Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 110 – ĐIỀU KIỆN
Cho dù Tống Tuấn Kiệt không tình nguyện thì cái giấy hoà ly này không ký cũng phải ký, chỉ cần ký xuống một cái, chẳng những không có lão bà mà e là tiền đồ cũng khó khăn, Tống Tuấn Kiệt giãy giụa như người sắp chết,”Nhạc phụ đại nhân……”
Mới lên tiếng, Tô Hầu gia liền lạnh lùng cắt lời hắn,”Không dám nhận”.
Tống Tuấn Kiệt nuốt nước miếng, nói:”Hầu gia, ngài cũng thấy đó, kì thực là vị Trần lão bản này nói không giữ lời, ta hồ đồ vô liêm sỉ cỡ nào cũng không thể bán thê tử của mình vào thanh lâu, ta làm như vậy chỉ là muốn lừa Chung Minh xuất bạc ra, ngài không biết, nương ta đã làm lụn bại hết gia tài mà Tống gia sở hữu, ngay cả cái nhà cũng bị người ta đoạt lấy, ta vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này”.
Tô Hầu gia cười lạnh nói:”Hay cho lý do bất đắc dĩ, cứ như vậy mà đem nữ nhi của ta đẩy vào hố lửa sao, ngày sau có hay không dễ dàng hại luôn tánh mạng của nàng? Ngươi nói ta làm sao yên tâm giao nữ nhi cho ngươi? Gia gia ngươi là người đức cao vọng trọng, không nghĩ rằng lại có thứ con cháu như ngươi, thôi, cũng do ta mờ mắt, hại nữ nhi của mình, may mà ra tay kịp lúc, ngươi cũng không nên lấy cớ nhiều lời, niệm tình gia gia ngươi, chuyện hôm nay ta không truy cứu, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu thì đừng trách lão phu vô tình”.
Tống Tuấn Kiệt sợ tới mức run rẩy, đáy lòng vô vọng, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc vẫn mê man, hắn là kẻ vô tích sự, nhờ lấy Tô Tử Mặc, mới mưu cầu được một phần tiền đồ tốt đẹp vẻ vang được vài năm, nhưng từ khi Tô Tử Mặc gả cho hắn, có bao giờ thèm nhìn tới hắn đâu, thậm chí đến nay cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, như thế cũng coi như không ai thiếu nợ ai, Tống Tuấn Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, chấm mực viết, từ nay về sau không còn can hệ gì với Tô Tử Mặc.
Hác tri huyện xác nhận không có gì sai lầm, thổi một chút mực chưa khô, sau đó hai tay dâng lên trước mặt Tô Hầu gia,”Thỉnh Hầu gia xem qua”.
Tô Hầu gia ngoài miệng nói:”Có Hác tri huyện ở đây, lão phu yên tâm.” Nhưng vẫn tinh tế nhìn hưu thư lần nữa, vì mặt mũi, trong hưu thư cũng không có quở trách tội trạng Tống Tuấn Kiệt là bao, Tô Tử Mặc hiển nhiên càng không có nửa điểm sai phạm, Tô Hầu gia vừa lòng gật gật đầu, sự tình làm thỏa đáng, không muốn ở lâu, thấy Tô Tử Mặc còn mê man, tuy là bị hạ thuốc, nhưng có người ngoài ở đây cũng không tiện, nhíu chặt mày, trầm giọng nói:”Thanh Nhi, còn không mau đem canh giải rượu đến đây”.
Thanh Nhi đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Hầu gia phân phó, vội vàng cùng Tri Họa đem thuốc giải cùng canh tỉnh rượu đút vào miệng Tô Tử Mặc và Chung Minh, hết nửa chén trà nhỏ hai người lần lượt tỉnh lại, đều mang vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa Tô Tử Mặc nhìn thấy Tô Hầu gia, ra vẻ kinh ngạc hỏi:”Cha, làm sao cha ở nơi này?” Ánh mắt lại nhìn đến thư hoà ly trong tay Tô Hầu gia, trong lòng hiểu rõ, có điều khi nhìn đến tên Tống Tuấn Kiệt, cái mũi vẫn không khỏi chua xót, nhịn không được rơi lệ, lại cố nén trở về.
Chung Minh theo ánh mắt của nàng cũng thấy được, đồng dạng vì nàng cao hứng, kéo tay Tô Tử Mặc qua xoa xoa.
Tô Hầu gia không muốn nhiều lời, chỉ nói:”Trở về rồi nói sau”.
Thanh Nhi dìu Tô Tử Mặc đi phía trước, Tri Họa kéo Chung Minh theo phía sau, vừa tới cửa, một thanh âm vang lên,”Khoan đã”.
Lại là Trần lão bản.
Tô Hầu gia tự giữ thân phận, không nói gì, Thanh Nhi giành lên tiếng:”Tiểu thư nhà ta đã hoà ly cùng Tống Tuấn Kiệt, khế bán mình trong tay ngươi chẳng khác gì tờ giấy trắng, ngươi còn muốn thế nào nữa?” Thanh Nhi trước kia không thích Tống Tuấn Kiệt, nhưng dù sao Tống Tuấn Kiệt cũng là cô gia, không tiện bất kính, nay mới mừng rỡ kêu thẳng tên hắn.
Trần lão bản không chút để ý cười nói:”Tô tiểu thư xác thực đã không còn giá trị”. Nói xong xé khế bán mình của Tô Tử Mặc trước mặt mọi người, rồi sau đó ánh mắt sắc bén rơi thẳng lên người Chung Minh, căm hờn nói,”Chung tiểu thư, ngươi thì không thể đi”.
Bị Trần lão bản nhắc tới, người ngoài mới chợt nhận ra, Tô Tử Mặc và Tống Tuấn Kiệt hoà ly, nhưng Chung Minh vẫn là thiếp Tống Tuấn Kiệt, khế bán mình của Chung Minh tự nhiên còn hiệu quả.
Mục đích chân chính của Trần lão bản là Chung Minh, thả Tô Tử Mặc ngược lại càng giảm bớt phiền toái, hắn còn mong nữa kìa.
Chủ ý lúc đầu của Tống Tuấn Kiệt vì bạc Chung gia là chính, giờ đã hoà ly với Tô Tử Mặc, may mắn còn có Chung Minh, cũng không tính là không thu hoạch được gì, lập tức lên tiếng ủng hộ Trần lão bản,”Không sai, biểu muội ngươi không thể đi”.
Chung Minh làm sao không biết ý tứ Tống Tuấn Kiệt, cố ý xuyên tạc:”Biểu ca mới vừa nói là bị người lừa bịp mới ra hạ sách này, hẳn không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, không thể trơ mắt nhìn ta lưu lạc chốn thanh lâu, kế sách duy nhất hiện nay chính là noi theo Mặc tỷ tỷ, đơn giản viết hưu thư từ ta, như thế Trần lão bản cũng sẽ không tiếp tục làm khó ngươi được”. Nói xong còn lộ ra vẻ mặt chờ mong.
Trước những người này, Tống Tuấn Kiệt cho dù có âm thầm tính kế Chung Minh cũng không thể nói ra, nhưng Chung Minh là thứ duy nhất hắn trông cậy vào được, nếu hoà ly với nàng, thì thật đúng là dùng rổ tre múc nước công dã tràng, thà rằng bị người nhạo báng vẫn hơn về sau vô gia cư, lại còn mắc nợ lây lất qua ngày, Tô Hầu gia sẽ không vì Chung Minh mà làm khó hắn, cân nhắc rồi nói thẳng:”Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ, kỳ thật khế bán mình kia cũng không tính là cái gì, chỉ cần xuất ra chút bạc liền có thể giải quyết, biểu muội, ngươi biết ý tứ của ta chứ?”
Chung Minh không tức giận, dị thường bình tĩnh nói:”Ý biểu ca là đem ta bán nhập thanh lâu được một số bạc, sau đó chiếm lấy gia tài của phụ mẫu ta, đến lúc đó giúp ta chuộc thân còn phải xem biểu ca có vui hay không, đây là cái mà biểu ca gọi là một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa sao?”
Tống Tuấn Kiệt chỉ là muốn mượn tay Trần lão bản ép Chung Minh xuất ra bạc, Chung Minh nói vậy tựa hồ cũng không sai, chẳng qua nghe như hắn rất vô tình vô nghĩa, mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn giải thích, lại không thể nào phản bác.
Liền ngay cả Tô Hầu gia cũng lộ ra vẻ khinh thường hắn.
Tô Tử Mặc hợp thời lôi kéo ống tay Tô Hầu gia, không nói gì, hết thảy đều không cần lời nói.
Tô Hầu gia hiểu được ý tứ của nàng, hành vi của Tống Tuấn Kiệt xác thực quá trơ trẽn, chỉ cần ngài nói một câu, Tống Tuấn Kiệt sẽ không dám không theo, chẳng qua ngài nhớ tới mấy chuyện vừa rồi ở cách vách nghe được, nghe Tống Tuấn Kiệt ngụ ý, tựa hồ Tô Tử Mặc cùng Chung Minh có quan hệ không minh bạch, điều này làm cho ngài có chút do dự.
Tô Tử Mặc hiểu được phụ thân băn khoăn, nhưng nếu phụ thân không ra tay, theo tính cách vô sỉ của Tống Tuấn Kiệt, chỉ sợ hắn sẽ bất chất mặc kệ Chung Minh, Chung Minh từng nói qua kiếp trước nàng bị y như vậy. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, nói:”Cha, nữ nhi có lời muốn nói với cha”.
Tô Hầu gia mặc dù không biết lời Tống Tuấn Kiệt nói là thật hay giả, nhưng không có lửa làm sao có khói, ngài đã nổi lên lòng nghi ngờ, lại thấy Tô Tử Mặc một mực che chở Chung Minh, không khỏi thêm vài phần tin tưởng, vì chuyện Tống Tuấn Kiệt đã mất mặt mũi rồi, nay lại dính vào chuyện bê bối khác, coi như danh dự bị nàng làm cho mất sạch, lòng rất buồn bực cho nên làm sao chịu nghe nàng nói, ngài chỉ ngóng trông hai nàng từ nay về sau không liên quan gì đến nhau càng tốt, liền nói:”Nơi này đã không còn chuyện của cha con ta, chúng ta đi thôi”.
Nhưng không như Hầu gia mong đợi, Tô Tử Mặc trực tiếp quỳ gối trước mặt ngài, cúi đầu nói:”Nếu hôm nay phụ thân không giúp Minh nhi thoát khỏi hiểm cảnh, nữ nhi tình nguyện cùng chịu chung số phận với Minh nhi”.
“Ngươi!” Tô Hầu gia tức giận đến xanh mặt, Tô Tử Mặc làm như thế rõ ràng chính là thừa nhận nàng và Chung Minh có tư tình, Tô Hầu gia khó có thể tin, vừa đau tim vừa đau đầu, chẳng lẽ ngài chính là người làm cho nữ nhi ngạo mạn như vậy sao? Tô Tử Mặc không chịu trao thân cho Tống Tuấn Kiệt thì còn hiểu được, đàng này lại có tư tình với tiểu thiếp của Tống Tuấn Kiệt, quả thực……quả thực không biết xấu hổ! Trước mặt người ngoài, không phải thời điểm giáo huấn nữ nhi, nhưng ngài hiểu rõ tính cách Tử Mặc, chỉ sợ nàng nói được làm được, nhất thời trở nên khó xử.
Chung Minh cũng không dự đoán được Tô Tử Mặc lại quỳ xuống trước mặt mọi người vì mình, vô cùng cảm động, muốn đỡ nàng đứng lên, nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi theo Hầu gia về trước đi, chuyện của ta..ta sẽ giải quyết”.
Tô Tử Mặc hiểu Chung Minh, nàng thì có biện pháp gì tốt chứ, chẳng qua cũng chỉ lấy ác đấu ác, nghĩ tới liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, nàng không muốn Chung Minh gặp nguy hiểm gì, hơn nữa các nàng muốn danh chính ngôn thuận bên nhau thì cần phải qua một cửa này của phụ thân, nàng vẫn chấp nhất quỳ như cũ, nói:”Minh nhi, đừng nói là muội, cho dù là người không liên can, gặp chuyện bất bình như thế, cha ta cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, muội phải biết rằng cha ta quản hình bộ, đó là nơi công bình chính trực nhất, nếu chuyện hôm nay truyền ra, nói cha ta thấy chết mà không cứu, thì bị thiệt hại chính là mặt mũi triều đình”. Tuy nói với Chung Minh nhưng thực chất là nói cho Tô Hầu gia nghe, nếu dùng tình cảm không nói động được, thì phải cùng cha nàng phân rõ phải trái thôi.
Quả nhiên Tô Hầu gia thay đổi sắc mặt, nữ nhi tranh luận khôn ngoan, không biết nên kiêu hãnh hay là nên cười khổ đây. Nàng vậy mà dám lấy triều đình ra chụp mũ áp chế phụ thân, thật đúng là không tiện bỏ mặc, nhìn một vòng người có liên quan trong sương phòng, sau đó nói:”Tử Mặc, con đi theo ta”.
Tô Tử Mặc cũng không hỏi cái gì, chỉ cùng phụ thân đi ra ngoài.
Tìm một chỗ yên lặng, Tô Hầu gia nói thẳng:”Tử Mặc, ta hỏi con, lời Tống Tuấn Kiệt là thật hay giả?”
Tô Tử Mặc hiểu được ý cha mình, trầm mặc một lát, sau đó gật đầu,”Là thật”.
Tô Hầu gia nhất thời chán nản, không biết dùng lời nào để biểu đạt sự căm giận của mình, không thèm hỏi rõ ràng, giận tái mặt nói:”Ta là cha con, con dùng phép khích tướng với ta cũng vô dụng”.
Tô Tử Mặc im lặng, nàng dĩ nhiên hiểu rõ tính tình phụ thân, nhưng không còn biện pháp nào.
Không ngờ Tô Hầu gia chuyển ý,”Ta có thể cứu Chung Minh, bất quá con phải đáp ứng với ta một điều kiện”.
Tô Tử Mặc khẽ động trong lòng, mơ hồ đoán được phụ thân muốn gì, nhưng vẫn nói:”Thỉnh phụ thân nói rõ”.
Quả nhiên Tô Hầu gia nói:”Từ nay về sau, ta muốn con và nàng không được lui tới qua lại cùng nhau”.
Tô Tử Mặc cúi đầu, cắn chặt răng, một hồi lâu, rốt cuộc ngẩng lên,”Nữ nhi đáp ứng người”.
|
CHƯƠNG 110 – ĐIỀU KIỆN
Cho dù Tống Tuấn Kiệt không tình nguyện thì cái giấy hoà ly này không ký cũng phải ký, chỉ cần ký xuống một cái, chẳng những không có lão bà mà e là tiền đồ cũng khó khăn, Tống Tuấn Kiệt giãy giụa như người sắp chết,”Nhạc phụ đại nhân……”
Mới lên tiếng, Tô Hầu gia liền lạnh lùng cắt lời hắn,”Không dám nhận”.
Tống Tuấn Kiệt nuốt nước miếng, nói:”Hầu gia, ngài cũng thấy đó, kì thực là vị Trần lão bản này nói không giữ lời, ta hồ đồ vô liêm sỉ cỡ nào cũng không thể bán thê tử của mình vào thanh lâu, ta làm như vậy chỉ là muốn lừa Chung Minh xuất bạc ra, ngài không biết, nương ta đã làm lụn bại hết gia tài mà Tống gia sở hữu, ngay cả cái nhà cũng bị người ta đoạt lấy, ta vì bất đắc dĩ mới ra hạ sách này”.
Tô Hầu gia cười lạnh nói:”Hay cho lý do bất đắc dĩ, cứ như vậy mà đem nữ nhi của ta đẩy vào hố lửa sao, ngày sau có hay không dễ dàng hại luôn tánh mạng của nàng? Ngươi nói ta làm sao yên tâm giao nữ nhi cho ngươi? Gia gia ngươi là người đức cao vọng trọng, không nghĩ rằng lại có thứ con cháu như ngươi, thôi, cũng do ta mờ mắt, hại nữ nhi của mình, may mà ra tay kịp lúc, ngươi cũng không nên lấy cớ nhiều lời, niệm tình gia gia ngươi, chuyện hôm nay ta không truy cứu, nếu như ngươi còn không biết tốt xấu thì đừng trách lão phu vô tình”.
Tống Tuấn Kiệt sợ tới mức run rẩy, đáy lòng vô vọng, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc vẫn mê man, hắn là kẻ vô tích sự, nhờ lấy Tô Tử Mặc, mới mưu cầu được một phần tiền đồ tốt đẹp vẻ vang được vài năm, nhưng từ khi Tô Tử Mặc gả cho hắn, có bao giờ thèm nhìn tới hắn đâu, thậm chí đến nay cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa, như thế cũng coi như không ai thiếu nợ ai, Tống Tuấn Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, chấm mực viết, từ nay về sau không còn can hệ gì với Tô Tử Mặc.
Hác tri huyện xác nhận không có gì sai lầm, thổi một chút mực chưa khô, sau đó hai tay dâng lên trước mặt Tô Hầu gia,”Thỉnh Hầu gia xem qua”.
Tô Hầu gia ngoài miệng nói:”Có Hác tri huyện ở đây, lão phu yên tâm.” Nhưng vẫn tinh tế nhìn hưu thư lần nữa, vì mặt mũi, trong hưu thư cũng không có quở trách tội trạng Tống Tuấn Kiệt là bao, Tô Tử Mặc hiển nhiên càng không có nửa điểm sai phạm, Tô Hầu gia vừa lòng gật gật đầu, sự tình làm thỏa đáng, không muốn ở lâu, thấy Tô Tử Mặc còn mê man, tuy là bị hạ thuốc, nhưng có người ngoài ở đây cũng không tiện, nhíu chặt mày, trầm giọng nói:”Thanh Nhi, còn không mau đem canh giải rượu đến đây”.
Thanh Nhi đã sớm chuẩn bị, chỉ chờ Hầu gia phân phó, vội vàng cùng Tri Họa đem thuốc giải cùng canh tỉnh rượu đút vào miệng Tô Tử Mặc và Chung Minh, hết nửa chén trà nhỏ hai người lần lượt tỉnh lại, đều mang vẻ mặt ngơ ngác, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa Tô Tử Mặc nhìn thấy Tô Hầu gia, ra vẻ kinh ngạc hỏi:”Cha, làm sao cha ở nơi này?” Ánh mắt lại nhìn đến thư hoà ly trong tay Tô Hầu gia, trong lòng hiểu rõ, có điều khi nhìn đến tên Tống Tuấn Kiệt, cái mũi vẫn không khỏi chua xót, nhịn không được rơi lệ, lại cố nén trở về.
Chung Minh theo ánh mắt của nàng cũng thấy được, đồng dạng vì nàng cao hứng, kéo tay Tô Tử Mặc qua xoa xoa.
Tô Hầu gia không muốn nhiều lời, chỉ nói:”Trở về rồi nói sau”.
Thanh Nhi dìu Tô Tử Mặc đi phía trước, Tri Họa kéo Chung Minh theo phía sau, vừa tới cửa, một thanh âm vang lên,”Khoan đã”.
Lại là Trần lão bản.
Tô Hầu gia tự giữ thân phận, không nói gì, Thanh Nhi giành lên tiếng:”Tiểu thư nhà ta đã hoà ly cùng Tống Tuấn Kiệt, khế bán mình trong tay ngươi chẳng khác gì tờ giấy trắng, ngươi còn muốn thế nào nữa?” Thanh Nhi trước kia không thích Tống Tuấn Kiệt, nhưng dù sao Tống Tuấn Kiệt cũng là cô gia, không tiện bất kính, nay mới mừng rỡ kêu thẳng tên hắn.
Trần lão bản không chút để ý cười nói:”Tô tiểu thư xác thực đã không còn giá trị”. Nói xong xé khế bán mình của Tô Tử Mặc trước mặt mọi người, rồi sau đó ánh mắt sắc bén rơi thẳng lên người Chung Minh, căm hờn nói,”Chung tiểu thư, ngươi thì không thể đi”.
Bị Trần lão bản nhắc tới, người ngoài mới chợt nhận ra, Tô Tử Mặc và Tống Tuấn Kiệt hoà ly, nhưng Chung Minh vẫn là thiếp Tống Tuấn Kiệt, khế bán mình của Chung Minh tự nhiên còn hiệu quả.
Mục đích chân chính của Trần lão bản là Chung Minh, thả Tô Tử Mặc ngược lại càng giảm bớt phiền toái, hắn còn mong nữa kìa.
Chủ ý lúc đầu của Tống Tuấn Kiệt vì bạc Chung gia là chính, giờ đã hoà ly với Tô Tử Mặc, may mắn còn có Chung Minh, cũng không tính là không thu hoạch được gì, lập tức lên tiếng ủng hộ Trần lão bản,”Không sai, biểu muội ngươi không thể đi”.
Chung Minh làm sao không biết ý tứ Tống Tuấn Kiệt, cố ý xuyên tạc:”Biểu ca mới vừa nói là bị người lừa bịp mới ra hạ sách này, hẳn không nên mắc thêm lỗi lầm nữa, không thể trơ mắt nhìn ta lưu lạc chốn thanh lâu, kế sách duy nhất hiện nay chính là noi theo Mặc tỷ tỷ, đơn giản viết hưu thư từ ta, như thế Trần lão bản cũng sẽ không tiếp tục làm khó ngươi được”. Nói xong còn lộ ra vẻ mặt chờ mong.
Trước những người này, Tống Tuấn Kiệt cho dù có âm thầm tính kế Chung Minh cũng không thể nói ra, nhưng Chung Minh là thứ duy nhất hắn trông cậy vào được, nếu hoà ly với nàng, thì thật đúng là dùng rổ tre múc nước công dã tràng, thà rằng bị người nhạo báng vẫn hơn về sau vô gia cư, lại còn mắc nợ lây lất qua ngày, Tô Hầu gia sẽ không vì Chung Minh mà làm khó hắn, cân nhắc rồi nói thẳng:”Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, làm sao có thể nói bỏ liền bỏ, kỳ thật khế bán mình kia cũng không tính là cái gì, chỉ cần xuất ra chút bạc liền có thể giải quyết, biểu muội, ngươi biết ý tứ của ta chứ?”
Chung Minh không tức giận, dị thường bình tĩnh nói:”Ý biểu ca là đem ta bán nhập thanh lâu được một số bạc, sau đó chiếm lấy gia tài của phụ mẫu ta, đến lúc đó giúp ta chuộc thân còn phải xem biểu ca có vui hay không, đây là cái mà biểu ca gọi là một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa sao?”
Tống Tuấn Kiệt chỉ là muốn mượn tay Trần lão bản ép Chung Minh xuất ra bạc, Chung Minh nói vậy tựa hồ cũng không sai, chẳng qua nghe như hắn rất vô tình vô nghĩa, mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn giải thích, lại không thể nào phản bác.
Liền ngay cả Tô Hầu gia cũng lộ ra vẻ khinh thường hắn.
Tô Tử Mặc hợp thời lôi kéo ống tay Tô Hầu gia, không nói gì, hết thảy đều không cần lời nói.
Tô Hầu gia hiểu được ý tứ của nàng, hành vi của Tống Tuấn Kiệt xác thực quá trơ trẽn, chỉ cần ngài nói một câu, Tống Tuấn Kiệt sẽ không dám không theo, chẳng qua ngài nhớ tới mấy chuyện vừa rồi ở cách vách nghe được, nghe Tống Tuấn Kiệt ngụ ý, tựa hồ Tô Tử Mặc cùng Chung Minh có quan hệ không minh bạch, điều này làm cho ngài có chút do dự.
Tô Tử Mặc hiểu được phụ thân băn khoăn, nhưng nếu phụ thân không ra tay, theo tính cách vô sỉ của Tống Tuấn Kiệt, chỉ sợ hắn sẽ bất chất mặc kệ Chung Minh, Chung Minh từng nói qua kiếp trước nàng bị y như vậy. Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, nói:”Cha, nữ nhi có lời muốn nói với cha”.
Tô Hầu gia mặc dù không biết lời Tống Tuấn Kiệt nói là thật hay giả, nhưng không có lửa làm sao có khói, ngài đã nổi lên lòng nghi ngờ, lại thấy Tô Tử Mặc một mực che chở Chung Minh, không khỏi thêm vài phần tin tưởng, vì chuyện Tống Tuấn Kiệt đã mất mặt mũi rồi, nay lại dính vào chuyện bê bối khác, coi như danh dự bị nàng làm cho mất sạch, lòng rất buồn bực cho nên làm sao chịu nghe nàng nói, ngài chỉ ngóng trông hai nàng từ nay về sau không liên quan gì đến nhau càng tốt, liền nói:”Nơi này đã không còn chuyện của cha con ta, chúng ta đi thôi”.
Nhưng không như Hầu gia mong đợi, Tô Tử Mặc trực tiếp quỳ gối trước mặt ngài, cúi đầu nói:”Nếu hôm nay phụ thân không giúp Minh nhi thoát khỏi hiểm cảnh, nữ nhi tình nguyện cùng chịu chung số phận với Minh nhi”.
“Ngươi!” Tô Hầu gia tức giận đến xanh mặt, Tô Tử Mặc làm như thế rõ ràng chính là thừa nhận nàng và Chung Minh có tư tình, Tô Hầu gia khó có thể tin, vừa đau tim vừa đau đầu, chẳng lẽ ngài chính là người làm cho nữ nhi ngạo mạn như vậy sao? Tô Tử Mặc không chịu trao thân cho Tống Tuấn Kiệt thì còn hiểu được, đàng này lại có tư tình với tiểu thiếp của Tống Tuấn Kiệt, quả thực……quả thực không biết xấu hổ! Trước mặt người ngoài, không phải thời điểm giáo huấn nữ nhi, nhưng ngài hiểu rõ tính cách Tử Mặc, chỉ sợ nàng nói được làm được, nhất thời trở nên khó xử.
Chung Minh cũng không dự đoán được Tô Tử Mặc lại quỳ xuống trước mặt mọi người vì mình, vô cùng cảm động, muốn đỡ nàng đứng lên, nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi theo Hầu gia về trước đi, chuyện của ta..ta sẽ giải quyết”.
Tô Tử Mặc hiểu Chung Minh, nàng thì có biện pháp gì tốt chứ, chẳng qua cũng chỉ lấy ác đấu ác, nghĩ tới liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, nàng không muốn Chung Minh gặp nguy hiểm gì, hơn nữa các nàng muốn danh chính ngôn thuận bên nhau thì cần phải qua một cửa này của phụ thân, nàng vẫn chấp nhất quỳ như cũ, nói:”Minh nhi, đừng nói là muội, cho dù là người không liên can, gặp chuyện bất bình như thế, cha ta cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn, muội phải biết rằng cha ta quản hình bộ, đó là nơi công bình chính trực nhất, nếu chuyện hôm nay truyền ra, nói cha ta thấy chết mà không cứu, thì bị thiệt hại chính là mặt mũi triều đình”. Tuy nói với Chung Minh nhưng thực chất là nói cho Tô Hầu gia nghe, nếu dùng tình cảm không nói động được, thì phải cùng cha nàng phân rõ phải trái thôi.
Quả nhiên Tô Hầu gia thay đổi sắc mặt, nữ nhi tranh luận khôn ngoan, không biết nên kiêu hãnh hay là nên cười khổ đây. Nàng vậy mà dám lấy triều đình ra chụp mũ áp chế phụ thân, thật đúng là không tiện bỏ mặc, nhìn một vòng người có liên quan trong sương phòng, sau đó nói:”Tử Mặc, con đi theo ta”.
Tô Tử Mặc cũng không hỏi cái gì, chỉ cùng phụ thân đi ra ngoài.
Tìm một chỗ yên lặng, Tô Hầu gia nói thẳng:”Tử Mặc, ta hỏi con, lời Tống Tuấn Kiệt là thật hay giả?”
Tô Tử Mặc hiểu được ý cha mình, trầm mặc một lát, sau đó gật đầu,”Là thật”.
Tô Hầu gia nhất thời chán nản, không biết dùng lời nào để biểu đạt sự căm giận của mình, không thèm hỏi rõ ràng, giận tái mặt nói:”Ta là cha con, con dùng phép khích tướng với ta cũng vô dụng”.
Tô Tử Mặc im lặng, nàng dĩ nhiên hiểu rõ tính tình phụ thân, nhưng không còn biện pháp nào.
Không ngờ Tô Hầu gia chuyển ý,”Ta có thể cứu Chung Minh, bất quá con phải đáp ứng với ta một điều kiện”.
Tô Tử Mặc khẽ động trong lòng, mơ hồ đoán được phụ thân muốn gì, nhưng vẫn nói:”Thỉnh phụ thân nói rõ”.
Quả nhiên Tô Hầu gia nói:”Từ nay về sau, ta muốn con và nàng không được lui tới qua lại cùng nhau”.
Tô Tử Mặc cúi đầu, cắn chặt răng, một hồi lâu, rốt cuộc ngẩng lên,”Nữ nhi đáp ứng người”.
|
CHƯƠNG 111
Tô Hầu gia đã đáp ứng với Tô Tử Mặc, tất nhiên là có uy tín, chỉ một câu, Tống Tuấn Kiệt liền viết xuống hưu thư, Tô Hầu gia nói:”Nếu Trần lão bản không chịu nhượng bộ, không bằng Tống đại nhân cầu xin người ta đi.” Mặc dù Tô Hầu gia không có ý uy hiếp, Tống Tuấn Kiệt cũng không dám vi phạm ý tứ của hắn.
Mà thật ra đối với Chung Minh, hoà ly hay không cũng không liên quan, nàng ước gì Tống Tuấn Kiệt không thay đổi ước nguyện ban đầu, để nàng tiện thể coi đây là cái cớ làm cho Tống Tuấn Kiệt không lời nào để nói, nhưng Tô Hầu gia đột nhiên chuyển biến thái độ, khẳng định là Tô Tử Mặc đã nói với phụ thân cái gì, lại nhìn thần tình Tô Tử Mặc mệt mỏi chán chường, không khỏi cảm thấy nghi ngờ.
Tống Tuấn Kiệt ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không nghĩ cũng biết là tâm tình hắn đang như thế nào, đợi Tô Hầu gia và mấy người kia đều đi hết rồi, hắn bị Trần lão bản cười nhạo một phen.
“Tống công tử thật sự khoan dung độ lượng, cứ thế bỏ qua sao?” Trần lão bản cười nói.
Hắn không đề cập thì thôi, nhắc tới, Tống Tuấn Kiệt chứa đầy một bụng hoả không chỗ phát, thở phì phì nói:”Mệt ngươi là người làm ăn, lại không giữ chữ tín”.
Trần lão bản nở ra nụ cười mồi chài,”Tống công tử thật đổ oan người khác, ta sở dĩ đột nhiên trở mặt, cũng là vì suy nghĩ cho Tống công tử, chẳng lẽ Tống công tử nhìn không ra, hôm nay Tô Hầu gia đến đây căn bản đã có tính toán trước?”
Tống Tuấn Kiệt đầu tiên là sửng sốt sau mới chậm rãi gật đầu, Tô Hầu gia đột nhiên xuất hiện đã có chút kỳ quái, quái hơn nữa là chuẩn bị tốt giấy hoà ly, còn có Hác tri huyện làm chứng, dường như là đào sẵn hố, chờ hắn nhảy xuống mà thôi.
Trần lão bản thấy hắn không lên tiếng nghĩa là đã tin lời mình, lại nói:”Đã có chuẩn bị rồi mới đến thì vô luận ngươi nói cái gì, hai nữ nhân của ngươi đều không giữ được, còn không bằng được ăn cả ngã về không, thành thì mừng to, bất thành thì có cục diện như thế này”.
Tống Tuấn Kiệt không tin, hầm hừ nói:”Nếu không phải tại ngươi không chịu nhượng bộ, nói không chừng còn có đường sống”.
Trần lão bản cầm rượu dư trên bàn,”Chỉ bằng cái này sao?”
Tống Tuấn Kiệt thấy hắn nói không sai, Tô Hầu gia tìm không ra cớ nào thì nhất định nói sang chuyện rượu có bỏ thuốc, đành không phản bác Trần lão bản.
Trần lão bản thăm dò sắc mặt Tống Tuấn Kiệt, đột nhiên nói:”Tống công tử có muốn vãn hồi bại cục?” <* như là lật lại tình thế>
Tống Tuấn Kiệt hồ nghi nhìn hắn,”Ta cùng các nàng đã hết liên quan, làm sao vãn hồi”.
Trần lão bản cười thần bí,”Ta đều có biện pháp, chỉ xem công tử ngươi có can đảm hay không”.
Tống Tuấn Kiệt mất cả tiền lẫn người còn có cái gì không dám, dùng ánh mắt không tín nhiệm nhìn chằm chằm Trần lão bản,”Tại sao ta phải tin ngươi?”
Trần lão bản cười nói:”Chỉ vì chúng ta có cùng mục tiêu, đều vì cầu tài”.
Tống Tuấn Kiệt té một lần khôn hơn một chút, vẫn tồn tại nghi vấn:”Chỉ vì một ngàn lượng tiền thuê kia?”
Trần lão bản xua tay,”Không phải vậy.” Sau đó nói,”Trước khác nay khác, ta là bằng hữu của Tống công tử, không nên lừa gạt thê tử bằng hữu, nay các nàng đã không còn là nữ nhân của công tử, tự nhiên bất đồng, ta muốn thêm lợi thế”.
Nếu Trần lão bản kiên trì ý định ban đầu, Tống Tuấn Kiệt thật đúng là không dám tiếp tục tin tưởng, hiện tại hắn lòng tham không đủ ngược lại thấy tin hơn, hỏi:”Ngươi muốn bao nhiêu bạc?”
Trần lão bản lại nói:”Ta không cần bạc.” Hắn không thèm thừa nước đục thả câu mà nói thẳng,”Ta muốn người”.
Tống Tuấn Kiệt hiển nhiên không dự đoán được hắn nói như vậy, theo bản năng hỏi:”Ngươi cần người làm cái gì?”
Trần lão bản cười nói:”Tống công tử chẳng lẽ đã quên kẻ hèn này làm nghề gì kiếm ăn?”
Tống Tuấn Kiệt dĩ nhiên biết, cảm thấy do dự, thật sự mà nói đem Tô Tử Mặc cùng Chung Minh bán nhập thanh lâu, hắn có chút luyến tiếc.
Trần lão bản nhìn thấy hắn chần chờ, cười nói:”Tống công tử có lòng yêu thích cái đẹp, ta có thể lý giải, chẳng qua nay hai nàng đã không phải người của công tử, vô luận công tử có bỏ được hay không, từ nay về sau cũng không có khả năng hầu hạ công tử nữa”.
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, đúng là như lời hắn nói, không khỏi thở dài thở ngắn một trận.
Trần lão bản nói:”Tô tiểu thư kia là thiên kim Hầu gia, muốn thân cận chỉ sợ không dễ dàng, bất quá Chung tiểu thư là biểu muội Tống công tử, vẫn có thể tìm được cớ hẹn ra ngoài, chỉ cần công tử giao Chung tiểu thư cho ta, chẳng những công tử có thể lấy đi ngân phiếu, ta còn có thể đem Như Yên cô nương tặng công tử, công tử cảm thấy ý này thế nào?”
Tống Tuấn Kiệt nghe được tim lập tức đập mạnh, cuộc giao dịch này quả thật có lời, giao Chung Minh cho Trần lão bản, hắn còn khả năng chiếm gia tài Chung Minh một cách danh chính ngôn thuận, chỉ còn một điều băn khoăn, nếu ngày sau phụ mẫu Chung Minh tìm hắn đòi người, hắn biết giải thích thế nào, liền nói ra do dự trong lòng.
Trần lão bản nghe vậy cười nói:”Này không phải dễ dàng sao, công tử chỉ cần nói không biết là được, công tử là bất đắc dĩ mới viết xuống hưu thư, nay người đi mất rồi, làm sao trách lên đầu công tử được”.
Tống Tuấn Kiệt ngần ngừ nói:”Tuy nói là vậy nhưng ta chỉ sợ có một ngày bọn họ tìm được biểu muội, vừa hỏi liền biết”.
Trần lão bản lập tức vỗ ngực nói:”Công tử cứ yên tâm đi, chỉ cần người tới tay ta, ta cam đoan đời này bọn họ cũng đừng mong tìm được”.
Tống Tuấn Kiệt nghe hắn hứa hẹn, dĩ nhiên tâm động, Trần lão bản lại đổ thêm dầu vào lửa, đưa trước năm ngàn lượng bạc cho Tống Tuấn Kiệt, còn nói đợi Tống Tuấn Kiệt giao người cho hắn, lập tức đưa ra khế bán mình của Như Yên.
Tống Tuấn Kiệt cầm bạc làm gì còn do dự nữa, nghĩ nghĩ nói:”Biểu muội ta sợ nước, vậy hẹn nàng ra bờ sông Hoài đi”.
Mí mắt Trần lão bản giật giật, sau đó cười nói:”Một lời đã định”.
**************
Tô Tử Mặc nói đi rồi quay về nhưng Chung Minh đợi đến trời tối cũng không thấy bóng dáng nàng đâu, bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt, hôm nay Tô Hầu gia ở ngay cách vách, những điều không nên biết chắc nghe được cả rồi, nghe khẩu khí lúc đầu của Tô Hầu gia, vốn là không muốn giúp nàng, xác nhận ngài đã đoán được quan hệ giữa mình cùng Tô Tử Mặc, hiện tại Tô Tử Mặc đi không trở lại, chỉ sợ là Tô Tử Mặc đã đáp ứng điều kiện gì đó của Tô Hầu gia nên Tô Hầu gia mới đổi ý, đừng nói là muốn các nàng đoạn tuyệt quan hệ a….
Chung Minh nghĩ như thế, làm sao còn ngồi được, mặc dù đáp ứng Tô Tử Mặc không đi Hầu phủ tìm nàng, nhưng không thể ngồi chờ ở nhà đến chết, lập tức kêu Tri Họa chuẩn bị kiệu.
Gia đinh Hầu phủ mới vừa nghe nói có người tới bái kiến đại tiểu thư, lập tức chối từ,”Đêm đã khuya, tiểu thư không tiện gặp khách”.
Tri Họa nói:”Tiểu thư nhà ta không phải nam tử, làm sao không thể gặp, hơn nữa tiểu thư nhà ta cùng Tô tiểu thư giao tình không tệ, ngươi thử đi thông báo xem ý tứ Tô tiểu thư thế nào”.
Gia đinh kia nói:”Hầu gia có nói, không được ngài phân phó, tiểu thư không thể gặp bất luận kẻ nào”.
Quả nhiên là ý tứ Tô Hầu gia, mặc dù Chung Minh tức giận, nhưng không có biện pháp, cũng không thể xông vào Hầu phủ, nhìn cánh cổng cao to của Hầu phủ hồi lâu, bồi hồi đến canh ba mới bất mãn quay về.
Người bên trong bức tường cao cũng đồng dạng không thể ngủ,”Nàng đi rồi sao?”
Thanh Nhi nói:”Mới vừa đi, vẫn là Tri Họa cứng rắn lôi đi”.
Tô Tử Mặc không tiếng động thở dài.
Thanh Nhi thử hỏi:”Tiểu thư thật sự tính nghe theo Hầu gia, từ nay về sau cũng không gặp nàng a?”
Tô Tử Mặc cầm lấy lược chậm rãi chải tóc, nửa ngày mới nói:”Chẳng qua là kế sách tạm thích ứng thôi”.
Thanh Nhi lập tức nói:”Vậy ngày mai ta phải đi nói cho Tri Họa, miễn cho các nàng lo lắng”.
Tô Tử Mặc lại nói:”Không vội.” Thấy Thanh Nhi mang vẻ mặt khó hiểu, nàng mới từ từ nói,”Ta cùng Minh nhi còn chưa thật sự trải qua sóng to gió lớn, ta cũng muốn……thử xem tấm chân tình của nàng”.
Thanh Nhi lại càng không hiểu, hỏi:”Chuyện hôm nay còn chưa đủ sao?”
Tô Tử Mặc không đáp lời nữa nhưng nàng hiểu, nếu không có việc hôm nay, nàng cũng không biết thì ra Chung Minh ở trong lòng nàng đã nặng như thế, nàng nói cùng Chung Minh, cũng không chỉ là nói nói mà thôi, nàng thật sự nguyện ý cùng Chung Minh chẳng sợ bị sa vào chốn thanh lâu…Khi đáp ứng phụ thân nói từ nay về sau không gặp Chung Minh, tim nàng lập tức đau đến khó thở, nguyên lai Chung Minh đã sớm trở thành một phần trong tim nàng không thể dứt bỏ. Nàng vẫn luôn nghĩ người lý trí như nàng vĩnh viễn sẽ không bị cảm tình chi phối, cho nên ở thời điểm Chung Minh phạm sai lầm, nàng nghĩ mình có thể dễ dàng để Chung Minh rời đi nhưng đó chỉ là ý niệm trong đầu, chứ không phải bắt nàng chân chính đưa ra lựa chọn như hiện tại…Đối với Chung Minh, không có ai vô duyên vô cớ yêu một người, cũng không vô duyên vô cớ thù hận, Chung Minh hận Tống Tuấn Kiệt, là vì kiếp trước bị Tống Tuấn Kiệt bán đứng..Mà Chung Minh thích nàng vì người kiếp trước Chung Minh hãm hại chính là nàng nên mới sinh ra áy náy, tình cảm như vậy thật sự không đủ thuần khiết, nàng rất muốn biết Chung Minh có phải cũng không thể bỏ được nàng hay không.
|
CHƯƠNG 112
Vì là cố ý nên tin tức Tô Tử Mặc hoà ly rất nhanh truyền khắp kinh thành, trên phố không ngớt lời đồn đãi, nói Tô Tử Mặc vẫn còn tấm thân nguyên vẹn, trong lúc nhất thời người cầu thân nối nhau không dứt suýt nữa san bằng cửa Hầu phủ.
Chung Minh liên tục nửa tháng đều quanh quẩn ở gần khu vực Hầu phủ, tất nhiên đều xem hết ở trong mắt, cũng từng cố chấp xông vào Hầu phủ, nhưng bị hai tên gác cổng dùng vũ lực chặn ở ngoài, không còn cách nào. Có lần tình cờ gặp Trương Dĩnh xuất môn, muốn nhờ nàng truyền lời, Trương Dĩnh lại cười hì hì nói,”Ta khuyên ngươi chết tâm này đi, ngươi xem xem người cầu thân không phải vương tôn hậu duệ quý tộc thì cũng là tài tử phong lưu, tướng mạo gia thế đều là thượng phẩm, chỉ bằng ngươi thì có cái gì? Tiểu cô nhà ta không gặp ngươi là vì không muốn giáp mặt nói những lời này, coi như chừa chút mặt mũi”. Thấy Chung Minh vẫn không đi, không khỏi lạnh mặt nói,”Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu cô nhà ta bị họ Tống làm hại chưa đủ thảm hay sao, ngươi muốn để người ngoài biết nàng thích nữ nhân mới chịu a, ngươi muốn hoàn toàn huỷ hoại nàng sao?”
Trương Dĩnh nói lời này rất có phân lượng, Chung Minh đúng là tìm không thấy lời nào để phản bác, nhưng không thể cứ buông tha như vậy, cho dù bị cự tuyệt, nàng cũng muốn chính miệng Tô Tử Mặc cự tuyệt nàng, đáng tiếc Tô Tử Mặc suốt ngày tránh ở trong phủ không ra cửa, ngay cả đôi câu vài lời cũng không nói được, làm cho nàng suốt ngày hoảng sợ, trong lòng không thể an bình.
Có một ngày, Chung Minh thu thập thỏa đáng, vừa chuẩn bị đi Hầu phủ, gã sai vặt đến nói có Tống phu nhân cầu kiến.
Bởi vì chuyện Tô Tử Mặc, Chung Minh không còn bận tâm tới Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt cầm bạc của Trần lão bản, đã chuộc trở lại Tống gia, lại kêu Mã Nguyệt Nga giữ bí mật, chỉ nói Tiền lão bản cho bọn họ ở tạm, để tránh Chung Minh sinh nghi, hiện tại Mã Nguyệt Nga đi vào Thương Lang viên tất nhiên cũng là ý tứ của Tống Tuấn Kiệt.
“Ả tới làm cái gì, không gặp.” Chung Minh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.
Tri Họa truyền đạt lại lời Chung Minh,”Nay tiểu thư nhà ta đã không phải người Tống phủ, đã không còn liên quan, về sau đừng lui tới nữa”.
Mã Nguyệt Nga tức giận:”Như thế nào không liên quan, ta là mợ nàng!”
Tri Họa cười lạnh:”Lúc trước biểu thiếu gia bán tiểu thư nhà ta cho thanh lâu, sao không thấy kiêng nể một chút tình cảm thân thích nào?”
Tống Tuấn Kiệt đột nhiên cầm một số bạc lớn, không giải thích được nguồn gốc số bạc, cũng tự biết không dễ lừa Chung Minh ra ngoài lần nữa, mới làm cho Mã Nguyệt Nga ra mặt, kế hoạch của Trần lão bản dĩ nhiên cũng nói cho ả nghe, lần này Mã Nguyệt Nga đến chính là muốn hẹn Chung Minh ra sông Hoài gặp mặt, nên ả cố áp chế lửa giận, bày ra khuôn mặt tươi cười,”Chuyện kia Tuấn Kiệt đã nói rõ với ta, chỉ là do hiểu lầm, không phải bây giờ ta cố tình tới cửa nhận lỗi rồi sao”.
Tri Họa hừ nói:”Tiểu thư nhà ta không cần, ngươi nên đi nhanh đi”.
Mã Nguyệt Nga cũng biết sự tình sẽ không thuận lợi, đã sớm nghĩ ra cái cớ, nói:”Hôm nay ta đến, chịu lỗi là một chuyện, kì thực là có thứ này muốn giao cho Minh nhi”.
“Là cái gì?” Tri Họa hỏi.
“Di vật của lão phu nhân”.
Tri Họa duỗi tay ra,”Ngươi giao cho ta là được”.
Mã Nguyệt Nga vội vàng nói:”Không được, vật này rất quý trọng, ta nhất định phải trực tiếp giao cho Minh nhi”. Dừng một chút lại nói,”Ngươi nói với nàng, hôm nay nếu không có phương tiện gặp cũng được, qua vài ngày nữa là tết Trung thu, ta sẽ mời tiệc ở bờ sông Hoài, dù gì cũng là người một nhà, kêu Minh nhi đến đó cùng nhau ăn một bữa cơm, người một nhà đoàn viên, đến lúc đó ta sẽ đưa vật này cho nàng”.
Tri Họa trở về thuật lại chi tiết cho Chung Minh.
Chung Minh vốn không tin lão phu nhân có lưu lại cái gì cho nàng, nếu không đã sớm đưa ra, lại nghe thấy hẹn ở sông Hoài, nhất thời giật mình, thật sự là có nhiều việc xảy ra ở bờ sông Hoài, nàng kết luận Tống Tuấn Kiệt sẽ không từ bỏ ý đồ, gian kế Tống Tuấn Kiệt bất thành, tất nhiên còn chiêu khác, chợt hỏi Tri Họa,”Cả nhà biểu ca hiện đang ở nơi nào?”
Việc này Tri Hoạ có biết,”Vẫn ở Tống phủ, nói là Tiền lão bản gia hạn cho thêm mấy ngày, chờ bọn hắn đem đủ bạc đến chuộc về”.
Chung Minh cười lạnh hai tiếng,”Người cho vay nặng lãi khi nào lại lương thiện như thế? Hẳn là biểu ca đã lấy được lợi từ Trần lão bản, bọn họ có thể có cái gì cho ta, chắc chắn là lập sẵn bẫy chờ ta rồi, tốt thôi, ta đi, ta thật muốn nhìn xem bọn họ muốn chơi trò xiếc gì”.
Tri Họa cả kinh nói:”Tiểu thư, người biết rõ bọn họ không có ý tốt, vì sao còn muốn đến nơi hẹn?”
“Ta có tính toán rồi.” Chung Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, từ từ nói:”Đợi giải quyết xong chuyện biểu ca, lại đi tìm Mặc tỷ tỷ sau”.
*************
Tôn Chỉ Hải tái kiến Chung Minh đúng thật là ngoài ý muốn, hắn đã biết Tống Tuấn Kiệt mất cả chì lẫn chài, hai lão bà như hoa như ngọc đều bay mất, trong lòng thống khoái một hồi, cười híp mắt nhìn Chung Minh nói:”Ta còn nghĩ tiểu thư qua sông đoạn cầu, quên mất ước định của chúng ta”.
Chung Minh cũng cười nói:”Ân tình của Tôn đại nhân, ta như thế nào quên, bất quá gần đây bận rộn nên trì hoãn, chén rượu này coi như bồi tội cùng Tôn đại nhân”.
Mỹ nhân trước mặt, lại nói như vậy, Tôn Chỉ Hải làm sao còn để trong lòng, uống nửa chén rượu, sau đó có hàm ý hỏi:”Tiểu thư cảm tạ ta thế nào đây?”
Chung Minh làm sao không nghe ra ý hắn, đầu tiên là che miệng cười, lộ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt lại hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ.
Tôn Chỉ Hải rung động, sắc tâm đại động, nay Chung Minh là người tự do, hắn càng không cần băn khoăn, vòng qua cái bàn, ngồi xuống bên cạnh Chung Minh, sau đó tiện thể ôm nàng vào trong ngực, miệng tiến đến má nàng hôn một cái, Tri Hoạ đứng hầu hạ bên cạnh hít sâu một hơi, rốt cuộc không lên tiếng, quay mặt qua không đành lòng nhìn tới.
Chung Minh đã hạ quyết tâm để cho hắn chiếm chút tiểu tiện nghi, nếu không thì làm sao khiến cho Tôn Chỉ Hải tiếp tục tự nguyện làm việc vì nàng, lúc này cố nén ghê tởm, lại qua vài chén rượu, Tôn Chỉ Hải nương rượu lá gan càng lúc càng lớn, cử chỉ cũng ngày càng phóng đãng, Chung Minh không thể nhịn được nữa, cửa sương phòng đột nhiên “Phanh” một tiếng mở ra, dĩ nhiên là bị người dùng chân đá văng, Tôn Chỉ Hải đang muốn nổi nóng, mắt thấy người tới lập tức ảm đạm, ngoài cửa là một phụ nhân nộ khí đằng đằng, chẳng những dung mạo xấu xí, hơn nữa dáng người to béo, có điều một thân y phục coi như còn đẹp đẽ, Chung Minh hiển nhiên biết là ai, người vốn là nàng “Thỉnh” đến, lại ra vẻ không biết hỏi:”Ngươi là ai?”
Tôn Chỉ Hải đã té ra xa Chung Minh, lúc này mới cười làm lành hỏi:”Phu nhân, sao ngươi lại tới đây?”
“Ngươi còn mặt mũi hỏi ta!” Thanh âm Tôn phu nhân như cái chuông vang dội,”Nếu ta không đến, ngươi sẽ bị hồ ly tinh này câu đi mất rồi!”
“Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!” Tôn Chỉ Hải giải thích,”Ta cùng Chung tiểu thư đang nói sự tình”.
Ánh mắt Tôn phu nhân dừng trên mặt hai người, Tôn Chỉ Hải vẫn tỏ ra dáng vẻ nô tài, còn thần sắc Chung Minh thì thản nhiên, coi như cái gì cũng không phát sinh, miệng tuy nói:”Cô nam quả nữ có thể có chuyện gì?” nhưng khẩu khí cũng đã mềm đi ba phần.
Tôn Chỉ Hải luôn luôn sợ thê tử, lúc này trong đầu đã hoàn toàn rối loạn, đành phải nhìn Chung Minh xin trợ giúp, hy vọng Chung Minh giải vây cho hắn.
Chung Minh mới cười nhẹ nói:”Tôn phu nhân quả thật hiểu lầm, hôm nay ta hẹn Tôn đại nhân, là muốn chỉ cho Tôn đại nhân một con đường”.
Tôn phu nhân khó hiểu,”Con đường gì?”
Chung Minh nói:”Tôn đại nhân làm quan thất phẩm tép riu đã là ba năm, không hề có hy vọng lên chức, nay có một cơ hội có thể làm cho Tôn đại nhân được đền bù mong muốn, nếu làm tốt, e là có thể thăng liền hai cấp”.
Đừng nói Tôn phu nhân, Tôn Chỉ Hải nghe xong cũng phi thường kích động, vội vàng hỏi:”Cơ hội thế nào?”
Tôn phu nhân hồ nghi nhìn hắn một cái.
Tôn Chỉ Hải ý thức lại mới nói:”Chúng ta cũng vừa mới gặp mặt, đã nói vô chuyện chính đâu”.
Tôn phu nhân vẫn ghét bỏ Tôn Chỉ Hải vô dụng, người ta làm quan hắn làm quan, người ta thăng chức liên hồi, còn Tôn Chỉ Hải mấy năm cũng không xê dịch một chút, không biết vì chuyện này đã cãi nhau bao nhiêu lần, hiện tại đột nhiên có chuyện tốt như vậy, có thể tha cho hắn, nhưng không quá tín nhiệm Chung Minh, chỉ nói:”Ngươi nói xem”.
Chung Minh trước nhỏ ra vài giọt lệ, sau đó đem chuyện Tống Tuấn Kiệt lừa bán nàng cho thanh lâu, thảm thiết kể một hồi, Tôn phu nhân sớm nghe Tôn Chỉ Hải nói qua việc này, hiện tại nghe chính miệng Chung Minh thuật lại, tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, đều là nữ nhân nên nàng cảm thấy tức giận không chịu nổi, mắng:”Nam nhân này thực không phải là người!” Chửi không hả giận, còn cho Tôn Chỉ Hải một bạt tai,”Nếu ngươi dám học theo tên hỗn đản đó, xem lão nương làm thế nào thu thập ngươi!”
Tôn Chỉ Hải bị đánh buồn bực, ngẩng đầu, Chung Minh vốn xinh đẹp, giờ phút này bộ dáng khóc lóc yêu kiều tăng thêm vài phần thẹn thùng, phu nhân và nàng đứng cùng một chỗ, đẹp càng đẹp hơn, xấu càng xấu, huống chi phu nhân còn hung hãn ghen tị, Tôn Chỉ Hải thật muốn bỏ ả phụ nhân đanh đá này để lấy Chung Minh, nhưng không dám, lúc trước hắn nghèo rớt mồng tơi, nhờ có nhà phu nhân giúp đỡ, mới có thể một đường vào kinh thi đạt công danh, nếu như phụ bạc, sợ là sẽ bị lột da róc xương, lá gan hắn vốn nhỏ, chỉ muốn lén lút cùng Chung Minh một hồi, hiện tại bị phu nhân biết, ngay cả mơ tưởng cũng không dám, nhưng cơ hội thăng quan không thể buông tha, hỏi:”Chuyện của tiểu thư cùng Tống đại nhân làm sao liên quan đến tiền đồ của ta được?”
Chung Minh nói:”Mệnh quan triều đình tố cáo phạm nhân thì có công, nếu đại nhân bắt được ngay tại hiện trường rồi báo triều đình, có phải đạt công lớn hay không?”
“Đúng là vậy, nhưng nào có chuyện đúng dịp như thế”. Tôn Chỉ Hải thình lình ngẩng đầu,”Ý của ngươi là……”
“Không sai, biểu ca ta lòng lang dạ thú, muốn đẩy ta vào chỗ chết, thỉnh đại nhân cứu mạng!” Chung Minh nói xong liền quỳ xuống.
Tôn phu nhân ở gần, vội đưa tay đỡ nàng, nghĩa khí nói:”Muội tử, ngươi đứng lên trước đi, việc này sẽ do lão Tôn nhà ta trông nom!”
Tôn Chỉ Hải xấu hổ, cho hắn nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, lần trước giúp Chung Minh điều tra Tống Tuấn Kiệt, cũng chỉ tra được Tống Tuấn Kiệt tham ô rồi nói cho Chung Minh, chứ không chịu trực tiếp tố giác Tống Tuấn Kiệt, hắn sợ bất thành phiền hà chính mình, dù sao Tống Tuấn Kiệt ỷ vào Tô Hầu gia mới nhập đường làm quan, nay liên lụy đến án mạng, càng phải cẩn thận, liền nói:”Như thế phải để ta suy nghĩ”.
“Có cái gì cần suy nghĩ, ngươi nhát gan sợ phiền phức như vậy, đời này đừng nghĩ thăng quan!” Tôn phu nhân vươn tay chọt vào ót Tôn Chỉ Hải, Tôn Chỉ Hải liền lui từng bước, mới chọt vài cái, Tôn Chỉ Hải đã lảo đảo, suýt nữa té ngã, Tôn phu nhân khinh thường nói,”Xem tiền đồ của ngươi đi! Ngươi nên nhận việc này, thứ nhất cứu muội tử, thứ hai còn có thể thăng quan, chỉ có lợi ích không bị hại cái gì, sao lại không làm?”
Chung Minh biết điều mà hắn băn khoăn, hợp thời nói:”Lúc trước Tống Tuấn Kiệt là do Tô Hầu gia tiến cử, nay hắn và Tô Tử Mặc hoà ly, Tô Hầu gia còn chờ cơ hội cắt chức hắn, ta nhớ Tôn đại nhân từng giúp đỡ ta, cho nên mới muốn Tôn đại nhân làm việc này, đổi là bất luận kẻ nào, đều là lập công lớn, còn có thể được Tô Hầu gia để mắt tới…”
“Được! Ta giúp ngươi.” Tôn Chỉ Hải không đợi nàng nói xong liền sảng khoái đáp ứng.
Tôn phu nhân lập tức mặt mày hớn hở, đấm một quyền lên lưng Tôn Chỉ Hải,”Như vậy mới giống nam nhân!”
Tôn Chỉ Hải suýt nữa bị đấm ngất xỉu rồi.
Chung Minh quay lưng, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường.
|
CHƯƠNG 113
Chớp mắt đã đến Tết Trung thu, vài năm gần đây đều là vượt qua cùng Tô Tử Mặc. Năm nay không thấy Tô Tử Mặc, còn bị người tính kế, có thể hiểu được lúc này Chung Minh có tâm tình thế nào, cái gì cần chuẩn bị đều chuẩn bị, chỉ chờ đến cuộc hẹn buổi tối, lúc Tri Họa giúp nàng trang điểm ngẫu nhiên phun câu oán hận,”Tô tiểu thư thật đúng nhẫn tâm, nói không gặp liền không gặp, tốt xấu gì cũng vài năm tình cảm mà”.
Chung Minh trong lòng cứng lại, thản nhiên nói:”Mặc tỷ tỷ nhất định có nỗi khổ riêng của nàng”.
Tri Họa vì Chung Minh ấm ức,”Có thể có nỗi khổ gì chứ, nay nàng là đại tiểu thư Tô gia, cảm thấy tiểu thư không xứng với nàng, còn sợ tiểu thư hại đến nàng, cho nên mới trăm phương nghìn kế trốn tránh tiểu thư”.
Chung Minh nghe không lọt tai, trách mắng:”Chớ có nói bậy, Mặc tỷ tỷ không phải là người như thế”.
“Vậy sao không thấy nàng quan tâm tiểu thư nửa câu? Cho dù nàng bị cấm cửa, thì miệng mồm của Thanh Nhi để làm chi, truyền nửa câu cũng tốt, còn không phải là bởi vì trong lòng nàng, ngay cả chết sống của người cũng không quản, biết rõ biểu thiếu gia không phải người tốt, khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không có Tôn đại nhân chịu hỗ trợ, tiểu thư một mình bên ngoài, lão gia phu nhân không ở bên cạnh, tiểu thư còn không phải là bị người khi dễ hay sao?” Tri Họa đơn giản nói ra những lời muốn nói.
Đã nhiều ngày không gặp, Chung Minh cũng không phải không nghĩ tới đủ loại khả năng, hơn nữa lời Trương Dĩnh nói cực kỳ đả kích lòng người. Nàng cũng biết, hai nữ nhân ở một chỗ rốt cuộc vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận, dù sao Tô Tử Mặc vẫn coi trọng việc tìm được tri kỷ đẹp đôi, chẳng qua nghĩ đến những điều ngọt ngào khi ở cùng Tô Tử Mặc, trong lòng làm sao buông được, cho dù kêu nàng buông tha, cũng không thể thiếu minh bạch như vậy, nghĩ nghĩ nói:”Kêu Tri Thư đến, giúp ta chuyển lời cho Mặc tỷ tỷ”.
Ngày hội Trung thu, sông Hoài ngược lại lạnh lùng hơn bình thường rất nhiều, phần lớn mọi người ở nhà đoàn viên cùng thân nhân, trên mặt sông chỉ có lẻ tẻ mấy chiếc thuyền sáng tỏ dưới ánh trăng, càng phát ra vẻ lạnh lẽo, trong đó có một chiếc thuyền đèn đuốc sáng trưng, cập sát vào bờ sông, đầu thuyền treo hai đèn lồng, mặt trên viết chữ Tống.
Chung Minh cười lạnh, làm chuyện ác còn không sợ bị người biết, khoác tay Tri Họa đi lên thuyền.
Trong khoang thuyền chỉ có mẹ con Tống gia, trên bàn có rượu và thức ăn, cũng rất phong phú, thấy Chung Minh tiến vào, Tống Tuấn Kiệt vội vàng đứng dậy đón chào.
Chung Minh căm ghét trong lòng nhưng thần sắc vẫn thản nhiên, không để ý tới Tống Tuấn Kiệt, chỉ nói:”Vật gì đâu?”
Mẹ con Tống gia đều sửng sốt, mới nhớ tới vật trong lời Chung Minh là ý gì, Tống Tuấn Kiệt tươi cười nói:”Không vội, nếu biểu muội đã đến đây, ngồi xuống ăn bữa cơm đoàn viên đi”.
Chung Minh cười lạnh,”Ta cùng với các ngươi không thân chẳng quen, ăn bữa cơm đoàn viên làm cái gì”.
Mã Nguyệt Nga thiếu kiên nhẫn, tức giận nói:”Nói lời tạm biệt khó nghe như vậy, rốt cuộc ta cũng là mợ ngươi, Tuấn Kiệt là biểu ca ngươi”.
Chung Minh lúc này phi một ngụm,”Nương ta từ mười mấy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ cùng Tống gia, nghe nói nhờ công lao không nhỏ của Tống phu nhân”.
Mã Nguyệt Nga cứng đơ mặt, còn muốn nói nữa, Tống Tuấn Kiệt ra hiệu cho ả, tiếp tục cười làm lành nói:”Biểu muội chịu đến, thuyết minh trong lòng vẫn nhận thức mối quan hệ thân thích giữa chúng ta, đến đến đến, ngồi xuống uống chén rượu nhạt”.
“Ta còn dám uống sao?” Chung Minh lạnh lùng nhìn hắn một cái,”Ai biết rượu này có bị bỏ thuốc hay không?”
Tống Tuấn Kiệt cười ngượng, nói cứng:”Sẽ không, sẽ không”.
Tri Họa ở một bên hát đệm,”Hãy bớt nói nhảm đi, mau đưa vật gì đó ra đây, tiểu thư nhà ta là quý nhân nhiều sự tình bề bộn, không hơi sức dây dưa cùng các ngươi”.
Tống Tuấn Kiệt quay qua nhìn Mã Nguyệt Nga liếc mắt một cái, Mã Nguyệt Nga hiểu ý, chậm rãi nuốt nước miếng rồi đứng dậy, không nghĩ tới đụng phải cái chén,”Loảng xoảng” một tiếng rớt bể nát.
Chung Minh giật giật mi mắt, biết là ám hiệu, quả nhiên, lúc này nghe như có người lên thuyền, thanh âm tựa hồ có không ít người đến đây, khi Trần lão bản vén rèm lên đi vào, Chung Minh vẫn nhàn nhã như cũ.
Trần lão bản đúng là lão hồ ly, cười tiếp đón,”Chung tiểu thư, đã lâu không gặp”.
Tống Tuấn Kiệt không biết chi tiết giữa bọn họ, chỉ biết là hôm nay vô luận như thế nào Chung Minh đều chạy không thoát, trước mặt Chung Minh, trực tiếp cùng Trần lão bản nói:”Ta đã mang người đến cho ngươi, khế bán mình của Như Yên cô nương đâu?”
Chung Minh nhíu mày, nói với Tống Tuấn Kiệt:”Nay ta đã không còn là tiểu thiếp của ngươi, ngươi còn muốn đem bán ta?”
Tâm lý Tống Tuấn Kiệt không vững, mặt đỏ tới mang tai, không có lên tiếng.
Trần lão bản lộ ra nụ cười gian tà:”Đừng ngây thơ, ngươi thật nghĩ là thê thiếp mới có thể bán sao? Đàn Ngọc viện của ta rất nhiều cô nương, sao có thể biết được xuất thân mỗi người, ngươi cho rằng nha môn sẽ quản hộ tịch* từng người a?” <*hộ khẩu>
Chung Minh nhếch mày,”Ý của ngươi là, hôm nay Tống Tuấn Kiệt đặc biệt dụ ta đến, sau đó bán cho ngươi? Như vậy có khác gì đồ lừa đảo*?” <*thật ra như là mẹ mìn>
Trần lão bản nói:”Ngươi không nên nói như vậy”.
Ánh mắt Chung Minh lại chuyển qua người Tống Tuấn Kiệt, lạnh lùng nhắc nhở hắn,”Nhưng ngươi là mệnh quan triều đình”.
Tống Tuấn Kiệt rùng mình, hắn tự biết hiểu luật mà phạm luật thì tội càng tăng thêm, chính là điều kiện rất mê người, đáng giá mạo hiểm, hơn nữa, chỉ cần làm sạch sẽ lưu loát, không người nào biết được, mặt lạnh nói:”Biểu muội, ngươi cũng đừng trách biểu ca nhẫn tâm, ai kêu ngươi tuyệt tình trước, nếu ngươi thức thời, chúng ta đều bình an vô sự, cùng chung phú quý, ngươi đã bức ta vào con đường chết thì chớ trách ta vô tình”.
Chung Minh cười khinh hai tiếng,”Không lẽ tất cả sai lầm đều của ta, bởi vì những thứ vàng trắng này mà ngươi đẩy ta vào đường chết, người phú quý trong kinh thành có nhiều lắm, sao không thấy ngươi đi trộm cắp chém giết, cứ có ý đồ với một nữ nhân như ta?”
Tri Họa nói theo:”Còn không phải thấy tiểu thư một mình bên ngoài sao, lúc đầu rõ ràng tiểu thư vì hắn mới xuất giá xa nhà gả đến kinh thành, thật là đồ lang tâm cẩu phế”.
Tống Tuấn Kiệt có thể làm chuyện vô sỉ đến mức này, tự nhiên không sợ bị người chế nhạo, không tranh võ mồm vô vị cùng Chung Minh nữa, chỉ nói với Trần lão bản:”Lúc này ngươi cũng không thể nói mà không giữ lời”.
“Tất nhiên.” Trần lão bản sảng khoái xuất ra khế bán mình Như Yên giao vào tay Tống Tuấn Kiệt, mặt khác lại cho Tống Tuấn Kiệt hai ngàn lượng ngân phiếu, còn kêu Tống Tuấn Kiệt quan tâm tới việc làm ăn lần sau.
Chung Minh thờ ơ nhìn, đợi bọn hắn giao dịch xong rồi, lúc này mới nói:”Đừng có nằm mơ, ta thà nhảy vào sông Hoài chết đuối còn hơn để các ngươi thực hiện được gian kế”.
Trần lão bản lạnh lùng nói:”Chuyện tới nước này, ta khuyên ngươi đừng giãy giụa vô ích, ngươi biết ta sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng”. Ý tứ của hắn chỉ có Chung Minh biết.
Tống Tuấn Kiệt không muốn ở lâu, cúi đầu nói với Mã Nguyệt Nga:”Nương, chúng ta đi thôi”.
Mã Nguyệt Nga nguyên bản trong lòng còn có chút bất an, nhìn thấy ngân phiếu, một chút lương tri ít ỏi cũng mất sạch, biết rõ bọn Trần lão bản không một ai là người tốt, ả vẫn bỏ lại Chung Minh để nàng tự sinh tự diệt, trước khi đi còn hơi do dự, theo cổ tay áo xuất ra một khối ngọc bội, nói:”Đây là ta thu thập phòng lão phu nhân tìm được, lưu lại tưởng niệm đi”.
Chung Minh nhận ra quả thật là di vật của lão phu nhân nên không cự tuyệt, trơ mắt nhìn bọn họ đi ra khoang thuyền, đột nhiên nói:”Chờ một chút, ta còn có lời muốn nói”.
Mẹ con Tống gia dừng bước quay đầu, Trần lão bản ngăn lại Chung Minh không cho nàng tiến lên.
Chung Minh cười lạnh nói:”Như thế nào, các ngươi nhiều người như vậy còn sợ ta chạy thoát sao?”
Trần lão bản biết nàng không nói sai, trên thuyền tất cả đều là người của hắn, cho dù Chung Minh nhảy sông tự sát, hắn cũng sẽ mò lên, tra tấn nàng sống không bằng chết, bất quá vẫn sợ Chung Minh có ẩn giấu quỷ kế, theo nàng cùng nhau đi lên mũi thuyền.
Chung Minh cầm ống tay áo Tống Tuấn Kiệt, cất cao giọng nói:”Ngươi làm ra chuyện táng tận lương tâm như thế, không sợ ông trời báo ứng sao?”
Vừa lúc một trận gió lạnh thổi qua, Tống Tuấn Kiệt cảm thấy rét cả người, ban đêm yên tĩnh, thanh âm Chung Minh càng trong trẻo, tựa hồ có thể truyền được rất xa, Tống Tuấn Kiệt trong lòng có quỷ, cũng không biện giải, thầm muốn vứt bỏ Chung Minh, chạy nhanh rời khỏi nơi này, không nghĩ Chung Minh nắm chặt quá, giãy không ra, Mã Nguyệt Nga lại ở một bên thúc giục làm hắn quýnh lên, dùng hết sức đẩy Chung Minh, còn quát khẽ một câu,”Tránh ra!”
Chung Minh vốn đang đứng gần mép thuyền, dưới lực đẩy mạnh, chân nàng bị hụt, “Ầm” một thanh âm vang lên, dĩ nhiên nàng ngã vào trong nước.
Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, chợt nghe Tri Họa hô to một tiếng:”Cứu mạng a, tiểu thư nhà ta không biết bơi!”
Trần lão bản sớm đề phòng chiêu này của Chung Minh, nhưng đột ngột quá không kịp lúc ngăn cản, hắn mặc kệ Chung Minh tự mình nhảy sông tự sát hay là bị Tống Tuấn Kiệt đẩy mạnh té xuống, vội sai người xuống sông vớt.
Bọn tay chân đáp ứng một tiếng, đều nhảy xuống từ chỗ Chung Minh trượt chân, nhưng mà tìm một phen cũng không tìm được người.
Trần lão bản tức giận đạp chân,”Người ngã xuống ngay tại đây, mới có một lát thôi, làm sao có khả năng không thấy được, tìm mau, cẩn thận tìm cho ta, tóm lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Tri Họa thấy thế, nói:”Tiểu thư nhà ta không biết bơi, có lẽ đã chìm xuống đáy sông”. Tiếp theo lôi kéo Tống Tuấn Kiệt, khóc nháo lên,”Là ngươi giết tiểu thư nhà ta, ngươi đền mạng cho nàng mau!”
Tống Tuấn Kiệt kinh sợ, làm sao còn quản được Tri Họa ăn nói có hợp lý hay không, vội vã biện giải:”Không phải ta, là tự nàng ngã xuống, không liên quan đến ta”.
Tri Họa nói:”Rõ ràng là ngươi đẩy nàng xuống, ngươi trước lừa tiểu thư nhà ta lên thuyền, lại đem nàng bán cho lão bản thanh lâu, còn muốn giết người diệt khẩu, nói như thế nào tiểu thư nhà ta cũng là biểu muội ngươi, ngươi làm sao có thể nhẫn tâm như vậy, ngươi mau đền mạng cho tiểu thư ta!”
Trừ bỏ tội danh giết người, thì những cái khác Tri Họa đều không có đổ oan hắn, Tống Tuấn Kiệt không thể phản bác, tuy rằng khu vực này không có nhiều người lắm nhưng vẫn là có người, nháo ra động tĩnh lớn như vậy e là kinh động đến người khác. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể để người ta nhìn thấy hắn, nếu không thì hết thảy coi như xong, hắn cũng không quan tâm Chung Minh sống chết ra sao, lôi kéo Mã Nguyệt Nga bước đi, mới lên bờ, bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân khá nhanh, lập tức có đoàn người xếp hàng trật tự đi đến trước mặt, tất cả mặc y phục một màu, đúng là quan binh tuần tra ban đêm, chỉ có một người mặc thường phục, đợi hắn tiến đến, Tống Tuấn Kiệt nhận ra là đồng liêu Tôn Chỉ Hải, đầu tiên là kinh ngạc nói:”Tôn đại nhân, ngươi làm sao ở nơi này?” Tiếp theo trong lòng vui vẻ, Tôn Chỉ Hải có quan hệ không tệ với hắn, chắc sẽ không khó xử hắn, liền muốn kéo Tôn Chỉ Hải qua nói chuyện.
Tôn Chỉ Hải không thèm để ý, mà lớn tiếng hỏi:”Bản quan mới vừa nghe có người kêu cứu mạng, lại mơ hồ nghe được giết người, chuyện gì xảy ra?”
Tri Họa đương nhiên thấy được bọn họ, lại nghe hắn hỏi nên vội vàng rời thuyền, sau đó quỳ gối trước mặt Tôn Chỉ Hải,”Thanh thiên đại lão gia, oan uổng a!” Tiếp theo chỉ vào Tống Tuấn Kiệt,”Hắn giết tiểu thư nhà ta!”
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Tôn huynh, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta không có!”
Tôn Chỉ Hải công chính liêm minh, thanh âm lạnh lùng nói:”Liên quan đến mạng người, mau đến đây, bắt lấy toàn bộ người có liên can”. Trước có hai người đi lên bắt Tống Tuấn Kiệt, làm cho hắn không thể động đậy.
Trần lão bản luôn ở trên thuyền, nếu nhảy sông đào tẩu thì cũng dễ dàng, chẳng qua nếu bị quan phán tội thì gia nghiệp to như vậy chỉ sợ sẽ bị sung vào công quỹ, vả lại là Tống Tuấn Kiệt giết người, không liên quan đến hắn nên hắn không phản kháng, còn bọn tay chân trong nước vừa nghe có quan binh, đã sớm đào tẩu bốn năm hướng.
Tri Họa cũng theo bọn họ trở về thẩm tra, đi thật xa, mới lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Mọi nơi yên tĩnh rồi Chung Minh mới nhô đầu lên từ trong nước, ném xuống cái ống thở, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, bơi tới bên bờ, Tri Thư đã chờ sẵn, khoác áo choàng cho nàng, lòng còn sợ hãi nói:”Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết”.
Chung Minh vốn không biết bơi nhưng sau khi sống lại, cảm thấy có khả năng ngày sau dùng tới mới lén học, nếu không cũng nghĩ không ra kế kim thiền thoát xác này.
Tri Thư lại nói:”Xe ngựa đã chuẩn bị tốt , sáng sớm ngày mai ra khỏi thành”.
Chung Minh cúi đầu “ừ” một tiếng, giống như nhớ tới điều gì đó, đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không thấy nửa bóng người.
Tri Thư biết nàng nhìn cái gì, nhỏ giọng an ủi:”Chỉ sợ là bị chuyện gì trì hoãn mới không thể tới”.
Chung Minh cười khổ hai tiếng,”Thôi, đi thôi”.
Tri Thư nghe ra ý tứ của nàng, cẩn thận hỏi:”Chuyến đi này chỉ e không phải một chốc là có thể trở về, muốu lưu phong thư đưa cho nàng hay không?”
“Nếu hôm nay nàng đến đây, ta sẽ giáp mặt nói cho nàng biết, nếu nàng không đến, để thư lại có ý nghĩa gì đâu?” Đêm lạnh như nước, cả người ướt đẫm, Chung Minh không khỏi rùng mình, nhưng dù thân thể có lạnh thế nào cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng.
***********
“Tiểu thư, lão gia căn dặn đêm nay người không thể ra phủ.” Hai gia đinh Tô phủ ngăn lại, như hai vị thần giữ cửa.
Tô Tử Mặc lạnh giọng quát:”Nếu cha ta trách cứ, ta sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi tránh ra!”
“Tiểu thư cũng đừng làm khó chúng ta”. Hai gia đinh vẫn như cũ làm hết phận sự, che tay trước mặt nàng.
Nếu thuyết phục bọn họ không xong, Tô Tử Mặc sẽ bất chấp xông ra.
“Đứng lại!” Sau lưng vang lên một thanh âm uy nghiêm.
Tô Tử Mặc xoay người, hô một tiếng,”Cha”.
“Đêm hôm khuya khoắc, con muốn đi đâu?” Tô Hầu gia chắp tay sau lưng đến gần, hỏi.
Tô Tử Mặc nói:”Nữ nhi có việc gấp cần xuất môn một chuyến”.
Tô Hầu gia lạnh lùng nói:”Ta đã nói hôm nay là Tết Trung thu, thế nào cũng không cho đi”.
Tô Tử Mặc không khỏi nâng cao thanh âm,”Nhưng ta đã cùng phụ thân ăn bữa cơm đoàn viên rồi”.
“Vậy cũng không cho!” Tô Hầu gia bắt đầu cao giọng,”Đừng cho là ta không biết con muốn cái gì, trở về cho ta”.
Tô Tử Mặc vẫn kiên quyết,”Nếu phụ thân đã biết, vậy nhất định ngài cũng biết ta không đi không được”.
Tô Hầu gia hừ lạnh:”Con gặp ai cũng có thể, nhưng không được gặp nàng”.
Tô Tử Mặc nghe lời nói của phụ thân, trong lòng phát lạnh, rơi lệ:”Cha, ngài đã hại nữ nhi một lần, còn muốn làm nữ nhi lầm lỡ cả đời sao?”
Tô Hầu gia nghe nàng nói như thế, không khỏi giảm nhẹ thanh âm,”Tử Mặc, cha đã nói sẽ giúp con chọn một phu quân thật lý tưởng”.
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Ngài biết lòng nữ nhi đã có nơi chốn thuộc về, không có khả năng nhận thêm người nào nữa”.
Tô Hầu gia thấy nàng khăng khăng một mực, cường ngạnh nói:”Ngươi cũng nên biết cha ngươi không chấp nhận người trong lòng ngươi!”
Nếu là bình thường, Tô Tử Mặc còn có thể tạm nhân nhượng vì đại cuộc để tính kế lâu dài, chẳng qua nếu không phải Chung Minh xảy ra chuyện thì tuyệt đối sẽ không kêu Tri Thư chuyển lời kiên quyết dứt khoát như vậy “Đêm nay nếu không đến, đời này không còn gặp lại nữa”. Mà hiện tại nàng lại bị phụ thân ngăn trở, đến bây giờ còn chưa ra khỏi cửa, lòng càng phát ra hối hận, không nên thử chân tình này kia làm cái gì, Chung Minh đối với nàng thế nào làm sao cần phải thử, bất an cũng càng ngày càng mãnh liệt, không để ý phụ thân phản đối, nói thẳng:”Thanh Nhi, chúng ta đi”.
Tô Hầu gia ngay tại bên cạnh, hai tên gia đinh cũng không dám tiếp tục ngăn cản.
Tô Hầu gia tức giận đến thổi râu trừng mắt, buông lời tàn nhẫn,”Nếu ngươi cố ý đi ra khỏi cái cổng này, từ nay về sau, ta coi như không có nữ nhi là ngươi!”
Tô Tử Mặc ngừng cước bộ, không xoay người, chỉ nói một câu,”Thứ nữ nhi bất hiếu, phụ thân bảo trọng.” Vượt qua cánh cổng cao cao của Tô phủ, đầu cũng không quay lại, Thanh Nhi vội vàng đuổi theo.
|