Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 86
Từ sau lần Tô Tử Mặc dùng gia quy giáo huấn Phùng di nương một chút, trên dưới Tống phủ an phận không ít, ngay cả Tống Tuấn Kiệt cũng rất ít đêm không về ngủ, vẫn không thể cùng Tô Tử Mặc viên phòng như trước nên Tống Tuấn Kiệt rất oán hận, đương nhiên cũng chỉ dám giận hờn vài câu trước mặt Phùng di nương và Trịnh di nương. Phùng di nương sau khi nhận rõ cục diện Tống phủ, kiên quyết đứng cùng một phe với Tô Tử Mặc, bày tỏ lòng trung thành, ngẫu nhiên còn mách lại vài câu Tống Tuấn Kiệt chửi rủa, khiến cho Tô Tử Mặc càng thêm chán ghét Tống Tuấn Kiệt, còn Trịnh di nương thì mọi việc đều thuận lợi, khi có Tô Tử Mặc thì vâng lời, sau lưng lại dỗ cho Tống Tuấn Kiệt hài lòng, làm cho Tống Tuấn Kiệt cưng chiều nàng hơn một ít.
Bụng Phùng di nương dần dần lớn, thân thể lão phu nhân cứ bệnh tới bệnh lui vẫn không khoẻ lên, Tống Văn Thục yên ổn ở Tống phủ, gửi cho Chung Xa Đạt một phong thư, đơn giản nói qua tình hình nơi này, chuyện Chung Minh cùng Tô Tử Mặc thì đôi câu vài lời làm sao nói rõ, nên nàng dứt khoát không đề cập tới, cuối cùng dặn dò Chung Xa Đạt an phận thủ thường, đừng thừa cơ lúc nàng vắng mặt mà tìm hồ ly tinh, nếu không thì nàng cho hắn đẹp mặt.
Thiệu Thi Dung cùng Chung Minh đánh cược, một tháng qua đi, ai cũng không chủ động nói tới, từ sau khi Hàn Thu San đến đây, Thiệu Thi Dung rất ít xuất hiện trước mặt Chung Minh, ngược lại nàng đi cùng Hàn Thu San khá nhiều, có một số việc mọi người trong lòng biết rõ ràng là tốt rồi, coi như không thắng không thua đi! Chung Minh từng lo lắng Tống Tuấn Kiệt không có ý tốt với Hàn Thu San, nhưng có một lần hai người đụng mặt nhau, Tống Tuấn Kiệt chỉ sáng rực mắt rồi thôi không có bày trò gì, xem ra Hàn Thu San hẳn là sẽ không thay đổi thành Hàn di nương, điều này làm Chung Minh rất là vui mừng, Tống Tuấn Kiệt bớt phá hư một cô nương tốt.
Gió êm sóng lặng trôi qua từng ngày, chỉ có một người gấp đến độ muốn treo cổ tự sát .
Mã Nguyệt Nga bị người ta lừa gạt, lấy gia sản trong nhà cho vay nặng lãi, không nghĩ tới bạc bị người cuỗm chạy mất, vốn không thu về được, nếu chỉ là tiền riêng của ả thì không nói, đàng này ả thừa lúc lão phu nhân bệnh nặng trên giường, lục lọi cái rương bằng gỗ đàn trong phòng lão phu nhân, bỏ một ít giấy Tuyên Thành* và tảng đá vào đó, trộm long tráo phượng đổi lấy ngân phiếu trang sức bên trong rương, ả vốn là muốn kiếm một ít lời, nhưng giờ cái gì cũng không có. Hai ngày nay lão phu nhân động tâm tư, muốn đặt cho chính mình một quan tài gỗ lim vàng tốt nhất, còn muốn làm thêm vài món thọ phục**, chỉ vì bệnh tình càng nặng, không thể xuống giường, người bên ngoài không ai dám động vào rương đồ của bà, việc này mới tạm thời mắc cạn, chẳng qua tránh được một lần không thể tránh được lần sau, tóm lại cũng đến lúc mở rương, khi đó mọi chuyện sẽ bại lộ, Mã Nguyệt Nga là người không có đầu óc, nếu ả có chút đầu óc thì đã không mắc lừa, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể tìm nhi tử là Tống Tuấn Kiệt để thương lượng, hy vọng lão phu nhân niệm tình Tống Tuấn Kiệt mà tha cho ả một lần. <*giấy Tuyên Thành hay giấy Tuyên là loại giấy xưa của Trung Quốc, phần lớn làm bằng gỗ thanh đàn, là loại giấy chính dùng trong thư pháp và quốc hoạ. **~ đồ mai táng>
Hôm nay Tống Tuấn Kiệt mới từ bên ngoài trở về, Mã Nguyệt Nga đã ở cửa chờ hắn, kéo hắn đến góc hẻo lánh nói chuyện.
“Tuấn Kiệt, cha ngươi mất sớm, vẫn đều là mẹ con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nương dưỡng ngươi lớn như vậy thật không dễ dàng a”.
Tống Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy kỳ quái, nhíu mày hỏi:”Nương, đang yên lành nói chuyện này để làm gì?”
Mã Nguyệt Nga bắt đầu chảy nước mắt nước mũi, lôi kéo Tống Tuấn Kiệt nói:”Nhi tử a, nương lúc này chỉ có thể dựa vào ngươi”.
Tống Tuấn Kiệt càng nghe càng hồ đồ, hỏi Mã Nguyệt Nga rốt cuộc làm ra chuyện gì.
Mã Nguyệt Nga mới đem ngọn nguồn sự tình nói cho hắn.
Tống Tuấn Kiệt nghe xong ngẩn ra như con gà gỗ, nghĩ mình nghe lầm, hỏi:”Nương, nương lặp lại lần nữa, tổng cộng bao nhiêu lượng bạc?”
Mã Nguyệt Nga nói:”Vốn của ta là hơn hai ngàn lượng, ngân phiếu trang sức của lão phu nhân thì ước chừng bảy tám ngàn lượng”.
“Ý của nương là một vạn lượng bạc đã bị nương đổ sông đổ biển!” Sắc mặt Tống Tuấn Kiệt xanh mét, khó có thể tin nhìn mẫu thân của mình, bình thường hắn xin nương khoảng mười, hai mươi lượng bạc để ra ngoài chơi đùa, nương đều khóc than, không nghĩ tới chỉ một lần mà nương đã làm bay mất một vạn lượng! Khố phòng* Tống gia e là cũng không có nhiều bạc đến như vậy! <*nhà kho>
Mã Nguyệt Nga vội che miệng hắn lại,”Ngươi nhỏ giọng một chút”. Sau đó khóc nói,”Còn không phải bởi vì ngươi sao, đồ bất hiếu, trước khi tức phụ ngươi chưa vào nhà, thì ngươi đều nghe lão phu nhân, sau khi tức phụ ngươi vào cửa, lại nghe theo tức phụ. Tống phủ cho tới bây giờ cũng không đến lượt mẹ con chúng ta nói chuyện nên ta mới nghĩ tích luỹ kiếm chút bạc, về sau không cần nhìn sắc mặt các nàng mà sống”.
Tống Tuấn Kiệt mới không tin những lời nương hắn nói, nếu không sao trước đó không cùng hắn thương lượng, hiện tại xảy ra chuyện mới tìm hắn, khoanh hai tay nói:”Tiền ngân của ta bất quá mới mấy chục lượng, tiền nhận trong phủ cũng chỉ hơn mười lượng, ta cần xã giao tiệc rượu ở bên ngoài, còn phải mua son phấn cho các nữ nhân trong viện, bình thường cũng không đủ dùng, nào có tiền dư ra, huống chi là tới một vạn lượng”.
Mã Nguyệt Nga nói:”Ta không có kêu ngươi lấp tiền vào lại, ta chính là muốn ngươi nói với lão phu nhân, bạc của lão phu nhân là do ngươi lấy, ngươi là nói dõi duy nhất Tống gia, lão phu nhân khẳng định sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu biết là ta, chỉ sợ sẽ bị đánh gãy chân đuổi khỏi gia môn”.
Tống Tuấn Kiệt chỉ vào cái mũi của mình nói:”Nương kêu ta chịu tiếng xấu thay cho nương sao?” Tống Tuấn Kiệt càng nghĩ càng giận, một vạn lượng bạc, hắn không hề nghĩ tới lại bại hết trong tay nương hắn, Tống Tuấn Kiệt thật muốn giết người mà, lão phu nhân mà chết, này đó bạc đều thuộc về hắn, nói cách khác nương hắn đã xài hết bạc của hắn rồi, bây giờ còn kêu hắn đi gánh tội thay, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy chứ!!
Mã Nguyệt Nga không thấy sự phẫn nộ trong lòng hắn, tiếp tục ra chủ ý xấu, “Không nói ngươi lấy cũng được, đổ hết lên đầu tức phụ của ngươi, thừa cơ kêu nàng giao sổ sách Tống gia ra đây”.
Tống Tuấn Kiệt tức giận nói:”Nếu nàng đã quản gia thì tiền ngân Tống gia, tất cả đều trên tay nàng, cần gì phải có ý đồ với tiền mua quan tài của lão phu nhân a”.
Mã Nguyệt Nga đảo mắt nói:”vậy cũng đâu thể chắc chắn, ai mà không sợ thiếu bạc”.
Tuy Tống Tuấn Kiệt rất hận, nhưng dù sao Mã Nguyệt Nga cũng là thân nương*, xoa xoa tay, đi qua đi lại, hỏi:”lúc nương trộm bạc có người nào nhìn thấy không?” <*mẹ ruột>
Mã Nguyệt Nga nghe mất hứng,”Cái gì trộm chứ, nói thật khó nghe, ta chẳng qua chỉ mượn thôi, ai biết được lại bị lừa, ta vậy là ít rồi, Lí phu nhân còn thảm hơn, bị lừa gấp đôi ta kìa”. Nghe khẩu khí ả nói, như là có chút vui sướng khi người gặp hoạ.
Tống Tuấn Kiệt không kiên nhẫn nói:”Ta hỏi nương, có ai thấy hay không, còn ai biết chuyện này không”.
Mã Nguyệt Nga nghĩ nghĩ,”Hẳn là không có, loại sự tình này sao ta dám cho người nào biết”.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Vậy được rồi, nếu lão phu nhân hỏi đến, nương coi như cái gì cũng không biết, bắt trộm phải có tang chứng, nếu không có thì không tra xét được nương đâu”.
“Có được không a? Nhiều tiền ngân bị mất như thế, nhất định sẽ muốn điều tra rõ, vạn nhất để lại dấu vết gì, bị người hoài nghi thì làm sao?” Mã Nguyệt Nga không phải không có lo lắng.
Tống Tuấn Kiệt nhảy dựng lên,”Vậy nương nói làm sao bây giờ, hiện tại đi tự thú, để lão phu nhân đuổi nương khỏi gia môn hay sao?”
Mã Nguyệt Nga không dám lên tiếng.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Bị người lừa không chỉ có mình nương, hơn nữa mức độ lớn như này, quan phủ không có khả năng mặc kệ, chỉ có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, nói không chừng có thể truy bắt chúng lấy lại bạc”.
Mã Nguyệt Nga đã là ruồi bọ không đầu, chỉ có thể nghe theo Tống Tuấn Kiệt, nhưng không hy vọng nổi cái chuyện lấy được bạc về, ả thà tin lão phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, không điều tra đến chỗ bạc này còn hơn.
Tống Tuấn Kiệt đến sân viện Trịnh di nương, phát ra lửa giận, Trịnh di nương không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám xen mồm, nơm nớp lo sợ hầu hạ ở bên cạnh. Tống Tuấn Kiệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định đến chỗ lão phu nhân xem động tĩnh thế nào.
Mới tiến vào sân, chợt nghe một trận tiếng cười, nguyên lai Tô Tử Mặc và Chung Minh đang ở cùng lão phu nhân, chọc cho lão phu nhân cười, Tống Tuấn Kiệt muốn quay đầu trở về, vừa lúc Xuân Lan ở trong phòng đi ra, nhìn thấy hắn, hô một tiếng, Tống Tuấn Kiệt đành phải kiên trì vào nhà.
Lão phu nhân nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt, trước không nể mặt,”Ta còn nghĩ đến chờ ta chết rồi, ngươi mới bước vào cửa phòng này”.
Tống Tuấn Kiệt cười ngượng nói:”Trong nha môn bận rộn, mỗi khi trở về sắc trời đã tối muộn, sợ làm phiền lão phu nhân nghỉ ngơi, cho nên chậm chạp không có tới thăm lão phu nhân”.
Lão phu nhân nói:”Ngươi là cái đồ vô sự không đăng tam bảo điện*, nói đi, lại làm ra chuyện gì rồi?” <* ~ không có chuyện gì nhờ vả thì không tới tìm>
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Làm gì có, chỉ là nhàn rỗi lại đây thăm hỏi lão phu nhân, thân thể người gần đây thế nào?”
Lão phu nhân hừ một tiếng,”Nhờ phúc của ngươi, còn chưa có chết”.
Tống Tuấn Kiệt không nói tiếp nữa, ngồi ở một bên, nghe các nàng nói chuyện.
Lão phu nhân vốn không nhớ tới chuyện quan tài, Tống Tuấn Kiệt đến đây, ngược lại nhắc nhở bà, liền đem ý tưởng nói cùng Tô Tử Mặc, ý muốn dùng tiền riêng của chính mình, không động đến bạc trong phủ, bất quá sự tình vẫn là Tô Tử Mặc đi làm.
Tô Tử Mặc vội nói:”Lão phu nhân nhất định có thể khỏi hẳn bệnh, nói chuyện này hình như còn sớm quá”.
Lão phu nhân cười nói:”Không còn sớm, ta sống thọ như vậy đã thấy đủ rồi, cho dù hiện tại không dùng được, chờ thêm vài năm cũng phải dùng, miễn cho đến ngày nào đó duỗi thẳng chân đi*, cả nhà lớn nhỏ lại luống cuống tay chân”. <* chết thẳng cẳng>
Chung Minh biết lão phu nhân sống không được bao lâu nữa, quay lưng len lén gạt lệ.
Tống Văn Thục nghe thấy trong lòng cũng không dễ chịu, bất quá biết lão phu nhân không phải nói không có lý, liền nói đùa:”Lão phu nhân là muốn khoe cho chúng ta biết người có một rương đầy ắp bảo bối, chúng ta cứ việc mở to hai mắt nhìn là được”. Dừng một chút, giả bộ thầm oán giận, nói,”Nương, năm đó nữ nhi xuất giá, một kiện đồ cưới nương cũng không cho, hôm nay có phải nên bồi thường cho nữ nhi hay không a?”
Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng,”Bồi, nên bồi chứ”. Vừa cười vừa nói với mọi người,”Ai nhìn thấy cũng đều có phần”.
Tô Tử Mặc cùng Chung Minh tất nhiên không đem mấy thứ này xem ở trong mắt, bất quá muốn làm cho lão phu nhân vui vẻ, Phùng di nương nghe được cũng mừng khấp khởi trong lòng, nghĩ rằng lát nữa nhất định chọn thứ đáng giá nhất.
Tống Tuấn Kiệt choáng váng rồi, sao lại tới không đúng dịp thế cơ chứ! Nếu lúc này rời đi, ngược lại làm cho người ta khả nghi, chỉ có thể kiên trì ngồi im.
Lão phu nhân phân phó Xuân Lan, Hạ Hà đem của hồi môn năm đó của bà – chính là rương gỗ đàn nâng đi ra.
|
CHƯƠNG 87
“Ta nhớ rõ bên trong có đôi hoa tai ngọc thạch, là bà bà* để lại cho ta trước lúc lâm chung, Tống gia vẫn truyền lại cho trường tức**, đến ta đã muốn là đời thứ ba, Tử Mặc, hôm nay ta liền cho con”. Lão phu nhân mang ý cười, vui vẻ nói. <*mẹ chồng ** con dâu trưởng, nhiều tuổi nhất>
Tô Tử Mặc vội cự tuyệt:”Đã là truyền cho trường tức, không bằng đưa cho bà bà*”. <* ~ là Mã Nguyệt Nga>
Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt giống nhau, từ sau khi lão phu nhân bị bệnh, ít khi bước vào cái viện này, nếu không có Tống Văn Thục quên hết thù hận lúc trước ngày đêm phụng dưỡng, còn có thêm Tô Tử Mặc và Chung Minh nói chuyện phiếm bên cạnh, thì cảnh đêm còn không biết thê lương đến thế nào, lão phu nhân càng hối hận năm đó không nên can thiệp vào hôn sự Tống Văn Thục, nghe Tô Tử Mặc muốn trao cho Mã Nguyệt Nga, trong lòng tự nhiên không thoải mái, tạm thời áp chế không đề cập tới, có ý hối hận nói:”Ta sớm nên đem mấy thứ này ra, con nói coi ta từng này tuổi, không thể mặc không thể mang, chết rồi cũng không bỏ theo quan tài, vô duyên vô cớ đặt dưới đáy rương cho nó móc meo hết cả”.
Chung Minh phụ họa theo,”Đúng vậy, người sống trên đời này, chẳng qua cũng có hai chữ ăn mặc, ngày thường ngoại tổ mẫu tiết kiệm chi tiêu ăn uống, đâu ai nghĩ tốt cho người, nói không chừng sớm có kẻ ngày đêm trông mong chờ người chết để chiếm của riêng cho mình”. Kiếp trước, sau khi lão phu nhân xa rời trần thế, qua không bao lâu, Tống gia liền lụn bại, mặc kệ là bại bởi tay Tống Tuấn Kiệt, hay bại bởi tay Mã Nguyệt Nga, tóm lại không phải ý tưởng đột nhiên nảy ra một sớm một chiều, có lẽ họ đã sớm tính kế trong lòng.
Tống Văn Thục vỗ nàng một chút,”Con đó, sao nói như thế chứ”. Hôm nay cũng không biết sao, lão bà cứ nhắc tới chuyện sống chết, nghe mà lòng cứ thấp thỏm lo âu.
Lão phu nhân nói:”Minh nhi nói thật đúng, ta từng này tuổi còn không bằng một hài tử có tri thức”.
Xuân Lan cùng Hạ Hà cố hết sức nâng rương đồ ra, đặt xuống bên chân lão phu nhân.
Lão phu nhân lấy chìa khóa giao cho Xuân Lan, kêu nàng mở ra.
Phía trên có mấy tầng y phục, sau khi lấy ra, bên trong là một bọc vải màu vàng, mặt trên thêu hoa văn long phượng cát tường, có lẽ cũng đã nhiều niên đại.
Tống Văn Thục trêu chọc nói:”Bọc vải lớn như vậy, còn căng phồng, bên trong hẳn là ẩn giấu không ít đồ tốt a”.
Chung Minh cùng Phùng di nương đều mang vẻ mặt tò mò tiến gần lại nhìn.
Tô Tử Mặc thì không hứng thú lắm, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, vô tình nhìn đến Tống Tuấn Kiệt đứng ngồi không yên ở một bên, trong lòng có hơi khó chịu, từ sau khi vào cửa Tống Tuấn Kiệt vẫn trầm mặc không nói đã là thái độ khác thường rồi, hiện tại lão phu nhân công khai mở rương bảo bối, Tống Tuấn Kiệt là kẻ tham tiền, theo lý phải xông vào trước tiên mới đúng, đàng này lại giống như…… rất khẩn trương? Tô Tử Mặc không cần buồn bực lâu, đáp án liền giải khai.
Đầu tiên là Xuân Lan “Ôi trời” Một tiếng, đặt mông ngồi phịch xuống đất, tiếp theo những người khác cũng phát ra thanh âm kinh ngạc.
“Này, cái này……” Lão phu nhân đưa ngón tay run run chỉ vào trong rương, hô hấp càng khó nhọc, sợ là còn không nói được nên lời.
Tô Tử Mặc ở bên ngoài bị che trước mắt, nhìn không tới tình huống bên trong, đành phải hỏi:”Có chuyện gì vậy?”
Chung Minh lôi kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói cho nàng,”Trong rương toàn là đá”.
“Đá sao?” Tô Tử Mặc nghi hoặc, giương mắt nhìn lại, quả thật toàn là đá lớn nhỏ không đồng nhất, chiếm muốn nửa rương.
Lão phu nhân chịu không nổi đả kích, ngã ngồi xuống ghế, Tống Văn Thục bước lên phía trước đỡ bà, an ủi nói:”Lão phu nhân nhớ lầm rồi chăng, có khi nào giấu ở rương khác mà không nhớ hay không?”
Đồ đặt trong rương đã vài thập niên, lão phu nhân như thế nào nhớ sai, hơn nữa bọc vải đựng nữ trang là không sai, còn có nhiều đá đến thế, lão phu nhân đại khái cũng đã đoán được, có điều chưa hoàn toàn hết hy vọng, nếu trang sức không có, thì còn ngân phiếu, vội kêu Hạ Hà mở ra một cái rương khác, bên trong có chăn đệm và y phục, chỉ là phía dưới đáy hòm cất giấu một hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo.
Lão phu nhân duỗi tay ra,”Đưa cho ta”.
Hạ Hà đặt hộp gỗ vào tay lão phu nhân.
Lão phu nhân hít sâu một ngụm, run rẩy mở ra hộp gỗ, khi nhìn đến bên trong, tay run lên, hộp rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, toàn là giấy Tuyên rơi ra tán loạn.
Tất cả mọi người đều đoán được chuyện gì xảy ra.
Lão phu nhân nhìn nhìn mấy hòn đá trong rương, lại nhìn nhìn giấy Tuyên, nhất thời lão lệ tung hoành, đây chính là bà dành dụm nửa đời người mới tích tụ được a! Còn có của hồi môn năm đó, rồi tín vật thời trẻ trượng phu đưa cho bà, hết thảy không thấy đâu.
Tống Văn Thục trong lòng xác định chắc chắn đã có người đánh tráo, bất quá thấy lão phu nhân khóc thương tâm, lại an ủi:”Có lẽ nói không chừng là giấu ở chỗ khác”. Phân phó Xuân Lan, Hạ Hà mau mau đi tìm.
Xuân Lan, Hạ Hà đều kinh hãi, đồ đạc trong phòng lão phu nhân là do các nàng trông nom, cây kim sợi chỉ đều biết đặt ở chỗ nào, tiền ngân trang sức luôn đặt trong hai rương này, không thể nào nhầm được, huống chi rương còn bị khoá lại, lão phu nhân tự mình bảo quản chìa khóa, như thế nào lại biến thành đá và giấy Tuyên? Cho dù là ai tráo đổi, các nàng đều trốn không thoát trách nhiệm, biết rõ vô vọng, vẫn đứng lên tìm khắp đông tây.
Trong phòng bị xáo trộn thành một mảnh hỗn độn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Lão phu nhân nhìn hết thảy trước mắt, ngực càng ngày càng buồn bực, rốt cuộc nhắm mắt một cái liền hôn mê bất tỉnh.
Mọi người trong phòng cuống cuồng cả lên, ấn huyệt nhân trung, nấu nước sôi, kêu đại phu, loạn thành một đoàn, chỉ có Tống Tuấn Kiệt thừa dịp loạn mà chuồn mất.
Đại phu đến đây, bắt mạch châm cứu còn rót thêm một chén thuốc, lão phu nhân vẫn như trước không tỉnh.
“Lão phu nhân tuổi lớn, vướng bệnh đã lâu, vốn cũng không sống được bao ngày nữa, lúc này lại vì đau khổ phẫn nộ mà hôn mê, ôi, ôi”. Đại phu vừa thở dài vừa lắc đầu, thu thập hòm thuốc muốn rời đi.
Tống Văn Thục giữ chặt hắn, nhanh chóng hỏi:”Sao không viết phương thuốc?”
Đại phu nhìn thoáng qua lão phu nhân trên giường bệnh:”Lão phu nhân bệnh nguy kịch, dược thạch đã mất tác dụng”.
Tống Văn Thục chưa từ bỏ ý định,”Chỉ cần có thể chữa trị tốt cho lão phu nhân, tốn bao nhiêu bạc đều được”.
Đại phu nói:”Đã như thế, có thể dùng thử nhân sâm, bất quá chỉ có thể kéo dài sinh mệnh một chút, không trị khỏi tận gốc”.
Tống Văn Thục nhìn đến một tia hy vọng, ngàn ân vạn tạ tiễn đại phu xuất môn, hỏi Xuân Lan,”Trong phủ có còn nhân sâm không?”
Xuân Lan không biết, Tô Tử Mặc nghe được, nói:”Có, lúc đầu Minh nhi đến kinh thành, có hiếu kính lễ gặp mặt, lão phu nhân vẫn không nỡ ăn, còn cất ở đó”.
Tống Văn Thục vội nói:”Mau mau lấy đến đây, cứu mạng quan trọng hơn”.
Tô Tử Mặc mang theo Xuân Lan về lấy nhân sâm, còn tự mình canh lửa nấu thuốc, nấu chừng hai canh giờ mới được một chén nhỏ, đút cho lão phu nhân uống, lại qua nửa canh giờ, lão phu nhân mới từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra chuyện đầu tiên nhớ tới chính là muốn tra hết toàn phủ, nhất định phải tìm ra kẻ nào đã treo đầu dê bán thịt chó.
“Khẳng định là biểu ca.” Chung Minh sợ lão phu nhân thương tâm, không dám nói trước mặt bà, vừa trở lại phòng, lập tức nói với Tô Tử Mặc.
Tống Tuấn Kiệt hành vi quỷ dị, Tô Tử Mặc cũng hoài nghi là hắn, bất quá bắt trộm phải có tang chứng, nếu không có, Tống Tuấn Kiệt khẳng định sẽ không thừa nhận, vả lại nhiều tiền như vậy luôn phải có chỗ cất, không biết là bị Tống Tuấn Kiệt giấu rồi, hay đã bị hắn tiêu xài hết, cần phải từ từ điều tra, Tô Tử Mặc kêu Chung Minh trước đừng để lộ ra, tránh đả thảo kinh xà.
Hai người đang chuẩn bị ngủ, Tống Văn Thục tìm đến Tô Tử Mặc.
Tống Văn Thục đã biết quan hệ của các nàng, đêm hôm khuya khoắc hai nàng lại ngủ cùng phòng, Tô Tử Mặc cảm thấy thật quá xấu hổ.
Chung Minh thì không sao cả, thoải mái mở cửa ra.
Tống Văn Thục nhìn thấy Chung Minh cũng ngoài ý muốn, chẳng qua vì chuyện phiền lòng của lão phu nhân, làm gì còn hơi sức để ý tới chuyện các nàng, đương nhiên không thể làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, hơn nữa Chung Minh chỉ mặc trung y, mặc dù không có người ngoài ở đây, nhưng nào có bộ dáng ý tứ nữ nhi gì nữa chứ.
“Chỗ này là hai ngàn lượng ngân phiếu, mua cho lão phu nhân mấy loại nhân sâm tốt nhất đi.” Tống Văn Thục đặt xấp ngân phiếu vào tay Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc chối từ nói:”Có thể nào lại dùng bạc của cô cô”.
Tống Văn Thục cười lạnh,”Ta là Tống gia gả đi ra ngoài, chẳng lẽ ta còn không rõ của cải Tống gia, có lấy ra hết cũng không đủ mua mấy cái nhân sâm, lão phu nhân thì có cất giấu chút ít, khổ nỗi bị người đánh cắp, tên gian tặc này, không ra khỏi cửa Tống gia được đâu, cứ chờ xem, hồ ly thì cũng đến lúc lòi đuôi. Ta đưa bạc ra cũng không vì Tống gia, lúc trước lão gia tử đoạn tuyệt quan hệ cha con với ta, ta cùng cái nhà này cũng đã chặt đứt, bất quá niệm tình lão phu nhân sinh ta dưỡng ta, thôi thì cố gắng làm tròn nữ nhi hiếu đạo.” Nói xong liếc nhìn Chung Minh một cái.
Chung Minh vội nói:”Nương, nương yên tâm, Minh nhi nhất định phụng dưỡng cha và nương cho đến khi lâm chung”.
Tống Văn Thục tỏ ra coi thường, “Ta không bị con làm tức giận đến giảm thọ thì đã cảm ơn trời đất rồi”.
Chung Minh cười nói:”Nương năm đó không phải cũng giống như Minh nhi, làm ngoại tổ mẫu tức giận đến không nhẹ a”.
“Con đúng là lắm điều mà”. Tống Văn Thục không ở lâu, trước khi đi nói,”Ngày mai ta muốn đi miếu cầu phúc cho lão phu nhân, hai con có đi hay không?”
Lão phu nhân bệnh nặng ở trên giường, các nàng cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể thành tâm cầu Bồ Tát phù hộ, hai người cùng nhau gật đầu.
|
CHƯƠNG 88 – KẾT TÓC
Ngày hôm sau dậy thật sớm, Tống Văn Thục mang theo Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ra khỏi thành, hương khói Linh Vân tự luôn rất tốt, hôm nay vừa kịp là ngày vía Bồ Tát, đường lên núi người nối nhau không dứt, đa số là nữ nhân, có tức phụ có cô nương, y phục áo gấm thêu hoa phần lớn là tiểu thư nhà vương tôn hậu duệ quý tộc, mặc y phục vải bố bình thường là phụ nhân nữ nhi nhà thường dân, còn có một nhóm nữ nhân mặc y phục tiên diễm trang điểm thật đậm, nhìn qua không giống cô nương nhà đàng hoàng, đứng ở ven đường, thường chớp mắt đưa tình vung khăn tay vào mấy nam nhân đi qua, tư thế cười cợt phóng túng.
Tống Văn Thục thấy thế niệm phật một câu, rồi nói,”Phật môn thanh tịnh, không sợ khin nhờn thần linh hay sao!”
“Tống Văn Thục?” Phía sau truyền đến một thanh âm không xác định.
Mấy người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp dẫn theo một đám gia quyến*, chậm rãi lên núi. <* dòng dõi, bà con trong gia đình chủ yếu là vợ chồng, con cái>
“Ngươi là…… Hứa Hiểu Hoàn?” Tống Văn Thục cũng nhận ra người trước mắt, Hứa Hiểu Hoàn là hàng xóm khi nàng còn trẻ, từ nhỏ cho đến lớn. Sau khi Hứa Hiểu Hoàn gả cho một tướng quân, còn nàng chết sống muốn gả cho một tiểu thương, Tống lão phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều nhắc tới, nào là xem ánh mắt Hiểu Hoàn nhà người ta thật tốt, xem Hiểu Hoàn nhà người ta xuất giá tốt thế nào, xem cuộc sống Hiểu Hoàn nhà người ta tốt thế nào, nghe riết lỗ tai cũng mọc kén, kinh ngạc nói,”Chúng ta đã mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này”.
Hứa Hiểu Hoàn cười nói:”May mà ngươi còn nhận ra ta”.
Tống Văn Thục cũng cười nói:”Như thế nào không nhận ra, nhìn ngươi như chưa từng thay đổi chút nào a”.
“Ngươi cũng vậy mà”, ánh mắt Hứa Hiểu Hoàn đảo qua Tô Tử Mặc cùng Chung Minh, sau đó chỉ vào Chung Minh hỏi,”Vị cô nương này khẳng định là lệnh thiên kim phải không?”
Tống Văn Thục gật đầu nói:”Đúng là tiểu nữ Chung Minh”, rồi kêu Chung Minh chào hỏi.
Chung Minh theo lời hô,”Chu phu nhân”, trượng phu Hứa Hiểu Hoàn mang họ Chu, là tướng quân tứ phẩm.
Hứa Hiểu Hoàn khen:”Nương ngươi năm đó là tiểu mỹ nhân vang danh mười dặm, không nghĩ tới thật là hậu sinh khả uý, ôi, xem dáng vẻ xinh đẹp của ngươi kìa”. Hứa Hiểu Hoàn nhìn bộ dáng Chung Minh cho rằng còn chưa gả cho ai, vội vàng kéo một công tử trẻ tuổi mặc trang phục võ tướng từ sau lưng ra trước mặt, cười nói với Tống Văn Thục,”Đây là khuyển tử Chu Lang Sinh, hiện tại hắn dưới trướng cha hắn, làm quan uý* thất phẩm, hôm nay lên núi vì muốn cầu được nhân duyên tốt”. <*làm trong quân binh, cũng có thể là coi ngục và bắt trộm giặc>
Chu công tử nhìn đến Chung Minh, nhất thời trước mắt sáng ngời, xinh đẹp rạng rỡ động lòng người, đẹp không thể tả, hắn luôn luôn không tin chuyện quỷ thần, lần này vốn không muốn đi theo, không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ giai nhân như vậy.
Tống Văn Thục nghe ra ý tứ trong lời Hứa Hiểu Hoàn, Chu công tử kia mặt mày khôi ngô, dáng người cường tráng, nàng nhìn cũng rất thích, có chút tiếc hận nói:”Đáng tiếc Minh nhi nhà ta không có phúc này”.
Hứa Hiểu Hoàn vội hỏi:”Chẳng lẽ đã định rồi hôn sự?”
Tống Văn Thục phi thường tức giận trừng mắt nhìn Chung Minh một cái, thở dài:”Minh nhi đã xuất giá rồi”. Rốt cuộc xấu hổ nên không nói Chung Minh là gả làm thiếp người ta, càng miễn nói đến quan hệ không minh bạch giữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc.
Hứa Hiểu Hoàn không phải không tiếc nuối:”Thì ra là thế”.
Chu công tử cũng thập phần thất vọng, không biết ai may mắn đến vậy, có chút không cam lòng hỏi:”Không biết phu gia của Chung tiểu thư là nhân sĩ nào trong kinh thành?” Có thể xứng đôi với tiểu thư mỹ lệ, nói vậy đối phương có lẽ cũng là nhân trung long phượng*. <* ý là người quyền quý, rồng phượng trong biển người>
Tống Văn Thục che giấu không muốn nhiều lời, Chung Minh thì lại thoải mái nói,”Ngươi chắc nhận biết Tống Tuấn Kiệt?”
Chu công tử ngẩn người, không rõ lắm nên hỏi:”Là vị mà Tô gia tiểu thư gả cho?” Chu công tử xuất thân nhà quan tướng nên không biết Tống Tuấn Kiệt, bất quá chuyện thiên kim của Tô Hầu gia là tài nữ đứng đầu kinh thành gả cho Tống Tuấn Kiệt thì công tử khắp kinh thành này đều biết được, nhưng chỉ nghe thấy đại danh Tô Tử Mặc chứ chưa được diện kiến, cho nên Tô Tử Mặc ngay tại trước mắt, Chu công tử cũng không nhận ra.
Mặc dù trước đây Hứa Hiểu Hoàn ở cách vách Tống gia, nhưng sau khi xuất giá, rất ít về nhà thân nương, càng không liên quan đến Tống gia, đối với chuyện ở Tống gia hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng là Tống gia nào khác.
Chung Minh cười nói:”Đúng vậy”.
Chu công tử trợn tròn mắt,”Tống Tuấn Kiệt sớm có thê thất, vậy ngươi chẳng phải là..?”
Chung Minh cười hì hì nói:”Đúng, Mặc tỷ tỷ là chính thất, ta chỉ là thiếp thất”.
Chu công tử tuy là hậu nhân nhà danh môn, còn là thất phẩm giáo uý, nhưng bình thường vẫn có thói quen chơi cùng bọn binh lính, nên nhịn không được bộc phát lời thô tục,”Con mẹ nó Tống Tuấn Kiệt, được cái vận chó gì không biết!”
Hứa Hiểu Hoàn lập tức vung tay đánh hắn một cái,”Ngươi, tiểu tử hồ đồ, muốn làm xấu mặt nương ngươi sao”. Sau đó ngượng ngùng cười với Tống Văn Thục,”Hài tử này ngày thường quen thô lỗ, chớ chê cười”. Tiếp theo tiếc nuối nhìn thoáng qua Chung Minh, cô nương tốt như vậy lại làm thiếp cho người ta, mà người sĩ diện như Tống Văn Thục lại có thể chịu đáp ứng!
Tống Văn Thục sớm bị Chung Minh làm mất hết mặt mũi, chỉ muốn mau trốn xuống hố, cười ngượng nói:”Nào có, nào có, đáng tiếc hai hài tử không duyên phận”.
Hai người nói lời qua lại, hư tình giả ý, thở dài thở ngắn một phen, Tống Văn Thục sợ Chung Minh tiếp tục lắm mồm, mau mau tìm cớ đi trước, khá xa rồi mới giáo huấn Chung Minh một chút,”Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng đáp trả quanh co với Hứa Hiểu Hoàn kia, mệt con làm mất mặt ta!”
Chung Minh bĩu môi nói:”Minh nhi không phải chỉ là gả cho biểu ca làm thiếp thôi, có gì mất mặt, nhi tử của người ta còn chưa cưới được lão bà thì sao a!”
Tống Văn Thục bị nàng làm cho tức giận đến không nói lại được, hôm nay là thành tâm lên núi cầu phúc cho lão phu nhân, nghĩ vậy nên nén một bụng hoả để không xúc phạm đến Bồ Tát, sau đó bỏ lại hai nàng, tự mình đi lên núi, hẹn khi mặt trời lặn thì gặp dưới chân núi.
Chung Minh cũng chỉ mong có vậy, kéo tay Tô Tử Mặc, đi lên núi theo một đường mòn khác, đến chỗ sườn núi, thấy cây cối xanh um tươi tốt, dòng suối róc rách, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nhất thời quên mất mục đích hôm nay, ngồi xuống một tảng đá bên dòng suối, thân mật dựa lưng nhau, ngửi hương hoa, nghe chim hót.
“Mặc tỷ tỷ, nếu chúng ta có thể cả đời như vậy thì thật tốt a.” Chung Minh thỏa mãn cảm thán.
Tô Tử Mặc không tự cảm thấy mình có nho nhỏ giận dỗi, mới vừa rồi chẳng qua Chu công tử nhìn Chung Minh có vài lần, thế mà nàng lại không vui, tâm phiền ý loạn, không có nghe Chung Minh nói cái gì.
Chung Minh thấy nàng ngây người, không khỏi nâng cao thanh âm,”Mặc tỷ tỷ”.
Lúc này Tô Tử Mặc mới phục hồi tinh thần lại,”Muội vừa nói gì đó, ta không có nghe thấy”.
Chung Minh bắt đầu tò mò,”Ngươi suy nghĩ cái gì a?”
Tô Tử Mặc dùng hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Chung Minh, thở dài nói:”Nam nhân thật háo sắc, còn không biết có bao nhiêu người giống như Chu công tử thích muội đây”.
Đổi là kiếp trước Chung Minh sẽ bởi vì tướng mạo xuất chúng của mình mà đắc ý, bất quá hiện tại nàng đã biết có tri thức thông minh thì quan trọng hơn diện mạo bên ngoài, tựa như Tô Tử Mặc vậy, làm cho nàng sùng bái không thôi, “May mắn là chấm trúng ta, chứ nếu là thích ngươi thì thật phiền toái rồi”.
“Muội nói rõ xem?”
“Ta không thích nam nhân.” Bởi vì chuyện kiếp trước, nàng sớm đã hoàn toàn hết hy vọng với nam nhân, Tô Tử Mặc thì không giống vậy, Tô Tử Mặc từng chính miệng nói qua nàng thích nam tử có tài có mạo.
Tô Tử Mặc có chút không nói nên lời,”Lúc này rồi mà muội còn chưa tin ta sao?”
Chung Minh lắc đầu,”Ta là không tin bản thân mình, trên đời này ngoại trừ biểu ca, còn có rất nhiều nam tử vĩ đại khác, chỉ là ngươi chưa gặp gỡ thôi, nếu có một ngày gặp được, ngươi nhất định sẽ không thích ta nữa”.
Tô Tử Mặc không nghĩ tới nàng còn có suy nghĩ ngốc nghếch này trong đầu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:”Muội theo ta đến đây”.
Chung Minh không biết nàng muốn làm cái gì, đành đi theo nàng, xuyên qua rừng cây, đi vào cửa sau Lăng Vân tự, chỉ có một tiểu hòa thượng đang quét rác, đột nhiên nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp như hoa, mặt đỏ lên, lắp bắp nói:”Hậu viện cấm đi, thỉnh hai nữ thí chủ đi cửa viện phía trước”.
Tô Tử Mặc nói:”Xin hỏi tiểu sư phụ, Quan Âm điện đi hướng nào?”
Tiểu hòa thượng chỉ phương hướng.
Tô Tử Mặc đi được vài bước, lại quay đầu,”Tiểu sư phụ, ta có thể mượn dao cạo dùng một chút hay không?”
Chung Minh bị dọa nhảy dựng, thốt lên,”Mặc tỷ tỷ, ngươi muốn xuất gia sao?”
Tô Tử Mặc u oán liếc nàng một cái, “Cho dù muốn xuất gia, cũng là đi am ni cô chứ không phải đến miếu hòa thượng”.
Cầm dao cạo, tìm được Quan Âm điện, bởi vì không phải chính điện nên giờ này cũng không có người nào ở đây, chính giữa là Thiên Thủ Quan Âm, Quan Âm từ mi thiện mục* nhìn chúng sinh, trước toà hoa sen có một vạc lư hương, bên trong có cắm ba cây nhang, Tô Tử Mặc nắm tay Chung Minh, quỳ gối trên tấm đệm hương bồ** màu vàng, dáng vẻ thành kính dập đầu lạy ba cái. <*mặt mày hiền hậu ** đệm lót hình tròn làm bằng lá hương bồ>
Chung Minh chỉ làm theo, hoàn toàn không rõ ý tứ Tô Tử Mặc.
Thấy Tô Tử Mặc tự mình rút cây trâm cài tóc ra, hạ xuống muôn vàn sợi tóc đen, tiếp theo dùng dao cắt đi một đoạn tóc, Chung Minh vốn không có búi tóc lên, tóc dài ngang thắt lưng, Tô Tử Mặc cũng cắt đi một đoạn tóc của nàng, tỉ mỉ kết hai đoạn tóc cùng nhau, sau đó nhìn Chung Minh, đôi mắt đẹp dịu dàng trong như nước.
Chung Minh có ngu dốt đến mấy cũng hiểu được, cảm động rơi lệ xuống vạt áo.
|
CHƯƠNG 88 – KẾT TÓC
Ngày hôm sau dậy thật sớm, Tống Văn Thục mang theo Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ra khỏi thành, hương khói Linh Vân tự luôn rất tốt, hôm nay vừa kịp là ngày vía Bồ Tát, đường lên núi người nối nhau không dứt, đa số là nữ nhân, có tức phụ có cô nương, y phục áo gấm thêu hoa phần lớn là tiểu thư nhà vương tôn hậu duệ quý tộc, mặc y phục vải bố bình thường là phụ nhân nữ nhi nhà thường dân, còn có một nhóm nữ nhân mặc y phục tiên diễm trang điểm thật đậm, nhìn qua không giống cô nương nhà đàng hoàng, đứng ở ven đường, thường chớp mắt đưa tình vung khăn tay vào mấy nam nhân đi qua, tư thế cười cợt phóng túng.
Tống Văn Thục thấy thế niệm phật một câu, rồi nói,”Phật môn thanh tịnh, không sợ khin nhờn thần linh hay sao!”
“Tống Văn Thục?” Phía sau truyền đến một thanh âm không xác định.
Mấy người cùng nhau quay đầu, chỉ thấy một phụ nhân xinh đẹp dẫn theo một đám gia quyến*, chậm rãi lên núi. <* dòng dõi, bà con trong gia đình chủ yếu là vợ chồng, con cái>
“Ngươi là…… Hứa Hiểu Hoàn?” Tống Văn Thục cũng nhận ra người trước mắt, Hứa Hiểu Hoàn là hàng xóm khi nàng còn trẻ, từ nhỏ cho đến lớn. Sau khi Hứa Hiểu Hoàn gả cho một tướng quân, còn nàng chết sống muốn gả cho một tiểu thương, Tống lão phu nhân cơ hồ mỗi ngày đều nhắc tới, nào là xem ánh mắt Hiểu Hoàn nhà người ta thật tốt, xem Hiểu Hoàn nhà người ta xuất giá tốt thế nào, xem cuộc sống Hiểu Hoàn nhà người ta tốt thế nào, nghe riết lỗ tai cũng mọc kén, kinh ngạc nói,”Chúng ta đã mười mấy năm không gặp, không nghĩ tới lại gặp gỡ ở nơi này”.
Hứa Hiểu Hoàn cười nói:”May mà ngươi còn nhận ra ta”.
Tống Văn Thục cũng cười nói:”Như thế nào không nhận ra, nhìn ngươi như chưa từng thay đổi chút nào a”.
“Ngươi cũng vậy mà”, ánh mắt Hứa Hiểu Hoàn đảo qua Tô Tử Mặc cùng Chung Minh, sau đó chỉ vào Chung Minh hỏi,”Vị cô nương này khẳng định là lệnh thiên kim phải không?”
Tống Văn Thục gật đầu nói:”Đúng là tiểu nữ Chung Minh”, rồi kêu Chung Minh chào hỏi.
Chung Minh theo lời hô,”Chu phu nhân”, trượng phu Hứa Hiểu Hoàn mang họ Chu, là tướng quân tứ phẩm.
Hứa Hiểu Hoàn khen:”Nương ngươi năm đó là tiểu mỹ nhân vang danh mười dặm, không nghĩ tới thật là hậu sinh khả uý, ôi, xem dáng vẻ xinh đẹp của ngươi kìa”. Hứa Hiểu Hoàn nhìn bộ dáng Chung Minh cho rằng còn chưa gả cho ai, vội vàng kéo một công tử trẻ tuổi mặc trang phục võ tướng từ sau lưng ra trước mặt, cười nói với Tống Văn Thục,”Đây là khuyển tử Chu Lang Sinh, hiện tại hắn dưới trướng cha hắn, làm quan uý* thất phẩm, hôm nay lên núi vì muốn cầu được nhân duyên tốt”. <*làm trong quân binh, cũng có thể là coi ngục và bắt trộm giặc>
Chu công tử nhìn đến Chung Minh, nhất thời trước mắt sáng ngời, xinh đẹp rạng rỡ động lòng người, đẹp không thể tả, hắn luôn luôn không tin chuyện quỷ thần, lần này vốn không muốn đi theo, không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ giai nhân như vậy.
Tống Văn Thục nghe ra ý tứ trong lời Hứa Hiểu Hoàn, Chu công tử kia mặt mày khôi ngô, dáng người cường tráng, nàng nhìn cũng rất thích, có chút tiếc hận nói:”Đáng tiếc Minh nhi nhà ta không có phúc này”.
Hứa Hiểu Hoàn vội hỏi:”Chẳng lẽ đã định rồi hôn sự?”
Tống Văn Thục phi thường tức giận trừng mắt nhìn Chung Minh một cái, thở dài:”Minh nhi đã xuất giá rồi”. Rốt cuộc xấu hổ nên không nói Chung Minh là gả làm thiếp người ta, càng miễn nói đến quan hệ không minh bạch giữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc.
Hứa Hiểu Hoàn không phải không tiếc nuối:”Thì ra là thế”.
Chu công tử cũng thập phần thất vọng, không biết ai may mắn đến vậy, có chút không cam lòng hỏi:”Không biết phu gia của Chung tiểu thư là nhân sĩ nào trong kinh thành?” Có thể xứng đôi với tiểu thư mỹ lệ, nói vậy đối phương có lẽ cũng là nhân trung long phượng*. <* ý là người quyền quý, rồng phượng trong biển người>
Tống Văn Thục che giấu không muốn nhiều lời, Chung Minh thì lại thoải mái nói,”Ngươi chắc nhận biết Tống Tuấn Kiệt?”
Chu công tử ngẩn người, không rõ lắm nên hỏi:”Là vị mà Tô gia tiểu thư gả cho?” Chu công tử xuất thân nhà quan tướng nên không biết Tống Tuấn Kiệt, bất quá chuyện thiên kim của Tô Hầu gia là tài nữ đứng đầu kinh thành gả cho Tống Tuấn Kiệt thì công tử khắp kinh thành này đều biết được, nhưng chỉ nghe thấy đại danh Tô Tử Mặc chứ chưa được diện kiến, cho nên Tô Tử Mặc ngay tại trước mắt, Chu công tử cũng không nhận ra.
Mặc dù trước đây Hứa Hiểu Hoàn ở cách vách Tống gia, nhưng sau khi xuất giá, rất ít về nhà thân nương, càng không liên quan đến Tống gia, đối với chuyện ở Tống gia hoàn toàn không biết gì cả, còn tưởng rằng là Tống gia nào khác.
Chung Minh cười nói:”Đúng vậy”.
Chu công tử trợn tròn mắt,”Tống Tuấn Kiệt sớm có thê thất, vậy ngươi chẳng phải là..?”
Chung Minh cười hì hì nói:”Đúng, Mặc tỷ tỷ là chính thất, ta chỉ là thiếp thất”.
Chu công tử tuy là hậu nhân nhà danh môn, còn là thất phẩm giáo uý, nhưng bình thường vẫn có thói quen chơi cùng bọn binh lính, nên nhịn không được bộc phát lời thô tục,”Con mẹ nó Tống Tuấn Kiệt, được cái vận chó gì không biết!”
Hứa Hiểu Hoàn lập tức vung tay đánh hắn một cái,”Ngươi, tiểu tử hồ đồ, muốn làm xấu mặt nương ngươi sao”. Sau đó ngượng ngùng cười với Tống Văn Thục,”Hài tử này ngày thường quen thô lỗ, chớ chê cười”. Tiếp theo tiếc nuối nhìn thoáng qua Chung Minh, cô nương tốt như vậy lại làm thiếp cho người ta, mà người sĩ diện như Tống Văn Thục lại có thể chịu đáp ứng!
Tống Văn Thục sớm bị Chung Minh làm mất hết mặt mũi, chỉ muốn mau trốn xuống hố, cười ngượng nói:”Nào có, nào có, đáng tiếc hai hài tử không duyên phận”.
Hai người nói lời qua lại, hư tình giả ý, thở dài thở ngắn một phen, Tống Văn Thục sợ Chung Minh tiếp tục lắm mồm, mau mau tìm cớ đi trước, khá xa rồi mới giáo huấn Chung Minh một chút,”Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng đáp trả quanh co với Hứa Hiểu Hoàn kia, mệt con làm mất mặt ta!”
Chung Minh bĩu môi nói:”Minh nhi không phải chỉ là gả cho biểu ca làm thiếp thôi, có gì mất mặt, nhi tử của người ta còn chưa cưới được lão bà thì sao a!”
Tống Văn Thục bị nàng làm cho tức giận đến không nói lại được, hôm nay là thành tâm lên núi cầu phúc cho lão phu nhân, nghĩ vậy nên nén một bụng hoả để không xúc phạm đến Bồ Tát, sau đó bỏ lại hai nàng, tự mình đi lên núi, hẹn khi mặt trời lặn thì gặp dưới chân núi.
Chung Minh cũng chỉ mong có vậy, kéo tay Tô Tử Mặc, đi lên núi theo một đường mòn khác, đến chỗ sườn núi, thấy cây cối xanh um tươi tốt, dòng suối róc rách, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, nhất thời quên mất mục đích hôm nay, ngồi xuống một tảng đá bên dòng suối, thân mật dựa lưng nhau, ngửi hương hoa, nghe chim hót.
“Mặc tỷ tỷ, nếu chúng ta có thể cả đời như vậy thì thật tốt a.” Chung Minh thỏa mãn cảm thán.
Tô Tử Mặc không tự cảm thấy mình có nho nhỏ giận dỗi, mới vừa rồi chẳng qua Chu công tử nhìn Chung Minh có vài lần, thế mà nàng lại không vui, tâm phiền ý loạn, không có nghe Chung Minh nói cái gì.
Chung Minh thấy nàng ngây người, không khỏi nâng cao thanh âm,”Mặc tỷ tỷ”.
Lúc này Tô Tử Mặc mới phục hồi tinh thần lại,”Muội vừa nói gì đó, ta không có nghe thấy”.
Chung Minh bắt đầu tò mò,”Ngươi suy nghĩ cái gì a?”
Tô Tử Mặc dùng hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của Chung Minh, thở dài nói:”Nam nhân thật háo sắc, còn không biết có bao nhiêu người giống như Chu công tử thích muội đây”.
Đổi là kiếp trước Chung Minh sẽ bởi vì tướng mạo xuất chúng của mình mà đắc ý, bất quá hiện tại nàng đã biết có tri thức thông minh thì quan trọng hơn diện mạo bên ngoài, tựa như Tô Tử Mặc vậy, làm cho nàng sùng bái không thôi, “May mắn là chấm trúng ta, chứ nếu là thích ngươi thì thật phiền toái rồi”.
“Muội nói rõ xem?”
“Ta không thích nam nhân.” Bởi vì chuyện kiếp trước, nàng sớm đã hoàn toàn hết hy vọng với nam nhân, Tô Tử Mặc thì không giống vậy, Tô Tử Mặc từng chính miệng nói qua nàng thích nam tử có tài có mạo.
Tô Tử Mặc có chút không nói nên lời,”Lúc này rồi mà muội còn chưa tin ta sao?”
Chung Minh lắc đầu,”Ta là không tin bản thân mình, trên đời này ngoại trừ biểu ca, còn có rất nhiều nam tử vĩ đại khác, chỉ là ngươi chưa gặp gỡ thôi, nếu có một ngày gặp được, ngươi nhất định sẽ không thích ta nữa”.
Tô Tử Mặc không nghĩ tới nàng còn có suy nghĩ ngốc nghếch này trong đầu, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói:”Muội theo ta đến đây”.
Chung Minh không biết nàng muốn làm cái gì, đành đi theo nàng, xuyên qua rừng cây, đi vào cửa sau Lăng Vân tự, chỉ có một tiểu hòa thượng đang quét rác, đột nhiên nhìn thấy hai nữ tử xinh đẹp như hoa, mặt đỏ lên, lắp bắp nói:”Hậu viện cấm đi, thỉnh hai nữ thí chủ đi cửa viện phía trước”.
Tô Tử Mặc nói:”Xin hỏi tiểu sư phụ, Quan Âm điện đi hướng nào?”
Tiểu hòa thượng chỉ phương hướng.
Tô Tử Mặc đi được vài bước, lại quay đầu,”Tiểu sư phụ, ta có thể mượn dao cạo dùng một chút hay không?”
Chung Minh bị dọa nhảy dựng, thốt lên,”Mặc tỷ tỷ, ngươi muốn xuất gia sao?”
Tô Tử Mặc u oán liếc nàng một cái, “Cho dù muốn xuất gia, cũng là đi am ni cô chứ không phải đến miếu hòa thượng”.
Cầm dao cạo, tìm được Quan Âm điện, bởi vì không phải chính điện nên giờ này cũng không có người nào ở đây, chính giữa là Thiên Thủ Quan Âm, Quan Âm từ mi thiện mục* nhìn chúng sinh, trước toà hoa sen có một vạc lư hương, bên trong có cắm ba cây nhang, Tô Tử Mặc nắm tay Chung Minh, quỳ gối trên tấm đệm hương bồ** màu vàng, dáng vẻ thành kính dập đầu lạy ba cái. <*mặt mày hiền hậu ** đệm lót hình tròn làm bằng lá hương bồ>
Chung Minh chỉ làm theo, hoàn toàn không rõ ý tứ Tô Tử Mặc.
Thấy Tô Tử Mặc tự mình rút cây trâm cài tóc ra, hạ xuống muôn vàn sợi tóc đen, tiếp theo dùng dao cắt đi một đoạn tóc, Chung Minh vốn không có búi tóc lên, tóc dài ngang thắt lưng, Tô Tử Mặc cũng cắt đi một đoạn tóc của nàng, tỉ mỉ kết hai đoạn tóc cùng nhau, sau đó nhìn Chung Minh, đôi mắt đẹp dịu dàng trong như nước.
Chung Minh có ngu dốt đến mấy cũng hiểu được, cảm động rơi lệ xuống vạt áo.
|
CHƯƠNG 89
Kiếp trước Tống Tuấn Kiệt vì lấy lòng Chung Minh không biết đã nói bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, Chung Minh cũng rất hưởng thụ, nghĩ biểu ca thật tâm thích nàng, nguyên lai đều là hoa ngôn xảo ngữ lừa nàng mà thôi. Còn Tô Tử Mặc tuy không thường nói mấy lời đó, nhưng khi Phùng di nương đánh nàng thì ra mặt thay nàng, lại ở trước mặt Bồ Tát cùng nàng kết tóc, thì ra chân tình thực lòng không phải chỉ nói bằng miệng, Chung Minh cũng không hoài nghi tâm ý Tô Tử Mặc, dù nàng thấy mình có chút không xứng với Tô Tử Mặc, nhưng cứ mặc kệ nó đi, chỉ cần Tô Tử Mặc thích nàng, thì trong lòng Tô Tử Mặc, nàng chính là tốt nhất, giống như cảm nhận của nàng về Tô Tử Mặc vậy.
“Làm sao thế, sao không nói chuyện?” Tống Văn Thục cuối cùng nhìn ra điểm không ổn, hai người cứ trầm mặc suốt đường.
Chung Minh thật ra có rất nhiều lời thân thiết muốn nói cùng Tô Tử Mặc, chẳng qua có Tống Văn Thục bên cạnh, sao mở miệng được.
Tô Tử Mặc cúi đầu, trên mặt còn đỏ ửng.
Chung Minh đột nhiên nói:”Nương, Minh nhi muốn mua một cái nhà ở kinh thành”.
“Dùng làm gì?”
“Chờ khi Minh nhi cùng Mặc tỷ tỷ rời khỏi Tống gia, thì còn có nơi đặt chân, cũng tiện cho nương về sau đến kinh thành thăm chúng ta”.
Tống Văn Thục cân nhắc lời này, nghe kiểu nào cũng thấy không đúng,”Ý của con là cho dù rời đi Tuấn Kiệt, cũng không tính về nhà?”
Chung Minh nói:”Minh nhi không muốn Mặc tỷ tỷ rời xa quê nhà”.
Tống Văn Thục hừ nói:”Con bỏ được ta với cha con a”.
Chung Minh cười nói:”Nếu Minh nhi về nhà, nương và cha sẽ không đuổi chúng ta đi, còn Tô Hầu gia thì chưa chắc”.
“Nếu Hầu gia không đáp ứng, không lẽ con và Tử Mặc cứ trốn tránh suốt đời?” Tống Văn Thục liếc nhìn Tô Tử Mặc,”Vậy thì làm sao?”
Chỉ nghe Tô Tử Mặc nói:”Phụ thân Tử Mặc cũng không phải người không biết lý lẽ, Tử Mặc đã quyết định ở cùng Minh nhi, sẽ không để nàng chịu uỷ khuất”. Tô Tử Mặc nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lộ ra vẻ kiên định vững chắc.
Ngay cả Tống Văn Thục cũng không thể phản bác, cảm thấy Tô Tử Mặc nói được thì nhất định làm được, dừng một chút, lại nói:”Một nữ nhân tay không thể cầm, vai không thể khiêng, chờ chúng ta già đi rồi, hai con lại có thể làm được gì?”
Chung Minh cả kinh nói:”Chẳng lẽ phụ thân muốn bố thí hết gia tài?”
Tống Văn Thục trừng mắt nhìn nàng,”Nữ nhi gả ra ngoài như nước ra khỏi bát, con không nghe lời chúng ta, cần gì phải xen vào chuyện chúng ta?”
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”Nguyên lai cô cô lo lắng chuyện này, cô cô cứ yên tâm đi, thế gian này tuy là lấy nam nhân làm đầu nhưng nữ nhân rời khỏi nam nhân cũng có thể sống được, nhập không được con đường làm quan, còn có thể theo thương*, nếu không thì mở học đường dạy học, không thể nào không sống nổi ở thời bình này”. <*làm ăn buôn bán>
Chung Minh ở một bên phụ họa, còn không quên thầm oán:”Nói đi nói lại vẫn là nương bất công”.
Tống Văn Thục mất hứng ,”Ta làm gì bất công?”
“Nếu nương không phải sinh ra nữ nhi mà là nam nhi, cho dù vô liêm sỉ như biểu ca, khẳng định nương cũng không bỏ mặc, cái gì mà nữ nhân rời khỏi nam nhân thì không thể sống chứ, nếu không phải biểu ca cưới Mặc tỷ tỷ, hắn có giờ khắc vinh quang như lúc này sao?” Chung Minh nói rõ ràng có lý.
Tô Tử Mặc nói tiếp:”Nữ nhân cả đời không lo lắng bần cùng hay phú quý, chỉ sợ nhất gặp gỡ người không tốt, là Minh nhi đã giúp Tử Mặc trưởng thành tốt đẹp hơn”.
Tống Văn Thục bị các nàng kẻ xướng người hoạ nói đến á khẩu không trả lời được, nở nụ cười,”Lý lẽ gì đều bị hai con chiếm, ta còn có thể nói được cái gì”.
Chung Minh kéo cánh tay nàng, cười nói:”Con cháu tự có phúc của con cháu, nương a, nương cũng đừng quan tâm, không thôi lại phát sầu đến cả đầu tóc bạc”.
Tống Văn Thục hờn giận nói:”Ai cần con quản.” Cuối cùng hỏi,”Mua nhà cần bao nhiêu ngân lượng?”
Chung Minh cười,”Nương, biết nương khẩu thị tâm phi mà, Minh nhi đã hỏi thăm qua, đại viện tam tiến tam ra* mới có năm ngàn lượng thôi, bạc trên người Minh nhi đủ dùng, chẳng qua, Minh nhi còn nhìn trúng một cửa tiệm trên phố sầm uất, tính toàn bộ, ít nhất tám ngàn lượng, phải có cha nương giúp đỡ mới được, nương yên tâm, tạm cho Minh nhi mượn, chờ kiếm được bạc Minh nhi trả lại cho cha và nương”. <* kiểu như có đủ tiền viện, hậu viện, rồi phía sau còn có thêm nhà kho này kia...>
Tống Văn Thục nghe nàng có tính toán này liền cảm thấy an ủi, biết suy nghĩ cho tương lai, xem ra không phải chỉ vì nhất thời xúc động,”Ta xuất môn cũng không mang theo bao nhiêu ngân phiếu, còn lấy hơn phân nửa mua nhân sâm cho lão phu nhân, cần phải gửi một phong thư kêu phụ thân con vào kinh mới được, cũng giúp con dò xét kỹ càng coi sao”.
**************
“Tiểu thư, đang nghĩ cái gì mà mê mẩn đến vậy?”, Tri Họa thấy Chung Minh suốt buổi tối cứ ngẩn người nhìn chằm chằm một cái túi hương, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
Chung Minh lầm bầm lầu bầu,”Mặc tỷ tỷ như thế nào tốt như vậy a~~”
Tri Họa cùng Tri Thư đứng phía sau liếc nhìn nhau, Chung Minh quả nhiên mê muội Tô Tử Mặc quá rồi.
Một trận tiếng gõ cửa, Chung Minh lập tức nhảy dựng lên,”Là Mặc tỷ tỷ.” Nói xong tự mình đi mở cửa, đúng là Tô Tử Mặc đang đứng ở ngoài.
Hai nha đầu tri kỷ của Chung Minh vội vàng thức thời lui ra.
Tô Tử Mặc thấy trên tay Chung Minh đang cầm đoạn tóc bị cắt ban ngày, đây là vật minh chứng cho lời hứa hẹn cả đời, trong lòng nhất thời tràn đầy nhu tình.
Chung Minh ngọt ngào cười nói:”Ta đang muốn đi tìm ngươi, ngươi lại đến”.
Tô Tử Mặc buông bọc vải trong tay xuống, mở ra, bên trong là các loại đồ trang sức, còn có một ít ngân phiếu.
“Làm gì vậy?” Chung Minh khó hiểu hỏi.
Tô Tử Mặc nói:”Mặc dù không nhiều lắm nhưng đây là một chút tâm ý của ta, muội cầm đặt mua vài thứ, đợi đến lúc rời đi nơi này, còn có biện pháp mưu sinh”.
Chung Minh nghe hiểu được, nguyên lai nàng vẫn còn vấn vương chuyện ban ngày, vốn không muốn thu nhận, nhưng hiện tại các nàng đồng lòng bên nhau, không nên phân biệt, cái gì cũng chưa nói, đi vào phòng trong, chốc lát sau lại đi ra, trong tay cầm theo hộp gỗ, mở khóa, đem những thứ đồ của Tô Tử Mặc bỏ vào, khoá kỹ lại, giao luôn chìa khoá cho Tô Tử Mặc, nói:”Ta chỉ biết tiêu xài bạc, làm sao hiểu được chuyện quản lý này kia, đưa cho ngươi vẫn là ổn nhất”.
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Trước kia có lẽ là vậy, hiện tại không giống nữa, muội khắp nơi vì ta suy nghĩ, chuyện ta còn chưa nghĩ đến thì muội đã nghĩ tốt rồi, muội có tính toán gì thì cứ việc làm thôi”.
Chung Minh từ nhỏ đến lớn chưa làm được chuyện gì nghiêm túc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc tín nhiệm nàng như thế, không khỏi nóng lòng muốn thử,”Thật cho ta toàn quyền quyết định sao?”
Tô Tử Mặc cười gật đầu.
Chung Minh lập tức nói ra ý tưởng của mình,”Ta muốn mua trang viên thật lớn, cho dù không lớn như nhà nương ta, ít nhất cũng phải hơn Tống phủ, bên trong phải có đình viện, hòn non bộ, có rừng trúc, hồ nuôi cá, trong viện trồng hoa, ta còn muốn nuôi một con vẹt”.
Tô Tử Mặc mỉm cười không nói, trong lòng lại suy nghĩ, quả nhiên là đại tiểu thư quen được nuông chiều, có lẽ nàng nên cân nhắc thật kỹ xem làm nghề gì để kiếm ra nhiều bạc.
Chung Minh nhìn thấy Tô Tử Mặc cười, mới nhớ ra, nói bổ sung:”Đương nhiên , còn phải có thư phòng, có đàn thất*, phòng vẽ tranh”. <*phòng chơi đàn>
Tô Tử Mặc chỉ ôn nhu nói:”Đều theo ý muội”.
Chung Minh thầm le lưỡi, Tô Tử Mặc tinh thông cầm kỳ thư họa, còn biết nữ hồng*! Nàng thì chuyên gia sống phóng túng, so với người cao nhã như Tô Tử Mặc, nàng quả thật thô tục không chịu nổi, không khỏi lo lắng nói:”Mặc tỷ tỷ, thật sợ có một ngày ngươi sẽ ghét bỏ ta”. <*thêu thùa may vá nấu ăn....>
Tô Tử Mặc đoán được suy nghĩ của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Trước kia việc gì ta cũng muốn làm được tốt nhất, Thượng Thư nữ nhi biết đánh đàn, ta sẽ đàn hay hơn nàng, Thị Lang thiên kim biết chơi cờ, ta sẽ đánh cao tay hơn nàng, Ngự Sử khuê nữ biết vẽ tranh, ta sẽ vẽ sống động hơn nàng. Người xưa nói nữ tử không tài đó là đức, nhưng ta ngược lại càng muốn đọc sách, hơn nữa đọc còn muốn thông thạo hơn ca ca ta nhiều, kết quả thì thế nào chứ? Bất quá chỉ là có chút thanh danh tốt đẹp, cuối cùng vẫn phải gả cho người như biểu ca muội, chênh lệch như thế, chỉ làm cho người ngoài càng thêm cười nhạo thôi. Thẳng đến khi gặp được muội, Minh nhi, muội làm ta hiểu được thì ra một người có thể sống tiêu sái tự tại đến vậy, không vì bất kì người nào khác, chỉ sống vì chính mình. Nếu không có muội, ta sợ mình sẽ thuận theo số mệnh, bị vây ở bốn bề tường cao này, chết lặng nhìn biểu ca muội thê thiếp thành đàn, sau đó tâm tĩnh như nước sống qua một đời. Muội là người làm cho ta tràn ngập hy vọng vào tương lai, Minh nhi, đừng nói những lời tự coi nhẹ bản thân mình nữa. Ta thích muội, thích hết thảy con người muội, thích nét vui vẻ tươi sáng của muội, thích sự phóng khoáng của muội, ta cũng chẳng sợ muội không tri thức không tài nghệ. Muội không biết mình có bao nhiêu đáng yêu đâu”.
Chung Minh rốt cuộc hiểu được vì sao kiếp trước Tô Tử Mặc dường như không để ý đến việc gì, nguyên lai là do bi thương đến chết tâm. Nói như thế, nàng gài bẫy hãm hại, đuổi Tô Tử Mặc ra khỏi Tống phủ, ngược lại đổi thành giúp nàng ấy, đáng tiếc không cơ hội hỏi xem kiếp trước Tô Tử Mặc là hận nàng hay là cảm kích nàng đây?!
Chung Minh cười hì hì nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi đã quên ta còn có một điểm tốt nữa a”.
“Sao?”
Chung Minh không nói nữa, mà tiến lại gần sát, ngón tay vuốt ve đôi môi cánh hoa của nàng, cười rất xấu xa.
|