Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 114
Khi Tô Tử Mặc đuổi tới bờ sông Hoài, làm sao còn nhìn thấy bóng dáng Chung Minh nữa, bất quá bên bờ sông có một chiếc thuyền bỏ neo để lại cho nàng một ít manh mối, hai cái lồng đèn viết chữ Tống nhẹ nhàng lay động trong gió, nàng khẳng định hẳn là Tống Tuấn Kiệt nghĩ ra quỷ kế gì muốn hại Chung Minh, nhưng thuyền trống rỗng, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Tiểu thư làm sao bây giờ? Giống như chúng ta đã tới chậm.” Thanh Nhi hỏi.
Đâu cần nàng nhắc nhở, Tô Tử Mặc tự nhiên biết, trầm ngâm một lát nói:”Đi Thương Lang viên”.
Nơi này cũng giống y hệt, người đi nhà trống, vườn hoa náo nhiệt ngày xưa không có nửa điểm đèn đuốc, tối tăm nặng nề, hết sức yên tĩnh.
Cuối cùng Tô Tử Mặc cũng hiểu ý tứ trong câu nói kia, Chung Minh rõ ràng đã dự tính tốt rời đi kinh thành, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì mới làm cho nàng có quyết định ấy, quan trọng nhất là giờ phút này Chung Minh đi đâu?
Thanh Nhi thấy sắc mặt nàng khó coi, không dám nói nhiều, lẳng lặng canh giữ ở một bên.
Tô Tử Mặc hạ quyết tâm kiếp này không hề gặp mặt mẹ con Tống gia, nay vì Chung Minh cũng chỉ có thể đi đến đó nhưng đúng như nàng dự kiến, Tống Tuấn Kiệt cùng Mã Nguyệt Nga không hề ở trong phủ.
“Có biết đi đâu không?” Tô Tử Mặc chưa từ bỏ ý định hỏi.
Tuy rằng Tô Tử Mặc không còn là thiếu nãi nãi Tống gia nhưng hạ nhân Tống gia vẫn kính trọng nàng như cũ, chẳng qua bọn họ thật sự không biết hành tung của mẹ con Tống Tuấn Kiệt.
Tô Tử Mặc cũng có thể lý giải, nếu như hai mẹ con hắn mưu đồ xấu xa thì sao có thể để người khác biết, thất vọng xoay người rời đi, đột nhiên có thanh âm gọi nàng lại.
“Tô tiểu thư, xin dừng bước”.
Tô Tử Mặc quay đầu, là Trịnh di nương, Trịnh di nương từng đáp ứng nàng, không đem chuyện nàng cùng Chung Minh nói cho Tống Tuấn Kiệt, cuối cùng vẫn nuốt lời nhưng dù sao Trịnh di nương không có giao tình gì với các nàng, ngày xưa bị uy hiếp mới nói năng thận trọng, nay Trịnh di nương vì suy tính cho bản thân nói ra cũng là điều dễ hiểu nên nàng không nặng lời chỉ trích. Nửa đêm Trịnh di nương xuất hiện ở nơi này cũng không kỳ quái, sau khi Tô Tử Mặc cùng Chung Minh rời khỏi Tống gia, Trịnh di nương là nữ nhân duy nhất của Tống Tuấn Kiệt, địa vị ở Tống gia dĩ nhiên cũng cao hơn, chuyện gió thổi cỏ lay gì đều có thể rất nhanh rơi vào lỗ tai nàng.
Tô Tử Mặc khẽ gật đầu.
Trịnh di nương ngõ lời mời:”Bên ngoài đêm lạnh, không bằng đi vào trong uống chén trà nóng”.
Tô Tử Mặc biết nàng thật lòng, không có cự tuyệt,”Như vậy đành làm phiền”.
Tô Tử Mặc đã lâu chưa đặt chân vào Tống phủ, nay về lại chốn cũ dĩ nhiên trong lòng cảm thụ một phen, thuận miệng hỏi:”Gần đây có khỏe không?”
Trịnh di nương thở dài:”Vốn tưởng rằng các ngươi đi rồi, ta có thể tu hú sẵn tổ, nghĩ đến ta thấy mình đúng ngây thơ, ta là thân phận gì chứ, khó khăn lắm mới có thể bước vào nơi thanh nhã, sớm biết kết cục như vậy thì ta cần gì phải lắm mồm”.
Tô Tử Mặc biết ý nàng nói đến chuyện kia, cũng không để ở trong lòng, thản nhiên nói:”Nhân bất vị kỷ, huống chi ngươi cũng không có làm chuyện gì trái lương tâm, chỉ là ăn ngay nói thật thôi, hơn nữa, ta còn nợ ngươi một phần nhân tình, ngày đó nếu không phải nhờ ngươi quấn quít lấy Tống Tuấn Kiệt, để cha ta bắt gặp rồi không còn ép ta uỷ thân cho Tống Tuấn Kiệt nữa, thì e là ta cũng khó qua”.
Trịnh di nương cười khổ,”Tuy nói như thế nhưng đối với ta, biểu tiểu thư là ân nhân cứu mạng, là nàng bỏ bạc chuộc ta ra khỏi thanh lâu, ta lại lấy oán trả ơn, nếu ta đoán không sai, Tô tiểu thư là vì biểu tiểu thư mà đến phải không?”
Mắt Tô Tử Mặc khẽ giật, dưới tình thế cấp bách, thốt lên,”Ngươi biết Minh nhi đi nơi nào chứ?” Hỏi xong mới ý thức được, Trịnh di nương cùng lắm là biết mẹ con Tống gia đi đâu chứ sao biết rõ về Chung Minh.
Quả nhiên Trịnh di nương nói:”Ta không biết.” Tiếp theo chuyển ý ,”Bất quá ta biết âm mưu quỷ kế của bọn họ, biểu tiểu thư chưa về, chỉ sợ đã gặp chuyện gì bất trắc”.
Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, thất thanh kêu:”Cái gì?” Rồi liên tục lắc đầu,”Sẽ không , nhất định sẽ không.” Chung Minh có thể chuyển lời cho nàng thì nhất định đã có chuẩn bị, có thể nào biết rõ cạm bẫy còn mắc mưu bị lừa, chẳng qua xét Tống Tuấn Kiệt vô sỉ, Trần lão bản thâm độc, Chung Minh chỉ là một nữ nhân yếu đuối không biết có đấu lại bọn họ hay không, trong lòng nhất thời đại loạn, chộp tay Trịnh di nương hỏi,”Ngươi nói cho ta biết, đêm nay Tống Tuấn Kiệt bày ra gian kế gì?”
Cổ tay Trịnh di nương bị nắm phát đau, nàng còn chưa từng gặp qua Tô Tử Mặc thất thố như thế, trong mắt nàng, Tô Tử Mặc luôn luôn dịu dàng đoan trang, trừ bỏ cảm tình bất hoà với Tống Tuấn Kiệt thì mười phần là chuẩn mực hiền thê. Nàng cũng nhìn ra Chung Minh có bao nhiêu phân lượng trong lòng Tô Tử Mặc, nghĩ vậy nàng mới muốn làm cuộc giao dịch cùng Tô Tử Mặc, không nhanh không chậm nói:”Nếu biểu tiểu thư rơi vào hang cọp, lúc này đi cứu hẳn là còn kịp, muộn chút chỉ sợ hậu quả khó lường, mà chuyện này trừ bỏ người trong cuộc thì chỉ còn một mình ta biết”.
Dù Tô Tử Mặc lo lắng, nhưng biết rõ giờ phút này có nóng nảy cũng không ích lợi gì, xem bộ dáng Trịnh di nương, hiển nhiên là nàng ta có biết chuyện, khôi phục bình tĩnh nói:”Đưa ra điều kiện của ngươi đi”.
Trịnh di nương lộ ra vẻ khen ngợi,”Tô tiểu thư quả nhiên trí tuệ, một chút liền thông suốt, ta đây cũng sẽ không đánh đố cùng tiểu thư làm gì, thật không dám giấu giếm, từ lúc nghe nói các ngươi gặp phải chuyện ở Thiên Hương lâu, trái tim ta đối với người bên gối cũng trở nên lạnh lẽo, hắn có thể làm vậy với các ngươi, một ngày nào đó cũng có thể làm thế với ta, huống chi ta không có gia thế, gia tài như các ngươi, đến ngày hắn ghét ta, chắc chắn sẽ vứt bỏ ta, tình cảnh còn không biết thê lương đến thế nào nữa, cho nên ta không thể không tính trước cho mình”.
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ngươi có thể nhìn thấu điều này, tâm tư đã là sáng suốt hơn người khác”.
Trịnh di nương từ từ thở dài nói:”Đáng tiếc ta một thân một mình, lại có xuất thân kỹ nữ, cho dù hôm nay ra khỏi cửa Tống phủ, cũng không có chỗ nào tốt để đi”.
Tô Tử Mặc nghe nàng nói nghĩ là nàng muốn tiền ngân phòng thân, hơi trầm ngâm, nhưng cũng không muốn lừa nàng, nói:”Lần này ta đi ra gấp gáp, không mang theo bao nhiêu ngân lượng, lại còn sinh hiềm khích với cha ta, nhất thời không quay về nhà được, e là không cho được thứ ngươi muốn”.
Không ngờ Trịnh di nương lại cười lạnh:”Trên đời này bạc mặc dù rất tốt, nhưng cũng không phải người nào cũng yêu tiền, coi tiền như mạng sống”.
Nếu không yêu tiền, như vậy chỉ có…… Tô Tử Mặc hỏi:”Hay là ngươi kêu ta giúp ngươi tìm một người gia thế tốt?”
“Ý tứ thật ra không sai biệt lắm, bất quá không phải giúp ta tìm người nào khác, mà là ta muốn đi theo các ngươi.” Trịnh di nương nhìn chằm chằm vào nàng.
Tô Tử Mặc ngây người, hiển nhiên không nghĩ tới Trịnh di nương lại có tính toán này, xem bộ dáng nàng cũng không giống nói giỡn, khó hiểu hỏi:”Vì sao phải đi theo chúng ta?”
Trịnh di nương không khỏi cảm khái nói:”Ta coi như đã nhìn thấu đáo, trước kia lúc ở thanh lâu, một lòng muốn hoàn lương, nay như nguyện nhưng thật ra bản chất cũng không khác nhau là mấy, chẳng qua trước kia bị rất nhiều nam nhân làm đồ chơi, còn hiện tại chỉ làm đồ chơi cho một nam nhân mà thôi”.
Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, dù gì nàng cũng chỉ hiểu rõ một mình Tống Tuấn Kiệt, hắn chính xác là kẻ cặn bả, nhưng cũng không thể đánh đồng toàn bộ, hẳn là trên đời vẫn còn nam nhân tốt, chỉ vô duyên không gặp được thôi. Nàng cũng không an ủi Trịnh di nương làm gì, Trịnh di nương có suy nghĩ đó hẳn là do trải qua sóng gió đúc kết được, dù sao đời nàng ấy long đong hơn nàng nhiều.
“Nam nhân khắp nơi không đáng tin cậy, ta chỉ muốn tìm chỗ có thể che gió chắn mưa, yên lặng sống qua cuộc đời này, cũng không cần phải lo cơm ăn áo mặc bữa nay bữa mai, biểu tiểu thư có gia tài vạn bạc, hẳn là có thể nuôi được một người nhàn rỗi như ta”.
Tô Tử Mặc Nhất thời cũng không tiện trực tiếp đáp ứng, dù sao không phải chuyện một mình nàng, cần phải thương lượng cùng Chung Minh mới được.
Trịnh di nương thấy nàng do dự, nhẹ thốt ra một câu,”Nếu Tô tiểu thư cảm thấy khó xử liền quên đi, chẳng qua trăm ngàn không cần bởi vì ta mà hại chính mình, lúc này còn không biết biểu tiểu thư đang chịu khổ nơi nào nữa”.
Lời này lại rất có ý uy hiếp, Tô Tử Mặc không thể không bị nàng áp chế, vả lại Trịnh di nương muốn ở cùng các nàng dưới một mái hiên cũng không ảnh hưởng gì, coi như Trịnh di nương ăn nhờ ở đậu, người cảm thấy bất tiện là nàng ấy mới đúng. Huống chi vài năm nay, ở cùng nàng ấy cũng không tính là khó chịu, để nàng ấy sống lênh đênh khắp nơi xác thực không dễ, Trịnh di nương cũng phải tín nhiệm các nàng mới có yêu cầu này, mà điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm được Chung Minh, lúc đó có thể thương lượng sau, liền nói:”Được, ta đáp ứng ngươi”.
Trịnh di nương cũng biết Tô Tử Mặc không còn sự lựa chọn nào, bất quá nghe nàng hứa hẹn vẫn thở nhẹ nhõm một hơi, những ngày phải lo lắng suy nghĩ vì tương lai rốt cuộc cũng hoá hư không, mà những lời Trịnh di nương nói với Tô Tử Mặc đều là thật tình, nếu không nhìn thấu bản chất nam nhân thì Trịnh di nương cũng không có tính toán này.
Trịnh di nương kêu Tô Tử Mặc chờ một lát, trở về phòng lấy ra mấy thứ giao cho Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc vừa thấy liền hiểu được, ngoại trừ chứng cớ cho thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trần lão bản giao dịch thì còn có một ít nợ cũ năm xưa của Trần lão bản.
Trịnh di nương nói:”Đi quan phủ, đây là vật chứng, ta là nhân chứng, chẳng những Tống Tuấn Kiệt không thể chạy đằng trời, còn có thể tận diệt Đàn Ngọc viện”.
Tô Tử Mặc nhìn nàng thật sâu,”Kỳ thật ngươi cũng muốn trả thù Trần lão bản?”
Trịnh di nương thê lương cười,”Ngươi cho là lúc trước làm sao ta bị bán vào Đàn Ngọc viện? Ta là cái goá chồng, sau khi phụ mẫu lần lượt chết vì bệnh, ta bị thẩm nương* nhẫn tâm bán cho Đàn Ngọc viện, tất nhiên ta liều chết không chịu, lão Trần kia quả thật độc ác, không mắng thì đánh ta, ta thường bị đánh cho thương tích đầy mình, toàn thân không chỗ nào lành lặn, cuối cùng đành phải theo hắn”. Trịnh di nương nhớ tới đoạn ngày tháng mà mình không thuộc về mình, hai tay bất giác ôm chặt cơ thể, sắc mặt vừa như sợ hãi vừa như chán ghét, thật vất vả mới bình ổn tâm tình, chậm rãi nói,”Người bên ngoài đều cho yên hoa nữ tử như chúng ta là hèn mọn hạ lưu, chứ làm sao biết chúng ta đáng thương đến cỡ nào, không biết bao nhiêu nữ nhi trong sạch bị huỷ hoại trong tay Trần lão bản, cho dù thiên đao vạn quả hắn cũng không đủ”. Trên mặt Trịnh di nương toát ra vẻ căm hận Trần lão bản đến tận xương. <*thím>
Tô Tử Mặc thông cảm cho nàng đồng thời cũng khó hiểu hỏi:”Ngươi đã thống hận hắn như thế, vì sao không sớm giao mấy thứ này cho quan phủ?”
Ánh mắt Trịnh di nương lộ ra vẻ khinh thường,”Mệt người nào cũng khen ngươi là tài nữ, đạo lý trong đó ngươi không nghĩ ra sao?”
Tô Tử Mặc ngây người rồi thở dài, Trần lão bản có thể làm ăn lớn và lâu dài như vậy, tất nhiên đã đút lót đầy đủ cho bọn quan tướng, vả lại Trịnh di nương thấp cổ bé họng, ai sẽ tin nàng, cho dù chứng cớ vô cùng xác thực nhưng khi giao lên, cũng chỉ như đá chìm đáy biển. Cái mà Trịnh di nương chờ chính là cơ hội, nếu như Tống Tuấn Kiệt đối tốt với nàng thì thôi, khổ là Tống Tuấn Kiệt cá mè một lứa với Trần lão bản, Trịnh di nương vô cùng thất vọng mới quyết định buông tay, mượn nữ nhi Hầu gia ra mặt, quan phủ tự nhiên sẽ không tuỳ tiện che lấp cho qua chuyện, huống chi Chung Minh rơi vào nguy hiểm, càng không thể ngồi yên không màng đến, đó cũng là lý do Trịnh di nương sớm biết kế hoạch của Tống Tuấn Kiệt nhưng không nói trước cho các nàng biết để các nàng phòng bị. Nếu đêm nay Tô Tử Mặc không tìm đến Tống phủ thì rạng sáng hôm sau chắc hẳn Trịnh di nương cũng sẽ đi tìm nàng. Chỉ có một điều làm Tô Tử Mặc khó chấp nhận được đó là cả một buổi tối xảy ra chuyện lớn như vậy mà Trịnh di nương lại trơ mắt nhìn Chung Minh rơi vào hiểm cảnh, hoàn toàn không để ý đến chết sống cùng sự trong sạch của Chung Minh, nếu như Chung Minh xảy ra chuyện mà chứng cứ cũng xác thực vừa khớp thì Tống Tuấn Kiệt cùng Trần lão bản không chỗ nào trốn được.
Có điều hiện tại không phải thời điểm truy xét, Tô Tử Mặc nói:”Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi”.
“Đi đâu? Đàn Ngọc viện hay là quan phủ?” Trịnh di nương nắm giữ chứng cớ còn tiếp theo nên làm thế nào thì hoàn toàn không có chủ trương, hiển nhiên nghe theo Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nói:”Bọn họ đã bày ra ván cờ này, vô luận thành hay không thành, cũng không có khả năng đưa Minh nhi trở về Đàn Ngọc viện, ít nhất họ phải né qua trận gió đầu. Tất nhiên chúng ta sẽ đến quan phủ nhưng không phải bây giờ, ta sợ bọn hắn phát lệnh bắt người để lộ tin tức làm bọn chúng bỏ chạy, hiện tại quan trọng nhất là sau khi hừng đông không cho mở cổng thành, chỉ cần không ra khỏi thành thì có thể bắt được, ngay dưới chân thiên tử, phòng thủ nghiêm ngặt, bọn chúng có chạy đằng trời”.
Trịnh di nương đã rõ ràng ,”Hiện tại đi Hầu phủ tìm cha ngươi hay sao?”
Tô Tử Mặc vẫn lắc đầu, nàng biết phụ thân cương trực công chính, sẽ không bởi vì sự tình có liên quan Chung Minh mà bỏ mặc, bất quá nàng không muốn để phụ thân lấy việc này ra bắt nàng thoả hiệp, nói:”Có người còn tích cực và tác dụng hơn cha ta”. Nói xong mang theo Trịnh di nương đi đến Tôn phủ ở phố phía Tây.
Tôn phu nhân nghe Tô Tử Mặc giới thiệu liền hiểu được các nàng đến đây có ý đồ gì, lúc ấy ước định cùng Chung Minh chỉ có phu thê bọn họ, ngoài ra không còn ai khác, không biết Chung Minh có nói với Tô Tử Mặc chuyện này chưa nên nàng chỉ trần thuật lại sự thật:”A, lão gia nhà ta không ở nhà, hắn sai người về nhắn, nói bờ sông Hoài có án mạng, cần ở nha môn xử lý sự tình, đêm nay sẽ không trở lại”.
Tô Tử Mặc trong lòng lộp bộp:”Án mạng sao?” Khẩn trương hỏi,”Phu nhân có biết tình hình cụ thể không?”
Tôn phu nhân hơi do dự rồi mới nói:”Ta chỉ là phụ nhân không nên quản chuyện nam nhân, nhưng nể tình Tô Hầu gia, ta nói cho tiểu thư biết vậy, ta nghe người trở về báo, có nữ nhân bị một nam nhân đẩy xuống sông Hoài chết đuối, lão gia nhà ta vừa vặn ngang qua liền bị liên luỵ”. Dừng một chút, thâm ý nói,”Không biết giết nhau vì tình hay là báo thù, nghe nói hai người còn là biểu huynh muội”.
Tô Tử Mặc tin tưởng biểu huynh muội này là Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt, nhưng vì lòng dạ rối bời nên đã xem nhẹ một điểm sơ hở trong chuyện này, đêm nay là Tết Trung thu, trăng tròn nhân ngày đoàn viên, Tôn Chỉ Hải không ở nhà cùng phu nhân sao lại trùng hợp đến bờ sông Hoài rồi gặp án mạng, đã vậy Tôn Chỉ Hải còn là người từng giúp Chung Minh điều tra chứng cứ phạm tội của Tống Tuấn Kiệt, chính vì nghĩ đến điều này nên nàng mới tìm đến Tôn Chỉ Hải còn gì.
|
CHƯƠNG 115 – CHÍNH VĂN HOÀN
“Ta muốn nghe sự thật.” Tô Tử Mặc quan sát tỉ mỉ, thấy đôi mắt Tri Họa tuy rằng bị sưng lên nhưng trên mặt không có vẻ bi thương, vả lại trên đường đến đây nàng đã nghĩ tới một tình tiết bị mình xem nhẹ, cho nên nàng càng thêm tin tưởng Chung Minh đã tương kế tựu kế thành công, huống chi Chung Minh sống không thấy người, chết không thấy xác, sự kiện càng lộ ra vẻ kỳ quái.
Tri Họa thấy Tô Tử Mặc đến cũng kinh ngạc không thôi, nàng biết Tô Tử Mặc sẽ đến, nhưng không nghĩ nhanh như vậy, trong thâm tâm thật sự thấy bất bình cho Chung Minh, vốn định giấu giếm, tiếc rằng dưới ánh nhìn sắc bén của Tô Tử Mặc, Tri Hoạ biết sẽ không dễ nói dối nàng, tâm lý trở nên lúng túng thế là nói hết một mạch từ đầu đến đuôi.
Tô Tử Mặc nghe nói Chung Minh bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống, có điều nàng vẫn tràn đầy áy náy, Chung Minh gặp chuyện lớn đến thế mà nàng lại không ở bên cạnh, nếu Chung Minh thật sự xảy ra chuyện gì, đời này nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Tri Họa nói cho Tô Tử Mặc biết, sáng sớm Chung Minh sẽ rời khỏi thành, Tô Tử Mặc vốn muốn lập tức đi tìm Chung Minh nhưng trớ trêu lại bị một người ngăn chặn.
Tôn Chỉ Hải luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, mà án mạng này vốn được mưu tính từ trước, mặc dù bắt Tống Tuấn Kiệt ngay tại hiện trường, nhưng bị hắn nguỵ biện vài câu, Tôn Chỉ Hải liền lo lắng, đang lúc tâm trạng không yên, đột nhiên thấy Tô Tử Mặc, giống như thấy ánh rạng đông, có thể nào dễ dàng tha cho nàng đi.
Mà trong chuyện này, Tôn Chỉ Hải cũng có vai trò quan trọng, Tô Tử Mặc đương nhiên không thể bỏ mặc, theo hắn đến một gian phòng vắng vẻ, khơi thông tường tận toàn bộ sự kiện lại một lần nữa.
Trong lòng Tô Tử Mặc biết Tống Tuấn Kiệt cùng Trần lão bản mưu hại Chung Minh, nhưng chỉ dựa vào thị tì Tri Hoạ bên người Chung Minh cùng kẻ được lợi rơi xuống đầu là Tôn Chỉ Hải thì e là không dễ, dù sao bọn chúng một người là mệnh quan triều đình, một người là lão bản thanh lâu nổi danh, khó tránh phát sinh biến cố, cần phải an bài thích đáng một phen. Kế giả chết của Chung Minh thật ra không tệ, lúc trước Trần lão bản có thù cũ với Chung Minh, tuy cuối cùng cứu được mạng hắn, nhưng đả thương người cũng đủ để Chung Minh lãnh tội, nay chết rồi thì khỏi đối chứng, cho dù Trần lão bản có khai trước công đường thì cũng không người nào tin hắn, Trần lão bản tội ác ngập trời, Trịnh di nương cầm chứng cớ trong tay, chỉ cần từ đó điều tra đi xuống, một điều không thể nghi ngờ là Trần lão bản sẽ lãnh tội chết..Về phần Tống Tuấn Kiệt, nếu chỉ bán Chung Minh cho thanh lâu, thật không đủ xử nặng hắn, nhiều lắm định tội lừa bán nữ nhân, cắt chức quan rồi cho hắn ngồi vài năm tù mà thôi. Nhưng hoàn cảnh hiện tại đã khác, nếu tìm không thấy thi thể Chung Minh vẫn có thể tố cáo hắn giết người, nặng thì chết không toàn thây, nhẹ thì lưu đày ba ngàn dặm.
Hai người mật đàm suốt một canh giờ, khi Tôn Chỉ Hải đi ra giống như thay đổi thành người khác, thần thái bay lên hăng hái, Tô Tử Mặc chẳng những cung cấp nhân chứng mới vật chứng mới mà còn giúp hắn tìm ra sơ hở của án tử để tu bổ lại, còn tỏ vẻ nhất định sẽ đứng cùng trận tuyến với hắn. Sau lưng Tô Tử Mặc là Tô Hầu gia, Tôn Chỉ Hải còn lo lắng chi cho nhiều nữa, đã vậy Tô Tử Mặc còn cho hắn ăn thêm khỏa thuốc an thần, nàng nói,”Vốn cục diện này là do Tống Tuấn Kiệt cùng Trần lão bản dàn dựng, Chung Minh bất quá là vì vận khí tốt mới không bị chết đuối, Tôn đại nhân tính toán tài tình có thể biết trước, cho nên Tôn đại nhân cứ theo lẽ công bằng mà xử lý, không cần băn khoăn làm gì, giải quyết tốt chuyện này nhất định đạt công lớn, đợi đến cuối năm xét thưởng thành tích, nếu cha ta có thể viết hai câu đánh giá đúng trọng tâm, Tôn đại nhân sẽ có tiền đồ vô lượng.” Tôn Chỉ Hải nghe được liền mở cờ trong bụng, lời Tô Tử Mặc nói chứa đến mấy tầng ý tứ, thứ nhất giũ sạch sẽ mối liên quan giữa hắn và việc này, đây cũng là điều hắn lo lắng nhất, Chung Minh tính kế dĩ nhiên sẽ không bán đứng hắn, hiện tại Tô Tử Mặc lại nguyện ý che lấp giúp hắn thì còn ai biết được nữa, thứ hai là Hầu gia sẽ giúp hắn nói chuyện, trong triều có quan lớn đỡ đầu thì hắn cớ gì để mình chịu thiệt, cho nên hắn sẽ cố hết sức để còn được thăng chức. Hắn càng thêm bội phục Tô Tử Mặc sát đất, Tô Tử Mặc không hổ là tài nữ đứng đầu kinh thành, cơ trí nhanh nhẹn, là người phi thường tài năng.
Ánh nắng sớm hơi lộ ra, cổng thành nam mở rộng, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy về hướng cổng thành, khi đến cổng thành thì dừng lại.
“Tiểu thư, không phải người muốn quay về đó chứ?” Tri Thư giật mình hỏi.
Chung Minh cắn môi không nói.
Tri Thư khuyên nhủ:”Hiện tại nếu trở về, sẽ là kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ”.
Chung Minh sao có thể không biết, chẳng qua nếu đi lần này, tình duyên cùng Tô Tử Mặc chỉ sợ cũng sẽ theo đó mà chặt đứt, nàng thật cảm thấy không cam lòng.
Tri Thư đoán được nàng vì Tô Tử Mặc mà hao tổn tâm tư, vừa như khuyên nhủ vừa như nói ra tình hình thực tế:”Tối hôm qua dù sao cũng là án mạng, sự tình liên quan biểu thiếu gia, sợ là đã rơi vào tay Tô Hầu phủ, nếu Tô tiểu thư có tâm, nhất định sẽ tới nha môn hỏi đến cùng, hỏi tới Tri Họa liền biết tình huống của tiểu thư, tiểu thư cứ yên tâm đi, người nếu đến thì sẽ đến, nếu thật sự không có duyên, cưỡng cầu cũng vô dụng”.
Mặc dù sự tình chưa chấm dứt, nhưng nàng đoán Tống Tuấn Kiệt cùng Trần lão bản nhất định không có kết cuộc tốt, xem như báo xong thù hận kiếp trước, oán hận chất chứa cũng giảm đi không ít, hiện giờ lòng nàng chỉ còn tràn đầy vướng bận với Tô Tử Mặc, giống như bước vào ngõ cụt, thầm nghĩ vì sao Tô Tử Mặc không chịu gặp nàng, nàng muốn trực tiếp hỏi rõ ràng.. Lúc này nghe Tri Thư nói, Chung Minh cảm thấy có lý, nếu tối hôm qua Tô Tử Mặc không đến còn có thể nói là đêm đoàn viên không ra ngoài được, nhưng nay nghe nói nàng gặp chuyện không may vẫn chẳng quan tâm tới thì nàng quả thật không tất yếu cứ mãi khăng khăng cố chấp.
Nhưng Chung Minh vẫn có tin tưởng, nói:”Được, ta ở ngay tại nơi này chờ nàng”.
“Nơi này?” Tri Thư cả kinh nói,”Nếu để cho người ta biết……”
Chung Minh không đợi nàng nói xong liền cắt ngang, “Lòng ta đã quyết, nếu trước lúc mặt trời lặn còn không chờ được Mặc tỷ tỷ, ta sẽ chết tâm”.
Tri Thư biết khuyên nhiều vô dụng, đành phải nói:”Vậy cũng không thể đứng ở cổng thành, rất gây chú ý”.
Khi nói chuyện, quả nhiên đã có thủ binh sinh nghi với xe ngựa dừng ở đây, ấn theo lệ lại đây hỏi.
Tri Thư vội giúp Chung Minh đội lên cái mũ có che lụa mỏng, sau đó lộ ra nửa người, cười nói:”Binh* đại ca, tiểu thư nhà ta thân thể không khoẻ, vừa rồi đột nhiên phát bệnh, đút nàng viên thuốc cho nên mới trì hoãn, giờ chúng ta sẽ rời đi”. <*quan binh>
Chung Minh hợp thời ho khan vài tiếng.
Thủ binh liền tin, nhưng vẫn bực mình nói:”Đi mau lên, đừng rề rà chặn lối”.
Tri Thư liên tục đáp ứng, thúc giục gã sai vặt giơ roi đuổi ngựa, rất nhanh liền ra khỏi thành, được khoảng hai dặm, Chung Minh cho xe dừng lại, Tri Thư không khuyên nàng được, chỉ kêu nàng trăm ngàn lần đừng giở khăn che mặt ra.
Chung Minh còn không đến mức tùy hứng như vậy, chẳng những không có bỏ khăn che mà thậm chí cũng không xuống ngựa, lẳng lặng ngồi trên xe chờ, nếu Tô Tử Mặc đến đây thì chung quy vẫn có thể nhìn thấy nàng.
Cả đám người luôn sốt ruột còn Chung Minh chờ đợi trong sự thất vọng dày vò, từ sáng sớm đợi cho đến trưa, lại đợi đến lúc mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng Tô Tử Mặc, tâm tình rơi thẳng đáy cốc, xem ra Tô Tử Mặc thật không muốn tái kiến nàng, Chung Minh vô cùng đau khổ, nước mắt không nén được, cuồn cuộn rơi xuống.
Tri Thư cũng thay nàng khổ sở, nhưng càng biết rõ nơi đây không nên ở lâu, khuyên nhủ:”Có lẽ Tô tiểu thư bị sự tình gì giữ chân lại, chúng ta cứ về Thương Đồng trấn chờ, nhất định nàng sẽ đến”.
Chung Minh khóc đủ, rốt cuộc cũng hết hy vọng, lau khô lệ, nói:”Chúng ta không thể về nhà”.
Tri Thư không hiểu vì sao nàng đột nhiên thay đổi.
Chung Minh nói:”Nay ta đã không phải người Tống gia, xảy ra chuyện như vậy, quan phủ nhất định thông báo cha và nương ta, nếu ta trở về, chẳng phải là làm lộ chuyện hay sao, ít nhất cần trốn khoảng một năm rưỡi, đợi cho Tống Tuấn Kiệt bị định tội rồi trở về cũng không muộn, đến lúc đó mặc dù Tống Tuấn Kiệt bị phán sai án, cũng không cách gì thay đổi”.
Tri Thư gật đầu,”Tiểu thư suy nghĩ chu đáo, chúng ta có cần gửi thư cho lão gia phu nhân hay không, để bọn họ yên tâm?”
Chung Minh kiên quyết nói:”Không thể, chỉ có làm cho cha nương ta nghĩ ta thật sự đã chết, mới có thể liều lĩnh trị tội Tống Tuấn Kiệt, cha ta dù gì cũng là phú giáp một phương, bình thường qua lại với quan trường nên rất có lực ảnh hưởng, để cha tạo áp lực, án tử này mới không kéo dài lâu, không thể cho Tống Tuấn Kiệt nửa điểm đường sống”.
“Tri Họa thấy chúng ta không trở về, tự sẽ biết nặng nhẹ, hẳn là sẽ vì tiểu thư ngậm kín miệng”. Tri Thư bỗng nhiên nhớ ra cái gì,”Có thể nào Tri Họa không nói cho Tô tiểu thư biết chuyện của người không?”
Chung Minh tỏ ra thản nhiên không muốn nhiều lời, nàng biết Tô Tử Mặc là người ra sao, chỉ cần Tô Tử Mặc có tâm, nhất định có thể buộc Tri Họa nói ra, nếu nàng ấy ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi thì càng không cần tìm hiểu kỹ làm gì, nản lòng thoái chí nói một câu,”Đi thôi”.
Tri Thư biết nàng mệt mỏi không muốn nói chuyện nhưng vẫn hỏi thêm:”Đi nơi nào?”
Ngân lượng Chung Minh mang trên người cũng đủ để nàng ăn ngon du ngoạn khắp nơi, chính là giờ phút này không có tâm tình, thầm nghĩ cách xa kinh thành là tốt rồi.
Tô Tử Mặc xác thực bị trì hoãn, nàng vốn nghĩ xử xong Tôn Chỉ Hải thì sẽ đến cổng thành thử thời vận, có lẽ Chung Minh còn chưa đi, nào biết Tô Hầu gia nhận được tin tức, sáng sớm liền chạy đến, tối hôm qua hai cha con cãi nhau một trận, tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ, nhưng vì phải xử lý sự vụ trước mắt đành tạm thời bỏ chuyện riêng tư sang một bên, sau đó lại thêm một phen hỏi han, chờ Tô Tử Mặc thoát thân đuổi tới nơi thì cổng thành đã đóng, thủ binh chỉ bỏ lại một lời lạnh như băng, “Không có thẻ bài của thủ bị đại nhân*, ai cũng không thể ra thành”. <*quan trấn giữ cổng thành>
Giờ phút này Chung Minh chỉ cách nàng một bức tường, nhìn tường thành cao cao, rốt cuộc Chung Minh không buông ra được lời nhẫn tâm rằng đời này không gặp lại nhau, chỉ nhẹ nhàng nói một câu,”Mặc tỷ tỷ, hữu duyên tái kiến.” Xoay người, liền kêu Tri Thư thúc xe ngựa, một thanh âm vang lên, xe ngựa dần dần biến mất trong màn đêm.
Bởi vì Tống Tuấn Kiệt là mệnh quan triều đình, Trần lão bản lại là lão bản thanh lâu lớn nhất kinh thành nên vụ án này gây ra chấn động không nhỏ. Trần lão bản vốn là vì bảo vệ gia nghiệp mới thúc thủ chịu trói, không nghĩ cuối cùng đều như nhau, hắn bị Trịnh di nương vạch ra lỗ hổng trong việc làm ăn cho nên càng không thể cứu vãn, những chuyện dơ bẩn hắn làm ngày xưa đồng loạt bị công khai trước dân chúng, khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người, ai cũng muốn giết hắn cho thoả mãn..Còn những quan viên từng được hắn hối lộ sợ rước hoạ vào thân, chẳng những không giúp hắn nói chuyện còn bỏ thêm đá xuống giếng, cho nên tội trảm được phán cực nhanh, vừa lúc là thu quyết*, án vừa hạ liền trực tiếp đưa lên đài chém, Trần lão bản còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rơi xuống đất, chuyện Chung Minh từng đả thương hắn, cũng hoàn toàn nghẹn trong bụng hắn, chỉ có thể tìm Diêm Vương mà biện bạch . <*ngày xưa tử tù thường bị hành hình vào mùa thu>
Khi thẩm phán Tống Tuấn Kiệt thì hơi phiền toái, lục soát sông Hoài từ đầu nguồn đến cuối nguồn cũng không thể tìm được xác Chung Minh, có kẻ nói nàng được người có lòng tốt cứu vớt rồi, có kẻ nói bị cá rỉa mất xác, tóm lại người nói sống người nói chết, không thể định luận, Tống Tuấn Kiệt dù gì cũng làm quan vài năm, có chút hiểu biết về luật pháp, phát ngôn bừa bãi hễ một ngày tìm không thấy xác Chung Minh thì hắn không nhận tội, hắn thà rằng ngồi tù cũng không chịu bị lưu đày, lại càng không muốn chết không toàn thây. Riêng Mã Nguyệt Nga trừ bỏ khóc lóc thì nửa điểm cũng không có tác dụng gì, ả nhiều lắm chỉ là tòng phạm cho nên phải phán tội Tống Tuấn Kiệt xong mới có thể xét tới ả.
Lúc đầu Chung Xa Đạt đau thương trải qua đám tang nữ nhi, chờ hơn nửa năm vẫn không đợi được tin phán tội Tống Tuấn Kiệt, hắn vô cùng nôn nóng liền xuất ra tiền ngân cấp cho cả trên lẫn dưới, Tống Tuấn Kiệt bất quá chỉ là quan thất phẩm nho nhỏ, bị cắt chức quan rồi bị giam hơn nửa năm sau, chuyện mới dần dần lắng lại..Ngày thường Tống Tuấn Kiệt chỉ toàn kết giao với đám ăn chơi trác táng, nay hắn đã không còn là con rể của Tô Hầu gia, ai còn quản hắn chết sống ra sao, quan viên có liên can đến việc này được không ít lợi lộc* lại nhận định Tống Tuấn Kiệt là tên nhãi nhép không quan trọng, liền kết án, chẳng qua không dám tuỳ ý phán tử hình, chỉ ấn theo tội trạng coi như Chung Minh còn sống, phán lưu đày Tống Tuấn Kiệt, Mã Nguyệt Nga sung quan nô. <*chắc được tiền của Chung Xa Đạt và phía Tô Tử Mặc **làm nô lệ/nô dịch cho quan chức>
Chung Minh nghe xong thầm tiếc than, bất quá nghĩ đến Tống Tuấn Kiệt bị lưu đày đến nơi biên cương tràn ngập chướng khí cùng độc khí, nàng ngược lại cảm thấy cao hứng, sống như vậy so với chết càng thống khổ hơn, Tống Tuấn Kiệt nên có kết cục đó, vả lại nàng cũng không cần dùng cả đời mai danh ẩn tích.
Bên ngoài du ngoạn một năm, mở mang tri thức, tình cảm cũng khôi phục hơn phân nửa, Chung Minh đơn giản đi hết các nơi muốn đi rồi mới quyết định về nhà, đương nhiên sau khi Tống Tuấn Kiệt bị phán tội đày, nàng có gửi về nhà một phong thư báo bình an, Tống Văn Thục trải qua chuyện từ đại bi* đến đại hỉ, bệnh chừng một tháng mới xuống giường được, tuyên bố chờ Chung Minh trở về nhất định thu thập nàng thật tốt. <*bi thương>
Mặc dù không có cố ý hỏi thăm chuyện Tô Tử Mặc nhưng Chung Minh vẫn lưu tâm đến tin tức Tô Tử Mặc có tái giá hay không, nếu tài nữ đứng đầu kinh thành tái giá thì sẽ không giấu được ai, hoàn hảo là không có tin tức xấu truyền đến, chỉ điểm này thôi cũng đủ cho Chung Minh an tâm không ít.
Chung Minh hồi hương đã là chuyện hai năm sau, Thương Đồng trấn vẫn phồn vinh như trước, cửa tiệm Chung ký cũng tăng thêm kha khá, Chung Minh nhìn thấy cảnh vật quen thuộc hết thảy cảm xúc bắt đầu khởi động nhưng nàng không có biểu tình gì nhiều, ở bên ngoài hai năm, tính tình nàng đã trở nên trầm ổn, không hề ngang ngược, buồn vui giận dữ gì cũng không hiện ra ngoài mặt như trước nữa.
Cổng chính Chung phủ rộng mở, hai đầu sư tử bằng đá ngoài cửa, bảng hiệu được quét nước sơn mới màu vàng, có vẻ rất khuếch trương đại khí nhưng mà không hề có một tên thủ vệ nào.
Chung Minh đang buồn bực, thì thấy một tiểu cô nương ba bốn tuổi tết hai bím tóc, tung tăng từ bên trong đi ra, đến trước mặt Chung Minh, ngẩng đầu hỏi với chất giọng non nớt ngây thơ:”Người là ai?”
Chung Minh nghĩ sơ một chút, liền đoán được thân phận tiểu cô nương, ngồi xổm xuống, cười nói:”Con là Y Y, đúng hay không?”
Chung Y Y lập tức mang vẻ mặt kinh ngạc nói:”Làm sao người biết, Y Y chưa từng gặp qua người”.
Chung Minh vừa muốn nói chuyện, thình lình nghe một thanh âm mềm mại,”Y Y, sao con một mình chạy ra đây?” Tim nàng đột nhiên nhảy dựng, Chung Y Y vừa lúc chặn tầm mắt của nàng, mà Chung Minh cũng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn người đứng phía sau Chung Y Y.
Chung Y Y xoay người bỏ lại Chung Minh, bổ nhào vào lòng người vừa tới, làm nũng nói:”Nương, tỷ tỷ xinh đẹp kia nhận thức Y Y, nhưng Y Y không biết nàng”.
Tô Tử Mặc ôm lấy Chung Y Y, nói:”Y Y ngoan, nàng không phải tỷ tỷ xinh đẹp, Y Y hẳn nên kêu nàng là nương.” Tuy là cùng Chung Y Y nói chuyện, ánh mắt lại dừng trên người Chung Minh, đôi mắt ôn nhu long lanh ngấn nước.
Chung Y Y lập tức nhăn đôi mày nhỏ, tựa hồ không quá tình nguyện, nhưng rất nhanh liền trưng một khuôn mặt tươi cười, còn giơ đầu ngón tay ra đếm đếm, sau đó hưng phấn kêu lên:”Nói như vậy, Y Y có hai nương xinh đẹp a!”
Chung Minh nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, tầm mắt bắt đầu mơ hồ, nhớ tới thật lâu trước kia Tô Tử Mặc đã dạy nàng một bài thơ thật sự rất thích hợp với tình cảnh lúc này: “Nghi ngôn ẩm tửu Dữ tử giai lão Cầm sắt tại ngự Mạc bất tĩnh hảo”*
——- *Bài thơ thời nhà Chu tên là Nữ Viết Minh Kê, gồm 6 câu đây là 4 câu cuối: tạm dịch: “Đôi ta chuốc chén hân hoan Hẹn nhau chung sống đến ngày tóc sương Yến tiệc cầm sắt du dương <đàn cầm và đàn sắt> Đời ta an tĩnh yên vui hợp hoà”
———————————— Chương này mình giới thiệu nghe bài Bày Tỏ Tình Cảm của Phạm Văn Phương : )) “Trong tim còn lưu luyến Tâm hồn cũng vấn vương Hồi tưởng lại thiên ngôn vạn ngữ Tương lai là biển rộng trời xanh Đắng chát chua ngọt tất cả triền miên Nhẹ nhàng chậm rãi lượn vòng thành câu chuyện huyền thoại Hơi thở của nàng, ánh mắt của nàng Ôm lấy trái tim lạnh giá của ta Nàng là mong ước lớn nhất của ta Trăng có khi tròn khi khuyết Còn tình yêu chúng ta sẽ tự trọn vẹn Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau Niềm nhung nhớ của ta nàng nên hiểu Thần giao cách cảm con tim liên kết Thiên sơn vạn thuỷ như ngàn vạn sợi tơ Kết thành lưới tương tư dệt thật chặt”.
|
CHƯƠNG 116 – PHIÊN NGOẠI
Tin tức Chung Minh trở về rất nhanh truyền khắp Thương Đồng trấn, cũng không biết ai tung tin đồn ở bên ngoài, nói Chung gia muốn tuyển chọn con rể, thế là toàn bộ nam tử ở đây có cùng độ tuổi Chung Minh đều bắt đầu rục rịch, người chưa kết hôn tất nhiên có nhiều, còn không màng độ tuổi nhỏ hơn…Mấy người đã có thê thiếp thì phiền toái hơn một chút, Chung Minh là tiểu mỹ nhân vang danh mười dặm, Chung gia lại phú giáp một phương, tuy lúc trước có tin tức Chung Minh gả làm thiếp cho biểu ca, bất quá kinh thành xa xôi, hơn nữa Chung gia lại cố ý giấu giếm nên ai cũng cho rằng đó là lời đồn, mà cho dù là thật sự đi nữa thì với điều kiện quá mức hậu đãi cũng đáng giá mạo hiểm một lần…bọn họ đóng cửa lại trần tình với thê tử về lợi ích sẽ đạt được làm cho các nàng tạm thời chịu uỷ khuất, để có tháng ngày tốt đẹp sau này, nhất thời Chung phủ đông như trẩy hội, người cầu thân từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn nối liền không dứt, làm cho Tô Tử Mặc được dịp lãnh hội tâm tình lúc trước của Chung Minh.
Thanh Nhi vì Tô Tử Mặc mà bất bình,”Tiểu thư nhà ngươi đã không có ý tứ đó vậy sao không nói cho rõ ràng?”
Tri Họa vui sướng khi người gặp họa nói:”Đúng là chỉ cho quan to phóng hoả, còn dân chúng không được đốt đèn, tiểu thư nhà ngươi được chọn rể còn tiểu thư nhà ta không được hay sao?”
Thanh Nhi giơ chân,”Tốt, các ngươi quả nhiên là cố ý !” Nói xong nổi giận đùng đùng trở về phòng cáo trạng.
Tô Tử Mặc nghe nói, không chút nào để ý, chỉ cười cười,”Bị làm phiền cũng không phải ta, chỉ cần Minh nhi cao hứng thì tuỳ ý nàng đi”.
Chung Minh vừa vặn đi ngang qua cửa sổ, nghe Tô Tử Mặc nói thế, mất hứng bước vào, hỏi:”Mặc tỷ tỷ, trong lòng ngươi nửa điểm thoải mái cũng không có a?”
Tô Tử Mặc dự đoán được nàng sẽ đến, tay không ngừng thêu, đầu cũng không nâng, nói:”Ta cao hứng còn không kịp nữa là”.
“Vì sao?” Chung Minh thật buồn bực .
“Người khác càng vì muội mà tranh giành đến đầu rơi máu chảy, càng chứng tỏ muội đáng giá, ta giữ trong tay mân côi* mà mọi người mơ ước, còn có cái gì chưa đủ, làm sao mất hứng cho được?” <*mân côi~hoa hồng>
Cái này Chung Minh cũng không biết nên vui hay sầu, vui là vì Tô Tử Mặc khen ngợi nàng như thế, sầu là vì ngay cả việc ghen tuông tối thiểu của nữ nhi mà Tô Tử Mặc cũng không có, lòng dạ nàng quá rộng lượng hay là vô tư không để trong lòng đây…nhìn việc trên tay nàng, Chung Minh thuận miệng nói:”Trên đường lớn có sẵn tiệm may, sao phải tự mình vất vả làm gì?”
Tô Tử Mặc vừa lúc làm xong, buông kim chỉ xuống, giơ bộ y phục lên, đưa cho Chung Minh, nói:”Muội thử xem có hợp không?”
“Làm cho ta sao ?” Chung Minh vừa mừng vừa sợ.
Tô Tử Mặc oán trách nhìn nàng một cái,”Ta có từng mặc qua màu sắc bắt mắt như vầy sao?”
Chung Minh ảo não vỗ trán, hai ngày trước nàng nhìn thấy Tô Tử Mặc đang may bộ y phục, căn bản không nghĩ là làm cho mình, Tô Tử Mặc luôn chuộng màu thanh nhã nhưng không có nghĩa nàng không mặc những màu thế này, nhất thời kích động, cũng không sợ bị người nhìn thấy, ôm thắt lưng Tô Tử Mặc, hôn một cái lên má nàng,”Mặc tỷ tỷ, đúng là ngươi tốt với ta nhất”. Trong lòng thì hối hận, thực không nên dây vào chuyện phiền toái kia, làm cho người bên ngoài nghĩ nàng muốn tìm tướng công, sở dĩ có sự vụ nhàm chán này, thuần túy là muốn Tô Tử Mặc cảm nhận những khổ sở của nàng hai năm trước, kết quả Tô Tử Mặc căn bản không để ý mà nàng còn sắp bị người cầu thân bức đến điên rồi, thật sự là tự lấy đá đập chính chân mình.
Chung Minh đang muốn đi vào buồng trong thay bộ y phục mà Tô Tử Mặc vừa đưa, Tri Thư lại ôm một xấp thiệp tiến vào, hỏi nàng chọn ra vài người để gặp, hay là gặp hết mỗi người, Chung Minh nhìn khuôn mặt tựa tiếu phi tiếu của Tô Tử Mặc, càng cảm thấy dọa người, không kiên nhẫn nói:”Không gặp không gặp, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, chuyện này dừng ở đây thôi!”
Tri Thư hiển nhiên không rõ tình huống trước mắt, là Chung Minh trước đó phân phó nên nàng mới hùng dũng mang đống thiệp này đến trước Tô Tử Mặc, mục đích chính là muốn khích Tô Tử Mặc, lúc này Chung Minh đột nhiên trở mặt, Tri Thư sửng sốt tại chỗ không biết nên tiếp lời thế nào.
Tri Họa dùng khuỷu tay huých nàng một cái, lại chỉ chỉ y phục trong tay Chung Minh, ánh mắt Tri Thư sắc bén, nhất thời liền hiểu được, lập tức nói:”Vậy ta đi thiêu hủy đống thiệp này thôi”.
Tô Tử Mặc thủy chung không nói tiếng nào.
Thanh Nhi thiệt là bội phục sát đất tiểu thư nhà nàng, Chung Minh làm ra động tĩnh lớn như vậy, nửa Thương Đồng trấn đều kinh động, Tô Tử Mặc không ồn áo náo loạn, chỉ một bộ y phục liền khiến Chung Minh ngoan ngoãn, còn làm nàng tự dẹp đi rắc rối của mình.
Chung Minh thay đổi y phục đi ra, mọi người đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người, tóm lại Chung Minh mặc nó rất vừa người cũng rất thích hợp.
Tri Thư, Tri Họa tự nhiên khen Chung Minh một phen.
Thanh Nhi không muốn khen Chung Minh, chỉ nói với Tô Tử Mặc:”Tay nghề may thêu của tiểu thư ngày càng tinh thông nha”.
Chung Minh phụ họa nói:”Thật là đẹp mắt, ta muốn mỗi ngày đều mặc”.
Tô Tử Mặc cười nói:”Vậy chẳng phải là ở dơ sao?”
Chung Minh nói:”Thế thì ngươi làm thêm cho ta một bộ để ta thay đổi”.
Thanh Nhi bĩu môi,”Chung tiểu thư thật đúng là được voi đòi tiên”.
Tô Tử Mặc lại nói:”Nếu Minh nhi thích thì ta làm thêm vài bộ cũng không sao”.
Chung Minh càng phát ra đắc ý trong lòng.
Đang cười nói cùng nhau, Tống Văn Thục đi đến, cũng thấy y phục trên người Chung Minh, trước khen Chung Minh mặc đẹp, nghe nói là Tô Tử Mặc tự tay làm, lại khen không dứt miệng, còn cười nói:”Ngày mai dự tiệc nên mặc bộ này đi”.
Chung Minh hỏi:”Dự yến tiệc gì?”
Tống Văn Thục nói:”Bình Giang Tri Phủ Tam công tử đại hôn”.
Chung Minh cười nói:”Mặt mũi phụ thân càng to lớn a, ngay cả Bình Giang Tri Phủ đều thỉnh hắn, lần tới có khi là Lưỡng Giang Tổng đốc đi.” Lại nói,”Minh nhi cùng Tam công tử kia không có giao tình gì, tất nhiên sẽ không đi”.
Tống Văn Thục hơi hơi kinh ngạc nói:”Con không biết sao?” Tiếp theo liếc nhìn sang Tô Tử Mặc.
Chung Minh nhìn ra điều bất ổn,”Biết cái gì?”
Tô Tử Mặc chần chờ một chút, mới nói:”Tân nương tử này, muội nhận thức”.
“Ai?”
“Thiệu Thi Dung”.
Chung Minh giật mình.
Tống Văn Thục vốn không biết khúc mắc giữa Chung Minh và Thiệu Thi Dung, chỉ nghĩ rằng các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau nên có tình cảm, thở dài:”Con mới trở về không lâu, không nghe nói đến cũng không có gì khó hiểu, cửa hôn sự này đã định trước cách đây nửa năm, chẳng qua thiệp mời vừa mới đưa đến, ta lại đây chính là để nói với các con chuyện này”.
Đợi cho Tống Văn Thục đi rồi, Tô Tử Mặc mới nói:”Ta không nói cho muội, cũng là vì chuyện này không thể thay đổi, muội biết sớm một ngày thì nhiều thêm một ngày phiền não mà thôi”.
Chung Minh cũng nói không nên lời đây là cảm giác gì, rõ ràng là trước đây nàng cự tuyệt Thiệu Thi Dung, nay đột nhiên nghe tin Thiệu Thi Dung muốn thành thân, ngực giống bị tảng đá lớn đè ép, hồi lâu sau mới hỏi:”Là Thiệu Thi Dung cam tâm tình nguyện sao?”
Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói:”Tuy là Hứa Tam công tử tái giá, Thiệu tri huyện vẫn phải qua không ít mối quan hệ mới được cửa hôn sự này”.
Dù lời đáp không ăn nhập với câu hỏi nhưng Chung Minh đã đủ hiểu rõ, xoay người bước đi.
Tô Tử Mặc biết nàng muốn đi đâu, không có lên tiếng ngăn cản.
Không ngờ Chung Minh ra đến sân liền quay trở lại.
Tô Tử Mặc vẫn giữ thần sắc như thường, cũng không cảm thấy kỳ quái.
Chung Minh thở dài, suy sụp nói:”Nàng biết ta trở về cũng không tới tìm ta, ta cần gì phải đi tìm nàng, mà gặp nàng thì ta có khả năng làm được gì đâu, chỉ tăng thêm thương cảm thôi”.
Tô Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói một câu,”Nếu nhất định vô duyên, xác thực gặp lại không bằng không gặp”.
Kỳ thật có chuyện Tô Tử Mặc không nói cho Chung Minh biết, Thiệu Thi Dung từng đi tìm nàng, tâm sự thật lòng với nhau một chút. Thiệu Thi Dung nói trong lòng còn có Chung Minh, vì Chung Minh mà nàng liều lĩnh cự tuyệt cửa hôn sự này, đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, Tô Tử Mặc tổn thương lòng Chung Minh như vậy mà Chung Minh vẫn không nghĩ tới quay đầu tìm nàng, thuyết minh trái tim thật không có nàng, nàng và Chung Minh cùng nhau lớn lên, trừ bỏ tính cách giống nhau, còn có một chút cũng rất giống, đó là ánh mắt rất cao, Chung Minh vận khí tốt có Tô Tử Mặc, nàng thì không có người nào nên gả cho ai cũng không sao cả, Tô Tử Mặc chỉ hỏi một câu, Hàn Thu San đâu? Thiệu Thi Dung trầm mặc hồi lâu mới nói, nàng ấy không phải Chung Minh. Bởi vì không phải Chung Minh nên không đáng để nàng làm trái lời phụ thân, dù gì phụ thân vẫn có ân nghĩa sinh thành nuôi dưỡng nàng.
Sau khi thương cảm, Chung Minh tức giận nói:”Không nghĩ tới phụ thân Thiệu Thi Dung lại dùng việc chung thân của nàng ấy để đổi tiền đồ, thật sự là không biết xấu hổ!”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Cũng không phải tất cả là do ngài ấy, nghe nói Hứa Tam công tử tướng mạo đường hoàng khôi ngô, còn là cử tử*, hai người coi như là môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc”. <*sĩ tử đậu kì thi hương>
Chung Minh còn muốn nói nữa, đột nhiên nghĩ đến Tô Tử Mặc bởi vì nàng mà đến nay vẫn chưa hoà hợp lại với Tô Hầu gia, không phải phụ thân nào cũng như phụ thân nàng luôn dung túng yêu thương nhi nữ. Ngày thường dù Tô Tử Mặc không nhắc đến nhiều, nhưng nàng biết Tô Tử Mặc vẫn có khối tâm bệnh này, tựa như năm đó nương nàng cùng cha nàng rời xa quê nhà, tuy cuộc sống rất mỹ mãn nhưng trong lòng luôn có khiếm khuyết, khi lão phu nhân qua đời, Tống Văn Thục khóc đến suýt nữa không thở được.
Chung Minh đột nhiên nắm tay Tô Tử Mặc, nói:”Mặc tỷ tỷ, ta cùng ngươi về nhà đi”.
Tô Tử Mặc đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nước mắt ướt bờ mi, nắm lại tay Chung Minh, hết thảy đều không cần lời nói, Chung Minh có phần tâm ý này cũng đủ đáng giá cho việc lúc trước nàng nghĩa vô phản cố*. <* việc nghĩa/chính đáng không được phép chùn bước>
Rốt cuộc Chung Minh không đi gặp Thiệu Thi Dung, cũng không tham gia tiệc cưới của Hứa Tam công tử, trong đêm đó chỉ kính một chén rượu dưới ánh trăng xa xa.
Bởi vì mới về nhà không bao lâu nên ở thêm khoảng nửa năm, nàng mới thu thập hành trang đi kinh thành, tuy Chung Y Y sinh ra ở kinh thành nhưng đối với kinh thành không có đến nửa điểm ấn tượng, nghe nói đi kinh thành thì Chung Y Y là người cao hứng nhất, mấy người kia ai cũng rơi lệ đầy vạt áo, chỉ mỗi mình Y Y hưng phấn, làm Tống Văn Thục tức giận mắng nàng là tiểu quỷ không có lương tâm, Chung Y Y nghe nói gia gia không cùng đi chung, mới bắt đầu oa oa khóc nháo.
Vẫn là Chung Minh nói:”Mặc dù về sau thường ở kinh thành, hàng năm vẫn sẽ trở về hai ba tháng, có cái gì mà khóc đâu”.
Tống Văn Thục quả nhiên thu lệ, chọt cái trán Chung Minh một chút,”Con còn không có lương tâm bằng Chung Y Y!”
Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn một mực yên lặng không nói, trước khi đi, nàng hướng về phía Chung Xa Đạt và Tống Văn Thục đang ngồi ở phía trên, quỳ xuống nói:”Cha, nương, hai người bảo trọng”.
Phu thê hai người đều trở tay không kịp, Chung Minh thì sợ ngây người, sau khi hoà ly với Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc đều gọi bọn họ là lão gia, phu nhân..nay đột nhiên sửa miệng, còn hành đại lễ như thế, rõ ràng nhận thức nàng là người Chung gia.
Chung Minh mau chóng phản ứng, vội quỳ gối bên cạnh Tô Tử Mặc, hai người tâm linh tương thông, đồng loạt cúi đầu, coi như là bái lạy cao đường.
Từ khi bị Chung Minh gắt gao ép buộc một hồi, Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục đã sớm tiếp nhận mối quan hệ này của các nàng, chỉ cần người còn sống tốt đẹp như ý thì vẫn hơn bất cứ hư danh gì..Nay cũng coi như giải quyết xong tâm sự bấy lâu của bọn họ, Chung Xa Đạt vui mừng gật đầu, Tống Văn Thục thì rưng rưng kêu các nàng đứng lên, nói:”Tốt, như vậy là tốt rồi”.
Ba năm trước đây khi rời kinh thành, Chung Minh nghĩ rằng tình duyên của mình và Tô Tử Mặc đã hết, thương tâm đi khắp góc biển chân trời, nay chẳng những cùng nhau dắt tay trở về, còn kết mối lương duyên đến già, tâm tình tự nhiên khác xa lúc xưa, từ đáy lòng cảm khái,”Trước kia tuy chúng ta đã ở cùng nhau, nhưng ở giữa vẫn có biểu ca ngăn cách, còn có Trịnh di nương Phùng di nương, quả thật làm người ta chán ghét, hiện nay rốt cuộc chỉ có hai chúng ta song túc song tê, không người nào quấy rầy, ngẫm lại cảm thấy rất khoái hoạt”.
Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới một người, không đành lòng quét bỏ sự hưng trí của Chung Minh nên tạm thời chưa nói, dù sao đến kinh thành Chung Minh cũng biết được, chỉ không biết Chung Minh sẽ có phản ứng gì đây.. Trước khi đến Thương Đồng trấn, nàng và Trịnh Nguyên Hương đã cùng ở Thương Lang viên khoảng một năm, nhớ tới những biến hoá nho nhỏ của Trịnh Nguyên Hương, nàng ẩn ẩn có chút lo lắng, chỉ hy vọng Chung Minh đừng có hiểu lầm là tốt rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, cuộc sống vốn nên có nhiều điều khúc chiết gập ghềnh mới thú vị.
————————— Vậy là đã edit hoàn thành bộ thứ ba. Rất vui vì mọi người đã xem, thích và bàn luận xôm tụ. Mình có hai điều cần nói: Một là mình không có bản word cho truyện này. Thật ra trước giờ edit mình đều không dùng word nên không có. Hai là đừng hỏi mình về bộ tiếp theo, mình cũng không biết đâu, khi nào thấy mình update thì lúc đó hãy đón chờ nhé! Thank you : ) BlackObs.
|