Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 11 – TRÊU ĐÙA
Chung Minh đang chạy trối chết lại đúng lúc gặp được Tống Tuấn Kiệt uống say khướt trở về phòng, không thể làm như không thấy, dừng lại hô một tiếng:”Biểu ca.”
Bình thường Tống Tuấn Kiệt đối với biểu muội như hoa như ngọc luôn có tà tâm mà không dám làm bậy, ngày vui uống nhiều rượu một chút, nhìn thấy Chung Minh không khỏi động sắc tâm, nhìn nhìn tân phòng cách đó không xa, lại nhìn nhìn Chung Minh, hỏi:”Biểu muội làm sao ở trong này?”
Chung Minh lại đây khuyên Tô Tử Mặc không cần trao thân cho Tống Tuấn Kiệt, là chuyện vốn không phúc hậu gì, bình thường không thèm ngó Tống Tuấn Kiệt, hiện tại khó có khi cười cười nói với hắn: “Ta đến xem biểu tẩu”. (Chị dâu họ)
Tống Tuấn Kiệt đến nay không thấy qua Tô Tử Mặc, trước khi đón dâu bị Tống lão phu nhân gọi đến giáo huấn, kêu hắn dù cho Tô Tử Mặc xấu hay đẹp đều phải thiệt tình nhận, sau khi thành thân, càng phải nhượng bộ có lễ nghĩa với Tô Tử Mặc, không thể làm cho Tô Tử Mặc chịu uỷ khuất, nếu không lỡ có đắc tội với nhạc phụ đại nhân ( cha vợ ) thì hắn tự chịu, coi như hắn sắp cưới một con cọp mẹ về nhà, làm cho hắn vô cùng áp lực, hơn nữa trong tiệc rượu vừa rồi, những người đó ngoài mặt đều chúc mừng hắn có được hiền thê ( vợ hiền ), ngụ ý cũng là giễu cợt hắn dựa vào nhà vợ, tuy rằng đó là sự thật, nhưng nghe được trong lòng vẫn không thoải mái, sự mong chờ với Tô Tử Mặc sụt giảm mấy phần, còn chưa so được với phân lượng biểu muội trong lòng hắn.
Tống Tuấn Kiệt ỷ cảm giác say, trêu đùa:”nếu ta đoán không sai, biểu tẩu muội chắc không bằng biểu muội rồi.”
Chung Minh nói:”Biểu ca sao lại nói ra lời này?”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Xinh đẹp như biểu muội vậy, đừng nói là biểu tẩu muội, cho dù lục khắp toàn bộ kinh thành, chỉ sợ cũng tìm không thấy người thứ hai có thể so sánh được với muội.”
Chung Minh cũng không cảm kích, cười lạnh nói:”Biểu ca khen trật rồi.”
“Ta là ăn ngay nói thật.” Tống Tuấn Kiệt càng nhìn Chung Minh càng cảm thấy đẹp, hắn lại đứng ở chỗ tay có thể chạm được nàng, lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhìn trái phải không thấy ai, lấy tốc độ sét đánh, ôm chầm vai Chung Minh, hôn lên mặt nàng một cái.
Chung Minh không dự đoán được hắn sắc đảm bao thiên* như thế, tránh né không kịp, vừa bị hôn xong, chỉ cảm thấy cực kỳ ghê tởm, giơ tay quăng một cái tát, mắng:”Vô sỉ!” < * bị chữ sắc làm mờ mắt >
Tống Tuấn Kiệt trúng một cái tát, tỉnh rượu không ít, thấy Chung Minh vẻ mặt phẫn nộ, biết chọc giận nàng, sợ nàng đến trước mặt lão phu nhân tố cáo, vội vàng cười làm lành nói:”Biểu ca hôm nay uống rượu nhiều mới làm chuyện vô liêm sỉ như vậy, biểu muội trăm ngàn lần đừng để trong lòng, biểu ca tạ lỗi vì không phải với muội.”
Đổi là bình thường Chung Minh tất nhiên không buông tha hắn, bất quá hôm nay rốt cuộc là đại hỷ sự của Tống Tuấn Kiệt, còn có rất nhiều bằng hữu người thân ở lại trong phủ, việc này làm to ra, ai cũng sẽ khó coi, hơn nữa nàng là cô nương đàng hoàng không thể vô duyên cớ bị huỷ danh dự, chỉ “Hừ” một tiếng rời đi.
Chung Minh xuống tay không nhẹ, Tống Tuấn Kiệt cảm thấy má trái nóng đau rát, nhìn chằm chằm hướng Chung Minh đi xa, oán hận nói:”Nương ngươi đã lén nói với ta, nói ngươi có ý với ta, khóc hô phải gả cho ta, giả vờ thanh cao cái gì, chờ coi đến ngày ngươi phải cầu xin ta!” Quăng cổ tay áo, xoay người đi đến tân phòng.
Thanh Nhi tránh ở phía sau bồn hoa thấy rõ ràng một màn này.
“Tiểu thư đây là làm sao vậy?” Tri Họa thấy Chung Minh khóc sướt mướt chạy về, không ít hoảng sợ, vội vàng theo sau.
Chung Minh dựa vào trên giường, đơn giản khóc lớn một hồi, khóc xong, mới ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói:”Thù này không báo thề không làm người.”
Tri Họa càng lo lắng , thâm thù đại hận gì mà phải thề độc như vậy, là đang tức giận ai đây, giặt sạch khăn mặt cho nàng lau mặt, sau đó thật cẩn thận hỏi:”Là ai khi dễ tiểu thư ?”
Chung Minh mấy ngày nay đều là độc thân tác chiến, đã sớm cảm thấy lực bất tòng tâm, ngay cả người ra chủ ý cho nàng cũng không có, Tri Thư Tri Họa cả ngày đi theo bên người, cho dù không nói cho các nàng chuyện mình trọng sinh, nhưng chuyện nàng chán ghét biểu ca, muốn tìm biểu ca báo thù, chỉ sợ lừa không được các nàng bao lâu, còn không bằng nói cho các nàng, có thể thêm hai người giúp đỡ, nghĩ như thế, liền gọi hai người lại gần.
“Chuyện này ta chỉ nói cho hai người các ngươi, hai ngươi phải giúp ta giữ bí mật, ngay cả cha ta, nương ta cũng không thể nói.”
Tri Thư Tri Họa liếc nhau, cùng nhau gật gật đầu, các nàng đã sớm cảm thấy tiểu thư không giống với trước kia, rốt cuộc không giống chỗ nào thì không nói được, hiển nhiên có liên quan đến bí mật này.
Chung Minh trầm giọng nói:”Ta muốn làm cho biểu ca ta không chết tử tế được!”
Tri Thư Tri Họa bị doạ đến kinh sợ, lời này từ đâu xuất phát, tiểu thư không phải luôn luôn thích biểu thiếu gia sao? Hai người không dám chen vào nói, chỉ nhìn Chung Minh chờ nàng giải thích.
Chung Minh đã sớm nghĩ ra một lý do thoái thác, nói nàng từng vụng trộm lén tới kinh thành, kết quả bị biểu ca hung hăng làm nhục nhã một phen, nàng ghi hận trong lòng, thề cuộc đời này nhất định báo thù.
Tri Thư nhìn dáng vẻ nàng mà dò xét, đồng thời hỏi:”Chuyện xảy ra lúc nào, làm sao nô tỳ không biết.” Sau khi hai nàng bị Chung phủ mua về, luôn hầu hạ bên cạnh Chung Minh.
Chung Minh biết các nàng sẽ hỏi như thế, nói:”Khoảng thời gian năm trước mẫu thân ta cho các ngươi về nhà thăm người thân mấy ngày.”
Hai người giật mình gật gật đầu, bất quá vẫn là có nghi vấn, phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao chưa bao giờ nghe người ta đề cập qua, cho dù như thế, cách đây không lâu tiểu thư còn vì biểu thiếu gia nhảy vào hồ hoa sen, nghĩ nghĩ càng thấy mâu thuẫn.
Chung Minh lại giải thích trong chốc lát, thấy các nàng vẫn là nửa tin nửa ngờ, không kiên nhẫn, hất mặt nói:”Không nên hỏi nhiều như vậy, tóm lại, hai người các ngươi biết ta có thù không đội trời chung với biểu ca là được”.
Tri Thư Tri Họa không dám hỏi lại, mặc kệ nói như thế nào, tiểu thư xác thực không giống với trước kia.
Tri Họa nói:”Khó trách tiểu thư trước kia há mồm ngậm miệng đều là biểu thiếu gia, hiện tại thấy biểu thiếu gia, lại giống như chuột nhìn thấy mèo.”
Chung Minh trừng mắt liếc nàng một cái.
Tri Họa vội nói:”Không đúng, liền như nhìn thấy con gián, thật chán ghét.”
Tri Thư cũng nói:”Trách không được tiểu thư cho tới bây giờ không có tới kinh thành, lại đối kinh thành rất quen thuộc, nói như vậy tiểu thư khuyên Tô tiểu thư không lấy biểu thiếu gia, cũng là vì nguyên nhân này?”
Chung Minh lại nhớ tới khoảnh khắc vừa rồi xốc lên khoăn voan của Tô Tử Mặc, cái loại cảm giác kinh diễm này đến giờ vẫn còn chưa tiêu tán.
Tri Thư thấy nàng ngẩn người, kêu vài tiếng “Tiểu thư”, mới đem nàng kêu trở về được.
Chung Minh nói:”Đương nhiên, bằng không ngươi cho là vì cái gì.” Trong lòng vẫn nghĩ nhất định không thể làm cho Tống Tuấn Kiệt độc chiếm Tô Tử Mặc.
“Vậy tiểu thư chuẩn bị làm như thế nào?” Tri Họa hỏi, nhìn dáng vẻ Chung Minh, tựa hồ đã hận đến muốn giết người cho hả giận, Tri Hoạ nàng thì không dám giết người a.
Tri Thư cũng nói:”Nô tỳ nhát gan, tiểu thư người trăm ngàn lần đừng sai ta làm chuyện hại người.”
Chung Minh nhìn bộ dáng nhát gan sợ phiền phức của các nàng mà mất hứng, “Yên tâm đi, sẽ không kêu các ngươi đi giết người phóng hỏa, chỉ cần bình thường chịu khó chú ý xung quanh một chút, coi như giúp ta bận rộn.”
Tri Thư Tri Họa vội vàng đáp ứng:”Chuyện này nô tỳ nhất định làm được.”
Chung Minh phất tay bảo các nàng đi xuống, chính mình gối đầu lên cánh tay nằm trên trường kỷ, nhớ tới Tô Tử Mặc, ẩn ẩn nổi lên lo lắng, đêm nay là bọn hắn động phòng hoa chúc, không biết Tô Tử Mặc có thể tránh khỏi móng vuốt của Tống Tuấn Kiệt hay không.
***************
“Ta đã muốn tỉnh rượu, có thể gặp nàng được chưa ?” Tống Tuấn Kiệt lúc về phòng bị Tô Tử Mặc ra lệnh cưỡng chế tỉnh rượu, nếu không sẽ không cho hắn giở khăn voan, mà trước đây có nhiều người dặn dò hắn, kêu hắn phải kiêng nể Tô Tử Mặc, tuy rằng trong bụng không tình nguyện, cũng không dám không nghe lời nàng, đến bên cạnh giếng tát nước lên mặt, ép buộc muốn nửa ngày mới đem mùi rượu trên người xoá bớt, khi trở về, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, bên trong còn cài chốt cửa.
Chỉ nghe giọng Thanh Nhi: “Cô gia, trời đã tối muộn, tiểu thư nhà ta đã muốn ngủ, ngươi sáng mai hãy đến đi.”
Tống Tuấn Kiệt choáng váng, đây là ý tứ gì, đêm nay là đêm hắn động phòng hoa chúc, lại dùng sức gõ mạnh lên cửa vài cái, nói:”Ngươi đi nói cho tiểu thư nhà ngươi, chuyện này không hợp quy củ.”
Thanh Nhi nói:”Quy củ ư? Tiểu thư nhà ta gả lại đây, về sau lời nói của tiểu thư nhà ta chính là quy củ.”
Buồn cười! Tống Tuấn Kiệt nổi giận, rất muốn phá cửa đi vào, rốt cuộc áp chế lửa giận, nói:”Xuất giá tòng phu*, tiểu thư là tài nữ nổi danh kinh thành, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản tam tòng tứ đức* cũng không biết ?”. <* lấy chồng phải nghe theo chồng. **Tam tòng: (Ba điều phải theo) Quy định tam tòng khiến người phụ nữ khi xuất giá lấy chồng thì hoàn cảnh tốt hay xấu thế nào cũng đã trở thành người nhà chồng, chứ không được nương nhờ ai nữa.Tứ đức: công, dung, ngôn, hạnh.>
Thanh Nhi trào phúng nói:”Cô gia đâu phải không biết điều, ngài cũng biết tiểu thư nhà ta đầy bụng tài hoa, ngài có thể lấy được tiểu thư nhà ta, đó là phúc trời cho, còn muốn làm cho tiểu thư chúng ta đối với ngài tam tòng tứ đức sao?”
Tống Tuấn Kiệt không nghĩ tới một tiểu nha đầu có thể mỏ nhọn sắc bén vậy, chỉ sợ Tô Tử Mặc càng cao tay hơn, xem ra đêm nay thật không vào động phòng được, trong lòng lại không phục, hừ hừ nói: “Tiểu thư nếu chướng mắt thì cần gì phải gả cho ta?”
Thanh Nhi nói:”Cô gia mặc dù không có bản lãnh, nhưng tiểu thư nhà ta nể tình ngài là chính nhân quân tử, không nghĩ tới trong ngày vui, cô gia liền bị trúng một cái tát, cô gia giải thích thế nào đây?”
Tống Tuấn Kiệt theo bản năng sờ lên mặt, nguyên lai chuyện hắn đùa giỡn Chung Minh đã bị nàng biết, khó trách có hành động này, trong lòng hối hận không thôi, bất quá nếu là hắn làm sai trước, chỉ có thể nhận lỗi, dù sao tháng ngày còn dài, Tô Tử Mặc đã muốn là nương tử của hắn, còn chạy trốn đi đâu được? Nhân tiện nói:”Được rồi, nếu tiểu thư mệt mỏi, ta đây sẽ không quấy rầy , tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta lại tiếp việc động phòng cũng không muộn.” Không cam lòng, oán hận mà đi.
“Tiểu thư, ta đuổi cô gia đi rồi.” Thanh Nhi khoe công với Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc không có lên tiếng, ở trong phòng đi qua đi lại, sau đó hỏi:”Ngươi thật nhìn rõ ràng?”
Thanh Nhi lập tức nói:”Đó là đương nhiên, ta xem biểu tiểu thư kia cũng là giả bộ cự tuyệt mà thôi, cô gia chính mồm nói biểu tiểu thư có ý tứ với hắn, biểu tiểu thư mắng cô gia vô sỉ hơn phân nửa cũng là liếc mắt đưa tình, hừ, bọn họ thật sự là hơi quá đáng.”
Tô Tử Mặc nói:”Được, ta biết rồi, cũng không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”
Thanh Nhi vội nói:”Nô tỳ vẫn là ở trong này canh giữ đi, ta sợ cô gia quay lại tìm tiểu thư.”
Tô Tử Mặc lạnh lùng nói:”Cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám”.
|
CHƯƠNG 12 – MẸ CHỒNG NÀNG DÂU
Tống Tuấn Kiệt tát nước giếng nửa đêm, lại bị cho ăn hờn dỗi, ngày hôm sau đúng là bị bệnh, việc động phòng hoa chúc bị nhốt ở ngoài cửa, cũng trở thành đề tài chê cười truyền khắp toàn bộ Tống phủ, tất nhiên cũng rơi vào trong tai các chủ tử.
Chung Minh nghe xong tất nhiên là vỗ tay tỏ ý vui mừng, Tô Tử Mặc này quả thật là có bản lĩnh, chẳng những không để cho Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, còn làm cho Tống Tuấn Kiệt chịu đau khổ, so ra mà nói, nàng thật sự là kém xa, xem ra về sau muốn báo thù, nhất định phải lãnh giáo Tô Tử Mặc.
Mã Nguyệt Nga vừa nghe nói con mình sinh bệnh, ngay cả điểm tâm cũng chưa dùng phải đi thăm hắn, Tống Tuấn Kiệt nhìn thấy mẫu thân tất nhiên là kể khổ một phen, rõ ràng ngay cả mặt Tô Tử Mặc cũng chưa thấy, liền hình dung Tô Tử Mặc thành Mẫu Dạ Xoa (dạ xoa cái) mới thành thân một ngày, liền ồn ào muốn bỏ vợ, Mã Nguyệt Nga không làm chủ được, bất quá trước mặt Tô Tử Mặc vẫn có thể ra vẻ mẹ chồng, nàng là nhiều năm từ con dâu trở thành bà bà, đã sớm hy vọng có con dâu để có thể răn dạy.
Mã Nguyệt Nga nói:”Nhi tử, ngươi chờ nương giúp ngươi lấy lại công đạo.”
Tô Tử Mặc đang trang điểm, Thanh Nhi còn không có vào cửa liền ồn ào:”Tiểu thư, phu nhân đã tới.”
Tiếp theo nghe thấy một thanh âm không thiện cảm: “Hô to gọi nhỏ cái gì, người của Tô gia đều không có quy củ như vậy sao?”
Nếu đoán không sai, người tới hẳn là bà bà (mẹ chồng) của nàng, Tô Tử Mặc biết ý đồ bà bà đến đây, vẫn là đứng dậy thi lễ, sau khi mời Mã Nguyệt Nga ngồi xuống, mới thản nhiên nói: “Trước khi xuất giá cha có nói cho Tử Mặc biết, sau ngày tân hôn phải tới phòng bà bà châm trà thỉnh an, nguyên lai quy củ Tống phủ lại trái ngược, khó trách hôm qua phu quân trách ta không hiểu quy củ.”
Mã Nguyệt Nga bị đối chọi lại nên sửng sốt, sáng sớm nàng bỏ chạy đến phòng con dâu, xác thực có phần không đúng, ho nhẹ một tiếng mới nói: “Ta vì sao tới, tự ngươi minh bạch”.
Tô Tử Mặc vẫn như cũ thản nhiên nói:”Thỉnh bà bà nói rõ.”
Mã Nguyệt Nga biết nàng giả ngu, cũng không vạch trần, nói:”Ta hỏi ngươi, đêm qua vì sao nhốt Tuấn Kiệt ở ngoài cửa?”
Tô Tử Mặc nhướng mày, “Vậy bà bà có biết tướng công hắn làm sai chuyện gì hay không?”
Tống Tuấn Kiệt không có đem chuyện đùa giỡn Chung Minh nói cho mẫu thân, Mã Nguyệt Nga tự nhiên không biết, nàng biết tính tình con mình, nhưng không hồ đồ đến mức phạm lỗi nặng gì ở đêm tân hôn đi, nhiều lắm là uống rượu nói lỡ lời, đắc tội vị thiên kim đại tiểu thư này, cho nên nói: “Hắn là phu quân ngươi, cho dù có nói gì không đúng, ngươi cũng không nên để bụng, người ta nói xuất giá tòng phu…”
“Phu tử tòng tử,” Tô Tử Mặc cắt lời nàng,”Cho nên bà bà sáng sớm đến đây khởi binh vấn tội, đó là ý tứ tướng công?”
Hỏi như vậy, Mã Nguyệt Nga ngược lại không biết trả lời thế nào cho tốt, nếu đáp là phải, về sau có chuyện gì người này cũng đổ hết lên đầu con nàng, nếu đáp không phải thì tự phản bác lại lời mình vừa nói lúc nãy, đành phải trả lời cho qua,”Tóm lại, Tuấn Kiệt hiện tại bị bệnh, ngươi là vợ hắn, nên hầu hạ hắn cho tốt, ngươi nên kêu người thỉnh hắn trở về phòng.”
Tô Tử Mặc trực tiếp cự tuyệt nói:”Thứ lỗi Tử Mặc làm không được.”
Mã Nguyệt Nga tức giận ,”Tại sao, hắn là tướng công ngươi!”
Tô Tử Mặc nói:”Đúng là bởi vì hắn là phu quân, Tử Mặc mới không thể dễ dàng tha thứ cho việc hắn bất trung với Tử Mặc vào đêm tân hôn.”
Mã Nguyệt Nga không dự đoán được chuyện nghiêm trọng như vậy, nhưng không muốn mất khí thế, chỉ có thể tiếp tục hỏi:”Hắn làm chuyện gì có lỗi với ngươi?”
Tô Tử Mặc hừ lạnh:”Vậy phải hỏi nhi tử của bà bà rồi!”
Mã Nguyệt Nga là lại đây thay mặt cho con, kết quả vẫn ở thế yếu, hầu phủ thiên kim quả nhiên không phải dễ cưới, tưởng có được lợi thế lớn, lại không nghĩ rằng đào phải cái hố to, xem ra về sau khó sống chung một nhà, Mã Nguyệt Nga vốn không có bản lãnh gì, nói hai ba câu không lại Tô Tử Mặc, đành phải thu binh, trước khi đi không quên quăng lại một câu ác ý, “Ta phải hỏi Tô lão gia, vừa mới vào nhà đã không để ý phu quân, bất kính bà bà, quy củ Tô phủ có phải thật sự khác biệt so với Tống gia chúng ta hay không?”
Mã Nguyệt Nga đi rồi, Thanh Nhi lo lắng nói:”Tiểu thư làm sao bây giờ, phu nhân mà nói cho lão gia, lão gia khẳng định sẽ mắng người.”
Tô Tử Mặc vào trong thay quần áo,”Ta ngược lại hy vọng bà bà đi cáo trạng, chỉ sợ bà bà không có can đảm này.”
Xảy ra chuyện tối hôm qua, hôm nay Mã Nguyệt Nga lại đến đây ồn ào, Thanh Nhi càng thấy thương thay cho Tô Tử Mặc phải chịu bất công, “Tiểu thư vừa mới gả lại đây, liền gặp chuyện như vậy, không biết về sau thế nào đây, sớm biết lúc trước nên nghe lời biểu tiểu thư, không lấy chồng thì tốt rồi.”
Tô Tử Mặc liếc nàng một cái, Thanh Nhi không dám lên tiếng, chỉ thấy nàng ăn mặc đàng hoàng, như là phải xuất môn, liền tò mò hỏi:”Tiểu thư muốn đi đâu?” Đừng nói là đi kính trà cho bà bà a.
Tô Tử Mặc nói:”Ký đến chi tắc an chi*, nếu gả lại đây, đó là sự thật không thay đổi được, chẳng qua gần nhất đắc tội hai người, về sau phải ở đây lâu dài, tự nhiên muốn tìm chỗ dựa, người ta nói kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của ta, ta muốn đi tìm người đó.” <* chuyện gì đến sẽ đến, tương tự thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng>
Thanh Nhi vò đầu, không biết nàng nói là ai, nghi ngờ hỏi:”Biểu tiểu thư?”
Tô Tử Mặc nói:”Đi theo thì biết”.
Ra cửa viện, Tô Tử Mặc kêu một gã sai vặt của Tống phủ đến, hỏi hắn viện nào của lão phu nhân, Thanh Nhi mới bừng tỉnh hiểu ra, mẹ chồng của mẹ chồng không phải là địch của kẻ địch hay sao…
Tống lão phu nhân khoác áo choàng ngắn, đầu tóc bạc kết thành một búi, nhìn qua thần thái quắc thước* lại thật khôn khéo, cho dù Tô Tử Mặc nhìn sơ cũng biết Tống phủ hẳn là do bà định đoạt, Tống lão phu nhân đang dùng điểm tâm, thấy Tô Tử Mặc tiến vào liền hỏi nàng đã ăn chưa, Tô Tử Mặc lắc đầu, lão phu nhân phân phó Xuân Lan lấy thêm chén, Tô Tử Mặc cũng không cùng bà khách khí, ngồi ở bên cạnh, lão phu nhân khẩu vị thanh đạm, trên bàn chỉ có cháo trắng và ít thức ăn, hỏi Tô Tử Mặc muốn ăn thêm cái gì thì sai phòng bếp làm, Tô Tử Mặc nhập gia tuỳ tục, chỉ nói thức ăn như vậy là tốt lắm rồi. <* tuổi già mà còn nhanh nhẹn khoẻ mạnh>
Hai người ai cũng không nói chuyện, Tô Tử Mặc gia giáo vô cùng tốt, khi dùng cơm nửa điểm tiếng vang cũng không có, toàn bộ phòng ở đúng là yên tĩnh không tiếng động, vẫn là Tống lão phu nhân thiếu kiên nhẫn trước, buông chén, hỏi:”Ta nghe nói Tuấn Kiệt đêm qua không ngủ ở tân phòng.” Rốt cuộc cũng là lão phu nhân, cho nên không có giống Mã Nguyệt Nga không phân biệt được tốt xấu đã húc đầu chất vấn.
Tô Tử Mặc cũng buông chén, sau đó mới nói:”Tử Mặc lại đây chính là cùng gia gia nói chuyện này.”
Lão phu nhân gật gật đầu, lại nghe Tô Tử Mặc thân thiết kêu bà là gia gia, ôn nhu nói:”Ta biết khẳng định là tôn nhi của ta không đúng, là hắn chọc giận con?”
Tô Tử Mặc không có phủ nhận, nhẹ giọng nói:”Không dối gạt gia gia, trước khi Tử Mặc xuất giá, từng có người nói qua, phẩm hạnh phu quân không tốt, Tử Mặc có chút không tin, hôn sự này là cha Tử Mặc cùng gia gia định ra, cha Tử Mặc còn là đệ tử gia gia, phu quân xuất thân dòng dõi thư hương nên làm sao có khả năng như lời người khác nói, nhưng không nghĩ tới đêm tân hôn phu quân hắn liền……”.
Lão phu nhân cũng có nghe thấy chuyện tối hôm qua, cũng biết Mã Nguyệt Nga mới sáng sớm đã đi tìm Tô Tử Mặc hỏi tội, nhưng không biết Tống Tuấn Kiệt rốt cuộc làm chuyện gì để cho Tô Tử Mặc tức giận như vậy, ngay cả tân phòng cũng không cho vào, nên ôn nhu hỏi:”Tuấn Kiệt hắn làm chuyện gì, con cứ việc nói, chỉ cần là Tuấn Kiệt không đúng, gia gia sẽ làm chủ cho con.”
Tô Tử Mặc nói:”Chuyện này vẫn là để cho phu quân tự mình giải thích với gia gia thì tốt hơn.”
Lão phu nhân gật đầu:”Cũng tốt.” Dù sao cũng là chuyện gièm pha.
Tô Tử Mặc lại nói:”ban đầu Tử Mặc chính là muốn cho phu quân tiểu trừng đại giới*, cho hắn biết hắn làm sai , làm sao biết sáng sớm bà bà đã lại nói một ít với Tử Mặc, giống như người làm sai là Tử Mặc. Tử Mặc gả đến Tống gia thì chính là dâu của Tống gia, theo lý nên nghe theo lời bà bà, chẳng qua từ nhỏ đến lớn Tử Mặc làm việc đều theo nguyên tắc, đúng là đúng, sai là sai, nhất thời không biết làm thế nào, cho nên mới lại đây hỏi ý gia gia, Tử Mặc nên kiên trì nguyên tắc hay là nên nhập gia tuỳ tục.” <*có khuyết điểm nhỏ lập tức khiển trách, vì được giáo huấn mà không gây nên sai lầm nghiêm trọng.>
Trong lòng lão phu nhân tất nhiên biết chuyện này là do tôn nhi làm sai, mà tính tình con dâu bà cũng biết rất rõ ràng, nếu Mã Nguyệt Nga có thể làm chủ nhà, bà đã sớm giao Tống gia cho nàng. Tô Tử Mặc dù sao cũng là xuất thân từ nhà quyền quý, chuyện gì cũng có lý lẽ rõ ràng, Tống gia có người như vậy quản lý sẽ không sợ bị lụn bại dưới tay Tống Tuấn Kiệt.
Lão phu nhân nói:”Tất nhiên là con đúng, không thể uỷ khúc cầu toàn*, con yên tâm, có ta ở đây, bà bà của con không dám làm gì con hết, về phần Tống Tuấn Kiệt, cho hắn chịu chút giáo huấn cũng tốt, làm cho hắn nhớ kỹ, về sau không dám tái phạm.” <* nhẫn nhịn vì muốn chuyện êm đẹp>
Tô Tử Mặc đứng lên nói:”Đa tạ gia gia thông cảm.”
Lão phu nhân bảo nàng ngồi xuống, “Người một nhà không cần khách khí như vậy, ta già rồi, rất nhiều chuyện không quản được, về sau còn phải nhờ con chăm chút nhiều, chờ mấy ngày nữa, con thích ứng nơi này, ta sẽ đem một ít chuyện trong nhà nói với con, để con giúp ta chia sẻ.”
Tô Tử Mặc cúi đầu nói:”Có gì cần Tử Mặc làm , gia gia cứ việc phân phó”.
Lão phu nhân thấy nàng ôn thuận hiểu chuyện, không khỏi gật đầu:”Tốt lắm”.
Nói thêm chốc lát, Tô Tử Mặc đứng dậy cáo từ, trên đường trở về phòng thì gặp Chung Minh đang đi dạo trong hoa viên (vườn hoa).
|
CHƯƠNG 13 – ĂN TRỘM GÀ BẤT THÀNH CÒN MẤT NẮM GẠO
“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh nghênh đón, nàng sớm đã quên mất chuyện khăn voan xấu hổ tối hôm qua.
Tô Tử Mặc thấy nàng mặc váy áo màu vàng, chạy vội tới như một con bướm đang bay, hơn nữa với gương mặt hồng nhan hoạ thuỷ kia, khó trách Tống Tuấn Kiệt dám phạm sắc tâm ở đêm tân hôn, một trận hương khí đánh úp lại, Chung Minh đã đến trước người Tô Tử Mặc.
Chung Minh cùng nàng chào hỏi:”Mặc tỷ tỷ sớm.”
Tô Tử Mặc mỉm cười.
Chung Minh thấy nàng từ trong sân lão phu nhân đi ra, biết nàng nhất định đã gặp qua lão phu nhân, kiếp trước Tô Tử Mặc cũng rất được lão phu nhân ưu ái, bởi vì chuyện Tống Tuấn Kiệt từ vợ, lão phu nhân giận đến mức trở bệnh. Nàng nghe nói sáng sớm mợ đã đi đến làm phiền Tô Tử Mặc, xem ra Tô Tử Mặc đến chỗ lão phu nhân là để cáo trạng đi, Chung Minh ước gì Tống phủ làm um xùm gà bay chó sủa mới tốt, cười nói:”Mặc tỷ tỷ quả thực có bản lĩnh, chẳng những không để cho biểu ca ta chiếm được tiện nghi, còn làm cho hắn ăn đau khổ, lúc này còn không rời giường nỗi.” Nghĩ đến tối hôm qua bị Tống Tuấn Kiệt khinh bạc, giây lát sau Tô Tử Mặc đã báo thù cho nàng, trong lòng vui vẻ càng phát ra có thiện cảm với Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nghe ra sự vui sướng của nàng khi người gặp hoạ, chỉ thản nhiên nói: “Ta chỉ là không muốn phụ ý tốt của Minh nhi.”
Chung Minh không biết Thanh Nhi nhìn thấy cảnh Tống Tuấn Kiệt đùa giỡn với nàng, tò mò hỏi:”Không biết Mặc tỷ tỷ dùng biện pháp gì làm cho biểu ca ta ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.”
Tô Tử Mặc chớp chớp đôi mi thanh tú, “Muội muốn biết sao?”
Chung Minh gật đầu.
Tô Tử Mặc nói:”Vậy muội đi theo ta.”
Chung Minh không biết đi đâu, cũng không hỏi, chỉ theo ở phía sau, vào một sân viện.
Tô Tử Mặc kêu Thanh Nhi đi gõ cửa.
Truyền ra là thanh âm Tống Tuấn Kiệt: “Ai đó?”
Chung Minh không dự đoán được Tống Tuấn Kiệt ở bên trong, Tô Tử Mặc ý bảo Chung Minh lên tiếng, nàng đành phải nói:”Là ta.”
“Biểu muội!” Trong giọng Tống Tuấn Kiệt mang đầy kinh hỉ, hắn liên tục nói,”Mau vào.”
Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói:”Muội đi vào, đừng nói ta ở bên ngoài, sẽ biết sao lại thế này”.
Chung Minh gần như hiểu được, cảm giác bị Tô Tử Mặc gài bẫy, mặc dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì đi vào.
Tống Tuấn Kiệt vừa thấy nàng tiến vào, liền cao hứng nói:”Biểu muội, muội vẫn là tốt nhất, biết ta bị bệnh, đến riêng thăm ta, không giống ả dạ xoa không ngừng suy tính kia, đang núp ở chỗ nào chê cười ta.”
Nếu Chung Minh biết Tô Tử Mặc mang nàng tới gặp Tống Tuấn Kiệt, đánh chết nàng cũng không dám hỏi lung tung như lúc nãy, nhớ tới chuyện tối hôm qua, lửa giận lại bốc lên, bất quá nhìn thấy bộ dáng bệnh hoạn của Tống Tuấn Kiệt liền quên đi, dù sao hắn cũng đã nhận quả báo, không lý do gì lại để người ngoài như Tô Tử Mặc thêm chế giễu, liền hỏi:”Biểu ca ngươi thế nào ?”
Chung Minh có thể đến thăm hắn, chính là quan tâm hắn, xem ra lời cô cô nói là thật, tối hôm qua sở dĩ nàng tát hắn một cái chẳng qua là do bản tính nữ nhi rụt rè thôi, Tống Tuấn Kiệt nghe lời của nàng cũng là tràn đầy ân cần, liền nói:”không tốt lắm, bất quá biểu muội tới thăm ta, bệnh liền tốt hơn phân nửa.”
Chung Minh nghe ngữ khí hắn ngả ngớn, trong lòng không vui, không muốn ở lại lâu, nói:”Biểu ca không có việc gì là tốt rồi, ta đây đi về trước .”
“Khoan đã biểu muội.” Tống Tuấn Kiệt vội vàng gọi nàng lại.
Chung Minh quay đầu.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Biểu muội dù sao đã đến đây, ngồi nói chuyện với ta một chút rồi đi cũng không muộn.”
Chung Minh cũng nghĩ nếu đến đây phải hỏi rõ ràng, chứ không thì lại vô ích mà về, liền ngồi xuống cách hắn rất xa, hỏi:”Biểu ca đang khỏe mạnh sao lại bị bệnh?”
Tống Tuấn Kiệt hừ một tiếng:”Còn không phải do ả dạ xoa kia.”
Dạ xoa? Chung Minh nghĩ đến Tô Tử Mặc, làm gì có điểm nào giống, rõ ràng chính là một tiểu thư khuê các đoan trang uyển chuyển, xem ra Tô Tử Mặc chỉnh hắn không nhẹ, mới làm cho hắn ghi hận như thế, lại hỏi:”Có liên quan gì đến biểu tẩu?”
Vốn là chuyện xấu hổ, Tống Tuấn Kiệt không muốn nhiều lời, bất quá nếu Chung Minh đã hỏi, thì cứ nói thôi, “Đêm qua nàng muốn ta đi giải rượu mới cho nhập động phòng, làm hại ta tạt nước lạnh nửa canh giờ, kết quả lại đem ta nhốt ngoài cửa, nguyên lai ả nha đầu Thanh Nhi chết tiệt thấy cảnh ta với muội ở hành lang, đi trở về mách lẻo, dạ xoa kia liền ăn dấm chua, cố ý chỉnh lại ta.”
Thì ra là thế! Nói như vậy chuyện biểu ca hôn nàng, Tô Tử Mặc cũng biết ? Cho nên mượn chuyện đó để làm ra chuyện này, như vậy xem ra vẫn là nàng đã giúp Tô Tử Mặc đi, nhưng đừng nói là Tô Tử Mặc hiểu lầm quan hệ giữa nàng và biểu ca nha, bằng không vì sao lại dẫn nàng tới gặp biểu ca.
Tống Tuấn Kiệt thấy nàng không có lên tiếng, tiếp tục nói:”Biểu muội, muội cũng biết, hôn sự của ta cùng Tô Tử Mặc là gia gia định ra, căn bản không phải ta muốn cưới nàng ấy, đêm tân hôn nàng ấy liền dám làm như thế với ta, về sau còn không biết vô pháp vô thiên* đến cỡ nào, nữ nhân như vậy thà không có còn hơn.” <* ngang ngược, coi trời bằng vung>
Chung Minh nói:”Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì.”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Biểu muội, muội tới nhà của ta cũng một đoạn ngày rồi, muội nói thật xem, ta đối với muội như thế nào?”
Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Cũng không tệ lắm.” Đó là bởi vì hắn còn chưa có hiện nguyên hình.
“Vậy ta nói với muội, tuy rằng ta cưới Tô Tử Mặc, nhưng ta không có thích nàng ấy, ta thích ai thì trong lòng muội hẳn là biết rõ, mà tâm ý của muội, cô cô cũng đã nói với ta, ta biết để muội làm thiếp là uỷ khuất muội, bất quá muội yên tâm, ta sớm hay muộn cũng sẽ từ hôn ả dạ xoa kia, đến lúc đó đưa muội lên làm chính thất, từ nay về sau chúng ta song túc song tê.” < Song túc song tê: túc là ở chung một nơi, tê: cùng nhau bay lượn, dùng để so sánh những đôi năm nữ yêu nhau không thể xa cách mà như hình với bóng>
Tống Tuấn Kiệt nói rất chân tình, Chung Minh nửa điểm cũng không tin mấy lời ma quỷ của hắn, nếu nói cho hắn biết, Tô Tử Mặc ngay tại ngoài cửa, không biết hắn sẽ có biểu tình thế nào, bất quá hắn nói như vậy cũng tốt, có thể cho Tô Tử Mặc càng thêm nhận rõ hắn là hạng người gì.
Chung Minh liền nói:”Biểu ca, ngươi nói như vậy, không sợ biểu tẩu biết được sao?”
Tống Tuấn Kiệt tất nhiên sợ, chẳng qua đoán là Chung Minh sẽ không đi mách lại trước mặt Tô Tử Mặc, nên nói:”Cho dù Tô Tử Mặc đứng trước mặt ta, ta cũng nói như vậy.”
Vừa dứt lời, một thanh âm khác vang lên:”Phải không?”
Tống Tuấn Kiệt nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ thấy một nữ tử tiến vào, mặc dù dáng mạo không thể nói xinh đẹp như biểu muội, nhưng cũng là khí chất xuất chúng, uyển chuyển động lòng người, hắn mơ hồ đoán được nàng là ai.
Tô Tử Mặc hô một tiếng:”Biểu tẩu.”
Thật là ban ngày ban mặt lại gặp quỷ, quả nhiên là Tô Tử Mặc, Tống Tuấn Kiệt sợ tới mức mất hồn, khuôn mặt tuấn tú nửa điểm huyết sắc đều không có (sợ nên mặt tái nhợt), hắn lại nhìn Chung Minh, Chung Minh lộ ra biểu tình vô tội, đầu óc Tống Tuấn Kiệt bắt đầu loạn đảo, trong thời gian ngắn nhất hắn phải làm ra lựa chọn, Chung Minh mặc dù có gia tài vạn bạc lại xinh đẹp như hoa, nhưng mà Tô Tử Mặc có cha làm Hầu gia, chẳng những có thể nâng đỡ tiền đồ quan sự cho hắn, còn ảnh hưởng đến cái mạng nhỏ của hắn, hơn nữa Tô Tử Mặc thông minh sắc bén như vậy không dễ lừa gạt, biểu muội thì ngực to ngốc nghếch dễ dụ dỗ hơn, trước mắt qua được cửa ải khó khăn này rồi nói sau.
Tống Tuấn Kiệt từ trên giường ngồi dậy, cười làm lành với Tô Tử Mặc: “Nguyên lai là nương tử, vừa rồi ta cùng biểu muội nói giỡn mà thôi, không nghĩ nàng đã tới đây, lời mới vừa rồi, nàng trăm ngàn lần đừng nghĩ là thật.”
Chung Minh hừ lạnh một tiếng.
Tống Tuấn Kiệt không để ý tới nàng, lại nói với Tô Tử Mặc:”Ta cam đoan với nàng, về sau sẽ không hồ ngôn loạn ngữ*”. < nói năng linh tinh xàm bậy >
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Chuyện của biểu huynh muội các ngươi, ta không muốn biết, cho dù ngươi nạp nàng làm thiếp, ta cũng sẽ không phản đối, ta chỉ tới nói cho ngươi biết, ta với ngươi về sau chia phòng mà ngủ, không có sự đồng ý của ta, không cho phép ngươi bước vào cửa phòng ta nửa bước”. Nói xong cũng không chờ Tống Tuấn Kiệt đáp ứng, liền xoay người rời đi.
Bàn tay Tống Tuấn Kiệt giơ giữa không trung rồi lúng túng rút về, lại nhìn Chung Minh, muốn giải thích, bị Chung Minh hung hăng trừng mắt liếc một cái, đành phải câm miệng.
Chung Minh cười lạnh nói:”Biểu ca thật sự là hăng hái a, ngã bệnh còn có thể nói chuyện gây cười, bất quá cũng xác thực rất buồn cười, biểu ca nghỉ ngơi đi, ta cũng đi đây.” Đi tới cửa quay lại nói, “Đúng rồi, về sau nếu không có chuyện gì, biểu ca cũng ít đến phòng ta đi, tuy rằng chúng ta là biểu huynh muội, rốt cuộc nam nữ khác biệt, cũng đừng để người ta chế giễu.”
Tống Tuấn Kiệt sửng sờ tại chỗ nửa ngày không nói nên lời, quả nhiên là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, một lần liền đắc tội với cả hai người, ngày hôm qua tỉnh rượu, hôm nay lại bắt đầu hồ đồ, trong lòng hối hận không thôi.
“Tô Tử Mặc, ngươi đứng lại!” Chung Minh đuổi theo phía sau kêu Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc dừng bước quay đầu.
Chung Minh không vui nói:”Là ngươi cố ý phải không?”
Tô Tử Mặc chớp mi mắt, “Thế nào lại nói ra lời này?”
“Ngươi làm cho ta đi vào, còn ngươi vẫn đứng ở bên ngoài, đợi biểu ca nói xong những lời này, ngươi tiến vào bắt tại trận.”
Tô Tử Mặc cười:”Không phải muội vẫn luôn muốn cho ta biết, nhân phẩm của biểu ca muội rất thấp, hiện tại ta đã biết, không phải hợp ý muội rồi sao?”
Chung Minh sửng sốt, “Đúng là vậy không sai, chẳng qua ta cùng hắn…”
Tô Tử Mặc cắt lời nàng,”Vừa rồi ta có nói rõ với biểu ca muội, chuyện các người ta không có hứng thú muốn biết.”
Chung Minh bị thái độ của Tô Tử Mặc chọc giận, nghe khẩu khí của nàng, cảm thấy mình giống như vừa bị người bắt gian thông dâm tại trận, đúng là có miệng cũng nói không rõ được, bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước, nàng cùng mấy tiểu thiếp hợp mưu bày kế, nói xấu Tô Tử Mặc có nhân tình, làm Tống Tuấn Kiệt tức giận đến mức từ vợ, lúc ấy Tô Tử Mặc hẳn là cũng hận mình đến chết đi.
|
CHƯƠNG 14 – CẮN NGƯỜI MIỆNG MỀM
Bị Tô Tử Mặc tính kế, Chung Minh đều không thoải mái hai ngày nay, thật vất vả tâm tình mới tốt lên chút ít thì Tống Văn Thục đột nhiên đến nói với Chung Minh, kêu nàng mau thu dọn đồ về nhà.
Thù lớn chưa trả làm sao có thể nói đi là đi, Chung Minh nói:”Nương a, không phải nói về sau sẽ ở lại kinh thành sao?”
Tống Văn Thục nói:”Gia nghiệp cha con lớn như vậy, sao có thể nói dời liền dời, ít nhất phải cần khoảng ba năm rưỡi.”
“Vậy không còn kịp rồi!” Chung Minh gấp đến độ thốt lên.
Tống Văn Thục khó hiểu hỏi:”Cái gì không kịp?”
Chung Minh tự biết lỡ lời, giải thích nói:”Ý của Minh nhi là nếu chờ hơn ba năm, biểu ca ngay cả con cũng có a.”
Tống Văn Thục cười lắc đầu,”Một cô nương nhà lành nói như vậy mà không biết ngượng ngùng sao.”
Nàng biết còn nhiều hơn chuyện này a….. Chung Minh le lưỡi, lại nói:”Minh nhi nghe nói sau khi biểu tẩu vào nhà, cũng không để cho biểu ca vào phòng, đây chính là cơ hội tốt.”
“Con muốn thừa cơ mà vào?” Tống Văn Thục nhíu mày,”Chủ ý không sai, chính là không quá quang minh.” ( quang minh chính đại ~ ngay thẳng rõ ràng, ko mờ ám)
Chung Minh nói:”Tùy nương nói như thế nào cũng được, chỉ cần không đi là được.”
Tống Văn Thục trầm ngâm, một lát sau mới nói:”Vẫn không ổn, trừ khi con quyết tâm phải gả cho biểu ca, nếu không sẽ để cho người khác nói ra nói vào.”
Đừng nói biểu ca, đời này nàng cũng không muốn gả cho ai hết, Chung Minh hàm hồ đáp ứng cho xong với mẫu thân.
Tống Văn Thục thở dài nói:”Thôi, nữ nhi lớn rồi cũng không thể giữ được, ta nói với một tiếng với ngoại tổ mẫu của con, để con ở lại, ta với cha con đi về trước.”
“Không được!” Chung Minh nhớ tới kiếp trước cha mẹ chết thảm trên đường về nhà, nếu chuyện Tô Tử Mặc gả cho Tống Tuấn Kiệt không thể nghịch ý trời, thì nếu cha mẹ cố ý trở về, xem ra cũng là dữ nhiều lành ít, ít nhất qua một năm rưỡi trở về thì mới tránh thoát kiếp nạn này, liền nói: “Minh nhi lớn như vậy còn chưa từng rời xa cha cùng nương, Minh nhi không muốn ở đây một mình.”
Kỳ thật Tống Văn Thục cũng không yên tâm để nàng lưu lại đây một mình, có chút do dự.
Chung Minh xuất ra hết công phu dây dưa một hồi, làm cho Tống Văn Thục không thể không đáp ứng.
Tống Văn Thục nói:”Cả nhà chúng ta ở đây chỉ sợ làm cho mợ con không cao hứng.”
Chung Minh hoàn toàn hết hy vọng:”Cho bà ta nhiều bạc một chút là được.”
Tống Văn Thục không lay chuyển được nữ nhi, đành phải nói:”Vậy tiếp tục ở thêm ít ngày, nếu biểu ca con vẫn không chịu nạp con làm thiếp, con phải dập tắt tâm ý này, trở về nhà cùng nương.”
Chung Minh vội đáp ứng:”Một lời đã định.”
Chung Minh tiễn Tống Văn Thục ra khỏi viện, theo khoé mắt nhìn thấy thân ảnh Thanh Nhi, trầm giọng nói: “Ra đi.”
Thanh Nhi từ phía sau bờ tường đi ra, cười hì hì với Chung Minh: “Biểu tiểu thư”.
Chung Minh nhíu mày nói:”Ngươi lén lút trốn ở nơi đó làm gì?”
Thanh Nhi nói:”Nô tỳ nào có trốn, nô tỳ chính là nhìn thấy phu nhân cùng biểu tiểu thư nói chuyện, không dám quấy rầy mà thôi.”
Chung Minh cũng không để ý tới nàng nói thật hay giả, chỉ nói:”Tiểu thư nhà ngươi tìm ta?”
Thanh Nhi vội nói:”Biểu tiểu thư thật thông minh, tiểu thư nhà ta mời biểu tiểu thư đi qua, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Chung Minh hỏi:”Ngươi biết chuyện gì không?”
Thanh Nhi nói:”Biểu tiểu thư đi sẽ biết.”
Tránh theo vết xe đổ lần trước, Chung Minh cẩn thận hơn, nên từ tốn nói: “Không nói rõ ràng, ta sẽ không đi, miễn cho tiểu thư nhà các ngươi lại tính kế ta.”
Thanh Nhi lộ ra vẻ khó xử, nói:”Biểu tiểu thư thật sự là làm khó nô tỳ, chuyện của chủ tử, ta nào dám lắm miệng hỏi.”
Chung Minh hừ một tiếng:”Phải không? Chẳng lẽ chuyện buổi tối ngày đó không phải do ngươi lắm miệng?”
Thanh Nhi vội la lên:”Nô tỳ cũng vô tình nhìn thấy rồi đi nói sự thật cho tiểu thư biết mà thôi, tuyệt đối không có thêm mắm thêm muối.” Nói xong còn giơ tay lên thề.
Chung Minh nói:”Quên đi, chuyện đã qua ta sẽ không truy cứu, ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, nếu là có việc muốn nhờ ta thì phải tỏ ra thành ý, kêu nàng tự mình tới đây gặp ta mà nói.”
Thanh Nhi bất đắc dĩ đành phải đem lời Chung Minh nói chuyển về.
Chung Minh cũng chỉ là nói vậy thôi, nàng biết xét theo tính tình cao ngạo của Tô Tử Mặc, nàng ấy khẳng định sẽ không đến. Sau một nén nhang, Chung Minh liền chuẩn bị đi tìm Tô Tử Mặc, còn chưa ra tới cửa viện, Tô Tử Mặc đúng là đã đến đây, trong tay còn bưng cái khay, trên khay có một bình trà và một dĩa điểm tâm.
Tô Tử Mặc hỏi nàng muốn đi đâu.
Chung Minh tất nhiên sẽ không nói là đi tìm nàng, chỉ nói:”Không thấy ngươi đến, ta đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo.”
Hai người ngồi ở trong sân, Tô Tử Mặc châm cho nàng một chén trà, sau đó nói:”Ta nghe Thanh Nhi nói, muội còn giận vì chuyện ngày đó, chén trà này coi như là ta xin lỗi muội.”
Chung Minh không nghĩ tới Tô Tử Mặc vậy mà lại cúi mình, hiển nhiên nàng cũng không tiếp tục sĩ diện, đưa trà lên miệng nhấp một ngụm, coi như là chấp nhận lời xin lỗi, rồi nói: “Nói đi, tìm ta có chuyện gì?”
Ngược lại Tô Tử Mặc không hề vội, gắp một khối điểm tâm đưa cho Chung Minh, nói: “Nếm thử xem, đây là tự tay ta làm.”
Đối với ánh mắt tha thiết của Tô Tử Mặc, Chung Minh trong lòng không quá tin tưởng, nàng không biết là Tô Tử Mặc lại có lòng tốt như vậy, đừng nói là có hạ dược (bỏ thuốc) vào điểm tâm đi, nên cảnh giác nói: “Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, ngươi vẫn là nói ngươi tìm ta có chuyện gì trước đã.”
Tô Tử Mặc cười:”Không nghĩ tới lá gan Minh nhi lại nhỏ như vậy, như thế nào, sợ ta hại muội sao?”
Chung Minh chịu không được lời nói khích, liền cầm điểm tâm bỏ vào miệng, nhấm nháp một chút, đúng là thập phần mỹ vị (rất ngon), dùng ánh mắt không thể tin nhìn Tô Tử Mặc, hỏi: “Thật là ngươi làm a?”
Tô Tử Mặc gật đầu,”Hương vị như thế nào?”
Chung Minh làm sao như ý Tô Tử Mặc muốn mà đi khen nàng, chỉ nói: “Miễn cưỡng thì cũng được”. Không nghĩ tới một thiên kim tiểu thư như Tô Tử Mặc lại có thể xuống bếp làm điểm tâm, thật không thể coi thường, kiếp trước Tô Tử Mặc rõ ràng là mười ngón tay không dính xuân thuỷ.* <* nước mùa xuân rất lạnh ~ ý là không làm chuyện gì cực nhọc vất vả.>
Tô Tử Mặc lấy khăn tay lau tay một chút, rồi mới nói:”Ta xác thực có việc muốn nhờ.”
Người ta nói cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn*, Chung Minh lại ăn một khối điểm tâm, nói:”Ngươi cứ nói đi.” <* ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn, lấy thứ gì đó của người ta thì cũng nương tay hơn với người ta.>
Tô Tử Mặc nói:”Ngày mai là ngày lại mặt*, muội cũng biết hiện tại quan hệ của ta và biểu ca muội rất căng thẳng, ta không muốn để hắn trở về cùng ta ngày mai.”
Chung Minh đang nghe, lại thấy Tô Tử Mặc nhìn mình chằm chằm, nên cũng hiểu ý, Chung Minh chỉ vào chính mình hỏi: “Ý của ngươi là kêu ta cùng ngươi trở về?”
Tô Tử Mặc gật đầu,”Nếu ta một mình trở về, nhất định khiến cho người ta suy đoán lung tung, Tống gia lại không có người nào thích hợp, ta chỉ có thể nghĩ đến muội.”
Chung Minh từ chối: “Nhưng ta không phải người Tống gia.”
Tô Tử Mặc cười:”Muội là biểu tiểu thư Tống gia”.
Chung Minh lại nói:”Nhưng là…… Ta không biết đến đó phải nói cái gì.”
Tô Tử Mặc nói:”Minh nhi, muội thông minh như vậy, khẳng định biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.”
Thanh âm Tô Tử Mặc rõ ràng thật ôn nhu, nhưng Chung Minh lại nghe thật chói tai, như là đang uy hiếp mình, Tô Tử Mặc sở dĩ cùng Tống Tuấn Kiệt trở nên như nước với lửa, hoàn toàn là vì nàng, nếu nàng không giúp Tô Tử Mặc chuyện này thì rõ là có chút không đúng, chỉ là nàng nhớ đến khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hầu gia liền trở nên nhút nhát, huống chi Tô Tử Mặc còn có một đại tẩu rất chanh chua, nên trong lòng nàng có chút do dự.
Tô Tử Mặc thấy nàng do dự, thức thời nói:”Nếu Minh nhi thật sự cảm thấy khó xử, thôi thì quên đi.”
Chung Minh theo bản năng ngẩng đầu,”Vậy ngươi làm sao bây giờ?”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Cùng lắm thì kêu tướng công đi theo giúp ta, ta tin hắn không dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt cha ta.”
Như vậy chẳng phải là làm cho Tống Tuấn Kiệt như ý nguyện? Đương nhiên không được! Chung Minh vội vàng nói:”Vẫn là để ta cùng ngươi về nhà mẹ đẻ đi.”
Tô Tử Mặc cười cười nói:”Tốt, quyết định như vậy.”
Thẳng đến khi Tô Tử Mặc đi rồi, Chung Minh mới nhận ra, nàng vì cái gì phải đáp ứng Tô Tử Mặc, rõ ràng chuyện không liên quan đến nàng, hơn nữa Tô Tử Mặc vì sao phải tìm nàng, nàng thích hợp đi cùng sao? Con rể về nhà vợ ngày lại mặt mới đúng, nàng đi thì coi sao được…
Đồng dạng không hiểu còn có Thanh Nhi.
“Tiểu thư, chúng ta tự trở về không phải không được, làm gì phải hạ mình cầu người a.”
Tô Tử Mặc nói:”Nếu lão gia hỏi cô gia vì sao không cùng trở về, ngươi đáp như thế nào?”
Thanh Nhi không trả lời được.
Tô Tử Mặc cũng không để ý đến nàng.
Thanh Nhi than thở:”Ta thật muốn nhìn xem ngày mai biểu tiểu thư sẽ ứng phó thế nào.”
============= *Ngày lại mặt -Lễ lại mặt, hay còn gọi là lễ nhị hỷ, là một trong những phong tục cưới hỏi không thể thiếu trong văn hoá người Việt cũng như Tàu. Thông thường, các cô dâu mới về nhà chồng sẽ cảm thấy buồn vì phải xa nhà, xa cha mẹ nên trong phong tục cưới truyền thống có thêm ngày lại mặt, chính là dịp để cô dâu gặp lại gia đình, để bớt đi nỗi nhớ nhung. Nếu cô dâu vẫn còn bỡ ngỡ, buồn bã trong gia đình mới, khi trở về nhà, cha mẹ đẻ cũng sẽ có vai trò là người thuyết phục và vỗ về, giúp tân nương thoải mái và ý thức được trách nhiệm mới của mình. -Ngoài ra, lễ lại mặt còn là dịp để chú rể gần gũi, thân thiết hơn với gia đình, vì đây là thời điểm chính thức đầu tiên sau đám cưới, tân lang về chào bố mẹ vợ với cương vị là con rể sau khi hôn lễ kết thúc. Với ý nghĩa gắn bó quan hệ trong gia đình như vậy, hầu hết các đám cưới đều phải có lễ lại mặt. – Trong hầu hết các trường hợp, bắt buộc cả cô dâu và chú rể đều phải có mặt trong lễ lại mặt để coi như là sự tôn trọng với gia đình và làm trọn đạo hiếu. – Đa số các gia đình cho rằng cô dâu chú rể phải về từ sáng sớm, không được lại mặt lúc tối muộn, trừ những trường hợp giờ hoàng đạo quá khắt khe, phải tuân theo. – Các vật phẩm trong lễ lại mặt ít hay nhiều, cầu kỳ hay đơn giản đều tùy thuộc vào phong cách, nếp sống của từng gia đình.
|
CHƯƠNG 15 – ĐỀ NGHỊ
Vì đã đáp ứng Tô Tử Mặc, mà Chung Minh cũng có nguyên tắc không nuốt lời nên nàng dậy thật sớm, chuẩn bị xong hết thảy rồi ở cửa chờ Tô Tử Mặc, không nghĩ tới lại thấy Tống Tuấn Kiệt, hắn ăn mặc rất thể diện, vài ngày không gặp, thần sắc bệnh hoạn đã tiêu hết, phía sau có hai gã sai vặt đi theo, cầm hộp lễ vật, Chung Minh bắt đầu hồ nghi, không phải Tô Tử Mặc nói là không cho biểu ca đi sao?
Tống Tuấn Kiệt cũng nhìn thấy Chung Minh, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, biểu muội hắn sao bất cứ chỗ nào lúc nào cũng đều chói lọi như vậy chứ, hắn đã sớm quên chuyện ngày đó đắc tội Chung Minh, cười nói: “Mới sáng sớm, biểu muộn muốn đi đâu vậy?”
Chung Minh tự nhiên sẽ không trưng ra vẻ mặt hoà nhã với hắn, lạnh lùng hỏi lại:”còn biểu ca thì muốn đi đâu?”
Tống Tuấn Kiệt bày ra bộ dạng rất không tình nguyện, nói:”Còn không phải cùng biểu tẩu của muội đi lại mặt sao.”
Chung Minh nghi ngờ hỏi:”Mặc tỷ tỷ gọi ngươi đi ?”
Tống Tuấn Kiệt nâng cằm, đắc ý dào dạt nói:”Đó là đương nhiên, nếu không phải nàng ấy cầu xin ba bốn lần, thì làm sao ta đáp ứng.”
Chung Minh tức giận nói:”Vậy mà nàng lừa ta!”
“Ai lừa muội ?” Hai thanh âm đồng thời vang lên.
Tống Tuấn Kiệt quay đầu, thấy Tô Tử Mặc đang đi tới, tuy rằng đã thành thân nhiều ngày, Tống Tuấn Kiệt vẫn chỉ là mới thấy nàng lần thứ hai, ngày đó làm sai nên hắn không dám nhìn lâu, hôm nay vừa thấy, chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc động lòng người, thật là một người phẩm chất đức hạnh đều tốt đẹp, nghĩ đến nàng là thê tử được mình cưới hỏi đàng hoàng, trong lòng hắn càng phát ra đắc ý, lại nhìn thoáng qua Chung Minh, có chút không bỏ được, nghĩ rằng, nếu cũng cưới luôn biểu muội, vậy mới là ngồi hưởng tề nhân chi phúc*. < * phúc của người Tề ~ ý nói cuộc sống mỹ mãn một thê một thiếp, sau này nói về cuộc sống phú quý một chồng một thê nhiều thiếp>
Đối mặt Tô Tử Mặc, Tống Tuấn Kiệt vẫn có vài phần kiêng kị, hôm nay lại mặt, tuy rằng Tô Tử Mặc không có kêu hắn, nhưng là về nhà mẹ đẻ nào có ai một mình trở về, cho nên hắn tự chủ trương, chuẩn bị lễ vật, đứng ở đây chờ, nghĩ Tô Tử Mặc thấy hắn biết điều như thế chắc chắn sẽ tha thứ. Vừa rồi vì mặt mũi mới lừa Chung Minh, sợ Chung Minh nói nhiều, hắn vội vàng tiếp lời, nói: “Nương tử, nàng đã đến rồi, ta chờ nàng thật lâu, đi thôi.”
Tô Tử Mặc biết rõ còn cố hỏi: “Đi đâu?”
Tống Tuấn Kiệt hạ giọng nói:”Đương nhiên là cùng nàng về nhà mẹ đẻ.”
Tô Tử Mặc nói:”Ta có cho ngươi đi cùng sao?”
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt,”Nàng một người trở về thì ra thể thống gì, nếu nhạc phụ đại nhân (cha vợ) hỏi đến, nàng phải nói thế nào?”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ăn ngay nói thật.”
“Nàng,” Tống Tuấn Kiệt nhịn không được, thấp giọng cả giận nói,”Tô Tử Mặc, ta đã muốn giữ thể diện cho nàng, nàng đừng không biết phân biệt lý lẽ.”
Tô Tử Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái, Tống Tuấn Kiệt đúng là bất chợt rùng mình, nhưng mà lời đã nói ra rồi, chỉ có thể cứng cổ nói tiếp:”Đêm tân hôn ta và nàng chia phòng mà ngủ, đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người trên dưới trong phủ, hiện tại lại không cho ta cùng nàng trở về, chẳng lẽ nàng muốn cho toàn bộ kinh thành này chê cười chúng ta sao?”
Tô Tử Mặc cười lạnh nói:”Đừng dát vàng lên mặt mình nữa*, ngươi cho ngươi là ai.” < * ý ở đây là xấu xa thì đừng ra vẻ tốt đẹp >
“Vậy Tô lão gia thì sao?” Tống Tuấn Kiệt thấy nàng không có lên tiếng, nghĩ rằng hắn đã bắt trúng tim đen của nàng, đắc ý nói,”Việc này nếu truyền ra ngoài, không biết mặt mũi nhạc phụ đại nhân để đi đâu.”
Tô Tử Mặc nhìn hắn, lạnh lùng nói:”Cha ta nếu biết ngươi phụ bạc ta, ngươi cảm thấy cha ta sẽ đối với ngươi thế nào?”
Rõ ràng là ngày nóng nực, Tống Tuấn Kiệt lại cảm thấy cả người lạnh lẽo, không dám nhiều lời, chẳng qua Chung Minh cùng đám hạ nhân Tống phủ đều ở một bên nhìn bọn họ, vì cứu vãn một chút mặt mũi, nên lớn tiếng nói:”Được rồi, nếu nàng đã thông cảm ta bệnh nặng mới khỏi không thích hợp ra ngoài, vậy thì ta sẽ không đi, thay ta vấn an nhạc phụ đại nhân.”
Tô Tử Mặc không tiếp tục dây dưa với hắn, đi đến trước mặt Chung Minh, nói: “Minh nhi, chúng ta đi thôi.”
Có Tống Tuấn Kiệt trước mặt, Chung Minh cũng không hỏi nhiều, cùng Tô Tử Mặc đi ra cửa.
Tống Tuấn Kiệt nhìn mà choáng váng, Tô Tử Mặc không cho hắn đi, vì sao lại mang theo biểu muội? Trong lòng mặc dù nghi ngờ, cũng không dám hỏi nhiều, gã sai vặt đi tới hỏi hắn lễ vật làm sao bây giờ, Tống Tuấn Kiệt vội vàng đuổi theo, nhưng Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đã lên xe ngựa đi xa rồi, hắn tức giận đến mức muốn quăng lễ vật xuống đất, nhưng dù sao cũng là mua bằng bạc, liền nói với gã sai vặt:”Đều đưa đến phòng phu nhân hết đi.”
**************
Dọc theo đường đi hai người đều yên lặng không tiếng động, vẫn là Tô Tử Mặc nói trước:”Không có gì muốn hỏi ta sao?”
Chung Minh đẩy ra bức rèm, nhìn bên ngoài xe ngựa nói:”Vốn có chút nghi vấn, bất quá hiện tại nghĩ thông suốt rồi.”
Tô Tử Mặc cười nhẹ:”Nghĩ thế nào hay vậy?”
Chung Minh bỗng nhiên kêu xe ngựa dừng lại, gọi Tri Họa tiến vào, xuất ra mấy tấm ngân phiếu, nói nhỏ bên tai phân phó Tri Hoạ một phen, trước khi đi Tri Hoạ còn gọi Tri Thư cùng Thanh Nhi.
Thanh Nhi không muốn nghe Chung Minh sai khiến nhưng Tô Tử Mặc dùng ánh mắt ý bảo nàng nghe theo, Thanh Nhi mới không tình nguyện đi cùng, miệng còn nói thầm:”Không phải chỉ là mua lễ vật thôi sao, cần chi nhiều người như vậy, chẳng lẽ mang hết đồ trong thành trở về?”
Đợi các nàng đi rồi, Tô Tử Mặc nói: “Để muội theo giúp ta trở về đã là quá mức rồi, có thể nào lại để cho muội tốn kém nữa.”
Mới vừa rồi không ngăn cản hiện tại mới nói, hiển nhiên chỉ là khách sáo mà thôi, Chung Minh nói:”Ta nghĩ rằng quan hệ giữa ngươi và biểu ca căng thẳng như vậy là bởi vì ta, tuy nói đó cũng là ta có ý tốt, nhưng tục ngữ có câu nói, ninh sách mười tòa miếu không hủy nhất cọc hôn*, ta làm nhiều một chút cũng là phải đạo.” <* thà huỷ mười toà miếu cũng không huỷ chuyện hôn nhân đại sự của người khác.>
Tô Tử Mặc cười nói:”Muội quả thật là nghĩ thông suốt.”
Chung Minh còn tưởng được khen thật, không khách khí nói:”Bất quá chỉ lần này thôi, ngươi cũng đã thấy rõ chân tướng thật của biểu ca, về sau chuyện các ngươi ta không xen vào nữa.”
Tô Tử Mặc đột nhiên nói:”Có một chuyện ta vẫn luôn thắc mắc.”
“Chuyện gì?” Chung Minh hỏi.
Tô Tử Mặc nói:”Muội cả ngày nói biểu ca muội không tốt, nhưng sao lại một lòng muốn gả cho hắn?”
Xem ra lại là Thanh Nhi lắm miệng, bây giờ còn không phải thời điểm để nói cho Tô Tử Mặc biết chân tướng sự việc, Chung Minh liền lấy lời Tô Tử Mặc nói lúc trước ra chặn nàng, “Ngươi không phải nói mặc kệ chuyện của biểu huynh muội chúng ta sao?”
Tô Tử Mặc cười nhạt nói:”Ta có nói qua, nhưng nếu muội thật có ý với biểu ca muội, thì rõ là đã có thể giúp ta giải quyết được một chuyện khẩn cấp.”
Trải qua vài lần giao phong*, Chung Minh đã có chút hiểu rõ nữ nhân trước mắt này, ngoài mặt nàng ôn nhu như nước, kì thực bên trong đều có tính toán, sơ ý một chút sẽ bị nàng tính kế, cảnh giác nói:”Ngươi muốn nói cái gì?” <* tranh/giao đấu với nhau trên một mặt trận>
Tô Tử Mặc thở dài một hơi, mới nói:”Nay ta với biểu ca muội chỉ có danh nghĩa vợ chồng, chứ cũng không phải vợ chồng thật sự, tuy rằng ta rõ ràng ra lệnh không cho hắn bước vào phòng ta nửa bước, nhưng rốt cuộc đó cũng không phải kế sách lâu dài, chưa nói tới biểu ca muội là một thanh niên nam nử huyết khí phương cương*, hơn nữa bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại**, vì Tống gia hương khói, ta cũng kéo dài không được bao lâu, biện pháp duy nhất, đó là cho biểu ca muội nạp thiếp, biểu ca muội đối với muội có tâm tư, ngày đó ta đã nghe được rất rõ ràng, nếu muội cũng có tâm ý với hắn, vậy đó là lưỡng tình tương duyệt***, so với để cho mấy nữ nhân không đứng đắn bên ngoài vào cửa, không bằng để muội gả lại đây, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên?” <* có huyết khí, tinh lực sung mãn ** bất hiếu có ba tội, trong đó không con nối dõi là lớn nhất *** hai người đồng lòng yêu nhau >
Chung Minh bị nghẹn họng một chút, châm chọc nói:”Ngươi là chính thất mà lại rộng lượng như vậy.”
Tô Tử Mặc nói:”Ta không có hậu cố chi ưu*, muội được thoả niềm mong muốn, tất cả đều vui vẻ.” <* không phải lo lắng việc sau lưng>
Chung Minh chỉ hừ một tiếng không nói chuyện, thầm nghĩ, để nàng gả cho người như vậy, còn không bằng chết lại một lần.
Tô Tử Mặc lại không buông tha, nhìn chằm chằm nàng, truy vấn:”Thấy thế nào?”
Chung Minh vừa định nói hắn là nam nhân của ngươi, muốn thì ngươi làm đi, muốn lão nương ta hầu hạ hắn thì không có cửa đâu, nhưng nhìn vào ánh mắt Tô Tử Mặc, mâu ngưng thu thuỷ*, không hiểu sao tim đập nhanh một chút, để cho Tô Tử Mặc giao phó hết thân thể cho Tống Tuấn Kiệt thì trăm ngàn lần nàng cũng không muốn, đành nhỏ giọng nói: “Ta sẽ không gả cho biểu ca, ngươi cũng đừng uỷ khuất chính mình.” <* ánh mắt đáng yêu như lắng đọng nước mùa thu>
Tô Tử Mặc thấy Chung Minh đột nhiên mang vẻ mặt nhăn nhó, trong lòng chợt động, biểu tình này của Chung Minh, đêm tân hôn nàng có gặp qua một lần, rõ ràng chính là sắc mặt thẹn thùng, tuyệt đối không thể nào bởi vì Tống Tuấn Kiệt, mà trong xe ngựa lại chỉ có hai người các nàng….
Chung Minh thì lại có tâm tư khác, những băn khoăn của Tô Tử Mặc nhắc nhở cho nàng biết đây đã là thời điểm giúp biểu ca xem xét lựa chọn tiểu thiếp.
|