Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 6 – TÔ TIỂU THƯ
Trên đường đi Tô phủ có ngang qua Vân Yến lâu, Chung Minh đi vào chọn mấy thứ điểm tâm, đều là Tô Tử Mặc thích ăn, Tri Thư, Tri Hoạ ngạc nhiên nhìn, hỏi nàng làm sao biết món Tô tiểu thư yêu thích, tất nhiên Chung Minh sẽ không nói cho các nàng nguyên nhân chân chính, chỉ nói là do nàng đoán lung tung.
Chung Minh muốn gặp Tô Tử Mặc, hạ nhân trong Tô phủ hỏi người tới là ai, Chung Minh không giấu thân phận, nói thẳng: “Ta là biểu muội Tống Tuấn Kiệt”. Quả nhiên Tô Tử Mặc đáp ứng gặp nàng.
Lại nói tiếp Tống Văn Thục cũng là tiểu thư khuê các tinh thông cầm kỳ thư hoạ, đáng tiếc nữ nhi duy nhất của nàng nửa điểm không có học được, tường phòng tiếp khách có treo mấy bức tranh chữ, Chung Minh chỉ nhận biết chữ, chứ không thưởng thức hiểu được, cố tình chữ trên tranh còn viết rất cuồng loạn, nhận thức nửa ngày cũng không nhận thức hết, đành phải lắc đầu buông tha.
“Chung cô nương lắc đầu, hay là cảm thấy chữ này viết không tốt?”
Phía sau truyền đến một thanh âm dịu dàng, Chung Minh không cần quay đầu cũng biết là Tô Tử Mặc, vừa định nói nàng là vì không nhìn được hết mặt chữ mới lắc đầu, lại liếc mắt nhìn thấy phía dưới tranh chữ có con dấu hồng, nguyên lai chữ là Tô Tử Mặc viết, lập tức thay đổi chủ ý, chậm rãi nói: “Chữ viết rất tốt, chỉ đáng tiếc…”
“Đáng tiếc cái gì?” Tô Tử Mặc hỏi.
Chung Minh xoay người lại, hai người đồng thời sửng sốt, Chung Minh sững sờ, là vì kiếp trước vẫn đem Tô Tử Mặc làm tình địch, cho nên trong lòng không ngừng xấu xí hóa nàng, tuy biết bộ dạng nàng không tệ, cũng bất quá hơn người bình thường một chút thôi. Nhưng thật ra lại đoan trang tú nhã như vậy, khí chất xuất chúng, khó trách mấy tiểu thiếp của Tống Tuấn Kiệt nói nàng không bằng Tô Tử Mặc, nàng trừ bỏ mẫu thân cho nàng vẻ bề ngoài, cùng phụ thân cho nàng tiền tài để tiêu xài, tựa hồ vẻ đẹp bên trong cái gì cũng không có……
Tô Tử Mặc thì không khỏi thán sợ không ngờ lại có tiểu mỹ nhân như vậy, bất quá ý niệm này chỉ chợt loé qua trong đầu, nói:”Thỉnh Chung cô nương chỉ ra chữ này không tốt chỗ nào.”
Chung Minh làm sao biết tranh chữ thế nào, chẳng qua vẫn là cố làm ra vẻ, sau mới nói:” Chữ này tuy cứng cáp có lực, nhưng lại xuất ra từ tay nữ tử.”
Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, chỉ bằng điểm này Chung Minh đã giỏi hơn những văn nhân mặc khách kia, nhà nàng thường xuyên có đệ tử của phụ thân về làm khách, nhưng mà mỗi khi nhìn đến tranh chữ này, lại đều nói là nam nhân viết, chẳng lẽ nữ nhân thì không viết ra được chữ có khí lực?
Chung Minh lại nói:”Nhìn ra được chữ này hẳn là cô nương kia rất tâm đắc”. Nếu không cũng sẽ không đặt tại đại sảnh để khách nhân thưởng thức.
Tô Tử Mặc lại gật gật đầu, nàng xác thực rất vừa lòng cuồng thảo* này. < * Chữ thảo (thảo thư) là thư thể được viết nhanh nhất, bút pháp phóng khoáng. Có chữ Hán khi viết bình thường theo lối chữ khải thì phải viết rất nhiều nét nhưng với thảo thư thì có thể viết bằng một nét. Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, thí dụ như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng) của Hoài Tố (hình cover chương này) >
Chung Minh rung đùi đắc ý nói:”Chỉ tiếc vẽ hổ bất thành, lại thành vẽ chó, đặt tại nơi này chính là để người chê cười”.
Chữ tâm đắc bị hạ thấp như thế, cho dù là Tô Tử Mặc tính tình có tu dưỡng, vẫn là cau mày, có chút không vui nói: “Nguyện nghe cho rõ”.
Chung Minh mục đích chính là chọc giận nàng, thật sự đâu biết thế nào, tiếp tục bịa chuyện nói: “Chữ này đặt bút có lực, đáng tiếc viết chậm nên không đủ, mà người viết lại miễn cưỡng nên cuối cùng thành ra là dùng lực quá độ, bởi vậy tranh chữ này có thể nói có nhiều nét bút hỏng”. Lại chỉ vào một chữ ít ỏi nhận biết được trong số đó, nói: “Nhất là chữ này, nét bút rõ là hỏng rồi”.
Ngoài ý liệu là, Tô Tử Mặc cũng không bởi vì Chung Minh hồ ngôn loạn ngữ* mà thẹn quá hoá giận, chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, suy tư thật lâu mới nói: “Đa tạ Chung cô nương nói cho biết, thụ giáo”. <* nói lời xàm bậy>
Chung Minh nghe được cằm muốn rớt, chẳng lẽ nói bậy trúng bạ thật a? Kỳ thật lời nàng phê bình rất mạnh, chỉ là tính tình Tô Tử Mặc, dựa vào việc Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp mà nói, Tô Tử Mặc rõ ràng không tức giận, vẫn cho phép một đám tiểu thiếp vào cửa, bị đám tiểu thiếp chèn ép cũng không lên tiếng, liền chứng minh nàng là một chủ mẫu vô cùng bao dung.
Tô Tử Mặc nghĩ đến lời Chung Minh nói mặc dù không trúng ý, bất quá lời thật lòng thì khó nghe, có lẽ chữ này viết thực sự không tốt, chỉ là người khác nể tình phụ thân nàng mà không dám vạch mặt thẳng ra, khó được có người dám nói thật, nàng đương nhiên khiêm tốn tiếp nhận, huống chi lúc nàng viết chữ này quả thật có chút lực bất tòng tâm, dù sao cuồng thảo cũng không phải thể loại bút pháp nàng am hiểu. Dĩ nhiên cuối cùng nàng cũng biết ngay cả mặt chữ Chung Minh còn không nhận thức được đầy đủ chỉ là đánh giá lung tung, chẳng qua đó là chuyện về sau.
Tô Tử Mặc vừa mới vào cửa liền thấy được Chung Minh mang đến điểm tâm, ngược lại không cảm thấy có gì kỳ quái, Chung Minh là biểu muội Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt vì lấy lòng nàng, cùng hạ nhân trong phủ hỏi thăm nàng yêu thích cái gì cũng chẳng có gì lạ.
Tô Tử Mặc mời Chung Minh vào ngồi, sau đó hỏi:”Chung cô nương tới tận cửa thăm, không biết có chuyện gì sao.” Nàng nghe hạ nhân nói, Tống Tuấn Kiệt sáng sớm đã tới cửa trao đổi thiếp canh, bởi vì phụ thân không ở đây nên chưa đổi thành. Hắn còn muốn cùng nàng gặp mặt, bất quá bị nàng cự tuyệt , dù sao bọn họ chưa thành hôn, nam nữ khác biệt giữ khoảng cách vẫn tốt hơn.
Chung Minh lại đây đương nhiên là khuyên nàng từ hôn , nói thẳng: “Ta khuyên ngươi đừng gả cho biểu ca ta”.
Tô Tử Mặc nghe được ngạc nhiên, nhướng mi, hỏi: “a, đây là vì sao?”
Hiển nhiên Chung Minh không thể nói việc kiếp trước cho nàng nghe, nếu không chắc chắn bị người trước mặt nói nàng ngu ngốc, chỉ nói: “Nói tóm lại, ngươi nên nghe ta khuyên, không lấy chồng đối với ngươi mới có lợi”.
Tô Tử Mặc cũng không buông tha, lại hỏi:”Có lợi chỗ nào?”
Bởi vì biểu ca ta là một tên cặn bã, không gả cho hắn tất nhiên là chuyện tốt, những lời này Chung Minh ngậm trong miệng rốt cuộc chưa nói ra ngoài, dù sao hiện giờ Tống Tuấn Kiệt còn nguỵ trang làm cừu, chưa làm ra chuyện gì xấu, nàng nói gì cũng chưa có bằng chứng, bất quá chỉ tới để cảnh tỉnh Tô Tử Mặc mà thôi, lười giải thích nhiều, “Ta chỉ nói cho ngươi biết một tiếng, ngươi nghe cũng được mà không nghe cũng được, nếu ngươi vẫn cố ý gả cho hắn, về sau đừng có hối hận”.
Tô Tử Mặc nói:”Chung cô nương là biểu muội Tống công tử, đột nhiên tới cửa khuyên ta đừng gả cho biểu ca cô nương, chớ không phải là Chung cô nương cũng có ý với Tống công tử?”
Quả nhiên thông minh, bất quá đó là kiếp trước, hiện tại, cho dù biểu ca quỳ gối trước mặt nàng, nàng cũng sẽ không đáp ứng, muốn kết hôn nàng à, cút đi chết đi! Chung Minh trả lời kiên định: “Ta không thích biểu ca ta”.
“Nếu ta chưa đoạt ý trung nhân của Chung cô nương, vì sao Chung cô nương có đề nghị này?” Tô Tử Mặc quả thật tò mò.
Xem ra hôm nay không nói rõ ràng, Tô Tử Mặc sẽ không bỏ qua, hơn nữa cũng không tất yếu giấu diếm vì tên sài lang kia, Chung Minh liền đem lời nói thật nói cho nàng,”Biết biểu ca ta không phải người tốt được rồi”.
Tô Tử Mặc lại càng khó hiểu, “Ta cùng Chung cô nương trước còn chưa gặp mặt, vì sao cô nương phải giúp ta? Hơn nữa, cô nương làm sao biết phẩm hạnh của ta thế nào, hoặc là có khi ta cùng với biểu ca cô nương là cá mè một lứa thì sao?”
Chung Minh không kiên nhẫn ,”Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, chỉ cần biết biểu ca ta không phải người tốt, lòng hắn giả dối còn không có bản lãnh, sau khi cưới ngươi, chẳng những nạp thiếp còn đi thanh lâu, ngươi là tiểu thư, chịu được phu quân như vậy sao?”
Tô Tử Mặc chống cằm nhìn Chung Minh, xem bộ dáng Chung Minh không giống như đang nói lẫy vì giận, nhưng nàng cũng không thể vô duyên vô cớ mà hạ thấp biểu ca của mình để giúp một người xa lạ, việc này không phải càng thêm quái dị sao? Hơn nữa chuyện sau này còn chưa có phát sinh, nàng làm sao biết Tống Tuấn Kiệt hết nạp thiếp rồi còn đi thanh lâu?
Chung Minh thấy nàng vẫn là mang dáng vẻ không tin mình, đành phải buông tay nói: “Lời nên nói cũng nói rồi, tin hay không tùy ngươi, cáo từ .” Dứt lời liền đứng lên.
“Chung cô nương xin dừng bước.” Tô Tử Mặc kêu nàng lại.
Chung Minh quay đầu,”Còn có chuyện gì?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta chỉ là muốn nói cho Chung cô nương, hôn nhân đại sự trước giờ đều là do cha mẹ định đoạt, ta không thể nào lựa chọn, bất quá cũng muốn cảm ơn hảo ý của Chung cô nương, còn có phần điểm tâm này”.
Chung Minh thất vọng lắc lắc đầu, bỏ lại một câu,”Thật sự là cứng đầu không nghe.” Nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi.
Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, cân nhắc lời Chung Minh nói, không biết là thật hay là giả, việc hôn nhân này từ lúc nàng còn rất nhỏ liền định ra rồi, nàng đương nhiên cũng quan tâm phu quân tương lai ngày thường là bộ dáng thế nào, phẩm tính ra sao, hỏi thăm bốn phía mới biết Tống Tuấn Kiệt diện mạo anh tuấn, phẩm hạnh đoan chính, mặc dù không có công danh, nhưng cũng là người biết chăm chỉ tiến tới, nàng cũng không trông mong gì nhiều, điều kiện như vậy đã cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại Chung Minh lại nói cho nàng, Tống Tuấn Kiệt căn bản chính là kẻ không học vấn không nghề nghiệp còn ăn chơi trác táng, tự nhiên kinh hãi, sự tình liên quan đến hạnh phúc cả đời nàng, quyết không thể có tai như điếc, xem ra nàng phải tự mình hỏi thăm, điều tra cho rõ chân tướng, nghĩ nghĩ liền viết một phong thư, sai nha đầu Thanh Nhi luôn hầu hạ bên người, đưa cho Tống phủ biểu tiểu thư.
|
CHƯƠNG 7 – VÔ SỰ HIẾN ÂN CẦN
Thời hưng thịnh của Tống gia là khi Tống lão gia còn trên đời, đông vui như trẩy hội, bọn người nịnh bợ Tống gia nối liền không dứt, lão gia tử vừa đi, chưa vài năm Tống Chuyên Nghiệp cũng bệnh chết theo, quan lương bị chặt đứt, tình trạng trong nhà xuống dốc không phanh, may mà còn có vài mẫu ruộng tốt cùng mấy cửa tiệm chứ không thì chẳng có gì để thu vào, bất quá làm sao so được với trước kia, từ việc đầu lĩnh là Tống lão phu nhân nhịn ăn nhịn mặc, hạ nhân cũng giảm hết một nửa, đừng nói là so với người giàu trong kinh thành này, cho dù so với Chung gia cũng là không bằng, Tống Văn Thục xem ở trong mắt chỉ cảm thấy lòng chua xót, rốt cuộc vụng trộm đưa chút bạc cho lão phu nhân, rảnh rỗi liền bồi bên cạnh lão phu nhân nói việc nhà, bù lại nhiều năm chưa tẫn hiếu.
Mã Nguyệt Nga thứ nhất là vì việc năm đó, thứ hai vì bị mẹ con Tống Văn Thục chèn ép, đã nhiều ngày còn chưa ra khỏi cửa phòng, đồ ăn đều sai hạ nhân đưa đến trong phòng.
Tống Tuấn Kiệt là kẻ không có việc gì, bình thường toàn cùng đủ hạng người trong xã hội đi ra ngoài chơi bời, hiện tại cả nhà cô cô đến đây, đột nhiên thu lại tính tình, an phận thủ thường ở trong nhà, tìm cách mang lại niềm vui cho biểu muội bộ dáng như thiên tiên của hắn, đổi lại là kiếp trước, Chung Minh tất nhiên cao hứng, ước gì mỗi ngày biểu ca đều vây quanh nàng, hiện giờ chỉ cảm thấy phiền phức.
Vừa dùng xong bữa trưa, Tống Tuấn Kiệt lại tới nữa, trên tay bưng dưa hấu ướp lạnh, nói làm cho Chung Minh ăn tráng miệng, Chung Minh không cảm kích nhưng vẫn nói tiếng cảm ơn. Tống Tuấn Kiệt mượn cơ hội ngồi xuống, tìm chuyện nói cùng nàng, Chung Minh miễn cưỡng tiếng có tiếng không đáp lời, trong lòng thầm nghĩ, kiếp trước nàng luôn theo đuổi sau lưng biểu ca, hiện tại ngược hoàn toàn, nam nhân này quả nhiên là thứ hèn mọn đáng khinh, ngươi theo đuổi hắn, hắn không cảm kích, ngươi không để ý tới hắn, hắn lại dán dính ngươi.
“Biểu muội ngày thường thích cái gì?” Tống Tuấn Kiệt hỏi.
Chung Minh nghiêng người, sai Tri Họa lấy miếng dưa hấu đưa cho nàng, trời nóng như vậy không tất yếu để mình chịu thiệt, cắn một miếng nhỏ rồi mới nói: “Đơn giản chính là đi dạo phố, mua chút y phục trang sức”. Những lời này là sự thật, nàng không biết cầm kỳ thư hoạ gì cả, công việc nhà nàng cũng không hiểu, ngày thường cũng chỉ mua chút y phục trang sức, không giống mấy đại cô nương tiểu thư nhà người ta.
Ánh mắt Tống Tuấn Kiệt sáng lên, cuối cùng cũng hỏi ra điểm yêu thích của mỹ nhân, lập tức đề nghị:”Biểu muội đến kinh thành cũng đã mấy ngày, ta xem muội ăn mặc, y phục vẫn là theo trong nhà mang đến, không bằng ta cùng biểu muội đi ra ngoài đi dạo, làm thêm chút sự việc như thế nào?” Trong lời nói còn mang theo cảm giác đắc ý, dù sao hắn cũng là cậu ấm kinh thành.
Người ta nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo*, Chung Minh vốn muốn cự tuyệt, lại nhớ đến kiếp trước biểu ca ăn của nàng, dùng của nàng, cuối cùng còn đem bán nàng, kiếp này nhất định phải lấy lại của hắn, từng giọt từng giọt lấy trở về cũng không đủ, hơn nữa hiện giờ Tống gia vẫn là có chút của cải, nên nàng nhân tiện nói: “Cũng tốt, dù sao cũng là nhàn rỗi”. Cố ý lớn tiếng nói với Tri Hoạ, “Đi qua chỗ lão gia lấy chút bạc, ta muốn cùng biểu ca xuất môn mua ít đồ”. < * ~ Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp >
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Biểu muội ở nhà của ta làm khách, có thể nào để cho biểu muội tiêu pha, muội chờ ta một chút, ta đi phòng thu chi lấy chút bạc.”
Chung Minh nháy mắt ra hiệu cho Tri Họa.
Tri Họa là nô tì tri kỷ, lập tức hiểu được dụng ý của nàng, đi ra theo Tống Tuấn Kiệt, “Thiện ý” nhắc nhở hắn,”Biểu thiếu gia, tiểu thư nhà nô tì ngày thường xài bạc, tiêu tiền như nước, chỉ sợ……”.
Tống Tuấn Kiệt lập tức hiểu ý gật đầu:”Hiểu được.” Đến phòng thu chi lấy trước một trăm lượng, ngẫm lại cầm thêm một trăm lượng, hai trăm lượng bạc không phải số lượng nhỏ, quản phòng thu chi Tài thúc hỏi hắn lấy để làm gì, thuận tiện báo cáo cuối tháng cho lão phu nhân, khó có khi biểu muội đáp ứng cùng hắn ra ngoài, làm sao Tống Tuấn Kiệt đổ lên đầu biểu muội được, liền nói chính hắn muốn dùng.
Chung Minh đã chờ ở cửa, Tri Họa bung dù cho nàng, Tống Tuấn Kiệt xa xa nhìn qua, biểu muội đẹp như tranh vẽ, hắn trăm phương nghìn kế dụ dỗ Chung Minh đi ra ngoài, kỳ thật cũng là có tư tâm, ngày thường đám bạn uống rượu mua vui chung với hắn luôn chê cười hắn không có nữ nhân bên người, làm cho hắn thật mất mặt. Tống Tuấn Kiệt hắn dựa vào gương mặt này, cho dù không có bạc, cũng có một đống nữ nhân xáp lại, chẳng qua ngại hôn sự hắn cùng Tô Tử Mặc, không dám làm xằng làm bậy, nếu bị Tô Hầu gia biết, không thể nghi ngờ là hôn sự sẽ bị huỷ bỏ. Hiện giờ thì tốt rồi, hắn mang Chung Minh theo, Chung Minh là biểu muội hắn, người bên ngoài cũng không thể nói được cái gì, dáng vẻ Chung Minh lại khuynh quốc khuynh thành, làm cho hắn nở mày nở mặt, mấy tên kia nhất định hâm mộ đỏ cả mắt.
Tri Họa đã cảnh tỉnh trước cho Tống Tuấn Kiệt, tiểu thư nhà nàng tiêu tiền như nước, hắn cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy mua y phục thôi thì có thể tốn bao nhiêu bạc, huống chi hắn còn cố ý mang nhiều ngân lượng một chút khi xuất môn, đáng tiếc hắn vẫn là coi thường Chung Minh rồi.
“Cái này, cái này, còn có cái này”, Chung Minh lấy ra một đống y phục, “Tốt lắm, đóng gói hết thảy mấy cái này”.
“Này, này, còn có này”, Chung Minh lấy ra mấy thứ không chớp mắt ở một cửa tiệm vật phẩm trang sức, “Lấy đi, đều do hắn chi trả”.
May mà Tống Tuấn Kiệt dẫn Chung Minh đi không phải cửa tiệm quý nhất kinh thành, nếu không đừng nói hai trăm lượng, chính là hai ngàn lượng cũng không đủ cho Chung Minh tiêu xài, mắt thấy bạc trong hầu bao càng ngày càng ít, mặt Tống Tuấn Kiệt có chút không nhịn được.
Chung Minh tất nhiên xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh, bất quá mới xài từng ấy bạc của ngươi mà ngươi đã có bộ dáng như thế, phải biết rằng kiếp trước chỉ cần hắn mở miệng, ít thì mấy trăm nhiều thì cũng mấy ngàn lượng bạc, mặt mày nàng cũng không nhăn chút nào đã cho hắn mượn.
Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Chung Minh hưng trí cũng hết, liền không tính tiếp tục khó xử hắn, quyết định hồi phủ.
Tống Tuấn Kiệt thở phào một hơi, nếu Chung Minh mua tiếp nữa, chỉ sợ phải sai người về phủ lấy bạc, hắn trong lòng sớm có kế hoạch, ân cần nói:”Ta cùng với vài bằng hữu đã hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm, chỗ đó cách nơi này không xa, muội hồi phủ cũng không có chuyện gì làm, không bằng đi chung đi”.
Chung Minh mí mắt cũng chưa nâng, thản nhiên nói:”Ta mệt mỏi.”.
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Vậy càng phải tới đó trước nghỉ chân một chút, nghỉ khoẻ rồi thì trở về cũng không muộn”.
Chung Minh thấy hắn thân thiện như thế, đoán là không có chuyện gì tốt, làm sao cho hắn toại nguyện, nói: “Mẹ ta nói, một cô nương buổi tối tốt hơn vẫn không nên xuất môn, miễn cho gặp kẻ xấu phải chịu thiệt”.
Tống Tuấn Kiệt lập tức vỗ ngực nói:”Có biểu ca ở đây.”
Ta đang nói chính là ngươi! Chung Minh rốt cuộc không thèm cho hắn mặt mũi, nghênh ngang mà đi.
Tống Tuấn Kiệt đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Chung Minh đi xa, oán hận nói:”Trước cho ngươi đắc ý, sớm muộn gì có một ngày ta cũng bắt ngươi vào tay ta.”
Chung Minh vừa trở lại Tống phủ, Tri Thư liền giao cho nàng một phong thư, nói là Tô Hầu gia quý phủ đưa tới, Chung Minh có chút buồn bực,”Xác định không phải đưa biểu ca mà là cho ta ?”
Tri Thư gật gật đầu.
Chung Minh tiếp nhận, trên phong thư quả nhiên viết thân gửi Chung cô nương, là bút tích Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc hẹn nàng buổi tối gặp mặt, xem ra Tô Tử Mặc nghe lời nàng khuyên, muốn hỏi thăm chuyện biểu ca.
Giúp người giúp cho trót, đưa phật đưa đến tây phương, Chung Minh thay đổi y phục xuất môn, vừa lúc gặp Tống Văn Thục, Tống Văn Thục hỏi nàng muộn như vậy còn đi đâu.
Chung Minh trả lời:”Gặp một bằng hữu.”
Bọn họ đến kinh thành mới bất quá mấy ngày, nhanh vậy liền kết giao bằng hữu sao ? Tống Văn Thục còn muốn hỏi tiếp, đã không thấy bóng dáng Chung Minh đâu, vội vàng phân phó Tri Thư, Tri Hoạ đuổi theo, làm cho các nàng trăm ngàn chú ý an toàn.
Đến địa điểm ước định, Tô Tử Mặc đã tới rồi, bên người cũng chỉ dẫn theo một nha đầu.
Chung Minh đi qua ngồi, Tô Tử Mặc kêu Thanh Nhi rót một chén trà cho nàng, Chung Minh nói:”Ngươi không phải không tin lời ta nói sao, vì sao còn muốn hẹn ta gặp mặt?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta nếu hẹn ngươi, nhất định là tin lời ngươi nói, chẳng qua nói miệng không bằng chứng, ta muốn tận mắt thấy mới tin hoàn toàn được”.
Chung Minh nói:”Chứng cớ ta không có, bất quá coi như vận khí ngươi tốt, biểu ca ta đêm nay hẹn đám hồ bằng cẩu hữu* của hắn ăn cơm, nói không chừng có thể tìm được dấu vết gì đó”. <*bạn xấu>
Tô Tử Mặc Nhíu mày,”Ý của ngươi là, chúng ta đi nghe lén?” Nàng lớn như vậy, còn chưa từng làm chuyện gì không quang minh chính đại.
Chung Minh nhìn vẻ mặt nàng mang đầy khó xử, nhất định là khinh thường loại chuyện này, nên cười lạnh: “Ngươi cũng có thể trực tiếp hỏi biểu ca ta”.
Tô Tử Mặc nghe ra ý tứ trào phúng của nàng, nếu nàng quyết định tự mình điều tra rõ chân tướng, thì đã chuẩn bị tốt tâm lý, đứng dậy nói: “Phiền toái Chung cô nương dẫn đường.”
Trên đường, Tô Tử Mặc đột nhiên nói:”Chung cô nương tâm địa không xấu, chính là tính tình kém một chút.”
Chung Minh nghe được suýt cái lảo đảo.
|
CHƯƠNG 8 – NGHE LÉN
Chung Minh mang theo Tô Tử Mặc đi vào tửu lâu có Tống Tuấn Kiệt cùng bằng hữu của hắn, chưởng quầy thấy hai vị cô nương xinh đẹp như hoa tiến vào, y phục cũng cực gây chú ý, không dám chậm trễ, tự mình tiến lên tiếp đón, đem các nàng thỉnh hướng trên lầu.
Chung Minh hỏi hắn:”Ngươi có biết gian phòng của Tống Tuấn Kiệt ở đâu không?”
Hiển nhiên Tống Tuấn Kiệt là khách quen nơi này, chưởng quầy vừa nghe, lập tức giật mình nói:”Cô nương hỏi Tống công tử, ngài ấy ở gian phòng phía đông, ta dẫn hai vị cô nương đi qua.”
Chung Minh vung tay lên nói:”Không cần, ngươi dẫn chúng ta đi qua gian sát vách.”
Chưởng quầy trên mặt hiện vẻ khó xử:”Xin lỗi hai vị cô nương, gian phòng kia đã có người.”
Chung Minh lấy trong người ra một thỏi bạc năm mươi lượng, “Làm cho bọn họ đi đi”.
Chưởng quầy xua tay nói:”Cô nương đừng gây khó xử, tiểu điếm mở cửa làm ăn buôn bán, thật sự không có đạo lý đuổi khách nhân.”
Chung Minh lại lấy ra một thỏi bạc, chưởng quầy vẫn là uyển chuyển từ chối, Chung Minh hừ một tiếng, đẩy ra chưởng quầy, cửa cũng không gõ trực tiếp xông vào gian phòng, bên trong có một đôi nam nữ, đang ngồi cùng một chỗ thân thiết, Tô Tử Mặc vừa thấy lập tức quay đầu ra, Chung Minh thoải mái tiêu sái đi vào, đôi nam nữ nghe được tiếng cửa mở cũng là hoảng sợ, sắc mặt kinh hoảng, hiển nhiên là đang hẹn hò riêng tư, nam nhân mặt đỏ lên, tức giận nói:”Các ngươi là người nào, chưởng quầy , chuyện này là chuyện gì?”
Chưởng quầy cười cười nói:”Quấy rầy Tiền công tử , thật sự là vị cô nương này không nghe khuyên bảo, ta……”.
Chung Minh không đợi hắn nói xong, đem hai thỏi bạc đặt lên bàn,”Bổn cô nương muốn dùng gian phòng này, phiền toái hai vị rời đi.”
Đôi nam nữ kia hai mặt nhìn nhau, nữ nhân nhỏ giọng nói: “Nếu các nàng cần, không bằng để lại cho các nàng đi.”
Nam nhân kia có chút không tình nguyện, bất quá nhìn đến bạc trên bàn, cắn chặt răng, lấy bỏ vào trong người, sau đó kéo tay nữ nhân, nói:”Chúng ta đi.” Đi tới trước mặt Chung Minh, muốn trừng mắt liếc nàng một cái, lại bị mỹ mạo của Chung Minh làm kinh sợ, thất thố đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm Chung Minh, nữ nhân kia kéo hắn một phen, hắn mới hồi phục tinh thần lại, mặt lại một lần nữa đỏ bừng, chật vật đi ra ngoài.
Tô Tử Mặc xem hết ở trong mắt, nguyên lai bộ dáng xinh đẹp còn có bậc này ưu thế.
Chưởng quầy nhanh chóng thu dọn trên bàn, cười nói: “Hai vị cô nương dùng món gì, ta lập tức đi chuẩn bị.”
Chung Minh cũng không hỏi Tô Tử Mặc, tùy tiện gọi mấy món ăn và một bầu rượu, rồi đuổi chưởng quầy đi.
Nha hoàn Thanh Nhi của Tô Tử Mặc xem không vừa mắt, trước kia tiểu thư nhà nàng vô luận đến chỗ nào đều được ưu đãi, Chung cô nương này đúng là không hiểu lễ phép, tỏ vẻ bất mãn tính nói, Tô Tử Mặc hướng nàng lắc đầu, Thanh Nhi đành phải câm miệng.
Chung Minh quay đầu vừa vặn thấy một màn như vậy, hỏi:”Làm sao vậy?”
Tô Tử Mặc cười cười nói:”Chung cô nương quả thật hào phóng.” Ra tay một cái chính là một trăm lượng bạc.
Chung Minh không có nghe ra ý trào phúng trong lời nói, còn đắc ý: “Cái này gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ ma.”
Thanh Nhi thầm nói:”Có bạc là rất giỏi sao, cũng không phải mỗi người đều như vậy.”
Chung Minh nhíu mày, bạc đương nhiên tốt, nàng từ nhỏ đến lớn, không có chuyện gì là không cần bạc, chưa kể kiếp trước biểu ca nàng cũng là vì bạc mới hãm hại nàng, cười lạnh nói: “Khá lắm nha đầu thanh cao, dám khinh thường bạc, ta hỏi ngươi, thứ mà tiểu thư nhà ngươi mặc trên người, mang trên đầu không phải dùng bạc mua à? Ngươi ở bên cạnh nàng ta hầu hạ ngày đêm có phải vì bạc hay không? Vì cái gì nàng là tiểu thư mà ngươi là nha đầu, còn không phải bởi vì ngươi không có bạc hay sao?”
Thanh Nhi bị nàng liên tục đặt câu hỏi, hơn nửa ngày mới phục hồi, rõ ràng nàng không phải ý tứ này, ý của nàng là, Chung Minh ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng đều không hiểu, chỉ biết dùng bạc đập người.
Chung Minh thấy Thanh Nhi không nói chuyện, còn chưa chịu buông tha, lại nói:”Bất quá cũng khó trách, có cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, chủ tử ngươi thanh cao, ngươi tự nhiên cũng học theo.”
Tô Tử Mặc cười cười không có lên tiếng, chỉ cảm thấy vị này Chung cô nương thật có ý tứ.
Thanh Nhi sốt ruột, Chung Minh nói nàng thì không sao, nhưng không thể nói đụng đến tiểu thư nàng, vội la lên: “Thanh cao cái gì, tiểu thư nhà ta hàm dưỡng* tốt mới không so đo với ngươi.” <* nuôi dưỡng phẩm chất tốt đẹp bên trong>
Chung Minh hừ một tiếng nói:”Nàng còn không phải cũng ngồi chỗ này nghe lén biểu ca nói chuyện như ta thôi.”
Tô Tử Mặc cuối cùng lên tiếng, trách mắng:”Thanh Nhi, Chung cô nương có hảo ý giúp chúng ta, cảm kích còn không kịp, có thể nào chống đối nàng, mau xin lỗi Chung cô nương.”
Thanh Nhi cực kỳ ủy khuất, mặc dù rất không tình nguyện, vẫn là đi đến trước mặt Chung Minh, nói:”Chung tiểu thư đại nhân rộng lượng, thỉnh không cần tính toán chi li với tiểu nha đầu như ta.”
Chung Minh không khách khí nói:”Ta còn không có rảnh rỗi như vậy”. Thái độ vô cùng ngạo mạn.
Thanh Nhi đứng ở phía sau Tô Tử Mặc, dùng thanh âm rất nhỏ, bất mãn hừ một tiếng.
Tô Tử Mặc nghe được chính là cười khẽ lắc đầu.
Chung Minh đi đến góc tường, dán lỗ tai lên tường, nghe trong chốc lát, hưng phấn ngoắc tay Tô Tử Mặc,”biểu ca ta ngay tại cách vách, mau tới đây nghe một chút bọn họ đang nói cái gì.”
Tô Tử Mặc thật kinh ngạc với chuyển biến của Chung Minh, vừa rồi còn nổi giận cùng Thanh Nhi, trong nháy mắt giống như hoàn toàn đã quên, tập trung vào sự kiện khác, nhìn lại bộ dáng của Chung Minh liền như con thằn lằn cả người dán trên vách tường, nhưng một chút cũng không thấy buồn cười, hơn nữa tư thái còn rất đẹp, đột nhiên nghĩ đến, có một biểu muội xinh đẹp như vậy cạnh bên người, Tống Tuấn Kiệt có thể xem nhẹ sao?
Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không giống Chung Minh, chỉ đến gần tường, liền nghe được thanh âm cách vách.
Một người nói:”Tống huynh, rượu cũng rót ba lần rồi, giai nhân của huynh sao còn chưa đến?”
Một người khác nói:”Đúng vậy, Tống huynh sẽ không vì mặt mũi mà nói dối đi?”
Lại có người a dua theo ồn ào nói:”Hay để ta nói Tống huynh không có duyên với nữ sắc đi, nếu không vì cái gì từ trước tới nay lâu như vậy, chưa bao giờ thấy có nữ nhân bên người Tống huynh?”
Tiếp theo là một trận cười ha ha.
Qua một hồi lâu mới nghe được thanh âm Tống Tuấn Kiệt: “Ta lừa các ngươi làm chi, biểu muội ta chính là có việc mới không tới, hơn nữa bộ dáng biểu muội ta xác thực rất đẹp, không phải ta nói mạnh miệng chứ, cho dù đem cô nương đẹp nhất kinh thành tìm đến, cũng không bằng một đầu ngón tay so với biểu muội ta.”
Chung Minh mang Tô Tử Mặc lại đây, là muốn bắt quả tang Tống Tuấn Kiệt, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lại thảo luận về nàng, quay đầu qua xem Tô Tử Mặc, chỉ thấy nàng tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, bên tai nóng lên, lầu bầu nói:”Ta cùng biểu ca ta không quan hệ, ta cũng không biết hắn vì cái gì lại nói ta như vậy.” Thấy Tô Tử Mặc tựa hồ không tin, nên không giải thích tiếp , tiếp tục dán tường nghe ngóng.
Một người nói:”Tống huynh khen biểu muội huynh là cực phẩm nhân gian, vậy so với thê tử chưa vào cửa của huynh, Tô tiểu thư thì như thế nào?”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Ta còn không thấy qua Tô tiểu thư, không dám bình luận lung tung.”
Có người đưa ra giả thiết:”Nếu bộ dạng Tô tiểu thư không bằng biểu muội Tống huynh, Tống huynh phải lựa chọn thế nào?”
Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt trả lời hiên ngang lẫm liệt,”Vô luận so đẹp hơn hay là so kém hơn, Tống Tuấn Kiệt ta cũng sẽ không vì sắc mà phụ bạc người, ta cùng Tô tiểu thư có hôn ước, tự nhiên cũng sẽ không liếc mắt đến nữ nhân khác, hôm nay sở dĩ ta muốn dẫn biểu muội ta đến đây, bất quá là muốn làm cho các vị diện kiến một chút thôi.”
Chung Minh nghe được giận không kiềm được, nguyên lai mấy ngày nay Tống Tuấn Kiệt ân cần với nàng là vì mục đích này, tuy nói nàng cũng không để ý biểu ca có thích mình hay không, có điều nữ nhân đều là hư vinh , bị người khinh thị trong lòng khó tránh khỏi có hụt hẫng.
Ngược lại Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu, xem ra Tống Tuấn Kiệt cũng không vô sỉ giống như Chung Minh miêu tả, ít nhất từ cuộc đối thoại của bọn họ thì nhìn không ra, thình lình nghe Chung Minh bên cạnh căm giận nói:”Thật không biết xấu hổ, có bản lĩnh ngươi cưới nữ nhân họ Tô rồi về sau đừng có nạp thiếp!” Tô Tử Mặc sửng sốt, Chung Minh tựa hồ thật xem mình như kẻ thù, chẳng qua Chung Minh cũng rõ ràng nói qua nàng ấy không thích biểu ca.
Lại nghe trong chốc lát, vẫn là không hề thu hoạch được gì, mỗi một vấn đề Tống Tuấn Kiệt đều trả lời chính khí nghiêm nghị, vừa không háo sắc cũng không tham tài, thật giống như ở giữa một đám ăn chơi trác táng, chỉ có duy nhất hắn không bị nhiễm nước bùn, thật đúng là giả vờ giả vịt.
Chung Minh không nghe tiếp, nghe nữa chỉ muốn buồn nôn, lại nhìn Tô Tử Mặc, theo vẻ mặt mà phán đoán, hiển nhiên Tô Tử Mặc càng tin tưởng lời nói của Tống Tuấn Kiệt, trong lòng càng giận, thôi, Tô Tử Mặc phải gả thì cứ gả, tương lai hối hận cũng không liên quan đến nàng, nàng cần gì phải xen vào việc của người khác, thở phì phì nói:”Ta đi đây.”
Tô Tử Mặc tự nhiên nhìn ra trong lòng Chung Minh không thoải mái, chính là trong lòng vô cùng tò mò, Chung Minh thoáng chốc thì giúp nàng, thoáng chốc lại giống như có địch ý với nàng, nếu là Chung Minh thích Tống Tuấn Kiệt thì còn lý giải được, cố tình từ mỗi lời nói cử động của Chung Minh đều nhìn ra được nàng thực chán ghét biểu ca của nàng.
Dù là Tô Tử Mặc sáng trí, cũng không nghĩ ra được nguyên nhân trong đó.
|
CHƯƠNG 9 – THƯƠNG NGHỊ
“Thật sự là chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn được lòng tốt người ta.” Từ tửu lâu trở về, cơn giận của Chung Minh còn sót lại chưa tan, cầm quạt quạt vù vù. < * ~ý chỉ bản thân vô duyên vô cớ gặp phải những chuyện không như ý, ách giữa đàng lại mang vô cổ, làm ơn mà mắc oán. >
Tri Họa thật cẩn thận hỏi nàng:”Tiểu thư giận ai vậy?”
Chung Minh tức giận nói:”Đương nhiên là cái người Tô Tử Mặc kia.”
Tri Thư hỏi theo:”Tô tiểu thư như thế nào lại chọc giận tiểu thư ?”
“Nàng……” Chung Minh đúng là đáp không được, ngẫm lại Tô Tử Mặc xác thực không trêu chọc nàng nổi giận, thậm chí đối mặt với sự khiêu khích của nàng cũng chỉ là cười cho qua, rõ là hàm dưỡng tốt hơn tính hẹp hòi của nàng nhiều, đành phải nói,”Nàng không tin ta.” Mà đi tin tưởng cái tên Tống Tuấn Kiệt mở miệng ra toàn nói dối kia.
Từ sau khi đến kinh thành, Tri Thư Tri Họa đi theo bên người Chung Minh, trong lòng vẫn luôn có câu hỏi, bởi vì sợ chọc giận nàng mà không dám hỏi, hai người liếc nhau, Tri Họa rốt cuộc nhịn không được hỏi:”Tiểu thư, người không phải vẫn luôn rất thích biểu thiếu gia sao?” Nhưng dựa theo biểu hiện của nàng mấy ngày nay, lại giống như có thâm cừu đại hận với biểu thiếu gia.
Vấn đề này cũng có người thắc mắc từ lâu,”Nương cũng rất muốn biết.” Tống Văn Thục đi đến, cho Cầm Kỳ Thư Hoạ lui xuống, chỉ còn hai mẹ con nàng.
“Minh nhi, con thành thật nói cho nương biết, rốt cuộc con có thích Tuấn Kiệt hay không, nếu thích, nương liền làm mai với mợ con, nếu là không thích, biểu ca con sắp rước Tô cô nương vào cửa, chúng ta cũng sẽ không can thiệp”.
Chung Minh khó trả lời, nàng không thể nói cho mẹ nàng, kiếp trước nàng bị Tống Tuấn Kiệt lừa cả gia tài, bán vào thanh lâu, cuối cùng bị người cưỡng hiếp phải tự sát, thù này nàng nhất định phải báo, chẳng qua hiện tại thời cơ chưa chín muồi, nếu trực tiếp giết Tống Tuấn Kiệt báo thù, không khỏi rất tiện nghi hắn, nàng muốn cho Tống Tuấn Kiệt một kết cuộc thảm hơn nàng gấp một trăm lần!
Nàng muốn ngăn cản hôn sự của Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc, thứ nhất là muốn bù lại áy náy vì đã hãm hại Tô Tử Mặc, thứ hai là không muốn Tống Tuấn Kiệt dựa được núi lớn như Tô Hầu gia. Hiện tại kế hoạch thất bại, Tô Tử Mặc không tin lời nàng vẫn muốn gả, xem ra tuy rằng nàng trọng sinh nhưng có một số việc vẫn là không thay đổi được. Một khi đã như vậy cũng không nhất thiết phải cưỡng cầu, tóm lại nàng sẽ không để cho thảm kịch kiếp trước xảy ra lần nữa, nhưng lại không thể để cho người khác nhìn ra nàng khác biệt so với trước kia, để tránh làm cho người ta sinh nghi ngờ.
Chung Minh ôm cánh tay mẫu thân, làm nũng nói:”Đương nhiên thích , nếu không ta cũng sẽ không đi tìm Tô cô nương, khuyên nàng đừng có gả cho biểu ca.”
Tống Văn Thục giật mình nói:”Nguyên lai hai ngày này con đi tìm Tô cô nương , thật sự là làm loạn!” Nếu để cho lão phu nhân cùng đại tẩu biết Chung Minh ở sau lưng làm mấy chuyện xấu, chỉ sợ là khéo quá hoá vụng.
Chung Minh nói:”Nương, nương yên tâm đi, Minh nhi không thuyết phục được Tô cô nương, không làm hỏng chuyện tốt của biểu ca”.
Tống Văn Thục thở ra nhẹ nhõm:”Vậy là tốt rồi, Minh nhi, nương từ nhỏ đã dạy con, làm người phải quang minh chính đại, con thích biểu ca, thì thoải mái nói cho hắn, quyết không thể làm những chuyện như vậy.”
Chung Minh nhớ tới bộ dáng Tô Tử Mặc không muốn cùng nàng thông đồng làm bậy, lại nóng giận, chẳng lẽ nàng muốn như vậy sao? Kiếp trước chính là bởi vì nàng rất tin tưởng người khác, cho nên mới bị lừa thảm đến thế.
Tống Văn Thục thấy vẻ mặt nữ nhi cô đơn, nghĩ trong lòng nàng khổ sở, kéo tay nàng nói:”Đi, nương mang con đi gặp lão phu nhân, thừa lúc biểu ca con cùng Tô cô nương kia còn chưa trao đổi thiếp canh, còn có đường sống, nếu không thì thật sự không còn kịp rồi.”
Chung Minh lại nói:”Không được, Minh nhi xem thấy dáng vẻ và nhân phẩm Tô cô nương đều vô cùng tốt, biểu ca có thể lấy được nàng là phúc khí của biểu ca.”
Tống Văn Thục ngạc nhiên, nữ nhi nàng rất ít khi khen người khác, “Vậy còn con?”
Chung Minh không có lên tiếng, muốn báo thù nhất định phải ở lại Tống phủ, nàng suy nghĩ muốn tìm cái dạng lý do gì để có thể tiếp tục ở lại đây.
Tống Văn Thục lại nghĩ nữ nhi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đem nàng ôm trong lòng,”Nữ nhi đáng thương của ta”.
Nhất thời không nghĩ ra, Chung Minh hỏi:”Đúng rồi, cha đâu, đã nhiều ngày cũng chưa nhìn thấy cha.”
Tống Văn Thục nói:”Cha con là cái người không chịu ngồi yên, xa nhà cũng không quên chuyện làm ăn, nghe hắn nói hắn nhìn trúng một đám đồ cổ, muốn đem trở về bán.”
Chung Minh nảy ra chủ ý, nói:”Nương, không bằng chúng ta ở lại kinh thành không quay về đi?” Chung Minh nhớ tới kiếp trước cha mẹ chết thảm trên đường về nhà, lòng vẫn còn sợ hãi.
“Ở lại kinh thành?” Tống Văn Thục còn chưa bao giờ nghĩ tới.
Chung Minh nói:”Đúng vậy, kinh thành vừa lớn vừa náo nhiệt, Minh nhi mới đến vài ngày liền thích, với lại ngoại tổ mẫu tuổi đã cao, nương nhiều năm rồi không bên cạnh ngoại tổ mẫu, cũng nên gần gũi với ngoại tổ mẫu”. Chỉ có Chung Minh biết ngoại tổ mẫu còn sống ba năm, lão nhân gia là thọ chung chính tẩm*, tuy là như thế, Chung Minh vẫn cảm thấy khổ sở, ngoại tổ mẫu luôn thương yêu nàng, thậm chí khi nàng cùng biểu ca mâu thuẫn, ngoại tổ mẫu cũng đứng về phía nàng, nghĩ đến ngoại tổ mẫu không còn sống bao lâu, cái mũi bắt đầu lên men chua xót, nguyên lai biết trước chuyện xảy ra, cũng không phải là việc tốt đẹp gì. <* sống thọ và tạ thế tại nhà>
Tống Văn Thục biết Chung Minh là vì biểu ca mới muốn ở lại kinh thành, bất quá lời nữ nhi nói cũng không phải không có đạo lý, tuy rằng lão thái thái hiện tại thân mình coi như khoẻ mạnh, nhưng chuyện ai có thể nói trước, nàng cũng không muốn để lại áy náy, chẳng qua chuyện dời nhà ở kinh thành không phải là chuyện nàng có thể tính một mình, nói:”Ta trở về thương lượng với cha con trước đã”.
Chung Minh nói:”Cha luôn nghe ý nương, chỉ cần nương đồng ý, cha khẳng định đồng ý.”
Tống Văn Thục cười, nắm chóp mũi của nàng, cưng chiều nói: “Thật sự là kiếp trước mắc nợ con”.
Là nữ nhi kiếp trước nợ cha mẹ! Cho nên đời này nhất định thật hiếu thuận với cha mẹ. Chung Minh thề ở trong lòng.
*******************
“Tiểu thư, Chung cô nương kia thật sự là hơi quá đáng.” Thanh Nhi giúp Tô Tử Mặc thu thập giường, nhớ tới Chung Minh, vẫn như cũ bất mãn nói.
Tô Tử Mặc đang tháo trâm gài tóc, dừng lại động tác, quay đầu nói:”Thanh Nhi, ta còn chưa nói ngươi, ngươi đúng là ỷ đi theo ta lâu ngày, càng ngày càng làm càn, có thể nào nói chuyện cùng Chung cô nương như vậy.”
Thanh Nhi mím môi đi tới, ủy khuất nói:”Rõ ràng là nàng không đem tiểu thư để vào mắt.”
Tô Tử Mặc hỏi lại:”Vì sao nàng phải nhượng bộ ta?”
Thanh Nhi đáp không được, chỉ nói:”Bình thường mọi người đến trong nhà làm khách đều rất khách khí với tiểu thư.”
Tô Tử Mặc cười lắc đầu,”Người đến nhà, nếu không là đệ tử cha ta, thì cũng là những người cầu cha ta làm chuyện gì đó, bọn họ tự nhiên cũng nể mặt ta.”
Thanh Nhi cười nói:”Không đúng, còn có người thích tiểu thư.” Tiếp theo lại nói,”Ta thực không hiểu được, rõ ràng có rất nhiều công tử có điều kiện tốt có ý với tiểu thư, vì sao tiểu thư lại muốn gả cho Tống công tử kia chứ?”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Đó là cha ta cùng Tống lão gia tử rất nhiều năm trước đã định ra hôn ước.”
Thanh Nhi nói:”Tống lão gia tử đều chết đã lâu, Tống công tử kia cho dù không có nhân phẩm thấp giống Chung cô nương nói, nhưng xác thực là không có bản lãnh gì, tiểu thư ngược lại là Hầu gia thiên kim, chẳng lẽ cứ gả đi như vậy?”
Tô Tử Mặc than nhẹ một hơi, ai mà không muốn gả cho một như ý lang quân tài mạo song toàn, chẳng qua nàng biết cha mình là người cực kỳ trọng lời hứa, Tống Tuấn Kiệt mặc dù không có bản lãnh, nhưng cũng không có lỗi gì, thật sự không có lý do để từ hôn.
Tô Tử Mặc không muốn nghĩ đến chuyện với Tống Tuấn Kiệt, nhìn vào gương đồng trang điểm, bất chợt nhớ tới gương mặt xinh đẹp kia, nguyên bản cuộc sống của nàng thực an tĩnh, giống như đột nhiên có một người lỗ mãng xông tới, nhất thời trở nên thú vị hơn lên, nghĩ đến chuyện cùng Chung Minh đi nghe lén, liền thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới người luôn luôn theo khuôn phép như nàng vậy mà lại làm ra chuyện người khác không ngờ tới như thế, không khỏi mỉm cười. Nàng có thể xác định trước đó nàng chưa bao giờ gặp qua Chung Minh, lại không biết vì sao Chung Minh lại cho nàng một loại cảm giác như người quen cũ, mặc kệ Chung Minh bởi vì nguyên nhân gì mới khuyên nàng đừng gả cho Tống Tuấn Kiệt, tóm lại không phải hại nàng, coi như là một phen hảo ý đi, nàng là người có ân tất báo, liền muốn đưa tặng gì đó cho Chung Minh để tỏ lòng biết ơn, xem Chung Minh ra tay hào phóng, hiển nhiên gia cảnh không tệ, tùy tiện mua món đồ nhỏ, phỏng chừng lại chướng mắt, cũng không thể hiện được thành ý, nghĩ nghĩ, mới kêu Thanh Nhi lấy bộ kim chỉ mang đến.
|
CHƯƠNG 10 – THÀNH THÂN
Mấy ngày nay tâm tình Chung Minh bị huỷ hoại rồi, nguyên do là Tống Tuấn Kiệt rất thuận lợi, đầu tiên là đến Tô gia cầu thân thành công, tiếp theo Tô lão gia hy vọng hòn ngọc quý trên tay mình được gả cho một người có mặt mũi nên ở quan phủ tìm một chức vụ cho Tống Tuấn Kiệt, nhìn đến dáng vẻ đắc ý của Tống Tuấn Kiệt, Chung Minh tức giận đến đau dạ dày, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, cả ngày tránh trong phòng không thấy bóng dáng đâu.
Tống Văn Thục cùng Chung Xa Đạt đều nghĩ nữ nhi là vì không thể gả cho biểu ca mà mất hứng, sau vụ nhảy hồ sen lần trước, giờ bọn họ còn ở sờ sờ trước mặt, cũng không thể để nàng tiếp tục làm chuyện điên rồ, liền thương lượng nếu Chung Minh không ngại ủy khuất, qua ít thời gian liền nói với lão phu nhân, làm cho Chung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp.
Khi Tống Văn Thục đem ý tưởng này nói cho Chung Minh, Chung Minh đang ăn cháo tổ yến, cái chén thanh hoa rất đẹp liền bị rớt vỡ tan. Chung Minh khóc không ra nước mắt, nương không thể làm như vậy a.
Ngày Tống Tuấn Kiệt đón dâu, Tống phủ giăng đèn kết hoa một mảnh vui sướng, Chung Minh cơ bản không nghĩ đi ra, chẳng qua bị mẫu thân khuyên, nên miễn cưỡng ra ngoài xem lễ.
Mặc kệ nói như thế nào, bộ dáng Tống Tuấn Kiệt vẫn là rất tốt, lại là chú rể, càng phát ra vẻ tiêu sái đắc ý, Tô Hầu gia vừa lòng vuốt râu gật đầu, Tô Tử Mặc mặc dù có phủ khăn voan đỏ, nhưng nhìn dáng người kia có thể kết luận một cách không nghi ngờ rằng nàng là một mỹ nhân, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tiểu thư khuê các đoan chính, Tống lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga cười toe toét, Tống Tuấn Kiệt càng khỏi bàn tới, muốn mau động phòng giở lên khăn voan chiêm ngưỡng nhan sắc đối phương.
So sánh trở lại ba người Chung gia sắc mặt đều khó coi, Tống Văn Thục cùng Chung Xa Đạt còn có thể miễn cưỡng cười vui, Chung Minh thì rõ ràng ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn đôi tân lang tân nương, nghĩ đến kiếp trước bởi vì gả không được biểu ca mà đại náo hôn lễ chỉ cảm thấy dọa người.
“Chung cô nương.” Đột nhiên một thanh âm kêu nàng, Chung Minh quay đầu, là nô tì Thanh Nhi luôn đi theo Tô Tử Mặc, Chung Minh hồ nghi nhìn nàng.
Thanh Nhi nói: “cô nương đi theo ta một chút, tiểu thư nhà ta có món đồ đưa cho cô nương”.
Chung Minh lại càng không hiểu , không biết Tô Tử Mặc đưa cho nàng cái gì, nhìn đến hôn lễ bên kia đã thành, Tô Tử Mặc bị đưa vào động phòng, liền theo Thanh Nhi đến sau hoa viên.
Thanh Nhi lấy trong người ra một túi hương, lại từ trong túi hương lấy ra một tấm khăn lụa đưa cho Chung Minh, nói: “Đây là tiểu thư nhà ta tự tay thêu, cảm tạ Chung cô nương trượng nghĩa tương trợ, tiểu thư nhà ta nói, về sau đã là người một nhà, hy vọng cô nương và tiểu thư không cần sống trong khúc mắc lẫn nhau.”
Chung Minh thấy trên khăn lụa có thêu hoa mẫu đơn nhìn giống hệt hoa thật, công phu nữ công gia chánh thật rất cao a, đặt ở chóp mũi còn có mùi thơm nhàn nhạt, Chung Minh nhớ rõ mùi hương này giống hệt trên người Tô Tử Mặc, nàng vẫn là lần đầu tiên thu được lễ vật có tâm ý như vậy. Tuy rằng Tô Tử Mặc không nghe theo lời nàng khuyên vẫn gả cho biểu ca, nhưng thật ra đã tiếp nhận phần ân tình này của nàng, Chung Minh cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, tự nhiên không hề canh cánh trong lòng, nói với Thanh Nhi: “Ngươi đi nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta nhận lễ vật này, rất được, ta thật thích.”
Thanh Nhi đáp ứng một tiếng liền đi.
Chung Minh không muốn đi ra ngoài, ngồi lại cạnh hồ, chỉ chốc lát sau, Tri Hoạ tìm đến, mồm to thở gấp: “Tiểu thư nguyên lai người ở trong này, làm cho ta tìm một phen.”
Chung Minh hỏi nàng:”Có chuyện gì?”
Tri Họa nói:”Phu nhân sợ tiểu thư trong lòng không thoải mái lại làm chuyện điên rồ.”
Chung Minh nói:”Ngươi đi nói cho nương ta biết, ta chỉ là cảm thấy ồn ào, muốn một người yên lặng một chút.”
Tri Họa nhìn đến khăn lụa trên tay nàng, kinh ngạc nói:”Cái khăn thật đẹp a, tiểu thư lấy ở đâu ra, như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua.”
“Là……” Không biết vì sao Chung Minh đột nhiên không muốn nói, nhìn chằm chằm khăn tay ngẩn người, bộ dáng Tô Tử Mặc thật đẹp mắt lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, vậy mà phải gả cho một tên bại hoại không học vấn, không nghề nghiệp như Tống Tuấn Kiệt, quả thực chính là đóa hoa tươi cắm trên bãi phân trâu, dựa vào cái gì lại để Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, Chung Minh càng nghĩ càng không cam lòng, bật đứng lên,”Không được, ta muốn ngăn cản!”
Tri Họa vội hỏi:”Tiểu thư muốn ngăn cản cái gì?”
Chung Minh nói:”Ngăn cản một cái bi kịch phát sinh.” Sai Tri Họa trở về nói cho nương không cần lo lắng, còn chính mình thì đi về tân phòng hướng đông.
Tân phòng sáng sủa ánh nến, hai nha đầu Tống phủ canh giữ ở bên ngoài, xem ra Tống Tuấn Kiệt còn chưa có trở về, Chung Minh đi qua, hai nha đầu cùng kêu lên “Biểu tiểu thư”, Chung Minh gật đầu, sau đó nói:”Nơi này có ta, các ngươi trước đi xuống đi.” Hai nha đầu vâng dạ, lui xuống.
Chung Minh vừa muốn gõ cửa, cửa đã muốn mở, Thanh Nhi mời nàng đi vào, hiển nhiên Tô Tử Mặc biết nàng ở bên ngoài, Chung Minh đi vào phòng, chỉ thấy Tô Tử Mặc che khăn voan đỏ ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, rất là xinh đẹp.
Chung Minh nhìn thấy trên bàn bên cạnh có một cái gậy để giở khăn voan, cơ hồ không chút suy nghĩ, liền dùng gậy xốc lên khăn voan của Tô Tử Mặc, hai người lại là đồng thời sửng sốt, mọi người nói tân nương tử xinh đẹp, nguyên lai đẹp đến như vậy, Chung Minh nhất thời đúng là xem đến choáng váng.
Tô Tử Mặc lại không nghĩ tới Chung Minh xốc lên khăn voan của nàng, chỉ thấy nàng đang ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, không biết suy nghĩ cái gì, cũng không lên tiếng, chờ Chung Minh.
Hơn nửa ngày Chung Minh mới hồi phục lại tinh thần, tự giác thấy mình thất thố, mặt ửng đỏ, vội nói:”Ta lại đây là cảm ơn cái khăn tay ngươi đưa.”
Tô Tử Mặc mím môi cười:”Ngươi thích là tốt rồi.”
Chung Minh lại bị tươi cười của nàng mê hoặc, nhất thời quên mất mục đích tới đây, đứng yên tại chỗ có chút không biết làm sao.
Tô Tử Mặc vỗ vỗ vị trí bên cạnh người, nói:”Chung cô nương mời ngồi.”
Chung Minh ngồi xuống, nói:”Ngươi đã muốn gả cho biểu ca ta, kêu ta Chung cô nương liền rất khách khí .”
Tô Tử Mặc nhướng mày,”Ta đây nên gọi ngươi là gì, biểu muội sao?”
Chung Minh lập tức cắt lời nàng:”Trăm ngàn đừng!”
Tô Tử Mặc không nghĩ tới Chung Minh phản ứng lớn như vậy, có chút khó hiểu hỏi:”Vì sao?”
Bởi vì chỉ cần nghe được hai tiếng biểu muội, sẽ làm cho nàng nhớ tới biểu ca, không khỏi làm cho người ta ghê tởm, lý do này tất nhiên không thể nói, Chung Minh đang nghĩ phải giải thích như thế nào, chợt nghe Tô Tử Mặc Nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng:”Minh nhi.” Bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt Tô Tử Mặc, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác khác thường, ngay cả nói chuyện đều lắp bắp, “Tô……” kêu tên thì không quen, “Biểu……” Trong đáy lòng thì không muốn nàng gả cho biểu ca,”Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh rốt cuộc nghĩ ra một cái xưng hô thích hợp.
Bất quá cũng chỉ là xưng hô, Tô Tử Mặc không hoàn toàn để ý, nàng biết Chung Minh tuyệt đối không phải đơn giản vì muốn cảm ơn khăn tay nàng tặng mà đến đây, nhất định còn có chuyện khác, nhưng không hỏi, chờ Chung Minh tự nói với nàng.
Chung Minh cuối cùng bình phục tâm tình, nàng cũng kỳ quái, như thế nào đột nhiên ở trước mặt Tô Tử Mặc trở nên không được tự nhiên như vậy, mặc dù ở nơi động phòng thảo luận lời này có chút không thích hợp, bất quá vẫn là nói rõ ý đồ đến đây của mình.
“Mặc tỷ tỷ, xin ngươi nhất định tin tưởng ta, biểu ca ta thật sự không phải người tốt.” Chung Minh thấy nàng không nói chuyện, lại nói,”Ta biết hiện tại nói lời này đã muộn, ít nhất ngươi còn chưa có cùng hắn động phòng, không bị hắn …… chiếm tiện nghi.”
Tô Tử Mặc nhìn nàng một hồi lâu, mới nói:”Kỳ thật ta càng muốn biết muội vì sao chấp nhất như vậy”.
“Sợ ngươi chịu thiệt a.” Chung Minh trả lời đương nhiên.
Tô Tử Mặc thấy vẻ mặt nàng chân thành, trong lòng nhất thời ấm áp, nàng không có mẫu thân, cũng không có tỷ muội, tuy có đại tẩu, quan hệ cũng không phải quá thân mật, hôn sự này là phụ thân định ra , trước khi xuất giá, ai cũng không hỏi qua nàng có cam tâm tình nguyện hay không, ngược lại Chung cô nương trước mắt này mới thấy mặt qua vài lần, lại ba lần bốn lượt đến khuyên nàng, làm sao không cảm động cho được nên nhẹ giọng hỏi:”Vậy muội vì cái gì lại đối tốt với ta như vậy?”
“Ta……” Chung Minh nhưng thật ra không trả lời được, nếu là sợ biểu ca tìm được núi dựa tốt, thì nay ván đã đóng thuyền, nếu là bởi vì kiếp trước thua thiệt, nàng cũng đã tận lực hết sức rồi , lại là vì sao đâu? Nghĩ nghĩ nói:”Ta chỉ là bênh vực kẻ yếu mà thôi.”
Tô Tử Mặc ôm tay cười nói:”Vậy cảm ơn Chung nữ hiệp rút dao tương trợ, được, ta đáp ứng muội, trừ phi ta cam tâm tình nguyện, nếu không tuyệt đối không cùng biểu ca muội cùng phòng.”
“Lời này thật sao?”
Tô Tử Mặc gật đầu.
Trong lòng giống như buông được tảng đá lớn, Chung Minh trở nên cao hứng, nàng biết bản lãnh của Tô Tử Mặc, chỉ cần nàng ấy không muốn, biểu ca liền không dám dính vào.
Trên bàn nến đỏ đã cháy hơn một nửa, thời điểm không còn sớm , Chung Minh không tiện ở lâu, đứng dậy cáo từ.
Tô Tử Mặc đột nhiên nói:”Có giúp ta một chuyện được hay không?”
Chung Minh lập tức nói:”Ngươi nói đi”.
Tô Tử Mặc chỉ vào khăn voan đỏ,”Có thể giúp ta che khăn voan lên lại không?”
Chung Minh le lưỡi một cái, nàng quên mất chuyện này, cầm lấy khăn voan phủ lên lại, ánh nến đỏ hắt lên mặt Tô Tử Mặc, đẹp đến nói không nên lời, Chung Minh nhất thời ngây người nhìn.
Tô Tử Mặc thấy tay Chung Minh bất động giữa không trung nửa ngày, hỏi:”Làm sao vậy, trên mặt ta có cái gì hay sao?”
“A, không có.” Chung Minh vội lung tung sửa lại khăn voan trên đầu Tô Tử Mặc, sau đó như là làm sai chuyện gì chạy trốn đi ra ngoài, trên hành lang vừa lúc gặp Tống Tuấn Kiệt uống say khướt đi trở về phòng.
|