Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 39 – HẠ SÍNH
<*hạ sính ~ đưa sính lễ tới để hỏi cưới>
Chung Minh không đi tiền thính*, mà là đi tìm Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc quả nhiên còn ở trong phòng. <* đại sảnh, phòng khách>
“Mặc tỷ, biểu ca ta đến đây”. Chung Minh hô to gọi nhỏ đi đến, bộ dáng thất kinh, giống như người đến không phải Tống Tuấn Kiệt, mà là quân cướp bóc gian ác.
Tô Tử Mặc thật ra bình tĩnh, chậm rãi mài mực, nhìn thấy Chung Minh, cười nói,”Minh nhi, muội tới đúng lúc, ngày ấy thơ muội viết rơi vào trong nước, nhoè chữ, thật sự rất đáng tiếc, không bằng muội viết lại lần nữa”.
Lửa muốn cháy đến nơi, Chung Minh sao còn có tâm tư viết chữ, vội la lên:”Biểu ca lần này lại đây, nhất định là muốn mang ngươi về nhà.”
Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đẹp toả ra lưu quang bốn phía, nhẹ cười nói:”Phải không, ta đi ra đã ít ngày, cũng đến thời điểm phải trở về.”
Chung Minh thốt ra:”Ngươi trở về, ta làm sao bây giờ?” Nói xong lại cảm thấy không đúng, vội giải thích nói,”Ý của ta là, ngươi tới đây mới mấy ngày, ta còn chưa dạo quanh cùng ngươi, sao có thể đi chứ”.
Tô Tử Mặc che miệng cười nói:”Không buông tha thì sẽ không bỏ được, không nên lấy cớ.”
Chung Minh đỏ mặt lên, dù sao Tô Tử Mặc biết tâm tư nàng, nàng căn bản là không cần che che giấu giấu làm gì, liền thoải mái thừa nhận nói:”Ta là luyến tiếc ngươi đi.”
Tô Tử Mặc lúc này mới buông ngòi bút, nói:”Đi thôi, đến tiền thính nhìn xem, coi biểu ca muội là tới đón ta, hay là hắn có chuyện quan trọng khác”.
Chung Minh nói:”Đương nhiên là tới đón ngươi rồi”.
Tô Tử Mặc lại nói:”Chuyện này cũng không nhất định là vậy”.
Chung Minh kinh hãi, cảm thấy chuyện này thật khó qua…..
************************
“Tuấn Kiệt, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, mau ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ một chút.” Tống Văn Thục ở tiền thính chiêu đãi Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt nghe lời uống ngụm trà, sau khi buông chén trà mới hỏi:”Cô trượng* khoẻ hơn chưa?” <* dượng>
Tống Văn Thục nói:”Đã qua trở ngại, hai ngày nữa có thể xuống giường.”
“Vậy là tốt rồi.” Tống Tuấn Kiệt lại hỏi,”Chung Minh biểu muội thì sao?”
“Nó a, vẫn như cũ, điêu ngoa tùy hứng, nơi nơi gây rối, dù sao cũng không làm ta bớt lo”. Tống Văn Thục bắt cơ hội nói xấu Chung Minh vài câu, hy vọng Tống Tuấn Kiệt có thể đánh mất ý niệm trong đầu đối với Chung Minh. Từ sau khi về nhà, nàng cũng khuyên qua Chung Minh vài lần, nhìn ra được Chung Minh đã muốn dao động, vốn là một cô nương bộ dạng đoan chính, lại không thiếu tay thiếu chân, càng không thiếu bạc, gả cho người nào mà không thể, không cần ngoan cố làm thiếp người ta làm gì, bất quá khi ở Tống gia đã định xong hôn ước, nếu không phải đã đổi ý thì cũng không dễ nói chuyện.
Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt lại khen:”Đây đúng là nét đáng yêu của biểu muội, cô cô trăm ngàn lần không cần trách cứ biểu muội.”
Việc này cũng không phải hai ba câu có thể nói rõ ràng, nhất thời không vội, Tống Văn Thục chuyển đề tài, chỉ vào một đám lễ hạp nói:”Đến cũng đến rồi, còn mang mấy cái này làm gì, để ngươi tốn kém .”
Da mặt trắng nõn của Tống Tuấn Kiệt ửng đỏ lên, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, “Mấy thứ này không phải lễ vật……”
Tống Văn Thục cũng hơi xấu hổ, thì ra không phải đưa lễ vật cho nhà nàng, cười nói:”Không sao không sao, dù gì cũng là nhà cô cô, không cần khách sáo”.
Tống Tuấn Kiệt biết nàng hiểu lầm ý tứ, vội đứng dậy nói:”Cô cô, đây chính là đưa cho nhà cô cô, chẳng qua……”
Tống Văn Thục hoàn toàn không hiểu, nhìn Tống Tuấn Kiệt, chờ hắn giải thích.
Tống Tuấn Kiệt biết nhiều lời vô ích, kêu gã sai vặt đi theo, mở hết lễ hạp ra, bên trong có vòng vàng, tam sinh hải vị*, bốn thứ trái cây bốn màu, tơ lụa vải vóc, còn có gạo, rượu, lá trà, hạt mè, vân vân, ít nhất trong hòm còn có một đôi vòng tay long phượng, bên trong còn đặt hai trăm lượng bạc. <* ba loại gia súc cúng tế: bò, dê, lợn>
Tống Văn Thục năm đó là trở mặt với người nhà mới theo Chung Xa Đạt, mà nữ nhi duy nhất của nàng thì chưa lấy chồng, cho nên đối với cấp bạc lễ nghĩa trong việc cưới gả, một chút cũng không hiểu, nhưng nhìn đến mấy thứ này, vẫn đoán được vài phần, đợi cho Tống Tuấn Kiệt đem thiếp canh hợp hôn đưa đến trên tay thì nàng đã xác định , Tống Tuấn Kiệt đúng là hạ sính đến đây!
“Cái này……” Tống Văn Thục mang vẻ mặt khó xử.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Chất nhi* biết thế này thật đường đột, bất quá ngày đính hôn của ta cùng với Chung Minh biểu muội cũng sắp đến, không thể để cho biểu muội một thân một mình lên kinh thành cùng ta thành thân được, ta liền trước đưa sính lễ đến đây.” <*cháu trai>
Trước khi chưa nói đến chuyện thành thân, chỉ nhìn một cách đơn thuần thì sính lễ này đã không khỏi rất keo kiệt rồi, phụ thân Chung Minh đã sớm nói qua, đợi cho Chung Minh xuất giá, hắn ít nhất xuất ra một nửa gia tài cho Chung Minh làm của hồi môn, mà Tống gia chỉ cho hai trăm lượng bạc làm sính kim*…… <* số tiền nhà trai nộp cho nhà gái trong lễ hỏi>
Tống Tuấn Kiệt từ lúc vào Chung phủ, liền cảm giác Chung gia tiền tài to lớn, hắn cũng từng gặp qua nhiều người, tất nhiên nhận được cái nào là đồ quý đồ tốt, chỉ nhìn đại sảnh này thôi, từ tranh chữ trên tường rồi đến bình sứ, không cái nào là không đáng giá, ngay cả cái bàn cái ghế, thảm lông trên mặt đất, chén dùng để uống trà cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể sử dụng, nhưng cái hắn nghĩ đến không phải là sính lễ mình đưa quá ít ỏi mà là nghĩ đến sau khi cưới Chung Minh, hết thảy nơi này đều thuộc về hắn.
Tống Tuấn Kiệt thấy Tống Văn Thục nhìn chằm chằm vào sính kim lễ hạp, còn tự cho là đúng giải thích nói:”Cô cô trăm ngàn lần đừng ngại sính kim ít, lúc trước khi ta cưới Tô Tử Mặc, chỉ biếu có bốn trăm lượng bạc, biểu muội là thiếp, nên không thể nhiều hơn chính thất, bất quá xin cô cô yên tâm, sau khi biểu muội gả cho ta, ta nhất định đối nàng thật tốt.”
Tống Văn Thục suýt nữa giận phun ra máu, lại không tiện lập tức trở mặt, vả lại nữ nhi nàng có chịu gả không còn phải nói sau, liền cười nói:”Cấp bậc lễ nghĩa thật ra chu toàn, sính kim này …… cũng không ít, chẳng qua……”
“Chẳng qua cái gì?” Tống Tuấn Kiệt hỏi.
Tống Văn Thục nghĩ nghĩ, ra vẻ thật bất đắc dĩ nói:”Ngươi cũng biết ta chỉ có một nữ nhi là Minh nhi, cho nên từ nhỏ đã nuông chiều nó, nó nói một là một, nói hai là hai, trước đó không lâu, Minh nhi biết rõ ngươi muốn kết hôn, còn khóc hô muốn gả cho ngươi, chẳng ngại làm thiếp, ta cùng cha nó không có biện pháp đành phải mặt dày đưa nó lên kinh thành, ôi, ngươi nói kỳ quái không, sau khi lên kinh thành rồi trở về, Minh nhi đột nhiên liền thay đổi, lại nói không muốn gả cho ngươi, đứa nhỏ này, ngươi nói coi, chúng ta cũng không có biện pháp gì với nó, chỉ có thể theo ý nó.”
Tống Tuấn Kiệt sợ nhất xảy ra biến cố này, cũng sớm có chuẩn bị, đầu tiên là kinh ngạc nói:”Sao như vậy được chứ, biểu muội là người giữ chữ tín nhất a”. Sau đó lại lộ vẻ khó xử nói,”Việc này nếu đặt ở phía trước thì còn nói được, bất quá chuyện ta muốn nạp biểu muội làm thiếp, Tô Hầu gia cũng biết, còn nói ngày thành thân sẽ đến uống rượu mừng, còn có bằng hữu của ta, ai cũng đều có mặt.”
“Tô Hầu gia?” Tống Văn Thục không tin, Tô Tử Mặc mới gả cho Tống Tuấn Kiệt chưa đến nửa năm, có người làm cha nào nguyện ý cho con rể nạp tiểu thiếp chứ.
Tống Tuấn Kiệt thấy nàng không tin, lại nói: “Người là cô cô ta, ta sao lừa người được, ngày đó Tô Tử Mặc rời nhà trốn đi, Tô Hầu gia hỏi ta, ta liền đem chuyện Tô Tử Mặc không chịu cùng ta chung phòng nói cho ngài ấy, Tô Hầu gia sau khi nghe xong, nói tôn trọng quyết định của Tô Tử Mặc, ta liền thừa cơ nói với ngài chuyện nạp thiếp, vốn là không đồng ý, bất quá sau khi nghĩ thông suốt lại đáp ứng rồi”.
Tống Văn Thục nghe hắn nói như vậy, sợ là không thể sai được, nếu có ý kiến của Tô Hầu gia góp vào, thật đúng là khó khăn rồi, nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt, liền nói:”Dù sao cũng là đại sự cả đời của Minh nhi, vẫn phải hỏi qua ý nó”. Dừng một chút lại nói, “Từ lúc đến đây, sao không nghe ngươi hỏi chút nào về Tô Tử Mặc vậy?”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Ta biết nàng ấy ở đây là được rồi”.
Tống Văn Thục gật đầu,”Ở thì đúng là có ở”.
Tống Tuấn Kiệt lấy lòng nói:”Ta cùng Tô Tử Mặc là vì theo ý nguyện của cha mẹ mới thành thân, không có cảm tình gì, làm sao giống như ta cùng biểu muội, từ nhỏ liền nhận thức, vẫn là biểu huynh muội, tất nhiên thân thiết hơn so với người bên ngoài, cho dù về sau biểu muội gả đi rồi, ta cũng giữ nguyên thái độ”.
Tống Văn Thục có lệ cười nói:”Có lời này của ngươi, ta liền yên tâm”.
“Biểu ca đối với muội thật ra không tệ.” Tô Tử Mặc cười nói với Chung Minh.
Hai người đứng ở phía sau đã nghe một hồi lâu, Chung Minh vài lần muốn xông ra ngoài, đều bị Tô Tử Mặc cản lại.
Chung Minh nói:”Hoa ngôn xảo ngữ*, ai tin, hắn bất quá là muốn chiếm gia tài nhà ta mà thôi, hừ, ta sẽ không để cho hắn thực hiện được .” Nghĩ đến kiếp trước, quả nhiên là cát làm mờ mắt, biểu ca miệng toàn nói dối, vậy mà nàng không hay biết chút gì. <* lời đường mật giả dối>
Tô Tử Mặc xoay người,”Nếu không phải tới tìm ta, vậy thì trở vào đi thôi”.
Chung Minh theo sau, trong lòng càng bội phục Tô Tử Mặc, sao nàng ấy cái gì cũng đoán được.
|
CHƯƠNG 40 – BÁI SƯ
Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, không nhanh không chậm tiếp tục mài mực, mài xong rồi, lấy bút chấm mực đưa cho Chung Minh.
Chung Minh sợ nhất là viết chữ, ngày đó ở Tương gia trang viên, đó là bị Tô Tử Mặc không có trâu nên bắt chó đi cày*, lúc này vô duyên vô cớ, biểu ca lại tìm tới cửa, nào có tâm tư viết chữ, gác bút lại, nói,”Biểu ca đến đây, ngươi không nôn nóng sao?” <* ~ ngoài khả năng, ý là buộc người khác làm việc ngoài khả năng của họ, gây khó dễ cho người>
Tô Tử Mặc ngồi xuống nhàn nhã cắn hạt dưa nói,”biểu ca muội là vì muội mà đến, thì sao ta phải sốt ruột chứ?”
Chung Minh nghĩ cũng phải, nói:”Nếu đã như vậy, thì làm cho hắn một người trở về thôi, muốn kết hôn ta thì không có cửa đâu, hơn nữa, chỉ có hai trăm lượng bạc, vậy mà hắn cũng có thể xuất ra được, lúc trước ta đòi tới hai ngàn lượng”.
Chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Ta cho.”
Chung Minh sửng sốt.
Tô Tử Mặc sợ nàng nghe không rõ, bổ sung nói:”Ta cho hắn hai ngàn lượng”.
Chung Minh nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:”Cái gì, ngươi cho hắn hai ngàn lượng bạc đến cưới ta?”
Tô Tử Mặc thấy nàng lại hấp tấp, nên nói:”Ta cho hắn bạc, hắn không lấy ra thêm nữa, cũng không trách được ta.”
Chung Minh nói:”Ta không có hỏi tới bạc của ngươi, ý của ta là ngươi cho hắn bạc cưới ta? Không phải, ta là nói biểu ca không có bạc cưới ta, ngươi liền cho hắn bạc?” Trong lời nói tràn ngập oán khí, giống như là Tô Tử Mặc đem nàng bán cho Tống Tuấn Kiệt.
Tô Tử Mặc mở to mắt, vẻ mặt vô tội nói:”Ta nghĩ là muội đã đồng ý rồi, muội phải biết rằng, Tống gia cũng không thể so với nhà muội, hai ngàn lượng bạc là một nửa gia tài đó”.
Chung Minh phát bực, rõ ràng Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ, lại giả bộ như cái gì cũng không biết, dù là khi đó không biết mình thích nàng mới làm như vậy thì cũng không thể a, Chung Minh ngồi thở phì phì nói:”Đừng nói hai ngàn lượng, chính là hai vạn lượng, lão nương cũng không gả!”
“Đúng, nương đồng ý.” Tống Văn Thục bên ngoài nói tiếp lời, sau đó đi vào, “Bất quá tiểu cô nương không nên nói chuyện thô lỗ như vậy”.
“Nương, nương đã đến rồi” Chung Minh tiếp đón, kéo cánh tay mẫu thân hỏi:”Biểu ca đâu?”
Tống Văn Thục nói:”Ta sai người hầu an bài cho hắn nghỉ ngơi, lúc ăn cơm tái kiến cũng không muộn.”
Chung Minh nói:”Dứt khoát cũng đừng thấy, nương giúp Minh nhi đuổi hắn đi đi”.
Tống Văn Thục nói:”Sao làm vậy được, hơn nữa Tuấn Kiệt lần này đến cũng không phải chỉ vì con, đồng thời cũng là tới đón Tử Mặc trở về”.
Chung Minh vội nói:”Chờ Mặc tỷ tỷ vui chơi ngắm cảnh ở đây xong, Minh nhi sẽ tự mình đưa nàng trở về”.
Tống Văn Thục trừng mắt nhìn nàng, ngoài miệng chưa nói gì nhưng trong lòng oán thầm, đứa nhỏ này thật không hiểu gì, chuyện phu thê người ta, con xen vào làm cái gì, nàng còn phát sầu vì không có cơ hội làm cho Tô Tử Mặc trở về nữa là, ngày đó Chung Minh không nói một tiếng đã bắt cóc tân tức phụ của người ta, lão thái thái không chừng trách nàng không hết.
Tống Văn Thục cười nói:”Ta biết Tử Mặc không thoải mái trong lòng mới đi ra ngoài giải sầu, nếu Tuấn Kiệt ngàn dặm xa xôi tới đón ngươi, thành ý mười phần, ngươi liền tha thứ hắn đi.” Tống Văn Thục không biết các nàng đã đi tới tiền thính, còn tưởng rằng các nàng chỉ là nghe hạ nhân nói Tống Tuấn Kiệt đến đây, liền đem mục đích hàng đầu của Tống Tuấn Kiệt nói thành tới đón Tô Tử Mặc, đương nhiên Tống Tuấn Kiệt cũng quá kỳ cục, làm ra vẻ mặc kệ chính thất, thầm nghĩ nạp thiếp.
Tô Tử Mặc nói:”Cô cô nói cũng phải”.
Chung Minh cực lực khuyên mẫu thân lưu giữ Tô Tử Mặc lại, mà mẫu thân nói như vậy, rõ ràng chính là ý đuổi Tô Tử Mặc, cô nương người ta da mặt mỏng, không đi cũng không được a.
Quả nhiên chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Không biết tướng công khi nào khởi hành để Tử Mặc thu thập y phục”.
Tống Văn Thục liền nói:”Không vội không vội, Tuấn Kiệt mới vừa tới, ít nhiều gì cũng ở thêm vài ngày, hơn nữa, còn có chuyện chưa giải quyết xong, nên mới tới đây thương lượng”.
Tô Tử Mặc gọn gàng dứt khoát nói:”Là vì hôn sự của Minh nhi?”
Tống Văn Thục nói:”Tử Mặc thật thông minh, ta còn chưa nói ra, ngươi liền biết trước”.
Tô Tử Mặc che miệng cười nói:”Này cũng không phải, mới vừa rồi người cùng tướng công ở tiền thính nói chuyện, ta và Minh nhi đều nghe được, chỉ là không quấy rầy hai người thôi”.
Tống Văn Thục cứng đơ mặt, nếu nghe được, vậy tất nhiên hiểu được ý tứ Tống Tuấn Kiệt, chẳng phải là cố ý chọc thủng lời nói dối của nàng tại trận sao, chỉ có thể làm như không biết, thần sắc xấu hổ cười cười nói: “Tử Mặc nói một chút coi, việc này có phải thực khó giải quyết hay không, Tuấn Kiệt nói còn mời phụ thân ngươi làm chứng hôn sự này, thật khó lòng từ chối”.
Tô Tử Mặc nói:”Gả hay không gả hoàn toàn là ý tứ của Minh nhi, đừng nói là phụ thân Tử Mặc, cho dù là hoàng thượng thì cũng không thể bức người xuất giá”.
Tống Văn Thục vui vẻ nói:”Tử Mặc, có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi”.
Tô Tử Mặc lại chuyển ý:”Bất quá Tống gia là những người sĩ diện, nếu từ hôn cũng phải có lý do chính đáng, tránh cho bọn họ nổi nóng, lại đi đồn đãi lung tung, phá hỏng thanh danh của Minh nhi”.
Tống Văn Thục giật nảy một chút,”Không đến mức đó đâu, Tống gia dù sao cũng là nhà mẫu thân ta, Minh nhi là ngoại tôn nữ của lão thái thái, là biểu muội của Tuấn Kiệt, cho dù hôn sự không thành, cũng không đến nỗi ra tay như vậy”.
Chung Minh vội nói tiếp:”Làm sao không thể, biểu ca ý nghĩ xấu đầy mình, chuyện gì mà làm không ra.”
Tống Văn Thục liếc nàng một cái,”Còn không phải con gây ra sao, xứng đáng!”
Chung Minh le lưỡi, sau đó nói:”Minh nhi thì không sao, tùy ý hắn nói thế nào cũng được, dù sao đời này Minh nhi cũng không muốn xuất giá”.
“Nói bậy!” Tống Văn Thục cắt lời nàng,”Con bao tuổi rồi mà nói lời không suy nghĩ như vậy, con yên tâm, chuyện của con ta với cha con đã muốn thương lượng tốt lắm, vốn đang muốn chờ vài ngày nữa, thì biểu ca con đã đuổi tới cửa, sự tình cấp bách, sáng mai ta sẽ mời hắn tới nhà”.
“Khoan đã”, Chung Minh nghe ra có chỗ không thích hợp, “mời ai tới?”
Tống Văn Thục lập tức khoe công nói: “Đại công tử của Tần đại quan ở huyện lân cận, Tần đại quan là thương nhân giàu có nhất địa phương, khó phân cao thấp với nhà chúng ta, xem như môn đăng hộ đối, Tần công tử kia con cũng có gặp qua, bộ dạng tuấn tú lịch sự, hiện tại hơn phân nửa việc làm ăn của Tần gia đều do Tần công tử coi quản, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu con gả cho hắn thì cha con khỏi lo việc làm ăn tương lai không có người tiếp quản”.
Chung Minh nhớ tới người này, dáng mạo hắn thế nào thì thật ra không nhớ rõ, dù sao nhất định là bản lĩnh hơn Tống Tuấn Kiệt, bất quá tuổi đã lớn rồi, ít nhất cũng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đừng nói là sau này nàng không xuất giá, cho dù có gả cũng không thể gả cho người lớn hơn nàng cả chục tuổi, vẻ mặt mất hứng nói: “Lớn tuổi như vậy còn không đón dâu, đừng nói là hắn có tật xấu gì a?”
Tống Văn Thục nói:”Đoạn ngày trước, cha con vừa gặp qua, người ta không có khuyết điểm bệnh tật gì đâu”.
Chung Minh nói:”Ta là nói phương diện kia.”
Tống Văn Thục hiểu được, lập tức hừ một cái, “Con là khuê nữ mới lớn, sao dám nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao này chứ, còn không sợ người ta chê cười sao.” Lại thấy Tô Tử Mặc đang lấy khăn tay che miệng, trong mắt không giấu được ý cười.
Chung Minh nói:”Minh nhi là nói chuyện thực tế thôi, nương cũng không muốn con rể tương lai không thể đúng không?”
Đúng là không thể cẩu thả qua loa, Tống Văn Thục cũng hiểu được chuyện đó, lo lắng nói: “Đúng là phải hỏi thăm rõ ràng, bất quá loại sự tình này sao tiện hỏi thăm chứ”.
Chung Minh thầm nghĩ, mượn Tần đại công tử kia để làm nhục biểu ca một phen thì cũng không tệ, liền nói:”Nương mời hắn đến nhà đi, Minh nhi tự mình hỏi hắn”.
Tô Tử Mặc nhịn không được nữa, bật cười ra tiếng.
Tống Văn Thục cũng nhịn không được cười mắng:”Con, đứa nhỏ này, không biết nói thế nào với con cho tốt, ta đi đây, việc này cứ định như vậy, ta đi sắp xếp”. Trước khi đi thấy bút mực trên bàn, cười hỏi,”Tử Mặc đang viết chữ sao?”
Tô Tử Mặc nói:”Không phải, là Minh nhi”.
Tống Văn Thục lập tức ngạc nhiên nói:”Thật vậy sao? Minh nhi mà cũng hiểu chuyện như vậy?”
Chung Minh đảo mắt một cái liền nảy ra ý, vội vàng nói tiếp:”Đúng vậy, Minh nhi thấy Mặc tỷ tỷ viết chữ rất đẹp, nghĩ muốn để nàng dạy cho Minh nhi, kẻ bất tài này đang cầu xin nàng đáp ứng, thì nương đã vào đuổi người đi, Minh nhi cũng không biết làm sao”.
Tống Văn Thục bị nàng nói đến đỏ mặt, nàng xác thực có ý tứ làm cho Tô Tử Mặc rời đi, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Tô Tử Mặc, đành phải nói:”Ta ước gì Tử Mặc mỗi ngày ở lại nhà của chúng ta, giúp ta quản giáo con”. Nói xong cũng không ở lâu, sửa sang lại y phục liền rời đi.
Tô Tử Mặc ngồi ngay ngắn, nói với Chung Minh:”Nếu muốn theo ta học viết chữ, vậy phải bái ta làm thầy”.
Chung Minh vui vẻ nói:”Mặc tỷ tỷ, xin nhận ta làm đồ nhi*”. <*học trò>
Tô Tử Mặc nói:”Như thế không thành ý, thôi quên đi”.
Chung Minh thấy Tô Tử Mặc không nói cười mà còn ra vẻ nghiêm túc thật sự, vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bưng trà, cung kính thở dài nói:”Đệ tử bái kiến lão sư”.
Tô Tử Mặc tiếp nhận nhấp một ngụm trà, nói:”Muội còn kém không nhiều lắm, ta cũng là đáp ứng rồi, sẽ thật sự dạy cho muội, bất quá viết chữ cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, ta ở đây cũng không bao lâu, nếu là hồi kinh, muội cũng nên theo ta cùng nhau trở về”.
Chung Minh lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, nguyên lai Tô Tử Mặc đã sớm vì mình mà suy nghĩ hết rồi, nguyên lai Tô Tử Mặc cũng không phải là hoàn toàn không chút động lòng trước tâm ý của mình dành cho nàng.
|
CHƯƠNG 40 – BÁI SƯ
Tô Tử Mặc trở lại trong phòng, không nhanh không chậm tiếp tục mài mực, mài xong rồi, lấy bút chấm mực đưa cho Chung Minh.
Chung Minh sợ nhất là viết chữ, ngày đó ở Tương gia trang viên, đó là bị Tô Tử Mặc không có trâu nên bắt chó đi cày*, lúc này vô duyên vô cớ, biểu ca lại tìm tới cửa, nào có tâm tư viết chữ, gác bút lại, nói,”Biểu ca đến đây, ngươi không nôn nóng sao?” <* ~ ngoài khả năng, ý là buộc người khác làm việc ngoài khả năng của họ, gây khó dễ cho người>
Tô Tử Mặc ngồi xuống nhàn nhã cắn hạt dưa nói,”biểu ca muội là vì muội mà đến, thì sao ta phải sốt ruột chứ?”
Chung Minh nghĩ cũng phải, nói:”Nếu đã như vậy, thì làm cho hắn một người trở về thôi, muốn kết hôn ta thì không có cửa đâu, hơn nữa, chỉ có hai trăm lượng bạc, vậy mà hắn cũng có thể xuất ra được, lúc trước ta đòi tới hai ngàn lượng”.
Chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Ta cho.”
Chung Minh sửng sốt.
Tô Tử Mặc sợ nàng nghe không rõ, bổ sung nói:”Ta cho hắn hai ngàn lượng”.
Chung Minh nhảy dựng lên, lớn tiếng nói:”Cái gì, ngươi cho hắn hai ngàn lượng bạc đến cưới ta?”
Tô Tử Mặc thấy nàng lại hấp tấp, nên nói:”Ta cho hắn bạc, hắn không lấy ra thêm nữa, cũng không trách được ta.”
Chung Minh nói:”Ta không có hỏi tới bạc của ngươi, ý của ta là ngươi cho hắn bạc cưới ta? Không phải, ta là nói biểu ca không có bạc cưới ta, ngươi liền cho hắn bạc?” Trong lời nói tràn ngập oán khí, giống như là Tô Tử Mặc đem nàng bán cho Tống Tuấn Kiệt.
Tô Tử Mặc mở to mắt, vẻ mặt vô tội nói:”Ta nghĩ là muội đã đồng ý rồi, muội phải biết rằng, Tống gia cũng không thể so với nhà muội, hai ngàn lượng bạc là một nửa gia tài đó”.
Chung Minh phát bực, rõ ràng Tô Tử Mặc trong lòng hiểu rõ, lại giả bộ như cái gì cũng không biết, dù là khi đó không biết mình thích nàng mới làm như vậy thì cũng không thể a, Chung Minh ngồi thở phì phì nói:”Đừng nói hai ngàn lượng, chính là hai vạn lượng, lão nương cũng không gả!”
“Đúng, nương đồng ý.” Tống Văn Thục bên ngoài nói tiếp lời, sau đó đi vào, “Bất quá tiểu cô nương không nên nói chuyện thô lỗ như vậy”.
“Nương, nương đã đến rồi” Chung Minh tiếp đón, kéo cánh tay mẫu thân hỏi:”Biểu ca đâu?”
Tống Văn Thục nói:”Ta sai người hầu an bài cho hắn nghỉ ngơi, lúc ăn cơm tái kiến cũng không muộn.”
Chung Minh nói:”Dứt khoát cũng đừng thấy, nương giúp Minh nhi đuổi hắn đi đi”.
Tống Văn Thục nói:”Sao làm vậy được, hơn nữa Tuấn Kiệt lần này đến cũng không phải chỉ vì con, đồng thời cũng là tới đón Tử Mặc trở về”.
Chung Minh vội nói:”Chờ Mặc tỷ tỷ vui chơi ngắm cảnh ở đây xong, Minh nhi sẽ tự mình đưa nàng trở về”.
Tống Văn Thục trừng mắt nhìn nàng, ngoài miệng chưa nói gì nhưng trong lòng oán thầm, đứa nhỏ này thật không hiểu gì, chuyện phu thê người ta, con xen vào làm cái gì, nàng còn phát sầu vì không có cơ hội làm cho Tô Tử Mặc trở về nữa là, ngày đó Chung Minh không nói một tiếng đã bắt cóc tân tức phụ của người ta, lão thái thái không chừng trách nàng không hết.
Tống Văn Thục cười nói:”Ta biết Tử Mặc không thoải mái trong lòng mới đi ra ngoài giải sầu, nếu Tuấn Kiệt ngàn dặm xa xôi tới đón ngươi, thành ý mười phần, ngươi liền tha thứ hắn đi.” Tống Văn Thục không biết các nàng đã đi tới tiền thính, còn tưởng rằng các nàng chỉ là nghe hạ nhân nói Tống Tuấn Kiệt đến đây, liền đem mục đích hàng đầu của Tống Tuấn Kiệt nói thành tới đón Tô Tử Mặc, đương nhiên Tống Tuấn Kiệt cũng quá kỳ cục, làm ra vẻ mặc kệ chính thất, thầm nghĩ nạp thiếp.
Tô Tử Mặc nói:”Cô cô nói cũng phải”.
Chung Minh cực lực khuyên mẫu thân lưu giữ Tô Tử Mặc lại, mà mẫu thân nói như vậy, rõ ràng chính là ý đuổi Tô Tử Mặc, cô nương người ta da mặt mỏng, không đi cũng không được a.
Quả nhiên chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Không biết tướng công khi nào khởi hành để Tử Mặc thu thập y phục”.
Tống Văn Thục liền nói:”Không vội không vội, Tuấn Kiệt mới vừa tới, ít nhiều gì cũng ở thêm vài ngày, hơn nữa, còn có chuyện chưa giải quyết xong, nên mới tới đây thương lượng”.
Tô Tử Mặc gọn gàng dứt khoát nói:”Là vì hôn sự của Minh nhi?”
Tống Văn Thục nói:”Tử Mặc thật thông minh, ta còn chưa nói ra, ngươi liền biết trước”.
Tô Tử Mặc che miệng cười nói:”Này cũng không phải, mới vừa rồi người cùng tướng công ở tiền thính nói chuyện, ta và Minh nhi đều nghe được, chỉ là không quấy rầy hai người thôi”.
Tống Văn Thục cứng đơ mặt, nếu nghe được, vậy tất nhiên hiểu được ý tứ Tống Tuấn Kiệt, chẳng phải là cố ý chọc thủng lời nói dối của nàng tại trận sao, chỉ có thể làm như không biết, thần sắc xấu hổ cười cười nói: “Tử Mặc nói một chút coi, việc này có phải thực khó giải quyết hay không, Tuấn Kiệt nói còn mời phụ thân ngươi làm chứng hôn sự này, thật khó lòng từ chối”.
Tô Tử Mặc nói:”Gả hay không gả hoàn toàn là ý tứ của Minh nhi, đừng nói là phụ thân Tử Mặc, cho dù là hoàng thượng thì cũng không thể bức người xuất giá”.
Tống Văn Thục vui vẻ nói:”Tử Mặc, có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi”.
Tô Tử Mặc lại chuyển ý:”Bất quá Tống gia là những người sĩ diện, nếu từ hôn cũng phải có lý do chính đáng, tránh cho bọn họ nổi nóng, lại đi đồn đãi lung tung, phá hỏng thanh danh của Minh nhi”.
Tống Văn Thục giật nảy một chút,”Không đến mức đó đâu, Tống gia dù sao cũng là nhà mẫu thân ta, Minh nhi là ngoại tôn nữ của lão thái thái, là biểu muội của Tuấn Kiệt, cho dù hôn sự không thành, cũng không đến nỗi ra tay như vậy”.
Chung Minh vội nói tiếp:”Làm sao không thể, biểu ca ý nghĩ xấu đầy mình, chuyện gì mà làm không ra.”
Tống Văn Thục liếc nàng một cái,”Còn không phải con gây ra sao, xứng đáng!”
Chung Minh le lưỡi, sau đó nói:”Minh nhi thì không sao, tùy ý hắn nói thế nào cũng được, dù sao đời này Minh nhi cũng không muốn xuất giá”.
“Nói bậy!” Tống Văn Thục cắt lời nàng,”Con bao tuổi rồi mà nói lời không suy nghĩ như vậy, con yên tâm, chuyện của con ta với cha con đã muốn thương lượng tốt lắm, vốn đang muốn chờ vài ngày nữa, thì biểu ca con đã đuổi tới cửa, sự tình cấp bách, sáng mai ta sẽ mời hắn tới nhà”.
“Khoan đã”, Chung Minh nghe ra có chỗ không thích hợp, “mời ai tới?”
Tống Văn Thục lập tức khoe công nói: “Đại công tử của Tần đại quan ở huyện lân cận, Tần đại quan là thương nhân giàu có nhất địa phương, khó phân cao thấp với nhà chúng ta, xem như môn đăng hộ đối, Tần công tử kia con cũng có gặp qua, bộ dạng tuấn tú lịch sự, hiện tại hơn phân nửa việc làm ăn của Tần gia đều do Tần công tử coi quản, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nếu con gả cho hắn thì cha con khỏi lo việc làm ăn tương lai không có người tiếp quản”.
Chung Minh nhớ tới người này, dáng mạo hắn thế nào thì thật ra không nhớ rõ, dù sao nhất định là bản lĩnh hơn Tống Tuấn Kiệt, bất quá tuổi đã lớn rồi, ít nhất cũng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, đừng nói là sau này nàng không xuất giá, cho dù có gả cũng không thể gả cho người lớn hơn nàng cả chục tuổi, vẻ mặt mất hứng nói: “Lớn tuổi như vậy còn không đón dâu, đừng nói là hắn có tật xấu gì a?”
Tống Văn Thục nói:”Đoạn ngày trước, cha con vừa gặp qua, người ta không có khuyết điểm bệnh tật gì đâu”.
Chung Minh nói:”Ta là nói phương diện kia.”
Tống Văn Thục hiểu được, lập tức hừ một cái, “Con là khuê nữ mới lớn, sao dám nghĩ đến mấy chuyện loạn thất bát tao này chứ, còn không sợ người ta chê cười sao.” Lại thấy Tô Tử Mặc đang lấy khăn tay che miệng, trong mắt không giấu được ý cười.
Chung Minh nói:”Minh nhi là nói chuyện thực tế thôi, nương cũng không muốn con rể tương lai không thể đúng không?”
Đúng là không thể cẩu thả qua loa, Tống Văn Thục cũng hiểu được chuyện đó, lo lắng nói: “Đúng là phải hỏi thăm rõ ràng, bất quá loại sự tình này sao tiện hỏi thăm chứ”.
Chung Minh thầm nghĩ, mượn Tần đại công tử kia để làm nhục biểu ca một phen thì cũng không tệ, liền nói:”Nương mời hắn đến nhà đi, Minh nhi tự mình hỏi hắn”.
Tô Tử Mặc nhịn không được nữa, bật cười ra tiếng.
Tống Văn Thục cũng nhịn không được cười mắng:”Con, đứa nhỏ này, không biết nói thế nào với con cho tốt, ta đi đây, việc này cứ định như vậy, ta đi sắp xếp”. Trước khi đi thấy bút mực trên bàn, cười hỏi,”Tử Mặc đang viết chữ sao?”
Tô Tử Mặc nói:”Không phải, là Minh nhi”.
Tống Văn Thục lập tức ngạc nhiên nói:”Thật vậy sao? Minh nhi mà cũng hiểu chuyện như vậy?”
Chung Minh đảo mắt một cái liền nảy ra ý, vội vàng nói tiếp:”Đúng vậy, Minh nhi thấy Mặc tỷ tỷ viết chữ rất đẹp, nghĩ muốn để nàng dạy cho Minh nhi, kẻ bất tài này đang cầu xin nàng đáp ứng, thì nương đã vào đuổi người đi, Minh nhi cũng không biết làm sao”.
Tống Văn Thục bị nàng nói đến đỏ mặt, nàng xác thực có ý tứ làm cho Tô Tử Mặc rời đi, nhưng cũng là vì muốn tốt cho Tô Tử Mặc, đành phải nói:”Ta ước gì Tử Mặc mỗi ngày ở lại nhà của chúng ta, giúp ta quản giáo con”. Nói xong cũng không ở lâu, sửa sang lại y phục liền rời đi.
Tô Tử Mặc ngồi ngay ngắn, nói với Chung Minh:”Nếu muốn theo ta học viết chữ, vậy phải bái ta làm thầy”.
Chung Minh vui vẻ nói:”Mặc tỷ tỷ, xin nhận ta làm đồ nhi*”. <*học trò>
Tô Tử Mặc nói:”Như thế không thành ý, thôi quên đi”.
Chung Minh thấy Tô Tử Mặc không nói cười mà còn ra vẻ nghiêm túc thật sự, vội vàng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bưng trà, cung kính thở dài nói:”Đệ tử bái kiến lão sư”.
Tô Tử Mặc tiếp nhận nhấp một ngụm trà, nói:”Muội còn kém không nhiều lắm, ta cũng là đáp ứng rồi, sẽ thật sự dạy cho muội, bất quá viết chữ cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, ta ở đây cũng không bao lâu, nếu là hồi kinh, muội cũng nên theo ta cùng nhau trở về”.
Chung Minh lúc này mới bừng tỉnh nhận ra, nguyên lai Tô Tử Mặc đã sớm vì mình mà suy nghĩ hết rồi, nguyên lai Tô Tử Mặc cũng không phải là hoàn toàn không chút động lòng trước tâm ý của mình dành cho nàng.
|
CHƯƠNG 41 – CỰ HÔN
<* Cự hôn ~ từ chối hôn sự>
Nếu Tống Tuấn Kiệt đã đến đây thì tránh cũng không thể tránh. Thời điểm bữa tối, cả nhà ngồi chung một bàn, ngay cả Chung Xa Đạt cũng được giúp đỡ đi ra. Trước mặt mọi người, Tống Tuấn Kiệt lại đem ý đồ nói một hồi, kỳ thật hắn có chút e ngại Tô Tử Mặc, chẳng qua có Tô Hầu gia hứa hẹn cho hắn nạp thiếp, hắn cũng không cố kỵ nữa, lại đang ở Chung phủ, tất nhiên là tìm mọi cách lấy lòng Chung Minh. Nhưng mà biểu hiện này của Tống Tuấn Kiệt ngược lại làm cho Chung Xa Đạt cùng Tống Văn Thục càng phát ra bất mãn, có nói thế nào thì Tô Tử Mặc vẫn là chính thất, hôm nay Tống Tuấn Kiệt có thể a dua Chung Minh trước mặt Tô Tử Mặc, thì ngày mai hắn cũng có thể bỏ rơi Chung Minh tìm nữ nhân khác, quả nhiên là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, hôn sự này vạn lần không thể đáp ứng. Tống Văn Thục đã muốn biểu lộ ý tứ ra bên ngoài liền trao cho Chung Xa Đạt một ánh mắt.
Chung Xa Đạt là thương nhân, thương nhân thì vốn có ba phần gian trá, huống chi hắn còn là đại thương nhân giàu có nhất phương, tuy vậy hắn cũng không ra vẻ gì trước mặt phu nhân và nữ nhi của mình, mọi chuyện đều thuận theo tâm ý các nàng thôi. Về phần Tống Tuấn Kiệt, lấy ánh mắt thương nhân lão luyện của mình đánh giá thì làm sao không nhận ra mục đích chân chính của Tống Tuấn Kiệt chứ, muốn làm con rể hắn, chẳng qua là nhớ thương gia tài của hắn mà thôi.
Chung Xa Đạt bảo Tri Cầm châm rượu cho hắn và Tống Tuấn Kiệt, sau đó nâng chén nói:”Tuấn Kiệt ngàn dặm xa xôi mà đến, chén này ta kính ngươi.”
Tống Tuấn Kiệt vội vàng đứng lên,”Không dám không dám, là chất nhi kính cô trượng mới đúng”.
Chung Xa Đạt khoát khoát tay kêu hắn ngồi xuống, gắp miếng thức ăn, rồi mới nói: “Ta nghe nói ngươi đem sính lễ đến đây rồi?”
Tống Tuấn Kiệt thấy sắc mặt hắn trầm trọng, nhất thời trong lòng suy đoán, nói thật hắn cũng không hiểu biết cô trượng lắm. Nghe nói lúc trước khi cưới cô cô Tống Văn Thục, Chung Xa Đạt chẳng qua là một người buôn bán nhỏ mà thôi, nhìn lại hiện tại, gia tài vạn bạc, quả nhiên là có bản lĩnh, không biết vì sao lại hỏi như vậy, đành gật đầu nói:”Đúng vậy.” Còn bổ sung,”Mấy thứ này đều là lão phu nhân tự mình chuẩn bị, chỉ sợ mất lễ nghĩa.” Tống Tuấn Kiệt đem chuyện sính lễ đều đổ lên đầu Tống lão phu nhân, nếu Chung gia có bất mãn cái gì, cũng không trách đến hắn.
Quả nhiên Chung Xa Đạt lấy chuyện sính lễ để nói:”cô cô ngươi có nói với ta, nàng không quá vừa lòng với sính lễ này”.
Tống Văn Thục liếc mắt một cái, nàng đem vấn đề khó khăn này đá cho hắn, lại bị hắn đá trở lại, vội cười nói:”Tuấn Kiệt ngươi đừng nghe hắn, ta chỉ nói là không nhiều như ta nghĩ mà thôi, cô trượng ngươi đúng là xuyên tạc ý tứ của ta”.
Tống Tuấn Kiệt hỏi:”Là phong tục không giống ở đây hay sao?” Hoàn toàn không nói tới chuyện sính kim.
Chung Minh xem chướng mắt, không mặn không nhạt xen vào một câu: “Phụ mẫu ta là chê lễ hỏi của ngươi ít quá”.
Vẻ mặt Tống Tuấn Kiệt cứng đờ, xấu hổ cười cười, hắn đương nhiên không quên chuyện Chung Minh đòi hắn hai ngàn lượng, chẳng qua hắn cảm thấy Chung gia đã có rất nhiều tiền, cũng không thiếu chút bạc này, nghĩ có thể lừa gạt cho qua chuyện. Nếu Tô Tử Mặc không ở đây, hắn còn có thể nói là lão phu nhân không chịu cho bạc, hiện tại Tô Tử Mặc ở ngay bên cạnh, nếu hắn nói vậy sẽ bị Tô Tử Mặc vạch trần tại trận, sẽ mất hết thể diện, nhưng lại không thể nói Tô Tử Mặc chỉ cho một ngàn năm trăm lượng. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc đang chuyên chú ăn cơm, giống như không có liên quan gì đến bọn hắn, trong lòng cân nhắc một chút, không thể vì nguyên nhân nhỏ mà mất của lớn, liền cười nói:”Nguyên lai là việc này, cô cô dượng đúng là oan uổng ta mà”. Nói xong lấy trong người ra một tờ ngân phiếu, hé ra một trăm lượng, tròn hai mươi tờ, nói,”Nơi này là hai ngàn lượng, bởi vì không phải số lượng nhỏ, cho nên không dám để cùng với sính lễ”.
Không ngờ Chung Minh lại đoạt lời, nói:”Cha ta nếu không nói, chắc ngươi cũng không muốn lấy ra phải hay không?”
Tống Tuấn Kiệt cười ngượng nói:”Sao có thể a, ta đã đáp ứng muội, tất nhiên sẽ làm được”.
Chung Minh vốn tưởng rằng với tính tình bủn xỉn của Tống Tuấn Kiệt, nhất định hắn sẽ luyến tiếc phần bạc này, coi như hắn không giữ lời, mới mượn đề tài này để nói chuyện của mình, hiện tại xem ra khó mà nói cái gì.
Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh bỗng nhiên nói:”Tướng công thật sự là hào phóng, nạp thiếp mà thôi, lại xuất ra hai ngàn lượng bạc làm sính kim, việc này phụ thân ta có biết không?”
Tống Tuấn Kiệt không dự đoán được Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi như thế, đương nhiên cũng hiểu được ngụ ý của nàng, nếu để cho Tô Hầu gia biết chuyện này, hắn thật đúng là không giải thích được. Lúc trước hắn đến Tô gia hỏi cưới chỉ có mấy trăm bạc mà thôi, đành phải nói:”Cái này phải hỏi ngươi, hai ngàn lượng bạc là ngươi đưa cho ta mà”.
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Tướng công thật biết nói đùa, ngươi nói cần bạc dùng gấp, ta mới cho ngươi, ta làm sao biết ngươi dùng để nạp thiếp, nếu sớm biết như thế……” Chỉ nói một nửa liền dừng lại.
Tống Tuấn Kiệt phát cáu, Tô Tử Mặc đúng là mở to mắt mà nói dối, bạc này rõ ràng chính là cho hắn dùng để cưới Chung Minh, hơn nữa hắn cũng chưa mở miệng xin, là Tô Tử Mặc tự nhiên đến đưa cho hắn, vội la lên:”Rõ ràng là ngươi……”
“Ta cái gì?” Tô Tử Mặc cắt lời hắn,”Ngươi và ta thành thân lâu như vậy mặc dù ở chung không tính là hòa thuận, nhưng dù thế nào ta cũng là chính thất, làm sao có chuyện ta cho ngươi bạc để nạp thiếp? Ta không có lòng độ lượng lớn như vậy a”.
Tống Tuấn Kiệt không phản đối, Tô Tử Mặc rõ ràng chính là nói dối, còn nói đến hợp tình hợp lý, có chính thất nhà ai lại cam tâm tình nguyện để cho phu quân nạp tiểu thiếp còn cho bạc đâu chứ.
Tống Văn Thục nghe ra một tầng ý tứ khác, hỏi:”Tống gia hiện giờ là Tử Mặc làm chủ sao?”
Tô Tử Mặc nói:”Đều là ý tứ lão phu nhân”.
Tống Văn Thục có chút đăm chiêu gật gật đầu.
Tống Tuấn Kiệt sắc mặt càng khó nhìn, cái này rõ ràng là nói cho Tống Văn Thục biết, lời hắn hứa hẹn phía trước bất quá là hứa suông mà thôi. Tô Tử Mặc là chủ gia đình, cho dù hắn muốn đối tốt với Chung Minh, cũng chỉ là lời ngoài miệng nói nghe xong thì thôi.
Chung Xa Đạt nãy giờ vẫn không nói chuyện, lên tiếng:”Chung Xa Đạt ta chỉ có một nữ nhi là Chung Minh, nhà chúng ta cũng không thiếu bạc, đừng nói hôm nay Tuấn Kiệt ngươi cầm bạc lại đây, cho dù là không có một lượng bạc nào, nếu nữ nhi ta muốn gả, ta cũng không nói hai lời liền đáp ứng, ta còn muốn chuẩn bị hồi môn thật nhiều cho nó, làm cho nó xuất giá thật xinh đẹp”.
Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói:”Cô trượng thật sự là thâm minh đại nghĩa*, việc hôn sự này là chính miệng biểu muội đáp ứng”. <* công bằng, hiểu biết đúng sai rõ ràng>
Chung Minh giành nói:”Ai nói ta đáp ứng, khi nương ta cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện này, ta chỉ là chưa kịp phản đối thôi.”
“Này”, Tống Tuấn Kiệt vội la lên,”Hôn nhân đại sự đâu có phải trò đùa?”
Chung Minh nói:”Ta vốn là muốn gả cho ngươi, bất quá nhìn thấy Mặc tỷ của ta, vẫn là quên đi, nàng là chính thất mà còn bị như vậy, ta gả cho ngươi làm thiếp, chẳng phải càng bị bạc đãi hay sao”.
“Sẽ không, đương nhiên sẽ không.” Tống Tuấn Kiệt liên tục cam đoan, chẳng qua trước mặt Tô Tử Mặc, khó mà nói đến chuyện hưu thê để trấn an Chung Minh, chỉ có thể kiên trì nói không.
Chung Xa Đạt nói:”Nếu Minh nhi không muốn gả, việc này liền coi như chấm dứt tại đây”.
“Sao có thể được chứ!” Tống Tuấn Kiệt bật đứng lên,”Rõ ràng đã bàn xong hết rồi, nếu không bởi vì cô trượng xảy ra chuyện, ta cùng biểu muội đều đã muốn bái đường thành thân”.
Chung Xa Đạt thở dài:”Này chỉ sợ cũng là ý trời đi”.
Tống Văn Thục vì mặt mũi nên không nói rõ, hiện tại Chung Xa Đạt chính miệng cự tuyệt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tống Tuấn Kiệt vẫn không buông tha, thì phải là hắn không hiểu chuyện, lúc này a, nàng sẽ giúp nữ nhi chọn một vị hôn phu thật tốt.
Nhưng Tống Tuấn Kiệt đã ngàn dặm xa xôi đến nơi này, sao có thể dễ dàng buông tha, hắn cũng sớm đoán được sẽ có trở ngại, đã tính trước, liền nói:”Cô cô, cô trượng, thật sự là biết nói đùa, biểu muội nàng tuổi còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện, nhưng cô trượng là đại thương nhân sao có thể không giữ lời, hôn sự giữa ta và biểu muội tuy chỉ là nói miệng nhưng có nhiều người ở đó như vậy, có thể làm chứng cho chúng ta, cho dù là quan phủ thì cũng phải giữ lời, nếu từ hôn thì cũng chỉ nhà trai có thể bàn lùi, tiểu chất mặc dù nhận thức không nhiều người lắm, bất quá ở kinh thành cũng có quen biết vài lão gia quan lớn, cô cô, cô trượng có muốn cùng tiểu chất hồi kinh, tìm bọn họ phân xử hay không?”
Chung Xa Đạt giận tái mặt,”Ngươi đang uy hiếp ta?”
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Tiểu chất không dám, chẳng qua tiểu chất là thật tâm thích Chung Minh biểu muội, chỉ muốn cô cô, cô trượng thành toàn”.
Chung Minh cười nhạt,”Ngươi là thật tâm thích bạc của nhà ta thì có”.
Tống Tuấn Kiệt bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, mạnh miệng nói:”Biểu muội thật coi khinh người, ta làm sao là người như vậy, ta có thể thề với trời, tuyệt đối không có tâm tư này”. Sau khi Chung Minh gả cho hắn, tự nhiên sẽ đem tài sản mang lại đây, sẽ không tính là hắn có tâm vọng tưởng, lời này thật ra có thể thề được.
Tống Văn Thục sợ tình hình căng thẳng, vội hoà giải nói:”Đều là người một nhà, có cái gì thì từ từ cùng nhau nói, nhìn xem các ngươi, người thổi râu người trừng mắt, muốn cho Tử Mặc chế giễu hay sao?”
Tô Tử Mặc cười nói:”Sẽ không, Minh nhi nếu gả lại đây thì chúng ta là tỷ muội, nếu không gả thì chúng ta vẫn là tỷ muội.” Một câu liền đặt mình ra khỏi chuyện này, không đếm xỉa đến.
Tống Văn Thục thầm nghĩ, Minh nhi mà có được cơ trí bình tĩnh như Tử Mặc thì hôm nay chuyện cũng không ầm ĩ thành cái dạng này.
|
CHƯƠNG 42 – VÔ LẠI
“Đã trễ thế này, Minh nhi còn không buồn ngủ sao?” Tô Tử Mặc cầm khăn lụa che miệng ngáp một cái, này đã muốn là cái thứ ba, thấy Chung Minh vẫn như cũ đang nói chuyện không có ý tứ rời đi, đành phải nhắc nhở.
“Canh mấy rồi?” Chung Minh hỏi.
Tri Họa luôn hầu hạ bên cạnh đáp,”Vừa gõ qua canh ba*”. <*sau 9 giờ tối>
Chung Minh “Ôi” Một tiếng, nói,”Đều đã trễ thế này, Tri Họa, ngươi giúp chúng ta thêm chén trà, rồi lui xuống nghỉ ngơi trước đi”.
Tri Họa lanh mồm lanh miệng hỏi,”Tiểu thư thì sao?”
Chung Minh bực nàng không hiểu ý, tức giận nói:”Ta thì ngươi không cần quản”.
Tri Họa thức thời lui đi.
Tô Tử Mặc hỏi: “Chẳng lẽ Minh nhi còn có việc gì sao?”
Chung Minh nói:”Nếu ngươi mệt thì trước hết ngủ đi, ta ngồi thêm một lát.”
Tô Tử Mặc bật cười, cũng chỉ có Chung Minh mới nói như vậy, nàng làm sao không nhìn ra được tâm tư của Chung Minh, cười nói:”Yên tâm đi, nơi này là Chung phủ, cũng không giống như ở Tống gia, biểu ca muội sao có thể tự nhiên quay lại”.
Chung Minh bị nàng nói toạc tâm tư, mặt đỏ lên, nói:”Ai nói ta ở trong này đề phòng biểu ca .” Chống lại ánh mắt nhìn thấu của Tô Tử Mặc, thừa nhận, “Ta sợ biểu ca ta có ý đồ xấu xa, ngươi không biết biểu ca ta….”.
“Suỵt!” Tô Tử Mặc đột nhiên giơ ngón tay lên môi, làm cho Chung Minh im lặng.
Chung Minh không nói, tập trung lắng nghe, quả nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, còn đang hướng đến phòng này, chỉ chốc lát sau chợt nghe Tống Tuấn Kiệt ở bên ngoài nói:”Nương tử, ngươi ngủ chưa?”
Chung Minh muốn lên tiếng trả lời, Tô Tử Mặc ngăn lại, sau đó cất giọng hỏi:”Chuyện gì?”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là có lời muốn nói với ngươi”.
“Nếu không quan trọng thì để ngày mai nói đi.”
“Một câu thôi, nói xong ta đi liền”.
Tô Tử Mặc đứng dậy, Chung Minh cũng muốn cùng đi ra ngoài, Tô Tử Mặc nói:”Không có việc gì , ta đi rồi về”. Chung Minh đành phải thôi.
Tô Tử Mặc mở cửa ra, nói:”Có cái gì, nói đi”.
Tống Tuấn Kiệt thấy Tô Tử Mặc che ở cửa, hắn vào không được, liền nói:”Bên ngoài rét lạnh, hay là vào phòng nói sau”.
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ngươi đã quên ta nói cái gì rồi sao?”
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt,”Nói cái gì.”
“Chưa được ta cho phép, không cho bước vào cửa phòng ta nửa bước.” Thấy Tống Tuấn Kiệt muốn nói gì, Tô Tử Mặc lại nói,”Ở đâu cũng đều như nhau.”
Tống Tuấn Kiệt có chút căm tức, lại không có biện pháp, hít sâu một hơi, mới nói: “Hồi lúc cơm chiều có nhiều người, không thuận tiện nói chuyện, cho nên mới chờ tới bây giờ, Tử Mặc, ngươi rời nhà trốn đi, ta không trách ngươi, lần này ta đến, kỳ thật để đón ngươi về nhà”.
Tô Tử Mặc trào phúng nói: “Chứ không phải ngươi vì cưới Chung Minh mới đến sao?”
Tống Tuấn Kiệt trợn mắt nói dối: “Ta đương nhiên là vì ngươi mà đến.” Lại bổ sung nói,”Nhạc phụ đại nhân có dặn dò, kêu ta vô luận cách nào cũng phải mang ngươi về nhà”.
Tô Tử Mặc cười lạnh:”Nguyên lai là cha ta ra lệnh.”
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Ta đương nhiên càng hy vọng ngươi về nhà.”
“Về nhà? Ngươi cưới Chung Minh, Chung gia còn có nhân vật nhỏ nhoi như ta sao? Ta trở về làm cái gì, không bằng cứ viết xuống hưu thư, cưới Chung Minh làm chính thất, như thế Chung gia cũng sẽ không làm khó dễ ngươi.”
Tống Tuấn Kiệt xua tay nói:”Như vậy sao được.” Trước không nói đến nếu bỏ Tô Tử Mặc, Tô Hầu gia sẽ lột da hắn, chỉ bằng việc cưới Tô Tử Mặc thôi mà đã có uy tín danh dự như bây giờ, vậy thì vạn lần không thể ly hôn, hơn nữa, khí chất Tô Tử Mặc như lan như ngọc, hắn ngay cả chạm còn chưa chạm qua, nếu từ bỏ chẳng phải rất đáng tiếc sao, lại nói,”Biểu muội gả lại đây, nói đi nói lại cũng chỉ là thiếp, có thể nào đánh đồng với ngươi, lão phu nhân đưa chìa khoá phòng thu chi cho ngươi quản, ngươi ở Tống gia làm sao coi là nhỏ nhoi được”.
Tô Tử Mặc cười nhạo:”Ngươi xoay chuyển mọi việc đều thuận lợi ha, trước mặt ta thì nói Chung Minh không tốt, trước mặt Chung Minh sợ là đem ta nói không đáng một đồng đi.”
Tống Tuấn Kiệt lấy lòng nói:”Sao nói như vậy a, ta luôn luôn kính trọng ngươi.”
Tô Tử Mặc nói:”Kính trọng thì sao chứ, Chung gia có gia tài bạc vạn, Chung Minh thì xinh đẹp như thiên tiên, cũng khó trách người ta đều cự tuyệt mà ngươi vẫn mặt dày mày dạn không thể cưới Chung Minh là không được”.
Tống Tuấn Kiệt bị nàng châm chọc đỏ mặt lên, cãi chày cãi cối:”Vốn là hôn ước đã định ra, ta bất quá tuân thủ hứa hẹn mà thôi.”
Tô Tử Mặc khoát tay nói:”Ta mặc kệ ngươi là thật muốn cưới Chung Minh, hay là có ý đồ khác, đây đều là chuyện của ngươi, chúng ta từng có ước định, ngươi không bức ta viên phòng, ta cũng không ngăn cản ngươi nạp thiếp, ngươi không cần nhiều lời với ta”.
Mỗi lần đều bị Tô Tử Mặc nói đến xấu hổ vô cùng, Tống Tuấn Kiệt cũng chỉ có thể tức giận trong lòng, âm thầm thề, một ngày nào đó cho ngươi biết sự lợi hại của ta, trên mặt lại cười làm lành nói,”Ta đến kỳ thật là muốn nói với ngươi một chuyện, ngươi có thể về nhà trước hay không, ta muốn đón dâu trở về, ngươi là chính thất lại ở bên cạnh, thật sự khó coi.”
Tô Tử Mặc nói:”Ô, ngươi còn biết giữ thể diện sao? Còn chưa có nạp thiếp, đã chê ta vướng bận ?”
Tống Tuấn Kiệt bị nàng mỉa mai cũng mất kiên nhẫn, cắn răng nói:”Ngươi cần gì phải nói lời châm chọc, nếu ngươi là hiền thê, ta cần gì phải nạp thiếp, ngươi và ta thành thân đều nửa năm, đừng nói trên giường, ngay cả bàn tay cũng chưa cho ta sờ qua, còn rời nhà trốn đi, đã sớm phạm vào bảy điều cấm*, ta tùy thời tùy chỗ đều có thể hưu ngươi.” <* bảy điều mà nữ nhân phạm vào làm nhà chồng có thể ly hôn: bất thuận cha mẹ, không có con, gian tình, ghen tuông, mang bệnh hiểm nghèo, nhiều lời, ăn trộm>
Tô Tử Mặc bị hắn chọc cười, cười nói:”Phải không, ta đây thật sự là cầu còn không được.”
Tống Tuấn Kiệt nghe nàng nói như thế, đột nhiên không tức giận, còn đi theo cười nói:”Nguyên lai ngươi cũng có nỗi đau thầm kín, ngươi ba lần bốn lượt làm nhục ta, không phải là muốn chọc giận để ta hưu ngươi sao? Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện”.
Tô Tử Mặc không chút tức giận, vẫn thản nhiên nói:”Cả ngày phải đối diện ngươi thiệt là có chút chán ghét, bất quá chuyện ly hôn, thật đúng là không phải tới phiên ngươi tính.”
Tống Tuấn Kiệt muốn nói ta là nam nhân như thế nào không phải do ta định đoạt, bất quá rốt cuộc chưa nói ra, cùng Tô Tử Mặc đấu võ mồm, hắn chỉ có bị nhục nhã mà thôi, oán hận nói:”Ngươi tốt nhất nghe lời ta , nếu trên mặt ta không có ánh sáng thì ngươi cũng không còn mặt mũi đâu, cần gì phải như vậy”. Nói xong phất tay áo rời đi.
Tô Tử Mặc trở về phòng, thấy Chung Minh mang vẻ mặt căm giận, biết nàng đã nghe được hết, cũng không nhiều lời, chỉ nói:”Biểu ca muội đi rồi, đêm nay sẽ không đến nữa, muội cũng trở về phòng đi.”
Chung Minh lại ngồi xuống mép giường, thở phì phì nói:”Không trở về.”
Tô Tử Mặc cười hỏi:”Vì sao?”
Chung Minh thật sự tìm không thấy cái cớ nào, liền nổi lên trêu chọc,”Chính là không muốn trở về.” Đơn giản đá rớt giày, bò lên giường, ý định nằm ì tại chỗ.
Tô Tử Mặc không dự đoán được Chung Minh đột nhiên chơi xấu, có chút ngoài ý muốn, càng cảm thấy buồn cười, nói:”Muội ngủ nơi này, ta ngủ thế nào?”
Chung Minh xê dịch vào trong, ý tứ không cần nói cũng biết.
Tô Tử Mặc bình tĩnh lại, sau đó nói: “Đây vốn là khuê phòng của muội, để muội ngủ khách phòng, thật đúng là uỷ khuất muội, được rồi, đêm nay muội ở đây, ta đi biệt viện”.
Chung Minh gấp gáp, “Mặc tỷ, ta cũng không ăn ngươi, ngươi trốn cái gì?”
Tô Tử Mặc cười,”Ta né tránh khi nào?”
“Ngươi không chịu ngủ cùng ta, còn không phải trốn ta sao, hơn nữa, chúng ta đều là nữ nhân, ngủ chung thì làm sao chứ, ta không phải cũng thường xuyên ngủ cùng với nương ta sao”. Chung Minh liều mạng giả vờ mang dáng vẻ đứng đắn, kỳ thật tâm tư đã sớm bay xa.
Tô Tử Mặc có chút do dự, đương nhiên không phải bị Chung Minh kích động, chỉ là không thể tin tưởng cái chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo của Chung Minh, ánh mắt Chung Minh rõ ràng viết lên “Ta đối với ngươi có ý đồ”, nàng sẽ không quên cái ngày Chung Minh hôn môi nàng trên xe ngựa, nàng cũng buồn bực, lúc ấy không có cho Chung Minh một cái tát, thứ nhất thật sự là bị dọa đến, thứ hai Chung Minh là nữ hài tử, bị nữ hài tử hôn cũng không biết có tính là bị khinh bạc hay không. Bởi vì sớm biết rằng có hôn ước, liền thu hồi phần dục niệm kia, từ nhỏ đến lớn không có ái mộ qua một người, nếu không có Chung Minh, nàng hẳn là cũng sẽ không có khúc mắc với Tống Tuấn Kiệt. Dù sao nàng từ rất sớm đã chuẩn bị tốt tâm tư gả cho Tống Tuấn Kiệt, nguyên tưởng rằng Tống Tuấn Kiệt dung mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, mặc dù không có tài học, cũng là phu quân có thể phó thác chung thân, không nghĩ tới tương phản to lớn như thế, xác thực bị đả kích không nhỏ, còn Chung Minh này nhìn như đơn giản thật ra cõi lòng lại chứa đầy tâm tư khiến cho nàng tò mò, càng không nghĩ tới Chung Minh lại có tâm ý với nàng, vậy đã rất có lòng thành rồi, mặc kệ nói như thế nào nếu so với cái tên Tống Tuấn Kiệt miệng đầy lời dối trá kia thì Chung Minh khẳng định càng làm cho người yêu thích hơn.
Chung Minh thấy nàng đứng yên ở đó nửa ngày không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì, đành phải buông tha nói:”Nếu ngươi thật sự không muốn thì thôi, đừng khiến cho ta có cảm giác như mình đang ép lương vi xướng*”. <* ép gái nhà lành làm kỹ nữ>
Tô Tử Mặc phục hồi tinh thần lại, cười nhẹ nói:”Lòng ta không có quỷ, chỉ cần muội không miên man suy nghĩ, muốn ở lại thì ở lại đi.”
|