Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 21 – RUNG ĐỘNG
Đúng là mùa thu hoạch, đồng lúa chín tạo nên một mảng sắc vàng óng ả, Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đứng trên bờ ruộng, gió nhẹ thổi tới bay bay tà váy hai người, thật như một bức tranh xinh đẹp.
Các tá điền* buông công việc trong tay, tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán. <*Tá điền là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ), những ruộng đất thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một quý tộc hoặc những người có tài sản.>
Gã sai vặt của Tống gia cùng đi theo các nàng, hướng bọn họ lớn tiếng nói:” Vị này là Tống gia thiếu nãi nãi, vị này là biểu tiểu thư.”
Các tá điền vội vàng đứng thành một hàng, cung kính kêu:”Xin chào thiếu nãi nãi, xin chào biểu tiểu thư.”
Tô Tử Mặc cúi người hái lên một gốc lúa, nói:”Nhìn hạt thóc này chắc tròn đầy đặn, xem ra năm nay thu hoạch không tệ.”
Một tá điền nói:”Năm nay mưa thuận gió hoà, xác thực tốt hơn so với năm rồi.”
Tô Tử Mặc không chút để ý nói:”Nói như vậy, năm nay thuế ruộng đất cũng nên tăng lên theo.”
Các tá điền đều thay đổi sắc mặt, trong đó có một người xoa xoa tay tiến lên nói:”Năm trước gặp nạn sâu bệnh, thu hoạch giảm rất nhiều, lão phu nhân lại không chịu giảm thuế ruộng, sau khi nộp xong, chẳng những không kiếm được ngân lượng, mà ngay cả lương thực cũng không dư lại bao nhiêu, thật vất vả mới sống qua được mùa đông, năm nay mặc dù trời tốt thu hoạch được mùa, nhưng chúng ta mỗi người đều phải nuôi dưỡng một nhà già trẻ lớn bé, thiếu nãi nãi người xem coi có thể dàn xếp một chút hay không, có thể đừng tăng thuế lên được không?”
Gã sai vặt Tống gia thường ngày ở đây, trước mặt tá điền thường hay lên mặt, hung tợn nói:”Bộ chỉ các ngươi biết khóc than kể khổ hay sao, nhà ai không như vậy, thiếu nãi nãi của chúng ta vừa mới vào cửa, trong nhà chi tiêu nhiều, đương nhiên phải đòi tiền các ngươi rồi.”
Chung Minh không ưa gã sai vặt ỷ thế hiếp người, lạnh lùng cười:”Từ bọn họ có thể lấy được bao nhiêu tiền, không phải khó khăn sao, muốn ta nói, thì bán đi vài tên hạ nhân mới là đúng đắn, không có tiền còn ra vẻ là chủ tử làm cái gì.”
Gã sai vặt bị mỉa mai, mặt lúc đỏ lúc trắng, vốn Chung Minh là biểu tiểu thư, hắn không phục có thể biện bạch mấy câu, nhưng khổ nỗi không bao lâu nữa Chung Minh sẽ gả vào Chung gia làm chủ tử, hắn nào dám phản bác, đắc tội nàng, nói không chừng hiện tại nàng đã có thể đem bán hắn, đành lui về phía sau, không dám nói nữa.
Chung Minh cau mày nói với Tô Tử Mặc :”Ngươi sẽ không thật muốn tăng thuế ruộng đất của bọn họ đấy chứ? Tống gia đã muốn nghèo đến mức đó sao?”
Tô Tử Mặc cười nói:”Ta vừa mới đảm nhận cái nhà này, như thế nào lại đi làm chuyện xấu xa, người xưa nói tân quan tiền nhiệm tam đem hỏa*, ta chẳng những không tăng thêm, còn muốn giúp bọn họ giảm đi ba phần, làm cho bọn họ phục người chủ mới như ta.” <*quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách, chính sách mới lấy lòng người>.
Các tá điền vừa nghe Tô Tử Mặc nói chẳng những không tăng thuế, mà còn giảm đi ba phần, ai cũng đều vui mừng, cao hứng, khen thiếu nãi là người tốt.
Chung Minh chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc thật đúng là biết lôi kéo lòng người.
“Hôm nay mang ta ra khỏi thành, chính là muốn cho ta xem ngươi làm người tốt như thế nào sao?” Trên xe ngựa, Chung Minh hỏi Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nói:”Qua không lâu muội cũng sẽ gả đến Tống gia, không muốn biết Tống gia có bao nhiêu của cải sao?”
Chung Minh vừa nghe liền nóng nảy, cao giọng nói:”Ai nói ta muốn gả!”
“Nếu không muốn gả, vì sao còn muốn lễ hỏi?”
Chung Minh đột nhiên hiểu ra, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc,”Ý ngươi là muốn nói cho ta biết, hiện tại Tống gia là ngươi làm chủ, nếu đòi lễ hỏi, thì phải bàn với ngươi? Ngươi giảm thuế cho tá điền, biểu đạt Tống gia không có thu vào bao nhiêu cũng chính là không có tiền?”
Tô Tử Mặc cũng nhìn nàng, không nhanh không chậm nói:”Ta cũng không ngại nói thật với muội, lão phu nhân sở dĩ để cho ta làm chủ nhà này, điều kiện chính là kêu ta bàn lại chuyện lễ hỏi với muội.”
“Cho nên ngươi là đang theo ta cò kè mặc cả?” Chung Minh nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm, như là sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Không ngờ Tô Tử Mặc đang ngồi ở đối diện, bất chợt đứng dậy ngồi xuống bên cạnh Chung Minh, hai khuôn mặt cơ hồ dán sát nhau, nhìn nàng nói: “Ta chỉ muốn biết mục đích thật sự của muội là gì?”
Chung Minh không dự đoán được Tô Tử Mặc đột nhiên tới đây, đối mặt dung nhan gần trong gang tấc, Chung Minh lại không có tiền đồ, mặt đỏ tim đập, hết lần này tới lần khác trốn không thoát, chỉ có thể nhìn nàng, thấy lông mi cong vút thật dài, ánh mắt long lanh, Chung Minh chợt có chút cà lăm: “Ta…..Ta…không có mục đích gì, ta làm gì có mục đích nào.”
Tô Tử Mặc cong lên khóe miệng, càng xích lại gần nàng, chậm rãi nói:”Ta muốn nghe lời nói thật.”
Chung Minh bị buộc không đường thối lui, thật sự tránh không khỏi, đành phải nhắm mắt lại, nói:”Ta có mục đích gì với ngươi không quan hệ.”
Tô Tử Mặc buồn cười nhìn nàng, rốt cuộc lui người ra một ít, nói: “Từ lần đầu tiên muội tìm đến ta, khuyên ta đừng gả cho biểu ca muội thì muội và ta đã là có liên quan rồi, nếu ta và muội lại cùng gả cho một tên nam nhân, vậy muội nói giữa chúng ta có quan hệ hay không? Huống chi ta đã sớm nói qua với muội, chúng ta là người cùng trên một thuyền, chuyện của ta muội biết rõ ràng chi tiết, không có lý do gì muội lại giấu giếm ta.”
Cảm giác áp lực bớt đi, Chung Minh mở to mắt, thấy Tô Tử Mặc đã cách xa nàng một chút, nhẹ thở ra một hơi mới nói:”Ta không phải không muốn nói cho ngươi, mà là không biết nói như thế nào.”
Tô Tử Mặc cười cười nói:”Muội cứ việc nói, muội không lý giải rõ thì để ta giúp.”
Chung Minh nói: “Ngươi thật đúng là am hiểu lòng người.”
Tô Tử Mặc ngồi thẳng thân mình, bộ dáng đang chăm chú lắng nghe.
Chung Minh biết hôm nay không nói không được:”Ta nói thì cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng không được hỏi ta nguyên nhân.”
Tô Tử Mặc đưa tay, ý bảo nàng có thể nói .
“Kỳ thật mục đích của ta rất đơn giản, chính là phá đổ Tống gia, muốn biểu ca ta không chết tử tế được!”
Dù là Tô Tử Mặc có chuẩn bị, cũng không dự đoán được Chung Minh sẽ nói ra lời độc ác như vậy, sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi:”Vì cái gì?”
Chung Minh nói:”Ta nói rồi không nên hỏi ta nguyên nhân.”
Tô Tử Mặc nói:”Được rồi, một khi đã như vậy vì sao còn đáp ứng gả cho biểu ca muội?”
“Ta đều nói rất nhiều lần, ta sẽ không gả cho biểu ca, ngày đó sở dĩ không có lập tức cự tuyệt là vì ngươi……” Chung Minh nói một nửa đột nhiên ngừng.
Tô Tử Mặc lại nghe rõ lời của nàng, chỉ vào chính mình hỏi:”Bởi vì ta?”
“Không phải là……là…..không phải…” Chung Minh có chút nói năng lộn xộn .
Đang mở miệng nói chuyện, đột nhiên xe ngựa xóc nảy một cái, Chung Minh không ngồi chắc, chúi người về phía trước trực tiếp ngã về phía Tô Tử Mặc, chỉ nghe “Ôi” một tiếng, ót Tô Tử Mặc đập xuống băng ghế dài.
Chung Minh sợ hãi, quên mất phải ngồi dậy, nằm trên người Tô Tử Mặc, lo lắng hỏi:”Ngươi không sao chứ?”
Cú đụng đó quả thật rất mạnh, Tô Tử Mặc vừa định trách cứ Chung Minh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Chung Minh, lại nuốt xuống lời trách cứ trong lòng chỉ nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Chung Minh yên tâm, muốn bò dậy, kết quả bị xóc nảy thêm một cái, lại ngã lên người Tô Tử Mặc, Chung Minh mất hứng, lớn tiếng hỏi:”Chuyện gì xảy ra?”
Gã sai vặt ngoài xe trả lời:”Thiếu nãi nãi, biểu tiểu thư ngồi cho chắc, bánh xe bị sụp hố, ta đang đẩy nó ra.” Vừa dứt lời, lại là một cái xóc nảy.
Chung Minh dứt khoát không đứng dậy, còn ôm chặt Tô Tử Mặc dưới thân, nói:” Chờ chút nữa là tốt rồi.”
Tô Tử Mặc bị nàng ôm vào trong lòng, nghe thấy trên người nàng có một hương thơm nữ nhi nhàn nhạt, cái gì cũng chưa nói, chỉ hướng nàng ôn nhu cười.
Chung Minh nhìn thấy nụ cười quen thuộc kia, lại ngẩn người ra, nhất thời quên mất tình cảnh hiện tại của các nàng, chỉ cảm thấy Tô Tử Mặc cực kỳ mê người, lại thêm một cái xóc nảy, Chung Minh mượn thế thẳng tắp hôn lên đôi môi như cánh hoa đỏ tươi ướt át của Tô Tử Mặc……
Thẳng đến khi gã sai vặt ở ngoài kêu lên:”Bánh xe ra rồi, không có việc gì !” Lúc này Chung Minh mới cả kinh khôi phục thần trí, lập tức rời đi môi Tô Tử Mặc, cuống quít bò dậy khỏi người nàng, muốn giải thích,”Ta vừa rồi…… Cái kia……” Cũng không biết muốn nói cái gì, cuối cùng nói,”Thật xin lỗi.”
Chung Minh không có nói đó là chuyện ngoài ý muốn, bởi đó là chuyện biết rõ mà vẫn làm.
Trên mặt Tô Tử Mặc không hề có vẻ tức giận, thật giống như vừa rồi chuyện gì cũng chưa xảy ra, nàng ngồi dậy thẳng người, chỉ lo để ý y phục xốc xếch trên người.
Chung Minh thấy Tô Tử Mặc như vậy nên cũng không nói nữa, kỳ thật nàng cũng không biết vì sao đột nhiên có loại xúc động kia với Tô Tử Mặc, nghĩ đến mới vừa rồi, đáy lòng lại rạo rực một trận, theo bản năng liếm môi một cái, trên môi còn lưu lại hương vị Tô Tử Mặc.
|
CHƯƠNG 22 – HỢP MƯU
“Tiểu thư, người cười ngây ngô đã muốn một canh giờ, nên thay quần áo nghỉ ngơi.” Tri Họa nhìn Chung Minh vẫn ngồi ở bàn trang điểm ngây ngô cười không ngừng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói.
Chung Minh cuối cùng từ trong mộng trở về,”Phải không, hiện tại là giờ nào?”
Tri Họa nói:”Mới vừa gõ qua canh hai.”
Chung Minh đứng lên liền đi ra ngoài.
Tri Họa đuổi theo hỏi:”Tiểu thư muốn đi đâu đây?”
Chung Minh bảo nàng không cần đi theo, một mình đi đến viện Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc cũng không có nghỉ ngơi, đèn đuốc trong phòng sáng choang, Thanh Nhi đi ra ngoài, đóng cửa lại cho các nàng.
Trên bàn bày ra canh ngân nhĩ hạt sen, còn bốc hơi nóng, Tô Tử Mặc giúp Chung Minh múc một chén.
Chung Minh thấy có hai bộ chén, dường như Tô Tử Mặc biết nàng sẽ tìm đến nên nàng cũng không có hỏi nhiều, ngồi xuống cầm lấy muỗng, ăn một ngụm.
Tô Tử Mặc hỏi:”Hương vị như thế nào?”
Chung Minh ngẩng đầu,”Cũng là ngươi làm sao ?”
Tô Tử Mặc gật đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.
Chung Minh lúc này không có trái lương tâm, thành thật nói:”Ăn ngon.” Trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi,”Ngươi biết ta sẽ lại đây?”
Tô Tử Mặc cũng múc cho mình một chén, sau khi ngồi xuống mới nói:”Muội có cả bụng nghi vấn, không hỏi rõ ràng thì làm sao mà ngủ được.”
Quả nhiên cái gì nàng cũng biết, Chung Minh quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn đến sườn mặt của nàng, ở ánh nến chiếu tới, giống như toả ra vầng sáng, đẹp đến rung động lòng người. Chung Minh không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trên xe ngựa, lại bắt đầu ngơ ngẩn.
“Muội luôn nhìn chằm chằm ta như vậy, đừng nói là……muội thích ta?” Tô Tử Mặc đột nhiên lên tiếng.
Chung Minh hoảng sợ, Tô Tử Mặc tuỳ ý hỏi bâng quơ, nhưng lại trực tiếp trúng thẳng đáy lòng nàng, tựa hồ giúp nàng trả lời được một vấn đề phức tạp đã tồn tại thật lâu, chẳng qua không kịp ngẫm nghĩ, đã lập tức lớn tiếng phủ nhận nói:”Không có, đương nhiên không có, ta làm sao có khả năng thích ngươi, đúng là cười chết người.” Bộ dáng thề thốt phủ nhận, ngược lại có điểm giống như giấu đầu lòi đuôi.
“Vậy muội vì sao hôn ta?” Tô Tử Mặc hơi nháy mắt nhìn nàng, lại hỏi.
Chung Minh bị nàng hỏi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ban ngày cũng không biết là bị làm sao, giống như bất chợt trở nên điên rồ, không thèm quan tâm cái gì liền hôn lên, căn bản đã quên Tô Tử Mặc là một nữ nhân, chẳng lẽ nàng thật sự thích Tô Tử Mặc? Chung Minh liên tục lắc đầu, điều này sao có khả năng, quả thật rất hoang đường, hai nữ nhân như thế nào có thể…… Nhưng mà nếu không phải thích, vậy thì làm sao giải thích cái cảm giác khó tả luôn luôn tồn tại khi đối mặt với Tô Tử Mặc đây? Mà loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào?! Nàng nhớ rõ kiếp trước, các nàng là kẻ thù, ít nhất là nàng đã đem Tô Tử Mặc trở thành tình địch.
Tô Tử Mặc thấy biểu tình Chung Minh thay đổi liên tục, vừa rối rắm lại vừa như có chuyện gì khó có thể tin được, càng khẳng định thêm ý nghĩ của chính mình, người này…… quả thực thú vị, Tô Tử Mặc giương khoé miệng lên, tươi cười.
Không ngờ bị Chung Minh bắt gặp, nghĩ đến Tô Tử Mặc đang chê cười nàng, chuyện này xác thực đúng là mất mặt, thẹn quá hoá giận nói:”Ngươi cười cái gì?”
“Ta có sao?”
Chung Minh nhảy dựng lên,”Ngươi rõ ràng chính là đang chê cười ta!”
Tô Tử Mặc vô tội chớp chớp mắt,”Hình như là muội chiếm tiện nghi của ta mà?!”
Chung Minh xìu xuống một chút, ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng nói:”Ta đã nói xin lỗi với ngươi.”
Tô Tử Mặc nói:”Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa bị người hôn qua, nguyên bản hẳn là giữ cho phu quân, hiện tại lại bị muội đoạt đi, muội nói nên bồi thường ta như thế nào đây?”
Chung Minh choáng váng, hôn cũng hôn rồi, phải bồi thường như thế nào, không lẽ để Tô Tử Mặc hôn trở lại?! Nghĩ đến như vậy, mặt nàng lại đỏ, bình tĩnh rồi mới hỏi:”Ngươi muốn ta làm như thế nào?”
Tô Tử Mặc thật ra không muốn làm khó nàng, chỉ nói:”Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước hết thiếu nợ đi.”
Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện, Tô Tử Mặc thì không cảm thấy cái gì, nhưng Chung Minh thì lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng tựa như một người trong suốt, bị Tô Tử Mặc nhìn thấu hết, loại tư vị này cũng không mấy dễ chịu, nàng muốn chạy trốn, bất quá chưa quên còn có chuyện thắc mắc muốn hỏi Tô Tử Mặc.
“Về chuyện lễ hỏi, ngươi có tính toán gì không?” Chung Minh đánh vỡ bầu không khí yên lặng, nếu Tô Tử Mặc thật sự cùng nàng cò kè mặc cả, vậy thì nàng lập tức cùng Tô Tử Mặc phân rõ giới hạn, nữ nhân tâm tình lạnh bạc như thế, không để ý tới cũng được.
“Hai ngàn lượng bạc một phần cũng không thiếu?”
“Một phần không thiếu”.
“Được”.
Không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại thoải mái như vậy, Chung Minh ngược lại không thích ứng, có chút không thể tin liền hỏi:”Ngươi đáp ứng sao?”
Tô Tử Mặc cười,”Vì sao không đáp ứng, cũng không phải bạc của ta.”
Chung Minh muốn nói ngươi là con dâu Tống gia, lại mới giữ nhiệm vụ coi quản Tống gia, bất quá rốt cuộc chưa nói ra khỏi miệng, thực ra thân phận hiện tại của Tô Tử Mặc, nàng một chút cũng không thích, chỉ nói:”Ngươi không sợ lão phu nhân mất hứng? Ngươi đã chính miệng đáp ứng lão phu nhân mà?”
Tô Tử Mặc nói:”Nếu là không nên đắc tội một người, ta đây tình nguyện đắc tội lão phu nhân.”
Tim Chung Minh lại đập nhanh một chút, không biết có phải do nàng bị ảo giác hay không, dường như Tô Tử Mặc không có chán ghét nàng, thậm chí còn…….Chung Minh không dám nghĩ nhiều, nàng ngay cả tâm ý của chính mình còn chưa hiểu rõ được, nên không dám lung tung phỏng đoán người khác, mặc kệ nói như thế nào, Tô Tử Mặc đã muốn gả cho biểu ca, chỉ cần một ngày Tô Tử Mặc còn chưa ly hôn với biểu ca thì nàng vẫn là thê tử mà biểu ca cưới hỏi đàng hoàng, nghĩ như thế, tâm tình lại không tốt.
“Muội đòi lễ hỏi, lại không muốn gả cho biểu ca muội, hay là trong lòng đã có kế hoạch?” Tô Tử Mặc hỏi nàng.
Ngay cả chuyện báo thù nàng cũng nói với Tô Tử Mặc rồi, không tất yếu lại gạt nàng nữa, Chung Minh nói:”Không sai, ta đã sớm nghĩ được một kế sách lý đại đào cương*.” <*Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình>
“Sao?” Tô Tử Mặc cảm thấy hứng thú hỏi,”Cô nương nhà ai?”
Chung Minh nói:”Không phải thiên kim tiểu thư gì đâu, chỉ là nha hoàn của nhà người ta.”
Tô Tử Mặc không có lên tiếng.
Chung Minh sợ nàng hiểu lầm, vội nói”Ta không phải khinh thường thân phận hạ nhân mà đẩy nàng ấy vào hố lửa, là biểu ca ta thích nàng ấy……” Ngay cả Chung Minh cũng cảm thấy chính mình giải thích có chút dư thừa, biểu ca cũng không phải toàn tâm thích Tô Tử Mặc, đơn giản nói,”Được rồi, ta thừa nhận việc làm này không được phúc hậu, dù sao Phùng di nương kia cũng không phải người tốt gì, theo biểu ca ta đúng là trời sinh một đôi, cho dù không có ta, biểu ca ta cũng sẽ thu nàng ấy vào phòng mà thôi.”
Tô Tử Mặc cười nhẹ,”Ta cũng đâu có nói là muội không đúng.” Dừng một chút, ôn nhu nói,”Không nghĩ tới muội đối với ta tốt như vậy.”
Chung Minh có chút ngượng ngùng, nàng chẳng qua là không muốn hại Tô Tử Mặc nữa mà thôi, chưa nói được thêm lời nào, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói:”Chờ có cơ hội thích hợp thì ngươi cùng biểu ca ta ly hôn đi.” Chống lại ánh nhìn nghi hoặc của Tô Tử Mặc, Chung Minh giấu đầu hở đuôi giải thích,”Ta và biểu ca có thâm cừu đại hận, ta chỉ là không muốn liên lụy người vô tội.”
Tô Tử Mặc cũng không có truy vấn thêm, chỉ mỉm cười gật đầu:”Ta đáp ứng muội.”
Chung Minh nhất thời có loại cảm giác như trút được gánh nặng, tựa như lúc mà Tô Tử Mặc đáp ứng với nàng không ở cùng phòng với biểu ca, nếu lần này nàng đã đáp ứng thì nhất định nàng sẽ nói được làm được.
Tô Tử Mặc nói:”Ta nói rồi chúng ta hiện tại là người một thuyền, chuyện của muội cũng chính là chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có việc gì ta có thể giúp được thì muội cứ việc mở miệng.”
Chuyện này có nói như thế nào cũng không thể sáng tỏ rõ ràng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những không e ngại mà còn muốn giúp đỡ, Chung Minh có chút cảm động, Tô Tử Mặc có tâm ý này, nàng đã cảm thấy mỹ mãn lắm, nên nói:”Ngươi chỉ cần đưa đủ hai ngàn lượng bạc kia là được.”
|
CHƯƠNG 22 – HỢP MƯU
“Tiểu thư, người cười ngây ngô đã muốn một canh giờ, nên thay quần áo nghỉ ngơi.” Tri Họa nhìn Chung Minh vẫn ngồi ở bàn trang điểm ngây ngô cười không ngừng, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói.
Chung Minh cuối cùng từ trong mộng trở về,”Phải không, hiện tại là giờ nào?”
Tri Họa nói:”Mới vừa gõ qua canh hai.”
Chung Minh đứng lên liền đi ra ngoài.
Tri Họa đuổi theo hỏi:”Tiểu thư muốn đi đâu đây?”
Chung Minh bảo nàng không cần đi theo, một mình đi đến viện Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc cũng không có nghỉ ngơi, đèn đuốc trong phòng sáng choang, Thanh Nhi đi ra ngoài, đóng cửa lại cho các nàng.
Trên bàn bày ra canh ngân nhĩ hạt sen, còn bốc hơi nóng, Tô Tử Mặc giúp Chung Minh múc một chén.
Chung Minh thấy có hai bộ chén, dường như Tô Tử Mặc biết nàng sẽ tìm đến nên nàng cũng không có hỏi nhiều, ngồi xuống cầm lấy muỗng, ăn một ngụm.
Tô Tử Mặc hỏi:”Hương vị như thế nào?”
Chung Minh ngẩng đầu,”Cũng là ngươi làm sao ?”
Tô Tử Mặc gật đầu, dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng.
Chung Minh lúc này không có trái lương tâm, thành thật nói:”Ăn ngon.” Trầm mặc trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi,”Ngươi biết ta sẽ lại đây?”
Tô Tử Mặc cũng múc cho mình một chén, sau khi ngồi xuống mới nói:”Muội có cả bụng nghi vấn, không hỏi rõ ràng thì làm sao mà ngủ được.”
Quả nhiên cái gì nàng cũng biết, Chung Minh quay đầu qua nhìn, chỉ nhìn đến sườn mặt của nàng, ở ánh nến chiếu tới, giống như toả ra vầng sáng, đẹp đến rung động lòng người. Chung Minh không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc trên xe ngựa, lại bắt đầu ngơ ngẩn.
“Muội luôn nhìn chằm chằm ta như vậy, đừng nói là……muội thích ta?” Tô Tử Mặc đột nhiên lên tiếng.
Chung Minh hoảng sợ, Tô Tử Mặc tuỳ ý hỏi bâng quơ, nhưng lại trực tiếp trúng thẳng đáy lòng nàng, tựa hồ giúp nàng trả lời được một vấn đề phức tạp đã tồn tại thật lâu, chẳng qua không kịp ngẫm nghĩ, đã lập tức lớn tiếng phủ nhận nói:”Không có, đương nhiên không có, ta làm sao có khả năng thích ngươi, đúng là cười chết người.” Bộ dáng thề thốt phủ nhận, ngược lại có điểm giống như giấu đầu lòi đuôi.
“Vậy muội vì sao hôn ta?” Tô Tử Mặc hơi nháy mắt nhìn nàng, lại hỏi.
Chung Minh bị nàng hỏi chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, ban ngày cũng không biết là bị làm sao, giống như bất chợt trở nên điên rồ, không thèm quan tâm cái gì liền hôn lên, căn bản đã quên Tô Tử Mặc là một nữ nhân, chẳng lẽ nàng thật sự thích Tô Tử Mặc? Chung Minh liên tục lắc đầu, điều này sao có khả năng, quả thật rất hoang đường, hai nữ nhân như thế nào có thể…… Nhưng mà nếu không phải thích, vậy thì làm sao giải thích cái cảm giác khó tả luôn luôn tồn tại khi đối mặt với Tô Tử Mặc đây? Mà loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào?! Nàng nhớ rõ kiếp trước, các nàng là kẻ thù, ít nhất là nàng đã đem Tô Tử Mặc trở thành tình địch.
Tô Tử Mặc thấy biểu tình Chung Minh thay đổi liên tục, vừa rối rắm lại vừa như có chuyện gì khó có thể tin được, càng khẳng định thêm ý nghĩ của chính mình, người này…… quả thực thú vị, Tô Tử Mặc giương khoé miệng lên, tươi cười.
Không ngờ bị Chung Minh bắt gặp, nghĩ đến Tô Tử Mặc đang chê cười nàng, chuyện này xác thực đúng là mất mặt, thẹn quá hoá giận nói:”Ngươi cười cái gì?”
“Ta có sao?”
Chung Minh nhảy dựng lên,”Ngươi rõ ràng chính là đang chê cười ta!”
Tô Tử Mặc vô tội chớp chớp mắt,”Hình như là muội chiếm tiện nghi của ta mà?!”
Chung Minh xìu xuống một chút, ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng nói:”Ta đã nói xin lỗi với ngươi.”
Tô Tử Mặc nói:”Ta từ nhỏ đến lớn đều chưa bị người hôn qua, nguyên bản hẳn là giữ cho phu quân, hiện tại lại bị muội đoạt đi, muội nói nên bồi thường ta như thế nào đây?”
Chung Minh choáng váng, hôn cũng hôn rồi, phải bồi thường như thế nào, không lẽ để Tô Tử Mặc hôn trở lại?! Nghĩ đến như vậy, mặt nàng lại đỏ, bình tĩnh rồi mới hỏi:”Ngươi muốn ta làm như thế nào?”
Tô Tử Mặc thật ra không muốn làm khó nàng, chỉ nói:”Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, trước hết thiếu nợ đi.”
Trong lúc nhất thời hai người cũng chưa nói chuyện, Tô Tử Mặc thì không cảm thấy cái gì, nhưng Chung Minh thì lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng tựa như một người trong suốt, bị Tô Tử Mặc nhìn thấu hết, loại tư vị này cũng không mấy dễ chịu, nàng muốn chạy trốn, bất quá chưa quên còn có chuyện thắc mắc muốn hỏi Tô Tử Mặc.
“Về chuyện lễ hỏi, ngươi có tính toán gì không?” Chung Minh đánh vỡ bầu không khí yên lặng, nếu Tô Tử Mặc thật sự cùng nàng cò kè mặc cả, vậy thì nàng lập tức cùng Tô Tử Mặc phân rõ giới hạn, nữ nhân tâm tình lạnh bạc như thế, không để ý tới cũng được.
“Hai ngàn lượng bạc một phần cũng không thiếu?”
“Một phần không thiếu”.
“Được”.
Không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại thoải mái như vậy, Chung Minh ngược lại không thích ứng, có chút không thể tin liền hỏi:”Ngươi đáp ứng sao?”
Tô Tử Mặc cười,”Vì sao không đáp ứng, cũng không phải bạc của ta.”
Chung Minh muốn nói ngươi là con dâu Tống gia, lại mới giữ nhiệm vụ coi quản Tống gia, bất quá rốt cuộc chưa nói ra khỏi miệng, thực ra thân phận hiện tại của Tô Tử Mặc, nàng một chút cũng không thích, chỉ nói:”Ngươi không sợ lão phu nhân mất hứng? Ngươi đã chính miệng đáp ứng lão phu nhân mà?”
Tô Tử Mặc nói:”Nếu là không nên đắc tội một người, ta đây tình nguyện đắc tội lão phu nhân.”
Tim Chung Minh lại đập nhanh một chút, không biết có phải do nàng bị ảo giác hay không, dường như Tô Tử Mặc không có chán ghét nàng, thậm chí còn…….Chung Minh không dám nghĩ nhiều, nàng ngay cả tâm ý của chính mình còn chưa hiểu rõ được, nên không dám lung tung phỏng đoán người khác, mặc kệ nói như thế nào, Tô Tử Mặc đã muốn gả cho biểu ca, chỉ cần một ngày Tô Tử Mặc còn chưa ly hôn với biểu ca thì nàng vẫn là thê tử mà biểu ca cưới hỏi đàng hoàng, nghĩ như thế, tâm tình lại không tốt.
“Muội đòi lễ hỏi, lại không muốn gả cho biểu ca muội, hay là trong lòng đã có kế hoạch?” Tô Tử Mặc hỏi nàng.
Ngay cả chuyện báo thù nàng cũng nói với Tô Tử Mặc rồi, không tất yếu lại gạt nàng nữa, Chung Minh nói:”Không sai, ta đã sớm nghĩ được một kế sách lý đại đào cương*.” <*Mận chết thay đào, đưa người khác ra thế thân gánh vác tai họa cho mình>
“Sao?” Tô Tử Mặc cảm thấy hứng thú hỏi,”Cô nương nhà ai?”
Chung Minh nói:”Không phải thiên kim tiểu thư gì đâu, chỉ là nha hoàn của nhà người ta.”
Tô Tử Mặc không có lên tiếng.
Chung Minh sợ nàng hiểu lầm, vội nói”Ta không phải khinh thường thân phận hạ nhân mà đẩy nàng ấy vào hố lửa, là biểu ca ta thích nàng ấy……” Ngay cả Chung Minh cũng cảm thấy chính mình giải thích có chút dư thừa, biểu ca cũng không phải toàn tâm thích Tô Tử Mặc, đơn giản nói,”Được rồi, ta thừa nhận việc làm này không được phúc hậu, dù sao Phùng di nương kia cũng không phải người tốt gì, theo biểu ca ta đúng là trời sinh một đôi, cho dù không có ta, biểu ca ta cũng sẽ thu nàng ấy vào phòng mà thôi.”
Tô Tử Mặc cười nhẹ,”Ta cũng đâu có nói là muội không đúng.” Dừng một chút, ôn nhu nói,”Không nghĩ tới muội đối với ta tốt như vậy.”
Chung Minh có chút ngượng ngùng, nàng chẳng qua là không muốn hại Tô Tử Mặc nữa mà thôi, chưa nói được thêm lời nào, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, thần sắc trở nên nghiêm túc, nói:”Chờ có cơ hội thích hợp thì ngươi cùng biểu ca ta ly hôn đi.” Chống lại ánh nhìn nghi hoặc của Tô Tử Mặc, Chung Minh giấu đầu hở đuôi giải thích,”Ta và biểu ca có thâm cừu đại hận, ta chỉ là không muốn liên lụy người vô tội.”
Tô Tử Mặc cũng không có truy vấn thêm, chỉ mỉm cười gật đầu:”Ta đáp ứng muội.”
Chung Minh nhất thời có loại cảm giác như trút được gánh nặng, tựa như lúc mà Tô Tử Mặc đáp ứng với nàng không ở cùng phòng với biểu ca, nếu lần này nàng đã đáp ứng thì nhất định nàng sẽ nói được làm được.
Tô Tử Mặc nói:”Ta nói rồi chúng ta hiện tại là người một thuyền, chuyện của muội cũng chính là chuyện của ta, ta tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, có việc gì ta có thể giúp được thì muội cứ việc mở miệng.”
Chuyện này có nói như thế nào cũng không thể sáng tỏ rõ ràng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những không e ngại mà còn muốn giúp đỡ, Chung Minh có chút cảm động, Tô Tử Mặc có tâm ý này, nàng đã cảm thấy mỹ mãn lắm, nên nói:”Ngươi chỉ cần đưa đủ hai ngàn lượng bạc kia là được.”
|
CHƯƠNG 23 – GIAO DỊCH
Tống Tuấn Kiệt tuy rằng chỉ là chức cửu phẩm hậu bổ*, nhưng rốt cuộc cũng là người ăn cơm quan phủ, cho nên đám hồ bằng cẩu hữu ngày thường đều bên cạnh nịnh bợ hắn, làm cho Tống Tuấn Kiệt càng phát ra đắc ý. Trong đó có một người tên là Tần nhị gia, đặc biệt thân thiện, hai ba ngày liền mời Tống Tuấn Kiệt uống rượu, vốn định mang Tống Tuấn Kiệt đi thanh lâu, tuy Tống Tuấn Kiệt cũng muốn nhưng lại không có can đảm cho nên Tần nhị gia liền mời hắn về nhà, thường xuyên qua lại với nhau, có một lần Tống Tuấn Kiệt uống nhiều rượu, không cẩn thận lỡ miệng, nói trong nhà tuy có hai tiểu mỹ nhân, lại chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Tần nhị gia vừa nghe, lập tức kêu nha đầu xinh đẹp nhất trong phủ – Cần Nhi, đến hầu hạ Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt đã sớm nghẹn một bụng tà hỏa, nha đầu Cần Nhi kia lại là người hiểu chuyện, nói hai ba câu liền thành chuyện tốt, sau đó Tống Tuấn Kiệt nhận lời Cần Nhi, nhất định nạp nàng làm thiếp, kêu nàng kiên nhẫn chờ đợi, có Tống Tuấn Kiệt hứa hẹn, Tần nhị gia cũng sẽ không đem Cần Nhi làm nha hoàn, mặc dù vẫn ở tại Tần phủ cũng không tiếp tục làm công việc hạ nhân, chỉ còn chờ Tống Tuấn Kiệt cưới nàng vào cửa, có được thiếu nữ xinh đẹp như thế, Tống Tuấn Kiệt đối với Tần nhị gia tự nhiên cũng là có cầu tất ứng**. <* hậu bổ ~ chức quan dự bị, chờ có chức khiếm khuyết mới được bổ nhiệm ăn lương. ** cần cái gì thì đáp ứng>
Cần Nhi một lòng chờ kiệu hoa của Tống Tuấn Kiệt, kết quả nửa tháng trôi qua mà một chút tin tức cũng không có, lại ngượng ngùng hỏi thăm Tần nhị gia, chỉ có thể lo lắng cùng chờ đợi. Hôm nay bỗng nhiên thu được thư Tống phủ đưa tới, hẹn nàng gặp mặt ở quán trà, tưởng là Tống Tuấn Kiệt, nàng lập tức ăn diện đi đến phó ước ( hẹn hò ), không ngờ nhìn thấy cũng là một vị tiểu thư mặc y phục xinh đẹp.
Vị tiểu thư kia đang cắn hạt dưa, thấy nàng tiến vào, quét mắt liếc nàng một cái, hỏi:”Phùng Cần?”
Cần Nhi hơi hơi giật mình, cho dù là người Tần phủ cũng rất ít ai biết tên họ của nàng, không biết vị tiểu thư này như thế nào biết được, thấy khí thế của vị tiểu thư kia liền theo thói quen của hạ nhân, kính cẩn nói:”Xin chào tiểu thư, ta là Cần Nhi.”
Tiểu thư giơ ra ngón tay ngọc chỉ chỉ, bảo:”Ngồi đi”.
Cần Nhi cũng không dám tiến lên, hỏi:”Không biết tiểu thư người là……”
Nha đầu đứng phía sau tiểu thư đáp:”Tiểu thư nhà ta họ Chung, là Tống phủ biểu tiểu thư.”
Cần Nhi nhớ tới Tống Tuấn Kiệt từng nói qua với nàng, xác thực có một biểu muội dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ, xem ra chính là vị tiểu thư trước mắt này rồi, quả nhiên đúng như Tống Tuấn Kiệt hình dung, chỉ không biết vị biểu tiểu thư này tìm nàng có chuyện gì, đừng nói là biết chuyện Tống công tử sẽ nạp nàng làm thiếp? Cần Nhi mặc dù bụng đầy nghi vấn, nhưng cũng không bị rối loạn, ngồi trên cái ghế Chung Minh vừa mới chỉ.
May mắn Chung Minh biết tính cách của nàng, bằng không đã bị lừa bởi biểu tình của nàng, Phùng Cần Nhi ngồi ở chỗ kia, bày ra bộ dạng trung hậu thành thật, Chung Minh vứt xong vỏ hạt dưa trên tay, lúc này mới nói:”Con người của ta không thích quanh co lòng vòng, hôm nay tìm đến ngươi, chính là muốn giao dịch với ngươi.”
Cần Nhi hơi nhíu mi, nói:”Cần Nhi chỉ là hạ nhân Tần phủ, không biết tiểu thư như thế nào biết ta, lại vì sao tìm ta làm giao dịch.”
Chung Minh cũng có không có thuận tiện nói rõ, chỉ nói:”Ngươi cũng không cần hỏi nhiều như vậy, ngươi cứ nghe qua điều kiện, rồi suy nghĩ xem có nguyện ý hợp tác hay không.”
Cần Nhi nói:”Tiểu thư mời nói.”
Chung Minh nói:”Biểu ca ta, Tống Tuấn Kiệt qua vài ngày nữa sẽ nạp thiếp……”
Cần Nhi bỗng dưng ngẩng đầu, tim đập loạn, nghĩ rằng Tống công tử quả nhiên sẽ rước nàng về.
“…… Ta muốn ngươi ngồi trên kiệu hoa của biểu ca ta.”
Cần Nhi kiềm chế vui sướng trong lòng, khó hiểu nói:”Vì sao, ta cùng Tống công tử……” Nàng không biết Chung Minh biết được bao nhiêu nên chỉ dám nói một nửa.
Chung Minh cũng xác thực không biết Tống Tuấn Kiệt cùng Cần Nhi sớm đã qua lại, càng không biết Tống Tuấn Kiệt đã ưng thuận hứa hẹn với Cần Nhi, nhưng thật ra có thể khẳng định, Tống Tuấn Kiệt nhất định đã nhận thức Cần Nhi, nếu không Cần Nhi sẽ không có thái độ như bây giờ, nên Chung Minh cũng trấn định hơn.
Chung Minh nói:”Ngươi nếu gả cho biểu ca ta, tuy rằng là thiếp, nhưng cũng là chủ tử, vẫn hơn là ngươi ở Tần gia làm hạ nhân.”
Cần Nhi không hề bấn loạn, trấn tĩnh hỏi:”Điều kiện là cái gì?”
Chung Minh quay qua nhìn Tri Họa. Tri Họa hiểu ý lấy trong túi ra mấy thỏi bạc đặt lên bàn, nói:”Đây là điều kiện.”
Cần Nhi rốt cuộc thay đổi sắc mặt, khó có thể tin nói:”Cho ta?” Để nàng gả cho Tống Tuấn Kiệt, trả lại cho nàng hai trăm lượng bạc, này thì sao là điều kiện được…
Chung Minh nói:”Không sai, cầm phần bạc này, tự đặt mua đồ cưới cho chính mình, thời điểm xuất giá làm cho xinh đẹp một chút.”
Cần Nhi vẫn không thể tin được, giữa ban ngày làm gì có chuyện tốt như vậy.
Chung Minh cũng nhìn ra nàng đang chần chờ, liền nói:”Có đáp ứng hay không thì tùy ngươi, ta cho ngươi suy nghĩ một nén nhang, nếu đáp ứng thì lấy phần bạc này đi.”
Không đợi một nén nhang, Cần Nhi chỉ hít sâu hai lần, liền đem bạc cầm đi, nói:”Ta đáp ứng.” Cho dù không gả được cho Tống Tuấn Kiệt, thì bạc này cũng không thể là giả.
Chung Minh nói:”Tốt, ta biết ngươi là người thẳng thắn, ngày đón dâu, ngươi mặc y phục cưới chờ ở trà lâu này, kiệu hoa sẽ đến tiếp ngươi.” Nói xong liền muốn đi.
Cần Nhi kêu nàng lại: “Tiểu thư sẽ không sợ ta cầm bạc rồi không lên kiệu hoa?”
Chung Minh quay đầu cười nói:”Ngươi không ngốc như vậy.” Nói xong mang theo Tri Họa xuống lầu.
Đi ở trên đường, Tri Họa chua chát nói:”Để cho nàng ta thay tiểu thư lên kiệu hoa đã là tiện nghi nàng ta, vì sao còn phải cho bạc?”
Chung Minh liếc mắt một cái,”Cho ngươi thay nàng thì ngươi có nguyện ý hay không?”
Tri Họa vội vàng nói:”Đương nhiên không thể.”
Chung Minh nói:”nếu cho ngươi hơn hai trăm lượng bạc thì sao?”
Tri Họa chần chờ một chút, vẫn là khoát tay,”Vậy thì cũng không thể.”
Chung Minh hỏi:”Tại sao ngươi không muốn?”
Ai mà muốn gả cho một tên xấu xa như vậy, đương nhiên lời này Tri Họa không dám nói ra miệng, mà biểu hiện đặc biệt chân thành nói:”Ta là nha đầu của tiểu thư, tiểu thư cũng không nguyện gả cho người thì ta làm sao có khả năng gả.”
Chung Minh nhướng mi,”Nói như vậy, ta nguyện ý gả, thì ngươi sẽ muốn?”
“Vậy lại càng không dám !”
Thấy Chung Minh không làm khó tiếp, Tri Họa mới lau mồ hôi lạnh trên trán, nàng thấy Chung Minh đi vào một tiệm bán phấn, vội vàng đi theo vào.
Hiệu phấn này Chung Minh đã tới một lần, bởi vì ra tay hào phóng, chưởng quầy (chủ tiệm) liền nhớ kỹ vị khách quý này, cúi đầu khom lưng lại hầu hạ, còn cầm màu sắc Chung Minh thích để cho nàng chọn lựa, nói:”Đây là hàng mới của tiểu điếm, màu sắc sáng rõ, thực thích hợp làn da của tiểu thư.”
Không ngờ Chung Minh nói:”Có màu nào trắng trong thuần khiết một chút hay không? Ý của ta là người dùng phấn này, ngày thường ăn mặc rất trang nhã, có cái nào thích hợp cho nàng dùng không?”
Chưởng quầy hỏi:”Tuổi như thế nào, màu da như thế nào?”
Tri Họa nghĩ Chung Minh mua hiếu kính phu nhân, xen mồm nói:”Tuy rằng hơn ba mươi tuổi, nhưng thoạt nhìn không lớn hơn tiểu thư nhà ta bao nhiêu.”
Chung Minh liếc nàng một cái, trách mắng:”Lắm miệng.” Sau đó nói,”Chỉ hơn ta vài tuổi, làn da trắng hơn ta.”
Tri Họa sửng sốt một hồi, mới đoán được là ai, vội vàng đứng ở một bên, không dám lên tiếng nữa.
Chưởng quầy đề cử cho nàng mấy mẫu, Chung Minh tưởng tượng gương mặt Tô Tử Mặc, chọn một hộp, kêu chưởng quầy đóng gói đẹp mắt một chút.
Chưởng quầy thấy nàng để ý như thế, nịnh hót nói:”Nói vậy vị tiểu thư kia nhất định là tỷ muội tốt của ngài.”
Không nghĩ đến vỗ mông ngựa lại bị ngựa đá, khuôn mặt Chung Minh chợt lạnh xuống, hừ lạnh nói:”Liên quan gì đến ngươi”.
Chung Minh phát hỏa một cách khó hiểu, ngay cả chính nàng cũng buồn bực, không biết sao lại tức giận, nhưng nàng không thích cùng Tô Tử Mặc là tỷ muội, dù sao đời này nàng cũng sẽ không gả cho biểu ca.
Tri Họa nhìn hết ở trong mắt, tâm tình Chung Minh gần đây luôn bất định, không phải ngây ngô cười một mình thì chính là đột nhiên phát hoả, chỉ cần sự tình có liên quan đến Tô Tử Mặc, phản ứng của nàng liền đặc biệt lớn, mấy ngày trước nàng chẳng qua nói có một câu là vòng tai của Tô Tử Mặc khó coi, đã bị Chung Minh phạt không cho ăn cơm tối, cho nên nàng càng không hiểu rõ quan hệ giữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc.
Trở lại Tống phủ, Chung Minh lập tức đi đến viện Tô Tử Mặc, muốn đưa lễ vật cho nàng, không ngờ Tô Tử Mặc không ở trong phòng, Thanh Nhi thì có ở đó, nói cho Chung Minh,”Tiểu thư nhà ta đi tìm cô gia .”
Trời đã muốn tối đen, Tô Tử Mặc lúc này đi tìm Tống Tuấn Kiệt làm cái gì, hơn nữa ngay cả nha đầu bên người cũng không mang theo, Chung Minh đứng ở nơi đó không nói được lời nào, trên mặt âm tình bất định*, các loại ý tưởng đua theo tới, càng nghĩ càng sợ, rốt cuộc nhịn không được nói:”Ta đi tìm nàng.” Rồi lướt nhanh ra sân như một trận gió, lưu lại Tri Họa cùng Thanh Nhi đứng đó hai mặt nhìn nhau. <* tâm tình khó đoán, không ổn định, luôn thay đổi>
Thanh Nhi hỏi:”Biểu tiểu thư bị làm sao vậy?”
Tri Họa nói:”Tiểu thư nhà ta là lo lắng cho biểu thiếu nãi nãi.”
Thanh Nhi khó hiểu,”Tiểu thư đi tìm cô gia, có cái gì phải lo lắng ?”
Tri Họa tất nhiên không trả lời được nàng, liền đem hộp đồ trong tay đưa cho Thanh Nhi nói:”Đây là lễ vật mà tiểu thư nhà ta tỉ mỉ chọn vì biểu thiếu nãi nãi”.
|
CHƯƠNG 24 – HIỂU LẦM
“Đây là cái gì?”
Tống Tuấn Kiệt tự nhiên nhìn ra được cái đặt trên bàn là ngân phiếu, chỉ không biết là Tô Tử Mặc có ý tứ gì, buổi tối lại đột nhiên đến đưa ngân phiếu cho hắn, nhìn qua sợ là phải mấy ngàn lượng.
Biểu tình Tô Tử Mặc không chút thay đổi, thản nhiên nói:”Nghe nói ngươi nạp thiếp thiếu bạc, nên tới đưa cho ngươi”.
Tống Tuấn Kiệt nhớ tới chuyện Chung Minh đòi lễ hỏi, phía trước hắn cùng lão phu nhân có đề cập qua, lão phu nhân nói sau này bạc trong phủ do Tô Tử Mặc toàn quyền làm chủ, hai ngày nay hắn vẫn cân nhắc làm sao để mở miệng với Tô Tử Mặc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại tự tới, hắn không tin Tô Tử Mặc có lòng tốt như vậy dù sao cũng là cho hắn dùng để nạp thiếp, liền thử dò xét hỏi:”Cho ta ?”
Tô Tử Mặc nói:”Hai ngàn lượng bạc, ngươi kiểm lại đi”.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Bạc thì ta đương nhiên tin ngươi, ta chỉ muốn biết vì sao ngươi chịu lấy ra.”
Tô Tử Mặc cười lạnh:”Nghe khẩu khí này của ngươi, là hy vọng ta đưa cho ngươi hay là không đây?”
Tống Tuấn Kiệt nhất thời nghẹn lời, nếu nhận lấy, phu quân phải nạp thiếp, nàng là chính thất chẳng những đồng ý, còn đưa bạc cho, hiển nhiên nửa điểm hắn cũng không yên tâm, còn không lấy, nàng mới vào cửa Tống gia chưa bao lâu đã nắm được quyền to, vậy về sau chỉ có tiến chứ không ra, bạc toàn tiến vào hầu bao của nàng mà thôi, nói đến cùng vẫn là lão phu nhân hồ đồ, tình nguyện đem hết chuyện nhà giao cho người khác họ như Tô Tử Mặc, cũng không giao cho tôn tử là hắn.
Tống Tuấn Kiệt nhìn Tô Tử Mặc, tuy rằng Chung Minh bộ dạng xinh đẹp hơn chút, nhưng trên người Tô Tử Mặc có một loại tư vị rất đặc biệt, làm cho người ta càng nhìn càng rung động, tâm tư lại dấy lên một chút, đột nhiên nói:”nếu ngươi không muốn ta nạp thiếp, ta tuyệt không cưới biểu muội vào cửa, về sau cũng sẽ không liếc mắt đến nữ nhân nào khác.”
Tô Tử Mặc mặc dù không đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, bất quá vẻ mặt kia, ánh mắt háo sắc không thể lừa người được, nàng chán ghét nhíu mày, khẩu khí vẫn thản nhiên như cũ nói: “Dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng ngươi”.
Tống Tuấn Kiệt chỉ vào ngực mình nói:”Chỉ bằng tấm lòng ta đối với ngươi.”
Không ngờ Tô Tử Mặc cười nhạo lên tiếng, trong tiếng cười tràn ngập giễu cợt cùng khinh thường.
Tống Tuấn Kiệt lập tức đỏ cả mặt, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói:”Ta có thể thề với trời.”
Chung Minh mặc dù không nói cho nàng biết vì cái gì lại oán hận Tống Tuấn Kiệt, nhưng có thể làm cho Chung Minh nói ra lời nói căm thù đến tận xương tuỷ như vậy, thì Tống Tuấn Kiệt nhất định đã làm chuyện gì rất có lỗi với Chung Minh. Nàng làm sao có thể đi tin lời nói dối của Tống Tuấn Kiệt, lạnh lùng nói:”Cho dù ngươi có moi tim ra đặt trước mặt ta thì sao chứ?”
Nói đến mức này, Tống Tuấn Kiệt không còn cách nào, cũng không biết Tô Tử Mặc vì sao chán ghét hắn đến thế, hắn chẳng qua chỉ mới nói đùa với biểu muội Chung Minh vài câu mà thôi, theo lý nàng ta hẳn nên chán ghét Chung Minh mới đúng, đàng này lại thân thiết với Chung Minh như vậy, hắn lại không dám dùng lực với Tô Tử Mặc, cho nên đến giờ còn không có viên phòng, chuyện này mà truyền đi ra chắc sẽ làm người ta cười đến rụng răng, người không hiểu chuyện có khi còn hiểu lầm hắn bất lực trong phương diện kia ấy chứ.
Khó có khi Tô Tử Mặc chủ động tìm tới cửa, Tống Tuấn Kiệt liền đem chuyện nói rõ:”Ngươi nói đi, rốt cuộc ta phải làm như thế nào thì ngươi mới cho phép ta chạm vào ngươi?”
Tô Tử Mặc liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng, nói:”Ngươi đã sớm không có tư cách .”
Tống Tuấn Kiệt giận dữ bật cười:”Ngươi nói vậy là ý gì, ngươi và ta là phu thê bái đường đàng hoàng, ngươi là nữ nhân của ta, ta ngủ với ngươi là chuyện vốn hiển nhiên, hiện tại chẳng qua ta tôn trọng ngươi, mới nghe theo lời ngươi, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước”. Nói xong còn đến gần Tô Tử Mặc, cách nàng khoảng chừng một bước, không khí bỗng khẩn trương lên.
Tô Tử Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt cũng không thay đổi, bất quá ngón tay vẫn xiết chặt, nàng còn không hiểu quá rõ Tống Tuấn Kiệt, nàng thật đúng là sợ Tống Tuấn Kiệt dùng bạo lực, có chút hối hận đã không mang theo Thanh Nhi bên người, chỉ có thể trước hoà hoãn hắn lại, nét lạnh lùng trên mặt rốt cuộc tan đi, nói:”Chỉ cần ngươi biểu hiện làm cho ta vừa lòng thì vẫn có cơ hội .”
Tống Tuấn Kiệt đã chuẩn bị tốt, chỉ cần Tô Tử Mặc nói một câu không hợp lòng hắn, hắn liền động thủ, hắn là kiêng kị Tô Hầu gia mới phải nhẫn nhịn. Hôm nay dùng sức mạnh bắt Tô Tử Mặc, cho dù ngày sau Tô Hầu gia hỏi đến, thì gạo cũng đã nấu thành cơm, Tô Hầu gia cũng không thể làm gì hắn, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại thay đổi khẩu khí, như vậy cũng tốt, Tô Tử Mặc cam tâm tình nguyện vẫn tốt hơn là hắn bắt buộc nàng, liền nói:”Nói như vậy ngươi chịu cho ta cơ hội ?”
Tô Tử Mặc không có lên tiếng, rốt cuộc cũng gật đầu một cái.
Tống Tuấn Kiệt mừng rỡ, vội hỏi:”Ngươi hy vọng ta biểu hiện thế nào, kỳ hạn là bao lâu, một tháng hay là hai tháng?”.
Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, nói:”Ta nếu kêu ngươi không cưới Minh nhi, ngươi có đáp ứng không?”
Tuy rằng hắn vừa rồi đề nghị như vậy, chứ thật ra là trái lương tâm, kêu hắn buông tha cho biểu muội như hoa như ngọc thì trong lòng hắn thật luyến tiếc, nên lấy cớ nói:”Không phải ta không muốn, chỉ là lão phu nhân đã định luôn ngày rồi, ngươi xem……”
Tô Tử Mặc cười cười nói:”Được rồi, quân tử không đoạt đồ tốt của người khác, ta cũng không làm khó dễ ngươi, để ta trở về suy ngẫm lại coi nên khảo nghiệm ngươi thế nào.”
Tống Tuấn Kiệt liên tục kêu tốt, “Trừ bỏ chuyện này, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi.”
Tô Tử Mặc không muốn đợi lâu, trực tiếp đi hướng cửa, mở cửa ra, chỉ thấy Chung Minh đứng ở đó, đầu tiên là giật mình, lại nhìn sắc mặt Chung Minh, thầm kêu không tốt, không biết vừa rồi cùng Tống Tuấn Kiệt nói chuyện bị nàng nghe được bao nhiêu, bất quá nhìn nét mặt ấy, nàng cũng đoán được tình hình, Chung Minh đứng trong bóng đêm, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt, hẳn là hắn không thấy được Chung Minh, nàng đem cửa đóng lại, cái gì cũng chưa nói, lôi kéo tay Chung Minh bước đi, trở lại phòng mình rồi mới buông Chung Minh ra.
“Vừa rồi muội đều nghe được?” Tô Tử Mặc hỏi nàng.
Chung Minh “Hừ” một tiếng, xoay đi, không muốn nhìn nàng, vừa rồi nghe Tô Tử Mặc nói cho Tống Tuấn Kiệt cơ hội, tức giận đến thiếu chút nữa đạp cửa đi vào.
Tô Tử Mặc nói:”Ta nếu nói cho muội biết là ta lừa hắn, muội có tin hay không?”
Chung Minh giận dỗi:”Ngươi cùng hắn có ước định gì cũng đâu liên quan tới ta.”
Tô Tử Mặc đi đến trước mặt nàng, cùng nàng mặt đối mặt, trịnh trọng nói:”Bởi vì ta đáp ứng muội, cách biểu ca muội xa một ít, đợi cho có cơ hội thích hợp liền cùng hắn ly hôn”.
Trong mắt Chung Minh nổi lên một tầng sương mù, “Đã là như thế, sao lại còn nói như vậy?”
Tô Tử Mặc có chút bất đắc dĩ nói:”Hắn vừa mới suýt nữa……”
Chỉ mới nói một nửa, Chung Minh đã hiểu được, nàng hiểu rõ tính cách con người Tống Tuấn Kiệt, lập tức nhảy dựng lên,”Cái gì! Hắn dám khi dễ ngươi! Ngươi có bị gì hay không?”
Tô Tử Mặc vội vàng che miệng nàng lại, nói:”Nhỏ giọng chút, muội muốn cho mọi người trong phủ nghe được sao?”
Chung Minh gấp đến độ trán toát mồ hôi, thật vất vả Tô Tử Mặc mới buông lỏng tay ra, nàng vội vàng hỏi:”Hắn rốt cuộc có khi dễ ngươi không?”
Tô Tử Mặc lắc lắc đầu,”Ta vì ổn định hắn, mới lừa hắn như vậy.”
Chung Minh thở ra nhẹ nhõm, đột nhiên nhớ tới cái gì, cầm tay Tô Tử Mặc nói:”Ngươi về sau đừng có đi gặp hắn một mình, biểu ca ta chính là loài sài lang ăn tươi nuốt sống người ta, ngươi không thể bị hắn…… Bị hắn khi dễ a.”
Tô Tử Mặc cũng hiểu được lúc nãy mình quá lớn gan, đáp ứng nói:”Ta sẽ chú ý.”
Chung Minh vẫn cảm thấy không ổn,”Không được, cùng tồn tại dưới một mái hiên, vẫn là rất nguy hiểm, ai biết biểu ca ta có thể hay không một ngày nào đó thú tính trổi dậy xông vào phòng ngươi, ngươi vẫn là nên dọn ra ngoài Tống phủ ở đi.”
Tô Tử Mặc bật cười, Chung Minh không khỏi chuyện bé xé ra to đi, bất quá cũng biết nàng có ý tốt, an ủi nói:”Lần này là ta sơ ý, sẽ không có lần tiếp theo, muội không cần lo lắng, hơn nữa ta vừa mới vào đây không lâu liền dọn ra ngoài ở, sẽ làm cho người ta nói hươu nói vượn, cha ta mà biết cũng sẽ không tha cho ta.”
Chung Minh cũng biết kêu nàng đi ra ngoài ở là chuyện không thực tế, đi qua đi lại ở trong phòng, đột nhiên nghĩ tới một ý kiến hay, nói:”Không bằng ta dời qua đây ở với ngươi”.
Tâm tư Tô Tử Mặc khẽ động, chần chờ một chút, mới hỏi:”Muội dời qua đây ở?”
“Đúng vậy, như vậy biểu ca ta sẽ không có cơ hội .” Chung Minh nói như chuyện đương nhiên, thấy Tô Tử Mặc nhìn nàng chằm chằm không nói lời nào, một hồi lâu mới như nghĩ ra được cái gì, mặt đỏ đến mang tai, ánh nến chiếu tới trông nàng xinh đẹp như hoa đào.
*************** Tô Tử Mặc rốt cuộc cũng chịu thuận theo, trong lòng Tống Tuấn Kiệt tất nhiên rất cao hứng, ngâm nga một giai điệu, cầm ngân phiếu trên bàn, trám nước miếng đếm từng tờ từng tờ, đếm xong thấy có chút không thích hợp, đếm lại một lần nữa, trợn tròn mắt, chỉ có một ngàn năm trăm lượng……
|