Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 76
Tống Văn Thục nghe thấy không đúng, hỏi:”Nói cái gì?”
Tô Tử Mặc hướng Chung Minh lắc đầu, ý bảo nàng không nên làm loạn, Chung Minh cũng nhất thời xúc động, nàng không muốn rời đi Tô Tử Mặc, mà giờ phút này rõ ràng là thời cơ tốt để thẳng thắn, đương nhiên nàng dám chắc nương nàng là kiểu người ái nữ chi tâm*, ngay cả cái chết nàng đều đã trải qua, chút vấn đề khó khăn này thì tính là cái gì. <* toàn tâm yêu thương con gái>
Tô Tử Mặc nhìn đến thần sắc kiên định của Chung Minh, biết nàng đã quyết định chủ ý, không hiểu sao cảm thấy rất an tâm, Chung Minh dám làm dám chịu, quả thật không làm cho nàng thất vọng.
“Nương, Minh nhi nói, nhưng nương đừng cảm thấy kinh ngạc, lại càng không được tức giận”.
Tống Văn Thục thấy thần sắc các nàng khác thường, ẩn ẩn có chút bất an, ý niệm trong đầu lúc trước lại mạnh mẽ nảy lên, trầm giọng nói:”Con trước đừng lo ta giận hay không giận, con nói ra xem”.
Chung Minh hít sâu một hơi, nắm tay Tô Tử Mặc nói:”Người Minh nhi thích là Mặc tỷ tỷ”.
Dù trong lòng Tống Văn Thục đã có chuẩn bị, nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ không thôi,”Con nói bậy bạ gì đó!”
“Minh nhi không nói bậy, Minh nhi chính là thích Mặc tỷ tỷ, lúc trước gả làm thiếp cho biểu ca, cũng là vì tiếp cận Mặc tỷ tỷ”.
Tống Văn Thục nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, dù Tô Tử Mặc cúi đầu không nói gì, nhưng vẻ mặt thể hiện cho nàng biết, lời Chung Minh nói không sai, chỉ là nàng vẫn không muốn tin tưởng, cô nương đang yên đang lành sao lại rơi vào loại tình yêu bất luân* này, có lẽ là do Chung Minh từ nhỏ đến lớn không có huynh đệ tỷ muội, lại cùng Tô Tử Mặc hợp ý nên mới sinh ra loại ảo giác này đi, ở trước Tô Tử Mặc cũng khó nói ra cái gì, chỉ nói:”Minh nhi, con đi theo ta”. <*trái với luân thường đạo lí>
Sau khi Tống Văn Thục rời khỏi, Chung Minh nói với Tô Tử Mặc:”Yên tâm đi, nương rất thương ta, ta sẽ thuyết phục được nương”.
Tô Tử Mặc đương nhiên tin tưởng nàng, cũng không quên dặn dò, “Từ từ nói chuyện với mẫu thân muội, không cần làm ồn ào to chuyện”.
Chung Minh đáp ứng nàng.
Tống Văn Thục tận tình khuyên bảo:”Minh nhi, ta biết con cùng Tử Mặc quan hệ rất tốt, ta cũng biết con thích nàng, chẳng qua tuổi con còn nhỏ, còn chưa biết rõ chuyện tình yêu, cái con gọi là thích, kỳ thật chỉ là tình cảm tỷ muội, là cảm tình tốt hơn so với hài tử khác mà thôi”.
Chung Minh đi qua nói thầm bên tai nàng, Tống Văn Thục lập tức đờ người tại chỗ.
Chung Minh cười đến vui sướng,”Nương còn khi dễ Minh nhi là tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu nữa không?”
“Con, cả hai điên rồi!” Sắc mặt Tống Văn Thục trắng bệch,”Hoang đường, rất hoang đường !” Hoang đường quả thật khó có thể tin!
Chung Minh kéo cánh tay của nàng làm nũng,”Nương, Minh nhi cùng Mặc tỷ tỷ là lưỡng tình tương duyệt, Minh nhi thích nàng, nàng cũng thích Minh nhi, xin nương đừng chia rẽ chúng con”.
“Ta chia rẽ chỗ nào?” Tống Văn Thục suýt nữa giận đến ngất xỉu,”Con và Tử Mặc tự mình làm ra loại chuyện này…..còn đem ta trở thành người xấu phá vỡ uyên ương?”
Chung Minh bĩu môi nói:”Biểu ca là người thế nào, nương cũng nhìn thấy rõ ràng rồi đó, gặp một cái thích một cái, người nào cũng thu về trong phòng, thật sự là thối nát, nương nhẫn tâm nhìn Minh nhi bị hắn chà đạp sao? Mặc tỷ tỷ không có giống vậy, nàng là thiên kim Hầu gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, toàn thân tất cả đều là ưu điểm, dù sao Minh nhi thích nàng, đời này đều phải ở cùng một chỗ với nàng, nếu nương không đáp ứng, Minh nhi chết cho nương xem!”
“Cho dù Tử Mặc tốt đẹp thì cũng là nữ nhân, còn là chính thất của biểu ca con, cả hai cùng một chỗ với nhau,” Tống Văn Thục giậm chân,”Cái này gọi là chuyện gì đây!”
Chung Minh hoàn toàn thất vọng:”Nữ nhân thì làm sao, không phải cũng sống qua những ngày tháng như người khác thôi sao, phụ thân chỉ có mỗi Minh nhi là nữ nhi, không lẽ lại để cho chúng con chết đói đầu đường?!”
“Ngoại tôn của ta thì sao?” Tống Văn Thục hoàn toàn khổ tâm hỏi, thật ra nàng không sợ người khác cười chê, trước hết chỉ nghĩ đến chuyện này.
Nguyên lai nương để ý cái này, Chung Minh cười,”Đừng nói Minh nhi không thân mật với biểu ca, cho dù thân mật với hắn, cũng sinh không ra hài tử”.
Tống Văn Thục sửng sốt, hỏi:”Tại sao chứ?”
Chung Minh nói lời chắc chắn:”Biểu ca không sinh được hài tử”.
“Làm sao con biết được?” Tống Văn Thục càng ngạc nhiên,”Chẳng lẽ hài tử trong bụng Phùng di nương không phải của biểu ca con?”
“Biểu ca còn tưởng có được bảo bối, kỳ thật nhặt lấy món hời của người khác rồi tưởng bở mà thôi.” Chung Minh càng cười đến vui vẻ ,”Đây là báo ứng, đáng đời hắn”.
Tống gia rốt cuộc là nhà nương Tống Văn Thục, chuyện liên quan huyết mạch không phải trò đùa, hỏi:”Con có chứng cớ gì không?”
Chung Minh ngửa ra hai tay,”Không có, chờ sau khi sinh hạ hài tử, nhìn hắn lớn lên có giống biểu ca hay không thì biết”.
Không có bằng chứng, Tống Văn Thục cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ, nói không chừng là Chung Minh ăn nói bừa bãi, vì mình và Tô Tử Mặc mà bịa ra lời nói dối, hừ nói:”Đừng có đem chuyện khác ra đánh trống lãng, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Tống Tuấn Kiệt là nam nhân, sau khi con rời đi nơi này, nương tuyển cho con một nam nhân gia giáo, sang năm có thể hạ sinh tiểu tử béo múp”.
“Nương a, sao nương nghe không hiểu lời Minh nhi nói, Minh nhi chỉ thích Mặc tỷ tỷ, cho dù nương đưa Minh nhi vào cung, lên làm hoàng hậu, Minh nhi cũng không nguyện ý!”.
“Con đúng là biết mơ tưởng”, Tống Văn Thục trừng mắt nhìn nàng,”Như con bây giờ còn muốn làm hoàng hậu hay sao? Có thể có nam nhân chịu con là may lắm rồi”. Chung Minh đã mất trong sạch, nhất định sẽ bị người ghét bỏ, trong lòng càng nghĩ càng giận, thật không biết tự ái mà! Nói Chung Minh, cũng là nói Tô Tử Mặc.
Chung Minh thuận theo lời của nàng nói:”Cho nên mới nói, vì cái gì Minh nhi phải ủy khuất chính mình gả cho một người ghét bỏ Minh nhi, sống phải lo nhìn sắc mặt người ta, mà không thể ở cùng người Minh nhi thích kia chứ?”
Tống Văn Thục nghẹn lời, Chung Minh rõ ràng là ngụy biện, lại tìm không được lời nào để phản bác,”Tốt, cho dù ta đáp ứng con, chúng ta tiểu môn tiểu hộ* không sợ bị người dị nghị, còn Tử Mặc thì sao? Tô Hầu gia không dễ nói chuyện như ta đi? Con đã quên lần trước Tô Hầu gia giận dữ bắt Tử Mặc quỳ châm trà nhận sai à, sao hắn có thể cho phép Tử Mặc làm ra loại chuyện hổ thẹn này được đây?” <*nhà nghèo cửa nhỏ>
Chung Minh tất nhiên có lo lắng, thở phì phì nói:”Con người kia bảo thủ, vì mặt mũi của mình mà đẩy Mặc tỷ tỷ vào hố lửa, lão căn bản là không xứng làm phụ thân người ta, cùng lắm thì Mặc tỷ tỷ đoạn tuyệt quan hệ cha con cùng lão!”
Tống Văn Thục:”……” nữ nhi của mình nói nghe thật dễ dàng, còn giúp Tô Tử Mặc đưa ra quyết định,”Đây là ý của Tử Mặc?”
Đương nhiên không phải, chỉ là ý tưởng của riêng nàng thôi, Chung Minh thở dài, xem ra con đường này nhất định gập ghềnh, vô luận như thế nào trước hết phải làm cho Tô Tử Mặc tự do đã rồi tính tiếp, dùng thanh âm cầu xin Tống Văn Thục: “Nương, nương nói với lão phu nhân đi, dù sao biểu ca có hai tiểu thiếp rồi, đơn giản làm cho biểu ca từ hôn cả Minh nhi và Mặc tỷ tỷ đi”.
Tống Văn Thục không chút suy nghĩ liền cự tuyệt:”Con quá coi trọng nương của con rồi, ta không có bản lĩnh đó, người ta là cưới gả đàng hoàng, đại kiệu rạng rỡ vẻ vang nâng vào cửa, không giống như con vụng trộm chung thân, ngay cả một tiếng vang đều không có, dù sao cũng là tiểu thiếp, có rời đi hay không cũng không ai biết”.
Chung Minh nói:”Không phải có cái gọi là thất xuất chi điều* sao? Cùng lắm thì Minh nhi đi nói cho biểu ca, nói Minh nhi đã thân mật cùng Mặc tỷ tỷ rồi, Mặc tỷ tỷ phạm vào thất xuất chi điều, biểu ca chắc chắn sẽ viết hưu thư”.Kiếp trước cũng là gài bẫy hãm hại Tô Tử Mặc cùng người khác tư thông, Tống Tuấn Kiệt mới một mạch viết xuống hưu thư. <*Bảy tội lỗi của nữ nhân để bị nhà chồng đuổi đi>
Tống Văn Thục cười lạnh,”Tử Mặc là tài nữ nổi danh kinh thành, con muốn quét mất sạch danh dự của nàng thì cứ việc đi nói”.
Chung Minh sửng sốt, lúc trước nàng sở dĩ tiếp cận Tô Tử Mặc, chính là muốn bù lại áy náy trong lòng, giờ nếu hại Tô Tử Mặc y như thế, thì có gì khác với kiếp trước đâu chứ?!l
Tống Văn Thục cũng bất quá chỉ nói nói mà thôi, làm sao dễ dàng tiếp nhận chuyện hai nàng, vốn là vì Tống Tuấn Kiệt mà tức giận, hiện tại Chung Minh làm ra chuyện càng hoang đường hơn, giận đến ngực phát đau, nhưng cũng không vội thúc giục Chung Minh thu dọn đồ rời đi, cục diện hỗn loạn như thế, không phải bỏ đi là có thể giải quyết, trước mặc kệ Chung Minh kiên quyết nói không phải Tô Tử Mặc thì không thể sống, nàng còn không biết Tô Tử Mặc có tâm tư gì, đừng nói là để một mình Chung Minh gánh hết trọng trách lên người đi, trong lòng suy tính, nói:”Minh nhi, con nghe ta ở yên trong phòng chờ đợi, ta đến tìm Tử Mặc nói vài lời”.
Chung Minh không muốn, bị Tống Văn Thục trừng mắt nhìn một cái, đành phải nói:”Nương đừng có làm khó Mặc tỷ tỷ”.
Tống Văn Thục phát giận,”Con còn chút tiền đồ nào không đây!” Nói xong đứng dậy, đi đến phòng Tô Tử Mặc.
|
CHƯƠNG 77
Tô Tử Mặc và Tống Văn Thục ngồi đối mặt với nhau, ai cũng không lên tiếng, không nghĩ tới đúng là Tống Văn Thục thiếu kiên nhẫn trước, khen:”Không hổ là tiểu thư nhà quan, bình tĩnh đến như vậy, Minh nhi vô luận thế nào cũng không làm được.”
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”Minh nhi có ưu điểm của Minh nhi”.
Tống Văn Thục đắc ý,”Vậy thì còn phải coi đó là do ai sinh”.
Tô Tử Mặc:”……”
Tống Văn Thục không hề quanh co lòng vòng,”Ta đến chính là muốn nghe thử suy nghĩ của ngươi.”
Tô Tử Mặc đã sớm suy tính, nói:”Cô cô đem Minh nhi về nhà trước, đợi chuyện ở đây xử lý thoả đáng hết rồi, Tử Mặc sẽ đi tìm nàng”.
Tống Văn Thục nhướng mày,”Nghe khẩu khí này, ý Tử Mặc là muốn từ hôn Tuấn Kiệt sao? Ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu”.
Tô Tử Mặc nói:”Trong lòng Tử Mặc đã có tính toán, cô cô không cần thay Tử Mặc quan tâm.”
“Ta không có thời gian nhàn rỗi vậy”, Tống Văn Thục hừ lạnh,”Ngươi thật rất tự tin, ngươi dám chắc ta sẽ đồng ý chuyện hai người các ngươi?”
“Tử Mặc đoán dù gì cô cô cũng là ái nữ chi tâm”.
“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Tống Văn Thục không khỏi nâng cao giọng.
Tô Tử Mặc vẫn không gấp gáp, “Xét tính tình Minh nhi, chỉ sợ không phải do cô cô quyết định”.
Tống Văn Thục không khỏi nhụt chí, không ai hiểu nữ nhi bằng người làm nương, Chung Minh là nữ nhi của nàng, không có ai hiểu biết Chung Minh hơn nàng. Chung Minh đã nói nếu nàng không đồng ý thì sẽ chết cho nàng xem, đó cũng không phải nói doạ mà thôi, tính cách Chung Minh quật cường y như nàng lúc còn trẻ, Tống Văn Thục giận dữ nói:”Tử Mặc ngươi cũng thật quá hiểu Minh nhi, ngươi nói đúng, ta xác thực là không còn cách nào với nó”.
“Cho nên, cô cô muốn khuyên Tử Mặc buông tha cho Minh nhi?” Tô Tử Mặc nhìn thẳng nàng.
Trước khi Tống Văn Thục tới đây, rõ là có quyết định này, nếu Tô Tử Mặc chịu buông tay, cho dù Chung Minh không đáp ứng cũng không thể làm gì hơn, chẳng qua chống lại ánh mắt kiên định của Tô Tử Mặc, Tống Văn Thục đành trước hết bỏ đi ý nghĩ này, tuy rằng trong lòng vẫn còn vướng mắc như cũ, tóm lại phải thăm dò Tô Tử Mặc rõ ràng, để biết ít nhất Chung Minh không phải nhất sương tình nguyện,”Ta chỉ có một hài tử là Minh nhi, từ nhỏ đến lớn luôn hết cách yêu thương nó, chuyện gì cũng đều chiều theo ý Minh nhi, chuyện hai ngươi, mặc dù ta không đồng ý, chẳng qua nếu Minh nhi nó nguyện ý, người làm nương như ta cũng không có lời nào để nói, tựa như ngày đó Minh nhi một lòng muốn gả làm thiếp cho Tuấn Kiệt, điều duy nhất ta hy vọng chính là Minh nhi sống hạnh phúc, ta muốn hỏi ngươi một câu, ta có thể yên tâm giao Minh nhi cho ngươi hay không?”
Tô Tử Mặc vốn đã chuẩn bị tốt lý lẽ để nói, nhưng không nghĩ rằng Tống Văn Thục chẳng những không làm khó nàng, còn tự tay giao Chung Minh cho nàng, quả thật có chút ngoài ý muốn, sững sờ gật đầu,”Đương nhiên.”
“Chỉ hy vọng được như thế”, mặc dù Tống Văn Thục đã có lời hứa của Tô Tử Mặc, nhưng không thể cao hứng nổi, trước không nói đến trách nhiệm to lớn ở Tống phủ, chỉ riêng phụ thân Tô Tử Mặc thôi cũng đủ làm người ta đau đầu, huống chi chuyện các nàng là loại chuyện gì đây!
“Con đường này là các ngươi tự mình chọn, có gian khổ thế nào cũng không phải do người bên ngoài, từ giờ trở đi, ta mặc kệ chuyện các ngươi, tuỳ các ngươi muốn làm gì cũng được, ta cũng không tiếp tục xen vào chuyện người khác, các ngươi tự cầu cho mình có nhiều phúc đi”. Ngụ ý là nàng sẽ không khuyên Tống Tuấn Kiệt từ hôn Chung Minh.
Tô Tử Mặc cũng hiểu được tâm ý của nàng, Tống Văn Thục là muốn khảo nghiệm các nàng, nếu chút khó khăn đó còn không vượt qua được, thì làm sao cùng nhau đi cả đời?! Tô Tử Mặc thầm nghĩ, nếu phụ thân mình cũng khai sáng được như vậy thì thật tốt.
“Nương của ta có làm khó dễ gì ngươi không, có nói lời gì khó nghe với ngươi không?” Tống Văn Thục vừa đi, Chung Minh liền tới đây hỏi Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc lại lộ ra ánh mắt hâm mộ,”Mẫu thân muội đối với muội thật tốt.”
Chung Minh lập tức buông lỏng tâm tình, nghe Tô Tử Mặc nói, xem ra nàng đã lo lắng dư thừa, cười nói:”Ngươi không cần đỏ mắt, qua không bao lâu, nương của ta còn không phải là nương của ngươi hay sao?”
Tô Tử Mặc bỗng dưng đỏ mặt, thấy Chung Minh cười đến vẻ mặt đắc ý, nhịn không được nói:”Đúng vậy, cha ta cũng sẽ trở thành cha muội”.
Quả nhiên Chung Minh sợ tới mức trên mặt không còn giọt máu.
Tô Tử Mặc bị biểu tình của nàng làm cho buồn cười, cười nói:”Yên tâm đi, cha ta có ngang ngược thế nào thì ta cũng là thân nữ nhi, làm sao mà giết ta được”.
Chung Minh nhớ tới khuôn mặt như Chung Quỳ của Tô Hầu gia, nói không chừng thật sự sẽ làm ra chuyện đại nghĩa diệt thân, cầm tay Tô Tử Mặc hỏi:”Ngươi có trách ta tự chủ trương nói ra chuyện chúng ta cho nương biết hay không?”
Tô Tử Mặc mỉm cười lắc đầu,”Trong lòng muội thật sự có ta thì mới nói cho người thân yêu nhất của muội, không phải sao?”.
Chung Minh liên tục gật đầu, Tô Tử Mặc quả nhiên hiểu nàng,”Ta thích ngươi, ta cũng muốn tất cả người nhà ta chấp nhận ngươi, nếu ngươi theo ta cùng một chỗ mà còn tệ hơn khi làm tức phụ Tống gia, chẳng phải là ta rất ích kỷ hay sao?”
“Làm khó muội vì ta nghĩ nhiều như vậy.” Tô Tử Mặc còn chưa nói, từ sau khi xuất giá, nàng xác thực thiếu khuyết cảm giác có nơi an toàn để dựa vào, nhà nương nàng vốn không hề là nhà, tiến vào Tống gia cũng không hoà hợp, may mắn có Chung Minh ở cùng bên cạnh, mới đỡ đi phần nào cô độc.
“Theo tính cách lòng tham không đáy của biểu ca, dù đã thu thêm hai tiểu thiếp thì hắn cũng không chết tâm với ngươi đâu, không thể không đề phòng, mà Phùng di nương vừa mới vào cũng không phải người có ý tứ dè dặt, so với người có thể dễ dàng giải quyết như Trịnh di nương thì ả kia không chừng sẽ xúi giục bậy bạ sau lưng biểu ca, ta thấy nơi này không nên ở lâu, không bằng chúng ta trước hết chuyển ra ngoài ở đi”. Cho dù Tống Tuấn Kiệt chỉ nói hai ba lời với Tô Tử Mặc, Chung Minh cũng không dễ dàng tha thứ, chứ đừng nói tới chuyện đưa ra những yêu cầu vô lý.
Tô Tử Mặc lại lắc đầu,”Ta cùng hắn dù sao cũng có danh phận bị người để ý hơn muội, chuyển ra ngoài ở thì theo tình theo lý đều không thích hợp”, sau đó chuyển ý, “bất quá muội có thể đi trước”.
Chung Minh mất hứng ,”Sao ngươi vẫn cứ thích đuổi ta đi chứ?”
Tô Tử Mặc muốn nói cũng vì muốn tốt cho muội, Tống Tuấn Kiệt luôn như hổ rình mồi với Chung Minh, nhưng suy ngẫm lại, nàng còn tệ hơn cả Chung Minh, ít nhất Chung Minh nói ra được muốn đi thì cùng nhau đi, cũng được, cứ đơn giản đi cùng nhau đi, ở thì cùng nhau ở,”Đi hay ở cũng không phải một câu là được, hơn nữa biểu ca muội hiện tại chỉ một lòng một dạ hướng về bụng Phùng di nương, chắc là hắn cũng không bận tâm chuyện gì khác đâu, tạm thời ở lại đi”.
Chỉ cần có thể ở bên Tô Tử Mặc thì Chung Minh ở đâu cũng được, cùng lắm đề phòng nhiều hơn một chút, vả lại ngay trước biểu ca mà còn có thể hoan ái vui vẻ với Tô Tử Mặc quả là có cảm giác rất kích thích, nàng nhịn không được muốn nói cho biểu ca biết để nhìn đến bộ dáng hổn hển của hắn.
Tô Tử Mặc thấy đang êm đẹp đột nhiên Chung Minh cười rộ lên, cảm thấy kỳ quái,”Muội cười cái gì?”
Chung Minh sao dám nói suy nghĩ cho Tô Tử Mặc biết, nàng là vì đoạt được chính thất của Tống Tuấn Kiệt mà có loại trả thù khoái cảm, chỉ nói:”Biểu ca rất tồi tệ, quyết không thể để biểu ca tiện lợi như vậy, dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời đi, không bằng trước hết làm cho cái nơi này ồn ào gà bay chó sủa, làm cho biểu ca không thể sống yên ổn, ngươi thấy thế nào?”.
Tô Tử Mặc không quên chuyện Chung Minh luôn mồm muốn tìm Tống Tuấn Kiệt báo thù, nàng thật sự đoán không được rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì mà đáng giá Chung Minh ghi hận như thế. Ban đầu nàng còn tưởng rằng không lẽ Chung Minh bị Tống Tuấn Kiệt phá hỏng trinh tiết, cho nên Chung Minh mặc dù tức giận hắn vẫn đi theo hắn, nhưng nguyên lai không phải vậy, bây giờ nàng còn nhớ rõ đầu ngón tay nàng nhiễm màu đỏ của máu xử nữ, chẳng lẽ thật sự bởi vì Chung Minh không ưa cách làm người của Tống Tuấn Kiệt? Không đợi Tô Tử Mặc nghĩ nhiều, Chung Minh đã dán sát lại, ánh mắt cực nóng như lửa đốt, ý đồ quá mức rõ ràng, bên tai Tô Tử Mặc cũng đi theo nóng lên, đã là đêm dài nhân tĩnh, không còn ai quấy rầy các nàng được nữa.
“Mặc tỷ tỷ.”
“Huhm?”
“Nâng chân cao lên một chút đi”.
“……”.
**************quá giản lược************
Phùng di nương vừa mới vào nhà, theo lý sẽ kính trà cho chính thất, sáng sớm Phùng di nương đã sai người tới truyền tin, nói thân thể không khoẻ sẽ không lại đây, Chung Minh còn giận hơn Tô Tử Mặc, “Không biết cái gì tốt xấu, thật đúng là nghĩ rằng mẫu bằng tử quý?” <*mẹ quý nhờ con>
Tô Tử Mặc gắp khối điểm tâm bỏ vào chén Chung Minh, cười nói:”Không đến thì không đến, chúng ta còn có thể yên ổn mà ăn nha”.
Thanh Nhi ở một bên xen mồm,”Biểu tiểu thư không biết, Phùng di nương còn mắng tiểu thư chúng ta nữa kìa”.
Chung Minh lập tức giận tái mặt,”Mắng cái gì?”
Tô Tử Mặc trừng mắt nhìn Thanh Nhi, ý bảo nàng im miệng.
Thanh Nhi vội lấy hai tay che miệng, lắc đầu với Chung Minh.
Chung Minh nói:”Thanh Nhi, ngươi cứ yên tâm lớn mật nói, tiểu thư nhà ngươi có thể chịu được chứ ta thì không thể nhịn”.
Tính tình Chung Minh hợp ý Thanh Nhi. Thanh Nhi cũng không khoan dung độ lượng như Tô Tử Mặc, liền mách lẻo lại hết lời Trịnh di nương nói cho Chung Minh nghe. < *Trịnh di nương mách vụ Phùng di nương mắng Tử Mặc, nên ở đây ko có nhầm lẫn>
Chung Minh đập đôi đũa lên bàn, đứng dậy liền đi ra ngoài.
Tô Tử Mặc vội gọi nàng lại,”Muội làm gì đó?”
Chung Minh cười lạnh nói:”Ta thật muốn nhìn coi, cái ả chỉ biết gà mái đẻ trứng kia có thể sinh ra được cái trứng gì!” Nói xong liền đi ra cửa.
Tô Tử Mặc sợ nàng gây chuyện cũng vội vàng đi theo.
|
CHƯƠNG 78
Chung Minh không quên đã từng cho Phùng di nương hai trăm lượng bạc thay thế nàng lên kiệu hoa, đáng tiếc về sau lại vô dụng, bạc cũng trôi mất, mà không biết Phùng di nương có cùng Tống Tuấn Kiệt nói qua chuyện này chưa, Chung Minh không sợ ả xuyên tạc, chẳng qua nếu Tống Tuấn Kiệt hỏi, cũng cần có lời giải thích mới được.
Chung Minh hùng hổ đi tìm Phùng di nương tính sổ, tin này lập tức truyền khắp trên dưới Tống phủ, bọn hạ nhân Tống phủ sớm ngóng trông có một ngày như vậy, mới qua có một năm, Tống Tuấn Kiệt đã cưới bốn nữ nhân vào cửa hưởng hết diễm phúc, các nam nhân đều bị đỏ mắt, phụ nhân thì thích nhất mấy chuyện ghen tuông tranh giành nhau, tóm lại đều có chung loại tâm tư, đều muốn đến xem náo nhiệt.
Là ngày nghỉ nên Tống Tuấn Kiệt không đi nha môn, đang nằm trên giường Phùng di nương ngủ say mê, Phùng di nương thì ở trong sân viện dạy dỗ nha đầu. Phùng di nương có mang nên thân thể dễ đau nhức, tiểu nha đầu hầu hạ ả lúc trước luôn làm việc ở phòng tẩy y*, lần đầu hầu hạ người khác, mà Phùng di nương cũng là lần đầu làm chủ tử bày đặt làm khó nàng, tiểu nha đầu căng thẳng nên làm đổ nhiều giấm chua vào canh, Phùng di nương ê xót đến tận răng, giận dữ tát tiểu nha đầu một cái thật mạnh, còn phạt nàng quỳ gối trong viện. <*phòng giặt đồ>
Khi Chung Minh vừa tiến đến, chợt nghe Phùng di nương nói với tiểu nha đầu:”Ta biết trong lòng ngươi không phục, cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, trước kia ta với ngươi giống nhau đều ăn nói khép nép hầu hạ người khác, khổ nỗi số mệnh ta tốt, hiện tại có người hầu hạ ta, ngươi nghe cho rõ đây, ta là chủ, ngươi là người hầu, về sau nhìn thấy ta phải cung kính, đừng có ngoài mặt thế này trong lòng thế kia, nếu để cho ta biết, coi ngươi có kết cục gì!”
Tiểu nha đầu khúm núm đáp ứng.
“Ôi chao, uy phong chủ tử thật là khá”.
Phùng di nương nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Chung Minh, tuy Chung Minh là biểu tiểu thư Tống phủ, bất quá hiện tại cũng giống như ả chỉ là di nương, mọi người cùng ngồi cùng ăn chẳng phân biệt được lớn nhỏ, huống chi trong bụng ả còn có hài tử, ngay cả lão phu nhân đều phải kiêng kị ba phần, nên ả không thèm đặt Chung Minh vào trong mắt, cười nói:”Nguyên lai là Chung di nương, nha đầu không hiểu chuyện, ta chỉ dạy nàng ít quy củ thôi”.
Chung Minh lập tức lạnh mặt, nói:”Ngươi vừa mới tiến môn không hiểu quy củ, ta có thể tha thứ ngươi, nếu lại có lần sau, trực tiếp đuổi ra ngoài”.
Phùng di nương ngây ngẩn cả người, không rõ vì sao Chung Minh đột nhiên gây bão, chẳng lẽ bởi vì mình giáo huấn hạ nhân? Cười mỉa,”Gia cùng lão phu nhân đều vì hài tử trong bụng ta mà khẩn trương, luôn dặn dò cẩn thận kêu ta dưỡng thân thể cho tốt, nha đầu kia tay chân vụng về ta mới nói nàng vài câu, không lẽ chuyện này cũng sai?”
Nói hai ba câu đều không rời hài tử, thật đúng là đem hài tử làm bùa hộ mệnh, Chung Minh cười lạnh,”Lão phu nhân nếu thật thương ngươi thì đã cho xuân hạ thu đông hầu hạ ngươi, sao lại phái một nô tì không hiểu chuyện?”
Phùng di nương đỏ bừng mặt, cãi chày cãi cối nói:”Chung di nương không phải cũng dùng nha đầu chính mình mang đến hay sao”.
“Tri Họa.” Chung Minh quát lạnh một tiếng.
Tri Họa định tiến lên, Tri Thư vội vàng ngăn cản, nói lời dễ nghe với Phùng di nương:”Phùng di nương đừng tiếp tục xưng hô tiểu thư nhà ta như vậy, tiểu thư nhà ta nghe không lọt tai”.
Phùng di nương sửng sốt, hơn nửa ngày mới cân nhắc, hoá ra Chung Minh không thích nghe người khác kêu nàng là di nương?! Không cho kêu di nương, không lẽ kêu nàng là phu nhân? Đang lúc hồ nghi thì thấy Tô Tử Mặc cũng tiến vào viện, phía ngoài sân viện tựa hồ có không ít người đang lấp ló đầu nhìn, dường như đến xem náo nhiệt, Phùng di nương mới đến, nên nhận thức mọi việc trong Tống phủ đều qua miệng Tống Tuấn Kiệt. Mà hắn thì trọng sĩ diện, tất nhiên khoác lác về năng lực của mình, nào là chẳng những hắn đứng đầu cả nhà, còn làm cho đám thê thiếp phục tùng nghe theo, thê thiếp trước mặt hắn đều không dám lớn tiếng nói chuyện, đây cũng là nguyên do Phùng di nương dám vênh mặt tấn công Trịnh di nương, phía sau lưng thì nói xấu Tô Tử Mặc, đương nhiên chờ ả nhận thức rõ cục diện thật sự trong Tống gia này, thì hối hận đến xanh cả ruột.
Vì không biết nên không sợ, Phùng di nương ỷ có Tống Tuấn Kiệt làm chỗ dựa cùng hài tử trong bụng, đừng nói Chung Minh, ngay cả Tô Tử Mặc thì ả cũng không để vào mắt, Chung Minh đưa lưng về phía cửa viện, Phùng di nương nghĩ nàng không biết Tô Tử Mặc đã tới, liền muốn thừa dịp châm ngòi ly gián một phen, nhưng không biết Chung Minh căn bản là vì Tô Tử Mặc mà đến.
Phùng di nương cố ý giả bộ ngây thơ nói:”Chủ tử trong phủ này ngoại trừ phu nhân thì là di nương, chẳng lẽ Chung di nương không cam lòng thấp kém hơn người khác?”
Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Chung Minh đều cực kỳ chán ghét ai gọi mình là di nương, mà Phùng di nương lại cứ khiêu khích nàng, Chung Minh lạnh lùng nhìn thoáng qua Tri Thư, Tri Thư vội vàng thả tay Tri Hoạ ra, Tri Họa không nói hai lời đi lên liền tát Phùng di nương hai cái, nhưng thật ra xuống tay không nặng, Phùng di nương choáng váng rồi, bị đánh trước mặt hạ nhân toàn phủ, căn bản chính là làm nhục nàng.
Khi Phùng di nương làm nha hoàn ở Tần phủ, cũng không ít khi bị chủ tử đánh, một lòng nghĩ rằng chỉ có làm chủ tử mới không bị đánh, mới có tư cách đánh người, cho dù làm di nương cũng tốt, cho nên trước khi chưa nhận thức Tống Tuấn Kiệt, cũng đã gian díu với Tần nhị gia, chẳng qua chính thất cùng mấy di nương của Tần nhị gia quá mức lợi hại, ả lại không có chỗ nào để đi ra, cho nên Tần nhị gia mới chậm chạp chưa cho ả danh phận. Về sau ả phạm sai lầm nhỏ, trực tiếp bị đuổi khỏi chủ viện, tưởng rằng không còn cơ hội thì bị Tần nhị gia làm lễ vật đưa cho Tống Tuấn Kiệt, Tống phủ cùng Tần phủ không sai biệt lắm, không làm được Tần phủ di nương thì làm Tống phủ di nương cũng như nhau. Ả tìm mọi cách lấy lòng Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt vốn đã đáp ứng đem ả về nhà, lại kéo dài hết lần này lần khác, làm ả chờ đến nóng lòng, nhưng vừa khéo ả có mang, Tống Tuấn Kiệt mới không còn cớ từ chối, quả nhiên hắn chịu dẫn ả về Tống phủ, có điều ả không chắc, không biết hài tử trong bụng là của Tống Tuấn Kiệt hay Tần nhị gia. Tần nhị gia vốn không cần ả còn tặng ả cho người khác, tưởng là bằng hữu thê* thì không sao, không nghĩ tới lão sắc lang Tần nhị gia lại quay đầu tìm ả, là một nữ nhân không có chỗ dựa vào, chỉ có thể lượn vòng giữa hai nam nhân, tuy ả cảm thấy hài tử có nhiều khả năng là của Tần nhị gia, nhưng vẫn đặt trách nhiệm lên người Tống Tuấn Kiệt, thứ nhất Tống Tuấn Kiệt tuổi trẻ anh tuấn hơn lão già Tần nhị gia, thứ hai Tống Tuấn Kiệt đến nay còn không có người nối dõi, hài tử ả sinh ra chính là trưởng tử*, trong khi Tần nhị gia thì có ba nam nhi một nữ nhi từ chính thất, chưa tính đến nữ nhi của di nương khác, cho dù Tần nhị gia thu nhận hài tử trong bụng thì ả cũng không được sủng ái. <*vợ bạn, **con lớn>
Phùng di nương còn tưởng ngày lành đã đến, không nghĩ rằng mới tới đây ngày đầu đã chịu nhục lớn như vậy, làm sao nuốt trôi cơn tức, liền khóc ầm lên, ả nghĩ Tống Tuấn Kiệt đang ngủ ở buồng trong, động tĩnh lớn, tự nhiên đánh thức được hắn, dựa vào ả vừa mới tiến môn, trong bụng lại có hài tử, Tống Tuấn Kiệt không có khả năng không ra mặt thay ả.
Chung Minh sớm biết ả sẽ bày ra bộ dạng này, ả không giống Trịnh di nương, Trịnh di nương là cái miệng hồ lô im lìm, ngoài mặt không làm ầm ĩ, chỉ biết ngầm làm mấy chuyện xấu, tựa như lần trước vụng trộm theo dõi nàng. Hiện tại Trịnh di nương không thích nhìn Phùng di nương, không tranh giành với Phùng di nương, mà là lấy lui làm tiến đợi Tô Tử Mặc ra mặt. Phùng di nương thì lại là dạng ỷ thế hiếp người, ai có quyền thế thì đi theo người đó, kiếp trước Phùng di nương vốn là nanh vuốt đắc lực của nàng, đuổi đi Tô Tử Mặc, không thể không có công của Phùng di nương, nhìn bộ dáng Phùng di nương khóc lóc om sòm, Chung Minh mới phát hiện cuộc sống kiếp trước của mình quá tối tăm, cấu kết Phùng di nương làm chuyện xấu, cuối cùng chết không tử tế, cũng có thể là bị trời phạt đi.
Phùng di nương vừa khóc vừa làm ầm lên, động tĩnh lớn đến vậy, Tống Tuấn Kiệt cho dù ngủ say như chết cũng phải thở rồi.
“Mới sáng sớm bên ngoài ồn ào cái gì chứ?” Tống Tuấn Kiệt còn buồn ngủ thong thả đi ra, nhìn thấy Chung Minh cùng Tô Tử Mặc liền ngây cả người, hỏi,”Các ngươi như thế nào ở trong này?”
Chung Minh còn chưa nói gì, Phùng di nương đã bổ nhào vào lòng Tống Tuấn Kiệt, nước mắt nước mũi nói:”Gia nhất định phải làm chủ cho thiếp”.
“Xảy ra chuyện gì?” Tống Tuấn Kiệt hỏi.
Phùng di nương chỉ vào Chung Minh nói:”Chung di…… Nàng đánh ta.” Phùng di nương rốt cuộc vẫn biết sợ, không dám lỡ miệng nói chữ di nương.
Tống Tuấn Kiệt nhíu mày, chất vấn Chung Minh,”Đang yên lành sao ngươi đánh nàng?”
Chung Minh hừ nói:”Ta đánh nàng là để cho nàng nhớ, nếu nàng không nhớ được, ta còn đánh tiếp”.
Phùng di nương rụt lui về phía sau Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt vốn tức giận Tô Tử Mặc, một lòng muốn mượn sức Chung Minh, đáng tiếc Chung Minh không chịu nhận ra, lại trộn lẫn một khối cùng Tô Tử Mặc, vậy không thể trách được hắn, nói chuyện trước mặt Chung Minh thì hắn không có gì phải sợ, đứng thẳng lưng, nói:”Nàng là nữ nhân của ta, cho dù làm sai chuyện gì, muốn đánh cũng là ta đánh, còn không tới phiên ngươi dạy.”
“Phải không?” Chung Minh cười lạnh hai tiếng,”Vậy ngươi thử đánh nàng một cái cho ta xem”.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Ít nhất cũng cho ta biết Cần nhi làm sai cái gì”.
Phùng di nương lập tức khóc lóc:”Thiếp thật sự không biết mình làm sai chỗ nào, chẳng lẽ thiếp không nên mang hài tử của gia? Dù sao phu nhân nàng còn không có……” Thanh âm càng nói càng nhỏ, nhưng vẫn cố tình cho mọi người trong ngoài viện đều nghe được.
Phùng di nương tỏ ra bị ủy khuất, cũng không quên đạp Tô Tử Mặc một cái, cười nhạo Tô Tử Mặc không thể sinh dưỡng, chẳng qua hạ nhân Tống phủ ai chẳng biết thiếu gia, thiếu nãi nãi đến nay chưa viên phòng. Bọn họ không biết đã âm thầm cười nhạo thiếu gia bao nhiêu lần rồi, thiếu gia trước mặt thiếu nãi nãi không dám làm gì, Phùng di nương nói sau lưng cũng đành thôi, đàng này còn nói trước mặt Tô Tử Mặc và mọi người, ném mặt mũi Tống Tuấn Kiệt đi đâu.
Tống Tuấn Kiệt đứng ở đó, sắc mặt xanh mét.
|
CHƯƠNG 79
Tống Tuấn Kiệt đã sớm nghẹn một hơi, hắn ở bên ngoài có danh dự thể diện, ở nhà lại chịu lép vế phụ nhân, nếu không chỉnh đốn lại, về sau ai cũng có thể đi tiểu trên đầu hắn, ngay cả Trịnh di nương, gần đây cũng thích chạy đến chỗ Tô Tử Mặc, nữ nhân hắn cưới về nhà sao ai cũng hướng về Tô Tử Mặc, đây là chuyện gì chứ.
Hôm nay là Chung Minh khơi chuyện, không bằng lấy Chung Minh ra xử trước, giết gà dọa khỉ, cho Tô Tử Mặc nhìn thấy bản lĩnh của hắn, cũng ra uy được trước mặt bọn hạ nhân.
Tống Tuấn Kiệt sai nha đầu vào phòng mang ghế ra, ngồi ở giữa, ôm lấy thắt lưng Phùng di nương, rồi nói với Chung Minh:”Ngươi biết rõ Cần nhi đang có mang, còn cho Tri Họa tát mặt nàng, nếu tổn thương đến hài tử trong bụng, ngươi làm sao chịu trách nhiệm đây?”
Chung Minh nhìn hắn ra vẻ, đừng nói là hắn thay mặt Phùng di nương nha, xem ra thú vị rồi, cười nói:”Đánh cũng đã đánh, ngươi làm được gì?”
Tống Tuấn Kiệt chỉ vào Phùng di nương nói:”Nhận lỗi với nàng thì ta tha thứ cho ngươi lần này”.
Chung Minh khoanh hai tay, ung dung nói:”Nếu ta không muốn thì sao?”
Tống Tuấn Kiệt dự đoán nàng sẽ không cho hắn mặt mũi, dù sao Chung Minh chỉ là thiếp, chẳng qua bộ dạng đẹp mặt chút mà thôi, đắc tội nàng, cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, nói không chừng làm nàng kinh sợ một phen, còn có thể thu phục được lòng nàng. Hắn cũng không sợ Tống Văn Thục trách cứ, Chung Minh đến bây giờ vẫn không chịu cùng hắn viên phòng vốn là trái đạo lý, hắn còn chưa có trách cứ cô cô không biết giáo huấn nữ nhi, trong lòng quyết định rồi liền hất mặt, trầm giọng nói:”Ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói*, hôm nay không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì ngươi còn không biết ai là chủ cái nhà này”. <* ý nói ai làm bậy sai trái mà không được dạy dỗ sẽ ngày càng hư>
Chung Minh nghe khẩu khí hắn đúng là muốn đánh, không khỏi nhớ tới chuyện kiếp trước, nàng một lòng một dạ với biểu ca mà hắn lại nhẫn tâm bán nàng cho thanh lâu để người ta chà đạp. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Tuấn Kiệt, nàng thật muốn nhìn coi Tống Tuấn Kiệt có can đảm này hay không.
Tống Tuấn Kiệt chống lại ánh mắt lạnh như băng của Chung Minh, cả người rùng mình, đúng là bị khiếp sợ. Dù sao Chung Minh cũng là biểu muội hắn, là họ hàng thân thích, lỡ đánh nàng dù chỉ chút ít cũng có thể tổn thương hoà khí hai nhà, hắn còn nhớ thương gia tài vạn bạc của Chung gia nên hơi do dự, chợt nghe Phùng di nương ghé vào lỗ tai hắn nói thầm,”Một cái tiểu thiếp đã kiêu ngạo như vậy, ngay cả gia cũng không thèm để vào mắt, cho nàng ngồi lên đầu nếu truyền ra ngoài, gia biết để mặt mũi đi đâu”. Tống Tuấn Kiệt nghe thấy có lý, hiện tại nếu chịu thua, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội ngẩng đầu, trở nên cứng rắn, nói:”Biểu muội, nếu hiện tại ngươi chịu xin lỗi, vẫn còn kịp”.
Chung Minh đứng gần đó, hiển nhiên nghe được mấy lời Phùng di nương xúi giục, giọng mỉa mai,”Ta khinh, ả là cái gì mà ta phải cúi đầu, ai kêu ả lắm mồm, đánh vậy là còn nhẹ, nếu không đã trực tiếp đuổi đi”.
Tống Tuấn Kiệt lúc này rất tức tối, Chung Minh bất quá chỉ là thiếp, nhưng trước mặt hắn lại dám đòi đuổi Phùng di nương đi, không khỏi quá mức kiêu ngạo, cười lạnh hai tiếng,”Chỉ bằng những lời ngươi nói vừa rồi, ta có thể cho ngươi hai cái tát, Tiểu Cúc, ngươi lên đi”.
Tiểu Cúc là nha đầu hầu hạ Phùng di nương, bị Phùng di nương phạt quỳ suốt cả buổi sáng, Chung Minh đến đây mới làm chủ cho phép nàng đứng lên, lúc này chân còn bị tê, đứng yên không nhúc nhích. Không nói tới Chung Minh vừa nãy giúp nàng, thì ngày thường nàng cũng nghe bọn hạ nhân tán gẫu, đều nhắc tới thiếu nãi nãi cùng biểu tiểu thư tốt thế nào. Từ sau khi thiếu nãi nãi làm chủ gia đình, chưa bao giờ cắt xén tiền lương, khi có chuyện còn đồng cảm với họ, cũng chưa từng cố ý làm khó dễ bọn họ, không hổ là thiên kim đại hộ, có tri thức hiểu lễ nghĩa dịu dàng đoan trang. Còn biểu tiểu thư tuy tính tình hơi xấu nhưng tâm địa vẫn tốt, nếu ai may mắn giúp được biểu tiểu thư việc gì thì tiền thưởng có thể bằng tới mấy tháng tiền tiêu vặt, nhưng cái người vừa mới vào nhà-Phùng di nương này, chẳng qua cũng chỉ xuất thân là nha hoàn, vậy mà lại khắp nơi ra vẻ ta đây chủ tử hơn người, thiệt tình không làm cho ai thích nổi, còn tệ hơn cả Trịnh di nương.
Phùng di nương thấy Tiểu Cúc không nghe lệnh, lập tức tiến lên kéo lỗ tai nàng, mắng:”Nha đầu chết tiệt kia, lỗ tai điếc rồi sao, gia gọi ngươi, ngươi không nghe thấy sao?”
Tiểu Cúc khóc lớn hơn,”Di nương tha cho nô tỳ đi, nô tỳ sao dám ra tay với biểu tiểu thư”.
Phùng di nương thoại lý hữu thoại* nói:”Không có mắt à, nhà này họ Tống, gia là chủ nhà, gia nói mà không nghe thì ngươi nghe ai nói?” <* lời nói có hàm ý khác bên trong>
Tiểu Cúc vô cùng ủy khuất:”Lão phu nhân nói, khi thiếu nãi nãi ở đây thì phải nghe thiếu nãi nãi phân phó”.
Phùng di nương cứng người một chút, nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, mặc dù đứng ở một bên, cũng mang bộ dáng như không liên quan đến mình, tựa hồ không thèm nhúng tay vào, mặc kệ lời Tiểu Cúc nói là thật hay giả, trước hết cũng thấy yên lòng.
Tống phủ không người nào không biết thiếu nãi nãi cùng biểu tiểu thư quan hệ vô cùng thân thiết, thiếu gia trách phạt biểu tiểu thư, thiếu nãi nãi không có khả năng ngồi yên không màng đến, chẳng qua thời điểm chưa tới thôi. Cho nên không ai dám tự tìm đường chết, đều lui về phía sau, sợ bị Tống Tuấn Kiệt gọi đến tên.
Tống Tuấn Kiệt nhìn lướt qua mọi người, tức giận đến nghiến răng, trong mắt mấy kẻ hạ nhân này có còn coi hắn là đại thiếu gia Tống gia nữa không đây.
Đáng tiếc Phùng di nương không nhận rõ thế cuộc, vừa rồi bị Chung Minh cho hai bạt tai, trong lòng liền ghi hận, hiện tại Tống Tuấn Kiệt ra mặt cho ả, có thể nào bỏ qua cơ hội tốt này, bọn hạ nhân không có can đảm vậy thì ả tự mình ra tay. Nếu là Tô Tử Mặc thì ả vạn lần cũng không dám, nhưng Chung Minh chẳng qua chỉ là di nương, cũng giống như Trịnh di nương thôi, nếu lão phu nhân thật sự trách tội thì còn có Tống Tuấn Kiệt, huống chi trong bụng ả còn có hài tử, lão phu nhân cũng không cách nào xử tội, không thèm báo với Tống Tuấn Kiệt, trực tiếp vọt tới trước mặt Chung Minh, hung hăng quăng cho nàng một cái tát vang dội.
Đột nhiên xảy ra biến cố, tất cả mọi người tại đó đều kinh ngạc, ngay cả Tống Tuấn Kiệt cũng sợ ngây người, hắn đang muốn tìm đường lui, việc này liền như vậy quên đi, hắn không thật muốn làm cái gì Chung Minh, không nghĩ tới Phùng di nương lại tự chủ trương động thủ, cái viện to như vậy nhất thời yên tĩnh không tiếng động.
Trên gương mặt xinh đẹp của Chung Minh hiện rõ lên dấu bàn tay, trấn tĩnh rồi mới cảm giác được đau rát.
Tri Thư, Tri Họa hoàn toàn ngẩn người, Chung Minh từ nhỏ đã được nuông chiều, lão gia, phu nhân đừng nói đánh nàng, ngay cả trách nặng một câu cũng không có, Chung Minh chưa từng bị thiệt thòi cái gì, còn đang sững sờ thì Tô Tử Mặc đứng cách xa nãy giờ đã đến trước mặt Chung Minh.
“Minh nhi”, Tô Tử Mặc gọi nàng một tiếng, ngón tay mảnh khảnh xoa chỗ gò má bị sưng của nàng, ánh mắt lộ vẻ đau lòng, hỏi,”Có đau hay không?”
Chung Minh vốn chỉ cảm thấy tức giận, nhưng Tô Tử Mặc ôn nhu đối đãi lại làm nàng cảm thấy cái mũi lên men, mặc kệ có người khác ở đây, ôm lấy Tô Tử Mặc, cằm để trên vai nàng, ủy khuất kêu:”Mặc tỷ tỷ”.
Tô Tử Mặc cũng không bởi vì kiêng dè mà đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng để trấn an nàng.
Xuân Lan được lão phu nhân phái tới thám thính tình hình, vừa vặn nhìn thấy cảnh Phùng di nương tát biểu tiểu thư,”Ôi” một tiếng, chuyến này coi như xong, vội vàng trở về báo tin.
Chung Minh làm nũng đủ rồi, hít hít cái mũi đứng thẳng người, ánh mắt sắc bén như dao, dừng ở trên người Phùng di nương, Phùng di nương vốn đang đắc ý, nụ cười trên mặt liền cứng lại, còn nhịn không được run run một chút, chậm rãi lùi về phía sau Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt có muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, đành phải kiên trì đến cùng, ho nhẹ một tiếng, nói:”Cái tát này coi như nhẹ tay, nếu còn nói lời chống đối thì không có chuyện dễ dàng như vậy nữa đâu”. Tống Tuấn Kiệt cơ hồ không dám trực tiếp nhìn thẳng Chung Minh.
Chung Minh vừa muốn phát uy, Tô Tử Mặc ngăn nàng lại, Chung Minh nghi hoặc, chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Muội cứ đứng qua một bên, cái tát này vốn là muội chịu vì ta, ta tự nhiên sẽ đòi lại công bằng cho muội”.
Theo tính cách Chung Minh, trước hết sẽ hành hung lại Phùng di nương, sau đó sai người nâng ả ném ra khỏi phủ, đời này cũng không muốn lại nhìn thấy ả, về phần Tống Tuấn Kiệt, làm cho hắn dập đầu nhận sai còn chưa đủ giải mối hận trong lòng. Bất quá Tô Tử Mặc đã ra mặt vì nàng, Chung Minh tự nhiên cao hứng, chỉ sợ Tô Tử Mặc mềm lòng, phạt nhẹ bọn họ không làm mình hết giận mà thôi.
Tri Thư cùng Tri Họa đỡ Chung Minh đi qua đứng một bên, nhìn gương mặt Chung Minh sưng đỏ, đều tức giận không thôi.
Tống Tuấn Kiệt thấy Tô Tử Mặc ra mặt thay Chung Minh, trong lòng khiếp sợ, hắn được rạng rỡ như hôm nay đều là nhờ cưới Tô Tử Mặc, ai cũng vì hắn là tử tế* Tô Hầu gia nên mới phải nể mặt ba phần, hắn cũng từ vị trí cửu phẩm dự khuyết mà một bước lên mây thăng chức lên bát phẩm điển bộ**. Đám bằng hữu không ra gì của hắn phần nhiều càng hâm mộ hắn cưới được tài nữ nổi danh nhất kinh thành, làm cho hắn phi thường đắc ý, hơn nữa ngoài những chuyện đó, Tô Tử Mặc còn nắm giữ cả nhà, hắn không thể sống mà không nhìn sắc mặt Tô Tử Mặc. Lần trước Tô Tử Mặc cắt tiền ngân của hắn, làm cho hắn phải cầu cứu lão phu nhân, nếu Tô Tử Mặc lại làm vậy nữa, e là hắn phải thắt chặt hầu bao rồi. Hắn vội giành nói trước Tô Tử Mặc:”Việc này không quan hệ gì tới ngươi, ngươi không cần ra mặt, Minh nhi không coi ai ra gì, coi như cho nàng một bài học, chuyện này tới đây là xong, các ngươi về phòng mình đi”. <* con rể ** trông coi quản lý sổ sách ghi chép>
Lời tuy nói thế, người sáng suốt đều nhìn ra Tống Tuấn Kiệt đang quẫn bách, kinh sợ rồi.
Phùng di nương cùng ngồi cùng ăn với Chung Minh nên trước mặt Chung Minh còn dám thể hiện, nhưng Tô Tử Mặc là chủ cả cái nhà này, vốn không dám khinh thường, lại nhìn khuôn mặt Tô Tử Mặc vốn luôn ôn hòa như ngọc, hiện giờ trở nên lạnh lùng, sợ tới mức ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.
Tô Tử Mặc còn chưa nói gì, thanh âm lão phu nhân đã từ bên ngoài viện truyền vào,”Đồ vô liêm sỉ nào dám đánh Minh nhi của ta?”
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Tống Văn Thục dìu lão phu nhân tiến vào sân, hai người đều mang vẻ mặt tức giận, đằng đằng sát khí.
|
CHƯƠNG 80
Phùng di nương vốn đang lo lắng Tô Tử Mặc làm khó ả, lão phu nhân bỗng nhiên đến đây, ngược lại thấy không sợ, hài tử trong bụng chính là bùa hộ mệnh của ả, nhiều lắm bị trách cứ hai câu, vả lại ả nghe Tống Tuấn Kiệt nói mới dám động thủ, Tống Tuấn Kiệt là đại nam nhân chắc sẽ không đẩy hết tội cho ả, đang thấy đắc ý, chợt nghe Tống Tuấn Kiệt cười làm lành nói:”Một chút việc nhỏ sao lại kinh động lão phu nhân, Cần nhi mới vừa rồi chỉ là lỡ tay, cũng không phải thật muốn đánh biểu muội”.
Tống Tuấn Kiệt rõ ràng chính là trợn mắt nói dối, trên mặt Chung Minh còn nguyên dấu tay chưa tan mất.
Phùng di nương lại há hốc mồm, không lẽ mình bị Tống Tuấn Kiệt bán đứng?!
Xuân Lan chỉ nhìn thấy Phùng di nương đánh Chung Minh, chứ không biết nguyên do, cho nên lão phu nhân cùng Tống Văn Thục cũng không biết. Nhưng mà Phùng di nương vừa mới vào nhà đã dám động thủ với Chung Minh, nếu không phải có người làm chỗ dựa thì rõ là ăn gan hùm mật gấu, người này không là Tống Tuấn Kiệt thì còn ai, không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt lại đùn đẩy, lão phu nhân hận mắng trong lòng, thật là cái thứ ngã theo chiều gió! Cũng không quên trách Mã Nguyệt Nga, dạy Tống Tuấn Kiệt thành cái đồ nhát gan.
Cho dù Tống Tuấn Kiệt đảo lộn phải trái, đem đen nói thành trắng, bọn hạ nhân cũng không dám lắm miệng, chỉ đổ hết phân thối lên đầu Phùng di nương. Lúc này Phùng di nương mới hối hận không thôi trong lòng.
Tống Văn Thục chỉ có một nữ nhi bảo bối là Chung Minh, ngày thường không nỡ đánh không nỡ mắng, hiện tại tự dưng bị thiếp của Tống Tuấn Kiệt làm nhục, tất nhiên nàng tức giận không chịu nổi nhưng còn e ngại mặt mũi lão phu nhân nên nhẫn nhịn không lên tiếng. Nàng muốn nhìn coi Tống gia xử lý chuyện này thế nào, nếu bất công, nàng lập tức mang Minh Nhi đi, miễn cho ở chỗ này bị người khi dễ. Kỳ thật cách dạy hài tử của Tống Văn Thục và Mã Nguyệt Nga không sai biệt lắm, đều bao che cho hài tử như nhau, khác biệt ở chỗ Tống Văn Thục tại Chung gia nói một là một không có hai, mà Mã Nguyệt Nga tuy là tức phụ Tống gia nhưng không có địa vị gì, cho nên tính cách Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt mới cách nhau một trời một vực, một người kiêu căng ngạo mạn, một người yếu đuối bất tài.
Lão phu nhân cũng xác thực khó xử, bà không thích Phùng di nương, nhưng không thể không để ý cốt nhục trong bụng Phùng di nương. Bà còn muốn được nhìn thấy tằng tôn trước khi vào quan tài, để xuống dưới kia còn mặt mũi với Tống gia liệt tổ liệt tông, trước hỏi:”Tại sao mà động thủ?”
Người là Phùng di nương đánh, Tống Tuấn Kiệt phủi sạch trách nhiệm bản thân, Phùng di nương rơi vào thế bí, suy tính coi mình nên nhận tội hay đẩy cho Tống Tuấn Kiệt.
Tô Tử Mặc vốn định ra mặt vì Chung Minh, lão phu nhân đã nhúng tay, nên trước hết cứ đứng ở một bên xem sao.
Lão phu nhân gõ cây trượng xuống đất, quát:”Nói mau!”
Phùng di nương nhìn quanh mình, giống như rơi giữa bầy hổ sói, người duy nhất có thể dựa vào là Tống Tuấn Kiệt lại không để ý sống chết của ả, càng cảm thấy hối hận vì chọc nhầm ổ, chỉ sợ nói sai một câu sẽ bị đuổi ra ngoài. Ả sợ tới mức hai chân lạnh run, chậm chạp thăm dò nói:”Là gia để cho thiếp giáo huấn biểu tiểu thư, thiếp mới cả gan, cả gan….” Sợ tới không nói hết đầy đủ cả câu.
Tống Tuấn Kiệt tức giận trừng mắt nhìn ả một cái, Phùng di nương chỉ lo nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hai người trốn tránh nhau, uy phong vừa rồi một chút cũng không tồn tại, ngay cả hạ nhân mà cả hai còn không dám nhìn tới.
Lão phu nhân hừ lạnh,”Luôn luôn có nguyên nhân chứ”.
Phùng di nương lại lạnh run nói:”Là biểu tiểu thư vô duyên vô cớ đánh thiếp trước, còn nảy sinh ác ý muốn đuổi thiếp ra ngoài, làm mất mặt mũi của gia, gia mới nổi giận”.
“Là như vậy sao?” Lão phu nhân nhìn về phía Chung Minh.
Chung Minh không thèm lên tiếng, khóe miệng cười lạnh.
Lão phu nhân bất đắc dĩ, đành hỏi tiếp Phùng di nương,”Nếu không phải ngươi nói mấy lời không nên nói, hoặc làm chuyện gì không nên làm thì đang êm đẹp sao Minh nhi lại đánh ngươi?”
Phùng di nương dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói:”Chắc là thiếp mang cốt nhục của gia, biểu tiểu thư nhìn mất hứng đi.” Nói cho cùng đều đổ là bởi vì Chung Minh ghen tị với ả.
Lão phu nhân dở khóc dở cười, nếu thật sự là như thế, bà sẽ thắp hương bái Phật đa tạ Bồ Tát phù hộ, trong lòng thầm đoán, Chung Minh không thích nhìn Phùng di nương thì có thể là sự thật, dù sao Chung Minh là thiên kim tiểu thư, Phùng di nương xuất thân nha hoàn, Trịnh di nương là yên hoa nữ tử, để cho các nàng cùng ngồi cùng ăn, thật rất ủy khuất Chung Minh. Có trách cũng trách Tống Tuấn Kiệt chẳng phân biệt được tốt xấu, đã có Tô Tử Mặc cùng Chung Minh, còn nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, cứ thế bị hai nàng càng khinh thường. Theo lý Phùng di nương không có can đảm khiêu khích Chung Minh, có lẽ thật là do Chung Minh nhìn không ưng Phùng di nương nên mới phát tính tình đại tiểu thư. Minh nhi không hé răng, chỉ sợ là nàng không có lý lẽ để nói. Bất quá cho dù như thế, Phùng di nương cũng không nên ra tay, Chung Minh mặc dù cũng là thiếp, nhưng còn là ngoại tôn nữ của bà, là biểu tiểu thư Tống phủ, sao có thể để Phùng di nương nói đánh là đánh, lẽ ra hẳn nên trách phạt Phùng di nương nặng một chút, nhưng niệm tình hài tử trong bụng nàng, chỉ có thể thủ hạ lưu tình. Lão phu nhân liền nói với Phùng di nương:”Ta mặc kệ ngươi có trăm ngàn lý do gì thì ngươi cũng không nên đánh Minh nhi, ngươi hiện tại nhận lỗi với Minh nhi đi”.
Phùng di nương vẫn lo lắng đề phòng, sợ bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài, không nghĩ tới chỉ là kêu ả xin lỗi Chung Minh, lập tức vui mừng, đi đến trước mặt Chung Minh, tính quỳ gối khom lưng, chợt nghe một tiếng:”Khoan đã”.
Chung Minh đang bất mãn trong lòng, lão phu nhân xử phạt không khỏi quá nhẹ tay, nghe khẩu khí tựa hồ còn tin lời Phùng di nương nói, cho là nàng cố tình gây sự, làm sao chịu được, đang nghĩ tự mình sẽ báo thù cái tát kia, nghe tiếng liền nhìn qua.
Người nói là Tô Tử Mặc, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng.
Tô Tử Mặc phân phó,”Xuân Lan, ngươi đi lấy gia pháp đến đây, Hạ Hà, ngươi đi chuẩn bị giấy và bút mực.” Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng rất chắc chắn.
Thanh Nhi ở ngay bên cạnh, Tô Tử Mặc không thèm dùng, Xuân Lan, Hạ Hà là nha đầu Tống phủ, lại là thị tì bên người lão phu nhân, Tô Tử Mặc không nói trước một tiếng đã trực tiếp dùng người của lão phu nhân, rõ ràng chính là điều khiển luôn cả phía trên lão phu nhân, đừng nói Xuân Lan, Hạ Hà, ngay cả lão phu nhân cũng không dự đoán được, sững sờ tại chỗ.
Xuân Lan, Hạ Hà không dám động chỉ nhìn lão phu nhân.
Tô Tử Mặc liếc nhìn các nàng một cái, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói:”Còn không mau đi”.
Xuân Lan, Hạ Hà đồng thời rùng mình, nào dám chần chờ, đều nghe theo lời Tô Tử Mặc nói, đi làm việc của mình.
Khi Tống lão gia tử còn trên đời, hậu viện là do lão phu nhân quản lý, Mã Nguyệt Nga gả vào Tống phủ mấy năm nay, chưa bao giờ dám trước mặt lão phu nhân lớn tiếng một câu. Mặc dù lão phu nhân giao việc quản gia cho Tô Tử Mặc nhưng thật ra cũng chỉ là bề ngoài, trên dưới Tống phủ ai chẳng biết lời lão phu nhân nói mới là tối cao, hiện tại Tô Tử Mặc ngang nhiên làm trái ý lão phu nhân, sai khiến người Tống gia trước mặt lão phu nhân, nhưng lại không một ai cảm thấy không ổn.
Lão phu nhân chỉ kinh ngạc trong chốc lát liền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, cái gì cũng chưa nói, tuỳ ý Tô Tử Mặc.
Tống Văn Thục vốn không vừa lòng vì lão phu nhân thiên vị, làm qua loa cho xong chuyện Chung Minh bị đánh. Giờ Tô Tử Mặc đứng ra, chuyện này rất hợp ý nàng, trong lòng còn thầm khen Chung Minh thật tinh mắt, Tô Tử Mặc xác thực đáng giá để Chung Minh phó thác suốt đời hơn là Tống Tuấn Kiệt…
Phùng di nương còn tưởng rằng ả có thể thoát được việc này, đột nhiên nảy sinh biến cố, tâm lại bắt đầu không yên, lo sợ bất an.
Trong viện yên tĩnh không tiếng động, hồi lâu vẫn là Tống Tuấn Kiệt hỏi:”Ngươi muốn làm gì?”
Tô Tử Mặc không để ý hắn, đợi Xuân Lan, Hạ Hà chuẩn bị xong hết thảy, lúc này mới chậm rãi nói:”Phùng di nương, mặc dù ngươi vừa mới vào phủ, bất quá cũng đã là người Tống phủ, sẽ phải tuân theo quy tắc Tống phủ, ngươi làm sai phạm, ta phải phạt ngươi. Chuyện hôm nay, ấn theo gia quy, nên trọng đánh năm mươi trượng, thông cảm ngươi có mang, giảm bớt đi phân nửa, Xuân Lan Hạ Hà, đánh nàng hai mươi trượng cho ta”.
Phùng di nương lập tức sợ tới mức mặt mày thất sắc, liều mạng cầm lấy ống tay áo Tống Tuấn Kiệt, “Gia cứu ta”.
Dù Tống Tuấn Kiệt buồn bực Phùng di nương mới vừa rồi không làm việc theo ánh mắt của hắn, bất quá Tô Tử Mặc đòi xử theo gia pháp, đánh Phùng di nương, lỡ làm hỏng luôn hài tử trong bụng nàng thì nguy to, vội nói:”Cần nhi chẳng qua là nghe xong lời ta nói, mới tát Chung Minh một cái, tại sao phạm gia quy, ngươi đúng là chuyện bé xé ra to”.
“Vậy sao?” Tô Tử Mặc nhướng đôi mày thanh tú,”Gia quy điều thứ mười bảy, tiểu thiếp không thể dĩ hạ phạm thượng*, làm sai phạt hai mươi trượng, Phùng di nương nhiều lần nói năng lỗ mãng với ta, thậm chí dùng ô ngôn uế ngữ** nhục mạ ta, hai mươi trượng này có nên phạt hay không?” <* người dưới/địa vị thấp mạo phạm người trên **những lời dơ bẩn>
Tống Tuấn Kiệt không nói lời nào.
“Gia quy điều thứ mười tám, tiểu thiếp không thể được cưng chiều mà kiêu ngạo, làm sai phạt ba mươi trượng, Phùng di nương chỉ mới vào cửa có hai ngày, ỷ được tướng công yêu chiều, không thèm thỉnh an chính thất, dám tát biểu tiểu thư, còn vô cớ trách phạt thị tì, ba mươi trượng này có nên đánh hay không?”
Tống Tuấn Kiệt vẫn không nói lời nào.
“Gia quy điều thứ hai mươi, tiểu thiếp không thể uy hiếp de doạ chủ tử, làm sai bị đuổi đi! Phùng di nương ở bên gối tướng công thổi gió* cái gì, còn cần ta gằn từng câu từng chữ thuật lại hay sao?” Tô Tử Mặc phất tay, Xuân Lan Hạ Hà đem bút viết giấy mực và cái bàn nâng đến trước mặt Tống Tuấn Kiệt. <* nói lời bêu xấu làm người khác rạn nứt tình cảm>
Tống Tuấn Kiệt không hiểu chuyện gì.
Tô Tử Mặc thần sắc lạnh lùng,”Phùng di nương phạm cả ba điều, còn thỉnh tướng công viết xuống hưu thư, chờ trách phạt xong rồi, để cho nàng thu dọn đồ đạc ra khỏi phủ”.
Cả sân đầy người đều sợ hãi không thôi, mỗi một lời một câu của Tô Tử Mặc đều có đạo lý, làm cho người ta không thể phản bác, không nghĩ tới người ngày thường ôn nhu hiền hoà như Tô Tử Mặc, khi trở nên lãnh khốc* thật quá vô tình. <*lạnh lùng hà khắc>
Tô Tử Mặc kết tội Phùng di nương từ tội nhỏ đến tội lớn, người không biết tình huống chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc xử phạt quá nặng, nhưng ai chứng kiến từ đầu đến cuối đều biết sở dĩ Tô Tử Mặc tức giận như thế là vì Phùng di nương dám đánh Chung Minh.
Tống Tuấn Kiệt ném bút qua một bên,”Cần nhi mang cốt nhục của ta, ta sẽ không từ nàng”.
Tô Tử Mặc cũng không giận dữ, thần sắc thản nhiên nói:”Ngươi không đuổi nàng, ta liền cùng ngươi hoà ly*”.
<*ly hôn>
|