Bà Xã Của Tui Là Xã Hội Đen
|
|
Chương 11: Để Cho Ta Yêu Ngươi
Kỳ nghỉ sắp hết, tất cả dường như trở lại bình thường, nhưng hai người vốn như hai đường thẳng song song lại đạm đạm giao nhau.
Tề Lạc không hiểu, trong lần gặp nhau này đã xen lẫn một chút gì đó vui vẻ, hơi thở tình yêu như tới cùng mùa xuân, quấn quýt giữa hai người, xiết chặt, trói nhau cả đời.
Mơ hồ, cảm giác mà Tề lạc thích cũng là tác phong của nàng.
Nàng nghĩ mình khi còn sống chỉ cần sống một cuộc sống bình thường đạm mạc là tốt rồi.
Bất kể ở đâu, nàng hy vọng mình chỉ là một thành viên trong biển người bình thường là tốt rồi.
Nhưng thượng đế lại chơi một trò chơi với nàng, để cho giấc mơ được sống một cuộc sống bình thường của nàng — khó mà thực hiện.
Ngày cuối trong kỳ nghỉ xuân, Tề Lạc không thức dậy sớm mà lười biếng nằm trên ghế sô pha, Tiểu Mạch lếch cái bụng mập mạp của mình ghé vào bụng của Tề lạc tiếp tục mơ màng.
Kỳ nghỉ này, đại khái là kỳ nghỉ nóng nhất trong mấy năm nay?
Âu Dương Nam đã rời khỏi phòng từ rất sớm, mặc dù động tác rất nhẹ nhưng mình quen thức dậy sớm vẫn nghe được tiếng mở cửa của nàng, sau đó, không ngủ được nữa, lẳng lặng nhìn trần nhà xa lạ lại có chút quen thuộc, cuối cùng cũng có thời gian tĩnh tâm để tự hỏi lòng mình, bắt đầu từ chuyện xảy ra vào ban đêm kia cho tới mọi thứ, mọi thứ—
Nàng lãnh ngạo dưới ánh trăng
Dưới lớp mặt nạ băng sơn kia là một cô gái hiền lành
Thỉnh thoảng có mỉm cười…
Tề lạc ngồi dậy, thở phì phò từng hơi một, lồng ngực đập mạnh cho thấy lòng nàng thấy bất an.
Mồ hôi lạnh buổi sớm thấm ướt lưng của nàng, áo ngủ dính chặt lên lưng — trí nhớ bắt đầu từ đêm bình an. Tất cả, tất cả, vì sao chỉ có mỗi nàng ta?!
Sợ hãi, nỗi sợ từ trong đáy lòng.
Đây là tình yêu sao? Có lẽ phải, bởi vì nó đã thổi tung lớp bụi trên cánh cửa nằm sâu trong lòng của mình, đó là góc sâu nhất, là sự yếu đuối mà trong tiềm thức muốn bảo hộ, mọi thứ đều có thể thương tổn nó, cái cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm ấy, không bao giờ muốn cảm nhận nữa.
Không vui vẻ, Tề Lạc chỉ cảm thấy sợ hãi.
Trong trí nhớ của nàng.
Yêu
Là gánh nặng
Không thể bỏ xuống
Rất nặng
Khiến cho người ta thở không ra hơi
Tề Lạc đưa tay ôm Tiểu Mạch nãy giờ im lặng ngồi xổm bên ghế sô pha nhìn chằm chằm vào nàng, ẵm nó ôm vào lòng, cúi đầu, nói với nó, hoặc như đang tự nhủ —
“Có lẽ, đến lúc rời khỏi rồi.”
Thế nhưng, luyến tiếc ngươi.
Nghĩ vậy, Tề Lạc có hơi thương cảm, nhưng nhất định phải quyết liệt.
“Thiên hạ không có buổi tiệc nào mà không tàn.” Trước khi Tề lạc đẩy cửa phòng sách của Âu Dương ba ba đã có suy nghĩ như thế trong lòng.
Lễ phép gõ cửa, sau khi đi tới phòng sách thì trước mắt Tề Lạc là tình huống mà nàng chưa từng nhìn thấy lần nào — khuôn mặt của Âu Dương Triết không vui vẻ tươi cười như ngày thường mà cau mày đi tới đi lui trong phòng, Bằng Phi ngồi ở trên ghế sô pha thì kiên nghị, ánh mắt theo dõi Âu Dương Triết, hai người trong phòng không nói gì cả, nhưng từ máu tươi không ngừng chảy ra từ cánh tay phải của Bằng Phi cùng khuôn mặt nhợt nhạt của hắn đã nói rõ.
Trái tim của Tề lạc bỗng thấy nặng như rơi xuống đáy cốc, đột nhiên có hơi khó thở, không biết tại sao, trong lòng nàng chỉ có một phản ứng — người đó gặp chuyện
Nếu như mỗi sinh mệnh khi sinh ra đều đã có một kiếp nạn cần trải qua thì lần này hẳn là kiếp nạn lớn nhất trong hai mươi năm sinh tồn của Tề Lạc.
Không còn rõ quá trình, Tề lạc chỉ nhớ nước mắt không biết vì sao lại chảy ra từ khóe mắt, không có bất cứ báo hiệu nào trước, cứ như vậy mà lẳng lặng đứng đó, nước mắt trong veo lăn trên khuôn mặt tuấn mỹ của nàng —
Đã rất nhiều năm không khóc
Đã quên cái cảm giác đau lòng này
Lúc này, cảm giác đau đớn lại lần nữa đâm sâu vào trái tim của Tề Lạc sau nhiều năm.
Ở trong mộng, mình có một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, ôn nhu cùng đau đớn.
Rất nhiều lần, đều nằm mơ thấy giấc mộng như thế.
Trong lúc lơ đãng
Có một bóng người cùng mình đi dạo dưới cơn mưa phùn mát mẻ
Nắm lấy tay của mình cùng nhau ngắm trăng
Cuối cùng
Làm bạn với mình cho tới lúc già
Cùng nhau trải qua những ngày tháng xinh đẹp
Cùng nhau cảm nhận sự tươi đẹp của tự nhiên
Cứ thế
Lẳng lặng ngồi ở đó
Không suy nghĩ bất cứ điều gì
Chỉ nghĩ tới mỗi mình ngươi —
Bóng người đó từ từ trở nên rõ ràng, nhưng không phải người mà nàng nghĩ, mà là một nàng khác.
“Trái tim… ngươi trách ta chứ?”
“A Lạc… chăm sóc mình cho tốt… phải sống thật vui vẻ…”
Bóng người từ từ biến mất, một bóng người khác từ từ trở nên rõ ràng.
“Cháu muốn đi theo” Không có lời nói dư thừa, chỉ những chữ này.
Tề lạc đứng lẳng lặng ở cửa, nét mặt rất bình tĩnh, nhưng cũng rất kiên nghị.
Âu Dương Triết dừng chân lại, giống Bằng Phi chuyển ánh mắt nhìn Tề lạc.
“Ngươi?” Bằng Phi có chút ngoài nghi.
“Phải” Tề Lạc nhìn Âu Dương Triết không nói câu gì: “Cháu biết, nàng đã gặp chuyện.”
Trầm mặc, không một lời nói.
Tề Lạc cũng không nói gì, vẫn đứng lẳng lặng nhìn Âu Dương Triết cũng đang nhìn mình.
Sau một hồi lâu
Trong phòng sách lớn như vậy chỉ quanh quẩn hai chữ
“Được thôi”
Cơn mưa đầu xuân tới một cách đột ngột, không một điềm báo trước.
Lạnh như đá, khi Tề Lạc bước ra cánh cửa lớn dinh thự nhà Âu Dương chỉ có mỗi cảm giác này, đi từ lòng bàn chân tới đỉnh đầu, cơn lạnh rùng mình chạy khắp cơ thể.
Ngước đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, nàng cảm thấy rất hỗn loạn, hỗn loạn tới nỗi không thể suy nghĩ gì hết.
“Tề Lạc” Không biết từ lúc nào, một cây dù đã che trên đầu, Âu Dương Triết đã đứng cạnh nàng “Lên xe nào”
Hai người ngồi vào chiếc Benz, không nói câu nào.
Trầm mặc
Âu Dương Triết đã không còn nóng nảy hay bất an như trước mà vẻ mặt trấn tĩnh, từ cặp mày đang nhíu chặt lại, Tề Lạc có thể đoán ra tính nghiêm trọng của chuyện này.
Vì sao mình lại đi theo? Tề Lạc không rõ, không phải đã chuẩn bị tâm lý rời khỏi chổ này rồi sao?
Không phải muốn trước khi rơi vào cái hố sâu đó thì dứt ra sao? Không phải đã quyết định không chạm vào cánh cửa đó sao?
Không hiểu, không hiểu…
Chỉ rõ lòng rất đau, đau lắm, giống như bị dao phẫu thuật cắt vào ngón tay trong lần đầu giải phẫu vậy đó, cơn đau đớn đó tới quá đột ngột, chẳng lẽ vì thế mà không kịp trở tay hay sao?
Phải, hay không phải, câu trả lời đã không còn quan trọng.
Bởi vì luyến tiếc, bởi vì không thể bỏ xuống được, bởi vì không rời khỏi được, giãy dụa trước đó đều uổng phí, rời đi gì chứ, đó chỉ là liều thuốc phiện để ma túy bản thân, dùng để gạt mình gạt người.
Trong lòng thấy hơi sợ, bởi vì không muốn mất, bởi vì còn quá trẻ, chia cách mãi mãi không phải là chuyện mà bản thân có thể gánh nổi, vì thế tự phong bế mình, một mình thương cảm, lạnh lẽo mà buồn chán…
Tôi nghĩ, tôi đã yêu nàng, vì thế trốn tránh…
Kho hàng số ba ở bến tàu.
Ngừng xe lại, Âu Dương Triết cùng Tề lạc đứng trước cửa kho hàng đã bỏ hoang rất lâu này, Bằng Phi đưa một tấm fax cho Tề Lạc —
“Giai nhân trong mưa, độc hành một mình.”
Rất đơn giản, nếu muốn cứu Âu Dương Nam bị nhốt, chỉ có thể đi vào một người, đây cũng là nguyên nhân Âu Dương Triết bỏ lại đám anh em trong băng đảng, chỉ có ba người tới giải cứu.
“Nàng —” Trong lòng Tề lạc chỉ muốn biết nàng ta ra sao, tên đàn ông hung ác trong đêm bình an… kẻ thù kết hận mấy năm nay, Tề Lạc không biết gì về xã hội đen, nhưng nàng không phải kẻ ngu, chỉ cần Âu Dương bị một ai trong số đó tóm lấy thì đều không chỉ bị thương nhẹ thôi, không biết, bọn họ sẽ làm gì nàng nữa… hình ảnh Âu Dương máu me đầy mình dường như xuất hiện trước mắt, Tề lạc cảm thấy chân có chút mềm nhũn.
“Tề Lạc — cô” Bằng Phi đỡ nàng.
“Không sao” Tề Lạc lắc đầu.
Âu Dương Triết nãy giờ không lên tiếng cầm tờ fax trong tay Tề Lạc, cẩn thận xếp lại, bỏ vào trong túi, mỉm cười, Bằng Phi ngăn cản Âu Dương Triết: “Đại ca, ngài…” Dừng một chút:
“Tôi muốn đi theo, tiểu thư là do tôi chăm sóc trưởng thành.”
Âu Dương Triết lắc đầu, vỗ vỗ vai Bằng Phi: “Nhiều năm như vậy đã vất vả cho cậu rồi, Bằng Phi”
Vẻ mặt này, Bằng Phi rất quen, nụ cười bĩnh tĩnh đó, không khác mấy so với năm đó.
Bằng Phi đi theo Âu Dương Triết bắt đầu từ năm mười lăm tuổi đã nhìn qua nhiều biểu cảm của ông — vừa ra giang hồ thì ngổ ngược bất kham, đối với anh em thì hào khí can vân, đối với gia đình thì có trách nhiệm với vợ cùng con gái…
Duy chỉ có mỗi biểu cảm này của Âu Dương Triết là chân thực nhất, đó là muốn quyết liệt đánh cược bằng tính mạng của mình, giống như nụ cười đó, dưới sự bình tĩnh là sóng gợn từng cơn.
“Cho cháu theo” Những lời này của Tề Lạc rất có sức rung động.
“Vì sao?” Âu Dương Triết nhìn Tề Lạc.
“Cháu không muốn mình hối hận.” Tề Lạc nắm chặt bàn tay, bởi vì dùng quá sức nên một số chỗ đã trắng bệch.
Âu Dương Triết nhìn nàng, bình tĩnh hỏi.
“Cháu biết nhu đạo hay không thủ đạo?”
“Không biết.”
“Biết bắn súng?”
“Không biết.”
…
“Cuối cùng, cháu muốn dùng thân phận gì để cứu nàng?”
Giọng nói của Âu Dương Triết thình lình lên cao khiến cho Tề Lạc sững sờ.
“Cháu không có gì cả, không những không có năng lực đi cứu nàng! Cháu ngay cả thân phận cũng chẳng có, vì thế không có tư cách đi cứu nàng!”
Tề Lạc ngẩng đầu, đón lấy khuôn mặt nghiêm túc của Âu Dương Triết.
“Hai ngươi tốt nhất nên ở bên ngoài, Bằng Phi, phải coi chừng nàng cho cẩn thận!” Trang bị súng cùng mã tấu xong, Âu Dương Triết đẩy cánh cửa kho hàng số ba.
“Cháu yêu cô ấy, cho nên cháu có tư cách… Bằng Phi, anh buông ra…”
Phía sau truyền tới tiếng kêu la cùng giãy dụa của Tề lạc.
Không ai nhìn thấy trên mặt của Âu Dương Triết chợt lóe lên nụ cười thản nhiên.
“Nhóc con, cháu phải nhớ kỹ lời hôm nay nói đó.”
|
Chương 12: Tôi Nói, Tôi Yêu Em
Âu Dương Triết đi vào trong đã nửa tiếng, nhưng bên ngoài kho hàng không nghe được chút tiếng động đánh nhau nào, chỉ cảm thấy yên lặng tới quỷ dị, Bằng Phi đứng bên cạnh, mặc dù đang canh giữ Tề Lạc nhưng vẫn không khỏi liếc mắt nhìn quanh kho hàng.
Thời gian qua đi từng giây.
“Bằng Phi, chúng ta vào xem thử!”
“Vào đó…” Trong lòng Bằng Phi rất hiển nhiên lo cho Âu Dương Triết đi vào cứu Âu Dương Nam bị bắt cóc, nếu không phải vì Tề lạc, hắn đã sớm vào đó giúp đại ca rồi.
Âu Dương Triết đi vào kho hàng Kim Cảng số ba đã bị bỏ hoang.
Trong kho hàng tối om, Âu Dương Triết đeo cặp kính hồng ngoại đã chuẩn bị sẵn, nhìn thấy nơi nơi đều là thùng giấy cao bằng nửa người, phía trên còn dính một lớp bụi dầy.
Chính giữa còn bừa bộn rất nhiều ống thép phẩm chất kém, xung quanh yên tĩnh, Âu Dương Triết móc súng ra, cẩn thận đi dọc theo vách tường, mặc dù đã sớm nắm rõ bố cục chỉnh thể của kho hàng nhưng không biết được cục cưng của mình bị người ta nhốt ở góc nào, vì thế mọi chuyện phải hành sự cẩn thận, không thể qua loa.
Tề Lạc cùng Bằng Phi đứng bên ngoài đã gấp tới mức độ xoay qua xoay lai, nhất là Bằng Phi, gấp tới mức mặt mày đỏ bừng, hai người đứng ở ngoài mệt mỏi bất lực.
“Bằng Phi, chúng ta đi giúp đi!”
Bằng Phi nhìn Tề lạc, lại nhìn cánh cửa đóng kín kho hàng, dường như đang hạ quyết tâm, đúng lúc này, bên trong thình lình truyền tới tiếng súng vang, Bằng Phi nắm cây súng máy loại nhẹ lên bên người, bất chấp tất cả, vọt thẳng vào kho hàng, Tề Lạc kêu một tiếng, không thấy Bằng Phi phản ứng lại, cũng gấp gáp lấy một cây mã tấu trên xe rồi chạy vào.
Tề Lạc vừa mới chạy vào kho hàng số ba thì thấy có hơi không đúng, cửa sắt kho hàng đột ngột bị đóng lại, sau khi gọi mấy tiếng không thấy ai trả lời, Tề Lạc xác định Bằng Phi đã biến mất tăm ở phía trước, mà kho hàng thì tối om, tầm nhìn gần như bằng không, mặc dù trong túi có bật lửa định làm quà tặng cho Âu Dương baba khi rời khỏi dinh thự, nhưng Tề Lạc học qua môn hóa nên biết, trong không khí bị bỏ hoang lâu ngày như thế này sẽ có nhiều bụi bặm trôi nổi, không gian lại bị đóng kín, nếu như tùy tiện bật lửa trong hoàn cảnh này thì sẽ nổ mạnh, cho nên phương pháp này không thể dùng được, thoáng suy tư, Tề Lạc lấy di động ra. May mà còn thừa hai mức pin, nương theo ánh sáng yếu ớt của di động, Tề Lạc cẩn thận đi về phía trước.
Một vài thùng giấy quỷ dị hiện lên lờ mờ khi bị ánh sáng điện thoại trong tay chiếu lên, không cẩn thận một chút, bị ống thép dưới chân làm vấp ngã, trên cánh tay đầy vết thương ngắn dài khác nhau, may mà không sâu lắm.
Làm một bác sĩ sắp tốt nghiệp, Tề Lạc xé một ít vải từ trên áo xuống băng vết thương lại, mặc dù là vết thương nhỏ nhưng cũng không thể không cẩn thận, nếu như chảy máu hoài thì sẽ xảy ra hiện tượng mê sảng, Tề Lạc không muốn mất máu quá nhiều chết tại chổ này, lúc này, nàng chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản, cứu người nọ… đơn giản như thế thôi.
Không biết sau khi đảo mấy vòng, trong màn đêm mơ hồ có chút màu sáng, người trong bóng tối luôn rất mẫn cảm, nương theo màu sáng mờ nhạt ấy, Tề lạc tìm được lối đi. Cuối cùng cũng tìm ra được người nọ đang bị trói trên cột xi măng, bên dưới ánh đèn lờ mờ. Ở trong căn phòng nóng như thế này hẳn đã xuất hiện dấu hiệu mất nước, nhưng xem ra, vẫn còn ý thức, Tề Lạc lập tức nhẹ nhàng chạy tới cạnh nàng.
“Âu Dương! Âu Dương! Mau tỉnh lại… mau tỉnh lại…”
Dưới tiếng gọi của Tề lạc, Âu Dương Nam hơi khó khăn mở mắt.
“Là… cô?” Môi của nàng hơi khô nẻ, giọng thì khàn khàn.
“Phải, Âu Dương baba cùng Bằng Phi cũng tới, nhưng chúng tôi lạc nhau, hiện tại tôi không biết bọn họ đang ở đâu.”
Tề Lạc vừa dùng mã tấu cắt dây vừa trả lời.
Âu Dương Nam được thả bị mất đi trọng tâm, lập tức ngã nhào ra phía trước, may mà Tề Lạc nhanh mắt nhanh tay đỡ lấy nàng, vì thế xuất hiện hình ảnh ái muội là Âu Dương Nam ngã vào lòng Tề Lạc.
Tề Lạc không suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy trong lòng quặng đau.
“Tôi cảm thấy chóng mặt.” Âu Dương Nam dựa vào lòng Tề Lạc, thì thào nói.
“Không sao” Ngoại trừ an ủi thì Tề Lạc không làm được gì cả: “Đi được chứ?”
“Được” Âu Dương Nam gật đầu. Vừa định đứng lên, kết quả chao đảo một trận, suýt chút nữa ngã xuống, Tề Lạc thở dài, ngồi xổm thân xuống.
“Tôi cõng cô” Chỉ ba chữ ngắn gọn, không còn lời nào khác.
Âu Dương Nam nhìn thân thể Tề Lạc đầy vết thương, lắc đầu.
Nửa ngày sau không có động tĩnh, Tề Lạc xoay lại, chỉ thấy Âu Dương Nam dựa vào cây cột, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười nhợt nhạt, trong ánh mắt hiện ra vẻ ôn nhu.
Tề Lạc đứng dậy, nhìn nàng, đột nhiên ôm lấy cổ của nàng, đặt đầu của nàng lên vai.
“Đừng cậy mạnh!” dứt lời, lập tức ôm Âu Dương Nam đang ngồi lên.
Âu Dương Nam nằm trong lòng Tề Lạc, lẳng lặng nhắm hai mắt lại, nàng không biết nàng không có sức giãy dụa khỏi cái ôm ấm áp này hay không muốn rời nó, có lẽ nếu như ở mãi trong cái ôm ấm áp này thì mình sẽ không thể trở lại như trước kia, trở lại cái tôi bình tĩnh.
Thế nhưng
Nàng bằng lòng…
Cái ôm của nàng rất ấm áp, mang theo mùi chanh nhàn nhạt, khiến cho người ta cảm thấy rất an tâm, rất bình tĩnh, cho dù trong không gian tối mịt này cũng không sợ hãi chút nào, trong lòng hơi vui vẻ, mình thích cái ôm của nàng ta.
“Âu Dương?” Nửa ngày không nói, Tề Lạc cảm thấy lo lắng.
“Ư” Nghe được tiếng của nàng đã cảm thấy yên tâm hơn rồi.
Hai người không nói gì, dựa theo trí nhớ trước đó, sờ soạng trong bóng đêm.
“Vì sao lại tới cứu tôi?” Âu Dương Nam thì thào mở miệng.
Bước đi của Tề Lạc dừng lại, cúi đầu nhìn nàng ở trong lòng mình, dường như trong bóng đêm này chỉ có cặp mắt sáng ngời của nàng, không muốn trốn tránh, lấy dũng khí.
“Bởi vì tôi thích em.” Không khí yêm ắng vang vọng tiếng nói của Tề Lạc.
Giọng nói trong trẻo, nghe rất em tai, khóe miệng của Âu Dương Nam nhếch lên, nở ra một nụ cười, cánh tay ôm choàng lấy cổ Tề Lạc, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt của nàng một cái thật nhẹ nhàng.
Không nói gì cả, bởi vì đã có câu trả lời tốt nhất rồi.
Trong thoáng chốc, toàn bộ kho hàng sáng lên, ngọn đèn thình lình sáng lên khiến Tề Lạc không mở mắt ra được, đợi khi nhìn thấy xung quanh thì tất cả người đứng ở hành lang lầu hai đều chỉ súng vào hai người.
Tề Lạc đứng đó cùng Âu Dương Nam nằm trong lòng ngực có thể nghe rõ tiếng súng lên đạn.
Chạy không thoát, cũng trốn không nổi.
Âu Dương Nam nhìn quanh kho hàng, cuối cùng dừng ánh mắt nhìn con mắt của kẻ đần đang ôm mình, vẫn trong suốt như thế, trong đó xen lẫn một chút ưu thương, có lẽ đây là nguyên nhân thu hút mình trong lần đầu gặp gỡ.
Mỉm cười, ôm cổ của nàng.
“Sợ à?”
Tề Lạc lắc đầu.
Mình vốn mang theo giác ngộ này mà tới đây.
“Thế nhưng, không thể cứu được em, tôi có hơi không cam lòng.” Tề Lạc buông nhẹ Âu Dương Nam xuống, để nàng đứng cạnh mình.
“Em biết không, lớn từng này rồi, có rất ít chuyện mà tôi không làm được.” Tề Lạc cười nói.
Âu Dương Nam gật nhẹ đầu, tiếp lời của Tề Lạc: “Ngươi rất kiên cường, em biết cả.”
Tề Lạc dùi mạnh đầu của Âu Dương Nam vào lòng.
“Khi tôi ra khỏi viện mồ côi. Tôi đã nói với bản thân: ‘Tề Lạc, mày phải học cách tự nuôi sống bản thân mình’ vì để gánh vác tiền sinh hoạt cùng tiền học mấy năm qua. Tôi tự nói với bản thân: ‘Tề Lạc, mày phải học đại học y, vì giấc mơ trong lòng của mày’ để tôi có thể thi được vào đại học y khoa quốc lập nổi tiếng, có tỉ lệ đào thải rất cao…. Trong hai mươi năm, tôi tự nói với mình rất nhiều chuyện, gần như mỗi một chuyện, bất kể quá trình đau khổ bao nhiêu, cuối cùng tôi đều thành công… Mọi người đều cho rằng tôi rất kiên cường, rất dũng cảm, nhưng chỉ có mình tôi biết, thực ra, Tề lạc chẳng qua chỉ là một người nhát gan, làm nhiều chuyện như vậy kỳ thực chỉ muốn mọi người đừng quên tôi, quên một Tề Lạc cô đơn…”
Nước mắt lăn trên hai má Tề Lạc, rơi lên khuôn mặt của Âu Dương Nam, lành lạnh…
“Ngươi sợ?”
Âu Dương Nam ghé sát vào khuôn mặt đang khóc của Tề Lạc, hỏi lại.
“Nói thật.”
Vì thế nước mắt của Tề Lạc lần nữa ứ lên, gật đầu, vẻ mặt này hoàn toàn không phải vẻ thành thục kiên cường ban nãy, vẻ mặt như một đứa nhỏ đáng thương.
“Sợ điều gì?”
Âu Dương Nam nhìn Tề Lạc trong lòng nói khẽ, bình tĩnh như nàng công chúa xinh đẹp trong truyện cổ tích, mà người ôm mình không chịu buông tay chính là “vương tử” yêu mình tha thiết.
“Mất em.”
Câu trả lời rất ngắn gọn, ngắn gọn tới mức giây phút đó có người hoài nghi điều mình nghe là ảo giác, thế nhưng Âu Dương Nam biết đó là thực, bởi vì câu trả lời đó cũng quanh quẩn trong lòng nàng vô số lần.
“Ta yêu ngươi.”
Tề Lạc thất thần, đứng ngây ra đó, quên mọi thứ, quên hết tất cả, mãi tới khi một tiếng súng vang lên, Tề lạc chỉ nhớ mình đẩy nàng ra, đột nhiên ngã xuống.
|
Chương 13: Nhạc Mẫu Đại Nhân Giá Lâm
Trong lúc ngã xuống, khuôn mặt Tề Lạc hiện ra vẻ tươi cười, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của Âu Dương — bởi vì, nàng được an toàn.
.Ánh nắng ấm áp phả vào mặt, cảm giác rất mềm mại, nhưng hơi ngứa.
Lúc này, trong đầu Tề Lạc nghĩ, có thể tiếp tục tồn tại trên thế giới này, quả thực là một chuyện tốt vô cùng.
Lại lần nữa mở mắt, đập vào mắt là căn phòng quen thuộc, đồ dùng quen thuộc, cái giường quen thuộc, còn mùi vị bạc hà nhàn nhạt quen thuộc nữa, là mùi thơm của nàng ấy.
Tề Lạc nhẹ nhàng bật dậy, dựa lưng vào giường, nhìn chằm chằm Âu Dương đang ngủ say bên cạnh, khi ngủ thì nàng mới có vẻ mặt đúng với tuổi tác của mình, Tề Lạc thích vẻ mặt đó của Âu Dương Nam, vẻ mặt bình tĩnh như nước, giống như thiên sứ thuần khiết trong kinh thánh.
Cầm không được mà vươn nhẹ tay, vuốt nhẹ hai má của nàng, thở dài khe khẽ.
“Muốn ta đối với ngươi như thế nào mới tốt?”
Âu Dương Nam chậm rãi giữ chặt bàn tay trên mặt mình, bật người dậy, lẳng lặng mở mắt, nhìn Tề Lạc, cũng học theo nàng, thở dài khe khẽ.
“Muốn ta đối với ngươi như thế nào mới tốt?”
Ánh mắt của hai người giao nhau, mỉm cười với nhau.
Tất cả đều không cần nói.
Ánh nắng xuyên thấu qua khung cửa phả vào căn phòng, màu vàng nhàn nhạt vuốt ve trên khuôn mặt mỉm cười của Âu Dương.
Tề Lạc nhìn ngây dại, lại hơi cười ngớ ngẩn — lần đầu tiên nhìn nàng gần như vậy, lông mi thật dài, đôi mắt sáng ngời, hai má trắng nõn đỏ ửng, còn có đôi môi mỏng mà khêu gợi kia nữa.
Từ từ cúi thấp đầu, từ từ, một chút một chút, từ từ tiếp cận.
Âu Dương Nam nhìn Tề lạc đang từ từ tiếp cận mình, nhìn ánh mắt có phần mông lung của nàng, lẳng lặng nhắm mắt, chờ đợi.
Nàng biết, so với Tề Lạc bộc phát chân tình liều mạng cứu mình thì nàng càng mong mỏi nàng thổ lộ tâm tư trong lúc bình tĩnh… đây có lẽ là nguyện vọng khi mình đợi ở đây, có lẽ là nguyện vọng để mình có thể chờ đợi…
Chính là nụ hôn bình thường giữa các cặp đôi.
“Bẹp ~” Một vật thể lạ không biết bay từ chổ nào tới đột nhiên đậu lên đầu Tề lạc, cùng với tiếng kêu “meo meo”, quẫy đuôi đảo qua hai người.
Vì thế, cảm giác muốn hôn hiếm hoi của Tề Lạc cùng Âu Dương bị cái đuôi mèo này phủi không còn sót lại chút nào, không cùng mà hẹn hắc xì thật to.
Tề Lạc bất đắc dĩ ẵm đầu sỏ trên đầu của mình xuống: “Tiểu Mạch…” Vừa muốn nói nhưng lại thôi, dở khóc dở cười.
Tiểu Mạch chớp mắt lắc lư cái đầu trong lòng Tề Lạc, sau đó, chui vào cái ôm ấm áp của chủ nhân nhà mình, sau đó quay đầu về phía cửa ra sức kêu hai tiếng, hai người lúc này mới nhìn thấy Âu Dương lão ba đang ngồi ở cửa, hai mắt lóe sáng tinh quang.
“Khụ khụ…” Nhìn thấy hai đứa con thân yêu đang dùng ánh mắt cháy bỏng nhìn mình, Âu Dương Triết đứng dậy, “Cục cưng ~ tiểu Lạc Lạc ~ các con cứ tiếp tục đi ~~” Vẻ mặt cười xấu xa núp ngoài cửa.
“Ách…” Tề Lạc nhìn Âu Dương, Âu Dương nhìn Tề Lạc.
… nói gì cho tốt đây?
Đột nhiên giữa hai người cảm thấy có chút xấu hổ, Tề lạc ngồi thẳng lưng, kéo chăn lại. Âu Dương Nam cũng ngồi dậy tựa lên giường.
“Ta —”
“Ta —”
Đổ mồ hôi ~ đổi lại.
“Ngươi —”
“Ngươi —”
Ngay khi hai người đang xấu hổ không biết nên nói gì thì Âu Dương ba ba lại ló đầu ra, cười tủm tỉm nói: “Lạc Lạc ~ có người muốn gặp con ~”
Cứ như vậy, đi xuyên qua hành lang thật dài, Tề lạc nắm lấy tay của nàng, đứng ở phòng sách vừa quen thuộc mà xa lạ.
“Ta thấy hơi khẩn trương.”
Tề Lạc hơi thấy bất an nhìn Âu Dương Nam bên cạnh, theo như nàng nói, thì ra là mẹ Âu Dương – nhạc mẫu đại nhân trong truyền thuyết của mình từ nước ngoài, lúc nói muốn gặp mình thì trái tim đập bình bình với tốc độ N.
Không hiểu tại sao, nhưng thấy hơi lo lắng, lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi.
Âu Dương Triết quay đầu nhìn hai tên nhóc đi phía sau mình. “An an ~ tiểu Lạc Lạc, tình yêu rất hòa ái, rất thiện lương… rất phiêu lượng.” Nói xong, tròng mắt xuất hiện vô số ngôi sao lấp lánh.
Tề Lạc hoàn toàn biết, Âu Dương ba ba không đáng tin cậy! Dời ánh mắt nhìn Âu Dương Nam, Âu Dương Nam mỉm cười: “A Lạc, đừng khẩn trương như vậy, mẹ em rất dễ hòa đồng, nhất định sẽ thích ngươi!”
Tề Lạc gật đầu. Nắm chặt tay Âu Dương Nam.
“Lạc Lạc ~ vào đi!” Âu Dương ba ba đẩy cửa phòng sách: “Nhạ ~ tình yêu đang chờ con ở trong đó, tiểu Lạc Lạc ~”
Tề Lạc bước vào phòng sách, chỉ nhìn thấy một người trung niên dáng vẻ thục nữ đang đứng cạnh bàn làm việc, dáng vẻ thanh tú, rất hòa ái, trên thân là một bộ kimono rất vừa người.
“Này… mẹ Âu Dương, xin chào, cháu là Tề Lạc…”
Tề Lạc chỉ lo cúi đầu nói một hơi, khi dừng lại thì cảm thấy phòng sách an tĩnh dị thường. Quay đầu nhìn Âu Dương Nam — nàng đang dùng tay che miệng, rõ là đang nhịn cười.
Có hơi khó hiểu, có hơi nghi hoặc, có hơi… mạc danh kỳ hiệu.
Cho tới khi Âu Dương Nam níu lấy tay nàng, nháy mắt về phía sô pha, Tề lạc hơi hoang mang nhìn theo ánh mắt của Âu Dương, lúc này mới phát hiện mình phạm vào một sai lầm buồn cười, cho dù mình ngốc cũng phát hiện mỹ tử có mấy phần giống Âu Dương Nam đang ngồi trên ghế sô pha mới là mẹ của Âu Dương Nam.
Nói thật, Nhạc Diệc Nhan không phải nhìn thấy ‘tiểu tử’ này lần đầu. Từ cái ngày mà nó cứu con gái của mình, trước đó mấy ngày nàng cũng nhận được tất cả tư liệu cùng hình ảnh của nó, nhưng khi nhìn thấy người thật thì là ở kho hàng số ba. Dưới ngòn đèn ảm đạm, nàng ôm con gái của mình, trong mắt là vẻ ưu sầu nhưng khuôn mặt kiên định, vào lúc đó, dường như mình đã thích đứa nhỏ này, có chút hối hận ngày đó không nghe lời của Triết, bày ra cảnh đó để lừa nàng, chẳng qua cũng hay, bởi vì như thế mới khiến nàng hiểu rõ trong lòng mình nghĩ gì, hiểu được tình cảm đối với tiểu Nam, mình luôn có thái độ cùng nhận thức bất đồng đối với thứ tình cảm này, có lẽ vì đoạn khúc mắc năm đó — mặc dù mình không yêu ‘nàng’ mà lựa chọn ‘hắn’.
Bất luận đàn ông cũng được, đàn bà cũng thế, chỉ cần tiểu Nam thích là được rồi.
Yêu, thứ này, không phân biệt bằng tiền tài cùng địa vị, mà chỉ có cảm giác trong lòng mình.
Tề Lạc có hơi ngại, hai má trắng nõn đã đỏ bừng, lần đầu tiên nhìn thấy nhạc mẫu đại nhân lại làm ra chuyện cười như thế.
Đang lúc nàng cúi đầu trầm tư thì một đôi tay ấm áp đặt lên mặt mình, ngón tay dài mảnh vuốt qua gò má của mình, Tề lạc ngẩng đầu dậy, đối diện với cặp mắt ôn nhu.
“ngày đó ta cũng có mặt ở hiện trường”
“Dạ”
“Cháu biết đó là do A Triết bày trò, đúng không?”
“Có thể nói như thế, khi cháu té xỉu thì không thấy mình đau đơn hay đổ máu.”
“Cháu không tức giận à? Chúng ta đã lừa con.”
“Không có, cháu biết, nàng cũng không biết chuyện này được bày sẵn! Bởi vì khi đó những gì chúng cháu làm, đều là thật, là suy nghĩ thật lòng!”
Tề Lạc nói một hơi, sau đó lén lút nhìn mẹ Âu Dương, còn nàng đang đứng bên cạnh mình, hai người đều sững sờ ~
“Không hổ là người mà con gái ta nhìn trúng.” Mẹ Âu Dương mỉm cười, nói.
Tề Lạc thấy hơi ngượng ngùng gật đầu.
Âu Dương ba ba vừa thấy cơn bão đã qua, “báo động” cũng được giải trừ, vui vui vẻ vẻ chạy tới bên cạnh bà xã của mình không ngừng gọi ” Tình iu ~ tình iu”
Nhìn dáng vẻ háo sắc của Âu Dương ba ba, Tề lạc cũng cảm thấy có hơi buồn cười, ông bố háo sắc ngày thường coi chuyện nhận điện thoại như tiếp thánh chỉ thực sự đã giúp mình không ít, nếu có cơ hội thì thật muốn biết câu chuyện giữa ông cùng mẹ Âu Dương, hẳn cũng rất phấn khích nhỉ ~
“Tiểu Lạc Lạc ~ tiểu Lạc Lạc ~” Suy nghĩ của Tề lạc bị gián đoạn, khuôn mặt đẹp trai của Âu Dương ba ba thình lình xuất hiện trước mặt. Quá thình lình nên dọa Tề lạc nhảy dựng, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Ách… có chuyện gì à?”
Ánh mắt nhìn xung quanh, mẹ Âu Dương đã xoay người, Âu Dương Nam cùng a di Kimono xinh đẹp đang che miệng cười lén, tình cảnh này khiến Tề lạc thấy hơi khó hiểu, nhìn người xung quanh không có ý nói rõ với nàng, đành phải quay đầu nhìn Âu Dương ba ba.
Âu Dương Triết nhìn thấy cuối cùng cũng có người để ý mình, ánh mắt xinh đẹp cười híp lại thành một đường khe, đi tới trước mặt Tề lạc, chỉ vào mẹ Âu Dương không thèm để ý tới ông “Nàng mới cười với ta ~”
=.=|||
Tề Lạc sững sốt, sau đó gật đầu, nói phải.
Âu Dương Triết vì thế nên tỏa sáng chạy tới bên cạnh mẹ Âu Dương.
Âu Dương Nam thấy lão ba đi rồi mới dám tới gần Tề Lạc: “Ngươi từ từ thích ứng đi, mấy lời này của ông ước chừng đã nói với ta 20 năm nay rồi, bây giờ, dường như ông tìm được đối tượng với để nói.”
Tề Lạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Âu Dương Nam, cả nửa ngày mở miệng.
|
Chương 14: Nếu Yêu Ta Thì Hãy Giữ Chặt Lấy Ta
Trong vườn hoa u tĩnh, Tề Lạc quàng vai Âu Dương Nam ngồi trên xích đu, khó lắm mới có thời gian ôm ấp, tương thân tương ái nhau.
Lẳng lặng ngắm bầu trời đêm, đầy trời là sao, tuy là đầu xuân nhưng ánh trăng vẫn treo lên cao, vẫn đẹp không thể tả.
Nhưng lúc này Tề Lạc hắc xì một cái thật mạnh. Ai đó chảy nước mũi chống đối không hiệu quả, bị Âu Dương Nam bất chấp mà lôi về phòng.
Âu Dương Nam mở cửa phòng ngủ, chui ngay vào trong toilet. Theo như quan sát trong đoạn thời gian này của Tề lạc thì đây là thời gian tắm hằng ngày.
Nhưng Tề lạc đáng thương đứng ngoài cửa phòng ngủ lén lút nói thầm — từ sau khi thổ lộ với nàng thì mỗi khi hai người cùng nhau về phòng thì luôn thấy xấu hổ mà không biết tại sao.
Nhất là khi mình nhìn nàng, bất kể nàng nằm yên trên giường đọc sách hay tư thế ngủ thở đều an ổn, đều khiến mình khó khống chế, tim đập nhanh, huyết áp tăng cao, mặt mày đỏ bừng, hô hấp tăng mạnh… Tề lạc không phải là một kẻ đần, là một người 22 tuổi bình thường có nhu cầu sinh lý, mình không phải Liễu Hạ Huệ, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ai cam đoan có ngày mình có làm chuyện kỳ lạ hay không.
Chắc hẳn không thấy người kia quấn quýt mình, thường hay sờ cái bụng béo mập của mình, Tiểu Mạch chậm chạp đi ra khỏi cửa tìm người, lại thình lình nhìn thấy tên đó ngồi ngốc ngoài cửa, vẻ mặt thất thần, không biết đang suy nghĩ miên man gì nữa. Hay là an ủi nàng một tí, vì thế nó lắc lắc cái đuôi, ghé vào chân của nàng, quả nhiên, chiêu này có hiệu quả, tên đó vừa rồi còn thất thần đã ôm lấy mình, đưa lên mặt dụi dụi.
“Ách… mặc dù ngươi là ‘anh đẹp trai’. Hơn nữa chủ nhân cũng không cấm, nhưng người ta là một con mèo nhỏ chưa có bạn trai cũng chẳng có bạn gái, ngươi không thể khinh bạc ta như vậy ~ hừ!”
Tiểu Mạch nghĩ vậy thì lập tức chạy ra khỏi ma chưởng của Tề lạc, thuận tiện còn lấy đuôi quét ngang mặt nàng.
“Hứ, tiểu Mạch không phát uy, ngươi còn tưởng ta là Hello Kitty?”
Ai ngờ còn chưa chạy được hai bước đã bị đôi tay dài kia tóm lấy, ôm vào trong lòng, vừa định chui ra thì chợt nghe nàng thở dài khe khẽ.
“Muốn ta đối với ngươi thế nào mới tốt đây?”
“Ách.. đối với ta thế nào mới tốt? Ách… mỗi ngày cho ta bánh chiên thịt cùng thịt gà cuốn là được ~”
Tiểu Mạch đắc ý dào dạt. Đương nhiên, trong tai Tề Lạc chỉ là tiếng kêu meo meo, nàng đương nhiên không biết câu thoại này là nó học được lúc xem “Gia Phỉ Miêu” cùng với Âu Dương Nam.
“Nam…”
Tiếng gọi kế tiếp khiến Tiểu mạch hiểu ra, thì ra tên ngốc này đang nói tới chủ nhân xinh đẹp của mình — Nam Nam ~ (Tiểu Mạch tự mình đặt tên cho chủ nhân Âu Dương Nam, giống như nàng gọi mình là Tiểu mạch vậy — đây là cách xưng hô mà cả hai đều tán thành)
“Nè nè ~ tiểu lạc. Ngươi đừng sống trong phúc mà không biết phúc có được không?”
Tiểu mạch đồng chí nói bằng sự căm phẫn từ tận đáy lòng.
“Mỗi ngày sau khi ngươi ngủ, chủ nhân sợ ngươi cảm lạnh nên đắp mền cho ngươi, kẹo sữa trên điểm tâm mỗi ngày là ai chuẩn bị cho ngươi? Thiết ~ tên nhát gan mỗi ngày chỉ biết thở dài thở ngắn ~ muốn yêu thì cứ yêu, than cái gì ~”
Một người một mèo cảm khái với nhau nửa ngày, kết quả là
Tề lạc
— Tiểu Mạch hôm nay sao vậy nhỉ? Sao lại kêu meo meo meo không ngừng? Chẳng lẽ đó đang hát cho mình nghe?
—- ta xỉu mất.
Tiểu Mạch
— cái tên ngu ngốc, có nghe ta đang nói không hả ~ ngu đần, ngay cả lời nói của ta cũng không nghe rõ ~ gì hả? Hát? = =|||
—- đổ mồ hôi.
Âu Dương Nam tắm xong nhìn thấy Tề Lạc ôm Tiểu Mạch ngồi ngây ngốc ngoài cửa, si ngốc không biết đang suy nghĩ cái gì, liền đi tới trước vỗ vào vai của nàng một cái “nè ~ kẻ đần, nghĩ gì vậy? Mau vào đi!”
Vì thế Tề lạc liền mơ mơ màng màng đi theo Âu Dương Nam vào phòng.
Âu Dương Nam vừa mới tắm xong chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, chắc hẳn vì có vẻ vội vàng nên nút thắt trên cổ áo còn mở, lộ ra cần cổ trắng như tuyết, mái tóc đen xỏa dài trên vai, có phần ẩm ướt. Tề lạc mơ mơ màng màng nhìn thấy cảnh này thì không khỏi tỉnh táo mấy phần, len lén nuốt một ngụm nước miếng.
Âu Dương Nam ngồi trên giường cầm một tập thơ, lẳng lặng lật từng trang đọc một mình. Tề lạc đứng một bên há miệng thở dốc, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra tiếng.
Cổ họng khép lại, lại mở ra, lại khép lại… cứ lặp đi lặp lại, mở mở khép khép, nhưng vẫn chưa nói ra câu nào. Ngọn đèn ngủ trong phòng chiếu lên trên người Âu Dương Nam, Tề Lạc ngơ ngác nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng quyết tâm, cố lấy dũng khí mở miệng: “Âu Dương…”
Âu Dương Nam ngước đầu, nhìn Tề Lạc mặt mày đỏ bừng, có chút khó hiểu.
“Hả?”
“Này… này…” Ấp úng nửa ngày, rốt cục nói ra được một câu.
“Tóc… ướt… không tốt với thân thể, tôi… giúp em… giúp em sấy!”
Nói xong những lời này thì giống như lấy hết dũng khí trên người ra, mình sao vậy nè? Đều do ‘tỏ tình’ gây họa ~
“Ừ” Âu Dương Nam buông sách, ngước đầu, lẳng lặng mỉm cười, lẳng lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tề Lạc trước mặt mình.
Âu Dương Nam ngồi trên giường, nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao ngoài cửa sổ, phía sau còn có thể cảm nhận được hơi ấm — ấm áp, nàng luôn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp, có thể từ từ hòa tan những người tiếp cận nàng.
Máy sấy vẫn còn vang.
Hai người cứ như vậy một trước một sau ngồi trên giường, Tiểu Mạch chớp chớp con mắt tròn vo nhìn hai người một lát, bởi vì không có tiến triển như mong muốn mà lựa chọn đi nói chuyện với Chu công gia gia (chắc muốn nói tới Trang Chu – nằm ngủ ấy).
“Tề Lạc” Âu Dương Nam dừng một chút, rất bình tĩnh quay đầu lại, nhìn ‘kẻ đần’ trước mắt mình —-
“Ngươi yêu ta không?”
Tề Lạc sững ra đó, lời bày tỏ như vậy ngoại trừ lúc ở kho hàng ra thì đây là lần đầu tiên.
Buông máy sấy trong tay, Tề Lạc thoáng trầm tư, ngồi bên cạnh Âu Dương.
“Có”
Câu trả lời rất nhẹ nhàng, cũng rất ngắn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tề Lạc, khóe miệng của Âu Dương Nam hơi nhoẻn, nở một nụ cười, bởi vì bản thân biết đây là lời hứa hẹn của nàng.
Đứng lên, nhẹ nhàng cầm lấy tay của nàng.
Tề Lạc cũng đứng dậy, thuận thế ôm eo Âu Dương, dựa nhẹ đầu vào vai của nàng, năm sát bên tai của nàng, khe khẽ, giống như đang thì thào.
“Tôi yêu em không à? Nhiều đêm khuya yên tĩnh tôi tự hỏi mình vô số lần, thay vì nói là hỏi, chi bằng nói tra khảo, thật lâu trước kia, tôi cũng từng yêu một cô gái, cảm giác yêu đó với yêu em không giống, nói đúng ra thì yêu em là yêu hương thơm trầm tĩnh, mà yêu người đó là sự phản nghịch cùng dụ hoặc lúc tuổi trẻ, bọn ta yêu thích nhau, yêu nhau, nhưng kết cục vẫn như vậy, xã hội cùng gia đình của nàng phản đối để cho bọn ta hoài niệm nhau trong lòng.
Mãi cho đến một buổi tối không sao, nàng chạy tới nhà của tôi. Khi đó nàng đứng bên đường ngoắc tay gọi tôi, tôi cũng mỉm cười… mỉm cười… nhìn váy dài trắng như tuyết của nàng, nhìn vẻ vui sướng khi nàng nhìn tôi, tôi mở ra hai tay chờ đợi thân hình mềm mại của nàng nhào vào lòng… một tiếng phanh chói tai vang lên… nàng lẳng lặng nằm trong vũng nháu, như một con bướm trắng khoác áo hồng, là đẹp như thế… nàng không biết, vào tối hôm đó, tôi chuẩn bị nói với nàng —- ‘tôi yêu em’, lời mà tôi hối hận vì chưa từng chính miệng nói với nàng.
Tới khi tôi quỳ xuống đường cái ôm nàng lớn tiếng hô ba chữ đó thì nàng đã vĩnh viễn, vĩnh viễn không nghe thấy… tôi sợ hứa hẹn, tôi sợ một khi hứa hẹn thì sẽ không cách nào làm được… tôi sợ… Tề Lạc chính là một con người yếu đuối như thế, có đôi khi vẫn tưởng, hay là cứ sống như vậy!
Có lẽ đó mới là cuộc sống của tôi, cô đơn, là sự trừng phạt của trời cao đối với tôi, bắt đầu từ lúc đó tôi học được cách ngụy trang —- mãi luôn là Tề lạc mỉm cười trước mặt người khác… Mãi cho tới khi gặp em vào đêm đó, tôi sợ hãi, sợ yêu. Càng sợ mất em… có lẽ lúc ở kho hàng thì tôi mới chính thức hiểu rõ bản thân mình.”
Tiếng nói càng lúc càng trầm thấp, cảm giác ấm ấm trên vai là nước mắt của nàng.
Âu Dương nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy, quả nhiên, khuôn mặt của nàng vẫn còn nước mắt, ánh mắt hồng hồng, thật giống một con thỏ.
“Ngươi thật sự… Tề Lạc thật sự là gì? Là tên ngốc mà ta biết, là tên đại ngốc không biết nguy hiểm mà vác nhân vật nguy hiểm vào nhà cứu chữa hay sao? Là tên ngốc tuy đôi lúc sai sót nhưng tâm địa thiện lương hay sao?
Âu Dương Nam mỉm cười, nhẹ nhàng lâu mỗi một giọt nước mắt trên mặt nàng.
“Đều không phải” Tiếng nói nghẹn ngào cùng ánh mắt của Tề Lạc đi vào trong lòng Âu Dương Nam.
“Tề Lạc thực sự, là Tề Lạc yêu em.” Đột ngột vươn tay, nắm lấy tay của Âu Dương Nam: “Tôi không muốn hối hận nữa.”
—-
Tôi yêu em
—
Chỉ đơn giản như thế, không có lời gì mới mẻ.
Chỉ đơn giản như thế, không có chữ gì mới mẻ.
Chỉ đơn giản như thế, không có người nào mới mẻ.
Chỉ đơn giản nói lên hoa lửa của tình yêu cùng khát vọng trong lòng.
“Ừ” Cũng là câu trả lời đơn giản, nhưng lại nói ra từ người khác: “Nhớ rõ, A Lạc, nếu yêu ta, xin hãy giữ chặt ta!”
Cứ như vậy mà kết thúc viên mãn.
— —— —— —— —— —— —— ——
“Tiểu Mạch! ! !” Hao hết sức lực cuối cùng cũng ôm được quỷ gây sự vào trong lòng.
Thoáng cái mà đã qua một năm, từ khi thuận lợi tốt nghiệp đại học y, được giáo sư cực lực đề cử nên đã vào được một bệnh viện danh tiếng làm bác sĩ thực tập.
Cuộc sống, đôi khi đơn giản như thế, có lẽ ngươi mãi không đuổi kịp bước chân của nàng, nhưng khi ngươi muốn từ bỏ nàng, thì nàng sẽ xoay người lại nắm chặt lấy tay của ngươi.
Nàng buông quyển sách trên tay, lẳng lặng quay đầu lại, mái tóc dài màu đen xỏa xuống vai, phân tán trên giường.
Thích nàng, giống như một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống, sự tồn tại của nàng giống như hô hấp, có đôi khi không ngủ được thì ngắm dung nhan của nàng, trong lòng nghĩ — nếu như không gặp nhau thì sẽ ra sao, bỏ lỡ nhau thì sẽ thế nào…
Nhớ từng có lần, hai người ngồi trên xích đu ở vườn hoa nhìn bầu trời sáng lạn mà tự nhiên ban tặng cho chúng ta, ghé sát bên tai nàng lén lút hỏi.
Nàng sững sốt một hồi, sau đó nở nụ cười mà ta quen thuộc.
“Không có nếu như.”
Ta ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt của nàng.
“Bởi vì bất kể ngươi ở đâu, ta đều tìm thấy ngươi, cho dù mất thời gian cả cuộc đời này.”
Đúng vậy! ! !
Cuộc sống, chỉ đơn giản như thế, bởi vì nàng không có nhiều cái nếu như như vậy.
=== ====== ===
Hạnh phúc, là một chuyện ngọt ngào nhất, nếu xem câu chuyện thuận lợi không mấy khúc chiết của Tề Lạc là truyện, thì sẽ là một truyện thoát khỏi hiện thực, có lẽ là một câu chuyện cổ tích, nên mới có người truy cầu.
Nếu như bắt đầu bằng hạnh phúc, thì hãy để nó kết thúc viên mãn vậy.
– Hoàn –
|
|