Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 95
Rốt cuộc Chung Minh cũng về Tống phủ, Thanh Nhi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài chờ tin tức, biết Chung Minh trở về, lập tức báo cho Tô Tử Mặc, lúc này Tô Tử Mặc mới yên lòng, nhưng mà Chung Minh cũng không lui tới quấn quanh nàng giống như ngày thường, chỉ ở trong phòng không ra khỏi cửa. Tô Tử Mặc đứng dựa cửa sổ, nhìn phía đối diện, nàng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ được rõ ràng. Nhớ tới ngày ấy ở Linh Vân tự kết tóc cùng Chung Minh, nàng đã sớm tính toán ở bên Chung Minh cả đời, nay Chung Minh làm chuyện sai trái, nàng liền một lời chối bỏ Chung Minh, tình cảm đúng là thứ làm người ta mê tâm mê trí, nếu vậy xem ra tình ý của nàng dành cho Chung Minh là quá nông cạn, nhưng mà thật sự như vậy sao? Ánh trăng rọi sáng, thấy một người đi đến phòng Chung Minh, dáng người uyển chuyển, từng bước đi như nở hoa sen, đó là Thiệu Thi Dung, ánh mắt trong trẻo như nước của Tô Tử Mặc nhất thời trở nên thâm trầm.
“Cả đêm hôm qua ngươi không về, hôm nay lại về muộn như vậy, xảy ra chuyện gì?” Thiệu Thi Dung vừa vào cửa đã hỏi.
Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, Chung Minh lười nhiều lời, chỉ nói:”Không có gì, việc nhỏ mà thôi”.
Thiệu Thi Dung làm sao tin nàng, cầm lăng hoa kính* đưa cho nàng,”Ngươi xem dáng vẻ ngươi đi, chẳng khác gì nữ quỷ, ta không lừa ngươi đâu”. <*cái gương soi>
Chung Minh liếc nhìn một cái, người trong gương đầu tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, quả thực như lời nàng nói, “Tốt hay không tốt đều như nhau thôi, dù sao cũng không có người để ở trong lòng”.
Thiệu Thi Dung nghe đến đây đã biết chắc Chung Minh bị Tô Tử Mặc giận cái gì mới uể oải không phấn chấn, hai người cãi nhau là chuyện thường tình, Thiệu Thi Dung vốn không muốn quan tâm tới, bất quá nhìn bộ dáng nản lòng thoái chí của Chung Minh, không giống cãi nhau bình thường, nên nhịn không được nhiều chuyện hỏi:”Vì chuyện gì?”
Chung Minh tràn đầy buồn khổ mà không có chỗ than thở, nghe Thiệu Thi Dung hỏi, liền thẳng thắn nói ra hết việc hai ngày này.
Thiệu Thi Dung nghe xong lập tức căm giận nói:”Có thể để ngươi ra tay giết một cách độc ác như vậy người này nhất định đắc tội ngươi, còn đắc tội không nhẹ, loại cặn bã này đương nhiên không thể buông tha”.
Chung Minh cường điệu,”Nhưng ta đã giết người”.
Thiệu Thi Dung hoàn toàn thất vọng:”Ngươi còn không sợ, nàng sợ cái gì? Hơn nữa, nếu có biện pháp nào tốt hơn thì ngươi đã không làm cách này, nếu là ta, ta thấy không nên cứu, loại ác nhân kia chết không phải tốt rồi sao, cứu hắn tỉnh lại về sau gây thêm hoạ cho người khác”.
Rốt cuộc các nàng cũng là cùng nhau lớn lên, Thiệu Thi Dung vẫn hiểu nàng, Tô Tử Mặc chỉ cùng nàng nói lý lẽ vương pháp, mà không đứng ở lập trường của nàng vì nàng nói một câu, Chung Minh lại thở dài một tiếng.
Thiệu Thi Dung vốn muốn mượn cớ châm chọc Tô Tử Mặc vài câu, bất quá lúc này nói ra thì có chút giống bỏ đá xuống giếng nên đành thôi, thấy đồ ăn trên bàn, một miếng cũng chưa được động tới,”Đói bụng thì không tốt cho thân thể, đừng làm chính mình khó chịu”. Nói xong phân phó Tri Hoạ đi làm thêm một phần.
“Xảy ra chuyện này, ngươi có tính toán gì không?” Thiệu Thi Dung hỏi nàng.
Chung Minh thật đúng là không nghĩ tới, nguyên bản nghĩ giết người xong thì hết chuyện, hiện tại người được cứu về rồi, về sau tự nhiên sẽ phiền toái không dứt, ngồi chờ chết bất quá là lời tự bạo tự khí*, vì cái loại người này mà bị hãm sâu vào lao ngục thì không đáng giá,”Tạm thời chưa có nghĩ đến, dù sao hắn cũng không phục hồi nhanh đâu, lúc đó tính sau”. <*~kẻ thiếu ý chí tiến thủ, tự đầu hàng, tự buông mình vào tuyệt vọng>
Thiệu Thi Dung nói:”Có chuyện ta đang muốn nói với ngươi, ta đi ra ngoài đã lâu, sợ cha nương lo lắng, ta đã thương lượng với Hàn tỷ tỷ, chuẩn bị hai ngày nữa sẽ rời khỏi đây”. Hơi do dự rồi làm như không chút để ý, nói tiếp,”Không bằng ngươi theo chúng ta hồi hương đi?”
Mấy ngày này Thiệu Thi Dung rất ít quấn quít lấy nàng, nghe Tô Tử Mặc nhắc tới, cũng hiểu Thiệu Thi Dung cùng Hàn Thu San rất hợp nhau, nàng nghĩ Thiệu Thi Dung đã buông được nàng, nhưng mà nhìn vào ánh mắt ngại ngùng lại còn chờ mong của Thiệu Thi Dung thì mới biết Thiệu Thi Dung không có thay đổi dù chỉ nửa điểm tâm ý. Trước kia Chung Minh thật sự không hề để tình ý của nàng trong lòng, sau khi gặp khó khăn với Tô Tử Mặc, nàng lại thấy cảm động, không lý giải được nên hỏi:”Ta đối đãi ngươi không tốt chút nào, còn ba bốn lần cự tuyệt, ngươi không oán giận ta sao?”
Thiệu Thi Dung kéo kéo khóe miệng, lộ ra một tia cười khổ,”Oán, như thế nào không oán, nhưng không buông bỏ được ngươi. Hàn tỷ tỷ cũng khuyên ta quên ngươi đi, nhiều năm như vậy làm sao dễ dàng được”.
Chung Minh nhìn Thiệu Thi Dung, không biết nên nói cái gì cho phải, kiếp trước nàng một lòng thích biểu ca, kiếp này lại ái mộ Tô Tử Mặc, Thiệu Thi Dung và nàng chỉ là bằng hữu cùng nhau lớn lên, tuy rất cảm động nhưng vẫn không thể sinh ra nửa phần tình ý. Nàng cự tuyệt ý tốt của Thiệu Thi Dung,”Ta sẽ không đi, Mặc tỷ tỷ ở đâu, ta ở đấy”.
Thiệu Thi Dung khẽ giật mình,”Ngươi không phải nói nàng có thành kiến với ngươi sao?”
Chung Minh thản nhiên nói:”Nhưng ta thích nàng, ta đuổi ngươi không được thì nàng cũng không đuổi được ta”.
Thiệu Thi Dung hồi lâu mới buồn bã nói:”Thôi, ngươi đã không suy nghĩ đến ta, xem ra ta thật sự là vô vọng”.
Chung Minh nhìn bộ dạng của nàng, cũng thấy rất khó chịu, phá lệ nói:”Thật xin lỗi”.
Thiệu Thi Dung cười,”Chuyện tình cảm sao phải nói xin lỗi, bất quá khó có khi nghe chính miệng ngươi nói lời này, ta cũng xem như đáng giá.” Dừng một chút lại nói,”Tô tỷ tỷ không hiểu ngươi kỳ thật cũng không thể trách nàng, nàng vốn xuất thân cao quý, lại đọc đủ thứ sách vở, thị phi thiện ác phân biệt rõ ràng, ngươi đột nhiên làm như vậy, dĩ nhiên nàng khó có thể chấp nhận, từ từ giải thích với nàng, nàng sẽ minh bạch*, nếu nàng đã nghe ngươi nói mà lại không bao dung cho ngươi được nửa phần khuyết điểm, vậy chỉ có thể nói nàng không phải thật tình thích ngươi, một khi đã như thế, ngươi có bám riết cũng vô dụng, không bằng nên giống như ta, thừa lúc còn sớm mà buông tay, đó cũng là một loại giải thoát”. <*hiểu rõ ràng>
Chung Minh đem lời này cân nhắc trong lòng, trước kia nàng luôn thẳng thắn trực tiếp với chuyện tình cảm, đã thích rồi thì không quan tâm chuyện gì khác cứ tiến tới, không thích thì hoàn toàn cự tuyệt, cũng không quan tâm cảm thụ của đối phương, cho nên kiếp trước mới bị biểu ca lừa bịp, kiếp này lại không hiểu tâm ý thật sự của Tô Tử Mặc, nếu quả đúng như Thiệu Thi Dung nói, Tô Tử Mặc là ghét bỏ nàng, chẳng lẽ nàng nên biết khó mà lui?! Mặc kệ như thế nào, ít nhất trước hết phải giải thích rõ cho Tô Tử Mặc biết quá khứ của nàng, để xem Tô Tử Mặc có chấp nhận được nàng như vậy hay không đã.
Thiệu Thi Dung đi rồi, Chung Minh liền chấn chỉnh tâm tình, đi đến phòng Tô Tử Mặc.
********
Chung Minh vừa muốn gõ cửa thì nghe một trận la hét.
“Đừng ngăn đón ta, lão tử ngủ cùng nàng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!”
Chung Minh quay đầu, thấy Tống Tuấn Kiệt uống say khướt đang được hai gã sai vặt dìu lảo đảo tiến vào sân.
Tống Tuấn Kiệt cũng thấy Chung Minh, đẩy gã sai vặt ra, hai ba bước đi tới, cầm cổ tay Chung Minh, trên mặt nộ khí đằng đằng*,”Cả đêm không trở về, đi đâu?” <* nổi cơn thịnh nộ, tức giận>
Cổ tay Chung Minh bị hắn nắm thật đau, dùng sức giãy lại giãy không ra, còn bị mùi rượu xộc vào mũi rất khó chịu. Nàng xoay đầu qua tức giận nói:”Ta muốn đi đâu thì đi đó, có quan hệ gì tới ngươi?”
Tống Tuấn Kiệt giận dữ cười táp lại ,”Ha ha, có quan hệ gì với ta sao? Biểu muội, ngươi không phải đã quên, ngươi là nữ nhân của ta, không chỉ ngươi, còn có ả!” Tống Tuấn Kiệt chỉ ngón tay về phía cửa phòng Tô Tử Mặc,”Từ lúc vào nhà đến nay, ả vẫn ra sức khước từ, còn tưởng các ngươi sẽ thức thời, ngày nào đó sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ ta, không nghĩ rằng càng ngày càng quá phận, còn dám cả đêm không về ngủ, đỉnh đầu lão tử sợ là đã sớm xanh mượt!”
Chung Minh cười lạnh không có lên tiếng, trong lòng lại nghĩ, trên danh nghĩa tuy ngươi có nhiều nữ nhân, nhưng làm gì có người nào thiệt tình đối đãi ngươi, Trịnh di nương vốn là cô nương thanh lâu không nói, Phùng di nương thì mang cốt nhục người ngoài, chỉ có ta cùng Mặc tỷ tỷ kiếp trước là trong sạch, đáng tiếc ngươi không biết quý trọng thì trách được ai.
Tống Tuấn Kiệt khó có lúc mạnh mẽ một lần, thấy Chung Minh không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng sợ, dưới ánh trăng lại thấy mĩ mạo Chung Minh đẹp đến không nói nên lời, quả nhiên Trịnh di nương và Phùng di nương không có khả năng so được, hoa cỏ bên ngoài càng không bằng một phần mười của Chung Minh, nhất thời sắc tâm đại động, đưa tay nhẹ xoa bàn tay mềm nhỏ của Chung Minh, cười nói:”Đêm nay vốn dự tính ngủ trong phòng ả, thôi được, nếu gặp biểu muội thì trước hết đến phòng biểu muội vậy”. Lời hắn nói nghe cứ như là Chung Minh chiếm được ưu thế gì rất lớn.
Chung Minh còn chưa kịp cự tuyệt, cửa phòng đã bật mở, Tô Tử Mặc mang vẻ mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó.
Bị Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, trong lòng Chung Minh cực kỳ chán ghét, nhìn thấy Tô Tử Mặc, chợt nảy ra ý nghĩ, nàng không vội tránh né, chịu đựng ghê tởm để cho Tống Tuấn Kiệt ôm nàng vào lòng.
Tống Tuấn Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước,”Bẹp” một tiếng hôn lên má Chung Minh, còn nhìn Tô Tử Mặc thị uy cười nói:”Như thế nào, nghe nói ta muốn ngủ ở phòng biểu muội, trong lòng không thoải mái, rốt cuộc cũng chịu đi ra rồi à?” Tống Tuấn Kiệt đột nhiên có thái độ khác thường cũng không phải chủ yếu vì chuyện cả đêm qua Tô Tử Mặc cùng Chung Minh không về. Hôm nay hắn theo thường lệ đi đến phòng thu chi lấy bạc, quản gia nói thiếu phu nhân đã giao trách nhiệm đương gia cho phu nhân, từ nay về sau muốn lấy bạc phải đến trực tiếp nói với phu nhân, Tống Tuấn Kiệt dĩ nhiên cảm thấy không tốt, khi đến mở miệng xin nương hắn, quả nhiên bị cự tuyệt. Đầu tiên Mã Nguyệt Nga nói xấu Tô Tử Mặc đã lén lấy bạc xài riêng, làm cho bạc trong phủ còn chưa đến năm trăm lượng, tiếp theo lại mắng Tống Tuấn Kiệt không có tiền đồ, Tô Tử Mặc vào cửa lâu rồi mà còn chưa có viên phòng, nếu Tống Tuấn Kiệt có bản lĩnh thì nên áp chế để Tô Tử Mặc biết nghe lời. Có nói thế nào thì Tô Tử Mặc cũng là khuê nữ của Hầu gia, Hầu gia sao có thể bạc đãi nàng, không chừng có cất giấu rất nhiều gia sản. Hiện tại Tống gia khó khăn, nên nghĩ cách làm cho Tô Tử Mặc lấy ra giúp đỡ cho Tống gia mới đúng. Lại nhắc tới Chung Minh, gia tài Chung gia ước tính tới vạn bạc, mà chỉ có một nữ nhi, chẳng lẽ thật muốn đợi đến khi Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục không còn trên đời nữa mới kế thừa gia nghiệp?! Ả còn nói Tống Tuấn Kiệt có cả núi vàng núi bạc trong tay mà không biết tận dụng, cứ hơi chút là đến đòi bạc của ả, ả khóc than thở náo loạn cả buổi chiều, đến khi Tống Tuấn Kiệt mạnh miệng nói sẽ không đến xin bạc nữa, Mã Nguyệt Nga mới chịu nín.
Tống Tuấn Kiệt nghẹn cả bụng lửa giận, cân nhắc mãi mới cảm thấy nương hắn nói có lý, huống chi Tô Tử Mặc vào cửa lâu như vậy, bọn họ sớm nên hành chu công chi lễ*, qua lâu rồi còn không chạm vào người nàng là vì hắn tôn trọng nàng, nếu như Tô Tử Mặc không biết tốt xấu mà vẫn không chịu, vậy đừng trách hắn dùng bạo lực, nào có chuyện phu thê không ngủ cùng phòng, nói kiểu nào nghe cũng không lọt tai. Trước đây, hắn kiêng kị Tô Tử Mặc chẳng qua là sợ chọc giận Tô Hầu gia ảnh hưởng đến con đường làm quan, nay hắn đã có một chân vững chắc ở quan trường, vả lại chuyện cùng phòng này Tô Hầu gia cũng đứng về phe hắn, lần trước nếu không phải tự dưng xuất hiện Trịnh di nương thì Tô Tử Mặc đã sớm là nữ nhân danh phó kỳ thực** của hắn. Khổ nỗi hắn luôn có tính cách yếu đuối nên phải uống rượu mượn thêm can đảm mới dám tìm Tô Tử Mặc. <* ý là làm chuyện phòng the **nữ chân chân chính không chỉ là trên danh nghĩa>
Tô Tử Mặc không để ý đến hắn, ánh mắt dừng trên người Chung Minh, xét theo tính tình Chung Minh thì không có khả năng để cho Tống Tuấn Kiệt chiếm được dù chỉ một chút tiện nghi, giờ phút này lại “dịu ngoan” như thế, không thể nghi ngờ là vì giận nàng, mệt nàng lại theo đúng ý nguyện Chung Minh, tức giận đến ngực phát đau, hận không thể lập tức đoạt lại Chung Minh, kiềm nén cơn tức, trầm giọng nói:”Minh nhi, muội lại đây”. Nhưng khẩu khí không thể giấu được là nàng đang giận.
Chung Minh theo bản năng muốn đi qua, rốt cuộc vẫn nhịn xuống, còn cố ý xuyên tạc ý tứ trong lời Tô Tử Mặc nói, “Tỷ tỷ là chính thất, theo lý ta không nên tranh trước Tô tỷ tỷ, chẳng qua nếu biểu ca đã nói, ta cũng không tiện làm trái lời hắn, mong tỷ tỷ không cần tức giận mới tốt.” Người bên ngoài nghe chỉ nghĩ rằng nàng đang tranh giành tình cảm cùng Tô Tử Mặc, nhưng đối với Tô Tử Mặc mà nói, đây đều là những lời tàn nhẫn đâm thẳng vào tim.
Chung Minh vẫn còn canh cánh trong lòng cái câu mà Tô Tử Mặc nói lúc ban ngày “Nàng là thiếp thất của phu quân ta”.
Tống Tuấn Kiệt nghe Chung Minh nói như thế, nghĩ Chung Minh đã chuẩn bị theo hắn, càng đắc ý dào dạt, nói với Tô Tử Mặc:”Ngươi cũng đừng gấp, đêm nay ta cùng biểu muội thành chuyện tốt thì đêm mai tới lượt ngươi”.
Tô Tử Mặc vẫn không thèm để ý tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Chung Minh, hỏi:”Đều là lời nói thật lòng sao?”
Chung Minh chống lại ánh mắt đầy khí thế bức người của nàng, không nhanh không chậm nói:”Giết người đền mạng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ta là thiếp của biểu ca, cùng biểu ca đồng giường cộng chẩm cũng là chuyện đương nhiên”.
|
CHƯƠNG 96
Tống Tuấn Kiệt mặc kệ các nàng chơi trò bí hiểm gì, hắn chỉ sợ Chung Minh đổi ý, vội vàng nói:”Biểu muội, giải thích nhiều như vậy làm gì, bên ngoài trời đông giá rét, chúng ta mau về phòng mới phải”.
Chung Minh bất quá là vì giận Tô Tử Mặc chứ làm sao thật để Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, càng đừng nói tới đồng giường cộng chẩm, nàng thấy sắc mặt Tô Tử Mặc cực kỳ khó coi, đã đạt được mục đích, đẩy Tống Tuấn Kiệt ra, thần sắc lãnh đạm nói:”Hôm nay thân thể ta không thuận tiện, khiến biểu ca thất vọng rồi”.
Tống Tuấn Kiệt há hốc mồm, Chung Minh rõ là đang chơi hắn mà, giận run cả người, bất kể nàng thật sự không thuận tiện hay là giả vờ không thuận tiện, dùng lực kéo Chung Minh ôm vào lòng, mạnh mẽ nói:”Lão tử đứng tiểu, nói chuyện giữ lời, nói đi đến phòng ngươi thì nhất định đến phòng ngươi, nếu ngươi không thuận tiện thì đêm nay cũng phải hầu hạ lão tử cho thật tốt”.
Tống Tuấn Kiệt coi nàng là cái gì, cô nương yên hoa sao? Chung Minh sở dĩ giết Trần lão bản, là vì kiếp trước hắn làm nhục nàng, nàng vốn không nhận thức Trần lão bản, chính là loại lang tâm cẩu phế Tống Tuấn Kiệt đem nàng bán cho Trần lão bản, Tống Tuấn Kiệt nói năng thô bỉ làm Chung Minh nhớ tới thù hận kiếp trước, nhất thời nổi lên sát tâm*, trên mặt bày ra nụ cười tươi như hoa nhưng trong mắt không có nửa phần ý cười, nói:”Biểu ca đã nói như vậy, ta đây đành phải cung kính không bằng tuân mệnh”. <*muốn giết người>
Tô Tử Mặc lại cho là Chung Minh cố ý nói khích mình, nàng có thể nào ngang ngạnh như thế, thật đáng giận mà, nhưng cũng không thể để nàng mặc sức làm bừa, lạnh lùng phân phó gã sai vặt:”Thiếu gia uống say, còn không dìu hắn trở về nghỉ ngơi”.
Tống Tuấn Kiệt hét lên:”Ai nói ta uống say, ta làm sao cũng không đi, phải đến phòng biểu muội”.
Hai gã sai vặt nhìn nhau, không biết nên nghe thiếu gia hay là nghe thiếu nãi nãi.
Tống Tuấn Kiệt thấy hai gã đứng im không nhúc nhích, nổi giận,”Trước kia nàng quản gia, các ngươi đều nghe lời nàng, ta không trách các ngươi, hiện tại Tống phủ do ta định đoạt, các ngươi nhớ kỹ cho ta, cái nhà này họ Tống không phải họ Tô, không nói các ngươi biết là các ngươi cứ chọc ta nóng giận, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, ta mới là chủ quản hết đám nô tài các ngươi”.
Lời này hiển nhiên là hướng về phía Tô Tử Mặc nói, Chung Minh tự mình chịu đựng không quan trọng, nhưng nàng không cho phép ai khi dễ Tô Tử Mặc, cười nói tiếp:”Nghe ý tứ biểu ca, không ngờ trong nhà này là xem bạc mà nói chuyện, ai bạc nhiều thì nghe người đó”. Nàng chỉ vào một gã sai vặt trong hai người hỏi,”Có phải thế không?”
Gã sai vặt kia khúm núm nói:”Chúng ta là hạ nhân, làm trâu làm ngựa hầu hạ người ta, đúng là vì bữa cơm manh áo”.
Chung Minh không khỏi buồn cười, Tống gia từ trên xuống dưới đều đặt đồng tiền vào trong mắt, bất quá như vậy cũng tốt, lấy bạc thu mua lòng người vốn là chuyện mà nàng am hiểu nhất, lấy trong hầu bao ra một xấp ngân phiếu, giơ giữa không trung nói:”Điểu vị thực vong, nhân vị lợi vong*, các ngươi cũng nhận biết rõ ràng, đã như thế, các ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, cô nãi nãi ta cái gì không có chứ bạc có nhiều lắm, các ngươi xưa nay cũng biết tính ta, không bạc đãi các ngươi, chẳng qua nếu đã cầm bạc của ta, nên biết làm thế nào cho phải, ta cảnh cáo trước, đắc tội ta, cùng lắm không có bạc xài, đắc tội Mặc tỷ tỷ, nếu để cho Hầu gia biết, có gì các ngươi tự chịu, các ngươi tự mình suy nghĩ đi”. <*Chim chết vì tham ăn, người chết vì tham tiền tài>
Hai gã sai vặt đều là theo thói quen nhìn ánh mắt làm việc, người trong nhà nói chuyện không có phân lượng nhất chính là Tống Tuấn Kiệt, đi theo làm tuỳ tùng cho hắn cũng không có được lợi thế gì, nay Mã Nguyệt Nga đương gia, ngay cả Tống Tuấn Kiệt còn không xin xỏ được cái gì thì càng khỏi nói tới hạ nhân như bọn họ. Tô Tử Mặc thưởng phạt phân minh, Chung Minh ra tay hào phóng, nghe theo các nàng còn có chút lợi ích, tình thế ở Tống gia vừa xem đã hiểu ngay, hai gã sai vặt không nói nhiều lời, đến nâng Tống Tuấn Kiệt rời đi, Tống Tuấn Kiệt tức giận chửi rủa ầm ĩ nhưng không người nào để ý đến hắn.
Tri Họa giơ ngón tay cái lên,”Tiểu thư thật lợi hại!”
Chung Minh không để ý tới lời vuốt mông ngựa vớ vẩn của nàng, nói với Tô Tử Mặc:”Ta có lời nói với ngươi”.
Tô Tử Mặc còn buồn bực vì chuyện mới vừa rồi, Chung Minh có thể nào vì giận nàng mà không thương tiếc bản thân mình, mặc dù tức giận nhưng cũng không cự tuyệt, để Chung Minh vào cửa, không thèm nói gì xoay người đi vào nhà.
Chung Minh trước tiên trách cứ Tri Họa, kêu nàng về sau phải khoá kỹ cửa viện, không được để chuyện phát sinh như hôm nay, xong rồi mới đi vào phòng Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc đã ngồi sẵn, trên tay tuỳ ý cầm một quyển sách, tất nhiên chỉ là làm bộ vậy thôi, Tô Tử Mặc rất ít khi tức giận, trong lòng vốn có nút thắt, lại bị Chung Minh làm thêm trận nữa, làm sao còn bình tĩnh cho được.
“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh gọi nàng một tiếng.
Tô Tử Mặc không để ý tới, còn xoay người qua một bên, đưa lưng về phía Chung Minh.
Chung Minh cũng là lần đầu gặp Tô Tử Mặc phát cáu, nhưng lại cảm thấy thật là đáng yêu, cũng biết nàng đang giận cái gì, nếu đã để ý như vậy sao còn có thể dễ dàng nói ra những lời lãnh đạm đây?! Chung Minh đứng nhìn bờ vai gầy của Tô Tử Mặc mà ngẩn người.
Tô Tử Mặc đợi lâu không nghe nàng nói chuyện, đành phải quay qua, thấy Chung Minh nhíu mày như đang lạc vào cõi thần tiên nào đó, liền hỏi:”Suy nghĩ cái gì?”
Chung Minh phục hồi tinh thần, hướng nàng ngọt ngào cười nói:”Còn tưởng rằng từ nay về sau ngươi cũng không để ý đến ta”.
Tô Tử Mặc biết nàng còn vì chuyện ban ngày mà canh cánh trong lòng, nàng khuyên Chung Minh tạm thời rời đi nơi này cũng là vì muốn tốt cho Chung Minh, về phần tình cảm giữa các nàng, Chung Minh xác thực đã dọa đến nàng, chẳng qua cứ thế nhận định Chung Minh, quả thật không công bằng với Chung Minh, mọi sự đều có nguyên nhân, ít nhất trước hết nghe nghe lý do Chung Minh giết người đã, “Mới vừa rồi nếu ta không đi ra, không phải là muội liền theo biểu ca muội đó chứ?”
Chung Minh nghe ra nồng đậm chua xót trong lời Tô Tử Mặc nói, tâm tình nhất thời tốt lên,”Đó là vì ta giận ngươi”.
Tô Tử Mặc nhớ đến cảnh Tống Tuấn Kiệt ôm nàng, còn hôn mặt nàng một cái, ngực tức đến phát đau, lòng còn sợ hãi nói:”Muội trêu chọc hắn như thế, nếu hắn thật sự dùng sức với muội thì làm sao đây?”
Chung Minh thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói:”Ta muốn mạng hắn”.
Tô Tử Mặc khẽ giật mình, trải qua chuyện Trần lão bản, nàng biết Chung Minh cũng không nói lời ác độc cho có.
Chung Minh vốn là tới ngả bài ,”Mặc tỷ tỷ, ngươi vẫn hỏi ta vì sao oán hận biểu ca như vậy, hôm nay ta liền nói lý do cho ngươi biết, ta chỉ mong sau khi biết được, ngươi đừng ghét bỏ ta”.
Tô Tử Mặc thấy nàng nói năng thật cẩn thận không giống như lúc trước, đau lòng kéo tay nàng, áy náy nói:”Ta không hỏi rõ ràng sự tình đã chối bỏ muội, là ta không đúng”.
Chung Minh vội nói:”Mặc tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng nói vậy, là vì ngươi nghĩ ta quá tốt đẹp nên mới có chênh lệch, mà ta quả thật rất tốt trong tưởng tượng của ngươi”.
Tô Tử Mặc không thèm nhắc lại, miễn cho Chung Minh lại nói ra những lời coi rẻ bản thân mình.
Trăm ngàn lời nói không biết nên bắt đầu từ đâu, Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi tin tưởng có chuyện chết đi rồi sống lại không?”
Tô Tử Mặc sửng sốt, không dự đoán được nàng đột nhiên hỏi vấn đề này,”Không phải là chết giả đó chứ?”
Chung Minh lắc đầu,”Rõ ràng đã chết thật rồi, một khi tỉnh dậy liền trở lại năm năm trước”.
Tô Tử Mặc kinh ngạc,”Từ hiện tại trở lại năm năm trước?”
Chung Minh nói:”Ý tứ không sai biệt lắm, chẳng qua không phải nói lúc hiện tại này, chính xác là từ ba năm sau trở lại hai năm trước”. <*bây giờ Chung Minh 17, ba năm sau trở lại hai năm trước ý là từ năm 20 về 15>
Tô Tử Mặc càng nghe càng hồ đồ ,”Muội nói như vậy, chẳng lẽ người đó là muội?”
“Không sai, ta đã chết qua một lần, khi tỉnh dậy liền trở lại năm mười lăm tuổi, là thời điểm gặp ngươi lần đầu”.
Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, sao có thể có loại sự tình này,”Ý của muội là, khi ta còn chưa nhận thức muội, ta với muội đã muốn cùng sống ở một chỗ trong năm năm?”
Chung Minh gật đầu,”Chẳng qua khi đó quan hệ chúng ta không tốt như hiện tại, còn có thể nói là đối thủ một mất một còn”.
Tô Tử Mặc nửa tin nửa ngờ, nhìn bộ dáng Chung Minh lại không giống đang ăn nói bừa bãi, huống chi trải qua chuyện Chung Minh vừa nói thì nàng có thể giải thích rõ ràng thật nhiều nỗi băn khoăn về Chung Minh, sau khi kinh ngạc bắt đầu cảm thấy thú vị, nàng khó tưởng tượng mình cùng Chung Minh mà là đối thủ một mất một còn thì là cái dạng tình huống gì,”Muội nói rõ cho ta nghe một chút”.
“Ngươi là chính thất biểu ca, ta là thiếp biểu ca, những chuyện này thật ra giống nhau, chẳng qua ta với ngươi đều là nữ nhân của biểu ca, chứ không phải chỉ trên danh nghĩa phu thê như hiện tại”.
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng “A..” một tiếng, bỗng nhiên nói:”Kiếp trước muội thật sự thích biểu ca muội”. Tri Họa có nói qua, trước kia Chung Minh thực thích Tống Tuấn Kiệt, sau khi nhảy vào hồ hoa sen rồi tỉnh lại đột nhiên liền thay đổi, hận Tống Tuấn Kiệt đến thấu xương.
Chung Minh không có phủ nhận,”Đó là bởi vì ta không nhận rõ bản tính sài lang của hắn”.
“Ta thì sao?” Tô Tử Mặc hỏi.
Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Nhìn không ra được, nhưng ngươi rất nghe lời biểu ca, biểu ca nói cái gì thì là cái đấy, biểu ca nạp thiếp cũng không tức giận”.
Tô Tử Mặc im lặng, nàng mặc dù không biết chuyện kiếp trước, bất quá nàng vốn không có cảm tình với Tống Tuấn Kiệt, sống cùng dưới một mái hiên, không có khả năng không thấy rõ con người Tống Tuấn Kiệt, sợ là mắt nhắm mắt mở coi như mặc kệ thôi, nhớ tới chuyện quan trọng nhất, hỏi:”Kiếp trước muội làm sao chết?”
|
CHƯƠNG 97 – CHUYỆN CŨ TRƯỚC KIA
Tô Tử Mặc vừa hỏi, Chung Minh lập tức đỏ hốc mắt, tuy khó có thể mở miệng, vẫn cắn răng thuật lại chuyện Tống Tuấn Kiệt lừa gia sản nhà nàng như thế nào, lại bán nàng cho thanh lâu như thế nào, cả chuyện Trần lão bản lăng nhục khiến nàng phải nhảy sông tự sát, kể hết rõ ràng như chính mình trải qua lần nữa, chỉ hận không thể lập tức chém chết Tống Tuấn Kiệt.
Đợi khi tâm tình bình phục, nàng không yên nhìn Tô Tử Mặc, không biết Tô Tử Mặc sẽ nghĩ nàng thế nào, tuy rằng trọng sinh, nhưng mà nhớ đến đêm đó liền cảm thấy thân thể mình thật dơ bẩn, Tô Tử Mặc có thể tiếp nhận nàng sao?! Huống chi kiếp trước nàng còn làm không ít chuyện thật có lỗi với Tô Tử Mặc còn chưa dám nói.
Tô Tử Mặc thần sắc ngưng trọng nghe xong, vừa phẫn nộ lại vừa thương tiếc, phẫn nộ Tống Tuấn Kiệt lại làm ra chuyện điên rồ như thế, có nói như thế nào Chung Minh đều là biểu muội hắn, huống chi còn dành cho hắn tình cảm thắm thiết, đồng thời thương tiếc cho những thống khổ Chung Minh đã trải qua, không trách nàng lại hận thấu xương Tống Tuấn Kiệt, mới lần đầu tiên nhìn thấy Trần lão bản liền giết hắn cho hả giận.
Chung Minh thấy nàng không nói lời nào, tâm càng chìm xuống đáy, nhỏ giọng nói:”Ta biết, sau khi nói cho ngươi, ngươi nhất định cảm thấy ta không sạch sẽ, ta càng không xứng với ngươi, kỳ thật ta cũng chán ghét chính mình, ta thường xuyên nghĩ nếu ông trời thương tình cho ta một lần cơ hội, vì cái gì không để ta quên mất đoạn quá khứ kia chứ? Chẳng qua kể từ đó, ta không thể rửa sạch được nỗi ô nhục, báo không được thù thì sẽ có khả năng giẫm lên vết xe đổ, ta thà rằng nhớ kỹ chuyện này”.
Tô Tử Mặc lúc này mới sâu kín thở dài, xoa nhẹ bên tóc mai của Chung Minh, ôn nhu nói:”Làm khó muội phải cất giấu việc này trong lòng, rất cực khổ phải không”.
“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh chua xót, nước mắt chảy xuống.
Tô Tử Mặc nói:”Muội không nói cho ta biết, là sợ ta ghét bỏ muội, vậy ta hỏi muội, nếu như ta với muội trao đổi thân phận, muội có để ý hay không?”
“Ta đương nhiên sẽ không, hơn nữa ngươi cũng sẽ không bị chuyện như thế”. Chung Minh nói chắc chắn.
“Vì sao?” Tô Tử Mặc hỏi.
“Ngươi thông minh hơn ta, làm sao mắc mưu biểu ca được”.
Tô Tử Mặc mỉm cười, Chung Minh đúng là thật thành đáng yêu,”Được rồi, cho dù như thế, muội cũng nói, trong trí nhớ kia của muội, ta là chính thất danh chính ngôn thuận của biểu ca muội, tất nhiên không tránh được chuyện đồng giường cộng chẩm, vậy muội có để ý không?”
Chung Minh ngẩn người, nàng thật ra chưa từng nghĩ tới điểm này, tiếp theo lắc đầu,”Sẽ không”. Đừng nói kiếp này sẽ không, cho dù là đặt ở kiếp trước cũng sẽ không.
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”Ta cũng sẽ không”.
Chung Minh vừa mừng vừa sợ,”Thật vậy sao?” Nàng vẫn vì chuyện này mà lo lắng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc dễ dàng tiếp nhận như vậy, nói cho cùng nàng là người bị hại, Tô Tử Mặc đồng cảm với nàng cũng là chuyện dễ hiểu, sau đó mang theo thần sắc buồn bã nói:”Mặc tỷ tỷ, còn có một chuyện chưa nói cho ngươi, e là sau khi ngươi nghe xong, nhất định không tha thứ cho ta”.
Không biết Chung Minh còn giấu cái gì, nghe khẩu khí có vẻ liên quan đến mình, Tô Tử Mặc đáp:”Được rồi, muội nói ta nghe một chút”.
Chung Minh nuốt nuốt nước miếng, mới nhỏ giọng nói:”Kỳ thật chuyện ta làm cũng ti bỉ vô sỉ như biểu ca, kiếp trước chết oan chết uổng e cũng là báo ứng”.
Tô Tử Mặc hỏi:”Muội làm chuyện gì thật có lỗi với ta sao?”
Chung Minh gật gật đầu, trên mặt có vẻ hổ thẹn, “Ta luôn ghen tị ngươi là chính thất biểu ca, cho nên cấu kết cùng Trịnh di nương, Phùng di nương, Hàn di nương, thường ngáng chân ngươi, ngày thường đều đánh nháo ầm ĩ, thẳng đến khi lão phu nhân mất, ta không còn cố kỵ cái gì liền gài bẫy hãm hại ngươi cùng nam nhân tư hội*, biểu ca nghĩ ngươi hồng hạnh vượt tường**, giận dữ liền từ ngươi”. <*vụng trộm hẹn hò riêng **ngoại tình>
Quả nhiên Tô Tử Mặc nghe xong nhíu mày, sự tình liên quan đến danh tiết nữ tử, cách này của Chung Minh cũng thật là……vô liêm sỉ, nhưng nàng thấy thắc mắc một điểm, nàng đang ở trong viện, sao dễ dàng để Chung Minh gài bẫy hãm hại chứ?!
“Ngươi bình thường không ra khỏi phủ, xác thực không có cơ hội xuống tay, chẳng qua vừa vặn có một đoạn ngày thân thể ngươi không khoẻ, đại phu hai ba ngày ra vào Tống phủ, có khi ngươi còn giữ hắn ở lại phủ dùng cơm, ta liền bắt được cơ hội, kêu Phùng di nương thêm thuốc vào rượu mang đến phòng ngươi, sau đó báo cho biểu ca đến bắt gian”. Thanh âm Chung Minh càng nói càng nhỏ, lại càng không dám nhìn Tô Tử Mặc, sợ nhìn đến ánh mắt coi khinh của nàng.
Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi:”Bắt gian tại giường sao?”
“Thế thì không có, lúc ấy các ngươi còn đang uống rượu, chẳng qua tóc tai của ngươi rối loạn, đại phu thì đã cởi ngoại sam, tình huống đó cũng không kém bao nhiêu so với bắt gian trên giường”.
Trải qua Chung Minh miêu tả, Tô Tử Mặc đã đại khái đoán được sao có chuyện như thế, có điều cần xác nhận một chút,”Đại phu kia là Mạnh Trầm Xuân của Hồi Xuân Đường à?”
Hôm nay Chung Minh nghe bọn họ nói chuyện, đã biết quan hệ bọn họ không tệ, Tô Tử Mặc có thể đoán được cũng không có gì lạ,”Chính là hắn”.
Tô Tử Mặc đầu tiên là nhẹ thở dài một hơi, sau đó lắc đầu nhìn Chung Minh, không biết nên giận hay nên cười, giận là vì Chung Minh dám xài đến chiêu này với mình, cười là vì biện pháp này thật ngu ngốc, không trách Tống Tuấn Kiệt cười nhạo nàng ngực đại ngốc nghếch, đúng là không oan uổng nàng chút nào.
Chung Minh chỉ cảm thấy không hiểu,”Có cái gì không đúng sao?”
“Ta hỏi muội, ta cùng với Phùng di nương kia quan hệ như thế nào?”
Chung Minh nói:”Phùng di nương sớm bị ta dùng bạc mua chuộc”.
Tô Tử Mặc nói:”Đã như vậy, Phùng di nương tự nhiên tốt lành đưa rượu đến, sao ta dám không có một tia nghi ngờ liền uống nó chứ?”
Chung Minh nói:”Bề ngoài mấy di nương luôn cung kính với ngươi, chỉ có ta thể hiện ra mặt, ngươi không nghi ngờ cũng là có khả năng”.
“Cho dù là thế, nhưng Mạnh Trầm Xuân là đại phu, trong rượu có bỏ thuốc hay không, hắn vừa ngửi liền biết”.
Chung Minh sửng sốt, nàng vậy mà lại xem nhẹ điểm này.
“Còn nữa”, Tô Tử Mặc nhìn nàng,”Là người bên ngoài có lẽ còn có khả năng, nhưng nếu là Mạnh Trầm Xuân, ta cùng hắn vô luận thế nào cũng không khả năng thật sự có gian tình”.
“Tại sao?” Lúc này Chung Minh thật không rõ nữa.
Tô Tử Mặc do dự một chút mới nói:”Nguyên bản là chuyện riêng tư của người ngoài, ta không thể lắm miệng, nhưng quan hệ giữa ta và muội thì khác nên ta nói cho muội, muội có biết trước kia Mạnh Trầm Xuân làm gì không?”
Chung Minh nói:”Hắn là đại phu, tất nhiên là ở y quán”.
Tô Tử Mặc nói:”Không phải y quán, mà là Thái y viện”.
Chung Minh kinh ngạc,”Hắn là thái y?”
“Mạnh Trầm Xuân tuổi trẻ, y thuật lại cao minh, bộ dạng tuấn lãng bất phàm, bị một người thiếp không được vua sủng ái nhìn trúng, vị thiếp này câu dẫn không được bèn vu khống ngược lại nói hắn không biết tuân theo phép tắc, Thánh Thượng mặc dù không sủng ái vị thiếp, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân của Hoàng Thượng, nên ngài tức giận hạ lệnh xử cực hình Mạnh Trầm Xuân, cha ta nhậm chức ở hình bộ, cha ta rất ít khi xử án oan, sau khi thẩm vấn biết được ngọn nguồn sự tình, dâng tấu lên Hoàng Thượng, Hoàng Thượng mặc dù miễn tội chết cho Mạnh Trầm Xuân, bất quá vì mặt mũi hoàng gia, ban thưởng cung hình* răn đe”. <*bị thiến như thái giám>
Chung Minh lập tức căm giận bất bình nói:”Hôn quân!”
Tô Tử Mặc vội vàng che miệng của nàng,”Lời đại nghịch bất đạo không thể nói ra miệng, tránh gặp hoạ sát thân a”.
Chung Minh chẳng hề để ý:”Sợ cái gì, núi cao hoàng đế xa, sao có thể rơi vào tai hắn chứ”.
Tô Tử Mặc nghiêm mặt nói:”Thiên tử dưới chân, muội nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, Mạnh Trầm Xuân không phải cũng là người vô tội đó sao”.
Chung Minh biết nàng là vì quan tâm chính mình, đáp ứng Tô Tử Mặc sẽ không hồ ngôn loạn ngữ nữa, sau đó mới bừng tỉnh nhận ra:”Mạnh Trầm Xuân là thái giám, cho nên ngươi cùng hắn không có khả năng có tư thông, vậy các ngươi như thế nào lại…..”. Tiếp theo vỗ đùi,”Ta hiểu rồi, các ngươi là tương kế tựu kế!”
Tô Tử Mặc cũng đoán là như vậy.
Chung Minh nói:”Kỳ thật ngươi đã sớm muốn rời đi biểu ca, chỉ là bất hạnh không có cơ hội, nói như thế, ta không phải hại ngươi mà ngược lại là giúp ngươi”.
Tô Tử Mặc nhướng mày, “Nhưng quả thật muội có ý nghĩ hại người đó nha”.
Chung Minh cúi đầu, thành khẩn giải thích,”Thật xin lỗi, Mặc tỷ tỷ, kỳ thật ta có nói với Phùng di nương cứ chằm chằm theo dõi, chỉ cần có chút biểu hiện tư thông giả dối là được, không phải thật muốn huỷ đi sự trong sạch của ngươi, cho nên từ lúc bỏ thuốc đến khi biểu ca chạy tới chỉ mới có một nén nhang”.
Tô Tử Mặc cảm khái trong lòng, Chung Minh ngốc thì có ngốc, nhưng cũng không phải người tâm địa ác độc, chỉ là bị tình yêu che mờ hai mắt mới làm ra chuyện ngu xuẩn này, thở dài nói:”Muội sợ ta tức giận, kỳ thật cũng không cần nói việc này cho ta biết”. Như thế sẽ phá huỷ ấn tượng về Chung Minh trong lòng nàng.
Chung Minh nói:”Sau khi ta trọng sinh, có hai chuyện quan trọng nhất, đầu tiên là tìm biểu ca báo thù, thứ hai chính là ngăn cản ngươi gả cho biểu ca, bù lại sai lầm trước kia của ta, tiếc là không thể ngăn cản được”.
Tô Tử Mặc lại nghe ra một tầng ý tứ khác,”Cho nên muội thân cận ta, trăm phương nghìn kế đối tốt với ta, chỉ là vì trả nợ?”
Chung Minh vội vàng xua tay phủ nhận,”Mới đầu là vậy nhưng sau lại không phải, ở chung nhiều với ngươi, cảm thấy ngươi đặc biệt tốt đẹp, vừa ôn nhu vừa quan tâm chăm sóc, ta kìm lòng không được bị ngươi hấp dẫn, sau đó yêu thích không cách nào thoát khỏi, Mặc tỷ tỷ, trên đời này không người nào có thể tốt hơn ngươi được”.
Lời ngon tiếng ngọt khiến người ta khó chống đỡ, Tô Tử Mặc bị nàng làm cho nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:”Trên đời này cũng không người nào có miệng lưỡi ngọt hơn muội a”.
|
CHƯƠNG 98 – ĐỠ ĐẺ
Tô Tử Mặc đột nhiên nghe đến mấy chuyện này, tuy vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, bất quá nàng tin tưởng lời Chung Minh. Chung Minh thật sự không có lý do gì nói dối lừa nàng, huống chi còn là đoạn chuyện cũ không chịu được như thế, Chung Minh không bỏ xuống được ân oán kiếp trước, tâm tâm niệm niệm muốn báo thù, nàng cũng không khuyên bảo làm gì, cho dù là ai gặp loại chuyện này cũng không thể coi như chưa phát sinh, nếu nàng cũng có trí nhớ kiếp trước, không biết có ghi hận Chung Minh hay không nữa.
Chung Minh hỏi Tô Tử Mặc có thể tiếp nhận con người nàng như vậy không.
Trong đầu Tô Tử Mặc thật rối loạn, kêu Chung Minh đi về trước, đợi nàng suy nghĩ rõ ràng một chút.
Chung Minh cũng không ép Tô Tử Mặc đưa ra quyết định, nàng nói nhiều chuyện quá, cơ hồ là đảo điên hết thảy nhận thức trước đây của Tô Tử Mặc rồi, Tô Tử Mặc không có lập tức phân rõ giới hạn cùng nàng đã là đáng quý, nên từ từ để Tô Tử Mặc chậm rãi tiếp nhận, mà sở dĩ nàng không hề giữ lại chút gì kể hết cho Tô Tử Mặc, thứ nhất là muốn nói ra nguyên nhân mọi chuyện, thứ hai nàng cũng không muốn tiếp tục lừa Tô Tử Mặc, cứ phải giấu diếm đoạn quá khứ đó chung quy cảm thấy thấp thỏm bất an, còn không bằng nói ra tất cả.
Chung Minh đang muốn trở về phòng, chợt nghe một trận tiếng đập cửa dồn dập, Tri Họa ở bên ngoài nói:”Tiểu thư, không tốt, ầm ĩ rồi!”
Tô Tử Mặc cùng Chung Minh liếc nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, Chung Minh mở cửa,”Không đầu không đuôi, ai với ai làm ầm ĩ?”
Tri Họa nói:”Loạn cả, lúc này đều phân xử ở phòng lão phu nhân”.
Chung Minh lập tức nổi giận,”Lão phu nhân đang bệnh, đêm hôm khuya khoắc sao lại quấy nhiễu lão phu nhân nghỉ ngơi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Không nói rõ ràng lúc này được, hai người đến nhìn sẽ biết”.
Mấy người vội vàng đi đến viện lão phu nhân.
Tô Tử Mặc vừa đi vừa nói,”Chỉ sợ có liên quan đến chuyện đêm nay”.
Tri Họa nói:”Tô tiểu thư nói đúng, biểu thiếu gia bị chúng ta đuổi liền đi đến phòng Trịnh di nương, khổ nỗi hôm nay Trịnh di nương không thuận tiện, cự tuyệt hắn ở ngoài cửa, Phùng di nương lại lớn bụng, biểu thiếu gia liền ra phủ, không nghĩ tới chưa bao lâu đã trở về, nổi giận đùng đùng đi tìm Phùng di nương, nảy sinh ác ý muốn phá bụng Phùng di nương ra!”
Chung Minh lập tức nói:”Chẳng lẽ biểu ca đã biết Phùng di nương không phải mang cốt nhục của hắn?”
Tri Họa kinh ngạc,”Làm sao tiểu thư biết?”
Chung Minh biết mình đã đoán đúng.
Tri Họa nói tiếp:”Ta nghe A Toàn đi theo biểu thiếu gia nói, biểu thiếu gia uống rượu với Tần nhị gia – chủ nhân trước kia của Phùng di nương, Tần nhị gia uống say lỡ miệng, nói hài tử trong bụng Phùng di nương là của hắn, biểu thiếu gia vừa nghe xong lập tức lộn trở lại tìm Phùng di nương tính sổ, Phùng di nương tất nhiên không chịu thừa nhận, vừa khóc nháo vừa đòi tìm dây thừng thắt cổ, biểu gia phu nhân* có đến nhưng toàn ra mặt bênh vực cho biểu thiếu gia, Phùng di nương không phục, ồn ào đến tìm lão phu nhân để xin nói lý lẽ. <* biểu gia phu nhân ~ Mã Nguyệt Nga>
Chung Minh tức giận:”Bọn họ chó cắn chó không quan trọng, dám nháo đến trước mặt lão phu nhân, không phải có ý muốn làm lão phu nhân tức chết sao?” Lại trách cứ Tri Họa sao không nói sớm một chút.
Tri Họa cảm thấy ủy khuất,”Vốn nghĩ bọn họ chỉ ồn ào ngay trong viện, chúng ta tránh ở một bên xem náo nhiệt, ai ngờ thật sự nháo đến chỗ lão phu nhân, không phải chúng ta thấy vậy lập tức gấp gáp trở về báo cho tiểu thư hay sao”.
Tô Tử Mặc biết Chung Minh vì sao lo lắng đến thế, an ủi nói:”Khí sắc lão phu nhân gần đây không tệ, sẽ không có việc gì đâu”.
Chung Minh vẫn không yên tâm, kiếp trước khi lão phu nhân sắp rời xa dương thế, nàng cũng có tâm trạng như vậy, tim cứ đập thình thịch, chợt nghe phía trước có người kêu: “Mau gọi đại phu!”
Thấy Đông Mai vội vàng chạy đến, Chung Minh ngăn cản hỏi:”Là lão phu nhân không khoẻ hay sao?”
Đông Mai gặp các nàng, trước tiên thi lễ,”Xin chào thiếu nãi nãi, biểu tiểu thư,” Sau đó nói,”Là Phùng di nương ra máu”.
Phùng di nương có mang mới hơn tám tháng, lúc này ra máu sợ là bị sinh non, hơn nữa người xưa nói thất hoạt bát bất hoạt*, không thể qua loa. <* trẻ sinh non bảy tháng có thể sống, mà ngược lại sinh non tám tháng thì khó sống>
Tô Tử Mặc kêu nàng đừng chậm trễ nhanh chạy đi, còn mình và Chung Minh cước bộ nhanh hơn, đuổi tới sân lão phu nhân, thấy người tiến ra tiến vào loạn thành một đoàn, Phùng di nương đã bị nâng vào buồng trong, những người khác đều vây quanh ở bên cạnh giường.
Lão phu nhân kéo thân thể bệnh nặng, chống quải trượng, tay lần tràng hạt, không ngừng nhắc:”Làm bậy, thật sự là làm bậy”.
Tống Tuấn Kiệt cùng Mã Nguyệt Nga thần sắc đờ đẫn đứng ở một bên.
Hai người đến gần, thấy Phùng di nương nằm ở nơi đó, ôm cái bụng đang u lên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt sợ hãi, khóc đến thanh âm khàn khàn nói năng lộn xộn, trên đệm nơi nơi loang lổ vết máu.
Chung Minh chỉ nhìn liếc mắt một cái, không tiếp tục nhìn nữa, quay đầu đi.
Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi:”Đang yên lành sao có thể như vậy?”
Lão phu nhân lúc này mới nhìn đến các nàng, trước dùng quải trượng gõ vào Tống Tuấn Kiệt, sau đó trách cứ nói:”Đều do tên nghiệp chướng này, có cái gì không từ từ mà nói, nếu như, nếu như….không biết làm sao cho phải nữa”. Nhất thời kích động, khí huyết dâng lên làm cho đầu óc mê muội, lảo đảo muốn ngã.
Chung Minh vội dìu lão phu nhân ngồi xuống, khuyên nhủ:”Ngoại tổ mẫu, nên để ý thân mình”.
Chuyện ồn ào hôm nay vốn là do Tống Tuấn Kiệt gây ra, Tống Tuấn Kiệt tự biết đuối lý không dám lên tiếng, Mã Nguyệt Nga không phục, giành nói:”Là chính ả đòi sống đòi chết, sao đổ lên đầu Tuấn Kiệt, hơn nửa trong bụng ả mang dã loại*, Tuấn Kiệt cảm thấy oan uổng còn chưa nói.” Từ sau khi đương gia, Mã Nguyệt Nga ăn nói tự tin hơn hẳn, trước mặt lão phu nhân cũng không còn bộ dáng khúm núm trước kia, còn nhỏ giọng nói thầm một câu,”Dù sao vốn là dã loại, sinh không được càng tốt, đỡ mất mặt xấu hổ”. <*~ con hoang>
Lão phu nhân tức giận đến ngực phập phồng, không ngừng ho khan, ngay cả nói đều nói không ra lời.
Chung Minh vừa giúp bà vỗ lưng điều hoà hơi thở, vừa nói:”Lúc trước là biểu ca thề thốt nói Phùng di nương mang cốt nhục của hắn, mới cho Phùng di nương vào gia môn, nay đến lúc phải sinh, sao lại biến thành dã loại?”
Tống Tuấn Kiệt bị làm cha ngang hông, một bụng lửa giận không có chỗ phát, nghe Chung Minh nói như thế, lập tức nổi cơn đùng đùng:”Ta là bị nàng lừa, Tần nhị gia nói, cốt nhục Phùng Cần mang là của hắn”.
Lão phu nhân hô hấp ổn rồi, tức giận nói:”Hắn nói một câu ngươi liền tin, sao ngươi không tin Phùng di nương? Tốt xấu gì Phùng di nương cũng là người bên gối ngươi, còn Tần nhị gia là ai, ai biết hắn có tâm tư gì”.
Tống Tuấn Kiệt kỳ thật từng có nghi hoặc với hài tử trong bụng Phùng Cần, chẳng qua Phùng di nương một mực chắc chắn đó là hài tử của hắn. Cho đến giờ, hắn còn không có người nối dòng nối dõi, nghe vậy mới chịu nhận thức, trong lòng vốn đã tồn tại ba phần nghi ngờ, nay nghe lời Tần nhị gia liền tin tưởng hoàn toàn, ít nhất đã xác định đoạn ngày kia Phùng Cần thật đã chu toàn cho cả hai người bọn hắn, cho dù là hài tử của hắn đi nữa thì cũng thấy buồn bực, quan hệ liên khâm* đáng xấu hổ đó không biết làm sao nói ra được, chỉ nói:”Tần nhị gia việc gì phải gạt ta”. <*anh em cột chèo>
Lão phu nhân nói:”Nay ngươi thê thiếp thành đàn, quan trường đắc ý, người bên ngoài ghen tị cũng là chuyện thường tình, ngươi vì một câu châm ngòi của người ngoài mà làm cho nhà cửa không yên ổn, người ta biết sẽ chỉ ở sau lưng chê cười ngươi.” Lão phu nhân một lòng biện giải cũng không phải vì Phùng di nương, mà là sốt ruột vì tôn tử thôi, lúc còn sinh thời liếc mắt nhìn được đến tôn tử cũng thoả lòng.
Trong những người này, chỉ Chung Minh là rõ ràng nhất Tống Tuấn Kiệt không phải cha hài tử, nếu là lúc bình thường, nàng có thể nói một hai câu châm chọc Tống Tuấn Kiệt, chẳng qua thời khắc mấu chốt này mà nói thì đúng là châm dầu vào lửa, thương lão phu nhân nên Chung Minh không có lên tiếng.
Tô Tử Mặc vốn lo lắng Chung Minh vì trả thù Tống Tuấn Kiệt mà nói ra những lời không suy xét, giờ thấy nàng không nhiều chuyện cũng yên lòng, khuyên lão phu nhân:”Hiện tại không phải lúc phát giận, thân thể người không tốt, Phùng di nương bên này có chúng ta, người nghỉ ngơi trước đi”.
Lão phu nhân lắc đầu,”Tình hình này, ta làm sao ngủ được.” Lại nhìn ra phía cửa trước, lo lắng nói,”Đại phu như thế nào còn chưa đến nữa”.
Tô Tử Mặc lại nói với Tống Tuấn Kiệt:”Hiện tại không phải thời điểm truy cứu ai là phụ thân của hài tử trong bụng Phùng di nương, sinh mệnh mẫu tử bọn họ dính chung với nhau, giờ nàng đang rất cần ngươi, ngươi còn không mau qua đó cho nàng có thêm động lực, chẳng lẽ thật muốn nhìn đến cảnh một xác hai mạng sao?”
Tống Tuấn Kiệt chấn động cả người, do dự một hồi rốt cuộc vẫn đi qua, ngồi bên giường, đem Phùng di nương đang phát run ôm vào trong ngực, cầm tay nàng, nói:”Cần Nhi, đừng sợ, ta ở đây”.
Phùng di nương bất lực giống như bắt được phao cứu mạng, gắt gao nắm cánh tay Tống Tuấn Kiệt, nói thật rõ ràng:”Gia, hài tử…nhất định phải bảo vệ hài tử của chúng ta”.
Ai ở đây cũng đều đưa mắt nhìn qua.
Phùng di nương đột nhiên “Ai nha” một tiếng, nguyên lai nàng bị kích động, ảnh hưởng thai khí, nước ối vỡ ra, mọi người trong phòng càng rối loạn.
Đại phu vẫn chưa có tới, không thể ngồi chờ chết được. Chung Minh cùng Tô Tử Mặc tất nhiên không biết đỡ đẻ, chỉ có thể lo lắng suông, trong phòng chỉ có lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga là trải qua sinh dưỡng, lão phu nhân có tâm nhưng vô lực, Mã Nguyệt Nga thì có lực nhưng vô tâm, lão phu nhân bảo ả hỗ trợ, Mã Nguyệt Nga không thèm để ý chỉ đứng một bên, biết không đả động được ả, lão phu nhân không còn cách nào đành phải kêu Xuân Lan, Hạ Hà cởi quần Phùng di nương, thử đỡ đẻ. Bà đuổi Tống Tuấn Kiệt đi ra, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân không thể xem, Mã Nguyệt Nga cũng thừa cơ theo ra ngoài.
Xuân Lan, Hạ Hà đều là cô nương, làm sao hiểu được cách đỡ đẻ, chỉ lo kêu “Dùng sức dùng sức”, Phùng di nương thì kêu đến tê tâm liệt phế, khí lực muốn dùng hết rồi mà ngay cả đầu tiểu hài tử cũng chưa nhìn thấy được.
Phùng di nương vốn là bị khiếp sợ cộng sinh non càng thêm khó sinh, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, lịm dần.
Lão phu nhân vội la lên:”Lúc này không thể ngất được, mau ấn huyệt nhân trung!”
Tô Tử Mặc tiến lên, vươn ngón tay cái dùng sức ấn, Phùng di nương mới từ từ tỉnh lại.
Xuân Lan, Hạ Hà lại kêu:”Dùng sức đi dùng sức đi”.
Nhưng Phùng di nương làm sao cũng không ra sức được nữa.
Tất cả mọi người đều luống cuống, chỉ có Tô Tử Mặc vẫn cố giữ bình tĩnh, nói:”Để cho ta thử xem đi”.
Lão phu nhân hỏi:”Con có xem qua người ta sinh hài tử rồi sao?”
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Chỉ xem qua sách y, cũng không biết có thể làm được hay không”.
Tô Tử Mặc chưa có sinh dưỡng bao giờ, lại là cô nương trong trắng, đáng ra không nên đụng vào mấy thứ như vậy, nhưng dưới loại tình huống này chỉ có thể liều một phen, lão phu nhân gật đầu,”Vậy con đến thử xem”.
Xuân Lan nhường chỗ cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, đi qua, nín thở cắn môi, vươn năm ngón tay, từ miệng đáy chậu* đi vào, nhưng sờ không tới đầu thai nhi, quả nhiên là thai bị lệch mới dẫn đến khó sanh, trước tiên rót cho Phùng di nương hai chén trà quế viên** giúp nàng hồi phục khí lực, sau đó dựa theo những gì trong sách viết, làm theo từng bước một. <*vùng giữa hậu môn và bộ phận sinh dục ** trà giúp bà bầu xua tan lo âu mệt mỏi, bổ huyết, tĩnh tâm>
Lão phu nhân thật sự chịu không nổi trường hợp này, Chung Minh liền dìu bà đi ra ngoài, sau đó trở vào cùng Tô Tử Mặc, nàng không giúp được cái gì, chỉ có thể lấy khăn tay lau mồ hôi trán cho Tô Tử Mặc.
Sau một trận kêu la của Phùng di nương, chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Đầu ra rồi! Tiếp tục dùng sức, cố thêm chút nữa!”
Phùng di nương vốn đã mất hết khí lực, nghe nói như thế, nhất thời có thêm niềm tin, nắm chặt tay, cắn chặt răng mà liều mạng.
Rốt cuộc, vang lên một tiếng hài tử khóc nỉ non, tiếp theo Tô Tử Mặc kinh hỉ kêu lên:”Sinh rồi, là nữ hài nhi!”
Chung Minh đã sớm chuẩn bị cây kéo, cắt đi cuống rốn, dùng vải bọc lại, ôm ở trong tay, liếc nhìn Tô Tử Mặc, hai người đều có cùng tâm tình, cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.
Tô Tử Mặc nói:”Mau ôm qua cho Phùng di nương nhìn xem”.
Chung Minh bế hài tử đến trước mặt Phùng di nương, trên gương mặt mệt mỏi kia lộ ra nụ cười vui sướng.
Tô Tử Mặc nhìn một màn này cảm thấy rất vui vẻ.
Đột nhiên vang lên thanh âm hoang mang của Hạ Hà:”Thiếu nãi nãi, không xong rồi, xuất huyết !”
|
CHƯƠNG 99 – NHẬN NHI NỮ
Khi đại phu tới thì đã chậm một bước, Phùng di nương xuất huyết quá nhiều, đã mất lực hồi thiên. <*chết về trời>
Tô Tử Mặc vừa mới trải qua vui sướng khi tự tay nghênh đón một tiểu sinh mệnh chào đời, rồi ngay sau đó lại đành trơ mắt nhìn Phùng di nương xuất huyết nhiều mà chết, trải qua biến đổi lớn như thế, ngực buồn bực cơ hồ không thể hô hấp, mà đỡ đẻ vốn mất nhiều sức lực, rốt cuộc nàng chống đỡ hết được, ngã vào lòng Chung Minh.
Tô Tử Mặc thật sự là quá mệt mỏi, thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy Chung Minh ngồi ở bên cạnh giường đang chống đầu ngủ, Chung Minh vẫn mặc y phục đêm qua, hiển nhiên cả đêm đã không về phòng mình, nhìn bộ dáng khi Chung Minh ngủ, trong lòng bỗng nhiên thấy tràn đầy yêu thương, đưa tay vén những sợi tóc rơi của nàng qua bên tai.
Chung Minh lập tức sực tỉnh, còn buồn ngủ nhưng không quên quan tâm hỏi: “Ngươi có khỏe không?”
Tô Tử Mặc gật gật đầu, sau đó hỏi:”Vì sao không lên giường ngủ?”
Chung Minh nhỏ giọng nói:”Ta sợ ngươi mất hứng, ngươi còn chưa nói tha thứ cho ta mà”.
Tô Tử Mặc bật cười, thật không biết nên khen nàng hiểu chuyện hay là nên trách nàng ngốc nghếch đây, nhớ tới việc tối hôm qua, hỏi:”Bên ngoài thế nào?”
Thần sắc Chung Minh buồn bã, thở dài nói:”Phùng di nương không còn, lão phu nhân bị kích động, nằm trên giường không dậy nổi, nương ta đang canh giữ ở bên cạnh”.
“Hài tử thì sao?” Tô Tử Mặc hỏi.
Chung Minh nói:”Hài tử khoẻ lắm, hiện tại có nhũ mẫu trông coi, sáng sớm khi ta đến thăm thì nó vừa ăn no đang ngủ”.
Tô Tử Mặc cảm thán,”Đáng thương nữ hài nhi vừa sinh ra đã không có nương”.
“Đâu chỉ có vậy!” Chung Minh căm giận bất bình,”Biểu ca nhận định hài tử vốn là của Tần nhị gia, căn bản không chịu nhận thức, mới sáng sớm đã phái người báo cho Tần nhị gia, kêu Tần nhị gia đến đón hài tử, Tần nhị gia kia nghe nói Phùng di nương khó sanh đã chết, lại sinh là nữ nhi, làm sao chịu đến, chỉ nói tối hôm qua uống say nên hồ ngôn loạn ngữ, hai người cãi cọ lẫn nhau, ai cũng không chịu nhìn nhận hài tử này”.
Tô Tử Mặc phẫn nộ,”Buồn cười! Cho dù là ven đường nhặt được con mèo con chó, người bình thường cũng sinh ra vài phần thương xót, huống chi là hài tử vừa sinh, thi hài Phùng di nương còn chưa lạnh, hắn đã làm ra loại chuyện này, có còn chút nhân tính nào hay không vậy?”
Chung Minh nói:”Biểu ca vốn là người như thế, biểu ca còn nói, nếu Tần nhị gia không tiếp thu, hắn liền đem hài tử cho người khác, miễn cho bị người ta giễu cợt”.
Tô Tử Mặc càng cảm thấy khó tin được, lúc trước nàng chỉ biết Tống Tuấn Kiệt giả dối bất tài, nhưng không có phạm sai lầm gì to lớn, không nghĩ rằng còn lạnh lùng tàn nhẫn đến vậy, theo như Chung Minh nói ở kiếp trước, nàng là cùng loại người này phu thê danh phó kỳ thực, nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, đúng là làm người ta tuyệt vọng, mệt nàng lúc trước còn cảm thấy thủ đoạn Chung Minh có chút tàn nhẫn khi đối phó với kẻ xấu, gặp thứ vô sỉ như Tống Tuấn Kiệt cũng không thể trách Chung Minh hành sự cực đoan. Nghĩ đến Trần lão bản buôn người, sau lưng còn không biết có bao nhiêu dân lành bị hại, huống chi hắn còn làm vấy bẩn sự trong sạch của Chung Minh thì làm sao Chung Minh không giết hắn rửa hận cho được. Trên đời này thật có quá nhiều việc bất bình, không phải chuyện nào cũng có thể dùng lý lẽ phán đoán, tựa như Mạnh Trầm Xuân, phụ thân đã giúp hắn rửa sạch oan khuất, cuối cùng vẫn là tội chết được miễn, tội sống khó tha, có lẽ thật sự nàng đã quá mức câu nệ, tâm sinh áy náy kéo tay Chung Minh, đặt vào lòng bàn tay mình vuốt ve, cái gì cũng không nói.
Chung Minh hiểu lầm ý tứ của nàng, nghĩ nàng vì chuyện hài tử mà lo lắng, liền nói:”Mặc tỷ tỷ, có chuyện ta chưa thương lượng với ngươi đã chủ động quyết định”.
“Chuyện gì?” Tô Tử Mặc hỏi.
Chung Minh nói:”Ta nói với biểu ca, nếu hắn không cần hài tử này thì ta cần, mặc dù ta không thích Phùng di nương, nhưng hài tử là vô tội, nếu bị biểu ca tùy ý cho người khác khẳng định không có tương lai tốt, dù sao đời này ta cũng không có khả năng sinh hài tử, ta sẽ đối đãi với nó như thân sinh”.
Tô Tử Mặc ôn nhu cười,”Ta cũng có ý đó”. Xem ra từ lúc nàng giúp Phùng di nương đỡ đẻ thì duyên phận này đã được định rồi.
Chung Minh biết thế nào nàng cũng sẽ nói vậy, vui sướng không thôi, nói:”Vậy chúng ta giúp nó đặt tên được không?”.
Tô Tử Mặc gật đầu.
Chung Minh lại nói:”Ngươi đọc nhiều sách, ngươi đặt đi”.
Tô Tử Mặc cũng không chối từ, trầm ngâm một lát, nói:”Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y*, gọi là Y Y muội thấy được không?” <*nằm trong bài thơ tám câu, đây là hai câu đầu, dịch nghĩa "Khi đi tha thướt cành dương", ko phải nói về dáng đi mà nói về người xuất chinh hồi tưởng ngày ra đi dương liễu phất phơ , y y còn có nghĩa là lưu luyến.>
“Ừ, dễ nghe dễ nhớ, còn họ thì sao?” Chung Minh nói,”Họ ngươi hay họ ta đều được, nhưng không thể họ Tống, Y Y về sau chính là nhi nữ của chúng ta, ta không muốn nó cùng biểu ca có quan hệ gì”.
Tô Tử Mặc nói:”Tên là ta đặt, vậy theo họ muội đi”.
Ánh mắt Chung Minh sáng lên,”Thật sự có thể sao?” Cha mẹ chỉ có nàng là nữ nhi, nếu đời này nàng không xuất giá, Chung gia liền không có hậu thế, nay có Chung Y Y, coi như báo đáp cho phụ mẫu. Chung Minh cao hứng ôm Tô Tử Mặc, vùi đầu vào cổ nàng vô cùng thân thiết cọ cọ,”Mặc tỷ tỷ, ngươi thật tốt với ta”.
Tô Tử Mặc cưng chiều xoa đầu nàng.
Mã Nguyệt Nga vốn keo kiệt, nay Phùng di nương đã chết, Mã Nguyệt Nga còn trách nàng làm bại hoại thanh danh Tống gia, không chịu hậu táng, chỉ lấy ra mấy chục lượng bạc, cho người mua quan tài phù hợp số bạc đó qua loa hạ táng cho xong việc, ngay cả danh phận cũng không muốn cho, vẫn là Chung Minh niệm tình Phùng di nương là thân nương Chung Y Y nên mua một bộ quan tài tốt nhất lại chọn một nơi phong thuỷ tốt, lấy danh nghĩa Y Y hạ táng lập bia.
Trải qua chuyện Phùng di nương, Tô Tử Mặc hoàn toàn thất vọng với Tống gia, lòng thầm suy tính rời đi cái nơi lạnh băng vô tình này.
Lão phu nhân vốn dựa vào nhân sâm kéo dài sinh mệnh, nhìn được Phùng di nương sinh hài tử rồi coi như tâm nguyện đã xong, mất đi động lực sống, tuy có Tống Văn Thục tận tâm phụng dưỡng nhưng thân thể vẫn ngày càng suy yếu, một ngày Mã Nguyệt Nga nóng nảy lỡ miệng trước mặt lão phu nhân, nói hai rương đồ của lão phu nhân là do ả động đến, lão phu nhân sinh cơn tức, vĩnh biệt cõi đời.
Chuyện hậu sự cho lão phu nhân vốn đã chuẩn bị từ trước, lúc lão phu nhân còn sống, Tống Văn Thục không có tẫn hiếu đạo, hơn nữa xuất giá mười năm chưa từng về nhà, nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng, vì muốn bù lại tiếc nuối, nàng xuất ra một số bạc lớn, kêu Tống Tuấn Kiệt nhất định phải làm lễ tang cho thật trang trọng, lão phu nhân tiết kiệm cả đời nhưng khi mất thật ra cũng có mặt có mày, ngày phát tang, đồng liêu* cùng đệ tử của Tống gia lão tử đều đến nhà kính viếng, Tô Hầu gia dẫn đến đều là quan to hiển quý, Tống Tuấn Kiệt lần đầu có cảm giác vẻ vang, ngược lại không chút bi thương, Tô Tử Mặc thấy hết ở trong mắt, tâm càng lạnh. <*bạn đồng sự>
Thứ nhất vì lão phu nhân giữ đạo hiếu, thứ hai là vì đoạn ngày trước, Chung Minh có đề cập đến chuyện muốn mua gia nghiệp ở kinh thành, nên Tống Văn Thục nói hết mọi việc của Chung Minh và Tô Tử Mặc từ đầu chí cuối cho Chung Xa Đạt nghe, Chung Xa Đạt cũng là người rộng lượng thông suốt, nói chỉ có một mình Chung Minh là nữ nhi, con cháu đều có phúc của con cháu, tuỳ ý nàng thôi. Tống Văn Thục trách hắn, vốn là muốn cho hắn làm cây gậy đánh uyên ương, ai ngờ hắn lại làm người tốt. Hai người liền tạm ở lại kinh thành, mua trang viên và cửa tiệm mà Chung Minh chọn trúng, rồi dạy việc làm ăn mua bán cho Chung Minh, chẳng qua làm ăn còn phải học nhiều thứ lắm, không phải một sớm một chiều là có thể tinh thông, sư phụ lĩnh vào cửa nhưng tu hành là do bản thân, quay tới quay lui cũng hơn nửa năm, Chung Xa Đạt liền buông tay, để Chung Minh tự lập một mình. Tống Văn Thục xuất môn cũng lâu, chuyến này cũng chuẩn bị theo Chung Xa Đạt hồi hương, nữ nhi Chung Minh còn có thể bỏ lại được, nhưng không bỏ được chính là Chung Y Y.
Tống Tuấn Kiệt không chịu nhìn nhận hài tử, Chung Minh thu dưỡng Y Y, Tống Văn Thục cũng không có phản đối, dù sao hài tử vô tội, Tô Tử Mặc cùng Chung Minh trên danh nghĩa vẫn là thê thiếp Tống Tuấn Kiệt, công khai nhận Y Y làm nữ nhi rốt cuộc không có tiện lắm, liền để cho Tống Văn Thục thay mặt nuôi dưỡng. Lão phu nhân đi rồi, Tống Văn Thục dời ra khách điếm ở, nàng cũng không muốn nhìn sắc mặt Mã Nguyệt Nga mà sống, kể cả Y Y cũng mang theo, đợi cho Chung Minh thu thập trang viên thoả đáng, mới mang Y Y qua đó ở. Thời gian lâu dài, cảm tình càng ngày càng sâu, quả nhiên là bồng bế trong tay sợ té ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan ra, thương yêu vô cùng, mắt nhìn Y Y sắp biết đi biết nói, đột nhiên tách ra, làm sao bỏ được.
Chung Minh cùng Tô Tử Mặc thương lượng, không bằng để cho Tống Văn Thục mang Y Y về quê nhà trước, dù sao trước mắt còn rất nhiều sự tình cần giải quyết, chỉ sợ không thể chiếu cố đến Y Y, Tống Văn Thục tất nhiên là vui mừng không thôi. Chung Minh chỉ mong Tống Văn Thục chấp nhận chuyện hai nàng chứ không cho Tống Văn Thục nhúng tay vào rắc rối giữa các nàng và Tống Tuấn Kiệt. Tuy Tống Văn Thục lo lắng nhưng vẫn đáp ứng, ở Tống phủ đoạn ngày này, nàng đều nhìn rõ mấy việc làm của mẹ con Mã Nguyệt Nga, Tống Tuấn Kiệt. Nay lão phu nhân đã mất, nàng sẽ không còn liên quan gì đến Tống gia nữa, Tống gia vinh quang hay suy bại cũng không còn can hệ gì đến nàng, trước khi đi chỉ dặn dò Chung Minh hành động cho tốt.
Tống Văn Thục đi rồi, lại qua thêm một đoạn ngày yên ổn, đến khi Tô Tử Mặc bị Chung Minh lằng nhằng mới đáp ứng chuyển về Thương Lang Viên ở. Thương Lang Viên chính là trang viên Chung Minh mua ở kinh thành, Chung Minh ưa thích nước, trang viên này kiến trúc gần sông, một dòng nước chảy xuyên qua vườn, Tô Tử Mặc cảm thấy nơi đây vô cùng xinh đẹp, liền nghĩ đến câu ca trong sách Sở Từ “Thương Lang chi thuỷ thanh hề, khả dĩ trạc ngô anh. Thương Lang chi thuỷ trọc hề, khả dĩ trạc ngô túc*”, từ câu đó mà đặt tên cho trang viên này là Thương Lang. Tô Tử Mặc dọn ra Tống phủ làm cho Tống Tuấn Kiệt mãnh liệt bất mãn, Mã Nguyệt Nga cũng đã sớm tức đỏ mắt vì Chung Xa Đạt đặt mua gia nghiệp cho Chung Minh. Ả ngầm giựt giây Tống Tuấn Kiệt, nói Chung Minh là thiếp Tống Tuấn Kiệt, hết thảy gia sản của Chung Minh đương nhiên đều thuộc về Tống Tuấn Kiệt. Hai mẹ con ả tính toán một phen, muốn thu về hết cả người lẫn tài. <*Nước Thương Lang trong thì ta giặt khăn đầu Nước Thương Lang đục thì ta lội rửa chân - Vốn nằm trong một bài dân ca có khoảng đời Khổng Tử, sau này Khuất Nguyên đời nhà Sở đem vào bài Ngư Phủ (lão chài) nhiều người vẫn gọi đây là bài Thương Lang ca. Theo lời tác giả có thể search Thương Lang Đình ở Tô Châu Viên Lâm để hình dung Thương Lang Viên trong truyện, mình chỉ kèm được 1 hình ở đây>
|