giận "Nhưng trí nhớ cô rất tốt, ngươi không nhớ, cô nhớ. Cô sẽ nhớ kĩ ngươi, còn có, chờ cô, cô nhất định sẽ quay lại tìm ngươi". Nói rồi vội vã chạy lẫn vào đoàn người quay về xa giá. Đến khi Vân Du lòng tràn đầy không thể tin, vô thức bước theo mấy bước, nhìn xa giá thì đã thấy Phượng Tử Ca an vị trên xa giá, một tay nhấc rèm châu, nhìn về phía nàng, phảng phất như chưa từng có gì xảy ra, nếu không phải mứt quả trên tay nàng biến mất, nàng còn tưởng tất cả vừa rồi chỉ là mộng, hư ảo đến phù du. Vân Du nhìn thấy nha đầu kia vẫn luôn nhìn nàng. Môi Phượng Tử Ca mấp máy, Vân Du có thể đọc ra, khẩu hình đó là "Vân Du, cô nhớ kĩ ngươi". Phượng Tử Ca vẫn luôn liên tục cố chấp lặp lại khẩu hình đó, không rõ là nói với chính mình hay là Vân Du. Vân Du vẫn đứng nhìn theo xa giá đã đi xa ra khỏi Ung Châu thành. Đoàn người chen chúc cũng tản đi hết. Phượng... Tử... Ca... Nàng có thể chờ ta, nhớ kĩ ta sao ? Hôm nay biết đâu chỉ là một lời trẻ con của nàng... Liệu mười năm sau, mười lăm năm sau, nàng còn nhớ ta ?... Có khi một mai khi thức giấc, mọi thứ đều chỉ là phù du trong giấc mộng của nàng, nàng quên đi thì thế nào ?... Phượng Tử Ca... nàng là người đầu tiên nói rằng nhớ kĩ ta... Phượng Tử Ca... trôi qua hai kiếp người.... tâm ta đã chai sạn rồi... ta cũng không đẹp đẽ như vẻ bề ngoài.... Vậy nàng sẽ nhớ kĩ ta ở điểm nào ?... Phượng Tử Ca... liệu ta chờ nàng... nàng thật sự sẽ quay lại tìm ta sao ?... Hay tất cả rồi sẽ trôi qua kẽ tay.... như những hạt phù du nhỏ bé... dù có biến mất.... cũng mấy ai để tâm... Một lúc sau, Tiểu Hỷ vận lục y chạy đến líu ríu liên tục "Ai da, tiểu chủ người thế nào lại bỏ lại nô tỳ chạy đến đây hả ? Tiểu chủ mau về thôi, lão gia không chừng đang lo lắng đâu ? Tiểu chủ...". Vân Du nhẹ nhàng đánh hãy lời nàng "Hồi gia". Nói rồi liền dẫn bước hướng về phía Vân gia, Tiểu Hỷ thấy vậy liền vội vã đuổi theo nàng. Vừa hồi gia Vân Du liền đi thỉnh an Vân Duẫn một lúc mới hồi Nguyệt Các viên. Lưu mama đã đứng ngay cửa chờ nàng, thấy nàng vội vã hành lễ rồi tiến đến nói nhỏ "Thưa tiểu chủ, cô gia vừa đến, mang theo hai cuộn lụa tặng cho nhị tiểu thư, rời đi đã được hai khắc, lão nô đã kiểm tra qua, cả hai cuộn lụa đều vô ngại". Vân Du cười lạnh "Đã biết", chưa gì đã vội như vậy rồi sao, cho rằng tiên hạ thủ sẽ vi cường sao ? Sau lại nói nhỏ bên tai Lưu mama "Sang Thanh cư viên, bảo Tấn mama đề cao cảnh giác một chút". Lưu mama xưng vâng, rồi liền theo phân phó của chủ tử không tiếng động đến Thanh Cư viên ngay. ******** Kịch trường nho nhỏ :3 Mặc Mặc (than thở) "Tiểu Du, ngươi biết không, a di ngươi chính là một cái vũ phu a..." Vân Du "..." Mặc Mặc (tiếp tục than thở) "...Không thể tin ta lại có một đứa con gái vũ phu như vậy..." Vân Du "..." Mặc Mặc (quyết tâm) "Không được, ta không thể để tiểu Ly rơi vào tay một kẻ như vậy được..." Vân Du (nhẹ giọng) "A di ở ngay sau lưng ngươi đó" Vân Cát Ngôn (cười hiền lành) "Du nhi, ngươi quay vào trong, tiếp theo là cảnh bạo lực cấm trẻ con xem" Mặc Mặc "..."
|
chương 23- cầu thân Tại An gia, Ung Nam thành. Một nha hoàn vận lam y nô bộc lúc lắc mông tiến vào một viện tử tồi tàn ở một góc khuất trong An gia. Viện tử đoán chừng đã rất lâu không tu sửa, cỏ khô đầy sân, xập xệch như thể chỉ một lúc nữa sẽ đổ sầm xuống, khắp nơi đều là váng nhện chuột bọ. Nha hoàn lam y nhấc chân đạp cửa viện tử tiến vào trong, cánh cửa vốn chỉ được dựng hờ cứ vậy đổ rạp xuống nền đất bẩn, nha hoàn ghét bỏ phủi phủi tay trước mũi, chanh chua nói với người trong viện "Thiện cô nãi nãi cũng đã mang đến, ngươi còn muốn cô nãi nãi vào hầu ngươi dùng thiện sao ?" Người trong viện tử tồi tàn mất một lúc mới chậm rãi nhấc từng bước khó nhọc xuất hiện, người xuất hiện là một nữ nhân khoảng hơn hai mươi, vóc người gầy gò mỏng manh, sắc mắt trắng xám, tuy không mỹ lệ nhưng nàng lại thanh tú dịu dàng như đóa hoa Đỗ quyên, ngũ quan hài hòa lại thêm nhu nhược mỏng manh giấu mình trong lớp bố y đơn bạc, càng làm người thương tiếc. Nha hoàn ghét bỏ buông xuống thực hạp đang cầm trên tay, thức ăn cũng vì thế mà rơi vãi xuống nền đất bẩn, ả ta lại giả vờ kinh động nói "Ôi, thật là, ta lỡ tay làm bẩn thiện của đại tiểu thư mất rồi..." Nữ nhân sống trong viện tử chính là An Ly Ly, đại tiểu thư An gia. Nàng chỉ vì là thứ xuất nên An gia chủ chẳng cho mẫu tử nàng mấy phần để tâm suốt hơn hai mươi năm qua, chủ mẫu vì thế tùy tiện vất các nàng vào một viện tử tồi tàn nhất An gia, mặc kệ sống chết, cũng mặc cho hạ nhân khinh khi sỉ nhục. Lúc trước mẫu tử các nàng còn có thể nương tựa vào nhau, nhưng nương nàng đã tạ thế từ mười năm trước, bỏ lại đơn độc An Ly Ly phải rét lạnh tại An gia suốt mấy năm qua. Nha hoàn kia thấy nàng thất thần liền bước tới đẩy ngã nàng xuống nền đất, chua ngoa nói "Nè ngươi bị điếc à, ta đang nói với ngươi đó, ngươi nghĩ ngươi là đại tiểu thư thật sao ?" An Ly Ly bị đẩy ngã xuống nền đất lạnh, nghe lời khinh thường từ một ả nha hoàn, nàng cũng không phản ứng, nàng đã sớm quen rồi. Nàng gắng gượng ngồi dậy, trước mặt nàng là thực hạp mà nha hoàn kia vừa mang đến, trong thực hạp chỉ có chút cơm thừa canh cặn, cùng một cái màn thầu đã bị ăn hết phân nữa, rơi trên đất bẩn càng trở nên lem luốc buồn nôn. Ả nha hoàn kia tiếp tục khinh thường nói "À, đại tiểu thư là đang chê ta mang thiện đến không vừa ý sao ?" sau lại tiến đến nắm lấy mái tóc đen tuyền của An Ly Ly giật mạnh nói "Cô nãi nãi hôm nay vừa bị phạt, còn phải mang thiện đến hầu một tiện nhân như ngươi, sớm đã không vừa mắt, ngươi đây còn muốn chọc giận ta sao ?!" nói rồi liền tát liền lên mặt An Ly Ly hai bạt tay. An Ly Ly cũng không phản kháng, nàng chịu đựng quen rồi, nếu nàng dám đánh trả, ả ta sẽ mách lại với chủ mẫu, nàng còn thê thảm hơn nhiều. Ả nha hoàn đẩy mạnh An Ly Ly xuống chỗ thức ăn vương vãi trên đất, cười nhạo "Chỉ là một tiện nhân bò ra từ bụng một ả nha hoàn, mà còn mơ tưởng mình là đại tiểu thư, ngươi vẫn còn ôm mộng gả vào danh gia làm chính thất sao ?! Thật là chuyện cười nhất thế gian mà !" Lại kéo An Ly Ly vất thân thể ốm yếu của nàng vào khung cửa, An Ly Ly như một con rối đứt dây tùy ả ta xả giận, đến khi thân thể va chạm vào khung cửa đau điếng nàng mới không kiềm được mà rên nhẹ. Ả nha hoàn bước tới, quyền đấm cước đá vào người nàng, miệng vẫn buông lời sỉ nhục "Ta nói cho ngươi biết, thiếu gia đã gả cho Vân gia từ lâu rồi, ngươi nghĩ có ai còn nhớ tới một cái tiện nhân lẳng lơ như ngươi ?! Tiện nhân mà mơ tưởng trèo cao ?" An Ly Ly co người lại chịu đựng từng cơn đau từ trên người mình truyền đến, đau, rất đau, nhưng vẫn không bằng tâm nàng hiện tại, tâm nàng như có kẻ dùng một con dao cùn hung hăng cứa vào, vừa đau vừa xót, người nàng yêu đến tê tâm liệt phế sẽ lãng quên nàng sao ? Nàng chỉ như những hạt phù du bị gió vô tình lướt qua nàng thôi sao ? Ngôn Ngôn, nàng, nàng sẽ quên ta sao ?... Sẽ như vậy sao... Ngôn Ngôn... biết rõ là vô vọng... nhưng tại sao ta vẫn cố chấp chờ nàng chứ...? Ả nha hoàn kia còn đang hạ thủ điên cuồng thì một nha hoàn khác vội vã chạy vào kéo ả ra, ả ta không vui chanh chua hét "Ngươi làm cái gì vậy hả ?''. Nha hoàn vừa chạy vào lại có chút sợ hãi nhìn An Ly Ly nằm rũ rượi trên đất, kéo tay nha hoàn kia lại, khó khăn nói "Ngươi đừng đánh nữa, ả ta mà xảy ra chuyện gì, gia chủ sẽ trách phạt đó ?". Ả nha hoàn kia liền cười nhạo "Chủ mẫu còn ước gì ả tiện nhân này bị chúng ta đánh chết, ả mà chết chủ mẫu ngược lại còn thưởng cho chúng ta, loại ngu xuẩn như ngươi thật không có nhãn lực". Nha hoàn kia nuốt một ngụm nước bọt rồi mới nói "Đúng là như vậy, nhưng mà Vân gia vừa mang canh thiếp đến cầu thân ả ta đó, ả ta mà có mệnh hệ gì, gia chủ không giao phó được với Vân gia thì bọn hạ nhân như chúng ta sẽ bị phạt nặng đó''. Ả nha hoàn vừa điên cuồng đánh đập An Ly Ly khó tin gắt "Cái gì ? Ả ta lại được cầu thân ?! Không thể nào". Nha hoàn kia liền nói "Không thể nào cái gì ?! Ả ra không chỉ được cầu thân mà còn được cầu thân vào cửa làm bình thê đó, Vân đại tiểu thư đã cho bà mối dạm hỏi lại còn sắp mang sính lễ đến tận cửa rồi đó". Ả nha hoàn chanh chua đều là không thể tin cùng khiếp sợ, chỉ là một tiện nhân làm sao lại khiến Vân đại tiểu thư xem trọng hết lần này đến lần khác như vậy chứ ?! Hai nha hoàn thì thầm to nhỏ một lúc thì vội vã đi khỏi viện tử tồi tàn, bỏ lại An Ly Ly co ro trên nền đất lạnh, môi nàng đã bật máu, khóe mắt dần phiếm lệ, rồi hàng lệ ào ạt tuôn ra trên gương mặt trắng xám vì bệnh tật của nàng, nàng hạnh phúc thì thào "Ngôn Ngôn, ta... ta cuối cùng cũng đợi được nàng rồi...". Ái nhân của nàng đã đến rồi, nàng ấy nói sẽ cầu thân nàng, nàng ấy nói sẽ may giá y thật đẹp cho nàng, nàng ấy nói sẽ để nàng nương tựa cả đời, nàng ấy nói sẽ sinh con dưỡng cái cùng nàng, nàng ấy nói rằng sẽ cho nàng một cái gia.... cuối cùng ái nhân mà nàng vẫn luôn chờ đợi đã đến rồi,... nàng ấy vẫn chưa từng quên nàng... thứ nàng chờ đợi suốt bảy năm qua không phải là phù du... không phải là mộng... Ngôn Ngôn đến thật rồi... Cùng lúc đó tại đại sảnh An gia, An gia chủ niềm nở mời trà Vân Cát Ngôn. Vân Cát Ngôn lạnh nhạt nhìn lão mập trước mặt cười đến thấy răng không thấy mắt "Ai da, hiền tế, đây là trà đặc sản của Ung Nam thành, hiền tế thấy sao ?" Vân Cát Ngôn cũng không có mấy phần để tâm ậm ừ cho qua, lòng nàng giờ nóng như lửa đốt, nàng chỉ muốn gặp lại Ly nhi thôi. Nhưng lúc An phu nhân tiến ra lại không phải dẫn An Ly Ly mà lại là một nữ quân quý khoảng 15, 16 tuổi vận hồng y. Vân Cát Ngôn nhíu mày, có chút không vui. An phu nhân nhận thấy hiền tế của mình có điểm không hài lòng liền cười giả lả "Ngọc Nhi còn không hành lễ cùng Vân tiểu thư" nữ nhân hồng y liền thẹn thùng thi lễ với Vân Cát Ngôn "Tiểu nữ An Ngọc Nhi thỉnh an Vân tiểu thư". Vân Cát Ngôn chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lễ, có chút buồn bực trong lòng An gia này lại muốn nháo cái gì đây, Ly nhi của nàng đâu rồi chứ. An phu nhân ngồi xuống ghế, nhìn đoàn sính lễ đặt trong đại sảnh thì liền vui vẻ không thôi, nhưng ngoài mặt lại than thở nói "Aizz, lão thân bạc phúc, nhi tử Ngọc Thạch đã nhập gia bảy năm lại không có hỷ mạch thật sự là sai sót của nhi tử, của lão thân, lại còn để Vân tiểu thư phiền lòng như vậy thật là không phải..." sau nhấp ngụm trà rồi khẽ cười nói "Vừa hay đích nữ lão thân đầu xuân cũng đã qua kê lễ, lần này gả sang Vân gia, huynh muội nhập gia, thân càng thêm thân, chiếu cố lẫn nhau...". Vân Cát Ngôn nghe đến đây liền tỏ dụng ý của đối phương, lần trước đã tráo gả An Ngọc Thạch sang, lần này nàng cho bà mỗi đến dạm hỏi thì ưng thuận trong ngoài, nhưng khi sính lễ đến lại muốn tráo gả thêm kẻ khác. Gả huynh không thành liền muốn gả cả muội sang, An gia này coi Vân gia là chỗ bọn họ muốn phỉnh gạt thế nào cũng được sao, vậy ra năm xưa bọn họ cũng dùng loại thủ đoạn ti bỉ này. Nàng lạnh lùng đánh gãy lời của An phu nhân "An phu nhân dường như có điểm nhầm lẫn rồi, ta đến đây hôm nay là để đặt sính lễ để thú An Ly Ly, An đại tiểu thư của quý phủ, ta chưa lần đề cập đến vị tiểu thư khác. Nếu ta không lầm, An đại tiểu thư vẫn chưa xuất giá đâu ?". An phu nhân nét mặt liền cứng ngắc, mà An Ngọc Nhi đứng sau bà sắc mặt đã như tro tàn, nàng là lần đầu tiên trông thấy một tước quý văn nhã như vậy, nương nói sẽ gả nàng cho nàng ấy, nàng còn chưa trộm mừng xong thì đã bị đối phương tạt cho một gáo nước lạnh buốt. An phu nhân gượng gạo nói "Đúng là đại tiểu thư vẫn chưa xuất giá, nhưng mà, nhưng mà..." nói đến đây bà ta có chút khó khăn nói tiếp, không lẽ phải nói rằng một tiện nhân thứ xuất, làm sao xứng để gả vào danh gia, nếu người trước mắt hiện tại là Vân gia chủ, thì bà chỉ cần nói bóng gió một chút đối phương liền hiểu, nhưng mà người đến cầu thân hôm nay là Vân Cát Ngôn người đã năm lần bảy lượt muốn thú tiện nhân kia. Vân Cát Ngôn tiếp tục lạnh nhạt nói "An gia thật khiến người khác thất vọng, ta tuy là người trong giang hồi nhưng cũng rõ đạo lý trắng đen, lần trước mang canh thiếp ta cũng đã tỏ ý rõ ràng sẽ thú An đại tiểu thư, An gia đều ưng thuận, cớ sao hôm nay lại lật lọng ?!" An phu nhân lẫn An gia chủ nghe đến đây đều sắc mặt phi thường khó coi, cả hai thật sự không muốn An Ly Ly được gả vào Vân gia, cơ hội tốt như vậy phải để cho dòng chính, thế nào thứ xuất lại chen ngang. An phu nhân coi như cũng có điểm nhãn lực, nhìn thấy nét mặt thâm trầm của Vân Cát Ngôn liền vội liếng thoắt, vỗ trán nói "Xem ta kìa, lão rồi liền hồ đồ, rõ ràng canh thiếp Vân tiểu thư muốn thú đại tiểu thư vậy mà lại nhầm lẫn cho được" Loại chuyện này có thể nhầm lẫn sao, chỉ là Vân Cát Ngôn cũng không chọc rách da mặt đối phương, điều quan trọng hiện tại vẫn là có thể đưa Ly nhi khỏi nơi này trước đã. An Ngọc Nhi đứng bên cạnh lại khó chịu không thôi, nàng có điểm nào không bằng tiện nhân kia sao. ******** Tiểu kịch trường :3 Vân Cát Ngôn (lao đến ôm đùi) "Mẹ à, Tiểu Ngôn sai rồi, Tiểu Ngôn sẽ sửa, người đừng ngược Ly nhi nữa mà" Mặc Mặc (ngông cuồng) "Giờ ngươi mới biết sợ ta sao muahaaaaaa...." Vân Du (lay con heo nào đó) " Dậy, con Mặc này nằm mơ thấy gì mà cười dâm đãng vậy ta O.o" RẦM Vân Du (giật mình) "Người xách mã tấu đi đâu vậy a di ?" Vân Cát Ngôn (mặt không đổi sắc) "Chém con Mặc" Mặc Mặc "Khò.... khò"
|
chương 24- ta đã chờ được nàng An phu nhân khẽ đảo mắt suy nghĩ một chút liền cười cười nói "Vân tiểu thư lặn lội đường xá xa xôi đến tận Ung Nam thành này, cũng phải để An gia bày yến tẩy trần chứ ? Vân tiểu thư nói có phải không ?". Chẳng ai đánh vào khuôn mặt cười, Vân Cát Ngôn dù có khó chịu thế nào cũng chẳng thể đánh gãy lời của đối phương, hơn nữa trên dưới An gia đều một mực tránh né không nhắc đến Ly nhi, Vân Cát Ngôn có điểm suy tư sau cũng đồng ý. An gia chủ cười híp mắt dẫn nàng đến khách viện ở hướng nam An gia. Dọc đường hắn huyên thuyên gì đó, nhưng nàng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến, nàng chỉ muốn biết Ly nhi của nàng thế nào rồi. Chiều đó, An gia thật sự bày yến tiệc tiếp đãi Vân Cát Ngôn, nhưng điều làm nàng đối với An gia khó chịu càng sâu thêm một phần là An gia chủ viện cớ đại tiểu thư không khỏe không thể xuất hiện, đã thế còn cố tình sắp chỗ nàng ngồi cạnh An Ngọc Nhi. Tuy Đông Yên tập tục cởi mở, nhưng trên yến tiệc ở quan gia cũng như giang hồ, quân quý cùng tước quý phải được sắp chỗ ngồi ở hai hai hướng đối nhau, nếu quân quý cùng tước quý đã thành thân mới có thể ngồi cạnh nhau, An gia cố tình làm vậy như thể Vân Cát Ngôn nhất định phải thú đích nữ nhà họ. Vân Cát Ngôn suốt buổi yến tiệc đều một nét mặt thâm trầm, An gia chủ lại nhiệt tình mời rượu nàng, nàng có cảm giác buổi yến tiệc này tám phần là âm mưu, nhưng cũng không từ chối, rượu đến đều uống hết, tửu lượng Vân Cát Ngôn đại khái cũng không tồi, An gia chủ cố tình chuốc rượu nàng nhưng lại gục trên bàn phải để hạ nhân đỡ về, còn Vân Cát Ngôn vẫn một sắc mặt điềm nhiên, tàn tiệc liền thi lễ cáo từ, dáng vẻ một mực trấn định tiến lùi vừa phải, nhưng còn chưa để An phu nhân nói thêm lời nào đã bỏ đi. Về khách viện, nô bộc An gia bưng mộc dũng cùng nước ấm đến để nàng tắm rửa. Vân Cát Ngôn qua loa tẩy rửa xong cũng đã qua canh hai, sắc trời đen như mực, nàng liền lên giường nằm, nhưng vẫn không thể nào nhập miên. Nàng thật sự nhớ Ly nhi đến phát điên rồi, thái độ của An gia càng lúc càng chọc giận nàng, nàng sợ cứ tiếp tục thế này nàng sẽ không kiềm được mà lật tung An gia lên tìm Ly nhi của nàng mất. Ly nhi... ta thật sự rất nhớ nàng... Còn đang miên man suy tư, Vân Cát Ngôn nhạy bén nhận ra có kẻ đang tiến đến phòng nàng, một lúc sao nàng nhận ra không khí có điểm không đúng, có mùi dược hương, thân là người học y hai mươi năm Vân Cát Ngôn liền nhận ra dược hương đang tràn vào phòng nàng là xuân dược. Đáy mắt nàng có chút tăm tối, An gia thật sự quá ngông cuồng rồi, chậm rãi phong bế khướu giác, Vân Cát Ngôn nằm trên giường im lặng nghe động tĩnh tiếp theo. Một khắc sau, cửa phòng bị mở ra, ánh trăng tràn vào không gian tăm tối của khách phòng, trong không khí chậm rãi lan tỏa khí tức cầu hoan của quân quý. Vân Cát Ngôn trong mắt thâm thúy như hắc ngọc chậm rãi bão nổi, An gia thật sự không chỉ ngông cuồng mà còn khinh người quá đáng, quả nhiên, nàng nghe thấy giọng nói êm dịu của An Ngọc Nhi "Vân tiểu thư, người ngủ rồi sao ?". Ngữ khí ngọt ngào như sợi lông gãi vào lòng người, lại lan tỏa tinh tức tố cầu hoan nồng đậm như vậy, chỉ sợ nếu hôm nay là một tước quý thông thường thì đã lôi nàng ta lên giường từ lâu rồi. An Ngọc Nhi nhẹ nhàng ngồi lên giường ngắm nhìn Vân Cát Ngôn, nàng ta mặc một bộ sa y mỏng manh như ẩn như hiện chọc người ngứa ngáy. Trong An gia có một chuyện luôn được phong kín, đó là tuy thiếu gia cùng tiểu thư dòng chính rất cao quý nhưng phẩm cấp lại chỉ là cấp C, còn đại tiểu thư là thứ xuất thế nhưng phẩm cấp lại là cấp A cực hiếm, vậy nên chủ mẫu luôn ganh ghét đại tiểu thư vô cùng. An Ngọc Nhi cũng biết rõ chuyện này, tiện nhân kia dù phẩm cấp có cao thế nào, có được cầu thân bao nhiêu lần đi nữa thì ngày mai người được Vân tiểu thư rước về Vân gia chỉ có thể là nàng, chỉ cần qua đêm nay thôi, nàng đã là người của Vân tiểu thư, thì tiện nhân kia cũng chỉ có thể chờ thêm bảy năm, à không, là chẳng bao giờ chờ được nữa. An Ngọc Nhi tay có chút run run muốn chạm vào gương mặt ôn nhu nhã nhặn của Vân Cát Ngôn, nhưng còn chưa chạm vào được thì đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như hắc ngọc đã nhìn chằm chằm vào nàng ta, An Ngọc Nhi giật mình suýt chút nữa thì kêu ra tiếng, nàng ta cứ nghĩ Vân Cát Ngôn đã trúng xuân dược nên ngọt ngào gọi "Vân tiểu thư...". Vân Cát Ngôn chậm rãi vén chăn ngồi dậy mà lại không giống như trong dự tính của An Ngọc Nhi, nét mặt trấn tĩnh đến sương giá, nàng lạnh lùng thốt "Một quân quý còn chưa xuất giá lại y quan bất nhã chạy đến phòng tước quý, thật đồi phong bại tục, dòng chính An gia thật sự càng lúc càng làm người khác thất vọng". An Ngọc Nhi bị nàng chỉ trích mắt đều đỏ lên, có quân quý nào chịu nổi mình bị gọi là lẳng lơ đâu, nhưng đối với An Ngọc Nhi thì càng thêm khiếp sợ không thôi, Vân tiểu thư không trúng xuân dược, chứng minh nàng đã nhìn thấu mưu kế của mẫu thân ngay từ đầu. An Ngọc Nhi đảo mắt một chút liền lao vào lòng Vân Cát Ngôn, cố tình cọ ngực mình vào người Vân Cát Ngôn, tin tức tố phóng ra càng dày đặc, mềm mại nói "Vân tiểu thư, từ lúc đầu tiên gặp người, tiểu nữ đã sa vào lưới tình của người, người có thể tuyệt tình thế sao ?" Tước quý từ nhỏ đều được giáo dưỡng phải thông cảm, nhường nhịn cùng bảo hộ cho quân quý. Ai có thể nỡ hạ thủ với một quân quý nhu nhược đang ở trong lòng mình đâu. Nếu chút trò vặt này của An Ngọc Nhi đặt trên kẻ khác thì tám phần sẽ thành công, chỉ tiếc lại đặt trên người Vân Cát Ngôn thì một phần cũng không có, nàng lạnh lùng đẩy An Ngọc Nhi ra khỏi người mình, trào phúng nói "Ta còn chưa gặp qua quân quý nhà ai si tình đến phóng đãng như vậy. Đến An gia hôm nay quả là mở rộng tầm mắt" Dù An Ngọc Nhi có mặt dày đến đâu thì bị tước quý mà mình xem trọng lại nói rằng phóng đãng thì cũng phải bật khóc lao ra khỏi phòng, có lẽ thương tâm thì ít nhưng xấu hổ thì nhiều. Vân Cát Ngôn lạnh lẽo nhìn bóng lưng nàng biến mất trong màn đêm tĩnh lặng, có chút ghét bỏ thay một bộ y phục khác rồi bước ra khỏi phòng, một gian phòng lại đầy tin tức tố của một quân quý không biết liêm sỉ thật khiến nàng muốn buồn nôn. Nàng chậm rãi rảo bước quanh viện, mơ mơ hồ hồ lại đi càng lúc càng xa, Vân Cát Ngôn trông thấy có kẻ đang thắp đèn lồng hối hả đi trong đêm, nàng cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi theo bước kẻ kia, nửa đêm lại mờ ám chạy vội vã như vậy, thật đáng để tâm đâu. Bóng người phía trước là của một mama, Vân Cát Ngôn nhạy bén nhận ra mama đang đi trước mắt là mama thiếp thân của An phu nhân luôn mang theo bên người. Mama kia tay xách đèn lồng hối hả chạy về phía trước, Vân Cát Ngôn cũng theo sát phía sau. Cuối cùng mama đó lại dẫn nàng đến trước cửa một viện tử tồi tàn xập xệch, bà ta cẩn cẩn dực dực đẩy cửa vào trong, trước khi vào còn hung hăng liếc nhìn xung quanh, Vân Cát Ngôn mượn màn đêm cũng phi thân lẻn vào theo bà. Nàng có một dự cảm bất an, tim nàng càng lúc càng đập nhanh... cảm giác này giống hệt như cảm giác mà bảy năm trước lúc Ly nhi gửi cho nàng bức họa, hụt hẫng lại đau đớn phảng phất như tâm bị bóp nghẹn. Nàng trông thấy mama kia kéo lê một người trên đất, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, đó là ái nhân của nàng, ái nhân mà nàng đã dùng bảy năm thanh xuân để nhung nhớ, giờ lại bất động tùy người bài bố, tâm nàng như xiết lại đau đớn, mắt nàng nhìn ả mama kia càng lúc càng bùng nổ sát khí, nàng phải cực lực khắc chế để tin tức tố của mình không tràn ra ngoài. Mama kia sau khi kéo An Ly Ly ra trước cửa viện, thì lôi từ trong người ra một lọ dược, môi bà lẩm bẩm "A, đại tiểu thư giá như ngươi không phải bò ra từ bụng một nha hoàn. Có trách thì trách ngươi bạc phận, có thành oan hồn thì cũng đừng về tìm ta, ngươi mà không chết tiểu thư nhà ta chẳng thể gả vào Vân gia được..." bà ta còn định nhét bột thuốc vào miếng An Ly Ly thì đã bị một cỗ lực đạo kinh người đẩy mạnh đến lăn lốc trên đất hai ba vòng, ho ra máu liên tục, đèn lồng bà đem theo cũng bị tắt ngấm, chỉ có thể mượn chút ánh trăng le lói để nhìn. Bà cảm nhận được cỗ tinh tức tố tràn ra bão nổi, càn quét vô tình, một giọng nói lạnh lẽo đến tàn nhẫn "Bò về nói lại với chủ tử của ngươi, muốn giết thê tử ta thì cũng phải chuẩn bị tinh thần ta san bằng An gia đi". Nói rồi chỉ thấy bóng người cao ngất kia dịu dàng ôm An Ly Ly vào lòng bỏ đi mất dạng, ả mama ngã ngồi trên đất, sợ hãi đến không nói được lời nào, vừa rồi, vừa rồi là Vân tiểu thư sao ? Khoan đã, nàng vừa nói gì, san, san bằng An gia sao ?! Vân Cát Ngôn vội vã ôm An Ly Ly về khách viện, may mắn trong viện không chỉ có một khách phòng, nàng gọi dậy nha hoàn thiếp thân của mình, dọn sạch một sương phòng gấp. Nha hoàn kia còn đang chưa tỉnh ngủ nhưng nhìn thấy tiểu thư nhà mình ôm chặt một nữ nhân, dáng vẻ lại thất thố chưa từng có, cũng hoảng sợ không thôi, vội vã dọn sạch một sương phòng theo phân phó. Vân Cát Ngôn tỉ mỉ đặt An Ly Ly lên giường đã được phủ đệm chăn mềm mại. Sắc mặt trắng xám bệnh tật của An Ly Ly phi thường kém, xanh xao yếu ớt, hơi thở mỏng manh đến mức dường như chẳng thể nhìn thấy, môi mấp máy nhưng lại không phát ra điểm âm thanh nào, cả người lại lạnh như băng. Nàng vội vã bắt mạch cho An Ly Ly, sau lại thở phào nhẹ nhõm, An Ly Ly chỉ là bị chấn thương lại thêm cảm mạo nên mới ngất đi, không nguy hại đến tính mạng, nhưng cũng làm nàng đau lòng không thôi. Vừa lúc nha hoàn cũng mang theo nước ấm cùng dược tiến vào, Vân Cát Ngôn vội vã cẩn cẩn dực dực định cởi bỏ lớp bố y đơn bạc của An Ly Ly thay nàng kiểm tra thương thể, nhưng nàng còn chưa kịp chạm đến thì An Ly Ly đã giật người ôm chặt lấy thân lui về góc giường. Nàng liền tiến theo, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, cảm thấy nàng ấy giãy giụa phản kháng, Vân Cát Ngôn liền thì thầm bên tai nàng "Ly nhi là ta, Ngôn Ngôn của nàng đây, đừng sợ". Nghe Vân Cát Ngôn nói xong không rõ An Ly Ly có hiểu hay không nhưng thật sự chậm rãi an tĩnh mặc nàng bày bố. Vân Cát Ngôn thấy nàng vẫn nhắm nghiền hai mắt nhưng lại hành động như vậy liền hiểu, dù An Ly Ly đã ngất đi thần trí bất minh nhưng từ đáy lòng nàng đời này nhận định chỉ có Vân Cát Ngôn mới được chạm vào nàng, đời này An Ly Ly chỉ thuộc về mình Vân Cát Ngôn. Vân Cát Ngôn lại nghe thấy An Ly Ly bật thốt trong vô thức, lời nàng ấy nhỏ đến mỏng manh nhưng nàng lại nghe thấy rõ ràng từng chữ một, nàng ấy nói "Ngôn Ngôn, ta đã chờ được nàng". ********* Kịch trường nhỏ (•3•) Vân Du (giật mình) "Làm gì trùm kín mít dị trờn" Mặc Mặc (láo liên) "Ngươi nhỏ giọng một chút, ta đang trốn Tiểu Ngôn" Vân Du (khinh thường) " Ai biểu dám ngược vợ người ta làm chi'' Mặc Mặc (liếc) "Ngươi có tin Tiểu Ca của ngươi đột nhiên mắc bệnh nan y không hả ?" Vân Du (hét lớn) "A di, con Mặc trốn ở đây nè" Mặc Mặc "..." P\s : tối vui vẻ nha m.n (•3•)
|