Phù Du Mộng
|
|
Phù du mộng Tác giả: Mặc Khách Thể loại: Xuyên không, 1x1, H văn, ngọt sủng, ABO văn, chậm nhiệt Nhân vật chính: Vân Du, Phượng Tử Ca Phối hợp diễn: Vân Tố Tâm, Vân Cát Ngôn, An Ly Ly , Vân Duẫn, Tiệp Thiên Di, Tiểu Hỷ, Lưu mama, Tiệp Uyển Nhan, Tiệp Uyển Nhu, Phượng Lâm Uyên,...v..vv..
VĂN ÁN
Trăm hoa nở, ngàn hoa tàn
Ngàn xuân đến, vạn xuân đi
Đi qua hai đời người, ta cứ nghĩ tâm ta vốn là một chút tro tàn, vốn đã quạnh quẽ vô dục vô cầu...
Đến khi gặp nàng ta mới hiểu, không phải không yêu mà là chưa yêu, không phải vô tâm mà là chưa động tâm, không phải là thích mà là yêu... Yêu đến khắc cốt ghi tâm...
Ta không biết nên cảm ơn người hay cảm khái hai từ định mệnh...
Ta không rõ cũng không quan tâm, yêu nàng ta nguyện vì nàng say một kiếp tình, cam tâm vì nàng từ bỏ tự do giam mình trong lòng son cùng nàng, đợi nàng bên bờ Nại Hà, chấp thủ cùng nàng đến kiếp sau... không oán không hối...
------------------------
Nàng gọi là Vân Du, một cô nhi bị chính mẹ ruột của mình vướt bỏ, được sĩ quan nhận nuôi, mang trong người hai thân phận, một là một bác sĩ thiên tài trẻ tuổi, một là một chính trị gia bí ẩn trên chính trường, nghĩa phụ nàng, người nàng đã gọi là cha suốt 30 năm cũng là kẻ đã bức nàng lãnh huyết, hắn lại là kẻ lòng lang dạ sói, hắn sẵn sàng đưa nàng- đứa con gái mà ai cũng nghĩ hắn rất mực yêu thương lên giường kẻ khác để mưu cầu quyền tước. Nhận ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa của hắn, nàng sẽ để hắn toại lòng sao, nàng nỗ lực trở nên cường đại, bẻ gãy mọi vây cánh của hắn, nhưng đến cuối cùng ngày nàng lột trần hắn trước ánh sáng cũng là ngày cuối đời của nàng... Một đời trôi qua, nàng sống thật vô nghĩa, lăn lộn gần 15 năm trên chính trường, chứng kiến biết bao bộ mặt giả dối, tâm nàng đã lạnh lẽo, chết đi âu cũng là một cái kết đẹp cho một cánh chim lạc loài giữa nghìn mây du lãng... Vân Du không phải là thơ mộng lãng mạn, mà là du lạc đơn côi giữa trời...
|
chương 1 - Xuyên Nơi này là đâu, tối quá, Vân Du không nhìn thấy gì cả, không cử động được cũng không mở mắt được nữa, cả người nàng co ro bó buộc trong không gian nhỏ hẹp. Rõ ràng nên vùng vẫy để thoát ra khỏi đây, nhưng Vân Du lại không làm được, nàng tham luyến nơi này, tham luyến sự ấm áp mà không gian này mang lại. Ấm áp, đã bao lâu nàng chưa cảm thấy nó. Từ khi mẹ ruột nàng bỏ nàng trước cổng cô nhi viện năm 5 tuổi để kết hôn với người đàn ông khác, từ khi sống 2 năm cơ cực nơi cô nhi viện túng thiếu, từ khi nhận ra bộ mặt đằng sau nghĩa phụ mình,.... nàng không rõ hoặc có lẽ suốt 30 năm mà nàng đã sống chưa từng cảm nhận được ấm áp. Nếu biết khi chết đi sẽ tìm được một nơi ấm áp cho mình nàng đã lựa chọn chết từ lâu rồi... Cũng không biết bao lâu, Vân Du mới từ mơ hồ tìm lại được chút lí trí của mình, nàng cảm thấy bất an, không phải bởi chính mình mà dường như cỗ bất an đó truyền từ không gian ấm áp cho nàng. Nàng nghe thấy một giọng nữ nhân độ khoảng hai mươi rất trầm nói "Tố Tâm ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa, ngươi định giữ lại hài tử này thật sao, ngươi biết làm vậy là đồng nghĩa với việc bị Vân gia từ bỏ hay không ?". Vân Du có chút mờ mịt, rồi nàng lại nghe thấy một giọng nói khác, lần này là của một nữ nhân còn khá trẻ, ôn nhu như nước "Tỷ người đừng nói nữa, đây là hài tử ruột thịt của ta, ta làm sao có thể bỏ được kia chứ?" dường như có thể cảm thấy nàng ấy vừa ôn nhu cười vừa vuốt ve hài tử của mình...chỉ là tiếp theo Vân Du đã không nghe thấy được gì nữa, nàng lại chìm vào một nỗi miên man bất định.... Có lẽ là rất lâu nữa, Vân Du lại nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói dịu dàng của nữ nhân ấy, dường như ngày nào nàng ấy cũng nói chuyện với nàng. Nàng ấy nói rất nhiều, lúc kể những chuyện vui Vân Du lại cảm thấy cũng vui theo nàng ấy, đôi khi nàng ấy nói đến những chuyện buồn Vân Du cũng bất an. Dần dần, Vân Du cũng chấp nhận được một điều, nàng xuyên không rồi, còn là xuyên vào một vị thai phụ còn rất trẻ nữa, an tĩnh nằm trong bụng "mẹ" nàng lại biết được rất nhìu chuyện, tỷ như "mẹ" nàng hiện tại tên là Vân Tố Tâm, có một tỷ tỷ gọi là Vân Cát Ngôn, còn nữa dựa vào cách xưng hô của hai người, thì có lẽ nàng đã xuyên đến cổ đại rồi mà còn là một triều đại không có trong lịch sử, mà mẹ nàng lại là một nữ nhân không có phu tế thế nhưng lại mang thai. Vân Du đối với những chuyện này chỉ một mảnh tĩnh lặng, nàng không rõ vì sao khi chết đi lại có thể xuyên không, mà đúng hơn nên gọi là chuyển thế đầu thai thế nhưng sao nàng vẫn nhớ mồn một những kí ức kiếp trước kia. Nhưng có lẽ mọi thứ đã sớm không còn quan trọng nữa. Hôm nay mẹ nàng lại nói chuyện với nàng, dường như ngày nào nàng ấy đều dành thời gian nói chuyện với nàng, nàng ấy chưa từng oán hận bất cứ điều gì, thanh khiết như chính cái tên của nàng ấy. "Hài tử, nương có lỗi với con, nương chẳng thể cho con một cái 'gia' hoàn chỉnh....mẫu thân con giờ này chắc đã lập gia thất với quân quý khác mất rồi...có lẽ nàng chưa từng yêu nương thế nên nương không cho nàng biết gì về sự tồn tại của con, con có hận nương không..." Giọng nói của Vân Tố Tâm luôn ôn nhu như xuân thủy, ấm áp lòng người, giờ đây phủ một tầng bi thương càng làm người thương tiếc, nhưng khi Vân Du nghe thấy thì chỉ cảm thấy một mảnh thiên hôn địa ám. Nàng 30 tuổi xuyên thành một hài nhi chưa chào đời cũng đành, mẹ nàng có thể còn nhỏ tuổi hơn nàng cũng không sao, xuyên đến quá khứ cũng chịu. Hết lần này đến lần khác cư nhiên xuyên thủng một cái ABO văn, má nó, chơi nhau hả ??? Vậy nên dưới cơn kích động Vân Du cứ vậy mà xuất thế. Vân Tố Tâm chỉ cảm thấy bụng mình một trận quặn thắt, như có ai đang túm lấy tim gan mình dùng sức kéo ra, hài nhi của nàng thường ngày đều an tĩnh nhu thuận, thế nào mà... không xong chỉ có thể là... Vân Cát Ngôn như thường lệ đến thăm muội muội mình, còn mang theo vai thang thuốc dưỡng thai, nhưng khi nhìn thấy muội muội nhà nằm trên trường kỉ ôm bụng mặt tái xanh thì hoảng loạn vứt hết đồ trong tay hớt hải chạy đến, gấp gáp nói "Tâm nhi, ngươi đây là làm sao, ngươi đừng làm tỷ tỷ sợ..." Vân Tố Tâm cố gắng áp chế cơn đau, mồ hôi vương đầy trán, môi đã bị chính nàng cắn đến bật máu, nàng gian nan nói "tỷ tỷ...ta ... ta sắp sinh rồi." Mặt Vân Cát Ngôn nháy mắt tái xanh. --------------- "A...a..." từng tiếng kêu đầy thống khổ của Vân Tố Tâm từ trong phòng truyền ra hòa cùng cơn mưa cuối hạ càng rả rít thê lương, xen lẫn là tiếng bước chân dồn dập của đám nha hoàn cùng tiếng giục khô khan của bà đỡ. Vân Cát Ngôn bất an đi đi lại bên ngoài, nàng là tước quý, quân quý sinh nở không thể tiến vào được. Nhìn từng chậu máu từng nha hoàn bưng ra, Vân Cát Ngôn càng thêm thấp thỏm không thôi, cuối cùng thở dài đầy bất lực. Muội muội nàng, nhị tiểu thư Vân gia, là quân quý cấp S, từ nhỏ đã là hòn ngọc trái sủng phải chiều của Vân gia chưa một lần thụ khổ, ai mà ngờ được chính vì quá cưng chiều nàng mà cớ sự mới ra nông nỗi này. Muội muội nàng bị một tên tước quý vô trách nhiệm lừa gạt tiêu kí mang thai rồi bỏ đi. Lúc phụ thân biết chuyện này cũng tức giận không thôi, muốn Vân Tố Tâm lạc thai (bỏ con). Vân Tố Tâm lại nhất quyết không chịu, dưới cơn tức giận, phụ thân đuổi Tâm nhi ra khỏi Vân gia. Thân là tỷ tỷ, từ nhỏ Vân Tố Tâm luôn do Vân Cát Ngôn một tay chiếu cố mà lớn lên, mẫu thân tạ thế sớm, phụ thân nặng gánh gia tộc, vì thế tỷ muội các nàng đều chỉ nương tựa bảo ban nhau, lúc Vân Tố Tâm bị đuổi khỏi Vân gia, Vân Cát Ngôn đã đón nàng về sống tại tiểu trạch ở hậu sơn Vân gia. Nàng cũng không ít lần khuyên Vân Tố Tâm lạc thai, tẩy trừ tiêu kí làm lại từ đầu, lấy danh nghĩa Vân gia trong chốn giang hồ cùng phẩm cấp, lo gì Vân Tố Tâm không tìm được một tấm chồng tốt, nhưng mà...aizz....thế sự vô thường. Giờ đây muội muội nàng đang sinh nở thế mà cũng chẳng có tước quý nào bồi bên, tuy nang cũng là tước quý nhưng chỉ là tỷ tỷ làm sao có thể so được với tước quý bạn đời...
|
chương 2- Xuất thế "Sinh rồi...thưa đại tiểu thư, nhị tiểu thư sinh rồi, là một nữ hài quân quý ạ" Bà đỡ bước ra cung kính bẩm báo, Vân Cát Ngôn nghe xong liền vội vã chạy vào trong phòng ngay.
Bên trong nha hoàn đã dọn dẹp sạch sẽ, cung kính thối lui ra ngoài. Vân Cát Ngôn nhìn thấy muội muội nhà mình đã đau đến mức ngất liệm trên giường, tay vẫn ôm khư khư một đoàn chăn nhỏ, sắc mặt phi thường kém, nàng đau lòng nhẹ nhàng tiến tới bên giường, thay Vân Tố Tâm chỉn hảo góc chăn rồi mới ngồi xuống bên cạnh. Trong đoàn chăn màu hồng gấm là nữ hài vừa mới sinh, da thịt tuy còn nét đỏ hỏn của trẻ con mới sinh nhưng vẫn phì nộn đáng yêu, gương mặt non nớt nhưng đã có đường nét sắc sảo, chắc chắn tương lai sẽ là một mỹ nhân, đặc biệt là đôi mắt, nữ hài thế nhưng lại có đôi mắt màu xám khói, mỹ lệ lại huyền bí, mỗi lần nữ anh chớp mắt lại có cảm giác từ đôi đồng tử nở rộ ra từng ánh xám, đẹp đến câu tâm đoạt phách, cả màu tóc cũng nhợt nhạt hơn người thường rất nhiều. Vân Cát Ngôn hiếu kì quan sát nữ hài, mà Vân Du cũng đang hiếu kì nhìn nàng. Cẩn thận không tiếng động, Vân Cát Ngôn ôm lấy Vân Du từ tay Vân Tố Tâm, tỉ mỉ quan sát nàng. Đây là chất nhi của nàng, là chất nhi đầu tiên của nàng chỉ tiếc nó lại tới không đúng thời điểm. Kể ra cũng kì lạ, nữ hài này từ lúc chào đời lại im lặng không một tiếng khóc, dường như nó biết nương mình rất mệt, rất cần nghỉ ngơi. Nàng dùng tay chọc chọc má Vân Du "Thế nào lại không khóc, lẽ nào bị câm sao ?" Nói đoạn định vỗ mông nàng, Vân Du liền lập tức hé miệng "y nha, y nha" liên tục chứng minh mình không bị câm, đùa à, nàng đã 30 tuổi (về tâm lý) sao có thể để người khác vỗ mông được, Vân Cát Ngôn bị hành động của nàng chọc cho phì cười. Vừa lúc Vân Tố Tâm tỉnh lại, nàng mấp máy môi nỉ non "Hài tử...hài tử của ta...". Vân Cát Ngôn vội đặt lại Vân Du vào lòng nàng, trấn an nói "Đừng lo, là một nữ hài rất đáng yêu". Vân Tố Tâm ôm chặt lấy nữ nhi của mình, mỉm cười vui vẻ nhưng khóe mắt đã phiếm lệ quang, nàng run run vuốt ve gương mặt của nữ nhi, thì thào nói "Hài tử...con là hài tử của nương". Vân Cát Ngôn thấy vậy đáy mắt cũng một mảnh nhu hòa. Nàng nói "Tâm nhi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đã dặn nha hoàn hầm canh sâm bồi bổ cho ngươi. Còn nữa ngươi vốn là quân quý tay yếu chân mềm, sắp tới còn phải chiếu cố nữ nhi, ta sẽ để lại vài nha hoàn mama để chiếu cố mẫu tử các ngươi. Đừng lo, ta sẽ không để phụ thân biết chuyện này." Vân Tố Tâm nhìn tỷ tỷ, nàng nợ tỷ tỷ nàng rất nhiều, không có nàng ấy, e rằng mẫu tử các nàng đã lưu lạc đến mức thảm hại nào rồi, từ chân tâm nói một câu "Tỷ tỷ, cảm tạ người". Vân Cát Ngôn khẽ cười "Ta là tỷ tỷ ngươi, hết thảy đều là ta nên làm, ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần dưỡng hảo thân thể là được rồi". Nói rồi chậm rãi lui ra ngoài, trước khi đi cũng tỉ mỉ giúp mẫu tử Vân Tố Tâm đóng cửa, không cho khí lạnh của màn mưa tràn vào. Còn Vân Du thì phức tạp nhìn "mẹ" mình. Nữ nhân trước mắt này cùng lắm chỉ mới 17,18 tuổi, so với kiếp trước của nàng còn nhỏ hơn 12,13 tuổi. Nhưng lại là người đầu tiên trong cả hai kiếp cho nàng cảm nhận được hại tự "ấm áp". Thà bị đuổi khỏi gia tộc cũng toàn tâm chiếu cố nàng, nói không cảm động là giả. Vân Du của kiếp trước đã chết từ lâu, nàng bây giờ chỉ là chính nàng, nếu lão thiên gia đã cho nàng một tân nhân sinh, vậy nhất định nàng phải sống thật tốt, chiếu cố hảo thân nhân của mình, không để bản thân phải hối tiếc vì điều gì. Đặc biệt là nữ nhân trước mắt này, cũng là nương nàng, nàng nhất định sẽ không để nàng ấy chịu khổ. Ây, khoan khoan thế nào lại cởi y phục ra rồi??? A, sao lại ấn nàng vào chỗ đó chứ, nàng sẽ không mút đâu, không mút, thế nào lại mút rồi... Thật ra sữa mẹ cũng không tệ. Vân Tố Tâm nhìn nữ nhi mình lúc đầu còn không ngừng "a...a" phản kháng bây giờ lại ngoan ngoãn mút sữa, đáy lòng một trận thỏa mãn. Đây là hài tử của nàng và nàng ấy, nàng đã không giữ được tâm người mà mình yêu thì chí ít nàng vẫn còn hài tử của nàng ấy, dù là chấp niệm chốn hồng trần, nàng cũng cam nguyện gánh... --------- "Ngoan nào, nữ nhi của nương ngoan nhất mà..." Vân Tố Tâm ôm Vân Du ngồi ở lương đình sưởi nắng, thi thoảng lại ôn nhu thì thầm với Vân Du. Hôm nay đã là tròn một tháng từ lúc Vân Du xuất thế, việc mà nàng làm hằng ngày là chỉ ngủ, làm ổ trong lòng Vân Tố Tâm, còn có mút sữa, khụ khụ, để một bà cô già như nàng vùi vào lòng một thiếu nữ mà mút sữa xác thực có chút xấu hổ, nhưng mà nàng còn lựa chọn khác sao, có điều những lần như vậy Vân Du đều đỏ mặt xấu hổ thế nhưng vào mắt của nương nàng thì nàng lại đang nghịch ngợm làm nũng. Nàng thật là...aizz... Vân Tố Tâm dù sao cũng là một thiếu nữ vừa vào xuân xanh, mắt phượng mày ngài, sinh con xong càng phá lệ yêu kiều thướt tha, Vân Du nuôi một tháng này càng mập mạp trắng trẻo như một cái bánh trôi nước, đáng yêu vô cùng. Hai mẫu tử ôm nhau sưởi nắng tạo nên một khung cảnh ấm áp hài hòa khiến người khác cũng phải ghen tỵ, một nha hoàn đứng bên cạnh thầm nghĩ, dù nhị tiểu thư đúng là làm ra loại chuyện bại hoại gia phong nhưng lại sinh được một nữ hài khả ái như vậy, thật bất công mà.
|
chương 3- cực phẩm quân quý SS Vân Tố Tâm còn đang vui vẻ trêu chọc nữ nhi thì thấy Vân Cát Ngôn sắc mặt ngưng trọng tiến vào lương đình, nàng có chút bất an gọi một tiếng "Tỷ tỷ". Vân Cát Ngôn lại không đáp lời mà trầm mặc ngồi xuống ghế đá cạnh nàng, Vân Tố Tâm thấy vậy bèn chăm cho nàng chén trà, rồi ôm Vân Du lặng lặng ngồi đó, mà Vân Du cũng nheo đôi mắt xám cố vươn ra khỏi bọc chăn hiếu kì quan sát, ngoại trừ nương nàng thì người mà nàng tiếp xúc nhiều nhất từ khi xuất thế chính là vị a di này. Uống xong nửa chén trà, Vân Cát Ngôn mới chậm rì rì mở miệng "Đã xác định được phẩm cấp của tiểu chất nhi rồi". Vân Tố Tâm nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, nữ nhi của nàng tới tận giờ này vẫn chưa xác định được phẩm cấp làm nàng sầu não không thôi đâu, nhưng nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của Vân Cát Ngôn, thì tâm nàng cũng trầm đi phân nửa, vô thức ôm chặc Vân Du thêm một chút, nữ nhi của nàng dù phẩm cấp có thấp thế nào cũng là nữ nhi ruột thịt của nàng. Còn Vân Du cũng hiếu kì dỏng tai nghe. Kiếp trước ngoài là bác sĩ, chính trị gia, Vân Du còn là một tác giả vô danh trên các trang mạng, sách nàng viết luôn lọt vào top dẫn đầu, nhưng vì đặc thù thân phận nên nàng chưa từng tham gia nhận giải thưởng hay cuộc phỏng vấn nào. Đối với thể loại ABO văn nàng cũng chỉ biết một hai phần, đại khái apha (tước quý) rất cường đại là trụ cột của gia đình, quốc gia còn omega (quân quý) thì ngược lại rất nhu nhược chỉ có thể dựa vào bảo hộ của người khác mà sống, ưu điểm có lẽ là khả năng sinh nở đi, Vân Du xem đến đây thì đã không thèm quan tâm nữa, phẩm cấp và vân vân nàng không biết gì hết. Có cảm giác hối hận vô cùng, mà dù cho nàng không quan tâm đến chuyện phẩm cấp thì với mức độ Vân Tố Tâm lúc nào cũng nói về nó cũng buộc nàng phải quan tâm thôi. Vân Tố Tâm là một người mẹ tốt nhưng cũng không tránh khỏi bệnh "gà mẹ" mà người mẹ nào cũng mắc phải, càu nhàu đi lại cùng một chuyện nhiều lần, nhưng Vân Du cũng không có chút phiền nào rất kiên nhẫn nghe hết, sau rồi còn huơ tay "y nha, y nha" phụ họa theo. Vân Cát Ngôn nói như trút đi một gánh nặng "tiểu chất nhi là cực phẩm quân quý cấp SS". Vân Tố Tâm nghe xong liền thất thần, có chút khó tin hỏi lại "Tỷ tỷ là thật sao ?". Vân Cát Ngôn gật đầu, nàng liền kinh hỷ không thôi, ôm hôn Vân Du liên tục "Hài nhi tốt quá rồi, quân quý cấp A đã hiếm, cấp S là vô cùng hiếm, nữ nhỉ ta lại cư nhiên là quân quý cấp SS, phẩm cấp còn gấp đôi cả thạc quân công chúa nữa,...tốt quá rồi..." Vân Du nghe vậy thì đại khái phẩm cấp của nàng là tốt chứ không xấu. Mà Vân Cát Ngôn lời vốn định nói cũng bị nghẹn lại, chính vì phẩm cấp cao nên mới đáng lo, quân quý vốn nhu nhược bây giờ mẫu tử Vân Tố Tâm thân cô thế cô, nếu sau này bị các tước quý tranh đoạt thì mới là đáng sợ. Nhưng nhìn thấy Vân Tố Tâm vui vẻ như vậy, nàng lại không nỡ đánh gãy, đã bao lâu nàng chưa nhìn thấy muội muội mình vui vẻ như vậy, đành gượng gạo cười hùa theo Vân Tố Tâm, rồi lén lén thở dài ảo não, chỉ là tiếng thở dài này lại được Vân Du nhạy bén nghe thấy. Không nỡ đánh gãy niềm vui của muội muội, Vân Cát Ngôn đành nói sang chuyện khác "Ngươi không định đặt tên cho tiểu quân quý của mình luôn sao." Vân Tố Tâm nghe xong liền dịu dàng vuốt tóc Vân Du, hạ thấp giọng nhưng tiếu ý vẫn chưa tan "Tỷ tỷ người nói phải, mấy hôm nay muội cứ vì chuyện phẩm cấp mà sầu muộn không thôi, quên cả chuyện quan trọng này..." Vừa nghe đến chuyện danh tự, Vân Du liền lập tức huơ tay béo liên tục, miệng nhỏ "y nha, y nha" muốn câu sự chú ý từ Vân Tố Tâm. Vân Tố Tâm lẫn Vân Cát Ngôn liền chú ý tới đoàn chăn nhỏ kia. Vân Tố Tâm nhỏ nhẹ hỏi "Sao nào nữ nhi của nương muốn tên sao, con muốn tên gì nào?", nàng chỉ định trêu đùa nữ nhi của mình, nào ngờ liền thấy Vân Du gắng sức vươn tay nhỏ khỏi bọc chăn, hướng về phía bầu trời, miệng "y nha, y nha" liên tục. Cả Vân Tố Tâm lẫn Vân Cát Ngôn đều có chút ngạc nhiên, cùng nhìn theo hướng tay của nữ hài, chỉ thấy tiết trời vào thu trong xanh vời vợi, mây trắng hững hờ trôi, gió mát miên man. Dường như biết nữ hài vốn đã không đơn giản, Vân Cát Ngôn thử dò hỏi "Tiểu chất nhi, ngươi muốn tên 'thiên' sao ?", Vân Du liền biểu môi bất mãn, tiểu tay béo vẫn cố chấp hướng về phía bầu trời tiếp tục "y y nha nha". Mẫu tử liền tâm, Vân Tố Tâm khẽ hỏi "Nữ nhi, con muốn tên 'vân' sao ?" liền thấy Vân Du nở nụ cười toe toét thỏa mãn. Vân Tố Tâm cười rộ lên như hoa lê vào hạ, thanh khiết mỹ lệ "Hảo, hảo vậy con muốn tên gì nào...ưm Vân Tử, Vân Thanh, Bạch Vân, Vân Đan..." mỗi cái tên nói ra đều không làm hài lòng nữ hài, chỉ thấy nàng bỉu môi chẹp miệng không hứng thú. Cuối cùng nghe thấy "Vân Du" liền cười vui vẻ, miệng nhỏ "nha nha" thỏa mãn. Vân Tố Tâm điểm điểm mũi nhỏ của nàng, sủng nịch nói "Hảo, hảo vậy liền là 'Vân Du', rong ruổi trong mây, tên rất đẹp, hài tử của nương liên gọi là 'Vân Du', được chưa tiểu quỷ tinh linh ?". Vân Du có chút ngốc nghếch gật gù theo nương mình, càng chọc Vân Tố Tâm thêm trận cười giòn tan. Chỉ là lòng Vân Du lại nói thầm, "Vân Du" không phải thơ mộng lãng mạn thế đâu, nó là du lạc giữa ngàn mây, đơn độc lại nhỏ bé. Sở dĩ nàng vẫn chọn cái tên này là vì nàng đã dùng nó 30 năm, sớm quen thuộc. Khi tên sĩ quan nhận nuôi nàng, hắn cũng đã hỏi nàng tên gì, nàng chọn "Vân Du", một lần chọn liền là 30 năm, nàng cũng không muốn thay đổi làm gì, quá khứ đáng sợ đến thế nào cũng không bằng sự trốn chạy vô bổ, chi bằng lẳng lặng đối mặt mới là sáng suốt. Còn Vân Cát Ngôn ngồi cạnh bên cả lông tơ cũng dựng đứng, tiểu quỷ này đúng là thành tinh rồi, cả tên cũng tự chọn cho mình được nữa. Không lẽ cực phẩm quân quý đều nghịch thiên từ nhỏ vậy sao?
|
chương 4- thất quốc chi tranh Thời gian trôi qua kẽ tóc, mấy ai kịp đo đếm...thoắt cái đã 5 năm trôi qua...Vân Du năm nay cũng đã 5 tuổi... Thời gian này mẫu tử Vân Du đều nhờ Vân Cát Ngôn chiếu cố, nếu không có nàng ấy không biết mẫu tử các nàng đã ra nông nỗi nào rồi. Xuân đến, ngàn hoa tranh sắc, tiết trời trong xanh lồng lộng. Vài cơn gió thổi qua mang theo một cỗ hương thanh thuần đặc hữu của mùa xuân, cuốn theo vào cánh đào hoa, càng điểm thêm cho hai thân ảnh một lớn một nhỏ dưới gốc đào nở rộ càng thêm hài hòa ấm áp. Dưới gốc đào nở rợp một vùng trời, Vân Tố Tâm ôn nhu nằm trên trường kỉ, thắt lưng xanh ngọc thắt lấy vòng eo tinh tế của nàng, phần dư xõa xuống nền đất càng thêm một phần yểu điệu. Nàng nhắm hờ mắt, khóe môi hàm chứa nụ cười dịu dàng. Vân Du thì ngồi cạnh nàng, gương mặt chỉ là một nữ hài phấn điêu mày ngọc nhưng đã nhợt nhạt nhìn thấy một tấm dung nhan tuyệt luân sau này, mái tóc Vân Du ngả màu xám khói, bới thành hai búi nhỏ treo hai chiếc chuông đinh đang vui tai, rất khả ái. Nàng nhỏ nhẹ đọc thi tập cạnh Vân Tố Tâm "Bất thị ái phong trần Tự bị tiền duyên ngộ Hoa lạc hoa khai tự hữu thì Tổng lại đông quân chủ Khứ dã tung du khứ Trú dã như hà trú Nhược đắc sơn hoa giáp mãn đầu Mạc vấn nô quy xứ." Dịch "Chẳng phải muốn hồng trần, Tựa bị lầm tiền kiếp Hoa nở hoa rơi tự có thì Bởi chúa xuân sắp xếp. Bỏ, đành là nên bỏ, Ở, nhưng làm sao ở ? Giá được hái hoa dắt mái đầu, Dẫu về đâu cũng bỏ !" Chẳng mấy chốc, Vân Tố Tâm đã thiếp đi. Vân Du nhẹ nhàng gấp lại thi tập, đứng lên bước vào nội trạch, nửa chung trà sau nàng trở ra, tay cầm theo phi phong tử sắc thêu liên hoa. Vân Du cẩn cẩn dực cực đắp phi phong cho nương mình, ngồi xuống trường kỉ, nàng tỉ mỉ thay Vân Tố Tâm gạt mấy sợi tóc ương bướng trên trán. 5 năm, dưới sự chăm sóc của Vân Tố Tâm, nàng chậm rãi lớn lên. Không biết là do kiếp trước đời nàng trãi qua quá nhiều mưu mô cùng thủ đoạn, nên kiếp này mọi thứ với nàng đều bình bình đạm đạm, nhân sinh tĩnh lặng như nước. Đây cũng là điều mà trước kia Vân Du cứ nghĩ không thể nào chạm tới, thế nhưng giờ đây lại chân thực đến kỳ lạ. Dần dần, Vân Du cũng ngày càng nhận thức rõ thế giới này. Tước quý lẫn quân quý tại đây đều phân chia theo phẩm cấp từ thấp đến cao D, C, B, A còn phẩm cấp S hay SS cơ hồ được xem là nghịch thiên, ngoài ra còn có tầng lớp bách tính Beta, thân phận bị coi rất thấp hèn, không cảm nhận được tin tức tố. Tước quý dựa vào khả năng chiến đấu để phân chia phẩm cấp, còn quân quý thì dựa vào tin tức tố, quân quý phẩm cấp càng cao càng có khả năng sinh nở hậu thế càng cường đại, nên thường được các tước quý tranh nhau thú (cưới) về, điển hình chỉ cần là quân quý cấp A thì đám tước quý đã tranh sứt đầu mẻ trán để cầu thân rồi. Nhưng thường thì tước quý cùng quân quý có phẩm cấp cao đều thuộc tầng lớp quý tộc, vậy nên một quân quý thôn dã nhưng lại có phẩm cấp ngất ngưỡng như Vân Du cơ hồ là bất khả tư nghị. Lại nói, dị giới này gọi là Thiên Không đại lục, có tất cả bảy quốc gia lớn cùng một vài tiểu quốc phải dựa dẫm vào các nước lớn khác. Trong đó Đông Yên quốc là quốc gia có quốc thổ lớn nhất, bằng sáu quốc gia cùng các tiểu quốc khác gộp lại, binh lính cũng hùng mạnh tinh nhuệ nhất, nên các quốc gia đều phải cúi đầu xưng thần, hằng năm cống nạp trân phẩm cho Đông Yên quốc, còn vì sao gọi là Đông Yên, tương truyền Hoàng đế đầu tiên của Đông Yên ngày đăng cơ đã nhìn thấy ở phía đông mọc lên cột khói kim sắc, nên liền gọi là Đông Yên. Còn Vân gia là một gia tộc lớn trong giang hồ Đông Yên quốc, truyền đời hành y, trong Thái y viện hoàng thất nhất định sẽ có người của Vân gia. Chính vì y thuật cao minh nên Vân gia từng được tiên hoàng ban danh "thiên hạ đệ nhất y gia". Phía bắc Đông Yên là Bắc Hải quốc, bốn bề giáp biển, hải sản quanh năm phong phú. Phía Tây Đông Yên là Tây Dương quốc, đây chính là một Châu Âu thời cổ đại, dùng chữ cái latinh để phân chia phẩm cấp của quân quý, tước quý đều xuất phát từ đây, chỉ là quốc thổ nhỏ hẹp, thổ nhưỡng lại kém, nên chỉ có thể dựa vào Đông Yên để tồn tại. Phía nam Đông Yên là Nam Chiếu, tương truyền phẩm cấp hoàng thất ở đó chỉ bằng thương nhân Đông Yên, nhưng nhan sắc trời sinh lại yêu nghiệt, người người đều vưu vật như hồ ly tinh. Phía đông nam Đông Yên là Đại Hãn, chỉ là một quốc gia du mục, quốc thổ nhỏ bé nhưng lại vô cùng hiếu chiến. Ngoài ra còn có An Thế nằm chếch hướng tây bắc, là quốc là coi trọng lễ nghĩa nho giáo, Liêu Cung là quốc gia nổi tiếng về trân phẩm lụa là nằm hướng đông bắc, chỉ là lại sống sâu trong Bách Lý lâm, tám phương đều là rừng, rất ít tiếp xúc với ngoại thế. Còn có tinh linh tộc, nhân gian lưu truyền họ là tộc bán tiên, sinh sống tận Nam Cực Hàn lãnh lẽo xa xôi, huyền bí đến cấm kị. Cục diện thất quốc này đã kéo dài gần trăm năm, để tránh cảnh chiến tranh hoang tàn, sinh linh đồ thán, Đông Yên luôn là nước chủ tương cai trị hòa bình, chỉ cần các quốc gia khác an phận thủ thường, nạp đủ cống phẩm thì chưa lần làm khó dễ. Hồi tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, Vân Du đạm bạc cười, nhẹ nhàng rời khỏi trường kỉ, phân phó một nha hoàn chiếu cố Vân Tố Tâm cẩn thận rồi rời đi. Khi nàng đến lương đình phía tây quả nhiên nhìn thấy Vân Cát Ngôn đã ngồi chỗ bàn đá.
|