Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 71 – KHÔNG PHỤ KHANH
<* khanh ~ tiếng vợ chồng người yêu gọi nhau thân mật thời xưa>
Chung Minh vốn là có ý định ra sức hạ gục Tô Tử Mặc, không ngờ lại nằm dưới thân Tô Tử Mặc, rõ ràng Tô Tử Mặc hôn rất nhẹ rất ôn nhu mà nàng lại nhịn không được run rẩy, vừa khẩn trương vừa kích động, càng cảm thấy cả người bị giày vò.
“Mặc tỷ tỷ, ta cũng không phải đồ chơi làm bằng đường, đừng xấu xa hôn đến hỏng người ta”. Chung Minh giận dỗi nói, hơi thở còn không ổn định.
Da thịt Chung Minh nõn nà vừa trơn vừa mềm, Tô Tử Mặc đang thích thú hưởng thụ, nghe Chung Minh nói như thế, ngẩng đầu lên nhìn liền ngây ngẩn cả người, sắc mặt Chung Minh nhiễm tình ửng hồng như hoa đào tươi đẹp. Đôi con ngươi chứa đựng dục vọng cực kỳ mê người, Tô Tử Mặc không nhịn được nhẹ giọng ngâm:”Đêm qua hải đường chạm phải mưa, đoá hoa nhẹ nở đẹp nao lòng”. <* thơ của Đường Dần-Đường Bá Hổ, Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử>
Chung Minh bĩu môi,”Lại nói gì ta nghe không hiểu”.
Tô Tử Mặc cười,”Đây là khen muội còn e thẹn xinh đẹp hơn so với hoa hải đường sau cơn mưa”.
Được nàng ca ngợi như thế, Chung Minh tự nhiên cao hứng,”Là thơ ngươi làm?”
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Là một tài tử viết, bất quá thật hợp với tình cảnh lúc này”.
Chung Minh nói:”Lão bà hắn nhất định rất đẹp”.
Tô Tử Mặc từ chối cho ý kiến, người bên ngoài đẹp xấu gì cũng không liên quan tới nàng, nàng chỉ biết giờ phút này Chung Minh cực kỳ xinh đẹp, ngón tay vẽ theo hình dáng khuôn mặt Chung Minh, nhẹ nhàng hỏi,”Minh nhi, muội có hối hận hay không?”
“Hối hận cái gì?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta và muội, người thê người thiếp, làm như thế, cùng tằng tịu với nhau không khác gì để người đời khinh bỉ”.
Chung Minh bĩu môi,”Ta mới không quan tâm”. Tiếp theo lại lo lắng hỏi,”Ngươi thì sao?” Tô Tử Mặc xuất thân danh môn, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm cho nàng tằng tịu cùng mình, chẳng phải là ép buộc hay sao?!
Quả nhiên Tô Tử Mặc không lên tiếng.
Chung Minh trong lòng hoảng sợ, tuy rằng nàng rất muốn ở bên Tô Tử Mặc, nhưng không hề muốn Tô Tử Mặc vì nàng mà lưng phải đeo xiềng xích.
Tô Tử Mặc chỉ trầm mặc trong chốc lát, sau đó ánh mắt long lanh như nước nói:”Ta không muốn vì ánh nhìn của người bên ngoài mà ủy khuất chính mình”.
Rõ ràng là nàng câu dẫn Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc lại nói là vì chính bản thân mình, nói như vậy chẳng qua là không muốn làm cho nàng có gánh nặng trong lòng, Chung Minh vô cùng cảm động, ôm chặt Tô Tử Mặc, cọ cọ vào cần cổ nàng,”Mặc tỷ tỷ, vì sao trước kia ta không phát hiện ngươi tốt như vậy chứ, nếu sớm một chút yêu thích ngươi thì thật tốt biết bao”. Kiếp trước cũng sẽ không bị chết thảm như thế.
Tô Tử Mặc không biết Chung Minh có ý gì, chỉ cười nói:”Thế nào, trước kia muội cảm thấy ta rất xấu sao?”
“Không” Chung Minh phủ định,”Chỉ là cảm thấy ngươi cao không thể chạm tới”.
Tô Tử Mặc cũng không tin lắm, nàng còn nhớ rõ lần đầu tiên Chung Minh ở trong xe ngựa khinh bạc nàng, căn bản là cả gan làm loạn, đương nhiên nàng lại càng không tin người luôn theo khuôn phép như mình lại làm chuyện kinh thế hãi tục như này, thở dài:”Hà ý bách luyện cương, hóa vi nhiễu chỉ nhu*, Minh nhi, muội thật sự là họa thủy**”. <*Có ngờ đâu thứ thép được luyện đến cứng trăm lần lại trở nên mềm yếu đến mức có thể cuốn vào ngón tay ~ Tử Mặc cứng rắn đến mấy cũng bị mềm lòng trước Chung Minh. ** kẻ gây tai hoạ, như trong câu hồng nhan hoạ thuỷ>
Khó có khi Chung Minh hiểu “Họa thủy” là ý gì, cười tủm tỉm nói:”Ta lại không có hại nước hại dân, ta chỉ làm ngươi mê đảo mà thôi”.
Đâu chỉ có như vậy! Trừ bỏ Tống Tuấn Kiệt luôn như hổ rình mồi với Chung Minh, hiện tại lại tới thêm cô nương Thiệu Thi Dung, Tô Tử Mặc hít một hơi:”Minh nhi, muội thật không làm cho người ta yên tâm”.
Chung Minh thì thầm nhỏ nhẹ bên tai nàng,”Nếu ngươi lo lắng, thì mau mau bắt ta đi, ta thành người của ngươi, sẽ không còn gì phải lo lắng”.
Vành tai Tô Tử Mặc nóng lên, cúi đầu nhìn cái người nhỏ bé đáng yêu trong lòng mình, giống như quả anh đào chín tuỳ ý để người ta hái, tim lập tức đập loạn cả lên, một dòng nhiệt nóng chảy xuyên qua trong thân thể, thậm chí cảm giác được giữa hai chân ẩm ướt, Tô Tử Mặc dù sao vẫn là tấm thân xử nữ, đột nhiên có phản ứng như vậy, nàng tự thấy xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng.
“Làm sao vậy?” Chung Minh đợi không được, có chút gấp gáp, nhìn thấy Tô Tử Mặc lộ vẻ ngượng ngùng, tò mò hỏi.
Tô Tử Mặc không muốn để nàng nhìn thấy vẻ quẫn bách của mình, vội cúi người hôn nàng, đến khi sắp hít thở không thông mới buông ra, trượt người xuống, ngực Chung Minh phập phồng không thôi, vừa rồi được Tô Tử Mặc vuốt ve, đầu ngực vẫn như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Tô Tử Mặc theo bản năng liếm môi, sau đó cúi xuống ngậm lấy đỉnh tuyết phong mê người kia một chút, Chung Minh lập tức phát ra tiếng kêu, Tô Tử Mặc nghĩ rằng mình cắn đau nàng, vội rời ra nhưng biểu tình Chung Minh lại nói cho nàng biết Chung Minh thực hưởng thụ, Tô Tử Mặc mới thả lỏng tâm tình, lúc mạnh lúc nhẹ mút vào, bàn tay cũng không nhàn rỗi đặt lên bầu ngực bên kia vuốt ve xoa nắn thành các loại hình dạng.
Chung Minh làm sao chịu được loại kích thích này, lửa tình tích tụ ở trong bụng làm cho nàng thêm khổ sở, có một địa phương đang có nhu cầu cấp bách cần được Tô Tử Mặc trấn an, nhưng lại không thể nói ra miệng, chỉ phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, thấy Tô Tử Mặc không hề động đậy, đành phải gọi nàng,”Mặc tỷ tỷ”, lại phát hiện ra thanh âm của mình run rẩy đến lợi hại.
Tô Tử Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhận ra Chung Minh khác thường, quan tâm hỏi:”Muội làm sao vậy?”
Chung Minh làm sao nói ra miệng được, ý nghĩ xoẹt qua tim, mau chóng bắt lấy tay Tô Tử Mặc đặt giữa hai chân mình, nơi đó đã sớm ẩm ướt không chịu nổi, Tô Tử Mặc cũng là nữ nhân, khi đầu ngón tay chạm đến chỗ trơn trượt ướt át đó, lập tức hiểu được, kia nhưng là nơi nữ nhân cảm thấy đáng thẹn nhất, đương nhiên cũng là suối nguồn khoái hoạt, trong lòng dâng lên từng trận khác thường, máu dồn lên mặt còn muốn đỏ hơn Chung Minh, Tô Tử Mặc không dám nhìn, chỉ dùng tim cảm thụ được, mềm mại trơn ướt, còn có một cỗ lực lượng dẫn dắt nàng, làm cho nàng càng thêm muốn xâm nhập vào, rồi lại do dự không tiến, càng gần từng bước càng thấy không còn đường lui để hối hận nữa, đang lúc chần chờ ở đó, ngón tay đột nhiên bị đẩy mạnh, rơi vào vùng cực hạn mềm mại bên trong, ngay sau đó một luồng nóng ấm dọc theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống dưới, tuyết trắng sàng đan* bị nhiễm đỏ, mà tay Chung Minh đang đặt trên tay nàng. <* miêu tả dra trải giường trắng tinh tươm>
Tô Tử Mặc giật mình nhìn Chung Minh.
“Mặc tỷ tỷ, ta đã là người của ngươi, ngươi không được phụ ta”. Gương mặt Chung Minh lộ vẻ đau đớn, có hơi mất tự nhiên nhưng khóe miệng lại nở ra nụ cười thoả mãn.
********************
Cảm giác khó chịu dần dần tiêu tan, sóng nhiệt một lần nữa đánh úp lại, Chung Minh thống khổ nhìn Tô Tử Mặc, đáng thương nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi thật xấu, không được tra tấn người ta như vậy đâu”.
Tô Tử Mặc còn đang bị chấn động nên mới trì hoãn nhưng khi nhìn vào ánh mắt thiết tha khát vọng của Chung Minh, tâm đều nhanh tan ra, cũng biết nên làm thế nào để giảm bớt khổ sở cho nàng, nghiêng người nằm xuống nói thầm bên tai nàng:”Khanh không phụ ta, ta quyết không phụ khanh”.
Chung Minh gật đầu liên tục:”Ưm”.
Tô Tử Mặc hôn nàng, đầu ngón tay chậm rãi đi vào, thăm dò bên trong Chung Minh, sợ làm đau nàng, động tác cực nhẹ, Chung Minh lại chịu không được, hai chân cuộn lại kẹp chặt Tô Tử Mặc, dùng thân thể không ngừng nghênh đón phối hợp Tô Tử Mặc, rõ ràng Tô Tử Mặc nằm ở trên nhưng chiếm quyền chủ động chính là Chung Minh, sau một phen kịch liệt, trán hai người đều toát ra một tầng mồ hôi.
Tay Chung Minh cũng không nhàn rỗi, y phục Tô Tử Mặc đã bị nàng lung tung tháo bỏ, thừa cơ tiến vào bên trong vạt áo Tô Tử Mặc, cách lớp áo lót, nắm lấy bộ ngực đầy đặn kia, xúc cảm so với trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều, lập tức nơi ấy hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Chung Minh, nhưng nàng lại quên mất ngón tay Tô Tử Mặc còn ở trong cơ thể nàng, chỉ lo một lòng một dạ nhào vào nơi mới lạ mà nàng vừa phát hiện, đùa nghịch đến không biết chán.
Tô Tử Mặc rốt cuộc bị Chung Minh quấy rầy, ngẩng đầu liền nhìn thấy Chung Minh đang chuyên chú chơi đùa với ngực nàng…….Cảm giác tê dại từ ngực kéo dài truyền ra, nhịn không được run rẩy, nàng giận chính mình không có đủ định lực, càng giận là đang ở thời điểm này vậy mà Chung Minh còn có thể phân tâm! Chung Minh hẳn là còn chưa tới, Tô Tử Mặc vốn đã không tự tin phương diện này lắm, hiện tại càng thêm có cảm giác thất bại, bất mãn nhíu mày, gọi một tiếng “Minh nhi”.
Chung Minh lại hiểu lầm ý tứ Tô Tử Mặc, còn tưởng rằng Tô Tử Mặc ngại nàng làm không đủ, lập tức xoay người nằm lên mặt trên, hai ba lượt đã lột sạch y phục Tô Tử Mặc, cảnh đẹp trước mắt làm cho Chung Minh muốn ngừng thở, xương quai xanh khéo léo tinh xảo, bộ ngực căng tròn trắng mịn, vùng bụng bằng phẳng thon gọn, còn có con đường thần bí dẫn đến nơi ẩn khuất thầm kín kia, không có điểm nào là không làm cho Chung Minh thèm nhỏ dãi, nghĩ muốn lập tức ăn tươi nuốt sống nàng mới tốt, Chung Minh nghĩ thế nào liền làm thế đó, nàng hiểu biết chuyện này nhiều hơn Tô Tử Mặc, một khi ra tay liền công kích chỗ nhạy cảm nhất, ngậm lấy vành tai của Tô Tử Mặc, dùng đầu lưỡi khiêu khích nàng.
Quả nhiên Tô Tử Mặc không kềm chế được, tay không chỗ nào để bám, đành phải bắt lấy sàng đan dưới thân, quan trọng hơn là cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên rỉ làm người ta cảm thấy e thẹn.
Chung Minh lại còn thầm thì bên tai nàng:”Mặc tỷ tỷ, đừng chịu đựng a, ta thích nghe thanh âm của ngươi”.
Tô Tử Mặc thật muốn một cước đá Chung Minh xuống giường.
So với Tô Tử Mặc cẩn thận, Chung Minh quả thực nhiệt tình như lửa, hôn đến chỗ nào đều lưu lại dấu vết rõ ràng, tay chân đều cùng sử dụng, vây kín Tô Tử Mặc trong lòng, làm cho nàng không thể trốn chỗ nào, còn không quên quan sát vẻ mặt Tô Tử Mặc, sau khi động tình Tô Tử Mặc càng phát ra nét đẹp động lòng người, dáng vẻ vừa như ham muốn lại như nhẫn nại chịu đựng, làm lòng Chung Minh ngứa ngáy khó nhịn, nàng không nỡ để Tô Tử Mặc thống khổ, Chung Minh vốn không nói ra được những lời ong bướm trau chuốt, mà những lời đơn giản nhất lại thường thường là tiếng nói chân thành tha thiết nhất của con tim.
“Mặc tỷ tỷ, ta muốn ngươi trở thành người sung sướng nhất trên thế gian này”.
Tô Tử Mặc trong lòng vừa động, mở mắt ra, lại nhìn thấy Chung Minh vùi đầu chôn giữa hai chân nàng… Khí huyết dâng lên, Tô Tử Mặc suýt nữa muốn ngất, vội ngăn cản,”Minh nhi, đừng……”.
Chung Minh làm sao nghe lời nàng nói, hôn lên vùng cỏ thơm tươi tốt kia, vươn đầu lưỡi mở ra chỗ non mềm nhất…
Tô Tử Mặc không nói nên lời nữa rồi, tất cả giác quan cảm nhận đều tập trung ở giữa hai chân, vừa xa lạ lại mãnh liệt, thấy thẹn thùng nhưng vẫn cứ chờ mong, ngay lúc không kiềm chế được, Chung Minh lại đột nhiên rời ra, Tô Tử Mặc ngượng ngùng nên không dám mở mắt nhìn, đang khổ sở khó nhịn thì cảm giác có dị vật xâm nhập, Tô Tử Mặc lập tức hiểu được, điều này có nghĩa là từ nay về sau nàng đã là người của Chung Minh, nguyên lai sâu trong tâm tư nàng đã sớm tiếp nhận Chung Minh, chuyện mà nàng thấy xa xôi khó thành giờ phút này lại phát sinh vô cùng chân thật ở trước mắt. Rõ ràng là các nàng đã đi ngược luân thường đạo lý thế nhưng trong lòng Tô Tử Mặc không có nửa điểm bất an, mà lại còn tràn ngập hạnh phúc.
Chung Minh càng khẩn cấp không chờ đợi được, thân thể Tô Tử Mặc mê người cực kỳ, thu hút đến nỗi trong đầu nàng chỉ nghĩ đến việc hoà hợp cả hai thành một, nàng biết sẽ rất đau, cho nên thời khắc đi vào trong, lập tức hôn Tôn Tử Mặc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng để trấn an.
Thân thể Tô Tử Mặc căng cứng rồi dần trở nên mềm nhũn, lúc này nàng mới phát hiện Chung Minh vừa hôn qua nơi đó của nàng rồi lại hôn lên môi nàng, Tô Tử Mặc sắp hít thở không thông, đã vậy Chung Minh còn không biết xấu hổ hỏi:”Mặc tỷ tỷ, có ngọt không?”
Tô Tử Mặc xấu hổ đấm nàng một cái, lại không dám nặng tay, trong mắt Chung Minh thì hành động đó càng như là đang làm nũng, Tô Tử Mặc vậy mà lại làm nũng với nàng! Chung Minh quả thực không thể tin được, lại thấy sắc mặt nàng ửng hồng, quyến rũ động lòng người đến không nói nên lời, biết thời cơ đã chín, ngón tay chôn sâu trong cơ thể Tô Tử Mặc nãy giờ bắt đầu không an phận, từ nhẹ đến mạnh, từ chậm đến mau, từng bước dẫn Tô Tử Mặc lên đỉnh cao nhất….Tô Tử Mặc có rụt rè đến mấy cũng nhịn không được mà rên rỉ ra tiếng.
|
CHƯƠNG 72 – NHƯỢC ĐIỂM
Khi Tô Tử Mặc tỉnh lại, chỉ cảm thấy xương sống và thắt lưng đau nhức, mở mắt ra liền nhìn đến gương mặt phóng đại của Chung Minh kề bên, một đôi mắt đẹp lấp lánh đang nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, Tô Tử Mặc giật mình, theo bản năng hỏi:”Sao muội lại ở trong này?”
Chung Minh lập tức nhíu đôi mi thanh tú, nói:”Mặc tỷ tỷ ăn sạch sẽ người ta rồi lại không muốn nhận trách nhiệm sao?”
Lúc này Tô Tử Mặc mới nhớ lại chuyện tối hôm qua, lọt vào trong tầm mắt chính là một đống hỗn độn, xốc lên góc chăn rồi vội vàng buông xuống, sắc mặt ửng đỏ.
Chung Minh đã sớm thức dậy, nằm chờ Tô Tử Mặc tỉnh, nhìn bộ dáng Tô Tử Mặc thẹn thùng giờ phút này lại thấy quá đáng yêu, mau chóng đặt nàng dưới thân, chen chân vào giữa hai chân nàng.
Tô Tử Mặc lập tức hiểu được ý đồ của nàng, vội đè lấy đôi tay đang làm loạn kia, có chút bất đắc dĩ nói:”Muội không mệt sao?” Rõ ràng Chung Minh nhìn qua thật gầy yếu, như thế nào có khí lực tốt như vậy, tối hôm qua đem nàng lăn qua lăn lại đến kiệt sức, nàng cầu xin mấy lần Chung Minh mới bằng lòng dừng tay, mới sáng sớm lại muốn nữa rồi……
“Ta một chút cũng không mệt.” Chung Minh nói xong liền vùi mặt vào cổ nàng bắt đầu cắn cắn.
Đối với chuyện hoang đường tối hôm qua, Tô Tử Mặc cũng không hối hận, chẳng qua quan hệ giữa các nàng còn chưa thể ngửa mặt nhìn trời, các nàng còn phải đối mặt rất nhiều người và rất nhiều chuyện, hơn nữa ban ngày ban mặt sao lại có thể chìm đắm trên giường,”Minh nhi, muội chờ một chút”. Tô Tử Mặc ngăn cản.
Chung Minh thấy vẻ mặt nàng nghiêm trọng, hiểu lầm ý tứ của nàng, dù sao tối hôm qua Tô Tử Mặc uống rượu, hiện tại tỉnh rượu nếu đổi ý thì đúng là nguy rồi, thật cẩn thận hỏi:”Mặc tỷ tỷ, lần nữa không được sao?”
Tô Tử Mặc thấy nàng nhạy cảm, tâm liền mềm mại, bất quá vẫn kiên trì nguyên tắc, mềm mỏng giải thích,”Không phải không được, có điều hiện tại là ban ngày, nếu có người tới đây thì làm sao?”
Thì ra là thế! Chung Minh cũng không phải người không phân rõ phải trái, mặc dù đối với Tô Tử Mặc muốn ngừng mà không được, nhưng vẫn thỏa hiệp nói:”Được rồi, vậy đợi đến buổi tối”.
Tô Tử Mặc:”……” Nghe khẩu khí Chung Minh, tựa hồ về sau đều phải uyên ương cộng chẩm, nhất thời có chút đau đầu.
Sáng sớm Thiệu Thi Dung đã đi tìm Chung Minh, bị Tri Họa ngăn ở bên ngoài, đành chờ trong viện, đợi đến khi nghe được tiếng động thì lại nhìn thấy Tô Tử Mặc từ trong phòng Chung Minh đi ra.
Tô Tử Mặc nhìn thấy nàng cũng sửng sốt nhưng rất nhanh liền khôi phục trầm tĩnh, đi qua chào,”Thiệu cô nương sớm”.
Ngược lại Thiệu Thi Dung vẫn đang thắc mắc trong lòng, trên mặt cũng không tự nhiên, rốt cuộc nhịn không được hỏi:”Tô tỷ tỷ sao lại ở trong phòng Chung Minh?”
Nếu là lúc trước, Tô Tử Mặc dĩ nhiên không thẹn với lương tâm nhưng trải qua tối hôm qua, hết thảy đều thay đổi, bất quá Tô Tử Mặc vẫn trấn định tự nhiên hỏi lại:”Có gì không ổn sao?” Coi như là Thiệu Thi Dung nghĩ nhiều .
“Không, không có, ta đi tìm Chung Minh.” Cửa cũng không gõ, Thiệu Thi Dung trực tiếp xông vào phòng Chung Minh.
Chung Minh đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương đồng ngây ngô cười, ngay cả Thiệu Thi Dung đi vào cũng không biết, Thiệu Thi Dung cố ý ho khan một tiếng, Chung Minh mới quay đầu, vỗ ngực nói:”Ngươi làm ta sợ giật cả mình”.
Thiệu Thi Dung không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt thăm dò nàng.
Chung Minh bị nhìn chăm chú đến sợ hãi “Vì sao nhìn ta như thế?”
“Sao Tô tỷ tỷ lại ngủ qua đêm ở phòng ngươi?” Thiệu Thi Dung hỏi.
Chung Minh nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng ngọt như mật, tuy rằng rất muốn tìm người chia sẻ, chẳng qua còn biết nặng nhẹ nên không nói, cũng không trách Thiệu Thi Dung nhiều chuyện, chỉ nói:”Chúng ta vẫn như thế, có gì kỳ quái”.
“Ngươi cùng nàng……” Thiệu Thi Dung không biết nên nói như thế nào.
Chung Minh kỳ thật biết ý tứ của nàng, lại nói:”Ta cùng Mặc tỷ tỷ đều là nữ nhân, hai nữ nhân ngủ cùng nhau thì làm sao chứ?”
Thiệu Thi Dung không còn lời nào để nói, xác thực hai cô nương ngủ cùng giường cũng không có gì bất ổn, chính là nàng biết quan hệ giữa Chung Minh và Tô Tử Mặc không giống bình thường nên khi các nàng ở cùng nhau, nàng sao có thể không suy nghĩ nhiều. Tuy vậy Thiệu Thi Dung vẫn là cô nương trong trắng, tự nhiên không nghĩ được xa xôi, nhưng cũng biết chắc chắn trong lúc đó các nàng có hành động thân mật, chỉ nghĩ đến vậy thôi mà trong lòng đã thật khó chịu, có chút hối hận tối hôm qua không nên về sớm,”Ngươi nói hai cô nương ngủ chung không có gì trở ngại, vậy đêm nay ta liền ở tại chỗ ngươi”.
“Không được!” Chung Minh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt .
“Vì sao? Tô tỷ tỷ có thể, sao ta lại không thể?”
Hỏi thế này thì kêu Chung Minh giải thích thế nào được, chỉ không kiên nhẫn nói:”Ta thích Mặc tỷ tỷ, không thích ngươi, lý do này đã đủ chưa?”
Chung Minh luôn cự tuyệt nàng, không lưu mặt mũi cho nàng, chẳng qua khó khăn là do nàng tự tìm đến, ai kêu nàng không buông bỏ được Chung Minh, ngàn dặm xa xôi đuổi tới đây, hiện tại nhìn thấy chuyện không muốn nhìn, vốn là chuyện nằm trong dự kiến, có khó chịu thế nào cũng có thể chịu đựng, nàng vốn không có tư cách tức giận.
Vừa lúc Tri Thư tiến vào thu dọn phòng ở, Thiệu Thi Dung liền không nói chuyện, Chung Minh cũng quay người lại, tiếp tục trang điểm.
Chợt nghe thanh âm hơi giật mình của Tri Thư, Chung Minh không để ý chỉ thuận miệng hỏi:”Làm sao vậy?”
Tri Thư vội trả lời:”Không có việc gì”.
Nhưng thật ra Thiệu Thi Dung luôn để mắt tới, đi vào phòng trong, Tri Thư không dự đoán được nàng lại tiến vào, vội dùng thân mình che chắn, nàng càng làm như vậy, Thiệu Thi Dung càng tò mò, làm bộ đi ra ngoài, sau đó đột ngột quay đầu, quả nhiên nhìn đến thứ nàng muốn nhìn, đứng ở nơi đó không nói nên lời.
Chung Minh quay qua không thấy Thiệu Thi Dung, Tri Thư đi ra dùng ánh mắt trao đổi, Chung Minh mới có thể hiểu được, nhất thời trong đầu xoẹt qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là quyết định lấy bất biến ứng vạn biến*, hoặc là có khi Thiệu Thi Dung cũng không nghĩ nhiều đến vậy, đương nhiên dựa vào biểu tình của Thiệu Thi Dung thì Chung Minh rõ là đang lừa mình dối người. <*tới đâu hay tới đó>
Đợi cho trong phòng không còn ai, Thiệu Thi Dung mới hỏi:”Đó là cái gì?”
Chung Minh giả ngây giả dại,”Cái gì?”
“Ngươi biết ta đang nói cái gì, đừng tưởng là ta không biết, nương ta đã dạy ta”.
Chung Minh đơn giản không lên tiếng .
“Là ngươi hay là nàng?” Thiệu Thi Dung hỏi.
“Có gì khác nhau sao?”
Vô luận là Chung Minh hay là Tô Tử Mặc, cũng không thể tưởng tượng nỗi, chỉ là nếu xét theo tình cảm thì nàng hy vọng thân thể Chung Minh vẫn còn trong sạch,”Ta chỉ là tò mò mà thôi”.
“Dù sao cũng không liên quan đến ngươi, ngươi cứ coi như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết”.
Thiệu Thi Dung cười,”Làm sao, ngươi cũng biết sợ hãi a?”
“Buồn cười, ngươi nói hay không thì mắc gì ta phải sợ?” Chung Minh hiện rõ là bộ dạng bình nứt rồi chẳng cần giữ gìn gì nữa.
“Vậy Mặc tỷ tỷ của ngươi thì sao? Nàng cũng không kiêng kỵ?”
Chung Minh nhất thời nổi giận,”Ngươi uy hiếp ta!” Nàng có thể không quan tâm nhưng không thể không bận tâm Tô Tử Mặc, dù sao bọn họ còn ở dưới mái hiên Tống phủ, Tống Tuấn Kiệt có vô liêm sỉ thế nào thì cũng là phu quân Tô Tử Mặc.
Thiệu Thi Dung vốn chỉ là cảm thấy khiếp sợ, nhìn dáng vẻ Chung Minh lúc này vô cùng đề phòng liền bắt đầu uy hiếp, ngồi xuống một cái ghế, ung dung nói:”Ta chính là uy hiếp ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết người diệt khẩu chắc?”
Chung Minh hận nhất bị người khác uy hiếp, nhưng không còn cách nào, cũng không thể thật sự giết người diệt khẩu, nàng và Thiệu Thi Dung từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cũng hiểu biết con người ấy, chỉ ngoài miệng nói nói chứ không thật sự lấy nhược điểm người ta ra để gây chuyện sóng gió gì, nhiều lắm là bắt nàng đáp ứng vài yêu cầu vô lý, “Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì, trước tiên cần phải nói cho rõ, ta sẽ không làm chuyện gì có lỗi với Mặc tỷ tỷ”.
Thiệu Thi Dung cười lạnh,”Ngươi luôn đối nàng tâm tâm niệm niệm*, ta cũng không làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ cần giúp vui cho ta, thì chuyện này ta liền giữ kín như bưng”. <*luôn tập trung nghĩ về người/chuyện nào đó>
Chung Minh cho dù không tình nguyện cũng đành đáp ứng.
Thiệu Thi Dung rất hài lòng,”Ta vừa đến kinh thành, ngươi dẫn ta đi dạo xung quanh đi”.
Chung Minh vốn định tìm cơ hội lại cùng Tô Tử Mặc ấm áp ngọt ngào, hiện tại chỉ có thể mang vẻ mặt đau khổ đáp ứng Thiệu Thi Dung.
*********************
“Tiểu thư, biểu tiểu thư cùng Thiệu cô nương xuất môn”. Thanh Nhi trở về mật báo.
Tô Tử Mặc đang cầm sách nhưng lại không có tâm trí để xem, trong đầu toàn hiện lên chuyện tối hôm qua, căn bản không thể tĩnh tâm, thuận miệng nói:”Xuất môn thì xuất môn, có gì ngạc nhiên”.
Thanh Nhi nói:”Kỳ quái là cũng không thèm nói với tiểu thư một tiếng, nếu là bình thường, thế nào cũng sẽ kêu tiểu thư cùng đi chung”.
Tô Tử Mặc chỉ “À” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Thanh Nhi không hiểu, từ lúc sáng sớm tiểu thư nhà nàng trở về từ phòng Chung Minh, nàng liền cảm thấy là lạ, lại không dám lắm miệng hỏi, tránh làm cho Tô Tử Mặc không vui, nhưng mà không hỏi rõ ràng thì lại thấy thấp thỏm trong lòng, trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định đến hỏi Tri Thư, Tri Họa, thuận tiện hỏi thăm chuyện giữa Chung Minh và Thiệu Thi Dung.
|
CHƯƠNG 73
Tô Tử Mặc còn vì chuyện Chung Minh mà phiền lòng thì nghe tiếng Trịnh di nương từ bên ngoài truyền tới, “Phu nhân có ở đây không?”. Thanh Nhi ra ngoài mời nàng đi vào.
Trịnh di nương vào phòng, Tô Tử Mặc liền nhìn thấy ánh mắt nàng đỏ đỏ, chắc là bị ủy khuất, lại không biết tìm mình có chuyện gì, nên bảo Thanh Nhi dọn chỗ cho nàng ngồi, rồi mới hỏi:”Có chuyện gì vậy?”
Trịnh di nương bắt đầu muốn khóc, hơn nửa ngày mới nghẹn ngào nói:”Xin phu nhân đuổi thiếp ra khỏi nhà”.
Tô Tử Mặc ngạc nhiên,”Sao lại nói ra lời này?”
Trịnh di nương vén tay áo lên, trên cánh tay trắng như tuyết có vài vết máu, hiển nhiên là bị nữ tử cào, hơn nữa xuống tay rất nặng.
“Người nào làm ?” Tô Tử Mặc càng ngạc nhiên.
Trịnh di nương nắm chặt khăn tay, không lên tiếng.
Tô Tử Mặc không khỏi nở nụ cười, rõ ràng chính là đến khơi chuyện thị phi, cần gì phải cố làm ra vẻ, nàng quả thật cũng tò mò không biết ai lại ra tay ác độc như vậy, cái này chỉ có thể là hậu quả của việc ghen tuông tranh giành tình nhân, nha hoàn trong Tống phủ đều thuộc dạng an phận thủ thường, không lẽ là người ngoài phủ?! Tô Tử Mặc nói:”Ngươi không nói thì sao ta ra mặt thay ngươi được”.
Trịnh di nương nghe vậy mới nói:”Thiếp vốn không nên quản tới chuyện của gia, thiếp chỉ là thấy bất bình cho phu nhân”.
“Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ?”
“Ả tiện tì kia nói xấu nói phu nhân, thiếp tức giận, tiến lên lý luận, không nghĩ ả mạnh quá, cào thiếp thành ra như vậy”.
Trịnh di nương tốt đến mức ra mặt giúp nàng vậy sao?! Tô Tử Mặc hỏi tiếp:”Nói cái gì mà đáng giá để ngươi phải động tay chân?”
Trịnh di nương do dự một chút mới nói:”tiện tì kia nói phu nhân là gà mái không thể đẻ trứng”.
Mọi người Tống phủ đều biết Tống Tuấn Kiệt và Tô Tử Mặc đến nay chưa viên phòng nhưng người ngoài thì không biết được, Tống Tuấn Kiệt cũng không có khả năng nói chuyện này ra ngoài, nếu để người khác biết, chẳng phải mất hết mặt mũi hay sao, chẳng qua Tô Tử Mặc gả vào Tống phủ cũng đã một năm, mà đến nay trong bụng còn không có động tĩnh nhúc nhích gì, khẳng định sẽ bị người nói lời đàm tiếu, Tô Tử Mặc cũng không để ý,”Nói thì nói, có gì can hệ”.
Trịnh di nương thấy châm ngòi không thành đành phải nói:”Phu nhân đại lượng, không thèm để ý là tốt rồi, coi như ta lắm miệng”.
Tô Tử Mặc lại hỏi:”Nữ nhân kia hiện tại ở đâu?” Theo lý Tống Tuấn Kiệt đi ra ngoài phong lưu khoái hoạt thì không có khả năng mang theo Trịnh di nương.
Quả nhiên chợt nghe Trịnh di nương nói:”Ngay tại tây uyển*, tối hôm qua gia đã mang về”. <*vườn hoa phía tây>
Nếu là ngày hôm qua, Tô Tử Mặc nhất định nổi giận, Tống Tuấn Kiệt ở bên ngoài làm càn bừa bãi, nàng còn có thể coi như không biết mà nhắm mắt làm ngơ, đàng này không coi nàng vào đâu lặp đi lặp lại còn ngay tại trong phủ, rõ là cố ý chọc giận nàng, có nói thế nào thì nàng cũng là chính thất. Nhưng mà hiện tại thì không như cũ nữa rồi, nàng cùng Chung Minh đã phá cấm kỵ, đã không còn lập trường chỉ trích Tống Tuấn Kiệt, nàng lại càng không quan tâm đến hành vi cử chỉ của hắn, chỉ chờ một ngày tìm lý do thích hợp từ hôn Tống Tuấn Kiệt, chỉ hỏi:”Tướng công mang nữ nhân mang về nhà là có ý định gì?”
Trịnh di nương tức giận nói:”Gia muốn thu thêm tiểu thiếp!”
Nguyên lai đây mới là trọng điểm, Tô Tử Mặc hiểu rồi, chuyện nạp thiếp thật đúng là không thể không quản, nếu không thì nàng còn uy tín gì tại Tống phủ nữa đâu, Trịnh di nương thay nàng ra mặt, bọn hạ nhân lại như cỏ mọc ven tường, hơi có gió một chút chỉ sợ tường liền đổ xuống mọi người thôi, nàng cũng không phải ham thích quyền thế gì ở Tống phủ này, chẳng qua như vậy mới có thể bảo hộ nàng và Chung Minh, Tống Tuấn Kiệt có thể nạp thiếp nhưng phải được nàng gật đầu mới được, dù chỉ là ra vẻ cho có. Tô Tử Mặc đứng dậy lên tiếng:”Dẫn ta đi nhìn xem”.
Trịnh di nương lại đứng yên không nhúc nhích,”Còn có chuyện chưa nói cho phu nhân”.
“Ngươi nói đi”.
Trịnh di nương nhỏ giọng:”Nữ nhân kia mang trong người giọt máu của gia”.
Tô Tử Mặc ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, chuyện quan trọng như vậy mà hiện giờ mới nói, nguyên lai là mẫu bằng tử quý*, thế thì không thể không vào nhà rồi. <* địa vị người mẹ quý nhờ con>
“Lão phu nhân biết không?” Tô Tử Mặc hỏi.
Trịnh di nương nói:”Thiếp đến đây trước, gia thì dẫn nữ nhân kia đi tìm lão phu nhân”.
Tô Tử Mặc nở nụ cười,”Ngươi tìm đến ta, muốn ta đuổi ngươi đi, kỳ thật là muốn ta đi ngăn cản bọn họ chứ gì, đã có cốt nhục của tướng công thì không phải do ta làm chủ nữa rồi”. Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp hay không, có cốt nhục hay không đều không thể uy hiếp đến nàng cùng Chung Minh, chẳng qua Trịnh di nương vừa mới nhập Tống phủ không lâu, còn chưa yên ổn bao nhiêu ngày thì đã có người tu hú sẵn tổ*, nên Trịnh di nương không gấp sao được. <* ý nói chiếm nhà/địa vị của người khác>
Di nương nói thầm,”Dã nữ nhân bên ngoài, còn không biết là giọt máu của ai, ta cùng gia mỗi ngày hành phòng* còn chưa thấy bụng có động tĩnh gì”. Tuy là lầm bầm lầu bầu nhưng cũng là nói cho Tô Tử Mặc nghe. <* sinh hoạt vợ chồng>
Trịnh di nương múa mồm múa mép có vẻ dễ dàng, chuyện liên quan đến huyết mạch Tống gia thì không thể qua loa, đoán là Tống Tuấn Kiệt cũng nắm chắc mới dám mang người về nhà.
Trên đường đi, Tô Tử Mặc hỏi:”Ngươi có biết lai lịch nữ nhân kia không?”
Trịnh di nương đáp lời:”Hình như là nha hoàn nhà ai đó.” Xuất thân rõ ràng còn tốt hơn nàng nhiều.
Tô Tử Mặc lắc đầu, Tống Tuấn Kiệt đúng là cũng không kén chọn, bất quá có cô nương nhà đàng hoàng nào lại nguyện ý gả làm thiếp cho hắn đâu, ngoại trừ Chung Minh, Chung Minh từng nói là vì nàng mới chịu uỷ khuất thân mình, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, xem ra lời ấy không phải giả, Tô Tử Mặc không khỏi mỉm cười.
Trịnh di nương liếc khoé mắt trộm nhìn nàng, trong lòng suy đoán, không biết có chuyện tốt lành gì mà nàng cao hứng.
Lúc Tô Tử Mặc đến đó, lão phu nhân đang cầm gậy đánh Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt không dám trốn, bị quất vài cái, Mã Nguyệt Nga đau lòng nhi tử, nhưng cũng không dám ngăn cản, chỉ đứng một bên nói:”Tuấn Kiệt làm vậy cũng là vì Tống gia hương khói, hiện tại như ý nguyện nên vui mừng mới phải, lão phu nhân sao còn buồn bực đánh người chứ”.
Thân thể lão phu nhân vốn không còn khoẻ mạnh, vừa động tức giận càng thêm yếu ớt, nhờ Hạ Hà dìu mới có thể đứng vững, lấy cây trượng chỉ vào Tống Tuấn Kiệt, run rẩy nói:”Tên ngỗ nghịch này mà không nên đánh sao? Trong nhà đã muốn thê thiếp thành đàn, hắn còn ở bên ngoài trêu chọc người không đứng đắn, cái nhà này sớm hay muộn cũng bại dưới tay hắn”.
Mã Nguyệt Nga xoa chỗ bị đánh phía sau lưng Tống Tuấn Kiệt, nói:”Chuyện này sao có thể đổ hết cho Tuấn Kiệt? Nói ra ngoài còn sợ người ta chê cười, lão bà cưới vào nhà đã một năm mà chạm còn chưa chạm qua, một người đã như thế, mà thêm người nữa cũng vậy”. Nói xong còn liếc mắt nhìn Tống Văn Thục, Chung Minh không chịu chung phòng với Tống Tuấn Kiệt, rõ ràng ả đang có ý đổ lên đầu Tống Văn Thục.
Tống Văn Thục tỏ vẻ thờ ơ, nếu không phải vì nể mặt lão phu nhân và đại ca đã chết, nàng nhất định mở miệng phản kích lại, sẽ mắng Tống Tuấn Kiệt té tát. Hôm qua sau khi hỏi rõ ràng Chung Minh, nàng liền cam đoan với lão phu nhân, chỉ cần Tống Tuấn Kiệt không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, nàng sẽ khuyên nhủ Chung Minh, lão phu nhân đang cao hứng, thì giờ Tống Tuấn Kiệt mang nữ nhân này tới, còn nói là trong bụng có mang cốt nhục của hắn, bản tính Tống Tuấn Kiệt chết cũng không sửa đổi được, Tống Văn Thục đã thầm quyết định, nhất quyết không để nữ nhi bị hắn chà đạp.
“Ngươi còn che chở hắn, lần trước Hầu gia thay hắn làm chủ, là hắn không biết quý trọng, làm mất cơ hội, Tử Mặc không để ý tới hắn là đáng!” Lão phu nhân đã nhìn thấy Tô Tử Mặc cùng Trịnh di nương đứng ở cửa, dĩ nhiên phải giúp nàng nói nói mấy câu, làm cho nàng nguôi giận, lại nói tiếp,”Còn tưởng rằng sai phạm một lần hắn sẽ tu thân dưỡng tính, ai dè hắn còn làm ra chuyện trầm trọng hơn, Tử Mặc cùng Minh Nhi đều là tiểu thư khuê các, có thể nào ngồi cùng bàn ăn với những loại này…” Lão phu nhân rốt cuộc hạ miệng lưu tình, không nói ra mấy lời quá khó nghe.
Tô Tử Mặc chỉ để ý nhìn, không có lên tiếng, nàng không phải mới đến Tống phủ ngày đầu tiên, nếu lão phu nhân thực sự uy tín thì Tống Tuấn Kiệt cũng không đến mức dạy mãi không sửa đổi, lần nào cũng là lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga, một người đóng vai xấu hổ tức giận, một người đóng vai phản diện, đúng là chỉ biết diễn cho người ngoài xem mà thôi.
Mã Nguyệt Nga nói:”Việc đã đến nước này, lão phu nhân nói nên làm cái gì bây giờ, trong bụng Cần Nhi còn mang cốt nhục của Tuấn Kiệt còn gì”.
Lão phu nhân hừ lạnh:”Ta đâu có thấy gì”.Mặc dù nói như thế nhưng người ngoài cũng nghe ra được lão phu nhân kỳ thật đã muốn nhận thức, đến bây giờ Tống Tuấn Kiệt còn không có con nối dòng, mà tâm tư lão phu nhân toàn đặt vào chuyện này.
Mã Nguyệt Nga vội cười nói:”Bốn tháng mới lộ ra ngoài, lúc này mới hai tháng, còn rất sớm”.
Lão phu nhân lại nói:”Cho dù có thì ai có thể khẳng định đó là của Tuấn Kiệt?”
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Ta có thể, Cần Nhi chỉ cùng với một mình ta”.
Mã Nguyệt Nga cũng phụ họa,”Đúng vậy, đúng vậy, Tần gia là người đứng đắn, tuy Cần Nhi là nha hoàn nhưng biết giữ mình trong sạch, thân phận như Trịnh di nương còn có thể vào nhà, huống chi Cần Nhi còn mang đứa nhỏ của Tuấn Kiệt, nói gì thì nói cũng phải cho nàng một danh phận”.
Sắc mặt Trịnh di nương trắng bệch, ngữ khí Mã Nguyệt Nga tràn ngập khinh rẻ, rõ ràng chính là coi thường xuất thân của nàng.
Lão phu nhân hợp thời nói:”Tử Mặc, con là chính thất, giữ lại hay đuổi đi vẫn là do con quyết định đi”.
Mã Nguyệt Nga cùng Tống Tuấn Kiệt vẫn đưa lưng về phía cửa, lúc này mới biết Tô Tử Mặc đến đây, đều theo bản năng quay đầu lại.
Phùng Cần cũng xoay người theo, muốn nhìn coi Mẫu Dạ Xoa mà ngày thường Tống Tuấn Kiệt nhắc tới có bộ dáng thế nào, ở cửa có hai người đứng, Trịnh di nương thì nàng đã gặp qua, vậy người còn lại là Tô Tử Mặc, còn tưởng rằng đó là một phụ nhân tàn ác xấu xí, nguyên lai dáng vẻ bất phàm khí chất cao nhã đến vậy, khí thế lúc đầu khi đối mặt với Trịnh di nương giờ phút này biến mất vô tung vô ảnh*. <*biến mất sạch, không còn thấy bóng dáng ở đâu>
Tô Tử Mặc tới đây mục đích chính là tỏ thái độ, nếu lão phu nhân đã cho nàng mặt mũi thì nàng cũng sẽ không khách khí, thản nhiên nói:”Chỉ cần người biết đúng bổn phận, cứ giữ lại đi”.
|
CHƯƠNG 74
Khi Chung Minh trở về, đã là buổi tối, chưa biết trong phủ phát sinh đại sự, còn thầm nghĩ làm sao giải thích chuyện ngày hôm nay cùng Tô Tử Mặc.
“Nhìn bộ dáng sầu não của ngươi kìa, phát sầu vì không biết giải thích thế nào với Mặc tỷ tỷ của ngươi chứ gì?” Thiệu Thi Dung lạnh lùng mỉa mai.
Chung Minh thấy nàng vẫn đi theo mình, nhíu mày,”Ta đã đi cùng ngươi một ngày, ngươi còn muốn thế nào nữa?”
Nàng không đề cập tới thì thôi, nhắc tới Thiệu Thi Dung liền giận cả người, Chung Minh không phải đi dạo cùng nàng, mà là như người mất hồn không tập trung, dọc đường đi còn thúc giục không thôi, lỗ tai nghe Chung Minh lải nhải đến muốn mọc kén, Chung Minh có thể vì Tô Tử Mặc vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhượng nhưng ngay cả con mắt cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái, nàng thật muốn một mạch tung ra hết bí mật để cá chết lưới rách*, mọi người ai cũng đừng mong được dễ chịu!”Ta đi tìm Tô tỷ tỷ.” Thiệu Thi Dung giành đi phía trước nàng. <*cả hai bên đều bị tận diệt thua thiệt, mất cả chì lẫn chài>
Chung Minh lập tức cảnh giác, ngăn trở đường đi của nàng,”Ngươi tìm nàng làm cái gì?”
“Coi ngươi sợ tới mức nào kìa”, Thiệu Thi Dung khinh bỉ nhìn nàng,”Nếu các ngươi đã làm ra chuyện không biết thẹn như vậy chẳng lẽ còn sợ bị người ta nói?”
Chung Minh nén giận một ngày, rốt cuộc nóng nảy không nhịn tiếp được, Thiệu Thi Dung làm khó nàng không nói, nhưng tuyệt đối không thể vũ nhục Tô Tử Mặc. Chung Minh trầm giọng nói:”Thiệu Thi Dung, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được quá phận!”
Thiệu Thi Dung khinh thường nói:”Chung Minh, ngươi trừ bỏ gây ồn ào với ta, còn có thể làm cái gì?”
Chung Minh ngây ngẩn cả người, Thiệu Thi Dung vô tình nói một câu lại giống như lời tuyên án. Đúng vậy, nàng ngoại trừ nói mấy lời độc ác thì tựa hồ cái gì cũng không làm được, biểu ca vẫn còn sống an lành, nghiệp quan trường đắc ý mà thê thiếp cũng thành đàn, thật vất vả nàng mới đến được trái tim Tô Tử Mặc, còn chưa nắm chắc được, giờ ngay cả Thiệu Thi Dung uy hiếp, nàng đều không có biện pháp đối phó, một trận cảm giác thất bại đánh úp lại, nàng thấy chính mình thật rất vô dụng.
“Nhỏ mọn vậy sao, nói hai câu ngươi liền nổi giận?” Thiệu Thi Dung thấy sắc mặt nàng không tốt, không khỏi nhẹ giọng.
Bất quá Chung Minh rất nhanh hồi phục, sở dĩ biểu ca không có bệnh tật tai hoạ gì là do nàng không gây ra phiền toái cho hắn mà thôi, người như biểu ca có chết nàng cũng không thương tiếc. Chẳng qua lão phu nhân còn sống, biểu ca là sinh mệnh của lão phu nhân, nàng không đành lòng làm lão phu nhân thương tâm, về phần Tô Tử Mặc, Chung Minh mỉm cười, Tô Tử Mặc đã muốn tiếp nhận nàng, bước tiếp theo chỉ cần mang Tô Tử Mặc rời đi nơi này.
Chung Minh cười,”Ta chẳng những không tức giận, còn muốn cảm ơn ngươi”.
Thiệu Thi Dung không hiểu rõ lắm,”Sao ngươi nói vậy?”
Chung Minh nói:”Ta muốn cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, nếu không nhờ ngươi, Mặc tỷ tỷ còn không biết do dự đến khi nào”.
Thiệu Thi Dung lập tức hiểu được, hèn gì sao lại trùng hợp như thế bị nàng nhìn thấy đúng lúc, nguyên lai là kết quả khi Tô Tử Mặc ghen tuông! Không nghĩ tới mình lại vô ý thúc đẩy các nàng, trong lòng nhất thời đầy các loại xúc cảm mặn đắng chua cay.
“Ngươi đừng đi theo ta nữa, về chuyện ta cùng Mặc tỷ tỷ, ngươi muốn nói cứ nói, không có ai ngăn cản ngươi đâu.” Chung Minh nghĩ thông suốt, nàng mới không để Thiệu Thi Dung uy hiếp, nói trắng ra cho tất cả mọi người đều biết mới tốt, như vậy nàng và Tô Tử Mặc có thể quang minh chính đại cùng một chỗ, đương nhiên nàng cũng cá cược một phen, nàng cược Thiệu Thi Dung sẽ không nói.
Quả nhiên chợt nghe Thiệu Thi Dung nói:”Ngươi nghĩ rằng ta ngàn dặm xa xôi mà đến, là vì nhớ ngươi không chịu nỗi hay sao?”
Chung Minh hiểu được tâm tư của nàng, thở dài,”Cho dù không có Mặc tỷ tỷ, ta với ngươi cũng không khả năng, ngươi cần gì phải chấp nhất, hơn nữa ta cũng không đáng giá để ngươi như thế”.
Thiệu Thi Dung cắt lời nàng,”Có đáng giá hay không thì cũng không đến phiên ngươi nói”.
“Vậy phải như thế nào thì ngươi mới hết hy vọng?” Chung Minh bất đắc dĩ hỏi.
Thiệu Thi Dung nghĩ nghĩ nói:”Ta muốn ngươi thật lòng thật dạ hôn ta một chút.” Nếu không chiếm được thân thể của ngươi thì chút yêu cầu nhỏ nhoi này cũng không tính là quá phận.
Chung Minh lập tức từ chối,”Thật xin lỗi, ta sẽ không làm chuyện có lỗi với Mặc tỷ tỷ”.
“Cho dù chỉ là lừa gạt ta cũng làm không được?” Thiệu Thi Dung không thể tự chủ nâng cao giọng, hốc mắt cũng đi theo đỏ lên.
“Có ý nghĩa gì đâu? Trong lòng ta chỉ có Mặc tỷ tỷ, ngươi cần gì phải tự lừa gạt chính mình”.
Thiệu Thi Dung suy sụp nhưng chưa từ bỏ ý định, hỏi:”Ngươi bám riết không tha có thể đả động Mặc tỷ tỷ, vì sao ta đả động không được ngươi?”
Chung Minh cũng rất muốn biết Tô Tử Mặc như thế nào có thể tiếp nhận nàng, Tô Tử Mặc từng nói là bởi vì nàng đáng yêu, đây là cái lý do gì chứ.
Thiệu Thi Dung thấy nàng đáp không được, lại hỏi:”Vì sao ngươi thích Tô tỷ tỷ mà không thích ta, hẳn là ngươi cũng phải biết chứ?” Hỏi xong lại không cho Chung Minh cơ hội nói chuyện,”Quên đi, ngươi không cần phải nói, dáng vẻ Tô tỷ tỷ đẹp mắt hơn so với ta, học vấn cũng tốt hơn ta, lại ôn nhu như nước, đổi ta là ngươi thì ta cũng thích nàng”.
“Ta đây cũng không có gì tốt hơn Mặc tỷ tỷ vậy sao ngươi lại không thích Mặc tỷ tỷ?” Chung Minh hỏi lại nàng.
Thiệu Thi Dung cũng không phản đối, Chung Minh trừ bỏ có vẻ ngoài xinh đẹp thì trên người xác thực không có ưu điểm gì, vậy mà nàng lại thích, quả nhiên thích một người là không cần lý do, tức giận “Hừ” một tiếng,”Nếu ta thích Tô tỷ tỷ, ngươi liền liều mạng với ta cho coi”.
“Coi như ngươi thức thời.” Thiệu Thi Dung quấn quít lấy nàng thì còn có thể chịu được chứ nếu có ý đồ gì với Tô Tử Mặc thì kiên quyết không được.
Khi nói chuyện, hai người đã đi đến sân viện Tô Tử Mặc, Thiệu Thi Dung cũng không phải người mặt dày, không có tiếp tục đi theo vào, đột nhiên hỏi:”Chung Minh, nếu Mặc tỷ tỷ của ngươi có một ngày không cần ngươi, ngươi có thể quay về tìm ta hay không?”
“Sẽ không.” Chung Minh lại kiên định cự tuyệt một lần nữa.
Thiệu Thi Dung trơ người tại chỗ, mắt nhìn Chung Minh đi vào phòng Tô Tử Mặc, trong lòng thầm nói, Chung Minh, sợ là ngươi chỉ cần nói với ta một câu lời ngon tiếng ngọt, ta cũng đã cảm thấy mỹ mãn.
“Đã trễ thế này, Mặc tỷ tỷ còn chưa ngủ a?” Tô Tử Mặc đọc sách dưới ánh đèn, Chung Minh đi qua, dường như muốn lấy lòng, giúp nàng xoa xoa bả vai.
“Đã trở lại rồi sao.” Tô Tử Mặc buông sách, quay qua hỏi,”Đói không? Muốn ta kêu Thanh Nhi làm cho muội chút đồ ăn hay không?”
Chung Minh vội nói nàng đã ăn ở bên ngoài, dựa vào thần sắc ung dung của Tô Tử Mặc, nhìn không ra nàng có giận cái gì hay không, Chung Minh thì có tật giật mình nên không đợi Tô Tử Mặc hỏi, trước hết thẳng thắn ,”Hôm nay ta cùng Thiệu Thi Dung xuất môn”.
“Ta biết”.
Tống phủ không lớn, lại nằm trong tầm mắt nàng, Tô Tử Mặc làm sao không biết, bất quá có một chuyện Tô Tử Mặc khẳng định không biết, Chung Minh nói:”Buổi sáng lúc Tri Thư thu dọn giường chiếu, không cẩn thận bị Thiệu Thi Dung nhìn thấy thứ không nên nhìn”.
Biểu tình Tô Tử Mặc cuối cùng cũng có biến hóa, giật mình nói:”Muội nói nàng nhìn thấy…….” Nếu đoán không sai, chắc chắn là máu xử nữ, sáng nay khi nàng nhìn đến cũng đỏ bừng mặt, cho nên mới vội vàng rời đi, chỉ trách Chung Minh quá cẩu thả, lại để cho Thiệu Thi Dung nhìn thấy, có thầm oán nàng cũng vô dụng, chỉ hỏi,”Nàng có nói cái gì hay không?”
“Nàng lấy chuyện này uy hiếp ta, ta bất đắc dĩ mới đáp ứng cùng nàng xuất môn”.
Thì ra là thế, khó trách đi không nói lời nào, Tô Tử Mặc cũng không tin chỉ đơn giản đi dạo phố như vậy, nhíu mày hỏi:”Không còn gì nữa sao?”
Chung Minh nói:”Đương nhiên là nàng có yêu cầu khác, bất quá bị ta nghĩa chính ngôn từ* cự tuyệt”. <* ngôn từ chuẩn mực, lý do chính đáng>
Vốn là sự tình gây nhức đầu nhưng Tô Tử Mặc lại bị bộ dáng nghiêm trang của nàng chọc cười, khó có khi Chung Minh lại dùng thành ngữ, cười hỏi:”Muội không sợ nàng trả thù à?”
Chung Minh cũng cười nói:”Nàng không phải là người như thế”.
Tô Tử Mặc giả vờ giận dỗi:”Muội đúng là thật hiểu nàng ấy”.
Chung Minh hôn lên mặt nàng một cái, nói:”Ta da mặt dày, mặc kệ người khác nói cái gì cũng được, ta chỉ sợ danh dự của ngươi bị phá hỏng thôi”.
Tô Tử Mặc nhìn Chung Minh, đôi mắt đẹp nhu tình như nước, “Nếu ta sợ hãi thì sẽ không có chuyện như tối hôm qua đâu”.
Chung Minh lập tức kinh hỉ vạn phần, xem ra nàng vẫn là đã coi thường Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc không có tính trẻ con, thật sự là càng nhìn càng thích, sắc tâm đại động liền giở trò.
“Chờ một chút.” Tô Tử Mặc đỏ mặt ngăn cản nàng,”Ta có chuyện muốn nói”.
“Ngươi nói đi”. Chung Minh cũng không nhàn rỗi, cởi bỏ nút thắt vạt áo của nàng, hôn lên xương quai xanh tinh xảo.
Tô Tử Mặc theo bản năng muốn tách ra, bị Chung Minh vây chặt không thể động đậy, đành phải mặc kệ nàng, nói:”Biểu ca muội lại nạp thêm một tiểu thiếp”.
Chung Minh ngẩng đầu,”Phùng di nương à?”
“Muội đã biết rồi sao?”
Chung Minh tự biết lỡ lời, vội nói:”Khi trở về có nghe hạ nhân nói”.
“A”, Tô Tử Mặc nói tiếp,”Phùng di nương có mang cốt nhục của biểu ca muội, rốt cuộc Tống gia cũng có hậu sinh* rồi”. <*thế hệ sau, con cháu>
“Không có khả năng!” Chung Minh thốt lên.
Tô Tử Mặc nghi hoặc nhìn nàng.
“Đứa nhỏ trong bụng Phùng di nương không phải của biểu ca đâu”. Chung Minh nói rất chắc chắn.
|
CHƯƠNG 75
“Làm sao muội biết?” Tô Tử Mặc nghi hoặc hỏi, ngay cả Tống Tuấn Kiệt đều nói Phùng di nương mang hài tử của hắn thì sao Chung Minh có thể chắc chắn như vậy được.
Chung Minh đương nhiên biết, mặc dù sau trọng sinh có rất nhiều chuyện không còn giống trước, ví như phụ mẫu nàng vẫn khoẻ mạnh hay ví như người từ nhỏ lớn lên cùng nàng – Thiệu Thi Dung thế mà lại thích nàng, nhưng chuyện Tống Tuấn Kiệt không sinh được hài tử nào hẳn là không sai được, nếu không thì Trịnh di nương đã sớm có mang rồi, Phùng di nương kia cứ như cây liễu, tính cách lẳng lơ, kiếp trước bởi vì thất sủng* rồi cấu kết với một tên đồ tể**, mới bị nàng đuổi ra ngoài, đương nhiên mấy chuyện này không thể nói cho Tô Tử Mặc, cũng không có chứng cớ xác thực, đành phải nói:”Bộ dáng biểu ca tựa như bị người ta đội nón xanh rồi”. <* không được yêu thương, ưu ái nữa ** làm nghề sát sinh, giết mổ gia súc>
Tô Tử Mặc vô cùng lúng túng,”Muội là đang nói ta với muội sao?”
Chính thất cùng tiểu thiếp yêu đương vụng trộm cũng không thể coi là cho tướng công đội nón xanh, Chung Minh không mảy may xấu hổ, còn cười hì hì nói:”Ngày nào đó để biểu ca biết được mới tốt.” Nghĩ đến biểu tình có thể xảy ra của Tống Tuấn Kiệt, tâm tình liền vui vẻ hớn hở.
Dù cho Tô Tử Mặc không sợ bị người chỉ trích thì cũng không thích chuyện tình lén lút không thể công khai, đành nhè nhẹ thở dài.
Chung Minh biết tâm tư Tô Tử Mặc, cầm tay nàng nói:”Mặc tỷ tỷ, để ngươi chịu ủy khuất, ngươi cho ta một ít thời gian, ta nhất định làm cho ngươi rời đi nơi này một cách quang minh chính đại”.
Tô Tử Mặc không chút hoài nghi, gật gật đầu,”Ta tin tưởng muội”.
Được nàng tín nhiệm như thế, trái tim Chung Minh lại nóng lên, y phục Tô Tử Mặc đã bị nàng làm cho hỗn loạn, vạt áo bị hở ra toàn bộ, khe ngực như ẩn như hiện, nhìn qua cực kỳ trêu chọc lòng người, kiếp trước Chung Minh cũng không phải là người ham thích chuyện chăn gối, không biết vì sao kiếp này lại mê luyến thân thể Tô Tử Mặc đến vậy, hơn nữa tối hôm qua, sau khi nếm trải hương vị tốt lành của Tô Tử Mặc, tuy là đi cùng Thiệu Thi Dung cả ngày, nhưng trong tư tưởng tất cả đều là bộ dáng Tô Tử Mặc động tình nằm trên giường.
“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh kéo dài thanh âm sền sệt, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, con ngươi loé sáng như ánh sao xa.
Tô Tử Mặc nghe tiếng nàng gọi mà run lên, hiểu được ý đồ Chung Minh, tối hôm qua sở dĩ phóng túng, phần nhiều là nhờ say rượu, giờ phút này ý nghĩ đã thanh tỉnh trở lại, làm sao còn dám tiếp tục buông thả, liền tìm cớ,”Đã khuya rồi, muội mệt mỏi cả ngày, sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi”.
Chung Minh biết Tô Tử Mặc lại lùi bước, tất nhiên nàng sẽ không bắt buộc Tô Tử Mặc làm chuyện bản thân không muốn, chỉ ôm một tia hy vọng, bĩu môi nói:”Buổi sáng đã nói rồi mà, Mặc tỷ tỷ có thể nào nuốt lời chứ”.
Dáng vẻ Chung Minh nhìn qua rất đáng thương, Tô Tử Mặc đúng là bị mềm lòng, dù sao đã đến nước này, thôi thì phá bình phá suất*, chẳng qua vẫn còn vài phần cảm thấy e thẹn, rủ mi mắt, tránh đi ánh nhìn của Chung Minh, thần sắc ngượng ngùng, hết thảy đều không cần lời nói. <*chuyện lỡ làm rồi cho lỡ luôn>
Chung Minh thấy nàng đã đồng ý rồi, vui sướng không thôi, sợ Tô Tử Mặc đổi ý, lập tức hôn môi nàng, bàn tay khẩn cấp tiến vào nội y……Ngay lúc tình ý dào dạt thì đột nhiên một trận tiếng đập cửa vang lên, hai người bị dọa giật mình, đưa mắt nhìn nhau, theo lý thì lúc này không thể có ai đến, Thanh Nhi sau khi bị Chung Minh nói qua một chút đã thức thời hơn rất nhiều, chỉ cần Chung Minh ở bên cạnh Tô Tử Mặc, Thanh Nhi liền đi xa ra chỗ khác, đương nhiên cũng có phần là do sợ bị đau mắt…..Tri Thư, Tri Hoạ càng không nói tới, Chung Minh mà làm chuyện xấu thì đều có sự trợ giúp của các nàng.
“Minh nhi, ta biết con ở bên trong, con đi ra cho ta.” Đúng là mẫu thân của Chung Minh – Tống Văn Thục, nghe khẩu khí có vẻ không phải chuyện gì tốt.
Hai người để ý chỉnh lại y phục, Chung Minh mới đi ra mở cửa,”Đã trễ thế này, nương tìm Minh nhi có chuyện gì?” Đứng ở cửa, không có ý tứ cho Tống Văn Thục tiến vào.
Tống Văn Thục cũng không tính đi vào, trách cứ nói:”Hài tử này, sao cứ hai ba ngày là con lại ở trong phòng Tử Mặc kia chứ?” Tuy nói đều là nữ nhân, nhưng dù gì cũng là một người chính thất một người tiểu thiếp, ở chung có hòa thuận thế nào cũng không nên gần gũi như vậy.
Chung Minh còn đang buồn bực vì nương phá hỏng chuyện tốt, không kiên nhẫn nói:”Nương rốt cuộc có chuyện gì?”
Tống Văn Thục cũng lười hỏi nhiều, nói:”Con mau về phòng thu dọn đồ đạc cho ta, sáng mai theo ta về nhà”.
Chung Minh thất kinh hồn vía, hỏi:”Tại sao?”
Tống Văn Thục tức giận nói:”Hôm nay con không ở trong phủ nên không biết, Tống Tuấn Kiệt thật không ra gì, hắn dẫn theo một nữ nhân có mang trở về nhà”.
Nguyên lai là việc này, Chung Minh nói:”Biểu ca đem nữ nhân về đây, có quan hệ gì với Minh nhi đâu chứ?”
“Làm sao không quan hệ, có nhẫn nhục kiểu gì cũng không thể nhẫn được nữa, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần đem nữ nhân về nhà, trong mắt nào có sự tồn tại của con, nữ nhi của Tống Văn Thục ta sao có thể bị người chà đạp như thế chứ, không được, không thể chờ đến ngày mai, hiện tại con về thu dọn đồ đi, chúng ta ra khách điếm ở”. Tống Văn Thục kéo Chung Minh bước đi, nàng đã quyết định phải làm cho Chung Minh rời khỏi Tống gia, Tống Tuấn Kiệt hết thuốc chữa rồi, nàng không thể trơ mắt nhìn nữ nhi khốn khổ.
“Nương chờ một chút.” Chung Minh bỏ tay Tống Văn Thục ra, nói,”Không phải nạp thiếp thôi sao? Có gì ngạc nhiên, Mặc tỷ tỷ còn không sốt ruột, thì Minh nhi cần gì phải gấp”.
Chung Minh không nói thì Tống Văn Thục cũng quên mất, thoáng nhìn vào phía trong phòng Tô Tử Mặc. Nếu hôm nay Tô Tử Mặc lên tiếng không cho Phùng di nương vào cửa, cho dù lão phu nhân có ý nghĩ này cũng sượng mặt không dám làm gì, không biết Tô Tử Mặc là thật không quan tâm tới hay là quá mức khoan dung, nói:”Nàng có nói thế nào cũng là chính thất, con bất quá chỉ là thiếp, đều giống với Trịnh di nương Phùng di nương kia thôi, nói không chừng về sau còn có thêm nhiều di nương, con là hòn ngọc quý trên tay nương, cho dù nương dưỡng con cả đời, cũng không thể để cho con cùng những người đó nhập chung làm một”.
Chung Minh biết nương lúc này là tức giận thật sự, làm sao nàng không muốn rời đi, nhưng mà thời cơ chưa tới, đành nói:”Đi thì dễ có điều Minh nhi cùng biểu ca đã ký hôn thư, về sau Minh nhi còn lập gia đình thế nào được?”
Tống Văn Thục nói:”Chuyện này dễ dàng, con lo thu dọn đồ, ta sẽ làm cho Tống Tuấn Kiệt viết hưu thư”.
Chung Minh đột nhiên nói:”Nương làm biểu ca viết hưu thư cho cả Minh nhi cùng Mặc tỷ tỷ thì Minh nhi liền đi theo nương”.
Tống Văn Thục sửng sốt,”Con phải đi thì đi, cùng nàng có quan hệ gì đâu”.
Chung Minh lại giở ra tính xấu,”Tóm lại, Mặc tỷ tỷ đi thì Minh nhi đi, Mặc tỷ tỷ không đi, Minh nhi sẽ không đi”.
Tống Văn Thục đã sớm cảm thấy quan hệ hai nàng quá mức thân mật, chẳng qua đều là cô nương gia giáo nên cũng không nghĩ sâu xa thêm làm gì. Hiện tại sự tình liên quan đến chuyện cả đời, Chung Minh lại đem bản thân mình cột cùng Tô Tử Mặc, cho dù là tỷ muội ruột thịt cũng không tốt đến mức vậy, không thể không sinh nghi, Tống Văn Thục cũng là người đọc qua nhiều sách, biết trong tình cảm cũng có loại xu hướng đồng tính ái, không khỏi đè thấp giọng hỏi:”Minh nhi, con thành thật nói cho nương biết, con cùng Tô Tử Mặc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Có chuyện gì xảy ra chứ” Chung Minh lại bắt đầu giả ngây giả dại, thật ra nàng rất muốn nói chỉ sợ dọa nương ngất xỉu mà thôi.
Tống Văn Thục lại hỏi:”Con và nàng làm sao tốt đẹp như vậy?”
“Minh nhi và Mặc tỷ tỷ là tỷ muội tình thâm a.” Chung Minh ra vẻ ngây thơ đáp.
Tống Văn Thục làm sao tin nàng, còn muốn hỏi tiếp thì sau lưng Chung Minh có người lên tiếng:”Cô cô, bên ngoài trời lạnh, thỉnh cô cô vào trong phòng ngồi”.
Tô Tử Mặc không biết đi ra từ lúc nào.
Tống Văn Thục không thể hỏi được cái gì từ miệng Chung Minh, nghĩ chỉ có thể hỏi Tô Tử Mặc nên mới vào phòng.
Tô Tử Mặc gọi Thanh Nhi pha trà.
Tống Văn Thục biết Tô Tử Mặc thông minh hơn người, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề:”Nếu Tử Mặc đã gọi ta một tiếng cô cô, coi như chúng ta là người một nhà, ta biết ngươi cùng Minh nhi quan hệ rất thân thiết, hiện tại Minh nhi vì ngươi mà không chịu rời đi, ngươi có giúp ta khuyên nhủ nó không?”
“Nương”, Chung Minh bất mãn,”Minh nhi có quyết định của chính mình, sao đổ lên đầu Mặc tỷ tỷ được”.
Tô Tử Mặc cũng không để ý tới Chung Minh, chỉ nhìn Tống Văn Thục nói:”Cô cô có dám chắc tướng công sẽ thả Minh nhi ra hay không?”
Tống Văn Thục nói:”Chuyện này tất nhiên”. Là Tống Tuấn Kiệt làm chuyện có lỗi với Chung Minh, cho dù nàng không nói động Tống Tuấn Kiệt được thì còn có thể khuyên nhủ lão phu nhân, lão phu nhân thương Tống Tuấn Kiệt, cũng thương Chung Minh, lúc trước sở dĩ thúc đẩy bọn chúng cũng bởi vì bọn chúng lưỡng tình tương duyệt, hiện tại cục diện thành ra thế này, tin tưởng lão phu nhân có thể thâm minh đại nghĩa*. <*hiểu biết đúng sai rõ ràng>
“Nếu đã như vậy thì phiền toái cô cô mang Minh nhi đi đi”.
Tống Văn Thục không dự đoán được nàng nói như thế, nếu Tô Tử Mặc ở giữa gây cách trở, việc này thật đúng là không dễ làm.
Chung Minh ngây người ra, lẩm bẩm nói:”Mặc tỷ tỷ, ngươi muốn đuổi ta đi sao?”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Muội vốn không nên gả vào đây”.
Chung Minh không hiểu, hôm qua cái các nàng mới vừa tâm ý tương thông, sao giờ Tô Tử Mặc lại muốn nàng rời đi!? Nàng vốn là vì Tô Tử Mặc mà đến a, trước mặt nương, cũng không tiện hỏi ra miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt trông mong nhìn Tô Tử Mặc.
Tống Văn Thục ngược lại rất cao hứng, Tô Tử Mặc đã lên tiếng, Chung Minh sẽ không có cớ gì để ở lại, nếu về sau không còn ở cùng nhau, cũng không nhất thiết phải biết rõ quan hệ giữa hai nàng, giờ chỉ cần thúc giục Chung Minh nhanh chóng trở về thu thập đồ đạc.
Đáng tiếc suy nghĩ còn chưa nói ra, đã chợt nghe Chung Minh nói:”Nếu ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Dù sao sớm muộn gì đều bị người khác biết, dứt khoát đem mọi chuyện nói rõ hết một lần đi”.
|