Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 81
Tống Tuấn Kiệt sai Tiểu Cúc đánh Chung Minh, Tiểu Cúc sợ không dám động, nhưng khi Tô Tử Mặc muốn dùng gia pháp với Phùng di nương, Tiểu Cúc ngược lại hành động rất mau lẹ, lấy băng ghế dài đem tới, cầm cây gậy, phun một ngụm nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa tay, chờ Phùng di nương nằm sấp xuống lãnh phạt.
Phùng di nương biết không thể trông cậy vào Tống Tuấn Kiệt, liền cầu xin lão phu nhân, đừng nói hiện tại ả đang có mang, cho dù thân thể bình thường, ai bị đánh hai mươi trượng e là cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, ả quỳ gối bên chân lão phu nhân, khóc sướt mướt:”Lão phu nhân, thiếp biết sai rồi, nể tình thiếp mang cốt nhục Tống gia, ngài tạm tha cho thiếp đi, thiếp sẽ không dám nữa”.
Lão phu nhân tất nhiên có ý tha cho ả, chẳng qua Tô Tử Mặc lấy ra gia quy thì bà thật không tiện nhúng tay, đương nhiên trong lòng cũng biết nếu bà ra hoà giải, chưa chắc Tô Tử Mặc đồng ý cho bà mặt mũi, vả lại Tô Tử Mặc đã nói nếu không từ Phùng di nương thì nàng sẽ cùng Tống Tuấn Kiệt hoà ly. Tô Tử Mặc cũng không phải chỉ nói cho có mà thôi, Tô Tử Mặc là thiên kim Hầu phủ, nếu nàng thật muốn cùng Tống Tuấn Kiệt hoà ly, ai có thể ngăn cản nàng, nếu Hầu gia hỏi tới, cũng là Tống gia không có lý lẽ. Nói là vì bà da mặt mỏng hay vì sợ Tô Tử Mặc rời đi cũng được, bà không thể tiếp tục can thiệp nhiều hơn nữa, về phần nối dòng nối dõi Tống gia, thiếu đi Phùng di nương, thì Tống Tuấn Kiệt vẫn còn tam phòng thê thiếp, cũng sẽ không chặt đứt hương khói Tống gia, ngầm tính toán trong lòng xong rồi, lão phu nhân mới chậm rãi nói:”Ta chẳng qua chỉ là một lão thái bà gần đất xa trời, Tử Mặc mới là người chủ quản Tống gia, chuyện của ngươi ta không quản được”.
Phùng di nương hoàn toàn hết biết gì rồi, nếu ả sớm biết cái nhà này là do Tô Tử Mặc định đoạt, cho dù ả có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nói một câu thất lễ với Tô Tử Mặc, lão phu nhân không giúp, ả chỉ có thể lại nhìn về hướng Tống Tuấn Kiệt, đầu Tống Tuấn Kiệt gần như muốn chôn xuống đất, Tô Tử Mặc buộc hắn chọn một trong hai, Tống Tuấn Kiệt còn không thèm suy nghĩ, tốt xấu gì ả cũng mang cốt nhục hắn, vậy mà ngay cả giúp ả nói lời thỉnh cầu cũng không có nói, Phùng di nương mặt xám như tro ngồi liệt xuống đất.
Tô Tử Mặc lạnh lùng nói một câu:”Hành gia pháp”.
Xuân Lan, Hạ Hà kéo Phùng di nương lên băng ghế, Phùng di nương nhìn thấy cây gậy thật to trong tay Tiểu Cúc, bị doạ đến chân mềm nhũn, ngẩng đầu tình cờ thấy khuôn mặt cười lạnh của Chung Minh, giống như phảng phất còn tia hy vọng, giãy khỏi tay Xuân Lan, Hạ Hà, bổ nhào đến trước mặt Chung Minh, quỳ gối xuống,”Mắt nô tỳ bị mù mới không biết biểu tiểu thư, biểu tiểu thư ngài đại nhân đại lượng, niệm tình nô tỳ vừa mới vào phủ không hiểu phép tắc, ngài cầu xin phu nhân, hai mươi trượng thì nô tỳ không dậy nổi thật sự chết mất, chỉ cần không đuổi nô tỳ đi, đời này nô tỳ sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài cùng phu nhân”. Bụng đã to mà còn bị đuổi ra khỏi Tống phủ thì làm gì còn đường sống.
Phùng di nương mỗi câu đều xưng nô tỳ, lúc này thật biết nhận rõ thân phận của mình, cũng không hề đề cập tới hài tử trong bụng.
Chung Minh nhìn bộ dáng ả như chó vẫy đuôi mừng chủ, cơn tức đều tiêu tan, lại nhìn đến dáng vẻ sợ sệt của Tống Tuấn Kiệt, biết ngay hắn sẽ không có khả năng vì Phùng di nương mà từ hôn Tô Tử Mặc. Dù gì kiếp trước Phùng di nương cũng giúp nàng không ít chuyện, tuy không phải chuyện gì tốt, hơn nữa giữ lại Phùng di nương, có thể phân tán bớt tinh lực của Tống Tuấn Kiệt, miễn cho hắn suốt ngày có ý đồ với Tô Tử Mặc. Trong lòng Chung Minh đã tha cho ả, nhưng vì mặt mũi nên vẫn làm bộ làm dáng, nếu không cũng quá thuận tiện cho ả đi, hừ lạnh nói:”Không phải vừa rồi rất có bản lĩnh sao? Hiện tại biết sợ, muộn rồi, ngay cả phụ mẫu còn chưa từng đánh ta, ngươi thì tính là cái gì, đánh ngươi là nhẹ, mà cái tay chó của ngươi lại dám đánh ta, bộ tưởng dễ gây chuyện với cô nãi nãi đây sao!”
Phùng di nương sợ tới mức mất hồn mất vía, dập đầu như đâm tỏi, liên tục nói:”Nô tỳ không dám nữa”.
Chung Minh hết giận rồi, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, kéo cánh tay của nàng, cười nói:”Mặc tỷ tỷ, nếu Phùng di nương biết sai lầm rồi, thì xử nhẹ thôi, nếu không phải biểu ca cho nàng chỗ dựa thì nàng cũng không có can đảm này, chỉ tiếc biểu ca không dám nhận trách nhiệm, không để ý nàng chết sống ra sao, một nữ nhân phải cầu xin đến cái dạng này, nhìn cũng quá đáng thương”, Phùng di nương quỳ trên mặt đất, tóc rối loạn, quần áo cũng dơ bẩn, nước mắt nước mũi tèm lem, làm gì còn dáng vẻ của một di nương.
Mặt Tống Tuấn Kiệt lúc đỏ lúc trắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, bị Chung Minh mỉa mai như thế nhưng vẫn không dám đứng ra cải chính vì bản thân mình, hạ nhân Tống gia đều âm thầm coi thường hắn, trong lòng đều có khuynh hướng nghiêng về phe Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nhìn dấu sưng đỏ còn chưa tan hết trên mặt Chung Minh, đau lòng nhíu mày, nàng không dự đoán được Chung Minh lại độ lượng tha thứ Phùng di nương như vậy, quả nhiên Chung Minh là người nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ. Có điều Phùng di nương ra tay ác độc với Chung Minh mà hù doạ vài câu thôi thì quá mức dễ dàng cho ả, Tô Tử Mặc nói:”Nếu Minh nhi đã không ngại giúp ngươi cầu xin, vậy ngươi cứ tạm thời ở lại, nhưng hai mươi trượng thì không thể miễn, nếu không giáo huấn về sau người người đều học theo thì còn có chút quy củ nào nữa, niệm tình ngươi mang cốt nhục Tống gia, thu lại gia pháp, ngươi tự vả miệng mình hai mươi cái đi”.
Có thể bảo vệ hài tử lại không bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng qua chỉ vả miệng hai mươi cái, Phùng di nương lập tức thiên ân vạn tạ, không đợi Tô Tử Mặc lên tiếng lần nữa, ả đã tự vả bát bát vào miệng, xuống tay còn rất nặng.
Lão phu nhân có vẻ vừa lòng kết quả này, gật gật đầu, để Xuân Lan, Hạ Hà dìu trở về phòng.
Tống Văn Thục vốn định an ủi Chung Minh vài câu, bất quá nhìn thấy ánh mắt Chung Minh luôn thuỷ chung dính vào người Tô Tử Mặc, trong mắt nào có người nương như nàng nữa, vừa mới nguôi giận lại bất bình, lúc Chung Minh còn nhỏ, mỗi lần bị khi dễ đều chui vào lòng nàng, đành thở dài, ôi, nữ nhi đã lớn không theo nương nữa rồi, lại nghĩ đến chuyện Chung Minh cùng Tô Tử Mặc là một trận đau đầu, thôi thôi, mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ nói như thế nào, Tô Tử Mặc so ra vẫn mạnh hơn cái tên Tống Tuấn Kiệt không có tiền đồ kia.
Chung Minh bị bộ dáng phát uy mới vừa rồi của Tô Tử Mặc làm cho thần hồn điên đảo, đã nghĩ tìm chỗ nào không có người quấy rầy, thân mật nồng nhiệt một phen, không thèm quan tâm Phùng di nương đã tự phạt xong chưa, nắm tay Tô Tử Mặc rời khỏi viện. Lúc đi dạo ở hoa viên, thấy bốn bề vắng lặng, Chung Minh liền kéo vai Tô Tử Mặc lại, ấn một nụ hôn lên môi nàng.
Tô Tử Mặc bị dọa giật mình, Chung Minh cũng thật quá lớn gan, ban ngày ban mặt còn ngay tại hoa viên, không sợ bị người ta nhìn thấy hay sao!!
Chung Minh rất thích loại cảm giác kích thích này, nhưng cũng không thể ở mãi đường mòn đầy sỏi đá, mà đi sâu vào bên trong hoa viên, đứng sau một gốc cây đại thụ, Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, trong ánh mắt tất cả đều toát ra sự ái mộ, từ từ nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt”.
Đầu ngón tay Tô Tử Mặc lướt qua khuôn mặt của nàng,”Muội là vì ta nên mới phải chịu một cái tát”.
Chung Minh hừ nói:”Là Phùng di nương không biết trời cao đất rộng, còn tưởng rằng biểu ca sẽ giúp ả, không nghĩ tới trước mặt ngươi, ngay cả cái rắm biểu ca còn không dám phóng, ta còn thật hy vọng biểu ca vì Phùng di nương mà ra mặt, như vậy ngươi vừa vặn có thể lấy cớ từ hôn hắn”.
Tô Tử Mặc cười đến có chút bất đắc dĩ,”biểu ca muội sẽ không dễ dàng thả ta đi”.
Chung Minh nhíu mày, mặc dù nàng cũng có danh phận là thiếp, nhưng Tống Tuấn Kiệt không thể gây khó khăn được cho nàng, song thân* đều ở cùng nàng, gia tài vạn bạc, đừng nói Tống Tuấn Kiệt bán nàng cho thanh lâu, cho dù chỉ động tới một ngón tay của nàng, phụ mẫu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, càng không quản tới thế tục lễ giáo gì, miễn là nàng cao hứng đều có thể chạy đi đâu cũng được. Tô Tử Mặc thì khác, nàng là chính thất cưới hỏi đàng hoàng, còn có phụ thân hồ đồ ngu xuẩn, chỉ cần Tống Tuấn Kiệt không gây rắc rối nghiêm trọng gì, Tô Hầu gia tuyệt đối không cho phép bọn họ từ hôn, mà Tống Tuấn Kiệt vì tiền đồ cũng dễ gì viết hưu thư, Tô Tử Mặc có muốn bình thản rong chơi tiêu sái cũng không dễ dàng. <*cha mẹ>
“Dù sao ngươi đi ta đi, ngươi không đi ta cũng không đi, cùng lắm thì cứ như vậy sống qua cả đời, chỉ cần có thể ở cạnh ngươi là được”. Mỗi chữ mỗi từ Chung Minh đều nói rất bình tĩnh chắc chắn.
Tô Tử Mặc động lòng, không khỏi cầm lấy tay Chung Minh, nhẹ ngâm:”Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu”. <~ được nắm tay người, đời này còn mong gì hơn>
Chung Minh được Tô Tử Mặc chỉ dạy chút ít, cuối cùng cũng thông suốt hơn, hiểu được ý tứ những lời này, Tô Tử Mặc luôn có thể nói ra lời hay ý đẹp, nếu so với Tô Tử Mặc thì nàng có vẻ thô tục, bất quá nàng cũng không phải không có ưu điểm, nếu nàng cũng rụt rè như Tô Tử Mặc, e là ngay cả nắm tay cũng dễ dàng xấu hổ, càng khỏi bàn tới chuyện gì khác…Ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây rậm rạp chiếu nhiều vệt sáng lên người Tô Tử Mặc, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, ánh mắt Chung Minh dừng ở đôi môi đỏ mọng của Tô Tử Mặc, trong lòng khẽ động, nghiêng người hôn lên.
Tô Tử Mặc hơi ngập ngừng, nhưng cũng không có cự tuyệt, tùy ý để đầu lưỡi linh hoạt của Chung Minh làm càn xâm nhập.
Ngay lúc đang hôn nhau nồng nàn, chợt nghe một tiếng ho nhẹ, môi giật mình tách ra, Chung Minh theo bản năng ôm Tô Tử Mặc vào trong ngực, lúc này nhìn thấy người tới là Thiệu Thi Dung, mới buông lỏng tâm tình.
Tô Tử Mặc xấu hổ mặt đỏ như gấc, giống như là đang bị bắt gian tại giường, không thể trấn định tự nhiên được.
|
CHƯƠNG 82 – VỖ TAY BA LẦN ĐÁNH CƯỢC
“Nhị vị thật có hưng trí a.” Thiệu Thi Dung tựa tiếu phi tiếu nhìn các nàng.
Chung Minh hừ hừ,”Ta không nghĩ tới ngươi còn có sở thích rình lén”.
“Ta cũng không nghĩ tới các ngươi lại hẹn hò lúc này, thật không hổ là Tống gia chủ mẫu, không sợ bị người bêu rếu”.Thiệu Thi Dung là mỉa mai Tô Tử Mặc, Chung Minh da mặt dày như tường thành, đâu có sợ bị người cười chê.
Tuy rằng nàng cùng Chung Minh lưỡng tình tương duyệt, nhưng rốt cuộc vẫn là thê thiếp của Tống Tuấn Kiệt, đoạn tình cảm này căn bản là trái với thế tục, nếu Tô Tử Mặc còn có thể thản nhiên, chẳng phải thật không biết thẹn là gì sao. Tô Tử Mặc rủ mi mắt, nói với Chung Minh:”Ta về phòng trước”.
Chung Minh trơ mắt nhìn nàng rời đi, lúc này mới tức giận Thiệu Thi Dung,”Ngươi có biết là ngươi thật sự làm người ta chán ghét hay không”.
Thiệu Thi Dung làm cho Tô Tử Mặc đi rồi, trong lòng cũng không có bao nhiêu vui vẻ, tuy rằng nàng sớm biết Chung Minh cùng Tô Tử Mặc phá cấm kỵ, nhưng khi nàng tận mắt nhìn cả hai hôn nhau, trong lòng tựa như bị dao cắt, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt Chung Minh say mê như thế, nguyên lai khi Chung Minh chân chính thích một người lại có bộ dạng này. Thật không như nàng từng suy đoán, nàng nghĩ mình cùng Chung Minh là thanh mai trúc mã, trong lòng Chung Minh ít nhiều cũng có nàng, chỉ là Chung Minh rất kiêu ngạo khẩu thị tâm phi* mà thôi, hiện giờ nàng biết, sợ rằng đời này nàng đều không tiến được vào trái tim Chung Minh, biết vậy nên mới bi thương. <*miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo>
Chung Minh thấy nàng không có mỉa mai trả lời lại thì có chút ngoài ý muốn,”Ngươi không nói lời nào, xem như là thừa nhận”.
Thiệu Thi Dung nói:”Ở trong mắt ngươi, ta vĩnh viễn đều kém hơn Mặc tỷ tỷ của ngươi”.
“Đó là hiển nhiên”.
Thiệu Thi Dung nản lòng thoái chí,”Thôi, dưa hái xanh không ngọt*, ta cần gì phải tự làm mình mất mặt”. <*miễn cưỡng không hạnh phúc>
Chung Minh càng kinh ngạc, thiếu chút nữa giơ tay lên sờ xem trán nàng có bị nóng hay không,”Rốt cuộc ngươi cũng nghĩ thông suốt rồi?”
Thiệu Thi Dung thở mạnh ra,”Nói đến mức này rồi, ngươi nghĩ ta là loại người bám riết không tha, không biết xấu hổ sao?”
Lúc trước nàng luôn quấn quít Chung Minh thật là có điểm giống, khó được Thiệu Thi Dung nghĩ thông suốt, Chung Minh cũng sẽ không tiếp tục cùng nàng tranh cãi, cười nói:”Nếu chúng ta còn có thể đối xử với nhau như khi còn bé, vậy thì thanh thản dễ chịu hơn”.
Dù Thiệu Thi Dung không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng cùng Chung Minh chỉ có thể là bằng hữu cùng nhau chơi đùa cãi nhau ầm ĩ. Trước mặt Tô Tử Mặc, Chung Minh như một con cừu, vô cùng dịu ngoan, còn trước mặt nàng thì Chung Minh là con nhím, một chút cũng không cho người thân cận, nàng không nói ra miệng được cái câu cả đời không gặp lại, đành nói,”Chung Minh, ngươi chờ xem, ta chắc chắn tìm được một người mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm ngàn lần, đến lúc đó ngươi đừng hối hận!”
Chung Minh thầm không cho là đúng, trên đời này trừ bỏ Tô Tử Mặc thì ai còn có thể mạnh hơn nàng gấp trăm ngàn lần chứ, cho dù thật sự có một người như vậy thì người ta cũng không nhất định thích nữ nhân, lại cười nói:”Ta đây sẽ chờ xem”.
Muốn tìm một người tốt hơn Chung Minh, thì Thương Đồng trấn là không có khả năng, địa phương nhỏ như vậy, đại cô nương tiểu tức phụ, kiểu nào nàng gần như đều nhận thức. Thiệu Thi Dung quyết định sẽ tìm ngay tại kinh thành này, dưới chân thiên tử đều là người tài, tiểu thư khuê các như Tô Tử Mặc nhất định có thể hái được một bó to, không lẽ không có người mạnh hơn cái kẻ vô học kém cỏi như Chung Minh, trong lòng nhất thời tự tin gấp trăm lần, “Chung Minh, không bằng chúng ta đánh cược với nhau đi”.
Chung Minh thấy bộ dáng nàng đột nhiên tràn đầy tự tin, không biết nghĩ tới cái gì, hỏi:”Đánh cược cái gì?”
“Cược ta có thể tìm được một hồng nhan tri kỷ tốt hơn ngươi rất nhiều lần”.
Chung Minh thầm nghĩ vì cái gì nhất định phải so với ta chứ?! Hơn nữa so bằng tiêu chuẩn gì? So về tướng mạo?! Tình nhân trong mắt đều hoá Tây Thi, chỉ cần trong lòng thích, cho dù mặt rỗ cũng cảm thấy xinh đẹp như thiên tiên. So về gia thế ?! Cái này thật khó nói, kiếp trước song thân qua đời, nàng bán sạch của cải lấy ngân lượng được số bạc mặc dù không ít nhưng bây giờ nghĩ lại hẳn là bị trưởng bối trong họ hàng lừa bịp rồi, gia sản phụ thân tuyệt đối không chỉ có như vậy, kiếp này phụ thân khoẻ mạnh, nàng cũng không cần bán hết của cải sống nhờ Tống gia, không cần cung ứng cho biểu ca tiêu xài vô độ, tóm lại không thiếu bạc là được, bình thường tiểu thư nhà phú quý chắc cũng không ai thiếu bạc đi. Nếu so về tri thức, đừng nói tới người bên ngoài, chỉ e nha hoàn bên người Tô Tử Mặc là Thanh Nhi thôi cũng đã giỏi hơn nàng, so về nữ công gia chánh, Tri Thư, Tri Hoạ đều rất khéo tay, mà Thiệu Thi Dung thì không có khả năng thích các nàng. Chung Minh suy ngẫm một hồi, chỉ cần Thiệu Thi Dung cảm thấy người ta so với nàng tốt thì cứ là tốt thôi, nói:”Đánh cược cũng phải có kỳ hạn, một năm hay là hai năm, nếu thời gian quá dài, đâu có ý nghĩa gì!”
Thiệu Thi Dung nói:”Một tháng”.
Một tháng?! Thiệu Thi Dung quả nhiên không phải thật tình thích nàng…… Chung Minh nói:”Tốt, một tháng thì một tháng, tiền đặt cược tính sao?”
Thiệu Thi Dung nhất thời không nghĩ tới, suy tư một lát nói:”Nếu ta thắng, ngươi liền đem chuyện ngươi cùng Tô tỷ tỷ công bố cho mọi người biết, nếu ta thua, đời này đều nghe theo lời ngươi, ngươi bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không đi hướng tây, ngươi bảo ta bắt chó, ta tuyệt đối không bắt gà”.
Tiền cược này thật ác quá mà, Chung Minh lại phát giác ra sơ hở trong đó, “Lòng người cách một lớp da*, làm sao ta biết ngươi là thật lòng thích hay tuỳ ý tìm người nào qua loa thay thế”. <*lòng người khó đoán>
Thiệu Thi Dung cắn răng một cái,”Nếu cũng làm chuyện như ngươi cùng Tô tỷ tỷ, thì sẽ không sai chứ!”
Chung Minh biết nàng nói chính là chuyện chăn gối, không nghĩ tới Thiệu Thi Dung tích cực như thế, nói thật nàng đúng là không tin trong một tháng Thiệu Thi Dung có thể tìm được hồng nhan tri kỷ, cam nguyện đồng giường cộng chẩm, kỳ thật vô luận thắng hay thua, nàng cũng không chịu thiệt, nếu Thiệu Thi Dung muốn cược, thì cùng nàng chơi đùa một chút vậy, nghĩ xong vươn tay nói, “Vỗ tay ước định”.
Thiệu Thi Dung kỳ thật là muốn sắp đặt ý nghĩ trước rồi từ từ làm sau, chủ yếu để có thể hoàn toàn chặt đứt si tâm vọng tưởng với Chung Minh, không chút do dự, liền cùng Chung Minh vỗ tay ba lần coi như đã cược.
**********
“Mặc tỷ tỷ, mới vừa rồi ta cùng Thiệu Thi Dung đánh cược với nhau”. Chung Minh vừa về viện, đã hừng hực hứng thú đem chuyện đánh cược nói cho Tô Tử Mặc nghe.
Tô Tử Mặc không mấy hào hứng, Chung Minh thích nhất đánh đố, lần này lại không biết cược cái gì, thản nhiên nói:”A, nói ta nghe thử xem”.
Sau khi Chung Minh nói điều mình cược với Thiệu Thi Dung, Tô Tử Mặc thật bị doạ chết rồi,”Muội và nàng thật quá hồ đồ, dám lấy loại sự tình này đánh đố”.
Chung Minh nghĩ nàng lo lắng chuyện các nàng bị công khai cho mọi người biết, cười nói:”Yên tâm đi, Thiệu Thi Dung chắc chắn thua không thể nghi ngờ, mới một tháng, làm sao dễ dàng tìm được người thích chứ, còn muốn lấy thân báo đáp nữa”.
Tô Tử Mặc cũng thấy có lý, đột nhiên nói:”Thiệu Thi Dung thật rất si tâm với muội, có lẽ nàng muốn dùng loại biện pháp này để ở lại bên cạnh muội”.
Chung Minh há hốc mồm, nàng không nghĩ tới điều đó, tiếp theo lắc đầu,”Thiệu Thi Dung tâm khí cao ngạo, nàng sẽ không cam nguyện khuất phục dưới người khác đâu”.
Sau khi Tô Tử Mặc nhận thức Thiệu Thi Dung không lâu, cũng hiểu biết vài phần tính tình của nàng, Thiệu Thi Dung xác thực rất kiên cường mạnh mẽ, nếu nàng chịu ôn nhu một ít, nói không chừng Chung Minh đã sớm mềm lòng, dù sao các nàng cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ.
Chung Minh nói:”Nếu nàng thắng thì tốt, mặc dù ta không quá thích nàng, cũng hy vọng nàng có chỗ dựa tốt, về chuyện chúng ta, Mặc tỷ tỷ, ngươi có sợ người khác biết không?”
Tô Tử Mặc ngây người, chuyện này, nàng không chỉ nghĩ tới một lần, nếu để cho người khác biết, nàng sẽ như thế nào, khi đối mặt Tống Văn Thục, nàng tranh luận theo lý lẽ, khi đối mặt Thiệu Thi Dung, mặc dù xấu hổ nhưng cũng không có mất thể diện, về phần Tống Tuấn Kiệt, nàng căn bản là khinh thường không thèm nhìn tới, nói cho cùng, người nàng cố kỵ nhất chính là phụ thân nàng, phụ thân cả đời đều coi trọng mặt mũi, nếu để cho phụ thân biết, chỉ sợ thà đánh chết tươi nàng còn hơn để nàng làm loại chuyện phi đạo đức này. Phụ thân làm sao nghĩ tới cảm thụ của nàng, ngày ấy trước mặt người nhiều như vậy còn bắt nàng quỳ dưới đất châm trà nhận sai, đã sớm đem lòng tự tôn của nàng giẫm ở dưới chân, nếu phụ thân không xem nàng là nữ nhi thì nàng cần gì phải khó xử. Có điều dù sao đó cũng là người sinh dưỡng nàng, đáng tiếc nương nàng mất sớm, nếu có nương ở đây, chắc chắn nương sẽ khuyên nhủ phụ thân.
Chung Minh thấy nàng không nói lời nào, vội nói:”Mặc tỷ tỷ, nếu ngươi không muốn, cho dù bị cạy răng, ta cũng sẽ không nói một chữ”.
Tô Tử Mặc lắc đầu, cho nàng một nụ cười trấn an,”Nếu ta sợ hãi ánh mắt thế tục, sẽ không trao cả thể xác và tâm hồn cho muội, người bên ngoài biết cũng tốt, đến lúc đó biểu ca muội không thể không viết hưu thư”.
Chung Minh tin nếu Tống Tuấn Kiệt biết hắn bị đội nón xanh khẳng định sẽ từ hôn Tô Tử Mặc, chỉ là nàng không muốn uỷ khuất Tô Tử Mặc bị người chỉ trỏ, cầm tay Tô Tử Mặc nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi đối đãi ta như thế, ta phải dùng cả đời báo đáp lại ngươi”.
Tô Tử Mặc chỉ chỉ chóp mũi nàng,”Chúng ta là tri âm tri kỷ tương trợ lẫn nhau, vì sao muội phải báo đáp ta?”
Kiếp trước nàng vì biểu ca làm nhiều như vậy, đổi lại bị biểu ca bán đứng chịu nhục chết thảm, kiếp này nàng đối tốt với Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cũng rất tốt với nàng, làm cho nàng có loại cảm giác thoả mãn khi mọi chuyện nàng làm đều đáng giá và được hồi báo lại. Hiện tại nghe Tô Tử Mặc nói như thế, mới bừng tỉnh nhận ra, nguyên lai chân chính thích một người, không cần dùng cái gì để báo đáp, càng không thể dùng tiền tài mua bán, nàng và biểu ca ngay từ đầu đều là vì lợi ích đôi bên, nàng vì biểu ca tiêu tiền như nước, biểu ca mơ ước cũng chỉ là gia tài của nàng. Nàng cùng Tô Tử Mặc mới là đồng lòng hướng về nhau, rung động một trận, thâm tình nói:”Mặc tỷ tỷ, ta yêu ngươi”.
Tô Tử Mặc ngây người lộ vẻ xúc động.
Chung Minh nhìn vào ánh mắt ôn nhu như nước của nàng, tuy rằng Tô Tử Mặc chưa nói gì cả nhưng Chung Minh đã đọc hiểu được tâm ý, nâng cằm nàng lên, nhẹ hôn lên môi xinh.
*******
Mấy ngày liên tiếp, Thiệu Thi Dung chán đến chết, đi dạo ngoài phố, nàng cùng Chung Minh đánh cuộc không phải chỉ nói cho có mà thôi, có điều nhân sinh* không quen, nàng làm sao tìm được hồng nhan tri kỷ của mình. Hôm nay, trong lúc bất tri bất giác ra khỏi kinh thành, thấy bên cạnh đường núi** có một nữ tử toàn thân mặc đồ tang trắng, đang quỳ ở đó, ước chừng mười tám, mười chín tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trước mặt nàng có để tấm ván gỗ, viết bốn chữ to: Bán thân táng phụ***. Ánh mắt Thiệu Thi Dung sáng lên, nhất thời có chủ ý. <*cuộc sống, con người ở kinh thành **đường chuyển thư tín ngày xưa, đường ngựa chạy... ***bán mình để có tiền chôn cất cho cha>
|
CHƯƠNG 83
Thả tờ ngân phiếu rơi xuống.
“Chỗ này là năm mươi lượng, ta xuất môn không mang nhiều bạc lắm” Thiệu Thi Dung nói xong lại lấy một cây trâm trên đầu xuống,”Cây trâm này ít nhất cũng có giá một trăm lượng, không biết có đủ mua ngươi không?”
Nữ tử mặc đồ trắng không dự đoán được người mua nàng lại là một nữ nhân, có chút giật mình, cắn môi liên tục lắc đầu.
Thiệu Thi Dung nhíu mày,”Không đủ sao? Vậy cần bao nhiêu? Không bằng ngươi theo ta trở về, cho dù ta không có nhưng chắc chắn Chung Minh có, cùng lắm thì ta mượn trước, quay về rồi trả lại nàng”.
Nữ tử vẫn không có lên tiếng.
Thiệu Thi Dung thầm nghĩ chẳng lẽ là người câm điếc hay sao, vậy thì không được, không thể để Chung Minh cười chết, nghĩ nghĩ, chỉ thu lại cây trâm,”Nhìn bộ dáng ngươi cũng quá đáng thương, ngươi cứ giữ lấy bạc, hẳn là đủ mua một bộ quan tài, trước hết mai táng cha ngươi xuống mồ bình an đi”. Xoay người muốn rời đi, chợt một thanh âm trong trẻo dễ nghe vang lên.
“Cô nương xin đợi một chút”.
Thiệu Thi Dung quay đầu,”Thì ra ngươi có thể nói”.
Nàng kia chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Thiệu Thi Dung, trả ngân phiếu cho nàng,”Xin cô nương thu hồi lại”.
Thiệu Thi Dung không hiểu ,”Không phải ngươi bán thân táng phụ sao? Hiện tại có bạc sao không cần?”
Nữ tử nói:”Ta cùng với cô nương không nhận thức, có thể nào vô duyên vô cớ chịu ân huệ của cô nương”.
Thiệu Thi Dung nở nụ cười,”Ngươi người này thật đúng là cổ hủ, có bạc mà không chịu lấy, ta là muốn mua ngươi, đáng tiếc không đủ bạc”.
Trong mắt nữ tử hiện lên một tia kinh ngạc, nói:”Ta là bán thân táng phụ, nếu cô nương muốn mua nha hoàn, ở chợ trên khả năng cao lắm cũng mới hai mươi lượng bạc mà thôi”.
Thiệu Thi Dung cuối cùng cũng nghe hiểu được ,”Ý của ngươi là, nam nhân mới có khả năng mua ngươi?”
Sắc mặt nữ tử ửng đỏ, cúi đầu.
Thiệu Thi Dung cười nói:”Nam nhân mua ngươi trở về, nhiều lắm cũng chỉ làm tiểu thiếp, ta mua ngươi cũng với ý tứ không khác biệt lắm”.
Nữ tử có chút mờ mịt.
Thiệu Thi Dung không nhiều lời giải thích, chỉ hỏi:”Ngươi có bán hay không?”
Nữ tử do dự.
Thiệu Thi Dung không kiên nhẫn chờ,”Ngươi không muốn thì liền quên đi, nhìn bộ dáng ngươi, người ta lại tưởng ta là ác bá cưỡng bức dân nữ”. nàng tính bước chân đi, bỗng nhiên một lão giả* y phục lam lũ cả người dơ bẩn che ở trước mặt nàng, mới vừa rồi lão vẫn ngồi xổm cách đó không xa, nàng chỉ nghĩ lão là khất cái ăn xin bên đường mà thôi. <* ông già>
Lão giả liên tục nói ba tiếng “Bán”, còn đoạt ngân phiếu cùng cây trâm trong tay Thiệu Thi Dung.
Thiệu Thi Dung nổi giận,”Rõ như ban ngày, ngươi dám trước mặt mọi người cướp bóc!” Nơi này cách cổng kinh thành không xa, chỉ cần hô to một tiếng, thị vệ gác thành sẽ lại đây.
Lão nhân vội nói:”Cô nương đừng kêu lên, ta cùng San nhi là một đường.” Nói xong kéo nàng kia đến trước mặt Thiệu Thi Dung,”Cô nương xuất bạc mua San nhi, San nhi đã muốn là người của cô nương”.
Thiệu Thi Dung thấy choáng, hỏi:”Ngươi là người nào?”
Lão nhân nói:”Ta là thân thích của nàng, cô nương cứ mang San nhi đi đi, hậu sự của cha San nhi, ta thay nàng xử lý là được”.
Thiệu Thi Dung hồ nghi nhìn nữ tử gọi là “San nhi”, chỉ thấy nàng rủ mắt xuống, không có phủ nhận lời lão giả nói, Thiệu Thi Dung tốt xấu gì cũng là khuê nữ của Huyện thái gia, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất chuyện nha môn, ẩn ẩn nhìn ra manh mối,”Không phải các ngươi đã thông đồng tốt với nhau từ trước đó chứ, lập mưu lừa người khác a?”
Lão nhân vội phủ nhận:”Đương nhiên không phải.” Nói xong lấy trong lòng ra một tờ giấy đưa cho Thiệu Thi Dung,”Bạc lưu lại, cô nương cứ mang người đi”.
Thiệu Thi Dung mở ra, là khế ước bán thân, phía trên có viết tên Hàn Thu San, hẳn chính là vị cô nương San nhi trước mặt, giấy trắng mực đen không sai được, chẳng qua chuyện này thoạt nhìn phi thường quỷ dị, hơn nữa lão nhân không giống người tốt, San nhi cô nương không lẽ là bị lão nhân lừa gạt, Thiệu Thi Dung càng nghĩ càng nghi ngờ, do dự không biết nên báo quan hay không.
Nữ tử nãy giờ không lên tiếng, bỗng nhiên nói:”Cha, cha mau trả bạc lại cho vị cô nương này, nàng là người tốt”.
Thiệu Thi Dung giật mình không thôi, San nhi cô nương rõ ràng là bán thân táng phụ, cha nàng lại êm đẹp còn sống, bọn họ quả nhiên là quân lừa gạt! Thiệu Thi Dung nhất thời giận dữ.
Lão nhân kia lập tức chửi ầm lên:”Ngươi, cái đồ nha đầu chết tiệt, lão tử nuôi ngươi lớn như vậy có ích lợi gì, đồ chồn hôi, mệnh khắc phu*, không đáng giá ba quan tiền, nên bán vào kỹ viện cho rồi!” < * số khắc chồng >
San nhi cô nương tùy ý để hắn chửi rủa, nàng vốn mặc một thân trắng thuần, giờ phút này mặt càng trắng bệch như tờ giấy, cắn môi dưới, nước mắt lưng tròng, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, Thiệu Thi Dung lại nhìn có chút không đành lòng. Mới vừa rồi San nhi còn muốn trả bạc lại cho nàng, xem ra phẩm tính không xấu, lão kia vừa thấy chính là kẻ ác nhân, trên đời này có phụ thân nào bán nữ nhi của mình chứ, còn mắng khó nghe như thế, còn không bằng con heo con chó! Thiệu Thi Dung nổi lên lòng chính nghĩa, cất cao giọng nói:”Dưới chân thiên tử, lại có loại phụ thân cầm thú như ngươi, ta muốn dẫn ngươi đi gặp quan, loại ác nhân giống ngươi nên bị buộc lên cọc gỗ, kẹp tay chân, bị đóng đinh”. Thiệu Thi Dung mới trước đây từng lẻn vào ngục huyện nha, nhìn đến cai ngục tra tấn tù nhân, trường hợp đó thật là làm cho người ta sợ hãi, đến bây giờ nàng vẫn còn bóng ma trong lòng.
Lão nhân thấy y phục Thiệu Thi Dung tinh tươm, lời nói cử chỉ giống như là thiên kim tiểu thư, khắp kinh thành đều là quan lớn, Thiệu Thi Dung là quan gia tiểu thư cũng không kỳ quái. Nhưng mà nàng đi lẻ loi một mình, bên người ngay cả thị tì cũng không có, chín mười phần là lén chạy ra ngoài chơi đùa, cho nên lão nhân cũng không đặt sự uy hiếp của nàng vào trong mắt, chỉ sợ nàng lớn tiếng la lên kéo quan binh tới đây mà thôi, lại thấy dáng vẻ Thiệu Thi Dung mười sáu mười bảy tuổi trông rất đoan chính, nếu bán vào thanh lâu có thể được giá tốt, nhất thời lão nổi lên lòng xấu xa, nghĩ tìm một cơ hội đánh nàng ngất xỉu.
Hàn Thu San thấy ánh mắt phụ thân gian tà, biết lão nổi lên ý đồ xấu, mặc dù nàng không biết lai lịch Thiệu Thi Dung nhưng chắc hẳn đây là người tốt, vội vàng che phía trước Thiệu Thi Dung, dang hai tay ra, quay đầu nói với Thiệu Thi Dung:”Vị cô nương này, ngươi đi nhanh đi, lòng tốt của cô nương, Thu San ghi nhận trong lòng”.
Lão nhân thấy nàng phá hoại chuyện tốt của mình, tức giận:”Nha đầu chết tiệt kia, ăn cây táo, rào cây sung*!” <*vong ân bội nghĩa>
Thiệu Thi Dung không ngốc, nhìn ra tình hình bất ổn, nơi này không phải Thương Đồng trấn, bên người nàng ngay cả một tên tùy tùng đều không có, tình cảnh thật khá nguy hiểm, chống lại ánh mắt hung ác của lão nhân, lòng nàng cũng có chút khiếp sợ, âm thầm hối hận mình không nên nhiều chuyện. Nàng đã nghĩ muốn rời đi, có điều nhìn thấy thân thể mỏng manh yếu ớt của Hàn Thu San che trước mặt mình, sinh ra vài phần không đành lòng, nếu nàng đi rồi, vị San nhi cô nương này chỉ e không có kết cuộc tốt, hoặc là tiếp tục “bán thân táng phụ”, hoặc là bị bán vào thanh lâu, cô nương tốt thế này thật sự đáng tiếc. Khế ước bán thân còn trong tay, nàng nảy ra chủ ý tuy có hơi lo sợ, lui vài bước về hướng cửa thành, cách khá xa lão nhân rồi mới nói:”Ngươi xem như vậy được không, ta từ bỏ bạc, coi như mua San nhi cô nương, chỉ có một điều kiện, từ nay về sau, ngươi không được tìm San Nhi cô nương”.
Lão nhân kỳ thật cũng là tên nhát gan sợ phiền phức, không phải thật có can đảm làm chuyện hành hung gì, mặc dù lão không biết Thiệu Thi Dung vì sao cố ý mua San nhi, chẳng qua thấy nàng là một tiểu cô nương, liền muốn lên giá,”Bán cho ngươi đương nhiên được, nhưng mà ta cùng San nhi dù sao cũng là cha con, nếu cả đời không thể gặp lại thì có hơi quá phận”.
Thiệu Thi Dung âm thầm khinh thường lão, loại phụ thân lòng lang dạ sói này còn dám giảng về tình nghĩa cha con với nàng sao, bất quá vẫn nói:”Ngươi muốn thế nào?”
Lão nhân lập tức vươn ra một đầu ngón tay,”Cho thêm một trăm lượng, ta coi như chưa từng sinh ra nữ nhi này”.
Hàn Thu San nhìn không được vẻ mặt vô sỉ của phụ thân, thừa lúc lão sơ hở, đoạt lại ngân phiếu và cây trâm trên tay lão, chạy đến trước mặt Thiệu Thi Dung, nhét vào tay nàng, nói:”Ta cùng với cô nương bình thủy tương phùng*, không đáng để cô nương làm thế, đại ân đại đức của cô nương, đời này Thu San đều khắc cốt ghi tâm, ngươi vẫn là nên đi nhanh đi”. <* bèo nước gặp nhau ~ tình cờ gặp gỡ>
Lão nhân tức tối giơ chân đạp, không ngừng mắng chửi “Đồ ngu xuẩn”, “Dốt nát đần độn”…, còn hung tợn nói:”Được, ngươi kêu nàng đi đi, chờ nàng đi rồi, xem ta đánh chết ngươi!”
Thiệu Thi Dung nhìn nhìn lão nhân, lại nhìn nhìn San nhi, cắn răng một cái theo bên hông tháo xuống một khối ngọc bội, bỏ vào trong túi hương, còn lấy ngân phiếu và cây trâm nhét vào, rồi ném cho lão nhân, nói:”Khối ngọc bội này ít nhất có giá trị hai trăm lượng, mua San nhi vậy là đủ rồi, lão nhân đáng chết, ta nói cho ngươi biết, cha ta làm quan, nếu ngươi dám nổi lên ý đồ xấu xa, cẩn thận ta bắt ngươi bỏ vào lao ngục, cả đời ăn cơm tù!”
Lão nhân nhặt túi hương lên, lấy ra ngọc bội, thấy nó chiếu lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, dựa vào kiến thức của lão ở sòng bạc, lão kết luận đây là khối ngọc tốt, Thiệu Thi Dung không có lừa lão, cái lão cần là bạc, mặc kệ nữ nhi chết sống thế nào. Nếu bán cho nhà đại hộ làm nha hoàn, nhiều lắm chỉ hai mươi lượng bạc, bán cho kỹ viện cùng lắm năm mươi lượng, cho nên mới nghĩ kế để Hàn Thu San “Bán thân táng phụ” thử thời vận, xem có thể bắt được con dê béo nào hay không, trước đó cũng có người hỏi qua, nhưng mà người thì trả bạc quá ít, người thì bị Hàn Thu San đấu khẩu lại, duy chỉ có Thiệu Thi Dung ngốc nghếch ngu xuẩn, bỏ ra mấy trăm lượng mua một ả nha đầu. Lão nhân sợ Thiệu Thi Dung đổi ý, mau mau bỏ túi hương vào trong ống tay áo, giả vờ bày ra gương mặt người cha hiền, còn nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu,”San nhi, từ nay về sau ngươi chính là người của vị cô nương này, cha con chúng ta chỉ sợ không có ngày gặp lại, ngươi tự mình sống tốt a”.
Hàn Thu San không thèm liếc nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xa xăm.
Lão nhân cũng không để ở trong lòng, cầm bạc, đi ngược lại hướng kinh thành, cảm thấy ung dung mỹ mãn.
Hàn Thu San quỳ gối trước mặt Thiệu Thi Dung,”Tạ ơn cô nương cứu mạng, Thu San sống là người của cô nương, chết là ma của cô nương”.
Thiệu Thi Dung vội vàng bảo nàng đứng lên, mặt trời mau xuống núi, không nên tiếp tục trì hoãn, nàng mang theo Hàn Thu San về Tống phủ, vào cửa liền gặp Chung Minh, còn chưa kịp giới thiệu, Chung Minh đã kinh ngạc lên tiếng trước:”Hàn di nương?”
|
CHƯƠNG 84
Kiếp trước ngoại trừ Chung Minh, Tống Tuấn Kiệt còn có ba tiểu thiếp khác, Trịnh di nương là cô nương Đàn Ngọc viện, Phùng di nương là nha hoàn Tần phủ, xuất thân cũng không tính trong sạch gì cho lắm, duy độc Hàn di nương, tướng mạo đoan chính còn hiểu biết chữ nghĩa, là cô nương trong sạch, gia cảnh vốn cũng coi như sung túc, nhưng sau khi mẫu thân Hàn di nương bệnh rồi qua đời, cha Hàn di nương liền nghiện cờ bạc, đem của cải thua sạch hết không nói, tính tình cũng biến đổi thật khác xưa, vì tiền cờ bạc mà có ý đồ xấu với nữ nhi, chỉ vì năm mươi lượng bạc mà đem nàng gả cho một tên bệnh lao để hắn giải trừ vận xui, kết quả còn chưa vào cửa, tên bệnh lao đã chết, Hàn di nương bị gán ác danh khắc phu, trong phạm vi mấy chục dặm không có ai dám làm mai cho nàng, cha Hàn di nương bị chặt đứt con đường kiếm tiền, vì thế ngàn dặm xa xôi đi tới kinh thành, muốn bán Hàn di nương cho nhà đại hộ làm thiếp, vừa vặn bị Tống Tuấn Kiệt gặp phải liền mua về, bởi vì ngày thường nàng đều an phận thủ thường trong phủ, cho nên khi Chung Minh đuổi ra ngoài, còn cho nàng hai trăm lượng bạc.
Chung Minh nhìn thấy Hàn di nương đột nhiên xuất hiện cùng Thiệu Thi Dung, dĩ nhiên kinh ngạc không thôi, đợi sau khi nghe Thiệu Thi Dung xói xong, suýt nữa muốn rớt cằm, Thiệu Thi Dung nói Hàn di nương chính là người nàng muốn tìm. Sau trọng sinh, mặc dù có rất nhiều chuyện thay đổi, Trịnh di nương bởi vì nàng mới bị Tống Tuấn Kiệt thu vào phòng, Phùng di nương thì có mang, nhưng đúng là vẫn đều thành thiếp của Tống Tuấn Kiệt, như vậy Hàn di nương có thể cũng ứng nghiệm hay không đây?! Nếu nàng ấy cũng thành tiểu thiếp Tống Tuấn Kiệt, như vậy Thiệu Thi Dung chẳng phải là rất mất hứng? Nghĩ lại mới nhớ, nàng cùng Tô Tử Mặc kiếp trước còn như kẻ thù, hiện tại quan hệ tốt như vậy, cũng có thể Hàn di nương vì gặp gỡ Thiệu Thi Dung mà vận mệnh thay đổi không chừng.
Thiệu Thi Dung tất nhiên nghe được Chung Minh thốt ra tiếng kêu “Hàn di nương”, nghi hoặc nhìn nàng,”Cái gì Hàn di nương?”
Chung Minh nói qua loa, sau đó cho Thiệu Thi Dung lời khuyên,”Đừng để biểu ca ta nhìn thấy Hàn cô nương”.
“Tại sao?”
“Ta sợ hắn có ý đồ với Hàn cô nương”.
Thiệu Thi Dung bực mình nói,”Biểu ca ngươi không lẽ là sắc quỷ đầu thai, đã có nhiều nữ nhân như vậy, còn có tâm tư nhìn ngó thêm người bên ngoài sao?”
Chung Minh còn không thể nói rõ thì người bên ngoài càng khó nói, kiếp trước Hàn Thu San thật là thiếp Tống Tuấn Kiệt, không thể không đề phòng, nàng không nhiều lời, chỉ cười nói:”Biểu ca ta còn có tâm tư với ngươi mà, cẩn thận một chút thì tốt hơn”.
“Hắn dám, ta móc mắt hắn”.
Chung Minh cười nói:”Chua ngoa như thế, đừng doạ Hàn cô nương nha”. Sau đó hướng Thiệu Thi Dung nháy mắt.
Thiệu Thi Dung hiểu được ý tứ của nàng, mặt ửng đỏ, nhắc nhở Chung Minh,”Đừng quên chuyện chúng ta đánh cược”.
Chung Minh nói:”Không quên đâu”. Nàng mặc kệ thắng thua, chỉ biết là, có Hàn Thu San, Thiệu Thi Dung sẽ không tiếp tục quấn quít nàng nữa, thấy Hàn Thu San một thân đồ trắng, không rõ vì sao mặc trang phục này, nàng nhớ Hàn Thu San có một lão phụ thân lòng dạ hiểm độc, không lẽ lão đã chết rồi?!
Thiệu Thi Dung đơn giản kể lại chuyện hôm nay.
Chung Minh tức giận đến nghiến răng, cha Hàn Thu San so với kiếp trước càng thêm đáng giận, chỉ hận lúc ấy nàng không ở đó, nếu không chắc cũng đá lão mấy cái cho hả giận. Sắc trời đã tối muộn, không hỏi thêm nhiều, chỉ sai hạ nhân sắp xếp chỗ ở cho Hàn Thu San, còn chuẩn bị mấy bộ y phục để thay tắm rửa, lão phu nhân hiện tại có bệnh trong người, kiêng kị nhất mấy thứ đồ này, nếu để cho lão phu nhân nhìn thấy đồ tang trên người Hàn Thu San, chỉ sợ trong lòng thêm ngột ngạt buồn phiền.
An bài xong hết rồi, Chung Minh trở về thuật lại việc này với Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cũng cảm khái thân thế của Hàn Thu San, nếu thật sự Hàn Thu Sang có thể cùng Thiệu Thi Dung thành Tần Tấn chi hảo*, cũng không lỡ mất chuyện tốt gì. <*nên duyên Tần Tấn ~ theo chuyện xưa ý nói về việc hai nước thông gia hữu hảo, hiện nay thường dùng để nói về hôn nhân nam nữ>
Sáng sớm hôm sau, Thiệu Thi Dung mang theo Hàn Thu San tới gặp Tô Tử Mặc, từ ngày Tô Tử Mặc phát uy đánh Phùng di nương, mỗi sáng sớm Phùng di nương đều lại đây thỉnh an, Trịnh di nương vì chuyện Phùng di nương bị giáo huấn không ít lần cười trộm ở sau lưng, Tống Tuấn Kiệt tức giận Phùng di nương gây chuyện cho hắn, cũng ngủ lại phòng Trịnh di nương nhiều hơn. Trịnh di nương trở thành người hưởng lợi nhất, bất quá Trịnh di nương tâm cơ sâu xa, lại có nhãn lực nhạy bén, có Phùng di nương ở đây, nàng tất nhiên không để mình thua kém, đi theo sau Phùng di nương đến. Lúc trước nàng không đến thỉnh an Tô Tử Mặc là vì sợ bất tiện, dù sao Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ở chung một viện, ai biết sáng sớm có thể nhìn thấy chuyện gì hay không. Ngày ấy ở ngõ nhỏ, nàng chính mắt nhìn thấy nghe thấy, Trịnh di nương tin tưởng vững chắc nàng không có nhìn lầm, chẳng qua với cục diện Tống gia hiện tại, nửa lời nàng cũng không dám tiết lộ, nếu không thì nàng sẽ trở thành vết xe đổ của Phùng di nương mất thôi.
Chung Minh có nho nhỏ bất mãn với việc thỉnh an này, Tô Tử Mặc được dịp coi đây là cái cớ, đã mấy lần không cho nàng ngủ lại trong phòng, mỗi khi đêm dài nhân tĩnh thật khổ sở hết sức, nàng đã nghĩ phải mau dẫn Tô Tử Mặc cao bay xa chạy mới tốt.
Khi Thiệu Thi Dung lại đây, Phùng di nương cùng Trịnh di nương cũng vừa đến không lâu, tách biệt ngồi ở hai bên ghế dài, Chung Minh thì ngồi kế bên Tô Tử Mặc, mấy người họ đang trò chuyện việc thường ngày trong nhà, thấy các nàng lại đây, Tô Tử Mặc bảo Thanh Nhi lấy thêm hai cái ghế đến, Tri Họa thì đi phòng bếp chuẩn bị nước trà và điểm tâm.
Tô Tử Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra Hàn Thu San, nàng biết Chung Minh và Thiệu Thi Dung đánh cược nên không khỏi tinh tế đánh giá Hàn Thu San, thấy nàng mặt trái xoan, mắt hạnh mày ngài*, tất nhiên không so được với dung mạo khuynh quốc khuynh thành của Chung Minh, nhưng bộ dáng cũng coi như trưởng thành chín chắn, cách nói năng cử chỉ đều thanh tú văn nhã, Tô Tử Mặc càng có thiện cảm, hỏi nàng có từng đọc qua sách hay không. <*lông mày dài và thanh>
Hàn Thu San trả lời:”Khi nương ta còn trên đời, có đọc qua vài năm”.
Tô Tử Mặc lại hỏi nàng đọc qua sách nào.
Hàn Thu San nói ra vài quyển, đơn giản nữ giới liệt, nữ truyền, vân vân….
Tô Tử Mặc gật đầu, thân thế Hàn Thu San cùng nàng thật ra có vài phần tương tự, đồng dạng không có mẫu thân, phụ thân bất cận nhân tình*, đồng dạng đọc liệt nữ truyền lớn lên, có điều Hàn Thu San đáng thương hơn một ít, nên nàng nảy sinh thêm vài phần thân thiết. <*lạnh lùng khó gần>
Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ, bỏ mặc những người khác ngồi chán nản một bên, Tô Tử Mặc không miễn xá, Phùng di nương cùng Trịnh di nương ai cũng không dám đi, cứ ngồi như vậy, Chung Minh không chen lời nào vào được, nhàm chán đá mũi chân, Thiệu Thi Dung nháy mắt ra hiệu cho nàng, hai người đi vào phòng Chung Minh nói chuyện.
“Hàn cô nương thật không tệ”, Chung Minh thật lòng khen.
Thiệu Thi Dung trong lòng phức tạp, muốn tìm người thay thế Chung Minh đâu có dễ dàng vậy, nhưng lại mạnh miệng,”Đó là đương nhiên, tóm lại so với ngươi tốt hơn, ngươi cứ chờ thua đi”.
Chung Minh nói:”Chỉ cần ngươi thật lòng thật dạ, mà không phải vì giận dỗi ta, thua thì thua cũng đâu có sao”.
Thiệu Thi Dung nhướng mày,”Sự tình liên quan đến danh tiết, ngươi thật sự không sợ sao?”
Chung Minh cười nói:”Mặc tỷ tỷ còn không sợ, ta sợ cái gì”.
Thiệu Thi Dung sửng sốt,”Tô tỷ tỷ cũng biết việc chúng ta đánh đố?”
Chung Minh gật đầu,”Có liên quan đến nàng, tất nhiên ta phải nói”.
Thiệu Thi Dung giật mình, khó trách Chung Minh không sợ hãi, cảm thấy trận cá cược này mất đi ý nghĩa, hừ nói:”Nếu Tô tỷ tỷ không muốn nói ra, cho dù ngươi thua, ngươi cũng sẽ nuốt lời chứ gì?”
Chung Minh cười mỉa, coi như cam chịu lời Thiệu Thi Dung nói.
Thiệu Thi Dung giận quá, nắm chặt quyền đánh Chung Minh,”Chung Minh, ngươi là cái đồ vô lại!”
Chung Minh thế nhưng không né tránh, một quyền thật mạnh nện lên vai nàng, đau đến mức nhe răng trợn mắt.
“Ngươi không sao chứ?” Thiệu Thi Dung khẩn trương hỏi.
Thiệu Thi Dung theo bản năng hành động nhưng lại để lộ tâm tư, hai người đồng thời đều thở dài trong lòng.
“Hàn cô nương về sau có tính toán gì không?” Tô Tử Mặc đuổi Phùng di nương cùng Trịnh di nương về xong, hỏi Hàn Thu San.
Hàn Thu San nói:”Phu nhân gọi tên Thu San là được”.
Tô Tử Mặc cười:”Vậy ngươi cũng không nên gọi ta là phu nhân này phu nhân nọ, ta cùng với ngươi bằng tuổi, cứ gọi tên nhau đi”.
Hàn Thu San sợ hãi nói:”Chuyện này sao có thể, thân phận Thu San hèn mọn……”.
Tô Tử Mặc vờ tức giận nói:”Nếu ngươi nói như vậy thì ngươi không coi ta là bằng hữu”.
Hàn Thu San cũng không tiếp tục từ chối, mới vừa rồi cùng Tô Tử Mặc nói chuyện với nhau, rất có cảm giác tri kỷ, nghe vậy mới trả lời Tô Tử Mặc, từ từ nói:”Ta là do Thiệu cô nương dùng bạc mua về, là người của Thiệu cô nương, đời này đều hầu hạ bên người Thiệu cô nương”.
Tô Tử Mặc cười,”Nếu Thiệu cô nương chỉ nghĩ muốn mua cái nha hoàn, thì không cần phải phí nhiều bạc như vậy a”.
Hàn Thu San nhớ tới lời Thiệu Thi Dung nói,”Nam nhân mua ngươi trở về, cùng lắm cho ngươi làm thị thiếp, ta mua ngươi cũng với ý tứ không khác biệt lắm”. Lúc ấy, nàng nghe không hiểu được, hiện tại nghe Tô Tử Mặc nói, mơ hồ nghĩ đến một chuyện, lại thấy không có khả năng, ý tưởng này thật vớ vẩn, nhưng nếu là sự thật thì sao?! Không hiểu sao nàng bất chợt đỏ mặt.
|
CHƯƠNG 85
“Cô nương có tâm tư?” Hàn Thu San không biết khi nào đã đứng ở sau lưng Thiệu Thi Dung, nhẹ giọng hỏi.
Thiệu Thi Dung nhìn ánh đèn ngẩn người, thấy phía sau là Hàn Thu San, rầu rĩ “ừ” một tiếng.
“Bởi vì Chung cô nương sao?” Hàn Thu San lại hỏi.
Thiệu Thi Dung lập tức giống con mèo bị nắm đuôi, nhảy dựng lên, giật mình nhìn Hàn Thu San,”Ngươi làm sao biết?”
Hàn Thu San buông điểm tâm trong tay, cười nhẹ nói:”Mặc dù ta mới đến mấy ngày, nhưng cũng nhìn được rõ ràng, cô nương cả ngày thở dài thở ngắn, chỉ có khi nhìn thấy Chung cô nương, thì ánh mắt mới sáng rỡ mà thôi”.
Thiệu Thi Dung ngượng ngùng nói:”Ngươi thật biết quan sát, bất quá ta cùng Chung Minh……” Thiệu Thi Dung không biết hình dung quan hệ giữa nàng và Chung Minh như thế nào, đơn giản cái gì cũng chưa nói.
Hàn Thu San để chén dĩa xuống bàn, lại đem chiếc đũa đặt trong tay Thiệu Thi Dung,”Cô nương không dùng cơm chiều, nói vậy chắc giờ đã đói bụng, đây là điểm tâm ta làm theo hương vị quê nhà, không biết có hợp khẩu vị ngươi không”.
Thiệu Thi Dung không có khẩu vị, bất quá nghe nàng tự tay làm, thịnh tình không thể chối từ, gắp một khối đặt trong miệng, hương vị ngọt ngào thơm ngon, thật rất vừa miệng, gật đầu khen:”Tay nghề không tệ”.
Hàn Thu San nói:”Vậy ngươi liền ăn nhiều một chút.” Nàng ngồi xuống đối diện Thiệu Thi Dung.
Không ăn thì không sao, nhưng khi có chút đồ ăn vào bụng, thật đúng là cảm thấy đói bụng, Thiệu Thi Dung ăn sạch sẽ một mâm điểm tâm, Hàn Thu San vừa rót nước cho nàng, vừa khuyên nàng ăn chậm một chút, đâu có người nào ăn tranh với nàng.
Hàn Thu San săn sóc tỉ mỉ, Thiệu Thi Dung đã nhiều ngày cảm giác sâu sắc sự quan tâm này, nếu Chung Minh có một nửa săn sóc này thôi, nàng liền cảm thấy mỹ mãn, Thiệu Thi Dung không khỏi lại thở dài thở ngắn.
“Cô nương nếu cảm thấy tâm sự đặt ở trong lòng khó chịu thì đừng ngại nói ra, cho dù ta không giúp được cô nương cái gì thì giải sầu cũng tốt.”
Thiệu Thi Dung từ chối cho ý kiến, nhìn Hàn Thu San, lòng của nàng, Chung Minh biết, Tô Tử Mặc biết, chẳng qua một người là người nàng thích, một người là tình địch, nàng không thể nói ra tâm tư buồn khổ cho bọn họ nghe, không ai đứng ở lập trường của nàng suy nghĩ thay nàng, không có một ai để nàng kể ra hết uỷ khuất, có thể nói cho Hàn Thu San được sao? Dù sao chuyện nữ nhân thích nữ nhân vốn trái đạo lý, nhưng ngẫm nghĩ lại, Chung Minh còn không sợ, nàng sợ cái gì, huống chi nàng thích Chung Minh căn bản là không có kết quả.
Nhìn thẳng vào đôi mắt am hiểu lòng người của Hàn Thu San, Thiệu Thi Dung rốt cuộc đem buồn rầu trong lòng nói ra miệng, “Ta thích Chung Minh, đáng tiếc nàng không thích ta”.
Trải qua ngày ấy được Tô Tử Mặc ám chỉ, Hàn Thu San sớm đoán được Thiệu Thi Dung có cảm tình bất thường với Chung Minh, một chút cũng không kinh ngạc, chỉ nói:”Chỉ có thể trách các ngươi không có duyên phận”.
Ngược lại Thiệu Thi Dung trở nên buồn bực,”Ngươi không thấy kỳ quái sao?”
Hàn Thu San thản nhiên nói:”Ngươi có từng gặp qua người nào giống như cha ta không?”
Thiệu Thi Dung lắc đầu,”Cha ngươi thật nhẫn tâm, đừng nói là ngươi không phải do lão sinh ra?”
Hàn Thu San cười khổ,”Nếu thật đúng như vậy, ta cũng tình nguyện”.
Cho nên trên đời này có nhiều sự việc kì lạ lắm, chính là ngươi có gặp được hay không mà thôi, Thiệu Thi Dung im lặng, buồn rầu nói:”Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt?”
“Nên quên nàng.” Hàn Thu San lời ít ý nhiều.
Thiệu Thi Dung chống cằm,”Nói thì dễ, nếu làm cũng đơn giản như vậy, ta đâu cần phiền”.
Hàn Thu San cười,”Kỳ thật ngươi đã cố gắng rồi, chẳng qua thời gian ngắn ngủi, chưa thấy hiệu quả thôi”.
Thiệu Thi Dung nhìn vào mắt nàng, bên tai đỏ lên, nàng mua Hàn Thu San trở về, không phải vì mục đích này, tuy là nàng bỏ bạc mua Hàn Thu San nhưng mà ở trước mặt Hàn Thu San, nửa điểm cũng không có cảm giác mình chiếm ưu thế, Hàn Thu San ôn nhu hiểu chuyện, am hiểu lòng người, như là đại tỷ tỷ tri kỷ, làm cho nàng nhịn không được nói ra hết tâm sự trong lòng,”Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, ta cùng Chung Minh đã không hợp tính tình, nàng không cho ta, ta cũng không làm cho nàng, cũng không biết vì cái gì ta vẫn cứ thích nàng”.
Hàn Thu San ôn nhu cười cười,”Không vì cái gì khác , chỉ vì tính tình hai người các ngươi quá giống nhau thôi”.
Thiệu Thi Dung mở to mắt nhìn nàng.
“Bởi vì giống, cho nên các ngươi dễ dàng cuốn hút lẫn nhau, mà các ngươi lại đều là người cực kỳ ngạo mạn, ai cũng không nhường ai, ai cũng không phục ai, mọi chuyện đều muốn áp chế đối phương, cho nên tâm tư càng lúc càng cách xa, thậm chí có thể từ yêu thành thù”. Hàn Thu San dừng một chút, nói,”Ta đoán ngươi chưa bao giờ cùng nàng thổ lộ tâm ý phải không?”
Thiệu Thi Dung vội nói:”Ta có nói !” Tiếp theo lại uể oải cúi đầu,”Bất quá muộn rồi!” Nếu không phải Tô Tử Mặc xuất hiện, e là nàng sẽ giấu nhẹm chuyện mình thích Chung Minh trong bụng cả đời, nàng không biết Chung Minh có thích nữ nhân hay không, càng không biết nàng có thích mình hay không, nàng sợ nói cho Chung Minh rồi, Chung Minh sẽ xem thường mình, cho rằng cả đời nàng sẽ chê cười giễu cợt mình, nói cho cùng là do nàng sợ, nếu nàng dũng cảm một chút, nói ra hết trước khi Chung Minh gặp được Tô Tử Mặc, không chừng cục diện sẽ không như ngày hôm nay, nàng càng tới gần Chung Minh, Chung Minh lại càng chán ghét nàng, đáng tiếc thời gian không thể quay lại, trên đời cũng không có nếu như.
“Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, trong lòng Chung Minh đã muốn có người khác, đời này cũng không khả năng thích ta.” Thiệu Thi Dung rã rời.
“Kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm có đáp án, chỉ là cảm thấy không cam lòng cứ như vậy buông tay”.
Thiệu Thi Dung liên tục gật đầu, lời Hàn Thu San nói đều trúng tâm tư nàng.
“Nếu ta đổi lại, nói như thế này, xem trong lòng ngươi có thể dễ chịu một chút hay không, ngươi buông tha cho một người không thích ngươi, còn Chung cô nương lại mất đi một người thích nàng, vậy ai phải chịu tổn thất lớn hơn nha?”
Thiệu Thi Dung trở về chỗ cũ ngồi một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu, đạo lý này không phải không đúng a, “Ta như thế nào không nghĩ ra nhỉ!” Quả nhiên trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Hàn Thu San cười cười với nàng, kỳ thật đạo lý gì Thiệu Thi Dung đều biết, chính là nhất thời không bỏ xuống được thôi, làm cho nàng giải bày được thì tốt hơn là cứ giữ mãi trong lòng, miễn cho nàng nhất thời không nghĩ ra lại trở nên cực đoan. Hàn Thu San không nói nữa, giúp nàng sửa lại chăn gối, rồi nói:”Đã khuya, cô nương sớm ngủ đi”.
“Hàn tỷ tỷ, ngươi chờ một chút.” Thiệu Thi Dung gọi lại nàng.
Hàn Thu San quay đầu,”Cô nương còn có việc gì sao?”
Thiệu Thi Dung lấy khế ước bán thân từ trong rương* ra, xé nát trước mặt Hàn Thu San, nói:”Từ nay về sau ngươi được tự do, không cần phải theo ta làm hạ nhân, ngươi muốn đi đâu cũng đều có thể”. <* hòm đựng quần áo, đồ đạc hồi xưa>
Hàn Thu San lại bướng bỉnh lắc đầu,”Là cô nương mua ta về, ta đời này đều là người của cô nương, nếu cô nương chê ta chướng mắt thì ta tránh xuất hiện trước mặt cô nương là được”.
Thiệu Thi Dung vội nói:”Ta không phải có ý tứ đó, ta chỉ cảm thấy ngươi không nên làm mấy chuyện này”. Hàn Thu San từ ngày đó đều lo liệu chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho nàng, còn giúp nàng trò chuyện giải sầu, thật sự là người tri kỷ. Ngày ấy trong lúc vô ý nhìn thấy Hàn Thu San cùng Tô Tử Mặc ngâm thơ đối đáp hết sức hợp ý, ngay cả Tô Tử Mặc còn đối đãi Hàn Thu San như tỷ muội, thì sao nàng có thể sai bảo Hàn Thu San như hạ nhân, chẳng qua nàng vì mục đích của mình mới bỏ chút bạc mà thôi, càng không tự cho mình là ân nhân cứu mạng của ai.
“Cô nương một mình xuất môn ra bên ngoài, lại tạm trú nhà người ta, có nhiều việc không thuận tiện, không nên khách khí với ta, đợi đến ngày cô nương trở về nhà, lúc đó tuỳ ý cô nương an bài, tóm lại, đừng đuổi ta đi là được”.
Thiệu Thi Dung ngây người, nàng vì Chung Minh mà đến, Chung Minh lại chưa bao giờ quan tâm tới nàng một câu, còn chưa bằng Tô Tử Mặc thấy nàng lẻ loi một mình mà an bài cho nàng một nha đầu bên cạnh mặc dù sai bảo nha đầu cũng không thuận buồm xuôi gió cho lắm. Giờ phút này, nàng nhìn bóng dáng mảnh khảnh trước mắt, một dòng cảm xúc ấm áp chảy qua tim.
********
“Mặc tỷ tỷ, ngươi hiện tại như thế nào luôn ở cùng Hàn Thu San, cũng không thèm để ý ta”. Chung Minh bĩu môi, thập phần bất mãn nhìn Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc đang tháo vòng tai, nghe vậy dừng lại, quay đầu cười nói:”Xem bộ dáng muội như là đang ghen nha”.
Chung Minh thoải mái thừa nhận,”Ta chính là ghen a, hai người có chuyện gì nói mãi không xong chứ?” Kiếp trước cũng không thấy Tô Tử Mặc và Hàn di nương xuất hiện cùng nhau bao nhiêu lần.
Khó có khi gặp được một người tuổi tác tương đương, lại có cùng sở thích, nên nàng mới thân thiết một chút, không nghĩ tới ngay cả nữ nhân mà Chung Minh cũng ăn giấm chua, Tô Tử Mặc có hơi kinh ngạc, không phải mình cũng từng vì Thiệu Thi Dung mà không thoải mái sao?! Nghĩ vậy, nàng kéo tay Chung Minh, áy náy nói:”Là ta suy nghĩ không chu đáo, về sau sẽ chú ý một chút”. Thích nữ nhân quả thật phiền toái, đã đề phòng nam nhân còn phải đề phòng nữ nhân.
Chung Minh không nghĩ tới nàng sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà giải thích với mình, có vẻ như bụng dạ mình quá hẹp hòi, ra vẻ hào phóng nói:”Kỳ thật ta cũng không có gì, ta chỉ sợ Hàn Thu San say mê ngươi, lúc đó thì nguy mất”. Ở trong mắt nàng, Tô Tử Mặc là người tốt nhất trên đời, tự nhiên cũng có nhiều người mơ ước, có khi nàng còn rất hâm mộ Hàn Thu San có thể cùng Tô Tử Mặc đối đáp trôi chảy, nhiều khi nàng muốn hoà nhập nói chuyện với các nàng, nhưng phát hiện căn bản là khó chen vào, thi từ ca phú nàng nghe mà đau đầu. Nàng càng không nghĩ tới Hàn di nương âm thầm lặng lẽ của kiếp trước còn có một mặt khác như hiện tại, quả nhiên là nhìn nhầm rồi, mà thôi, đây cũng không phải lần đầu mắt nàng nhìn nhầm người.
Tô Tử Mặc nghe nàng nói như thế, không khỏi mỉm cười,”Ai thì có thể chứ Thu San tuyệt đối không thể”.
“Vì sao?” Chung Minh ngây ngốc hỏi.
Tô Tử Mặc chỉ chỉ lên trán nàng một chút,”Muội đó nha!” Lắc đầu, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tháo vòng tai.
Dù sao Chung Minh vẫn còn có nhãn lực, biết ý Tô Tử Mặc, nói,”Ngươi lại chê ta ngốc!”
Tô Tử Mặc cười nói:”Ngốc cũng không sao, chỉ sợ muội hoa tâm lừa dối thôi”. Chung Minh tuổi còn nhỏ, cho dù suy nghĩ chưa chín chắn nhưng tình cảm vẫn thuần khiết.
Chung Minh vội vỗ ngực cam đoan nói:”Ngươi có thể tin tưởng một trăm phần trăm, ưu điểm lớn nhất của ta chính là chung thuỷ”. Kiếp trước đối với biểu ca đã vậy, kiếp này nàng yêu Tô Tử Mặc thì càng khẳng định có hơn chứ không có bớt.
|