Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 100 – HOẠ MI
Trương Dĩnh đang ở trong phòng nghỉ ngơi, hạ nhân báo lại có vị Tống phu nhân đến cầu kiến lão gia, lão gia và thiếu gia đều không ở đây nên đến báo cho nàng. Trương Dĩnh đoán một cái là biết bà bà của Tô Tử Mặc – Mã Nguyệt Nga, Trương Dĩnh có nghe nói tới Mã Nguyệt Nga, tất nhiên là do Thanh Nhi nói xấu sau lưng, nói Mã Nguyệt Nga keo kiệt tâm tính lại xấu xa, ngày thường không ít lần khi dễ Tô Tử Mặc, lần trước Tô Hầu gia ở Tống phủ trách phạt Tô Tử Mặc quỳ xuống đất châm trà, cũng là Mã Nguyệt Nga xúi giục, người ta vẫn nói mẹ chồng nàng dâu là kẻ thù trời định, Trương Dĩnh vốn không có bà bà quản, đã sớm muốn diện kiến xem vị bà bà này của Tô Tử Mặc có bao nhiêu ria mép mà có thể ép tới mức Tô Tử Mặc không nâng đầu dậy nổi.
Trương Dĩnh phe phẩy cái quạt, chậm rì rì đi ra, cố ý nói:”Thứ lỗi ta trí nhớ kém, không biết ngài là?”
Mã Nguyệt Nga cũng không nhận thức Trương Dĩnh, bất quá xem y phục chủ nhân cũng biết đây hẳn là Trương Dĩnh không thể nghi ngờ, vội vàng buông tách trà đứng dậy, vẻ mặt tươi cười nói:”Nói vậy ngươi chính là tẩu tẩu Tử Mặc phải không, ta là bà bà của Tử Mặc”.
Trương Dĩnh nghe vậy mới ra vẻ kinh ngạc:”Nguyên lai là thông gia.” Tiếp theo thầm oán,”Bọn hạ nhân thật không hiểu chuyện, chỉ nói có người lạ đến nhà, ăn mặc như nông phụ*, ta còn tưởng là thân thích bần cùng nào của nhà chúng ta đến xin ăn, suýt nữa bị ta ra lệnh đuổi đi rồi”. <* người phụ nữ nhà nông>
Nụ cười trên mặt Mã Nguyệt Nga liền cứng ngắc, ả không nghĩ tới Trương Dĩnh mở miệng ra đã chanh chua như thế, dáng vẻ không giống như tức phụ nhà giàu có, huống chi nàng cũng từng đến cửa Tống phủ, hai nhà bọn họ là thông gia, Trương Dĩnh làm sao có khả năng không biết ả, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng, dù trên mặt còn lộ vẻ cười, bất quá trông rất khó coi, cười ngượng nói:”Đột nhiên đến đây, là ta mạo muội”.
Trương Dĩnh nói:”Đâu có đâu có, chỉ là ngày thường ít qua lại, mới xa lạ khách khí như thế, cũng tại tiểu cô* hết, mỗi lần trở về đều khen thông gia đến trên trời, nói thông gia chẳng những bảo dưỡng thân thể tốt, năm mươi tuổi cứ như là còn bốn mươi tuổi, tướng mạo cũng tốt, đặc biệt hiền hòa lại quý khí, ta xem thông gia đâu đến mức như nàng nói, khó trách bọn hạ nhân không nhận ra, chỉ nói là có một phụ nhân vừa già vừa keo kiệt đến đây”. <* em chồng >
Nửa đoạn trước Mã Nguyệt Nga nghe còn nở gan nở ruột, không nghĩ Tô Tử Mặc khen ả như vậy, nhưng khi nghe đến đoạn sau, giống như bị tạt gáo nước lạnh, rõ ràng đang mắng ả là lão thái bà keo kiệt, rốt cuộc không nhịn được nữa, giận tái mặt, bực mình nói:”Tẩu tẩu Tử Mặc cứ nói đùa”.
Trương Dĩnh vờ như giờ mới ý thức mình nói cái gì, cười nói:”Xem ta kìa, con người của ta chính là nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì nói cái đó, cũng không có ác ý, thông gia trăm ngàn lần đừng để trong lòng”.
Cái này sao gọi là xin lỗi, rõ ràng là đang tiếp tục làm xấu mặt ả, nhưng Mã Nguyệt Nga cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể nói:”Tất nhiên sẽ không”.
Trương Dĩnh trêu chọc đủ liền thu liễm lại, lúc này mới nói:”Thông gia đến tận nhà nhất định có chuyện quan trọng, có điều đến không đúng lúc, lão gia đã xuất môn”.
Mã Nguyệt Nga nửa ngày đợi không thấy Tô Hầu gia đi ra, cũng đoán được như thế, ả tới cửa một chuyến quả không dễ dàng, nãy giờ do dự không biết nên nói với Trương Dĩnh hay không, cố tình Trương Dĩnh lại nói chuyện khó nghe đến vậy, ả thật có chút không dám.
Trương Dĩnh biết ả vô sự không đăng tam bảo điện, nhất định có chuyện liên quan Tô Tử Mặc, thấy sắc mặt ả do dự, liền nói:”Lão gia phải đến tối mới trở về, thông gia khó có dịp đến đây, ở lại dùng cơm đi”.
Mã Nguyệt Nga vội nói:”Trong nhà ta còn có việc, không tiện ở lâu”.
Trương Dĩnh nói:”Như vậy a, nếu thông gia cảm thấy tin được ta, có thể nói cho ta biết, ta giúp ngươi chuyển đạt”.
Mã Nguyệt Nga nghĩ nghĩ, đến cũng đã đến rồi, không thể trở về tay không, nói:”Ta đây liền nói thẳng”.
Trương Dĩnh gật đầu tỏ ý lắng nghe.
Mã Nguyệt Nga trước tiên thở một hơi thật dài, sau đó nói:”Theo lý ta không nên tới, nhưng không có biện pháp nào, người ta hay nói trưởng tẩu như mẫu*, mong rằng tẩu tẩu Tử Mặc có thể quan tâm đến việc này”. <*người mẹ>
“Nghe thông gia khách khí, chẳng lẽ tiểu cô đã làm sai cái gì?”
Mã Nguyệt Nga nói:”Chắc hẳn ngươi cũng biết từ lúc Tử Mặc gả vào Tống gia đến nay không có viên phòng với Tuấn Kiệt, mặc dù trong lòng ta cũng nôn nóng nhưng nghĩ còn nhiều thời gian, ở cùng một mái hiên thì cũng có ngày phá được băng, nhưng không nghĩ tới, Tử Mặc vậy mà lại dời ra ở tại trang viên Chung Minh mua bên ngoài, ngươi là tẩu ngươi nói xem, việc này cũng quá mức không hợp tình hợp lý phải không”.
Chuyện Tô Tử Mặc vừa gả đến Tống phủ không cùng Tống Tuấn Kiệt động phòng hoa chúc thì Trương Dĩnh thật có nghe qua, lại không nghĩ rằng vài năm rồi mà bọn họ còn không cùng phòng, quả thực rất khó tin, Mã Nguyệt Nga không có khả năng lấy việc này ra để lừa nàng, nhất định không thể là giả, trong lòng mặc dù vô cùng kinh ngạc nhưng không biểu hiện gì nhiều trên mặt, thản nhiên nói:”Tiểu cô là người có lý lẽ rõ ràng, nàng làm như vậy nhất định có đạo lý riêng của nàng”.
Mã Nguyệt Nga nói:”Có đạo lý gì chứ, chẳng qua Tuấn Kiệt chỉ thu thêm mấy phòng tiểu thiếp, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, Tử Mặc là chính thất, nên có phong thái hiểu cho chuyện này”.
Nhắc tới tiểu thiếp, Trương Dĩnh lập tức phát hỏa, Tô Tử Tiêu ghét bỏ nàng chỉ sinh ra hai nữ nhi mà không sinh được nam hài tử nên lén sau lưng nàng dưỡng nữ nhân khác, đoạn ngày trước rốt cuộc cũng có mang, đại phu nói chắc chắn đó là nam hài, Tô Hầu gia cũng hy vọng có tôn tử kế thừa gia nghiệp nên không phản đối, nàng liền càng không có tư cách nói tới, mẫu bằng tử quý, Tô Tử Tiêu chẳng những cho nữ nhân kia danh phận, còn muốn dùng kiệu hoa rạng ngời nâng vào phủ, đã chọn xong ngày lành tháng tốt rồi là ngày hoàng đạo nửa tháng sau, lòng nàng đau đến rỉ máu, lại chỉ có thể làm bộ như người có lòng bao dung to lớn. Mã Nguyệt Nga trách Tô Tử Mặc một câu kia không khác gì đâm một dao vào ngực Trương Dĩnh.
Trương Dĩnh lập tức lạnh lùng nói:”Nếu đã có tiểu thiếp hầu hạ , cần gì phải nhìn chằm chằm không tha cho Tử Mặc”.
Mã Nguyệt Nga không dự đoán được nàng nói như thế, sửng sốt một chút mới nói:”Tử Mặc là chính thất của Tuấn Kiệt, phu thê cùng phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa”.
Trương Dĩnh cười lạnh,”Hay cho câu thiên kinh địa nghĩa, không ngờ nữ nhân đã để cho nam nhân làm chuyện ti tiện có lỗi với mình như thế còn phải khom lưng uốn gối hầu hạ hắn, tên nam nhân này nếu có bản lĩnh cung ứng cho nữ nhân ăn ngon mặc đẹp có thể diện thì nữ nhân chịu chút uỷ khuất cũng không nói, đàng này tiền đồ của hắn vẫn là dựa vào quan hệ từ nhà thân nương của nữ nhân, chẳng những không biết mang ơn ngược lại còn làm càn nói nữ nhân không thức thời. Hôm nay coi như ta được tận mắt chứng kiến, trên đời này lại có một nhà toàn người da mặt dày đến vậy, còn dám vác mặt tới nhà nương người ta cáo trạng”.
Mới vừa rồi nếu vẫn là ngấm ngầm hại người thì lúc này đã là trực tiếp nói lời như tát vào mặt, Mã Nguyệt Nga xem như đã biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục, Trương Dĩnh nửa điểm thông gia cũng không nể tình, mặt Mã Nguyệt Nga lúc đỏ lúc trắng, không ngồi tiếp được nữa, đứng dậy nói:”Xem ra việc này vẫn nên cùng Hầu gia thương lượng, hôm nay ta cáo từ trước”.
Trương Dĩnh nói:”Ta khuyên ngươi nên đánh chết tâm ý này, Tử Mặc là hòn ngọc quý trên tay Hầu gia, ngươi chia rẽ cảm tình cha con bọn họ, thật không sợ Hầu gia giận chó đánh mèo đánh lên đầu nhi tử của ngươi sao, liên lụy làm cho hắn khó giữ được tiền đồ?”
Mã Nguyệt Nga không thể ở lâu, khó khăn chật vật rời đi, trở về dĩ nhiên mắng Trương Dĩnh một trận, nàng còn chưa bao giờ chịu nhục nhã lớn như vậy, lần tới gặp được Tô Hầu Gia, nhất định phải lấy lại thể diện.
Đợi cho Mã Nguyệt Nga đi rồi, Trương Dĩnh mới nhớ tới lời ả nói, Tô Tử Mặc dọn ra ở chỗ bên ngoài của Chung Minh, Chung Minh này không phải là tiểu thiếp Tống Tuấn Kiệt sao? Nghe quan hệ thê thiếp giữa các nàng ngược lại tốt như vậy, nàng từng nghĩ muốn đi nhìn xem sao, đã vậy hôm nay Mã Nguyệt Nga tới tận cửa, nàng nên đến thăm dò ý tứ Tô Tử Mặc, chờ Hầu gia trở lại, nàng cũng tiện giải thích, nhưng không biết trang viên Chung Minh ở nơi nào, đành sai người đến Tống phủ hỏi thăm, sau khi trở về được báo là ở thành nam*, Trương Dĩnh liền dẫn theo hai nha đầu xuất môn. <* phía nam kinh thành>
Tô Tử Mặc bưng nước trà và điểm tâm đi vào thư phòng, nhìn thấy Chung Minh cầm quyển sách trong tay, lệch đầu dựa vào ghế mà ngủ. Tô Tử Mặc cười lắc lắc đầu, đi qua gọi nàng tỉnh dậy.
Chung Minh lơ mơ ngủ, hỏi:”Trời đã sáng rồi sao?”
Tô Tử Mặc ôn nhu nói:”Mệt mỏi trở về phòng ngủ đi, cẩn thận cảm lạnh”.
Chung Minh mới phát hiện mình đang ở trong thư phòng, có chút ngượng ngùng vò đầu, nàng quả thực không thích đọc sách, đụng tới sách liền mệt rã rời, không khỏi ảo não nói:”Mặc tỷ tỷ, ta với sách đúng là không thể làm bạn, nó không thích ta, ta cũng không thích nó, rõ ràng xem ở trong mắt lại không nhớ ở trong lòng”.
Tô Tử Mặc nói:”Đọc sách phải có hứng thú, muội đã không thích thì không nên cưỡng cầu”.
“Vậy khi nào ta mới có khả năng vượt qua ngươi đây?”
Tô Tử Mặc cười,”Chẳng qua ta đọc sách nhiều hơn muội một chút thôi, muội có ưu điểm riêng của muội, sao phải so cao thấp với ta?” Chung Minh kế thừa ưu điểm của phụ thân, rất có thiên phú với việc buôn bán, mấy cửa tiệm do nàng coi quản đã dần dần đi vào quỹ đạo.
Chung Minh lại muốn nói sợ ngươi ghét bỏ ta, bất quá thức thời ngậm miệng lại, nhìn thấy điểm tâm trên bàn, gắp một miếng bỏ vào miệng, đầy hương vị thơm ngon, những điểm nàng không bằng Tô Tử Mặc đúng là không chỉ ở chuyện bút mực văn chương, không nên tiếp tục rối rắm vấn đề này. Chung Minh nhìn thấy lông mày nhợt nhạt của Tô Tử Mặc, lập tức nói:”Mặc tỷ tỷ, ta giúp ngươi hoạ mi* nha, hiện tại trong kinh thành ưa chuộng hoạ thúy mi**, nghe nói là từ các nương nương trong cung truyền ra, nhìn đặc biệt xinh đẹp, hôm qua ta đi ngang qua Thuý Hồng trai, mua năm hộc loa tử đại*** trở về”. <*kẻ mày ** thuý mi ~ kẻ mắt màu xanh lam *** hộc~ đơn vị đo lường mua bán ngày xưa, loa tử đại ~ một dạng than kẻ mắt lấy từ vỏ ốc hay sao đó :-!!>
Chung Minh thích nhất là những điều gì mới mẻ, mỗi khi có thứ gì mới ra, nàng đều phải nếm thử, có khi chính nàng cũng tự đưa ra sáng kiến, lần trước tự nàng thắt một vòng tay đặt ở cửa tiệm, không nghĩ tới mới đặt ra đã bị người mua rồi, nàng lại gấp gáp suốt đêm làm thêm mấy cái nữa, cũng đều được tiêu thụ sạch sẽ. Chung Minh thấy cơ hội mua bán tốt, giữ độc quyền những thứ mà người ta không có, nay đồ trong cửa tiệm hơn phân nửa là do nàng nghĩ ra, Tô Tử Mặc cũng không ngăn sự hào hứng của nàng, gật đầu nói:”Được”.
Chung Minh kêu Tô Tử Mặc đến cái đình giữa hồ chờ, còn nàng trở về phòng lấy than kẻ, hoạ xong rồi liền cảm thấy cảnh non nước cũng không thanh tú xinh đẹp như Tô Tử Mặc, trong lòng rung động, nghiêng người hôn lên mi tâm* Tô Tử Mặc. <*điểm giữa hai đầu lông mày>
Trương Dĩnh không cho hạ nhân vào thông báo, tự mình lững thững đi dạo trong vườn, xa xa liền thấy được một màn này
|
CHƯƠNG 101 – CHỊ DÂU EM CHỒNG
Tô Tử Mặc vừa ngẩng đầu liền thấy được Trương Dĩnh, bị dọa giật mình, mặt đỏ đến mang tai, thật là cảm thấy xấu hổ, Chung Minh còn muốn có hành động thân mật, Tô Tử Mặc vội ngăn nàng lại, nhỏ giọng nói:”Đại tẩu ta đến đây”.
Chung Minh chỉ cảm thấy kỳ quái, Trương Dĩnh làm sao lại xuất hiện chứ, tuy chỉ cùng Trương Dĩnh gặp qua hai lần, nhưng mỗi lần đều bị nàng làm tức nghẹn đến xám mặt xám mày. Nếu để Trương Dĩnh biết quan hệ giữa nàng và Tô Tử Mặc, không biết sẽ nói ra những lời khó nghe đến thế nào nữa. Mới vừa rồi nhất thời động tình hôn Tô Tử Mặc, nói vậy đã bị Trương Dĩnh nhìn thấy, không biết nàng sẽ nghĩ cái gì, Chung Minh hỏi Tô Tử Mặc,”Nếu đại tẩu ngươi hỏi tới, thì thừa nhận hay không thừa nhận?”
Tô Tử Mặc sớm có ý muốn thẳng thắn với người nhà, chỉ không nghĩ tới là dưới tình huống như vầy, như là làm sai chuyện gì bị bắt gặp không thể không thừa nhận, đã vậy nàng tưởng rằng ý định đó có từ lâu rồi đến giờ cũng sẽ thấy bình thản, thì ra nàng vẫn luôn để ý trong lòng, nàng sợ người nhà nhạo báng, không chấp nhận đoạn tình yêu bất luân này. Nàng luôn tự cho là mình lãnh đạm với hết thảy vậy mà so với một Chung Minh bộc trực phóng khoáng thì nàng còn kém xa.
Chung Minh thấy nàng trầm ngâm không quyết định, biết nàng băn khoăn trong lòng, nói:”Nếu ngươi cảm thấy thời cơ chưa chín, thì không thừa nhận là được”.
Tô Tử Mặc vừa muốn nói chuyện, Trương Dĩnh đã đi đến, sắc mặt không có gì đặc biệt, vẫn thẳng thắn sảng khoái như trước,”May mắn các ngươi đều là nữ nhân, nếu không còn khiến cho người hiểu lầm là các ngươi đang tư hội”.
Nàng nói như thế thật ra đã giản lược ít nhiều, Chung Minh nói:”Từ trước tới nay ta cùng Mặc tỷ tỷ luôn thân thiết”.
Trương Dĩnh nói:”Ta biết rồi, nếu không tiểu cô cũng sẽ không rời Tống gia, cùng ở trong này với ngươi”.
“Đại tẩu sao biết ta ở nơi này?” Tô Tử Mặc hỏi, nàng chỉ mới dọn đến đây ngày hôm qua.
Trương Dĩnh cười nói:”Còn không phải là do bà bà ngươi xông tới nhà nói sao, lão gia không ở nhà, liền nói cho ta, kêu ta để tâm trông nom chuyện này, nên ta mới phải tới đây”.
Tô Tử Mặc chậm chạp không muốn dọn ra ngoài, là vì nghĩ Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt sẽ có hành động gì đó, lại không nghĩ rằng Mã Nguyệt Nga trực tiếp đến nhà nương nàng để cáo trạng, cũng được, tờ giấy này sớm muộn gì cũng bị đâm thủng*, danh nghĩa phu thê của nàng và Tống Tuấn Kiệt cũng đi đến điểm cuối rồi,”Minh nhi, muội đi châm ấm trà mang đến đây, đại tẩu thích uống trà Long Tĩnh”. <* ý là chuyện sớm muộn cũng bị vạch trần>
Chung Minh biết Tô Tử Mặc muốn mình để nàng nói chuyện riêng với Trương Dĩnh,”Ta cũng tính đi chuẩn bị thêm điểm tâm”.
Đợi cho Chung Minh đi rồi, Trương Dĩnh liền mang vẻ mặt nghiêm túc hỏi:”Mới vừa rồi là ta nhìn nhầm phải không?” Nàng rõ ràng nhìn thấy Chung Minh hôn Tô Tử Mặc, tư thế vô cùng thân thiết cũng không phải như kiểu tỷ muội tình thâm.
Tô Tử Mặc thầm biết không thể gạt được nàng, cũng thấy không cần thiết phải nguỵ biện, liền nói thẳng:”Hôm nay đại tẩu có thể đến nơi này, nói vậy trong lòng tẩu đã sớm có kết luận, bất quá là muốn tận mắt thấy thực tế thôi”.
Trương Dĩnh khẽ giật mình, Tô Tử Mặc nói như thế khác nào thừa nhận, trước khi nàng đến xác thực đã nghĩ tới đủ loại khả năng, ý nghĩ hoang đường nhất đó là hai nàng có tư tình nếu như thế thì hết thảy đều thông suốt, chỉ không nghĩ tới đúng là thật sự, càng không nghĩ Tô Tử Mặc không chút che giấu liền thừa nhận. Trương Dĩnh vô cùng kinh ngạc, không khỏi bội phục sự gan dạ sáng suốt của nàng, tiểu cô làm việc quả thật là không giống người thường, nói:”Ngươi biết ta luôn luôn không thích trông nom chuyện của ngươi, khi ngươi còn là cô nương, liền khắp nơi áp chế ta, gả đi ra ngoài, trong lòng cha ngươi cùng ca ca thì ngươi vẫn quan trọng hơn ta, thâm tâm ta vẫn luôn nghẹn khuất, hôm nay ngươi nói cho ta biết chuyện này không sợ ta cáo trạng hay sao? Nếu để cho cha ngươi biết, ngài là người sĩ diện, sợ là sẽ quân pháp bất vị thân*”. <*vì đại nghĩa không quản đến người thân>
Tô Tử Mặc không chút để ý, còn cười nói:”Tất nhiên sợ, chẳng qua ta cũng biết đại tẩu là người nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, ngoài miệng nói không bao dung ta, nhưng đâu để ta chịu thiệt thòi cái gì, ngươi là trưởng tẩu của ta, quan hệ giữa chúng ta mặc dù không quá mức thân thiết nhưng trong lòng ta luôn kính trọng ngươi, mà lòng đại tẩu dĩ nhiên cũng hướng về ta, nếu không cũng không hà tất đến đây một chuyến, hôm nay bà bà ta tìm tới tận cửa, chắc hẳn đã bị đại tẩu mắng chạy về phải không”.
Trương Dĩnh nổi nóng đuổi Mã Nguyệt Nga là chuyện không sai, nhưng làm sao chịu thừa nhận là vì ra mặt cho Tô Tử Mặc, cười lạnh nói:”Là ả không thức thời, rắc muối vào miệng vết thương của ta, còn muốn ta lời hay ý đẹp nữa sao?”
Tô Tử Mặc đoán nhất định là vì chuyện ca ca nạp thiếp, khi nàng nghe nói đến việc này cũng rất thất vọng, chẳng lẽ nam nhân trong thiên hạ đều là kẻ bạc tình thay lòng đổi dạ? Nàng không nói đến điều này, miễn cho Trương Dĩnh khó chịu, chỉ nói:”Giấy không thể gói được lửa, hôm nay cho dù không bị đại tẩu bắt gặp, chuyện ta cùng Minh nhi cũng không giấu được bao lâu, mà khi ta dọn ra khỏi Tống phủ thì cũng đã quyết đánh đến cùng rồi”.
“Ngươi tính làm thế nào?” Trương Dĩnh hỏi.
Tô Tử Mặc nói:”Hoà ly với Tống Tuấn Kiệt, ở một chỗ cùng Minh nhi”.
Đối với quan hệ thân mật của Tô Tử Mặc và Chung Minh, Trương Dĩnh cũng không cảm thấy khó tiếp nhận, nghĩ đến cái tên Tống Tuấn Kiệt tam thê tứ thiếp kia, đều là nữ nhân nàng có thể hiểu được sự thất vọng trong lòng các nàng, hơn nữa sau khi Tô Tử Tiêu chuẩn bị nạp thiếp, nàng càng lĩnh hội được điều này, hai người cùng thương tâm an ủi lẫn nhau là chuyện có thể hiểu được, mà đã vậy còn là hai nữ nhân thì khả năng thân thiết còn nhiều hơn nữa, phần tư tình này tường cao nội viện, người ngoài làm sao biết được. Có điều nàng không nghĩ rằng Tô Tử Mặc muốn hoà ly với Tống Tuấn Kiệt, vô luận lý do là gì, người chịu thiệt luôn là nữ nhân, người đời có thể cho phép nam nhân thê thiếp thành đàn chứ không dễ dàng tha cho nữ nhân bất trung dù chỉ một lần, e là phải mang tiếng xấu trên lưng cả đời, không cách nào ngẩng đầu làm người được nữa, “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Tô Tử Mặc gật đầu,”Từ lúc chấp nhận Minh nhi, ta đã nghĩ đến ngày này”.
“Ngươi có nghĩ đến hậu quả không?”
“Không oán giận không hối hận”.
Trương Dĩnh trước kia chỉ cho rằng Tô Tử Mặc là tiểu thư khuê các luôn theo khuôn phép nhẫn nhục chịu đựng, nếu không cũng sẽ không gả cho người như Tống Tuấn Kiệt, nhưng không nghĩ tới xa cách chưa lâu, quả thật Tô Tử Mặc đã khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, nói:”Không giống ngươi chút nào, là Chung Minh dùng lời ngon tiếng ngọt xúi giục ngươi à?”
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”Là Minh nhi cho ta niềm hy vọng vào cuộc sống, cùng dũng khí to lớn như hiện nay”.
Nhận biết của Trương Dĩnh về Chung Minh cũng chỉ giới hạn ở mức nàng là di nương của Tống Tuấn Kiệt, có bộ dạng xinh đẹp dễ dàng trêu hoa ghẹo nguyệt,”Ta thấy Chung Minh kia không giống người chín chắn, nàng thật có thể sẻ chia cùng ngươi, đáng giá để ngươi dốc sức liều lĩnh vậy sao? Cho dù bây giờ tình ý chân thành thắm thiết, nhưng ai biết ngày nào đó nàng thay lòng đổi dạ thì sao?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta cùng với nàng sớm chiều ở chung, tất nhiên là rõ ràng tính tình của nàng, ít nhất hiện tại nàng đáng giá, về phần tương lai, cả đời dài lâu như vậy, ai có thể cam đoan trái tim vĩnh viễn không thay đổi, có thể đi cùng nhau là duyên phận, về phần đi xa được bao nhiêu thì phải xem tu hành về sau, thật sự nếu một ngày duyên phận hết, chúng ta ly tan, ta cũng sẽ không tiếc nuối, tóm lại vì chính mình sống một lần”.***
Trương Dĩnh không thể phủ nhận đúng là có nhiều thời điểm, nữ nhân thật sự thân bất do kỷ, nữ nhân phải hiền lành ôn thuận phải tam tòng tứ đức, trượng phu nạp thiếp phải rộng lượng không được đố kỵ, càng không thể hồng hạnh vượt tường, nhẫn nhục sống cả đời, chỉ vì để giữ cái mỹ danh hiền thê đến chết, nữ nhân giống như Tô Tử Mặc có gan bứt khỏi gông xiềng quả thực vô cùng hiếm có, cần dũng khí rất lớn, bất quá vẫn nhịn không được tát nàng một gáo nước lạnh,”Ý nghĩ khá tốt, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, Tống gia sẽ không đồng ý, cha ngươi cũng sẽ không đồng ý”.
Tô Tử Mặc nói:”Về phần Tống gia ta không quá lo lắng, nếu ta đem chuyện ta cùng Minh nhi nói cho Tống Tuấn Kiệt, hoặc là chỉ cần tùy tiện làm ra hành vi giả dối hồng hạnh vượt tường, vì mặt mũi, Tống Tuấn Kiệt nhất định không giữ ta lại, ta chỉ sợ cha ta không đồng ý thôi, nếu cha lấy chuyện quan trường ép buộc Tống Tuấn Kiệt, cho dù Tống Tuấn Kiệt có ý này thì cũng không dám, trái lại, nếu cha ta đồng ý, Tống Tuấn Kiệt cho dù không đồng ý cũng phải đồng ý”.
Trương Dĩnh xem như đã hiểu,”Cho nên ý ngươi là kêu ta giúp ngươi thuyết phục cha ngươi?”
Tô Tử Mặc thành khẩn nói:”Tô gia hiện tại đều do một tay đại tẩu lo liệu, trên đời này ngoại trừ nương ta, e là cũng chỉ có lời đại tẩu nói, cha ta còn có thể nghe lọt tai một hai câu”.
Trương Dĩnh đắc ý trong lòng, lời Tô Tử Mặc nói không sai, từ lúc nàng gả vào Hầu phủ, Tô Hầu gia chưa bao giờ trọng trách quá một câu, thỉnh thoảng nàng cùng Tô Tử Tiêu cãi nhau, Hầu gia cũng trách cứ Tô Tử Tiêu nhiều hơn, chỉ có chuyện Tô Tử Tiêu nạp thiếp mới đứng về phía Tô Tử Tiêu mà thôi, nhưng Hầu gia cũng có nói, chỉ cần ngài còn sống một ngày thì không người nào có thể lay động được vị trí chính thất của nàng. Trương Dĩnh nhướng mày,”Dựa vào cái gì kêu ta phải giúp ngươi?”
Tô Tử Mặc nói:”Nếu đại tẩu chịu vươn tay viện trợ, tất nhiên ta cảm kích vô cùng, nếu đại tẩu thờ ơ lạnh nhạt, ta cũng có thể hiểu được, còn nếu đại tẩu cố tình làm khó, ta cũng sẽ không oán trách”.
Nói đều đã nói rồi, Trương Dĩnh còn có thể nói cái gì nữa, trầm ngâm một lát mới lên tiếng:”Kêu ta giúp ngươi cũng không phải không được, chẳng qua ngươi muốn cầu ta, có nên xuất ra điểm thành ý trước hay không?”
Tô Tử Mặc không chút suy nghĩ nói:”Đại tẩu hy vọng ta ngăn cản ca ca nạp thiếp?”
Trương Dĩnh cũng không thể không bội phục trí tuệ của nàng ,”Nếu ngươi có thể, ta nhất định tận tâm hết sức vì chuyện của ngươi”.
Tô Tử Mặc lại lắc đầu,”Ta bất lực, ngay cả tướng công ta nạp thiếp mà ta còn ngăn cản không được thì sao ngăn cản được ca ca, nguyên nhân chính là vì ta không ngăn cản được tướng công nạp thiếp, lại không tiếp thụ được chuyện này, cho nên mới lựa chọn hoà ly với hắn, ta không chấp nhận được trong tình cảm có chút khiếm khuyết nào, đại tẩu nếu cũng có tâm tư này thì cũng nên học theo ta”.
Trương Dĩnh bật cười, nàng chỉ giận Tô Tử Tiêu nạp thiếp, chứ chưa từng nghĩ tới phải rời khỏi Tô Tử Tiêu, thứ nhất nàng có tình cảm với Tô Tử Tiêu, thứ hai có nói thế nào nàng cũng là đại thiếu nãi nãi Tô gia, không đến mức vì một ả thiếp thất mà vứt bỏ hết thảy, thật sự rất ngốc, nhưng vẫn ra vẻ oai phong lẫm liệt nói:”Ta với ngươi không giống nhau, ngươi là bởi vì thích người khác, còn lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có một mình ca ca ngươi”.
Tô Tử Mặc mỉm cười không nói.
Trương Dĩnh biết nàng thông minh, nói thêm cũng vô ích, chỉ nói:”Ngươi đã không giúp được ta, ta cũng sẽ không nhiều chuyện, coi như hôm nay ta không có tới đây, cái gì cũng không biết, ta chỉ khuyên ngươi chọn thời cơ thích hợp nói thẳng với cha ngươi, tốt nhất đợi sau khi ca ca ngươi nạp thiếp, nếu không chọc giận ngài ấy, chỉ sợ làm khổ đến ca ca ngươi, càng khó xử lý”.
Tô Tử Mặc biết nàng miệng nói thế nhưng lòng nghĩ khác, cười nói:”Đa tạ lời hay của đại tẩu”.
——————- *** Đêm khuya nói chuyện ngoài lề: chương này mình vừa edit vừa nghe bài Luyến Hương – Ost phim Hoạt sắc sinh hương : D Lời bài này hay thiệt ;( Ai có hứng thú thì tìm nghe ha, thấy hai người phần nào giống lời bài này “Kiếp trước là ai vẫn còn lưu luyến Nỗi ưu sầu không thể cắt đứt Giấc mộng như mùa xuân đến muộn Đời này chỉ vì một người mà rực sáng Nhớ nhung chẳng khác nào điệp hương Tình thâm làm lệ rơi hai hàng Còn sợ đau thương khắc sâu trên đôi mày Vẫn mong sau ngày đông ly biệt nhìn thấy hoa thơm ngát Xuyên qua yêu hận đau thương Mặc cho ta say sưa đổi lấy một tình yêu thê lương Yêu người há còn sợ không như ý nguyện Giữ gìn sương lạnh trên tuyết mai Mặc cho người đã bay xa vẫn thật tâm không hối hận Ngồi đợi..hoa nở một lần Trước mắt trúc lan bay bướm Mặc cho ta say sưa đổi lấy nhu tình như nước Yêu người há còn sợ thị phi Nhân lúc ngày quang rực rỡ Cho ta một táng hoa để dừng chân Không cần hỏi mùi hương ấy vương vấn ai…”
|
CHƯƠNG 102 – ĐỘC NHẤT LÀ LÒNG DẠ ĐÀN BÀ
“Đại tẩu đi rồi sao?” Khi Chung Minh trở lại, đã không thấy Trương Dĩnh.
Tô Tử Mặc kéo nàng ngồi xuống,”Minh nhi, ta đã nói chuyện của chúng ta cho đại tẩu”.
Chuyện này nằm trong dự đoán của Chung Minh, chỉ lo lắng hỏi:”Nàng không cười nhạo ngươi chứ?”
Tô Tử Mặc nhướng mày,”Thế nào, muội cảm thấy chuyện chúng ta ở bên nhau rất doạ người sao?”
“Ta không có nghĩ như vậy.” Chung Minh nói,”Người ngoài vốn không đồng nhất, da mặt ta dày có gì mà sợ, ta chỉ sợ ngươi khó xử”.
Tô Tử Mặc có thể hiểu được suy nghĩ của Chung Minh, nháy mắt vừa rồi lúc bị Trương Dĩnh nhìn đến, nàng xác thực cảm thấy có chút không được tự nhiên, sau khi nói ra rồi thì lại không còn kiêng dè nữa, ánh nhìn của người bên ngoài thì có can hệ gì, bất quá là chuyện cười lúc trà dư tửu hậu* thôi. Khi nàng ở tình thế nước sôi lửa bỏng, có ai quan tâm đến sự sống chết của nàng đâu, vả lại họ cười mình nhất thời chứ nào có thể cười cả đời? Nàng cũng không muốn vì lấy lòng người ngoài, mà ủy khuất chính mình, nói:”Ta a, nay đã trải qua gần son thì đỏ gần mực thì đen, ta cũng không phải sống vì người khác, tội gì phải xem sắc mặt người ta mà sống chứ? Ta chỉ để ý muội có thật lòng với ta hay không mà thôi”. <* giờ rảnh rỗi sau khi cơm nước>
Chung Minh kinh hỉ trước sự thay đổi của nàng, cảm động nói:”Mặc tỷ tỷ, trong lòng ta tất nhiên có ngươi, hơn nữa đời này chỉ đối tốt với một mình ngươi”.
“Vừa nghe đã biết là lời nói dối rồi”.
Chung Minh vội kêu lên:”Tất cả đều là lời tâm huyết nha”.
Tô Tử Mặc chậm rãi nói:”Muội đặt cha nương của muội ở chỗ nào đây?”
Chung Minh xấu hổ,”Rõ ràng hai chuyện khác nhau, sao có thể nói nhập làm một”.
Sau khi nói cười một hồi, Chung Minh hỏi:”Đại tẩu tỏ thái độ thế nào?”
Tô Tử Mặc nói:”Đều là nữ nhân, nàng có thể lý giải, cho dù không giúp đỡ nhưng hẳn là cũng sẽ không cản trở”.
Chung Minh nghe giọng điệu của nàng, chẳng lẽ là muốn nói thẳng với Tô Hầu gia?! Nghĩ vậy nên buột miệng hỏi.
Tô Tử Mặc gật gật đầu,”Ta có nghĩ qua, nếu ta muốn hòa ly cùng Tống Tuấn Kiệt, nhất định phải qua cửa cha ta, thay vì đến ngày sau cũng phải ồn ào trước mặt cha, không bằng ta chịu đòn nhận tội trước, có điều nếu cha ta hỏi đến nguyên do, ta không nghĩ mình sẽ nói ra chuyện chúng ta”.
Chung Minh vội hỏi:”Vì sao, sợ ngài ấy không đáp ứng à?”
Tô Tử Mặc nói:”Một mặt là vậy, mặt khác ta không muốn cha ta giận chó đánh mèo sang muội, không bằng đợi chặt đứt quan hệ với Tống Tuấn Kiệt xong, thuận theo tự nhiên nói cho cha ta sau”.
Chung Minh cũng sợ để ấn tượng xấu với Tô Hầu gia, dù sao mai này nàng sẽ cùng Tô Tử Mặc trải qua cả đời, nếu Tô Hầu gia không tha thứ cho nàng, Tô Tử Mặc là người ở giữa cũng khó xử,”Nhưng thế thì lấy cớ gì để hoà ly?”
Tô Tử Mặc đã sớm suy tính, nói:”May mà trước đó có muội nhắc nhở, Mạnh Trầm Xuân thật ra là một lựa chọn không tệ”.
“Ngươi không phải nói hắn…..không được sao?” Tô Hầu gia làm sao tin tưởng Tô Tử Mặc cùng Mạnh Trầm Xuân có gian tình.
Tô Tử Mặc nói:”Lợi dụng Mạnh Trầm Xuân chỉ để lừa gạt biểu ca muội, về phần cha ta sẽ có lí do thoái thác sau.” Tiếp theo đem kế hoạch của nàng thuật lại một lần.
Chung Minh nghe xong mặc dù cảm thấy không tệ, có điều nghĩ đến người cùng Tô Tử Mặc diễn trò không phải là nàng thì vẫn có chút để ý trong lòng, rốt cuộc ở trong mắt người đời tình yêu nam nữ mới là thiên kinh địa nghĩa.
Thảo luận xong rồi, Tô Tử Mặc liền kêu Thanh Nhi đi thỉnh Mạnh Trầm Xuân lại đây.
***********
Trước đó không lâu Tống Tuấn Kiệt có chấm trúng một cô nương ở Đàn Ngọc viện, đừng nói Trịnh di nương cản không nổi, ngay cả Tô Tử Mặc cùng Chung Minh trong mắt hắn giờ đây cũng không còn giá trị nhắc tới rồi. Cô nương tên gọi Như Yên, quả nhiên là thần thái như nước mùa thu, cốt cách như ngọc, mặt mày tựa hoa sen, bộ dáng là thứ yếu, tính cách ôn nhu săn sóc mới chính thức làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Như Yên cô nương mới đến Đàn Ngọc viện không lâu đã trở thành hoa khôi nơi này, lần đầu tiếp khách liền chọn trúng Tống Tuấn Kiệt, mặc dù không phải tấm thân xử nữ, vẫn đủ làm cho Tống Tuấn Kiệt bay lên tận trời. Nhìn chung trong đám ái mộ Như Yên, Tống Tuấn Kiệt không phải là người có điều kiện tốt nhất, nhưng Như Yên lại có vài phần kính trọng hắn, sao hắn không đắc ý cho được, đương nhiên cũng thắc mắc không biết vì sao Như Yên chọn trúng một mình hắn.
“Như Yên thích công tử, chỉ vì công tử không giống những người khác”.
“Là vì ta anh tuấn hơn bọn kia hay sao?”
“Công tử đa tình* hơn bọn hắn”. <* ý là giàu tình cảm>
“Chúng ta chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, nàng làm sao biết?”
“Như Yên thấy trong mắt công tử có một cỗ ưu sầu, liền biết ngoài mặt công tử đến nơi yên hoa tìm niềm vui chứ bên trong là muốn tìm một phần chân tình thật lòng, bọn nam nhân xấu xa ngoài kia bất quá chỉ ham muốn thể xác Như Yên mà thôi”.
Tống Tuấn Kiệt mặc dù thê thiếp thành đàn nhưng không người nào thật lòng đối đãi hắn, hơn nữa Tô Tử Mặc cùng Chung Minh trên danh nghĩa là thê thiếp hắn mà ngay cả chạm cũng không cho chạm tới, lòng nghẹn khuất dữ dội, cho nên hắn mới đi ra ngoài tìm hoa vấn liễu an ủi nỗi buồn khổ, không nghĩ tới lại bị Như Yên nhìn ra, nhất thời nảy sinh cảm giác tri kỷ với Như Yên, Tống Tuấn Kiệt kích động nói:”Như Yên cô nương thật có đôi mắt tinh tường”.
Thường xuyên qua lại, Tống Tuấn Kiệt bị Như Yên mê hoặc thần hồn điên đảo, liền đem Như Yên làm hồng nhan tri kỷ, bất luận chuyện quan phủ hay là chuyện trong nhà đều tâm sự hết với Như Yên. Như Yên ôn nhu hiểu biết luôn chia sẻ cùng hắn, làm cho trong đầu Tống Tuấn Kiệt nảy ra ý nghĩ giúp ả chuộc thân, tiếc rằng Như Yên là hoa khôi, nếu không có mấy vạn lượng bạc thì khỏi mơ tới, không chuộc được người, hắn chỉ có thể bỏ số bạc lớn bao trọn Như Yên, không cho nam nhân khác chạm vào ả. Rốt cuộc đây cũng không phải kế sách lâu dài, huống chi gần đây bạc trong tay hắn rất eo hẹp, đã thiếu bạc ba ngày nay, Kim mụ mụ – tú bà Đàn Ngọc viện ra thông điệp cho hắn, nếu Tống Tuấn Kiệt còn không trả bạc, mụ liền bắt Như Yên tiếp đãi nam nhân khác.
Tống Tuấn Kiệt xin bạc Mã Nguyệt Nga, ả chỉ một mặt khóc than, nói trong nhà khó khăn đến thế nào, tá điền còn ngâm tiền thuế, cửa tiệm không kiếm ra bạc, ngược lại Tống Tuấn Kiệt có chức vụ trong quan phủ mà chỉ biết lấy bạc đi ra ngoài tiêu xài, chưa từng cho cái nhà này một lượng bạc, Tống Tuấn Kiệt không thể làm gì khác ngoài việc vay tiền xung quanh, mới đầu nể mặt Tống Tuấn Kiệt là quan thất phẩm còn là nữ tế* Hầu gia, vẫn có người cho hắn mượn bạc, sau lại nghe nói Tống Tuấn Kiệt mượn bạc để đi thanh lâu uống rượu, mọi người đều tránh xa, Kim mụ mụ thì ngày càng dồn ép, Tống Tuấn Kiệt hết đường xoay xở. <*con rể>
Như Yên am hiểu lòng người, lệ rơi lã chã nói:”Nếu công tử khó xử, không bằng cứ như vầy, chỉ cần trong lòng công tử có Như Yên, Như Yên đã cảm thấy mỹ mãn”.
Tống Tuấn Kiệt nhìn vào ánh mắt long lanh của ả, trái tim tan chảy,”Không được, nàng là nữ nhân của ta, ta quyết không thể để nam nhân khác chạm vào nàng, chuyện ngân lượng ta sẽ nghĩ biện pháp”.
Như Yên từ từ thở dài nói:”Như Yên làm sao không hy vọng có thể cùng công tử như hình với bóng bạch đầu giai lão, đáng tiếc Như Yên sống ở nơi yên hoa , nửa điểm cũng không theo ý mình được, công tử không biết Như Yên có bao nhiêu ao ước được như mấy vị phu nhân của công tử đâu, Tống phu nhân xuất thân danh môn, Chung di nương thì có gia tài vạn bạc, có điều Trịnh di nương cùng Như Yên xuất thân giống nhau nhưng số mệnh lại tốt hơn Như Yên nhiều”.
Tống Tuấn Kiệt hừ hừ nói:”Tô Tử Mặc xuất thân tốt thì thế nào, mắt cao hơn đỉnh đầu không coi ai ra gì, nếu không phải ta nể mặt cha ả thì làm sao để ả kiêu ngạo như thế, còn nhà biểu muội thì có tiền thật nhưng ngoại trừ cái lần đưa bạc làm hậu táng cho lão phu nhân về sau cũng không bỏ ra thêm một đồng, hiện tại gia sản do biểu muội đứng tên không hề ít, chẳng qua nàng không cho ta, ta cũng không thể công khai chiếm đoạt, chỉ có duy nhất Trịnh di nương còn coi như chân thành với ta nhưng hình dáng tính cách kiểu gì cũng không bằng nàng”.
Như Yên trầm ngâm nửa ngày nói:”Công tử nếu không chê Như Yên ngu dốt, Như Yên thật ra có kế này, có thể nhất tiễn tam điêu*”. <* một mũi tên trúng ba con chim ~ đạt ba mục đích>
Tống Tuấn Kiệt vội hỏi:”Cách nào nhất tiễn tam điêu, nàng mau nói ta nghe một chút”.
Như Yên nói:”Hai vị phu nhân của công tử đều là người lớn lên từ khuê phòng, không biết lòng người hiểm ác, cho nên mới xoi mói bắt bẻ công tử nhiều như vậy, công tử chỉ cần đưa Tống phu nhân cùng Chung di nương đến Đàn Ngọc viện ở thử mười ngày nửa tháng, để các nàng chứng kiến bộ mặt thật sự của nam nhân, mới biết công tử tốt đẹp thế nào, mới có thể toàn tâm toàn ý với công tử được”.
Tống Tuấn Kiệt cũng hiểu là nên cho Tô Tử Mặc cùng Chung Minh biết tay một lần, chẳng qua đưa đến Đàn Ngọc viện thì còn hơi đắn đo, có nam nhân nào đem lão bà của mình đến kỹ viện đâu chứ.
Như Yên nhìn ra hắn do dự, nói:”Cũng không phải thật sự bắt các nàng tiếp khách, bất quá hù dọa các nàng thôi, nhưng khế bán thân thì vẫn phải ký, vậy mới có thể làm cho các nàng xuất ra bạc chuộc thân, đến lúc đó các nàng thức thời, công tử vừa được bạc lẫn người, còn có thể giúp Như Yên chuộc thân, chẳng phải là nhất tiễn tam điêu hay sao?”
Tống Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, quả thật chỉ có biện pháp này là chu toàn nhất, có khả năng dùng được nhất, nhưng vẫn không khỏi lo lắng nói:”Ký khế ước bán thân rồi lỡ mà Đàn Ngọc viện trở mặt không giữ lời thì làm sao? Ta đây chẳng phải là mất cả người lẫn tiền a?”
Như Yên cáu giận:”Công tử không tin Như Yên sao?”
Bị ả hờn dỗi, xương cốt Tống Tuấn Kiệt đều mềm nhũn, cười làm lành nói:”Ta dĩ nhiên tin nàng”.
Bàn bạc xong rồi, Như Yên nói:”Công tử chờ một lát, ta giới thiệu cho công tử một người”.
Không lâu sau, Như Yên dẫn theo một người trở lại, người nọ tự xưng họ Trần, là lão bản của Đàn Ngọc viện này.
|
CHƯƠNG 103 – MỸ NHÂN KẾ
Chung Minh theo thường lệ đến từng cửa tiệm tuần tra một vòng, xong hết đã là buổi trưa, hôm nay là ngày mừng Tô Tử Tiêu nạp thiếp, Tô Tử Mặc quay về nhà nương, Chung Minh đang dùng cơm một mình, Tri Họa từ bên ngoài trở về, Chung Minh lập tức buông chén đũa, hỏi:”Thế nào?”
Tri Họa thầm oán nói:”Đứng lâu dưới nắng to như vậy, tiểu thư có thể để ta uống miếng nước rồi nói sau không?”
Chung Minh tự mình rót chén trà đưa cho nàng.
Tri Họa thông cổ họng rồi lúc này mới nói:”Ta đã hỏi thăm hết a, có quan hệ tốt nhất với biểu thiếu gia là một người tên Tôn Chỉ Hải-Tôn đại nhân, cũng là quan thất phẩm như biểu thiếu gia, không hoà hợp cùng biểu thiếu gia thì có Tào đại nhân, Trương đại nhân, Hồ đại nhân……” Tri Họa vừa nói vừa giơ đầu ngón tay ra đếm, một bàn tay đúng là không đủ, còn muốn kể ra tiếp.
“Đủ, đủ rồi”. Chung Minh cắt lời nàng,”Biểu ca thật là loại người không có duyên, ngươi nói coi người nào có quan hệ với hắn kém nhất, hận không thể làm cho hắn chết nhất”.
Tri Họa:”Là người a tiểu thư”.
Chung Minh:”……”
Tri Họa nói:”Ta có hỏi qua, biểu thiếu gia từng trêu ghẹo thị thiếp được sủng ái nhất của Tào đại nhân, còn khi đang ở thanh lâu uống rượu thì có ẩu đả với Hồ đại nhân, hai người này hẳn là bất hoà với biểu thiếu gia nhất”.
Chung Minh cau mày, chỉ có chút việc nhỏ như ghen tuông thì làm sao dùng đối phó với biểu ca được, mục đích của nàng là làm cho Tống Tuấn Kiệt mất chức quan, hơn nữa vĩnh viễn không có cơ hội vùng lên, bất quá trong lòng cũng biết từ những người cấp dưới này thì chỉ có thể hỏi thăm được mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi mà thôi, ngẫm nghĩ hỏi,”Ngươi nói cùng biểu ca quan hệ tốt nhất là một người tên Tôn Chỉ Hải sao?”
Tri Họa gật gật đầu.
Chung Minh nói:”Nhân lúc hôm nay Mặc tỷ tỷ không ở đây, ngươi giúp ta hẹn hắn gặp mặt”.
Tri Họa không rõ,”Tiểu thư không phải sẽ đối phó biểu thiếu gia sao, muốn gặp hắn làm gì? Người này thân thiết với biểu thiếu gia, hẳn là sẽ không bán đứng biểu thiếu gia đâu”.
“Ngươi có biết rằng cá mè một lứa không ha? Người có thể cùng biểu ca xưng huynh gọi đệ thì sao có khả năng là người tốt, muốn bắt được nhược điểm của biểu ca, tất nhiên phải xuống tay với người thân cận hắn nhất, ta thấy có thể lợi dụng tên Tôn Chỉ Hải kia một phen, ngươi thuận tiện hỏi thăm tình hình thê thiếp trong nhà Tôn Chỉ Hải giùm ta”.
Tri Họa cười hỏi:”Tiểu thư là muốn dùng mỹ nhân kế sao?”
Chung Minh dùng ánh mắt biết rõ còn cố hỏi liếc nàng một cái, lại nói:”Bạc cũng không thể mang ít được, ngươi đi chuẩn bị một chút”.
Tri Họa mới vừa đi tới cửa, Chung Minh lại gọi nàng trở về, căn dặn,”Chuyện hôm nay không thể nói cho Mặc tỷ tỷ”.
Tri Họa bất đắc dĩ nói:”Tiểu thư người đã nói đến lần thứ ba rồi a”.
Lúc này Chung Minh mới phất tay cho Tri Họa đi làm việc, sở dĩ gạt Tô Tử Mặc, cũng là sợ nàng đa tâm, sợ nàng không ủng hộ thủ đoạn trả thù Tống Tuấn Kiệt của mình, có lẽ có một ngày Tô Hầu gia sẽ vì Tô Tử Mặc triệt đường làm quan của Tống Tuấn Kiệt, bất quá nàng vẫn muốn tự tay mình đâm kẻ thù, nàng đã lập lời thề, nàng chịu bao nhiêu khuất nhục thì nhất định sẽ làm cho Tống Tuấn Kiệt phải chịu gấp đôi.
Màn đêm buông xuống, Chung Minh trang điểm xinh đẹp, ngồi xe ngựa tiến đến chỗ hẹn.
Ngày thường, Tôn Chỉ Hải thân thiết cùng Tống Tuấn Kiệt, cho nên cũng biết rõ ràng chuyện của Tống Tuấn Kiệt, đã sớm nghe nói Tống Tuấn Kiệt có mấy phòng thê thiếp đều xinh đẹp như hoa, làm cho hắn không ngớt đỏ mắt đố kỵ, đã vậy trong nhà hắn còn có một ả sư tử Hà Đông. Hôm nay đột nhiên nhận được thiếp mời của biểu tiểu thư Tống phủ, thật rất kinh ngạc, hắn liền vui vẻ đến nơi hẹn, khi nhìn thấy Chung Minh, hai tròng mắt đều thẳng đơ rồi, hắn chỉ nghĩ bộ dạng nàng đoan chính hơn người bình thường một chút, chứ không biết lại là giai nhân tuyệt sắc như thế, hắn lại thầm nguyền rủa Tống Tuấn Kiệt một hồi, tiểu tử này không biết được cái vận chó gì có hiền thê như Tô Tử Mặc còn có mỹ thiếp như Chung Minh, quả thật đã hưởng hết diễm phúc người khác. Hắn giũ y bào, bày ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng tiến lên thở dài nói:”Chắc hẳn đây là Chung tiểu thư, tại hạ Tôn Chỉ Hải, đồng liêu cùng Tống đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ*”. <*như rất vui được gặp mặt>
Chung Minh thản nhiên cười, tăng thêm phần tư sắc,”Thường nghe biểu ca nhắc tới Tôn đại nhân, hôm nay nhìn thấy đại nhân, cũng là vinh hạnh của tiểu nữ”.
Sau một phen giả vờ khách khí, Tôn Chỉ Hải mới hỏi:”Không biết tiểu thư hẹn tại hạ vì chuyện gì?”
Chung Minh thẳng thắn nói:”Tất nhiên là có việc muốn nhờ.” Nhưng nàng cũng không vội vã nói, kêu Tri Họa rót đầy hai chén rượu, nâng chén,”Không biết tửu lượng đại nhân như thế nào?”
Mỹ nhân rượu ngon ngay trước mặt, Tôn Chỉ Hải nào chịu thua kém,”Mặc dù ta không tính là ngàn chén không ngã nhưng tửu lượng cũng không tệ, chẳng lẽ tiểu thư muốn chuốc ta say?”
Chung Minh cười nói:”Đại nhân thẳng thắn thành khẩn như vậy, ta đây cũng không gạt đại nhân, tửu lượng ta cực kém, đại nhân nhất định phải nhường ta mới được.” Khi nói lời này còn mang theo ba phần yếu ớt.
Tôn Chỉ Hải lập tức bị mê muội đầu óc choáng váng, hào khí nói:”Không bằng như vầy, tiểu thư uống một chén, ta uống ba chén thấy thế nào?”
Chung Minh quen sống phóng túng luôn không chịu thua đấng mày râu thì làm sao tửu lượng kém, bước đầu đã thực hiện được, nói:”Như thế rất tốt!” Tiếp theo liền tao nhã uống cạn chén rượu trước mặt,”Tôn đại nhân thỉnh”.
Tôn Chỉ Hải cũng không chối từ, uống một hơi cạn sạch, Tri Họa lập tức giúp hắn rót đầy rượu, liên tục ba chén, mày cũng chưa nhíu một cái.
Chung Minh vỗ tay khen:”Tôn đại nhân quả nhiên tửu lượng tốt, đến, ta lại kính ngươi một chén”.
Tôn Chỉ Hải hiển nhiên xem thường Chung Minh, đánh giá cao chính mình, qua lại vài lần, liền có chút say, ngôn ngữ cử chỉ bắt đầu ngả ngớn,”Chung tiểu thư thật sự là mĩ mạo vô song, có được thị thiếp như Chung tiểu thư, tại hạ… tại hạ thật sự là hâm mộ Tuấn Kiệt huynh”.
Chung Minh ung dung nói:”Ta còn hâm mộ phu nhân Tôn đại nhân mới phải”.
Tôn Chỉ Hải nói:”Phu nhân ta có cái gì đáng hâm mộ, xấu như vô diệm, dữ như sư tử cái, còn chưa bằng một phần của tiểu thư”.
“Nhưng Tôn phu nhân có thể được Tôn đại nhân toàn tâm toàn ý trân trọng”, Chung Minh thở dài thật sâu,”Ngươi cũng biết, ta bất quá là thị thiếp, vốn đã kém một bậc, huống chi chính thất biểu ca ta còn là thiên kim Hầu gia, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện bộ dạng xấu một ít nhưng có thể làm chủ mẫu một nhà”.
Tôn Chỉ Hải biết nàng đang nói lời trong lòng, xác thực, chỉ cần là thiếp thất, cho dù bộ dạng ngươi có xinh đẹp đến thế nào, thì cũng không có địa vị gì đáng kể, nói không chừng lớn tuổi nhan sắc phai tàn còn bị đuổi ra khỏi nhà, không khỏi đồng tình nói:”Có phải lúc trước Chung tiểu thư có nỗi khổ gì mới bất đắc dĩ làm thiếp Tuấn Kiệt huynh hay không?” Nếu không dựa vào mỹ mạo Chung Minh, người tới cầu thân chỉ sợ giẫm nát cửa Chung gia.
Chung Minh ra vẻ không muốn nhiều lời, chỉ nói:”Một lời khó nói hết”.
Lại thêm vài chén rượu, Tôn Chỉ Hải càng trở nên thân thiện, nói:”Hôm nay Chung tiểu thư hẹn ta ra đây nhất định là có chuyện, ngươi không ngại cứ nói thẳng, chỉ cần ta có thể làm được, cho dù vượt lửa vượt sông ta cũng không chối từ”.
Chung Minh cười lạnh trong lòng, nói cho cùng còn không phải là do ngươi say rượu loạn sắc tâm hay sao, nhưng lại bày ra vẻ mặt cảm động,”Ta cùng với Tôn đại nhân không thân chẳng quen, vì sao ngươi phải giúp ta?”
Tôn Chỉ Hải sửng sốt, cũng không thể nói bởi vì ta coi trọng ngươi, tỏ vẻ nghĩa khí nói:”Ngươi là người của Tuấn Kiệt huynh, mà ta cùng Tuấn Kiệt huynh tương giao rất tốt cho nên ta và ngươi cũng không tính là người ngoài, ngươi hôm nay tìm tới ta, cũng nhất định là cảm thấy ta có thể giúp đỡ được ngươi, tránh đi Tuấn Kiệt huynh, một mình hẹn ta, có lẽ không muốn cho Tuấn Kiệt huynh biết, ngươi yên tâm, việc hôm nay trời biết đất biết ngươi biết ta biết”.
Chung Minh thầm nghĩ, uống nhiều rượu như vậy còn có thể nhận thức rõ ràng, xem ra hắn thông minh hơn biểu ca một ít, không biết có thể tin được hắn không nữa, bất quá nếu đã đến đây, cũng chỉ có thể tin hắn. Chung Minh hành lễ* với Tôn Chỉ Hải, “Đại nhân chịu giúp ta, tiểu nữ vô cùng cảm kích”. <* kiểu cúi đầu bái lạy>
“Tiểu thư mau đứng lên.” Tôn Chỉ Hải mượn cơ hội vuốt tay Chung Minh, liền thấy mềm mịn vô cùng, trong lòng nhất thời nhộn nhạo một trận.
Chung Minh làm như không biết để mặc hắn chiếm tiện nghi, chờ hắn buông tay ra, mới mang thanh âm mềm nhuyễn nói:”Đại nhân đã không phải người ngoài thì ta đành nói thẳng, không dám giấu giếm, kỳ thật ta cùng biểu ca là thanh mai trúc mã, cảm tình luôn rất tốt, chỉ tiếc biểu ca sớm có hôn ước với Tô Tử Mặc, Tô Hầu gia quyền to chức lớn, ta chỉ là trứng chọi đá đành uỷ khuất làm thiếp. Sau khi biểu ca lấy Tô Tử Mặc về, Tô Hầu gia còn tìm cho biểu ca một chức quan, chắc hẳn sau lưng không ít người chê cười, người bên ngoài nói biểu ca ta nhờ bám váy mới có địa vị, chứ không biết đó không phải ý định ban đầu của biểu ca. Ở bên ngoài biểu ca ta bị Tô Hầu gia áp chế, ở nhà còn bị Tô Tử Mặc lấn lên đầu, sống rất nghẹn khuất, hắn đã sớm muốn từ quan, nhưng ngại mặt mũi Tô Hầu gia mới chậm chạp không dám đả động tới, ta xem hết ở trong mắt, thật rất đau lòng cho biểu ca, đáng tiếc ta chỉ là phụ nhân, không làm được cái gì hết, nhớ tới quan hệ thân thiết giữa biểu ca và Tôn đại nhân, ta mới nghĩ tìm đại nhân giúp đỡ”.
Tôn Chỉ Hải xem như nghe hiểu rồi,”Ý của ngươi là nghĩ biện pháp cho Tuấn Kiệt huynh từ quan?”
“Đại nhân sáng suốt, kỳ thật biểu ca ta có bao nhiêu bản lĩnh, đại nhân hẳn là người rõ ràng nhất. Nếu không có Tô Hầu gia, sao hắn có khả năng đi vào quan trường làm quan, nhiều tuổi thì đầu càng đội nhiều mũ hơn, về sau càng làm càng lớn, cũng sẽ càng ngày càng khó, thật sự làm khó biểu ca rồi. Tôn đại nhân qua lại cùng biểu ca ta, ngày thường hắn làm không chu toàn việc gì hẳn Tôn đại nhân nhìn thấy rõ nhất, chỉ cần Tôn đại nhân đưa ra một công văn, thì đã có thể làm biểu ca ta mất chức, như thế lợi cả đôi đường, biểu ca như ý nguyện, không có chức vị sẽ nhẹ thân, về sau cũng không cần nhìn sắc mặt cha con Tô gia mà sống, còn đại nhân mai này thăng chức cũng ít đi một đối thủ, đại nhân cảm thấy ý này thế nào?”
Tôn Chỉ Hải là trải qua thi cử chính quy, hơn nữa thi ba năm mới được, còn Tống Tuấn Kiệt là bởi vì có Tô Hầu gia làm chỗ dựa, mặc dù vừa mới bắt đầu chỉ là cái cửu phẩm dự khuyết nhỏ nhoi, không tính là chuyện tốt gì, nhưng bởi vì quan hệ với Tô Hầu gia, người ngoài muốn dựa hơi Tô Hầu gia, chưa hai ba năm đã cho Tống Tuấn Kiệt lên tới quan thất phẩm, cùng ngồi cùng ăn với hắn. Người ngoài thấy hắn chức quan nhỏ, không muốn cùng hắn kết giao, cho nên hắn mới thân cận cùng Tống Tuấn Kiệt, nghĩ muốn vươn cao đến Tô Hầu gia, bởi vậy tuy mặt ngoài thân thiện với Tống Tuấn Kiệt chứ thâm tâm cực kỳ khinh thường. Hiện tại nghe Chung Minh nói như thế, trước hết chưa bàn tới thật hay giả, nếu có thể lật đổ Tống Tuấn Kiệt, coi như tuôn được hết ác khí trong lòng, dựa vào những chuyện ngày thường Tống Tuấn Kiệt làm ra, tuỳ tiện thu nhặt mấy cái cũng làm cho Tống Tuấn Kiệt lãnh đủ, đừng nói từ quan, lao ngục tai ương đều có khả năng. Nhưng hắn không thể không bận tâm Tô Hầu gia, dù sao Chung Minh là tiểu thiếp Tống Tuấn Kiệt, không lý do gì tìm hắn nói mấy lời này, không biết có cạm bẫy hay không đây? Hoặc căn bản là bị Tống Tuấn Kiệt sai đến thử hắn cũng không chừng, hắn không thể nào chỉ vì Chung Minh nói mấy câu mà đẩy mình vào chỗ nguy hiểm, nói:”Chung tiểu thư thật sự là quá đề cao ta, ta nào có bản lĩnh lớn như vậy, làm sao khiến Tuấn Kiệt huynh mất chức quan được, hơn nữa ta cùng Tuấn Kiệt huynh gọi nhau là huynh đệ, ta có thể nào làm hại hắn”.
Chung Minh biết hắn sẽ nghi ngờ, đâu dễ gì uống vài chén rượu nghe xong mấy câu đã vì nàng làm việc, nàng từ từ thở dài nói:”Ta cũng biết đã khiến đại nhân khó xử, nhưng làm như thế cũng không phải hại biểu ca, mà là giúp biểu ca, nếu đại nhân không tin, ta có thể thề trước mặt đại nhân, nếu như ta có nửa lời nói dối thì ta không chết tử tế được.” Kiếp trước nàng thật có loại ý tưởng này, cũng xác thực bị chết vô cùng thảm.
Tôn Chỉ Hải không dự đoán được nàng phát lời thề nặng đến vậy, vội nói:”Tiểu thư cần gì làm như thế, ta tin ngươi”.
Chung Minh cảm kích nhìn hắn, vui vẻ nói:”Nói như vậy đại nhân nguyện ý hỗ trợ?”
Tôn Chỉ Hải mới không ngốc như vậy, chỉ vì giải phóng được ác khí trong lòng mà phải lật đổ Tống Tuấn Kiệt thì thật sự không cần thiết, không cẩn thận một chút còn có thể tự chuốc lấy hoạ.
Chung Minh quan sát hắn, hợp thời ra hiệu bằng mắt cho Tri Họa, Tri Họa đi tới, lấy ra trong hầu bao một xấp ngân phiếu đặt trước mặt Tôn Chỉ Hải.
Tôn Chỉ Hải giật mình nhìn Chung Minh.
Chung Minh nói:”Đại nhân đừng hiểu lầm, không phải ta lấy tiền thu mua đại nhân đâu, nhưng loại việc này nhất định cần chuẩn bị đầy đủ, không thể để cho đại nhân tự xuất tiền túi, nơi này là năm ngàn lượng, nếu như không đủ, đại nhân cứ mở miệng”.
Tôn Chỉ Hải biết Tống Tuấn Kiệt là kẻ keo kiệt, nhưng không nghĩ rằng tiểu thiếp của hắn lại ra tay hào phóng như thế, thậm chí hoài nghi không biết đây có phải ngân phiếu giả hay không.
Chung Minh nhìn ra hắn đang nghi ngờ, cười nói:”Xin đại nhân yên tâm, cầm ngân phiếu này đến bất cứ tiễn trang* nào cũng có thể đổi được bạc, ta cần gì phải mang đại nhân ra làm trò”. <*như ngân hàng tư nhân>
Tôn Chỉ Hải cũng đoán nàng không việc gì phải làm chuyện thừa, cho dù không có cầm ngân phiếu, trong lòng cũng đã buông lỏng,”Việc này nói dễ cũng dễ mà nói khó cũng khó, chuẩn bị bạc đầy đủ là chuyện tuyệt đối cần thiết, tiểu thư quả nhiên là người có tâm”. Sau đó không khỏi cực kỳ hâm mộ nói,”Tuấn Kiệt huynh thực sự có phúc khí, nếu ta có giai nhân như tiểu thư ở bên cạnh, chết cũng cam lòng”.
Chung Minh xấu hổ cúi đầu, tiếp theo lại vụng trộm liếc mắt nhìn Tôn Chỉ Hải, giống như làm nũng nói một câu:”Đại nhân giễu cợt người ta”.
Tôn Chỉ Hải suýt nữa bị câu hồn, nhìn chằm chằm Chung Minh, ánh mắt trần trụi chẳng kiêng dè.
Chung Minh đọc ra ý tứ của hắn, nói chuyện rất có hàm ý:”Nếu như đại nhân giúp ta chuyện này thì là ân nhân của ta, ngày sau đại nhân cần ta giúp cái gì, ta nhất định sẽ không làm cho đại nhân thất vọng”.
Tôn Chỉ Hải lập tức mừng rỡ nói:”Có những lời này của tiểu thư, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ giúp tiểu thư làm thỏa đáng”.
|
CHƯƠNG 104 – MỘT ĐỜI MỘT KIẾP
Chung Minh tưởng rằng đêm nay Tô Tử Mặc sẽ ở lại Hầu phủ, không nghĩ là Tô Tử Mặc về nhà chờ mình đã lâu, đêm hôm khuya khoắc, nàng bên ngoài một mình nếu không đưa ra được lời giải thích hợp lý thật đúng là không dễ qua chuyện này, làm bộ cười đùa hỏi Tô Tử Mặc:”Không phải nói đêm nay không trở lại sao, như thế nào đột nhiên trở về?”
Tô Tử Mặc cũng không vội hỏi nàng, chỉ nói:”Đại ca nạp thiếp, đại tẩu không thoải mái trong lòng, ta ở lại làm gì cho mất mặt”.
Chung Minh lại lấy lòng nói:”Cả ngày mệt rồi, sớm nghỉ ngơi đi”.
Tô Tử Mặc nói:”Nếu không phải chờ muội thì ta đã sớm ngủ, ngược lại muội một thân toàn mùi rượu, ta đã kêu Thanh Nhi chuẩn bị nước ấm cùng canh giải rượu, muội nhanh tắm rửa thay y phục đi”.
Tô Tử Mặc chu đáo như thế lại một chữ cũng không hỏi nàng đêm nay đi đâu, làm cho Chung Minh càng thấy chột dạ, ngâm mình giữa mấy cánh hoa trong nước, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định thẳng thắn cùng Tô Tử Mặc, nàng từng đáp ứng thành thật đối đãi với Tô Tử Mặc.
Khi Chung Minh vào buồng trong, chỉ thấy Tô Tử Mặc nghiêng người hướng mặt vào tường, nghĩ nàng đang ngủ, rón ra rón rén đi qua, nằm xuống bên cạnh, cánh tay xuyên qua nách ôm lấy người nàng.
Tô Tử Mặc không nhúc nhích, lại mở miệng hỏi:”Hiện tại có thể nói chưa?”
Chung Minh chưa có chuẩn bị, Tô Tử Mặc đột nhiên lên tiếng, đúng là bị dọa giật mình.
Tô Tử Mặc trở người qua, thấy bộ dáng nàng có tật giật mình, biết nhất định làm chuyện gì đuối lý rồi, đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn nàng.
Chung Minh thầm biết cho dù có muốn giấu e là cũng giấu không được, liền nói:”Mặc tỷ tỷ, ta nói nhưng ngươi đừng giận nha”.
Hôm nay Tô Tử Mặc từ Hầu phủ trở về không thấy Chung Minh, hỏi hạ nhân, mười người hết chín người không biết, nhất định là Chung Minh đã dặn dò, không muốn để cho nàng biết, vậy thì còn có thể là chuyện gì tốt chứ, cái khác cũng còn may chỉ sợ lại gây ra tai nạn chết người, “Muội cứ nói trước đi, sau đó ta mới quyết định có giận hay không”.
Lúc này Chung Minh mới thuật lại hết toàn bộ chuyện hôm nay.
Tô Tử Mặc nghe Chung Minh nói chỉ vì muốn lật đổ chức quan của Tống Tuấn Kiệt mà đi câu dẫn nam nhân, nghĩ tới liền bực mình, điều nàng lo lắng nhất chính là Chung Minh có bị chiếm tiện nghi gì hay không.
Chung Minh thấy nàng nôn nóng, lời nói tràn đầy sự quan tâm, trong lòng ấm áp, nói:”Ta đã chuẩn bị đi đâu thì đều cẩn thận bảo hộ chính mình, chỉ bị sờ tay thôi, vừa nãy rửa kỹ mấy lần rồi a”. Nói xong còn đưa đôi bàn tay đến trước mặt Tô Tử Mặc, “Ngươi xem, không tổn hao sợi lông nào”.
Ngoại trừ phát giận thì Tô Tử Mặc còn có thể nói được cái gì, kéo đôi tay trắng nõn của nàng qua, giống như không chút để ý nói:”Xác thực là không có thương tổn gì bên ngoài, lúc trước ta còn do dự, nhưng giờ muội đã chỉ giáo cho ta biết, nếu có nam nhân nào có ý đồ với ta, chỉ cần không quá phận thì cũng không ảnh hưởng gì cho lắm”.
Chung Minh lập tức nói:”Không được!”
Tô Tử Mặc nhướng mày, hơi khiêu khích nhìn Chung Minh,”Muội đi được, vì sao ta không được? Muội yên tâm, ta cũng sẽ đi sau lưng muội thôi, muội không nhìn thấy thì có thể coi như cái gì cũng không biết”.
Nghĩ tới cảnh Tô Tử Mặc cùng nam nhân thân mật là nàng muốn điên rồi, nếu Tô Tử Mặc nói được làm được, chẳng phải muốn lấy mạng nàng sao, vội vàng quấn quít lấy Tô Tử Mặc nói:”Mặc tỷ tỷ, ta không dám nữa, ngươi trăm ngàn không cần vì giận ta mà để cho mấy tên nam nhân xấu xí kia chiếm tiện nghi của ngươi”.
Tô Tử Mặc không khỏi nâng cao thanh âm,”Ý là muội sẽ giận ta?”.
Trong lòng Chung Minh kỳ thật cũng có ủy khuất, nhỏ giọng nói:”Trừ bỏ biện pháp này, ta không nghĩ ra được cách nào khác”.
Tô Tử Mặc làm sao không biết Chung Minh đang nói sự thật, Chung Minh rốt cuộc là người cao ngạo, không chịu cầu người, Tống Tuấn Kiệt là do phụ thân nàng một tay đề bạt, nếu để nàng đi cầu phụ thân, nhất định hữu hiệu hơn biện pháp của Chung Minh, có lẽ Chung Minh nghĩ muốn tự tay báo thù đi. Tô Tử Mặc không đành lòng trách nàng thêm nữa,”Ta chỉ không muốn muội vì báo thù mà thân thể bị rơi vào tình thế nguy hiểm”.
Chung Minh nói:”Mặc tỷ tỷ, ta biết là ngươi thương ta, kiếp trước ta vì mất trong sạch mà chết, sao có thể giẫm lên vết xe đổ lần nữa? Nếu không nắm chắc mười phần, ta sẽ không đi làm, Tôn đại nhân kia là lựa chọn tốt nhất, nếu hắn không giúp ta, cùng lắm tổn thất chút bạc mà thôi”.
“Muội không có gạt ta, ta đã muốn thật vui mừng”. Nhưng Tô Tử Mặc không phải không có mâu thuẫn trong lòng, thở dài nói,”Chẳng qua chân tướng như vậy, ta thà tình nguyện không biết, biết rồi lại thấy trong lòng khó chịu”.
Bộ dáng Tô Tử Mặc rõ ràng chính là đang ghen, Chung Minh vô cùng vui vẻ, lại nhìn tẩm y* màu xanh nhạt trên người Tô Tử Mặc, có một cúc áo mở ra, lộ ra cần cổ tuyết trắng cùng xương quai xanh tinh xảo, tim chợt nóng lên, vả lại cũng lâu rồi các nàng chưa thân mật. Tô Tử Mặc luôn có thể tìm được cớ cự tuyệt nàng, như là thân mình không khoẻ, tâm tình không tốt chờ đợi đi, nghe có vẻ như nàng rất háo sắc, kỳ thật nàng biết, Tô Tử Mặc vẫn luôn cố kỵ thân phận chưa được tự do của mình, danh bất chính ngôn bất thuận, giống như đang yêu đương vụng trộm, có điều khi động tình thì làm sao còn quản được mấy thứ này, Chung Minh đem nàng đặt ở dưới thân, không lên tiếng, trăm ngàn lời muốn nói đều ẩn chứa nơi đáy mắt, Tô Tử Mặc bị hòa tan dưới ánh nhìn của nàng, ỡm ờ** không có quá mức cự tuyệt. <*đồ ngủ **kiểu giả bộ chối từ, tình trong như đã mặt ngoài còn e>
Trong ánh nến lờ mờ, tiếng rên nhẹ đầy tuyệt diệu phủ khắp gian phòng.
Chung Minh ôm Tô Tử Mặc vẫn đang thở dốc, cảm thấy mỹ mãn, thì thầm:”Mặc tỷ tỷ, nếu như có thể cả đời đều như vậy thì thật tốt”.
Tô Tử Mặc lại từ từ thở dài.
“Còn vì chuyện biểu ca mà phiền não sao?” Chung Minh hỏi,”Vài ngày nữa thôi chúng ta liền có thể khôi phục tự do rồi”.
Tô Tử Mặc lắc đầu, nhìn Chung Minh hỏi:”Minh nhi, một ngày nào đó, muội có thay lòng đổi dạ hay không?”
Chung Minh không chút suy nghĩ nói:”Đương nhiên sẽ không.” Lại nói,”Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?”
Tô Tử Mặc không khỏi thương cảm nói:”Hôm nay nhìn đến đại ca của ta nạp thiếp, liền cảm thấy những lời thề non hẹn biển đều là gạt người, đã nói bạch đầu giai lão, mới bất quá vài năm liền cười vui cùng người mới mà không nghe thấy tiếng khóc người xưa, quả thật làm cho lòng người nguội lạnh”. Người như Tống Tuấn Kiệt không nói, ngay cả đại ca nàng luôn kính trọng cũng như thế, làm sao không thất vọng cho được.
Chung Minh ngược lại đã nghĩ thông suốt,”Cuộc đời dài như vậy, mãi một người chung quy cũng sẽ thấy chán, có ai không có ý nghĩ không an phận đâu, ta từng hỏi cha ta, người vừa hung dữ hay ghen tuông như nương còn không sinh được nhi tử vì Chung gia kéo dài hương khói thì sao cha không nạp thiếp? Ngươi biết cha ta nói thế nào không?”
Tô Tử Mặc lắc đầu.
“Cha ta nói,’Nương con hung dữ là bởi vì ta chọc giận nàng, nương con ghen tị cũng là bởi vì trong lòng nàng để ý ta, một nữ nhân có thể vì ta mà hỉ nộ ái ố, ta còn có cái gì chưa đủ? Nương con lúc trước không chê ta, vì ta không tiếc vứt bỏ gia đình, chỉ cầu chúng ta sống được một đời một kiếp bên nhau, nương con đời này không có khả năng tái giá người khác, đương nhiên ta cũng sẽ không thu thêm người nào khác, kỳ thật thời gian trôi qua lâu dài cũng từng động đến ý niệm này, chẳng qua nghĩ đến chỉ vì nhất thời ham thú điều mới mẻ làm cho nương con thất vọng đau khổ không nói, phu thê nửa đời chân thành với nhau, đến cùng lại rơi vào một người không thiệt tình chẳng phải là quá thê lương hay sao?! Tóm lại, cuộc đời này có nương con, là đủ”.
Tô Tử Mặc thì thào:”Một đời một kiếp một đôi ta, nửa say nửa tỉnh nửa đời người”. Nàng nhìn thẳng vào mắt Chung Minh, ôn nhu nói,”Trước kia ta cảm thấy loại tình cảm một đời một kiếp là cực kỳ tốt đẹp, nguyên lai làm được như thế thật không dễ, Minh nhi, ta hy vọng chúng ta cũng có thể giống cha và nương muội kiên định cùng nhau”.
Chung Minh khẳng định nói:”Cha nương ta làm được, ta là nữ nhi bọn họ, cũng nhất định làm được”.
Tô Tử Mặc xúc động,”Ta tin muội”.
Kéo chăn bông đắp người, mười ngón tay giao khấu nắm chặt nhau.
********* Chung Minh còn đang ngủ say, Tô Tử Mặc đã thức dậy, Thanh Nhi tiến vào hầu hạ nàng rửa mặt, khi giúp nàng chải đầu liền nhìn đến hồng ấn trên cổ nàng, nhịn không được che miệng cười trộm.
Vì vậy Tô Tử Mặc cũng thấy được, mặt bỗng dưng đỏ lên, trong lòng thầm trách Chung Minh, cứ thích làm cho nàng dọa người, lại nghĩ đến hôm nay có hẹn Mạnh Trầm Xuân, để người ta nhìn thấy chẳng phải xấu hổ đến chết sao, nàng đơn giản không búi tóc, chỉ dùng một sợi dây tơ tằm tuỳ ý buộc lại ngàn vạn tóc đen*, tóc dài qua vai vừa vặn che khuất hồng ấn. <* chắc là chỉ kết lớp tóc ở phía sau như mấy phim cổ trang, chứ không phải buộc hết tóc lên>
Đợi khi Chung Minh tỉnh lại, Tô Tử Mặc đã xuất môn, nàng cũng không giống như Chung Minh không biết dặn dò lại. Tri Họa chuyển lời cho Chung Minh biết Tô Tử Mặc hẹn Mạnh Trầm Xuân chèo thuyền du ngoạn, kêu Chung Minh về Tống phủ “mật báo”, thông báo Tống Tuấn Kiệt đến “bắt gian”.
Lúc này Chung Minh mới nhớ tới suy tính lúc trước, trong lòng tuy rằng không thoải mái, bất quá vẫn hành sự theo kế hoạch.
|