Phù Du Mộng
|
|
chương 30- thất niên (H nhẹ) An Ly Ly hai tay ôm lấy tiểu phúc tám tháng của mình, nàng khoác phi phong hồ cừu bạch sắc, ngồi trên nhuyễn tháp đặt bên khung cửa sổ, có chút ngẩn ngơ nhìn tàn mai khô khốc nhiễm đầy tuyết trước sân Vọng Thu viên. Ngoài sân, lác đác vài nha hoàn quét tuyết sàn sạt, nhành mai trơ trọi nghiêng nghiêng, chỉ nở được vài cánh hoa ít ỏi, tuyết lại nhiễm trắng một vùng trời. Dù đã vào đầu xuân nhưng cái giá lạnh của mùa đông vẫn chưa kịp tan hết. Khung cảnh có chút lặng lẽ cô tịch. Vân Cát Ngôn khi tiến vào phòng, nhìn thấy như vậy liền có chút nhíu mày, nàng tiến đến ngồi cạnh An Ly Ly, đưa tay sửa sang lại phi phong trên người nàng ấy. An Ly Ly nghiêng đầu nhìn nàng, sau lại nhu thuận dựa vào lòng ái nhân. Vân Cát Ngôn cũng ôn nhu ôm lấy An Ly Ly, dùng hai tay tỉ mỉ nắm lấy đôi tay gầy gò của An Ly Ly, thổi khí giữ ấm cho nàng, nhưng lại không ai nói gì. Nhất thời cả hai chỉ lặng lặng bồi cạnh nhau. Cuối cùng vẫn là Vân Cát Ngôn có điểm bất đắc dĩ thở dài "Ly nhi, An Ngọc Thạch mưu hại nàng cùng hài tử của ta, ta hưu hắn là đáng, nàng hà tất cứ tự nhận lỗi lầm về mình rồi áy náy...". Một tháng nữa đã trôi qua từ lúc An Ngọc Thạch bị đuổi khỏi Vân gia trong đêm đông giá lạnh, cũng không rõ sau đó hắn đã đi đâu sau đó, chỉ biết giữa cái lạnh lẽo ấy một quân quý nhu nhược làm sao sống nổi. Khi An Ly Ly biết được tin này lại hoảng sợ không thôi mà càng nhiều hơn là áy náy, tâm tính nàng vốn thiện lương, dù cho An Ngọc Thạch đã mấy lần muốn mạng nàng, nàng vẫn không kiềm được mà thương hại hắn ta. An Ly Ly ngoan ngoãn dựa vào lòng ái nhân, úng thanh úng khí nói "Ta biết hắn tội nghiệt đầy mình, nhưng mà hắn dù sao cũng là đệ đệ ta, ta...". Vân Cát Ngôn nhẹ nhàng đánh gãy lời nàng "Ly nhi, nàng quá thiện lương, nàng xem hắn là thân nhân nhưng tâm hắn vốn rắn rết, đã bao giờ hắn xem nàng là tỷ tỷ mà đối đãi đâu...". Điểm này đã sớm rõ như ban ngày, An Ly Ly lại mệt mỏi nói "Lúc nàng thú ta, ta đã nghĩ những năm tháng sau này sẽ cố gắng hòa hảo với hắn sống chung một mái nhà, thờ chung một phu... nhưng mà ngàn vạn ta cũng không thể ngờ, hắn, hắn lại muốn mạng hài tử ta... Ta rất hận hắn, nhưng cũng thương hại hắn, hắn thế nào cũng chỉ là một quân quý...". Vân Cát Ngôn cũng biết rõ nàng ấy luôn luôn mang theo một phần nặng tâm với kẻ không đáng dung thứ kia, nàng ôn nhu hôn hôn lên trán nàng, khuyên nhủ nói "Ly nhi, hắn đúng là một quân quý, nhưng lúc hắn hạ độc thủ với mẫu tử nàng, hắn có chút tâm địa nào của quân quý đâu... Năm xưa nếu không có hắn người ta thú sẽ là nàng, hắn là cố chấp mà bước vào Vân gia. Khi ta đã thú nàng, ta cũng từng nghĩ chỉ cần hắn an phận thủ thường thì hắn sẽ cơm áo không lo, nhưng mà hắn mưu hại nàng, mưu hại hài tử của chúng ta, ta không thể nào chấp nhận để hắn ở lại Vân gia thêm một khắc nào nữa. Ly nhi, ta đã quá gian nan mới có thể bồi bên nàng, vậy nên ta rất sợ hắn sẽ mang nàng rời khỏi ta..." An Ly Ly hốc mắt có điểm chua xót, nàng cọ cọ đầu vào ngực Vân Cát Ngôn, nhỏ nhẹ nói "Ngôn Ngôn, ta hiểu, nàng đừng nói nữa, ta hiểu mà, ta sẽ cố chấp để sống, cố chấp để có thể được bồi bên nàng, chỉ cần một ngày nàng còn cần mẫu tử ta, ta sẽ cố chấp ở lại bên nàng" Vân Cát Ngôn dùng hai tay nâng lấy gương mặt ái nhân, chăm chú nhìn vào đôi mắt an nhiên tĩnh lặng kia, kiên định nói "Cả đời này ta chỉ cần mẫu tử nàng, vậy nên đừng rời bỏ ta". An Ly Ly nhìn đôi mắt thâm thúy như hắc ngọc của Vân Cát Ngôn, trong đấy đong đầy tình ý triền miên, có chút cầu khẩn nhưng cũng có chút áp bách không cho phép từ chối. Nàng dùng chóp mũi mình cọ cọ vào má Vân Cát Ngôn nhu thuận đáp "Sẽ, Ngôn Ngôn ta sẽ tận bồi bên nàng". Vân Cát Ngôn chiếm được đáp án mà mình mong muốn thì cõi lòng một trận thỏa mãn. Nàng có chút kiềm lòng không được mà hôn lên đôi môi gần trong gang tấc kia. Nhu tình quyến luyến, gắn bó triền miên, mười ngón tương khấu... Vốn chỉ là nụ hôn an ủi thông thường, nhưng dần dần đầu lưỡi Vân Cát Ngôn bỗng chốc càng day dưa không rõ. Nàng ôm lấy An Ly Ly nhẹ nhàng đặt nằm lên nhuyễn tháp, môi vẫn chiếm đóng càn quét mật ngọt của đối phương, mà tay thì đã mờ ám mon men lối cũ thâm nhập vào vạt áo An Ly Ly, chạm vào từng tấc da thịt, chậm rãi vuốt ve. An Ly Ly bị nàng hôn đến thiên hôn địa ám, thần trí bất minh, khi môi nàng ấy dời đi vuốt ve cổ nàng, nàng mới phập phồng hít thở tìm lại được chút lý trí, nhưng mà lúc đó Vân Cát Ngôn cũng đã tháo hạ gần hết y phục nàng, chỉ còn chiếc yếm mỏng manh che chắn cùng tiết khố. An Ly Ly dù đã không phải lần đầu ái ân, nhưng mà lộ liễu bên cửa sổ, còn có nha hoàn đang quét tuyết trước hiên, bảo nàng làm sao chịu nổi đâu. Nàng vươn tay đỡ lên vai Vân Cát Ngôn, mở miệng muốn bảo nàng ấy dừng lại, nhưng dường như biết nàng sắp cự tuyệt, bàn tay vốn đang vờn quanh tiết khố nàng, lại đột nhiên tràn vào trong nhu lộng, vậy nên từ môi An Ly Ly lại truyền ra một tràn rên rỉ "Ưm... ưm... ah...". An Ly Ly nhũn ra như nước, cả người như rút hết khí lực, nàng biết đối phương sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng, nên nàng chỉ có thể cắn chặt tay mình, ngăn không cho tiếng rên xấu hổ của mình tràn ra. Mặt nàng ửng hồng, thở dốc liên tục, nhu nhược đón nhận từng nơi trên cơ thể truyền đến từng trận khoái cảm tê dại như muốn dìm nàng vào sâu trong dục tình. Vân Cát Ngôn vùi đầu vào cổ ái nhân, gieo trồng ô mai đến tận hứng, một tay chiếm lấy một bên tuyết phong kiều diễm, tay khác đã nương theo ái dịch mà tiến vào tuyến thể hạ thân của An Ly Ly thong thả đẩy đưa, tuyến thể nhu nhược ấm áp cố gắng đón nhận hai ngón tay tiến xuất, ái dịch róc rách nhiễm ướt bàn tay nàng. Vân Cát Ngôn nhìn thấy ái nhân mình khổ sở cắn môi không dám rên thành tiếng thì đau lòng không thôi, ôn nhu lấn chiếm môi nàng nuốt lấy từng tiếng rên mị tình kia, nhưng động tác dưới tay cứ nhanh thêm mà không ngừng lại. Mà môi nàng đã từng chút một mò mẫn đến trên gáy đối phương, không suy nghĩ nhiều liền cắn mạnh vào tuyến thể, tinh tức tố tước quý cứ thể mà tràn vào xâm chiếm từng nhịp thở của An Ly Ly. Vân Cát Ngôn liền cảm thấy vách tường mềm mại không ngừng co rút thì vội cho thêm một ngón tay vào trong, tiến xuất càng thêm nhanh. An Ly Ly liền run rẩy không ngừng rồi mềm nhũn, cả người hồng thấu, tin tức tố thơm ngọt tràn ra dụ hoặc. Vân Cát Ngôn hút ngụm khí lạnh, nhẹ nhàng rút tay khỏi tuyến thể ái nhân, gấp gáp ôm An Ly Ly về giường, sa trướng buông hờ, phủ đi cảnh xuân xấu hổ, chỉ nghe từng tiếng rên nức nở của quân quý cùng hương thơm giao triền của hai kẻ đang liều chết triền miên... Cuối xuân, An phu nhân lâm bồn, không ngoài dự tính, hài tử sinh ra quả nhiên là một tước quý nữ tính phẩm cấp A. Vân Cát Ngôn ôm nữ hài trong tay mà nở nụ cười hạnh phúc, đây là hài tử của nàng, hài tử của nàng cùng Ly nhi. Vân Duẫn thì phi thường coi trọng tôn nữ, ông đặt tự cho nữ hài là Vân Thiên, ngụ ý mong nàng có thể trở thành tước quý đầu đội trời, chân đạp đất. Đào hoa mấy lần nở tàn, nhân sinh mấy hồi hợp tan, thời gian lặng lẽ trôi, thoắt cái nhìn lại thất niên đã qua... Vân Du chậm rãi lớn lên, nhập thu, nàng đã là mười hai tuổi. Trong khoảng thời gian này, Vân Du từng chút một triển lộ thiên phú y thuật của mình, làm Vân Duẫn lẫn Vân Cát Ngôn vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, rồi cũng từng bước cho nàng chỗ đứng trong Vân gia. Mà Vân Du dựa vào kỳ lân ngọc bội Vân Tổ Tâm cho mình, che giấu thân phận, bắt đầu hành tẩu trong giang hồ, dược quán Vân gia lần lượt dưới tay nàng mở ra ngày một nhiều, nhưng cả Ung Châu thành chỉ biết một điều chất nhi của Vân gia chủ lừng lẫy tiếng tăm chốn giang hồ đều là tước quý, bởi vì không ai cảm nhận được khí tức của Vân Du mà nhìn nàng xuất môn liên tục liền phỏng đoán nàng là một tước quý, bởi có quân quý nhu nhược nào có thể thích chịu khổ thế đâu. Vân Du đối với loại ngộ nhận này cũng chỉ cười trừ, không có ý định cải chính, có một số việc, là một tước quý thì dễ dàng hơn là một quân quý nhiều. Mà Vân gia càng không rảnh rỗi để đi quản mấy kẻ khua môi múa mép này, nên cũng mặc kệ. Còn với Vân Tố Tâm, nữ nhi mình ngày một trưởng thành, ngày một tài giỏi, người làm nương cũng không thể không tự hào, nhưng tính nết nữ nhi nàng lại không giống một quân quý, cũng làm nàng đau đầu không thôi. Chỉ là theo thời gian, nàng bỗng chốc lại sinh ra một loại ỷ lại vào chính nữ nhi mình. Có lẽ vì càng lớn Vân Du càng giống nàng ấy đến kì lạ, khi nhìn thấy dung nhan quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm kia, cả tính tình cố chấp cứng mềm đều không ăn ấy, nàng lại không kiềm được cảm giác thân quen cùng ỷ lại của năm xưa. Nên cũng dần dần nàng chỉ có thể trông mong nữ nhi mình bình an là đủ nhưng lại không đủ sức để bức nàng ấy ngoan ngoãn làm một quân quý nữa... Một tháng trước, Vân Du nhận được phong thư lão bản tại dược quán Vân gia tại Khâm Châu thành, trong thư nói dược quán có chút biến cố. Vân Du cũng không ngại khổ một thân lặn lội đến tận Khâm Châu một chuyến, may mắn nàng phẩm cấp cực cao, thể trạng lại sánh ngang một tước quý cấp S, lại thêm nàng luôn bồi dưỡng thân thủ cẩn trọng, nên thân thể nhu nhược quân quý mới không bị nàng lộng hư. Xử lý xong dược quán Khâm Châu, nàng cũng quy hồi Ung Châu thành, vừa đặt chân vào lại Vân gia nàng thỉnh an Vân Duẫn xong liền vội vã quay về Nguyệt Các viên, nàng đi mất một tháng, nương hẳn sẽ lo đến mất ăn mất ngủ. Nhưng vừa tiến vào Nguyệt Các viên nàng lại nghe thấy nương mình đang cười đùa cùng nha hoàn đến tận hứng. Trong viện một mảnh vui mừng huyên náo. "Ai nha, tiểu thư người xem tiểu chủ về rồi" Nha hoàn ngồi cạnh Vân Tố Tâm, vừa trông thấy Vân Du liền vội thi lễ thỉnh an. Từ ngoài viện, Vân Du không nhanh không chậm tiến vào, làn tóc xám khói đổ như thác ngọc chỉ dùng dây lụa hồng sắc buộc hờ, vài sợi bướng bỉnh rủ xuống vần trán ôm lấy dung nhan tuyệt luân. Đôi đồng tử xám khói qua thời gian càng thêm lắng đọng sâu thẳm, ánh xám nở rộ trong đáy mắt câu tâm đoạt phách, mày liễu cong cong cùng hàng mi dài chỉnh tề như cánh quạt nhỏ càng làm đôi mắt hững hờ đạm bạc thêm một phần mỹ lệ, chóp mũi tinh xảo cùng đôi môi bẩm sinh luôn mang theo tiếu ý ôn hòa như có như không, vô hỉ vô nộ, một thân bạch y càng thêm thanh khiết bất nhiễm hồng trần. Bậc này dung nhan đủ để khuynh quốc khuynh thành. Vân Tố Tâm nhìn nữ nhi mình đi ngược lại ánh sáng càng thêm một phần hào quang mỹ lệ, có chút đắc ý trong lòng, nữ nhi nhà mình tuy tính nết có chút không giống với một quân quý nhưng mà dung nhan nàng lại đủ để khuynh tâm cả quân quý lần tước quý. Nàng vẫy tay với Vân Du "Du nhi, người về rồi, đến bồi nương dùng ngọ thiện". Vân Du cũng không nhiều lời tiến đến bồi bên nàng, nha hoàn vội cung kính mang thêm bát đũa đến cho nàng. Đón lấy bát đũa từ nha hoàn, Vân Du đạm nhiên cười, nhỏ nhẹ hỏi nương mình "Vừa vào viện, nữ nhi đã thấy nương vui vẻ không thôi, trong nhà đã có hỉ sự gì sao nương ?" Vân Tố Tâm nắm lấy tay nữ nhi mình, nhìn ngó xem nàng một tháng qua có lông tóc hao tổn gì không mới dịu dàng đáp "Nào có hỉ sự gì, ta cùng đám nha hoàn là đang bàn luận về bằng hữu của ngươi". Nha hoàn Thu Hương đứng bên cũng phụ họa theo "Phải a, tiểu thư là đang nói về bằng hữu tiểu chủ mấy hôm trước vừa đến bái phỏng". Vân Du khẽ nhíu mày, đồng tử xám khói tĩnh lặng như cũ nhưng lại thâm thúy không thấy đáy. Nàng từ khi nào thì có một bằng hữu đến bái phỏng đâu... ********** Tiểu kịch trường =)) Mặc Mặc (cười mờ ám) "Đã có kẻ mò đến tận nhà, Tiểu Du a, ngươi đoán là ai đâu ?" Vân Du "Là fan hâm mộ ta sao ?" Mặc Mặc (xúc mồ hôi) "Hông phải..." Vân Du (kinh hoảng) "Vậy là anti fan sao ?" Mặc Mặc (đen mặt) "Hông phải !" Vân Du (suy tư) "Vậy lẽ nào là..." Mặc Mặc (cổ vũ) "Sao, sao đoán ra rồi hả ?" Vân Du (hoảng) "Là chủ nợ sao !" Mặc Mặc (câm nín) "=.="
|
chương 31- cố nhân Vân Du dù nghi hoặc nhưng vẫn không có nửa điểm dị dạng, nàng chỉ khẽ hỏi lại "Bằng hữu ? Là ai vậy nương ?". Vân Tố Tâm cười rộ lên như hoa lê nhập hạ "Con a, có bằng hữu thân thiết đến tìm tận cửa mà chính mình cũng quên là thế nào ?". Vân Du chỉ khẽ cười không đáp, nha hoàn Thu Hương ở bên lại vui vẻ nói "Tiểu chủ, bằng hữu tiểu chủ thật mỹ lệ đâu". Vân Tố Tâm cũng không muốn trêu đùa nữ nhi mình nên dịu dàng nói "Bằng hữu mang theo một đôi chén sứ thượng hạng đến bái phỏng cách đây ba hôm, tiếc con lại không ở nhà, nhưng mà Tam nha đầu bảo sẽ kiên nhẫn chờ con về nữa kia". Vân Du khẽ lặp lại "Tam nha đầu ?" Thu Hương cạnh bên gật gật đầu "Phải a, bằng hữu tiểu chủ nói nàng ở hàng thứ ba trong nhà liền để tiểu thư gọi là Tam nha đầu". Vân Du có điểm suy tư, hành tẩu trong giang hồ, nàng đúng thực có quen biết nhiều người, một cái nha đầu đứng hàng tam trong nhà trên dưới mười cái nàng biết, nhưng mà nàng tuyệt sẽ không có chuyện để kẻ khác tìm đến tận cửa như vậy. Vân Tố Tâm nhìn thấy nữ nhi mình một mực thong dong như cũ, còn tưởng rằng nàng đã đoán ra bằng hữu là ai, nên mới nhỏ nhẹ nói "Cái nha đầu kia ta không cảm nhận được khí tức của nàng nhưng mà với tầm nhan sắc hơn người như vậy hẳn là một cái quân quý đâu... Nàng đã bồi nương cả ngày, à đúng rồi, nàng còn bảo nương gửi cho con thứ này" nói rồi phất tay để nha hoàn Thanh Hương mang lên. Vân Du đón lấy vật từ tay Thu Hương, chỉ thấy là một tráp gỗ lễ khắc hoa văn tinh xảo không lớn không nhỏ, trông qua đã biết là đồ quý giá, nàng nghe thấy Vân Tố Tâm nói "Nương vẫn chưa mở ra, đều chờ ngươi về đâu". Vân Du đến tận giờ vẫn không đoán Tam nha đầu trong miệng nương nàng là ai, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài chỉ cười cười đáp "Xem ra nương bị bằng hữu nữ nhi hống đến hài lòng đi ?". Tâm tư Văn Tố Tâm quá nhẵn nhụi, muốn qua mắt nàng ấy không khó chút nào, trong lúc nàng vắng nhà đã có kẻ tâm tư khó dò mò đến cửa, chỉ là không rõ, kẻ này mang tà tâm hay hảo tâm đây. Vân Tố Tâm cũng không phủ nhận "Tam nha đầu đó thật sự rất hoạt bát, còn kể nương nghe rất nhiều chuyện thú vị ở kinh thành". Vân Du càng thêm một phần nghi hoặc, nàng chưa từng quen biết ai ở kinh thành, vậy Tam nha đầu mà nương nói là ở đâu ra, tráp gỗ nàng cũng không định mở trước mặt nương, chỉ bảo nha hoàn mang về rồi tiếp tục bồi nương dùng thiện. Đến tận vãn thiện, nàng cũng không nhắc gì đến vị bằng hữu hay tráp gỗ lê kia, mà mỗi lần Vân Tố Tâm nói đến nàng lại xảo diệu dẫn dắt sang chuyện khác. Đến tối khi đã để Vân Tố Tâm nhập miên nàng mới chậm rãi về phòng mình, Lưu mama giờ đã là tâm phúc của nàng cũng an tĩnh theo bước phía sau. Đến phòng mình, Vân Du cũng không nhanh không chậm tiến vào, vài nha hoàn trải hảo đệm chăn, thấy nàng tiến vào đều cung kính thi lễ "Tiểu chủ". Vân Du chỉ khẽ phất tay để các nàng lui xuống, Lưu mama vẫn một mực cung kính đứng cạnh nàng. Vân Du thong thả ngồi xuống ghế, tự châm cho mình chén trà nhưng lại không uống, nhất thời hương trà lan khắp phòng, ánh sắng từ giá nến yếu ớt in bóng nàng lên vách tường lẳng lặng. Nàng chống tay khép hờ mắt, trông qua như đã ngủ, thụy nhan tuyệt luân, một lúc sau nàng mới khẽ hỏi "Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra..." Ngữ khí nàng rất nhẹ, như có như không, nghe qua cứ như nàng chỉ hỏi một vấn đề không mấy phân lượng trong lòng mình, nhưng Lưu mama đã theo nàng nhiều năm tự khắc hiểu thời khắc nàng đang rất không vui, phi thường không vui. Bà cung kính hồi đáp "Hồi tiểu chủ, ba ngày trước có một cô nương khoảng 12,13 tuổi y phục tơ lụa thượng phẩm đến bái phỏng, nàng ta chỉ đến đơn độc một mình, trên người không cảm nhận được khí tức, nhưng tư sắc hơn người như vậy tuyệt không thể là một cái beta, nàng ta tự xưng là bằng hữu của tiểu chủ, lão gia cùng đại tiểu thư thấy nàng vô hại nên cũng tiếp đãi nàng, sau tiểu thư mang nàng về Nguyệt Các viên, nàng ta ở lại mất một ngày mới ly khai, không rõ tâm tư nàng thế nào nhưng nàng ta chưa lần nửa điểm dị động". Vân Du vẫn như cũ an tĩnh ngồi đó, một lúc sau mới khẽ đến không thể nghe thấy nói "Lui xuống đi". Lưu mama cũng cung kính thối lui ra ngoài, trước khi ly khai còn thay tiểu chủ nhà mình đóng hảo cửa phòng. Hàng mi chỉnh tề của Vân Du khẽ rung sau đó đôi đồng tử xám khói lại nhẹ nhàng mở ra, thăm thẳm như thiên nhai, sắc mặt vẫn đạm nhiên như không, tiếu ý bên môi vẫn nhợt nhạt như cũ, nhưng nàng lại có điểm suy tư... Một cái nha đầu cố tình che giấu khí tức của mình tư sắc hơn người mang một thân quý giá đến bái phỏng, có thể biết được chuyện ở kinh thành vậy có nghĩa nàng ta hoặc là hài tử thương gia từ kinh thành đến hoặc là nàng ta là người sống tại kinh thành, mượn danh nghĩa nàng tiếp cận nương che giấu tên tuổi mình nhưng lại không có nửa điểm dị động, vị tam nha đầu này rốt cuộc là mang tâm tư quá đơn giản hay quá thâm trầm... Nàng chán ghét cảm giác này, cảm giác không thể phán đoán được tâm tư đối phương, mà càng giận mình, nhân sinh đời này của nàng quá bình lặng nên dường như nàng đã buông xuống một phần đề phòng, nếu ba hôm trước là kẻ đến mang theo tà tâm, liệu nương nàng còn có thể an toàn đến khi nàng quay về không. Càng nghĩ càng khó chịu, Vân Du nhẹ nhàng vươn tay đón lấy chén trà đã lạnh nhấp một ngụm, nước trà nguội lạnh tràn vào khoang miệng đắng chát, nhưng Vân Du cũng không khó chịu nhíu mày lấy một chút, có lẽ nàng đang muốn dùng nước trà lạnh đắng này để bình phục tâm tình của mình. Một lúc sau nàng rời khỏi ghế tiến đến bàn trang điểm, tráp gỗ lê tinh xảo đã được nha hoàn đặt an tĩnh tại đấy. Nàng không nhanh không chậm vươn tay tháo chốt khóa rồi mở tráp ra, bên trong tráp là một bộ bạch y tinh xảo. Vân Du liễm liễm mắt xám, nàng càng lúc càng không hiểu kẻ này rồi. Nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ bộ bạch y. Là một bộ chế phục hài đồng tước quý bằng tơ tằm quý giá, chỉ là màu sắc đã mất đi một phần rạng rỡ, có lẽ là vì năm tháng, trên y phục thêu chim khách bằng chỉ vàng, càng sờ Vân Du càng cảm thấy có điểm không đúng, một đạo ám quang xoẹt qua trong mắt, nàng buông bỏ bạch y trong tay, tiến đến giá sách lục lọi tìm lấy một quyển trục, nàng mở quyển trục ra, kẹp trong quyển trục là một mảnh lụa tơ tằm bạch sắc. Vân Du có chút không thể tin đối chiếu mảnh lụa với bộ bạch y trong tráp gỗ lê, hoa văn chim khách thêu chỉ vàng của cả hai giống hệt nhau. Mà bộ bạch y hài đồng ở vạt áo trước cũng bị rách một mảng, vừa khít với mảnh lụa mà Vân Du giữ... .... Ngày cuối cùng ở Thế Duyên tự, Phượng Tử Ca "roẹt" một cái xé rách vạt áo bạch sắc của mình, đặt vào tay Vân Du "Cô cho ngươi". Vân Du "!!!" nha đầu béo này nháo dạng gì nữa đây. Nàng nhàn nhạt nói "Tam điện hạ đây là...này còn chưa kịp nói gì thì Phượng Tử Ca đã đánh gãy "Giữ kĩ" ngữ khí mang theo một cỗ nồng đậm uy áp bức người, không cho phép từ chối. ... "Quânquýđãbịđộngchạm,saunàysẽkhôngthểgảđi,VânDungươi đờinàychỉcóthểgảchocô, ngươi nhớkĩlấy" ... "Nhưngtrínhớcôrấttốt,ngươikhông nhớ,cônhớ.Côsẽnhớkĩ ngươi,còncó,chờcô,cônhấtđịnhsẽquaylạitìmngươi" ... "VânDu,cônhớkĩngươi" ... Vân Du bật cười, nhưng ý cười lại thâm sâu không rõ. Phượng Tử Ca, hóa ra là nàng, bảy năm rồi, ta giữ mảnh lụa này, nhớ lấy những gì nàng nói, nhưng mà ta không chờ đợi, cũng không dám chờ đợi... Ta sợ, ta thật sự rất sợ nàng sẽ quên đi những lời năm xưa... Mọi thứ chỉ là phù du mà chỉ mỗi mình ta mộng mị... Mỗi ta tự mình đa tình... Ta lựa chọn quên đi, lựa chọn trốn chạy một cách hèn nhát... Bởi tâm ta chai sạn rồi, ta sợ ta cố chấp đợi một thứ phù du... đến nỗi chính mình cũng sẽ thành phù du... đáng thương nhưng lại là tự làm tự chịu... Phượng Tử Ca... ta sợ... thật sự rất sợ... Tâm ta mất bảy năm để tĩnh... Phượng Tử Ca... nàng thế nào lại quay lại... ta nên vui hay nên buồn đây... ... Sáng hôm sau, tiết trời u ám, mưa phùn rả rít, trong không khí vươn đầy hơi nước, khí lạnh se se, chẳng ai muốn xuất môn vào giờ này. Ung Châu thành vốn đông vui náo nhiệt, phút chốc trở nên thưa thớt vắng vẻ. Vân Du chấp tán ô giấy, một thân lam y thêu liên hoa hồng sắc, lặng lẽ tiến bước trong màn mưa mờ nhạt. Một thân một mình, cô độc quạnh quẽ, vóc người mỹ lệ nhưng lại cô tịch đến tang thương. Nàng tiến đến bên bờ Mạn hà, màn sông mênh mông lại lẻ loi vài chiếc thuyền hoa lướt trên nước. Vân Du thong thả đứng đó, tầm mắt xa xăm bất định, đôi đồng tử xám khói tĩnh lặng thâm thúy. Nàng nhẹ nhàng nhìn mảnh giấy tuyên thành trên tay, trên giấy đơn giản vài chữ rồng bay phượng múa "Thấy cố vật như thấy cố sự Mạn hà cố nhân xin chờ" Dưới góc bên trái lại viết một chữ "Phượng". Vân Du cũng không rõ tại sao khi nhìn thấy mảnh giấy này, tâm tình vốn ngổn ngang lại trở nên bình lặng một cách kì lạ. Nàng cũng càng không rõ, hôm nay nàng đến đây vì điều gì... là nhung nhớ, là chờ đợi,... hay chỉ đơn giản là đoạn tuyệt một thứ phù du vô vọng... Mưa phùn lạnh lẽo, lam y mỏng manh, lặng lẽ cô độc đứng chờ bên bờ Mạn hà, làn tóc xám khói hững hờ buông bên vai, như làn khói yếu ớt nhưng lại kiên cường không tan, như có thể chạm vào nhưng cũng như hư vô bất định... Một chiếc thuyền hoa ba lầu chậm rãi cập bến, trên thuyền vắng vẻ chỉ lẻ loi vài bóng người thấp thoáng, ở đầu thuyền, cũng cô tịch giữa màn mưa, tóc đen ba ngàn sợi một nửa bới kim quang cài trâm thanh sắc, nửa kia lại thả tung theo gió, người đứng một thân bạch y tựa trích tiên, không mang ô nên đã sớm ướt đẫm từ lâu, mắt phượng nâu lưu ly trong suốt sáng ngời như vạn vì tinh tú, khỏa lệ chí yêu diễm đỏ như máu cách đuôi mắt trái hai đốt tay mỹ lệ như đào hoa trên tuyết, môi cong thành nụ cười hoàn mỹ nhìn bóng người lam y chấp ô bên bến thuyền. Vân Du tĩnh lặng nhìn chiếc thuyền đang tiến về phía mình rồi dừng hẳn, bóng bạch y phấp phới kia tiến đến, từ trên cao tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, mà nàng cũng đưa đôi đồng tử xám khói mỹ lệ ngước mắt nhìn người kia, dù người kia đã ướt đẫm nhưng lại không tìm thấy nửa điểm chật vật phảng phất như đang nắm quyền sinh sát trong tay mà nhìn nàng. Còn đối với bạch y nhân kia, nữ nhân vô hỉ vô nộ đứng dưới tán ô kia vẫn thanh khiết mỹ lệ như năm xưa, đôi đồng tử xám khói vạn năm không gợn sóng kia vẫn như cũ đạm nhiên nhìn trần thế. Giữa màn mưa phùn buốt giá, một đôi đồng tử xám khói đối mắt cùng một đôi phượng mâu yêu diễm, một lam y thanh khiết cùng một bạch y mỹ lệ tĩnh lặng nhìn nhau, một kẻ chấp ô quạnh quẽ một kẻ ướt đẫm trong mưa, một kẻ đứng trên thuyền kẻ kia lại đứng dưới tán ô giấy... Phảng phất thiên địa một mảnh thất sắc, chỉ còn hai người tồn tại, cố chấp nhìn nhau, trong mắt lại tĩnh lặng đến dị thường, không rõ là vì đã đong đầy tình ý hay chỉ đơn giản là không một tia cảm xúc gì với nhau... Cuối cùng xuyên qua màn mưa mù mịt, Vân Du nghe thấy âm thanh lười biếng trầm thấp xen lẫn tiếu ý của người kia "Vân Du, cuối cùng ngươi cũng đến..." ******** Tiểu kịch trường :3 Mặc Mặc (tức giận) "Người thế nào viết thư tình mà cũng tiết kiệm mực hả ? Có mấy chữ là sao ?" Phượng Tử Ca (trợn mắt) "Cái đó gọi là lời ít ý nhiều đó, ngu như ngươi hiểu cái gì ?" Mặc Mặc (nổi gân xanh) "Ta cho ngươi biết, ta mà viết thư tình phải từ giá từ vạn chữ trở lên !" Phượng Tử Ca (khiếp sợ) "Đọc tới tết luôn hả gì ?!" Mặc Mặc (cười trừ) "Ta gửi cho gần chục cái giống vại, đối phương không cần đọc cũng gật đầu êu ta" Phượng Tử Ca (hắc tuyến) "Ta mà là kẻ kia, ta lấy thư tình của ngươi làm tả lót cho chó"
|
chương 32- tâm đau không... Vân Du chỉ kịp nhìn thấy bóng bạch y phấp phới bên mạn thuyền thì nữ nhân vốn đang đứng trên kia đã chỉnh tề trước mặt nàng, giống hệt như xa giá bảy năm trước, chỉ kịp chớp mắt nha đầu béo đã ở ngay cạnh nàng. Chỉ là giờ đây nữ nhân mang uy áp vương giả, dung nhan yêu nghiệt lại cao hơn nàng những một cái đầu đã sớm không còn là nha đầu béo đòi mứt quả của nàng năm nào. Phượng Tử Ca cũng không ngại bạch y đã sớm ướt đẫm trong mưa phùn lãnh lẽo, nàng nhìn Vân Du cười thâm ý "Ngươi nói trí nhớ ngươi không tốt, cô còn tưởng ngươi đã sớm quên cô ?". Vân Du đạm nhiên đáp "Tiểu nữ thì ngược lại tò mò từ khi nào tiểu nữ là bằng hữu của điện hạ ?". Phượng Tử Ca bật cười, tiếng cười trầm thấp như ôn tuyền thanh thúy sau lại cúi thấp đưa tấm dung nhan yêu nghiệt sát vào Vân Du, chóp mũi mơ hồ chạm chóp mũi, nàng nói "Vậy ra Du nhi không thích làm bằng hữu với cô, thế làm thê tử thì thế nào ?" Bị đôi phượng mâu yêu diễm kia nhìn chăm chú, hơi thở ấm nóng cùng hương hoa đào mê người của đối phương vờn quanh chóp mũi, Vân Du phút chốc có điểm ngẩn người, sau lại nhận ra ý tứ của Phượng Tử Ca có chút không vui lùi về sau mấy bước, tiếu ý bên môi có mấy phần đông cứng, tán ô giấy trong tay nàng khẽ run rồi biến mất, nàng khẽ nói "Tam điện hạ khéo đùa rồi". Phượng Tử Ca cũng không đặt thái độ xa cách của đối phương vào trong lòng, nàng nhẹ nhàng đưa ngọc thủ trước mắt Vân Du, cười nói "Du nhi, đến, cô đưa ngươi đi dạo một vòng Mạn hà", rõ là ngữ khí ôn nhu tĩnh lặng nhưng Vân Du vẫn nhận ra một cỗ uy áp bức người khiến nàng phải vô thức đặt tay mình vào ngọc thủ tinh xảo kia, bỗng chốc cả người bị kéo về phía trước, eo bị ai kia ôm chặt, tán ô thấp thoáng trong mưa. Cũng chỉ kịp để Vân Du chớp mắt thì nàng đã đứng trên thuyền cùng đối phương, nhận ra mình bị Phượng Tử Ca thân mật ôm lấy, nàng nhíu mày định lui về sau một bước nhưng tay Phượng Tử Ca lại cứng như gọng sắt giam nàng gắt gao, mà đối phương thế nhưng vẫn đang có chút trên tức nhìn nàng, trong đôi phượng mâu yêu diễm kia hiện lên mấy tự "Ngươi thử tự thoát ra cho cô xem". Vân Du biết rõ nữ nhân trước mắt này mình đã không thể nhìn thấu nữa, bảy năm trước đã sớm là như vậy, hiện tại càng không có thay đổi, đôi đồng tử xám khói thâm thúy nhìn Phượng Tử Ca "Điện hạ, người định đứng ngoài mưa thế này sao ?". Phượng Tử Ca chỉ cười không đáp, rồi cứ như vậy nắm tay Vân Du kéo vào khoang thuyền, Vân Du có chút ngẩn người nhìn tay mình đang bị đối phương nắm chặt, rõ ràng đã đứng dưới mưa đến ướt đẫm, nhưng thế nào bàn tay kia vẫn ấm áp đến kì lạ, phút chốc nàng lại tùy ý để bị kéo đi mà không nửa điểm phản kháng. Còn Phượng Tử Ca đang đi phía trước, cảm thấy Vân Du hiếm khi nhu thuận thì nhẹ nhàng nở nụ cười họa thủy. Vân Du, cuối cùng cô cũng tìm được ngươi... Vừa tiến vào khoang thuyền, Vân Du đã nhận ra bên trong đốt lò sưởi ấm áp ở cả bốn góc, trong không khí thanh đạm mùi huân hương dễ chịu. Trông thấy Phượng Tử Ca cùng Vân Du tiến vào thì đám nha hoàn nô bộc bên trong vội vã cung kính thi lễ rồi nhanh nhẹn mang khăn ấm phi phong đến cho hai người. Vân Du cũng nhẹ nhàng thoát khỏi tay Phượng Tử Ca kéo dãn khoảng cách. Phượng Tử Ca cũng không mấy để tâm đến hành động của nàng, chỉ nhẹ nhàng lấy đi ô giấy trên tay Vân Du, trao cho một nha hoàn đứng cạnh, rồi dùng phi phong tử sắc thêu liên hoa tỉ mỉ khoác lên cho Vân Du. Vân Du có chút lãng tránh đụng chạm của đối phương, tự mình khoác phi phong, đạm bạc nhìn Phượng Tử Ca nói "Điện hạ nên thay y phục". Phượng Tử Ca có chút ngẩn người, phượng mâu càng thêm một phần thăm thẳm, sau lại cười khẽ "Cô không lạnh, Du nhi không cần lo". Vân Du vẫn như trước thong dong, khẽ liếc Phượng Tử Ca không mặn không nhạt nói "Điện hạ hiểu lầm rồi, tiểu nữ chỉ là không muốn đàm luận cùng người y quan bất nhã''. Lúc này Phượng Tử Ca mới có điểm suy tư nhìn bạch y trên thân mình, đều đã bị nước mưa thấm ướt đẫm, bết dính vào người nàng, bạch y vốn mỏng manh giờ lại như trong suốt. Còn đám nha hoàn cùng nô bộc đứng bên cạnh đều là khiếp sợ không thôi. Tiểu cô nương này cư nhiên dám ghét bỏ điện hạ nhà họ, là quá lớn mật hay ngu ngốc đâu, dám bất kính như vậy sao, mà điện hạ, điện hạ cư nhiên lại không có nửa điểm phật ý, thật sự lui về phòng trong thay y phục, từ khi nào, điện hạ nhà họ trở nên hiền lành thế kia ? Lúc Phượng Tử Ca thay y phục xong đã là một khắc sau đó, vô tâm hữu tâm thế nào nàng lại thay một thân lam y giống hệt như Vân Du, chỉ là hoa văn thêu trên y phục thì có điểm khác biệt. Dung nhan yêu nghiệt sau khi thanh tẩy càng thêm câu tâm đoạt phách, nếu không phải nàng đang bới kim quang đặc trưng của tước quý, chỉ sợ ai cũng nhận nhầm nàng là quân quý, bởi có tước quý nào lại mọc ra một trương dung nhan thế đâu ?... Phượng Tử Ca vừa tiến ra thì đã trông thấy Vân Du an tĩnh đứng bên khung cửa sổ của khoang thuyền, đạm bạc nhìn màn mưa giội rửa xuống lòng Mạn hà. Nàng khẽ phất tay cho nha hoàn lui xuống, khóe môi lại cong thành một vầng bán nguyệt. Vân Du cũng nhanh chóng phát hiện ra dị động, đám nha hoàn đều chỉnh chỉnh tề tề thối lui, hẳn là Phượng Tử Ca ra lệnh, nhưng nàng còn chưa kịp quay lại nhìn thì đã bị một vòng tay ấm áp giam hãm, cả người đều bị vây trong hương hoa đào dễ ngửi, bên tai là hơi thở ấm nóng. Nhất thời nàng có chút thất thần, có chút không thể ngờ được đối phương lại tùy tiện đến vậy. Vân Du biết rõ hành động bây giờ của Phượng Tử Ca có bao nhiêu càn rỡ, nhưng nàng lại không giãy giụa thoát ra, nàng thế nhưng lại có điểm hưởng thụ cảm giác này, cảm giác như được che chở cùng bảo bọc, bàn tay vươn ra vốn dĩ muốn đẩy đối phương nhưng cuối cùng lại buông lỏng, an tĩnh mặc cho Phượng Tử Ca muốn làm gì thì làm. Phượng Tử Ca cúi đầu dùng chóp mũi ngửi hương bạc hà thanh thanh đạm đạm trên người Vân Du, áp má bên vành tai tinh xảo gần trước mắt kia, thì thầm "Thế nào trên người ngươi lại không còn khí tức nữa, rõ ràng ở Thế Duyên tự cô cảm nhận được ngươi là một cái quân quý mà ?". Vân Du thản nhiên đáp "Điện hạ biết rõ tiểu nữ là một cái quân quý, vậy người có biết hành động hiện tại của người tiểu nữ có thể kiện lên nha phủ không ?". Phượng Tử Ca không giận ngược lại còn cười trầm thấp bên tai Vân Du, vòng tay vô thức xiết chặt, ôm trọn Vân Du vào trong lòng, nàng nói "Cô ngược lại còn muốn ngươi làm vậy". Vân Du khẽ cử động muốn tránh thoát cái ôm của Phượng Tử Ca, ngữ khí vẫn chưa lần gợn sóng "Thật tiếc, một cái tước quý chưa thành niên cùng một cái quân quý chưa qua kê lễ thì chẳng thể làm gì mà kiện được". Phượng Tử Ca dùng chóp mũi mình cọ cọ vào vành tai Vân Du, thân mật quấn quýt. Vân Du có điểm nhột muốn tránh thoát thì lại nghe thấy thanh âm lười biếng "Đúng là thật tiếc". Vòng tay đang xiết lấy eo nàng lại chưa lần buông lỏng, hơi thở ấm áp của đối phương cứ thế phả lên da thịt nàng dần làm nàng tê dại khó chịu, dứt khoát thoát khỏi vòng tay kia, thong thả lui về sau mấy bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Phượng Tử Ca. Phượng Tử Ca ngược lại chỉ tĩnh lặng nhìn Vân Du, phượng mâu nâu lưu ly vô hỉ vô nộ. Vân Du lại có chút lãng tránh ánh mắt đối phương, nhẹ nhàng dời tầm mắt qua khung cửa sổ nhìn màn mưa buốt giá, nàng khẽ hỏi "Điện hạ, người vì cớ gì mà đến Vân gia ?" Phượng Tử Ca lại nhìn Vân Du, nhẹ nhàng khiêu mi "Chẳng phải cô đã nói sẽ quay lại tìm ngươi sao ?". Vân Du nghe thấy lời ấy thì vẫn không kiềm được có chút chấn động ở trong lòng, song vẫn dáng vẻ đạm nhiên không để tâm như cũ "Điện hạ, chút lời trẻ con đùa cợt đó người hà tất cứ để ở trong lòng ?". Phượng Tử Ca bước đến, vươn tay nâng cằm Vân Du, bức đôi đồng tử xám khói kia nhìn thẳng vào mắt mình, nàng kiên định nói "Cô chưa từng nói đùa, cô là muốn thú ngươi". Bên ngoài màn mưa phùn dần trở nên nặng nề, tiết trời dần trở nên mù mịt không chút ánh sáng, khoảng không tăm tối kéo dài tận đến chân trời... Trong khoang thuyền một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo... không khí nhất thời ngưng trọng. Vân Du nhẹ nhàng gạt tay Phượng Tử Ca ra khỏi cằm mình, đáy mắt một mảnh hững hờ, tiểu ý ôn hòa bên môi vẫn yếu ớt như có như không "Điện hạ, người biết những gì người nói hiện tại có bao nhiêu buồn cười không ?". Phượng Tử Ca biết rõ nàng không thể nào thấu được tâm tư nữ nhân trước mắt này, rõ ràng lúc nào cũng một mực hữu lễ ôn hòa, đạm bạc thong dong, tĩnh lặng như nước, nhìn qua thì cứ như trong suốt thông thấu, nhưng khi chạm tay đến lại không thể nắm bắt được gì. Một khắc trước dịu ngoan ở trong lòng nàng, một khắc sau lại hiển lộ từng mũi nhọn, đâm nàng đau đến thấu tâm. Phượng Tử Ca chỉ có thể cười khẽ nhìn Vân Du "Vân Du, ngươi biết rõ những gì cô nói đều là thật mà..." trong ngữ khí đã mang theo một tia bất đắc dĩ. Vân Du lẳng lặng nhìn Phượng Tử Ca, sau lại cười cười ngữ khí như đang đàm luận một vài chuyện nhà "Điện hạ, người là Tam hoàng nữ Đông Yên, người có bao giờ nghĩ dây dưa không rõ với một quân quý giang hồ là bôi nhọ hoàng thất không ?". Phượng Tử Ca sắc mặt từng chút một dần chìm xuống, nàng nhìn Vân Du nhưng trong đôi phượng mâu đã xuất hiện một phần sương giá "Phải, cô là hoàng tước, muốn một quân quý còn phải nhiều lời đến vậy sao ? Vân Du ngươi vì cớ gì mà giả vờ không hiểu tâm cô ?". Vân Du khẽ lắc đầu "Điện hạ, người biết rõ là không thể, người lớn lên trong mọi loại truy phủng, hô phong hoán vũ đã quen, nhưng còn tiểu nữ, tiểu nữ lớn lên trong giang hồ hỗn tạp, cũng chỉ là một cái nha đầu thôn dã. Điện hạ cùng tiểu nữ khác nhau đến thế nào, cũng đâu cần tiểu nữ phải nói...". Phượng Tử Ca nhìn nữ nhân trước mắt, phượng mâu nâu lưu ly phút chốc ảm đạm đi mấy phần... Bảy năm trước nàng trông thấy Vân Du đơn độc ưu thương đứng dưới tán lê, một khắc kia nàng đã trầm luân. Nàng tặng nàng ấy mảnh lụa, chỉ vì muốn cho nàng ấy một phần kỉ vật, mong nàng ấy thấu tâm ý của mình, nhưng có lẽ nàng ấy không hiểu, hoặc là không muốn hiểu... Sau đó nàng nghe mẫu phi nói "cắt bào đoạn nghĩa", nàng lại sợ nữ nhân ấy hiểu sai tâm ý của mình... May mắn trước khi ly khai Ung Châu thành nàng còn kịp gặp lại nàng ấy lần nữa, nữ nhân ấy dù chỉ đứng trong một con ngõ chật hẹp nhưng dáng vẻ thong dong ấy vẫn chưa lần thay đổi... Muốn hứa hẹn cùng nàng... nhưng nàng ấy lại cố chấp không muốn nhận... Bảy năm, nàng vẫn luôn muốn quay lại tìm nàng ấy, nhưng con người đôi khi lại có những lúc lướt qua nhau đến hững hờ. Nàng tìm đến tận Vân gia chỉ đổi được một câu nàng ấy đã sớm rời đi từ lâu, cố chấp gieo thuyền chờ nàng ấy suốt ba ngày để đổi lại một lời vô tình của đối phương. Tâm đau không ?... Sao lại không đau được... *********** Tiểu kịch trường =)) Vân Du (khóc) "Tử Ca, ta không biết nàng đã tương tư ta lâu đến vậy..." Phượng Tử Ca (khóc) "Ta yêu nàng từ lâu lắm rồi Du nhi à,..." Vân Du (lao đến) "Tử Ca à..." Phượng Tử Ca (ôm lấy) "Du nhi à..." Mặc Mặc (hét lớn) "Dẹp ngay, các ngươi diễn sai kịch bản cả rồi !!!!!" Vân Du + Phượng Tử Ca "Ngươi câm ngay !!!" Mặc Mặc "..."
|
chương 33- thân thế Khoang thuyền một mảnh trầm mặc, Vân Du lẳng lặng nghe màn mưa rả rít ngoài cửa sổ, Phượng Tử Ca lẳng lặng nhìn nàng, thiên ngôn vạn ngữ phút chốc đều trở thành phù du, hứa hẹn năm nào giờ biến thành gánh nặng... Phượng Tử Ca, tâm ta quá lạnh rồi... ta cũng không mỹ lệ như vẻ ngoài xáo rỗng này... ta vốn đã vô dục vô cầu... nàng vẫn nhớ tới ta, ta rất vui... kiếp này chỉ với ta vậy là đủ... Nhưng mà ta cùng nàng đã định sẵn vô vọng... hà tất cố chấp để đau khổ... Phượng Tử Ca, Vân Du ta sớm lãnh tâm từ kiếp trước rồi... ta không muốn truy cầu bất kì điều gì... kể cả tình cảm cũng vậy... đều là ta không xứng với nàng... một kẻ hèn nhát thích chạy trốn tình cảm như ta... thật sự chẳng đáng với nàng... Phượng Tử Ca nhẹ nhàng thu hồi tầm mắt khỏi Vân Du, đôi phương mâu lưu ly nhìn ra màn mưa dày đặc, nàng khẽ đến không thể nghe thấy hỏi "Du nhi, ngươi có biết Tiệp Vũ vương gia đương triều không ?". Vân Du vốn đang thất thần, khi nghe Phượng Tử Ca nói, phải mất một lúc nàng mới hiểu ý tứ đối phương, sau lại có điểm suy tư. Tiệp Vũ vương gia, quả thật nàng có từng nghe qua, đây là một nữ tước quý cấp S hơn ba mươi, vốn là một cái tướng quân, kết nghĩa tỷ muội cùng Phượng nữ đế trước khi đăng cơ, sau khi Phượng nữ đế đăng cơ, tàn sát hết huynh đệ tỷ muội ruột thịt, nhưng nàng lại phong vị tỷ muội kết nghĩa này làm Tiệp Vũ vương gia, một cái vương gia dị họ duy nhất hiện tại của Đông Yên quốc. Lúc trước khi nghe đến đây, Vân Du chỉ cười trừ, vị Phượng nữ đế rõ là đang lung lạc dân tâm, thay đổi hình tượng khát máu của bản thân đây mà. Chỉ là cớ sao Phượng Tử Ca lại nhắc đến vị Tiệp Vũ vương gia này đâu, dù có nghi vấn Vân Du vẫn nhàn nhạt hồi đáp "Tiểu nữ đã từng nghe qua" Phượng Tử Ca trầm thấp nói "Cô gọi nàng ấy là hoàng di, nàng ấy họ Tiệp, nhưng mẫu hoàng cô nói nàng ấy trên chiến trường dẫn quân như vũ bão nên liền phong tước cho nàng ấy là Tiệp Vũ vương gia, kẻ nào cũng ca tụng tài dẫn quân của nàng ấy chỉ là lại rất ít người đàm luận đến một vài điểm đặc biệt khác của hoàng di, tỷ như màu mắt cùng tóc độc nhất vô nhị của nàng ấy...". Vân Du càng lúc càng không rõ dụng tâm của đối phương nhưng mơ mơ hồ hồ dự cảm kì lạ của Vân Du cứ lớn dần thêm một chút, chỉ là cả bản thân nàng cũng không rõ đó là tốt hay xấu. Phượng mâu sâu thẳm tựa thiên nhai chăm chú nhìn Vân Du "Màu tóc của hoàng di cô thế nhưng là sắc xám khói... giống hệt tóc cùng mắt của ngươi...". Dừng một chút lại nói thêm "Mà gương mặt ngươi lại có tới bảy phần giống nàng ấy...". Vân Du trong mắt khẽ động, nàng nhẹ nhàng buông hạ rèm mi, ngăn những suy tư của mình với trần thế, chỉ nghe thấy ngữ khí nàng rất nhẹ "Điện hạ, Tiệp Vũ vương gia đương triều tự có phải là Tiệp Thiên Di ?". Phượng Tử Ca liễm mắt, không rõ là nàng đang kinh ngạc hay trấn tĩnh "Đúng là vậy". Vân Du nghe xong chấn động không thôi, dù tiếu ý vẫn nhàn nhạt ở khóe môi nhưng đôi đồng tử xám khói đã lắng sâu không nhìn thấy đáy. Nương nàng trong mười hai năm qua ngoại trừ hai ba hôm lại mộng yểm thì chưa từng nói nàng nghe thêm điều gì về mẫu thân nàng. Mà nàng cùng nương đã sớm quen sống nương tựa vào nhau, nàng không quá để tâm đến điều này. Cùng lắm nàng cũng chỉ từng nghĩ người tên "Thiên Di" kia là một đoạn thời gian khổ sở của nương, hoặc có lẽ là một kẻ phụ tình, nên nàng không mấy phần tâm tư đi tìm hiểu thân thế của chính mình. Ngàn vạn cũng không thể ngờ... bảo làm sao một cái quân quý thôn dã chốn giang hồ như nàng lại có phẩm cấp cao đến vậy... Sau đôi đồng tử xám khói lại khôi phục tĩnh lặng vạn năm không gợn sóng ngước nhìn Phượng Tử Ca đang đứng cách chỉ vài bước chân, nàng khẽ hỏi "Điện hạ, người nói những điều này với tiểu nữ là vì cớ gì ?". Phượng Tử Ca đạm nhiên nở nụ cười với nàng, dung nhan yêu nghiệt rạng rỡ đến làm người nghẹt thở "Chẳng phải ngươi nói rằng cô cùng ngươi có thân phận khác biệt sao ? Nếu thật sự ngươi là nữ nhi của hoàng di thì..." nói đến đây lại bỏ lửng mà nhẹ nhàng tiến đến áp sát Vân Du, trầm thấp tiếp lời "Tại Thế Duyện tự bảy năm trước, cô đã sớm cảm nhận được khí tức quân quý của ngươi, ngươi hẳn cũng là phẩm cấp SS giống cô đâu, mà cô là theo hoàng di vi tuần đến Ung Châu, hoàng di vẫn luôn ngụ tại trạm dịch, nếu ngươi có thể nhận tổ quy tông cùng với phẩm cấp cao như vậy, ngươi chắc chắn sẽ được phong tước hàm quận chúa, mà cô lúc đó muốn thú ngươi không phải là danh chính ngôn thuận sao ?". Vân Du cảm thấy cơ thể mình từng chút một bị áp bách xâm chiếm, không rõ vì đột nhiên biết được thân thế của mình hay là vì uy áp của Phượng Tử Ca. Nàng vô thức lui về phía sau một bước, hạ tầm mắt xuống chỉ thấy một mảnh lam y thêu hoa văn tước quý tinh xảo, nàng hạ giọng khẽ nói "Điện hạ, người hà tất phải như vậy, năm xưa vốn chỉ là một lời trẻ con người thế nào lại để tâm nhiều năm đến vậy, người có chắc những gì mà người cảm thấy lúc này là luyến ái.... hoặc là chút cố chấp trẻ con ?..." Phượng Tử Ca nhẹ nhàng nâng ngọc thủ xuyên qua lớp tóc xám khói của Vân Du, kéo lấy gáy nàng ấn vào lòng mình, kề sát bên tai Vân Du "Vân Du, bảy năm rồi, ngươi nghĩ nếu năm xưa cô chỉ vì chút cố chấp trẻ con mà phải mất đến bảy năm để ghi tâm sao ? Cô phải mất đến bảy năm mới tìm được ngươi, mà ngươi chỉ có thể cho cô những lời vô nghĩa này sao ?". Vân Du nâng tay vốn định đẩy đối phương ra nhưng khi nghe xong lời ấy lại không kìm được đáy lòng một mảnh chua xót, tay cũng từng chút một hạ xuống bên người, đầu không tự chủ hướng về lồng ngực ấm áp mà dựa vào. Nàng có lẽ đã hiểu được lời của Thế Không trụ trì bảy năm trước "Bần tăng chỉ muốn khuyên thí chủ một câu, khi thứ nên đến cũng sẽ đến, thí chủ đừng đấu tranh vô ích, nợ hồng trần là thứ không thể nói là dứt bỏ được, thí chủ đừng để mình hối tiếc vì điều gì, đến khi hóa thành phù du vẫn chìm trong mộng mị..." Hồng trần ngắn ngủi đến thế nào... nhân sinh sớm muộn cũng là phù du... hôm nay nàng trốn chạy... liệu sau này nàng có hối tiếc... mộng mị cũng chỉ do nàng tự dệt mà ra... sợ hãi có ích gì không ?... Phượng Tử Ca... là mộng mị mà nàng nên tránh... hay là khiến nàng phải thúc thủ chịu trói... là nợ hồng trần của nàng... hay là chấp niệm nặng nề... là người khiến nàng mệt mỏi... hay động tâm... Những điều này cũng chỉ có nàng mới có thể trả lời cho chính mình... nhưng có lẽ phải mất đến rất nhiều năm... nàng mới tìm được câu trả lời... Cũng không rõ sau đó Vân Du cùng Phượng Tử Ca đã nói những gì, chỉ là hai người dường như đã bớt đi một phần khoảng cách. Phượng Tử Ca thật sự đưa Vân Du dạo một vòng Mạn hà mênh mông, chỉ là mưa mỗi lúc một dày, dù Ung Châu thành có phồn hoa thế nào cũng không thể nhìn thấy... Lúc thuyền cập bến đã là hai canh giờ sau đó, mưa đã tạnh, tiết trời dù vẫn xám xịt nhưng đã quang đãng hơn một phần, Phượng Tử Ca đưa Vân Du xuống thuyền, ôn nhu giúp nàng vén vài sợi tóc ra sau tai, khẽ hỏi "Cô đưa ngươi về ?". Vân Du còn chưa mở lời từ chối đã bị đối phương đánh gãy "Để một quân quý đơn độc hồi gia, có phải hoàng tước như cô quá không phong độ ?". Vân Du coi như cũng hiểu được đôi phần tính khí của vị cực phẩm hoàng tước này, điều mà nàng ấy muốn ai cũng không thể phật ý, nhân nhượng với nàng nhiều như vậy đã là giới hạn, bất đắc dĩ gật đầu ưng thuận. Cả hai cùng một sắc lam y nhẹ nhàng chấp ô song hành trên đường, trông như một đôi hồ điệp dập dìu bên nhau... Tiễn Vân Du về đến tận cổng Vân gia, Phượng Tử Ca mới quyến luyến rời đi. Nhìn bóng lưng cao ngất đơn độc đang ly khai kia, Vân Du mặc danh kì diệu có điểm hoảng thần, phảng phất người kia vừa rời đi thiên địa quanh nàng liền thất sắc, cảm thấy chỉ mỗi nàng lẻ loi, lại có chút muốn vươn tay giữ lại. Nhưng sau nàng cũng bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, nàng từ khi nào lại trở nên nặng tâm đa sầu đa cảm chỉ trong một ngày đâu... đây là thứ mà người ta gọi là ái tình sao, đúng là không nên dính vào, nó khiến con người trở nên yếu đuối cùng lệ thuộc... hèn mọn đến đáng thương...nhưng nếu đã trầm luân thì sao đây ?... Chiều đó Vân Du bồi Vân Tố Tâm dùng xong vãn thiện liền cho thối lui nha hoàn trong viện xuống hết, Vân Tố Tâm hiếm khi thấy nữ nhi nhà mình hành động kì lạ như vậy, tâm cũng phút chốc căng thẳng theo. Không kiềm được khẽ hỏi "Du nhi, ngươi đây là làm sao ?" Vân Du nhẹ nhàng ngồi cạnh nương mình, vươn tay cầm lấy tay nàng ấy, đạm thanh hỏi Vân Tố Tâm "Nương, người có thể cho nữ nhi biết một chuyện không ?". Vân Tố Tâm cười dịu dàng "Vậy ngươi muốn biết chuyện gì ?". Vân Tố Tâm năm nay vừa tròn ba mươi, thanh xuân vốn đã qua từ lâu nhưng dường như năm tháng đã bỏ quên nàng, nàng vẫn ôn nhu mỹ lệ như năm nào, cười lên càng phá lệ thanh khiết. Vân Du vẫn một mực không gợn sóng như cũ "Nương, Thiên Di rốt cục là ai ?" Vân Tố Tâm chấn kinh, rõ ràng ngữ khí Vân Du phi thường mềm nhẹ, nhưng lại như một chùy sắt hung hăng gõ vào lòng nàng, sắc mặt nàng nháy mắt tái đi "Du, Du nhi, con nói cái gì vậy chứ ?". Vân Du khẽ liễm mắt "Nương, người đã mất mười hai năm trốn tránh, lẽ nào người chưa lần nghĩ đối diện một lần sao ?" Vân Tố Tâm nhìn nữ nhi ngồi cạnh mình, dung nhan này ngày một giống nàng ấy, đôi khi nàng còn ngỡ ái nhân năm xưa tìm đến gặp lại mình, nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng của mỗi mình nàng. Nữ nhi nàng thiên tư sáng suốt như vậy, nàng biết Vân Du đã sớm đoán ra năm sáu phần, nhưng nàng lại không muốn để Vân Du biết những chuyện năm xưa, một đoạn cố sự bi thương đó, nàng vừa muốn quên lại vừa muốn nhớ, nếu cả bản thân mình chẳng thể nắm bắt, nàng làm sao có thể để nữ nhi chịu khổ cùng mình... Nàng cúi thấp đầu, khẽ nói "Du nhi, ngươi thế nào lại muốn biết những chuyện này ?" Vân Du chỉ cười mà không đáp, Vân Tố Tâm cũng chẳng thể thông thấu tâm tư nữ nhi nhà mình được nữa, nàng trầm mặc suy tư, mà Vân Du cũng không vội an tĩnh chờ đợi. Chỉ là cuối cùng chỉ nghe thấy ngữ khí vươn đầy sầu muộn của Vân Tố Tâm "Du nhi, tha thứ cho nương, nương chẳng thể cho con biết được gì, bởi chính nương ngoại trừ tên nàng ấy, thì cũng chẳng thể biết được gì nữa... Sau này, Du nhi, nương xin con... đừng nhắc đến chuyện này nữa..." nói đến đây đã có thêm một phần nức nở cùng cầu xin. Vân Du nghe thấy cũng không ngoài dự tính, nàng cầm lấy tay Vân Tố Tâm như trấn an, nhẹ nhàng lắc đầu, biểu hiện mình sẽ không truy vấn nữa, Vân Tố Tâm càng cảm thấy áy náy cùng nữ nhi, lại trông thấy tấm dung nhan quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, kiềm lòng không được mà bật khóc thổn thức. Vân Du chỉ có thể bất đắc dĩ lau nước mắt cho nương mình, có chút thở dài ở trong lòng, nương nàng day dưa không rõ với một cái vương gia đương triều, là tốt hay xấu đâu... ******** Kịch trường nhỏ :3 Mặc Mặc (an ủi) "Tiểu Tâm ngươi đừng khóc, nơi này có ta, Tiểu Di khồng cần ngươi thì ta cần ngươi" Vân Tố Tâm (càng khóc đến quên trời quên đất) "..." Mặc Mặc (lau mồ hôi) "Sao khóc dữ dậy chèn ?" Vân Du (lạnh lùng) "Thừa lúc ta không có nhà, dám câu dẫn nương ta, ngươi chán sống rồi ?" Mặc Mặc "Xí, bà đây không có sợ ngươi" Vân Du (hét lớn) "Tử Ca à, con Mặc ăn hiếp ta !" Phượng Tử Ca (đằng đằng sát khí) "Ngươi dám hiếp vợ ta ?!" Mặc Mặc "!!!" ta cái gì cũng không làm nga~
|
chương 34- Tiệp Thiên Di Bên trong trạm dịch Ung Châu thành, đơn độc một nữ nhân hắc bào lẳng lặng ngồi phẩm trà tại lương đình, chén trà đặt cạnh nàng đã vơi đi phân nửa, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, nữ nhân chỉ lấy một tay chống má, rèm mi buông hờ, làn tóc xám bới kim quang buông thả một nửa hờ hững bên vai. Nàng an tĩnh như tượng, cả người đều tỏa ra một cỗ khí chất không giận mà uy, trông qua như đã ngủ. Bên ngoài mưa tuôn ào ạt nhưng vẫn không nửa điểm lay động được đến nàng. Một tên tử tước quan viên dè dặt tiến vào lương đình, hắn nuốt ngụm nước bọt mới khom lưng hành lễ "Hạ quan thỉnh an vương gia". Tiệp Thiên Di vẫn một bộ an tĩnh như cũ, mãi đến khi tử tước quan viên khom lưng đều chua xót mới nghe thấy thanh âm không nhanh không chậm của nàng "Chuyện sao rồi ?". Màn mưa vẫn lãnh lẽo như cũ, trong đình lương đình hương trà lượn lờ, tử tước quan viên cung kính hồi đáp "Hồi vương gia, quả thật bên Tây Dương có vài thương nhân cố tình gây sự với bách tính Ung Châu, đều đã bị ta bắt lại, chờ vương gia định đoạt". Chút chuyện nhỏ này vốn không cần đến một cái vương gia giải quyết, nhưng để lâu dài bách tính Ung Châu thành mang thành kiến với thương nhân Tây Dương, tổn thương hòa khí hai nước thì không hay. Tiệp Thiên Di nhẹ nhàng mở mắt, đôi đồng tử xám khói một mảnh hững hờ, nàng thong thả nhấp ngụm trà rồi mới nói "Tam điện hạ mấy hôm nay làm gì ?" Tử tước quan viên vội bẩm báo ngay "Hồi vương gia, điện hạ mấy hôm nay đều một mực gieo thuyền thưởng cảnh ở Mạn hà". Tiệp Thiên Di xoa xoa chén sứ trong tay mình, có điểm lười biếng nói "Chú ý động tĩnh của điện hạ, nếu nàng ấy có gì bất trắc...." nói đến đây thì lại bỏ lửng mà thâm trầm nhìn tử tước quan viên. Tên quan kia vội vã nói ngay "Hạ quan sẽ cẩn trọng dùng mạng mình chiếu cố điện hạ, tuyệt không nửa điểm bất trắc". Tiệp Thiên Di hài lòng gần đầu, khẽ phất tay cho hắn lui xuống. Tên viên quan kia chỉ chờ có vậy, vội vã thi lễ cáo lui, khi đã rời lương đình một đoạn xa mới dám dùng tay áo lau mồ hôi cùng nước mưa ướt đẫm trên trán, quả là vương gia lớn lên từ chiến trường, uy áp của nàng ép hắn đến thở cũng khó khăn. Còn bên trong lương đình, Tiệp Thiên Di lại có điểm trầm tư nhìn nước trà xanh lá trong chén sứ. Vị Tam hoàng nữ này cùng nàng chẳng có mấy phần thân thiết, đột nhiên bệ hạ phái nàng vi tuần, nàng ấy lại muốn đi theo, nàng cũng chẳng muốn có quá nhiều tiếp xúc với các hoàng tước, hiện tại nữ đế chưa lập trữ quân, kéo bè kết phái là trăm hại vô lợi, mà bản thân nàng cũng không muốn tham dự vào cuộc tranh vị này.... Chỉ là nếu đã phải mang theo Tam điện hạ, nàng cũng chỉ có thể bảo toàn nàng ấy không lông tóc không hao tổn sợi nào. Nhấp thêm ngụm trà, Tiệp Thiên Di trông thấy mưa đã tạnh liền thong thả ly khai lương đình, dù không muốn tiếp xúc, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc vị điện hạ này được. Nên cũng đành đơn độc đến chỗ của Phượng Tử Ca một chuyến. Đến bờ Mạn hà lại nhìn thấy thuyền hoa ba lầu của Tam điện hạ đang neo ở bến nhưng chẳng thấy người đâu. Tiệp Thiên Di cũng không vội, thong thả lên thuyền ngồi chờ. Nha hoàn cùng nô bộc liền vội vã mang trà nước điểm tâm đến hầu nàng. "Bẩm vương gia, điện hạ ly khai đã được hai khắc, hẳn sẽ sớm quy hồi" Tiệp Thiên Di lười biếng nghe lão mama thiếp thân của Phượng Tử Ca hồi báo, sau lại có chút suy tư, mấy hôm liền đều gieo thuyền, hôm nay lại đơn độc ly khai, rốt cuộc vị Tam điện hạ này muốn nháo dạng gì đây ? Chỉ là nàng lại không biết, nếu nàng đến sớm hơn một chút, nàng đã gặp được Vân Du. Cũng không để Tiệp Thiên Di chờ lâu, một khắc sau đã thấy Phượng Tử Ca xuất hiện, nàng một thân lam y bới kim quang phi thường tiêu soái. Trông thấy Tiệp Thiên Di liền cười cười thi lễ "Hoàng di, hảo". Tiệp Thiên Di cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại "Điện hạ, hảo". Phượng Tử Ca cũng không có mấy phần khách khí, tự nhiên tiến đến ngồi cạnh Tiệp Thiên Di, khinh thủ tự châm cho mình chén trà, ngữ khí như hỏi thăm chút chuyện nhà "Hoàng di hiếm khi lại đến chỗ tiểu chất là có chuyện gì đâu ?". Tiệp Thiên Di cười nhạt nhấp nói "Bản vương là nghe nói điện hạ mấy hôm đều gieo thuyền đến khoái hoạt nên mới đến xem thử một chút". Phượng Tử Ca cười cợt "Tiểu chất đã để hoàng di chê cười rồi", nhưng đáy mắt lại không có mấy phần để tâm. Tiệp Thiên Di lại chỉ cười không đáp, một lúc sau lại nghe thấy Tam điện hạ vô tâm vô phế hỏi "Hoàng di, người có nghe chuyện của quan phủ Ung Châu chưa ?". Tiệp Thiên Di nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn nàng biểu hiện đang lắng nghe. Phượng Tử Ca lại cười xấu xa, mờ ám nói "Tiểu chất là nghe nói hắn ta kim ốc tàng kiều mấy năm, sau lại bị phu nhân mình phát hiện, hoàng di đoán xem hắn sau đó làm sao ?" Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này Tiệp Thiên Di chẳng có mấy phần hứng thú, chỉ là nếu vừa đến liền ly khai thì không phải, mà ngồi chung với vị điện hạ mà không hữu tiếu hữu thoại lại càng không phải, đối phương coi như cũng có điểm nhãn lực, không lấy mấy chuyện trên triều đình đàm luận mà dùng chuyện không đâu này giết thời gian cho nàng. Nàng cũng phối hợp hỏi lại "Làm sao ?'' Chỉ thấy Phượng Tử Ca cười cợt nói tiếp "Hắn ta bị phu nhân mình đánh cho một trận rồi nhốt vào sài phòng ?". Tiệp Thiên Di cũng có vài phần bất ngờ, sau cũng hiểu được đôi phần, Ung Châu thành là nơi long xà hỗn tạp, có một cái phu nhân là quân quý giang hồ cường hãn cũng không lạ. Nàng cười khẽ "Phu nhân hắn ta đúng là lớn gan, còn dám đánh cả mệnh quan triều đình". Phượng Tử Ca cười cười "Cũng chỉ tại tên quan viên này sợ phu nhân mình quá nên mới để nàng ta làm càn". Sau lại mờ mờ ám ám nhìn Tiệp Thiên Di như đùa như thật hỏi "Hoàng di, vậy người có từng kim ốc tàng kiều đâu ?". Tiệp Thiên Di có chút ngẩn người, sau đôi đồng tử xám khỏi lại khôi phục vẻ tĩnh lặng như cũ "Chưa từng". Phượng Tử Ca nhạy bén nhận ra trong ngữ khí đối phương có một tia run rẩy không dễ phát hiện. Sau cả hai người đều không nói đến chuyện này nữa, chỉ đơn giản nói vài lời vô nghĩa, sau đó Tiệp Thiên Di liền ly khai. Phượng Tử Ca thâm trầm nhìn bóng lưng hắc bào cao ngất của Tiệp Thiên Di đang đơn độc ly khai. Từ lần đầu tiên gặp Vân Du nàng đã cảm thấy nữ nhân đó chắc chắn có mấy phần liên quan đến hoàng di, màu tóc cùng mắt giống nhau đến kìa lạ, bảy năm gặp lại Vân Du lại càng thêm giống hệt Tiệp Thiên Di, hơn nữa lần trước đến bái phỏng Vân gia, nàng đã thấy Vân Du song thân không đầy đủ càng thêm chắc chắn, Vân Du là nữ nhi của hoàng di nàng. Bằng bất cứ giá nào nàng nhất định phải để vị hoàng di tâm tình bất định này nhận lại Vân Du, nếu không nàng chẳng thể thú được thê tử được. Sáng hôm sau, trên đường cái náo nhiệt của Ung Châu thành đột nhiên lại vang lên tiếng gào khóc đinh tai nhức óc "Phu quân, chàng thế nào lại chết oan như vậy ?! Hu... hu... hu...". Một nông phụ ghé vào thi thể một nông phu đã lạnh ngắt gào khóc ầm ĩ. Bách tính xung quanh cảm thấy kì quái, nên cũng náo nhiệt ghé lại xem. Nông phụ thấy nhiều kẻ đang nhìn thì càng gào khóc lớn thêm "Oan quá mà ! Hu... hu... lão thiên gia ngó xuống mà coi... phu quân ta cư nhiên cứ bị người hại chết như vậy !....". Người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ xì xầm bàn tán. Nông phụ càng khóc càng hăng, bà ta bắt đầu chửi rủa thô tục "Làm lương y cái gì ?! Ta phi... Thiên hạ đệ nhất y gia mà lại bốc thuốc hại chết người sao ??!..." Sau lại quay sang chỉ vào dược quán trên đường của Vân gia ngay trước mắt "Các người xem... phụ quân ta chính là dùng dược bốc từ nơi này xong thì tạ thế ? Bọn họ lại một mực không nhận !? Thiên lý ở đâu a ?!". Đám người xung quanh liền trố mắt nhìn vào dược quán Vân gia, có chút không thể tin, sau lại thấy nông phụ gào khóc đáng thương đến vậy có mấy phần động tâm cũng bắt đầu lên tiếng bàn tán Vân gia. Nông phụ thấy đã có người lên tiếng thay mình thì khẽ đảo mắt sau lại nhào xuống ôm lấy thi thể nông phu gói trong chiếu rách khóc đến thảm thương "Nhà ta nghèo hèn rách nát, các ngươi khinh khi bách tính beta như bọn ta liền kê dược cho phu quân ta chết oan uổng vậy sao ???!". Lời này của nông phụ đã gõ vào lòng nhiều người, trước giờ bách tính beta chỉ có thể làm lụng cực khổ mà kiếm cái ăn, thân phận sinh ra đã thấp hèn, cả chữ nghĩa cũng không phép học, số phận hẩm hiu đáng thương, đã vậy còn bị tước quý cùng quân quý khinh thường, sao không có căm phẫn cho được. Chẳng mấy chốc, bách tính là beta đứng bên ngoài xem náo nhiệt cũng bị nông phụ kích khởi, mắng mỏ Vân gia y đức thấp hèn liên tục. Còn trong dược quán Vân gia, quản sự đều gấp đến đầy đầu mồ hôi, đám dược đồng thì sắc mặt phi thường khó coi. Ả nông phụ này chẳng biết từ đâu ra, vừa sáng sớm đã ầm ĩ trước cửa dược quán, đòi đền mạng. Quản sự vốn định cho bà ta chút bạc rồi đi, nhưng khi nông phụ nhìn thấy bạc ít liền đòi thêm, hắn không cho, bà ta liền lăn ra khóc nháo không ngừng, nếu chuyện này nháo đến tai lão gia hắn chỉ còn đường chết. Mà nông phụ thì càng khóc càng hăng "Giết người đền mạng ! Hôm nay Vân gia không cho ta được cái công đạo, ta liền báo quan !" xung quanh liền phụ họa theo "Phải, báo quan !". Nhất thời cả đường cái ầm ĩ không thôi. Đám người xung quanh thấy người của dược quán Vân gia cứ trốn tránh không ra càng cho rằng sợ tội nên trốn, bèn tức giận là hét đòi đập phá dược quán, quản dự thấy tình thế cảnh không ổn, liền nhỏ giọng vào tai dược đồng gì đó, dược đồng nghe xong liền không tiếng động vòng qua cửa sau ly khai dược quán, còn quản sự thì tiến ra trấn an đám người ầm ĩ kia "Mọi người xin trấn tĩnh, y thuật lẫn y đức Vân gia truyền qua trên dưới mười đời, chuyện lần này chắc chắn có uẩn khúc". Ả nông phu kia liền chanh chua hét ầm lên "Uẩn khúc ? Phu quân ta dùng dược của các ngươi xong liền lăn đùng ra chết, các ngươi còn dám nói có uẩn khúc?! ". Đám người náo nhiệt xung quanh liền ồn áo phụ họa, thậm chí có vài người đứng ra cho rằng mình nhìn thấy nông phu vào dược quán bóc thuốc. Ả nông phụ gào rống "Phu quân ta chỉ mới nhiễm phong hàn ! Dùng dược của Vân gia các ngươi liền đột tử ! Các người đền mạng cho ta..." nói rồi lao vào cào cấu quản sự điên cuồng, đám người náo nhiệt liên tục bỏ đá xuống giếng, vừa than thở cho nông phụ vừa mắng mỏ Vân gia. Dược quán liền biến thành một mớ hỗn độn. Bỗng xung quanh phi đến hai đạo bóng đen, nhanh đến kinh người chỉ kịp chớp mắt đã thấy quản sự cùng nông phụ đã bị hai bóng đen tách ra, mà còn chưa để bọn họ hết ngẩn ngơ thì một bóng bạch y đã nhẹ nhàng xuất hiện trước cửa dược quán Vân gia. Bạch y nhân vóc người thanh mảnh nhưng lại không nhu nhược, chỉ thấy nàng ấy buộc hờ hồng lụa trên suối tóc xám khói, dung nhan tuyệt luân, đồng tử cũng một sắc xám khói lạnh nhạt nhìn trần thế, tiếu ý ôn hòa đạm nhiên, mỹ lệ tựa trích tiên. Phút chốc đám người vốn dĩ ồn ào bống chốc yên ắng. Quản sự cùng đám dược đồng thấy nàng xuất hiện liền thở phào nhẹ nhõm, cung kính thi lễ "Thỉnh an tiểu chủ". Mà Vân Du cũng không nhanh không chậm chấp tay thi lễ với đám người, cười nhạt nói "Tiểu bối Vân Du, các vị hảo". Đám người xung quanh trông thấy là người của Vân gia vốn còn định nháo động nhưng khi nhìn đến dáng vẻ hữu lễ của đối phương cũng chỉ có thể nghẹn nín. Ả nông phụ thấy xung quanh bỗng chốc yên ắng thì không vội đảo mắt một cái, liền gào khóc "Ai da, Phu quân ta.... Sao chàng lại chết oan thế này....". Vân Du cũng coi như đoán được bảy, tám phần chuyện này. Nàng không mặn không nhạt nhìn nông phu đang ngồi thụp trước cửa dược quán "Vị phu nhân này không biết vì cớ gì lại nháo động dược quán Vân gia ?". Ả nông phu nghe nàng nói liền chỉ tay vào mặt Vân Du, chanh chua mắng "Một cái nha đầu chưa dứt sữa như ngươi thì biết cái gì??! Phu quân ta chính là dùng dược của nhà ngươi mà chết ! Ngươi còn dám nói ta nháo ?!". Xung quanh liền có người bất bình phụ họa theo "Một cái oa nhi thì biết cái gì ?! Mau gọi Vân gia chủ ra bồi tội !" "Không ngờ Vân gia lại thối nát đến thế này ?! Dám làm không dám nhận !" "Phải đó, phải đó, ta thật sự ngàn vạn không ngờ Vân gia lại như vậy !" .... Đối với mấy lời chỉ trích Cân Du vẫn đạm nhiên như cũ, nàng nở nụ cười nhàn nhạt "Các vị ngụ tại Ung Châu thành không phải ngày một ngày hai, danh tiếng Vân gia cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, Vân gia tuyệt không trị bệnh chết người !" Lời nàng mềm nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang theo cỗ uy áp kinh người, phút chốc bức tất cả đều phải im lặng không dám dị động. ********* Tiểu kịch trường =)) Mặc Mặc (mệt mỏi) "Khụ... khụ, Tiểu Du à, mẹ bệnh rồi, con lấy thuốc cho mẹ được không ? Khụ.... khụ..." Vân Du (ngoan ngoãn) "Mẹ chờ con một chút" .....vài tiếng sau.... Mặc Mặc (ọc xi rô dâu) "Cmn, ngươi cho ta uống cái giống gì vậy hả ???" Vân Du (tỉnh bơ) "Thuốc chuột" Mặc Mặc (trợn mắt) "Ngươi !..." Vân Du "Ngươi sống chi cho chật đất" Phượng Tử Ca "Con Mặc chết lần hai, có việc động mồ mã"
|