Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 53 – THẾ THÂN
Rượu rót được ba lần, Tống Tuấn Kiệt bắt đầu nổi lên tính xấu, há mồm là lời ngon tiếng ngọt, Chung Minh nghe mà toàn thân nổi da gà, nhớ tới kiếp trước thích nghe mấy lời đường mật gian trá của biểu ca, xoay quanh đều là giả dối mà không tự biết còn bị vẻ ngoài biểu ca làm cho mờ mắt. Nghĩ đến tính mình đúng là hết thuốc chữa, hiện tại cũng bị Tô Tử Mặc mê hoặc làm thần hồn điên đảo, trong mắt chỉ có Tô Tử Mặc là tốt nhất, có phải cũng vì tính cách này mà không nhận thức rõ sự tình hay không? Còn không kịp nghĩ nhiều, cử chỉ ngôn ngữ của Tống Tuấn Kiệt càng lúc càng ngả ngớn, Chung Minh không nhịn được nữa, che lại tầm mắt của Tống Tuấn Kiệt, ra hiệu bằng mắt cho Tri Hoạ. Tri Hoạ hiểu ý, lấy trong cổ tay áo ra một bọc giấy, mở bọc ra đổ bột phấn bên trong vào bầu rượu, rồi nhẹ nhàng lắc đều, sau đó châm rượu cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt nhìn thấy Tri Họa, chỉ cảm thấy chướng mắt, bực mình nói:”Sao ngươi còn ở đây, nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi.”
“Vậy ngươi lui trước đi”. Chung Minh lấy lại bầu rượu trong tay Tri Họa, rót đầy chén rượu trước mặt Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt lại nói không uống, ôm chầm vai Chung Minh, miệng hướng sát đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng.
Chung Minh lấy tay chống đỡ, nói,”Biểu ca, chén rượu này ngươi không thể không uống.”
Tống Tuấn Kiệt ngạc nhiên nói:”A, chẳng lẽ còn chuyện gì hay sao?”
Chung Minh nói:”Ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày gì?”
Tống Tuấn Kiệt nghĩ nghĩ nói:”Ngày ta và muội động phòng?”
“Đúng vậy, đã là động phòng, có thể nào không uống rượu giao bôi?” Chung Minh đưa chén rượu hạ dược cho hắn.
Tống Tuấn Kiệt bừng tỉnh, nói:”Có đạo lý, chén rượu này nên uống.” Cầm cánh tay Chung Minh lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu.
Chung Minh chỉ dùng môi đụng một chút rượu liền buông, lại rót đầy thêm chén nữa cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt thấy hỏi:”Sao muội không uống hết?”
Chung Minh nói:”Rượu giao bôi phải uống ba chén, tửu lượng ta kém không thể uống nhiều, biểu ca, ngươi cần phải uống ba chén.”
Còn có quy tắc này sao? Tống Tuấn Kiệt mặc dù đã cưới hai lần thê thiếp, nhưng cũng là lần đầu uống rượu giao bôi, ngày đó cùng Tô Tử Mặc thành thân, ngay cả cửa phòng còn chưa cho hắn tiến vào, mặc kệ thiệt giả, bất quá chỉ ba chén rượu, không chút hoài nghi, liền nghe lời uống xong.
Chung Minh thấy hắn uống hết ba chén, nghĩ thầm, lúc này còn không ngã xuống dưới tay cô nãi nãi mới lạ. Trong miệng đếm :”Ba, hai, một”.
Tống Tuấn Kiệt theo tiếng đếm, ngã xuống đất.
Kiếp trước nàng bị Tống Tuấn Kiệt hạ dược bán đứng, hiện tại nàng vừa báo xong một chuyện, chẳng qua so với kiếp trước nàng chịu khuất nhục, Tống Tuấn Kiệt bị nàng tính kế mới có nhiêu đây cũng chưa là cái gì, Chung Minh đá hai chân hắn, thấy không có phản ứng, liền chỉnh lại y phục rồi đi ra ngoài.
Tri Họa luôn đứng bên ngoài chờ, thấy Chung Minh đi ra, lập tức đến gõ cửa phòng đối diện, hô:”Liên Hương cô nương.”
Liên Hương trong phòng đi ra, đối mặt với Chung Minh, thực tại sửng sốt, làm nghề như các nàng là dựa vào tư sắc để kiếm cơm, vị tiểu thư này y phục hoa lệ thật xinh đẹp như thiên tiên, đừng nói nàng không thể so tới, ngay cả người đẹp nhất ở Thanh Hương lâu cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc mà thôi.
Chung Minh cũng đánh giá Liên Hương cao thấp một phen, so với kiếp trước gặp ở Tống phủ thì gầy yếu hơn chút, dung nhan còn lộ rõ vẻ yêu mị, dù sao chưa hoàn lương, về phần diện mạo chỉ có thể nhận xét được vậy, kiếp trước Tống Tuấn Kiệt sở dĩ giúp nàng chuộc thân, thứ nhất là giá cả vừa phải, thứ hai nghe nói công phu trên giường vô cùng tốt…… Nàng cũng không phải thật chán ghét Trịnh di nương này, Trịnh di nương không giống Phùng di nương khắp nơi tranh thủ tình cảm, biết phép tắc trước mặt nàng, tính tình cũng vô cùng tốt, chỉ tiếc là xuất thân như vậy. Hôm nay tìm Liên Hương thế thân, kì thực coi như là cứu nàng ra khỏi nhà giam, qua đêm nay, nhất định cũng bị Tống Tuấn Kiệt thu về cửa, tuy là làm thiếp, nhưng cũng tốt hơn ở nơi yên hoa bán da thịt kiếm ăn.
Liên Hương không biết rõ về Chung Minh, chỉ gặp thoáng qua nàng.
“Trịnh Nguyên Hương.” Chung Minh kêu to giữ nàng lại.
Liên Hương giật mình nhìn Chung Minh, người này vốn không quen sao biết tên họ của nàng.
Chung Minh chỉ nói:”Biết trở ra nói như thế nào làm như thế nào rồi chứ?”
Liên Hương biết đây mới là chủ nhân chân chính của năm trăm lượng bạc kia, không biết trong phòng là người nào, giữa bọn họ có quan hệ gì, vì sao vị tiểu thư này phải ra mặt, mặc dù một bụng nghi vấn, cũng không lắm miệng, chỉ nói:”Liên Hương biết.”
Chung Minh lại nói:”Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, diễn thật một chút, còn có thể có cuộc sống thật tốt”.
“Liên Hương trước đa tạ tiểu thư.”
Chung Minh khoát khoát tay kêu nàng đi vào, chuẩn bị hồi phủ dẫn người tới bắt gian, không nghĩ Tô Tử Mặc lại từ gian phòng khác đi ra, Chung Minh kinh ngạc không thôi, đi đến trước mặt nàng, hỏi ,”Ngươi đến khi nào, không phải nói sẽ chờ ở trong phủ sao?”
Thanh Nhi lanh mồm lanh miệng, nói:”Tiểu thư nhà ta là lo lắng cho biểu tiểu thư, người chân trước mới ra cửa, chúng ta liền theo sau lưng, ngay cả mấy lời người nói cùng cô gia, chúng ta đều nghe được rõ ràng”.
“Thanh Nhi.” Tô Tử Mặc hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.
Chung Minh nghe đến lời mình muốn nghe nhất, vui vẻ cười nói:”Mặc tỷ tỷ thì ra là quan tâm ta như thế, thật đúng là thụ sủng nhược kinh.”
Thanh Nhi lại giành nói:”Tiểu thư nhà ta mới vừa rồi còn mắng biểu tiểu thư”.
“Mắng ta, mắng ta cái gì?” Chung Minh hỏi.
Tô Tử Mặc mắng Thanh Nhi,”Ngươi còn nói nữa!”
Thanh Nhi lè lưỡi nói:”Người tốt hơn vẫn là hỏi tiểu thư nhà ta đi”.
Chung Minh cũng không nóng lòng muốn biết, phân phó Tri Họa tức khắc hồi phủ, thông tri cho Tô Hầu gia cùng người nhà Tống phủ đến bắt kẻ thông dâm.
Tri Họa hỏi:”Tiểu thư không quay về sao?”
“Chúng ta?” Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, cười cười đầy ái muội,”Chúng ta còn có chuyện rất quan trọng cần làm.”
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra kế hoạch nham hiểm trong lòng Chung Minh, nhưng đúng là cam chịu rồi.
Ra Thiên Hương lâu, thấy Thanh Nhi còn đi theo các nàng, Chung Minh vội vàng đuổi nàng đi, làm cho nàng theo Tri Họa cùng nhau trở về, Thanh Nhi mặc dù không tình nguyện, bất quá Tô Tử Mặc vẫn không lên tiếng đỡ lời, đành phải y theo lời Chung Minh.
Ban đêm kinh thành vẫn như cũ, phi thường náo nhiệt, hai bên đường đều là tiểu thương buôn bán, người đi đường nối liền không dứt, có bóng đêm che giấu, hai nàng đi trên đường cũng không quá mức gây chú ý, Chung Minh mua hai hoa đăng*, một người cầm theo một cái, thấy một sạp bán cá vàng, liền lôi kéo Tô Tử Mặc đến bắt cá, thấy một sạp có đồ chơi làm bằng đường** lại ầm ĩ muốn chơi, còn kêu chủ quầy làm ra hình dáng hai nàng, vậy thì thôi đi, đàng này Chung Minh còn đứng trước mặt chủ quầy cầm hai đồ chơi bằng đường đó cho nó nhẹ hôn nhau, sắc mặt chủ quầy lúc đó liền thay đổi, Tô Tử Mặc thật muốn làm bộ như mình không hề biết Chung Minh. <*lồng đèn. ** cái này trong phim cổ trang hay thấy nè, dùng đường loãng thổi thành hình người, chim thú,....có thể chơi mà cũng có thể ăn>
Tô Tử Mặc mặc dù sinh ra ở kinh thành, lại rất ít khi xuất môn ban đêm, có một lần cũng là do bị Chung Minh giật dây đi nghe lén, lúc này lại được dạo chơi một phen, thật mới lạ, phải nói từ lúc nhận thức Chung Minh, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi, trước kia chỉ biết đọc sách viết chữ, hiện tại xem ra lúc đó thật buồn tẻ biết bao.
Chơi mệt, Chung Minh nhìn thấy bên bờ sông Hoài có một chiếc thuyền hoa, cảm thấy xinh đẹp liền tiến lên, Tô Tử Mặc vội ngăn nàng, những nơi khác nàng đều có thể theo ý Chung Minh, nhưng chiếc thuyền này rõ là nơi phong hoa tuyết nguyệt, đó không phải là nơi cô nương nhà đàng hoàng có thể đi đến.
Chung Minh cười trêu nàng cổ hủ, vỗ vỗ túi tiền bên hông, nói:”Đừng nói thuyền hoa, cho dù là thanh lâu, chỉ cần bổn tiểu thư có bạc, đều có thể tự nhiên đi vào.” Thấy Tô Tử Mặc đứng yên không nhúc nhích, lại nói,”Sau khi phụ thân ngươi bắt kẻ thông dâm, khẳng định sẽ đi đầy đường tìm chúng ta, trốn ở chỗ này, bọn họ có nghĩ cũng nghĩ không ra”.
Tô Tử Mặc biết lời nàng nói không sai, huống chi chuyện hoang đường nào cũng cùng Chung Minh làm rồi, thêm chuyện này cũng không là gì, liền đáp ứng.
Bà chủ thuyền hoa thấy hai cô nương tuổi trẻ muốn bao hết con thuyền liền thấy kỳ quái, đợi đến lúc Chung Minh xuất ra bạc, lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu khom lưng mời các nàng vào trong, an bài một phen, cuối cùng còn hỏi, có cần tìm vài cô nương tiếp khách hay không, nói xong che miệng cười nói:”Coi như ta không có mắt không thấy gì hết, hai vị cô nương cứ tự nhiên, ta ở ngay bên ngoài, hai vị cô nương nếu có cần gì cứ lớn tiếng gọi là được”.
Chung Minh cho bà chủ thêm ngân phiếu một trăm lượng, nói:”Được rồi, đi ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi, không có sự phân phó của ta, ai cũng không được tiến vào.”
Bà chủ mặt mày hớn hở rời đi.
Chung Minh quay đầu thì thấy Tô Tử Mặc đã ngồi qua một bên thưởng thức trà, ngọn đèn chiếu xuống thấy da thịt nàng như mỹ ngọc, mặt mày như hoạ, giơ tay nhấc chân đều câu hồn người, đúng là xem đến ngây người, trong lòng chộn rộn, chợt nghe Tô Tử Mặc chậm rãi nói:”Nếu muội dám động tâm tư, coi chừng ta đẩy muội xuống sông”.
|
CHƯƠNG 53 – THẾ THÂN
Rượu rót được ba lần, Tống Tuấn Kiệt bắt đầu nổi lên tính xấu, há mồm là lời ngon tiếng ngọt, Chung Minh nghe mà toàn thân nổi da gà, nhớ tới kiếp trước thích nghe mấy lời đường mật gian trá của biểu ca, xoay quanh đều là giả dối mà không tự biết còn bị vẻ ngoài biểu ca làm cho mờ mắt. Nghĩ đến tính mình đúng là hết thuốc chữa, hiện tại cũng bị Tô Tử Mặc mê hoặc làm thần hồn điên đảo, trong mắt chỉ có Tô Tử Mặc là tốt nhất, có phải cũng vì tính cách này mà không nhận thức rõ sự tình hay không? Còn không kịp nghĩ nhiều, cử chỉ ngôn ngữ của Tống Tuấn Kiệt càng lúc càng ngả ngớn, Chung Minh không nhịn được nữa, che lại tầm mắt của Tống Tuấn Kiệt, ra hiệu bằng mắt cho Tri Hoạ. Tri Hoạ hiểu ý, lấy trong cổ tay áo ra một bọc giấy, mở bọc ra đổ bột phấn bên trong vào bầu rượu, rồi nhẹ nhàng lắc đều, sau đó châm rượu cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt nhìn thấy Tri Họa, chỉ cảm thấy chướng mắt, bực mình nói:”Sao ngươi còn ở đây, nơi này không cần ngươi hầu hạ, lui ra đi.”
“Vậy ngươi lui trước đi”. Chung Minh lấy lại bầu rượu trong tay Tri Họa, rót đầy chén rượu trước mặt Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt lại nói không uống, ôm chầm vai Chung Minh, miệng hướng sát đôi môi anh đào nhỏ nhắn của nàng.
Chung Minh lấy tay chống đỡ, nói,”Biểu ca, chén rượu này ngươi không thể không uống.”
Tống Tuấn Kiệt ngạc nhiên nói:”A, chẳng lẽ còn chuyện gì hay sao?”
Chung Minh nói:”Ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày gì?”
Tống Tuấn Kiệt nghĩ nghĩ nói:”Ngày ta và muội động phòng?”
“Đúng vậy, đã là động phòng, có thể nào không uống rượu giao bôi?” Chung Minh đưa chén rượu hạ dược cho hắn.
Tống Tuấn Kiệt bừng tỉnh, nói:”Có đạo lý, chén rượu này nên uống.” Cầm cánh tay Chung Minh lên, uống một hơi cạn sạch chén rượu.
Chung Minh chỉ dùng môi đụng một chút rượu liền buông, lại rót đầy thêm chén nữa cho Tống Tuấn Kiệt.
Tống Tuấn Kiệt thấy hỏi:”Sao muội không uống hết?”
Chung Minh nói:”Rượu giao bôi phải uống ba chén, tửu lượng ta kém không thể uống nhiều, biểu ca, ngươi cần phải uống ba chén.”
Còn có quy tắc này sao? Tống Tuấn Kiệt mặc dù đã cưới hai lần thê thiếp, nhưng cũng là lần đầu uống rượu giao bôi, ngày đó cùng Tô Tử Mặc thành thân, ngay cả cửa phòng còn chưa cho hắn tiến vào, mặc kệ thiệt giả, bất quá chỉ ba chén rượu, không chút hoài nghi, liền nghe lời uống xong.
Chung Minh thấy hắn uống hết ba chén, nghĩ thầm, lúc này còn không ngã xuống dưới tay cô nãi nãi mới lạ. Trong miệng đếm :”Ba, hai, một”.
Tống Tuấn Kiệt theo tiếng đếm, ngã xuống đất.
Kiếp trước nàng bị Tống Tuấn Kiệt hạ dược bán đứng, hiện tại nàng vừa báo xong một chuyện, chẳng qua so với kiếp trước nàng chịu khuất nhục, Tống Tuấn Kiệt bị nàng tính kế mới có nhiêu đây cũng chưa là cái gì, Chung Minh đá hai chân hắn, thấy không có phản ứng, liền chỉnh lại y phục rồi đi ra ngoài.
Tri Họa luôn đứng bên ngoài chờ, thấy Chung Minh đi ra, lập tức đến gõ cửa phòng đối diện, hô:”Liên Hương cô nương.”
Liên Hương trong phòng đi ra, đối mặt với Chung Minh, thực tại sửng sốt, làm nghề như các nàng là dựa vào tư sắc để kiếm cơm, vị tiểu thư này y phục hoa lệ thật xinh đẹp như thiên tiên, đừng nói nàng không thể so tới, ngay cả người đẹp nhất ở Thanh Hương lâu cũng chỉ có thể ảm đạm thất sắc mà thôi.
Chung Minh cũng đánh giá Liên Hương cao thấp một phen, so với kiếp trước gặp ở Tống phủ thì gầy yếu hơn chút, dung nhan còn lộ rõ vẻ yêu mị, dù sao chưa hoàn lương, về phần diện mạo chỉ có thể nhận xét được vậy, kiếp trước Tống Tuấn Kiệt sở dĩ giúp nàng chuộc thân, thứ nhất là giá cả vừa phải, thứ hai nghe nói công phu trên giường vô cùng tốt…… Nàng cũng không phải thật chán ghét Trịnh di nương này, Trịnh di nương không giống Phùng di nương khắp nơi tranh thủ tình cảm, biết phép tắc trước mặt nàng, tính tình cũng vô cùng tốt, chỉ tiếc là xuất thân như vậy. Hôm nay tìm Liên Hương thế thân, kì thực coi như là cứu nàng ra khỏi nhà giam, qua đêm nay, nhất định cũng bị Tống Tuấn Kiệt thu về cửa, tuy là làm thiếp, nhưng cũng tốt hơn ở nơi yên hoa bán da thịt kiếm ăn.
Liên Hương không biết rõ về Chung Minh, chỉ gặp thoáng qua nàng.
“Trịnh Nguyên Hương.” Chung Minh kêu to giữ nàng lại.
Liên Hương giật mình nhìn Chung Minh, người này vốn không quen sao biết tên họ của nàng.
Chung Minh chỉ nói:”Biết trở ra nói như thế nào làm như thế nào rồi chứ?”
Liên Hương biết đây mới là chủ nhân chân chính của năm trăm lượng bạc kia, không biết trong phòng là người nào, giữa bọn họ có quan hệ gì, vì sao vị tiểu thư này phải ra mặt, mặc dù một bụng nghi vấn, cũng không lắm miệng, chỉ nói:”Liên Hương biết.”
Chung Minh lại nói:”Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, diễn thật một chút, còn có thể có cuộc sống thật tốt”.
“Liên Hương trước đa tạ tiểu thư.”
Chung Minh khoát khoát tay kêu nàng đi vào, chuẩn bị hồi phủ dẫn người tới bắt gian, không nghĩ Tô Tử Mặc lại từ gian phòng khác đi ra, Chung Minh kinh ngạc không thôi, đi đến trước mặt nàng, hỏi ,”Ngươi đến khi nào, không phải nói sẽ chờ ở trong phủ sao?”
Thanh Nhi lanh mồm lanh miệng, nói:”Tiểu thư nhà ta là lo lắng cho biểu tiểu thư, người chân trước mới ra cửa, chúng ta liền theo sau lưng, ngay cả mấy lời người nói cùng cô gia, chúng ta đều nghe được rõ ràng”.
“Thanh Nhi.” Tô Tử Mặc hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái.
Chung Minh nghe đến lời mình muốn nghe nhất, vui vẻ cười nói:”Mặc tỷ tỷ thì ra là quan tâm ta như thế, thật đúng là thụ sủng nhược kinh.”
Thanh Nhi lại giành nói:”Tiểu thư nhà ta mới vừa rồi còn mắng biểu tiểu thư”.
“Mắng ta, mắng ta cái gì?” Chung Minh hỏi.
Tô Tử Mặc mắng Thanh Nhi,”Ngươi còn nói nữa!”
Thanh Nhi lè lưỡi nói:”Người tốt hơn vẫn là hỏi tiểu thư nhà ta đi”.
Chung Minh cũng không nóng lòng muốn biết, phân phó Tri Họa tức khắc hồi phủ, thông tri cho Tô Hầu gia cùng người nhà Tống phủ đến bắt kẻ thông dâm.
Tri Họa hỏi:”Tiểu thư không quay về sao?”
“Chúng ta?” Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, cười cười đầy ái muội,”Chúng ta còn có chuyện rất quan trọng cần làm.”
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra kế hoạch nham hiểm trong lòng Chung Minh, nhưng đúng là cam chịu rồi.
Ra Thiên Hương lâu, thấy Thanh Nhi còn đi theo các nàng, Chung Minh vội vàng đuổi nàng đi, làm cho nàng theo Tri Họa cùng nhau trở về, Thanh Nhi mặc dù không tình nguyện, bất quá Tô Tử Mặc vẫn không lên tiếng đỡ lời, đành phải y theo lời Chung Minh.
Ban đêm kinh thành vẫn như cũ, phi thường náo nhiệt, hai bên đường đều là tiểu thương buôn bán, người đi đường nối liền không dứt, có bóng đêm che giấu, hai nàng đi trên đường cũng không quá mức gây chú ý, Chung Minh mua hai hoa đăng*, một người cầm theo một cái, thấy một sạp bán cá vàng, liền lôi kéo Tô Tử Mặc đến bắt cá, thấy một sạp có đồ chơi làm bằng đường** lại ầm ĩ muốn chơi, còn kêu chủ quầy làm ra hình dáng hai nàng, vậy thì thôi đi, đàng này Chung Minh còn đứng trước mặt chủ quầy cầm hai đồ chơi bằng đường đó cho nó nhẹ hôn nhau, sắc mặt chủ quầy lúc đó liền thay đổi, Tô Tử Mặc thật muốn làm bộ như mình không hề biết Chung Minh. <*lồng đèn. ** cái này trong phim cổ trang hay thấy nè, dùng đường loãng thổi thành hình người, chim thú,....có thể chơi mà cũng có thể ăn>
Tô Tử Mặc mặc dù sinh ra ở kinh thành, lại rất ít khi xuất môn ban đêm, có một lần cũng là do bị Chung Minh giật dây đi nghe lén, lúc này lại được dạo chơi một phen, thật mới lạ, phải nói từ lúc nhận thức Chung Minh, cuộc sống của nàng hoàn toàn thay đổi, trước kia chỉ biết đọc sách viết chữ, hiện tại xem ra lúc đó thật buồn tẻ biết bao.
Chơi mệt, Chung Minh nhìn thấy bên bờ sông Hoài có một chiếc thuyền hoa, cảm thấy xinh đẹp liền tiến lên, Tô Tử Mặc vội ngăn nàng, những nơi khác nàng đều có thể theo ý Chung Minh, nhưng chiếc thuyền này rõ là nơi phong hoa tuyết nguyệt, đó không phải là nơi cô nương nhà đàng hoàng có thể đi đến.
Chung Minh cười trêu nàng cổ hủ, vỗ vỗ túi tiền bên hông, nói:”Đừng nói thuyền hoa, cho dù là thanh lâu, chỉ cần bổn tiểu thư có bạc, đều có thể tự nhiên đi vào.” Thấy Tô Tử Mặc đứng yên không nhúc nhích, lại nói,”Sau khi phụ thân ngươi bắt kẻ thông dâm, khẳng định sẽ đi đầy đường tìm chúng ta, trốn ở chỗ này, bọn họ có nghĩ cũng nghĩ không ra”.
Tô Tử Mặc biết lời nàng nói không sai, huống chi chuyện hoang đường nào cũng cùng Chung Minh làm rồi, thêm chuyện này cũng không là gì, liền đáp ứng.
Bà chủ thuyền hoa thấy hai cô nương tuổi trẻ muốn bao hết con thuyền liền thấy kỳ quái, đợi đến lúc Chung Minh xuất ra bạc, lập tức thay đổi sắc mặt, cúi đầu khom lưng mời các nàng vào trong, an bài một phen, cuối cùng còn hỏi, có cần tìm vài cô nương tiếp khách hay không, nói xong che miệng cười nói:”Coi như ta không có mắt không thấy gì hết, hai vị cô nương cứ tự nhiên, ta ở ngay bên ngoài, hai vị cô nương nếu có cần gì cứ lớn tiếng gọi là được”.
Chung Minh cho bà chủ thêm ngân phiếu một trăm lượng, nói:”Được rồi, đi ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của ngươi, không có sự phân phó của ta, ai cũng không được tiến vào.”
Bà chủ mặt mày hớn hở rời đi.
Chung Minh quay đầu thì thấy Tô Tử Mặc đã ngồi qua một bên thưởng thức trà, ngọn đèn chiếu xuống thấy da thịt nàng như mỹ ngọc, mặt mày như hoạ, giơ tay nhấc chân đều câu hồn người, đúng là xem đến ngây người, trong lòng chộn rộn, chợt nghe Tô Tử Mặc chậm rãi nói:”Nếu muội dám động tâm tư, coi chừng ta đẩy muội xuống sông”.
|
CHƯƠNG 54 – NGUYỆN Ý ĐÁNH CƯỢC CÓ THUA PHẢI CHỊU
Đêm còn dài, lại không có người quấy rầy, Chung Minh cũng sẽ không tự làm mình mất mặt, cùng Tô Tử Mặc ở chung lâu dài, Chung Minh đã có biện pháp đối phó với nàng. Nữ nhân này cứng mềm đều không ăn, chỉ có thể hành xử đúng mực chớp lấy thời cơ thích hợp mới làm cho nàng không thể nào cự tuyệt.
Chung Minh ngồi cách Tô Tử Mặc rất xa, cùng nàng câu được câu không bắt đầu tán gẫu,”Mặc tỷ tỷ, mới vừa rồi ở Thiên Hương Lâu, Thanh Nhi nói ngươi mắng ta, ngươi mắng ta cái gì?”
Tô Tử Mặc sao nhìn không ra là Chung Minh cố ý, nàng thật muốn coi Chung Minh có thể kiên trì bao lâu, thản nhiên cười nói: “Lời mắng người có gì mà dễ nghe”.
Chung Minh nói:”Ta muốn nghe.” Không biết tài nữ mắng người có phải cũng sẽ nho nhã hơn người khác hay không.
Tô Tử Mặc không quan tâm nàng, rũ mi mắt nhìn xoáy vào chén trà.
Quả nhiên cái mông Chung Minh không thể ngồi yên, cách xa như vậy, ngay cả vạt áo Tô Tử Mặc còn không chạm được, rốt cuộc cũng chầm chậm xê dịch ngồi sang bên cạnh Tô Tử Mặc, ngửi được mùi hương trên người Tô Tử Mặc, nhất thời có chút lâng lâng.
Tô Tử Mặc làm bộ không phát hiện, khóe môi lại nhịn không được cong lên.
Chung Minh biết nàng đang cười thầm mình trong lòng nên xấu hổ đỏ mặt, lấy cớ nói:”Ta là vì muốn nói chuyện thuận tiện hơn chứ không phải vì chiếm tiện nghi của ngươi”.
Tô Tử Mặc không nói gì, dùng chiếc đũa chấm nước trà viết chữ lên bàn.
Chung Minh nghiêng đến gần, muốn nhìn coi Tô Tử Mặc viết chữ gì, không ngờ Tô Tử Mặc dùng cổ tay áo chặn lại, Chung Minh bất mãn nói:”Viết cái gì thần thần bí bí, ngay cả xem cũng không cho người ta nhìn xem”.
Tô Tử Mặc cũng là tùy ý viết nguệch ngoạc, chứ trong lòng không nghĩ gì cả, viết xong rồi mới phát hiện mình đã viết chữ “Minh”, tất nhiên không thể để cho Chung Minh nhìn thấy, tránh cho nàng lại có ý nghĩ kỳ quái.
Không cho xem càng gợi lên hứng thú nơi Chung Minh, nhân lúc Tô Tử Mặc không chú ý, đẩy ra cánh tay của nàng, đáng tiếc chữ bị nhoè, chỉ mơ hồ nhận ra đó là chữ “Điểu”*, không khỏi thất vọng, ngày tốt cảnh đẹp, lại có đại mỹ nhân như mình ngồi trước mặt, còn tưởng rằng Tô Tử Mặc viết cái gì hợp tình hình, lại không nghĩ rằng viết một chữ không liên quan gì hết, Chung Minh cảm thấy hơi nản, lại hỏi:”Ngươi rốt cuộc đã nói cái gì?” <*Chữ Minh 鸣 bị nhòe mất nét đầu thành chữ điểu : 鸟 >
Tô Tử Mặc bị nàng quấn lấy không có cách nào khác, đành phải nói:”Là muội muốn ta nói, nghe xong không được phép nổi giận”.
Chung Minh liên tục gật đầu.
Tô Tử Mặc liền đem lời nói ở Thiên Hương Lâu thuật lại một lần:”Ta thấy muội lớn lên rõ là bộ dáng thuần lương vô hại, không nghĩ tới khi giở trò cũng đầy thủ đoạn, về sau ở chung với muội cần phải cẩn thận hơn, không chừng ngày nào đó cũng bị muội lừa mất”.
Quả nhiên Chung Minh nghe được mất hứng, mặt mày trở nên ủ rũ, biện minh:”Ta là lừa biểu ca, ngươi và hắn làm sao có thể giống nhau được, trước mặt ngươi ta còn chưa bao giờ nói dối qua một câu”.
Tô Tử Mặc tự nhiên biết, chẳng qua nhớ tới mấy lời Chung Minh nói với Tống Tuấn Kiệt, trong lòng không có thoải mái, Chung Minh mặc dù đã thổ lộ tâm ý với nàng, cũng chỉ vô cùng đơn giản nói thích nàng mà thôi, kiểu nào cũng không giống như đối với Tống Tuấn Kiệt, quả thực chính là ngọt ngào lấy lòng, làm cho nàng nghe không ra mấy lời đó là thiệt hay giả.
“Đương nhiên ta và hắn không thể giống nhau, hắn là phu quân của muội, muội và ta nói cho dễ nghe thì là tỷ muội, kì thực chẳng qua chỉ là một người chính thất một người thiếp thất mà thôi”. Tô Tử Mặc nói xong mới tự giật mình, sao nàng lại nói với Chung Minh như vậy, giống như là đang ghen.
Khổ nỗi Chung Minh không phải người đầu óc linh hoạt, nghe không ra là Tô Tử Mặc nói lời giận dỗi, nàng phóng túng lấy lòng Tống Tuấn Kiệt, bị Tống Tuấn Kiệt ăn đậu hũ, còn không phải là vì Tô Tử Mặc hay sao, không nghĩ tới Tô Tử Mặc chẳng những không cảm kích, còn châm chọc khiêu khích, giữ khoảng cách rõ ràng, là sợ nàng không an phận với nàng ấy sao? Tuy rằng nàng quả thật có ý tưởng này, lúc nãy chịu đựng để Tống Tuấn Kiệt sờ mó, vốn nghĩ muốn đòi Tô Tử Mặc lấy thân thể bồi thường, bất quá nếu không có sự đồng ý của Tô Tử Mặc, nàng khẳng định không có hành động quá phận, nghĩ vậy không khỏi tức giận, đứng lên, trên cao nhìn xuống Tô Tử Mặc, nói:”Ta biết ngươi coi thường ta, ngươi thích công tử tuổi trẻ tương lai đầy hứa hẹn, là ta tự mình đa tình, không biết rõ thân phận của mình.”
Tô Tử Mặc mở miệng muốn nói gì nhưng Chung Minh không cho nàng cơ hội, nói tiếp:”Cho dù như thế thì sao, chỉ cần ngươi một ngày không có ý trung nhân, ta liền có cơ hội, có câu nói như thế nào nhỉ, tinh cái gì, kim cái gì……” Chung Minh vò đầu bứt tai, không nghĩ ra nổi từ kia.
Tô Tử Mặc thấy nàng sốt ruột, liền thay nàng nói:”Tinh thành sở chí, kim thạch vi khai.”* <* giống như có công mài sắt có ngày nên kim>
Chung Minh vỗ tay một cái, nói:”Đúng, chính là câu này, chỉ cần ta dụng tâm, ta không tin không đả động được ngươi.”
Tô Tử Mặc nhịn không được nói:”Nếu ta đã thích nam tử, muội có làm thêm nhiều việc cũng vô ích”.
“Vậy sao?” Chung Minh chỉ là nhất thời tức giận, nói ra xong lại thêm mười phần tin tưởng, nghĩ đến đủ thứ chuyện cũ, mặc dù Tô Tử Mặc chưa nói nhận nàng, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng, nhất là lúc bị nàng hôn đến ý loạn tình mê, chợt nghĩ ra một chủ ý.
Tô Tử Mặc thấy khóe miệng nàng lộ ra tia cười giảo hoạt, biết trong lòng nàng lại có mưu ma chước quỷ, không vội ngăn chặn, chỉ yên tĩnh chờ xem tình hình.
Chợt nghe Chung Minh nói:”Ngươi biết chơi đổ xúc xắc không?”
Tô Tử Mặc sửng sốt, không nghĩ tới Chung Minh ra yêu cầu này, hỏi:”Muội muốn đánh bạc với ta?”
Chung Minh cười nói:”Chỉ sợ ngươi không nhiều bạc như vậy”.
Tô Tử Mặc là một tiểu thư khuê các tự nhiên không biết mấy trò cờ bạc, nhìn bộ dáng Chung Minh giống như người thành thạo, liền nói:”Ta không biết chơi”.
Chung Minh vội nói:”Không biết cũng đừng lo, ta có thể dạy ngươi, ngươi thông minh như vậy khẳng định học một lần là biết, không phải cái gì phức tạp, chỉ so lớn nhỏ thấy thế nào?”
Tô Tử Mặc tuy không có chơi xúc xắc nhưng cũng biết người có tay nghề cao sẽ nghe được xúc xắc, không biết Chung Minh có trình độ này hay không, nói:”Khoan đã, trước tiên muội nói về điều kiện của muội đi, rốt cuộc muội muốn làm cái gì?”
Chung Minh nói:”Nếu ta thắng, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, nếu ngươi thắng, ta đáp ứng ngươi một chuyện, vậy được không?”
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Muội muốn ta đáp ứng muội chuyện gì, cứ việc mở miệng nói, có thể làm được ta liền đáp ứng, chứ nếu ta đáp ứng rồi lại làm không được thì cũng sẽ thất hứa thôi, hơn nữa ta cũng không cần muội đáp ứng ta chuyện gì”.
Chung Minh nói:”Ngươi đừng vội từ chối nha, chuyện ta muốn ngươi khẳng định có thể làm được, mà cho dù hôm nay ngươi không có chuyện cầu ta, nói không chừng ngày khác có thì sao?”
Tô Tử Mặc ngẫm nghĩ, chơi xúc xắc là thế nào nàng cũng thua, chẳng qua hôm nay Chung Minh hy sinh nhan sắc giúp đỡ nàng, dù gì cũng đã nhận phần ân tình này của nàng, chỉ cần yêu cầu không quá phận, đáp ứng cũng không sao, liền nói:”Được, chúng ta thử một lần xem”.
Chung Minh thực hiện được mưu kế, mặt mày lập tức hớn hở.
Tô Tử Mặc thấy nàng cười mà đáy lòng phát lạnh, cảm thấy hình như mình đã đáp ứng quá mức qua loa rồi, nếu Chung Minh muốn nàng lấy thân báo đáp, vậy nàng nên đáp ứng hay là không?
Chung Minh trong lòng thầm nghĩ, Tô Tử Mặc, coi ngươi làm sao chạy khỏi lòng bàn tay ta!
Trong thuyền hoa thể nào cũng có không ít xúc xắc, mạt chược, bài cửu…quả nhiên Chung Minh tìm được hai cốc để lắc xúc xắc, Chung Minh lấy ra một cốc, hỏi:”Ngươi trước, hay là ta trước?”
Tô Tử Mặc chưa từng chơi qua cái này, liền nói:”Muội trước đi.”
Chung Minh cũng không khách khí, trước tiên hít sâu một ngụm, sau đó hai tay cầm cốc, trên dưới lắc hai lần, trái phải lắc hai lần rồi đặt lên bàn, mở ra, thấy bên trong có ba con sáu, Chung Minh cười đến vẻ mặt đắc ý, gì chứ ăn uống và cờ bạc thì nàng rất rành.
Tô Tử Mặc nhìn chỉ có thể lắc đầu.
Chung Minh thấy thế cười nói:”Ba con sáu là lớn nhất, nếu ngươi cũng đổ được giống vậy thì tính là ta thua, thấy thế nào?” Chung Minh sở dĩ nói chắc như thế vì nàng đoán Tô Tử Mặc không có khả năng ném ra đồng dạng, phải biết rằng nàng luyện vài năm mới học được bản lĩnh này.
Tô Tử Mặc vốn không nghĩ mình thắng, tùy ý lắc hai cái liền buông xuống, Chung Minh giúp nàng mở ra, khi nhìn đến xúc xắc bên trong, nụ cười trên mặt liền cứng ngắc, Tô Tử Mặc thật đúng là may mắn đổ được ba con sáu.
Tô Tử Mặc nhìn thấy cũng ngạc nhiên không thôi, khó trách cờ bạc làm cho người ta trầm mê, chính là lúc mới bắt đầu vận khí thật tốt quá, mới làm mê mang tâm trí người ta, mặc kệ như thế nào, theo lời Chung Minh, không thua chính là thắng, cười nói với Chung Minh:”Minh nhi, muội cần phải giữ lời”.
Người mạnh miệng là nàng, có muốn đổi ý cũng không còn kịp, Chung Minh có chút không phục nói:”Vận khí của ngươi tốt, coi như ta thua”.
Tô Tử Mặc nói:”Thắng là thắng, thua là thua, cái gì gọi là coi như muội thua chứ?”
Chung Minh đành phải nói:”Được rồi, ta thua, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói”.
Tô Tử Mặc cười,”Trước hết nhớ kỹ đó, ta nhất thời còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ được sẽ nói với muội sau”.
Chơi xúc xắc là Chung Minh đề xuất , tự nhiên sẽ không quên đi nhanh như vậy, nói:”Nếu đã chơi, không có lý nào chỉ chơi một lần, chúng ta chơi thêm lần nữa, nếu ta thua, ta lại đáp ứng ngươi thêm một điều kiện, nếu ta thắng, ngươi sẽ đáp ứng ta.”
Tô Tử Mặc biết hôm nay Chung Minh không đạt mục đích sẽ không từ bỏ ý đồ, nói:”Được rồi, vậy cùng muội chơi thêm lần nữa, vô luận thắng thua, chỉ một lần này thôi.”
Chung Minh lập tức sảng khoái nói: “Được!” Lần này không dám khinh địch , để cho Tô Tử Mặc đổ trước.
Tô Tử Mặc thì không thấy có sao cả, lại tùy ý lắc vài cái, vận may không tốt như trước, chỉ được một điểm số bình thường.
Chung Minh mừng rỡ, nàng tùy tiện đổ cũng có thể lớn hơn số này, bất quá vừa rồi bị thua, không dám coi thường, thần sắc ngưng trọng, xuất ra hết bản lĩnh, khi nhìn thấy là ba con sáu, mới cao hứng hô to một tiếng:”Ngươi thua!”
Tô Tử Mặc sớm đã có chuẩn bị, thản nhiên nói:”Nói đi, muội muốn ta làm cái gì?”
Chung Minh vòng qua cái bàn, ngồi xuống bên cạnh Tô Tử Mặc, sau đó cười đầy xấu xa, nói:”Ta muốn ngươi……hôn ta.”
|
CHƯƠNG 55 – LÀM NHƯ VÔ TÌNH
Tô Tử Mặc vốn nghĩ chỉ cần Chung Minh đưa ra yêu cầu quá phận, nàng liền một ngụm từ chối, không nghĩ tới Chung Minh thật ra không có lòng tham, bất quá hôn một chút thì không ngại gì, dù sao cũng không phải lần đầu.
“Chỉ đơn giản như vậy?” Tô Tử Mặc hỏi,”Nếu muội muốn đổi ý, còn kịp, cơ hội khó được, ta không dễ dàng hứa hẹn người khác đâu.”
Chung Minh nói:”Không hối hận, đến đây đi”.
Tô Tử Mặc không nói thêm gì, ở trên mặt nàng, hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước.
Chung Minh trợn tròn mắt,”Vậy là xong rồi?”
Tô Tử Mặc thở nhè nhẹ, nói:”Xong rồi.”
Chung Minh tất nhiên không chịu,”Cái này quá có lệ a, không tính, làm lại đi.” Nói xong, hơi nâng mặt về phía Tô Tử Mặc, chỉ vào môi mình, nói,”Hôn chỗ này”.
Tô Tử Mặc hiểu được dường như mình hơi thiếu thành ý, đồng thời cũng hiểu được ý đồ chân chính của Chung Minh, Chung Minh kỳ vọng là cái loại hôn sâu này…… Tô Tử Mặc nhất thời trở nên do dự, trên mặt còn có chút nóng lên, lại nhìn thấy Chung Minh đang bĩu môi, bộ dáng đang chờ nàng âu yếm.
Chung Minh thấy nàng chần chờ, cười nói:”Mặc tỷ tỷ, nếu ngươi cảm thấy khó xử, ta có thể đổi điều kiện.”
Làm cho nàng nhắc lại điều kiện, không biết sẽ nói ra cái gì, Tô Tử Mặc lấy hết can đảm, nói:”Muội nhắm mắt lại.” Bị Chung Minh nhìn chằm chằm như thế, nàng càng thấy không được tự nhiên.
“Được, theo ý ngươi”. Chung Minh nhắm mắt lại, cảm thấy dáng vẻ Tô Tử Mặc quẫn bách thật buồn cười, cũng không muốn làm khó nàng.
Tô Tử Mặc vốn không phải người hay ngượng ngùng, nhìn thấy đôi môi Chung Minh đỏ tươi mềm mại như cánh hoa, đúng là thập phần mê người, không hề do dự, nghiêng người hôn lên, uhmmm, trơn mềm, cảm giác không tệ.
Chung Minh hoàn toàn bị bất ngờ, khó có thể tin mở to mắt, nhìn thấy Tô Tử Mặc thật sự đang hôn nàng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, chỉ lo cao hứng mà quên mất phải đáp lại.
Tô Tử Mặc lướt qua liền dừng lại, tuy có chút lưu luyến, chẳng qua biết chừng mực, dời khỏi môi Chung Minh, mới thấy Chung Minh đang mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ còn vô cùng ngạc nhiên, Tô Tử Mặc khẽ cười nói:”làm sao mà biểu tình như nhìn thấy quỷ vậy, ta đáng sợ đến thế sao?”
Chung Minh lúc này mới phát giác môi Tô Tử Mặc đã rời đi, nhất thời ảo não không thôi, mới vừa rồi chỉ lo ngẩn người, không lo cảm thụ một phen, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, Tô Tử Mặc gần trong gang tấc thế mà….Tâm tình khẽ động, cơ hồ là đẩy ngã Tô Tử Mặc xuống sàn, may mắn là thuyền có lót thảm lông, nếu không nhất định cái ót sẽ bị đập đến sưng lên, Tô Tử Mặc không rõ cho nên hỏi:”Minh nhi, muội làm gì vậy?”
Chung Minh một tay chống đỡ, một tay vén mấy sợi tóc đen của Tô Tử Mặc đặt lên chóp mũi ngửi ngửi, trả lời không ăn nhập:”Ta đói bụng”.
Tô Tử Mặc:”……” muốn đứng dậy, nhưng lại bị nàng ép tới không thể động đậy, đành phải nói,”Đói bụng thì ăn cơm mới đúng, chẳng lẽ muội muốn ăn ta……” Lời còn chưa dứt, đột nhiên hiểu được ý tứ của Chung Minh, mặt mau đỏ lên.
Chung Minh cười rất vui vẻ, gật đầu nói:”Ừ, đã sớm nghĩ tới”.
Tô Tử Mặc biết Chung Minh không phải đang nói đùa, ánh mắt Chung Minh rực lửa, cơ hồ có thể đốt cháy nàng, Chung Minh lại nằm trên người nàng, tư thế như vậy làm lòng nàng có một tia khác thường, tim cũng đi theo đập nhanh hơn, bất quá lý trí còn tồn tại, càng biết đến hậu quả. Mặc dù nàng không bài xích cùng Chung Minh có một ít hành động thân mật, nhưng không đại biểu là nàng có thể vượt rào, trước khi xuất giá, đại tẩu từng nói với nàng về chuyện phòng the, chẳng qua cũng không thuận tiện nói nhiều, chỉ sơ lược vài câu mà thôi, nàng vốn ngây thơ, huống chi hai nữ nhân làm sao có thể….Tô Tử Mặc vờ như tức giận, nói:”Minh nhi, đừng làm loạn, mau thả ta ra”.
Chung Minh tuy là trọng sinh nhưng trí nhớ kiếp trước vẫn còn đó, dù chưa từng cùng nữ nhân làm chuyện phòng the, nhưng dù gì nàng cũng là nữ nhân, cho nên tự có thể biết được. Giờ phút này, Tô Tử Mặc lại nằm ngay dưới thân nàng, trong lòng nhộn nhạo không nhịn được, hai gò má ửng hồng, ánh mắt không kiêng nể dao động trên người Tô Tử Mặc, từ mi mắt đến chóp mũi rồi đến đôi môi, một đường đi xuống, dừng trước ngực Tô Tử Mặc, theo bản năng nuốt một chút nước miếng, thầm nghĩ muốn đẩy ra tầng tầng lớp lớp trở ngại để nhìn thấy được bên trong.
Tô Tử Mặc bị nàng nhìn chăm chú vừa thẹn vừa giận, Chung Minh ngẫu nhiên nhấc đầu lên, chống lại ánh mắt của nàng, ánh mắt càng thêm làm càn, không chút che giấu ý đồ. Tô Tử Mặc không thể miêu tả tâm tình giờ phút này, không thể nghi ngờ là nàng không phản cảm hành động vô lễ của Chung Minh, thậm chí đáy lòng còn có nhè nhẹ rung cảm khác thường, chẳng qua nếu nàng buông thả theo Chung Minh, chỉ sợ không thể quay đầu. Nàng còn chưa làm tốt tâm lý tiếp nhận Chung Minh, thứ nhất thân thể nàng chưa có tự do, tuy là phu thê hữu danh vô thực với Tống Tuấn Kiệt nhưng cũng là cưới hỏi đàng hoàng đã bái lạy thiên địa, Tống Tuấn Kiệt có thể năm thê bảy thiếp, nhưng nàng thì không thể làm trái chuẩn mực đạo đức, vả lại một khi nàng thật tình thích một người thì nàng sẽ toàn tâm toàn ý nguyện không hối hận, Chung Minh có đáng giá để nàng giao trọn tấm chân tình này không?
Chung Minh không để ý những băn khoăn rối bời trong lòng Tô Tử Mặc nhiều đến vậy, hai ba cái liền cởi bỏ vạt áo Tô Tử Mặc, cắn một ngụm lên cổ nàng, Tô Tử Mặc đang thất thần, không dự đoán được Chung Minh làm như thế, một tiếng thét vang lên, đáy lòng từng trận run rẩy,”Minh nhi, không thể.” Nàng muốn đẩy ra Chung Minh, lại phát hiện trên tay không có một chút khí lực.
Chung Minh nếm đến say sưa, tình ý khó kiềm nén, làm sao nghe lời Tô Tử Mặc nói, chôn ở cần cổ nàng, lại cắn một cái, hồi lâu mới mơ hồ hỏi:”Vì sao không thể?”
Trong lúc nhất thời, Tô Tử Mặc sao có thể giải thích được gì nhiều, chỉ cảm thấy không được tự nhiên cùng khó nhịn, thở gấp nói:”Nếu muội không muốn ta chán ghét muội giống như muội chán ghét biểu ca thì muội mau buông ra”.
Chung Minh đột ngột thanh tỉnh hơn rất nhiều, không được Tô Tử Mặc nguyện ý mà nàng lại khinh bạc nàng ấy, chẳng phải là cũng vô sỉ như biểu ca hay sao?! Nàng không quên kiếp trước thích Tống Tuấn Kiệt cũng là chủ động yêu thương nhung nhớ, sau khi gạo nấu thành cơm, Tống Tuấn Kiệt mới nạp nàng làm thiếp, hiện tại vì muốn có được Tô Tử Mặc, bất quá giở lại trò cũ thôi, có điều Tô Tử Mặc rốt cuộc là nữ nhân, còn là cô nương trong trắng, chuyện này tiếp tục, không biết là ai chịu thiệt, Chung Minh mặc dù hết thảy không muốn buông tha, nhưng cuối cùng vẫn buông Tô Tử Mặc ra, đỡ nàng ngồi dậy, khi giúp nàng sửa sang lại y phục, thoáng nhìn thấy ngực nàng lộ cảnh xuân, lại khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng.
Tô Tử Mặc còn tưởng rằng Chung Minh sẽ tiếp tục cưỡng ép, không nghĩ Chung Minh nghe lời như thế, thở ra một hơi, đồng thời cũng ẩn ẩn có chút mất mát, nhất thời bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ.
Chung Minh rót trà ra chén uống mấy ngụm, nước trà sớm đã nguội lạnh tiến vào bụng, mới dần dần hạ bớt lửa nóng trong lòng, quay đầu nhìn Tô Tử Mặc, nghiêm túc nói:”Hôm nay là ta không đúng, ta đáp ứng ngươi, không có lần sau nữa”.
Tô Tử Mặc đã khôi phục thái độ bình thường, thản nhiên nói:”Người trẻ tuổi khó tránh khỏi xúc động, không trách muội”.
Chung Minh thấy nàng nói rất bình thản, bộ dáng không hề đếm xỉa đến, giống như nãy giờ Tô Tử Mặc chỉ là người ngoài đứng xem nàng cùng người khác thân thiết mà thôi. Chung Minh không khỏi buồn bực, thầm nghĩ, nàng vừa rồi suýt nữa không thể ngừng lại, chẳng lẽ Tô Tử Mặc thật sự không có chút rung cảm nào? Ánh mắt lay động, cười hì hì nói:”Mặc tỷ tỷ, ta và ngươi thân thiết không chỉ một hai lần, mỗi lần như vậy trong lòng ngươi nghĩ cái gì?”
Tô Tử Mặc bị nàng hỏi sửng sốt, hỏi thế này biết đáp làm sao, liền không đáp mà hỏi ngược lại:”Vậy còn muội, muội suy nghĩ cái gì?”
“Ta? Ta tự nhiên bị ngươi làm cho mê muội thất điên bát đảo, đối với ngươi muốn ngừng mà không được.”
Tô Tử Mặc:”……” Chung Minh đúng là thành thật, nói lời này cũng không ngại buồn nôn.
“Ngươi thì sao? Nói nhanh lên.” Chung Minh không cho nàng dễ dàng trốn tránh vấn đề, hỏi tiếp.
Tô Tử Mặc sao có thể nói lời thật lòng cho nàng biết, không nhẹ không nặng nói một câu:”Cách xa ta một chút.”
Mới đầu Chung Minh không có nghe rõ, hỏi lại một lần sau đó cân nhắc cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương. Mệt nàng còn tự cho là đúng, cho rằng Tô Tử Mặc đã bị nàng mê đảo, hoá ra mỗi lần đều muốn nàng lăn ra xa một chút. Tính tình Chung Minh cho dù tốt đến mấy, cũng nhịn không được mà phát nổ, nhảy dựng hét lên:”Tô Tử Mặc, ngươi rất tự cho là đúng ! Đừng tưởng rằng ngoài ngươi ra, ta sẽ không thể thích người khác, ngươi tin hay không, chỉ cần ta nguyện ý, rất nhiều người tự nguyện đưa đến cửa, chỉ bằng khuôn mặt này, bàn tay này, dáng người này,….bạc vàng ngân phiếu trong hầu bao này của bổn tiểu thư!”
Tô Tử Mặc nhịn cười, nghiêm trang gật đầu nói:”Ta tin.”
Chung Minh phát tiết xong, thấy Tô Tử Mặc vẫn giữ bộ dáng như cũ, cảm thấy chán nản, thở dài nói:”Bất quá quên đi, ai kêu nước sông có đến ba nghìn dòng chảy, mà ta chỉ yêu thích duy nhất một gáo nước, đó chính là ngươi, ta sẽ không dễ dàng buông tay như vậy”.
Lời này nghe mặc dù ngu ngốc nhưng rất chân thành, tâm Tô Tử Mặc nóng lên, bất giác dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt của Chung Minh, nhẹ nói:”Minh nhi, nếu muội đáng yêu thêm một chút, nói không chừng ta thật sự sẽ yêu thích muội”.
|
CHƯƠNG 56 – NỢ PHONG LƯU
Chung Minh nghe xong lời Tô Tử Mặc còn chưa kịp cảm động, chợt nghe bà chủ thuyền ở bên ngoài nói:”Quấy rầy hai vị cô nương, cách vách thuyền có vị công tử muốn cầu kiến Tô tiểu thư.”
Tô Tử Mặc thầm nghĩ, tối muộn như vậy ai lại tìm nàng, huống chi còn ở trên thuyền.
Chung Minh nghe nói là vị công tử, không chút suy nghĩ liền nói:”Sắc trời đã tối muộn, nam nữ khác biệt, không gặp”.
Công tử kia chưa từ bỏ ý định, chỉ chốc lát sau bà chủ thuyền lại đến hỏi, như thế lặp lại vài lần, nếu không gặp Tô Tử Mặc thì không từ bỏ, bất đắc dĩ Tô Tử Mặc đành phải đáp ứng.
Công tử kia nhìn thấy Tô Tử Mặc nhất thời mừng rỡ nói:”Tô tiểu thư, ta còn nghĩ là nhìn lầm người, nguyên lai thật là nàng!”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Nguyên lai là Hác công tử”.
Hai người hiển nhiên là có quen biết, hai mắt Hác công tử tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, hận không thể làm cho tròng mắt bay đến dính lên người Tô Tử Mặc, Chung Minh nhìn đến bất mãn, mỉa mai nói:”Hảo công tử? Hay là Hoại công tử đây?” <*phát âm ba từ gần giống nhau, hảo: tốt đẹp, hoại: hư hỏng, xấu xa>
Hác công tử lúc này mới nhìn đến Chung Minh, thi lễ nói:”Không biết cô nương xưng hô như thế nào?”
“Ta?” Chung Minh nhanh trí nảy ra chủ ý, ôm cánh tay Tô Tử Mặc, trên người giống như không có xương cốt, tựa vào đầu vai Tô Tử Mặc, thanh âm quyến rũ, nói: “Công tử thật sự là biết rõ còn cố hỏi, người có thân phận này như ta sao có thể có danh tính gì chứ, tại nơi hoan lạc tìm vui này, khách nhân thích gọi cái gì thì gọi cái đó, phong nhã thì gọi là Cầm Kỳ Thư Hoạ, Mai Lan Cúc Trúc, buồn nôn một chút thì gọi là tiểu bảo bối, tuỳ sự cao hứng của công tử đi”.
Tô Tử Mặc suýt nữa không đứng vững, Chung Minh thật đúng là người nhiều trò đa dạng, đương nhiên biết nàng có dụng ý gì, thật bình tĩnh nhìn nàng một cái, không lên tiếng, muốn coi Chung Minh hồ nháo.
Hác công tử đầu tiên là lắc đầu ra vẻ đáng tiếc, tiểu thư mỹ mạo như thế lại là phong trần nữ tử, tiếp theo lại hoảng sợ thất sắc, đêm hôm khuya khoắc Tô Tử Mặc ở thuyền hoa đã làm cho hắn kinh ngạc lắm rồi, sao còn gọi yên hoa nữ tử đến hầu hạ, nhìn bộ dáng hai người, không giống như chỉ đơn giản là uống trà nói chuyện phiếm. Từ tài nữ nổi nhất kinh thành gả cho một gã phu quân không có tiền đồ không biết đã làm thương tâm bao nhiêu kẻ tự xưng là tài tử, không nghĩ tới còn chưa được một năm, Tô Tử Mặc lại sa đoạ thành như vậy, thật sự đáng buồn đáng tiếc!
Chung Minh thấy hắn thay đổi sắc mặt, trong lòng buồn cười, tiếp tục nói:”‘Hảo công tử’ sao lẻ loi một mình, muốn ta kêu thêm tỷ muội đến tiếp khách hay không?”
Hác công tử liên tục xua tay:”Đa tạ……” Không biết xưng hô với Chung Minh thế nào, đành phải nói cho qua,”Tiểu thư, không cần không cần.”
Chung Minh lại nói:”Đáng tiếc đêm nay ta đã bị Tô tiểu thư dùng ngân lượng bao trọn, nếu không nhất định sẽ bồi công tử uống chén rượu”.
Mặt Hác công tử càng trắng bệch, mới vừa rồi chỉ là đoán mà giờ lại là sự thật. Hình tượng một thời bị tiêu tan, nhưng ngẫm nghĩ lại, không phải như thế cũng rất tốt sao, trước kia Tô Tử Mặc ở khuê phòng nên không thể gần gũi, hiện tại đúng là cơ hội tốt, hơn nữa hai nữ nhân có thể làm cái gì, giải quyết tịch mịch có thể nào lại thiếu nam nhân, không khỏi bắt đầu có chủ ý với Tô Tử Mặc, cười nói:”Từ một năm trước ở Hầu phủ gặp được tiểu thư, tiểu sinh vẫn nhớ mãi không quên, sau nghe nói tiểu thư lấy chồng, thương tâm hồi lâu, không nghĩ lại ở nơi này gặp được tiểu thư, quả nhiên tiểu sinh cùng tiểu thư thật có duyên phận, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ*, hôm nay liền để tiểu sinh làm chủ, đêm nay xài bao nhiêu bạc đều tính hết cho tiểu sinh, vậy có được không?” <* hẹn trước không bằng tình cờ gặp mặt>
Ánh mắt Tô Tử Mặc sáng suốt, nhìn ra ý đồ Hác công tử, cảm giác thất vọng, mệt nàng vẫn nghĩ rằng Hác công tử là người quân tử, thì ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân giậu đổ bìm leo mà thôi, chẳng những có tư tưởng không an phận với nàng, mà còn xem thấp nàng như thế, coi nàng là ai chứ!
Chung Minh khó có cơ hội ở riêng cùng Tô Tử Mặc làm sâu sắc thêm tình cảm, nửa đường lại nhảy ra cái gì “Hảo công tử”, nghe lời nói như là còn muốn mặt dày mày dạn lưu lại, thật sự là chán ghét đến cực điểm, ngoài cười nhưng trong không cười nói:”Ôi chao, nghe khẩu khí công tử không nhỏ, công tử thật muốn giúp Tô tiểu thư thanh toán hết bạc đêm nay sao?”
Hác công tử còn chưa lên tiếng, Tô Tử Mặc đã nói trước:”Hác công tử là phủ doãn* công tử, đừng nói chút bạc đó, chính là mua hết cái thuyền này thì mắt cũng không chớp một chút”. <* ~ như quan huyện đứng đầu một địa phương>
Hác công tử đầu tiên là mang vẻ mặt đắc ý cười ha ha, tiếp theo ra vẻ khiêm tốn không ngừng nói:”Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”
Chung Minh giả vờ thở phào một hơi, nói:”Vậy ta an tâm, làm hại ta lo lắng đề phòng một buổi tối, chỉ sợ Tô tiểu thư không trả nổi bạc cho ta”. Ở nơi này lại nảy ra một kế hoạch ngoài dự định, nghĩ đến trò hay, miệng lại nhắc,”Uống rượu năm mươi lượng, sờ tay năm mươi lượng, sờ chân một trăm lượng, sờ ngực hai trăm lượng, hôn môi ba trăm lượng, ngủ chung năm trăm lượng, tổng cộng là một ngàn hai trăm lượng, quên đi, dù sao lão nương đang sảng khoái, liền bớt đi số lẻ, một ngàn lượng, lão nương không ký sổ nợ, ta muốn tiền mặt”. Nói xong duỗi tay về phía Hác công tử.
Nụ cười Hác công tử cứng ngắc ở trên mặt, không phải đau lòng một ngàn lượng bạc, mà là bị Chung Minh kê bảng giá sờ tay sờ ngực doạ cho phát sợ.
Tô Tử Mặc vừa tức giận vừa buồn cười, Chung Minh thật sự là càng nói càng hoang đường, cái gì sờ tay sờ ngực, rõ ràng là nàng bị Chung Minh chiếm tiện nghi mà!
Chung Minh thấy Hác công tử đứng yên không nhúc nhích, đột ngột nói:”Làm sao, công tử muốn quỵt nợ hay là không mang đủ bạc?”
Hác công tử ha ha cười nói:”Bạc tất nhiên là có, chẳng qua……” hắn dường như cầu cứu nhìn Tô Tử Mặc, muốn để nàng chứng thật lời Chung Minh nói là thiệt hay giả.
Tô Tử Mặc bực hắn không có ý tốt đẹp gì, liền thản nhiên nói:”Ta cùng công tử bất quá tình cờ gặp mặt, có thể nào làm cho công tử tiêu pha”.
Chung Minh lập tức đưa tay đến trước mặt Tô Tử Mặc, bộ dáng như con buôn hấp tấp muốn thu bạc.
Hác công tử vội che phía trước Tô Tử Mặc, lấy trong người ra một xấp ngân phiếu, đếm cũng không thèm đếm, đặt trên tay Chung Minh, nói:”Ta nói chuyện giữ lời, đừng nói một ngàn lượng, cho dù là một vạn lượng, nếu có thể giúp Tô tiểu thư vui vẻ, ta cũng sẽ không từ chối”.
Chung Minh chậc chậc hai tiếng, rốt cuộc cũng gặp một tên còn phá của hơn là nàng, xem ra không thể nghi ngờ phụ thân hắn là kẻ tham quan, nếu không làm sao có bạc cho nhi tử tiêu xài.
Hác công tử đột nhiên lại lấy ra thêm một xấp ngân phiếu, nói:”Ta có thể cho ngươi thêm một ngàn lượng, điều kiện là ngươi rời đi nơi này, ta muốn cùng Tô tiểu thư trò chuyện riêng tư”.
Ai mà nghe không ra ngụ ý, Tô Tử Mặc không khỏi nhíu mày.
Chung Minh không thèm nhìn liền đẩy bàn tay cầm ngân phiếu của Hác công tử ra, nói:”Hác công tử là người giữ chữ tín, ta cũng vậy, ta đáp ứng bồi Tô tiểu thư suốt đêm nay, thiếu một nén nhang cũng không thể, công tử yên tâm, ta là người có trải qua huấn luyện, lời không nên nghe tuyệt đối không để lọt vào tai.” Nói xong dìu Tô Tử Mặc ngồi xuống, còn mình thì dựa vào người nàng, dùng thanh âm chỉ có Tô Tử Mặc nghe được, nghiến răng nghiến lợi nói,”Hắn dám động đến một ngón tay của ngươi, thì xem ta xé xác hắn!”
Tô Tử Mặc cố ý làm mặt lạnh, thì thầm:”Minh nhi, muội thật sự là hồ nháo, ai kêu muội lừa bạc của hắn, còn không mau trả lại cho Hác công tử.”
Chung Minh nói:”Hắn đáng bị vậy! Ai mượn hắn có ý đồ với ngươi, này bất quá chỉ là trừng phạt hắn một chút mà thôi”.
Tô Tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, liền tuỳ ý nàng vậy.
Hác công tử vốn là muốn dùng bạc đuổi Chung Minh đi, tiếc rằng Chung Minh không để mình bị đẩy vòng vòng, lại nhìn hai nàng Chung Tô, một nàng khí chất như lan, một nàng xinh đẹp như thiên tiên, mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt được đều sàn sàn như nhau, liền muốn chuốc say các nàng, hai tay trái phải đều ôm hết cũng không tệ, lúc này mới phân phó bà chủ thuyền mang rượu mang đồ ăn để hắn cùng với hai vị cô nương không say không về.
Chung Minh thừa lúc Hác công tử ra khoang thuyền, lấy ra một bọc thuốc trong cổ tay áo, nói:”May mắn có bảo Tri Họa chuẩn bị nhiều thêm một bọc để ngừa khi thiếu, không nghĩ lại có thể dùng tới”.
Tô Tử Mặc liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười, nói:”Thật chỉ là để phòng ngừa thiếu hụt thôi sao?”
Chung Minh vội nói:”Thật sự, ta có thể thề với trời.”
Tô Tử Mặc hừ một tiếng. Chung Minh lau cái trán đầy mồ hôi lạnh.
*************
“Mặc tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi”. Chung Minh nói.
Tô Tử Mặc nhìn thấy Hác công tử trúng thuốc mê té trên sàn bất tỉnh nhân sự, hỏi Chung Minh:”Muội muốn làm cái gì?”
Chung Minh cười nói:”Lột sạch y phục hắn ném xuống sông, làm cho hắn ngày mai trần truồng gặp người, coi lần sau hắn còn dám đắc tội cô nãi nãi hay không”.
Tô Tử Mặc:”……” Nhìn thấy tay Chung Minh đã muốn di chuyển, vội nói,”Muội là cô nương sao có thể nhìn thấy thân thể nam tử trần trụi, ta thấy vẫn là quên đi”.
Chung Minh chỉ lo cho Tô Tử Mặc mà quên mất chính mình, muốn kêu bà chủ thuyền đến hỗ trợ lại sợ có thêm phiền toái, mới chịu ngừng lại, nói:”Lần này bỏ qua cho ngươi, còn dám có ý đồ với Mặc tỷ tỷ của ta, thì không có dễ sống như vậy đâu”.
Hai người đơn giản đợi cho đến hừng đông mới rời đi, trong nhà còn có trò hay đang chờ các nàng.
|