Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 61 – GIA YẾN
<*Gia yến~ bữa tiệc/cơm gia đình>
Lão phu nhân phái người đến truyền gọi dùng cơm, cả nhà lớn nhỏ ngồi chung một chỗ, lão phu nhân nhìn một vòng, thở dài, rốt cuộc cái gì cũng không nói, những người khác lại càng không dám lên tiếng, chỉ còn thanh âm mấy đôi đũa va chạm vào chén bát.
Mã Nguyệt Nga vốn là người không nhịn nói được, ả vẫn luôn tức khí Tô Tử Mặc, hiện tại tốt rồi, Tống Tuấn Kiệt không nạp thiếp thì thôi, mà nạp một cái liền hai người, giúp ả có cơ hội trút giận, sao kiềm chế được việc muốn thể hiện uy phong trước mặt Tô Tử Mặc, gắp miếng sườn, dừng giữa không trung vòng vo phương hướng một hồi rồi bỏ vào trong chén Trịnh di nương, còn mang vẻ mặt ôn hoà hỏi:”Đồ ăn ngon miệng chứ?”
Trịnh di nương thụ sủng nhược kinh nói:”Tạ…tạ ơn phu nhân.”
Mã Nguyệt Nga cười nói:”Cái gì phu nhân, đừng gọi khách khí như vậy, ngươi là lão bà của Tuấn Kiệt, liền kêu ta là bà bà, theo Tuấn Kiệt gọi là nương cũng được”.
Lời này hiển nhiên là nói cho Tô Tử Mặc nghe, Trịnh di nương chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp, đặt ở nhà người ta có khi còn không cho ngồi vào cùng bàn, này cũng là do được hưởng lợi từ Chung Minh, Chung Minh tuy cũng là thiếp, nhưng còn là biểu tiểu thư, không thể không cho Chung Minh ngồi cùng, Mã Nguyệt Nga cùng Trịnh di nương trước mặt mọi người gắp qua gắp lại cho nhau, không coi chính thê là Tô Tử Mặc vào đâu cả.
Tô Tử Mặc lại coi như không nghe không thấy, mặt không đổi sắc chậm rãi nhai nuốt, một bộ tác phong tiểu thư khuê các, nhưng ngược lại lão phu nhân cảm thấy khó xem, cố ý ho khan một tiếng.
Chung Minh vốn thích xem náo nhiệt không ngại làm lớn chuyện, ra vẻ thân thiết hỏi:”Ngoại tổ mẫu người không thoải mái sao?”
Lão phu nhân nghe nàng hỏi như vậy, chỉ có thể đáp theo:”Ừ, có chút không thoải mái”.
Chung Minh truy vấn:”Không thoải mái chỗ nào?”
Lão phu nhân tức giận nói:”Trong lòng không thoải mái”.
Chung Minh cười nói:”Người không phải là đang tức giận đó chứ?”
Lão phu nhân hừ nói:”Ánh mắt con thật nhanh nhạy, ta đúng là bị bực tức”.
Chung Minh ra vẻ kinh ngạc nói:”Đang ăn cơm ngon lành, mợ mới vừa cùng Trịnh di nương nói chuyện, người liền nổi giận, người là bị mợ làm cho giận, hay là do Trịnh di nương?”
Chung Minh đúng là na hồ bất khai đề na hồ*, chuyên sát muối vào miệng vết thương người ta, Tống gia mặc dù không phải nhà Vương Hầu, nhưng cũng là mấy đời quan chức lớn, Tống Tuấn Kiệt lại nạp một yên hoa nữ tử làm thiếp, thể diện đều bị hắn làm cho mất hết, nếu lão gia tử còn sống, xác định chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn, dù là phụ thân Tống Tuấn Kiệt còn sống, cũng sẽ can thiệp không tha cho hắn, mệt Mã Nguyệt Nga lại xem hắn như bảo bối nhặt được, lão phu nhân nhìn có thể nào không tức giận, đơn giản đập chiếc đũa lên bàn,”Không ăn, đều bị các ngươi làm cho tức no rồi!” <* nghĩa đen~ nước trong bình trà không sôi thì đâu còn là bình trà Nghĩa bóng ~ miêu tả những người cố ý hoặc vô tình làm khó dễ, đề cập chuyện riêng tư khó nói, điểm yếu của người khác.>
Tống Tuấn Kiệt thấy thế nói:”Biểu muội, muội cứ nhiều lời, coi muội làm lão phu nhân giận rồi kìa”. Nói xong nháy mắt một cái với Chung Minh, ý bảo nàng đừng lắm miệng gây chuyện.
Chung Minh tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, lại làm như không phát hiện, vẻ mặt vô tội nói:”Sao trách lên đầu ta, là lão phu nhân giận mợ bất công đó chứ, chỉ gắp thức ăn cho Trịnh di nương, ta thì không nói tới, nhưng Mặc tỷ tỷ là chính thất, là thiếu nãi nãi của Tống gia, vậy mà có thấy qua mợ đối với nàng như vậy đâu?”
Tô Tử Mặc thật muốn lấy chiếc đũa gõ lên đầu Chung Minh. Chung Minh ở giữa châm ngòi thì thôi đi, còn dám lấy nàng ngụy trang. Nhưng nàng lại không muốn ngược ý làm mất mặt Chung Minh, tạm thời im lặng cam chịu.
Tống Tuấn Kiệt thấy Chung Minh không nhìn ánh mắt hắn mà hiểu chuyện, đành phải nói:”Kia còn không phải bởi vì Trịnh di nương vừa mới vào nhà nên mẫu thân ta mới tốt với nàng nhiều hơn chút ít”.
Chung Minh lập tức nói: “Lời biểu ca nói quả thật bất công, ta cùng Trịnh di nương là chân trước chân sau, chẳng qua ta so với nàng sớm hơn hai ngày, cũng không thấy mợ phá lệ chiếu cố ta”.
Mã Nguyệt Nga cười châm biếm:” Minh nhi thật là miệng lưỡi sắc bén, chuyện thế nào cũng đều không thể thiếu ngươi, ngươi là vừa mới vào nhà thật sao? Ngươi là biểu tiểu thư Tống gia, ai còn có thể thân thiết Tống gia hơn ngươi chứ, còn ở chỗ này ghen tuông cái gì”.
Chung Minh cũng cười nói:”Mợ nói sai rồi, tuy ta là biểu cô nương, nhưng cũng chỉ là thiếp, không dám tranh giành tình cảm với ai, miễn cho làm cả nhà náo động gà bay chó sủa, không được an bình”.
Lão phu nhân trừng mắt liếc một cái, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói thầm một câu:”Không tiền đồ!” Sau đó nói,”Ta mặc kệ các ngươi tranh giành tình cảm cũng được, bất công cũng được, ai vì cái nhà này khai chi tán diệp trước tiên mới là đứng đắn”.
Mã Nguyệt Nga vội nói tiếp:”Đúng vậy, đúng vậy!” Sau đó cõi lòng đầy hy vọng nhìn về phía Trịnh di nương, bỗng nhiên nghĩ đến xuất thân của nàng, trong lòng nhất thời lạnh đi nửa phần, một yên hoa nữ tử, cho dù sinh nam hài cũng không phải chuyện thể diện gì, nói không chừng còn có thể làm người ta nói ra nói vào, vừa rồi còn tràn đầy vui vẻ với Trịnh di nương, qua một chút liền có thành kiến.
Ở chuyện hương khói Tống gia thì lão phu nhân và Mã Nguyệt Nga đều có cùng tâm tư, căn bản là không vừa mắt Trịnh di nương, ước gì nàng đừng xuất hiện mới tốt, chờ thời gian trôi qua, tìm cái lý do thật tốt để đuổi nàng đi, mà cũng không trông cậy được gì vào Tô Tử Mặc, còn lại chỉ có Chung Minh. Dù gì Chung Minh cũng là ngoại tôn nữ, đã thân càng thêm thân, bộ dáng lại xinh đẹp, tương lai hài tử sinh ra cũng nhất định là thông minh đáng yêu, lão phu nhân tha thiết nói với Chung Minh:”Minh nhi, tuổi tác ta đã cao, trông mong tằng tôn* đến cổ đều dài cả rồi, đêm nay cứ cho Tuấn Kiệt vào phòng con, thật sớm sinh được một tiểu tử béo tốt, để cho ta được như nguyện”. <*cháu cố>
Nãy giờ Tô Tử Mặc vẫn không nói chuyện, cúi đầu uống canh, bất chợt nghe lão phu nhân nói như thế, tay liền run lên, muỗng canh rơi xuống trong bát, phát ra âm vang, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây.
Người bên ngoài chỉ nghĩ Tô Tử Mặc sinh bất mãn trong lòng, cố ý như thế, chỉ có Chung Minh biết sao lại như vậy. Khi nàng nghe được Tô Hầu gia nói để cho Tô Tử Mặc cùng Tống Tuấn Kiệt viên phòng, cũng là phản ứng này, xem ra Tô Tử Mặc thật có để ý đến nàng, trong lòng làm sao mất hứng được, trên mặt cũng là biểu tình coi nhẹ chuyện này, nói:”Biểu ca đã đáp ứng Trịnh di nương rồi, buổi tối đi đến phòng nàng ấy, Minh nhi cũng không tranh giành làm gì”.
Tống Tuấn Kiệt tất nhiên muốn cùng phòng với Chung Minh, nếu không cũng sẽ không đi theo nàng ra ngoài rồi bị Tô Hầu gia bắt gian, nghe Chung Minh nói như thế, lập tức nghi hoặc nhìn Trịnh di nương, lời này khẳng định xuất ra từ miệng nàng, về phần Chung Minh làm sao biết, chỉ sợ là Trịnh di nương cố ý nói ra để cho hai nàng kia đố kỵ, mà Trịnh di nương lại không biết hai nàng Chung Tô căn bản là không cho hắn chạm vào, hắn là không có chỗ đi mới phải ở lại phòng Trịnh di nương, hiện tại lại bị Chung Minh tìm được lý do chối từ, có thể nào không giận chó đánh mèo đổ sang Trịnh di nương, hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái.
Trịnh di nương vốn có bản lĩnh sát ngôn quan sắc*, liên hệ lại chuyện tối hôm qua, cộng thêm phỏng đoán, liền đoán được đại khái, chắc là Tô Tử Mặc cùng Chung Minh không nguyện ý cùng phòng với phu quân các nàng, về phần là nguyên do gì, thời gian lâu có lẽ sẽ hiểu được, hôm nay đành phải chịu chút uỷ khuất, nếu không đắc tội hai người này, chỉ sợ sẽ bị đuổi đi lập tức, mà Tống Tuấn Kiệt cũng sẽ không giúp nàng nói một câu nào, sau khi cân nhắc một phen, liền bày ra bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng thật đáng thương, cũng chính là thừa nhận lời Chung Minh nói là thật . <*thăm dò đoán được ý tứ người khác qua lời nói, sắc mặt>
Lão phu nhân thấy thế còn biết nói cái gì, trong thâm tâm buồn bực, ở trong mắt Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc cùng Chung Minh còn không bằng một yên hoa nữ tử hay sao?! Lão phu nhân tức giận đến ngực khó chịu, chỉ bỏ lại một câu,”Sớm muộn gì cũng bị các ngươi tức chết!” rồi phất tay áo rời khỏi bàn cơm.
Một bữa cơm thế là tan rã trong không vui.
Chung Minh vừa về phòng liền ồn ào kêu đói, Tri Thư đi phòng bếp làm canh ngọt, khi trở về, trên tay bưng hai chén, Chung Minh lập tức khen ngợi:”Vẫn là Tri Thư có nhãn lực tốt!”
Tri Họa không đồng tình ,”Ý của tiểu thư chính là ta không làm cho tiểu thư hài lòng?”
Chung Minh nói:”Không phải ngươi, là Thanh Nhi kia, luôn vướng chân vướng tay”.
Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài cửa có người nói:”Biểu tiểu thư nói xấu sau lưng người ta, cũng không phải tốt đẹp gì đi”. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, đúng là giọng nói của Thanh Nhi.
Tri Thư đi mở cửa, Tô Tử Mặc mang theo Thanh Nhi tiến vào.
Chung Minh vui vẻ nói:”Ta vừa định đi tìm ngươi, vậy mà ngươi đã đến đây, chúng ta thật sự là tâm linh tương thông”.
Bọn nha hoàn đều ở đây, Chung Minh nói lời này, làm cho Tô Tử Mặc có chút không được tự nhiên.
Tri Thư, Tri Họa thức thời lui ra ngoài, chỉ có Thanh Nhi còn đứng phía sau Tô Tử Mặc, Chung Minh bĩu môi nói:”Ta nghĩ vậy”.
Tô Tử Mặc che miệng cười, trực tiếp ngồi xuống uống canh.
Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc uống canh, dáng vẻ thật đẹp mắt, nghĩ tới cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia nhất định rất ngọt liền muốn âu yếm, khổ nỗi có Thanh Nhi ở đây, chỉ có thể ngắm nhìn, thúc giục vài lần, Thanh Nhi vẫn không để ý tới nàng, còn nói:”Tiểu thư nhà ta cũng không chê ta vướng bận.” Chung Minh đành phải ra hiệu ngầm cho Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc lại làm như không thấy, Chung Minh hận đến nghiến răng, lại không thể làm được gì.
Rốt cuộc cũng là Tri Hoạ theo Chung Minh đã lâu, biết tâm tư Chung Minh, chờ Thanh Nhi hoài không được, liền ở bên ngoài kêu,”Thanh Nhi, ta có đôi hài này, ngươi giúp ta nhìn xem”.
Tô Tử Mặc lúc này mới hạ lệnh cho Thanh Nhi đi ra ngoài.
Bên này cửa vừa mới đóng, Chung Minh liền ôm chặt Tô Tử Mặc vào lòng, lầm thầm nói:”Là ngươi tự mình tới đây, không thể nào không chiếm tiện nghi một chút”.
|
CHƯƠNG 62 – PHÁT GIẬN
“Ta nhìn thấy Tri Thư bưng hai chén canh, sợ muội ăn không hết, mới lại đây xem thử.” Tô Tử Mặc vuốt ve bàn tay Chung Minh đang quấy phá trên người nàng, “Đừng náo loạn, nói chuyện chính sự này cho muội nghe”.
Chung Minh biết nếu không có chuyện gì Tô Tử Mặc sẽ không tự nhiên đến đây, ngồi thẳng người, “Ngươi nói đi”.
Tô Tử Mặc nói:”Lão phu nhân cho ta coi quản gia đình, sổ sách vẫn đặt ở trong phòng ta, trước đó đi ra ngoài du ngoạn với muội, cũng không có xem qua kỹ, mới vừa rồi ta lật lại coi, phát hiện một vấn đề”.
“Bạc bị người ta rút bớt?” Chung Minh hỏi.
Tô Tử Mặc lắc đầu,”Này cũng không phải.” Sau đó ghé sát tai Chung Minh nói,”Ta hoài nghi có người ở bên ngoài cho vay nặng lãi”.
Chung Minh bị dọa nhảy dựng, quan phủ rõ ràng ban lệnh cấm không ai được cho vay nặng lãi, một khi bị phát hiện, sẽ xét nhà bị tội lưu đày,”Ai có gan lớn như vậy?” Không đợi Tô Tử Mặc trả lời, Chung Minh lại tự hỏi tự đáp:”Ta với ngươi là không có khả năng, Trịnh di nương càng chưa đáng nói tới, Tống gia chỉ còn ba người, lão phu nhân vẫn là quản gia, xét theo tác phong cẩn thận của lão phu nhân, sẽ không mạo hiểm như thế, vậy thì phải là một trong hai người, mợ và biểu ca.” Nghĩ đến kiếp trước, sau khi lão phu nhân qua đời, cả nhà liền do mợ coi quản, tuy nói biểu ca tiêu tiền như nước, nhưng chỉ một hai năm ngắn ngủi đã đem toàn bộ của cải tiêu xài hầu như không còn, xác thực có chút không hợp với lẽ thường, đáng tiếc lúc ấy nàng vẫn chưa nghĩ nhiều, hiện giờ nghĩ lại sợ là khoản tiền đã bị mợ cầm cho vay rồi không thể thu hồi về được, nếu đúng thế thì, kiếp trước nàng quả là sống quá hồ đồ, Tô Tử Mặc thông minh sao có thể dễ dàng bị nàng tính kế, có khi là nàng ấy tương kế tựu kế ngược lại, mượn cớ đúng lúc để rời khỏi biểu ca. Chung Minh nghĩ vậy, không khỏi thở dài, “Có lẽ là mợ a”.
Tô Tử Mặc lộ ra vẻ khen ngợi,”Lúc này muội lại thông minh nha”.
Chung Minh thầm nghĩ có thông minh thế nào cũng không hơn được ngươi, chỉ hỏi nàng:”Ngươi tính làm thế nào?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta đến là muốn cho muội quyết định, không phải muội vẫn muốn báo thù sao, đây là một cơ hội”.
Nếu bắt lấy nhược điểm này của mợ thì quả thật có thể sớm lật đổ Tống gia, chẳng qua lão phu nhân còn sống, nàng không đành lòng nhìn thấy lão phu nhân thương tâm, hơn nữa mặc dù nàng không thích người mợ này, nhưng mợ không đắc tội nàng cái gì, nàng chỉ muốn tìm biểu ca báo thù, không muốn tổn hại đến người khác, nếu thật sự bị xét nhà, liên lụy đến phụ mẫu nàng thì rõ là mất nhiều hơn được.
Chung Minh liền nói ra ý tứ của mình,”Mợ nói năng chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, trừ bỏ thích chiếm lợi nhỏ, cũng là không có ý xấu gì, ta thấy chỉ cần không phải quá phận, thì cứ kệ mợ đi”.
Tô Tử Mặc mỉm cười nhìn nàng.
Chung Minh bị nàng cười đến sợ hãi,”Vì sao nhìn ta như thế?”
Tô Tử Mặc nói:”Ta thấy muội cũng là mạnh miệng mềm lòng”.
Chung Minh bướng bỉnh nói:”Ta là oan có đầu nợ có chủ”.
“Nói như thế nào đều là muội có lý, ta không tranh luận với muội”. Tô Tử Mặc đứng lên,”Quá muộn rồi, ta đi trở về”.
Chung Minh kéo nàng ngồi xuống ghế, cười hì hì nói:”Chính sự bàn xong rồi, nên bàn tới việc tư”.
Tô Tử Mặc ngửa đầu nhìn nàng nói:”Muội và ta có việc tư gì cần nói chứ?”
“Làm sao không có”, Chung Minh mang vẻ mặt mong đợi nói,”Lúc dùng cơm chiều, lão phu nhân muốn cho biểu ca đến phòng ta, ngươi vậy mà lại sợ tới mức ngay cả chiếc muỗng còn cầm không được, đây không phải chứng tỏ là ngươi đã bắt đầu để ý ta hay sao?”
Tô Tử Mặc biết thế nào nàng cũng nói chuyện này, liền thản nhiên:”Muội suy nghĩ nhiều, đúng lúc mà thôi.”
“Nào có chuyện trùng hợp như vậy”, Chung Minh mới không tin,”Ta chỉ là hy vọng ngươi thừa nhận một chút, cũng sẽ không làm gì ngươi”.
Tô Tử Mặc nói:”Nếu lời nói ngoài miệng và ý nghĩ trong lòng ta không giống nhau, muội sẽ tin cái nào?”
Chung Minh sửng sốt,”Tất nhiên là suy nghĩ trong lòng ngươi”.
Tô Tử Mặc cười, “Đã là suy nghĩ trong lòng như thế nào lại nói ra”.
Chung Minh không phản đối, Tô Tử Mặc luôn né tránh như vậy, nói ra cái gì cũng là thật thật giả giả, làm cho nàng không nắm bắt được, khi nào nàng mới đủ tài năng biết rõ tâm ý chân chính của Tô Tử Mặc đây.
“Tiểu thư bàn chuyện xong rồi chứ? Đêm đã khuya, nên trở về ngủ”. Ngoài cửa vang lên tiếng Thanh Nhi.
Chung Minh hận đến ngứa cả răng, Thanh Nhi đúng là trở ngại không thể xem thường, từ sau khi trở lại Tống phủ, Thanh Nhi luôn loanh quanh ở trước mắt các nàng, đừng nói ngủ cùng giường với Tô Tử Mặc, ngay cả nói cái gì cũng phải thì thầm sợ nói lớn bị Thanh Nhi nghe lén.
Tô Tử Mặc đáp:”Ta đến đây”.
Chung Minh chua xót nói:”Ngươi đối với Thanh Nhi thật là tốt, Thanh Nhi ở trước mặt ngươi cũng không ngại lớn nhỏ, dáng vẻ không giống như là nha đầu của ngươi, ngược lại giống như là muội muội”.
Tô Tử Mặc cười nói:”Ta vốn không đối đãi với nàng như hạ nhân, Thanh Nhi từ nhỏ liền đi theo ta, ta không có tỷ muội, Thanh Nhi liền giống như là muội muội của ta”.
“Chỉ là muội muội mới tốt.” Ngữ khí Chung Minh càng chua.
Tô Tử Mặc gõ đầu nàng một cái,”Muội lại suy đoán cái gì đây, muội cho là ai cũng giống như muội hay sao”.
Chung Minh lại nghe ra vài phần ý tứ ghét bỏ trong lời Tô Tử Mặc nói, liền phát cáu cùng xấu hổ,”Ta thì làm sao, không lẽ giống ta là giống cái chuyện thích nữ nhân? Ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là thích ngươi, cùng nam nữ không quan hệ, nếu trời sinh ta thích nữ nhân thì ta đã sớm cùng Thiệu Thi Dung còn tốt hơn”.
Tô Tử Mặc vốn chỉ nói như vậy chứ không có ý gì khác, Chung Minh lại giống như bị bắt trúng chân đau, còn nhắc tới Thiệu Thi Dung cho nên Tô Tử Mặc cũng có chút giận, thản nhiên nói:”Nếu ta không đáp ứng muội thì muội liền thối lui theo đuổi người tiếp theo, theo đuổi Thiệu cô nương phải không?”
Chung Minh thật đúng là không nghĩ tới, nếu Tô Tử Mặc vẫn không thích nàng, nàng có vẫn chờ đợi hay không, nếu Tô Tử Mặc cả đời cũng không thích nàng, nàng có chờ cả đời hay không?! Kiếp trước, nàng một lòng thích biểu ca, tuy rằng biểu ca vô liêm sỉ, nhưng đối với nàng cũng khá tốt, mặc kệ thiệt tình hay giả ý, hắn luôn nghĩ cách làm cho nàng vui vẻ, hiện tại thì sao, nàng một lòng theo Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc lại luôn không cảm kích, thậm chí còn ghét bỏ nàng, lòng tự trọng chịu đả kích to lớn, nổi giận nói:”Đúng vậy, có thế nào cũng không thể ở mãi một thân cây thắt cổ đến chết”.
Tim Tô Tử Mặc nhói lên một cái, ngữ khí càng lãnh đạm,”Thiệu cô nương xác thực không tệ, dáng vẻ xinh đẹp, lại cùng muội là thanh mai trúc mã”.
Chung Minh cười lạnh nói:”Ngươi còn quên một điều, nàng thích nữ nhân, ta cũng thích nữ nhân”.
Tô Tử Mặc nhíu mày, nàng một chút cũng không hề thích cách nói chuyện hiện tại của Chung Minh, đâm vào nàng làm ngực phát đau, tranh cãi thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì, liền nói:”Ta về phòng trước”.
Chung Minh ở phía sau gọi lại nàng, nói:”Ngươi còn không có cho ta một lời chắc chắn, rốt cuộc là đáp ứng, hay là không đáp ứng”.
Tô Tử Mặc đứng yên tại chỗ, không quay đầu lại, chỉ nói:”Muội cho là chuyện này như mua bán hay sao, luôn một mực đòi giá cả”. Nói xong, liền mở cửa đi ra ngoài.
Thanh Nhi nhìn thấy nàng, vừa há mồm kêu:”Tiểu……”
Tô Tử Mặc trừng mắt nhìn nàng một cái,”Im miệng!”
Thanh Nhi nhất thời vô cùng ủy khuất, nàng làm sai cái gì sao tiểu thư lại hung dữ với nàng như thế, còn muốn cùng Tô Tử Mặc trở về phòng,”Rầm” một tiếng, bị nhốt ở ngoài cửa, càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt.
Tô Tử Mặc vẫn mặc y phục, nằm xuống giường một đêm không ngủ.
Chung Minh cũng là lăn qua lăn lại đến gần sáng mới ngủ được, khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, rửa mặt rồi liền theo thói quen hướng đến phòng Tô Tử Mặc, Tri Hoạ vội ngăn nàng lại, nói:”Thiếu nãi nãi không ở trong phòng”.
“Đi đâu?” Chung Minh hỏi.
Tri Họa nói:”Ra phủ”.
Chung Minh nghi hoặc nói:”Là đi ra ngoài giải sầu, hay là có chuyện gì quan trọng?” Chẳng lẽ là vì chuyện tối hôm qua mà tức giận?!
Tri Họa lại nói:”Đi phó ước”. < ~hẹn hò, đi hẹn ai đó>
Chung Minh nóng nảy,”Ngươi có thể một lời nói hết rõ ràng hay không?”
“Buổi sáng có người tới đưa thiếp mời thiếu nãi nãi, sau khi thiếu nãi nãi nhìn thoáng qua, liền thay đổi xiêm y ra phủ, về phần đi đâu, ta thật không biết”.
“Ai đưa thì biết chứ?” Chung Minh tức giận hỏi, theo hiểu biết của nàng về Tri Họa thì Tri Họa nhất định có nhìn lén.
Quả nhiên, Tri Họa ngẫm nghĩ một chút rồi nói:”Hình như là vị công tử họ Hác”.
Là hắn! Chung Minh lập tức nghĩ ra là ai, Hác công tử vốn có ý đồ xấu với Tô Tử Mặc, lại bị lừa một ngàn lượng bạc một cách êm đẹp thì làm sao từ bỏ ý đồ, vậy mà Tô Tử Mặc lại đi gặp hắn một mình! Chung Minh vừa tức vừa vội vàng xuất môn.
Bên này Tri Thư đã cầm áo choàng đi ra, giúp nàng khoát lên người.
Tri Họa hỏi:”Tiểu thư biết bọn họ ở đâu sao?”
Chung Minh vừa đi vừa nói:”Không biết”.
“Vậy đi nơi nào tìm bọn họ?”
“Cho dù lục khắp toàn bộ kinh thành, ta cũng phải tìm ra nàng”.
Khi đi xuyên qua hoa viên, Chung Minh gấp gáp nên không thấy được Trịnh di nương, vừa vặn đụng trúng, suýt nữa ngã sấp xuống.
Chung Minh bực mình nói:”Người nào không có mắt vậy?”
Trịnh di nương đứng ở một bên, rụt rè nói:”Là ta”.
Chung Minh mới nhìn đến nàng, muốn quở trách vài câu, bất quá nhìn thấy bộ dáng nàng khúm núm, liền cho qua, vội vàng rời đi.
Trịnh di nương nhìn theo hướng Chung Minh đi xa, nghĩ nghĩ, cũng mang theo nha đầu ra cửa.
|
CHƯƠNG 63 – THOẠI THÁO LÝ BẤT THÁO
Chung Minh cố gắng hồi tưởng đến những nơi mà kiếp trước Tô Tử Mặc thích đi, trong trí nhớ Tô Tử Mặc rất ít khi xuất môn, ngẫu nhiên đi ra ngoài cũng đều là về nhà nương, theo hiểu biết về Tô Tử Mặc, nàng tuyệt đối không thể nào để bản thân rơi vào nguy hiểm, lại càng không dễ dàng rước lấy lời ra tiếng vào, vài cái trà lâu cũng không thấy bóng dáng nàng, nói vậy thật sự nàng đã trở về Hầu phủ, Chung Minh liền mang theo Tri Thư, Tri Họa đi vòng qua Tô Hầu gia phủ, hỏi gia đinh thủ vệ, quả thực nàng đã trở lại, gia đinh đi vào thông báo, đúng là đại tẩu Trương Dĩnh của Tô Tử Mặc ra tiếp đãi nàng.
Người chưa tới, đầu tiên đã nghe một trận cười sang sảng,”Tiểu cô nói có khách quý đến thăm, ta còn tự hỏi là ai, nguyên lai là Tống gia Chung di nương, không có từ xa tiếp đón, xin đừng trách.” Trương Dĩnh mang theo nha đầu đi đến.
Người Tống phủ biết Chung Minh không thích bị kêu di nương, cho nên không ai dám giáp mặt mà kêu nàng như vậy, hiện tại bỗng nhiên nghe được chỉ cảm thấy thật chói tai, bất quá rốt cuộc là đang ở nhà nương Tô Tử Mặc, Chung Minh trong lòng mặc dù bực mình, vẫn nhịn xuống không phát ra tính tình đại tiểu thư, hoà nhã hỏi:”Mặc tỷ tỷ đâu rồi?”
Ngược lại Trương Dĩnh không vội trả lời nàng, mà là nói:”Không ngờ tiểu cô nhà ta gả đến Tống phủ các ngươi, ngay cả nhà nương của nàng cũng không thể trở về, ngồi còn chưa nóng ghế liền đến thúc giục nàng trở về hay sao?”
Chung Minh không ngốc, tự nhiên nghe ra lời nàng nói không thiện ý, chỉ không biết là Trương Dĩnh tự chủ trương muốn thay mặt Tô Tử Mặc, hay đây là ý của Tô Tử Mặc, vẫn như cũ nén giận nói:”Ta không có ý gì khác, chỉ nghĩ cùng Mặc tỷ tỷ gặp nhau một mặt”.
Trương Dĩnh nói:”Chờ tiểu cô trở về, các ngươi tự nhiên gặp, làm gì gấp gáp đuổi tới nơi này, người biết là ngươi muốn gặp nàng thì không nói, không biết còn tưởng rằng đến đây khởi binh vấn tội”.
“Đại tẩu hiểu lầm rồi, là ta tìm Mặc tỷ tỷ, chứ không liên quan gì đến người Tống phủ”.
Trương Dĩnh nở nụ cười,”Kêu đại tẩu thì ta không dám nhận, tướng công ta không nhiều muội muội như vậy, tiểu cô nhà ta đang nghỉ ngơi ở phòng trong, vả lại Chung di nương chẳng lẽ không phải là người Tống phủ ?”
Chung Minh vẫn nhẫn nại cùng Trương Dĩnh nói chuyện, Trương Dĩnh lại không chịu để yên, nàng chưa từng chịu qua mấy chuyện không đâu này, rốt cuộc nhịn không được, giận tái mặt nói:”Ta nể ngươi là đại tẩu của Mặc tỷ tỷ, mới kêu ngươi một tiếng đại tẩu, cũng không phải thật muốn nhận thân thích gì với ngươi, hôm nay ta đến tận cửa, chẳng qua là muốn nói mấy lời với Mặc tỷ tỷ, nếu ngươi giúp ta gặp nàng thì ta liền cùng nàng nói, còn nếu ngươi đã ngăn cản vậy thì phiền toái ngươi chuyển lời giúp ta”.
Trương Dĩnh nói:”Muốn nói cái gì?” Ngụ ý chính là không cho nàng gặp Tô Tử Mặc.
Chung Minh biết Tô Tử Mặc ở trong nhà nên cũng thả lỏng hơn phân nửa tâm tư, Hác công tử tuy có ý đồ háo sắc nhưng không có khả năng làm khó Tô Tử Mặc ngay tại Hầu phủ, liền nói:”Ta biết Mặc tỷ tỷ và Hác công tử ở bên trong, ngươi nói cho Mặc tỷ tỷ biết, ta ở trà lâu phía đông chờ nàng, nàng có thể không tới, bất quá ta vẫn sẽ đợi cho đến khi nàng tới gặp ta mới thôi.” Nói xong liền dẫn theo Tri Thư, Tri Họa rời đi.
Trương Dĩnh vốn là kiểu người ngang ngược, chính nàng có thể không thích nhìn Tô Tử Mặc, nhưng lại không chấp nhận được người bên ngoài khi dễ tiểu cô nhà nàng, làm Chung Minh tức khí đi rồi, mới vung khăn tay nói:”Ngươi cho ngươi là ai a, chẳng qua cũng chỉ là một di nương, vẫn là làm thiếp nhà nghèo, xem bộ dáng ngươi không coi ai ra gì, còn không suy nghĩ coi thân phận mình là ai lại dám đến đây sai bảo ta!” Tiếp theo lắc đầu thở dài,”Một tiểu thiếp đã phô trương tùy tiện như thế, nói vậy Tống Tuấn Kiệt kia càng thêm vô pháp vô thiên, không bản lĩnh còn tự cao tự đại, Tô Tử Mặc a Tô Tử Mặc, uổng cho ngươi ở nhà là một tiểu thư kiêu ngạo, ai cũng nhường nhịn ngươi, nguyên lai hiện tại phải trải qua loại cuộc sống này, khó trách lại dẫn nam nhân trở về, hối hận rồi chứ gì, cho ngươi hối hận đến ruột đều xanh!” Càng nghĩ càng hả dạ, rất có cảm giác đắc ý.
Tô Tử Mặc đang xem đại ca cùng Hác công tử chơi cờ, thấy Trương Dĩnh tiến vào, hỏi:”Nàng đi rồi?”
Trương Dĩnh châm thêm trà nóng cho bọn họ, cười nói:”Ừ, bị ta làm cho tức khí đi rồi, ta thấy tuổi nàng ấy không lớn mà tính tình nóng nảy thì không hề nhỏ, dáng vẻ ngược lại không giống như một di nương, so với chính thất là ngươi, còn muốn ngang ngược hơn”.
Đại ca Tô Tử Tiêu hỏi:”Ai a?”
Trương Dĩnh nói:”Chàng có gặp qua, hôm lại mặt của tiểu cô đã tới nhà chúng ta, trước kia là biểu tiểu thư Tống phủ, hiện tại là di nương”.
Tô Tử Tiêu kinh ngạc nói:”Là nàng!” Sau đó gương mặt lộ vẻ tiếc nuối.
Trương Dĩnh là cái bình dấm chua, hôm nay sở dĩ không đối xử hoà nhã với Chung Minh cũng là do lần trước khi Chung Minh đến đây, Tô Tử Tiêu rất hay nhìn Chung Minh, nàng vẫn luôn ghi trong lòng, lúc này nhìn thấy thần sắc của Tô Tử Tiêu, cười lạnh nói:”Như thế nào, chàng đau lòng sao ?”
Tô Tử Tiêu trách mắng:”Nói bừa cái gì, liên quan gì đến ta?”
Trương Dĩnh nói:”Chàng nghĩ rằng ta không biết sao, từ lần trước chàng thấy nàng, trong lòng vẫn nhớ thương, cô nương xinh đẹp như vậy phải gả làm thiếp nhà người ta, còn gả cho cái tên mà chàng chướng mắt, chẳng lẽ trong lòng chàng lại có thể không nghĩ tới?”
“Càng nói càng khó nghe !” Tô Tử Tiêu xác thực chướng mắt tên muội phu* Tống Tuấn Kiệt, Tô Tử Mặc gả cho hắn đã là hoa tươi cắm bãi phân trâu, nhưng dù sao chuyện đã thành sự thật, đây đều là chuyện ngày thường phu thê bọn họ nói riêng trong nhà, hôm nay chưa nói tới có người ngoài là Hác công tử ở đây mà chính là trước mặt Tô Tử Mặc cũng không nên nói lời này. <*em rể>
Trương Dĩnh chỉ lo ghen tuông nên nói không suy nghĩ, bị Tô Tử Tiêu trách mắng, cũng biết mình đã nói nhiều, vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, thấy nàng vẫn mang thần sắc thản nhiên, không biết có nghe lọt vào tai hay không, liền ha ha cười chuyển đề tài:”Xem ta kìa, lo nói nói với các ngươi mà quên mất chính sự, Chung di nương kia……” Tô Tử Mặc từng dặn dò qua là Trương Dĩnh không nên kêu di nương trước mặt Chung Minh nếu không Chung Minh sẽ mất hứng, vội sửa lời nói,”Chung cô nương có lời muốn ta chuyển tới tiểu cô”.
“Nói cái gì?” Tô Tử Mặc hỏi.
“Chung cô nương nói, nàng ở trà lâu phía đông chờ ngươi, ngươi có thể không đi, bất quá nàng sẽ đợi cho đến khi ngươi tới gặp nàng mới thôi”.
Tô Tử Mặc không có lên tiếng, lâm vào trầm tư.
Hác công tử luôn lắng nghe bọn họ trò chuyện, vụng trộm hỏi Tô Tử Tiêu,”Tô huynh, Chung di nương kia thật rất xinh đẹp sao?”
Tô Tử Tiêu đè thấp thanh âm nói:”Không chỉ xinh đẹp, quả thực là chim sa cá lặn bế nguyệt tu hoa, muội muội ta đã xinh đẹp vậy rồi mà khi so với nàng còn phải ảm đạm thất sắc, dong chi tục phấn* bên ngoài càng không đáng nói tới, tên tiểu tử Tống Tuấn Kiệt kia không biết được cái vận chó gì lại có được giai nhân như thế, sớm biết vậy thì ta đã tiên hạ thủ vi cường**”. <* gái bình thường xoàng xĩnh bên ngoài ** ra tay trước chiếm lợi thế >
Hác công tử cũng là đồ háo sắc, chép miệng nói:”Thật là nhan sắc tuyệt đẹp như vậy sao?” Tiếp theo lại nói,”Bất quá có xinh đẹp thế nào khẳng định cũng không thể so với cô nương ta nhìn thấy ở thuyền hoa ngày ấy”.
“Ô? Nói ta nghe một chút.” Tô Tử Tiêu có hứng thú.
Hác công tử liền kể lại chuyện ở thuyền hoa, đương nhiên không dám nhắc tới Tô Tử Mặc.
Nhưng Tô Tử Tiêu lại không tin, “Thuyền hoa còn có thể có cô nương xinh đẹp vậy a, sao ta lại không biết?”
“Ai nói không thể chứ”, Hác công tử đột nhiên vỗ đùi, hắn như thế nào lại không nghĩ đến, vị cô nương kia đi cùng Tô Tử Mặc, đừng nói là Chung di nương mà bọn họ nhắc tới đi?! Tô Tử Mặc là một tiểu thư khuê các như thế nào lại uống hoa rượu*, căn bản chính là mượn cớ thoái thác hắn, sau chuyện đó hắn từng hỏi thăm qua người này, nhưng không có người nào biết, càng nghĩ càng có khả năng, nguyên lai đúng là hôm đó bị các nàng kết hợp lừa mất một ngàn lượng bạc! Hắn hôm nay là lấy cớ chuyện đêm đó để hẹn gặp Tô Tử Mặc, không nghĩ tới Tô Tử Mặc đáp ứng vô cùng sảng khoái, tuy hẹn ở Hầu phủ nhưng dù gì cũng là chịu gặp, thì ra Tô Tử Mặc có quỷ trong lòng**, xem ra trong đó còn có ẩn tình khác, nếu vậy thì hắn có thể dựa vào chuyện này để thổi phồng lên. <* uống rượu có kỹ nữ hầu hạ ** có chuyện mờ ám muốn che giấu>
Tô Tử Tiêu còn muốn hỏi tường tận hơn nhưng Trương Dĩnh nhìn ra có chuyện không ổn, hỏi:”Hai người to nhỏ nói cái gì đó?”
Tô Tử Tiêu làm sao nói cho nàng biết, trách mắng:”Chuyện nam nhân, nàng là phụ nhân chen miệng vào cái gì!”
Trương Dĩnh hừ nói:”Khẳng định là đang bàn chuyện nữ nhân, nam nhân đúng là không có ai tốt đẹp!”
Người nói vô tình, người nghe có tâm, Tô Tử Mặc đột nhiên hỏi:”Ca ca không giống người bên ngoài tam thê tứ thiếp, nam nhân như vậy còn không tốt sao?”
Trương Dĩnh khinh thường nói:”Ngươi cho là trong lòng ca ca ngươi không nghĩ tới chuyện đó sao, là phụ thân ngươi không cho phép thôi, ngày nào đó phụ thân ngươi mất đi, ta lại trở thành hoa tàn ít bướm*, bảo đảm hắn sẽ tha nữ nhân không đứng đắn bên ngoài về nhà, nam nhân đều cùng một dạng như nhau. Trần lão gia nhà gần đây, mấy ngày hôm trước lại nạp thêm một tiểu thiếp, mới mười tám tuổi, tươi xinh như hoa, Trần lão gia kia thì sao, hơn bảy mươi tuổi, nửa thân đều muốn sắp bị bỏ vào quan tài rồi còn háo sắc như vậy.” Thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng, lại nói,”Không nói tới nhà người khác chi cho xa, nhìn tướng công ngươi đi, ngươi mới cùng hắn thành thân chưa bao lâu, hắn liền nạp thêm hai tiểu thiếp, ta nói ngươi dù gì cũng là đại tài nữ nổi danh kinh thành, khi chưa xuất giá coi quản cái nhà này đều lưu loát chỉnh tề, sao mà gả đến Tống gia, ngươi liền trở nên không chút tiền đồ, cứ để cho hắn làm càn, tiếp tục như vậy thì còn làm gì được nữa, nếu hắn lại có thêm vài Chung di nương, người người đều khi dễ lên đầu ngươi, chẳng lẽ mỗi ngày ngươi đều khóc lóc đi về Hầu phủ? Ôi kìa, ngươi đừng đi, ta còn chưa nói xong đâu”. <* hoa tàn ít bướm ~ già rồi hết đẹp bị ruồng bỏ>
Tô Tử Mặc quay đầu cười nói:”Đại tẩu chỉ cần để ý kỹ đại ca là được, chuyện của ta không cần đại tẩu nhọc lòng quan tâm, Minh nhi nói là ở trà lâu phía đông chờ ta phải không?”
Trương Dĩnh gật đầu, còn muốn nói tiếp thì Tô Tử Mặc đã đi xa rồi, đành phải hô lên:”Ta là thoại tháo ý bất tháo*, đừng có để trong lòng”. <* nói chuyện tuy thô cứng khó nghe nhưng có lý lẽ, có quan tâm tới >
Hác công tử thấy thế vội vàng cáo từ Tô Tử Tiêu, đuổi theo Tô Tử Mặc, nói:”Trên đường nhiều thành phần hỗn tạp, ta vẫn là nên đi cùng Tô cô nương”.
Tô Tử Mặc muốn nói không cần, bỗng nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, liền không có lên tiếng, mặc cho hắn theo ở phía sau, đến trà lâu liếc mắt một cái đã tìm được Chung Minh.
Chung Minh lo sợ Tô Tử Mặc tìm không thấy nàng nên ngồi ở cái bàn chính giữa, xác hạt dưa rơi đầy dưới đất, Tô Tử Mặc vừa tiến đến, Chung Minh liền thấy được, còn thấy người phía sau Tô Tử Mặc là Hác công tử, mặt Chung Minh lập tức đen lại.
Hác công tử cũng thấy Chung Minh, thầm nghĩ, quả nhiên là nàng!
Ngõ nhỏ đối diện trà lâu vẫn có hai người đứng đó nãy giờ.
“Di nương, khi nào thì chúng ta trở về?” Thị tì Tiểu Cúc của Trịnh di nương lên tiếng hỏi.
Trịnh di nương đã nhìn thấy Tô Tử Mặc cùng Hác công tử một đường đi đến, nên nói:”Không vội, chờ xem một chút”.
|
CHƯƠNG 64 – NHÌN LÉN
“Tô cô nương lừa ta thảm quá, Chung cô nương rõ ràng là thiên kim đại hộ* lại nói là cô nương thuyền hoa, làm cho ta hiểu lầm.” Hác công tử cười nói với Tô Tử Mặc. <*nhà giàu>
Tô Tử Mặc cũng cười nói:”Ý Hác công tử là muốn lấy lại một ngàn lượng bạc kia phải không?”
Hác công tử vội phủ định:”Đương nhiên không phải, có thể vì mỹ nhân vung tiền như rác là vinh hạnh của ta, người không biết không có tội, ngày ấy nếu có nói lời gì không tôn trọng Chung cô nương, còn thỉnh cô nương thứ lỗi”.
Chung Minh cũng không cảm kích, cười lạnh nói:”Ta bị hiểu lầm không quan trọng, ta chẳng qua cũng chỉ là tiểu thiếp, nhưng Mặc tỷ tỷ là chính thất lại cùng nam tử cùng nhau tới lui, không sợ bị người ta bàn tán hay sao?”
Tô Tử Mặc ngồi đối diện Chung Minh, vẻ mặt bình thản nói:”Trong lòng ta không có quỷ, vì sao phải sợ?”
“Thật sự là vậy thì tốt.” Chung Minh vốn muốn làm sáng tỏ chuyện tối qua cùng Tô Tử Mặc, cái gì “thối lui mà theo đuổi người tiếp theo” chẳng qua chỉ là lời nói lúc mình nhất thời tức giận mà thôi, không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại dẫn Hác công tử đến đây, Tô Tử Mặc làm như thế rõ ràng chính là cố ý muốn nói cho mình biết người theo đuổi Tô Tử Mặc nàng có khi căn bản cũng không thua kém gì mình.
Xét theo tính tình Chung Minh, đúng ra sẽ lập tức đá ghế đi mất, chẳng qua mắt thấy trời mau sụp tối, sao yên tâm để cho Tô Tử Mặc cùng Hác công tử một chỗ, đành phải nhẫn nại kiềm nén hờn dỗi, nhưng chỉ ngồi đó không thèm nói thêm câu nào.
Tô Tử Mặc lúc nào chỗ nào cũng đều mang bộ dáng lãnh đạm, tựa hồ cái gì cũng không để ý, đương nhiên người bên ngoài cũng đừng mong nhìn thấu được nàng, chỉ lẳng lặng uống trà.
Hác công tử là người ngoài, nếu không nói câu nào có vẻ hơi xa lạ, trước tiên hắn kêu tiểu nhị đến, thu dọn hết mấy thứ trên bàn, một lần nữa gọi lại loại trà thượng đẳng nhất, còn thật hào phóng nói hết bao nhiêu bạc đều tính cho hắn.
Chung Minh làm sao nhìn không ra Hác công tử là muốn phô trương sự giàu sang trước mặt các nàng, lần trước cuỗm một ngàn lượng bạc của hắn, chẳng lẽ hắn thật coi nàng cùng một dạng như Trịnh di nương?! Chung Minh nói:”Hác công tử khách khí rồi, ta và ngươi không thân cũng chẳng quen, sao có thể không xấu hổ mỗi lần đều để cho Hác công tử tiêu tốn, con người của ta ghét nhất mắc nợ người khác, hôm nay cứ để ta làm chủ, Hác công tử cứ uống thoải mái, uống không hết đóng gói mang về phủ, tóm lại một câu, không cần tiết kiệm bạc giùm ta”.
Tô Tử Mặc suýt nữa bị sặc, uống trà cũng không phải như trâu uống nước, nàng vẫn là lần đầu nghe nói uống trà còn dư thì đóng gói mang đi, cũng chỉ có Chung Minh nghĩ ra chuyện này, Chung Minh rõ là lại muốn dùng bạc đập người.
Hác công tử đoán Chung Minh xinh đẹp như thế lại cam chịu làm di nương chẳng qua là vì tiền, xác nhận là loại người chỉ có thu vào chứ không xuất bạc ra, nào biết tới gia sản của Chung Minh, chỉ tưởng nàng nói chơi, cười nói:”Người xưa nói một lần xa lạ hai lần quen thân, hơn nữa ta cùng Tô cô nương là chỗ quen biết cũ, sao coi là người ngoài được, Chung cô nương không cần khách khí với ta mới phải”.
“A, nghe khẩu khí Hác công tử tựa hồ quan hệ giữa ngươi cùng Mặc tỷ tỷ không giống bình thường, chẳng qua Mặc tỷ tỷ nay đã có phu quân, ngươi còn như bóng với hình, chẳng lẽ là ngươi còn có ý định gì với Mặc tỷ tỷ?” Chung Minh mới không thèm quanh co lòng vòng với hắn, gọn gàng dứt khoát nói.
Quả nhiên da mặt trắng nõn của Hác công tử đỏ lên một chút, ngượng ngùng nói:”Chung cô nương nói đùa”.
Tô Tử Mặc cũng thấy Chung Minh nói vậy ở nơi đông người có chút hơi quá, cố ý làm mặt lạnh nói:”Minh nhi, đừng phá hư danh dự của ta”.
Chung Minh nói thế chính là muốn bức Tô Tử Mặc mở miệng, dựa vào cái gì Tô Tử Mặc lại khiến cho nàng một mình không vui, lập tức trả lời lại một cách mỉa mai:”Ngươi làm còn không sợ thì còn sợ người ta nói hay sao?”
Hác công tử vội nói:”Ta cùng Tô cô nương trong sạch rõ ràng, cho dù ta có ý với Tô cô nương, cũng là chuyện riêng một mình ta, cùng Tô cô nương không quan hệ.” Nói như thế, thật ra hắn đã thừa nhận điều Chung Minh nói.
Chung Minh cười lạnh:”Hác công tử không cần giả vờ đáng thương, Mặc tỷ tỷ thông minh sắc sảo làm sao không nhìn ra được mảnh tình si của Hác công tử, nếu nàng đã dẫn ngươi về nhà nương nàng, còn dẫn ngươi đến đây, đó là muốn nói cho ngươi biết ngươi không phải là nhất sương tình nguyện, vô luận nhìn ngang hay nhìn dọc, ngươi đều mạnh hơn tên biểu ca ngu ngốc kia của ta nhiều lần, ta thấy ngươi cùng Mặc tỷ tỷ là trai tài gái sắc thật xứng đôi, ta chúc các ngươi hữu tình nhân chung thành quyến thuộc*”. Tô Tử Mặc dẫn Hác công tử về nhà, lại ngăn nàng ở ngoài cửa, còn làm cho đại tẩu đi ra làm nhục nàng một phen, Chung Minh thật sự là càng nghĩ càng giận, nói chuyện tự nhiên cũng càng ngày càng khó nghe. <*nguyện cho đôi tình nhân trở thành quyến thuộc của nhau Quyến thuộc ~ người nhà, người thân ~ thường chỉ về vợ con>
Hác công tử đâu có biết Chung Minh là vì ghen nên mới nói ra mấy lời chua chát này, chỉ nghĩ nàng mơ tưởng vị trí chính thất Tống gia nên mới một lòng hợp tác hắn cùng Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khí chất như lan, tài hoa như tiên, lại là thiên kim Hầu gia, mặc dù đã gả cho người khác, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, nếu Tô Tử Mặc chịu rời đi Tống Tuấn Kiệt, ngày mai hắn liền dùng tám đại kiệu nâng nàng về phủ, nghe Chung Minh nói vậy hắn tất nhiên rất thích, không khỏi lộ vẻ vui mừng, nói:”Nếu thật như thế, tại hạ tự nhiên cầu còn không được”.
Tô Tử Mặc nhíu chặt mày, nghe hai người họ đối thoại, giống như là nàng không tồn tại ở đây. Ý chí Chung Minh thật không kiên định, mới bị nàng áp chế trắc trở một chút đã muốn nửa đường bỏ cuộc quay về tìm Thiệu Thi Dung, người biết chừa đường lui cho mình thì rõ ràng sẽ không toàn tâm toàn ý với nàng. Căn bản nàng không có lỗi, nàng không thể không so đo chuyện này, cho nên nàng mới ngầm đồng ý cho Hác công tử cùng đến đây, mục đích chính là muốn chọc tức Chung Minh, không nghĩ tới Chung Minh vì giận nàng mà lại nói ra những lời như vậy, đem nàng đặt ở chỗ nào chứ, chẳng lẽ trong mắt Chung Minh, nàng là loại người lẳng lơ có thể tuỳ tiện cùng nam nhân khác tằng tịu* với nhau?! <*quan hệ bất chính>
Tô Tử Mặc thất vọng lắc đầu, nghe thêm cũng vô ích, đứng dậy đi ra ngoài.
Chung Minh mặc dù cùng Hác công tử nói chuyện nhưng tâm tư đều đặt trên người Tô Tử Mặc, thấy Tô Tử Mặc đứng dậy vội theo sau hỏi:”Ngươi đi đâu?”
Hác công tử cũng đứng lên theo.
Tô Tử Mặc không dừng cước bộ, lạnh lùng nói:”Ai cũng không được phép đi theo ta!” Rồi đi ra khỏi trà lâu.
Chung Minh vẫn là lần đầu nghe Tô Tử Mặc dùng ngữ khí lạnh như băng nói chuyện với mình, biết nàng thật sự nổi giận, muốn đuổi theo lại không dám, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm thân ảnh Tô Tử Mặc, lúc này nàng cực kỳ ảo não, đúng ra nàng không nên ghen tuông vớ vẩn rồi hồ ngôn loạn ngữ*. <*nói năng lung tung xằng bậy>
Hác công tử lại càng không dám, chỉ hỏi Chung Minh:”Đang êm đẹp, vì sao Tô cô nương lại mất hứng?”
Chung Minh thật sầu lo, đang lúc cơn giận không có chỗ trút, lập tức hung tợn nói:”Nàng là giận ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, về sau cách xa nàng một chút, đừng để cho cô nãi nãi nhìn thấy, nếu không thì coi chừng đó, hừ!” Nói lời ác ý xong nhìn lại đã không thấy bóng dáng Tô Tử Mặc đâu, không tiếp tục ở lại, vội vàng đuổi theo phương hướng Tô Tử Mặc mới vừa đi.
Hác công tử có hai cái đầu cũng không nghĩ ra được, nữ nhân này sao có thể như tiết trời tháng sáu, thay đổi thật bất thường a.
Trịnh di nương ở cách xa bên kia, cái gì cũng không nghe được, chỉ dựa theo biểu tình bọn họ mà đoán xem chuyện gì xảy ra, thấy Chung Minh đuổi theo Tô Tử Mặc, nghĩ nghĩ cũng liền theo đuôi.
Chung Minh cuối cùng cũng đuổi kịp Tô Tử Mặc, bảo bọn nha hoàn đều tránh đi, nàng muốn nói chuyện riêng tư cùng Tô Tử Mặc.
Thanh Nhi lo lắng cho chủ không muốn rời Tô Tử Mặc nhưng vẫn bị Tri Thư, Tri Họa mỗi người một bên kéo đi mất.
Chung Minh mở hai tay ra, ngăn chặn không cho Tô Tử Mặc đi tiếp, Tô Tử Mặc nhìn Chung Minh, trên mặt lạnh lùng, Chung Minh không khỏi rùng mình một cái, có hơi lùi bước, tuy rằng nàng vẫn biết Tô Tử Mặc không phải người dễ trêu chọc nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được một Tô Tử Mặc sắc bén quyết liệt đến thế.
Chung Minh liếm liếm môi, thật cẩn thận nói:”Mấy lời vừa rồi cũng không phải là lời ta nói thật lòng”.
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Thật cũng được giả cũng được, đều là chuyện của muội, ta không nhất thiết phải biết”.
“Làm sao không nhất thiết được!” Chung Minh nóng nảy,”Ta chính là bởi vì ngươi mới nói mấy câu sai lầm như vậy, đó là ta ghen tị, là…… Ghen!”
Tô Tử Mặc vốn là một bụng tức giận, nghe nàng nói như vậy, đúng là bị công phá rồi, nở nụ cười, thanh âm dễ nghe, nói:”Vậy muội cũng không nên nói ta như vậy!”
Chung Minh thấy nàng cười mới thở phào một hơi, tiếp theo vẻ mặt đầy ủy khuất nói:”Ai kêu ngươi đối với hắn tốt hơn ta nhiều”.
Tô Tử Mặc chọt chọt đầu nàng một chút,”Thật không có lương tâm, ngẫm kỹ lại coi, ta có đưa cho Hác công tử khăn tay ta tự thêu sao? Ta có đưa cho Hác công tử vòng tay mà nương lưu lại cho ta sao? Ta có theo Hác công tử rời nhà trốn đi sao? Ta có để cho Hác công tử….hết hôn rồi tới ôm ta sao? Ta có…..”
Chung Minh ôm cổ nàng, cười cắt ngang lời nàng:”Không có, không có, đều không có, ngươi đối với ta tốt nhất”.
Tô Tử Mặc hừ nói:”Còn muội ngược lại trong lòng vẫn nhớ mãi không quên Thiệu cô nương, vậy muội cứ đi tìm nàng ấy đi, cần gì phải đến trêu chọc ta”.
“Tâm tư của ta ngươi còn không hiểu hay sao? Ta gả cho biểu ca vốn là vì ngươi”.
“Ai biết muội có nói thật tình hay không, có phải hay không có mục đích gì, có phải hay không……”
“Mặc tỷ tỷ.”
“Huh?…..A..”
Trịnh di nương vẫn trốn ở góc tường nghe lén các nàng nói chuyện, nhìn đến trước mắt một màn, suýt nữa sợ hãi kêu ra tiếng, vội vàng lấy tay che miệng lại.
|
CHƯƠNG 65
“Tiểu Cúc, ngươi vừa chứng kiến cái gì?” Tiểu Cúc là nha đầu Trịnh di nương mang vào từ bên ngoài, chỉ mới mười tuổi, cũng chẳng qua mới đi theo Trịnh di nương vài ngày.
Tiểu Cúc đoán không ra ý tứ trong lời Trịnh di nương, sợ nói sai, chỉ nói:”Ta vẫn tránh ở phía sau di nương, cái gì cũng không thấy được”.
“Ngươi cứ yên tâm mạnh dạn nói, ta sẽ không trách ngươi.” Trịnh di nương muốn chứng minh bản thân mình vừa rồi là không có hoa mắt nhìn nhầm.
Tiểu Cúc nghe vậy mới lắp bắp nói:”Ta dường như nhìn thấy thiếu nãi nãi cùng biểu tiểu thư đang…đang hôn môi.”
Quả nhiên nàng không nhìn nhầm, chính thất cùng tiểu thiếp tư thông*, này coi là chuyện gì a! Sau khi khiếp sợ, Trịnh di nương tỉnh táo lại, dù sao nàng cũng gặp qua nhiều việc đời, những chuyện khó tin không tưởng cũng đều chứng kiến qua, hai nữ nhân giảo hợp** cùng một chỗ, dưới cách nhìn của nàng, mặc dù không hợp với lẽ thường nhưng không đến mức bị khiếp sợ quá độ, khó trách mỗi lần nhìn thấy Tô Tử Mặc và Chung Minh bên nhau, luôn cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, cho nên nàng mới vụng trộm đi theo muốn tìm hiểu đến tột cùng, giờ thì hoàn toàn giải thích được rồi, không nghĩ tới lời Tống Tuấn Kiệt nói khi tức giận vậy mà lại trở thành sự thật, Chung Minh gả làm thiếp cho hắn kì thực là muốn gả làm thiếp cho Tô Tử Mặc. <*thông đồng quan hệ lén lút ** trộn lẫn ~ quan hệ cùng nhau>
Trịnh di nương phá vỡ được bí mật của các nàng, nhất thời chưa nghĩ ra nên lợi dụng thế nào cho tốt, nàng không ngu ngốc đến mức trở về liền nói cho Tống Tuấn Kiệt, nàng là muốn chiếm được một vị trí ở Tống gia, Tống Tuấn Kiệt không phải là người có thể dựa vào, nàng xem như đã nhìn ra, Tống gia vẫn do Tô Tử Mặc định đoạt, mà nàng lại do Chung Minh bỏ bạc chuộc thân, nếu theo quy củ thanh lâu, nàng nên là người của Chung Minh, hiện tại Tô Tử Mặc và Chung Minh cùng chung một khối, với nàng mà nói chính là chuyện tốt, ít nhất không có người cùng nàng tranh giành nam nhân, ngược lại nàng còn có thể nắm nhược điểm của bọn họ trong tay.
“Tiểu Cúc, sau khi trở về không được phép lắm miệng, coi như cái gì cũng không thấy được.” Trịnh di nương dặn dò.
Tiểu Cúc tất nhiên đáp ứng.
Khi Trịnh di nương về nhà, Tống Tuấn Kiệt đang chờ đến không kiên nhẫn, hỏi nàng đã đi đâu, còn dùng ngữ khí không tốt nói:”Có phải quay về chốn cũ hay không?” Cái gọi là chốn cũ không phải thanh lâu thì còn là gì, đây rõ là đang mắng Trịnh di nương, Trịnh di nương làm sao có thể chịu được, bắt đầu khóc sướt mướt.
Tống Tuấn Kiệt bị khóc làm cho phiền chán,”Ta bất quá mới nói một câu, nàng liền khóc không ngừng, làm sao, ngay cả nàng ta cũng không thể nói hay sao?”
“Thiếp là nữ nhân của ngài, tất nhiên ngài có thể nói, chẳng qua ngài mắng chửi người ta không đúng, ngài nói như vậy, chẳng phải là tự đội nón xanh* cho chính mình?” <* đội nón xanh ~ bị cắm sừng>
Tống Tuấn Kiệt bị nàng giận dỗi liền nở nụ cười:”Đúng là khéo mồm khéo miệng, được rồi, là ta nói sai, nhưng nàng nói rõ coi, cả ngày đã đi đâu ?”
Trịnh di nương u oán nói:”Gia thật là có bản lĩnh này, chỉ biết chọn quả hồng mềm mà bóp nát*, phu nhân cùng biểu tiểu thư trở về, ngài có từng hỏi qua câu nào chưa?” <* chọn người hiền lành yếu đuối để dễ ăn hiếp>
Tống Tuấn Kiệt sau khi trở về từ nha môn, nghe nói ba nữ nhân của hắn đều xuất môn, hắn thật muốn biết Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đi đâu, đáng tiếc ngay cả cửa viện các nàng, hắn còn không vào được, chỉ có thể trở về hỏi Trịnh di nương, vậy mà Trịnh di nương cũng không chịu nói rõ ràng với hắn, tức giận:”Nàng có nói hay không!” Còn giả bộ rời đi.
Trịnh di nương vội vàng giữ chặt hắn, cười làm lành nói:”Hương nhi đùa cho ngài vui thôi, vậy mà ngài lại phát giận, ta vốn là đuổi theo biểu tiểu thư ra ngoài, đáng tiếc không đuổi kịp, mua chút son phấn liền bị chậm trễ”.
“A, nghe nàng nói như vậy, biểu muội là thật sự có việc mới đi ra ngoài?”
“Thiếp cũng là do nhìn thấy vẻ mặt biểu tiểu thư khác thường, mới nổi lên tò mò”.
Tống Tuấn Kiệt hỏi:”Sao ta nghe nói hôm nay có tên nam nhân đến tìm Tô Tử Mặc?”
Trịnh di nương che miệng cười nói:”Gia đã biết còn hỏi thiếp”.
Tống Tuấn Kiệt giận tái mặt nói:”Xem ra nàng vẫn là có chuyện gạt ta”.
Trịnh di nương đắn đo một phen sau đó nói:”Nếu thiếp nói ra sự thật, gia cũng không nên tức giận”.
Nàng càng nói như vậy, Tống Tuấn Kiệt càng nghi ngờ,”Dong dài cái gì, có chuyện thì mau nói, có rắm thì mau phóng”.
Trịnh di nương lúc này mới nói:”Biểu tiểu thư trước đi đến Hầu phủ, đi vào chốc lát sau thì đi ra, bộ dáng tức giận, giống như mới cãi với ai một trận, tiếp theo đi tới trà lâu uống trà, ước chừng nửa canh giờ, phu nhân và một vị công tử trẻ tuổi cùng một đường đi đến, ba người ở trà lâu ngồi đến giữa trưa, sau đó phu nhân cùng biểu tiểu thư hồi phủ, ta sợ các nàng nghi ngờ nên cố ý về muộn hơn một chút”.
Tống Tuấn Kiệt nghe nói Tô Tử Mặc và một nam nhân khác cùng một chỗ, sắc mặt xanh mét, hỏi:”Có nghe được bọn họ nói cái gì không?”
“Này thì thật không có, thiếp cách khá xa, chỉ nhìn thấy bọn họ nói cười vui vẻ”.
Tống Tuấn Kiệt tức giận nói:”Khẳng định là ả họ Tô không tuân thủ nữ tắc, cùng nam nhân khác thông đồng gian dâm!”
Trịnh di nương bị dọa nhảy dựng nói:”Gia nói lời này nghiêm trọng, dù gì còn có biểu tiểu thư ở cùng mà, ngài thấy không, thiếp đúng ra không nên lắm miệng”.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Nàng làm đúng, ngày thường ta không ở nhà, nàng liền giúp ta quan sát kỹ bọn họ, có động tĩnh gì liền nói cho ta biết, nếu để cho ta biết Tô Tử Mặc làm chuyện thật có lỗi với ta thì coi ta làm thế nào trừng trị ả!”
Trịnh di nương thầm nghĩ ngươi cũng đang ở đây phát điên với ta đấy thôi, ngoài miệng nói:”Gia xem Hương nhi là người nào chứ, ta không thể làm được việc này đâu”.
“Yên tâm, nàng giúp ta, ta không để cho nàng chịu thiệt thòi”. Tống Tuấn Kiệt nói xong liền lấy trong người ra mười lượng bạc bỏ vào tay Trịnh di nương.
Trịnh di nương không khách khí với hắn làm gì, liền thu nhận, còn ngồi trên đùi, ôm cổ hắn hôn một cái,”Tạ gia thưởng”.
Tống Tuấn Kiệt bị dáng vẻ quyến rũ của nàng làm cho ham muốn. Người nóng như lửa, hai ba lượt đã đem nàng lột trần trụi, hắn ngủ ở phòng Trịnh di nương đã nhiều ngày, Trịnh di nương dùng hết chiêu thức cả người hầu hạ hắn thư sướng vô cùng, Tống Tuấn Kiệt cũng càng trở nên yêu thích nàng, Tống Tuấn Kiệt nói:”Sinh được nam hài cho ta, ta đưa nàng lên làm chính thất”.
***********************
“Ngươi biết rõ Hác công tử có ý đồ không tốt với ngươi, vậy sao còn muốn mang hắn về Hầu phủ?” Chung Minh đối với chuyện ban ngày luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc vẫn tìm Tô Tử Mặc hỏi rõ ràng.
Tô Tử Mặc nói:”Còn không phải do muội trêu chọc hay sao, êm đẹp gạt một ngàn lượng bạc của người ta, cũng nên cho người ta một lời giải thích”.
Chung Minh nói:”Chỉ cần hắn không đến phiền ngươi nữa, ta cho hắn hai ngàn lượng”.
Tô Tử Mặc cười nói:”Trong kinh thành này, người muốn có được lòng ta cũng không phải chỉ một hai người, muội có bao nhiêu bạc, có thể mua được bao nhiêu người?”
“Nói như thế vậy thì không dễ làm rồi, chỉ có……” Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc, cười rất xấu xa.
Tô Tử Mặc biết nàng lại nghĩ ra chuyện gì không đứng đắn, vội nói tránh đi:”Nghe nói hôm nay Trịnh di nương cũng xuất môn”.
Chung Minh không chút nghi ngờ,”Nàng ấy xuất môn thì cứ xuất, có quan hệ gì với chúng ta đâu ?”
“Kì quái ở chỗ rời đi chân trước chân sau với muội”.
“Ý của ngươi là, nàng theo dõi ta?” Chung Minh nhảy dựng lên.
Tô Tử Mặc nói:”Không có bằng chứng cũng không thể nói lung tung”.
Chung Minh biết Tô Tử Mặc không phải người tự nhiên dựng ra chuyện thị phi, nếu nàng nói như vậy, khẳng định cảm thấy có chuyện không ổn, nếu thật sự bị Trịnh di nương theo dõi, vậy mấy lời nàng nói cùng Tô Tử Mặc chẳng phải đều bị Trịnh di nương nghe thấy, làm chuyện gì chẳng phải cũng đều bị nhìn thấy? Không dám khinh thường, cẩn thận hỏi:”Có phải thật là bị nàng ta nhìn thấy chuyện không nên nhìn rồi hay không?”
Tô Tử Mặc đầu tiên liếc nàng một cái,”Còn không phải do muội a, ở nơi đông người, lại……làm chuyện phi lễ*”.Tiếp theo nói:”Thanh Nhi dường như nhìn thấy trong góc tường có người, nhưng không biết có phải Trịnh di nương hay không”. <*chuyện sai trái/vô lễ/khiếm nhã>
Chung Minh cười nhạo:”Giỏi cho Thanh Nhi tinh mắt, nghe lén nhìn lén thế nào cũng đều không thể thiếu nàng.” Rồi lại hoàn toàn thất vọng, “Nhìn thấy thì nhìn thấy, mọi người đều biết mới tốt, ngươi vừa đúng lúc lấy cớ ly hôn với biểu ca, ta với ngươi liền song tê song túc*”. <*ăn ở ngủ cùng nhau>
Chuyện tới mức này, Tô Tử Mặc thật ra không ngại cùng Chung Minh “Song tê song túc”, chẳng qua tới lúc thật sự xảy ra, chỉ sợ danh dự mất sạch, sau này làm sao đứng thẳng trước mặt người khác, huống chi nàng còn có phụ thân coi trọng mặt mũi, mặc dù nàng có nghĩ tới một ngày sẽ rời đi Tống phủ thì cũng không phải bằng phương thức này.
Chung Minh thấy nàng không lên tiếng, lại hiểu lầm ý tứ của nàng, cau mày nói:”Ngươi vẫn là không muốn đi theo ta?”
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu, nói:”Ta ngày đó nở mày nở mặt gả nhập Tống gia, lúc đi cũng phải đi sao cho mặt mũi vẫn có thể diện”.
Chung Minh nghe ra ý tứ, vui vẻ nói:”Ý của ngươi là đáp ứng rồi, chẳng qua bây giờ còn chưa phải thời điểm?”
Tô Tử Mặc trêu chọc nói:”Ta sợ muội lại ăn giấm chua lung tung rồi gây chuyện thị phi”.
Chung Minh không để ý tới nàng giễu cợt, cầm tay nàng, nghiêm mặt nói:”biểu ca ta không phải phu quân tốt, nếu không ngay từ đầu ta cũng sẽ không khuyên ngươi đừng có gả cho hắn, về phần ta, ta có thể hướng ngươi thề, ta nhất định toàn tâm toàn ý với ngươi, quyết không cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, chờ ta báo xong đại thù, liền mang ngươi cao bay xa chạy”.
Tô Tử Mặc nghe xong lời này cũng không biết nên có cảm xúc gì, quả thật nàng tin tưởng Chung Minh nói được thì làm được, chẳng qua kêu nàng liều lĩnh đi cùng Chung Minh thì nàng còn có chút do dự, hai nữ nhân muốn cùng một chỗ, cần gánh vác rất nhiều việc, vai các nàng thật có thể gánh hết không? Chuyện còn quá xa thôi thì không nghĩ tới còn hơn, nhưng ngược lại chuyện trước mắt mới cần phải giải quyết cấp bách, Tô Tử Mặc nói:”Trước mặc kệ chuyện tương lai, nói đến Trịnh di nương, nếu thật sự bị nàng nhìn thấy, chúng ta cần tính toán cho thật tốt”.
|