Bà Xã Của Tui Là Xã Hội Đen
|
|
Tác giả: Bạch Mặc Ngôn
“Nè, tui thật sự không làm gì cả! Chẳng qua chỉ cởi quần áo của cô trong lúc cô đang hôn mê — giúp cô xử lý miệng vết thương. Tui học y, bất kể trai hay gái trần truồng đều xem qua nhiều rồi — mặc dù là thi thể. Thế nhưng tui không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà sờ soạng lung tung…”
Tề Lạc xả ra một đống chỉ trong một hơi nhưng cảm thấy mình càng nói càng hiểu lầm (nguyên văn: càng miêu càng đen).
Nhìn bà cô hận không thể làm thịt mình ở trên giường, Tề Lạc hít một hơi lạnh, vứt ra cái phao cứu mạng cuối cùng của mình.
— Tui là con gái!
Chương 1: Đêm Bình An Xúi Quẩy
“Tề Lạc, tan ca được rồi!” Chủ tiệm chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
“Ah, đợi cháu dọn dẹp mấy thứ này lại cái rồi về.”
“Tề Lạc…” Chủ tiệm cầm một miếng bánh ga tô đã được gói kỹ: “Mấy ngày hôm nay nhờ cháu giúp mà cửa tiệm buôn bán tốt hẳn ra, ừ, hôm nay là đêm bình an, tặng cho cháu một món quà nhỏ, Merry Christmes!”
“Chàng trai” ở trong bếp ló đầu ra ngượng ngùng cười: “Cám ơn ông chủ ~”
………
Khi rời khỏi cửa hàng bánh ngọt thì đã 8 giờ.
Tề Lạc có chút lo lắng, không biết có kịp tới buổi party tối nay hay không, hơn nữa mình cũng đã hứa đi gặp bọn họ.
“Chị Tề Lạc!” “Tiền bối!” (Chính xác, bạn học Tề Lạc xin thề: nàng là một nữ sinh, mặc dù ít ai tin tưởng)
Chẳng biết lúc nào mà từ ngã tư đường xuất hiện một đám người dọa Tề Lạc nhảy cửng lên, nhìn kỹ lại, hóa ra là hậu bối trong trường.
“Chị, Noel vui vẻ!”
“Tiền bối, đây là bánh kem mà tự tay em làm!”
…
Sau nửa giờ thì đám người rốt cuộc cũng tản đi.
Tề Lạc đứng một mình ở ngã tư đường nhìn đống lễ vật xếp thành núi.
“Tần Mộc Minh, tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi! Không ngờ lại dám nói ra địa chỉ chổ làm thêm của ta cho bọn họ biết!”
Trong đêm bình an yên tĩnh văng vẳng tiếng rống giận của Tề Lạc.
Một góc không xả ở đằng sau Tề Lạc có một bóng người đang lấp ló, vẻ mặt đáng thương nhìn ai đó đang phát điên: “Tề Lạc, ta thật sự không cố ý đâu! Ngạnh hán(*) không đấu lại khổ hình ~”
(*) thường dùng để chỉ những người đàn ông cứng cỏi.
Mãi tới khi lỗ tai bị véo.
“Mộc Đồng, ngươi tạm tha cho ta đi, lỗ tai của ta thật sự sắp rớt ra rồi!”
Tần Mộc Minh đáng thương nhìn người đẹp ở phía sau.
“Hừ, ai bảo ngươi thông đồng với nàng gạt ta, đây là một trừng phạt nho nhỏ cho hai ngươi.”
“Hu hu, Tề Lạc không cho ta nói…”
“Được rồi được rồi, ta biết rồi.”
“Biết rồi sao còn véo lỗ tai của ta.”
“Véo lỗ tai của ngươi là muốn ngươi cút về nhà nhanh, bà mẹ đang nóng lòng chờ ở nhà ~”
Tần Mộc Đồng nắm lấy lỗ tai lão ca của mình biến mất trong màn đêm…
Một mình Tề Lạc đi bộ trên đường.
Nhớ tới mấy nhóc nhỏ vui vẻ bu lấy tặng quà, khóe miệng không khỏi mỉm cười.
Nữ tu Mary nói mình lúc nhỏ, nhận được lễ vật lúc sẽ suốt ôm một ngày không bỏ được không nhìn.
“Hôm nay là đêm bình an.”
Đêm hôm nay vào hai mươi năm trước, mình bị bỏ ở trước cửa nhà thờ, trở thành một cô nhi.
Mặc kệ đã chịu đựng bao nhiêu khó khăn, mình cuối cùng cũng đã đi cho tới ngày hôm nay.
“Ha ha, những lúc hạnh phúc như thế này thường luôn khiến người cô đơn thấy không vui!”
Tề Lạc cười khổ một chút.
Đi tới nhà trọ mà nàng thuê.
Đột nhiên.
Có người nào đó ở sau lưng tóm lấy nàng.
Một thanh dao găm sáng trắng như tuyết đặt trên cổ nàng.
Nhất thời.
Tề Lạc cảm thấy lạnh người, nàng gặp ăn cướp trong truyền thuyết rồi.
Ngay khi bạn nhỏ Tề Lạc run run nói: “Ta… không… có tiền…” thì người ở phía sau hò hét vào hẻm nhỏ: “Âu Dương, nếu như mày không ra thì tao sẽ giết nó!”
Chung quanh im lặng.
Quả nhiên, trong bóng tối có một cô gái tóc dài mặc áo đen bước ra.
Nhờ ánh trăng.
Tề Lạc nhìn rõ mặt của nàng ta.
“Đẹp quá!”
Mặc dù trên khuôn mặt có chút vết máu nhưng không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp của nàng.
Dáng người cao gầy trong đêm trăng vắng lặng càng trở nên nổi bật hơn.
Tựa như Tu La trong truyền thuyết.
“Người mà ngươi bắt chẳng có dính dáng gì tới ta cả?” Nàng ta lạnh lùng cười.
Trong ánh mắt đầy sự khinh thường cùng bễ nghễ.
Tề Lạc nghe thấy vậy thì cảm thấy tình hinh hơi khác, chẳng lẽ nàng ta mặc kệ mình?
Tề Lạc như nhìn thấy trước thi thể của mình nằm trên bàn mổ.
Ngày thường đều do nàng cầm dao mổ người khác, không ngờ bản thân nàng cũng có ngày đó.
Hai chân mềm nhũn, thân thể ngã xuống vừa vặn để lộ ra khuôn mặt của người đàn ông phía sau.
Mái tóc dài của cô gái áo đen bay lượn, xẹt qua đỉnh đầu của Tề Lạc.
Chỉ nghe người đàn ông phía sau hét thảm một tiếng, thả Tề Lạc ra.
“Hừ, chỉ bằng mấy người bọn bây mà cũng muốn ám toán ta? Cút!” Cô gái áo đen đá cái tên thúi tha kia một cái.
Người đàn ông đó bò dậy, sau đó biến mất trong màn đêm.
Bạn nhỏ Tề Lạc chưa định hồn lại đã vội vàng bò dậy.
“Hôm nay thật sự cám ơn ngươi!”
Đi tới bên cạnh cô gái áo đen, nói lời cảm ơn với nàng ta — mặc kệ như thế nào, dù sao nàng cũng do người đẹp này cứu về.
“Ta không có ý cứu ngươi!” Cô gái áo đen lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài hẻm.
Tề Lạc lắc đầu, cũng xoay người đi về nhà trọ của mình, hôm nay thật xúi quỷ, có thật đây là đêm bình an không?
Chưa đợi Tề Lạc đi quá xa, chỉ nghe đằng sau “Bẹp” một tiếng.
Quay đầu nhìn lại, cô gái áo đen ban nãy đã ngã gục.
“Chuyện gì vậy?” Tề Lạc chạy qua đó, nâng cô gái lên.
“MY GOD!” Tề Lạc la lên, một bên người của cô gái áo đen toàn là máu.
Nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, trước ngực của nàng ta bị súng bắn bị thương, xem ra chắc bị thương vào một tiếng trước, vừa nãy lúc cứu mình đã làm cho chỉ máu bị bung ra.
“Ài, hôm nay có thật là đêm bình an không đây?”
Đêm bình an,
Tề Lạc ôm lấy cô gái này biến mất trong màn đêm.
…
Từ giây phút đó, cuộc sống trong địa ngục của Tề Lạc được tuyên bố chính thức bắt đầu!
|
Chương 2: Noel Kinh Hoàng
“Nè, tui thật sự không làm gì cả! Chẳng qua chỉ cởi quần áo của cô trong lúc cô đang hôn mê — giúp cô xử lý miệng vết thương. Tui học y, bất kể trai hay gái trần truồng đều xem qua nhiều rồi — mặc dù là thi thể. Thế nhưng tui không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn mà sờ soạng lung tung…”
Tề Lạc xả ra một đống chỉ trong một hơi nhưng cảm thấy mình càng nói càng hiểu lầm (nguyên văn: càng miêu càng đen).
Vẻ mặt đáng thương nhìn cây dao chói lọi trong tay của người đẹp trước mặt.
Vì trị liệu vết thương cho nàng nên phải cởi hết quần áo của nàng, có trời mới biết tự dưng nàng lấy ra một cây dao găm Thụy Sĩ đặt lên cổ mình.
“Chuyện này –” Tề Lạc hơi ngại ngùng chỉ chỉ: “Chổ đó, chổ đó… lộ ra kìa…”
Ân Dương Nam cúi đầu nhìn, miếng chăn rơi lướt xuống bên cạnh, thân thể nàng ngoại trừ bộ ngực được băng gạc quấn ra thì — lộ ra hết trơn.
Nhìn bà cô hận không thể làm thịt mình ở trên giường, Tề Lạc hít một hơi lạnh, vứt ra cái phao cứu mạng cuối cùng của mình.
— Tui là con gái!
— Tui là con gái!
— Tui là con gái!
Thời gian như ngừng lại. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có mấy con quạ đen đang bay qua.
Âu Dương Nam cầm lấy tấm chăn che lên trước ngựa, có hơi chần chờ buông dao xuống. Nói ra một câu khiến mặt Tề Lạc đen thui.
“Ngươi có thật là con gái?”
Hiện tại thì Tề Lạc khóc cũng không được mà cười cũng không xong.
“Tui tề, tui là con gái!” Trừng mắt: “Không lẽ cô muốn bắt ta nghiệm thân?”
“Nếu như cô không ngại thì ta không có ý kiến!”
Đổ mồ hôi =.=|||
Sau một hồi thuyết phục thì Âu Dương Nam cảm thấy choáng váng, lồng ngực cảm thấy đau đớn, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên khuôn mặt của nàng.
Tề Lạc đứng ở cạnh giường đỡ lấy nàng ta, cẩn thận xốc chăn lên, quả nhiên trên băng gạc thấm máu, miệng vết thương nứt ra rồi.
“Thật là, không phải bảo cô đừng lộn xộn rồi sao? Miệng vết thương lại nứt rồi!” Tề Lạc nhát gan chỉ trong nháy mắt tựa như đã thay đổi.
Âu Dương Nam sững sờ nhìn nàng ta.
“Đi bệnh viện ngay!” Tề Lạc gần như hét lên.
“Không thể!”
“Nếu không đi thì cô sẽ chết vì mất quá nhiều máu! Tôi cứu được cô một lần nhưng không cứu được lần thứ hai!”
Tề Lạc nắm chặt tay lại, cúi đầu xuống — nàng sẽ không để chuyện không muốn nhìn như thế xảy ra trước mắt của nàng một lần nữa!
“Thân phận của tôi không thể bước ra ánh sáng!”
Âu Dương Nam dùng hết sức lực nắm lấy tay của Tề Lạc — nếu không còn cách nào khác, mình đành giết nàng ta vậy.
Nhìn ánh mắt của Âu Dương Nam, Tề Lạc lựa chọn lui bước: “Được rồi, không đi bệnh viện, nhưng cô phải đi theo ta tới một nơi, điều kiện trong nhà không chữa trị được!”
Không đợi Âu Dương Nam lên tiếng, Tề Lạc đã lấy chăn che người nàng lại, nhấc nàng lên.
Lễ Noel.
Phòng bệnh trong học viện không có ai cả.
Thiết bị ở chổ đó không thua gì bệnh viện.
…
Bận rộn một hồi, thương thế của nàng ta cuối cũng đã ổn định lại.
Tề Lạc cởi bộ quần áo vô khuẩn ra, đứng nhìn ngọn đèn lóe sáng trước cửa sổ.
“Cô tên gì?” Người trên giường tỉnh lại, im lặng nhìn người đang đứng trước cửa sổ.
— ánh mắt của nàng ta thật buồn, khiến cho người ta cảm thấy thương cảm.
“Tề Lạc.” Xoay người mỉm cười: “Sinh viên khoa y năm thứ ba.”
“Âu Dương Nam.” Âu Dương dừng một chút: “Không phải người tốt.”
Tề Lạc đi tới trước giường của nàng ta: “Cảm thấy sao rồi, khỏe hơn chứ?”
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, hơi do dự: “Ngày mai sẽ có người tới, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu… Nếu như cô cảm thấy tiện thì về nhà của tôi tịnh dưỡng tiếp…”
Nhìn Âu Dương Nam đang nhìn chằm chằm vào mình: “Chuyện này, cô đừng hiểu lầm, ý tôi nói là có thể thuận tiện chăm sóc cho cô. Vả lại, cô cũng không cách nào ra ngoài được.”
Trầm mặc.
Trầm mặc.
Trầm mặc.
“Cô sẽ gặp nguy hiểm.”
Sau một hồi lâu, người nằm trên giường bệnh chỉ trả lời Tề Lạc một câu.
.
.
.
.
.
Nhưng chuyện không đơn giản như Tề Lạc đã tưởng.
— Ít nhất, khi nàng ta ôm Âu Dương Nam đứng ngoài nhà trọ nhìn khói bay nghi ngút thì có suy nghĩ như thế.
“Tôi nói đúng chứ.” Âu Dương Nam được Tề Lạc ôm trong lòng thản nhiên nói.
“Thật sự là miệng quạ đen mà.” Tề Lạc cười khổ: “Bây giờ chúng ta không còn nhà để về rồi!”
“Là cô không có nhà để về.” Âu Dương Nam ngước đầu nhìn ngọn lửa trong đêm: “Đẹp quá!”
Tề Lạc suýt nữa buông hai tay ra ném Âu Dương Nam lên — thì ra đứng nói chuyện thì lưng sẽ không mỏi.
Hiện tại chắc là hai giờ sáng nhỉ.
Tề Lạc lắc đầu xoay người đi khỏi hẻm.
“Cô muốn mang tôi đi đâu?” Người đẹp bị ôm trong lòng ngực hỏi.
“Còn phải hỏi? Đương nhiên là tìm đại cây cầu vượt nào mà nghỉ rồi!”
“Cầu vượt?”
“Cô không nghĩ tôi có tiền thuê khách sạn chứ?” Tề Lạc cười tự giễu.
Đúng vậy, nào có người có tiền nào lại đi làm thuê ngay đêm bình an, nào có người có tiền nào sống trong căn nhà tròn mười mét vuông.
“Cô —” Không đợi Âu Dương Nam nói hết thì Tề Lạc cứng đơ không nhúc nhích, quay đầu lại, phía trước đột ngột xuất hiện hơn mười người áo đen.
“Đó là —”
“Sao ta xui xẻo như vậy. Vì sao người gặp kẻ cướp luôn là ta!”
“Sao ta xui xẻo như vậy. Vì sao người gặp kẻ cướp luôn là ta!”
“TẠI SAO TA XUI XẺO NHƯ VẬY. SAO NGƯỜI GẶP KẺ CƯỚP LUÔN LÀ TA!”
|
Chương 3: Ra Mắt Nhạc Phụ Đại Nhân
Nhìn đám người to con phía trước, Tề Lạc cảm thấy khuôn mặt của mình cứng đờ, hai chân nhũn ra.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, Tề Lạc, mày phải bình tĩnh!” Bạn nhỏ Tề Lạc không ngừng lặp đi lặp lại câu đó trong lòng.
“Đầu tiên, ngoại trừ dao phẫu thuật ra thì mày không biết chút gì với hung khí khác cả. Sau đó, mày ôm một người đẹp đang bị thương nặng trong lòng – mặc dù người ở phía trước rất lợi hại và hết sức lạnh nhạt với ngươi. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, hiện tại lạ ba giờ rạng sáng, trên cơ bản thì loại trừ khả năng chú cảnh sát tốt bụng sẽ phi người ra cứu mình. Quan trọng hơn, mười tên to con mặc áo đen này không phải nói dóc mấy câu thì có thể đuổi đi ~”
Khuôn mặt cứng nhắc miễn cưỡng cười.
“Chào buổi sáng… sớm vậy mà đi ra ngoài tản bộ rồi… không có chuyện gì nữa thì… gặp lại sau!”
Xoay người, dùng tốc một 100 mét/giây bỏ chạy bất dạng.
(Tề lạc: chắc hẳn thầy thể dục thời trung học của mình đang chết khiếp đây?)
Đáng tiếc, chạy chưa tới ba mét thì một cây súng ngắn chỉ vào sau đầu của mình.
Tề Lạc ngoan ngoãn đứng tại chổ: “A… lại… lại gặp… nhau.”
.
.
.
.
Âu Dương Nam nãy giờ luôn được ôm trong lòng không khỏi bật cười, nói ra một câu khiến bạn nhỏ Tề Lạc mang nàng ta ra phẫu thuật trong tưởng tưởng vô số lần.
“Bằng Phi, các ngươi đừng dọa nàng!”
“Dạ, đại tiểu thư!”
.
.
.
.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh — ai mà bình tĩnh nổi chứ!
Rõ ràng ả đàn bà này muốn chỉnh mình mà! Là thủ hạ của cô sao không chịu nói sớm chứ, làm hại tế bào não của ta bị thiệt hại rất nhiều, huyết áp lên cao, bệnh tim suýt nữa đã bộc phát.
“Là cô không cho ta cơ hội nói đã tự ý suy nghĩ lung tung!” Âu Dương Nam như nhìn thấu tâm tư của Tề Lạc.
“Thượng đế ơi, Đức mẹ ơi, có ai tới cứu con không?”
Sau khi Tề Lạc xuống xe đi đứng ngơ ngác tại chổ, trong lòng vẫn ôm người đẹp quấn chăn mà phía sau mà mười mấy nam tử mặc áo đen.
“Nè, vào đi!”
Âu Dương đại tiểu thư bị ôm nãy giờ thiếu kiên nhẫn nói, người này đã đứng ngẩn người trước cửa nhà người ta hơn mười phút rồi.
Hai cánh tay thon dài nhưng có hơi gầy yếu quàng lưng của mình, có hơi luống cuống nhưng so với bị đám Bằng Phi ôm thì đỡ hơn nhiều.
— bắt đầu từ lúc nhỏ thì mình chưa để ai khác chạm vào cơ thể của mình.
— người này đột ngột xuất hiện, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.
— ngoại lệ! Hoàn toàn là một ngoại lệ!
Âu Dương Nam âm thầm suy nghĩ.
— tuy nhiên, nói sao thì kẻ này cũng là một cô gái.
“Âu Dương, cô có chắc mình sống ở đây chứ?”
Nuốt nước miếng, Tề lạc nhìn căn nhà phía trước, trong lòng nghĩ – thì ra trong hiện thực vẫn cò người ở trong nơi như ‘lâu đài’.
“Đại tiểu thư, lão gia đã chờ ngài trong thư phòng lâu rồi!” Tên nam tử gọi là Bằng Phi cung kính nói.
“Ừ!” Âu Dương gật đầu, ngước đầu gọi ai đó đang ngẩn người: “Nè, tên đần, còn không mau vào trong?”
“A!” Tề Lạc vẫn đang đắm mình trong nội dung cổ tích mơ màng đáp ứng. Chẳng qua, có chổ không đúng…
“Tôi không phải gọi là kẻ đần, tôi gọi là Tề Lạc!”
.
.
.
.
Đi qua phòng sách một trăm mét vuông, vật dùng trang trí chỉnh tề bắt mắt, rèm cửa sổ màu đỏ, ánh mắt trời xuyên qua khe cửa chiếu vào nhà. Hệt như màu máu
Toàn thân Tề Lạc cứng nhắc ngồi thẳng trên ghế sô pha, đang nhận sự tra hỏi – chẳng qua “lão gia” ở đâu đâu nhỉ?
Suy nghĩ trong đầu Tề Lạc không ngừng xoay chuyển.
– Lão đại băng đảng xã hội đen.
– Nhất định giống cái người trong phim ấy.
– Bốn mươi tuổi, vẻ mặt hung tợn, vóc người vạm vỡ.
Tuy nhiên ngồi sau bàn làm việc là một soái ca trẻ tuổi. Hai mắt đang nhìn trên nhìn dưới cơ thể của bạn nhỏ Tề Lạc.
“Ngươi chính là người mà bảo bối dắt về? Ừ, mặc dù không đẹp trai bằng ta nhưng coi cũng được, ha ha…”
“Ngươi tên gì?”
— “Tề Lạc.”
“Tuổi?”
— “22.”
“Có công việc chứ?”
— “Vẫn đang đi học.”
“Học đại học hả?”
— “Sinh viên năm ba khoa ngoại trường đại học y.”
“Trong nhà còn những ai?”
— “Không có.” Tề Lạc dừng một chút: “Tôi là cô nhi.”
Hai người đối thoại trong thư phòng.
“Bình thường có sở thích gì?”
— “À ừm…. luyện tập giải phẫu… nếu như được tính…”
“Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ thật biết nói đùa!” Soái ca cười tủm tỉm nhìn Tề Lạc, nhìn tới nỗi Tề Lạc hơi sợ hãi trong lòng.
“Có bạn gái chưa?”
— “Không có” — khoan đã, sao càng ngày càng có cảm giác như phim chiếu trên đài lúc 8 giờ nhỉ.
— dừng lại! Tui là con gái! Làm sao có bạn gái được chứ.
“Baba!” Âu Dương Nam sau khi thay quần áo xong cuối cùng đã xuất hiện trước mặt mọi người.
Không giống áo da màu đen bó sát người trong đêm đó, một thân váy trắng hiện tại khiến nàng càng thêm thoát tục.
“Thật đẹp ~” Hiện tại thì cả hai người đều có chung một nhận thức.
“Khoan đã!” Tề Lạc quay đầu: “Cô ta gọi anh là gì?”
“Baba!” Vẻ mặt của mỗ soái ca rất hiển nhiên.
“Anh thật sự là baba của cô ta?”
“Chính xác là vậy.”
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi!”
“Ba mươi chín tuổi!”
Chóng mặt ~~
Soái ca buông điếu xì gà trong tay: “Oh, my baby, you are beutiful today!”
Nhìn Tề Lạc ngồi ở một bên — mặc tùy tiện một cái áo lót màu trắng cùng một chiếc quần dài màu vàng.
Nhếch miệng cười với con gái: “Mặc dù lớn hơn con hai tuổi, hơn nữa chưa tốt nghiệp, không việc làm, không nhà cửa, không xe cộ…” Tề Lạc nghe baba của Âu Dương thao thao bất duyệt mà chỉ cảm thấy bảy chữ: “cuộc đời của ta thật thất bại!”
“Thế nhưng –” Cuối cùng cũng vượt qua bóng tối, đón lấy ánh bình mình =.=|||
“Thế nhưng ngoại hình không tệ, rất xứng với con. Việc cứu con chứng tỏ nhân phẩm không mấy kém. Tuy rằng không bằng ba… năm ba hai mươi tuổi thì đã san bằng hắc đạo… còn con thì biết chạy rồi…”
— sau nửa giờ —
Âu Dương đại sói ca ngồi bên cạnh Tề Lạc, vẻ mặt trịnh trọng vỗ vai bạn nhỏ Tề Lạc: “Tiểu soái ca, giao bảo bối nhà của ta cho ngươi đó!”
Hiện tại thì Tề lạc thật sự khóc không ra mà cười cũng không nổi rồi: “Ta?”
“Đúng vậy!” Âu Dương baba lườm mắt, nhẹ nhàng áp lại gần tai của Tề Lạc: “Đắc thủ chưa?” (Ý nói đã lên giường chưa ấy mà)
“A?”
Âu Dương đại soái ca lén nhìn Âu Dương Nam.
“Sau khi cứu bảo bối thì cậu làm gì?” Truy hỏi tới cùng.
“Ôm nàng về nhà của ta.”
— bởi vì trước đó nàng đã cứu ta.
“Sau đó?”
“Giúp nàng cởi áo vét.”
— bởi vì mình mẩy của nàng đầy máu me.
“Sau đó nữa?”
“Tiếp tục cởi nội y của nàng.”
— bởi vì ngực của nàng bị thương.
“Nói như vậy thì bảo bối nhà của ta đã bị ngươi xem thấy hết?” vẻ mặt của Âu Dương baba lúc cười rất xấu xa.
Tề Lạc cúi đầu nghĩ, hình như là vậy, gật gật đầu “Phải.”
“Vậy được rồi!” Âu Dương Triết vỗ vai Tề Lạc, bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu phải chịu trách nhiệm!”
“Chịu trách nhiệm?” Tề Lạc trợn to hai mắt — lòng người mau thay đổi quá — chả trách đám nhóc luôn tự căn dặn bản thân đừng tới gần người lạ, cũng đừng để người lạ tới gần mình — quả nhiên là thật.
“Ta tuyên bố, tiểu soái ca Tề Lạc, ngươi gả cho bảo bối nhà ta đi!” Vẻ mặt Âu Dương Triết rất đắc ý: “Trước đó có một ông hòa thượng bói quẻ cho bảo bối, nói nàng ngoại trừ cha mẹ ra thì phải gả cho người đầu tiên nhìn thấy cơ thể của nàng. Lần này, tiểu tử, nhà ngươi nhặt được vàng rồi! Đến đây, mau gọi —” Hai chữ baba còn chưa nói ra thì miệng đã cứng đơ.
Âu Dương Nam đứng bên cạnh mỉm cười, ánh mắt híp lại thành, gân xanh nổi lên trên trán.
Hai người ngồi trên ghế sô pha chỉ cảm thấy lưng mình lạnh tanh.
“Ngươi, đừng nói gì hết.” Người đẹp chỉ một tay về phía Tề Lạc.
“Còn có ông, đừng cổ hủ như vậy, đi tin lời của mấy tên thầy tướng, ông muốn tống tui ra ngoài hả, cô ta là con gái đó!” Tay còn lại thì chỉ vào Âu Dương Triết.
????????????
Âu Dương baba nói mãi không ngừng cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu, mắt trợn to, nhìn chằm chằm Tề Lạc mà không nháy mắt.
— Điều mà mắt nhìn thấy —
Chiều cao chừng 175 cm, đủ tư cách!
Cân năng, tuyệt đối không hơn 50kg, đủ tư cách!
Tóc, ngắn và đen, đủ tư cách!
Dung mạo, khuôn mặt khiến nữ sinh muốn phạm tội… nếu như không hái hoa ngắt cỏ thì xem thư đủ tư cách!
Ngực, rất phẳng, rất phẳng, quả thật rất phẳng… đủ tư cách!
Âu Dương baba thở dài một hơi, kiên định nhìn bảo bối của mình, chỉ tay về phía Tề Lạc: “Cậu ta, tuyệt đối không phải con gái!”
Âu Dương Nam cũng kiên định chỉ vào bạn nhỏ Tề Lạc: “Cô ta, tuyệt đối là con gái!”
Hai người không ai dường ai, chiến sự diễn ra hết sức căng thẳng… hai mươi phút sau… hai người nhìn chằm chằm vào Tề Lạc.
— “Tới đây, con rể ngoan, nói với ba ba, con là con trai đi nào!”
— “Tề Lạc, trung thực khai ra, phải nói sự thật!”
|
Chương 4: Thời Gian Đầu Sống Chung
Bạn học Tề Lạc ngồi trên sô pha, miệng không biết đang lẩm bẩm điều gì.
Thật không hiểu Âu Dương baba rốt cuộc là người như thế nào.
“Ông ta thật sự là đại ca xã hội đen?”
Trước mặt của mình là Âu Dương soái ca đang cười thầm cùng Âu Dương Nam lạnh lẽo như băng tuyết.
Tề Lạc thật không ngờ sau khi soái ca lớn tuổi này nghe xong câu trả lời của mình thì lại nói.
“Ân, quả nhiên là người trẻ tuổi! Chẳng qua không sao, tư tưởng của bố già rất cởi mở!”
— để mình cùng người đẹp siêu cấp Âu Dương không biết nên nói gì.
May mà khi Âu Dương Nam sắp từ băng tuyết biến thân thành núi lửa thì Bằng Phi đại ca anh tuấn bất phàm, tiêu sái lỗi lạc, dũng mãnh vô địch, người gặp người thích – hoa gặp hoa nở – xe gặp xe nổ đã xuất hiện đúng lúc, ngăn cản thảm kịch sắp xảy ra, bợn trẻ đã có cống hiến rất lớn cho cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc.
— “Lão gia, có điện thoại từ nước ngoài của phu nhân.”
Nghe xong mấy lời này, Âu Dương Triết vừa rồi còn tươi cười lập tức đổi thành một người khác.
— Ngay cả bạn học Tề Lạc cũng cảm thấy trong ánh mắt của Âu Dương baba chớp điện.
“A, việc này, bảo bối, tiểu Lạc Lạc, baba có chuyện quan trọng phải xử lý một lát, các con ăn cơm trưa vui vẻ — nhất là bảo bối, không được kiêng ăn, phải ăn nhiều cà rốt vào, còn phải uống hết sữa nữa — bằng không thì sẽ có ảnh hưởng không tốt cho việc phát dục!”
Còn chưa nói hết lời thì đã ra khỏi phòng sách.
“A, quên mất chuyện quan trọng!” Nhú ra nửa cái đầu: “Nhà của tiểu Lạc Lạc bị cháy đúng không? Vậy thì ở chung luôn đi! Dù sao cũng là người một nhà, nhưng muốn ở trong phòng nào hả?”
Ánh mắt nóng rực từ ngoài cửa quét qua Âu Dương Nam.
“Khụ khụ… trong nhà vốn có rất nhiều phòng khách, nhưng không khéo — người nhà của Bằng Phi tới thăm hắn — tất cả các phòng đều có người ở rồi! !”
Người nào đó làm ra vẻ trầm tư: “Bằng không thì tiểu Lạc Lạc ngủ chung với bảo bối đi! Dù sao các con đều là con gái, đúng không ~ bye”
Nắm lấy Bằng Phi trốn mất dạng.
Trong phòng sách còn sót lại hai con lăn to đùng.
Không quá nửa giây, trong hành lang truyền tới tiếng hoan hô của Âu Dương baba.
— “A! Cuối cùng bà xã cũng chịu gọi điện ~ tình yêu ơi, chờ ta!”
Mọi người vô lực…
.
.
.
.
Tề Lạc cẩn thận đi theo sau người đẹp Âu Dương.
Nhìn khuôn mặt như núi băng của người đẹp, không biết lúc nào sẽ đuổi mình ra khỏi nhà.
Chắc hẳn không bao lâu nữa thì mình sẽ trở lại vòng tay của “thiên nhiên”.
Nghĩ như thế, ai đó không khỏi cười khổ.
Vốn không có quan hệ gì tới nàng ta, nhưng, nhưng vết thương của nàng ta vẫn khiến mình lo lắng.
“Miệng vết thương của cô sao rồi?”
“Đỡ nhiều rồi.”
“Mặc dù không bị thương nội tạng nhưng vẫn cần tịnh dưỡng.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Cứ như vậy, hai người nhạt nhẽo nói chuyện với nhau.
Cho tới khi tới trước một cánh cửa, Âu Dương Nam quay đầu nhìn Tề Lạc.
“Tới rồi.”
…
Tề Lạc đừng ngoài cửa, quả thực không thể tin vào mắt của mình — hồng, hồng, căn phòng màu hồng ?!
“Đừng đứng đần ra đó, cô có thể coi như đây là sở thích cá nhân!” Âu Dương Nam bất đắc dĩ lắc đầu: “Vào đi!”
Nhớ tới Âu Dương baba đẹp trai, Tề Lạc không khỏi bật cười.
“Cười vui chứ!” Âu Dương Nam rồi lên ghế sô pha.
“Thực xin lỗi.” Tề Lạc vội vàng nín cười, cũng học theo ngồi lên ghế sô pha.
“Không sao, từ nhỏ tới lớn tôi đã quen rồi.” Âu Dương cười khẽ: “Bình thường thì baba đều như vậy, rất khôi hài, rất cởi mở, nhưng, ông ta thật sự yêu tôi cùng mẹ, rất rất yêu, yêu tới mức có thể trả giá bằng tính mạng…”
Nhớ năm tám tuổi, băng đảng xã hội đen trả thù nhau, nhân cơ hội baba không có đã phóng hỏa thiêu nhà, bắt tôi cùng mẹ làm con tin nhốt trong kho hàng. Trời rất tối, ngoài trời thì mưa rất to, tôi rất sợ, bởi vì bọn họ nói nếu như baba không tới thì sẽ giết chúng tôi, còn tới thì sẽ tiễn cả nhà chúng tôi tới tây thiên…
Tôi khóc và trốn trong lòng mẹ, bà chỉ nói một câu – tin tưởng baba, ông nhất định sẽ tới cứu chúng tôi!
Không biết qua bao lâu, cửa kho hàng bị đẩy tung, là baba, còn có đám Bằng Phi, đầy người họ đều là máu, ông ta ném súng đi và ôm chặt tôi cùng mẹ vào lòng, cái người luôn cười nũng gọi tôi là bảo bối ấy lại khóc, nước mắt hòa với máu chảy từ bờ má của ông rơi xuống miệng của tôi, mãi cho tới hôm nay tôi vẫn nhớ rõ câu nói lúc đó của ông.
— anh yêu hai người, đời đời kiếp kiếp!”
…
Trong mắt của Âu Dương Nam đầy sương mù.
“Thật là, sao tôi lại nói với cô mấy chuyện này chứ?”
Tề Lạc không nói gì cả, chỉ yên lặng đưa khăn tay qua.
“Cám ơn cô, Tề Lạc!”
Đây không phải lần đầu nhìn thấy nàng cười, nhưng hiện tại không ngờ nó lại xinh đẹp như thế, có lẽ bên dưới bộ mặt băng sơn ấy là một trái tim ấm áp.
.
.
.
Rất ấm, rất ấm… thế nhưng là chân thấy ấm.
Cúi đầu nhìn, a, một con mèo mập đang cuộn người trên chân của mình, híp nửa con mắt đánh giá mình.
Nhịn, nhịn, nhịn.
Bạn học Tề Lạc tự nhủ.
Âu Dương Nam đứng dậy ôm lấy con mèo cuộn mình trên chân Tề Lạc: “Đây là Tiểu mạch, là một người ở chung khác.”
Nhịn, nhịn, nhịn.
Bạn học Tề Lạc lại tự nhủ.
Nhưng đồng chí Tiểu Mạch vẫn cố tình híp mắt nhìn bạn nhỏ Tề Lạc, cái miệng hồng hồng nhỏ nhỏ kêu một tiếng “Meow ~”
Đồng chí Tiểu Mạch nhìn thẳng vào bạn nhỏ Tề Lạc.
Bạn nhỏ Tề Lạc nhìn thẳng vào đồng chí Tiểu Mạch.
Nháy mắt,
Hình thành cục điện bạn nhỏ Tề Lạc cùng đồng chí Âu Dương Tiểu Mạch trừng mắt.
Nhịn, nhịn, nhịn.
Trong lòng Tề Lạc đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng cho bản thân.
“Không được rồi.”
Cuối cùng dưới biểu tình nghi hoặc của Âu Dương Nam, Tề Lạc đưa tây ôm lấy đồng chí Tiểu Mạch trong lòng nàng ta.
“Thật… thật… thật đáng yêu!”
Thoáng cái,
Trong phòng ngủ truyền tới tiếng kêu thảm thiết của ai đó.
…
“Thời gian mới ở chung” hai cô gái cùng một con mèo mập chính thức bắt đầu.
|
Chương 5: Nhớ Lại Lúc ‘Quan Hệ Của Chúng Ta Rất Bình Thường’
Mấy ngày tời, cuộc sống của hai người cùng một con mèo xem như hòa thuận.
Dưới nụ cười nghiền ngẫm cùng ánh mắt không có lòng tốt của Âu Dương soái ca. Cuối cùng Tề Lạc cũng dùng xong cơm chiều, sau đó chạy nhanh trở về phòng.
Đồng chí Tiểu Mạch ăn uống no say cũng nằm vỏng vẹo trên ghế sô pha, nhìn Tề Lạc mặt mày đỏ bừng.
“Meow meow ~”
Lần này Tề Lạc chẳng bị khơi dậy chút hứng thú nào.
– Mẩu chuyện thứ nhất –
“Âu Dương bá bá… này, cháu cùng Âu Dương Nam…” Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
“A, thì ra là tiểu Lạc Lạc… có chuyện gì không… ui ui, chú đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là baba! Baba! Chúng ta không phải là người một nhà sao?”
(rút ngắn năm ngàn chữ)
“À, phải rồi, cháu tìm ta có chuyện gì?”
“Này — không có gì…”
Người nào đó ỉu xìu rời khỏi.
– Mẫu chuyện thứ hai –
“Âu Dương bá bá –” Chưa nói hết thì đã thấy mắt của Âu Dương Triết đã đầy nước mắt.
Hắc tuyến =.=|||
“Này, Âu Dương ba ba –”
“Ừ ừ ừ!” Cái nhìn đầy nước mắt lập tức biến thành phấn khởi.
“Cháu ấy, thực ra quan hệ giữa cháu với con gái bác không phải như tưởng tượng của bác!” Lấy hết dũng khí, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng nói được.
Trầm mặc… trầm mặc… trầm mặc…
“À? Thật hả thật hả! Tiểu Lạc Lạc, chẳng lẽ cháu đã đắc thủ?”
Hết biết nói gì… hết biết nói gì… hết biết nói gì…
Ai đó mặt mày ỉu xìu rời khỏi.
– Mẫu chuyện ngắn thứ ba –
“Âu Dương ba ba –” OK! Cách gọi không sai.
“Cháu muốn nói với bác, quan hệ giữa cháu cùng Âu Dương Nam chỉ là quan hệ bình thường.” OK, hôm nay mình đã nói ra được.
“A”
— hử? Phản ứng bình thường vậy, có hơi khác thường nha…
Tề Lạc buông đũa, nhìn thẳng vào soái ca đang ăn tôm hùm.
“A” Cuối cùng cũng chịu mở miệng: “Lạc Lạc, cố gắng lên!”
Ai đó mặt mày ỉu xìu rời khỏi.
— Tuyệt vọng, tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng với Âu Dương baba.
|