Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 66 – SÁT UY BỔNG
<* sát uy bổng : thời phong kiến, phạm nhân bị bắt đi đày, sung quân đến nơi biên thuỳ, để triệt tiêu khí thế cao ngạo của phạm nhân, trước hết phạm nhân sẽ bị đánh mười hoặc hai mươi trượng, cây trượng dùng để đánh gọi là sát uy bổng ~ ở đây có thể hiểu là ra tay trước gây sức ép>
Đúng là thời điểm tốt, xuân ý dạt dào, hoa trong vườn đua nở, một trận gió thổi qua, hương khí bao trọn quanh người, trên bàn đá có bày ra nước trà và điểm tâm, thưởng trà ngắm hoa thì đúng là hết ý, nhưng mà giờ phút này cả đám người đứng ở trong vườn đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, chỉ nghe thanh âm cắn hạt dưa.
Tô Tử Mặc đang tra hỏi, Chung Minh thì ở một bên cắn hạt dưa xem kịch vui.
“Di nương, ngươi là chủ tử, ngươi nói đi.” Thần sắc Tô Tử Mặc thản nhiên, cũng không phẫn nộ hay ra oai cái gì.
Trịnh di nương quỳ trên mặt đất lê hoa đái vũ* nói:”Oan uổng cho thiếp, thỉnh đại nãi nãi minh xét, mặc dù thiếp xuất thân không tốt, nhưng vẫn còn biết lễ nghĩa liêm sỉ”.
<* miêu tả dáng vẻ khóc lóc nhưng vẫn xinh đẹp diễm lệ>
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Nhưng có người tận mắt chứng kiến, nhìn thấy ngươi cùng Lai Vận tư hội* ở phía sau hoa viên”.
<* vụng trộm hẹn hò>
Trịnh di nương nói:”Là ai đổ oan cho thiếp, xin đại nãi nãi giao ra người này, để cho thiếp và hắn đối chất với nhau, hỏi hắn sao đang êm đẹp lại hãm hại ta?”
Tô Tử Mặc uống ngụm trà, chậm rì rì nói:”Người mật báo là ai, ngươi không cần biết, nếu không về sau ai còn dám nói thật với ta nữa, Lai Vận ở ngay tại đây, hai ngươi đối chất là được”.
Gã sai vặt Lai Vận kia quỳ trên mặt đất, cúi đầu, sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Trịnh di nương đột nhiên giống như phát điên, túm lấy y phục Lai Vận, vừa khóc vừa hô:”Ngươi nói cho đại nãi nãi, ngày ấy chẳng qua ta kêu ngươi mang giùm ta khối vải bông, sao truyền ra lại biến thành ta với ngươi tư hội?”
Lai Vận bị nàng làm ầm ĩ, ngây người không lên tiếng.
Trịnh di nương chỉ cảm thấy miệng nàng có nói thế nào cũng nói không rõ được, đang tốt đẹp sao lại xảy ra chuyện thế này, nàng đang ngủ trưa trong phòng, đột nhiên có hạ nhân tới nói đại nãi nãi cho mời nàng, nàng nheo mắt liền biết có chuyện không tốt phát sinh, quả nhiên nàng đã đoán trúng, nhưng không nghĩ là chuyện oan uổng như vầy. Nàng tỏ ra mình là di nãi nãi không có khả năng tư hội cùng hạ nhân, nhưng kẻ khác thì vẫn bị oan uổng cùng kinh sợ nên không chống đỡ nổi, nàng thấy không còn trông cậy vào hắn được, chỉ có thể tự mình nói với Tô Tử Mặc:”Đại nãi nãi, bắt trộm thì phải bắt được tang vật, bắt kẻ thông gian phải bắt cả đôi, người không thể chỉ nghe lời nói của một phía đã đưa ra kết luận, người đổ oan ta không quan trọng, nhưng làm cho gia bị mất mặt thì mặt mũi người cũng không vẻ vang gì đâu”.
Tô Tử Mặc gật đầu nói:”Lời này có vài phần có lý, ta không phải là người không phân rõ thị phi, kỳ thật ta cũng không tin tưởng di nương lại làm ra loại sự tình này, dù sao ngươi mới vào phủ có vài ngày, sợ ngay cả người trong phủ còn chưa nhận thức hết được, chẳng qua người mật báo cứ thề thốt nói là hai các ngươi ôm nhau, còn làm chuyện gì thì trong lòng các ngươi tự biết rõ”.
Trịnh di nương lập tức nói:”Tuyệt đối không có việc này!” Đột nhiên có chút hiểu được sao lại thế này, ngày đó cũng do nàng lắm miệng, lúc đi dạo hoa viên thấy Lai Vận lướt qua trước mặt, nàng không thích Lai Vận không biết phép tắc, đã kêu lại xét hỏi vài câu, thì ra Lai Vận đi mua vải giúp lão phu nhân, nàng nhất thời nhiều chuyện nên cũng kêu Lai Vận mua giúp nàng một khối, Lai Vận hỏi nàng muốn mua kiểu hoa văn nào, nàng thấy bộ dáng Lai Vận tuấn tú, nhất thời quên mất thân phận, bày ra dáng vẻ lúc còn ở Đàn Ngọc viện, trêu ghẹo Lai Vận, “ngươi thích kiểu hoa văn gì thì cứ mua cho di nương ta kiểu đó”, còn lôi kéo tay hắn khoa tay múa chân trên người mình một chút, kêu hắn đừng mua ít hơn số bạc nàng đưa, sau đó Lai Vận sợ tới mức vội chạy đi, nàng còn trêu cười hắn một phen, không nghĩ tới lại bị người khác nhìn thấy hiểu lầm thành tư hội, thật đúng là oan uổng chết người mà.
Chung Minh ở một bên xen mồm nói:”Vậy ngươi nói coi rốt cuộc sao lại thế này, chứ sao người ta không đổ oan người khác lại cố tình đổ oan ngươi, ngay cả Lai Vận đều thừa nhận”.
Trịnh di nương biết Tô Tử Mặc là người thận trọng kỹ tính, chỉ sợ không thể qua loa tắc trách cho qua việc này, đơn giản nói thật, sau đó nói:”Thiếp thật sự chỉ là nhất thời mau miệng, không có ý khác”.
Chung Minh cười nói:”Nói như vậy cũng đâu có oan uổng ngươi, ngươi là coi trọng bộ dạng Lai Vận tuấn tú, nhất thời không thu được xuân tâm* đi, nếu đổi lại là Lai Phúc, chắc chắn ngươi sẽ không làm vậy”.
<* tình ý đưa đẩy>
Diện mạo Lai Phúc nhìn như đại ma*, bình thường toàn ở hậu viện làm chuyện bổ củi nấu nước, rất ít đi đến tiền viện, chính là bởi vì bộ dạng rất xấu xí, sợ làm người khác khiếp sợ.
<*đại ma ~ cây gai đen và xù xì ~ người mặt rỗ>
Trịnh di nương liên tục nói:”Không thể nào, biểu tiểu thư, chuyện này không thể đem ra làm trò đùa”.
Tô Tử Mặc nói:”Theo ngươi nói như vậy, các ngươi xác thực đã làm ra hành động khiến cho người ta hiểu lầm”.
Trịnh di nương khẳng định:”Thật sự chỉ là hiểu lầm”.
“Nói như thế, cho dù tận mắt nhìn thấy cũng không nhất định đó chính là sự thật, huống chi còn cách xa như vậy, nhận định sai người khác là có khả năng”.
Trịnh di nương lại liên tục gật đầu.
Tô Tử Mặc nói:”Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, dù sao không có bằng chứng, ngươi cũng nên tự kiểm điểm hành vi một ít, tránh lại làm cho người ta hiểu lầm, các ngươi trước hết đứng lên đi.” Dừng một chút, lại nói,”Những người khác cũng nghe rồi đó, không được bịa đặt sinh sự, trừ phi có căn cứ xác thực”.
Tất cả hạ nhân Tống phủ có mặt ở đây đều vâng dạ đáp lại.
Trịnh di nương đứng lên, nhìn nhìn Tô Tử Mặc, lại nhìn nhìn Chung Minh, giật mình một cái, bỗng nhiên hiểu được dụng ý chân chính của Tô Tử Mặc, đừng nói là các nàng đã biết chuyện ngày đó bị mình theo dõi? Tô Tử Mặc hưng sư động chúng* chứng kiến một màn này, sợ là đang cảnh cáo nàng không được phép nói nhiều đi! Nếu thật sự buộc tội việc hôm nay, chỉ sợ nàng khó lòng giải bày, sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi nhà, cũng may là nàng không nói nhiều, Tô Tử Mặc mới thả cho nàng một con ngựa**, đương nhiên cho dù nàng nói ra chuyện kia mà không có bằng chứng cũng sẽ không ai tin nàng, cuối cùng vẫn là rơi vào cảnh bị đuổi đi, Trịnh di nương lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lại càng không dám khinh thường Tô Tử Mặc .
<*ra quân ồ ạt, phát động nhiều người làm việc gì đó **chừa đường lui>
“Sao không làm việc đi, toàn đứng ở nơi này làm chi?” Lão phu nhân được Xuân Lan dìu đi tới.
Tô Tử Mặc phân phó nói:”Đều lui xuống hết đi.” Bọn hạ nhân giải tán, Tô Tử Mặc đứng dậy nhường chỗ cho lão phu nhân ngồi.
Lão phu nhân nhìn thoáng qua Trịnh di nương còn mang hai mắt đẫm lệ chưa khô, nghĩ rằng có liên quan tới nàng, hỏi:”Xảy ra chuyện gì?”
Trịnh di nương nào dám nói, chỉ lắc đầu không nói.
Vẫn là Tô Tử Mặc lên tiếng:”Không có chuyện gì, chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ”.
Lão phu nhân vốn không thích Trịnh di nương, cũng mặc kệ chuyện của nàng, liền nói:”Nước mắt nước mũi coi giống cái dạng gì, trở về phòng chỉnh đốn sạch sẽ đi, Tử Mặc, Minh nhi, hai con không có việc gì thì ở lại trò chuyện với ta một chút”.
Chung Minh thấy sắc mặt lão phu nhân không tốt, thân thiết hỏi:”Ngoại tổ mẫu, thân thể người không khoẻ sao?”
Lão phu nhân nói:”Ta không sao, chỉ thấy có chút mệt mỏi, cả người vô lực”.
Chung Minh chỉ lo chuyện của mình, quên mất lão phu nhân, nếu tránh không khỏi chuyện kiếp trước, tính toán ngày tháng thì lão phu nhân cũng còn sống được chừng nửa năm thôi, Chung Minh không khỏi đỏ hốc mắt.
Lão phu nhân thấy thế, cười nói:”Hài tử ngốc khóc cái gì, ta đây là nhàn rỗi, nhàn quá sinh ra bệnh”.
Chung Minh nói:”Nếu ngoại tổ mẫu cảm thấy nhàm chán, Minh nhi viết thư gửi cho nương, kêu nương đến ở cùng người được không?”
Lão phu nhân lập tức vui vẻ nói:”Tốt! Chỉ sợ nương con không chịu đến, trong lòng nó còn giận ta”.
Chung Minh cười nói:”Ngoại tổ mẫu yên tâm, Minh nhi có biện pháp làm cho nương không thể không đến”.
Ba người hàn huyên việc nhà một lát, lão phu nhân đột nhiên hỏi Tô Tử Mặc:”Tuấn Kiệt có phải lại làm chuyện gì có lỗi với con hay không? Con nói cho ta biết, ta đi mắng hắn”.
Tô Tử Mặc ngây người, nàng đã vài ngày không nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt, lắc đầu,”Gia gia sao lại hỏi như vậy?”
Lão phu nhân cười nói:”Kỳ thật cũng không có gì, là tối hôm qua, Tuấn Kiệt đến phòng ta, xin bạc của ta, hắn nói con đã căn dặn phòng thu chi không cho hắn bạc trong bốn tháng, có chuyện này sao?”
Tô Tử Mặc lúc này mới hiểu được, trong lòng cười lạnh, tên nam nhân này thật quá vô dụng, trừ bỏ đi mách lẻo, nửa điểm bản lĩnh gì cũng không có, thản nhiên nói:”Xác thực có chuyện này, tướng công đã làm sai nên Tử Mặc trừng phạt hắn, làm cho hắn nhớ mà chừa”.
Tưởng rằng lão phu nhân sẽ trách cứ, không ngờ lão phu nhân nói:”Con làm đúng, Tuấn Kiệt chính là thiếu khuyết quản giáo, mới thành kẻ vô tích sự, ta cùng nương hắn quản không được hắn, sau này liền nhờ con quản, con yên tâm, ta chỉ là hỏi qua một chút, vẫn chưa cho hắn bạc, làm cho hắn ăn chút đau khổ”.
Chung Minh lại cười nói:”Hai người đều làm người xấu nhưng vẫn có người làm người tốt”.
Lão phu nhân lập tức đoán được nàng nói tới ai, tức giận nhưng không tranh cãi được chỉ thở dài, nói:”Đều là do nương hắn nuông chiều! Đơn giản cứ chặt hết tiền ngân của cả hai mẫu tử* hắn đi!”
<*mẹ con>
Tô Tử Mặc biết lão phu nhân giận mới nói thế thôi, nếu đã nhắc tới chuyện này, dĩ nhiên là hy vọng nàng thấy chuyển biến tốt thì thu tay lại, liền nói:”Gia gia đừng giận, chỉ cần tướng công biết sai là được, ngày mai cho hắn đến phòng thu chi lấy bạc đi”.
Lão phu nhân lộ ra ánh mắt tán thưởng, Tô Tử Mặc thật sự là thông minh lanh lợi, có nàng ở đây, sẽ không sợ cả nhà lụn bại, kéo tay nàng vỗ vỗ, hết thảy đều không cần nói nữa.
Tô Tử Mặc hướng lão phu nhân gật đầu, nói:”Gia gia yên tâm, Tử Mặc đều hiểu được, bên ngoài nhiều gió, Xuân Lan đỡ lão phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi đi”.
Lão phu nhân đạt được mục đích, hài lòng trở về phòng.
Chung Minh tỏ vẻ kính nể nhìn Tô Tử Mặc, hai ba lần liền đem trên dưới Tống phủ thu thập thoả đáng, cũng càng khẳng định kiếp trước là Tô Tử Mặc cố ý nén giận, chứ không thì với sự sắc sảo của Tô Tử Mặc, làm gì nàng ấy phải đợi Tống Tuấn Kiệt bán nàng cho thanh lâu, nếu muốn thì e là nàng đã sớm bị Tô Tử Mặc dùng kế đuổi ra khỏi Tống phủ rồi.
|
CHƯƠNG 67 – CỐ NHÂN ĐẾN
Chung Minh gởi thư nói thân thể ngoại tổ mẫu không khỏe, nữ nhi cũng thập phần mong nhớ mẫu thân, hy vọng mẫu thân đến kinh thành đoàn tụ. Tống Văn Thục vốn lo lắng cho nữ nhi bảo bối, lại biết được thân thể lão phu nhân không khoẻ, chưa mấy ngày liền đuổi đến kinh thành, không nghĩ tới đi theo Tống Văn Thục còn có thanh mai trúc mã của Chung Minh là Thiệu Thi Dung, khi Chung Minh nhìn thấy Thiệu Thi Dung tất nhiên là sợ ngây người.
“Sao ngươi lại tới đây?” Chung Minh thật không khách khí nói.
Thiệu Thi Dung còn đứng ở cửa Tống phủ, Chung Minh lại không biết đạo lý đối đãi với khách nhân, Tống Văn Thục đành nói:”Hài tử này, sao con nói như vậy, Thi Dung là đến kinh thành có việc, ta cùng Thi Dung vừa vặn đi chung đường, cô nương một thân một mình ở bên ngoài không thuận tiện, nên mời Thi Dung đến đây ở, thế nào, hiện tại Tống gia là do con coi quản hay sao, không cho người ta vào nhà hay sao?”
Chung Minh lại không tin,”Nàng ở kinh thành không quen biết ai, có thể có chuyện gì?”
Tống Văn Thục tức giận nói:”Không lẽ con nghĩ là người ta đặc biệt đến đây thăm con?”
Chung Minh bĩu môi nói:”Ai nói sai đâu chứ”.
Tống Văn Thục hừ nói:”Con thật là mặt mũi đủ dày đi”.
Thiệu Thi Dung nhìn thấy Chung Minh, nãy giờ vẫn nín thở một hơi, nhiều ngày không gặp, Chung Minh cơ hồ không thay đổi gì nhiều, có điều trên người thêm vài phần ý vị, cũng càng phát ra mê người, Thiệu Thi Dung cố gắng giữ bình tĩnh, rồi mới nói:”Nếu không thuận tiện, ta ở khách điếm cũng được”.
Tống Văn Thục vội nói:”Không được, trước khi đi, nương con đã giao phó con cho ta, nếu con xảy ra chuyện gì, ta trở về làm sao giải thích cùng nàng được, cứ ở đây, đừng để ý Minh nhi, nơi này còn chưa tới phiên nó nói chuyện đâu, con cứ theo ta đi vào.” Nói xong liền dắt tay Thiệu Thi Dung đi vào trong.
Chung Minh không thể ngăn cản, chỉ lo lắng Tô Tử Mặc nhìn thấy Thiệu Thi Dung sẽ hiểu lầm, vội vàng trở về báo trước một tiếng.
Tô Tử Mặc đang ở nhà kho kiểm kê, nhìn thấy Chung Minh, ngạc nhiên hỏi:”Mẫu thân muội đến sao không lo thăm hỏi, lại chạy đến nơi này, ta xử lý xong chuyện ở đây liền đi qua đó”.
Chung Minh tiến lên muốn hỗ trợ, Tô Tử Mặc sợ nàng càng giúp càng loạn, không cho nàng nhúng tay, giao danh sách trong tay cho Thanh Nhi, để Thanh Nhi ở trong này quan sát, còn nàng cùng Chung Minh đến trong viện, chọn băng ghế đá dài ngồi xuống, lúc này mới hỏi:”Nói đi, có chuyện gì?”
Chung Minh bội phục nói:”Thật sự là cái gì cũng không thể gạt được ngươi”.
Tô Tử Mặc liếc nàng một cái,”Chứ muội cũng có lúc vô sự hiến ân cần sao”.
Chung Minh cười nói:”Ta nói nhưng không cho phép ngươi giận nha”.
“Nếu muội sợ ta giận thì đừng nói là được”.
Chung Minh nói thầm:”Không nói không được, dù sao chút nữa ngươi cũng sẽ nhìn thấy”.
Tô Tử Mặc nhíu mày,”Chẳng lẽ có người mà ta không muốn gặp tới đây?”
Chung Minh chép miệng,”Nếu ngươi đoán được là ai, về sau cái gì ta cũng đều nghe lời ngươi”.
Tô Tử Mặc cười nói:”Thật vậy sao, thế thì ta liền đoán một lần”. Đơn giản suy luận:”Người này nhất định là đi cùng đường với mẫu thân muội đến đây, mà muội lại sợ để cho ta biết, có phải là Thiệu cô nương hay không?”
Chung Minh lập tức bội phục sát đất, thở dài:”Cho dù đời này toàn bại dưới tay ngươi, ta đều chấp nhận!”
Tô Tử Mặc biết mình suy đoán không sai, Thiệu Thi Dung này khẳng định là vì Chung Minh mà đến, trong lòng nhất thời hiện lên một tia không thoải mái, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà là nói:”Không ngờ Thiệu cô nương lại chung tình với muội như thế, đuổi tới tận nơi này”.
Chung Minh vội nói:”Mặc kệ chuyện thế nào, trong thư ta chỉ kêu mỗi nương ta đến đây mà thôi”. Nói như thế rõ là giấu đầu lòi đuôi.
Tô Tử Mặc cười,”Đến thì đến, ta cũng không trách cứ gì muội, muội khẩn trương cái gì?”
Chung Minh thấy nàng tỏ ra chẳng hề để ý thì ngược lại mất hứng, bất mãn nói:”Không ăn giấm thì thôi đi, đàng này lại còn như là vui sướng khi người gặp hoạ!”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Nếu muội không chịu được dụ hoặc như thế thì không cần cũng được”.
Chung Minh hoàn toàn bại trận rồi, cùng Tô Tử Mặc tranh luận thì cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng chiếm được thế thượng phong, cũng được, nói không lại thì ngày nào đó để cho nàng nếm thử thủ đoạn của cô nãi nãi ta!
Tô Tử Mặc nhíu mày:”Lại đang nghĩ chuyện hư hỏng gì đây?”
Chung Minh ngược lại không che giấu, thì thầm bên tai nàng:”Công phu ngoài miệng của ngươi thật là rất cao, không biết công phu trên giường thì như thế nào?”
Gò má Tô Tử Mặc nhất thời đỏ lên.
Chung Minh cười ha ha, nhanh như chớp chạy đi.
“Minh nhi, muội trở lại đây.” Tô Tử Mặc gọi lại nàng.
Chung Minh lại chạy trở về, chắp tay thi lễ cười nói:”Đại thiếu nãi nãi còn có gì căn dặn?”
Tô Tử Mặc không để ý tới nàng trêu ghẹo, chỉ nói:”Đến nhà là khách, đừng thất lễ với Thiệu cô nương”.
Chung Minh tỏ vẻ bất đắc dĩ nói:”Ta không muốn tiếp đón nàng ấy”.
Tô Tử Mặc muốn nói cái gì, rốt cuộc lại thôi, Chung Minh hẳn là biết chừng mực, nàng không nhất thiết phải đảm đương lo lắng chuyện này, khoát tay,”Muội đi trước đi, ta lập tức đến”.
**************
“Nếu thiếu cái gì hay có gì không thuận tiện cứ việc nói với ta”. Mặc dù thái độ Chung Minh không tốt nhưng trong lời nói vẫn lộ ra ý quan tâm.
Thiệu Thi Dung đang sửa sang lại y phục, đầu cũng không nâng lên, nói:”Như thế nào, dám lưu ta ở đây, không sợ chính thất tỷ tỷ của ngươi nổi giận à? Hay là đã được nàng cho phép?”
Chung Minh thầm nghĩ, ngươi đúng là hiểu biết ta, ngoài miệng lại không muốn thừa nhận, nói:”Ngươi ngàn dặm xa xôi đến đây, sao ta có thể thấy mà không chào hỏi, ta chỉ là trách ngươi, trước khi đến cũng không thèm nói một tiếng, để ta chuẩn bị cho tốt”.
Thiệu Thi Dung cười lạnh nói:”Ở trước mặt ta, cần gì phải trợn mắt nói dối, ngươi mà có thể hy vọng ta đến đây sao, trừ phi mặt trời mọc ở đằng tây, ta cũng không ngại nói thật với ngươi, lần này ta đến, chính là muốn nhìn ngươi để chê cười, muốn nhìn coi ngươi làm thiếp nhà người ta trải qua cuộc sống thế nào”.
Cũng thực kì quái, khi Tô Tử Mặc châm chọc khiêu khích nàng thì nàng thật sự hưởng thụ mà khi đến miệng Thiệu Thi Dung liền cảm thấy vô cùng chói tai, không hài lòng chút nào, Chung Minh nói:”Lặn lội đường xa ngươi cũng mệt mỏi rồi, trước nghỉ ngơi đi, cơm chiều ta sẽ sai người đưa đến phòng ngươi”.
Thiệu Thi Dung đã chuẩn bị xong xuôi, nói:”Ta không mệt, ngươi là chủ ta là khách, dẫn ta đi chung quanh nhìn xem đi”.
Nếu người đã đến đây, tất nhiên phải chiêu đãi thật tốt, Chung Minh nói:”Ngươi không cảm thấy mệt, ta tự nhiên vui lòng.” Chung Minh dẫn nàng đi dạo chung quanh, Tống phủ không lớn, trái phải chỉ có hai vườn hoa, trong chốc lát liền dạo xong rồi.
Thiệu Thi Dung nói:”Thật sự là ủy khuất ngươi, nhà to đất rộng không ở, lại ở trong cái ổ nhỏ này”.
Chung Minh nói:”Nơi này là kinh thành, tấc đất tấc vàng, không phải là nơi mà thị trấn nhỏ của chúng ta có khả năng so tới”.
Thiệu Thi Dung cười lạnh nói:”Ôi chao, thật đem nơi này trở thành nhà rồi sao, lời này đúng là không giống lời được nói ra từ miệng đại tiểu thư như ngươi nha, trước kia là ai nói không phải nhà to đất rộng thì không được?”
Chung Minh không có lên tiếng, nàng chưa từng nghĩ muốn ở nơi này, đừng nói tới đài gác hay nhà thuỷ tạ*, ngay cả núi nhân tạo còn không có, mỗi ngày ở trong phủ đi tới đi lui, chỉ có thể nhìn mấy đoá hoa trong vườn, hơi một tí có khi gặp phải người không muốn gặp, vừa mới nghĩ tới liền thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trịnh di nương đi đến trước mặt. <* nhà xây bên cạnh hoặc trên hồ nước, để thưởng ngoạn nghỉ ngơi>
Thiệu Thi Dung nhận thức Tống Tuấn Kiệt nhưng không nhận biết Trịnh di nương, hỏi:”Nữ nhân bên cạnh biểu ca ngươi là ai?”
Chung Minh nói:”Trịnh di nương”.
Thiệu Thi Dung giật mình,”Sau ngươi, biểu ca ngươi lại nạp thêm một tiểu thiếp nữa à?”
Chung Minh thuận miệng nói:”phải, đúng vậy”.
Thiệu Thi Dung hừ nói:”Thật sự là lòng tham không đáy”.
Chung Minh còn muốn nói nữa, Tống Tuấn Kiệt đã đi đến trước mặt, nên không nói tiếp, chỉ giới thiệu bọn họ lẫn nhau.
Tống Tuấn Kiệt cười nói:”Thiệu cô nương cùng biểu muội là đồng hương, còn trổ mã xinh đẹp như thế, thật sự là nhất phương thuỷ thổ dưỡng nhất phương nhân*”. <* ý là vùng miền khí hậu nơi đó ra sao thì cũng tạo nên con người riêng biệt như vậy>
Thiệu Thi Dung trong lòng cực kỳ khinh thường tên này, bất quá đang ở dưới mái hiên nhà người ta, chỉ thản nhiên cười nói:”Tống công tử khen nhầm rồi”.
“Ta là ăn ngay nói thật, Thiệu cô nương không cần khiêm tốn.” Tống Tuấn Kiệt lại hỏi,”Không biết lần này Thiệu cô nương tới kinh thành sẽ ở lại bao lâu?”
“Không thể nói chính xác, cần chờ mọi chuyện xong xuôi mới đi được”.
Tống Tuấn Kiệt lập tức nói:”Thiệu cô nương là khách của biểu muội thì cũng là khách của ta, ngươi cứ việc ở trong này, ở bao lâu cũng được”.
Chung Minh sao không biết cách làm người của Tống Tuấn Kiệt, nhìn thấy mỹ nhân liền háo sắc, lạnh lùng mỉa mai nói:”Biểu ca ta ước gì ngươi ở cả đời mới tốt”.
Tống Tuấn Kiệt giả bộ tức giận nói:”Biểu muội, chuyện này không thể đem ra đùa, Thiệu cô nương nói không chừng đã là danh hoa có chủ”.
Chung Minh trầm giọng nói:”Cho dù danh hoa không có chủ, ngươi cũng không chạm tới tâm tư nàng ấy được đâu!”
Tống Tuấn Kiệt bị mất mặt, đành hướng Thiệu Thi Dung gật gật đầu, mang theo Trịnh di nương rời đi.
Chung Minh nhắc nhở Thiệu Thi Dung,”Cẩn thận biểu ca ta, hắn không phải là cái người gì tốt đâu”. Không thấy Thiệu Thi Dung đáp lại, ngẩng đầu, chỉ thấy nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm chính mình, ngạc nhiên hỏi,”Sao lại nhìn ta như thế?”
Thiệu Thi Dung lại chỉ lắc đầu không nói lời nào, gương mặt lạnh lùng nãy giờ rốt cuộc cũng có ý cười.
|
CHƯƠNG 68 – HỒNG MÔN YẾN
<*Hồng Môn Yến là buổi yến tiệc được tổ chức ở Hồng Môn, nhằm ám sát Lưu Bang, tuy nhiên cuối cùng Lưu Bang cũng an toàn thoát hiểm, Hồng Môn Yến ám chỉ bữa tiệc mở ra để mượn cớ hại người>
“Biểu tiểu thư thật biết trông chừng người khác”. Thanh Nhi cười hì hì đi về hướng Chung Minh và Thiệu Thi Dung.
Chung Minh nhìn phía sau nàng nhưng lại không thấy được Tô Tử Mặc, thắc mắc hỏi:”Tiểu thư nhà ngươi đâu?”
Thanh Nhi nói:”Tiểu thư nhà ta a, tránh ở nơi thanh tĩnh rồi”.
Chung Minh làm sao không nghe ra lời Thanh Nhi nói có ý gì, không khỏi nhíu mày,”Nói cho rõ đi, tiểu thư nhà ngươi rốt cuộc đang làm gì ?”
Thanh Nhi lúc này mới nói:”Tiểu thư vì muốn tiết phong tẩy trần* cho khách nhân của biểu tiểu thư nên tự mình đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều rồi, còn sai ta về Hầu phủ lấy rượu ngon mà Hoàng Thượng ngự ban mang đến đây”. <* bày biện bữa cơm/tiệc tiếp đãi người từ phương xa đến>
Chung Minh mới nhìn đến cái hộp trên tay nàng, mở ra, bên trong quả nhiên có hai vò rượu, cười nói:”Mặc tỷ tỷ sao lại khách khí như thế?”
Thanh Nhi nói:”Còn không phải là nể mặt mũi biểu tiểu thư sao, trước kia khi ở Hầu phủ, cho dù là lão gia cũng rất khó thưởng thức được đồ ăn mà tiểu thư tự mình xuống bếp làm”.
Chung Minh cười nói với Thiệu Thi Dung:”Ta đúng là được hưởng lợi ké từ ngươi”.
Thiệu Thi Dung không có lên tiếng, chờ Thanh Nhi đi rồi mới nói:”Một nha đầu thôi mà còn nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Mặc tỷ tỷ của ngươi thật đúng là không đơn giản, xem ra bữa tiệc đêm nay xếp đặt chính là Hồng Môn Yến, ta cũng không dám đến đâu”.
Chung Minh mất hứng nói:”Cái gì mà Hồng Môn Yến, Lục Môn Yến, Mặc tỷ tỷ tự mình xuống bếp vì ngươi, vậy mà ngươi có thể phụ lòng tốt của nàng”.
Thiệu Thi Dung yên lặng trở mặt xem thường, tốt xấu gì Tô Tử Mặc cũng là tài nữ kinh thành, Chung Minh theo nàng lâu rồi sao học vấn vẫn không có tiền đồ như vậy chứ, nâng cằm nói:”Đi thì đi, ai sợ ai”.
“Thật sự là tức chết ta !” Thanh Nhi tức giận tiến vào phòng bếp.
Tô Tử Mặc đang xào đồ ăn, hỏi:”Ai chọc ghẹo ngươi?”
“Còn có ai ngoài biểu tiểu thư”.
Tô Tử Mặc cười:”Nàng làm gì ngươi?”
Thanh Nhi nói:”Nàng không trêu chọc ta, mà liên quan đến tiểu thư a”.
Tô Tử Mặc không ngừng động tác trên tay, hỏi:”Lại nghe lén cái gì đấy?”
Thanh Nhi vội nói:”Tiểu thư, ta thề, lúc đó thật không có nghe lén, là trong lúc vô ý nghe được thôi.” Thấy bộ dáng Tô Tử Mặc không tin, lại nói,”Nếu tiểu thư không muốn nghe thì ta không nói”.
Tô Tử Mặc thấy nàng rõ ràng muốn nói mà phải cố nghẹn lại liền thấy buồn cười, nói:”Muốn nói thì nói đi”.
Thanh Nhi vừa định mở miệng, thấy trong phòng bếp còn có người ngoài, liền kêu mấy người đốt lò, cắt thức ăn đều ra ngoài hết, sau mới nói: “Vừa rồi ta đi qua hoa viên, nhìn thấy biểu tiểu thư cùng Thiệu cô nương kia nói cười vui vẻ với nhau”.
Tô Tử Mặc nói:”Thiệu cô nương ngàn dặm xa xôi đến đây, đi cùng Minh nhi có gì không ổn?”
Thanh Nhi nói:”Vốn là không có gì không ổn, chẳng qua hôm đó ta nhìn thấy người cùng biểu tiểu thư……” chỉ dám nói một nửa.
Tô Tử Mặc biết nàng muốn nói cái gì, chỉ trách Chung Minh chẳng phân biệt được nơi chốn, đừng nói các nàng đều là nữ nhân, cho dù là một nam một nữ cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào, sau khi Thanh Nhi trở về liền không nhịn được hỏi nàng làm nàng phải mất một phen giải thích, tưởng rằng Thanh Nhi không thể hiểu được, không ngờ Thanh Nhi lại tán thành, Thanh Nhi nói, biểu tiểu thư đáng tin là chỗ dựa tốt hơn cô gia, ít nhất nàng đối với tiểu thư là toàn tâm toàn ý. Hiện tại Thanh Nhi nhìn thấy Chung Minh cùng nữ nhân khác cũng tốt đẹp như thế, có thể nào không tức giận.
Thanh Nhi thở phì phì tiếp tục nói:”Hai nàng nói nói cười cười cũng liền thôi, sau đó cô gia đi tới, trêu đùa vài câu với Thiệu cô nương, người không thấy bộ dáng biểu tiểu thư bao che cho cô nương kia lúc đó đâu, còn nói cái gì cho dù Thiệu cô nương là danh hoa không có chủ thì cũng không cho cô gia có ý đồ với Thiệu cô nương, xem dáng vẻ của biểu tiểu thư thì ‘chủ’ của Thiệu cô nương rõ ràng chính là nàng chứ còn ai!”
Tô Tử Mặc có thể tưởng tượng ra bộ dáng Chung Minh che chở Thiệu Thi Dung, trong lòng biết Chung Minh cũng không làm gì sai, chẳng qua vẫn là khẽ thở dài.
Thanh Nhi thấy nàng có vẻ mất hứng, vội giải thích:”Tiểu thư, ta nói cho người biết không phải làm cho người thêm buồn phiền, chỉ là muốn người đề phòng Thiệu cô nương kia, người có thiện ý tự mình xuống bếp vì các nàng, Thiệu cô nương không cảm kích thì thôi đi, đàng này còn nói là Hồng Môn Yến gì đó, thật sự là chó cắn Lã Động Tân”.
Tô Tử Mặc chỉnh đốn tâm tình, cười nói:”Nàng ấy nói không sai, bữa tiệc này chính là Hồng Môn Yến”.
Bữa ăn diễn ra trong phòng Tô Tử Mặc, Chung Minh dẫn Thiệu Thi Dung lại đây, Thiệu Thi Dung thấy Tô Tử Mặc không có mặt, liền đánh giá đồ vật trong phòng, tao nhã thuần khiết, thật tương xứng với khí chất của Tô Tử Mặc, tuỳ tiện cầm một quyển thơ trên bàn lên, nét chữ thanh tú xinh đẹp, còn lộ ra mùi mực thơm, mặt sau còn rất nhiều trang giấy trống, nhìn ra được đây là thơ mà ngày thường Tô Tử Mặc viết, trong tên Thiệu Thi Dung cũng có một chữ Thi, nàng tự nhận mình cũng có chút tài năng viết thơ, nhưng sau khi nhìn mấy bài Tô Tử Mặc viết, liền yên lặng buông xuống, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể không chịu thua, nếu so cùng Tô Tử Mặc, nàng còn kém rất nhiều.
Chợt nghe Chung Minh khen:”Xem cả bàn toàn đồ ăn này, nhìn thôi cũng đủ làm người ta phát thèm, thật không hổ là Mặc tỷ tỷ, ra được thính đường* vào được phòng bếp”. <* gian nhà chính, ở giữa, như phòng khách>
Thiệu Thi Dung ghen tị nói:”Đâu chỉ có vậy, lên được giường còn trèo qua được tường”. < ý là đã có chồng mà còn có thể ngoại tình>
Tô Tử Mặc vừa lúc từ bên ngoài tiến vào, chỉ làm như không nghe thấy, kêu Thanh Nhi đặt vò rượu xuống, cười nói:”Thiệu cô nương đường xa đến đây, cũng không có gì chiêu đãi, nên ta làm vài món ăn, mau tới nếm thử, coi có hợp khẩu vị hay không?”
Thiệu Thi Dung không biết nàng có nghe được lời vừa rồi không, dù gì nói sau lưng người khác cũng là không đúng, thần sắc có hơi xấu hổ, cười gượng nói:”Tô tỷ tỷ tự mình xuống bếp, sao ta dám nhận đây”.
Tô Tử Mặc mời nàng ngồi vào bàn, nói:”Cái gì mà dám với không dám nhận, khi ta ở đó cùng hai người, cũng làm phiền không ít, ta chẳng qua là có qua có lại mà thôi”.
Chung Minh xen mồm nói:”Đúng vậy đúng vậy, nếu ngươi thật cảm thấy áy náy thì ăn nhiều một chút.” Tiếp theo nháy mắt với Tô Tử Mặc,”Mặc tỷ tỷ, khi nào thì ngươi cũng làm riêng cho ta một bàn như vậy đi”.
Tô Tử Mặc cười hỏi:”Muội chưa từng nếm qua đồ ăn ta làm hay sao?”
Chung Minh nghĩ đến ngày thường quả thật thường xuyên có ăn điểm tâm ngọt do Tô Tử Mặc làm, nhân tiện nói:”Được rồi, chờ ta học tốt tay nghề bếp núc liền đặc biệt làm riêng cho ngươi”.
Thiệu Thi Dung nhìn ở trong mắt, so với khi ở Thương Đồng trấn, quan hệ hai người dường như càng gần gũi hơn, ít nhất Tô Tử Mặc không hề mang vẻ lãnh đạm cự tuyệt nữa, gắp hai đũa nếm qua, quả nhiên rất mỹ vị, không nghĩ tới một thiên kim đại tiểu thư còn làm được đồ ăn ngon đến vậy, càng cảm thấy bản thân không bằng nàng, lại không cam lòng bị thua kém, ít nhất nàng vẫn là cô nương trong trắng còn Tô Tử Mặc đã là phụ nhân.
“Ta nghe Minh nhi nói, lần này Thiệu cô nương tới kinh thành là đặc biệt đến thăm nàng?” Tô Tử Mặc hỏi.
Thiệu Thi Dung liếc nhìn Chung Minh, nàng đúng là cái gì cũng không gạt Tô Tử Mặc, một khi Tô Tử Mặc đã hỏi như vậy, Thiệu Thi Dung chỉ có thể gật đầu nói phải.
Tô Tử Mặc khen ngợi:”Thiệu cô nương đối với Minh nhi đúng là thật tốt”.
Thiệu Thi Dung nói:”Cũng không hơn được Tô tỷ tỷ, ở cùng Chung Minh dưới một mái hiên, đem Chung Minh chiếu cố cẩn thận”.
Tô Tử Mặc cười,”Ta cũng không chiếu cố nàng, nàng không phiền đến ta, ta liền vụng trộm vui vẻ”.
Chung Minh nghe mất hứng ,”Ta là cùng ngươi giải sầu, khi nào thì phiền ngươi chứ?”
Này không phải đang cãi nhau, mà chính là liếc mắt đưa tình, Thiệu Thi Dung buồn bực ngồi ăn.
Ba người chăm chú ăn làm Chung Minh không được tự nhiên, nàng chưa từng mất tự nhiên như vậy, coi như nói chuyện với ai thì cũng đắc tội với người kia, chẳng thà cái gì cũng không nói.
Nhất thời trên bàn ăn không có thanh âm nào.
Rõ ràng Tô Tử Mặc chưa nói nửa câu khiêu khích, Thiệu Thi Dung lại cảm thấy mình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bị khí thế Tô Tử Mặc đè nặng, đồ ăn có ngon miệng thế nào cũng đều khó nuốt xuống, buông chén đũa, nói:”Ta ăn no rồi, các ngươi cứ ăn chậm rãi”. Mà trong bát cơm rõ ràng không hề động qua bao nhiêu.
Tô Tử Mặc thấy vậy kinh ngạc hỏi:”Mới ăn như thế đã no rồi, là mấy món này khó ăn hay sao?”
Thiệu Thi Dung vội nói:”Không phải, có lẽ là vừa lặn lội đường xa nên không có khẩu vị”.
Tô Tử Mặc gật đầu,”Cũng phải, vậy sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ta kêu Thanh Nhi nấu bát mì đưa đến phòng ngươi”.
Thiệu Thi Dung đứng dậy, có lỗi nói:”Phụ lòng tốt của Tô tỷ tỷ rồi”.
Tô Tử Mặc cười nói:”Không sao, Thiệu cô nương cũng vừa mới đến, còn nhiều thời gian”.
Thiệu Thi Dung nói:”Vậy ta về phòng trước”. Nói xong nhìn thoáng qua Chung Minh.
Chung Minh hoàn toàn không có ý tứ đưa nàng trở về, thấy Thiệu Thi Dung đứng không đi, mới nghĩ tới, gọi Tri Hoạ tiến vào, kêu nàng đưa Thiệu Thi Dung trở về phòng.
Thiệu Thi Dung cắn môi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, theo Tri Họa rời đi.
Tô Tử Mặc nói:”Muội không sợ Thiệu cô nương giận sao?”
Chung Minh ăn như hổ đói rồi mới lầm bầm nói:”Có ý tốt mời nàng ấy ăn cơm, ngược lại, nàng một chút cũng không cảm kích, đáng tiếc một bàn đồ ăn do ngươi vất vả làm, cũng không thể lãng phí. Được, vậy thì chúng ta uống rượu”. Nói xong rót đầy chén Tô Tử Mặc, trong lòng ngầm có chủ ý khác, khó có được cơ hội, không thể không làm Tô Tử Mặc quá chén.
|
CHƯƠNG 69 – SAY RƯỢU NÓI THẬT LÒNG
Tô Tử Mặc sao nhìn không ra ý đồ Chung Minh, đè lại chén rượu nói:”Khoan vội đã, ta có lời hỏi muội, người ta ngàn dặm xa xôi đến thăm muội, muội có tính toán gì không?”
Chung Minh biết Tô Tử Mặc sẽ hỏi cái này, chứng tỏ trong lòng Tô Tử Mặc vẫn có để ý tới nàng, tất nhiên nàng cao hứng, cũng không vội đáp lời, uống một hơi cạn sạch chén rượu, khen:”Rượu Hoàng Thượng ngự ban quả thực khác biệt, vừa thơm vừa nguyên chất, ngươi muốn uống một chén hay không?”
“Như thế nào, muốn chuốc cho ta quá chén để muốn làm gì thì làm a?”
“Không được ngươi đồng ý, cho thêm một cái gan ta cũng không dám làm gì”, nhiều lắm là ăn chút đậu hủ mà thôi, Chung Minh âm thầm bổ sung trong lòng.
Tô Tử Mặc tự nhiên tin tưởng lời Chung Minh nói, chẳng qua tửu lượng nàng kém, hai chén e là sẽ say, trong lòng tuy nơm nớp lo lắng nhưng lại không chối từ. Rượu là nàng sai Thanh Nhi về Hầu phủ mang đến chiêu đãi Thiệu Thi Dung, nếu Thiệu Thi Dung không cảm kích, vậy thì đêm nay để cho nàng cùng Chung Minh không say không về.
Khi nói chuyện đã là rót đến chén thứ ba, dung nhan Tô Tử Mặc hồng hồng xinh như hoa đào, người cũng có vài phần hơi say, mượn cảm giác say hỏi Chung Minh,”Muội nói muội thích ta, vậy muội nói cho ta biết, muội thích ta vì cái gì?”
Chung Minh đương nhiên không có say, bất quá hồn đã bị Tô Tử Mặc quyến rũ câu đi mất dạng, chỉ biết ngây ngốc nhìn, Tô Tử Mặc đẩy nàng một chút, nàng mới phản ứng lại, trả lời:”Tất cả đều thích”.
Tô Tử Mặc không hài lòng, nhíu mày nói:”Luôn luôn có lý do chứ, tựa như ta thích muội là vì cảm thấy muội thật đáng yêu”.
Chung Minh lập tức mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Tô Tử Mặc,”Lời nói mới rồi, ngươi có thể lặp lại lần nữa hay không?”
“Muội thật đáng yêu”.
“Câu trước đó”.
“Ta thích muội”.
Chung Minh kích động cầm tay Tô Tử Mặc,”Là thật sao? Ngươi thật sự thích ta sao?”
Tô Tử Mặc cũng thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới Chung Minh có phản ứng lớn như vậy. Nàng đúng là thích Chung Minh, chẳng qua còn chưa phải cái loại tình yêu như trong tưởng tượng của nàng. Tuy rằng có khi nàng cũng sẽ vì Chung Minh mà ê ẩm trong lòng, ví như khi Chung Minh có thái độ mập mờ không rõ với Thiệu Thi Dung, nhưng so với loại tình cảm cực nóng mà nàng mong muốn thì còn kém khá xa, chẳng lẽ loại ái tình say đắm xúc động lòng người chỉ có trong thoại bản*?! Nói đi cũng phải nói lại, dù gì nàng đã gả cho người khác rồi, không nên có thêm mong cầu xa xỉ gì nữa, có thể có người vừa ý như Chung Minh ở bên cạnh thì nàng đã không có gì hối tiếc, duy chỉ có điểm chưa được hoàn mỹ đó chính là chẳng lẽ cả đời này nàng phải làm gái lỡ thì?! Không biết sao đột nhiên có ý tưởng xấu hổ ngượng ngùng này, mặt nàng càng thêm đỏ hồng, lại nhìn qua Chung Minh, bất chợt một ý niệm loé lên trong đầu. <*tiểu thuyết hồi xưa của Trung Quốc>
Chung Minh bận đắm chìm trong câu nói “Ta thích muội” của Tô Tử Mặc, còn chưa thể tự thoát ra được, kia không phải là lời nói thật lòng sau khi say rượu đấy chứ? Lại rót đầy rượu cho Tô Tử Mặc, nàng muốn nghe Tô Tử Mặc nói thêm nhiều lời nữa, bộ dáng Tô Tử Mặc hiện tại so với bộ dáng nghiêm trang ngày thường càng làm cho người ta thêm yêu thích.
Tô Tử Mặc cũng dứt khoát uống xong, nói ra lời duy nhất muốn hỏi,”Minh nhi, muội còn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc muội thích ta vì cái gì? Thiệu cô nương là người tốt, đối với muội cũng tốt, vì sao muội không thích nàng ấy?”
Chung Minh nói:”Thích thì thích cần gì có lý do, Thiệu Thi Dung cho dù tốt thì liên quan gì đến ta đâu? Tựa như biểu ca cũng có ý với ngươi, không lẽ ngươi liền nguyện ý trao thân cho hắn?”
Một câu này chạm trúng tâm tư Tô Tử Mặc, nàng thử thăm dò:”Ta đã gả cho biểu ca muội, chỉ sợ sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy”.
“Không được, hắn có muốn cũng đừng mơ!” Chung Minh thô lỗ cắt ngang lời nàng.
Tô Tử Mặc cười:”Đừng nói ta, muội cũng giống vậy thôi, muội là thiếp hắn, chạy trốn hòa thượng cũng không chạy được khỏi miếu”.
Chung Minh cười lạnh:”Hắn dám chạm vào ta, ta thiến hắn!” Tiếp theo mang vẻ mặt ngượng ngùng, “Thân thể ta chỉ ngươi mới có thể chạm”.
Tô Tử Mặc nghe vậy chợt rung động, dù chưa trải qua chuyện này, nhưng cũng không phải không biết cái gì, huống chi các nàng đều là nữ nhân. Tô Tử Mặc dùng ngón tay vẽ theo đường nét trên mặt Chung Minh, ánh mắt mị hoặc,”Ô, vậy chạm thế nào mới đúng cách đây?”
Lời này rõ ràng chính là đang câu dẫn nàng! Chung Minh vốn còn có chút cố kỵ, sợ một khi phóng túng rồi sẽ không kiềm lại được, nếu Tô Tử Mặc cũng có ý nghĩ này, vậy nàng sẽ không khách khí. Nàng đã sớm thèm thuồng thân thể Tô Tử Mặc đến mức nhỏ dãi rồi, nàng muốn lột sạch Tô Tử Mặc xem hết trọn vẹn, đương nhiên nếu Tô Tử Mặc muốn nhìn lại, nàng cũng thực nguyện ý cởi hết cho Tô Tử Mặc xem rõ ràng. Nhưng lý do thật sự làm cho Chung Minh muốn ăn sạch Tô Tử Mặc là vì như thế Tô Tử Mặc sẽ không mãi do dự không an tâm, sẽ không nhớ thương tìm tên nam nhân tài hoa gì mà ngươi nông ta nông nữa.
Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, mặc dù trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại không gấp gáp ngay lúc này, nàng biết Tô Tử Mặc thích sạch sẽ, nên sai Tri Họa tiến vào thu dọn chén đũa trên bàn, rồi kêu người đem nước ấm tới cho Tô Tử Mặc tắm rửa.
Tô Tử Mặc cảm giác người nóng đến luống cuống, liền cởi dây thắt lưng ra, nhưng thấy Chung Minh vẫn đứng ở một bên, không có ý tứ rời đi, “Không lẽ muội muốn tắm chung với ta sao?”
Chung Minh đương nhiên cầu còn không được, bất quá cũng biết Tô Tử Mặc cố tình nói lời trái ý, vô cùng lưu luyến nhìn nàng một cái mới chịu trở về phòng tắm rửa thay y phục, trước khi đi còn dặn dò,”Không cho đóng cửa, ta đi rồi sẽ trở qua”.
Tô Tử Mặc ngâm mình ở trong nước, người thanh tỉnh hơn rất nhiều, lúc này mới hơi hối hận, không nên tự dưng trêu chọc Chung Minh. Nàng vẫn biết rõ tâm tư Chung Minh, như thế chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp hay sao? Nhưng mà trong lòng lại có vài phần mong đợi, nàng không hề bài xích những hành động thân mật mà Chung Minh đối với nàng, thậm chí còn có chút thích. Từ khi Thiệu Thi Dung đến đây, đã làm cho nàng cảm thấy có nguy cơ, Chung Minh không phải là người thuộc riêng một mình nàng, đã vậy cứ mang bộ dạng gọi ong kéo bướm như thế, không chừng ngày nào đó liền bị người ta câu dẫn đi mất, cho nên nàng nổi lên ý niệm độc chiếm Chung Minh trong đầu. Chẳng qua nếu thật sự vượt giới hạn đó, quan hệ các nàng sẽ không còn đơn giản như hiện tại nữa, dù sao nàng cũng là dâu Tống gia, nếu thật hồng hạnh vượt tường*, chẳng khác gì uổng phí nhiều năm đọc sách thánh hiền như vậy mà ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ nàng cũng không đếm xỉa tới, nhất thời trong lòng nàng mâu thuẫn thật mạnh. <*quan hệ bất chính, ngoại tình>
Ngược lại Chung Minh rất cao hứng, ngồi trong thùng gỗ*, chơi đùa nghịch nước còn ngâm nga mấy khúc hát. <*hồi xưa tắm trong thùng gỗ to>
“Chuyện gì mà cao hứng như thế?” Tống Văn Thục đột nhiên từ bên ngoài tiến vào.
Chung Minh theo bản năng dùng hai tay che khuất ngực, thầm oán nói:”Nương a, tiến vào mà sao cũng không nói một tiếng”.
Tống Văn Thục nói:”Xem con kìa, ta là nương của con, ở trước mặt ta còn sợ xấu cái gì?”
Chung Minh không để ý tới nàng, liên tục thúc giục,”Nương, nương ra ngoài trước đi, có chuyện gì, chờ Minh nhi mặc xong y phục rồi nói sau”.
Tống Văn Thục liếc nàng một cái,”Con đúng là lắm chuyện.” Rốt cuộc cũng ra bên ngoài chờ nàng.
Chung Minh tắm cho qua loa, mặc y phục xong đi ra, thầm nghĩ mau đuổi nương đi nhanh nhanh để còn tìm Tô Tử Mặc,”Nương tìm Minh nhi có chuyện gì sao?”
Tống Văn Thục đến đây là thật có chuyện hỏi nàng, chẳng qua nhìn thấy Chung Minh nhất thời lại không mở miệng được.
Chung Minh thì chờ không kịp ,”Nếu không quan trọng ngày mai nói sau cũng được”.
Tống Văn Thục nhìn ra, nghĩ tới vừa rồi Chung Minh còn cao hứng hẳn là có chuyện gì vui, cười hỏi:”Nhìn con vui sướng như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì tốt a?”
Chung Minh sớm hay muộn cũng sẽ thẳng thắn với mẫu thân chuyện nàng cùng Tô Tử Mặc, chẳng qua bây giờ không phải thời điểm, liền nói:”Minh nhi có thể có chuyện gì vui chứ”.
Không có ai hiểu con bằng người làm mẹ, Tống Văn Thục kết luận khẳng định Chung Minh có chuyện, bất quá Chung Minh không muốn nói, nàng cũng sẽ không truy vấn, lão phu nhân còn chờ tin chính xác của nàng, liền uyển chuyển hỏi,”Minh nhi, con gả đến Tống phủ cũng khá nhiều ngày rồi, trong bụng có động tĩnh gì không?” Kì thực lão phu nhân nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt hàng đêm ngủ ở phòng Trịnh di nương là đã biết Tống Tuấn Kiệt có cùng phòng với Chung Minh hay không, lão phu nhân mong muốn tằng tôn* đến không ăn không ngủ được, có điều cháu đích tôn Tống gia tuy không phải do chính thất là Tô Tử Mặc sinh ra thì ít nhất cũng phải từ bụng Chung Minh đi ra, không thể để nữ nhân bên ngoài như Trịnh di nương chiếm lợi thế. <* cháu cố>
Chung Minh biết mẫu thân nàng hỏi chuyện gì, nghĩ rằng Tống Tuấn Kiệt đã cáo trạng nàng trước mặt nương nên nương mới đến đây khởi binh vấn tội, không thèm để ý nói:”Minh nhi còn chưa ngủ cùng biểu ca, ở đâu ra hài tử?”
Tống Văn Thục chịu không nổi nữ nhi nói chuyện thô tục, nhíu mày nói:”Cô nương gì mà miệng mồm không biết lựa lời, thật là thiếu khuyết quản giáo”.
Chung Minh cười nói:”Nương là trách bản thân mình hay là đang trách tướng công của nương đây?”
Tống Văn Thục không có thời giờ khua môi múa mép với nàng, nghe Chung Minh nói không cùng Tống Tuấn Kiệt viên phòng, vẫn có hơi giật mình, khó hiểu hỏi:”Vì sao? Con đã gả cho biểu ca, sao lại không chung phòng với hắn?”
Chung Minh đã sớm nghĩ ra câu trả lời, mang ít oán giận nói:”Coi như mắt Minh nhi bị mù, còn tưởng rằng biểu ca thật tình thích Minh nhi, nào biết hắn ăn trong bát nhớ thương trong nồi, ngay đêm đại hỉ của con và hắn, vậy mà hắn lại pha trộn với dã nữ bên ngoài, còn đem về nhà”.
“Chính là Trịnh di nương kia sao?” Lão phu nhân sợ xấu hổ nên không nói cho Tống Văn Thục biết xuất thân Trịnh di nương.
Rõ ràng người là Chung Minh đưa tới, hiện tại trở thành cái cớ để nàng cự tuyệt Tống Tuấn Kiệt, “chính là nàng, nương không biết Trịnh di nương trước kia là ở chỗ nào đâu”.
Tống Văn Thục cả kinh hỏi:”Nơi yên hoa chăng?”
Chung Minh gật đầu, lại vô cùng ghét bỏ nói:”Biểu ca không chê xuất thân Trịnh di nương, nhưng Minh nhi thì ngại biểu ca bẩn a, Minh nhi mặc kệ, dù sao về sau biểu ca cũng đừng nghĩ chạm vào Minh nhi”.
Tống Văn Thục tức giận:”Tên Tống Tuấn Kiệt này thật hết nói!” Bất quá càng giận nữ nhi không chịu nghe lời, hừ nói,”Lúc trước ta và cha con khuyên con, con không nghe, hiện tại biết hối hận rồi chưa”.
Chung Minh thở dài:”Đáng tiếc trên đời này không có hối hận dược”.
Tống Văn Thục nói:”làm sao không có? Ta hiện tại đi tìm lão phu nhân, làm cho Tống gia viết hưu thư từ con, dù sao thân thể con vẫn là cô nương trong sạch, không lo tìm không được người nào khác”.
Nàng đi thì Tô Tử Mặc làm sao bây giờ, huống chi lúc trước vì tiếp cận Tô Tử Mặc, mới nhảy vào hố lửa, mắt thấy sẽ thành chuyện tốt cùng Tô Tử Mặc, có thể nào thất bại trong gang tấc, Chung Minh vội nói:”Nương a, nương cũng đừng gây sức ép với ngoại tổ mẫu, lão phu nhân thân thể không khoẻ, Minh nhi mới viết thư cho nương đến thăm, nương muốn làm lão phu nhân tức chết sao?”
Tống Văn Thục là nữ nhi của lão phu nhân tất nhiên không muốn, nhưng nàng cũng không muốn nữ nhi của mình chịu thiệt thòi, thật là phát sầu.
Chung Minh nói:”Nương nếu sợ Minh nhi chịu thiệt, trước hết ở trong này, chờ thêm khoảng một năm rưỡi, nếu biểu ca hồi tâm quay đầu, Minh nhi liền theo hắn, nếu vẫn như cũ, Minh nhi sẽ theo nương về nhà, nương thấy thế nào?”
Tống Văn Thục cảm thấy chủ ý này không tệ,”Có điều cha con phải ở nhà cô đơn một mình”.
Chung Minh cười nói:” Chẳng lẽ nương sợ cha tìm cho Minh nhi một nhị nương?”
Tống Văn Thục ngược lại rất tự tin,”Cha con mới không thèm làm chuyện có lỗi với ta”.
“Được rồi, khen nương có mạng tốt, có tướng công toàn tâm toàn ý đối với nương, cũng đừng đứng mãi ở chỗ này, làm cho Minh nhi đỏ mắt .” Chung Minh vội vã đưa Tống Văn Thục ra bên ngoài, trong lòng chỉ sợ Tô Tử Mặc sốt ruột chờ lâu, miễn đừng đổi ý mới tốt.
Tống Văn Thục tức giận nói:”Là ta cản trở chuyện gì tốt của con chắc?” Nói xong cũng không ở lâu, thở dài rời đi.
Chung Minh đi đến trước phòng Tô Tử Mặc, thấy cửa khép hờ, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, trong lòng mừng rỡ, rón ra rón rén đi vào.
|
CHƯƠNG 70 – CỘNG PHÓ VU SƠN
<*Cộng phó vu sơn ~ cùng nhau đi núi Vu ~ chỉ chuyện mây mưa ân ái biến ảo kỳ diệu như cảnh núi Vu làm ngơ ngẩn lòng người ( núi Vu hiện nay ở cổng ngõ phía đông Trùng Khánh, đi tham quan Trường Giang Tam Hiệp thì phải đi qua núi này ), người ta còn dùng cụm từ Vu Sơn Vân Vũ - Mây mưa non Vu như là sự hưởng thụ hoàn mỹ>
Chung Minh giống như kẻ trộm đi vào phòng Tô Tử Mặc, lại trợn tròn mắt, trong phòng nào có bóng dáng Tô Tử Mặc, nước trong bồn tắm còn bốc lên hơi nóng, xem ra Tô Tử Mặc mới ra khỏi phòng chưa bao lâu, Tống phủ không lớn, Chung Minh rất nhanh tìm thấy nàng ở hoa viên.
Tô Tử Mặc mặc y phục phong phanh, một mình ngồi ở cái bàn đá tự rót rượu uống, ánh trăng sáng trong nhưng lạnh lẽo trên cao vừa vặn chiếu lên người nàng, Tô Tử Mặc lúc này dường như tiên nữ giáng trần, đẹp không gì sánh được, nhưng không hiểu sao Chung Minh đột nhiên đau lòng, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Tô Tử Mặc sống quá cô đơn, vô luận kiếp trước hay kiếp này, Tô Tử Mặc đều mang cho nàng cảm giác cao xa không với tới được. Tô Tử Mặc là thiên kim Hầu gia, lại đầy bụng kinh luân, trong mắt nàng, Tô Tử Mặc là người chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn đùa giỡn. Kiếp trước, mặc dù vì biểu ca, nàng mới cài bẫy hại Tô Tử Mặc bị đuổi đi, nhưng thật sự tận sâu trong tim, nàng cảm thấy biểu ca căn bản là không xứng với Tô Tử Mặc, biểu ca ngoại trừ là một cái túi da đẹp mắt thì cái gì cũng không có, còn thêm một đàn thê thiếp, cũng chỉ có nàng quen thói giở trò đùa bỡn người khác mới có thể xứng đôi với tên ăn chơi trác táng này. Chung Minh đột nhiên có chút tự ti, biểu ca không xứng với Tô Tử Mặc thì nàng làm sao xứng được, trên người nàng không có điểm nào như Tô Tử Mặc mong muốn, đừng nói tới thi từ ca phú, ngay cả bốn chữ thành ngữ, nàng đều biết rất ít. Mẫu thân còn ngại nàng thô tục, huống chi kiểu người cao nhã như Tô Tử Mặc, chỉ sợ là thấy nàng không vừa mắt, Chung Minh càng nghĩ càng không tự tin, rõ ràng Tô Tử Mặc đã sắp nằm trong tầm tay nhưng nàng lại bắt đầu lùi bước.
“Minh nhi?” Khi Chung Minh đang muốn đào tẩu, Tô Tử Mặc thình lình lên tiếng,”Là muội sao?”
Chung Minh từ trong bóng cây đi ra, miễn cưỡng cười nói:”Mặc tỷ tỷ, nguyên lai ngươi ở nơi này, làm cho ta đi tìm”.
“Sao giờ muội mới đến, muốn ta chờ lâu a”. Thanh âm Tô Tử Mặc hoàn toàn không giống lúc bình thường, vừa quyến rũ vừa mang theo men say, hiển nhiên đã uống nhiều rượu, khi nàng đi hướng đến Chung Minh, bước chân cũng có chút chệnh choạng.
Chờ nàng đến gần, Chung Minh lập tức ngửi được một cỗ mùi rượu trên người nàng, giơ tay đỡ lấy thắt lưng của nàng, nhíu mày hỏi:”Đang yên lành sao lại uống thêm rượu?”
Tô Tử Mặc choàng hai tay ôm lấy cổ Chung Minh, dán tại bên tai nàng thì thầm:”Không uống say thì sao có thể cộng phó vu sơn với muội đây?”
Đáng thương Chung Minh thất học không hiểu ý tứ cộng phó vu sơn, chỉ ngây ngốc hỏi:”Đi đâu?”
Tô Tử Mặc u oán nhìn nàng,”Minh nhi, ngày thường muội có thể đọc sách nhiều hơn một chút được không?”
Mặc tỷ tỷ quả nhiên ghét bỏ nàng, vốn trong lòng Chung Minh đã không thoải mái, nghe vậy càng khổ sở, hít hít cái mũi,” Ta biết ngươi chê ta ít đọc sách, ta luôn nghe không hiểu những điều ngươi nói, ta đã muốn cố gắng sửa đổi, chẳng qua ngươi cũng nói, loại sự tình như đọc sách không phải một hai ngày là có thể học thành tài, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta nhất định học nghiêm túc, sẽ không để ngươi thất vọng”.
Tô Tử Mặc lại lắc đầu,”Minh nhi, muội có biết hay không, ta thích muội chính là bởi tính cách đơn thuần không giả tạo ra vẻ này của muội, đọc sách nhiều thì có gì tốt, chỉ biết lấy lễ nghĩa liêm sỉ trói buộc chính mình, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện giống như muội vậy, cái gì cũng không cần biết, cái gì cũng không cần kiêng kị, làm theo ý nguyện của mình là tốt rồi”.
Chung Minh nghe được tỉnh tỉnh mê mê, rốt cuộc là Tô Tử Mặc khen nàng hay là đang mắng nàng đây?! Nàng sao nghe ra Tô Tử Mặc giống như đang nói nàng không biết liêm sỉ, vô luận như thế nào, bên ngoài này rõ ràng không phải chỗ có thể nói chuyện, không chừng có người nào đi qua, mà bộ dáng Tô Tử Mặc hiện tại cũng không thể để người khác nhìn thấy a, thật sự là……………rất câu người.
Chung Minh vốn định dìu Tô Tử Mặc trở về phòng, nghĩ nghĩ liền bẻ ngoặt lại, đi về phòng của mình, miễn cho Thanh Nhi lại không biết từ đâu ra phá hư chuyện tốt.
Tô Tử Mặc quả thật là có chút say, nằm dính vào giường liền nhắm hai mắt lại, có điều vẫn ôm lấy cổ tay Chung Minh không buông ra. Chung Minh căn bản không muốn giậu đổ bìm leo, là do Tô Tử Mặc không buông nàng, vậy không thể trách được nàng. Chung Minh thuận thế nằm trên người Tô Tử Mặc, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của Tô Tử Mặc, nhất thời say mê không thôi, ham muốn càng nhiều, vậy mà lại thấy Tô Tử Mặc hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ.
“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh cố gắng gọi nàng tỉnh nhưng Tô Tử Mặc không hề phản ứng, Chung Minh giãy dụa một hồi, cuối cùng cắn răng muốn rời khỏi người Tô Tử Mặc, không ngờ tay lại bị Tô Tử Mặc bắt được.
“Minh nhi, qua đêm nay, ta sợ không có dũng khí nữa.” Tô Tử Mặc như cũ nhắm chặt hai mắt, giống như lời nói mới vừa rồi không phải thoát ra từ miệng nàng.
Nếu Chung Minh vẫn nghe không ra ý tứ Tô Tử Mặc, vậy không phải nàng thất học mà là thật khờ rồi, tim đập nhanh nảy lên, liếm liếm đôi môi khô, có chút khó tin hỏi:”Mặc tỷ tỷ, ngươi đáp ứng rồi sao, đáp ứng trao thân mình cho ta?”
Tô Tử Mặc vốn là muốn mượn rượu say sưa phóng túng một lần, không lo lắng hậu quả, khổ nỗi Chung Minh lại lằng nhằng trì hoãn, còn hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, kêu nàng như thế nào trả lời đây, đành cắn môi, xoay đầu qua một bên, mặt vẫn hồng đến mang tai, bất quá coi như là thừa nhận rồi.
Chung Minh lúc này mới hoàn toàn buông lỏng tâm tình, không thể trách Chung Minh thật cẩn thật như thế, kiếp trước nàng bị người ta chà đạp bi thảm nhảy sông tự sát, nàng rất hiểu loại tư vị bị người khác ép buộc, nàng hy vọng Tô Tử Mặc cam tâm tình nguyện nhận nàng và đồng thời nàng cũng muốn trao mình cho Tô Tử Mặc, chỉ có khi ở bên Tô Tử Mặc, nàng mới có thể quên đi chuyện nhục nhã kiếp trước, cũng may mắn nàng được ông trời chiếu cố, có được cơ hội trọng sinh này, làm cho nàng có một thân thể sạch sẽ để cho Tô Tử Mặc một cách trọn vẹn.
********************
Chung Minh dù hiểu biết chuyện phòng the nhưng chung giường với nữ nhân vẫn là lần đầu tiên, từ bị động trở thành chủ động, cái gì cũng không nghĩ tới, chỉ theo tâm ý của mình, hạ người xuống hôn lên môi Tô Tử Mặc, tuy rằng trước kia vụng trộm ăn đậu hủ không phải chỉ một hai lần, bất quá nhiều hay ít đều có cố kỵ, làm sao giống như hiện tại được, Tô Tử Mặc dịu ngoan nằm yên ở nơi đó, tùy ý cho nàng khinh bạc, duy nhất không được hoàn mỹ chính là Tô Tử Mặc vẫn nhắm mắt lại, làm Chung Minh cảm thấy có chút không hài lòng.
“Mặc tỷ tỷ, ngươi là thẹn thùng không dám nhìn ta sao?”
Tô Tử Mặc biết rõ Chung Minh đang nói khích nhưng vẫn mở mắt ra, nhìn thấy Chung Minh không biết khi nào đã cởi hết y phục, trên người không còn một mảnh, Tô Tử Mặc làm sao có thể nhìn Chung Minh loã thể mà không xấu hổ, ánh mắt không biết đặt ở nơi nào, quẫn bách đến đỏ bừng mặt.
“Mặc tỷ tỷ, ta đẹp không?” da mặt Chung Minh trái lại thật dày, rõ ràng người cởi sạch chính là nàng.
Rốt cuộc Tô Tử Mặc vẫn là Tô Tử Mặc, sao có thể bị khí thế Chung Minh áp bức đến không dám nhìn, Chung Minh không phải muốn nàng nhìn sao? Vậy thì nàng đơn giản thoải mái nhìn một hồi, khuôn mặt hồng nhan hoạ thuỷ kia của Chung Minh tất nhiên là xem cả trăm lần cũng không thấy chán, mà cái thân thể nữ nhân rõ ràng giống như chính mình này lại làm cho Tô Tử Mặc tràn ngập cảm giác mới mẻ, ánh mắt chiếu từ dưới lên trên, hai chân trắng nõn thon dài, vòng eo yêu kiều, cánh tay tinh tế cân xứng, khi ánh mắt dừng ở chỗ cao ngất liền không thể thản nhiên được nữa, trong lòng có cảm giác khác thường, đột nhiên có chút hiểu được Chung Minh ham thích cái gì ở nàng mỗi lần hai nàng đối mặt với nhau.
Chung Minh rốt cuộc bị Tô Tử Mặc nhìn đến ngượng ngùng, theo bản năng tìm chỗ để vùi đầu trốn, nàng thật nhanh tìm được, liền chui vào trong ngực Tô Tử Mặc, nơi đó vừa mềm vừa thơm lại thoải mái, đã vậy Tô Tử Mặc còn nhìn không tới được nàng.
Ánh mắt Tô Tử Mặc càng phức tạp, ước nguyện ban đầu của nàng vốn là bất cứ giá nào cũng phải phóng túng một lần, giờ phút này lại phát sinh biến hoá thần kỳ, thân mình Chung Minh cực mềm trong lòng nàng, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi chạm vào tay làm cho nàng yêu thích không nỡ buông, ngay cả chính nàng cũng chưa phát giác ra tay nàng đã đi lên vuốt ve tấm lưng trơn láng của Chung Minh.
Chung Minh cũng quan sát thấy Tô Tử Mặc không như bình thường, rõ ràng ngón tay Tô Tử Mặc lạnh lẽo vậy mà chỗ nào bị nàng vuốt ve qua đều bỗng chốc trở nên nóng bỏng, giống như bị lửa đốt qua, thân mình càng trở nên mềm nhũn, còn phát ra tiếng rên nhẹ.
Tiếng rên truyền tới tai Tô Tử Mặc, giống như tà âm*, độc dược làm người ta hồn xiêu phách lạc, Tô Tử Mặc cảm giác mới lạ đồng thời trong lòng cũng sản sinh loại xúc động không hiểu được, làm cho nàng cơ hồ không có do dự, xoay người đem Chung Minh đặt ở dưới thân, chăm chú dụng tâm đánh giá Chung Minh. <* âm thành đồi truỵ>
Lão thiên gia* thật sự là thiên vị Chung Minh, cho Chung Minh dung nhan tuyệt sắc như thế, làm cho nàng đều nhịn không được có chút ghen tị, đặt Chung Minh ở hậu cung nhất định có thể mê hoặc quân vương, đặt ở chốn dân gian, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nam tử vì nàng tranh giành mà đầu rơi máu chảy, cố tình Chung Minh lại nằm trong lòng một nữ nhân là nàng. <*ông trời>
“Tại sao?” Tô Tử Mặc không nhịn được, buông lời hỏi.
Chung Minh đang động tình, ánh mắt mê ly,”Cái gì?”
“Tại sao thích nữ nhân, tại sao là ta?” Tô Tử Mặc rất muốn biết, nhưng không có cho Chung Minh cơ hội trả lời, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, không giống như khi ở thuyền hoa Chung Minh phải dùng kế lừa nàng, lần này nàng hoàn toàn là đi theo tiếng gọi con tim, đôi môi Chung Minh đầy đặn trơn mềm cực kỳ mê người, hương vị cũng thật mỹ vị như nàng tưởng tượng, nhịn không được đòi lấy càng nhiều, lúc nàng vừa ngậm đến cái lưỡi ngọt thơm của Chung Minh, ngay cả tâm tư cũng đều trở nên mềm mại theo.
Ngực Chung Minh kịch liệt phập phồng, Tô Tử Mặc nhiệt tình cơ hồ làm cho nàng không chịu nổi, Tô Tử Mặc cái gì cũng chưa làm, chẳng qua chỉ mới hôn nàng mà thôi, Chung Minh lại cảm giác nàng sắp đến rồi. Chung Minh cảm thấy có chút mất mặt, cũng may Tô Tử Mặc vẫn chưa phát giác, cái hôn của Tô Tử Mặc tuy tuyệt diệu, nhưng nàng vẫn thấy không đủ, có những thứ không thể dùng ngôn từ biểu đạt, chỉ có thể dùng hành động, Chung Minh trực tiếp nắm tay Tô Tử Mặc đặt lên bầu ngực mềm mịn của nàng, thể hiện rõ ràng ý tứ.
Tô Tử Mặc thông minh sắc sảo, sao có thể không rõ ý tứ Chung Minh, huống chi có một số việc không thầy dạy cũng tự thông suốt, nàng đã nếm Chung Minh đến ngon miệng, cho dù Chung Minh không ám chỉ, nàng cũng không tính thu tay lại, nhẹ nhàng xoa nắn vài cái, khoả mềm mại trong lòng bàn tay lập tức trở nên đầy đặn, điểm ở chính giữa càng đứng thẳng lên thấy rõ. Tô Tử Mặc mỉm cười nhìn Chung Minh, đáy mắt lộ vẻ ôn nhu,”Minh nhi, muội quá nhạy cảm”.
Chung Minh cũng thấy khó hiểu, từ khi nào thì nàng trở nên mẫn cảm như vậy, trước kia lúc ở bên biểu ca, cũng phải đến thời điểm cuối cùng mới có chút cảm giác, mà hiện tại Tô Tử Mặc lại dễ dàng thiêu đốt nàng. Chung Minh ra vẻ đáng thương mong đợi nhìn Tô Tử Mặc, thân thể khó nhịn vặn vẹo,”Mặc tỷ tỷ.” Thanh âm yếu ớt êm ái nói không nên lời, rõ ràng chính là động tình rồi.
Tô Tử Mặc mang ý cười càng sâu, không hề đáp lại lời nào, nhỏ vụn hôn dọc theo cổ nàng đi xuống, dừng ở xương quai xanh tinh xảo, lúc mạnh lúc nhẹ gặm nhấm, trên da thịt trắng nõn lập tức có nhiều hơn một cái ấn ký đỏ hồng rõ nét.
|