Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 56 – NỢ PHONG LƯU
Chung Minh nghe xong lời Tô Tử Mặc còn chưa kịp cảm động, chợt nghe bà chủ thuyền ở bên ngoài nói:”Quấy rầy hai vị cô nương, cách vách thuyền có vị công tử muốn cầu kiến Tô tiểu thư.”
Tô Tử Mặc thầm nghĩ, tối muộn như vậy ai lại tìm nàng, huống chi còn ở trên thuyền.
Chung Minh nghe nói là vị công tử, không chút suy nghĩ liền nói:”Sắc trời đã tối muộn, nam nữ khác biệt, không gặp”.
Công tử kia chưa từ bỏ ý định, chỉ chốc lát sau bà chủ thuyền lại đến hỏi, như thế lặp lại vài lần, nếu không gặp Tô Tử Mặc thì không từ bỏ, bất đắc dĩ Tô Tử Mặc đành phải đáp ứng.
Công tử kia nhìn thấy Tô Tử Mặc nhất thời mừng rỡ nói:”Tô tiểu thư, ta còn nghĩ là nhìn lầm người, nguyên lai thật là nàng!”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Nguyên lai là Hác công tử”.
Hai người hiển nhiên là có quen biết, hai mắt Hác công tử tỏa sáng, nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, hận không thể làm cho tròng mắt bay đến dính lên người Tô Tử Mặc, Chung Minh nhìn đến bất mãn, mỉa mai nói:”Hảo công tử? Hay là Hoại công tử đây?” <*phát âm ba từ gần giống nhau, hảo: tốt đẹp, hoại: hư hỏng, xấu xa>
Hác công tử lúc này mới nhìn đến Chung Minh, thi lễ nói:”Không biết cô nương xưng hô như thế nào?”
“Ta?” Chung Minh nhanh trí nảy ra chủ ý, ôm cánh tay Tô Tử Mặc, trên người giống như không có xương cốt, tựa vào đầu vai Tô Tử Mặc, thanh âm quyến rũ, nói: “Công tử thật sự là biết rõ còn cố hỏi, người có thân phận này như ta sao có thể có danh tính gì chứ, tại nơi hoan lạc tìm vui này, khách nhân thích gọi cái gì thì gọi cái đó, phong nhã thì gọi là Cầm Kỳ Thư Hoạ, Mai Lan Cúc Trúc, buồn nôn một chút thì gọi là tiểu bảo bối, tuỳ sự cao hứng của công tử đi”.
Tô Tử Mặc suýt nữa không đứng vững, Chung Minh thật đúng là người nhiều trò đa dạng, đương nhiên biết nàng có dụng ý gì, thật bình tĩnh nhìn nàng một cái, không lên tiếng, muốn coi Chung Minh hồ nháo.
Hác công tử đầu tiên là lắc đầu ra vẻ đáng tiếc, tiểu thư mỹ mạo như thế lại là phong trần nữ tử, tiếp theo lại hoảng sợ thất sắc, đêm hôm khuya khoắc Tô Tử Mặc ở thuyền hoa đã làm cho hắn kinh ngạc lắm rồi, sao còn gọi yên hoa nữ tử đến hầu hạ, nhìn bộ dáng hai người, không giống như chỉ đơn giản là uống trà nói chuyện phiếm. Từ tài nữ nổi nhất kinh thành gả cho một gã phu quân không có tiền đồ không biết đã làm thương tâm bao nhiêu kẻ tự xưng là tài tử, không nghĩ tới còn chưa được một năm, Tô Tử Mặc lại sa đoạ thành như vậy, thật sự đáng buồn đáng tiếc!
Chung Minh thấy hắn thay đổi sắc mặt, trong lòng buồn cười, tiếp tục nói:”‘Hảo công tử’ sao lẻ loi một mình, muốn ta kêu thêm tỷ muội đến tiếp khách hay không?”
Hác công tử liên tục xua tay:”Đa tạ……” Không biết xưng hô với Chung Minh thế nào, đành phải nói cho qua,”Tiểu thư, không cần không cần.”
Chung Minh lại nói:”Đáng tiếc đêm nay ta đã bị Tô tiểu thư dùng ngân lượng bao trọn, nếu không nhất định sẽ bồi công tử uống chén rượu”.
Mặt Hác công tử càng trắng bệch, mới vừa rồi chỉ là đoán mà giờ lại là sự thật. Hình tượng một thời bị tiêu tan, nhưng ngẫm nghĩ lại, không phải như thế cũng rất tốt sao, trước kia Tô Tử Mặc ở khuê phòng nên không thể gần gũi, hiện tại đúng là cơ hội tốt, hơn nữa hai nữ nhân có thể làm cái gì, giải quyết tịch mịch có thể nào lại thiếu nam nhân, không khỏi bắt đầu có chủ ý với Tô Tử Mặc, cười nói:”Từ một năm trước ở Hầu phủ gặp được tiểu thư, tiểu sinh vẫn nhớ mãi không quên, sau nghe nói tiểu thư lấy chồng, thương tâm hồi lâu, không nghĩ lại ở nơi này gặp được tiểu thư, quả nhiên tiểu sinh cùng tiểu thư thật có duyên phận, tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ*, hôm nay liền để tiểu sinh làm chủ, đêm nay xài bao nhiêu bạc đều tính hết cho tiểu sinh, vậy có được không?” <* hẹn trước không bằng tình cờ gặp mặt>
Ánh mắt Tô Tử Mặc sáng suốt, nhìn ra ý đồ Hác công tử, cảm giác thất vọng, mệt nàng vẫn nghĩ rằng Hác công tử là người quân tử, thì ra cũng chỉ là kẻ tiểu nhân giậu đổ bìm leo mà thôi, chẳng những có tư tưởng không an phận với nàng, mà còn xem thấp nàng như thế, coi nàng là ai chứ!
Chung Minh khó có cơ hội ở riêng cùng Tô Tử Mặc làm sâu sắc thêm tình cảm, nửa đường lại nhảy ra cái gì “Hảo công tử”, nghe lời nói như là còn muốn mặt dày mày dạn lưu lại, thật sự là chán ghét đến cực điểm, ngoài cười nhưng trong không cười nói:”Ôi chao, nghe khẩu khí công tử không nhỏ, công tử thật muốn giúp Tô tiểu thư thanh toán hết bạc đêm nay sao?”
Hác công tử còn chưa lên tiếng, Tô Tử Mặc đã nói trước:”Hác công tử là phủ doãn* công tử, đừng nói chút bạc đó, chính là mua hết cái thuyền này thì mắt cũng không chớp một chút”. <* ~ như quan huyện đứng đầu một địa phương>
Hác công tử đầu tiên là mang vẻ mặt đắc ý cười ha ha, tiếp theo ra vẻ khiêm tốn không ngừng nói:”Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới.”
Chung Minh giả vờ thở phào một hơi, nói:”Vậy ta an tâm, làm hại ta lo lắng đề phòng một buổi tối, chỉ sợ Tô tiểu thư không trả nổi bạc cho ta”. Ở nơi này lại nảy ra một kế hoạch ngoài dự định, nghĩ đến trò hay, miệng lại nhắc,”Uống rượu năm mươi lượng, sờ tay năm mươi lượng, sờ chân một trăm lượng, sờ ngực hai trăm lượng, hôn môi ba trăm lượng, ngủ chung năm trăm lượng, tổng cộng là một ngàn hai trăm lượng, quên đi, dù sao lão nương đang sảng khoái, liền bớt đi số lẻ, một ngàn lượng, lão nương không ký sổ nợ, ta muốn tiền mặt”. Nói xong duỗi tay về phía Hác công tử.
Nụ cười Hác công tử cứng ngắc ở trên mặt, không phải đau lòng một ngàn lượng bạc, mà là bị Chung Minh kê bảng giá sờ tay sờ ngực doạ cho phát sợ.
Tô Tử Mặc vừa tức giận vừa buồn cười, Chung Minh thật sự là càng nói càng hoang đường, cái gì sờ tay sờ ngực, rõ ràng là nàng bị Chung Minh chiếm tiện nghi mà!
Chung Minh thấy Hác công tử đứng yên không nhúc nhích, đột ngột nói:”Làm sao, công tử muốn quỵt nợ hay là không mang đủ bạc?”
Hác công tử ha ha cười nói:”Bạc tất nhiên là có, chẳng qua……” hắn dường như cầu cứu nhìn Tô Tử Mặc, muốn để nàng chứng thật lời Chung Minh nói là thiệt hay giả.
Tô Tử Mặc bực hắn không có ý tốt đẹp gì, liền thản nhiên nói:”Ta cùng công tử bất quá tình cờ gặp mặt, có thể nào làm cho công tử tiêu pha”.
Chung Minh lập tức đưa tay đến trước mặt Tô Tử Mặc, bộ dáng như con buôn hấp tấp muốn thu bạc.
Hác công tử vội che phía trước Tô Tử Mặc, lấy trong người ra một xấp ngân phiếu, đếm cũng không thèm đếm, đặt trên tay Chung Minh, nói:”Ta nói chuyện giữ lời, đừng nói một ngàn lượng, cho dù là một vạn lượng, nếu có thể giúp Tô tiểu thư vui vẻ, ta cũng sẽ không từ chối”.
Chung Minh chậc chậc hai tiếng, rốt cuộc cũng gặp một tên còn phá của hơn là nàng, xem ra không thể nghi ngờ phụ thân hắn là kẻ tham quan, nếu không làm sao có bạc cho nhi tử tiêu xài.
Hác công tử đột nhiên lại lấy ra thêm một xấp ngân phiếu, nói:”Ta có thể cho ngươi thêm một ngàn lượng, điều kiện là ngươi rời đi nơi này, ta muốn cùng Tô tiểu thư trò chuyện riêng tư”.
Ai mà nghe không ra ngụ ý, Tô Tử Mặc không khỏi nhíu mày.
Chung Minh không thèm nhìn liền đẩy bàn tay cầm ngân phiếu của Hác công tử ra, nói:”Hác công tử là người giữ chữ tín, ta cũng vậy, ta đáp ứng bồi Tô tiểu thư suốt đêm nay, thiếu một nén nhang cũng không thể, công tử yên tâm, ta là người có trải qua huấn luyện, lời không nên nghe tuyệt đối không để lọt vào tai.” Nói xong dìu Tô Tử Mặc ngồi xuống, còn mình thì dựa vào người nàng, dùng thanh âm chỉ có Tô Tử Mặc nghe được, nghiến răng nghiến lợi nói,”Hắn dám động đến một ngón tay của ngươi, thì xem ta xé xác hắn!”
Tô Tử Mặc cố ý làm mặt lạnh, thì thầm:”Minh nhi, muội thật sự là hồ nháo, ai kêu muội lừa bạc của hắn, còn không mau trả lại cho Hác công tử.”
Chung Minh nói:”Hắn đáng bị vậy! Ai mượn hắn có ý đồ với ngươi, này bất quá chỉ là trừng phạt hắn một chút mà thôi”.
Tô Tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, liền tuỳ ý nàng vậy.
Hác công tử vốn là muốn dùng bạc đuổi Chung Minh đi, tiếc rằng Chung Minh không để mình bị đẩy vòng vòng, lại nhìn hai nàng Chung Tô, một nàng khí chất như lan, một nàng xinh đẹp như thiên tiên, mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt được đều sàn sàn như nhau, liền muốn chuốc say các nàng, hai tay trái phải đều ôm hết cũng không tệ, lúc này mới phân phó bà chủ thuyền mang rượu mang đồ ăn để hắn cùng với hai vị cô nương không say không về.
Chung Minh thừa lúc Hác công tử ra khoang thuyền, lấy ra một bọc thuốc trong cổ tay áo, nói:”May mắn có bảo Tri Họa chuẩn bị nhiều thêm một bọc để ngừa khi thiếu, không nghĩ lại có thể dùng tới”.
Tô Tử Mặc liếc nhìn nàng một cái, cười như không cười, nói:”Thật chỉ là để phòng ngừa thiếu hụt thôi sao?”
Chung Minh vội nói:”Thật sự, ta có thể thề với trời.”
Tô Tử Mặc hừ một tiếng. Chung Minh lau cái trán đầy mồ hôi lạnh.
*************
“Mặc tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi”. Chung Minh nói.
Tô Tử Mặc nhìn thấy Hác công tử trúng thuốc mê té trên sàn bất tỉnh nhân sự, hỏi Chung Minh:”Muội muốn làm cái gì?”
Chung Minh cười nói:”Lột sạch y phục hắn ném xuống sông, làm cho hắn ngày mai trần truồng gặp người, coi lần sau hắn còn dám đắc tội cô nãi nãi hay không”.
Tô Tử Mặc:”……” Nhìn thấy tay Chung Minh đã muốn di chuyển, vội nói,”Muội là cô nương sao có thể nhìn thấy thân thể nam tử trần trụi, ta thấy vẫn là quên đi”.
Chung Minh chỉ lo cho Tô Tử Mặc mà quên mất chính mình, muốn kêu bà chủ thuyền đến hỗ trợ lại sợ có thêm phiền toái, mới chịu ngừng lại, nói:”Lần này bỏ qua cho ngươi, còn dám có ý đồ với Mặc tỷ tỷ của ta, thì không có dễ sống như vậy đâu”.
Hai người đơn giản đợi cho đến hừng đông mới rời đi, trong nhà còn có trò hay đang chờ các nàng.
|
CHƯƠNG 57 – HIỀN THÊ
Mặt trời lên cao, đại môn Tống phủ lại đóng chặt, lộ ra vẻ bất thường, Chung Minh cùng Tô Tử Mặc đi vào bằng cửa sau, Chung Minh tiến lên trước gõ hai cái, khi gõ đến lần thứ ba, cửa mở, Tri Họa cùng Thanh Nhi đã ở đó chờ các nàng.
Chung Minh hỏi:”Sự tình thuận lợi chứ?”
Tri Họa cười nói:”So với tiểu thư đoán trước, nửa điểm không sai.”
Thanh Nhi nói với Tô Tử Mặc:”Tối hôm qua, lão gia phát hoả một trận, rất dọa người!”
“Hiện tại phụ thân ta ở đâu?” Tô Tử Mặc hỏi.
Thanh Nhi nói:”Ở trong phòng tiểu thư, đã muốn chờ tiểu thư một đêm”.
Tránh không được trở về phải giải thích một phen, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ liếc nhìn Chung Minh, đây vẫn là lần đầu nàng nói dối với phụ thân.
Chung Minh xen mồm hỏi:”Biểu ca ta đâu?”
Thanh Nhi lại bật cười lên tiếng, che miệng cười không ngừng.
Chung Minh thấy nàng không ngừng cười, đành phải nghi hoặc nhìn về phía Tri Họa.
Tri Họa cũng cười ha ha vài tiếng, mới nói:”Tiểu thư, người không đoán được đâu!”
Chung Minh xem thường:”Ra vẻ thần bí cái gì”, nghĩ nghĩ lại nói,”Có phải bị lão phu nhân nhốt tại phòng chứa củi rồi không?”
Tri Họa lập tức kinh ngạc hỏi:”Tiểu thư như thế nào biết?”
Chung Minh thầm nghĩ, kiếp trước chỉ cần biểu ca phạm sai lầm, lão phu nhân đều giam hắn vào phòng chứa củi trừng phạt, có gì ngạc nhiên? Nhưng không có nói ra.
Thanh Nhi rốt cuộc cũng cười đủ, nói tiếp:”Giam ở phòng chứa củi không nói, khi cô gia cùng kỹ nữ kia bị bắt gian cùng nhau, trên người không có mặc cái gì, Hầu gia một mạch đi tới, sai người trói bọn họ quấn trong chăn bông cùng một chỗ, rồi kêu người ta khiêng trở về, như vậy thật sự là cười đến chết mất thôi”.
Chung Minh có hứng thú,”Ô? Chuyện này thì vui đó nha, nhanh dẫn ta đến nhìn một chút.” Nàng thật muốn nhìn đến bộ dáng chật vật của biểu ca, còn giục Tô Tử Mặc đi cùng.
Tô Tử Mặc nghĩ đến hình ảnh kia liền thấy khó xử, làm sao chịu đi, muốn lập tức trở về phòng tìm phụ thân nàng.
Chung Minh bĩu môi nói:”Ngươi không đi ta đi.” Rồi theo Tri Họa đi về phòng chứa củi.
Có hai gã sai vặt giữ cửa phòng củi, gặp Chung Minh trước tiên liền thi lễ, thấy Chung Minh muốn đi vào, một tên vội vàng ngăn lại:”Lão phu nhân phân phó, không có sự cho phép của lão phu nhân, ai cũng không thể đi vào”.
Chung Minh giơ tay quăng một cái tát, quát:”Mắt chó của ngươi bị mù hay sao, nhìn xem ta là ai!”
Ở Tống phủ nói đánh người liền đánh người, biểu tiểu thư vẫn là người duy nhất, gã sai vặt bị đánh có chút ủy khuất, bụm mặt đứng im không nhúc nhích.
Trong phòng truyền ra thanh âm mừng rỡ của Tống Tuấn Kiệt:”Là biểu muội sao? Muội tới thật đúng lúc, mau vào thả chúng ta ra ngoài!”
“Còn không cút qua một bên cho ta”. Chung Minh lại quát một tiếng.
Gã sai vặt còn lại là người lanh lợi, liền lôi kéo gã kia nói:”Ngươi thật sự không biết phân biệt, lão phu nhân chỉ cần chúng ta giữ cửa không cho người ngoài tiến vào, biểu tiểu thư đâu phải là người ngoài, nàng là di nãi nãi*, di nãi nãi muốn gặp thiếu gia đó là chuyện hiển nhiên, cho dù lão phu nhân có ở đây, cũng không có lý do gì không cho biểu tiểu thư tiến vào”. <* di nãi nãi ~ cách xưng hô của người ở với con dâu (là thiếp) của ông bà chủ>
“Nếu lão phu nhân trách tội thì làm sao?”
“Lão phu nhân trách tội thì có biểu tiểu thư thay chúng ta nói chuyện, ngươi buông lỏng tâm tư lo lắng đi thôi, biểu tiểu thư, người nói phải không?”
Chung Minh nói:”Nhìn không ra trong Tống phủ còn sót người có đầu óc, ngươi tên là gì?”
Gã sai vặt kia vội khom người nói:”Tiểu nhân tên là Ngô Nghĩa Khí”.
Chung Minh ha ha cười nói:”Vừa định cho ngươi theo bên người ta để dùng, nếu kêu là Vô Nghĩa Khí*, vậy liền quên đi, vẫn là đi theo hầu hạ thiếu gia nhà ngươi đi, bất quá xét thấy ngươi biết ăn nói, Tri Họa, thưởng hắn năm lượng bạc.” <* Vô nghĩa khí ~ không có nghĩa khí, Chung Minh nghe hiểu nhầm Ngô thành Vô, vì phát âm giống nhau>
Ngô Nghĩa Khí nhận bạc thì mừng rỡ, chẳng qua nói một câu lấy lòng mà được thưởng năm lượng, biểu tiểu thư thật là hào phóng, vội nói:”Biểu tiểu thư về sau cần gì đến tiểu nhân, cứ việc phân phó, tiểu nhân lúc nào cũng có mặt”.
Tri Họa nói:”Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy, còn không mở cửa cho tiểu thư nhà ta đi vào.”
Ngô Nghĩa Khí không ngừng vâng dạ mở ra cửa phòng củi.
Chung Minh đi vào chỉ thấy Tống Tuấn Kiệt cùng Trịnh Nguyên Hương bị cột đứng đưa lưng vào nhau, quanh người bọc chăn bông, hai chân bị xích, cánh tay trơn lộ ở bên ngoài, bộ dáng quả nhiên buồn cười, Chung Minh thật sự nhịn không được, liền quay lưng lại, cười đủ mới đi đến gần, hỏi:”Biểu ca, xảy ra chuyện gì vậy?”
Tống Tuấn Kiệt đứng suốt một đêm, vừa lạnh vừa mệt, trông rất thảm hại, vội la lên:”Biểu muội, trước đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh giúp chúng ta cởi trói.”
Chung Minh đáp ứng rồi tiến lên vài bước, tính tháo dây thừng, chợt nói: “Nhưng ta không mang theo y phục lại đây.”
Tống Tuấn Kiệt trợn tròn mắt, bọn họ bên trong là trần truồng cái gì cũng không có mặc, nếu tháo chăn ra, chẳng phải làm cho người ta cười đến rụng răng, thà cứ bị cột như vậy, Tống Tuấn Kiệt đành phải quên đi.
Chung Minh kêu Tri Họa mang ghế đến cho nàng, sau khi ngồi xuống mới ung dung nói: “Biểu ca, rốt cuộc sao lại thế này, tối hôm qua rõ ràng là ta với ngươi ở trong phòng uống rượu, buổi sáng tỉnh lại, không thấy bóng dáng ngươi đâu, sau khi trở về mới nghe nói ngươi bị bắt vào phòng chứa củi”.
Sau khi tỉnh rượu, Tống Tuấn Kiệt cũng là một bụng nghi vấn, suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra nguyên cớ, nữ tử bị cột cùng hắn chỉ biết khóc sướt mướt cái gì cũng hỏi không ra, hiện tại nhìn thấy Chung Minh, tự nhiên muốn hỏi cho rõ ràng,”Biểu muội, suốt buổi tối muội ở nơi nào?”
Chung Minh nói:”Thiên Hương Lâu a.”
Tống Tuấn Kiệt nửa điểm không tin, đêm qua khi bị Tô Hầu gia bắt gian, hắn nói cho Hầu gia biết hắn vốn là ở cùng Chung Minh, không biết sao người bị thay đổi, muốn cho Chung Minh thay hắn làm chứng, Hầu gia liền hạ lệnh lục soát phòng, kết quả soát hết cả Thiên Hương Lâu cũng không thấy bóng dáng Chung Minh đâu, làm hại hắn oan ức không thể nói.
Chung Minh vẫn như cũ trợn mắt nói dối:”Ta xác thực ở Thiên Hương Lâu, Thiên Hương Lâu nhiều khách phòng như vậy, chỉ sợ Hầu gia rà soát thiếu đi”.
Tống Tuấn Kiệt thấy nàng nói rất chắc chắn, bán tín bán nghi, lại hỏi:”Vậy muội vì sao êm đẹp rời khỏi đó, đêm qua nếu là ta với muội ở cùng, Hầu gia sẽ không nổi giận như thế”.
“Biểu ca, ta muốn tới hỏi ngươi, ngươi còn hỏi ngược lại ta, hơn nữa…” Chung Minh chỉ vào Trịnh Nguyên Hương, giả vờ ghen tuông hỏi,”Nàng là ai? Các ngươi làm sao bị trói cùng một chỗ?”
Tống Tuấn Kiệt sao có thể nói được rõ ràng, hắn chỉ biết là chuyện tối hôm qua không thể trùng hợp như thế, nhất định là có người thừa lúc hắn say rượu mà trộm long tráo phượng, đem Chung Minh đổi thành nữ nhân kia, sau đó mật báo cho Tô Hầu gia tới bắt gian, cho nên người này không thể là người ngoài, cũng không thể là hạ nhân Tống phủ, quan hệ trực tiếp chuyện này chỉ có hai người, một là Tô Tử Mặc, hai là Chung Minh, mà Tô Tử Mặc thì có khả năng lớn hơn một chút, Tống Tuấn Kiệt đứng mệt mỏi, muốn đổi tư thế, liên lụy đến nữ nhân phía sau, nữ nhân “Ôi” một tiếng, mới nhắc Tống Tuấn Kiệt nghĩ đến một khả năng, đột nhiên hỏi:”Biểu muội, khi muội tỉnh lại, trong phòng còn có những người nào khác?”
Chung Minh nói:”Có.”
Tống Tuấn Kiệt càng hoảng, vội hỏi:”Ai?”
“Đại phòng*”. <* ~ như chính thất ~ vợ lớn>
“Là ả?” Tống Tuấn Kiệt nghi hoặc đồng thời cũng buông tâm tình, không phải nam nhân ở ngoài đã là rất may mắn, trầm tư một lát nói,”Xem ra người hãm hại ta cũng là ả”.
Chung Minh không nghĩ tới hắn hoài nghi Tô Tử Mặc, nàng không thể làm cho Tô Tử Mặc bị oan uổng, trong lòng nghĩ đối sách, miệng hỏi:”Biểu ca sao nghĩ như vậy?”
Tống Tuấn Kiệt hừ lạnh nói:”Chỉ có nữ nhân kia mới có thể nghĩ ra độc kế này, hãm hại cho ta làm chuyện bất nghĩa.”
“Ngươi có chứng cớ không?” Chung Minh hỏi.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Ta nếu có chứng cớ, đã sớm tố giác với Tô Hầu gia”.
Chung Minh có “ý tốt” khuyên nhủ:”Nếu không có bằng chứng, ta khuyên biểu ca không nên lung tung suy đoán, nếu mà để cho Hầu gia biết, chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa, càng thêm tội mà thôi”.
Tống Tuấn Kiệt không ngốc như vậy, hướng Tô Hầu gia cáo trạng Tô Tử Mặc, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao, có nói thế nào người ta đều là quan hệ phụ tử.
Chung Minh thình lình nói một câu:”Nói không chừng là phụ tử người ta đã sớm thương lượng tốt rồi”. Chung Minh không thể nghĩ ra đối sách, lại không muốn không đánh đã khai, đơn giản đẩy hết tội danh lên đầu Tô Hầu gia, làm cho Tống Tuấn Kiệt không dám tiếp tục điều tra.
Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt nghe được liền ngây ngẩn cả người, lâm vào trầm tư, cũng không phải không có khả năng này, Tô Hầu gia trước mặt mọi người biểu hiện ra quân pháp bất vị thân*, rồi sau lưng hạ độc thủ với hắn, khiển trách hắn dám đối Tô Tử Mặc bất trung, nạp Chung Minh làm thiếp, Tống Tuấn Kiệt hận nghiến răng nghiến lợi, lại không biết làm thế nào, chỉ có thể ở trong lòng mắng Tô Hầu gia thật sự là một lão già ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử! <* vì việc chính nghĩa mà không quản người thân>
Lời này của Chung Minh cũng chỉ có thể lừa gạt Tống Tuấn Kiệt, nàng cùng Trịnh Nguyên Hương đã có giao dịch trước đây, mặc dù đã cho năm trăm lượng bạc để bịt miệng, cũng là không đủ, nói vậy tối hôm qua Tống Tuấn Kiệt đã nếm được hương vị của Trịnh Nguyên Hương, nếu mượn cơ hội này thì vừa có thể thu nạp Trịnh Nguyên Hương làm thiếp vừa có thể giải quyết nan đề trước mắt, như thế nhất cử lưỡng tiện, Tống Tuấn Kiệt nhất định nguyện ý, Chung Minh sau khi thầm định xong liền nói:”Biểu ca, chờ chút nữa Hầu gia bắt ngươi tra hỏi, ngươi sẽ nói thế nào?”
Tống Tuấn Kiệt hừ nói:”Ăn ngay nói thật, ta là bị người hãm hại!”
Chung Minh nói:”Nếu thật sự là Hầu gia ở sau lưng làm mấy chuyện xấu này, ngươi nói như thế, hắn làm sao nghe.”
“Vậy muội nói làm sao bây giờ?” Tống Tuấn Kiệt hỏi.
“Chúng ta trước hết phải hiểu được mục đích của Hầu gia”.
Tống Tuấn Kiệt bị bắt giam cả đêm, sớm không có chủ trương, hoàn toàn bị Chung Minh dắt mũi dẫn đi, “Đúng, Hầu gia làm như vậy là vì cái gì?”
“Ngu ngốc, tất nhiên là Hầu gia tin lời Tô Tử Mặc nói nên trước hết không muốn cho các ngươi viên phòng, thứ hai bắt lấy nhược điểm ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, cứu vãn mặt mũi của chính mình, cũng cho thấy trước đây ngươi thật có lỗi với Tô Tử Mặc nên Tô Tử Mặc mới không chịu cùng ngươi đồng giường cộng chẩm.”
“Nhưng mà hôm qua là ta theo muội đi ra ngoài.” Tống Tuấn Kiệt rốt cuộc tìm được trọng điểm, lại bắt đầu hoài nghi Chung Minh.
Chung Minh đã sớm nghĩ ra lời nói,”Ta cùng Tô Tử Mặc ở trong cùng một viện, nhất cử nhất động của ta đều trong lòng bàn tay nàng, nàng tương kế tựu kế cũng không ít chuyện đâu”.
Tống Tuấn Kiệt nghĩ không ra cái gì khác, chỉ có thể tin nàng, nói:”Biểu muội, ta sớm hoang mang lo sợ, muội nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Dù sao hôm qua ta là đi ra ngoài cùng muội, nếu không cũng sẽ không xảy ra việc này, muội nhất định phải nói giúp biểu ca.”
Chung Minh nói:”Ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng cô nương này có từng…… cái kia?”
Tống Tuấn Kiệt hiểu ý, da mặt đỏ lên, than thở nói:”Có thì thật ra có, chẳng qua……”
Chung Minh không đợi hắn nói xong liền cắt ngang lời hắn,”Không có thì nói là không có, còn có thì nói có”. Đứng dậy đi thong thả đến trước mặt Trịnh Nguyên Hương, đánh giá nàng một phen, sau đó nói,”Ta xem cô nương này bộ dạng đoan chính, đơn giản ngươi cứ nói cho Hầu gia, nàng và ngươi yêu nhau, sớm bị ngươi thu vào trong phòng, chẳng qua chưa có cơ hội thích hợp mang về phủ cho lão phu nhân xem qua, như vậy liền không tính là thông dâm”.
Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Điều này sao được, ta còn không biết tên họ nàng ấy, có phải là người trong sạch hay không, sao có thể tuỳ ý cho tiến vào gia môn”.
Chung Minh cười lạnh,”Người cũng bị ngươi làm nhục rồi, thì còn đòi trong sạch thế nào được, cho dù là thanh lâu cô nương, ngủ một giấc cũng nên đưa bạc cho người ta, ngươi có cho vị cô nương này được cái gì công bằng chưa?”
Tống Tuấn Kiệt bị hỏi á khẩu, không trả lời được.
Chung Minh tiến đến trước mặt Tống Tuấn Kiệt, nháy mắt nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi:”Cùng nàng ở chung cảm giác như thế nào?”
Tống Tuấn Kiệt nhớ rõ tư vị đêm qua, nếu hàng đêm cùng nàng kia cộng phó vu sơn* cũng là không tệ, tâm tư không khỏi có vài phần rung động. <* cùng nhau lên núi *^* >
Chung Minh nhìn hết ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ, liền nói:” Vừa có thể có được thiếu nữ xinh đẹp thế này vừa có khả năng ứng phó Hầu gia, biểu ca sao lại không làm?”
Tống Tuấn Kiệt bị nói làm cho động tâm, lại không thấy có gì thiệt thòi, vội nói:”Còn không biết vị cô nương này có nguyện ý hay không?”
Trịnh Nguyên Hương rốt cuộc mở miệng nói chuyện:”Công tử nguyện vì Liên Hương chuộc thân, từ nay về sau, Liên Hương là người của công tử”.
Quả nhiên là yên hoa nữ tử! Bất quá dù gì chỉ là tiểu thiếp, Tống Tuấn Kiệt cũng không phải thật để ý xuất thân của Liên Hương cô nương này, có điều chuộc thân cần có bạc, nếu là người đứng đầu thanh lâu, chắc chắn tốn không ít bạc, nếu không phải, chỉ sợ dung mạo bình thường, đêm qua say rượu căn bản không nhớ rõ bộ dáng Liên Hương, sau khi thanh tỉnh lại vẫn bị trói đưa lưng về nhau, hắn không thể nào lại cưới một vô diệm nữ, liền lặng lẽ hỏi Chung Minh, diện mạo Liên Hương như thế nào.
Chung Minh thầm khinh trong lòng, lúc này mà còn không quên chú ý sắc tâm, ngoài mặt cười nói:” Tất nhiên so với ta thì kém hơn, bất quá cũng không tệ, biểu ca cứ yên tâm đi, hơn nữa, ta biết biểu ca trong túi không có bạc, việc này nói cho cùng đều có phần do ta gây nên, vì vậy ta sẽ bỏ ra bạc để chuộc thân cho Liên Hương cô nương”. Tống Tuấn Kiệt mừng rỡ, từ đáy lòng khen:”Biểu muội thật là hiền thê!”
|
CHƯƠNG 58 – CHÍNH DANH
<* chính danh~ gọi lại tên cho đúng, làm cho hợp thức>
Tô Hầu gia hiển nhiên là một đêm không ngủ, tiều tụy giống như già đi vài tuổi, nhìn thấy Tô Tử Mặc, cũng không vội vã trách cứ, mà quan tâm hỏi cả đêm nàng đã đi đâu.
Tô Tử Mặc tình nguyện phụ thân nàng cứ thái độ như hôm qua thì nàng còn có thể nói dối cho qua chuyện, như thế ngược lại mở miệng không nổi, vẫn là Thanh Nhi thay nàng nói:”Lão gia ngài không biết, tiểu thư khóc suốt đêm”.
Tô Hầu gia cau mày hỏi:”Sao lại thế này?”
Thanh Nhi nói:”Còn không phải do ủy khuất a, hiện tại lão gia cũng biết là ngài hiểu lầm tiểu thư rồi chứ?”
Tô Hầu gia nhớ tới chuyện bắt gian đêm qua, tức giận nói:”Tống Tuấn Kiệt thật sự kỳ cục, hắn sao có thể làm ra loại chuyện này chứ”.
Thanh Nhi nói:”Cô gia khi có ngài mà còn không để ngài vào mắt, dám làm như thế, có thể thấy được ngày thường là khi dễ tiểu thư đến mức nào”.
Tô Hầu gia tất nhiên tức giận, lại không khỏi nghi hoặc,”Theo lý Tống Tuấn Kiệt không nên hồ đồ như vậy, này không phải biết rõ còn cố phạm sao?”
Thanh Nhi đáp không được, đành phải nhìn về phía Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nói:”Tướng công vốn là cùng Chung Minh xuất môn, nữ nhi giận quá nên kêu Chung Minh lại nói phải trái vài câu, Chung Minh tự biết đuối lý, nên không tiếp tục quấn quít lấy tướng công, không nghĩ rằng tướng công không chịu được cô đơn, mượn rượu say sưa rồi pha trộn với nữ nhân của hắn, đúng là bản tính ăn sâu khó sửa đổi”.
Tô Hầu gia vuốt râu nói:”Thì ra là thế, hôm qua là ngày hắn nạp thiếp, ở bên cạnh thiếp thất thì cũng là chuyện có thể hiểu, cố tình đã có thê thiếp còn đi vụng trộm với người khác, thật sự là lòng tham không đáy, đúng là đáng giận!”
Tô Tử Mặc nói:”Khi nữ nhi chưa xuất giá, mẫu thân qua đời mấy năm mà phụ thân còn chưa từng tái giá, ca ca cũng chỉ có tẩu tẩu là thê tử, ở trong lòng nữ nhi, nam nhân tòng nhất nhi chung*, mà ngay đêm tân hôn Tống Tuấn Kiệt liền công khai đùa giỡn nữ nhân khác, không đến một năm lại nạp thiếp, còn ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, thử hỏi nữ nhi làm sao có thể chấp nhận?” <* theo một bề,một người đến chết>
Tai nghe còn có thể giả chứ mắt thấy là thật, huống chi từ nhỏ đến lớn, Tô Tử Mặc cũng không nói dối bao giờ, Tô Hầu gia tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, hung hăng đập lên bàn,”Không nghĩ tới Tống Tuấn Kiệt là đứa vô liêm sỉ như thế, lão phu coi như đã được xem tận mắt!”
“Không trách phụ thân, chỉ trách tên Tống Tuấn Kiệt kia quá giỏi nguỵ trang, gạo đã thành cơm rồi mới lộ nguyên hình, ai có thể biết được hắn?”
Trong lòng Tô Hầu gia tuy bất bình vì nữ nhi, nhưng mà tư tưởng cổ hủ, ngài chỉ giận dữ nói:”Việc đã đến nước này, chỉ có thể lấy chồng theo chồng gả chó theo chó”.
Thanh Nhi lo lắng cho chủ nên sốt ruột nói:”Lão gia, nếu tiểu thư cùng cô gia chỉ là phu thê hữu danh vô thật, sao không mượn chuyện này mà nhất đao lưỡng đoạn* cùng cô gia, giúp tiểu thư chọn một vị hôn phu xứng đáng.” <* một đao đoạn tuyệt, cắt đứt quan hệ>
Tô Hầu gia lập tức quát:”Chuyện này sao được, nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nữ nhân sao có thể nhất nữ hầu nhị phu?”
Tô Tử Mặc không nói gì, trong lòng thất vọng đến cực điểm, ngay cả phụ thân mà nàng kính yêu nhất cũng nghĩ như thế, vậy nam tử khắp thiên hạ cũng đều có tư tưởng này. Cho dù có một ngày nàng thật sự ly hôn với Tống Tuấn Kiệt, chỉ sợ cũng không có nam tử nào cam tâm tình nguyện tiếp nhận nàng.
Tô Hầu gia biết nàng không cam lòng, lại khuyên nhủ:”Mặc kệ nói như thế nào, con đều là chính thất, chỉ cần con không làm sai cái gì, cho dù Tống Tuấn Kiệt có nạp thêm bao nhiêu tiểu thiếp, cũng không lay động được địa vị của con”.
Tô Tử Mặc thầm nghĩ ai lại muốn đứng ở vị trí chính thất này, nàng chẳng qua chỉ muốn có một người toàn tâm toàn ý đối với nàng mà thôi, bóng hình Chung Minh lúc này lại hiện ra trong đầu nàng, thật ra Chung Minh đối với nàng rất tốt, lại còn vì nàng tranh phong ngật thố*, tìm cách xử lý những vấn đề nan giải cho nàng, hơn nữa đối với mấy hành động thân mật của Chung Minh, nàng không những không bài xích, còn cảm thấy ưa thích, bỗng nhiên nàng toát ra một ý tưởng lớn mật kinh hồn, Chung Minh đã gả cho Tống Tuấn Kiệt làm thiếp vậy thì cho dù đời này nàng không thể ly hôn với Tống Tuấn Kiệt nhưng có Chung Minh bên cạnh, nàng cũng không thấy khó chịu bao nhiêu. <*tranh đoạt tình nhân, ghen tuông>
Tô Hầu gia thấy nàng vẫn trầm mặc không lên tiếng, đành phải nói:”Phụ thân biết con uỷ khuất trong lòng, Tống Tuấn Kiệt đã bị ta bắt trở về, đem hắn áp giải đến, trả lại công bằng cho con”.
Tô Tử Mặc lúc này mới nói:”Nữ nhi tạ ơn phụ thân.”
Bên này Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt cũng bàn bạc xong rồi, mới tìm đến Tô Tử Mặc, gặp Thanh Nhi truyền lại mệnh lệnh là Tô Hầu gia muốn thẩm vấn Tống Tuấn Kiệt, liền thuận thế xuôi dòng, sai người mang hai bộ y phục đưa đến Tống Tuấn Kiệt cho bọn họ mặc vào để không tới mức khó coi, Tống Tuấn Kiệt tất nhiên là một phen cảm kích.
Lão phu nhân cùng Mã Nguyệt Nga đã sớm chờ ở đại sảnh, chỉ đợi Tô Hầu gia thẩm vấn Tống Tuấn Kiệt.
Mã Nguyệt Nga khóc sướt mướt cả một buổi sáng, lão phu nhân nghe đến phiền lòng, bực mình nói:”Chính mình dạy ra nhi tử tốt như vậy, còn mặt mũi ở đó mà khóc!”
Mã Nguyệt Nga ủy khuất trong lòng, Tống Tuấn Kiệt là người nối dõi duy nhất Tống gia, lão phu nhân làm sao chưa từng nuông chiều qua nay nhi tử bị nuông chiều không nên thân, lại chỉ đổ lên đầu ả nên khóc càng thêm thương tâm, vừa khóc vừa trách phu quân chết sớm, ả là quả phụ một mình nuôi nhi tử đến lớn đã là chuyện không dễ, nay nhi tử trưởng thành không cần tới người làm nương này, ả cũng không cách nào quản giáo được.
Lão phu nhân cũng chỉ là bực quá nói không suy nghĩ, chứ không phải thật lòng trách Mã Nguyệt Nga, liền nói:”Biết ngươi trong lòng ủy khuất, là ta trách oan ngươi, ngươi cũng đừng khóc, để xem Hầu gia xử lý chuyện này như thế nào”.
Mã Nguyệt Nga nghe vậy mới lau nước mắt, sau đó nói:”Tức phụ cảm thấy việc này thật kỳ quái, ta hỏi qua Tuấn Kiệt, hắn nói là bị người hãm hại, hắn vốn là theo Minh nhi đến tửu lâu uống rượu, không biết sao lại bị người bắt gian ở trên giường, trong đó khẳng định có người phá rối, nói không chừng người này chính là Tô Tử Mặc……”
Lão phu nhân cắt lời ả:”Thật cũng thế, giả cũng thế, sự thật đặt ở trước mắt, hắn đã làm ra việc này, người bên ngoài có thể nào làm hại hắn, chỉ mong mọi chuyện có thể dàn xếp ổn thỏa, hiện tại không được phán đoán lung tung”.
Mã Nguyệt Nga đành phải nói:”Tức phụ biết được”.
Chỉ chốc lát sau, Tô Hầu gia cùng Tô Tử Mặc tiến vào, tránh không được một phen hỏi chuyện, Tô Tử Mặc lại thuật lại một lần nữa mấy lời nàng nói cùng Chung Minh, vừa dứt lời, Chung Minh cùng Tống Tuấn Kiệt tiến vào, phía sau còn có Trịnh Nguyên Hương cùng đi theo, bước đi lắc lư õng ẹo, không giống cô nương nhà đàng hoàng.
Tô Hầu gia đầu tiên là hừ một tiếng, sau đó nói với lão phu nhân:”Không biết lão phu nhân xử lý chuyện này thế nào?”
Hôm qua Tô Hầu gia phát uy, làm cho Tô Tử Mặc quỳ gối châm trà nhận sai, hiện tại đến phiên Tống Tuấn Kiệt không đúng, lão phu nhân sao có thể bao che khuyết điểm, quát lên:”Nghiệp chướng, còn không dập đầu nhận sai với nhạc phụ đại nhân”.
Tống Tuấn Kiệt vội quỳ đến trước mặt Tô Hầu gia, dập đầu ba cái, nói:”Tiểu tế biết sai rồi.”
Tô Hầu gia lạnh lùng nói: “Người ta nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, ngươi vốn là đại trượng phu thì có gì mà sai?”
Tống Tuấn Kiệt hiển nhiên nghe ra mình bị mỉa mai, trước lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi nhìn thoáng qua Chung Minh, Chung Minh hướng hắn gật đầu, lúc này hắn mới dám nói ra mấy lời đã bàn trước đó với Chung Minh, “Nhạc phụ đại nhân hiểu lầm rồi, vị cô nương Trịnh Nguyên Hương này không phải là người ngoài, nàng, nàng kì thật cũng là thiếp mà tiểu tế đã thu nạp, chẳng qua chưa mang về ra mắt lão phu nhân, cho nên mới có hiểu lầm này”.
Người bên ngoài không biết rõ về Trịnh Nguyên Hương nhưng Tô Tử Mặc thì biết, người này là Chung Minh tốn bạc mời về từ thanh lâu để thế thân, sao biến hóa nhanh chóng thành tiểu thiếp của Tống Tuấn Kiệt? Lại nhìn bộ dáng Tống Tuấn Kiệt cùng Chung Minh mắt đi mày lại, liền đoán được chắc chắn đây là chủ ý của Chung Minh, nhưng không biết nàng làm sao có thể thuyết phục được Tống Tuấn Kiệt, mặc kệ chuyện bên trong thế nào, miễn đừng để lộ ra là tốt rồi.
Trịnh Nguyên Hương hợp thời tiến lên, cúi người chào nói:”Nguyên Hương xin ra mắt các vị.”
“Hồ đồ!” Lão phu nhân trước hết khiển trách một câu,”Mới vừa nạp Minh nhi, sao giờ lại có thêm một tiểu thiếp?”
Tô Hầu gia không giận mà cười nói:”Tốt, cũng là thiếp thất cho nên thật ra là danh chính ngôn thuận, ngươi đơn giản cứ nói cho lão phu biết, trừ bỏ nữ nhi của ta, bên ngoài ngươi còn bao nhiêu tiểu thiếp nữa, một lần dẫn hết ra cho lão phu nhìn một cái, coi có so được với tam cung lục viện của hoàng thượng hay không!”
Tống Tuấn Kiệt sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất nói:”Không có, lúc này thật sự không còn nữa!”
Mã Nguyệt Nga bảo vệ nhi tử, nghe hắn nói như thế, vội đứng dậy cười hoà giải:”Nguyên lai chỉ là hiểu lầm, ta đã nói nhi tử sao có thể không biết chừng mực được, Trịnh cô nương phải không, bộ dáng đúng là xinh đẹp, sao không sớm mang về cho chúng ta nhìn xem, để cho Hầu gia hiểu lầm rồi dẫn người đi bắt gian thế này, truyền ra ngoài chẳng phải là khiến mọi người chê cười hay sao”.
Nói mấy câu liền phủi sạch sẽ trách nhiệm của Tống Tuấn Kiệt, trái lại còn cho rằng Tô Hầu gia xen vào chuyện của người khác.
Tống Tuấn Kiệt tìm được đường lui, liền nói:”Nguyên Hương xuất thân không tốt, chỉ sợ lão phu nhân và nương không chịu nhận, cho nên mới kéo dài đến nay”.
Mã Nguyệt Nga nghĩ cái mà hắn gọi là xuất thân không tốt chỉ là gia cảnh bần hàn, nên cười nói:”Không có ai lại phân biệt phú quý bần tiện, Tô Hầu gia phú quý nhưng cũng không có ghét bỏ, chê nhà chúng ta, còn làm xui gia với chúng ta, chúng ta lại có thể nào xem nhẹ người khác”.
Chung Minh ở bên cạnh, cười nói tiếp:”Biểu ca, ta đã nói ngươi cứ lo lắng chuyện không đâu, mợ nhất định sẽ không để ý xuất thân Trịnh di nương đâu mà, ngươi nên đưa bạc chuộc thân Trịnh di nương lại cho ta”.
Lão phu nhân vốn đã bất mãn Tống Tuấn Kiệt gây chuyện rồi mới báo cáo, giờ lại nghe nói Trịnh Nguyên Hương xuất thân từ thanh lâu, suýt nữa giận đến ngất xỉu, run rẩy chỉ vào Tống Tuấn Kiệt mắng:”Ngươi thật sự là tên nghịch tử, bại hoại gia phong! Ta, ta….xử theo gia pháp! Hôm nay không đánh chết tên nghịch tử này thì ta thật có lỗi với liệt tổ liệt tông Tống gia”.
Tô Tử Mặc nãy giờ vẫn không nói chuyện, đột nhiên lên tiếng:”Lão phu nhân không nên tức giận, là thiếp thất thì vẫn tốt hơn mấy nữ nhân không có danh phận bên ngoài, nói như thế cũng coi như không phải là bắt gian trên giường, phụ thân, nữ nhi thấy việc này coi như xong tại đây, chẳng qua nữ nhi cũng muốn xin phụ thân thu hồi lại lời nói trước đây, đợi đến khi nữ nhi nguyện ý mới cùng tướng công viên phòng, vì Tống gia khai chi tán diệp”.
Tô Hầu gia cũng biết lão phu nhân chỉ làm bộ làm tịch xử lý nghịch tử mà thôi, việc đã đến nước này, không còn lời nào nữa đành phải nói: “Được, tuỳ ý con”. Rồi mới nói với lão phu nhân,”Nếu không phải lão phu tận mắt nhìn thấy, thật khó tin lại có loại chuyện này, Tử Mặc là hòn ngọc quý trên tay lão phu, cũng đã gả đến Tống gia, không thể thay đổi, chỉ hy vọng lão phu nhân có thể đối xử tử tế với Tử Mặc, đừng làm cho nó chịu ủy khuất mới tốt.” Lão phu nhân vội nói:”Hầu gia xin yên tâm, Tử Mặc chẳng những là chính thất của nhà ta, còn là chủ quản cả gia đình, trên dưới Tống phủ ai dám khó xử Tử Mặc, lão thân sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!”
|
CHƯƠNG 59 – LỜI THỀ
Gà bay chó sủa náo loạn cả tối, cuối cùng mới ổn định, lão phu nhân muốn giữ Tô Hầu gia lại trong phủ dùng cơm, bị Tô Hầu gia khéo léo khước từ, hiện tại ngài thấy Tống Tuấn Kiệt liền không có khẩu vị để nuốt trôi cơm, nghĩ tới nữ nhi bảo bối phải gả cho người như vậy, đành thở dài, nản lòng thoái chí rời đi.
Tô Tử Mặc ngồi thêu hoa gần cửa sổ, Chung Minh ngồi bên cạnh nàng, ăn chè táo tàu đường phèn mà Thanh Nhi nấu cho Tô Tử Mặc, đắc ý dào dạt hỏi Tô Tử Mặc:”Ngươi còn không tin ta, thế nào, lúc này phục rồi chứ?”
Tô Tử Mặc ngẩng đầu cười nói:”Phải, cảm ơn muội cứu ta ra khỏi hang hổ lại vào hang sói”.
Chung Minh biết nàng nói đến chuyện tối hôm qua, không chút xấu hổ, còn nói như chuyện hiển nhiên:”Dù gì ta cũng cứu ngươi, tóm lại là chuyện tốt đẹp a”.
Tô Tử Mặc đáp:”Nói như vậy, muội nên cảm tạ người đến với biểu ca muội mới phải”.
Chung Minh cười,”Ngươi nói Trịnh di nương? Cho dù không có ta, biểu ca cũng sẽ nạp nàng làm thiếp, không chỉ Trịnh di nương, còn có hai di nương nữa cũng mau gia nhập Tống phủ thôi”.
Tô Tử Mặc kinh ngạc nhìn nàng,”Sao muội biết?”
Chung Minh biết lỡ lời, cười ha ha, nói:”Ta cũng chỉ đoán, người hoa tâm* như biểu ca thì một tiểu thiếp làm sao đủ”, Chung Minh không đem chuyện này nói rõ cùng Tô Tử Mặc. <* hoa tâm~ giả dối, tâm tính ham ăn chơi>
Gả cho phu quân như vậy, Tô Tử Mặc chỉ có thể thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua Chung Minh, may mà còn có Chung Minh bên nàng, chẳng qua hôn ước này đã được định ra từ thuở nhỏ, phụ thân lại là người bảo thủ, nàng bất đắc dĩ mới lâm vào tình thế này, Chung Minh thì đã biết rõ là hố lửa mà còn nhảy vào, tựa hồ còn lấy chuyện đùa bỡn Tống Tuấn Kiệt làm niềm vui, việc này liên quan đến chung thân đại sự, Chung Minh có thể nào lại lấy ra làm trò đùa, hay chẳng lẽ thật sự vì nàng mà đến?! Tô Tử Mặc buông kim thêu, nghiêm mặt nói:”Minh nhi, ta hỏi lại muội một câu, muội không ưa biểu ca muội lại vẫn gả cho hắn, rốt cuộc là vì hắn hay là vì…” Dừng một chút, lại nói,”Vì ta?”
Chung Minh thấy nàng nói rất nghiêm túc nên thu hồi tâm tư vui đùa, nói:”Ngươi muốn nghe lời thật lòng?”
“Tất nhiên”.
Chung Minh nói:”Vì chính bản thân ta”.
Tô Tử Mặc thật ra không nghĩ tới nàng sẽ nói như thế,”Lời này là có ý gì?”
“Thứ nhất ta muốn báo thù, thứ hai là muốn ôm mỹ nhân về, nói đến nói đi có phải là ta vì chính mình hay không?” Chung Minh giải thích rõ ràng.
Tô Tử Mặc nghe nàng vẫn nhắc tới chuyện báo thù, mà không biết thù này từ đâu mà đến, có hỏi vài lần, Chung Minh đều tránh không trả lời, tạm thời không nói đến nàng muốn báo thù cái gì, nhưng nào có đạo lý vì báo thù mà lại gả cho kẻ thù, về phần ôm mỹ nhân về, không cần nói cũng biết “Mỹ nhân” này chính là mình, Chung Minh tự tin như vậy, không lẽ biết chắc là mình có thể tiếp nhận nàng? Cho dù trong lòng mình tiếp nhận rồi thì các nàng có thể làm được cái gì, các nàng một thê một thiếp còn có thể yêu đương vụng trộm hay sao? Nghĩ đến yêu đương vụng trộm, tim Tô Tử Mặc không hiểu sao chợt đập mạnh, mặt cũng vì thế đỏ lên.
Chung Minh thấy mặt nàng đột nhiên có vẻ ngượng ngùng, trêu ghẹo nói:”Nghĩ cái gì mà nghĩ đến đỏ mặt”.
Tô Tử Mặc không để ý nàng, một lần nữa cầm lấy kim thêu.
Chung Minh không cho nàng trốn tránh đề tài, càng nói trắng trợn,”Ta đến đây có hai mục đích, đầu tiên là làm cho biểu ca ta không thể có kết cục tốt đẹp, mục đích còn lại chính là mang ngươi đi”.
Tô Tử Mặc nói:”Sao muội biết chắc ta sẽ đi theo muội?”
Chung Minh hỏi ngược lại:”Ngươi không đi, chẳng lẽ lại muốn theo biểu ca ta bạc đầu giai lão*?” <* sống cùng nhau đến già >
Tô Tử Mặc cũng không bị nàng nói khích, chỉ trả lời:”Phụ thân ta đã nói, muốn ta an phận thủ thường*, làm tốt vai trò tức phụ Tống gia”. <* an phận sống qua ngày >
“Lão già kia thúi lắm!”
Tô Tử Mặc nhíu mày,”Nữ hài tử sao lại không nhã nhặn như thế, hơn nữa dù gì đó cũng là phụ thân ta”.
Chung Minh cũng là nóng nảy, mới nhất thời nói mà không suy nghĩ, nói:”Lão là phụ thân ngươi, sao không suy nghĩ cho ngươi, chỉ mắng biểu ca hai câu coi như là ra mặt cho ngươi rồi ? Để mặc ngươi ở trong này, mặc kệ ngươi chết sống thế nào, đó là ngươi thôi, chứ đổi là ta, phụ thân ta mà đối xử ta như vậy, có thế nào ta cũng phải liều mạng cùng phụ thân”.
Tô Tử Mặc chứng kiến qua phụ mẫu Chung Minh rất sủng ái Chung Minh, cũng vì thế, Chung Minh mới dưỡng thành tính tình không biết sợ ai này, có khi nàng thật đúng là hâm mộ Chung Minh, một chút cũng không câu nệ thế tục, so với nàng thì Chung Minh sống thật tiêu sái tự tại.
“Ngươi yên tâm, phụ thân ngươi mặc kệ ngươi, còn có ta, ta sẽ không để cho ngươi chịu nửa điểm thiệt thòi”. Chung Minh buông lời thề son sắt.
Tô Tử Mặc biết nàng nói được thì làm được, trong lòng lại cảm động một trận, cười nói:”Vô công không chịu lộc*, muội đối với ta tốt như thế, muốn ta phải báo đáp muội thế nào đây?” <* không bỏ ra công sức gì thì không thể nhận lộc>
Chung Minh nói:”Ta vì ngươi cam tâm tình nguyện, cũng không phải cần hồi báo, nếu ngươi thật sự cảm kích ta, vậy từ giờ chỉ cần thích ta, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như tìm chuyện để làm đi”.
Tô Tử Mặc:”……” Vế trước Chung Minh nói nghe rất tốt, mà vế sau là đang nói cái gì đây, đảnh cười nói,”Vậy thì cũng có thể thử xem”.
Chung Minh mừng rỡ đến hai mắt tỏa sáng,”Lời này là thật sao?”
Tô Tử Mặc thấy bộ dáng nàng nghe gió ra mưa, vội nói:”Ta chỉ nói thử một lần, nhưng không cho phép muội làm càn”.
Chung Minh đoạt lấy kim thêu trong tay nàng vứt qua một bên, cánh tay đặt lên vai nàng, vuốt ve sau ót nàng, rồi nói:”Như thế nào mới tính là làm càn, như vậy có tính không?” Sau đó không hề báo trước liền hôn lên môi nàng một cái.
Chung Minh thật đúng là giống hệt yêu tinh, nói động dục liền động dục, trời lại cho bộ dáng xinh đẹp quyến rũ người, chỉ cần hai ba lần như thế thì ngay cả Tô Tử Mặc đều có chút chống đỡ không được, mặt nàng ửng đỏ, vội cự tuyệt:”Ban ngày ban mặt lại đang ở Tống phủ, cẩn thận không thôi người ta nhìn thấy”.
Chung Minh hoàn toàn thất vọng:”Nhìn thấy thì cứ nhìn, làm khó dễ được ta chắc?”
Tô Tử Mặc nói:”Muội và ta dù sao cũng là một người thê, một người thiếp, làm như thế còn thể thống gì?”
Chung Minh mất hứng nói:”Ngươi với phụ thân ngươi đúng là cổ hủ như nhau, ta và ngươi thân thiết thì có liên quan gì đến người bên ngoài, hơn nữa, là biểu ca có lỗi trước với chúng ta, chuyện này chẳng qua gọi là ăn miếng trả miếng, có biết chưa?”
Tô Tử Mặc nhẹ nhàng lắc đầu,”Cái ta kỳ vọng chính là lưỡng tình tương duyệt ngươi nông ta nông*.” Nàng cũng không biết phải miêu tả thế nào cho Chung Minh hiểu loại tình cảm mà nàng mong đợi. <* ngươi nông ta nông ~ một đường hai người đi đâu làm gì cũng có nhau>
Quả nhiên Chung Minh bị nàng nói mơ hồ, thích liền thích, cái gì mà ngươi lộng ta lộng*, nên nói:”Ngươi đừng đem mấy câu trong sách ra nói với ta, ta nghe không hiểu, ý của ngươi là không muốn chúng ta lén lút, không thể hiện ra trước mặt người khác được, phải không?” <* Chung Minh lại nghe phát âm gần giống mà hiểu sai, lộng ~ thưởng ngoạn, trêu đùa, cũng có nghĩa là lấy, hay làm nấu gì đó>
Tô Tử Mặc đành phải bất đắc dĩ nói:”Coi như không sai biệt lắm”.
Chung Minh biết mình nói không hợp ý nàng, chỉ sợ Tô Tử Mặc sẽ chê cười nàng ít đọc sách, không cùng nhau trò chuyện được, âm thầm quyết tâm, nhất định không thể để cho Tô Tử Mặc xem thường, cho dù không thể giống như nàng thi khảo nữ Trạng Nguyên gì đó, ít nhất cũng phải nghe hiểu được cái gì gọi là “Ngươi lộng ta lộng”.
Chung Minh nói:”Khi ở nhà, ta đã bái ngươi làm thầy, kể từ hôm nay, ngươi sẽ dạy ta học”.
Tô Tử Mặc vui vẻ nói:”Muội có ý muốn học, ta tự nhiên dạy cho muội, chỉ sợ muội bỏ dở nửa chừng”.
“Đừng coi khinh người, ta muốn sau ba ngày ngươi sẽ nhìn ta bằng cặp mắt khác xưa!”
Tô Tử Mặc cười:”Ba ngày làm sao học tốt được, ba năm đi, có lẽ lúc đó mới có chút thành tựu”.
“Ba năm?” Chung Minh cắn lưỡi, bất quá nghĩ đến chuyện ngày ngày ở bên Tô Tử Mặc, đừng nói ba năm, ba mươi năm cũng nguyện ý, dán lên đôi môi như cánh hoa của Tô Tử Mặc, khẽ thầm thì,”Ta muốn đi theo ngươi cả đời”.
Tô Tử Mặc rung động một trận, đây là lời thề động lòng người nhất mà nàng được nghe.
Hai người đối diện nhau, đang lúc ẩn ý đưa tình, thình lình nghe tiếng Thanh Nhi ngoài cửa sổ,”Cô gia người không thể đi vào!”
Chợt nghe Tống Tuấn Kiệt nói:”Làm sao không thể vào, không phải là tiểu thư nhà ngươi đang vụng trộm với ai đó chứ?”
“Cô gia, liên quan đến danh tiết tiểu thư, người không thể nói bừa”.
“Nếu không làm chuyện gì đuối lý, cũng đừng chặn đường ta, còn tiếp tục không biết điều, cẩn thận ta đuổi ngươi đi”.
Tiếp theo thấy Thanh Nhi khóc sướt mướt tiến vào, nắm lấy y phục Tô Tử Mặc, kêu “Tiểu thư cứu mạng.”
Chung Minh cười hì hì đón lời:”Ôi, biểu ca không nên tức giận như vậy, vừa tới đã kêu đánh kêu giết”.
Tống Tuấn Kiệt hừ một tiếng, nói:”Ta đến tìm tiện nhân tính sổ!”
Dám mắng Tô Tử Mặc là tiện nhân, Chung Minh nổi giận, nói:”Biểu ca nói chuyện cần phải khách khí chút, nhà chúng ta hiện tại là do Mặc tỷ tỷ coi quản, cẩn thận nàng cắt tiền ngân chi tiêu của ngươi”.
Tống Tuấn Kiệt sửng sốt, thật đúng là sợ Tô Tử Mặc sẽ làm vậy, lại không muốn thừa nhận là mình sợ, kiên trì nói:”Nàng mà dám, ta sẽ phản kháng lại, tin hay không hiện tại ta liền viết hưu thư từ nàng!”
Chung Minh cười lạnh nói:”Biểu ca nếu nói được thì nên làm được, ta mới bội phục ngươi.”
Tống Tuấn Kiệt chẳng qua nhất thời giận quá mới nói vậy, chứ hắn nào thật sự dám ly hôn Tô Tử Mặc, chưa nói tới tiền đồ bị mất hết, dù gì hắn cũng luyến tiếc lão bà như hoa như ngọc này, chẳng qua hắn nghẹn một bụng tức giận, không phát tiết ra thì thật sự uất ức, hắn vốn nhận định là do Tô Tử Mặc bày kế hại hắn.
“Họ Tô, ta hỏi ngươi, chuyện ngày hôm qua có phải là ngươi làm ra hay không?”
Tô Tử Mặc không chút thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói:”Bắt trộm thì có tang vật, bắt gian thì bắt được cả đôi, tướng công sao lại nói ra lời này?”
Tống Tuấn Kiệt nói:”Không phải ngươi thì còn có thể là ai, như thế nào lại có chuyện trùng hợp như vậy, ta căn bản là không biết nữ nhân kia, sao nàng ấy lại nằm trên giường ta, còn bị phụ thân ngươi bắt gian tại trận, làm cho ta có miệng cũng không giải thích được.”
Tô Tử Mặc cười lạnh nói:”Không phải ngươi luôn miệng nói ngươi bên ngoài nạp tiểu thiếp à, sao đổ lên đầu ta được, có chính thất nào lại đưa nữ nhân khác lên giường tướng công chứ?”
Tống Tuấn Kiệt không phản đối, cái gọi là tiểu thiếp chẳng qua là Chung Minh giúp hắn ra kế sách đối phó với địch để tránh thoát sự trách phạt của Tô Hầu gia, hắn chỉ có thể nhìn qua Chung Minh, muốn để Chung Minh giúp hắn nói chuyện.
Chung Minh cười hoà giải nói:”Biểu ca, chuyện này đã qua rồi sao lại còn truy cứu, ngươi có phúc trong hoạ, cưới được một người xinh như hoa, cần gì phải làm cho nhà cửa không yên ổn nữa”.
Tống Tuấn Kiệt tức giận:”Ta là nuốt không trôi chuyện oan ức này”.
Chung Minh nói:”Lợi ích gì ngươi cũng chiếm được rồi, cho dù là bị oan uổng, cũng đáng, huống chi chuyện này không có chứng cứ, không nên lung tung chỉ trích, nếu để lão phu nhân biết, cẩn thận ngươi lại bị bắt giam vào phòng chứa củi”.
Lúc này Tống Tuấn Kiệt hoàn toàn không phản đối, hiện tại lão phu nhân đều hướng về phía người ngoài, làm sao còn để ý đến thân tôn* là hắn. <*cháu đích tôn>
Chung Minh lại nói:”Trịnh di nương vừa mới vào phủ, hết thảy chưa hiểu biết rõ nơi này, biểu ca còn không mau đi bồi nàng”.
Tống Tuấn Kiệt còn chưa thôi, buông lời hung hãn nói,”Tô Tử Mặc, nếu còn có lần tới, coi ta làm thế nào thu thập ngươi!”
Chợt nghe Tô Tử Mặc lạnh lùng nói:”Ta nói rồi không được ta cho phép thì ngươi không thể bước vào cửa phòng ta nửa bước, truyền lời ta, nói cho phòng thu chi biết tháng này không được đưa thiếu gia dù chỉ một lượng bạc”.
Lại còn dám không cho hắn bạc, Tống Tuấn Kiệt làm sao chịu được, nổi nóng quát:”Tô Tử Mặc, ngươi dám!”
Tô Tử Mặc không nhanh không chậm nói:”Hai tháng”.
Tống Tuấn Kiệt giận điên lên, chó nóng nảy còn nhảy tường, hét lên:”Ngươi hù dọa ai, ta có quan hướng*, ai cần bạc của ngươi”. <*tiền lương của quan lại>
Tô Tử Mặc vẫn bình thản như cũ,”Bốn tháng”.
Tống Tuấn Kiệt hoàn toàn trợn tròn mắt. Chung Minh thì ở một bên vui sướng khi người gặp họa, thầm nghĩ “đáng đời ngươi!”
|
CHƯƠNG 60 – LY GIÁN
“Chờ coi lão tử, lão tử sớm muộn gì cũng từ ngươi!” Tống Tuấn Kiệt hùng hổ đi vào phòng Trịnh di nương. <* lão tử ~ bố mày>
Trịnh di nương đi tới giúp hắn cởi bỏ áo khoác, lại châm cho hắn chén trà, mềm giọng nói:”Gia* là đang tức giận với ai đây?” <*Gia ~tiếng tôn xưng bậc trên hoặc chủ nhân~lão gia>
Tống Tuấn Kiệt vừa quát to một trận, thở phì phì nói:”Còn ai nữa, ỷ có lão phu nhân là chỗ dựa, dám cắt tiền tháng của ta, ả đúng là vô pháp vô thiên*!” <*coi trời bằng vung, ngang ngược làm càn>
Trịnh di nương giúp hắn xoa bả vai, tiếp tục nhỏ nhẹ nói:”Gia trước hết xin bớt giận, có chuyện gì từ từ nói, chọc tức thân thể không đáng giá, có lẽ là đại nãi nãi* cũng chỉ nhất thời tức giận mà thôi”. <* chỉ vợ lớn là Tô Tử Mặc>
Tống Tuấn Kiệt khẩu khí không tốt nói:”Ngay cả nàng cũng nói giúp ả?”
Trịnh di nương nói:”Thiếp là người của gia, tất nhiên là hướng về ngài, chẳng qua hảo hán không suy tính thiệt thòi trước mắt, phải trái gì đại nãi nãi đều là dâu Tống gia, ngài mới là người đứng đầu, hiện tại lão phu nhân hướng về nàng, còn không phải e ngại mặt mũi Hầu gia hay sao, chờ chuyện này trôi qua, lão phu nhân khẳng định vẫn là đứng về phía ngài”.
“Lời này nói phải, ta thích nghe.” Vừa rồi một bụng lửa giận, nghe Nguyên Hương nói như vậy, cơn tức nhất thời giảm không ít, từ sau khi Tô Tử Mặc vào nhà, Tống Tuấn Kiệt vẫn luôn thấy quá uất ức, tưởng sau khi Chung Minh đến đây sẽ tốt đẹp hơn, không nghĩ rằng hai nàng đều có cùng ý tưởng đen tối, hiện tại cuối cùng cũng có người thuận theo ý hắn, mặc dù bộ dáng không xinh như hai nàng kia, nhưng biết vâng lời hắn, quan trọng hơn là, chẳng những không né tránh hắn, mà công phu trên giường tựa hồ còn rất cao tay, đem hắn hầu hạ đến dục tiên dục tử*, chuyện này đương nhiên là do trước kia nàng từng hầu hạ qua người khác, nhưng vậy thì có sao, coi như lão tử phiêu cô nương* không cần tốn bạc! Tống Tuấn Kiệt càng nghĩ càng vừa lòng, tuy còn ban ngày ban mặt nhưng hắn liền đóng cửa lại để làm “chuyện tốt”, xong chuyện rồi, Tống Tuấn Kiệt ôm Trịnh di nương, kêu nàng giúp hắn ra chủ ý, làm thế nào để lật lại thế chủ động. <* dục tiên dục tử~dục vọng cực khoái Phiêu cô nương ~ chơi gái>
Trịnh di nương nói:”Việc đầu tiên không thể thiếu chính là biết nhẫn nhịn, đại nãi nãi không phải coi quản tiền ngân sao, ngài cho là chuyện đó dễ làm sao, cả một nhà trên dưới lớn như vậy, chỉ cần nửa điểm sơ suất cũng đủ để nàng lãnh hết, đến lúc đó ngài lại đi theo gót lão phu nhân nói nói, thế nào lão phu nhân cũng giao lại trọng trách coi quản cho ngài”.
Tống Tuấn Kiệt khen:”Hương nhi nói có lý, ả có ngang ngược thế nào cũng chỉ là người làm dâu, có thể có bản lĩnh gì chứ”. Tống Tuấn Kiệt đã quên mất Tô Tử Mặc là tài nữ nổi danh kinh thành, lanh lợi, thủ đoạn cao.
Trịnh di nương đột nhiên nói:”Thiếp thấy biểu tiểu thư thật ra là người tâm địa tốt, không biết vì sao lại theo phe đại nãi nãi, theo lý hai người nên đối nghịch như nước với lửa mới phải”.
Tống Tuấn Kiệt căm giận bất bình nói:”Chuyện đó cũng làm ta đủ buồn bực, hai người cả ngày dính chung một khối, tiểu thiếp ta nạp vào mà cứ như là nạp làm thiếp cho Tô Tử Mặc”.
Trịnh di nương che miệng cười nói:”Xem ngài nói cái gì kìa, không sợ người ta nghe xong rồi chê cười a, cùng ở dưới một mái hiên, có lẽ là hợp ý trở thành tỷ muội tình thâm đi”.
Tống Tuấn Kiệt hừ nói:”Ta mặc kệ các nàng có phải tỷ muội tình thâm hay không, vì ta ghen tuông tranh giành mới giống là phụ nhân*, còn hai người họ cả ngày cùng một chỗ thầm thì nói nhỏ, ta đoán cũng toàn là nói mấy chuyện xấu, xác định không tránh đi đâu được”. <*phụ nhân: người phụ nữ, đàn bà có chồng>
“Nói như thế, ngài nên tranh thủ cảm tình kéo biểu tiểu thư lại đây, chẳng phải là có thêm trợ thủ, thiếu bớt kẻ thù sao?”
Tống Tuấn Kiệt vỗ đùi nói:”Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới điều này”. Tiếp theo lại phát sầu ,”Bất quá việc này khó lắm, ta thấy quan hệ hai nàng rất tốt”.
“Việc này cũng không thể quá cứng rắn, giống như Đàn Ngọc viện của chúng ta…” Trịnh di nương tự biết nói một hồi lại lộ hết, vội ngậm miệng không nói tiếp nữa.
Tống Tuấn Kiệt cười nói:”Ta mặc dù chưa đến Đàn Ngọc viện, nhưng có đi qua Lệ Xuân uyển, Hương Mãn lâu, ta biết khá nhiều những chuyện ở đó, nàng cứ việc nói”.
“Tạ ngài không coi khinh xuất thân của Hương nhi”. Trịnh di nương nói tiếp,”Ở chỗ thiếp trước kia, các cô nương phân ba bảy loại, nếu không hợp lại thành nhóm, chỉ sợ sẽ bị khi dễ đến chết, đâu có ai mà không có vài tỷ muội tốt, mà số người bị khiêu khích xúi giục làm cho trở mặt nhau thì càng nhiều hơn, tóm lại muốn làm cho các nàng nảy sinh hiềm khích, không thể dùng cách thức lộ ra công khai, chỉ có thể vụng trộm ra sức ly gián từ bên trong”.
Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói:”Nói như vậy nàng có biện pháp?” Sau đó nói,”Hương nhi, ta cam đoan với nàng, chỉ cần giúp ta chế trụ được mụ la sát kia, ta cho nàng coi quản cái nhà này!”
Trịnh di nương cuống quít nói:”Ngài trăm ngàn đừng nói như vậy, nghe có vẻ là thiếp có tư tâm, Hương nhi là thân phận gì thì tự mình hiểu rõ, Hương nhi chỉ cần ngài không coi khinh là đã cảm thấy mỹ mãn”.
Tống Tuấn Kiệt lại ôm lại hôn nói:”Không coi khinh, không coi khinh, kể từ hôm nay, nàng liền làm quân sư của ta, đối phó hai người bọn họ, không đúng, kéo biểu muội về phe ta, cùng nhau đối phó ả đàn bà họ Tô kia, làm cho nàng biết ta lợi hại thế nào.” Nói xong lại muốn thân mật tiếp.
Trịnh di nương ngăn hắn, nói:”Thiếp vừa mới vào Tống gia, còn chưa có đến thỉnh an đại nãi nãi, buổi tối thiếp lại tiếp tục hầu hạ ngài”.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Vậy nàng cứ đi đi.” Còn hắn thì nằm xuống ngủ say sưa, hôm qua náo loạn một đêm, làm hắn cũng mệt muốn chết rồi.
Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đang nhẹ nhàng trò chuyện, Thanh Nhi tiến vào nói nhị di nãi nãi cầu kiến.
Chung Minh ngạc nhiên hỏi:”Người nào là nhị di nãi nãi?”
Thanh Nhi nói:”Chính là nhị di nãi nãi vừa mới vào nhà a”.
“Ô? Vậy đại di nãi nãi là ai?” Chung Minh thuận miệng hỏi.
Thanh Nhi cười nói:”Đại di nãi nãi đương nhiên là biểu tiểu thư chứ ai”.
Chung Minh ngược lại quên mất chính mình, trước hừ một tiếng, sau đó nói:”Cái gì di nãi nãi thật khó nghe, về sau chỉ cho phép gọi ta là cô nãi nãi, bảo nàng ấy vào đi.” <* cô nãi nãi : tiếng gọi chung đàn bà con gái, di nãi nãi : vợ bé>
Tô Tử Mặc cười lắc đầu, cũng chỉ có Chung Minh mới so đo chuyện như vậy.
Trịnh di nương không dự đoán được Chung Minh ở đây, bất ngờ một chút, sau đó vội thỉnh an,”Thiếp xin ra mắt phu nhân, biểu tiểu thư”.
Chung Minh cười nói:”Vẫn là nàng ấy biết xưng hô, ta còn nghĩ nàng ấy muốn gọi ngươi là đại nãi nãi, và gọi ta là đại di nãi nãi nữa chứ”.
Tô Tử Mặc chỉ vào ghế, nói:”Di nương mời ngồi, Thanh Nhi lo pha trà”.
Trịnh di nương vội nói:”Không dám nhận, phu nhân có thể gọi tên của ta, ta đứng là được”.
Chung Minh thật ra rất vừa lòng bộ dạng biết lớn nhỏ của Trịnh di nương, kiếp trước, Trịnh di nương cũng là bộ dáng không tranh đoạt với đời, liền nói:”Cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?”
Trịnh di nương chỉ nhẹ nhích mông ngồi đúng mép ghế, bộ dạng thật câu nệ*, nói:”Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là lúc đầu ở đại sảnh không có thăm hỏi được, sợ phá huỷ quy củ, nên đến riêng thỉnh an phu nhân, còn thỉnh phu nhân tha thứ”. <* thận trọng, khách sáo, cẩn thận>
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Di nương nói quá lời, mọi người đều là tỷ muội, không cần mấy quy củ này”.
Chung Minh cười nói:”Vậy sao ngươi không đến thỉnh an ta, ta vào đây trước ngươi, so ra cũng lớn hơn ngươi”.
Trịnh di nương nói:”Biểu tiểu thư là ân nhân cứu mạng của Nguyên Hương, Nguyên Hương vĩnh viễn nhớ kỹ trong lòng”.
Chung Minh khoát tay nói:”Việc rất nhỏ, không cần nhắc đến, với cả ta còn muốn cảm tạ ngươi.” Nàng bất quá bỏ ra chút bạc, Trịnh di nương lại giúp các nàng giải quyết vấn đề khó khăn nhất trước mắt.
Trịnh di nương kinh ngạc hỏi:”Biểu tiểu thư sao lại nói vậy?”
Chung Minh tất nhiên không thể nào nói rõ ràng cho nàng biết, chỉ nói:”Thỉnh an cũng thỉnh rồi, không có việc gì thì lui ra đi”.
Trịnh di nương đứng dậy kính cẩn, đáp:”Vâng” Tiếp theo lại nói,”Thiếp có một chuyện xin phu nhân chỉ thị”.
Tô Tử Mặc nói:”Ngươi cứ việc nói.”
“Gia nói đêm nay ở lại chỗ thiếp, thiếp không dám làm chủ, đặc biệt đến xin chỉ thị của phu nhân.”
Không ngờ Chung Minh nghe được liền cười ha ha, nói:”Ngươi cứ việc giữ, mỗi ngày đều giữ lại hắn mới tốt.”
Tô Tử Mặc liếc nhìn Trịnh di nương một cái, sau đó nói:”Ta đã biết, tướng công ở chỗ ngươi, ngươi cứ hầu hạ cho tốt đi”.
Trịnh di nương lại đáp ứng một tiếng, lúc này mới rời đi.
Chung Minh nhìn ra cửa nói:”Ta đã biết nàng ấy là người thức thời, có nàng ấy ở đây, biểu ca sẽ không đến phiền chúng ta”.
“Muội mà cũng biết?” Tô Tử Mặc lắc đầu, lại cầm lên kim thêu bắt đầu việc thêu thùa của mình.
Chung Minh nhìn ra lời Tô Tử Mặc không thích hợp, liền truy vấn:”Như thế nào? ta nói không đúng sao? Trịnh di nương biết quy củ, biết lớn nhỏ, còn không kêu là thức thời a?”
Tô Tử Mặc vốn không nghĩ để ý tới nàng, bị nàng hỏi đến phiền, đành phải nói:”Được, muội đã muốn nghe ta liền nói cho muội nghe.” Buông kim chỉ trong tay, hỏi,”Ta hỏi muội, mới vừa rồi Trịnh di nương ăn mặc như thế nào?”
Chung Minh nghĩ nghĩ nói:”Trên người áo sam được buộc chặt, rất sạch sẽ nghiêm chỉnh, không có gì không ổn.”
“Trên đầu thì sao?”
Chung Minh thật ra không chú ý đầu tóc Nguyên Hương, lắc lắc đầu.
Tô Tử Mặc nói: “Mặc dù nàng ấy ăn mặc không phải là tơ lụa thượng hạng gì, nhưng cũng sạch sẽ, thuyết minh nàng là người chú trọng dáng vẻ, vậy vì sao tóc tai lại rối loạn?”
Chung Minh được Tô Tử Mặc nhắc mới tỉnh trí, nghĩ lại, khó trách nàng cảm thấy trên người Trịnh di nương có chút kỳ quái, lại không biết là quái lạ chỗ nào, nguyên lai khuyết điểm là ở đầu tóc, búi tóc cũng không trơn mượt, hỏi:”Vậy thì sao?”
Tô Tử Mặc hơi cáu, dùng ngón tay đẩy đẩy trán nàng một chút,”Minh nhi, muội là thật sự không hiểu, hay là giả ngu với ta, nàng là muốn nói cho chúng ta biết, biểu ca muội đang ở trong phòng nàng, bọn họ còn vừa mới……”.
Chung Minh lúc này mới nghe hiểu, bừng tỉnh nói:”Hoá ra nàng không phải đến thỉnh an, mà thật ra là đến thị uy*, nàng còn nói cái gì mà buổi tối biểu ca ở lại phòng nàng, chẳng phải làm chuyện dư thừa sao”. <*ra oai, chứng tỏ sức mạnh, quyền lực>
“Không phải là thị uy, nàng còn không có can đảm này đâu, cũng không ngốc như vậy, nàng là muốn nói cho ta biết, nàng thân bất do kỷ*, nếu ta không đáp ứng, đêm nay nàng cũng sẽ không đáp ứng cho biểu ca muội lưu lại trong phòng”. <*ngoài ý muốn>
“Vậy ý nàng ta là gì?” Chung Minh lại không hiểu .
“Nàng là tới quy phục” Tô Tử Mặc thấy Chung Minh vẫn mang vẻ mặt mơ hồ, nói tiếp,”Nàng không che giấu chuyện gì với ta, chính là hy vọng ta cũng có thể coi nàng là người một nhà.”
Chung Minh khinh thường nói:”Đúng là mơ đi!”
Tô Tử Mặc cười:”Muội không cần quan tâm nàng ấy nghĩ hay muốn cái gì, ta chỉ khuyên muội nên đề phòng nàng ấy một ít.” Chung Minh muốn nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đột nhiên suy nghĩ, chẳng lẽ mình lại nhìn sai điểm mấu chốt nữa rồi?!
|