Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 34 – THI HỘI
Quả nhiên sáng sớm Thiệu Thi Dung liền xuất hiện ở cửa Chung phủ, sắc mặt Chung Minh không được tốt lắm, thứ nhất là giận Thiệu Thi Dung âm hồn không tiêu tan, thứ hai là giận nàng tự chủ trương. Tô Tử Mặc đến nơi này, hai lần đều là do Thiệu Thi Dung đề xuất, một lần là nghe diễn xướng, lần này lại đi thi hội cái gì, nói không quá còn tưởng Tô Tử Mặc là Thiệu Thi Dung mời trở về. Thiệu Thi Dung tự nhiên quá mức ân cần, còn nàng thì cố tình xa lánh Tô Tử Mặc vài ngày, nếu mà so ra, không biết Tô Tử Mặc trong lòng sẽ nghĩ cái gì, Chung Minh mặc dù mất hứng, cũng chỉ có thể đi theo, Thiệu Thi Dung nhìn nàng giống như đang nhìn khỉ, ngạc nhiên nói:”Chung Minh, ngươi đến đây là để uống trà ăn điểm tâm sao?” Chung Minh làm sao không nghe ra ngụ ý, đây rõ là cười nàng trong bụng không biết chữ cũng đi theo giúp vui, nhưng lại nén giận không cùng Thiệu Thi Dung đấu võ mồm, Thiệu Thi Dung cùng Tô Tử Mặc đều cảm thấy ngạc nhiên, Chung Minh kỳ thật có đạo lý của nàng, Thiệu Thi Dung năm lần bảy lượt đều đối tốt với Tô Tử Mặc không biết có tâm tư gì hay không, nàng nên đề phòng một chút.
Lần thi này là công tử của Tương viên ngoại khởi xướng, địa điểm thiết lập tại trang viên của Tương viên ngoại. Bên trong có hòn non bộ, bồn phun nước, hoa cỏ cây cối, là một nơi rất đẹp, lúc mấy người Chung Minh đến thì đã có không ít người đến đây, có nhóm ở hành lang, có nhóm ở thuỷ đình, năm ba người tụ cùng một chỗ, thấp giọng bàn luận này kia, trên bàn còn có hoa quả làm điểm tâm cùng mấy bình rượu lớn, từ xa đã nghe đến mùi rượu, Chung Minh không biết làm thơ, nhưng là người uống rượu có nghề, mặc kệ là rượu gì, cất được bao nhiêu năm, mũi nàng vừa nghe qua đều có thể biết được, Chung Minh hít thật sâu một hơi trong không khí.
Tô Tử Mặc không rõ cho nên hỏi nàng:”Làm sao vậy?”
Chung Minh nói:”Rượu Sơn Tây, ít nhất hai mươi năm.”
Tô Tử Mặc thích thú nói:”Ô, muội mới nghe thấy một chút đã biết sao?”
Chung Minh đắc ý nói:”Đó là đương nhiên.”
Tô Tử Mặc cười khen:”Thật có bản lĩnh a”.
Thiệu Thi Dung lại bật cười ra tiếng.
Chung Minh trừng mắt nhìn nàng,”Ngươi cười cái gì?”
Thiệu Thi Dung nói:”Khi nào mà sống phóng túng cũng trở thành bản lĩnh rồi.”
Thật vất vả mới có mặt mũi trước Tô Tử Mặc, lại bị Thiệu Thi Dung cười nhạo, Chung Minh nhịn suốt một đường nhưng rốt cuộc cũng nhịn không được, tức giận nói:”Thiệu Thi Dung, ta cũng không chiếm lấy phần mộ tổ tiên của nhà ngươi, sao ngươi cứ khắp nơi theo ta đối nghịch?”
Các nàng đấu võ mồm quen rồi nhưng Thiệu Thi Dung không dự đoán được Chung Minh lại trở mặt, nhất thời có chút xấu hổ, vừa vặn chủ nhân là Tương công tử lại đây nghênh đón các nàng, mới giải vây được cho Thiệu Thi Dung.
Tô Tử Mặc nhỏ giọng nói với Chung Minh:”Thiệu cô nương nói giỡn với muội mà thôi, sao coi là thật được.”
Chung Minh lại lớn tiếng nói:”Nàng chính là cố ý tổn thương ta, không biết làm thơ thì sao, không làm thơ thì không thể đến đây?”
Tương công tử vội vàng tiếp lời:”Có thể, đương nhiên có thể, hoan nghênh tới đây”.
Chung Minh cũng không buông tha, “Vậy sao ta không nhận được thiệp mời?”
Tương công tử cười đến có chút xấu hổ, trước kia thật ra có gửi thiệp mời, nhưng đại tiểu thư lại khinh thường không đến, hôm nay người tới là khách, tự nhiên không tốt cùng nàng lôi chuyện cũ ra, hơn nữa có thêm mỹ nữ, trong chốc lát đối thơ có thể có thêm cảm hứng, nhìn thấy Tô Tử Mặc bên cạnh, chỉ cảm thấy khí chất ưu tú, cũng không dám chậm trễ, sau khi dẫn các nàng ngồi xuống, mới cẩn thận dò hỏi:”Vị tiểu thư này nhìn lạ mắt, không giống là người nơi này.”
Chung Minh vừa muốn giới thiệu, Thiệu Thi Dung lại tranh lời nàng, cười nói:”Vị này là Tô tỷ tỷ, biểu tẩu của Chung Minh, danh hoa có chủ, Tương công tử sẽ không có ý định gì đấy chứ”.
Tương công tử vội nói:”Không dám không dám, hoan nghênh hoan nghênh.”
Bởi vậy Chung Minh ngược lại cũng không tốt nói thêm cái gì nữa, chỉ là bất mãn Thiệu Thi Dung tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu Tô Tử Mặc, rõ ràng xuất thân của Tô Tử Mặc có thể làm cho người ta ngưỡng mộ hơn, xem Thiệu Huyện lệnh là biết, chẳng những cúi đầu khom lưng với Tô Tử Mặc mà thiếu điều còn muốn quỳ lạy.
Tô Tử Mặc thì không sao cả, cười cười nói:”Ta cùng Minh nhi không mời mà đến, quấy rầy Tương công tử rồi.”
Thốt ra lời này, Chung Minh liền cao hứng, Tô Tử Mặc là Thiệu Thi Dung tới cửa mời, Tô Tử Mặc lại nói là cùng nàng đến, Thiệu Thi Dung vừa rồi châm chọc nàng, hiển nhiên là Tô Tử Mặc đang nói giúp nàng.
Tương công tử tự lại khách khí một phen, Thiệu Thi Dung thì không nói tiếp, cũng càng ngày càng không dám khinh thường Tô Tử Mặc, lời Tô Tử Mặc nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng luôn ẩn giấu ý tứ sâu xa.
Thi hội không có giới hạn người nào, tự nhiên cũng có không ít tiểu thư khuê các tới đây, có thể làm cho nữ nhân đọc sách nhận thức chữ phần lớn đều là con nhà phú quý, trước khi mấy người Chung Minh tới, các tiểu thư kia còn có chút cảm giác là mình vượt trội, khi công tử thư sinh cùng các nàng thân cận, các nàng nhìn người đều là bằng ánh mắt hướng lên trời, mà sau khi mấy người Chung Minh đến đây, một chút cũng đều so không bằng, xét về mỹ mạo không bằng Chung Minh, so khí chất thì không hơn Tô Tử Mặc, mà Thiệu Thi Dung là Huyện thái gia khuê nữ, còn là tài nữ có tiếng ở Thương Đồng trấn, đương nhiên đây cũng là lý do Thiệu Thi Dung mời Tô Tử Mặc tham gia thi hội. Nàng chỉ biết Tô Tử Mặc xuất thân tốt, chứ không biết ở kinh thành thì tri thức của Tô Tử Mặc còn được nhiều người biết đến hơn là thân thế của nàng.
Khi Tô Tử Mặc mười sáu tuổi, Tô Hầu gia là giám khảo khoa thi năm ấy, Tô Hầu gia cũng có nghĩ qua muốn kiểm tra Tô Tử Mặc, liền để cho nàng cũng làm một thiên văn chương. Sau khi viết xong, Tô Hầu gia sợ Tô Tử Mặc là nữ nhi của mình, thẩm duyệt sẽ có bất công, liền che tên lại, lén giao cho đương triều Trương Tể tướng, Trương tướng đọc xong, liên tục vỗ bàn nói tốt lắm, còn nói có thể nằm trong tam giáp*, sẽ trình lên cho đương kim Thánh Thượng phê duyệt, Tô Hầu gia vội vàng ngăn hắn lại, nói ra tình hình thực tế, Trương tướng nghe xong, lại thở dài liên tục, đáng tiếc nữ nhân không thể làm quan, triều đình thiếu người tài làm trụ cột quốc gia, Tô Hầu gia mặc dù lần nữa thỉnh cầu Trương tướng không cần đem việc này nói ra, nhưng không lâu vẫn là truyền ra ngoài, cả triều đều biết, phía dưới còn tặng riêng cho Tô Tử Mặc danh hiệu nữ Trạng Nguyên, đừng nói Thiệu Thi Dung không biết, ngay cả Chung Minh cũng không rõ ràng chuyện này, chỉ biết Tô Tử Mặc là một đại tài nữ nổi danh mà thôi. <* ở khoa cử, thi tiến sĩ chia làm nhất giáp, nhị giáp, tam giáp để chia hơn kém, cho nên bảng tiến sĩ gọi là giáp bảng. Nhất giáp có ba bậc: trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa>
Sau khi mọi người đến đông đủ, dưới sự chủ trì của Tương công tử, thi hội bắt đầu. Hiện thời là cuối mùa thu, đúng là mùa tốt để thưởng thức thịt cua, Tương công tử phân phó người hầu mang cua lên, lại có rượu ngon, sau đó mới nói chủ đề hôm nay, chính là lấy mùa thu làm đề tài, không giới hạn cảnh, không giới hạn vật, chỉ cần có liên quan tới mùa thu, cũng không giới hạn âm vận, có thể là ngũ ngôn tuyệt cú*, cũng có thể là thất tự luật thơ*, yêu cầu duy nhất chính là mỗi người làm ít nhất ba bài, đương nhiên nhiều hơn càng tốt. Hôm nay có nhiều người, Tương công tử dâng ra phần thưởng là một trong tứ đại nghiên mực, Tương công tử nói đây là nghiên mực của một đại thi nhân tiền triều, không những vô giá, mà còn có ý nghĩa phi thường, mọi người nghe xong đều nóng lòng muốn thử, duy chỉ có Chung Minh là không hứng thú, nói nói một chút đã rót được ba chén rượu. <*Loại câu năm chữ gọi là ngũ ngôn tuyệt cú, loại câu bảy chữ gọi là thất ngôn tuyệt cú hay thất ngôn tứ tuyệt.>
Có người nhìn không ra được thân thế Chung Minh, chỉ cảm thấy Chung Minh có diện mạo xuất chúng, có thể tới nơi này khẳng định cũng có chút chữ nghĩa, liền vuốt mông ngựa nói: “Vừa thấy tiểu thư đã biết tài mạo song toàn, chờ chút nữa thì tiểu sinh có thể vinh dự đọc qua tác phẩm đặc sắc của tiểu thư hay không?”
Chung Minh ngại hắn tiếp cận gần quá, chán ghét phất phất tay, tựa như đang đuổi ruồi bọ, sau đó bóp chặt đồ kẹp cua nói:”Cô nãi nãi* không biết chữ, muốn tác phẩm xuất sắc thì tìm người khác đi.” <* ý là: bà đây không biết chữ>
Thiệu Thi Dung bên cạnh cười đến thiếu chút nữa không thở nổi, Tô Tử Mặc cũng mang vẻ mặt tươi cười, thư sinh kia mặt xám như tro, căn bản chỉ là cùng người ta đánh đố mới qua đây, sau khi trở về tất nhiên bị một phen cười nhạo.
Chỉ chốc lát sau mọi người liền tản ra, ai cũng đều tìm kiếm địa phương có thể tạo cảm hứng sáng tác cho mình, Thiệu Thi Dung tất nhiên cũng không ngoại lệ, Chung Minh là tới ăn uống nên nàng mặc kệ, nhưng thấy Tô Tử Mặc cũng vẫn ngồi bất động như vậy, còn giúp Chung Minh lột cua, lột xong còn chấm vào giấm chua rồi đưa đến miệng Chung Minh, Chung Minh cũng thật tự nhiên há mồm ăn, Thiệu Thi Dung cảm thấy vô cùng chướng mắt, bình phục một ít rồi, mới cười nói: “Đừng nói là Tô tỷ tỷ cũng giống như Chung Minh, đều không biết chữ a?”
Chung Minh giành nói:”Đừng coi khinh người, Mặc tỷ tỷ là khinh thường cùng các ngươi chơi đùa”.
Tô Tử Mặc vội ngăn nàng lại, cười nói với Thiệu Thi Dung:”Không phải cho tới một canh giờ sao, còn sớm, không vội, ngươi đi trước đi, ta ở đây cùng Minh nhi là tốt rồi.”.
Thiệu Thi Dung chỉ có thể âm thầm giậm chân, bất đắc dĩ rời đi, trong lòng lại nảy sinh ác ý, nhất định viết ra bài thơ thật hay, ít nhất phải hơn Tô Tử Mặc, làm cho Chung Minh nhìn thấy nàng mới là tốt đẹp.
Thiệu Thi Dung đi rồi, Chung Minh bắt đầu trở nên không được tự nhiên, động tác Tô Tử Mặc đút nàng ăn thịt cua vô cùng thân thiết làm cho nàng lầm tưởng rằng Tô Tử Mặc đã tiếp nhận nàng rồi.
|
CHƯƠNG 35 – YÊU THÍCH
“Mặc tỷ tỷ, ngươi cứ bận rộn đi, không cần theo giúp ta, ta một người cũng chơi đùa được, bên kia có cái cần câu, ta đi câu cá đây”. Khi Chung Minh nói lời này, vẫn cúi đầu, không dám nhìn Tô Tử Mặc, sau khi nói xong liền đứng dậy bước đi.
Tô Tử Mặc gọi nàng lại:”Minh nhi, chờ một chút.” Sau đó chuyển đến phía trước nàng, cùng nàng mặt đối mặt, nhìn Chung Minh, khẳng định nói,”Muội là cố ý tránh ta.”
Chung Minh nhìn lại ánh mắt của nàng một chút rồi tránh đi, đá hòn đá nhỏ nói:”Ta nào có.”
“Chính là bởi vì lời nói ngày hôm đó sao?” Tô Tử Mặc hỏi.
Bối rối chợt loé qua, Chung Minh nhỏ giọng nói:”Đương nhiên không phải, chuyện ngày đó ta đều đã quên.” Mà bộ dáng của nàng rõ ràng đang nói cho Tô Tử Mặc biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo.
Chỉ nghe Tô Tử Mặc nói:”Ta cũng đoán là như vậy, ta biết muội là nhất thời cao hứng mà thôi, cho nên cũng không để trong lòng, chúng ta lại giống trước kia đi, ta không thích muội né tránh ta.”
Chung Minh nghe lời này cũng không biết nên buồn hay vui, vui là Tô Tử Mặc không cùng nàng lạnh nhạt, buồn là Tô Tử Mặc đối nàng quả nhiên một chút cũng không có ý tứ khác, băn khoăn một hồi liền giống như người không có việc gì, phụ họa nói:”Ừ, lại giống như trước kia”. Nhưng trong lòng lại có bao nhiêu buồn bã nói không nên lời.
Tô Tử Mặc cầm lấy cần câu, xách thùng gỗ, nói:”Đi, ta cùng muội đi câu cá.” Nói xong còn bước đi trước, hướng đến bờ sông.
Chung Minh bất đắc dĩ đành phải theo ở phía sau, ngay cả cơ hội một mình thương tâm, Tô Tử Mặc cũng không chừa cho nàng, nhìn Tô Tử Mặc mắc mồi câu, vội vàng nói:”Mồi câu tanh lắm, vẫn là để cho ta làm đi, tay ngươi còn phải viết chữ mà.”
Tô Tử Mặc không tranh cùng nàng, ngồi xuống một tảng đá lớn khác, chụm hai chân lại, cánh tay ôm đầu gối, xoay qua nhìn Chung Minh, Chung Minh đang gắn mồi câu, đôi tay trắng nõn thon dài thuần thục đem mồi câu gắn vào lưỡi câu, sau khi vung cần câu thì ngồi nghiêm chỉnh, tập trung nhìn mặt nước. Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng làm việc thật sự của Chung Minh, hoàn toàn bất đồng với tính tình hấp tấp thường ngày, quả nhiên là “tĩnh nhược xử nữ, động nhược thoát thố”*, ngay cả phong cảnh cũng bị thất sắc trước dung mạo tuyệt hảo kia, Tô Tử Mặc một tay chống cằm, có chút đăm chiêu nhìn Chung Minh. <* Xuất phát từ binh pháp tôn tử, trước thì im lìm bất động như xử nữ, khiến địch chủ quan tiến vào trận địa, sau đó hành động cực nhanh khiến địch không kịp trở tay. Dần dần, dùng để chỉ vẻ đẹp ôn nhu kín đáo, thanh tĩnh bình ổn của thiếu nữ chưa xuất giá.>
Chung Minh chỉ lo nhìn chằm chằm cái phao, không biết Tô Tử Mặc đang đánh giá nàng, khi câu cá Chung Minh thần kỳ chú tâm, theo như Tống Văn Thục nói, nếu Chung Minh mà đem định lực lúc câu cá dùng cho việc đọc sách học chữ, nói không chừng có thể đi thi Trạng Nguyên, Chung Minh có thể ngồi câu cá suốt một buổi chiều mà không chê buồn chán, dựa theo tính tình của nàng thì thật sự là hiếm có.
Nước lạnh nên cá cũng đều giấu ở đáy nước, ước chừng qua một nén nhang, Chung Minh mới câu được một con, sau khi câu lên, chỉ cong cong khoé môi, rồi để cá vào trong thùng, tiếp tục ngồi câu, Tô Tử Mặc ở một bên cũng không quấy rầy nàng, liền như vậy lẳng lặng nhìn.
Thiệu Thi Dung viết xong bài thơ, ngẩng đầu phát hiện Chung Minh cùng Tô Tử Mặc đã không còn ở trong lương đình, nàng đương nhiên biết sở thích của Chung Minh, tìm ra bờ sông, quả nhiên nhìn thấy Chung Minh đang câu cá, mà Tô Tử Mặc thì ngồi ở một bên cùng nàng, mặc dù không thấy các nàng cười nói cái gì, nhưng một màn này cũng đã đủ làm cho Thiệu Thi Dung sinh lòng ghen tị, bởi vì khi Chung Minh câu cá, chưa bao giờ cho bất luận kẻ nào tới gần.
Phao bị kéo nặng, Chung Minh trong lòng vui vẻ tính giật cần câu, chợt nghe một thanh âm:”Nguyên lai các ngươi ở đây!” Dây kéo lên liền trống không, có thể tưởng tượng được tâm tình Chung Minh lúc này là thế nào, nàng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thiệu Thi Dung, ánh mắt âm trầm như có thể giết người, Thiệu Thi Dung không khỏi rùng mình một cái.
Tô Tử Mặc đẩy nhẹ vai Chung Minh, nhỏ giọng trách:”sao lại bày ra bộ dáng như muốn ăn thịt người thế kia, doạ đến Thiệu cô nương”.
Thiệu Thi Dung giả bộ như không thèm để ý, nói:”Ta cũng đâu phải muốn vậy, không phải là dọa chạy một con cá thôi sao, chút nữa ta mua mười cân cá đưa đến Chung phủ cho ngươi.” Nhìn thoáng qua đám cá nhỏ trong thùng, lại nói,”Cam đoan là lớn hơn cá của ngươi câu được”.
Chung Minh hít sâu một hơi, áp chế cơn tức, mới nói:”Hôm nay ta nể Mặc tỷ tỷ, không so đo với ngươi, nếu có lần sau, ta không để yên cho ngươi.” Nói xong, xách thùng lên, đem bảy tám con cá mới câu được đổ lại vào trong nước, nàng câu cá chỉ vì hưởng thụ quá trình câu chứ không phải để về nấu canh, càng không quan tâm là cá lớn hay cá bé, nhấc cần câu lên, mang theo cái thùng, lướt qua mặt Thiệu Thi Dung.
Tô Tử Mặc nhìn xem hiểu được, chỉ cùng Thiệu Thi Dung nói:”Tính tình của Minh nhi, ngươi không cần để trong lòng”.
Thiệu Thi Dung đương nhiên biết tính cách Chung Minh thế nào, trước kia Chung Minh mặc dù cùng nàng cãi nhau, nhưng rất ít khi ác ngôn, ngẫu nhiên còn có thể cùng nhau trò chuyện trong hoà bình, nếu không nàng cũng sẽ không luyến tiếc mà buông tay, từ khi có thêm Tô Tử Mặc, Chung Minh tựa hồ bắt đầu chán ghét nàng, không thèm cùng nàng nói qua một câu, cho dù tính nàng rất nhẫn nại, nhưng không muốn che giấu cái gì trước mặt Tô Tử Mặc, khẩu khí không tốt nói:”Ta cùng Chung Minh từ nhỏ liền nhận thức, nàng tính tình thế nào, ta rõ ràng hơn là ngươi”. Ngụ ý, không cần ngươi lắm miệng.
Tô Tử Mặc nghe được địch ý trong lời nói, không giận cũng không nói gì, chỉ cười cười rồi bước đi.
Thiệu Thi Dung nắm chặt tay lại đánh vào cây bông*, tức giận cả người không tuôn ra được, thật là nghẹn khuất, chẳng lẽ đây là điều hấp dẫn Chung Minh? <* thứ mọc như cỏ gọi là thảo miên, quả to như quả đào, chín thì nứt sợi bông ra, người ta kéo làm sợi dệt vải, thứ như thân cây gọi là mộc miên, mùa xuân nở hoa kết quả, trong quả có bông dùng làm chăn đệm>
Cát trong phễu đã muốn chảy xuống hết, đa số mọi người đều theo yêu cầu làm thơ xong rồi, có người linh cảm tốt, một hơi viết xuống bảy tám bài, ai chưa viết xong thì càng phấn khởi vội vàng viết, chỉ có duy nhất Tô Tử Mặc giờ này mới chậm rì rì tìm giấy bút, Thiệu Thi Dung không tin chỉ trong một nén nhang nàng có thể viết xong, trừ phi nàng là Tào Thực bảy bước làm thơ*. Thiệu Thi Dung ôm cánh tay ý định đứng xem kịch vui. <* vào link này nếu muốn đọc thêm về bài thơ bảy bước : http://www.bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1773-1528-633441303398242500/Tam-Quoc/Tao-Thuc-bay-buoc-lam-tho-hay.htm >
Không nghĩ sau khi Tô Tử Mặc tìm được giấy bút, lại đưa cho Chung Minh, nói:”Ta đọc cho muội viết, khỏi làm cho người ta chê cười, nói muội chỉ là đến đây ăn uống”.
Chung Minh tất nhiên là hoảng sợ, nàng nhìn quanh bốn phía, sau đó nhỏ giọng nói với Tô Tử Mặc:”Ta vừa rồi nói không biết chữ là dối gạt người, nhưng chữ ta viết thật rất xấu, có mấy chữ ta còn không nhận ra được, lần trước ở nhà ngươi bình tranh chữ, đó là vì ta tin mồm mép của mình có thể bịa chuyện lừa được ngươi, ta hoàn toàn không biết, ta không thể để ngươi bị mất mặt ở đây”.
Tô Tử Mặc cười nói:”Muội yên tâm, ta chỉ dùng những chữ muội có thể nhận thức, đừng lo chữ khó coi, chỉ cần có thể viết là được”.
Chung Minh vẫn do dự,”Thật sự có thể?”
Tô Tử Mặc gật đầu,”Ta nói có thể là có thể.”
Được Tô Tử Mặc khẳng định như thế, đừng nói viết chữ, cho dù kêu nàng làm chuyện khó khăn hơn thì mặt mày nàng cũng không nhăn một chút, vén tay áo lên, nói:”Được, vậy ta đây liền thử xem.”
Tô Tử Mặc thấy nàng đứng ở nơi đó thân thể cứng ngắc, tư thế kia không giống như muốn viết chữ, mà như là muốn cùng người đánh nhau, cười cười, kéo cái ghế ra để cho nàng ngồi, nhẹ nhàng nói:”Đừng khẩn trương, tùy ý viết, viết tốt thì ta mang về dán lên tường”.
Chung Minh áp lực càng lớn hơn , lộ ra nụ cười khó coi,”Cái này thật đúng là một câu chuyện hài không đáng cười chút nào”.
Tô Tử Mặc không thèm nhắc lại, trầm ngâm một lát, từ từ thì thầm: “Hoàng hôn vũ lạc nhất trì thu, vãn lai phong hướng vạn cổ sầu. Bất yếm phù sinh duy thị mộng, duyến cầu bán thế đãn vô trù. Nhất tần nhất tiếu nhất thương bi, nhất sinh si mê nhất thế tuý. Nhất tha nhất thán nhất luân hồi, nhất thốn tương tư nhất thốn khôi….”
< chẹp, đây là bài mình dịch, cho các bạn hiểu nghĩa, nhưng không thể nào hay theo kiểu chơi chữ như bản tiếng hán a, bất quá hy vọng là đọc thuận tai : ) "Hoàng hôn mưa rơi xuống hồ thu, cơn gió thổi muộn sầu muôn thuở. Đời người phù du như giấc mộng, cầu duyên hơn nửa nào có ai. Mày nhăn cười mỉm đầy bi thương, một kiếp si mê cả đời say. Đau thương than thở cũng luân hồi, Một tấc tương tư một tấc tro..." >
Có không ít người đến vây quanh các nàng để xem náo nhiệt, xem thế cũng đủ biết rồi, chẳng những liền mạch lưu loát, hơn nữa mỗi từ mỗi câu đều tuyệt đẹp, làm cho người ta có vô hạn dư vị, có người than thở không cam tâm bái phục, có người thầm nhìn Tô Tử Mặc với ánh mắt ái mộ, cũng có người lén nói thầm, từ khi nào Thương Đồng trấn có một nữ tử tài mạo song toàn như vậy.
Chung Minh mặc dù không hiểu thơ văn lắm, nhưng cũng có đọc qua không ít, không làm thơ thì cũng có thể ngâm thơ, hơn nữa nhìn biểu tình khoa trương của những người vây quanh, cũng biết Tô Tử Mặc nhất định làm vô cùng tốt, trong lòng cũng trở nên đắc ý.
Thiệu Thi Dung hiển nhiên là xem nhẹ Tô Tử Mặc, quay đầu nhìn lại bài thơ chính mình dụng tâm viết, oán hận xé nát.
Tô Tử Mặc làm thơ cũng không phải vì đoạt giải nhất, nàng cầm lấy bài viết của Chung Minh, mặc dù chữ viết không được tốt lắm, nhưng cũng là viết ngay ngắn trật tự.
Tương công tử muốn giữ lại bài thơ của Tô Tử Mặc, đã thấy nàng gấp vài cái, để vào trong cổ tay áo, Tô Tử Mặc cười nói:”Ta bất quá là muốn góp vui thôi, ngàn vạn lần đừng tính ta vào, sẽ không quấy rầy mọi người”. Nói xong liền kéo tay Chung Minh đi ra khỏi lương đình.
Chung Minh cũng không nguyện ý nhìn thấy các nam nhân kia, người người dùng ánh mắt háo sắc nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, còn nói:”Quay về ta sẽ mua cho ngươi một cái nghiên mực còn đắc tiền và tốt hơn cái của bọn hắn nhiều”.
Tô Tử Mặc lắc đầu, nói:”Ta viết thơ liền cùng đạo lý với việc muội câu cá”.
Chung Minh nhớ tới mới vừa rồi Thiệu Thi Dung dọa cá của nàng chạy mất, lại nói muốn mua cá cho nàng, nguyên lai nàng cũng hiểu lầm ý tứ Tô Tử Mặc, vụng trộm le lưỡi một cái.
Thi hội còn chưa có chấm dứt, không tiện rời khỏi, Tô Tử Mặc liền đưa ra chủ ý muốn đi dạo trong hoa viên, Chung Minh tự nhiên đồng ý, hai người đi tới phía trước, lại không biết Thiệu Thi Dung vẫn xa xa đi theo các nàng, khi thấy các nàng đi lên cầu gỗ, đột nhiên lớn gan nảy sinh ác ý, xông lên trước va chạm mạnh vào Tô Tử Mặc, chợt nghe “Ùm” một tiếng, Tô Tử Mặc rơi vào trong nước……
|
CHƯƠNG 36 – RƠI XUỐNG NƯỚC
Tô Tử Mặc rơi xuống nước, Chung Minh sửng sốt trong chốc lát mới kịp phản ứng, lập tức nhảy theo vào trong nước, Tô Tử Mặc không biết bơi, uống mấy ngụm nước, đạp nước vài cái liền chìm xuống dưới đáy, Chung Minh thật ra lại biết bơi, khổ nỗi nước sông lạnh như băng, làm tay chân đông lạnh không duỗi ra được, mất thật nhiều công sức mới mang Tô Tử Mặc lên bờ được.
Chung Minh không quan tâm đến mình, chỉ lo lắng hỏi Tô Tử Mặc thế nào.
Sắc mặt Tô Tử Mặc tím tái, tay chân run run, nước theo tóc nhỏ từng giọt xuống, nàng cơ hồ nói không ra lời, hơn nửa ngày mới thốt ra một chữ:”Lạnh.”
Cả người Chung Minh cũng ướt sũng, dùng sức ôm nàng vào trong lòng, nói:”Lập tức không lạnh .”
Chuyện cứu người rơi xuống nước biến thành động tĩnh rất lớn, mọi người trong hoa viên đều biết, nữ nhân rơi xuống nước khá bất tiện, cũng chỉ có chủ nhân là Tương công tử lại đây ân cần thăm hỏi một phen, Tri Họa theo trong xe ngựa cầm áo choàng quàng lên người hai nàng.
Thiệu Thi Dung còn đứng trên cầu gỗ, cả người đều choáng váng, mới vừa rồi cũng không biết bị làm sao, đột nhiên đầu nóng lên, liền lỗ mãng, là nàng ghen tị Tô Tử Mặc, nhưng không hề muốn đả thương nàng, trong lòng hối hận không thôi, nhìn Chung Minh khẩn trương vì Tô Tử Mặc, liền biết trong lòng Chung Minh, Tô Tử Mặc rất quan trọng, người là do nàng đẩy, sợ là Chung Minh sẽ hận nàng đến chết, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, vẫn là đi đến trước mặt các nàng, thật thành khẩn nói lời xin lỗi:”Thật xin lỗi.”
Chung Minh giao Tô Tử Mặc cho Tri Họa, dùng lực đẩy Thiệu Thi Dung thật mạnh, kích động chất vấn:”Ngươi điên rồi sao!”
Thiệu Thi Dung bị nàng đẩy một cái lảo đảo, sau khi đứng vững, lại cúi đầu nói:”Ta không phải cố ý”.
Chung Minh lớn tiếng nói:”Ngươi không phải cố ý, không lẽ là Mặc tỷ tỷ tự nhảy xuống? Ngươi chính là cố ý, ngươi cố tình hại Mặc tỷ tỷ!”
Thiệu Thi Dung căn bản còn cảm thấy áy náy, bị Chung Minh kêu gào trách móc như vậy, cũng phát cáu lên, lớn tiếng nói:”Ta cùng nàng không thù không oán, ta vì cái gì phải hại nàng?”
Chung Minh cũng nghĩ không thông Thiệu Thi Dung vì lý do gì mà làm như vậy, nhưng người thật là do nàng đẩy, nàng cùng Tô Tử Mặc đi trên cầu gỗ rất tốt, nếu không có Thiệu Thi Dung đụng phải Tô Tử Mặc, thì Tô Tử Mặc cũng sẽ không rớt xuống sông, tức giận nói:”Đó là bởi vì ngươi ghen tị nàng! Ngươi ghen tị dáng vẻ nàng xinh đẹp, học vấn cao, xuất thân tốt, ngươi cảm thấy mọi thứ không bằng nàng, cho nên ngươi mới ra tay ác độc”.
Thiệu Thi Dung bị Chung Minh nói ra lý do, tức giận đến nỗi bật cười, nói:”Phải, là ta ghen tị nàng, bất quá ta càng hận ngươi, Chung Minh!”
Chung Minh không biết vì sao lại chuyển đến trên người nàng, hỏi ngược lại:”Đâu có chuyện gì liên quan tới ta?”
Thiệu Thi Dung nói:”Ta hận ngươi có mắt không tròng, vô tâm vô phế.”
Chung Minh lại càng không thể lý giải, không biết sao Thiệu Thi Dung đột nhiên có oán khí lớn như vậy đối với nàng, cũng không có tâm tư làm rõ, lầm bầm nói: “Ngươi giận ta thì có thể đẩy ta xuống sông, vì sao phải giận chó đánh mèo, đổ lên người Mặc tỷ tỷ?”
Thiệu Thi Dung cắn môi, một hồi lâu mới nói:”Chung Minh, ngươi thật sự không biết sao?”
Chung Minh bị nàng hỏi một câu không đầu không đuôi, trở nên càng mơ hồ, hỏi:”Biết cái gì?”
Thiệu Thi Dung nhìn nàng, nhớ tới tình cảm giữa các nàng từ nhỏ đến lớn, nghĩ đến Chung Minh vì Tô Tử Mặc mà ba bốn lần to tiếng tổn thương nàng, nghĩ đến trong lòng Chung Minh một điểm cũng không có nàng, nước mắt lưng tròng, lại cố chịu đựng không cho phép chảy ra.
Chung Minh là người ăn mềm không ăn cứng, nếu Thiệu Thi Dung tiếp tục cùng nàng ầm ĩ, nàng còn có thể tiếp tục cãi nhau, nhưng Thiệu Thi Dung lại mang bộ dáng quật cường không muốn khóc, làm cho nàng không thể nói nặng, còn bất giác giảm nhẹ thanh âm, nói:”Nếu ngươi thật sự không phải cố ý, vậy thì quên đi.”
Thật ra tính tình Thiệu Thi Dung và nàng không sai biệt lắm, đều là người thích nghe lời hay, Chung Minh ôn nhu như thế, làm sao còn nhịn được nữa, nước mắt liền rơi xuống.
Chung Minh càng hoảng, Thiệu Thi Dung vẫn là lần đầu khóc đến thương tâm như vậy trước mặt nàng, tay chân có chút luống cuống nói:”Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi khóc làm gì a?” Thiệu Thi Dung càng khóc càng thương tâm, ngồi xổm xuống nơi đó khóc ra thành tiếng, Chung Minh đành phải nói,”Coi như ta trách oan ngươi có được không? Đừng khóc, làm cho người khác tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi”.
Thiệu Thi Dung thấy chuyển biến tốt liền thôi, lau nước mắt, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, nói:”Tô tỷ tỷ, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thật sự không phải cố ý, ta……”.
Tô Tử Mặc giơ tay ý bảo nàng không cần nói, “Ta hiểu được, không trách ngươi.”
Thiệu Thi Dung thấy nàng tỏ vẻ hiểu rõ, biết tâm tư của mình bị nàng nhìn thấu, như vậy cũng tốt, về sau ở trước mặt nàng cũng không cần che giấu, Chung Minh là người không có mắt, nếu không cùng nàng nói rõ, chỉ sợ đến chết nàng cũng đoán không ra, dùng âm thanh chỉ có Tô Tử Mặc nghe được, lời nói mang theo khiêu khích:”Ta sẽ không buông tay”.
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”Lời này ngươi hẳn là nói cùng Minh nhi”.
Tô Tử Mặc không có thấp giọng, Chung Minh nghe được, tiến lại gần hỏi:”Cùng ta nói cái gì?”
Thiệu Thi Dung có ngốc cũng biết hôm nay không đúng thời cơ, cái gì cũng không nói, giậm chân rời đi.
Tương công tử sai người đưa tới một lò lửa nhỏ, để cho các nàng hong khô y phục, xảy ra một trận như thế, khi trở lại Chung phủ, trời đã tối đen.
Tống Văn Thục chờ các nàng đến lo lắng không thôi, vừa muốn sai người đi tìm, thì thấy các nàng trở lại, vội hỏi xảy ra chuyện gì mà muộn như vậy mới trở về.
Lúc trên đường, Tô Tử Mặc đã dặn dò qua, trở về không được nói chuyện rơi xuống nước, miễn cho người trong nhà lo lắng, Chung Minh đáp ứng cho nên không nói, hai người đều chỉ ăn một chút rồi sau đó trở về phòng, Chung Minh kêu Tri Họa căn dặn phòng bếp, nấu thùng nước ấm, rồi nấu thêm một chén trà gừng, Tô Tử Mặc thấy Chung Minh hết sức lo lắng cho nàng mà hoàn toàn không để ý chính mình, đành phải phân phó thêm một lần nữa.
Chung Minh trong lòng nhớ thương Tô Tử Mặc, chỉ tắm rửa qua loa một chút liền bỏ chạy đến trong phòng Tô Tử Mặc. Mà Tô Tử Mặc còn chưa tắm xong, nàng đành phải chờ ở bên ngoài, nghe được tiếng nước ở phòng trong, Chung Minh đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, mặt nóng đỏ bừng.
Tô Tử Mặc ăn mặc chỉnh tề đi ra, mới biết được Chung Minh ở đây, kinh ngạc nói:”Muội đến lúc nào? Sao không lên tiếng để ta đi ra sớm hơn”.
Chung Minh đương nhiên không muốn thừa nhận là nàng cố ý sớm đi lại đây, về phần vì sao đến sớm như thế, cũng chỉ có lòng nàng biết rõ ràng, chỉ nói:”Ta vừa xong.” Sợ Tô Tử Mặc lại hỏi lại sao nàng tiến vào mà không gõ cửa, vội chuyển đề tài, hỏi,”Có khoẻ hơn chưa?”
Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc hắt xì một cái, Chung Minh lấy khăn tay của mình ra, Tô Tử Mặc cũng không cùng nàng khách khí, tiếp nhận, nhìn thoáng qua hỏi:”Khăn tay ta đưa cho muội đâu?”
Chung Minh không chút suy nghĩ nói:”Cất trong người a.” Nói xong mới ý thức được có cái gì không ổn, lại nói,”Ta thường xuyên dùng, chẳng qua hôm nay không lấy ra thôi”.
Tô Tử Mặc không tin, trêu ghẹo nói:”Không phải là luyến tiếc không nỡ dùng đó chứ?”
Chung Minh đương nhiên luyến tiếc lấy khăn tay nàng đưa để lau miệng chùi mũi, nên cũng không tiếp tục phủ nhận.
Tri Họa ở bên ngoài gõ cửa, nói trà gừng làm xong rồi, Chung Minh cho nàng tiến vào, trên khay có hai cái chén, Tri Họa cười nói:”biết ngay tiểu thư ở trong này, ta cũng chưa đến phòng của người”. Chung Minh liếc nàng một cái, Tri Họa đặt khay xuống, thức thời đi ra ngoài.
Chung Minh nhìn trà gừng, nhớ tới chuyện ban ngày, lại nóng giận,”Thiệu Thi Dung nhất định là cố ý, chúng ta lại không chắn đường nàng, sao nàng có thể không cẩn thận đụng ngươi chứ?”
Tô Tử Mặc thật ra không quan tâm, cười cười nói:”Quên đi, sự tình đều trôi qua.”
Chung Minh nói:”May mắn ngươi không có việc gì, nếu không ta tuyệt đối không buông tha nàng.”
Tô Tử Mặc lại nói:”Chỉ sợ Thiệu cô nương vừa khóc, muội liền mềm lòng a”.
Chung Minh hừ lạnh nói:”Ta làm gì mềm lòng, ta chỉ là bị nàng khóc đến phiền lòng, không muốn cùng nàng nhiều lời thôi”.
Tô Tử Mặc cũng không cùng nàng tranh cãi, bất chợt nói:”Muội có biết Thiệu cô nương vì sao chán ghét ta không?”
Chung Minh trả lời như hiển nhiên:”đó là vì nàng ghen tị ngươi.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Tô Tử Mặc nhướng mắt nhìn nàng.
Tim Chung Minh chợt nhảy lên, kỳ thật còn có một khả năng, nàng không phải không nghĩ tới, chỉ là cảm thấy hoang đường, hơn nữa Thiệu Thi Dung thấy thế nào cũng không giống, chỉ biết khắp nơi chỉa mũi nhọn vào nàng, huống chi các nàng từ nhỏ đã nhận thức, nếu là có tâm ý khác, cũng không đợi cho đến hôm nay, nghĩ đến thất thần, chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Thiệu cô nương thích muội.”
|
CHƯƠNG 37 – TIÊU TAN
Mới mấy ngày trước, Chung Minh thổ lộ với Tô Tử Mặc, kết quả bị từ chối khéo léo, Tô Tử Mặc nói giữa nữ nhân thì không tồn tại “cái loại thích này”. Hiện tại, Tô Tử Mặc lại nói cho nàng biết, Thiệu Thi Dung thích nàng, đây là ý tứ gì, Chung Minh không hiểu, nàng nhìn nét mặt Tô Tử Mặc cũng không đọc ra cái gì, nhìn không ra là để ý hay không thèm để ý, Tô Tử Mặc bất chợt buột miệng nói hay cố tình muốn nói cho nàng biết chuyện này…
Chung Minh không muốn nghĩ nhiều, chỉ nói,”Không có khả năng.”
Tô Tử Mặc hỏi:”Vì sao?”
Chung Minh nói:”Ta và Thiệu Thi Dung cùng nhau lớn lên, ta rất hiểu biết nàng, nàng làm sao có khả năng thích ta, hơn nữa nếu nàng thích ta, sao không nói cho ta biết?”
Tô Tử Mặc mấp máy môi, rốt cuộc cái gì cũng chưa nói, kì thực sau khi nói ra câu đó, nàng đã muốn hối hận .
Không ngờ Chung Minh đột nhiên nói:”Ngươi nói cho ta biết chuyện này, có phải hay không muốn nói cho ta biết, đã có người thích ta, về sau đừng có quấn quít lấy ngươi nữa ?”
Chung Minh quả nhiên nghĩ như vậy, Tô Tử Mặc thở dài nói:”Sao nghĩ vậy chứ, ta chỉ là thấy thương cho Thiệu cô nương, vì muội làm nhiều như vậy mà muội lại không biết.”
Càng đẩy nàng vào lòng người khác, có thể nói trong lòng Tô Tử Mặc càng không có nàng, Chung Minh cảm thấy bản thân mình vô cùng buồn cười, từ lúc có mặt trên đời này, lớn như vậy, Chung Minh chỉ thích qua hai người, một là biểu ca, kết quả là tên mặt thú tâm sài lang, nói là thích nàng, bất quá là mơ ước gia tài của nàng, một người khác chính là Tô Tử Mặc, đáng tiếc trong lòng không có nàng, đã bị Tô Tử Mặc cự tuyệt, nếu nàng còn cố chấp tiến lên tiếp cận, chỉ sợ trong lòng Tô Tử Mặc nhất định là chê cười nàng, bây giờ còn lấy Thiệu Thi Dung làm cớ khuyên nàng biết khó mà lui, nếu nàng không thức thời, thì đúng là không da không mặt mũi rồi, cũng được, tóm lại Tô Tử Mặc không giống biểu ca lừa gạt nàng, tâm địa vẫn là tốt, thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, bắt một người không thích mình đi thích mình thì quả thật có chút ép buộc, nghĩ như thế, nhất thời Chung Minh không còn oán giận, thu hồi lại tâm tư, thật cẩn thận nói:”Thích thì cứ thích, dù sao ta không thích nàng, đó là chuyện mỗi người tình nguyện, cưỡng cầu cũng không được”. Nói Thiệu Thi Dung, đồng thời cũng là nói với chính mình.
Tô Tử Mặc tất nhiên nghe ra được, nói:”Có thể nghĩ thông suốt đương nhiên là tốt nhất.”
Chung Minh còn nói thêm một ít chuyện không liên quan, rồi đứng dậy cáo từ. Chung Minh đi rồi, Tô Tử Mặc mới lấy một thứ bị nhàu nhĩ từ trong người ra, là bài thơ ban ngày Chung Minh viết, giấy mặc dù đã khô, nhưng mực đã bị nhoà thành một mảnh, nhìn không ra là viết cái gì, vừa định vứt đi, lại rụt trở về, mở ra nhìn lại một hồi, trong lòng liền có chủ ý.
Chung Minh sau khi trở về ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, nàng hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùng Tô Tử Mặc, tổng cảm thấy Tô Tử Mặc đối nàng hẳn là không đồng dạng như vậy, mỗi lần nhìn vào ánh mắt ôn nhu như nước của Tô Tử Mặc, lòng của nàng đều có thể tan ra. Cho tới bây giờ, Tô Tử Mặc cũng chưa từng nhìn qua người khác như vậy, chẳng lẽ thật sự là nàng đa tâm? Hay là Tô Tử Mặc có cố kỵ, lo lắng riêng trong lòng, dù sao hiện tại nàng ấy là thê thất của biểu ca, tuy rằng không cùng phòng, nhưng danh phận vẫn ở đó. Cho dù Tô Tử Mặc nói thích nàng thì sao chứ, chung quy cũng không thể theo nàng bỏ trốn, cho nên cấp thiết nhất hẳn là trước hết giúp nàng thoát ly bàn tay quỷ dữ của biểu ca, về phần chuyện tình cảm nữ nhân về sau hẵng nói, giúp Tô Tử Mặc chẳng khác nào giúp chính nàng, nàng từng phát lời thề sẽ làm cho biểu ca không chết tử tế được, nghĩ như vậy, tâm tình Chung Minh rốt cuộc cũng bình ổn.
Chung Minh không hề giả điên trốn tránh Tô Tử Mặc, tuy rằng Tô Tử Mặc không tiếp thụ nàng, bất quá có thể mỗi ngày nhìn thấy Tô Tử Mặc cũng đã thực vui vẻ , huống chi Tô Tử Mặc là khách nhân nhà nàng, lâu như vậy, còn chưa có làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, Tri Thư bưng điểm tâm mang lại, Chung Minh bảo nàng đưa đến phòng Tô Tử Mặc, nàng sẽ theo sau ngay, nữ vi duyệt kỷ giả dung*, Chung Minh mặc dù không phải cố ý, vẫn là chuẩn bị ăn mặc thật đẹp, tất nhiên là sáng rọi mắt người, dù là Tô Tử Mặc đã thành thói quen nhìn thấy Chung Minh xinh đẹp, nhưng sau khi nhìn thấy vẫn là rơi vào ánh sáng mê hoặc này, tiểu mỹ nhân toàn tâm toàn ý như thế quả thật làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. <* người con gái ăn diện làm đẹp vì người mình yêu>
Chung phủ không hổ là đại phú hộ sống xa hoa, Tô Tử Mặc đến đây mấy ngày nay, mỗi ngày điểm tâm sáng đều là dạng khác nhau, bữa chính thì càng khỏi phải nói, chẳng những thịnh soạn hơn nữa mỗi món ăn đều làm cực kỳ tinh xảo, cần nói thêm, Tô Tử Mặc sinh trưởng ở Hầu gia phủ, cũng là lần đầu được mở mang kiến thức về sự hưởng lạc thế này, Tống gia kia thì lại càng không đáng nói tới, hận không thể đem một thỏi bạc chia ra hai nửa để dùng, Tống lão phu nhân lại chủ trương tiết kiệm, mỗi ngày chỉ có cơm rau dưa, có khi chỉ tốt hơn nhà nghèo chút ít mà thôi.
Tô Tử Mặc hỏi thăm Tri Họa, Tri Họa nói cho nàng là vì Tống Văn Thục rất xem trọng bữa ăn, hơn nữa lại chỉ có một tiểu thư là Chung Minh, có nhiều bạc như vậy mà không xài, không lẽ về sau đưa vào trong quan tài? Bản thân Tô Tử Mặc không chú trọng xa hoa hay quá phung phí, bất quá Chung gia có nhiều bạc mà chỉ có một nữ nhi, Chung Minh về sau lập gia đình, sinh đứa nhỏ thì cũng mang họ người ta, nếu không tiêu xài rộng rãi thì xác thực xài cũng không hết.
“Không nghĩ tới sinh nam tử* nối dõi tông đường sao?” Tô Tử Mặc hỏi Tri Họa. <*con trai>
“Phu nhân thật ra có nghĩ muốn, nhưng là sinh không ra a” Tri Họa cứ như là kẻ trộm, nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó thần bí nói,”Ta nghe nói sau tiểu thư thì có mang thai một nam nhi, không biết vì nguyên nhân gì, dù sao không giữ lại được, sau đó thì không có nữa, ăn không ít dược, chính là vẫn không thể mang thai, lại không cho lão gia nạp thiếp, người nói vậy thì nhi tử ở đâu ra đây?”
Tô Tử Mặc cũng chứng kiến qua bộ dáng cọp mẹ của Tống Văn Thục, Chung Minh thật ra có vài phần nguy hiểm giống Tống Văn Thục, bất quá có thể quản lý tiền của nam nhân, còn có thể quản luôn trái tim nam nhân, coi như là bản lĩnh, điểm này Chung Minh sợ là không học được.
“Vì sao không nhận con rể tới ở rể?” Tô Tử Mặc lại hỏi.
Tri Họa nói:”Chung gia có tiền như vậy, người muốn ở rể không biết nhiều bao nhiêu đâu, nhưng tiểu thư rất chướng mắt, khăng khăng một mực chỉ thích biểu thiếu gia, thật ra có nghĩ tới đem biểu thiếu gia về ở rể, nhưng biểu thiếu gia cùng Tô tiểu thư có hôn ước, người là Hầu gia thiên kim, thường dân cho dù có nhiều tiền thế nào cũng không chống lại được a”.
Tô Tử Mặc cười:”Phụ thân ta cũng không phải là lão hổ, không ăn thịt người, hơn nữa nếu Tống gia thật sự đi từ hôn, phụ thân ta trăm phần trăm đáp ứng.”
Tri Họa đương nhiên cũng nghe lão gia phu nhân nói qua biểu thiếu gia bất tài, ngượng ngùng nói:”Tô tiểu thư gả cho biểu thiếu gia quả là thiệt thòi, may mắn tiểu thư nhà ta nghĩ thông suốt, nếu không không chừng bây giờ loạn hết lên”.
Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi:”Nếu tiểu thư nhà ngươi từ nay về sau không xuất giá thì lão gia phu nhân nhà ngươi sẽ nghĩ như thế nào?”
Tri Họa thật ra không có nghĩ tới, bất quá Chung Minh đột nhiên không thích biểu thiếu gia, mà lại tốt đẹp với biểu thiếu nãi nãi, Tri Họa còn có thể nhìn ra vài phần, nhưng để mà từ nay về sau thật không xuất giá thì chắc không đến nỗi vậy đâu, có nữ nhân nào lại không lấy chồng, cho dù nàng cùng Tri Thư là hạ nhân, về sau chủ nhân cũng sẽ cho chút bạc, để các nàng kết đôi cùng một tên tiểu tử nào đó, “Này ta cũng không dám chắc, lão gia tuy là tính tình tốt, nhưng con thỏ nóng nảy còn cắn người mà, huống chi chuyện không hợp tình lý như vậy, hẳn là sẽ không đồng ý đâu”.
Tô Tử Mặc gật đầu cảm khái:”Có người làm phụ mẫu nào mà không hy vọng nữ nhi có chỗ nương thân tốt”.
Tri Họa hiếu kỳ hỏi:”sao Tô tiểu thư hỏi thăm chuyện này ?”
Tô Tử Mặc cười:”Chỉ là tùy tiện tâm sự việc nhà.”
Vừa dứt lời chợt nghe đến thanh âm Chung Minh: “Tán gẫu cái gì việc nhà vậy?”
Tri Họa vội vàng đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa.
Tri Thư đặt điểm tâm xuống, đi đến bên cạnh người Tri Hoạ, nhỏ giọng nói:”Lại nói lung tung cái gì đó?”
Tri Họa liếc nàng một cái,”Ngươi biết cái gì? Ta đương nhiên biết cái nào nên nói cái nào không nên nói, ta vì tiểu thư mới nói chuyện thôi.”
Tô Tử Mặc thật ra chưa nói cái gì, chỉ trêu ghẹo nói:”Bên muội không có bàn sao? Còn muốn đến chỗ ta dùng điểm tâm.”
Chung Minh đã cởi mở tâm tình, cũng không mẫn cảm nữa, cười nói tiếp:”Có người cùng ăn thì có thể ăn nhiều một chút.”
Tô Tử Mặc nói:”Khó trách gầy như vậy, thì ra bởi vì trước kia đều có một người”.
“Đúng vậy, nếu về sau mỗi ngày đều như vậy thì tốt rồi.” Chung Minh vừa nói lại cảm thấy xa rời đề tài, vội nói,”Ăn xong rồi, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo, ngươi tới lâu như vậy, ta còn không có riêng cùng ngươi đi đâu a”.
Tô Tử Mặc lại nói:”Thật chỉ cùng ta một người? Sẽ không có Thiệu cô nương lại ở nơi nào chờ muội đó chứ?”
Chung Minh nghẹn một chút, Tô Tử Mặc thật là một điểm cũng không tha cho người ta, cười ngượng: “Sẽ không, hôm nay chỉ có hai ta.”
Tô Tử Mặc cười nói:”Ta không phải sợ gặp Thiệu cô nương, mà là sợ hai người lại đấu võ mồm biến thành tan rã trong không vui.”
Chung Minh cũng không giải thích, chỉ cam đoan:”Hôm nay nhất định không có người quấy rầy.”
Bên này vừa nói xong, có nha đầu lại báo: “Thiệu cô nương đến đây, muốn gặp tiểu thư.”
Chung Minh biến sắc, thấy Tô Tử Mặc tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, lập tức ác thanh ác khí nói:”Không thấy, đuổi đi!”
|
CHƯƠNG 38
“Mới sáng sớm đã ăn hỏa dược*, làm gì dữ như vậy, đanh đá vậy cẩn thận không gả đi được”. Thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến, tiếp theo chỉ thấy Thiệu Thi Dung chắp tay sau lưng đi vào. <* thuốc nổ>
Chung Minh nhìn thấy nàng, lập tức nhảy dựng, hét lên,”Ngươi có hiểu lễ phép hay không, như thế nào không mời đã tự đến”.
Thiệu Thi Dung nâng đôi mi thanh tú nói,”Đôi ta không phải luôn luôn đến nhà nhau như vậy sao, khi nào thì cần quy củ nhiều thế”.
Lời này của Thiệu Thi Dung thật ra không giả, trước kia khi Chung Minh đến nhà tìm nàng, cũng là xông thẳng đi vào, Chung Minh đành phải trầm giọng hỏi:”Tìm ta chuyện gì?”
Thiệu Thi Dung nhìn thoáng qua trên bàn còn chén đũa chưa kịp thu dọn, cười nói với Tô Tử Mặc: “Không quấy rầy hai người dùng cơm chứ?”
Tô Tử Mặc thản nhiên cười nói:”Không quấy rầy, đã muốn ăn xong, Thiệu cô nương đã ăn chưa?”
Thiệu Thi Dung nói:”Ăn rồi”. Dừng một chút, chợt nói,”Tô tỷ tỷ, ta có thể mượn Chung Minh một chút hay không, chỉ nói mấy câu, lập tức trả lại ngươi.”
Tô Tử Mặc vội cười nói:”Ôi, này thì không dám, Minh nhi cũng không phải vật tuỳ thân của ta, ta không sở hữu nàng, Minh nhi ở ngay đây, ngươi cùng nàng thương lượng đi”.
Thiệu Thi Dung lại nói:”nếu ngươi không đồng ý, Chung Minh cũng nhất định không chịu.”
“Là vậy sao?” Tô Tử Mặc quay qua, ánh mắt nhìn Chung Minh dò hỏi.
Chung Minh thật đúng là chuẩn bị lấy Tô Tử Mặc làm cớ, cự tuyệt hết thảy yêu cầu của Thiệu Thi Dung, nhưng giờ lại không tiện nữa, tức giận nói:”Có cái gì thì nói ở trong này là được, giữa ta với ngươi còn có cái gì không thể gặp người sao?”
Thiệu Thi Dung nhìn nàng nói:”Nếu ta thật nói trước mặt Tô tỷ tỷ, ngươi cũng đừng hối hận.”
Chung Minh nghe ra ý nàng uy hiếp, thật đúng là sợ Thiệu Thi Dung nói ra mấy chỗ không tốt của nàng, làm cho Tô Tử Mặc chán ghét nàng, đành phải không tình nguyện nói:”Ngươi theo ta đi.” Nhớ tới mới vừa rồi đáp ứng Tô Tử Mặc hôm nay chỉ cùng nàng một người, liền nói với Tô Tử Mặc,”Mặc tỷ, ước định của chúng ta không thay đổi, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi rồi sẽ về”.
Tô Tử Mặc gật đầu nói:”Được.”
Đi trên đường đá cuội ở hoa viên, Thiệu Thi Dung tò mò hỏi:”Ngươi cùng Tô tỷ tỷ có ước định gì?”
Chung Minh nói:”Mặc kệ ước định gì, dù sao cũng không liên quan tới ngươi”.
Thiệu Thi Dung dừng lại bước chân, đứng trước mặt Chung Minh, vẻ mặt mất hứng nói:”Hiện tại Tô tỷ tỷ không ở đây, ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng với ta sao?”
Chung Minh cũng buồn bực, trước kia cũng không cảm thấy chán ghét Thiệu Thi Dung nhiều vậy, sao hiện tại càng nhìn nàng càng cảm thấy không vừa mắt, chẳng lẽ thật sự là bởi vì Tô Tử Mặc, sợ Tô Tử Mặc hiểu lầm? Nhưng rõ ràng Tô Tử Mặc đối nàng không có tâm tư đó, nàng tốt với ai, Tô Tử Mặc cũng không để ý, nghĩ đến Tô Tử Mặc nói Thiệu Thi Dung thích nàng, chẳng lẽ bị Tô Tử Mặc nói trúng thật rồi? Nếu không nàng hung dữ với Thiệu Thi Dung như vậy làm sao nàng ấy còn có thể ba lần bốn lượt bất kể hiềm khích trước đó mà tìm đến nàng, nghĩ như thế, liền có nhiều tâm tư hơn.
Các nàng ngồi ở mái hiên bên hồ, hạ nhân đưa tới nước trà và điểm tâm, bốn bề vắng lặng, Chung Minh nói:”Có cái gì không có người mới nói được, hiện tại có thể nói chưa?”
Thiệu Thi Dung cũng không phải người thích vòng vo, nếu nàng buông mặt mũi tìm đến Chung Minh, tự nhiên đã chuẩn bị tốt, cũng không để ý tới Chung Minh châm chọc khiêu khích, thoáng ổn định tâm tình sau đó nói:”Chung Minh, ngươi đi kinh thành mấy tháng, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?”
Chung Minh khó hiểu hỏi: “Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì?”
Thiệu Thi Dung nói:”Bằng không vì sao vốn đang thích biểu ca lại biến thành thích biểu tẩu ?”
Nguyên do này mà nói ra thì dài quá, Chung Minh nào có hơi sức cùng nàng chậm rãi giải thích, không kiên nhẫn nói:”Ta thích ai, cùng ngươi không quan hệ, ngươi đừng nhiều chuyện xen vào”.
Thiệu Thi Dung nói:”Vốn không liên quan đến ta, trước kia ngươi nói mười tuổi bắt đầu thích biểu ca ngươi, tâm nguyện lớn nhất đời này của ngươi chính là gả cho biểu ca ngươi, đúng là bởi vì ngươi nói đến chắc chắn như vậy cho nên ta mới thu hồi phần vọng tưởng vô vị kia”. Nói xong lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Chung Minh thót tim, Thiệu Thi Dung quả thực đối nàng có tâm tư kia?!
Chợt nghe Thiệu Thi Dung nói:”Ta nghĩ đến ngươi đi kinh thành gả cho biểu ca cũng sẽ không trở lại, như vậy cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, cố tình ngươi lại trở về, không chỉ có như thế, ngươi còn nói cho ta biết, ngươi đã thích một nữ nhân.”
Chung Minh nhỏ giọng nói:”Ta có nói với ngươi sao, là ngươi tự mình đoán .” Hơn nữa nàng với Tô Tử Mặc chẳng qua cũng là nhất sương tình nguyện* thôi. <* đơn phương tình nguyện>
Thiệu Thi Dung nói:”Còn cần ngươi nói sao, chỉ cần có Tô Tử Mặc ở đó, trong mắt ngươi liền không chứa thêm người nào nữa”.
Chung Minh không lên tiếng, nàng sẽ không nói cho Thiệu Thi Dung biết, Tô Tử Mặc đã cự tuyệt nàng.
Thiệu Thi Dung thấy nàng thừa nhận, ngực nhói lên một chút, bình tĩnh rồi, mới nói:”Bất quá ta cũng nhìn ra được Tô tỷ tỷ căn bản là không thích ngươi, ngươi chẳng qua là giống như ta, thế đầu đam tử nhất đầu nhiệt mà thôi”.* <* ý nói một người thì vô cùng nhiệt tình, còn người kia thờ ơ, bày ra bộ mặt lạnh như tiền T^T >
Bị chạm trúng chỗ đau, Chung Minh nóng nảy, nàng tự hối tiếc thì không sao, nhưng là bị Thiệu Thi Dung xem thường, trong lòng cũng không nguyện ý, lớn tiếng nói:”Ai nói Mặc tỷ tỷ không thích ta, nàng nếu không thích ta sẽ ngàn dặm xa xôi theo ta về nhà sao?”
Thiệu Thi Dung cũng chỉ là đoán, tâm tư Tô Tử Mặc sâu kín, theo bề ngoài căn bản là nhìn không ra được, xem bộ dáng Chung Minh cực lực biện bạch, ngược lại thật đúng ý tưởng của nàng, trong lòng nhất thời thoải mái, cười nói:”Nếu nàng thích ngươi, sẽ đáp ứng cho ngươi theo ta tại đây nói chuyện sao? Ngươi không thấy được bộ dáng vừa rồi của nàng một chút cũng không để ý tới à? Đừng lừa mình dối người .”
Chung Minh nguyên bản muốn nói chuyện đàng hoàng với nàng, lại bị nàng châm biếm như vậy, nhất thời thẹn quá thành giận, gằn giọng nói:”Mặc tỷ tỷ có thích ta hay không là chuyện của nàng, ta thích nàng là chuyện của ta, chủ yếu đều không có liên quan gì đến ngươi”.
“Chung Minh, ta……” Thiệu Thi Dung muốn nói lại thôi.
Chung Minh cười lạnh:”Ngươi cái gì, ngươi sẽ không phải nói là ngươi thích ta đó chứ?”
Thiệu Thi Dung vốn là tràn đầy tình cảm muốn thổ lộ tâm ý cùng Chung Minh, bị Chung Minh chặn ngang như vậy làm sao còn nói ra miệng được, tính tiểu thư cũng trỗi dậy, oán hận nói:”Ngươi cũng đừng thiếp vàng lên mặt mình, cho dù ta thích heo thích chó cũng sẽ không thích ngươi.”
Dám lấy nàng so sánh với heo với chó, Chung Minh quả thực giận điên rồi, tức khí nói:”Đủ rồi Thiệu Thi Dung! Ngươi lại đây là vì muốn nói với ta mấy lời này sao, đi đi, nếu trong mắt ngươi, ta ngay cả heo chó cũng không bằng, vậy thì từ ngày hôm nay, ta và ngươi đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau!”
Nói ra miệng, Thiệu Thi Dung liền hối hận, nàng là bị Chung Minh chọc giận mới nói không suy nghĩ, đang chuẩn bị giải thích không nghĩ tới Chung Minh đã lập tức nói ra lời tuyệt giao, nhìn dáng vẻ Chung Minh tựa hồ là thật sự nghiêm túc, Chung Minh thật muốn cùng nàng cắt đứt tình nghĩa, cái mũi chua xót,”Oa” khóc thành tiếng.
Chung Minh đầu tiên là không để ý tới, Thiệu Thi Dung ở trước mặt nàng đã từng khóc một lần, dùng lại chiêu này đối với nàng thì cũng mặc kệ, còn nói:”Ngươi khóc cho ai xem, muốn khóc thì về nhà khóc đi.”
Không nghĩ tới Thiệu Thi Dung chẳng những không có nghe, càng khóc càng thương tâm, khóc đến nỗi dựa vào lan can thút thít không ngừng.
Chung Minh bị khóc không còn cách nào, vừa mới nói lời tàn nhẫn nhưng cũng đành chịu thua, nói: “Là ngươi mắng ta trước, ta mới nói nặng như vậy, được rồi được rồi, ta thu hồi, ngươi cũng đừng khóc, như thế nào hở chút ra là rơi nước mắt, học ai không biết”.
Thiệu Thi Dung ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, nghẹn ngào nói:”Là ngươi nói không liên quan đến ta, chúng ta khi nào xa lạ như vậy?”
Chung Minh muốn nói, xa lạ cái gì, chúng ta căn bản là không tốt đẹp gì với nhau, bất quá thấy Thiệu Thi Dung khóc đến thương tâm, lại đem lời nói nuốt trở vào, rút cái khăn trong người ra đưa cho nàng lau nước mắt.
Thiệu Thi Dung tiếp nhận, còn chưa có lau đã kinh ngạc nói:”Mẫu đơn này thật xinh đẹp, đường thêu thật tinh tế”.
Chung Minh đầu tiên là “hả” một tiếng, sau đó đoạt lại khăn tay, thấy không có bẩn, thở phào một hơi, lại cất vào trong lòng.
Thiệu Thi Dung một hồi lâu mới kịp phản ứng, cũng đoán được nguyên nhân vì sao Chung Minh khẩn trương thế này, có chút chua xót nói:”Không phải chỉ là một cái khăn thôi sao, luyến tiếc như vậy, là Tô tỷ tỷ tặng cho ngươi à?”
Chung Minh không lên tiếng, cho là cam chịu, nàng đã muốn đánh mất một cái, cũng không thể lại đánh mất thêm cái nữa, lấy trong tay áo ra một cái khăn khác đưa cho Thiệu Thi Dung.
Thiệu Thi Dung không cảm kích, khinh thường nói:”Ai không có chứ”. Xuất ra khăn tay của mình lau khô mặt mũi.
Chung Minh tỏ ra không sao, nói:”Nói đi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì.”
Thiệu Thi Dung cắn cắn môi, trong lòng rối rắm rốt cuộc nên nói hay không, nói chỉ sợ Chung Minh cũng không nhận, nhưng không nói lại sợ về sau không còn cơ hội, dáng vẻ nhìn Chung Minh muốn nói lại thôi.
Chung Minh kỳ thật đã đoán được nàng muốn nói gì, bộ dáng Thiệu Thi Dung hiện tại chẳng khác gì mình ngày đó hướng Tô Tử Mặc thổ lộ tâm ý, vừa hy vọng nàng nói ra, như vậy mình có thể cự tuyệt luôn một lần, vừa sợ sau khi nói ra, gặp lại sẽ xấu hổ, tựa như nàng cùng Tô Tử Mặc.
Hai người đều có tâm sự giằng co trong lòng, Tri Thư tìm đến, nói nhỏ vào tai Chung Minh một câu, Chung Minh sợ hãi nói:”Hắn như thế nào đến đây?” Cũng không còn tâm tư để ý tới Thiệu Thi Dung, vội vàng rời đi.
|