Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 25 – HỒI HƯƠNG
Đến cuối cùng Tô Tử Mặc cũng không tỏ thái độ rốt cuộc là đáp ứng hay là không đáp ứng, sau khi trở về phòng Chung Minh lăn qua lộn lại suốt cả một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, sắc mặt nàng cũng không tươi tắn lại còn ngáp liên tục, Tri Thư, Tri Họa hỏi tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Chung Minh đêm hôm khuya khoắc mới trở về, các nàng đều chờ đến ngủ quên mất.
Chung Minh không lừa gạt các nàng, kể lại đơn giản chuyện tối hôm qua, sau đó hung hăng quở trách Tống Tuấn Kiệt một lần, mắng hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, còn nói nàng tuyệt đối không cho Tống Tuấn Kiệt được như ý.
Tri Thư, Tri Họa âm thầm đánh giá Chung Minh, luôn cảm thấy Chung Minh quan tâm Tô Tử Mặc hình như hơi quá, hơn nữa ngày đó sau khi ra khỏi thành trở về, nàng có đủ loại biểu hiện giống như bị bệnh tương tư, nếu Tô Tử Mặc là nam nhân thì dễ lý giải rồi, đàng này nàng không phải, như thế chẳng phải kỳ quái sao, hai người đầy một bụng nghi vấn mà không dám hỏi, tránh cho không cẩn thận nói sai cái gì lại bị Chung Minh trách phạt.
Chung Minh cũng không trông cậy các nàng có thể đưa ra chủ ý gì, sau khi xả cơn bực tức xong mới nhớ tới đã lâu không có tin tức của phụ thân, buổi sáng tỉnh lại mí mắt luôn luôn bị giật, sợ hãi phụ thân có chuyện gì, điểm tâm cũng chưa dùng liền đi đến phòng mẫu thân.
Tống Văn Thục mới thỉnh an lão phu nhân trở về, nhìn thấy Chung Minh vội vã đến tìm mình, liền hỏi:”Làm sao vậy, mới sáng sớm đã cuống quít rồi?”
Chung Minh hỏi:”Nương, mấy ngày này có tin tức của cha không?”
Tống Văn Thục lắc đầu, nghe Chung Minh hỏi như vậy, cũng có chút lo lắng ,”Cha con đi được không ít ngày rồi, theo lý cũng nên trở lại kinh thành, đừng nói là bị chuyện gì trì hoãn a.”
Chung Minh trong lòng giật nảy một cái, chuyện nàng sợ hãi nhất chính là kiếp trước tái diễn, từ sau khi trọng sinh, nàng phát hiện rất nhiều chuyện căn bản tránh không xong, tựa như việc nàng cực lực khuyên can nhưng Tô Tử Mặc vẫn là gả cho Tống Tuấn Kiệt, nàng tuy rằng ngăn được nương lại không thể ngăn được phụ thân, nếu phụ thân trên đường hồi hương phát sinh chuyện gì, nàng sẽ hận chết chính mình, mấy ngày nay nàng vẫn vì chuyện Tô Tử Mặc mà rối rắm, căn bản quên quan tâm đến phụ thân.
Mí mắt vẫn còn giật, dự cảm điềm xấu càng ngày càng mãnh liệt, Chung Minh ngồi không yên,”Không được, Minh nhi muốn trở về nhìn xem phụ thân!”
Tống Văn Thục thấy nàng mưa nắng thất thường, vội vàng ngăn lại,”Còn mấy ngày nữa là con thành thân rồi, nếu không chờ thêm một chút xem sao? Cho dù cha con không đến kịp cũng không quan hệ, làm hỏng ngày lành sẽ không tốt lắm.”
Chung Minh lớn tiếng nói:”Chẳng lẽ tánh mạng phụ thân so ra còn không bằng một ngày lành tháng tốt?”
Tống Văn Thục đầu tiên là phun nước miếng, sau đó nói thầm mấy câu “Đồng ngôn vô kỵ”*, rồi mới trợn mắt nhìn Chung Minh,”Con, đứa nhỏ này, sao lại trù ẻo cha con chứ.” <* lời trẻ nhỏ nói thì không kiêng kị>
Chung Minh không thể nói là mình đã biết trước, chỉ nói:”Đợi thêm ba ngày, nếu vẫn không có tin tức thì chúng ta trở về đi.”
Tống Văn Thục trong lòng kỳ thật cũng rất lo lắng, liền đáp ứng nàng.
Không ngờ chưa đợi đến ba ngày, ngày hôm sau người Chung gia liền tới, nói lão gia trên đường lên kinh thành, không cẩn thận ngã xuống triền núi, bị gãy chân, bởi vì chưa đi được bao xa, nên quay về lại, phân phó hắn đến đây nói một tiếng, để cho Chung Minh và Tống Văn Thục không cần lo lắng.
Tống Văn Thục nghe được nước mắt chảy dài, như thế nào lại đi đường không cẩn thận như vậy.
Chung Minh ngược lại thở phào một hơi, ít nhất chuyện nàng lo lắng không có phát sinh, khuyên mẫu thân một hồi mới thôi. Đến buổi tối, hai mẹ con sau khi thương lượng vẫn là quyết định về nhà một chuyến, về phần hôn sự của Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt chỉ có thể lui lại sau. Lão phu nhân đương nhiên đồng ý, Tống Tuấn Kiệt thì buồn bực đến cực điểm, tuy nói bị Tô Tử Mặc gài bẫy năm trăm lượng bạc, nhưng vẫn tốt hơn một lượng bạc cũng không có, hiện tại Chung Minh phải về nhà, tuy nói sẽ định lại ngày lần nữa, nhưng ai biết có thể xảy ra biến cố gì hay không, con vịt sắp tới tay lại bay mất, Tống Tuấn Kiệt thiếu điều muốn nói ra để cho Chung Minh bái đường xong hãy trở về.
Việc này không nên chậm trễ, Chung Minh trở về phòng thu thập hết đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm hôm sau rời đi, sau khi thu thập xong, nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Mới vừa rồi ở đại sảnh bàn sự tình thì Tô Tử Mặc không ở đó, nàng còn chưa nói lời từ biệt cùng Tô Tử Mặc, đang muốn đi tìm Tô Tử Mặc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại đến đây.
“Ngươi biết rồi sao ?” Chung Minh nghĩ đến một đoạn ngày sau không thể nhìn thấy Tô Tử Mặc, trong lòng bất giác nổi lên một trận khổ sở.
Tô Tử Mặc nói:”Có nghe nói.” Nhìn hành lý trên bàn, hỏi,”Ngày mai rời đi a?”
Chung Minh gật đầu,”Ừ, ta lo lắng cho gia phụ.” Nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, lại nói,”Đi sớm có thể về sớm.”.
“Muội còn trở về?” Tô Tử Mặc hơi đề cao thanh âm.
“Đương nhiên!” Trước kia là vì tìm Tống Tuấn Kiệt báo thù, hiện tại vì…… Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, đột nhiên nói,”Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta trở về sao?”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Muội không muốn gả cho biểu ca muội, sao không thừa cơ hội này cự tuyệt chứ.”
Chung Minh cũng biết đây là cơ hội tốt, bất quá nghe khẩu khí Tô Tử Mặc tựa hồ không muốn nàng trở về, trong lòng rất là mất mát, chỉ nói:”Thù của ta còn chưa có báo.”
Tô Tử Mặc nói:”Muội muốn báo thù, lại không muốn gả cho biểu ca muội, muội có nghĩ tới hậu quả của kế lí đại đào cương hay không, nếu biểu ca muội chấp nhận thì không sao, nếu không chấp nhận, thì muội dùng lý do gì để tiếp tục ở lại bên cạnh hắn?”
Chung Minh kỳ thật cũng nghĩ tới vấn đề này, đợi cho Tống Tuấn Kiệt xốc lên khăn voan phát hiện tân nương không phải nàng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng còn không có nghĩ đến đối sách ứng phó, bất quá thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không sợ biểu ca ăn nàng mà làm sao ở đây tiếp tục mới là vấn đề nan giải, nàng lừa gạt biểu ca như thế, trừ phi thật sự đáp ứng gả cho hắn làm thiếp, nếu không Tống phủ nhất định không tha nàng.
Tô Tử Mặc thấy nàng không lên tiếng, liền biết nàng không nghĩ tới xa xôi như vậy, nên nói:”Ta hỏi muội, muội thật đúng là không thể báo thù thì không được?”
Chung Minh nhớ đến kiếp trước đã bị khuất nhục, lửa giận liền toát hết ra ngoài, kiên định nói:”Không thể không báo thù!”
Tô Tử Mặc lại hỏi:”Vậy muội có tin ta hay không?”
Chung Minh không biết vì sao nàng hỏi như vậy, nghĩ đến đoạn ngày từng ở chung, gật gật đầu nói:”Ta tin tưởng ngươi.”
Tô Tử Mặc nói:”Muội đã tin ta, vậy thì yên tâm về nhà, thù này, ta sẽ giúp muội báo.”
Chung Minh không dự đoán được nàng lại nói như thế, rõ ràng sửng sốt một chút, không khỏi thắc mắc:”Tại sao?”
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”Hắn đắc tội ta, tóm lại sẽ không làm cho hắn yên ổn.”
Chung Minh tất nhiên tin tưởng nàng có bản lĩnh này, nhưng cũng không cảm thấy cao hứng, rầu rĩ nói:”Nói tới nói lui, ngươi chính là không hy vọng ta trở về.”
Tô Tử Mặc nhìn nàng ôn nhu nói,”Ta chỉ là không muốn muội vì báo thù mà bước theo vết xe đổ của ta.”
Chung Minh mềm lòng một chút, nghĩ đến Tô Tử Mặc tuy có bản lĩnh nhưng cũng là nữ nhân, mấy ngày hôm trước xém chút nữa bị Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, không khỏi trở nên lo lắng. Nàng mà đi rồi thì chỉ có một mình Tô Tử Mặc ở Tống phủ, cô chưởng nan minh*, theo độ vô sỉ của Tống Tuấn Kiệt, dám chừng hắn lại làm ra chuyện gì cầm thú, Chung Minh thốt ra nói:”Không bằng ngươi theo chúng ta về nhà đi!” <* một bàn tay đơn chiếc thì không vỗ thành tiếng ~ ý nói người một mình không ai giúp đỡ thì việc khó thành>
“Sao?” Tô Tử Mặc nghĩ mình nghe lầm, hỏi lại,”Muội nói cái gì?”
Chung Minh là nhất thời xúc động mới mời Tô Tử Mặc hồi hương. Sau khi nói xong, phát hiện đây căn bản chính là một biện pháp tốt, vẹn toàn đôi bên, trước hết là bảo đảm được an toàn cho Tô Tử Mặc, thứ hai là nàng cũng không phải mất thời gian rất lâu để gặp Tô Tử Mặc, càng nghĩ càng cảm thấy có thể, liền hỏi Tô Tử Mặc:”Ngươi đi Giang Nam bao giờ chưa?”
Tô Tử Mặc lắc đầu, nói:”Chỉ mới cảm thụ vẻ đẹp của Giang Nam qua thơ phú.”
Chung Minh vội nói:”Giang Nam rất đẹp, hơn nữa quê quán của ta, tiểu kiều lưu thủy nhân gia*, ta cam đoan ngươi đi nhất định sẽ thích.” Nhà nàng là ở thành trấn nhỏ, làm sao so được với kinh thành, người bình thường như Chung Minh tự nhiên thích kinh thành phồn hoa tự cẩm hơn, chẳng qua là nàng hy vọng Tô Tử Mặc đồng hành, nên mới ba hoa chích choè khoe về quê hương của mình. <* trích từ một bài thơ, tả cảnh đẹp ~ chiếc cầu nho nhỏ, nước reo bên nhà>
Tâm trí Tô Tử Mặc quả nhiên bị lời nàng nói cuốn hút, “Nghe muội nói như vậy, ta thật muốn đi xem.”
Chung Minh nói ra băn khoăn:”Chỉ sợ biểu ca ta không đáp ứng.”
Tô Tử Mặc làm sao nghe không ra là Chung Minh cố ý kích nàng, cười nói:”Để ý đến hắn làm cái gì.”
Chung Minh kinh hỉ nói:”Nói như vậy ngươi đáp ứng rồi.”
Tô Tử Mặc nói:”Minh nhi, muội đã thành tâm mời như thế, sao ta có thể phụ ý tốt của muội chứ.”
Chung Minh cao hứng nói không nên lời, vui sướng nhìn Tô Tử Mặc, một hồi lâu mới nhớ ra, kêu Tô Tử Mặc trở về thu thập y phục, khuyên nàng cũng không nên nói với lão phu nhân, lưu phong thư là được rồi, kì thực là muốn vụng trộm đem Tô Tử Mặc mang đi, tránh kinh động người Tống gia, vừa mất công dài dòng giải thích, càng sợ bọn họ không cho người đi.
Tô Tử Mặc thật không nói với người Tống phủ, chỉ để lại hai phong thư, một phong cho Tống Tuấn Kiệt, một phong cho Tô Hầu gia.
Trời còn chưa sáng, Chung Minh liền thúc giục Tống Văn Thục rời đi, tránh cho người Tống phủ tiễn đưa, Tống Văn Thục thấy Tô Tử Mặc cũng lên xe ngựa tất nhiên là kinh ngạc, ra khỏi thành Chung Minh mới cùng Tống Văn Thục giải thích, là nàng mời Tô Tử Mặc xuống Giang Nam du ngoạn một phen. Tống Văn Thục đoán sự tình cũng không đơn giản như vậy, nếu không cớ gì phải tránh mọi người, bất quá việc đã đến nước này nên cũng không nói thêm cái gì, nữ nhi luôn làm việc lỗ mãng, Tô Tử Mặc thì còn có chừng mực, Tống Văn Thục chỉ lo lắng Tống gia đánh mất tân tức phụ sợ là sẽ nổ tung một trận a….
|
CHƯƠNG 26 – GIẢI TRỪ NGHI HOẶC
Tống Văn Thục đợi cho đến buổi tối tiến vào khách điếm, mới tìm được cơ hội hỏi Chung Minh,”Minh nhi, con thành thật nói cho nương, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
Chung Minh giả ngu nói:”Nương muốn nói cái gì.”
Tống Văn Thục cũng không cùng nàng quanh co lòng vòng,”Con cùng Tô Tử Mặc khi nào thì thân thiết như vậy? Ta không tin lần này nàng đến Giang Nam không phải do con giựt dây.”
Chung Minh hoàn toàn thất vọng:”Nương a, đúng vậy thì thế nào.”
Tống Văn Thục lấy ngón tay chỉ một chút lên trán của nàng,”Con đúng là hồ đồ a, nàng là biểu tẩu con!”
“Minh nhi biết a, vậy thì làm sao chứ.” Chung Minh thưởng thức chén trà ở trên bàn.
Tống Văn Thục khẳng định nói:”Nàng biết rõ con muốn gả cho biểu ca con, còn đi theo con thân thiết như vậy, nhất định có ý đồ khác.”
Chung Minh thầm nghĩ, nàng chính là biết mình không muốn gả cho biểu ca, mới có thể theo mình làm bằng hữu, ngoài miệng lại nói:”Như vậy không phải rất tốt sao, cho dù Minh nhi có gả cho biểu ca, chúng ta cũng sẽ không tranh giành tình nhân.”
Tống Văn Thục thật sự là bị nàng hồ đồ chọc cho phát giận, Tô Tử Mặc nói hai ba câu đã có thể làm lão phu nhân trao lại quyền hành, có thể thấy được năng lực của nàng, Chung Minh thì có bao nhiêu bản lĩnh, nàng làm nương tất nhiên hiểu rõ, chỉ sợ nữ nhi là bị lừa mà còn không biết, Chung Minh thật không phải đối thủ của Tô Tử Mặc. Dọc theo đường đi nhìn hai người nói nói cười cười, người ngoài cuộc tỉnh táo còn trong cuộc thì u mê, đều là Chung Minh phụ họa, Chung Minh luôn luôn không coi ai ra gì, khi nào thì lại chịu yên phận như vậy, Tống Văn Thục xem ở trong mắt càng thấy không vui, nghĩ đến về sau Chung Minh làm thiếp người ta, lòng lại càng không thoải mái, thân phận đặt dưới Tô Tử Mặc, chỉ sợ cả đời đều nâng đầu không lên nổi, Tống Văn Thục không khỏi thở dài một tiếng.
Chung Minh hỏi:”Nương thở dài tức giận cái gì?”
Tống Văn Thục nói:”Nương thở dài là vì nhìn con khôn lớn thông minh như thế lại làm ra chuyện hồ đồ đến vậy, tương lai ta với cha con già đi rồi, gia nghiệp lớn thế kia làm sao có thể giao cho con.”
Kiếp trước gia tài vạn bạc bị nàng làm lụn bại không còn một mảnh, còn bị người hãm hại chết oan chết uổng, nàng cũng hẳn là nên học cách làm ăn, bất quá tiêu xài bạc thì nàng có thể chứ kiếm bạc thì thật làm khó nàng, chợt nảy lên ý nghĩ, nếu đổi lại là Tô Tử Mặc dám chắc được.
Nói đến gia sự, Tống Văn Thục lại có tâm tư, thở dài:”Trước đây chính là nghe nói biểu ca con không làm việc đàng hoàng, nghĩ đến thành thân rồi sẽ hiểu chuyện hơn, mấy ngày này nghe ngoại tổ mẫu con nhắc tới càng nhiều, mắt lại thấy thực tế, nương thật lo lắng thay cho tương lai của con. Minh nhi, không bằng thừa cơ hội lần này về nhà, con suy nghĩ lại chút đi”. Còn có lời chưa nói ra miệng, đó là nàng không muốn gia nghiệp mà trượng phu vất vả dốc sức nhiều năm dựng nên cuối cùng rơi vào tay cái tên phá gia chi tử Tống Tuấn Kiệt kia, không chừng lại để hắn dùng nuôi dưỡng một đám thê thiếp của hắn.
Chung Minh mới nghe qua Tô Tử Mặc khuyên, hiện tại nương lại đến phiền nàng, có chút không kiên nhẫn, nói cho có lệ:”Minh nhi sẽ suy nghĩ, cũng đã khuya, nương trở về phòng nghỉ ngơi đi.”
Tống Văn Thục cũng nhìn ra nàng không kiên nhẫn, liền không ngồi lâu nữa, kêu nàng cũng sớm đi nghỉ ngơi, sáng mai còn phải rời đi.
Chung Minh ngóng nhìn thấy nương trở về phòng đóng cửa lại, lập tức đi ra, đến trước gian phòng Tô Tử Mặc, vuốt vuốt tóc, sau đó gõ cửa, chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Là Minh nhi sao? Vào đi.” Chung Minh đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tô Tử Mặc đã thoát ngoại sam (áo khoác mỏng ở ngoài), mặc trung y màu trắng, đang cầm lược trong tay, ngồi ở cạnh bàn.
Chung Minh chỉ nhìn thoáng qua, ngồi xuống đối diện nàng, biết rõ còn cố hỏi:”Còn chưa ngủ a?”
Tô Tử Mặc hơi cong lên khóe môi, nói:”Còn chưa ngủ, muội cũng không nghỉ ngơi đi?”
Chung Minh nói:”Nương vừa rồi ở phòng ta lải nhải nửa ngày, thật vất vả mới khuyên nương trở về được.” Ngụ ý là mẫu thân vừa về phòng, nàng đã lập tức tới đây .
Tô Tử Mặc từ tốn nói:”Có nương ở trước mặt lải nhải là chuyện ấm lòng nhất, có những người muốn được vậy mà còn không được a”.
Chung Minh biết Tô Tử Mặc mất mẫu thân từ nhỏ, cũng không dám thêm muối vào miệng vết thương nàng, ngẩng đầu nhìn quanh gian phòng một chút, đây đã là khách điếm tốt nhất trong trấn nhỏ, lại là thượng đẳng khách phòng, vậy mà nhìn vẫn quá đơn giản, chỉ sợ Tô Tử Mặc là thiên kim đại tiểu thư sẽ khó ở, liền hỏi:”Ở trong này có quen không?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta không yếu ớt như vậy”. Ở trong mắt nàng, Chung Minh mới là tiểu thư chân chính, đương nhiên nàng chưa nói ra miệng, tránh cho Chung Minh lại vội vàng cùng nàng biện giải.
Chung Minh nói:”Ngươi theo ta về nhà, ngươi chính là khách nhân, nếu có cái gì không quen không hài lòng , ngươi cứ việc nói với ta.”
Tô Tử Mặc cười:”Giờ còn chưa tới nhà muội mà”.
Chung Minh nói:”Đều giống nhau, ngươi theo ta đi ra ngoài, ta phải có trách nhiệm với ngươi.” Nói xong mặt đỏ lên, lời này nghe như thế nào cũng thấy có chút không được tự nhiên.
Quả nhiên Tô Tử Mặc nói:”Ta hiện tại một người với muội đi ra, vô y vô kháo*, muội nói muội phải phụ trách ta thế nào đây?” Còn cố tình nhấn mạnh thêm hai chữ “Phụ trách” . <* không nơi nương tựa, không có chỗ dựa>
Không biết sao, Chung Minh nhớ tới tình cảnh ngày ấy ở xe ngựa, lại nhìn Tô Tử Mặc trước mắt, trang phục mong manh, tóc dài đen mượt, giống như hoa sen mới nở thật thuần khiết, ánh mắt không tự chủ được dừng ở phía trên đôi môi đỏ mọng của nàng, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, còn theo bản năng liếm liếm môi.
Tô Tử Mặc xem ở trong mắt, đáy mắt tràn ra ý cười, nàng nói:”Minh nhi, bộ dáng hiện tại của muội thật có điểm giống cẩu đói nhìn chằm chằm khúc xương đó a”.
Chung Minh lúc này mới ý thức được mình vừa thất thố, hai má đỏ ửng lên, cũng may Tô Tử Mặc chỉ là trêu ghẹo nàng, chứ không có nổi giận, nàng thật là có chút không hiểu được Tô Tử Mặc. Có đôi khi thoạt nhìn Tô Tử Mặc tựa hồ cái gì cũng đều biết, có đôi khi thoạt nhìn lại tựa hồ cái gì cũng không biết, giờ phút này tuy rằng với y phục không chỉnh tề, Tô Tử Mặc nhìn rất mê người, nhưng Chung Minh cũng không dám phạm thêm lần nữa, chỉ nói:”Ngươi mắng ta là tiểu cẩu (con chó nhỏ).”
Tô Tử Mặc không đáp lại nàng, nếu đáp chẳng khác nào thừa nhận mình tương đương khúc xương, trêu ghẹo cũng có chừng có mực, liền nói:”Tốt lắm, xem cũng xem qua , ta tốt lắm, muội có thể yên tâm trở về phòng đi.”
Chung Minh tìm không thấy cớ gì để lưu lại, đành phải đứng dậy cáo từ, đi ra cửa lại quay đầu:”Đúng rồi, nhớ đóng cửa sổ cho thật kỹ”.
Tô Tử Mặc cười lắc đầu, là nên khen nàng cẩn thận hay là mình sơ ý đây.
Sáng sớm hôm sau, Tống Văn Thục đến gõ cửa Chung Minh, nửa ngày không có người lên tiếng, cửa đã khoá bên trong, biết nàng còn chưa có dậy, đành một mình xuống lầu, liền thấy Tô Tử Mặc đang ngồi dùng điểm tâm, không thể vờ như không thấy, đi qua nói, “Sớm a.”
Tô Tử Mặc cũng thấy được nàng, đứng lên chào:”Cô cô buổi sáng tốt lành.”
Trừ bỏ ngẫu nhiên khi cả nhà dùng cơm cùng một chỗ thì hai người mới có thể nhìn thấy nhau, đây vẫn là lần đầu cả hai mặt đối mặt riêng tư.
Tống Văn Thục ngoắc tay kêu tiểu nhị lại, Tô Tử Mặc nói:”Cô cô nếu không chê, cứ ngồi xuống cùng ăn đi”.
Tống Văn Thục thấy trên bàn có hai lồng bánh bao, hai chén cháo trắng, mấy dĩa đồ ăn sáng, hiển nhiên nàng một mình ăn không xong, giống như nàng cố tình gọi đủ phần ăn và chờ mình đến đây, liền không khách khí, sau khi ngồi xuống mới nói: “Tử Mặc có phải là có lời muốn nói với ta?”
Tô Tử Mặc cười nói: “Chút tâm tư đó của Tử Mặc cũng bị cô cô nhìn ra”.
Tống Văn Thục thầm nghĩ, ta cũng không phải là Minh nhi, để cho ngươi nắm mũi dắt đi, nghĩ đến Minh nhi là khuê nữ của mình, không thể dạy cho nàng thông minh sắc sảo đó là trách nhiệm rất lớn của mình, nên nói:” Ta muốn biết, ngươi lần này có mục đích gì?”
Tô Tử Mặc nói:”Cô cô đa tâm, Tử Mặc không có mục đích gì, trước hết là Minh nhi nhiệt tình mời, thứ hai Tử Mặc cũng muốn đi ra ngoài một chút, liền quyết định theo mọi người cùng đi”.
Tống Văn Thục không tin, hồ nghi nói:”Chỉ đơn giản như vậy?”
Tô Tử Mặc cho nàng một biểu tình khẳng định.
Tống Văn Thục nói:”Minh nhi qua không lâu phải gả làm thiếp cho Tuấn Kiệt, ngươi là chính thất lại cùng nàng thân cận như vậy, tựa hồ không hợp với lẽ thường.”
Tô Tử Mặc cười nói:”Không có gì kỳ quái, Tử Mặc không thích phu quân, nhưng lại hợp ý với Minh nhi”.
Tống Văn Thục nghẹn một chút, cái này là lý do kiểu gì a, “Ngươi thật không có ý đồ khác?”
Tô Tử Mặc hỏi:”Cô cô cảm thấy Tử Mặc sẽ có mục đích gì đây? Hay là cảm thấy Tử Mặc sẽ lừa Minh nhi?”
Nếu nói Tô Tử Mặc là nam nhân, khả năng còn có thể có tư tưởng không an phận với Minh nhi, đàng này đã là thê nhà người ta cũng xác thực không làm gì được, trong lòng Tống Văn Thục tuy còn có nghi vấn, nhưng đối diện với ánh mắt thẳng thắn như thế của Tô Tử Mặc cũng không tiện hỏi thêm cái gì, còn áy náy nói:”Là ta đa tâm, Tử Mặc đừng để trong lòng.”
Tô Tử Mặc nói:”Lần này đi ra ngoài, quấy rầy nơi ở của cô cô, cô cô không chê Tử Mặc phiền phức là tốt rồi”.
Tống Văn Thục cười nói:”Sao nói vậy được chứ”.
Khi Chung Minh xuống lầu, chỉ thấy hai người đang cười nói vui vẻ.
|
CHƯƠNG 27 – THỔ HÀO
<*Thổ hào ~ Phú hào địa chủ có quyền thế ở nông thôn, trong xã hội cũ.>
Tống Văn Thục mặc dù còn chưa hoàn toàn cởi bỏ khúc mắc, bất quá không ai lại đi đánh người mang khuôn mặt tươi cười, Tô Tử Mặc này thật khéo léo, tìm không ra điểm nào không tốt, nên Tống Văn Thục cũng không tiếp tục cùng nàng khách khí, hơn nữa Chung Minh cùng Tô Tử Mặc ở chung hòa hợp với nhau thì nàng cần gì phải làm người xấu, suốt ngày đối mặt cùng người ta, về phần Tô Tử Mặc có mục đích gì qua thời gian dài cũng sẽ lộ ra manh mối thôi. Lần đi này vì có chuyện, không có tâm trí du ngoạn, đoàn người chỉ đi trong vòng bảy tám ngày đã đến Thương Đồng trấn.
Thương Đồng trấn mặc dù không thể phồn hoa như kinh thành, nhưng ở phía nam cũng coi như là một thành trấn không nhỏ, phòng ốc cao lớn, đường xá rộng mở, trên đường người đi đường nối liền không dứt, dọc theo đường đi thường thường nhìn thấy tiệm gạo Chung Ký, hiệu trà Chung Ký, tiệm vải Chung Ký……Đoàn người rộn ràng trên đường còn đi vào ngồi ở trà lâu Chung Ký.
Tô Tử Mặc rốt cuộc nhịn không được hỏi:”Nơi này có rất nhiều người họ Chung sao?”
Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Trừ bỏ nhà chúng ta thì hình như không có ai nữa”. Quay đầu hỏi Tống Văn Thục,”Nương, phải vậy không?”
Tống Văn Thục biết Tô Tử Mặc vì sao hỏi như thế, hơi đắc ý nói:”Tử Mặc đoán không sai, mấy biển hiệu Chung Ký nhìn thấy trên đường đều là của nhà chúng ta.”
Tô Tử Mặc trong lòng thầm than nguyên lai của cải Chung gia lớn như thế, khó trách Chung Minh ra tay hào phóng, động chút là lấy bạc chặn người, nhưng trên mặt nàng không có biểu hiện gì ra bên ngoài, chỉ thản nhiên ứng một câu:”Thì ra là vậy”.
Tống Văn Thục cho rằng nàng sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới phản ứng nhẹ như thế, không khỏi có chút thất vọng, lại nghĩ tới, người ta là Hầu gia thiên kim, có cái gì phú quý mà người ta chưa thấy qua, chỉ sợ ngay cả nơi ở hoàng đế đều đã đi đến, làm sao để ý đến bọn họ cửa nhỏ nhà nghèo, chẳng qua vì muốn để mặt mũi cho Chung Minh nên vẫn nói:” Những thứ này về sau đều lưu cho Minh nhi”. Ngụ ý là, cho dù Chung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp, nhưng có gia tài nhiều như vậy làm hậu thuẫn, thì cũng không thua kém chính thất xuất thân từ Hầu gia như Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc làm sao nghe không ra thâm ý trong đó, cười nói:”Kia chẳng phải là làm cho phu quân lời quá rồi sao?”
Một câu đánh trúng tim đen, biểu tình Tống Văn Thục liền khó coi, khổ nỗi lời Tô Tử Mặc lại là sự thật, đành phải ngượng ngùng nói:”Như thế nào có thể nói lời lỗ này kia chứ, đều là người một nhà.”
Tô Tử Mặc không đáp lời, chỉ mỉm cười sâu xa nhìn Chung Minh.
Chung Minh biết nàng là đang nhắc nhở chính mình, đạo lý đơn giản đó như thế nào không biết, huống chi đã bị chịu thiệt mắc mưu qua một lần. Nhưng có nương ở bên cạnh nên nàng cũng không nhiều lời, qua không lâu, xe ngựa ngừng, Tri Họa ở bên ngoài kêu:”Phu nhân, tiểu thư, biểu thiếu nãi nãi, đến rồi.”
Chung phủ là một đại viện, ở ngoài có treo biển thiếp vàng, hai đầu sư tử bằng đá uy vũ hùng tráng, bên trong phủ, đình viện chằng chịt, có bồn phun nước, hết thảy đều lộ ra vẻ phú quý, đừng nói là Tống phủ không thể so tới, cho dù là Hầu gia phủ của Tô Tử Mặc so ra đều kém hơn, quả nhiên là nhất phương thổ hào*. <*nhà phú quý nhất nơi này>
“Ngươi, mang hành lý cho Tô cô nương, ngươi, đi dọn gian phòng cho Tô cô nương, ngươi, đi đun nước để cho Tô cô nương tắm rửa, ngươi, đi Yến Tử lâu mua vịt quay,” Chung Minh nói một loạt xong không quên cùng Tô Tử Mặc giải thích,”Vịt quay của Yến Tử lâu là nổi danh nhất trong Thương Đồng trấn chúng ta, ngươi nhất định phải nếm thử.”
Vừa xuống xe ngựa, Chung Minh liền kêu đám hạ nhân đến phân phó mọi chuyện, sợ tiếp đón Tô Tử Mặc không chu đáo, Chung phủ hạ nhân tuy không biết Tô Tử Mặc là ai, nhưng thấy nàng khí chất cao nhã, như là người có địa vị, lúc tản ra làm việc, hỏi gã sai vặt cùng trở về lần này mới biết, nguyên lai người ta là thiếu nãi nãi của Tống đại thiếu gia. Mọi người đều không hiểu được, tiểu thư nhà mình một lòng muốn gả cho biểu thiếu gia thì sao có thể mời chính thất về đây a, Tri Thư, Tri Hoạ cả ngày đi theo Chung Minh khẳng định sẽ biết một ít, nhưng cố tình hỏi thế nào cũng không chịu nói, cả đám tuy cẩn thận hầu hạ Tô Tử Mặc nhưng trong lòng chứa đầy nghi hoặc.
Chung Xa Đạt té bị thương chân nhưng cũng không quên việc buôn bán, người ghi chép sổ sách thu chi tiệm gạo của Chung gia đang đứng ở trước giường báo cáo cho hắn, Chung Xa Đạt thấy phu nhân cùng nữ nhi trở về, tự nhiên kinh hỉ, nói:”Ta còn tính toán chờ chân khoẻ hơn liền lên kinh tìm nàng và Minh nhi, như thế nào lại quay về a”.
Chung Minh thấy hắn mang theo tấm gỗ nẹp ở chân, nước mắt lăn xuống, tự trách nói:”Đều là Minh nhi không tốt, làm hại phụ thân như vậy.”
Chung Xa Đạt nói:”Hài tử ngốc, là cha chính mình không cẩn thận, làm sao trách con chứ.”
Tống Văn Thục đứng một bên cũng nói:”Đúng vậy, cha con cũng không bị làm sao, con khóc cái gì!”
Chung Minh khóc thút thít nói:”Minh nhi đáp ứng cha và nương, về sau tuyệt đối không để cả hai có chuyện gì, Minh nhi sẽ luôn ở bên cạnh hai người”.
Tống Văn Thục cùng Chung Xa Đạt nghe nữ nhi bảo bối nói như vậy, tự nhiên là cảm thấy tuổi già được an ủi, chẳng qua đứng ở giường bệnh mà nói mấy lời này thì không thích hợp lắm, Tống Văn Thục nói:”Tốt lắm, tốt lắm, biết con một mảnh hiếu tâm, cha con có ta ở đây rồi, con đi chiêu đãi khách quý của con đi.”
Chung Xa Đạt ngạc nhiên hỏi:”Khách quý? Ai tới ?”
Tống Văn Thục tức giận nói:”Cái này phải hỏi nữ nhi bảo bối của chàng.” Nàng muốn nhìn xem Chung Minh sẽ giới thiệu Tô Tử Mặc như thế nào.
Không ngờ Chung Minh thoải mái nói:”Là Mặc tỷ tỷ, nàng cho tới bây giờ cũng chưa tới phía nam, Minh nhi liền mời nàng về nhà chúng ta làm khách.”
“Mặc tỷ tỷ nào?” Chung Xa Đạt nhất thời nghĩ không ra là ai.
Tống Văn Thục thay Chung Minh trả lời,”Chính là Tuấn Kiệt tức phụ.”
Chung Xa Đạt “A” một tiếng, trong bụng liền nghi vấn, nhưng không có hỏi, chỉ nói:”Vậy thật sự là khách quý, Minh nhi đi đi, đừng để khách nhân chờ”.
Đợi Chung Minh cùng người quản phòng thu chi đi rồi, Chung Xa Đạt mới lên tiếng hỏi chuyện.
Tống Văn Thục thở dài rồi nói:”Chàng không thấy là từ sau lần Minh nhi rơi vào hồ hoa sen liền thay đổi rất nhiều sao?”.
Chung Xa Đạt suy nghĩ một chút, lắc đầu,”Không cảm thấy, không phải vẫn như nhau đều thích tiêu tiền, vẫn không có mắt như nhau, vẫn muốn gả cho tên Tống Tuấn Kiệt kia, vẫn là làm thiếp”.
Tống Văn Thục trợn mắt liếc, “Ta muốn nói với chàng chính là chuyện này, trước kia Minh nhi há mồm ngậm miệng đều là biểu ca, hiện tại thì sao, nhắc tới Tuấn Kiệt nó liền mất bình tĩnh.”
Chung Xa Đạt khó hiểu hỏi:”vậy nó vì sao còn muốn gả cho Tuấn Kiệt?” Hắn lần này trở về chính là để đặt mua đồ hồi môn cho Minh nhi.
Tống Văn Thục nói:”Ta hiện tại ngẫm lại, có phải hay không ta hiểu lầm ý tứ Minh nhi? Nó hình như không có chính miệng nói qua phải gả cho Tuấn Kiệt, đương nhiên nó cũng chưa nói không lấy chồng.”
Chung Xa Đạt nói:”Ta đều bị nàng nói cho hồ đồ , vậy nàng nói rốt cuộc là gả hay là không gả đây? Hơn nữa Minh nhi như thế nào đem Tuấn Kiệt tức phụ đưa về nhà chúng ta chứ?”
“Thì đây chính là chỗ kỳ quái a, chàng nói coi nếu Minh nhi muốn gả cho Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc là chính thất, thì hai người nên như nước với lửa không hoà nhập được mới phải, còn nếu Minh nhi không muốn gả cho Tuấn Kiệt, thì càng phải cách xa Tô Tử Mặc chứ. Chàng thấy Tô Tử Mặc này có kỳ quái không, mới thành thân chưa bao nhiêu ngày, đã rời nhà trốn đi, quên nữa, còn không chịu cùng phòng với Tuấn Kiệt, có tức phụ nhà ai như vậy đâu”.
Chung Xa Đạt nói:”Chắc là cùng Minh nhi hợp ý đi, chỉ có nữ nhân các nàng mới có thể nghĩ sự tình phức tạp như vậy”.
“Ta là sợ Minh nhi chịu thiệt!”
Chung Xa Đạt an ủi nói:”Tuấn Kiệt tức phụ nói như thế nào cũng là cô nương nhà đàng hoàng, Minh nhi cũng không chịu thiệt cái gì, cùng lắm dùng nhiều bạc một chút, liền tùy nó đi, chúng ta cũng đừng đi theo tốn nhiều tâm tư như vậy.”
Tống Văn Thục nói:”Nói đến bạc, ta nhớ tới một chuyện, Minh nhi nếu thật gả cho Tuấn Kiệt, vậy gia nghiệp to lớn của chúng ta về sau chẳng phải là đều rơi vào tay hắn?”
Chung Xa Đạt thở dài:”Ai biểu chúng ta chỉ có một nữ nhi bảo bối a”.
Tống Văn Thục cảm khái:”Năm đó nếu sinh một tên tiểu tử thì thật tốt rồi”.
Chung Xa Đạt cười nói:”Hiện tại sinh cũng không muộn.”
Tống Văn Thục thầm khinh, ngoài miệng nói:”Toàn nghĩ đến chuyện hạ lưu”. Trong lòng lại nghĩ, nàng mới hơn ba mươi, sinh thêm một đứa cũng không sao, tóm lại không thể nuông chiều nó như Minh nhi được.
|
CHƯƠNG 28 – HỒNG NHAN
“Ở đây có quen không?” Chung Minh vừa ly khai phòng phụ mẫu, liền khẩn cấp đi tìm Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc chỉ vào đồ đạc trong phòng, nói:”Phòng ngủ ta ở Hầu gia cũng chưa tốt được như vậy, quả nhiên là người có tiền, khách phòng giống như là khuê phòng, thật tinh xảo.”
Chung Minh le lưỡi nói:”Kỳ thật đây là phòng của ta.”
Tô Tử Mặc hiển nhiên không dự đoán được, ngây ngẩn cả người.
Nhớ tới chuyện ngày đó vì xúc động mà nói muốn dời qua ở cùng Tô Tử Mặc, Chung Minh vội giải thích:”Ngươi đừng hiểu lầm, ta đem phòng tặng cho ngươi, ta đi ngủ nơi khác.”
“Sao như vậy được?” Tô Tử Mặc lập tức đứng dậy, cầm lấy hành lý trên giường,”Ta có thể nào chiếm phòng của muội.”
Chung Minh ngăn nàng lại, vẻ mặt chân thành nói:”Ngươi là khách nhân, đương nhiên phải ở nơi tốt nhất, đây là nhà ta, ta ở đâu cũng đều giống nhau”.
Tô Tử Mặc không lay chuyển được nàng, đành phải thôi, bất quá vẫn nói thêm: “Nếu muội còn khách khí với ta, vậy thật sự xem ta là người ngoài.”
Hàn huyên xong rồi, Chung Minh đứng ở nơi đó không biết nên nói gì nữa, lại không muốn rời đi, nhìn qua có chút mất tự nhiên.
Tô Tử Mặc tất nhiên nhìn ra được, biết rõ còn cố hỏi: “Minh nhi còn có chuyện gì sao?”
Chung Minh ngẩng đầu,”Không, không có.” Thật sự tìm không thấy lý do lưu lại, liền nói,”Lặn lội đường xa, ngươi nhất định mệt chết rồi, sớm nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi tốt, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, chỗ chúng ta mặc dù không thể rộng lớn như kinh thành, nhưng địa phương xinh đẹp để du ngoạn vẫn có không ít, nhất định chuyến đi này của ngươi sẽ không tệ”. Không biết vì sao, nghĩ đến Tô Tử Mặc một mình theo nàng về nhà, ngay cả nha hoàn bên người cũng không mang theo, trong lòng liền cảm thấy hơi băn khoăn.
Tô Tử Mặc giống như đọc được tâm tư người khác, bỗng nhiên nói:”Minh nhi, ta sở dĩ đi chuyến này, phần nhiều là vì né tránh dây dưa cùng biểu ca muội, chứ không quan hệ gì đến muội, muội không cần rối rắm trong lòng, ngược lại, ta còn muốn cảm ơn muội đã một đường chiếu cố.”
Không nghĩ tới bị nàng liếc mắt một cái đã nhìn trúng tâm tư, Chung Minh thầm hô lợi hại, không hề ở lâu, liền nói:”Ta đem Tri Họa lưu cho ngươi, ngươi có việc gì cứ phân phó nàng, ta ở viện bên cạnh, chỉ cần kêu một tiếng, ta sẽ qua đây.”
Tô Tử Mặc cười một cái đáp ứng nàng. Buổi tối, Chung Minh mượn lý do đưa chăn đệm tới rốt cuộc cũng ghé qua đây lần nữa, Tô Tử Mặc nói:”Muội còn tiếp tục nhiệt tình như vậy, ngày mai ta liền lên đường hồi phủ, khỏi phiền toái muội.”
Chung Minh rốt cuộc nói:”Vậy sáng mai ta lại đến tìm ngươi.”
Tri Họa hầu hạ Tô Tử Mặc rửa mặt thay quần áo, nói:”Biểu thiếu nãi nãi, tiểu thư nhà ta cho tới bây giờ cũng chưa đối tốt với ai giống như với người”.
Tô Tử Mặc hỏi:”Phải không?” Lại nói,”Ta không ở Tống gia, cũng đừng gọi ta biểu thiếu nãi nãi.”
Tri Họa đáp ứng rồi nói:”Có thể nói như vậy, trước kia tiểu thư nhà ta trong lòng chỉ có biểu thiếu gia, sau cũng không biết tại sao không thích biểu thiếu gia, ngược lại mấy ngày này miệng toàn nhắc tới biểu…… Tô tiểu thư nhiều hơn”.
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”A? Vậy lời nàng nói là khen ta, hay là nói xấu?”
Tri Họa nói:”Tất nhiên là lời hay, tiểu thư nhà chúng ta nói Tô tiểu thư xinh đẹp ôn nhu am hiểu lòng người, tóm lại lời khen ngợi nào cũng đều dùng để khen Tô tiểu thư hết.”
Tô Tử Mặc thật đúng là không tin Chung Minh lại khen nàng như vậy, bất quá lời hay thì ai cũng thích nghe, liền hỏi:”Tiểu thư nhà ngươi bộ dạng xinh đẹp, lại có gia tài vạn bạc, Thương Đồng trấn lớn thế này không lẽ không có ai lọt vào tâm tư tiểu thư nhà ngươi, sao phải trông mong làm thiếp người ta”.
“Làm sao không có được, còn nhiều nữa là, có thể xếp dài từ thành nam đến thành bắc, nhưng đối với tiểu thư chúng ta thì bọn họ chính là chướng mắt.”
“Ánh mắt Minh nhi không khỏi rất cao đi.”
“Trước kia tiểu thư nhà ta chỉ có tình ý với mỗi biểu thiếu gia, sau lần đi lên kinh thành này, tiểu thư nhà ta đối……” Tri Họa rõ là bộ dáng muốn nói ra tất cả rồi lại thôi.
Tô Tử Mặc cười cười nói:”Minh nhi lưu ngươi lại, quả nhiên là không lưu sai người, mới có một chút thôi mà ngươi đã nói tốt cho nàng rồi, tốt lắm, ngươi đi nói cho Minh nhi biết, nàng đối với ta thật tốt, ta đều nhớ kỹ.”
Tri Họa le lưỡi, Tô tiểu thư quả nhiên là vô cùng thông minh, làm cái gì đều không thể gạt được ánh mắt của nàng.
*************** Chung Minh sau khi thức dậy, tỉ mỉ ăn mặc một phen mới ra khỏi phòng, Tri Thư biết nàng muốn đi tìm Tô Tử Mặc, trước khi nàng ra khỏi viện đã cướp lời, nói: “Tô tiểu thư sáng sớm đã thức dậy, kêu Tri Họa dẫn đường cho nàng đi dạo hoa viên rồi.”
Chung Minh tìm thấy Tô Tử Mặc bên cây hoa quế, nhìn nàng mặc y phục bạch ngọc lan, áo lụa khoác ngoài là màu xanh nhạt, trên mái tóc đen mượt có xuyên một cây trâm ngọc bích, liếc mắt nhìn lại lần nữa, vẫn cảm thấy Tô Tử Mặc thanh nhã thoát tục, đẹp không sao tả xiết, nếu không phải Tri Thư thúc giục, chỉ sợ Chung Minh đứng ngơ người ở đó cho tới trưa.
“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh cười tiến lên.
Tô Tử Mặc đã sớm nhìn đến Chung Minh một thân sắc đỏ, quả thật là Chung Minh mặc y phục trang điểm rất xinh đẹp, chờ nàng đến gần, khen: “Hôm nay Minh nhi thật xinh đẹp.”
Chung Minh được nàng khen đến mặt đỏ lên, nghĩ thầm so với ngươi, ta quả thực tầm thường không chịu được, nhưng không khen trở lại, chỉ nói: “Ngươi còn không có dùng điểm tâm phải không, điểm tâm của trà lâu nhà chúng ta không tệ, không bằng ta mang ngươi đi ăn.” Đáng tiếc nàng không có bản lĩnh như Tô Tử Mặc, nếu không cũng nhất định tự làm điểm tâm để lấy lòng.
Tô Tử Mặc nói: “Khách tùy ý chủ, toàn bộ nghe muội an bài.”
Trà lâu Chung Ký cách không xa Chung phủ, hai người cũng không mang theo nha hoàn, cước bộ qua đó, mấy tiểu nhị ở trà lâu thấy tiểu thư tới cửa, toàn bộ xếp thành hàng bắt chuyện nàng, Chung Minh theo thói quen không coi ai ra gì, dùng mũi hừ một tiếng, rốt cuộc cũng nghe được lời nàng phân phó: “Đem điểm tâm đều bưng lên đây, ta muốn chiêu đãi khách nhân.”
Ngược lại Tô Tử Mặc lễ phép gật đầu với bọn họ, bọn tiểu nhị đều thụ sủng nhược kinh, cùng kêu lên: “Tiểu thư, không dám nhận.”
Chung Minh thấy được, nói: “Mặc tỷ tỷ, bọn họ đều là hạ nhân, ngươi khách khí với bọn họ làm cái gì.”
Tô Tử Mặc vừa muốn nói, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tham âm trong trẻo:”Hạ nhân cũng là người, không phải súc sinh, bị ngươi tùy ý sai bảo.” Tô Tử Mặc quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa có một thiếu nữ mặc y phục màu vàng, khoảng cùng độ tuổi với Chung Minh, dáng dấp xinh đẹp khả ái, nhất là đôi mắt to thật linh động.
“Sao ngươi lại tới đây?” Chung Minh trừng mắt, thái độ vô cùng không tốt.
“Ô, ngươi mở rộng cửa để buôn bán, sao lại kén chọn khách nhân chứ?” Thiếu nữ nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén.
Chung Minh trả lời: “Chúng ta không kén chọn khách nhân, chỉ là ta thấy đến một bộ mặt đáng ghét làm người chán ngán, Mặc tỷ tỷ, chúng ta đi vào, đừng để ý nàng.” Nói xong dắt tay Tô Tử Mặc, muốn đi vào trong.
Ngoại trừ chuyện ngoài ý muốn trong xe ngựa lần trước, đây vẫn là lần đầu Chung Minh chủ động thân cận nàng, lại còn không có dấu hiệu báo trước nào, làm cho Tô Tử Mặc không khỏi hơi run người một chút, ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, ngẩng đầu nhìn Chung Minh, thấy nàng mang vẻ mặt giận dữ, hiển nhiên là bị thiếu nữ kia chọc giận. Tô Tử Mặc là người nhạy cảm nên mím môi, ngồi yên lặng tại chỗ, theo dõi tình hình.
Thiếu nữ kia cũng theo chân Chung Minh, cùng các nàng ngồi xuống, giận dữ hỏi Chung Minh: “Ngươi nói ai mặt mày chán ghét?”
Chung Minh cười lạnh nói: “Ai tự người đó biết.”
Thiếu nữ nắm chặt mười ngón tay, cứng rắn đè nén tức giận xuống, nặn ra dáng vẻ tươi cười, nói: “Nghe nói ngươi gả làm thiếp cho biểu ca ngươi, thế nào, chưa gì mới vài ngày đã hồi hương, có phải biểu ca ngươi cũng không chịu nổi tính tiểu thư của ngươi hay không?”
Chung Minh nói: “Mặt mày đã làm người ta chán ghét, ánh mắt còn không được tốt nữa, nhìn dáng vẻ ta giống như đã xuất giá hay sao?”
Thiếu nữ thấy nàng quả nhiên đang mặc trang phục cô nương chưa chồng, bất quá vẫn lắm miệng hỏi một câu: “Ngươi quả thật không gả cho hắn?”
Chung Minh nói: “Đương nhiên là không.” Nói xong, nghĩ tới cái gì lại tiếp, “Ta gả cho ai hay không cùng ngươi có quan hệ gì đâu?”
Tô Tử Mặc thấy thiếu nữ kia rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, tâm khẽ động, chỉ nghe thiếu nữ cười nói: “Ta tưởng là chế giễu được ngươi, đáng tiếc không thành”.
Chung Minh “Hừ” một tiếng, nói: “Nơi này có nhiều chỗ ngồi như vậy, ngươi làm gì phải ngồi chung với chúng ta, xin nhường chỗ một chút, đừng phá hủy hứng thú dùng bữa của chúng ta.”
Thiếu nữ tựa hồ lúc này mới nhìn thấy trên bàn còn có người khác, quan sát Tô Tử Mặc một phen từ trên xuống dưới, dung mạo không phải đặc biệt xuất chúng, bất quá khí chất ưu nhã, làm cho không dám khinh thường, nhất là thái độ Chung Minh đối với nàng hoàn toàn bất đồng với thái độ ngày thường đối đãi với người bên ngoài, khẩu khí không khỏi đông cứng hỏi: “Vị này là ai, sao không giới thiệu một chút.”
Chung Minh nghe nàng hỏi Tô Tử Mặc, có một chút đắc ý, như là đang khoe đồ quý báu, nói: “Đây là Mặc tỷ tỷ của ta, cha nàng là quan kinh thành tam phẩm, ngươi là nữ nhi của huyện lệnh thất phẩm thì so với nàng kém rất xa.”
Thiếu nữ cứng cả mặt, lạnh lùng nói:”Quan lớn thì tốt lắm sao? Cha ngươi nếu không có cha ta bảo bọc, sao có thể mở rộng buôn bán lớn như vậy, Chung Minh, ngươi đừng vong ân phụ nghĩa.”
Chung Minh cũng cười nhạt: “Cha ngươi thu bạc cha ta cũng không phải là nhận đến yên lòng yên dạ sao? Đôi bên cùng có lợi, ngươi ồn ào cái gì, muốn cho toàn bộ mọi người trong trấn biết cha ngươi tham ô nhận hối lộ sao?”
Thiếu nữ không phản đối, gương mặt xinh đẹp tức giận đến đỏ bừng.
Tô Tử Mặc không biết Chung Minh có thể nói ra đến thế, cùng thiếu nữ châm chọc nhau, đúng là một câu không chừa, đồng thời cũng biết rõ ràng thân phận thiếu nữ, về phần quan hệ giữa các nàng, nghe một hồi lâu như vậy, cũng đoán được không sai biệt lắm, thức thời hỏi: “Minh nhi, nói lâu như vậy, muội còn chưa giới thiệu cho ta biết vị cô nương này.”
Tô Tử Mặc vốn không nói chuyện, đột nhiên mở miệng, thiếu nữ cảm thấy thanh âm này ôn nhu như nước, nói không nên lời là có bao nhiêu dễ nghe.
Tô Tử Mặc đã hỏi, Chung Minh cũng không thể không giới thiệu: “Nàng là Thiệu Thi Dung, cha nàng là Huyện thái gia ở đây.”
|
CHƯƠNG 29 – THỔ LỘ
“Thiệu cô nương còn chưa dùng điểm tâm phải không, không bằng cùng ngồi chung đi”. Tô Tử Mặc thấy Thiệu Thi Dung bị Chung Minh nói cho đứng yên ở đó, đi không được mà ngồi cũng không xong rất là xấu hổ, liền mở lời mời.
Quả nhiên Chung Minh mất hứng, nói:”Người này rất chán ghét, hay là kêu nàng đi đi.” Kỳ thật nàng là không muốn Thiệu Thi Dung quấy rầy nàng cùng Tô Tử Mặc.
Thiệu Thi Dung không thèm để ý tới nàng, sau khi ngồi xuống liền nói với Tô Tử Mặc:”Vẫn là Tô tỷ tỷ tấm lòng rộng rãi, không giống người nào đó chèn ép người khác”.
Tô Tử Mặc che miệng cười, nàng cũng là lần đầu thấy Chung Minh nhỏ mọn như vậy, điểm tâm đã bưng lên bàn, Tô Tử Mặc chỉ vào điểm tâm nói:”Thiệu cô nương mời dùng, đừng khách khí.”
Không ngờ Thiệu Thi Dung đảo khách thành chủ, gắp một cái chả giò chiên đặt vào dĩa Tô Tử Mặc, nói:”Tô tỷ tỷ chắc là lần đầu tiên đến nơi này, ngươi nếm thử cái này đi, mùi vị không tệ”.
Tô Tử Mặc cắn một miếng nhỏ, sau khi nhấm nháp, gật đầu khen:”Thơm ngon giòn xốp, xác thực mỹ vị.”
Thiệu Thi Dung lại gắp một khối đậu phụ vàng ươm,”nếm thử thêm cái này.”
Tô Tử Mặc đồng dạng khen không dứt miệng:”Vừa vào miệng liền tan ra, không tệ không tệ.”
Khuôn mặt Chung Minh mau chóng đen như đáy nồi, rõ ràng phải là nàng ân cần với Tô Tử Mặc, lại bị Thiệu Thi Dung đoạt đi, tức giận đập chiếc đũa lên bàn một cái.
Tô Tử Mặc cùng Thiệu Thi Dung giật nảy mình, cùng nhau nhìn nàng, Tô Tử Mặc hỏi:”Minh nhi, làm sao vậy?”
Chung Minh thở phì phì nói:”Ta no rồi, không ăn .”
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra nàng tức giận, cũng không vạch trần, chỉ ôn nhu nói:”Mới ăn có một chút, sao mà no được.” Gắp cuộn bánh mì hấp đặt vào chén nàng,”Ăn nhiều một chút.”.
Lần này Chung Minh làm sao còn giận được, hướng Tô Tử Mặc ngọt ngào cười:”Cám ơn Mặc tỷ tỷ.”
Thiệu Thi Dung xem như đã nhìn ra, Chung Minh đối xử với nàng cách biệt một trời so với Tô Tử Mặc, Chung Minh không phải không thích nàng nhiều lời cùng Tô Tử Mặc sao, vậy nàng càng nói nhiều hơn, không thèm nhìn ánh mắt cảnh cáo của Chung Minh, liền hỏi Tô Tử Mặc:”Tô tỷ tỷ cùng Chung Minh như thế nào nhận thức , ta không nhớ ra nhà nàng có thân thích với quan tam phẩm.”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ta là biểu tẩu của nàng”.
Thiệu Thi Dung một hồi lâu mới có thể hiểu ra quan hệ các nàng, địch ý trong lòng đối Tô Tử Mặc lập tức giảm không ít, cười nói:”Khó trách Chung Minh gả không được cho biểu ca, có biểu tẩu như vậy, biểu ca nàng làm sao còn khả năng cưới ai nữa.”
Tô Tử Mặc nói:”Này cũng không phải, vốn là Minh nhi tự mình không muốn.”
“A? Nàng không phải một lòng muốn gả sao, thời gian trước còn vì biểu ca nàng mà nhảy hồ tự sát, việc này truyền khắp Thương Đồng trấn chúng ta, ai cũng biết.”
Tô Tử Mặc không biết còn có chuyện này xảy ra, nhìn qua Chung Minh mang ánh mắt dò hỏi.
Chung Minh vội nói:”Căn bản không phải vậy, lúc đó là ta không cẩn thận rơi vào hồ hoa sen, không biết như thế nào liền truyền ra thành như thế .” Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Thiệu Thi Dung,”Ở sau lưng người khua môi múa mép, cẩn thận bị ác quỷ cắt đầu lưỡi!”
Thiệu Thi Dung nói:”Là ngươi chính mình hô không phải biểu ca thì không gả cho ai hết, ai oan uổng ngươi ?”
Chung Minh quả thật có nói qua những lời này với Thiệu Thi Dung, cũng không phủ nhận, chỉ nói:”Đó là trước kia, hiện tại thì khác rồi.”
Thiệu Thi Dung hỏi:”khác chỗ nào, đừng nói là ngươi thích người khác?”
Chung Minh nghe xong lời này không hiểu sao tim chợt nảy lên, vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, sau đó miễn cưỡng nói:”Không có, cho dù có cũng không phải chuyện của ngươi.”
Cái nhìn vụng trộm đó không thoát khỏi ánh mắt Thiệu Thi Dung, nàng thấy Chung Minh phủ nhận cũng không phải thực kiên quyết, xem ra không phải nàng đa nghi, bất quá hai người nhìn qua thì cũng không giống, huống chi Tô Tử Mặc còn là biểu tẩu Chung Minh, nhất thời nàng lâm vào trầm tư.
Thiệu Thi Dung sau khi hoàn hồn, nói:”Đôi ta từ nhỏ liền nhận thức.”
Tô Tử Mặc cười:”Thì ra là lưỡng tiểu vô xai*”. <* hai đứa nhỏ chơi với nhau vô tư hồn nhiên từ bé>.
Thiệu Thi Dung nghe nàng nói như vậy mặt đỏ lên một chút, trên mặt còn có vẻ xấu hổ.
Chung Minh nói:”Ai cùng nàng ấy là hai nhỏ vô tư, ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét nàng.”
Thiệu Thi Dung thay đổi sắc mặt, tức giận nói:”Ta thì không chán ghét ngươi, Chung Minh, ngươi căn bản chính là vô tâm vô phế*!” Nói xong, đá văng ghế ra, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. <* đồ lạnh lùng không tim không phổi>
Tô Tử Mặc hơi trách cứ, nói:”Minh nhi, muội không nên nói Thiệu cô nương như vậy, sẽ làm nàng tổn thương.”
Chung Minh cũng biết vừa rồi có chút quá phận, không biết vì sao ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng muốn cùng Thiệu Thi Dung phân cách quan hệ cho rõ ràng, tránh cho bị Tô Tử Mặc hiểu lầm, nói:”Mặc tỷ tỷ, là cha ta cùng cha nàng cấu kết làm ăn, ta cùng nàng ấy thật không có gì.”.
Tô Tử Mặc cười nhẹ:”Ta còn chưa nói cái gì.”
Chung Minh vò đầu:”Ta sợ ngươi hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Tô Tử Mặc nhìn nàng.
Chung Minh làm sao nói ra miệng được, nhưng nếu không nói, lại thấy ngực buồn phiền, hoảng hốt, trà lâu đã có không ít khách nhân, tự nhiên không có thuận tiện nói chuyện. Chung Minh nhìn thẳng ánh mắt Tô Tử Mặc, trong lòng nóng lên, đột nhiên lôi kéo tay Tô Tử Mặc, nói:”Ngươi theo ta đến đây, ta có lời nói với ngươi”.
Chung Minh lôi kéo nàng trở về trong phủ, xuyên qua hoa viên và một hành lang uốn khúc, đến một mái đình cạnh hồ nước mới dừng lại, nhưng vẫn không buông tay Tô Tử Mặc ra.
Tô Tử Mặc làm bộ như không biết, hỏi Chung Minh,”Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng, hiện tại có thể nói chưa?”
******************
Lời Chung Minh cần nói nghẹn đầy một bụng, lúc này lại nói không được , cũng xác thực khó có thể mở miệng, nàng cũng không biết mình bị làm sao, từ sau trọng sinh, lần đầu tiên mắt nhìn thấy Tô Tử Mặc, liền cảm thấy thế giới trước mặt không như trước nữa rồi, Tô Tử Mặc xinh đẹp, thông minh, lương thiện, am hiểu ý người, trên người không có chỗ nào là không khắc sâu vào lòng nàng, cuốn hút nàng. Nàng không dám khẳng định cái loại tâm tư muốn thân mật gần gũi với Tô Tử Mặc này có phải là thích Tô Tử Mặc rồi hay không, chẳng lẽ kiếp trước nàng bị nam nhân đả thương trái tim, nên đời này đúng là thích nữ nhân?
“Ta…” Chung Minh muốn nói lại thôi, muốn thổ lộ nội tâm lại sợ doạ đến Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc không có thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Một câu thôi mà khó mở miệng như vậy, Chung Minh gấp đến độ trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tô Tử Mặc không hề làm khó nàng, cười nói:”Không phải là muội muốn nói muội thích ta hay sao?”
Chung Minh lập tức kinh ngạc ngây người tại chỗ, nguyên lai Tô Tử Mặc đã sớm biết! Nhưng mà nhìn bộ dáng Tô Tử Mặt, từ “thích” trong miệng nàng hình như cũng không phải ý tứ mình muốn biểu đạt, quả nhiên chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Này có cái gì mà khó nói, ta biết muội đối xử với ta như là tỷ tỷ, ta cũng xem muội như là thân muội muội a, nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình ngàn dặm xa xôi cùng muội đến đây”.
Quả nhiên bị nàng hiểu lầm ý tứ, nghĩ đến kiếp trước thích biểu ca, đều thoải mái nói cho hắn, như thế nào ở trước mặt Tô Tử Mặc liền lùi bước, nếu là bị cự tuyệt, cùng lắm thì tiếp tục bám riết không tha, nghĩ như thế, lập tức có dũng khí, Chung Minh nắm lấy tay nàng, hít sâu một hơi nói:”Mặc tỷ tỷ, ta thích ngươi, bất quá không phải loại yêu thích đối với tỷ tỷ, mà là……” chợt bị thanh âm một người hô to gọi nhỏ cắt ngang.
“Tiểu thư, không tốt !” Tri Họa hướng các nàng chạy vội tới.
Thật vất vả mới có dũng khí, lại bị Tri Họa phá hủy, Chung Minh rất là buồn bực.
Vẫn là Tô Tử Mặc hỏi trước:”Xảy ra chuyện gì?”
Tri Họa thở hồng hộc nói:”Thiệu cô nương đến đây.”
Tô Tử Mặc cười:”Thiệu cô nương sao qua lời ngươi nói cứ như là mãnh thú và đại hồng thủy* vậy”. <* ví với tai hoạ ghê gớm ập đến>
“Biểu thiếu nãi nãi, người không biết,” Tri Họa quýnh lên liền quên mới phía trước Tô Tử Mặc bảo nàng đổi cách xưng hô, nói,”Thiệu cô nương kia không hoà hợp với tiểu thư chúng ta, chỉ cần gặp mặt liền cãi nhau, khổ nỗi Thiệu cô nương lại là khuê nữ của Huyện thái gia, không thể đắc tội.”
Chung Minh nói:”Đến cũng đến rồi, hoảng cái gì, đi, ta muốn nhìn coi nàng muốn làm cái gì, dám theo tới trong nhà.” Nói xong liền dẫn đầu bước đi.
Tri Họa lúc này mới ý thức được không ổn, vừa rồi nàng giống như nhìn thấy Chung Minh lôi kéo tay Tô Tử Mặc….Sợ hãi hỏi Tô Tử Mặc:”Ta không phải là tới không đúng lúc chứ?”
Tô Tử Mặc cười nhạt nói:”Ngươi tới rất đúng lúc”. Xong cũng rời đi để lại Tri Hoạ không hiểu có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan.” Chung Minh vừa thấy Thiệu Thi Dung liền tức giận nói.
Thiệu Thi Dung nhìn về phía sau nàng, hỏi:”biểu tẩu ngươi đâu?”
Chung Minh lập tức cảnh giác:”Ngươi tới tìm nàng?”
Thiệu Thi Dung hừ hừ nói:”Nếu không thì sao, ngươi nghĩ rằng ta tới tìm ngươi chắc?”
Vẻ mặt Chung Minh lại càng trở nên khó coi ,”Tìm Mặc tỷ tỷ làm cái gì, nàng lại không biết ngươi.”
Thiệu Thi Dung cười nói:”Tuổi còn trẻ như vậy đã dễ quên, buổi sáng không phải vừa gặp mặt rồi sao?” Đang nói, thấy Tô Tử Mặc tiến vào, vội vàng vứt Chung Minh qua một bên, đi tới tiếp đón, “Tô tỷ tỷ, cha ta có mời gánh hát về nhà hát tuồng, ngươi nói có trùng hợp hay không, gánh hát kia thì ra cũng từng diễn ở kinh thành, ta có cùng bọn họ nhắc tới Tô Hầu gia phủ, xướng hoa đán* nói từng cùng Tô tỷ tỷ gặp mặt một lần a”. <* người hát diễn vai nữ trên sân khấu >
Tô Tử Mặc nói:”trùng hợp vậy sao, ta cũng có nghe qua vài lần, không biết chính xác là ai”.
Thiệu Thi Dung nói:”Đi rồi sẽ biết thôi, khán đài đã dựng xong rồi, diễn vở Thiên Tiên Phối*, ta đoán ngươi nhất định sẽ thích”. <* kiểu tuồng về tình yêu người kết duyên với tiên>
Tô Tử Mặc có chút do dự, nhìn Chung Minh, tựa hồ muốn nàng quyết định.
Chung Minh tất nhiên không hy vọng nàng đi, bất quá thật xa lại gặp được người quen, nên không tiện phản đối, nói:”Mặc tỷ tỷ muốn đi cứ đi, không cần hỏi ta.”
Tô Tử Mặc nói:”Một khi đã như vậy, Thiệu cô nương có ý tốt, ta đây nếu từ chối thì bất kính.”
Thiệu Thi Dung cao hứng nói:”Vậy thật tốt quá!” Quay đầu hỏi Chung Minh,”Ngươi đi không ?”
Không đợi Chung Minh trả lời, Thiệu Thi Dung giống như nhớ tới cái gì, vỗ trán nói:”Xem trí nhớ của ta này, ta quên mất, ngươi không thích nghe diễn tuồng, mỗi lần mời ngươi, ngươi đều chối từ.”
Chung Minh xác thực không thích, hơn nữa không thích cùng nhau với Thiệu Thi Dung, lại không thể trơ mắt để cho một mình Tô Tử Mặc đi, trong lòng một chốc thì giận Thiệu Thi Dung nhiều chuyện, một chốc thì giận Tô Tử Mặc không biết cự tuyệt là gì, đành phải mặt dày nói:”Ta là không thích, chẳng qua ta lo lắng Mặc tỷ tỷ một người đi ra ngoài không ổn”.
Thiệu Thi Dung không tiếp tục chế giễu nàng, chỉ nói:”Tốt lắm, ta xin về nhà đợi nhị vị*”. <*hai người>
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra Chung Minh là không tình nguyện, nói:”Nếu không muốn đi, vì sao lại đáp ứng?”
Mặc dù không biết Thiệu Thi Dung rốt cuộc có mục đích gì, nhưng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, đương nhiên phải đề phòng, mới vừa rồi tại đình viện mới nói có một nửa, Chung Minh nhìn mặt Tô Tử Mặc, nhưng cỡ nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể đợi tìm cơ hội lần sau.
|