Bà Xã Của Tui Là Xã Hội Đen
|
|
Chương 6: Sự Kiện Chết Người Trong Phòng Tắm
Căn phòng tối đen, ánh đèn chớp động ở một góc.
Mà bên cạnh ghế sô pha có một vật thể màu đen bất minh đang loi nhoi cử động.
Không khí rất quỷ dị.
— chẳng lẽ
— chẳng lẽ
— chẳng lẽ, biệt thự này có ma?!
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Âu Dương Nam đi vào tiện tay bật đèn ngủ.
Tề Lạc ngồi chồm hổm bên cạnh ghế sô pha, trong góc là đồng chí Tiểu mạch — vẻ mặt rất thỏa thích.
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
“Không có” “Meo meo”
Một người một mèo không hẹn mà cùng trả lời.
Vẫn thấy bọn họ quái dị nhưng lại không biết là gì…
“Tao đi tắm, chút nữa thì cho mày ăn!” – nói với Tiểu Mạch.
“Nè, không được nhìn trộm đó!” – nói với Tề Lạc.
Âu Dương Nam lấy một bộ áo ngủ rồi lập tức đi vào phòng tắm.
Trong phòng một lớn một nhỏ lại tiếp tục.
Ngươi chạy ~
Ta đuổi theo!
Ngươi chui ~
Ta bò!
Hôm nay Tề Lạc thề nhất định phải bắt cho bằng được đồng chí Tiểu Mạch.
–o(>_<)o– Đã lâu không sờ mó cái bụng mềm mềm của nó rồi ~
Đồng chỉ Tiểu Mạch nhìn Tề Lạc bằng ánh mắt thù địch, kêu lên “meo meo”
Chạy tới sô pha, Tề Lạc ra tay, không có kết quả.
Chạy tới trên giường, Tề Lạc ra tay, không có kết quả.
Chạy tới cửa sổ, Tề Lạc ra tay, không có kết quả.
Chạy tới phòng tắm, Tề Lạc ra tay – hắc hắc, cuối cùng cũng bắt được.
Tề Lạc ôm đồng chí Tiểu Mạch, hai người một mèo nằm trên sàn nhà tắm trơn trượt.
“Meo meo ~” Tiểu Mạch lắc lắc cái thân hình béo mập của mình hòng chui ra khỏi lòng của Tề Lạc, ung dung đi tới cạnh hai chân trắng nõn của chủ nhân mình.
Khi đó Tề lạc mới phát hiện hoàn cảnh xung quanh có hơi không ổn, không phải, là rất không ôn = o =
Vốn trong phòng tắm có sương nên tầm nhìn không xa.
Thế nhưng trong lúc bạn nhỏ Tề Lạc cùng đồng chí Tiểu Mạch, một lớn một nhỏ lăn qua lăn lại thì trở nên…
Hắc hắc, cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ!
Chuyện đột ngột xảy ra, Âu Dương Nam luôn luôn bình tĩnh cũng ngẩn ra, cứ như thế mà nhìn thẳng vào Tề lạc đang quỳ trên nền gạch.
Thật ra, ai đó cũng đang cứng nhắc ngẩng đầu lên.
.
.
Khuôn mặt đỏ ửng, hô hấp gấp gáp, tim đập nhanh hơn.
.
.
Cảnh xuân trong phòng tắm lúc này là… vô… vô hạn.
.
.
Đẹp… đẹp… đùi đẹp.
.
.
Cố hết sức ực một ngụm nước miếng.
.
.
Ánh mắt lại nhìn về phía trước.
.
.
Xinh đẹp – Tề Lạc phát hiện lưỡi của mình khô lại, cái đầu rỗng tuếch chỉ có thể nghĩ ra được một từ rất thông dụng như trên.
Ý? Âm ấm, chất lỏng nóng hổi chảy xuống miệng, hơi mặn, lại có mùi — gì thế này?
Phía trước tối sầm.
— ai đó không chịu nổi mà xịt máu mũi té xỉu trước mặt Âu Dương Nam.
Âu Dương Nam sau khi lấy lại bình tĩnh thì cầm lấy cái khăn quấn cơ thể lại.
Nhìn Tề Lạc bất tỉnh nhân sự thì không khỏi cười rộ — chẳng qua mình chỉ lộ đùi cùng bả vai mà thôi, có cần khoa trương như vậy không?
Thật không biết trước đó sao cô ta lại có thể cởi quần áo của mình ra được nữa…
.
.
Đồng chí Tiểu Mạch lắc lắc cái đuôi mập ú chầm chậm đi tới cái người xấu xa thích sờ bụng của mình, miễn cưỡng ngáp một tiếng, trên khuôn mặt tròn vo đầy vẻ đắc ý, như muốn tuyên cáo trong chiến dịch lần thứ 217 này giữa hai người thì Âu Dương Tiểu Mạch nó lại giành thắng lợi ~
.
.
.
Âu Dương Nam thở dài, bất đắc dĩ lôi một lớn một nhỏ lên giường ngủ.
Sau năm phút, lỗ mũi của ai đó bị miếng bông bịt lại, trên trán được chườm túi đá, phần bụng thì có Tiểu Mạch đang nằm ngủ an ổn.
— khuôn mặt khiến con gái phải phạm tối đó.
— “Thật là, vừa rồi sao mình lại đỏ mặt chứ? Vì sao tim lại đập mạnh chứ?” Âu Dương Nam ngồi ở bên giường nhìn Tề Lạc hô hấp an tĩnh, thì thào tự nói một mình.
…
“Tới đây, bảo bối, ngoan nào ~” Đưa tay ôm lấy đồng chí Tiểu mạch ra khỏi phòng ngủ.
“Hôm nay để cho cô ngủ trên giường đó.” Nhẹ nhàng tắt đèn rồi đi ra cửa phòng ngủ của mình.
|
Chương 7: Tiểu Bạch Có Lời Muốn Nói
Ừm, tiểu bạch chính là tác giả ấy
Tề Lạc là đứa con dưới ngòi bút mà Tiểu Bạch thích nhất.
Diện mạo của nàng không tầm thường, thường xuyên bị trai gái nhầm lẫn là con trai, trong trường thường bị các học tỷ học muội chặn đường tỏ tình, thậm chí có fan cờ lúp bí mật mà ngay chính bản thân nàng cũng không biết.
Lúc hai tuổi nàng được đưa tới viện cô nhi, xuất thân là một dấu hỏi.
Cuộc sống ở viện cô nhi tuy ấm áp nhưng thực tế Tề Lạc không cho ai bước chân vào cấm địa trong lòng của mình cả.
Con người bình thường thì rất hiền hòa
Tôi muốn viết nàng ta thành một đứa nhỏ ngoài mặt thì cười tươi rói nhưng trong lòng len lén khóc một mình.
Nàng yếu ớt, nhưng kiên cường.
Giống như khi nhìn thấy Âu Dương Nam không chịu đi bệnh viện thì nàng kiên quyết phủ định ngay, nắm chặt tay lại.
Nàng là một đứa nhỏ hiền lành, nhặt một Âu Dương Nam lai lịch không rõ về nhà vào đêm bình an, vì muốn cứu người mà dốc hết sức lực, cho dù căn nhà trọ nhỏ xíu của mình bị người ta thiêu cháy, mặc dù cười khổ nhưng hoàn toàn chẳng chút hối hận.
Thực ra, khi Âu Dương Nam mở mắt nhìn thấy người đó đang đứng gần cửa sổ, hai mắt nhìn nơi xa thì đã bắt đầu ấn tượng về người đó rồi, tuy nhiên bản thân nàng lại không để ý thôi.
May mà, nàng có một ông bố xã hội đen thích bày trò.
Cái ông bố này dù nhìn sao cũng không giống là dân xã hội đen, mà là một đại soái ca thương yêu vợ cùng con gái của mình, khuôn mặt luôn luôn tươi cười.
Ánh mắt của ông sâu sắc, khi nhìn thấy Tề Lạc ôm con gái của mình thì đã hiểu rõ tất cả.
“Chỉ cần con hạnh phúc là đủ rồi” — Âu Dương Triết thầm nói.
Đối với con gái không ưa để lộ cảm xúc cùng với Tề Lạc ngoài vui trong buồn, ông lựa chọn cách giữ chặt tay của hai người lại, giúp hai người tiến tới.
Hiện tại thì mẹ Âu Dương chưa xuất hiện nên giờ đang phân vân không biết phải viết tính cách bà ta như thế nào mới ổn đây, thế nhưng trong hồi ức của Âu Dương Nam thì có thể thấy bà ta là một người tin yêu chồng mình. Còn trong biểu hiện của Âu Dương ba ba thì mẹ Âu Dương ngày thường ít để ý tới ông, thế cho nên khi Bằng Phi nói có điện thoại của phu nhân thì Âu Dương Triết mới bỏ lại hai đứa mà chẳng chút do dự nào, coi chuyện nghe điện thoại là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời.
(Cười) chẳng qua tôi có thể khẳng định một tí, mẹ Âu Dương là một mỹ nhân xã hội đen.
Cho tới hiện tại thì cuộc sống của Tề Lạc ở biệt thự Âu Dương coi như yên ổn, ngoại trừ mỗi ngày đấu dũng đấu khí với Tiểu mạch ra, mỗi ngày đều bị cắn kêu la thảm thiết. Nhưng thực ra, bất kể như thế nào, cười cũng được, khóc cũng được, tôi vẫn muốn viết một cái Híp Bi Ending, dù không cảm động nhưng vẫn mong mọi người sẽ chúc phúc cho cặp tình nhân đáng yêu này.
|
Chương 8: Đêm Lạnh Như Nước
Khi mở mắt ra, đã là nửa đêm.
Đưa tay sờ túi đá chườm trên trán mình, mỉm cười — chắc hẳn cô ta rất ít chăm sóc người khác nhỉ.
Bởi vì… bình thường không ai lại đặt túi đá lên đầu người bệnh rồi mặc kệ họ cả.
Nhìn bốn phía xung quanh một hồi, là phòng ngủ của cô ta, vậy giường mình đang nằm hẳn là giường của cô ta, khó trách túi đá chườm trên đầu lại có mùi thơm như vậy.
— mãi tới hôm nay, mình vẫn luôn ngủ trên ghế sô pha màu trắng có hình Hello Kitty ngoài phòng ngủ.
Đã tạm biệt cái giường lâu lắm rồi.
Nhưng cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm —
Cô ta thật sự quá đẹp
Không giống như cảm giác lạnh lẽo thoát tục
Mà là vẻ đẹp thường có ở con gái tuổi hai mươi
Thế nhưng đáng người quả thật…
–o(>_<)o–
.Đẩy nhẹ phòng ngủ ra — quả nhiên, nàng đang ngồi trên ghế sô pha, tay ôm Tiểu Mạch ngủ một cách say sưa, ngay cả tấm chăn trượt xuống dưới nền lúc nào mà cũng không hay, tóc dài xỏa tùy ý, trên mặt là nụ cười thản nhiên, không biết đang mơ thấy giấc mộng đẹp nào.
Nhặt tấm chăn lên, đắp lên người của nàng.
Nhẹ nhàng ôm nàng vào phòng ngủ.
— Chút xíu tính cảnh giác cũng không có, chắc hẳn ban ngày mệt dữ lắm!
Thế nhưng đồng chí Tiểu Mạch thì khác, nó mở mắt ra im lặng nhìn “người quen có bộ dạng khả nghi” này.
Tề lạc cười, miệng nhép “đình chiến”, Tiểu Mạch híp mắt, ngáp nhẹ một tiếng, nằm lên vùng ngực mềm mại của chủ nhân, tiếp tục nằm giấc mộng đẹp vừa rồi.
Đêm lạnh như nước.
Mở rèm cửa sổ ra, dựa người vào nền đá cẩm thạch ở cửa sổ.
Ban đêm nhiều năm về trước, mình cũng ngồi ở cửa sổ như thế này, im lặng nhìn bầu trời.
Thế nhưng lúc đó còn có Minh tử cùng Mộc Đồng.
Hắc xì một tiếng, kết quả nước mũi của muội muội đáng thương dính vào áo khoác của mình.
Sau đó còn có rất nhiều đêm yên tĩnh như vậy.
— Có khi Minh tử với mình.
— Có khi Mộc Đồng với mình.
— Về sau thì một mình mình cũng một đám con nít.
Cũng yên ắng như thế.
Không có bất cứ suy nghĩ nào khác.
Cứ như vậy mà nhìn ngắm trời đêm, ánh trăng, hay vô số ngôi sao lấp lánh.
…
Không biết trong lòng nàng rốt cuộc đang nghĩ gì.
Hay chính bản thân nàng cũng không rõ.
Thế nhưng
Trong mảnh nội tâm nhỏ bé ấy, có một khu vực không ai có thể đặt chân vào.
Hẳn đây là cảm giác cô đơn
Con nít mất cha mất mẹ từ nhỏ thường kiên cường
Vì kiên cường nên thiếu mất cảm giác an toàn
…
Rất nhiều lần, đều nằm mơ thấy giấc mộng như thế.
Ở trong mộng, mình cảm nhận được cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, ôn nhu mà đau đớn.
Trong lúc lơ đãng
Có một bóng người cùng mình đi dạo dưới cơn mưa phùn mát mẻ
Nắm lấy tay của mình cùng nhau ngắm trăng
Cuối cùng
Làm bạn với mình cho tới lúc già
Cùng nhau trải qua những ngày tháng xinh đẹp
Cùng nhau cảm nhận sự tươi đẹp của tự nhiên
Cứ thế
Lẳng lặng ngồi ở đó
Không suy nghĩ bất cứ điều gì
Chỉ nghĩ tới mỗi mình ngươi —
Đêm lạnh như nước
Còn nàng như mộng
|
Chương 9: Thực Ra Quan Tâm Ngươi
Rõ ràng bật chế độ sưởi ấm trên máy điều hòa, thế nhưng…
“Ạch, này…”
Luôn cảm thấy không khí rất quỷ dị
Âu Dương Triết lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Trừng to mắt nhìn hai người ngồi trước mặt.
Đứa nào đứa nấy đều kỳ lạ.
Quan sát cả một buổi sáng
Kết luận
Hai chữ – khác thường!
Ba chữ – rất khác thường! !
Bốn chữ – hết sức khác thường! ! !
Tiểu Lạc Lạc luôn ngây ngô hoàn toàn chẳng chút sức miễn dịch nào với tài tranh luận của mình hôm nay cúi đầu tập trung ăn bữa, không nói năng tiếng nào, ngay cả cơ hội nói chuyện ông cũng chẳng có.
Đứa con gái luôn không nói chuyện mỗi lúc ăn cơm của mình không ngờ lại phá lệ nói một câu:
“Ông già, đừng có nhìn chằm chằm vào con nữa!”
Ra sao thì vẫn thấy bọn họ kỳ lạ
Hai người đều cố gắng tránh nhìn nhau
Ngẫu nhiên nhìn nhau
Ngoại trừ đỏ mặt thì lảng tránh ngay
Hôm nay sao thế?
“bùm bùm, bùm bùm,…”
囧 ~ OST sakura – là di động của Tề lạc.
“A Lạc! Là tớ, hôm nay rãnh chứ? Đi dạo phố với tớ được không?”
Không cần suy nghĩ cũng biết, ngoại trừ Mộc Đồng ra thì còn ai nữa, tiếng chuông này cũng do nàng ta bày trò, còn nói: vui vẻ, thật vui vẻ — mỗi lần vang lên đều khiến người xung quanh “thiện ý mỉm cười”.
Quả nhiên, trong điện thoại còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Minh tử — tên kia thật không hay ho, mấy năm nay đều bị muội muội bắt nạt. (hoho ~ đoạn này ta bí thật)
“Được được được, ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi!”
Trước đây Tề lạc luôn tìm cách trốn đi dạo phố với mình nhưng hôm nay lại đáp ứng cáp rặp, Tần Mộc Đồng ở bên kia đầu dây cũng hoảng sợ.
“Tớ ở nhà, vậy cậu tới nhé… Anh, anh đừng đi theo… thiệt là… ô hô, anh tớ cũng muốn đi cùng.” Tần Mộc Đồng bất đắc dĩ cười.
“Được được, ngươi dẫn Minh tử theo luôn đi. Lát nữa gặp, bye!”
Nghe thấy Minh tử cũng muốn đi, Tề Lạc thật sự cám ơn trời đất.
— như vậy thì khi đi dạo phố có thể dời sức chú ý của Mộc Đồng, có ông anh không hay ho đó xem như mình được giải thoát rồi.
Buông điện thoại ra, ngước đầu lén lút nhìn Âu Dương ba ba cùng nét mặt băng sương của Âu Dương Nam.
Thực ra
Gì mà đi dạo phố với Mộc Đồng.
Đây chẳng qua là do bản thân tự tìm cớ lảng tránh Âu Dương Nam mà thôi.
Nhưng không biết tại sao
Trong lòng của mình thấy hơi khó chịu
Bắt đầu từ lần gặp đầu tiên với Âu Dương Nam vào sáng sớm.
Mình giống như đang lảng tránh gì đó.
Âu Dương Triết tươi cười đánh giá Tề Lạc đang nhìn lén lút.
Lại quay đầu nhìn khuôn mặt không vui của cục cưng.
Trong lòng chỉ có một câu.
“Ha ha, xong rồi, bà xã, lần này trong nhà náo nhiệt thật rồi.”
“Âu Dương ba ba, lát nữa con muốn ra ngoài chơi với bạn, nhà mình có xe đạp không?”
“Xe đạp? Tiểu Lạc Lạc, con muốn đ đâu thì bảo Bằng Phi chở được rồi!”
“Ách… chuyện này, Âu Dương ba ba, cháu có thói quen tới trường hoặc đi làm việc bằng xe đạp.”
“Thôi được rồi, lát nữa bảo Bằng Phi lấy cho con một chiếc.”
“Cám ơn Âu Dương ba ba.”
Tề Lạc cười thật vui.
Tục ngữ nói — vui quá hóa buồn
— trong hai giây kế tiếp, xem như đây là lần đầu tiên trong đời Tề lạc hiểu được triết lý trong lời nói đó.
“Cục cưng, hôm nay con không có chuyện gì để làm đúng không?”
“Phải.” Âu Dương Nam không ngẩng đầu.
“OK!” Âu Dương Triết liếc mắt nhìn Tề Lạc: “Vậy thì con đi chơi với tiểu Lạc Lạc đi!”
Vừa dứt lời, Âu Dương Triết lập tức cảm thấy hai luồng ánh mắt nóng như lửa đốt xuyên thẳng người mình.
Chùi mồ hôi lạnh trên trán.
Ngượng ngùng mỉm cười.
“Cục cưng, không phải trước đây con luôn muốn đi công viên hải dương sao? Lần này hay rồi, có thể để tiểu Lạc Lạc đi với con!”
Âu Dương Nam buông nĩa.
“Đó là lời nói năm sáu tuổi.” Giọng điệu trước sau bình tĩnh, không chút gợn sóng.
“Thế nhưng…” Âu Dương Triết khổ sở cúi đầu: “Baba luôn không giúp con thực hiện được nguyện vọng đó.”
Nói xong thì rơi mấy giọt nước mắt.
Tề Lạc đứng ở một bên, nàng là trẻ mồ côi từ khi còn rất nhỏ nên nào nhìn thấy cảnh này, Âu Dương baba ngày thường cười hi hi ha ha lại trở nên như vậy.
Không biết tại sao, hai mắt của nàng đỏ lên, nước mắt không biết từ đâu ra chảy trên bờ má.
“Hu hu hu… Âu Dương… cô đi theo đi.”
Âu Dương Nam nhìn một lớn một nhỏ như vậy, không thể không thở dài.
“Ta đi… được chứ”
“Thật không?” Âu Dương ba ba ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bảo bối của mình, lạ là ánh mắt của ông không đỏ, thật không hiểu nước mắt chảy từ đâu ra.
Nhìn thấy bảo bối nhà mình sắp bùng nổ, Âu Dương ba ba lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Đại ca! Phu nhân gọi điện!”
Bằng Phi đứng ngoài nhà ăn cung kính nói.
Lúc này không chuồn thì còn đợi khi nào!
Âu Dương Triết lập tức vọt ra cửa
“Cục cưng, mẹ của con gọi điện, ba ba không thể đi với con ~ con cùng Lạc Lạc cùng bạn của nó chơi vui vẻ! Phải rồi, nhớ uống hết sữa, bằng không sẽ phát dục bất lương…”
Dưới cái nhìn của Âu Dương Nam, Âu Dương Triết thức thời ngậm miệng, chuồn nhanh vào phòng ngủ.
|
Chương 10: Chân Tâm
Dù đã thực sự vào đông nhưng thời tiết hôm nay lại sáng sủa hiếm thấy, là một ngày tốt lành.
Mọi người tới lui trên đường đều dừng chân nhìn tổ hợp quái dị thu hút ánh mắt ở trước mặt.
Một ‘mỹ thiếu niên’ tuấn tú toàn thân trắng tinh?
Dùng chiếc xe đạp chở một người đẹp chững chạc lãnh khốc mặc áo đen?
Trước không nói dung mạo của hai người, cũng không nói tới trang phục của hai người có hiềm nghi là trang phục tình nhân, chỉ nói bầu không khí giữa người trước với người sau, luôn khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.
Tề Lạc đang đạp xe cảm thấy sau lưng lạnh tanh, trên trán không khỏi đổ mồ hôi.
— chỉ nhớ bị Âu Dương Triết làm cảm động tới rối tinh rối mù, lại quên mất hoàn cảnh xấu hỗ giữa mình cùng nàng, hồi sáng sớm còn trốn tránh không muốn gặp nàng, hiện tại lại đạp xe chở nàng ta, nhưng may mà lát nữa sẽ gặp hai kẻ họ Tần dở hơi, bầu không khí chắc sẽ sinh động hơn! Nghĩ như thế, khuôn mặt cứng nhắc của Tề Lạc cuối cũng cũng thấy hơi vui vẻ.
— còn nữa, nàng rất nhẹ, còn nhẹ hơn cả tiểu nha đầu Mộc Đồng, chở nàng bằng xe đạp, hoàn toàn không mất sức chút nào.
Thế nhưng, như thế thì sao đón Mộc Đồng được đây?
Gọi điện thoại báo cho nàng ta biết vậy, chỉ hy vọng khi gặp mặt thì nàng ta sẽ tha cho cái lỗ tai của mình.
“Alo? Mộc Đồng… bởi vì bên ta còn có một người bạn… cho nên không thể tới chở ngươi… Hả? Ngươi có việc, không thể tới?… Alo? Đừng cúp máy!”
Buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn Âu Dương Nam đang nhàn nhã tự đắc ngồi uống cà phê,
“Sao giờ? Bọn họ không tới, vậy không phải chỉ còn hai chúng ta thôi sao?”
Tề Lạc lau mồ hôi, đi tới gần Âu Dương.
“Âu Dương, bọn Mộc Đồng bận chuyện nên không thể tới, cho nên hôm nay chỉ có hai người chúng ta.” Nói xong còn lén nhìn Âu Dương Nam.
“Oh” Âu Dương Nam tiếp tục khuấy cà phê.
“Vậy ngươi muốn đi đâu?” Do dự nửa ngày, Tề Lạc vẫn hỏi ra miệng.
“Đi đại đi ~” Âu Dương buông tách, nhìn thẳng Tề lạc. Nhìn tới Tề Lạc cảm thấy hơi luống cuống.
Trước cửa công viên giải trí.
Âu Dương Nam nhìn hình ảnh hoạt hình thật to trước mắt mình, lại nhìn chiếc bong bóng trong tay Tề Lạc, thở dài.
— lại một đứa bé bị ông già đầu độc, tuy hai giọt nước mắt đó của ông già là giả nhưng hình như nàng thật sự bị cảm động lây.
“Đi tàu lượn trên không?”
“Đi đảo thần kỳ?”
…
Cuối cùng Tề Lạc chỉ một tòa kiến trúc ở đằng xa, rất ôn nhu nói: “Đi vào coi.”
“Nhà ma…” Trên trán Âu Dương Nam toát mồ hôi lạnh.
Tề Lạc cười: “Chẳng lẽ ngươi sợ à?”
“Ai sợ chứ?”
Âu Dương nam quệt miệng, Tề lạc đứng ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn nàng — hiếm khi thấy dáng vẻ của nữ sinh trên người nàng, phần lớn thời gian Âu Dương Nam luôn khiến người khác cảm thấy nàng là một tòa núi băng biết đi, nhưng thật ra bên dưới tòa núi băng đó cất giấu một ngọn lửa không muốn cho ai biết.
Thực ra, khi nàng cứng miệng nhìn rất dễ thương, vì thế, hay là thôi đi nhà ma vậy ~
Mặc kệ vẻ kinh ngạc của Âu Dương Nam, Tề Lạc nhét bong bóng vào tay của nàng, nhấc xe đạp chỉ ra phía sau: “Đi, chúng ta đi vào cung điện hải dương!”
Vẫn bóng dáng đó, Âu Dương Nam ngồi sau xe nhìn bóng lưng yếu ớt của Tề Lạc trước mặt.
Mới trước đây mình vẫn rất muốn ngồi sau ba ba như thế này, ôm lấy lưng của ông ta, cảm nhận một sự ấm áp mà mỗi đứa nhỏ đều nên có.
Bong bóng nhất thời bay lên bầu trời.
Tề Lạc đang đạp xe đột ngột cứng đờ người.
Cảm giác mềm mại… ở phía sau mình… hai cánh tay thon dài đang đặt lên eo của mình.
Ngây người, xe đạp chạy thẳng vào đầu rồng phòng cháy bên ngã tư đường…
Tề Lạc xấu hổ đứng ở một bên nhìn Âu Dương Nam, lại nhìn chiếc xe đạp bị tông không còn ra hình dáng gì.
— trước đó, hai người thật ăn ý nhảy xuống xe, chẳng qua chiếc xe lại không ngừng lăn bánh.
Tề Lạc muốn nhấc chiếc xe đạp đã biến dạng kia lên thì bị Âu Dương Nam ngăn cản.
“Ngươi bị thương.” Âu Dương Nam bình tĩnh chỉ vào ngón tay Tề lạc — đúng vậy, vừa rồi lúc nhảy xuống bị trầy một chút, trên bộ đồ màu trắng nhuộm vết máu mờ nhạt.
“Không sao, vết thương nhỏ.” Tề lạc hơi ngượng nên bắt đầu gãi đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trước khi bị “tai nạn xe cộ”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề lạc đỏ bừng, giống như một quả cà chua đáng yêu.
“Thế nhưng, kỹ thuật lái xe của ngươi…”
Âu Dương Nam dừng một chút, hơi châm biếm: “Không tồi đấy!”
“Đó còn không phải bởi ngươi —” lời vừa ra miệng thì bỗng nhiên dừng lại.
“Ta? Bởi vì ta… chuyện gì?”
Giọng nói của Tề lạc đột nhiên nhỏ lại gần như không nghe thấy.
“Còn không phải… bởi vì… ngươi ghé… ghé vào… lưng ta.”
Âu Dương Nam nghe xong thì trước tiên là sửng sốt, sau đó ngồi trên mặt đất cười không ngừng khiến cho Tề Lạc hoài nghi có phải Âu Dương lạnh lạnh lùng lùng bị chuyện vừa rồi dọa điên rồi không.
“Ngươi… không sao… chứ?” Tề Lạc cẩn thận ngồi xổm bên cạnh nàng, cẩn thận hỏi thăm.
Âu Dương cố gắng khống chế cảm giác cười ra nước mắt của mình, vỗ vai Tề lạc:
“Không có gì.. chỉ là.. ngươi.. rất…”
“Rất?”
“Rất e thẹn ~” Âu Dương Nam thở một hơi, nói hoàn chỉnh câu.
Tề Lạc không khỏi gãi đầu. Ngây ngô cười theo Âu Dương Nam.
Tình yêu
Đôi khi không kinh thiên động địa.
Nó luôn vào dịp ngươi không phòng bị
Mà lặng lẽ tiến tới
Khiến nhiều năm về sau, khi Âu Dương Nam lười biếng nằm trên giường, ngọ ngoạy trong lòng ngực ấm áp của Tề Lạc đã có suy nghĩ như thế.
|