Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 48 – TIỄN ĐƯA
“Chung Minh, ngươi đi ra!” Thiệu Thi Dung ở trên ngựa hô to,”Đi ra, ta có lời nói với ngươi”.
Tô Tử Mặc tự nhiên cũng thấy được người bên ngoài, che miệng cười:”Minh nhi thật đúng là có nghề, người ái mộ đều đuổi theo đến tận đây”.
Chung Minh nhìn thấy Thiệu Thi Dung liền đau đầu, chỉ không nghĩ tới Tần công tử cũng đến đây, lại càng không biết sao bọn họ đi chung, trước tiên cười nói cùng Tô Tử Mặc:”Vậy ngươi còn không biết ra tay đoạt trước?” Sau đó nhảy xuống xe ngựa, hướng bọn họ đi đến.
Thiệu Thi Dung cũng nhảy xuống lưng ngựa, Chung Minh vừa định chào hỏi Tần công tử, không ngờ Thiệu Thi Dung đoạt lời, nói:”Đừng đắc ý, người ta cũng không phải vì ngươi mà đến.”
Chung Minh nhất thời không hiểu được.
Thiệu Thi Dung lại nói:”Tần công tử là tới tìm Tô tỷ tỷ”.
Chung Minh nghe đến đây, thì ra ngày đó Tần công tử coi trọng không phải nàng, mà là Tô Tử Mặc? Nhất thời thay đổi sắc mặt, đối với Tần công tử có địch ý.
Tần công tử nghĩ Chung Minh hiểu lầm hắn, băn khoăn có lỗi cười cười nhìn Chung Minh.
Thiệu Thi Dung đương nhiên biết vì sao Chung Minh phát giận, lại châm chọc nói:”Ngươi cũng không phải vàng bạc quý báu gì, mỗi người đều phải thích ngươi.”
Chung Minh cũng không thoải mái một chút rồi thôi, dù sao các nàng phải đi, cho dù Tần công tử nhớ thương cũng nhớ thương không tới, huống chi chính như Tô Tử Mặc nói, nàng đã có phu quân, đương nhiên hiện tại mình cũng vậy, có thể dùng lý do giống vậy để đuổi Thiệu Thi Dung. Nếu người cũng đã đuổi tới đây, không cho bọn họ gặp mặt thì không hợp tình cho lắm, liền nói với Tô Tử Mặc đang ngồi trong xe ngựa:”Mặc tỷ tỷ, Tần công tử muốn gặp ngươi”.
Tống Tuấn Kiệt nghe thấy lập tức mất hứng, hờn giận nói:”Tần công tử muốn gặp người nhà ta, không biết có chuyện gì quan trọng?”
Tần công tử sớm đã có lí do nên ung dung nói:”Tại hạ ngưỡng mộ tài hoa của Tô cô nương, biết Tô cô nương phải đi, đặc biệt đến đưa tiễn một đoạn”.
Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh:”Tô cô nương cái gì, hẳn là Tống phu nhân, đúng rồi, Chung cô nương cũng đã gả cho ta, ta khuyên ngươi cũng đừng động tâm tư”. Nghĩ đến mình có hai mỹ nhân như hoa, một người có tài, một người có tiền, trong lòng không khỏi đắc ý, nên cũng không ngăn cản bọn họ gặp mặt.
Tô Tử Mặc trong xe nghe nói Tần công tử muốn gặp nàng, trong lòng cũng buồn bực, nàng nhớ rõ ngày ấy, hình như không cùng Tần công tử nói chuyện nhiều bao nhiêu, càng không có thể hiện tài hoa gì cho hắn ngưỡng mộ, bất quá vẫn đi xuống xe.
Tần công tử không nghĩ tới Tô Tử Mặc chịu gặp hắn, nhất thời vui như mở cờ trong bụng, kỳ thật hắn cũng chỉ là muốn thử thời vận, ngày đó sau khi trở về, trong đầu tất cả đều là bóng hình xinh đẹp của Tô Tử Mặc, nhiều năm rồi lòng hắn đều chai sạn, không nghĩ tới chớp nhoáng bị Tô Tử Mặc hạ gục, biết rõ Tô Tử Mặc đã có phu quân, trong lòng vẫn không khỏi mơ màng, nghĩ tới chuyện Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp trước mặt nàng, nói vậy tình cảm phu thê bọn họ cũng không hòa thuận, lại sinh ra một tia hy vọng, nếu có thể có giai nhân này thì hắn cũng không thèm để ý thân thể Tô Tử Mặc còn trong sạch hay không.
Tần công tử thi lễ chào, Tô Tử Mặc chưa đi ra xa, vẫn để cho người bên ngoài có thể nghe được bọn họ nói chuyện.
Tống Tuấn Kiệt rất là vừa lòng.
Tần công tử cũng không để ý, vấn an Tô Tử Mặc. Dù sao Tần công tử không giống Tống Tuấn Kiệt, mặc dù ngưỡng mộ Tô Tử Mặc nhưng thái độ lại cung kính, đứng cách xa Tô Tử Mặc hai bước, không có ý vượt rào ngả ngớn.
Tô Tử Mặc nói,”Tần công tử không cần khách khí, không biết Tần công tử tìm ta có chuyện gì không?”
Tần công tử vội nói:”Không dám, tại hạ mạo muội đến tiễn đưa, mong Tô cô nương không trách cứ là tốt rồi”.
Tô Tử Mặc chỉ khẽ cười, vẫn chưa lên tiếng, chờ hắn nói ra ý đồ.
Tần công tử ngày thường miệng lưỡi lưu loát, trước khi đến cũng đã chuẩn bị sẵn lời muốn nói, nhưng khi nhìn Tô Tử Mặc, đột nhiên lại không nói được, dừng một lúc mới nói:”Đúng rồi, tại hạ còn chưa có tự giới thiệu với Tô cô nương, ta họ Tần, tên Viễn Chi, nhà ở huyện Vân Nam, phụ mẫu trong nhà khoẻ mạnh, có một tỷ tỷ đã xuất giá gả đến kinh thành, bởi vì nhà ta ba đời đều là thương nhân, cho nên không thể nào lựa chọn, chỉ có thể kế nghiệp gia phụ, ta nghe nói cô nương xuất thân dòng dõi thư hương, muốn cùng cô nương kết giao, mong rằng không cần ghét bỏ tại hạ.” Nói là báo tên họ, nhưng thật ra nói luôn cả thân thế gia đình.
Tô Tử Mặc nói:”Tần công tử quá lời rồi, kết giao bằng hữu bất luận nghèo hèn, chỉ cần tâm đầu ý hợp, đều có thể kết giao.”
Lần trước gặp mặt, Tống Tuấn Kiệt ích kỷ đến cả họ Tô Tử Mặc cũng chưa nói, trước khi tới đây mới nghe Thiệu Thi Dung nói nàng họ Tô, Tần Viễn Chi cẩn thận hỏi, “Không biết tại hạ có biết được quý danh cô nương hay không?”
Không ngờ Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Đáng tiếc ta đã lập gia đình, thật không tốt cùng nam tử kết giao, miễn cho tướng công ta mất hứng, đã gả cho người ta, xưng hô Tô cô nương dĩ nhiên không thích hợp, phu gia* của ta họ Tống, Tần công tử nên gọi ta là Tống phu nhân”. <* xưng hô với người khác về chồng mình>
Tống Tuấn Kiệt vẫn dựng thẳng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện, thấy Tần công tử thân cao bảy thước, tướng mạo đường hoàng, còn giàu có một phương, là đối thủ không thể khinh thường, tuy rằng ánh mắt Tô Tử Mặc rất cao, nhưng nói không chừng cũng có thể coi trọng tên kia, hắn cũng không muốn bị cắm sừng trên đầu, nghe Tô Tử Mặc nói như thế, nhất thời liền yên lòng.
Tần Viễn Chi tự nhiên nghe ra ý cự tuyệt trong lời Tô Tử Mặc, vội nói:”Tô cô nương không cần hiểu lầm, tại hạ cũng không có ý gì, tại hạ nghe nói cô nương là tài nữ danh chấn kinh thành, trong lòng thập phần ngưỡng mộ, mới cả gan đến gần, qua không lâu ta cũng phải đi kinh thành vấn an gia tỷ*, hy vọng đến lúc đó có thể gặp lại cô nương.” <* chị ruột>
Tô Tử Mặc cố ý nhìn về phía Tống Tuấn Kiệt, tựa hồ là trưng cầu ý kiến của hắn.
Tống Tuấn Kiệt hiểu ý đi qua, muốn vỗ vai Tần Viễn Chi, tiếc rằng hắn còn chưa kịp đụng đến đầu vai Tần Viễn Chi đã bị né đi, thực rất mất mặt, liền nói:”Phu nhân ta mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng, nàng là người có gia đình, có thể nào tùy tiện gặp nam nhân, Tần công tử, ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự, hẳn là sẽ không có tâm tư vượt rào cùng phu nhân ta chứ?”
Tần Viễn Chi vốn có tu dưỡng, thật là bị Tô Tử Mặc hấp dẫn lắm mới dám vác mặt dày đi đưa tiễn, đương nhiên biết hậu quả, mặc dù bị cự tuyệt, bất quá có thể nhìn thấy Tô Tử Mặc, còn có thể trò chuyện, nên cũng thoả tâm nguyện, nói:”Một khi đã như vậy, tại hạ chỉ có thể nói có duyên tái kiến .” Nói xong ôm quyền hướng bọn họ từ biệt, lên ngựa rời đi.
Tống Tuấn Kiệt thấy hắn đi rồi, mới lầm bầm một câu,”Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga.”
Tô Tử Mặc nhìn hắn một cái, cái gì cũng chưa nói, nhưng ánh mắt kia lại nói cho Tống Tuấn Kiệt, những lời này dùng ở trên người hắn mới là thích hợp nhất.
Chung Minh tự nhiên cũng nghe được lời nói giữa bọn họ, nhìn thấy Tô Tử Mặc trở vào xe ngựa, mới yên tâm cùng Thiệu Thi Dung nói chuyện.
Thiệu Thi Dung sải bước trèo lên lưng ngựa, giơ tay ra đưa tới Chung Minh.
Chung Minh cau mày hỏi:”Có cái gì không thể nói ở đây sao?”.
Thiệu Thi Dung không buông tha nói:”Lên đi”.
Chung Minh trong lòng biết tâm ý Thiệu Thi Dung, tuy nói là vì thân cận Tô Tử Mặc, trả thù biểu ca mới gả cho biểu ca làm thiếp, rốt cuộc không thể thoải mái như làm cô nương ở nhà, hiện tại lại đi xa kinh thành, kiếp này chỉ sợ cũng không thấy được Thiệu Thi Dung lần nữa, trong lòng mềm nhũn, đưa tay cho nàng, cũng lên lưng ngựa.
Thiệu Thi Dung thúc vào bụng ngựa, theo phương hướng kinh thành chạy đi.
Tống Tuấn Kiệt không biết tình hình, nhưng không nghĩ nhiều, thấy các nàng đi là hướng kinh thành, biết các nàng sẽ chờ ở phía trước, liền sai đoàn xe khởi hành.
Tô Tử Mặc trong xe ngựa nhìn thấy rõ ràng, thấy các nàng ngồi chung một con ngựa, Thiệu Thi Dung ôm vòng eo Chung Minh, chợt có hơi ê ẩm chua xót, sau khi bình phục, mới giật mình nghĩ, tại sao nàng không thích nhìn Minh nhi cùng người ngoài thân mật, chẳng lẽ là…….Lắc lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều, nhưng cố tình lại nhớ tới hình ảnh tối hôm qua Chung Minh hôn nàng, mặt đỏ tai đỏ, lẩm bẩm:”Minh nhi này…thật là…thật là biết làm càn”.
Ngựa chạy như bay bảy tám dặm, Thiệu Thi Dung mới ghìm dây cương, Chung Minh không thấy nàng nói chuyện, quay đầu chỉ thấy Thiệu Thi Dung đã sớm rơi nước mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương, thật không giống Thiệu Thi Dung mà nàng nhận thức, Chung Minh ra vẻ không biết, trêu ghẹo nói:”Khi nào thì biến thành quỷ khóc nhè, lúc này ta cũng không khi dễ ngươi.”
Hai người xuống ngựa, Thiệu Thi Dung nói:”Làm sao không khi dễ, Chung Minh, ngươi nói không giữ lời!”
Chung Minh không nhớ rõ đã đồng ý với nàng cái gì, ngược lại cái câu cả đời không qua lại với nhau thì có nói qua vài lần, cười nói:”Ngươi đừng có nói oan cho ta”.
Thiệu Thi Dung chất vấn:”Ngươi đã nói không gả cho biểu ca ngươi, sao giờ lại gả?”
Nguyên lai là chuyện này, Chung Minh nói:”Ta gả hay không gả hình như đều không có liên quan đến ngươi”.
Thiệu Thi Dung cao giọng nói:”sao không liên quan chứ, ngươi có biết ta…… Ta thích ngươi.” Đột nhiên nói ra lời trong lòng, lại đã muộn rồi, trong lòng càng phát ra ủy khuất, nước mắt rơi càng nhiều hơn.
Trong lòng suy đoán cùng việc nghe chính miệng nàng nói ra hoàn toàn là hai việc khác nhau, Chung Minh hơi giật mình, theo bản năng nói:”Ta là nữ nhân a.”
“Vậy sao ngươi thích Tô Tử Mặc, mà không cho ta thích ngươi? Huống chi ta thích ngươi so với ngươi thích nàng còn lâu hơn.”
Chung Minh cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ nói:”Phải không, chuyện này ta cũng thật không biết.”
Thiệu Thi Dung nói:”Cho dù ngươi không biết tâm ý của ta, nhưng chính miệng ngươi nói qua thích Tô Tử Mặc, lại có thể nào gả cho biểu ca ngươi, để cho người làm nhục chứ?”
Trong lòng Chung Minh tuy biết là vì Tô Tử Mặc mới gả, lại càng sẽ không cho biểu ca làm nhục, nhưng để Thiệu Thi Dung hết hy vọng, ngoài miệng lại nói:”Ta gả cho biểu ca đã thành sự thật, hiện tại nói cái gì cũng vô ích, ta thực cảm kích ngươi…… thích ta, đáng tiếc ngươi và ta không duyên cũng không phận, về sau còn có thể gặp nhau hay không cũng khó nói, hy vọng ngươi có thể tìm được phu quân, chúng ta chia ly từ đây”.
Thiệu Thi Dung cầm cổ tay nàng, nói:”Chung Minh, ngươi biết tính cách của ta, ta sẽ không buông tha đâu”.
Chung Minh thầm nghĩ, kiếp trước cũng không gặp Thiệu Thi Dung dây dưa như vậy, chỉ là ứng phó mà thôi, không muốn dài dòng nữa, nhẫn tâm nói: “Đời người mười chuyện thì có tám chuyện không như ý rồi, cần gì phải cưỡng cầu, hơn nữa đây cũng chỉ là do ngươi nhất sương tình nguyện, ta có gả cho biểu ca hay không cũng sẽ không thích ngươi”.
Thiệu Thi Dung rốt cuộc cũng còn là cô nương, nghe lời nói như thế, trên mặt tự nhiên không nhịn được, thẹn quá thành giận tính mở miệng phản bác, nhưng mà nhìn gương mặt xinh đẹp kia lại không nói nên lời, lau khô nước mắt, sải bước leo lên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống nói với Chung Minh: “Đừng nghĩ có thể bỏ ta dễ dàng như vậy, ta sẽ đi kinh thành tìm ngươi.” Nói xong, ngẩng cao đầu rời đi.
Chung Minh cảm thấy đau đầu, Thiệu Thi Dung sao mãi không chịu buông tha, nhưng thật ra có vài phần giống nàng. Có điều Chung Minh không biết Tô Tử Mặc có như nàng hay không, thầm nghĩ muốn lánh xa tên Viễn Chi kia.
|
CHƯƠNG 49 – NGHIÊM PHỤ
Chung Minh gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp, lại rời xa quê nhà, nghĩ đến phụ mẫu ở nhà, trong lòng không khỏi cực kỳ bi ai, cũng may dọc đường đi có Tô Tử Mặc làm bạn, mới không quá mức bi thương, còn lấy cớ mỗi đêm đều cùng Tô Tử Mặc ngủ chung, đương nhiên không thể thiếu chuyện chiếm ít tiện nghi trên người Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc niệm tình nàng bị ủy khuất, chỉ cần không quá phận, liền tuỳ ý nàng, Chung Minh được một tấc lại muốn tiến một thước, ngày càng dính lấy nàng, người ngoài nhìn tưởng quan hệ hai người thật tốt, Tống Tuấn Kiệt càng đắc ý, nhà người ta thê thiếp đều lục đục với nhau, làm nhà cửa ồn ào không thể sống yên ổn, chỉ có thê thiếp hắn là hòa thuận không có chuyện lo ngại này, chỉ có một điểm không tốt là hai nàng Chung Tô luôn như hình với bóng, làm hắn không có cơ hội xuống tay, mắt nhìn thèm không chịu được đành lén đi thanh lâu tìm sung sướng riêng.
Ít ngày nữa đến kinh thành, theo lý thì phải dùng kiệu hoa nâng Chung Minh vào cửa, nhưng trước hết là Chung Minh không muốn phiền toái như thế, thứ hai có Tô Tử Mặc đi theo, dù sao Chung Minh cũng là thiếp, chỉ cần Chung Minh không ngại, thì miễn đi lễ nghi nạp thiếp phiền phức càng tốt, Tống Tuấn Kiệt sớm sai người đi về nhà truyền tin trước, phòng ở cho Chung Minh đã thu dọn thoả đáng, như ý Chung Minh yêu cầu, đúng là cùng trong một viện với Tô Tử Mặc, Tống lão phu nhân cân nhắc mãi mới chịu đồng ý.
Trở lại Tống phủ thì sắc trời đã tối muộn, ngồi xe mệt nhọc, ai cũng đều tự về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Chung Minh lấy thân phận người làm dâu hướng lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga kính trà, lão phu nhân nói Chung Minh là ngoại tôn nữ, xưng hô không cần thay đổi, Tô Tử Mặc là chính thất, Chung Minh cũng dâng một chén trà, lúc Tô Tử Mặc uống trà, Chung Minh nhỏ giọng nói:”Khi có người thì ngươi lớn ta nhỏ, mọi chuyện ta nghe theo lời ngươi, còn khi không có người nào, giống yêu cầu tối hôm qua, ngươi cũng không thể cự tuyệt, nếu không ta nói lỡ miệng, chính thất cùng tiểu thiếp thông gian với nhau, truyền ra cũng không dễ nghe.” Tối hôm qua Chung Minh vừa muốn ngủ lại trong phòng Tô Tử Mặc lại bị Tô Tử Mặc cản trở về.
Tô Tử Mặc suýt nữa bị sặc trà, ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt giảo hoạt của Chung Minh, biết nàng không biết trời cao đất rộng nói được làm được, nàng hối hận vì dọc đường đi đã dung túng Chung Minh, cho nên buổi tối hôm trước, Chung Minh lại lớn mật đưa tay đặt lên ngực nàng, còn tham tiến vào trong y phục nàng rồi sờ loạn…… Nếu nàng không ngăn cản đúng lúc, hậu quả không dám tưởng tượng, ánh mắt Chung Minh lúc đó tựa như sói đói lâu ngày, cực kỳ nguy hiểm, cho nên sau khi hồi phủ mới cố ý cùng Chung Minh bảo trì khoảng cách, để tránh bị người ta nhìn ra có gì không ổn, với lại nàng còn chưa lý giải được rõ ràng quan hệ giữa mình và Chung Minh, cả ngày đối mặt với Chung Minh nhiệt tình như lửa, nàng có chút chống đỡ không được.
Tô Tử Mặc đặt chén trà xuống, kéo tay Chung Minh, vẻ mặt thân thiết nói:”Muội muội, muội có thể gả vào đây, tỷ tỷ trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng, tướng công rốt cuộc không cần tiếp tục ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu*, mà Tống gia chúng ta cuối cùng cũng mau có thêm người nối dõi”. <* chơi bời với kỹ nữ, chỉ kẻ phong lưu, ham mê sắc đẹp>
Chung Minh nghe được suýt nữa nôn ra máu, trước mặt cả nhà mà Tô Tử Mặc nói ra lời này, không phải đẩy nàng vào hố lửa hay sao?! Nàng vất vả lắm mới thoả thuận xong điều kiện với Tống Tuấn Kiệt, nói vậy khó tránh khỏi Tống Tuấn Kiệt lại mơ tưởng hảo huyền với nàng.
Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Chung Minh, hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại giúp hắn.
Lão phu nhân cười tiếp lời:”Không sai, không sai, ta đều trông đến mòn con mắt , các ngươi sớm ngày khai chi tán diệp*, khi ta chết xuống dưới cũng dễ ăn dễ nói với Tống gia liệt tổ liệt tông, Minh nhi, đêm nay con liền cùng Tuấn Kiệt động phòng đi.” <* ~ đâm chồi nảy lộc ~ ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông đường>
Chung Minh trì hoãn, cười nói:”Bình thường thì luôn có thứ tự trước sau mới đúng, tỷ tỷ đến trước, ta sao dám giành hầu hạ biểu ca trước tỷ tỷ, như thế làm sao phân biệt được tôn ti*”. <* địa vị, thứ bậc>
Lão phu nhân vẻ mặt khó xử, lời Chung Minh nói quả thật có đạo lý, chẳng qua Tô Tử Mặc sớm đã nói rằng, trừ phi nàng tự nguyện, còn không thì tuyệt đối cũng không viên phòng cùng Tống Tuấn Kiệt, nếu không phải vậy Tống Tuấn Kiệt cũng sẽ không nạp Chung Minh làm thiếp.
Quả nhiên Tô Tử Mặc bình thản nói:”Chuyện viên phòng đừng vội nhắc lại trước mặt ta, ta không can thiệp chuyện phu quân nạp thiếp, phu quân cũng nên tôn trọng ý nguyện của ta mới tốt.”
Mã Nguyệt Nga vốn không vừa lòng Tô Tử Mặc, nghe nàng nói như thế, trước hết nhảy dựng lên, quở trách nói:”Ngươi một mình rời nhà trốn đi còn không phải đã xác định chặt đứt quan hệ hay sao, ngươi còn lên mặt trước mọi người, trong mắt còn có lão phu nhân và tay hay không hả?”
Lão phu nhân trong lòng cũng có gai nhọn, ngày đó bà đem trách nhiệm gia đình giao cho Tô Tử Mặc, hy vọng nàng cần kiệm công việc quản gia, lại không nghĩ rằng Tô Tử Mặc hai lời chưa nói đã xuất ra hai ngàn lượng, tuy nói là hạ sính cho Chung gia, nhưng hai ngàn không phải số lượng nhỏ, gần bằng một năm tiền thuê của các tá điền, bà có thể nào không đau lòng được chứ, tiếp tục như vậy, gia sản của Tống gia chẳng phải lập tức bị Tô Tử Mặc làm lụn bại hay sao, muốn thu hồi lại chìa khoá phòng thu chi nhưng lại không tiện mở miệng, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.
Tống Tuấn Kiệt cũng biết mình đuối lý, huống chi không có Tô Tử Mặc, còn có Chung Minh, liền hoà giải nói:”Tử Mặc nếu không muốn, cũng đừng ép buộc, thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông, hôm nay là ngày vui của ta cùng biểu muội, theo lý nên ngủ ở phòng biểu muội mới đúng”.
Chung Minh trong lòng hừ lạnh, hắn thật biết xuôi theo chiều gió, đã quên ước định trước đây, cũng tốt, đêm nay liền mượn cơ hội làm cho hắn nếm chút khổ sở, liền xấu hổ nói:”Biểu ca thật là, loại sự tình này sao nói trước mặt mọi người chứ, còn không biết ngượng ngùng sao”.
Tống Tuấn Kiệt vốn còn có chút cố kỵ trong lòng, sợ Chung Minh nói ra ước định kia trước mặt mọi người, xem bộ dáng nàng xấu hổ, đúng là đáp ứng rồi, nhất thời vui sướng không thôi, hận bầu trời không mau lập tức tối đen.
Tô Tử Mặc theo bản năng nhíu mày, không biết lòng Chung Minh lại có chủ ý quỷ quái gì đây, biết rõ Chung Minh không có khả năng để Tống Tuấn Kiệt chiếm tiện nghi, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, cổ họng như bị nghẹn.
Chung Minh trộm liếc sang nhìn Tô Tử Mặc một cái, thấy thần sắc nàng lãnh đạm, coi như một chút cũng không để ý, cảm thấy người này đúng là không thú vị.
Bên này chuẩn bị tàn cuộc, hạ nhân lại báo, Tô Hầu gia đến đây.
Tô Tử Mặc không khỏi đứng dậy, lão phu nhân vội nói:”Mau mau cho mời.”
Chỉ chốc lát sau ngoài cửa có một người đi vào, là nha đầu Thanh Nhi của Tô Tử Mặc.
Thanh Nhi khóc đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, nói:”Tiểu thư, người đã trở lại, người không biết mấy ngày người không ở đây, ta nhớ đến thế nào đâu, người đi ra ngoài du ngoạn sao không mang ta theo chứ”.
Tô Tử Mặc không kịp đáp lời nàng, đã thấy phụ thân đi đến, hai tay ở phía sau, vẻ mặt uy nghiêm, liền đến nghênh đón, Tô Hầu gia không chút để ý lướt qua người nàng, Tô Tử Mặc biết phụ thân trong lòng đang giận, nhưng bị phụ thân không nhìn đến như thế, trong lòng liền khổ sở, nhất thời hốc mắt đỏ lên.
Lão phu nhân đứng dậy cùng Tô Hầu gia khách khí một phen, mời Tô Hầu gia ngồi xuống.
Tô Hầu gia không để ý tới Tô Tử Mặc, tất cả mọi người đều thấy rõ, Mã Nguyệt Nga không đánh mất thời cơ liền ra vẻ kỳ quái nói:”Hầu gia, ngài tới thật đúng lúc, ngài coi thiếu nãi nãi của chúng ta, thật không có mặt mũi, chẳng những không chịu cùng phu quân chung phòng, ngay cả ta là bà bà ở trước mặt nàng đều phải nhún nhượng ba phần, quả thật là Hầu gia thiên kim a!”
Tô Hầu gia đen mặt lại, trầm giọng nói:”Tử Mặc, quỳ xuống!”
Tô Tử Mặc không nói một câu đi đến trước mặt Tô Hầu gia, tính quỳ xuống, không ngờ Tô Hầu gia lại nói:”Quỳ trước mặt bà bà của con!”
Tô Tử Mặc thật sửng sốt, chống lại ánh mắt lạnh như băng của phụ thân, trong lòng mặc dù rất không muốn, nhưng không dám trái ý phụ thân, quỳ gối trước mặt Mã Nguyệt Nga.
Mã Nguyệt Nga lúc này mới hư tình giả ý nói:”Ôi, này thì không dám.”
Lão phu nhân trước kêu Tô Tử Mặc đứng dậy, thấy Tô Tử Mặc quỳ không nhúc nhích, lại nói với Tô Hầu Gia:”Hầu gia nghiêm trọng rồi, đất lạnh, mau mau cho Tử Mặc đứng lên đi, đều là người một nhà, trách cứ vài câu là được”.
Tô Hầu gia xin lỗi nói:”Đều là lão phu không có cách dạy nữ nhi, bình thường nuông chiều nó, mới làm cho nó vô pháp vô thiên như thế, lại còn dám rời nhà trốn đi, phu thê thì bất đồng phòng, quả thực hoang đường! Ta phải làm cho nữ nhi bất hiếu này hướng các người kính trà nhận sai.” Tiếp theo quát,”Thanh Nhi châm trà”.
Thanh Nhi vội vàng chuẩn bị trà, đứng bên người Tô Tử Mặc, nhỏ giọng kêu nàng.
Tô Tử Mặc nắm chặt mười ngón tay, rốt cuộc bưng chén trà, trên mặt không biểu tình, đưa tới trước mặt Mã Nguyệt Nga.
Mã Nguyệt Nga không chịu buông tha nói:”Nhìn vẻ mặt ngươi không tình nguyện, đừng nói là trong lòng đang nguyền rủa ta, trà này ta cũng không dám uống.”
Tô Hầu gia thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng, lại hét lên,”Nhận sai!”
Tô Tử Mặc nâng chén trà lên đỉnh đầu, lớn tiếng nói:”Tử Mặc biết sai rồi, xin bà bà tha thứ.”
Tô Tử Mặc vào cửa lâu như vậy, Mã Nguyệt Nga mới cảm thấy hãnh diện một lần, chậm rì rì tiếp nhận trà, uống một ngụm, rồi mới nói:”Ta là bà bà của ngươi, uống một chén trà coi như tiếp nhận, như thế mới giống tức phụ hiếu kính với bà bà, về sau cũng nên làm vậy”.
Tô Tử Mặc không có đứng dậy, dùng đầu gối bò qua, lại kính lão phu nhân một chén trà, lão phu nhân làm cho nàng đứng lên, Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt, Tống Tuấn Kiệt ngồi ở đó cùng cả gia đình, không thể không biết Tô Tử Mặc bị phạt cũng là có quan hệ với mình, vậy mà không thay nàng nói một câu, còn uống chén trà Tô Tử Mặc kính mình như chuyện hiển nhiên.
Trong sảnh chỉ còn Chung Minh, Tô Hầu gia không biết Chung Minh, hỏi lão phu nhân, lão phu nhân vội nói:”Minh nhi là thiếp, không thể rối loạn lớn nhỏ, vạn lần không được.”
Tô Hầu gia mới từ bỏ, nói với Tô Tử Mặc:”Đứng lên đi.”
Chung Minh mặc dù không thích cách làm của Tô Hầu gia, bất quá dù sao cũng là chuyện giữa cha con người ta, liền không ngăn cản, nghe Tô Hầu gia nói như thế, vội xông lên phía trước, đỡ Tô Tử Mặc đứng dậy.
Tô Hầu gia lại hướng lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga nói rất nhiều lời khách sáo nhận lỗi, cuối cùng nói:”Ta làm chủ, đêm nay khiến cho Tử Mặc cùng Tuấn Kiệt viên phòng đi.”
|
CHƯƠNG 50 – Ý TRUNG NHÂN
Tô Hầu Gia nói ra miệng, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngoài ý muốn, tất nhiên là có người vui mừng có người lo âu, Tống Tuấn Kiệt đã sớm muốn nhúng chàm* Tô Tử Mặc, nhưng vì thân phận Tô Tử Mặc là Hầu gia tiểu thư nên không dám lỗ mãng, hiện tại nhạc phụ tự mình lên tiếng, vậy không phải hắn ép buộc , không khỏi nóng lòng muốn thử, lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga thì cùng một tâm tư, hy vọng bọn họ sớm ngày viên phòng, vì Tống gia sinh con trai, dưới ánh nhìn các nàng thì tất nhiên là chuyện tốt, Chung Minh âm thầm lo lắng, Tô Tử Mặc nghe lời phụ thân như thế, chỉ sợ sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý này, vội giành nói trước Tô Tử Mặc:”Tô lão gia, khoan đã!” <* tiêm nhẫn, làm bẩn ~ mất trinh tiết>
Tô Hầu gia ngẩng đầu, không biết nàng có gì muốn nói.
Vô luận kiếp trước hay kiếp này, Chung Minh đều có chút e ngại Tô Hầu gia, Tô Hầu gia nhìn ngang nhìn dọc đều có vài phần giống Chung Quỳ* mặt đen lạnh lùng trong tranh vẽ, không hề có chút bình dị gần gũi, cũng khó trách sinh ra nữ nhi cả ngày đều lạnh lùng yên lặng, Chung Minh cao giọng nói:”Tô lão gia dạy nữ nhi, chúng ta không tiện nhúng tay vào, chẳng qua hôm nay là ngày vui của ta và biểu ca, tuy ta là thiếp nhưng cũng là kiệu hoa đỏ thẫm nâng vào cửa, đêm nay để cho biểu ca đi đến phòng tỷ tỷ thì dường như không ổn a?” <*Thần Chung Quỳ: vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, người xưa hay treo hình của ổng, cho rằng có thể trừ được tà ma>
Tô Hầu gia chẳng qua là vì Tô Tử Mặc làm sai nên mới dễ dàng tha cho Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp, không nghĩ tới một thiếp thất công khai tiến vào còn dám dùng loại khẩu khí này nói chuyện với hắn. Hắn nhớ tới lần lại mặt trước là nữ nhi cùng về với người này, lần này rời nhà trốn đi cũng là đi theo nàng, nữ nhi luôn theo khuôn phép, chẳng lẽ chính là bị người này xui khiến? Trước hết lừa cho Tử Mặc tin tưởng, sau đó hai nàng đồng phu*, thật đúng là thủ đoạn cao. <*cùng một chồng>
Tô Hầu gia đầu tiên là “Hừ” một tiếng, tiện đà quay đầu qua nói chuyện cùng lão phu nhân, như vậy rõ ràng nói cho Chung Minh, nơi này không tới phiên nàng nói chuyện.
“Lão phu nhân, đệ tử mới vừa rồi đề nghị, không biết ý ngài thấy thế nào?” Tô Hầu gia là môn sinh* của Tống lão gia, khi Tống lão gia còn trên đời, Tô Hầu gia đều gọi lão phu nhân là sư mẫu, tự xưng mình là đệ tử. <* học trò>
Lão phu nhân không thể tin là Chung Minh lại không có cái nhìn tổng thể như thế, Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc thành thân còn chưa đến một năm, vốn là không nên nạp thiếp, Tô Hầu gia không có bao nhiêu trách cứ, đã là có tấm lòng bao dung rộng lớn lắm rồi. Tô Hầu gia lại răn dạy Tô Tử Mặc trước mặt bọn họ, cho bọn họ mặt mũi còn cho Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc viên phòng, giải quyết được vấn đề khó khăn lớn nhất, vậy mà lúc này Chung Minh lại đứng ra tranh giành tình cảm, không phải là càng thêm phiền sao, Chung Minh tuy là ngoại tôn nữ nhưng không thể vì nàng mà đắc tội Tô Hầu gia, lão phu nhân vội cười nói:”Hầu gia nói rất đúng, phu thê bọn chúng giận dỗi, lão thân* là thấy trong mắt để trong lòng, nay Hầu gia khuyên bọn chúng hoà hảo, lão thân tất nhiên cầu còn không được”. Tiếp theo còn ra hiệu ánh mắt cho Chung Minh, rồi mới giả vờ tức giận nói: “Minh nhi, trước mặt Hầu gia chớ vô lễ, chuyện của con sau này nói sau”. <*lão thân~ bà già này>
Chung Minh còn muốn nói nữa, tay bị Tô Tử Mặc kéo lại, quay đầu chỉ thấy Tô Tử Mặc lắc đầu với nàng, ý là quên đi, Chung Minh đành phải thôi, trong lòng nghĩ biện pháp khác.
Tống Tuấn Kiệt dị thường vui mừng, tiến lên đáp tạ Tô Hầu gia, Tô Hầu gia chỉ gật gật đầu, không tỏ vẻ gì, rồi nói với lão phu nhân:”Ta muốn cùng Tử Mặc nói mấy câu.”
Lão phu nhân vội nói:”Hầu gia xin cứ tự nhiên.” Sau đó sai toàn bộ người lui ra ngoài hết.
Đại sảnh chỉ còn cha con Tô gia, Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn thuỷ chung cúi đầu, Tô Hầu gia thở dài thật sâu, sau đó mới nói:”Mặc nhi, vi phụ biết con trong lòng giận dỗi, làm như vậy, cũng là tốt cho con”.
Tô Tử Mặc rủ mí mắt, miệng nói:”Nữ nhi không trách phụ thân.” Trong giọng nói lại rõ ràng mang theo vài phần oán giận.
Tô Hầu gia nói:”Con là nữ nhi của ta, ta chẳng phải biết tính tình của con sao, con làm việc đều có chừng mực, lúc này khẳng định cũng có lý do riêng, chẳng qua xuất giá tòng phu, con đã gả đến Tống gia, đó là sự thật không đổi được, không chịu cùng phu quân cùng phòng, này căn bản là rất khó nói, nếu truyền ra ngoài, chẳng phải làm cho người ta chê cười, người ngoài sẽ đổ thừa ta không biết dạy con, mặt mũi ta biết để đi đâu?”
Tô Tử Mặc rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt rưng rưng,”Là thể diện phụ thân quan trọng hay là chuyện cả đời của nữ nhi quan trọng? Nếu nương còn sống, nương khẳng định sẽ không để cho nữ nhi chịu ủy khuất thế này”.
Tô Hầu gia luôn yêu thương nữ nhi, từ nhỏ liền dạy nàng đọc sách viết chữ, ca ca có cái gì, nàng cũng giống nhau không ít, nếu nói thiên vị, thì có khi còn thiên vị Tô Tử Mặc nhiều hơn một chút, dù sao Tô Tử Mặc sinh ra không bao lâu, mẫu thân nàng liền bệnh chết, thương nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, tất nhiên là trân trọng gấp đôi, không để nàng chịu nửa phần uỷ khuất. Lúc Tô Tử Mặc chưa gả đi, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều giao cho nàng quản lý, mặc dù có làm sai cũng không nỡ trách nặng nàng một câu, mà nay lại làm cho Tô Tử Mặc quỳ kính trà nhận sai, quả nhiên cũng là lần đầu ngoài ý muốn, kỳ thật trong lòng Tô Hầu gia còn khó chịu hơn Tô Tử Mặc, chẳng qua phạt nặng nàng như thế cũng vì muốn tốt cho nàng, dù sao nhà người không thể so với nhà mình, chuyện gì cũng theo tính nàng, nếu bị người ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ bất lợi cho Tô Tử Mặc.
Tô Hầu gia nói:”Phụ thân tất nhiên là muốn con sống tốt, con nói xem thật ra con có cái gì uỷ khuất?”
Tô Tử Mặc lại nói:”Việc đã đến nước này, nữ nhi không còn lời nào để nói, cứ y theo lời phụ thân nói”.
“Con… đứa nhỏ này, còn giận dỗi cái gì, con không nói thì sao ta biết được đây?”
Tô Tử Mặc nói:”Phụ thân chỉ nghe lời một phía từ Tống Tuấn Kiệt đã liền vội tin và kết luận, ngay cả cơ hội giải thích cũng không lưu cho nữ nhi, nữ nhi có nói thêm cái gì cũng vô dụng mà thôi”.
Tô Hầu gia trước hết là vì tức giận, thứ hai là vì mặt mũi của mình cho nên mới không hỏi rõ chuyện đã trực tiếp buông lời, hiện tại bị Tô Tử Mặc dồn ép, trong lòng nhất thời có chút hối hận, hòa nhã nói:” trong lòng con có ủy khuất, cũng không cùng ta nói, có thể nào trách ta hiểu lầm con được, hơn nữa con cùng Tuấn Kiệt đã là phu thê, vậy quyết định của ta cũng không sai, ta muốn biết sao con không chịu cùng phòng với Tuấn Kiệt, chẳng lẽ là….có ẩn tình gì khó nói?” Chuyện khuê phòng, tuy hắn là phụ thân Tô Tử Mặc nhưng dù sao cũng là đại lão gia, quả thật không có tiện hỏi, hẳn là nên kêu đại tẩu của Tô Tử Mặc hỏi.
Tô Tử Mặc không muốn cùng Tống Tuấn Kiệt cùng phòng, tất nhiên là bởi vì không thích hắn, nhưng lý do này không thể nói với phụ thân, mà mấy ngày nay sớm chiều làm bạn với Chung Minh, thường xuyên có chút hành động thân mật, có khi đêm khuya tỉnh lại nghĩ đến tương lai phải cùng nam tử thân mật, trong lòng lại hơi e ngại.
Tô Hầu gia thấy nàng nhíu mày mất hồn, đem nàng gọi trở về, nói:”Nếu con thật sự không muốn nói, phụ thân không ép con, ta chỉ hy vọng con sống tốt, như vậy tuổi già ta cũng được an ủi”.
Tô Tử Mặc nghẹn một bụng nhưng không nói ra được, trong lòng vô cùng khó chịu, mặc dù không ôm hy vọng, vẫn là nhịn không được, nên nói:”Nữ nhi muốn ly hôn, cha có đáp ứng hay không?”
Tô Hầu gia đầu tiên là chấn động, tiếp theo đập bàn tức giận nói,”Không được!” Lại hỏi,”Sao con lại có ý niệm hoang đường này trong đầu chứ?”
Tô Tử Mặc cũng dự đoán được kết quả này, thản nhiên nói:”Phụ thân coi như nữ nhi chưa nói qua lời này”.
Tô Hầu gia áp chế cơn tức nhẹ nhàng khuyên nhủ:”Phụ thân biết con đầy bụng chữ nghĩa, Tống Tuấn Kiệt căn bản là không xứng với con, ta cũng không quá vừa lòng, chẳng qua chuyện hôn sự của hai con đã sớm định ra, huống chi hiện tại con đã là dâu Tống gia, nếu bị Tống gia hưu*, nhất định bị người chỉ trỏ, về sau làm sao có thể ngẩng mặt làm người?” <* bị nhà chồng đuổi đi>
Tô Tử Mặc không có lên tiếng.
Tô Hầu gia lại nói:”Cùng lắm thì, ta tấu thỉnh Hoàng Thượng, xin cho Tống Tuấn Kiệt một chức quan cao, cho con có chút mặt mũi”.
Tô Tử Mặc sốt ruột,”Phụ thân, người căn bản là không rõ, nữ nhi….” Cắn môi, hơn nửa ngày rốt cuộc nói ra miệng, “Nữ nhi không thích hắn, đời này cũng không có khả năng thích hắn.”
“Đây là vì sao?” Tô Hầu gia khó hiểu, “Trước đây ta có hỏi qua con có ý trung nhân hay chưa, con kiên quyết nói với ta là không có, ta mới giúp con làm chủ”.
Tô Tử Mặc nói: “Trước đây là không có ý trung nhân, chẳng qua hiện tại……có”.
“Ai?” Tô Hầu gia hỏi.
Tô Tử Mặc bất quá là lấy cớ, khi bị hỏi trong đầu lại trồi lên thân ảnh của Chung Minh, vội lắc đầu, nghĩ nghĩ nói:”Tần công tử, nữ nhi nhận biết ở Giang Nam”.
Tô Hầu gia lúc này hỏi Tần công tử là ai.
Tô Tử Mặc bất quá là tùy tiện nhớ tới một người lấy ra chống đỡ mà thôi, cũng may Tần công tử có nói qua gia thế, không đến mức hoàn toàn không biết gì về hắn cả, liền thuật lại mấy lời Tần công tử nói khi đến tiễn đưa ngày ấy.
Tô Hầu gia nghe nói Tần công tử xuất thân phú quý, lại có tài có mạo, vuốt râu nói:”Nếu các con sớm nhận thức một chút thì tốt rồi, tất nhiên phụ thân không ngăn cản.”
Tô Tử Mặc nói:”Còn không phải là phụ thân không cho nữ nhi xuất môn du ngoạn hay sao, nếu không đã sớm cùng Tần công tử gặp nhau”.
Tô Hầu gia thở dài:”Chỉ có thể nói các con không có duyên phận, hôm nay lời này cũng chỉ có hai người chúng ta biết, trước mặt người ngoài thì không thể nói, về sau cũng chớ có nhắc lại, Tần công tử kia coi như nhất thời quên đi.”
Tô Tử Mặc cũng chỉ nói:”Nữ nhi đã biết.”
Biết nữ nhi không dễ thuận theo, Tô Hầu gia nói:” đêm nay phụ thân ở lại Tống phủ, không cho con nghĩ ra chủ ý gây chuyện gì nữa”.
Tô Tử Mặc nghe vậy ngẩng đầu, thầm nghĩ chuyến này khó qua rồi, khi trở về phòng, Chung Minh ở đó chờ nàng đã lâu.
|
CHƯƠNG 51 – CÂU DẪN
“Ngươi sẽ không thật sự đáp ứng cha ngươi chứ?” Chung Minh vừa thấy Tô Tử Mặc liền la lên.
Trên đường trở về Tô Tử Mặc đã có tính toán, Tống Tuấn Kiệt ngoài tầm mắt của nàng liền chuồn ra ngoài lêu lổng, đừng nói cùng phòng với Tống Tuấn Kiệt, dù chỉ để hắn chạm một chút, nàng cũng cảm thấy bẩn, phụ thân ra lệnh, nếu nàng không nghe theo, cho dù phụ thân mất hứng, cũng sẽ không làm gì được nàng, chỉ sợ Tống Tuấn Kiệt vô sỉ sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy. Chung Minh mới vừa rồi vì muốn giải vây cho nàng, không tiếc lấy bản thân làm tấm gỗ, nàng cảm động nhưng không nói ra miệng, chỉ nói :”Đó là phụ thân ta, ta tất nhiên phải nghe theo lời phụ thân”.
“Ngươi…. cái này gọi là ngu hiếu!” Chung Minh tức giận đến run rẩy, châm trà nhận sai thì còn được, chuyện viên phòng thì không thể không ngăn cản, phân phó Thanh Nhi cùng Tri Hoạ đứng chặn trước cửa viện, không cho Tống Tuấn Kiệt tiến vào.
Tri Họa hỏi:”Nếu biểu thiếu gia vẫn muốn tiến vào thì sao?”
Chung Minh nảy sinh ác độc nói:”Vậy đánh gãy chân chó của hắn!”
Tri Họa “Ôi” Một tiếng nói:”Tiểu thư, ta không có can đảm đó đâu”.
Chung Minh liếc nàng một cái,”Dẫn hắn vào trong phòng thì được chứ?”
Tri Họa lập tức bị doạ đến mặt trắng bệch, hai tay ôm ngực vội vàng nói:”Tiểu thư, ta không thể, ta còn là khuê nữ trong trắng a “.
Chung Minh bật cười:”Mệt cho ngươi, ta kêu ngươi dẫn hắn vào phòng ta”.
Tri Họa lòng còn sợ hãi nói:”Tiểu thư không nói rõ, làm ta sợ nhảy dựng.” Nghĩ thấy không đúng, lại nói, “đừng nói là tiểu thư tính hầu hạ biểu thiếu gia nha?”
“Ai cho hắn đắc ý!” Chung Minh hừ lạnh,”Ta đều có đạo lý, ngươi đi đi.”
Thanh Nhi không muốn nghe Chung Minh sai khiến, bất quá vì Tô Tử Mặc, liền đi cùng Tri Hoạ.
“Muội đã thay ta an bài tốt chuyện này rồi sao?” Tô Tử Mặc cười hỏi Chung Minh.
Này rõ ràng là chuyện của Tô Tử Mặc, vậy mà nàng ấy chậm rãi như người không có việc gì, còn mình thì lại vô cùng lo lắng cho nàng, thật đúng là hoàng đế không vội mà thái giám lại vội vàng, Chung Minh mất hứng, bĩu môi nói:”Ta giúp ngươi mà ngay cả lời cảm kích nào cũng không có, thật là chó cắn Lữ Động Tân*, không nhìn được tâm tư người tốt gì hết a”. <* ý nói bản thân vô duyên cớ gặp chuyện không như ý, ách giữa đàng mang vào cổ, làm ơn mắc oán>
Ý cười nơi khoé mắt Tô Tử Mặc không hề giảm,”Muội thật sự không có tư tâm* khác?”. <* tư lợi riêng>
Nàng đương nhiên là có tư tâm, nàng làm sao cho phép người ngoài nhúng chàm Tô Tử Mặc, huống chi còn là tên biểu ca nàng chán ghét nhất, chẳng những không phủ nhận, còn hào phóng thừa nhận:”Đương nhiên là có tư tâm, nếu không sao ta lại tận tâm hết sức a”. Nói xong cố ý dùng ánh mắt xấu xa đánh giá Tô Tử Mặc từ trên xuống dưới.
Tô Tử Mặc sợ nàng lại làm ra chuyện gì không hợp quy củ, vội nói:”Minh nhi, ta có lời muốn nói cùng muội”.
Chung Minh tuy có ý với Tô Tử Mặc, nhưng không tới mức làm ra chuyện ép buộc người, nàng biết trong lòng Tô Tử Mặc còn chưa có nàng, áp bức quá ngược lại làm cho chuyện tốt thành chuyện xấu, thu hồi vẻ mặt không đứng đắn, nói:”Ngươi nói đi”.
Tô Tử Mặc nói:”Phụ thân ta đêm nay ở lại đây, chỉ sợ không nhìn thấy ta cùng tướng công viên phòng thì phụ thân ta sẽ không dừng tay, cho nên biện pháp của muội cũng chỉ có thể giữ biểu ca muội được nhất thời thôi, không thể giải quyết vấn đề”.
Chung Minh đương nhiên biết, bực bội nói:”Phụ thân ngươi dù sao cũng không biết dùng dây thừng trói ngươi rồi quăng lên giường biểu ca đâu”.
Tô Tử Mặc thở dài:”Phụ thân ta bất quá là muốn ta gả gà theo gà, gả chó theo chó, nhận mệnh thôi.”
Chung Minh tức giận nói:”sao có phụ thân hồ đồ vậy không biết, không được, tuyệt đối không thể theo ý nguyện của phụ thân ngươi, không phải đại lão gia coi trọng mặt mũi sao, vậy làm cho đại lão gia thấy rõ bản tính sài lang của biểu ca ta, coi còn bức ép được ngươi hay không”.
“Ô, muội có biện pháp gì khả thi không?” Tô Tử Mặc hỏi.
Chung Minh vịn cằm suy nghĩ, nói: “Người xưa nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, nếu lúc này cho phụ thân ngươi chính mắt thấy biểu ca pha trộn cùng dã nữ* bên ngoài, ngươi nói phụ thân ngươi sẽ nghĩ như thế nào?” <* gái quê dân dã>
Tô Tử Mặc nói:”Nếu có thể bắt tại trận tất nhiên là tốt, chẳng qua biểu ca muội sẽ không ngốc đến mức đêm nay lại đi ra ngoài ăn vụn đâu”. Như vậy chẳng khác nào nàng không có mị lực a.
Không ngờ Chung Minh kéo y phục xuống, lộ ra nửa vai, ánh mắt quyến rũ nói:”Ta đi câu dẫn biểu ca, ta không tin hắn chống đỡ được”.
Ánh mắt Tô Tử Mặc không khỏi dừng ở bờ vai trắng nõn trơn mịn kia, Chung Minh như vậy, đừng nói là nam nhân, ngay cả nữ nhân như nàng nhìn thấy còn đỏ mặt, bại dưới tay Chung Minh thì nàng tâm phục khẩu phục, chẳng qua thâm tâm nàng không hề muốn để cho Tống Tuấn Kiệt nhìn đến bộ dáng hút hồn người này của Chung Minh, lắc đầu nói:”Ta cảm thấy không ổn”.
Chung Minh nghĩ Tô Tử Mặc sợ nàng bị biểu ca chiếm tiện nghi, nói:”Yên tâm đi, ta chỉ lừa biểu ca đi ra ngoài, cùng hắn trên giường thì có người khác”. Lòng Chung Minh đã sớm chọn ra người thích hợp.
Tô Tử Mặc vẫn như trước lắc đầu.
Chung Minh khẽ nhíu mày, nghĩ đến một khả năng, liền kéo vạt áo xuống thêm một chút, nhất thời phần ngực trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp lộ ra trước mắt Tô Tử Mặc, cười nói:”Mặc tỷ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi bản lĩnh của ta, không lẽ biểu ca thấy thế này mà không động tâm?”
Hai má Tô Tử Mặc lập tức đỏ hồng, vẻ mặt trở nên có chút không được tự nhiên.
Chung Minh càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, cử chỉ càng phóng đãng, cơ hồ là dán lên người Tô Tử Mặc, dùng âm điệu mềm nhũn nói:”Nếu là như vậy thì sao?”
Tô Tử Mặc cúi đầu liền nhìn đến khe rãnh trước ngực Chung Minh, ngẩng đầu lại đối diện ánh mắt câu hồn kia, không biết nên dời tầm mắt đi đâu, cố gắng trấn tĩnh lại tự nhiên, kỳ thực trong lòng đã loạn thành một đoàn, thầm nghĩ Chung Minh thật đúng là yêu tinh, ai bị nàng câu dẫn mà có thể chịu đựng chứ, chỉ sợ tên Tống Tuấn Kiệt vừa thấy đã hồn bay phách lạc, nếu Tống Tuấn Kiệt thật động sắc tâm, làm sao Chung Minh có thể toàn thân trở ra?
Chung Minh thấy thần sắc nàng khác lạ, hoàn toàn không giống thường ngày, trong lòng cười thầm, nhìn xem nàng còn có thể kiên trì bao lâu, chớp chớp đôi mắt long lanh, cắn môi nói:”Nếu như vậy mà còn không được, vậy thì chỉ có……” Lời còn chưa dứt, đã nắm tay Tô Tử Mặc đặt lên bầu ngực mềm mại của mình.
Tô Tử Mặc bất ngờ, không nghĩ tới Chung Minh lại lớn mật như thế, lòng bàn tay như chạm vào lửa, nóng rực làm nàng muốn buông tay, nhưng lại bị Chung Minh kiềm chế không thể động đậy.
Chung Minh dán môi sát bên tai nàng, nhẹ nhàng thổi khí, thấy thân người Tô Tử Mặc run lên, tiếp theo lại kéo dài thanh âm gọi một tiếng:”Mặc tỷ tỷ”.
Tô Tử Mặc một trận run rẩy, khác thường dưới đáy lòng lan tràn, chợt thấy có chút miệng khô lưỡi khô, nhẹ nhàng “uhmm” một tiếng dường như rên rỉ, Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ.
Chung Minh nghe được, xương cốt suýt nữa cũng yếu mềm, rõ ràng là nàng dùng sức cả người, dùng hết chiêu thức câu dẫn Tô Tử Mặc, vậy mà Tô Tử Mặc chỉ rên có một tiếng, nàng liền không kiềm chế được, một ngụm liền khéo léo ngậm lên vành tai đáng yêu của Tô Tử Mặc, nhẹ nhàng lướt đầu lưỡi chơi đùa.
Vành tai là chỗ cực kỳ mẫn cảm, làm sao chống được sự khiêu khích của Chung Minh, Tô Tử Mặc xém chút đứng không vững, hơi thở không ổn định, ngăn cản nói:”Minh nhi, không thể”.
Chung Minh nghĩ nàng dục cự hoàn nghênh*, buông vành tai ra, dọc theo cần cổ thon dài, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm của nàng, không cho Tô Tử Mặc nói ra lời nào ngăn chặn, tay di chuyển bên hông nàng, vượt qua tầng tầng y phục, tay trượt đi vào vòng ra phía sau xoa tấm lưng trơn nhẵn của Tô Tử Mặc. <* giả bộ cự tuyệt nhưng thiệt ra thích lắm, cũng sẽ đón nhận>
Tô Tử Mặc bị ngón tay lạnh lẽo kích thích, nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, thấy mình cùng Chung Minh, y phục không nghiêm chỉnh, dây dưa cùng một chỗ, sợ tới mức hoàn toàn tỉnh táo, cũng không biết khí lực từ đâu ra, đẩy mạnh Chung Minh, mặc nhanh y phục, vẻ mặt đề phòng nhìn Chung Minh, bộ dáng kia cực giống ác bá đầu đường đang khi dễ cô nương nhà đàng hoàng.
Nhưng mà dưới ánh mắt Chung Minh, giờ phút này Tô Tử Mặc đúng là khả ái làm cho nàng tâm động không thôi, mặc dù chưa thoả mãn nhưng cũng không tiếp tục, cứ một chút một chút tới gần Tô Tử Mặc, một ngày nào đó cũng sẽ có thể ăn nàng sạch sẽ, Chung Minh được tiện nghi còn lém lỉnh, giả vờ oán giận nói:”Mặc tỷ thật là, mỗi lần đều làm hại người ta kiềm lòng không được, làm người ta dục cầu bất mãn* a”. <* không thoả mãn được dục vọng>
Tô Tử Mặc cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cũng không cùng nàng tranh cãi, lập tức chỉnh lại y phục, sau mới nói:”Muội có thể lừa biểu ca muội xuất môn, nhưng không cho phép như vậy……như vậy phóng đãng”.
Chung Minh biết ý nàng, lại lén hôn một cái lên môi nàng, cười nói:”Yên tâm đi, thân thể của ta chỉ ngươi có thể thấy được, biểu ca dám nhìn, lão nương móc mắt hắn!”
|
CHƯƠNG 52
Tống Tuấn Kiệt sớm ngóng trông cùng Tô Tử Mặc viên phòng hôm nay, tự nhiên rất để tâm, tắm rửa thơm tho, thay đổi y phục mới, rồi hướng đến viện Tô Tử Mặc. Không nghĩ lại bị hai nha đầu Tri Họa cùng Thanh Nhi ngăn ở ngoài cửa viện, ngày thường hắn bị chủ tử của các nàng chèn ép không nói, nay hai nha hoàn thế nhưng cũng không đặt hắn vào trong mắt, lập tức nổi giận, trực tiếp xông vào trong.
Tri Họa nói theo lời Chung Minh căn dặn, Tống Tuấn Kiệt ngốc đến mức nghĩ rằng Chung Minh là đang tranh giành tình nhân, dù sao thời điểm cũng còn sớm, liền đến phòng Chung Minh chờ nàng, không bao lâu Chung Minh liền trở về phòng.
Tống Tuấn Kiệt ra vẻ băn khoăn, nói:”Biểu muội, hôm nay đúng ra là ngày mừng của ta và muội, chẳng qua muội cũng thấy đấy, Hầu gia giận dữ còn ra quyết định như vậy, ta không dám không theo.”
Chung Minh ngoài cười nhưng trong không cười, nói:”Chỉ sợ trong lòng biểu ca đã sớm đắc ý muốn chết, cần gì phải lấy lý do này để qua loa chống đỡ ta”.
Tống Tuấn Kiệt vì cưới Chung Minh, chẳng những không chiếm được lợi ích gì từ Chung gia, còn phải bỏ ra hai ngàn lượng bạc, ngay cả bàn tay nhỏ bé của Chung Minh cũng chưa sờ qua, cảm thấy có chút thiệt thòi, thấy Chung Minh mặc váy sam bên trong màu lựu diễm lệ, bên ngoài là áo lụa mỏng, tóc đen vấn thành búi, bước đi lay động làm hạt ngọc trai nàng đeo nhẹ nhàng ánh lên, khiến cho lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, nay Chung Minh đã là thiếp, muốn thân thiết không cần phải cố kỵ, tuy Tri Họa còn đứng một bên hầu hạ, cũng không kiêng dè, muốn nắm tay Chung Minh, bị Chung Minh né tránh, đành phải từng bước lấy lòng Chung Minh, nói:”Biểu muội, nếu trong lòng cảm thấy bất bình, vậy ta trễ một chút mới đi qua phòng Tô Tử Mặc, ở đây cùng muội có được không?”
Chung Minh hừ một tiếng, nằm xuống trường kỷ, nghiêng người nhắm mắt lại, không để ý tới Tống Tuấn Kiệt, giống như rất giận dỗi.
Tống Tuấn Kiệt nhìn đến Chung Minh dáng người xinh đẹp, bên trong làn váy lộ ra đôi chân thon, tâm tựa như bị bẻ cong, làm sao còn lo đến Tô Tử Mặc, quỳ nửa người trước trường kỷ, giơ tay xoa cánh tay Chung Minh, dẻo mồm nói:”Biểu muội, rốt cuộc muội muốn ta thế nào? Chỉ cần muội nói ra, ta nhất định nghe theo”.
Chung Minh chịu đựng ghê tởm không đẩy Tống Tuấn Kiệt ra, ngồi dậy, ra vẻ ngây thơ hỏi:”Lời biểu ca nói là thật sao?”
Tống Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm bộ ngực cao ngất của Chung Minh, nuốt một chút nước miếng nói:”Muội cứ việc nói đi”.
Mấy ngón tay Chung Minh giấu trong tay áo bóp chặt lại muốn nghe răng rắc, hận không thể móc tròng mắt háo sắc kia ra, thật vất vả mới áp chế lửa giận, bày ra nụ cười giả tạo, hờn dỗi nói:”Ta không cho ngươi đến phòng Tô Tử Mặc đêm nay”.
Tống Tuấn Kiệt biết rõ Chung Minh sẽ có yêu cầu này, trong lòng cũng nghĩ sẽ không đáp ứng, nhưng bị bộ dáng Chung Minh nũng nịu làm đầu óc mê muội, cuối cùng gật đầu chấp nhận.
Chung Minh cũng không dự đoán được lại thuận lợi như thế, một tay đẩy hắn ra, đứng lên nói:”Nam tử hán đại trượng phu nói chuyện cần phải giữ lời.”
Mông Tống Tuấn Kiệt chạm đất, người cũng tỉnh táo lại, biết bị sa chân vào rồi, bất quá lời đã ra khỏi miệng, cũng không tiện thu hồi, ngẫm nghĩ nói:”Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, bất quá ta cũng có điều kiện”.
Chung Minh biết hắn muốn nói gì, một cánh tay đặt trên vai hắn, lười biếng nói:”Là muốn ta cùng ngươi?”
Xương cốt Tống Tuấn Kiệt suýt nữa mềm nhũn, cười nói:”Biểu muội thật sự là am hiểu lòng người, muội nhọc lòng như thế, còn không phải vì chuyện này sao?”
Chung Minh trong lòng cười lạnh, muốn cho cô nãi nãi hầu hạ ngươi, ngươi cứ mơ xuân thu đại mộng của ngươi đi! Ngoài miệng lại nói:”Biểu ca biết là tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi thôi”. <* giấc mộng, ý tưởng không thiết thực>
“Đi? Đi đâu?” Tống Tuấn Kiệt nghi hoặc hỏi.
Chung Minh sâu xa nhìn hắn một cái, nói:”Biết rõ còn cố hỏi.”
Tống Tuấn Kiệt càng không hiểu rõ được chuyện gì.
Chung Minh nói:”phòng ta gần phòng tỷ tỷ như vậy, chỉ sợ hơi có chút động tĩnh sẽ truyền đi qua.”
Tống Tuấn Kiệt lúc này mới hiểu được ý tứ của nàng, cười ha ha nói:”Làm cho ả nghe được chẳng phải rất tốt sao.”
Chung Minh kéo kéo cổ tay hắn,”Biểu ca ngươi thật là xấu, cho dù ngươi không sợ tỷ tỷ biết, còn Tô Hầu gia thì sao?”
Tống Tuấn Kiệt nghe nàng nhắc tới Tô Hầu gia tự nhiên cố kỵ, có chút hối hận mới vừa rồi đã qua loa quyết định, biểu muội mặc dù mê người, nhưng tiền đồ cũng rất quan trọng, huống chi còn có Tô Tử Mặc, nữ nhân kia cả ngày một bộ dạng mèo khen mèo dài đuôi không coi ai ra gì, còn thường thường giẫm lên lòng tự tôn của hắn, ngẫm lại liền phát bực. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội, buông tha thì quá đáng tiếc, lại nhìn Chung Minh, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, là nam nhân thì luôn động tâm vì cái đẹp, hai nữ nhân đều thật sự khó bỏ.
Chung Minh cũng nhìn ra hắn do dự, sợ hắn thay đổi chủ ý, ra vẻ căm giận nói:”Ta biết biểu ca sẽ luyến tiếc nàng ta, được, ngươi lưu lại cùng nàng động phòng hoa chúc đi, ngươi không đi, ta đi.”
Tống Tuấn Kiệt vội chặn nàng lại, hỏi:”Muội đi đâu?”
Chung Minh hừ lạnh nói:”Chuyện của ta không cần ngươi quản.”
Mặt trời đã mau xuống núi, lúc này Chung Minh đi ra ngoài làm sao hắn có thể yên tâm, Tống Tuấn Kiệt lãnh đạm nói:”Không được, muội đã là dâu nhà ta rồi, đêm hôm khuya khoắc xuất môn đi ra ngoài, ta lo lắng.”
Chung Minh không thèm để ý đến hắn, phân phó Tri Họa,”Đi lấy một ngàn lượng bạc đến đây, bổn tiểu thư hôm nay không say không về”.
Tống Tuấn Kiệt nghẹn họng nhìn trân trối, Chung Minh dám lấy một ngàn lượng bạc đi uống rượu, giờ này mà xuất môn, không phải là để cho người ta lừa tài lừa sắc hay sao, do dự một chút, rốt cuộc vẫn là đi theo ra ngoài.
“Tiểu thư, bọn họ xuất môn rồi .” Thanh Nhi nhìn chằm chằm về phía Chung Minh, thấy bọn họ xuất môn, vội nói cho Tô Tử Mặc.
Từ sau khi Chung Minh trở về, tâm trạng Tô Tử Mặc không yên, nghe Thanh Nhi báo lại liền đứng dậy nói:”Chúng ta cũng đi nhìn xem”.
Thanh Nhi nói:”Không phải hẹn với biểu tiểu thư là buổi tối dẫn lão gia đi bắt kẻ thông dâm sao? Hiện tại chúng ta đi không chừng lại làm hỏng kế hoạch của biểu tiểu thư”.
Tuy nói như thế nhưng Tô Tử Mặc làm sao yên tâm, nghĩ tới cảnh Chung Minh đưa đẩy làm duyên trước mặt Tống Tuấn Kiệt, ngực liền phát hoảng, cứ đi tới đi lui trong phòng.
Thanh Nhi cảm thấy ngạc nhiên, tiểu thư nhà nàng rất ít khi không trấn tĩnh như vậy, liền hỏi:”Tiểu thư là sợ kế hoạch của biểu tiểu thư bị bại lộ sao?” Thấy Tô Tử Mặc không có lên tiếng, lại nói,”Kỳ thật tiểu thư không cần phải lo lắng, cho dù kế hoạch thất bại, cũng còn có biểu tiểu thư, đêm nay cô gia vô luận như thế nào cũng sẽ không tìm đến tiểu thư”.
Tô Tử Mặc vốn là lo lắng chuyện này, lời Thanh Nhi nói như đổ thêm dầu vào lửa, không ngồi tiếp được, lập tức ra cửa.
***************** Ra khỏi Tống phủ, Chung Minh cùng Tri Họa thì thầm một phen, Tri Họa hiểu ý đi thu xếp.
Tống Tuấn Kiệt khẩn cấp tìm một chỗ dừng chân, trong lòng hắn đã sớm có kế hoạch, chính là đêm nay phải ăn sạch cả Chung Minh cùng Tô Tử Mặc, mới vừa rồi mặc dù bị Chung Minh làm cho ý loạn tình mê, bất quá sau khi bình tĩnh, cảm thấy không thích hợp, suốt một đường từ Giang Nam trở về, Chung Minh đều trăm phương nghìn kế trốn tránh hắn, hiện tại đột nhiên yêu thương nhung nhớ, còn vô cùng quyến rũ mị hoặc hắn, tương phản to lớn như thế làm sao hắn tin được là Chung Minh chỉ vì ghen tuông với Tô Tử Mặc, khẳng định có ý đồ gì khác, về phần là cái gì thì nhất thời chưa nghĩ ra được, nhưng hắn cũng không cần nghĩ, chỉ cần tương kế tựu kế, trước hết vui vẻ cùng Chung Minh, sau đó hồi phủ viên phòng cùng Tô Tử Mặc, coi như không có nàng nào trốn thoát.
“Biểu muội, phía trước có khách điếm kia, thấy thế nào?” Đây đã là khách điếm thứ ba mà Tống Tuấn Kiệt đề nghị.
Chung Minh nhìn nhìn ngắm ngắm, nói:”Gấp cái gì, trời còn chưa tối đen mà”.
Tống Tuấn Kiệt đã cùng nàng đi dạo hơn nửa canh giờ, trong lòng biết Chung Minh cố ý kéo dài, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không trở về chỗ Tô Tử Mặc kịp, liền nói:”Ta thấy biểu muội cũng không có tâm tư này, không có thành ý, thôi thì quên đi, ta phải đi về trước, tránh bỏ rơi Tô Tử Mặc, lại không tiện ăn nói”.
Chung Minh cũng biết không thể kéo dài lâu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nhẩm tính chắc Tri Hoạ cũng an bài xong rồi, cười nói:”Xem bộ dáng gấp như khỉ của ngươi kìa, không biết có câu nói gọi là dục tốc bất đạt* hay sao, được rồi, ta cũng đi dạo mệt rồi, tìm chỗ nghỉ ngơi thôi”. <* gấp gáp không làm nên chuyện>
Tống Tuấn Kiệt lập tức vui vẻ nói:”Như thế thì tốt quá”. Định dẫn Chung Minh tới khách điếm cách đó không xa.
Chung Minh giả vờ ghét bỏ nói:”Cũng không phải không có bạc, sao phải ở chỗ nghèo nàn như vậy”.
Tống Tuấn Kiệt thấy nàng là thiên kim tiểu thư quen xa xỉ, huống chi trước khi xuất môn còn mang theo một ngàn lượng bạc, cũng không nghĩ nhiều, nói:”Vậy theo ý biểu muội, chúng ta đi đâu?”
Chung Minh nói:”Khó có khi ra ngoài, tất nhiên phải ăn chỗ tốt nhất, ở chỗ tốt nhất”. Nơi nàng đi đến đúng là nơi nàng bị hại kiếp trước, Thiên Hương Lâu.
Đi đến chốn cũ, Chung Minh nhìn thấy bảng hiệu vàng của Thiên Hương Lâu, cả người rùng mình, theo bản năng ôm chặt cánh tay.
Tống Tuấn Kiệt rất cao hứng, ngày thường trong túi không có tiền, ít khi đến địa phương như vậy, hôm nay chẳng những có mỹ nhân làm bạn, còn không cần xài một lượng bạc, không khỏi thẳng lưng ưỡn ngực, nhanh rảo bước về phía trước, thấy Chung Minh không theo kịp mà còn đứng lặng tại chỗ, đành phải quay trở lại, kinh ngạc hỏi:”Biểu muội, sao không đi?”
Chung Minh nghĩ tới chuyện kiếp trước, hận không thể lột da rút gân Tống Tuấn Kiệt, vừa lúc Tống Tuấn Kiệt đi đến trước mặt nàng, không chút suy nghĩ liền giơ tay lên quăng cho hắn một cái tát.
Tống Tuấn Kiệt bị đánh choáng váng, ôm má trái, giận dữ nói:”Đang tốt đẹp sao đánh ta nặng như vậy!”
Chung Minh đánh đến nỗi bàn tay nàng cũng bị đau, có thể thấy được nàng dùng rất nhiều lực, bất quá trong lòng cũng thoải mái ít nhiều, ra vẻ kinh ngạc nói:”Biểu ca, sao lại là ngươi, vừa rồi có kẻ xấu dám chiếm tiện nghi ta, ta là muốn đánh hắn.”
Tống Tuấn Kiệt nhìn quanh trái phải, nào có tên nào khả nghi đâu, nửa tin nửa ngờ hỏi:”Thật a?”
Chung Minh tỏ vẻ thật vô tội, nói:”Lừa ngươi làm cái gì, bằng không đang yên lành sao ta lại đánh ngươi?”
Tống Tuấn Kiệt nghĩ cũng đúng, liền nói:”Cho nên mới nói muội đừng xuất môn buổi tối, hôm nay may mắn có ta ở đây, nếu không khẳng định chịu thiệt thòi lớn a”.
Chung Minh cười ngọt ngào với hắn:”Đa tạ biểu ca.” Trong lòng thầm mắng hắn trăm ngàn lần.
Tri Họa đã sớm nhìn thấy bọn họ, hợp thời đi ra, nói:”Tiểu thư đã tới.”
Chung Minh thấy Tống Tuấn Kiệt nghi ngờ, vội nói:”Là ta sai Tri Họa đến sắp xếp chỗ trước”. Sau đó hỏi Tri Họa,”Chuyện ta dặn dò làm đến đâu rồi?”
Tri Họa nói:”Ta làm việc thì tiểu thư lo lắng gì chứ, phòng đẹp nhất, rượu và thức ăn đều dọn xong, chỉ còn chờ nhị vị”. Nàng đứng quay lưng với Tống Tuấn Kiệt, nên nháy mắt với Chung Minh một cái.
Chung Minh hiểu ý, nói:”Vậy đi thôi.”
Đợi cho Tống Tuấn Kiệt đi lên phía trước, Chung Minh nhỏ giọng hỏi Tri Họa:”Người đâu?”
Tri Họa nói:”Ngay tại phòng đối diện, đều theo sự dặn dò của tiểu thư”. Tiếp theo oán giận nói,”Năm trăm lượng lận đó, thật lời quá a”.
Chung Minh nói:”Còn ngại mắc cái gì? Này nếu là người đẹp nhất ở đây, đừng nói là năm trăm lượng cho dù là năm ngàn lượng, người ta cũng không nhất định đồng ý”.
Tri Họa lo lắng nói:”Chỉ sợ biểu thiếu gia chướng mắt nhan sắc như vậy.” So với tiểu thư nhà nàng thật sự là kém rất xa.
Chung Minh lầm bầm nói:”coi vậy thôi, qua vài ngày nữa, còn cưới vào cửa nữa là”.
Tri Họa giật mình nói:”Không đến mức vậy chứ, dù sao cũng chỉ là người chốn yên hoa*”. <* ~ lầu xanh>
Chung Minh nói:”Rồi ngươi sẽ thấy”.
Tri Họa thấy Chung Minh nói rất bình tĩnh, ngạc nhiên nói,”Tiểu thư làm sao biết?”
Chung Minh không đáp, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta không biết, thì sao lại chọn nàng ta chứ.
|