Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 43 – ĐỒNG MIÊN ~ NGỦ CHUNG
“Mặc tỷ, cũng không còn sớm ……” thanh âm Chung Minh không hề có khí lực, thật sự là chờ lâu đến mất hết khí lực rồi, đêm khuya Tô Tử Mặc không ngủ lại đọc sách, trước đó ngáp liên tục, vậy mà lúc này lại có tinh thần, nàng làm sao nhìn không ra Tô Tử Mặc là cố ý, thật sự không muốn nàng ở tại chỗ này thì cứ nói thẳng ra đi, cần gì tự gây khó dễ cho bản thân chứ.
Tô Tử Mặc cũng không ngẩng đầu, nói,”Muội mệt nhọc thì ngủ trước đi.”
Chung Minh không còn cách nào, lại đợi trong chốc lát, đột nhiên nhảy xuống giường đoạt lấy cuốn sách trên tay Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc hoảng sợ, vỗ ngực nói:”Minh nhi, muội dọa đến ta rồi”.
Chung Minh nhíu mày nói:”Sách có cái gì đẹp đâu chứ”.
Tô Tử Mặc cười:”Nếu sách mà khó coi thì còn có cái gì đẹp mắt?”
Chung Minh không chút suy nghĩ nói:”Ta a!” Con ngươi vừa chuyển liền nảy ra chủ ý, ném sách qua một bên, tiến đến trước mặt Tô Tử Mặc, hỏi,”Mặc tỷ, ngươi cảm thấy ta đẹp mắt không?” Chung Minh lớn lên trong sự ca ngợi của mọi người, nghe khen nhiều riết cũng không còn cảm giác gì, nàng đột nhiên rất muốn biết Tô Tử Mặc cảm thấy nàng thế nào, ở kiếp trước, Tô Tử Mặc còn chưa bao giờ nhìn thẳng nàng.
Lúc này Chung Minh chỉ mặc trung y màu trắng, không trang điểm xinh đẹp bằng ngày thường, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác nàng như một hoa sen thuần khiết, vẻ chải chuốt thường ngày bị rũ bỏ nhìn càng tự nhiên, Tô Tử Mặc trong lòng nhận thấy nàng vô cùng xinh đẹp, nhưng lại mang vẻ mặt ngập ngừng.
Chung Minh có hơi khẩn trương, sợ Tô Tử Mặc nói nhìn mình khó coi,vân vân….Sự tự tin duy nhất mà nàng có khi đối diện Tô Tử Mặc chính là diện mạo của mình, nếu ngay cả điều này Tô Tử Mặc cũng thấy chướng mắt, vậy thì nàng thật không biết dựa vào cái gì để hấp dẫn Tô Tử Mặc nữa.
Chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Tướng mạo là trời sinh, đẹp hay xấu thì có can hệ gì, chỉ cần tâm địa thiện lương là tốt rồi.”
Chung Minh ra sức gật đầu, thập phần đồng ý với nhận thức này, “Đúng, tựa như biểu ca ta vậy, bộ dạng dù cho đẹp mắt cũng vô dụng, trong bụng toàn ý nghĩ xấu, có câu nói như thế nào nhỉ, chính là cái gì vàng cái gì thối đó”.
“Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.”
“Đúng, chính là câu này.” Chung Minh lại thừa cơ nói xấu Tống Tuấn Kiệt không ít, sau khi nói xong mới nhớ tới, hỏi lại, “Ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi còn chưa nói ta rốt cuộc có nhìn được hay không a”.
Tô Tử Mặc nhìn nàng không chớp mắt, một hồi lâu mới sâu kín nói ra lời khen ngợi,”Đẹp mắt, muội là cô nương mà ta thấy đẹp nhất”.
Chung Minh mặt đỏ lên một chút, xinh như hoa đào, đây cũng là lần đầu người khác khen mà nàng vui vẻ đến vậy, thẹn thùng nói:”Hy vọng lời ngươi nói là thật lòng”.
Tô Tử Mặc cong khoé môi, “Ta nghĩ muội đã nghe khen nhiều rồi, sớm thành thói quen mới phải, không nghĩ tới còn thiếu tự tin như vậy.”
Chung Minh nói:”Ta chỉ là ở trước mặt ngươi mới vậy thôi, người khác nhìn ta như thế nào, ta không thèm quan tâm”.
Tô Tử Mặc không nói tiếp nữa, nàng sợ nói thêm cái gì lại làm Chung Minh nói ra những điều mình khó tiếp nhận. Tuy nói nàng không chán ghét ở chung với Chung Minh, thậm chí còn có chút thích, nhưng kêu nàng giống Chung Minh có thể công khai nói ra mấy lời thích nữ nhân thì thật đúng là nàng làm không được. Hơn nữa, Tống Tuấn Kiệt không tốt không có nghĩa tất cả nam tử trong thiên hạ này đều không tốt. Trong sách có miêu tả rất nhiều về tình yêu giữa nam nữ mà nàng vẫn luôn cố gắng hướng tới, ví như một câu trong Kinh Thi*, “Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già”, nhìn Chung Minh đột nhiên nàng lại có loại cảm giác phiền muộn nói không nên lời, chậm rãi thở dài, cởi ra ngoại sam, nằm vào phía trong giường. <* một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của nho giáo, sáng tác trong 500 năm từ thời Tây Chu đến giữa Xuân Thu, gồm 311 bài thơ, được coi là sách giáo khoa toàn xã hội thời đó.>
Chung Minh tất nhiên nhìn ra chuyển biến của nàng, có chút mò mẫm nghĩ không ra, sau khi nằm xuống bên cạnh người nàng mới hỏi:”Ngươi làm sao vậy?”
Tô Tử Mặc không có xoay người, mặt vẫn hướng vào trong, nói:”Không có gì, chỉ là có chút cảm khái.”
Chung Minh thấy nàng như thế, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ nói:”Vậy ngủ đi.” Thổi tắt ngọn nến đầu giường.
Trong bóng đêm nhìn tấm lưng Tô Tử Mặc, Chung Minh một chút cũng không muốn ngủ, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của Tô Tử Mặc, ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn, có thể chạm đến làn da của Tô Tử Mặc, bàn tay Chung Minh lưng chừng giữa không trung lại không dám chạm vào nàng, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Mặc tỷ, ngươi đã ngủ chưa?”
“Huh?” Tô Tử Mặc ứng nàng một tiếng.
Chung Minh chỉ muốn biết nàng có ngủ hay chưa, chứ không phải thật sự có gì muốn nói, liền thuận miệng nói:”Ta muốn hỏi ngươi chuyện này.”
“Muội nói đi”.
Chung Minh nói: “Trước khi chưa gả cho biểu ca ta, ngươi có yêu thích người nào không?”
“Không có.” Tô Tử Mặc không chút suy nghĩ liền trả lời, dừng một chút lại hỏi,”Vì sao đột nhiên hỏi như thế?”
“Ta ngủ không được chỉ thuận miệng hỏi chút thôi”. Chung Minh hỏi tiếp,”Vậy ngươi thích dạng người gì?”
Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói:”Tất nhiên là có tài có mạo …… nam tử”.
Chung Minh nghe được trong lòng cứng lại, miễn cưỡng cười nói:”Phạm vi này thì quá rộng rồi, không phải ai như vậy cũng đều yêu thích đi, hơn nữa nếu có tài mạo mà là kẻ nghèo hèn thì sao, còn nếu có thê thất rồi thì làm sao, nếu nhân phẩm kém thì lại thế nào?”
Tô Tử Mặc cười khẽ:”Vậy tìm người có tiền, không có thê thất, nhân phẩm lại tốt.” < cái này rõ là Minh nhi còn gì : )))) >
“Dù vậy, khó bảo toàn về sau hắn không nạp thiếp.” Chung Minh sốt ruột nói.
Tô Tử Mặc cười,”Minh nhi, rốt cuộc muội muốn nói cái gì?”
Chung Minh nhỏ giọng nói thầm,”Trước mắt cũng có người thích hợp, không nên bỏ gần tìm xa a”.
Tô Tử Mặc không có nghe rõ, hỏi:”Muội nói cái gì?”
Chung Minh vội nói:”Không có gì, ta chúc ngươi sớm ngày tìm được lang quân như ý.” Trời biết, lời nàng nói có bao nhiêu không tình nguyện.
Tô Tử Mặc tự nhiên biết nàng khẩu thị tâm phi, nếu là ban ngày nàng sẽ trêu chọc lại vài câu, chẳng qua đêm dài yên tĩnh, lại cùng Chung Minh ngủ chung giường, chỉ sợ nói sai một câu, gây ra hiểu lầm không đáng có.
Trong lúc miên man suy nghĩ, Chung Minh đúng là ngủ mất, không nghĩ lại mơ thấy chuyện kiếp trước. Trong mộng, Tống Tuấn Kiệt đem bán nàng, nam nhân mua nàng cười đến cực dâm đãng. Phóng túng đi tới bên nàng, nàng lui vào góc giường bất lực la to, giật mình một cái đột nhiên tỉnh dậy.
“Minh nhi, mau tỉnh lại, muội không sao chứ?” Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu của Tô Tử Mặc, Chung Minh mở to hai mắt, nhìn thấy cảnh vật rõ ràng trong phòng, mới biết mình lại thấy ác mộng, đã lâu nàng không gặp cơn mộng này, ôm cánh tay lạnh run, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Tô Tử Mặc lấy khăn giúp nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ giọng hỏi:”Gặp ác mộng sao?”
Chung Minh nhìn nàng, chợt hỏi:”Ta có nói mớ cái gì không?”
Tô Tử Mặc gật đầu,”Có.”
Chung Minh giật mình, vội hỏi:”Ta, ta đã nói cái gì rồi?” Nàng sợ Tô Tử Mặc biết chuyện nàng đã trải qua kiếp trước, mặc dù không can hệ đến hiện tại nhưng nàng vẫn cảm thấy đó là đoạn quá khứ thật dơ bẩn, nàng sợ Tô Tử Mặc cảm thấy nàng bẩn.
“Cũng chưa nói cái gì, chỉ là không ngừng nói không muốn không muốn” Thấy Chung Minh vẫn còn phát run, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ, Tô Tử Mặc lại nói,”Chỉ là giấc mộng mà thôi, không phải thật sự, đừng sợ, đã quên thì tốt rồi.”
“Đúng, chỉ là một giấc mộng mà thôi.” Chung Minh tự an ủi chính mình, nhưng thế nào cũng không bình phục được cơn tức giận trong lồng ngực, Tống Tuấn Kiệt vẫn còn ở trong nhà nàng, nàng hận không thể lập tức xách dao đi giết hắn, liền xuống giường, mặc thêm y phục tính đi ra ngoài.
Tô Tử Mặc vội vàng gọi nàng lại,”Minh nhi, giờ hơn nửa đêm, muội làm gì vậy?”
“Ta…” Chung Minh không biết làm sao nói ra chuyện này, không thể nói bởi vì ác mộng mà đi giết Tống Tuấn Kiệt, ít nhất kiếp này Tống Tuấn Kiệt còn chưa làm ra chuyện gì không có tính người, ngẫm lại quả thật mình quá xúc động, liền nói, “Đi tiểu đêm”.
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng thở ra,”Làm ta sợ muốn chết, nhìn dáng vẻ của muội, ta còn nghĩ đến muội muốn đi giết người.”
Trở lại trên giường, Chung Minh lăn qua lộn lại vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, gần nhất là vì giấc mộng vừa rồi, thứ hai là vì Tô Tử Mặc nằm bên cạnh, làm cho nàng ý loạn tình mê, trong lòng cứ chộn rộn.
Tô Tử Mặc cũng bị quấy nhiễu ngủ không được, nhìn bộ dáng Chung Minh như muốn nói lại thôi, liền nói:”Muốn nói cái gì liền nói đi.”
Chung Minh nhăn nhó một phen, rốt cuộc dùng thanh âm nhỏ như ruồi muỗi nói:”Mặc tỷ, ta có thể ôm ngươi ngủ hay không?”
Lúc này Tô Tử Mặc thật ra nghe được rõ ràng, nhưng chưa nói đáp ứng hay là không, chỉ nhìn chằm chằm Chung Minh.
Chung Minh bị nàng nhìn chăm chú làm hai má ửng hồng, vội nói:”Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, ta chỉ là…… Chỉ là cơn ác mộng đáng sợ kia làm ta đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng, ta muốn ôm ngươi một chút, tuyệt đối không có ý nghĩ không an phận”. Lời giải thích này không hoàn hảo, càng giải thích càng giấu đầu hở đuôi.
Tô Tử Mặc bật cười ra tiếng:”Muội hoảng gì chứ, ta còn chưa nói cái gì, ta thấy bộ dáng của muội đúng là có tật giật mình.”
Chung Minh giơ lên một bàn tay,”Không có, ta thề.”
Tô Tử Mặc nói: “Động chút liền thề, lời thề này cũng thật không đáng giá tiền, biểu ca muội cũng thường thề trước mặt ta, ta không tin bộ dáng này chút nào”.
Chung Minh không thích nàng đánh đồng mình cùng biểu ca, có chút bất mãn nói:”Ta cùng biểu ca làm sao giống nhau được.”
Tô Tử Mặc nhéo chóp mũi của nàng một chút, ôn nhu nói:”Cho nên ta không tin hắn, ta tin muội.”
Chung Minh bị hành động đột ngột của nàng làm cho tâm trạng phơi phới, ánh mắt dừng ở khuôn mặt của Tô Tử Mặc, xinh đẹp trắng mịn, cảm thấy cực kỳ ngon miệng, thật muốn nếm thử một ngụm, bất quá mới vừa đáp ứng nàng, sao làm trái lại được, đành vụng trộm nuốt xuống nước miếng, giơ tay qua nắm chặt vòng eo nhỏ, như ôm ấp nhuyễn ngọc thơm mát, lòng thở dài một hơi, thoả mãn nhắm mắt lại.
|
CHƯƠNG 44 – BÁNH BỘT THƠM NGON
Khi Tô Tử Mặc tỉnh lại, phát giác tay bị Chung Minh nắm thật chặt, dường như sợ buông lỏng tay thì mình sẽ bay mất, trừ bỏ phụ thân cùng đại ca, đây vẫn là lần đầu nàng được người ta để tâm đến thế, trong lòng Tô Tử Mặc đột nhiên có nhè nhẹ khác lạ, sau khi thử giãy tay ra mà không có kết quả cũng đành ngừng lại, không khỏi chuyển qua đánh giá Chung Minh, da thịt vô cùng mịn màng, ngũ quan khéo léo tinh xảo, cách gần như thế mà vẫn nhìn không ra chút tỳ vết nào. Chung Minh quả nhiên là đẹp mắt, đôi mi cong thanh tú nhíu chặt lại, tựa hồ ngủ rất không an ổn, nghĩ đến đêm qua, nhất định trên người Chung Minh đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua Chung Minh mới mười lăm tuổi, đúng là độ tuổi vô ưu tư lự, lại sinh ra ở gia đình phú quý, còn là nữ nhi duy nhất, phụ mẫu cưng chiều, ngay cả hôn nhân đại sự đều do chính mình làm chủ thì còn có cái gì để mà phiền não chứ?!
Tô Tử Mặc nghĩ đến nhập thần, ngay cả Chung Minh tỉnh rồi cũng không biết, Chung Minh thấy nàng nhìn mình chằm chằm, đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, cực mê người, không chút suy nghĩ liền hôn lên một cái.
Tô Tử Mặc giật mình, vừa muốn trách cứ, Chung Minh đã giành nói:”Đêm qua hứa hẹn, hôm nay thì không thể tính”.
Tô Tử Mặc có chút dở khóc dở cười, đành phải nói:”Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa*.” Không để ý tới Chung Minh, liền đứng dậy mặc y phục, Chung Minh vẫn nằm yên ở đó. <*lần sau không chiếu theo lệ này nữa, chỉ cho phép một lần này mà thôi>
Tri Thư Tri Họa lại hầu hạ các nàng rửa mặt, nói cho Chung Minh biết Tần công tử đã đến được một lúc rồi.
Chung Minh hỏi:”Tần công tử nào?”
Tri Họa nói:”Chính là công tử của Tần lão gia ở huyện lân cận a”. Thấy Chung Minh vẫn sững sờ, lại nói,”Chính là người mà phu nhân muốn tiểu thư thân thiết, không phải tiểu thư nói làm cho hắn tới cửa để người nhìn một cái sao?”
Chung Minh quên mất chuyện này, phân phó Tri Họa an bài một chút, làm cho Tần công tử và Tống Tuấn Kiệt cùng diện kiến nhau, nàng đợi lát nữa mới đi qua.
Tô Tử Mặc trêu ghẹo nàng:”Muội không phải thật muốn hỏi thăm chuyện riêng tư của người ta đó chứ?”
Chung Minh miễn cưỡng nói:”Ta mới không có hứng thú đó”. Nàng hiện tại tình nguyện đứng ở trong phòng cùng Tô Tử Mặc còn hơn, đêm qua ôm Tô Tử Mặc đi vào giấc ngủ, ngẫm lại mừng thầm không thôi, tìm các loại lấy cớ kéo dài, thấy mi mắt và lông mày Tô Tử Mặc nhợt nhạt, liền nói:”Mặc tỷ, ta giúp ngươi hoạ mi* đi.” Lại thấy trên đầu nàng chỉ cài một cây trâm, thanh lịch thì có thanh lịch, bất quá vẫn quá mức đơn giản, liền mở ra hộp trang sức của nàng, để cho Tô Tử Mặc chọn lựa, Tô Tử Mặc trì hoãn nhưng ngại Chung Minh dây dưa, đành phải tuỳ ý chọn mấy thứ. <*kẻ mày kẻ mắt>
Chung Minh kỳ thật có đôi tay khéo léo chỉ là không thích viết chữ cùng làm mấy chuyện của nữ nhi mà thôi, nàng giúp Tô Tử Mặc tô mày đánh phấn, đeo trang sức, lại đơn giản giúp nàng thay đổi y phục, cả người hoàn toàn bất đồng, cao quý mà không tầm thường, đẹp mà không quá sặc sỡ, càng phát ra vẻ đoan trang tú nhã, Chung Minh từ đáy lòng khen:”Mặc tỷ, ngươi thật đẹp.”
Tô Tử Mặc nhìn chính mình trong gương đồng, quả thật là khác xa ngày thường, nàng thích trang nhã, ăn mặc tươi sáng như thế thật là có vài phần không thích ứng, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói:”Chúng ta ra ngoài đi, đừng làm cho Tần công tử chờ lâu.”
Chung Minh đột nhiên “Ôi trời” Một tiếng.
Tô Tử Mặc hỏi:”Làm sao vậy?”
Chung Minh mang vẻ mặt ảo não nói:”Ngươi mặc trang phục xinh như thế, nếu Tần công tử ngắm trúng ngươi thì làm sao bây giờ?”
Tô Tử Mặc cười nói:”Thì ra trước kia ta đều là người xấu xí a”.
“Đương nhiên không phải!” Chung Minh vội phủ nhận,”Nếu ngươi xấu thì trên đời này liền không có mỹ nhân, huống chi ta còn thích ngươi.” Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, trong mắt nàng tất nhiên Tô Tử Mặc là cực kỳ xinh đẹp, nhưng điều hấp dẫn nhất ở Tô Tử Mặc không phải là dung mạo, mà là trên người nàng có loại khí chất rất riêng biệt.
Tô Tử Mặc chẳng qua là chỉ trêu nàng mà thôi, Chung Minh lại nói thích ra miệng, nếu để người khác nghe không biết sẽ nghĩ thế nào đây, cũng không trách cứ nhiều, nói: “Yên tâm đi, ta đã có phu quân, không ai có tâm ý gì với ta đâu”.
Chung Minh nói thầm:”Ai mà biết được a”.
Hai người đi vào phòng tiếp khách, chỉ thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Tần công tử trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Tần công tử rất cao, Tống Tuấn Kiệt cùng hắn đứng chung thì chỉ đứng tới vai hắn. Tần công tử cũng không giống nam nhân bình thường thư sinh nho nhã, mà nét mặt góc cạnh rõ ràng, khi không nói lời nào thì có vẻ hết sức lạnh lùng, Tống Tuấn Kiệt mặc dù bộ dạng anh tuấn, nhưng nếu so với Tần công tử, không khỏi quá mức trắng nõn gầy yếu, thiếu khuyết khí chất nam nhân.
“Tần công tử đến đây, chiêu đãi không chu toàn, còn thỉnh thứ lỗi.” Chung Minh khuôn mặt tươi cười tiếp đón.
Tần công tử nghe tiếng quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn đến không phải Chung Minh, mà là nhìn Tô Tử Mặc đứng bên cạnh, thực tại sửng sốt, chỉ cảm thấy dịu dàng động lòng người, khí chất ưu việt, bất quá rất nhanh liền thu ánh mắt lại, thi lễ,”Hai vị tiểu thư hảo.”
Tần công tử ngây người không tránh được ánh nhìn của Tống Tuấn Kiệt, hắn mới vừa rồi nhìn thấy Tần công tử, liền đoán được vì Chung Minh mà đến, cho nên mắt chưa rời khỏi người hắn, không nghĩ tới hắn lại nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Chung Minh còn không phải người của hắn, hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng Tô Tử Mặc là thê thất của hắn, người khác có ý đồ thì vạn lần không thể, Tống Tuấn Kiệt trước cười nói:”Các nàng như thế nào hiện tại mới đi ra, làm cho Tần huynh chờ lâu”. Lại nói với Tần công tử,”Tần huynh còn chưa nhận thức phải không, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là biểu muội ta, Chung cô nương, vị này là chuyết kinh*.” Ngay cả dòng họ cũng không nói, hiển nhiên là muốn nói cho Tần công tử không nên có tâm tư gì với Tô Tử Mặc. <* vợ, bà xã>
Tần công tử nghe nói Tô Tử Mặc là phu nhân Tống Tuấn Kiệt, trong mắt lập tức không che giấu được vẻ tiếc nuối, mặc dù chỉ mới nói chuyện vài câu với Tống Tuấn Kiệt, dựa vào sự nhạy cảm của thương nhân, hắn có thể đọc được người ta ba phần, một người là con buôn lỗ mãng, một người thì khí chất như lan, thật sự không xứng, liên tục lắc đầu.
“Tần công tử luôn luôn lắc đầu, có phải đối nơi này có chỗ không hài lòng?” Chung Minh ngồi xuống rồi hỏi hắn.
Tần công tử nghe lời này mới nhìn đến Chung Minh, quả thật là dáng mạo như tiên, đáng tiếc vào trước là chủ, hắn đã bị khí chất Tô Tử Mặc hấp dẫn sâu sắc, đối với Chung Minh không có cảm giác, chỉ cảm thấy đẹp mắt thôi, kỳ thật nếu không phải cha mẹ làm căng, hôm nay hắn cũng không muốn đến đây, hắn sớm có nghe qua danh Chung gia tiểu thư, mặc dù xinh đẹp hoa thơm cỏ lạ, nhưng điêu ngoa tùy hứng cũng là có tiếng, lấy thê thì phải lấy hiền thê, ít nhất Chung Minh không phải là dạng cô nương mà lòng hắn kỳ vọng. Hắn đến nay chưa từng kết duyên với ai, lại càng không phải là người nguyện ý chấp nhận ai, hiện tại nhìn thấy Tô Tử Mặc, dĩ nhiên cảm thấy người đó chính là nàng, đáng tiếc danh hoa có chủ, trong lòng mặc dù vô cùng cảm khái, nhưng trên mặt không có gợn sóng, chỉ khách khí cùng Chung Minh hàn huyên.
Chung Minh nói:”Tần công tử hôm nay đến đây, vậy hẳn là biết vì chuyện gì đúng không?”
Tần công tử không dự đoán nàng gọn gàng dứt khoát như thế, không có chút rụt rè của cô nương, càng khẳng định ý tưởng trong lòng, cũng không cùng nàng quanh co, mỉm cười nói:”Đó là đương nhiên, xin hỏi Chung cô nương, tại hạ có lọt được vào mắt cô nương hay không?”
Chung Minh thấy hắn không giống những nam nhân khác chuyên dùng ánh mắt háo sắc nhìn mình chằm chằm, dĩ nhiên có vài phần hảo cảm, lại thấy hắn thẳng thắn như thế, có thể thấy được là người ngay thẳng, nàng thích nhất cùng người phóng khoáng làm bằng hữu, Tần công tử này thật đáng giá kết giao, liền nói:”Bổn cô nương nói thật với ngươi vậy, ta cảm thấy ngươi không tệ, chỉ tiếc……”
“Đáng tiếc cái gì?” Tần công tử hỏi.
Chung Minh lộ vẻ khó xử nói:”Chỉ tiếc biểu ca ta một lòng muốn nạp ta làm thiếp, điều này làm cho ta rất khó xử.”
Tần công tử thất thanh nói:”Cái gì?” Đương nhiên không phải vì Chung Minh, Tống Tuấn Kiệt đã có hiền thê như Tô Tử Mặc, sao còn muốn nạp thiếp, quả nhiên là lòng tham không đáy.
Người bên ngoài không biết tâm tư của hắn, Tống Tuấn Kiệt thấy hắn không tiếp tục có ý với Tô Tử Mặc, liền buông lỏng một nửa tâm tư, chỉ nghĩ rằng Tần công tử là vì Chung Minh thất thố, cười nói với Tần công tử: “Có câu nói quân tử không đoạt chuyện tốt của người khác, làm cho Tần huynh phí công đến đây một chuyến rồi”.
Tần công tử trong lòng vì Tô Tử Mặc mà tức giận, chỉ tiếc nói không nên lời, hiện tại tiện thể lấy Chung Minh làm cái cớ, thản nhiên nói:”Tống công tử nói quá lời, ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp, Chung cô nương vẫn là khuê các*, tại hạ ái mộ Chung cô nương cũng không có gì sai”. <* gái chưa chồng>
Tống Tuấn Kiệt nôn nóng nói:”Ta cùng biểu muội đã định xong hôn ước rồi”.
Tần công tử cũng không gấp gáp, chậm rãi nói:”Phải không, có bằng chứng gì?”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Chúng ta ước hẹn bằng miệng”.
Tần công tử cong khóe miệng một chút, không khách khí nói:”Không phải là Tống huynh ăn nói bừa bãi đó chứ, nếu không sao Chung phu nhân lại ủy thác bà mối đến nhà của ta làm mai?”
Tống Tuấn Kiệt không thể nói cô cô mình bội ước trước mặt người ngoài, chỉ nói:”Tần huynh, ta kính ngươi là khách mới lễ nhượng ba phần, ta lần này đến đây là để hạ sính đón dâu, ta khuyên Tần huynh vẫn là chết tâm này đi”.
“Hạ sính?” Tần công tử nhìn về phía Chung Minh, hiển nhiên hắn không dự đoán được bọn họ đã đến bước này.
Một người đối với mình có hảo cảm hay không, Chung Minh có thể cảm giác được, Tần công tử này không giống có ý tứ với nàng, chỉ như là có vài phần bênh vực kẻ yếu mà thôi, Chung Minh lộ ra một nụ cười thật vô tội, cũng không quên ra hiệu bằng ánh mắt với Tần công tử một chút.
Tần công tử là người thông minh, lập tức hiểu ý, trong lòng buông đi trọng trách, chậm rãi nói:”Tống huynh cũng đã đến hạ sính, Tần mỗ mạo muội hỏi một câu, Tống huynh đã tặng lễ vật gì cho Chung cô nương.”
Tống Tuấn Kiệt không biết gia thế của Tần công tử cùng Chung phủ khó phân biệt được cao thấp, chỉ cho là người bình thường ở nơi này, chẳng qua có dung mạo dễ nhìn thôi, người ở địa phương nhỏ bé sao so được với công tử kinh thành như hắn, liền đem sính lễ nói hết một lần.
Tần công tử sau khi nghe xong lập tức lộ ra bộ dáng giật mình, nói với Chung Minh: “Chung cô nương, lời Tống huynh là thật sao?”
Chung Minh gật đầu nói:”Quả thật như thế, ta không thể gả cho ai nhưng cũng biết là không hợp quy củ”.
Tô Tử Mặc ngồi ở một bên vẫn không lên tiếng, chuyên tâm uống trà, nghe thấy Chung Minh nói, một miệng trà suýt nữa phun ra hết, Minh nhi này, đúng là chỉ biết nói ẩu, cái gì gọi là không thể gả cho ai chứ.
Tần công tử nói:”Đặt ở người có gia thế bình thường cũng là có thể, chẳng qua với người ở Chung phủ, không khỏi…… không khỏi rất khó coi”.
Rốt cuộc có người nói những lời này ra miệng.
Tống Tuấn Kiệt nổi nóng,”Hai ngàn lượng bạc như thế nào mà khó coi, ngươi là ai a, nếu ngươi hạ sính thì có thể xuất ra bao nhiêu bạc?”
Chung Minh tỏ ra vô tư hỏi:”Đúng vậy, Tần công tử, ta nghe nói nhà ngươi ruộng tốt trăm mẫu, hơn mười cửa tiệm, còn có hai tiễn trang*, nếu là ngươi thì ngươi sẽ thế nào?” <* ngân hàng tư nhân>
Tay Tống Tuấn Kiệt run lên, suýt nữa làm rơi chén trà, nhìn y phục Tần công tử cùng cử chỉ cách nói năng còn cho rằng chỉ là công tử nhà phú hộ bình thường, không nghĩ tới đúng là thâm tàng bất lộ*. <*giàu mà giấu, giấu nghề>
Tần công tử liên tục xua tay, cười nói:”Làm cho Chung cô nương chê cười, nhà chúng ta về điểm này gia sản sao có thể so với Chung phủ, ta nếu có may mắn được cô nương ưu ái, chỉ cần cô nương mở miệng, cho dù là táng gia bại sản đều nguyện ý.”
Tống Tuấn Kiệt cười nhạt, mỉa mai nói:”Nói mạnh miệng thì ai không thể”.
Tần công tử nói:”Thời cổ Chu U Vương luôn nhạo báng mang chư hầu ra làm trò cười*, vì người mình thích, khuynh tẫn gia tài thì sao chứ.” Nói xong không khỏi liếc nhìn Tô Tử Mặc một cái, nếu sớm làm cho hắn gặp được Tô Tử Mặc, hắn nhất định nguyện ý, lại nói,”Hơn nữa bạc có thể kiếm ra, ta tin tưởng ta có năng lực kiếm được còn nhiều hơn bây giờ, Chung lão gia không phải là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao?” <* vị vua thứ 12 của nhà Chu, vì mỹ nữ Bao Tự, muốn làm nàng cười mà mấy lần đốt cột lửa giả vờ có giặc tấn công để chư hầu các nước lân cận mang quân đến cứu, làm trò cười cho Bao Tự, vì say mê nàng mà phế hoàng hậu họ Thân, lập Bao Tự và con trai Bá Phục lên làm hoàng hậu và thái tử, sau bị nước Thân bất bình kéo quân đến đánh, lúc này đốt lửa nhưng không có chư hầu nào tin để đến cứu=> chết >
Tống Tuấn Kiệt không phản đối , chỉ dùng cái mũi hừ hừ hai tiếng, tỏ vẻ không tin.
Chung Minh thấy Tống Tuấn Kiệt mang bộ dáng cam chịu, càng cao hứng, nén cười, vẻ mặt trịnh trọng nói:”Nương ta nói xuất giá nhất định phải môn đăng hộ đối, nếu không khó biết được người ta có vì gia tài của mình hay không, ngươi xem Tần công tử nói rất chân thành, có lẽ ta phải suy nghĩ, rồi cho ngươi lời trả lời thuyết phục sau”.
Tần công tử ôm quyền nói:”Tần mỗ liền chờ tin tốt”.
Sau khi trở về phòng, Chung Minh cười đến lăn lộn trên giường.
Tô Tử Mặc thấy thế, hơi nhíu mày nói:”Chẳng lẽ Minh nhi bị Tần công tử làm cho rung động rồi?”
Chung Minh thật vất vả mới ngừng cười nói:”Nào có, ngươi không thấy ta cùng Tần công tử đang diễn trò sao? Ta là nhìn thấy bộ dáng biểu ca bị nhục nhã mà cảm thấy buồn cười.”
Tô Tử Mặc tất nhiên nhìn ra, chẳng qua chỉ một ánh mắt, bọn họ liền phối hợp ăn ý như thế, thật là tâm ý tương thông, huống chi lấy dung mạo khuynh thành của Chung Minh, chỉ sợ không có nam nhân nào mà không động tâm, phía trước có Thiệu Thi Dung, hiện tại lại có thêm Tần công tử, Chung Minh thật đúng là cái bánh bột thơm ngon được người ưa thích mà.
|
CHƯƠNG 45 – PHÍ CHẶN MIỆNG
Tần công tử đi rồi, Tống Văn Thục vội vàng đến hỏi Chung Minh cảm thấy Tần công tử như thế nào, Tần công tử giúp nàng, Chung Minh tự nhiên đối hắn có hảo cảm, chẳng qua không phải tình yêu nam nữ, Chung Minh khẳng định,”Tần công tử không tệ, ít nhất so với biểu ca tốt hơn nhiều.”
Tống Văn Thục rất ít khi nghe Chung Minh ca ngợi người nào, vừa nghe tất nhiên là cao hứng, vui vẻ nói,”Nói như thế, ta đáp ứng cửa hôn sự này.”
Chung Minh bị dọa giật mình, “Minh nhi khi nào thì nói là gả cho hắn?”
Tống Văn Thục nói,”Ta cũng biết có chút nóng vội, nhưng không còn cách nào, nếu con không gả cho Tần công tử, thì phải nói với biểu ca con thế nào?”
Chung Minh nghiêng đầu qua một bên,”Minh nhi không gả cho ai hết”.
“Con… đứa nhỏ này,” Tống Văn Thục không có biện pháp, nghĩ nghĩ còn nói,”Nương không bức con, tránh cho lại như lần trước, đáp ứng rồi lại đổi ý, như vậy đi, nếu con cảm thấy Tần công tử không tệ, ta sẽ nói với bà mối trước hết cho hai con hiểu biết nhau một chút, thấy được không?”
Dù sao là chuyện không kết quả, đáp ứng cũng không sao, Chung Minh liền đồng ý.
Tống Văn Thục lại nói:”Cũng không thể quá lâu, ba ngày thì thế nào?”
Chung Minh suýt nữa bị sặc nước miếng,”Nương, sao nương không nói sớm khiến Minh nhi lo lắng cả đêm?”
Tống Văn Thục nói tiếp:”Vậy không thể tốt hơn .” Lại nói,”Ta cũng là suy nghĩ cho con, biểu ca con thật không dễ đuổi, nói như thế nào cũng do chúng ta thất hứa trước, mọi người đều là thân thích, gây lớn chuyện lại làm hổ thẹn lẫn nhau, rất khó coi”.
Chung Minh cười nói:”Nương, lúc trước gả cho cha, không phải liền phân rõ giới hạn cùng Tống gia sao?”
Tống Văn Thục liếc mắt một cái,”Con còn nói, nếu không phải là vì con, thì sao ta với cha con phải mặt dày cùng người ta cầu thân, thật vất vả cầu được người ta đáp ứng rồi, hiện tại lại lật lọng hủy hôn, con quả nhiên là không muốn cho cha con cùng ta sống yên ổn qua ngày mà”.
Chung Minh kéo cánh tay nàng, làm nũng nói:”Là nữ nhi sai lầm rồi, cho nên Minh nhi chuẩn bị lấy công chuộc tội, đời này đều ở bên cạnh cha và nương, có được không?”.
Tống Văn Thục hừ một cái, “Một cô nương tốt đẹp như thế, sao có thể nói lời xúi quẩy là không xuất giá chứ, về sau không cho phép nói như vậy, không thích Tần công tử, còn có nhiều công tử khác cho con chọn, tóm lại chọn đến con vừa lòng mới thôi.”
Chung Minh đành phải nói cho có lệ:”Minh nhi đã biết.”
Tống Văn Thục đi rồi, Tô Tử Mặc hâm mộ nói:”Nương của muội thật thương muội.”
Chung Minh đắc ý:”Đó là đương nhiên, từ nhỏ đến lớn, mọi chuyện nương đều theo ý ta”. Sau khi nói xong mới nhớ tới Tô Tử Mặc không có mẫu thân, mặc dù có phụ thân, nhưng nghĩ đến khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hầu gia, quan hệ hẳn là cũng không quá thân thiết, huống chi nhà nàng còn có người tẩu tử không tốt, nói như thế thì Tô Tử Mặc thật đáng thương, ngay cả người để làm nũng cũng không có, liền nắm tay Tô Tử Mặc nói,”Về sau chịu ủy khuất, cứ việc nói với ta”.
Tô Tử Mặc biết tâm ý của nàng, lại cười nói:”Như thế nào, vì ta mà bất bình sao?”
Chung Minh tự biết chính mình có bao nhiêu bản lĩnh, có thể không gây ra họa là may lắm rồi, thì sao có thể giúp người khác hoá giải ưu phiền, huống chi Tô Tử Mặc là người thông minh như thế, có thể có chuyện gì làm khó nàng chứ, mượn người Tống gia mà nói, người nào có thể khi dễ được Tô Tử Mặc đâu, hơn nữa biểu ca, há mồm thì cọp mẹ, ngậm miệng thì Mẫu Dạ Xoa, hiển nhiên là cực kỳ sợ Tô Tử Mặc, đương nhiên điều này rất hợp ý nàng, Chung Minh nói:”Nói ra, cho dù không giúp được ngươi cái gì, cũng không đến mức đều đem mọi chuyện nghẹn ở trong lòng”.
Tô Tử Mặc không tỏ thái độ, chỉ nói:”Muội thật có lòng”.
Bên kia Tống Tuấn Kiệt cũng đang rất nghẹn khuất, Tần công tử tới cửa ý tứ quá rõ ràng, Chung gia ra sức khước từ hôn sự này, còn ngay trước mặt hắn, để cho Chung Minh cùng nam nhân khác gặp mặt, quả thật là làm nhục hắn, nghĩ tới nghĩ lui thật sự không nuốt được cơn tức giận, có tiền thì có gì đặc biệt hơn người chứ, có tiền thì không biết nói đạo lý sao? Nếu mềm mỏng không được thì chuyển sang mạnh bạo, không phải không cho hắn cưới Chung Minh sao? Được, vậy hắn không thèm, có nhiều nữ nhân yêu thương nhung nhớ hắn, cũng không kém Chung Minh, huống chi Chung Minh cùng lòng dạ như Tô Tử Mặc, đều khắp nơi xem thường hắn, Tô Tử Mặc đã không cho hắn đụng chạm, nếu Chung Minh gả tới cũng không cho hắn chạm thì tôn nghiêm của nam nhân hắn biết đặt ở đâu, không phải Chung gia có nhiều bạc sao? Vậy hắn không mang người đi được thì sẽ lấy bạc bù lại, chuộc một thanh lâu cô nương phải tốn một ngàn tám, Chung Minh ít nhất cũng giá trị năm ngàn lượng, cho hắn bạc lập tức hắn sẽ chạy lấy người, tuyệt đối không ở lâu, Chung Minh muốn gả cho ai thì gả.
Tống Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ xong, nửa khắc không trì hoãn, lập tức đi tìm Chung Xa Đạt, thấy Tống Văn Thục cũng ở đó, không kiêng dè, trực tiếp nói ra hết ý đồ.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Cô cô, cô trượng, chúng ta người một nhà không nói hai lời, các người liền cho chất nhi một lời khẳng định, Chung Minh biểu muội, rốt cuộc là gả hay là không gả?”
Tống Văn Thục nhìn Chung Xa Đạt,”Chàng là chủ nhà, chàng nói đi”.
Chung Xa Đạt trầm ngâm một lát, vuốt râu nói:”Nếu nói đến mức này, vậy chúng ta liền nói trắng ra, đem Minh nhi gả cho ngươi làm thiếp, ta hoàn toàn không muốn, trước đây sở dĩ đồng ý, đó là ý tứ Minh nhi, hiện tại Minh nhi không còn tâm tư này, chúng ta đương nhiên vẫn là tôn trọng nó, cho nên cửa hôn sự này, ta tuyệt không đáp ứng.”
Tống Văn Thục ở một bên phụ họa nói:”Ta cũng ý tứ đó, Tuấn Kiệt, nếu ngươi chưa đón dâu, ta còn đồng ý , chẳng qua ngươi đã cưới Tử Mặc, Tử Mặc ở nhà của ta mấy ngày nay, ta thấy nàng là một cô nương thật sự tốt, ngươi phải biết quý trọng, về phần Minh nhi, tuổi còn nhỏ, tính cách thất thường, thật sự không thích hợp ngươi, ta xác định như vậy”.
Tống Tuấn Kiệt sớm đoán được bọn họ nói cái gì, không tiếp tục cố gắng nữa, chỉ nói:”Dưa hái xanh không ngọt*, nếu cô cô, cô trượng cũng không đồng ý, vậy việc hôn sự này cho dù miễn cưỡng kết thành, trong lòng cũng không thoải mái”. <* ~ cố chấp cũng không được, miễn cưỡng không mang lại hạnh phúc>
“Đúng đúng, chính là như vậy”. Tống Văn Thục vui vẻ nói,”Tuấn Kiệt, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt .”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Cái này gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi, có đối thủ như Tần công tử, ta chính là không muốn đáp ứng cũng không được.”
Tống Văn Thục cười nói:”không thể nói như vậy, Tần công tử rất tốt, nhưng Tuấn Kiệt, ngươi cũng có ưu điểm riêng của ngươi, ai biết Minh nhi của chúng ta liền thích Tần công tử đâu.”
Tống Tuấn Kiệt cũng cười cười nói:”Tần công tử nói vì biểu muội, cho dù táng gia bại sản cũng nguyện ý, ta mặc cảm, nếu so ra, không bằng thức thời rời khỏi.”
Chung Xa Đạt nghe ra ý tứ trong lời hắn, nói:”Chuyện này nói đi nói lại cũng là chúng ta thất hứa, ngươi yên tâm, ngươi không cưới được Minh nhi, chúng ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt.”
Tống Tuấn Kiệt chờ những lời này, trước giả khách khí một hồi, đợi cho Chung Xa Đạt nói thẳng thì hắn sẽ công khai điều kiện, Tống Tuấn Kiệt mới nói:”Cô trượng kiên trì như thế, chất nhi sẽ không khách khí, năm ngàn lượng, cho ta năm ngàn lượng, sáng mai ta liền rời đi nơi này.”
Tống Văn Thục nghe hắn há mồm liền đòi năm ngàn lượng, trong lòng lập tức mắng một câu “Lòng tham không đáy!”
Chung Xa Đạt nghe cũng nhướng mày.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Cô cô, cô trượng đừng hiểu lầm, ta không phải ham điểm ấy bạc của các người, chẳng qua ta lần này tới hạ sính, có không ít người biết chuyện, kết quả tay không mà về, như thế làm sao công đạo, tránh không được cái chuyện phải bỏ tiền ra bịt miệng người, người ta nói lời nói con người rất đáng sợ, chuyện này bị đồn ra cũng không yên lòng, nghe nhầm đồn bậy không biết sẽ đem biểu muội nói thành cái dạng gì, biểu muội là cô nương chưa xuất giá, thanh danh bên ngoài bị phá hỏng thì không có lợi cho tương lai của nàng”.
Tống Văn Thục lại ở trong lòng mắng một câu,”Hèn hạ vô sỉ!”
Chung Xa Đạt mặc dù không thích lời hắn nói, nhưng đúng là có vài phần đạo lý, huống chi không thể cùng tiểu nhân so đo, nếu coi thường sự vô sỉ của Tống Tuấn Kiệt, không cho hắn một chút lợi ích, hắn thật sẽ bôi đen Chung Minh, làm hỏng danh dự của Minh nhi. Dù sao năm ngàn lượng với hắn mà nói không tính là cái gì, có thể phân rõ giới hạn như vậy cùng Tống Tuấn Kiệt, bịt cái miệng thối của hắn, cũng đáng giá, liền nói:”Tuấn Kiệt nói có đạo lý, năm ngàn lượng thì năm ngàn lượng, phu nhân, phiền toái nàng đi một chuyến, mang ngân phiếu tới đây.”
Tống Tuấn Kiệt nghĩ sẽ gặp trắc trở một phen, năm ngàn lượng không phải số lượng nhỏ, không nghĩ tới Chung Xa Đạt sảng khoái đáp ứng như thế, trong lòng hối hận không thôi, hẳn là nên đòi nhiều hơn một ít, cũng biết Chung gia xác thực giàu có, không thể lấy được Chung Minh, thật sự là đáng tiếc, bất quá lời đã nói ra, nếu đòi thêm nữa, da mặt có dày thế nào cũng không nói ra miệng được, nếu chọc giận cô trượng, một lượng bạc hắn cũng không cho, thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Tống Văn Thục rốt cuộc cũng là nữ nhân có chuẩn mực đạo đức, kêu nàng xuất ra nhiều bạc như vậy để dán miệng người khác, giống như nữ nhi làm chuyện gì xấu xa không thể gặp người, phải cầm bạc lấp miệng người ta, quả thật có chút không muốn, đứng yên ở đó không nhúc nhích.
Chung Xa Đạt biết trong lòng nàng nghĩ thế nào, vỗ vỗ tay nàng nói:”Đi thôi, vì nữ nhi đáng giá.”
Tống Tuấn Kiệt là chất nhi nhà mình, Tống Văn Thục có giận cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, đi phòng thu chi lấy ngân phiếu năm ngàn lượng đưa cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt cầm ngân phiếu vui sướng không kìm được, đương nhiên không dám lộ ra ngoài, cất ngân phiếu vào trong người, nói:”Vậy chất nhi sẽ không quấy rầy cô cô, cô trượng nghỉ ngơi, ngày mai dậy sớm liền đi, sẽ không lại đây vấn an, vì vậy từ biệt ở đây”.
Bạc cho, coi như là hiểu rõ lòng dạ của nhau, Tống Văn Thục nói:”Thuận buồm xuôi gió.” Chờ Tống Tuấn Kiệt đi rồi, không khỏi cùng Chung Xa Đạt oán giận vài câu, Chung Xa Đạt khuyên nàng đó là lấy tiền để tránh tai ương.
Tống Tuấn Kiệt không có trực tiếp trở về phòng, mà đi tìm Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc vẫn không cho hắn vào cửa, Tống Tuấn Kiệt đứng bên ngoài nói,”Ngươi lo thu thập đi, sáng mai hồi kinh.”
Tô Tử Mặc tất nhiên là ngoài ý muốn, hỏi:”Xảy ra chuyện gì? Ngươi không cưới Chung Minh nữa ?”
Tống Tuấn Kiệt tức giận nói:”Ta muốn, đáng tiếc biểu muội không chịu gả, ta có cái gì biện pháp.”
Tô Tử Mặc bắt đầu nghi hoặc, lại hỏi:”Ngươi có thể chịu thiệt thòi vậy sao?”
Tống Tuấn Kiệt cười:”Đôi ta quả nhiên là phu thê đồng tâm, ta đương nhiên không thể cứ quên đi như vậy”.
Tô Tử Mặc nhìn bộ dáng hắn đắc ý dào dạt, liền đoán được sao lại thế này, thản nhiên nói:”Chung lão gia cho ngươi bao nhiêu bạc?”
Tống Tuấn Kiệt hướng nàng giơ ngón tay cái lên, sau đó vươn một bàn tay.
“Năm ngàn lượng?” Tô Tử Mặc cũng giật mình không thôi.
Tống Tuấn Kiệt lại hối hận nói:”Lúc ấy nhẹ dạ nên mới đòi ít vậy”.
Tô Tử Mặc âm thầm lắc đầu, nghĩ đến Chung Minh ở bên trong nghe nói như thế phỏng chừng bị chọc giận đến điên rồi, không nói thêm nữa, chỉ nói:”Ta đã biết.”
Tống Tuấn Kiệt hỏi:”Có cần ta giúp ngươi thu thập đồ gì hay không?”
Tô Tử Mặc nói:”Không cần, sáng mai chờ ở cửa là được.” Nói xong liền đóng cửa lại, quay đầu quả nhiên thấy Chung Minh đứng ở nơi đó, tức giận đến đỏ mặt tía tai.
|
CHƯƠNG 46 – HÔN THƯ
Tô Tử Mặc nghĩ rằng Chung Minh sẽ làm ầm một trận đòi lại số bạc, không nghĩ tới Chung Minh lại nuốt xuống cơn giận dữ này, Tô Tử Mặc quả thật ngoài ý muốn, đây không giống Chung Minh mà nàng nhận thức.
Chung Minh thật không ngờ, kiếp trước nàng cũng là bị Tống Tuấn Kiệt bán cho thanh lâu với giá năm ngàn lượng, xem ra mặc kệ thời nào, trong mắt Tống Tuấn Kiệt nàng chỉ có giá trị bao nhiêu đó thôi, bạc thì nàng sẽ đòi lại gấp đôi, chẳng qua không phải bây giờ, nói vậy Tô Tử Mặc đã hoàn toàn biết Tống Tuấn Kiệt vô sỉ, cũng tốt, nàng đỡ phải hao tốn nhiều lời.
“Ngươi muốn cùng trở về với biểu ca sao?”, hiện tại Chung Minh quan tâm nhất là chuyện này.
Tô Tử Mặc nói,”Ta gần như không có lý do cự tuyệt.”
Chung Minh nói,”Ngươi cứ nói ngươi còn chưa có chơi đủ”.
Tô Tử Mặc cười lắc đầu.
“Vậy ngươi nói không muốn nhìn thấy hắn”.
Tô Tử Mặc vẫn lắc đầu.
Chung Minh lại nói thêm vài lý do, đều bị Tô Tử Mặc lần lượt cự tuyệt, rốt cuộc đỏ mặt nói ra đáy lòng:”Nếu ta muốn giữ ngươi lại thì sao?”
Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, nói:”Ý tốt của muội lòng ta nhận, nhưng thứ nhất là ta đi ra ngoài khá lâu rồi, cha ta sẽ lo lắng, thứ hai mấy ngày này đã rất quấy rầy quý phủ, muội thì không sao, nhưng chưa chắc phụ mẫu muội cũng vậy, ta ở nơi này thật sự là danh bất chính ngôn bất thuận*”. <* Việc không đúng, nói nghe cũng không lọt lỗ tai, sự việc sẽ không đi tới đâu>
Chung Minh gấp gáp nói:”Là ta mời ngươi về, phụ mẫu ta như thế nào lại không chào đón ngươi chứ?”
Tô Tử Mặc cười nhẹ nói:”Quên đi Minh nhi, ta xin nhận ý tốt của muội”.
Chung Minh nhụt chí nói:”Nói như vậy, ngươi không thể không đi?”
Tô Tử Mặc gật đầu,”Không thể không đi”.
Chung Minh thấy nàng đã quyết ý, đành phải nói:”Ngươi phải đi cũng được, tìm ngày đi, ta tự mình đưa ngươi trở về.”
Tô Tử Mặc nói:”Làm gì phiền toái như vậy, biểu ca muội ngàn dặm xa xôi mà đến, không phải là tới đón ta sao.”
Chung Minh hừ nói:”Hắn còn sợ ngươi làm hỏng chuyện tốt của hắn, kêu ngươi đi trước còn gì”. Để cho Tô Tử Mặc cùng Tống Tuấn Kiệt một đường đồng hành, nàng không lo lắng đến chết mới lạ, nàng tin tưởng Tô Tử Mặc sẽ không cho Tống Tuấn Kiệt cơ hội, nhưng ai có thể cam đoan cái tên mặt thú kia có đột nhiên điên cuồng đụng chạm Tô Tử Mặc hay không, Chung Minh không dám nghĩ tới, bắt lấy cổ tay Tô Tử Mặc, ngang ngược nói:”Ta mặc kệ, ta không cho ngươi đi, nếu thật sự phải đi, ta với ngươi sẽ đi chung”.
“Muội?” Tô Tử Mặc nghi hoặc nói,”Muội đã muốn cự tuyệt chuyện hôn sự này, sao còn muốn đi kinh thành chứ”.
Người này không phải biết rõ còn cố hỏi, đương nhiên là vì nàng, Chung Minh nói:”Ta làm sao yên tâm để một nữ tử như ngươi làm bạn với sài lang a”.
Tô Tử Mặc cười:”Có nói thế nào hắn cũng là phu quân ta, chỉ cần ta không muốn, hắn sẽ không xằng bậy”.
“Hắn là loại tiểu nhân sao giữ chữ tín với ngươi chứ. Nếu hắn thực sự dùng sức mạnh thì ngươi làm sao bây giờ?” Chung Minh nghĩ đến chuyện này có khả năng xảy ra liền kinh hồn bạt vía.
Tô Tử Mặc bất đắc dĩ nói:”Được rồi, cho dù ta đáp ứng muội cùng vào kinh, vậy phụ mẫu muội thì sao? Bọn họ sao yên tâm để muội xuất môn một mình chứ, nếu muội có chuyện gì, ta không thể nào giải thích với bọn họ được đâu”.
“Ngươi có thể đơn thân theo ta về nhà, vậy sao ta không thể cùng đi với ngươi chứ? Về phần lý do….” Chung Minh nghĩ nghĩ, nói,”Không phải mấy ngày trước ta bái ngươi làm sư, theo ngươi học viết chữ sao? Ta tự nhiên phải đi theo ngươi, tóm lại, ngươi đi đâu, ta đi đó”.
Tô Tử Mặc thấy nàng nói đến nghiêm túc, biết nàng hao tốn tâm tư, thở dài nói:”Được rồi, cho dù muội đưa ta bình an về đến kinh thành, vậy sau này thì sao? Không lẽ thường ở tại Tống phủ?”
Chung Minh thật ra không nghĩ xa như vậy, nàng chỉ muốn mỗi ngày cùng Tô Tử Mặc bên nhau. Trừ phi Tô Tử Mặc và Tống Tuấn Kiệt ly hôn, kiếp trước nghĩ kế nói xấu Tô Tử Mặc cùng nam tử thông dâm, biểu ca dưới cơn thịnh nộ mới viết hưu thư, nếu dùng biện pháp y như vậy, biểu ca nhất định mắc mưu, nhưng như thế lại liên lụy thanh danh Tô Tử Mặc. Kiếp này nàng sở dĩ ngăn cản Tô Tử Mặc gả cho biểu ca, chính là bởi vì kiếp trước làm hại Tô Tử Mặc quá thảm, tâm sinh áy náy, nên làm sao lặp lại trò cũ được chứ. Muốn danh chính ngôn thuận ở tại Tống phủ, canh giữ bên người Tô Tử Mặc thì thật ra còn có một biện pháp, chẳng lẽ ý trời muốn nàng lại gả cho biểu ca lần nữa?! Nàng thề báo mối thù kiếp trước, một đao giết biểu ca thì thật sự lời cho hắn quá, biểu ca yêu tiền, chỉ có làm cho hắn táng gia bại sản, nghèo túng ở đầu đường rồi thê lương chết đi thì mới có thể giải mối hận trong lòng. Mặc dù lại phải gả làm thiếp cho biểu ca, có chút không cam lòng, bất quá có thể cùng Tô Tử Mặc sớm chiều ở chung thì cũng không tệ, còn có thể đề phòng biểu ca có ý đồ với Tô Tử Mặc, chưa kể nếu đoạt được chính thất của hắn cũng tính là một cách trả thù tốt a, làm cho biểu ca cũng nếm qua tư vị dẫn sói vào nhà là thế nào.
Tô Tử Mặc thấy khóe miệng nàng cong lên nở nụ cười, không khỏi nhíu mày, không biết Chung Minh lại nảy ra chủ ý gì, có điều thấy bộ dáng nàng như có gian kế sắp thực hiện được, cho nên cũng biết không phải chuyện tốt, vừa muốn hỏi, chợt nghe Chung Minh nói:”Mặc tỷ, ngươi thu thập đi, rồi nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải hồi kinh”.
“Muội có tính toán gì không?” Tô Tử Mặc hỏi nàng.
Chung Minh nói:”Tự nhiên là ngày mai cùng đi chung với ngươi a”.
“Liền đơn giản như vậy?” Rõ ràng vừa rồi nàng suy nghĩ thật lâu.
Chung Minh tạm thời còn không muốn nói ý tưởng của mình cho nàng biết, nếu Tô Tử Mặc hỏi duyên cớ, nàng cũng không dám nói, chỉ nói:”Ngày mai ngươi sẽ biết.” Lưu lại Tô Tử Mặc mang đầy nghi vấn, rồi đi ra ngoài, bất quá không có trở về phòng, mà là đi tìm Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt còn chưa ngủ, dưới ánh nến, hắn đang trám nước miếng đếm ngân phiếu, đếm tới đếm lui tám lần, cộng với hai ngàn lượng mang về, vậy tổng sở hữu là bảy ngàn lượng, Tống Tuấn Kiệt lớn thế này, vẫn là lần đầu có nhiều bạc trên tay như vậy, lần này hồi kinh, nhất định phải vẻ vang một hồi, nói cho đám người thường ngày coi khinh biết, hắn cũng có rất nhiều bạc.
Chung Minh không gõ cửa, trực tiếp đá cửa đi vào, Tống Tuấn Kiệt hoảng sợ, theo bản năng giấu ngân phiếu vào lòng.
“Khỏi giấu, ta thấy hết rồi.” Chung Minh duỗi tay ra,”Lấy ra đây”.
Tống Tuấn Kiệt khó hiểu hỏi:”Cái gì?”
Chung Minh ngồi xuống, không kiên nhẫn nói:”Ngân phiếu.”
“Vì sao phải cho muội?” Chẳng lẽ Chung gia đổi ý ? Tống Tuấn Kiệt vội la lên,”Bạc này là tiền bồi thường huỷ hôn, sao muội có thể lấy lại? Ta còn lập chứng từ ở chỗ cha muội, các người không thể trở mặt a!”
Chung Minh nói:”Đúng vậy, nếu ta không gả cho ngươi thì đưa ngươi năm ngàn lượng không gì đáng trách, bất quá ta thay đổi chủ ý, cho nên ngươi chẳng những phải trả lại cho ta năm ngàn lượng mà cha ta đưa, còn phải đưa luôn hai ngàn kia, tổng cộng bảy ngàn lượng”.
Tống Tuấn Kiệt làm sao tin tưởng, trước đó Chung Minh luôn mồm không muốn gả cho hắn, hiện tại cha nàng lấy bạc giải quyết xong rồi, sao lại đổi ý, đừng nói muốn lừa lấy bạc trở về, liền nói:”Biểu muội nói đùa, biểu muội không phải đã muốn coi trọng Tần công tử, không chịu gả cho ta sao? Làm sao lại nói ra lời ấy.”
Chung Minh lười cùng hắn giải thích, nói:”Ta liền hỏi ngươi, ngươi muốn bạc hay muốn ta?”
Tống Tuấn Kiệt thầm nghĩ, nếu lấy được cả hai mới là tốt nhất, đương nhiên cũng biết không có khả năng, nói:”Đương nhiên là muốn muội”.
Chung Minh nói:”Vậy ngươi còn không đưa bạc cho ta?”
Tống Tuấn Kiệt cười nói:”Ta không phải không tin lời biểu muội, chẳng qua sợ biểu muội thất hứa lần nữa, nên ta không thể không cẩn thận.”
Chung Minh biết hắn sẽ nói như vậy, lạnh lùng nói:”Có mang hôn thư theo không?”
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, nói:”Có mang”.
Chung Minh lại ra lệnh:”Lấy ra đi”.
Tống Tuấn Kiệt hỏi:”Muội muốn làm gì?”
Chung Minh nói:”Ta hiện tại viết xuống hôn thư thì ngươi sẽ tin chứ gì?”
Tống Tuấn Kiệt tự nhiên khó có thể tin, bất quá vẫn nghe theo lấy ra hôn thư, đưa cho Chung Minh, còn mài mực.
Chung Minh nửa khắc không có do dự, viết xuống ngày sinh tháng đẻ của mình, ngón tay cái lại ấn mực rồi đè lên tờ giấy.
Tống Tuấn Kiệt cầm hôn thư đã viết xong, lúc này mới tin lời Chung Minh, không kìm được vui sướng, cũng tự mình viết lên rồi mới cười nói với Chung Minh:”Giấy trắng mực đen, lúc này muội có muốn đổi ý cũng không được”.
Chung Minh lại duỗi tay ra, Tống Tuấn Kiệt hiểu ý, đưa toàn bộ bảy ngàn lượng ngân phiếu cho nàng, Chung Minh gả cho hắn, lấy Chung gia gia tài, thì của hồi môn có khi hơn bảy ngàn lượng.
Chung Minh cũng đoán được tâm tư thầm kín của hắn, nên cất xong ngân phiếu thì nói:”Đúng rồi, biểu ca, ta quên nói với ngươi chuyện này, chuyện ta gả cho ngươi, cha và nương ta không biết, nếu bọn họ biết, khẳng định không đồng ý, cho nên bọn họ cũng sẽ không cho một lượng làm của hồi môn đâu”.
Tống Tuấn Kiệt chấn động, hiển nhiên không dự đoán được sẽ là loại kết quả này, có chút hối hận đã hấp tấp đưa ngân phiếu cho Chung Minh.
Chung Minh thấy hắn thay đổi sắc mặt, biết mình không nói lời nào dễ nghe, khẳng định hắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lại nói:”Về phần sau này bọn họ có cho hay không vậy phải xem biểu hiện của ngươi. Ngươi cũng biết cha ta chỉ có một nữ nhi là ta, nữ nhân không đảm đương chủ sự*, mà ngươi hiện tại đã là tướng công của ta, ngươi nếu đối xử tốt với ta, gia nghiệp nhà chúng ta về sau nhất định sẽ cho ngươi kế thừa, nhưng nếu ngươi không tốt với ta, cha ta nói, tình nguyện quyên hết toàn bộ gia tài ra ngoài, cũng không cho ngươi chiếm được đồng nào”. <* việc chính, việc quan trọng>
Tống Tuấn Kiệt cân nhắc trong lòng, mặc dù không có của hồi môn, bất quá theo như Chung Minh nói, Chung gia không có con cháu, về sau đều là của Chung Minh , nhất thời cũng không vội, Chung Minh viết xuống hôn thư thì đã là thiếp của hắn, không sợ nàng lại lật lọng, làm bộ rộng lượng nói:”Biểu muội, muội biết là ta thích muội mới cưới muội, cũng không phải là có ý đồ gì với gia tài nhà muội”.
Chung Minh nghiêng mặt qua nhìn hắn, làm nũng nói:”Thật sự như vậy thì mới tốt.”
Tống Tuấn Kiệt suýt nữa bị bộ dáng nũng nịu của nàng câu mất hồn, lúc này mới nhớ tới, hỏi:”Sao muội đột nhiên thay đổi chủ ý, lại muốn gả cho ta ?”
Chung Minh nói:”Đây đúng là chuyện thứ hai mà ta muốn nói với ngươi, trước khi ta chưa chuẩn bị tốt, ngươi và ta không cần viên phòng”.
Tống Tuấn Kiệt khó hiểu hỏi:”Tại sao?”
Chung Minh nói:”Ngươi đừng quản nguyên nhân cái gì, ngươi đáp ứng là được rồi”.
Tống Tuấn Kiệt đã bị chính thất Tô Tử Mặc làm cho thật mất mặt, hiện tại Chung Minh là thiếp cũng không cho hắn chạm vào, đúng là không có đạo lý mà, liền nói:”Không được, nếu muội không cho ta lý do làm ta tâm phục khẩu phục thì ta không đồng ý.”
Chung Minh nói:”Nếu ngươi còn muốn kế thừa gia tài nhà ta, ngươi tốt nhất nên đáp ứng.”
Tống Tuấn Kiệt nghĩ, Chung Minh đã ký hôn thư, đó là chuyện không thể thay đổi, Chung Minh không có khả năng đem chuyện chung thân đại sự của bản thân ra làm trò đùa, huống chi Chung gia có tiền như vậy, Chung Minh gả cho hắn, còn có thể có mưu đồ gì với hắn ngoài việc coi trọng con người hắn chứ, về phần không chịu viên phòng, khẳng định là do Tô Tử Mặc ác ý phá cho hư, dù sao cả hai đều đã là nữ nhân của hắn, sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ thu thập hết hai nàng, Tống Tuấn Kiệt ngẫm nghĩ xong liền đáp ứng Chung Minh.
Chung Minh biết hắn vì bạc thì kiểu gì cũng sẽ đáp ứng, cho nên không lo lắng, nói:”Chuyện ta gả cho ngươi, ta sẽ giải thích với phụ mẫu, không cần miệng lưỡi của ngươi, sáng mai liền trực tiếp đi thôi.” Nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu sái rời đi.
Chung Minh quay đi như gió, nếu không phải có hôn thư làm chứng, Tống Tuấn Kiệt quả thực hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không, nghĩ đến bảy ngàn lượng vừa mới trong tay bỗng chốc mất hết, nhất thời ruột đau một trận.
|
CHƯƠNG 47 – KHINH BẠC
Chung Minh đứng trước cửa phòng phụ mẫu, do dự mãi rốt cuộc không có gõ cửa, trở về phòng lưu lại phong thư,”Cha, nương, thứ cho nữ nhi bất hiếu, không theo hai người thương lượng, tự tiện quyết định, Minh nhi đã cùng biểu ca viết xuống hôn thư, gả làm thiếp cho hắn, xin tin tưởng nữ nhi, nữ nhi không phải lấy chung thân đại sự làm trò đùa, chẳng qua nữ nhi cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, ngày sau tự sẽ công đạo cùng cha và nương, sau khi Minh nhi vào kinh, cha nương không cần lo lắng, Minh nhi sẽ chiếu cố chính mình, bạc cho biểu ca đã bị Minh nhi thu về, xuất môn bên ngoài cần bạc phòng thân, Minh nhi mang đi trước, đợi giải quyết xong tâm nguyện, nhất định trở về phụng dưỡng cha nương, cố gắng hiếu đạo, đừng nhớ thương và lo lắng. Minh nhi lưu lại.”
Vừa buông bút, chợt nghe tiếng đập cửa, tiếp theo là thanh âm Tô Tử Mặc vang lên,”Minh nhi đã ngủ chưa?”
Chung Minh mở cửa cho nàng tiến vào, quên thu hồi thư trên bàn, Tô Tử Mặc tiện tay cầm lấy, khi nhìn đến dòng “Minh nhi đã cùng biểu ca viết xuống hôn thư, gả làm thiếp cho hắn”, quá sợ hãi, khó có thể tin nhìn Chung Minh,”Việc này là thật sao?”
Chung Minh vốn không muốn giấu nàng, huống chi cũng không giấu được, liền gật đầu thừa nhận.
Tô Tử Mặc nhíu mày chất vấn:”Tại sao? Biểu ca muội nhân phẩm thấp, muội luôn miệng nói sẽ không gả cho hắn mà!” Lâu như vậy tới nay, Tô Tử Mặc vẫn là lần đầu dùng ngữ khí nặng như vậy cùng Chung Minh nói chuyện.
Chung Minh không chút tức giận, còn thật cao hứng hỏi:”Ngươi là đang quan tâm ta sao?”
“Minh nhi!” Thần sắc Tô Tử Mặc nghiêm trọng,”Muội cũng biết hôn ước không phải trò đùa, là liên quan đến chuyện cả đời muội, sao có thể qua loa như thế?”
Chung Minh nói:”Ta đương nhiên biết, ta cũng đã suy nghĩ cặn kẽ lắm mới ra quyết định”.
“Vậy sao muội không cùng ta thương lượng? Cho dù có tâm tư này, cũng không cần phải nhất thời gấp gáp, muội rõ ràng không cho chính mình đường lui.”
Chung Minh cũng là sợ bản thân hối hận, mới quyết định thật nhanh, dây dưa không dứt khoát thì không thành đại sự, tỏ vẻ như không sao,”Dù sao chết sớm chết trễ đều là chết, gả sớm gả trễ đều là gả”.
Nói vậy cũng là nói sao, Tô Tử Mặc không nói gì nhìn nàng, đương nhiên cũng nghe ra trong lòng Chung Minh là cực kỳ không muốn gả cho Tống Tuấn Kiệt , vậy lý do duy nhất …… Tô Tử Mặc không dám nghĩ đến, lại không thể không nói:”Nếu muội làm như vậy là vì ta, vậy muội thật sự là mười phần sai, muội làm như thế, ta chỉ cho là muội áp chế ta, ta không thích bị người áp chế, cũng không muốn nợ ân huệ người khác, cho nên đừng hy vọng ta sẽ cảm động mà đón nhận muội”.
Chung Minh sở dĩ có quyết tâm tàn nhẫn này, lý do lớn nhất là bắt đầu từ nay về sau có thể cùng Tô Tử Mặc sớm chiều ở chung, hiện tại Tô Tử Mặc lại nói ra lời vô tình như thế, nói thật, Chung Minh có chút tâm lạnh, nhưng mà Tô Tử Mặc nói cũng không phải không có lý, dùng phương thức này làm cho Tô Tử Mặc cảm động, xác thực như là dùng một loại phương thức khác để bắt cóc nàng, huống chi trong lòng Tô Tử Mặc cũng không có nàng, đổi là Thiệu Thi Dung nếu làm thế với nàng, có lẽ nàng còn nói ra lời tuyệt tình hơn cả thế này.
Chung Minh cười cười nói:”Ta gả cho biểu ca làm sao vì ngươi chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều rồi”.
“Vậy muội là vì cái gì, đừng nói là vì thích biểu ca của muội đi?” Khi Tô Tử Mặc nói lời này, trong lòng nhưng lại hiện lên một tia chua xót, chẳng lẽ Chung Minh đối Tống Tuấn Kiệt thật sự là tình cũ khó quên? Nàng không quên Thiệu Thi Dung từng nói qua, Chung Minh từng vì Tống Tuấn Kiệt mà nhảy vào hồ hoa sen, biết rõ không có khả năng, vẫn là nhịn không được mà nghĩ như vậy.
“Dù sao ván đã đóng thuyền, lý do gì cũng sẽ không quan trọng, tóm lại không phải vì ngươi là được.” Chung Minh mặc dù chịu đựng không trách Tô Tử Mặc, nhưng lời nói vẫn không khỏi có vài phần oán khí.
Tô Tử Mặc cũng biết mới vừa rồi mình có chút nặng lời, trước đó Chung Minh giữ lại nàng như vậy, còn nói nàng đi đến đâu, Chung Minh liền theo tới đó, chân tình thật lòng là không lừa được người, nhưng vì nàng mà gả cho Tống Tuấn Kiệt, nàng thật sự gánh vác không nổi.
“Minh nhi, muội cũng biết hôn nhân không phải chỉ đơn giản là một tờ hôn thư, muội còn phải….” Tô Tử Mặc nói không nên lời, nàng vì không cùng Tống Tuấn Kiệt viên phòng, khắp nơi cẩn thận, thậm chí không tiếc chạy trốn tới nơi ngàn dặm xa xôi này, vậy mà Chung Minh còn cố tình muốn đưa dê vào miệng hổ.
“Còn phải ngủ cùng biểu ca chứ gì!” Chung Minh giúp nàng nói xong.
Tô Tử Mặc bị nghẹn họng,”Nếu biết, muội còn…… chẳng lẽ muội nguyện ý……”.
Chung Minh vốn muốn nói lời thật lòng, nhưng mới vừa rồi bị Tô Tử Mặc nói lời tổn thương, liền muốn giả vờ thử một chút, nàng không tin Tô Tử Mặc thật sự một chút cũng không để ý nàng. Chung Minh tới gần Tô Tử Mặc, vừa vươn tay, chỉ thấy Tô Tử Mặc theo bản năng hơi né người, tay Chung Minh xuyên qua nàng đặt trên bàn, bao vây Tô Tử Mặc ở chính giữa, lúc này mới nói:”Làm sao bây giờ, ngươi có phụ thân là quan to, biểu ca ta không dám mạo phạm ngươi, còn ta lén sau lưng phụ mẫu gả cho biểu ca, chỉ sợ nếu bọn họ không nhận ta là nữ nhi nữa, từ nay về sau ta không còn nơi nương tựa, chỉ có thể mặc người bài bố, vậy chuyện ngủ kia, tất nhiên là trốn không xong .”
Tô Tử Mặc luôn luôn bình tĩnh, nếu là ngày thường tất nhiên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra Chung Minh đang nói dối, chẳng qua đêm nay phát sinh nhiều chuyện đột ngột, lại bị Chung Minh dồn ép, nhất thời tâm trí rối loạn, không phân rõ lời Chung Minh nói là thiệt hay giả.
Chung Minh cũng hiếm khi thấy sự bối rối trong ánh mắt Tô Tử Mặc, lúc này càng khẳng định ý nghĩ của chính mình, quả nhiên Tô Tử Mặc không phải là ý chí sắt đá. Trong lòng vui vẻ, mà bộ dáng Tô Tử Mặc lúc này, càng làm cho nàng vừa yêu vừa thương, không cố kỵ nữa, tay nâng lên thắt lưng Tô Tử Mặc, làm cho nàng không thể trốn tránh được, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, theo khe hở nhỏ, trượt đi vào……
Hoàn toàn bất đồng cùng lần trước quân tử chi lễ*, Chung Minh bá đạo căn bản không tha cho nàng cự tuyệt, Tô Tử Mặc giãy giụa không có kết quả, bị hôn sắp hít thở không thông, suýt nữa xụi lơ trong lòng Chung Minh. <* là người quân tử nên có lễ giáo ~ lịch sự>
Chung Minh lại muốn ngừng mà không được, mặc dù trong lòng dấy lên một đoàn lửa nóng, nhưng cuối cùng vẫn còn vài phần lý trí, sau khi áp chế, buông ra Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc vừa giận vừa thẹn, nhưng dù gì cũng là tài nữ thấy biến không sợ, mặt như hoa đào, chỉ vào chóp mũi Chung Minh, giận dữ nói:”Muội…… Muội khinh bạc ta.”
Chung Minh liếm liếm môi, hoàn toàn là bộ dáng chưa thoả mãn, lại dùng thanh âm vô tội nói:”Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta.”
“Muội……” Căn bản chính là đổi trắng thay đen! Tô Tử Mặc biết nàng nói cái gì, Chung Minh đều đã càn quấy xong rồi, Tô Tử Mặc dứt khoát cái gì cũng không nói nữa, ngồi ở chỗ kia, trong lòng rối rắm thành một đoàn.
Chung Minh nghĩ nàng tức giận, thu hồi tâm tư vui đùa, chịu nhận lỗi,”Thực xin lỗi, ta vừa rồi là kìm lòng không được, nếu ngươi đánh ta tát ta một cái mới có thể hết giận, vậy ngươi cứ đánh đi”. Nói xong thật đúng là đem nửa bên mặt tiến lại gần.
Tô Tử Mặc không bỏ xuống thể diện được, giơ tay lên, bất quá sắp đụng tới gò má Chung Minh, lại không muốn xuống tay, trên tay không có nửa điểm lực đạo, như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt Chung Minh.
Chung Minh bắt được tay nàng, đặt ở bên miệng hôn một cái, sau đó cười nói:”Biết là ngươi không nỡ mà”.
Cái hôn vừa rồi đã vượt qua giới hạn nhận định giữa nàng cùng Chung Minh, Chung Minh lại còn đưa đầu lưỡi vào miệng nàng, cố tình nàng cũng không có cảm giác ghê tởm, ngược lại còn bị cái hôn đó mang đến cảm giác rung động, như bị hoà tan ra, xấu hổ làm nàng không dám nhìn Chung Minh, chỉ nói một câu không đến nơi đến chốn,”Lần sau không được làm vậy nữa”.
Tính cả kiếp trước thì đây cũng là lần đầu tiên Chung Minh nhìn thấy dáng vẻ Tô Tử Mặc ngượng ngùng như thế, trong lòng càng yêu thích, Chung Minh đáp ứng nói:”Tốt thôi.” nhưng trên mặt không có nửa điểm thành ý.
Tô Tử Mặc đương nhiên là biết, nói cũng chẳng khác gì chưa nói, nếu Chung Minh có thể không được voi đòi tiên là nàng đã có thể thắp hương bái Phật, không dám ở lâu, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.
Chung Minh cũng không giữ lại, dù sao mai mốt còn nhiều cơ hội đồng giường cộng chẩm, chỉ bám vào bên tai Tô Tử Mặc, thầm thì:”Yên tâm đi, ta sẽ không ngủ cùng biểu ca, có ngủ cũng là ngủ với ngươi.”
Đỏ ửng vừa lui lại bốc lên, Chung Minh quả nhiên là người không biết xấu hổ, còn dám đem chuyện giường chiếu đặt ở bên miệng, không giống như mấy cô nương còn ngây thơ chút nào, nghĩ đến về sau cũng bị Chung Minh dây dưa như thế, nhưng rất kỳ quái là không có cảm giác phiền chán, Tô Tử Mặc thầm giật mình, chẳng lẽ nàng thật đã bị khuôn mặt hồng nhan họa thủy kia câu dẫn ? Tô Tử Mặc vội rời khỏi phòng Chung Minh, có cảm giác như mình đang chạy trối chết.
Trong lòng Chung Minh có nằm mơ cũng cười ra tiếng.
************************ Chung Minh vốn muốn lén lút rời đi, nào biết Tống Văn Thục dậy thật sớm chuẩn bị đưa tiễn Tống Tuấn Kiệt, Chung Minh thấy bộ dáng Tống Tuấn Kiệt muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói ra chuyện tối hôm qua, để cho hắn nói thì không bằng chính mình nói , liền kéo Tống Văn Thục qua một bên, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng.
Phản ứng của Tống Văn Thục khỏi nghĩ cũng biết, đầu tiên là giận không thể nén lại, sau đó nước mắt tuôn rơi, còn nói Chung Minh cả ngày không để nàng bớt lo, nàng rõ ràng không sống còn tốt hơn, khỏi cho ngày nào đó bị Chung Minh làm cho tức chết, lại hỏi Chung Minh rốt cuộc là vì cái gì.
Chung Minh nói:”Việc đã đến nước này, nói thêm nhiều lời cũng vô dụng, Minh nhi phải cùng biểu ca bọn họ đi rồi, chờ Minh nhi trở lại sẽ giải thích với nương”.
Tống Văn Thục vừa rơi nước mắt vừa nói:”Con đã muốn gả đến Tống gia, biết năm nào thì nương mới có thể tái kiến* con chứ?” <*gặp lại>
Chung Minh chua xót, cũng rơi lệ, nghĩ đến mặc dù tương lai chưa biết thế nào, nhưng kiếp này vẫn tốt hơn so với kiếp trước, ít nhất song thân của nàng còn sống, đành khuyên Tống Văn Thục:”Như thế nào không gặp lại được, nương có thể đi kinh thành thăm Minh nhi, Minh nhi cũng có thể trở về thăm nương”.
Tống Văn Thục cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể chấp nhận, nữ nhi tự ý như thế, còn không phải do mình nuông chiều làm hư rồi sao, khóc nói:”Ta không nỡ xa con”.
Chung Minh lập tức bổ nhào vào trong lòng nàng,”Nữ nhi cũng luyến tiếc cha và nương, khi Minh nhi không ở đây, hai người nhớ tự chiếu cố chính mình”.
Hai người còn nói rất nhiều lời thương ly từ biệt, Chung Minh quyết tâm lau khô nước mắt nói:”Nương, Minh nhi đi đây, nương cùng cha nói một tiếng, Minh nhi sẽ không nói lời từ biệt với cha”. Nói xong, chỉ sợ nàng thật không nỡ rời đi.
Tống Văn Thục rưng rưng gật đầu, nhớ tới một chuyện, nói:”Con chờ một chút, ta đi lấy ít ngân phiếu cho con, con một người bên ngoài, không thể như ở cùng chúng ta, về sau đều phải dựa vào chính bản thân con”.
Chung Minh vội nói:”Không cần, trên người Minh nhi có năm ngàn lượng bạc mà cha nương cho biểu ca, còn có hai ngàn lượng sính kim, vậy đủ rồi”.
Tống Văn Thục nghĩ rằng quả thật đủ cho nàng dùng, nếu cho hơn, tránh không được bị người dòm ngó, chờ nàng tiêu hết, lại cho cũng không muộn, nhìn thoáng qua Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc cách đó không xa, dặn dò nói:”Nhớ kỹ, đây đều là tiền riêng của con.”
Chung Minh hiểu được ý tứ của mẫu thân, nàng đã chịu thiệt mắc mưu qua một lần, sao có thể ngu ngốc lần nữa, đáp ứng nói:”Nương cứ yên tâm đi, trong lòng Minh nhi biết rõ”.
Tống Văn Thục lại cho Chung Minh mang thêm vài hạ nhân bên người để dùng, Chung Minh không cự tuyệt, mang theo Tri Thư, Tri Họa, chọn thêm vài gã sai vặt đắc lực, lúc này mới ra đi, để tránh trường hợp xúc động vì ly biệt, đi thật xa, Chung Minh mới dám đẩy màn xe ngựa nhìn lại, thấy Tống Văn Thục còn đứng ở cửa thật lâu không chịu trở vào.
Đoàn người ra trấn ước chừng nửa canh giờ thì nghe đến một trận tiếng vó ngựa, tiếp theo đã bị chặn đường, hai con ngựa, một nam một nữ, Tống Tuấn Kiệt nhận thức nam nhân kia là Tần công tử, Chung Minh vén rèm lên hỏi xảy ra chuyện gì, rõ ràng nhìn thấy trên lưng ngựa là Thiệu Thi Dung.
|