Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 29 – THỔ LỘ
“Thiệu cô nương còn chưa dùng điểm tâm phải không, không bằng cùng ngồi chung đi”. Tô Tử Mặc thấy Thiệu Thi Dung bị Chung Minh nói cho đứng yên ở đó, đi không được mà ngồi cũng không xong rất là xấu hổ, liền mở lời mời.
Quả nhiên Chung Minh mất hứng, nói:”Người này rất chán ghét, hay là kêu nàng đi đi.” Kỳ thật nàng là không muốn Thiệu Thi Dung quấy rầy nàng cùng Tô Tử Mặc.
Thiệu Thi Dung không thèm để ý tới nàng, sau khi ngồi xuống liền nói với Tô Tử Mặc:”Vẫn là Tô tỷ tỷ tấm lòng rộng rãi, không giống người nào đó chèn ép người khác”.
Tô Tử Mặc che miệng cười, nàng cũng là lần đầu thấy Chung Minh nhỏ mọn như vậy, điểm tâm đã bưng lên bàn, Tô Tử Mặc chỉ vào điểm tâm nói:”Thiệu cô nương mời dùng, đừng khách khí.”
Không ngờ Thiệu Thi Dung đảo khách thành chủ, gắp một cái chả giò chiên đặt vào dĩa Tô Tử Mặc, nói:”Tô tỷ tỷ chắc là lần đầu tiên đến nơi này, ngươi nếm thử cái này đi, mùi vị không tệ”.
Tô Tử Mặc cắn một miếng nhỏ, sau khi nhấm nháp, gật đầu khen:”Thơm ngon giòn xốp, xác thực mỹ vị.”
Thiệu Thi Dung lại gắp một khối đậu phụ vàng ươm,”nếm thử thêm cái này.”
Tô Tử Mặc đồng dạng khen không dứt miệng:”Vừa vào miệng liền tan ra, không tệ không tệ.”
Khuôn mặt Chung Minh mau chóng đen như đáy nồi, rõ ràng phải là nàng ân cần với Tô Tử Mặc, lại bị Thiệu Thi Dung đoạt đi, tức giận đập chiếc đũa lên bàn một cái.
Tô Tử Mặc cùng Thiệu Thi Dung giật nảy mình, cùng nhau nhìn nàng, Tô Tử Mặc hỏi:”Minh nhi, làm sao vậy?”
Chung Minh thở phì phì nói:”Ta no rồi, không ăn .”
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra nàng tức giận, cũng không vạch trần, chỉ ôn nhu nói:”Mới ăn có một chút, sao mà no được.” Gắp cuộn bánh mì hấp đặt vào chén nàng,”Ăn nhiều một chút.”.
Lần này Chung Minh làm sao còn giận được, hướng Tô Tử Mặc ngọt ngào cười:”Cám ơn Mặc tỷ tỷ.”
Thiệu Thi Dung xem như đã nhìn ra, Chung Minh đối xử với nàng cách biệt một trời so với Tô Tử Mặc, Chung Minh không phải không thích nàng nhiều lời cùng Tô Tử Mặc sao, vậy nàng càng nói nhiều hơn, không thèm nhìn ánh mắt cảnh cáo của Chung Minh, liền hỏi Tô Tử Mặc:”Tô tỷ tỷ cùng Chung Minh như thế nào nhận thức , ta không nhớ ra nhà nàng có thân thích với quan tam phẩm.”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ta là biểu tẩu của nàng”.
Thiệu Thi Dung một hồi lâu mới có thể hiểu ra quan hệ các nàng, địch ý trong lòng đối Tô Tử Mặc lập tức giảm không ít, cười nói:”Khó trách Chung Minh gả không được cho biểu ca, có biểu tẩu như vậy, biểu ca nàng làm sao còn khả năng cưới ai nữa.”
Tô Tử Mặc nói:”Này cũng không phải, vốn là Minh nhi tự mình không muốn.”
“A? Nàng không phải một lòng muốn gả sao, thời gian trước còn vì biểu ca nàng mà nhảy hồ tự sát, việc này truyền khắp Thương Đồng trấn chúng ta, ai cũng biết.”
Tô Tử Mặc không biết còn có chuyện này xảy ra, nhìn qua Chung Minh mang ánh mắt dò hỏi.
Chung Minh vội nói:”Căn bản không phải vậy, lúc đó là ta không cẩn thận rơi vào hồ hoa sen, không biết như thế nào liền truyền ra thành như thế .” Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Thiệu Thi Dung,”Ở sau lưng người khua môi múa mép, cẩn thận bị ác quỷ cắt đầu lưỡi!”
Thiệu Thi Dung nói:”Là ngươi chính mình hô không phải biểu ca thì không gả cho ai hết, ai oan uổng ngươi ?”
Chung Minh quả thật có nói qua những lời này với Thiệu Thi Dung, cũng không phủ nhận, chỉ nói:”Đó là trước kia, hiện tại thì khác rồi.”
Thiệu Thi Dung hỏi:”khác chỗ nào, đừng nói là ngươi thích người khác?”
Chung Minh nghe xong lời này không hiểu sao tim chợt nảy lên, vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, sau đó miễn cưỡng nói:”Không có, cho dù có cũng không phải chuyện của ngươi.”
Cái nhìn vụng trộm đó không thoát khỏi ánh mắt Thiệu Thi Dung, nàng thấy Chung Minh phủ nhận cũng không phải thực kiên quyết, xem ra không phải nàng đa nghi, bất quá hai người nhìn qua thì cũng không giống, huống chi Tô Tử Mặc còn là biểu tẩu Chung Minh, nhất thời nàng lâm vào trầm tư.
Thiệu Thi Dung sau khi hoàn hồn, nói:”Đôi ta từ nhỏ liền nhận thức.”
Tô Tử Mặc cười:”Thì ra là lưỡng tiểu vô xai*”. <* hai đứa nhỏ chơi với nhau vô tư hồn nhiên từ bé>.
Thiệu Thi Dung nghe nàng nói như vậy mặt đỏ lên một chút, trên mặt còn có vẻ xấu hổ.
Chung Minh nói:”Ai cùng nàng ấy là hai nhỏ vô tư, ngươi không biết ta có bao nhiêu chán ghét nàng.”
Thiệu Thi Dung thay đổi sắc mặt, tức giận nói:”Ta thì không chán ghét ngươi, Chung Minh, ngươi căn bản chính là vô tâm vô phế*!” Nói xong, đá văng ghế ra, cũng không quay đầu lại tiêu sái rời đi. <* đồ lạnh lùng không tim không phổi>
Tô Tử Mặc hơi trách cứ, nói:”Minh nhi, muội không nên nói Thiệu cô nương như vậy, sẽ làm nàng tổn thương.”
Chung Minh cũng biết vừa rồi có chút quá phận, không biết vì sao ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng muốn cùng Thiệu Thi Dung phân cách quan hệ cho rõ ràng, tránh cho bị Tô Tử Mặc hiểu lầm, nói:”Mặc tỷ tỷ, là cha ta cùng cha nàng cấu kết làm ăn, ta cùng nàng ấy thật không có gì.”.
Tô Tử Mặc cười nhẹ:”Ta còn chưa nói cái gì.”
Chung Minh vò đầu:”Ta sợ ngươi hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?” Tô Tử Mặc nhìn nàng.
Chung Minh làm sao nói ra miệng được, nhưng nếu không nói, lại thấy ngực buồn phiền, hoảng hốt, trà lâu đã có không ít khách nhân, tự nhiên không có thuận tiện nói chuyện. Chung Minh nhìn thẳng ánh mắt Tô Tử Mặc, trong lòng nóng lên, đột nhiên lôi kéo tay Tô Tử Mặc, nói:”Ngươi theo ta đến đây, ta có lời nói với ngươi”.
Chung Minh lôi kéo nàng trở về trong phủ, xuyên qua hoa viên và một hành lang uốn khúc, đến một mái đình cạnh hồ nước mới dừng lại, nhưng vẫn không buông tay Tô Tử Mặc ra.
Tô Tử Mặc làm bộ như không biết, hỏi Chung Minh,”Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng, hiện tại có thể nói chưa?”
******************
Lời Chung Minh cần nói nghẹn đầy một bụng, lúc này lại nói không được , cũng xác thực khó có thể mở miệng, nàng cũng không biết mình bị làm sao, từ sau trọng sinh, lần đầu tiên mắt nhìn thấy Tô Tử Mặc, liền cảm thấy thế giới trước mặt không như trước nữa rồi, Tô Tử Mặc xinh đẹp, thông minh, lương thiện, am hiểu ý người, trên người không có chỗ nào là không khắc sâu vào lòng nàng, cuốn hút nàng. Nàng không dám khẳng định cái loại tâm tư muốn thân mật gần gũi với Tô Tử Mặc này có phải là thích Tô Tử Mặc rồi hay không, chẳng lẽ kiếp trước nàng bị nam nhân đả thương trái tim, nên đời này đúng là thích nữ nhân?
“Ta…” Chung Minh muốn nói lại thôi, muốn thổ lộ nội tâm lại sợ doạ đến Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc không có thúc giục, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Một câu thôi mà khó mở miệng như vậy, Chung Minh gấp đến độ trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Tô Tử Mặc không hề làm khó nàng, cười nói:”Không phải là muội muốn nói muội thích ta hay sao?”
Chung Minh lập tức kinh ngạc ngây người tại chỗ, nguyên lai Tô Tử Mặc đã sớm biết! Nhưng mà nhìn bộ dáng Tô Tử Mặt, từ “thích” trong miệng nàng hình như cũng không phải ý tứ mình muốn biểu đạt, quả nhiên chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Này có cái gì mà khó nói, ta biết muội đối xử với ta như là tỷ tỷ, ta cũng xem muội như là thân muội muội a, nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình ngàn dặm xa xôi cùng muội đến đây”.
Quả nhiên bị nàng hiểu lầm ý tứ, nghĩ đến kiếp trước thích biểu ca, đều thoải mái nói cho hắn, như thế nào ở trước mặt Tô Tử Mặc liền lùi bước, nếu là bị cự tuyệt, cùng lắm thì tiếp tục bám riết không tha, nghĩ như thế, lập tức có dũng khí, Chung Minh nắm lấy tay nàng, hít sâu một hơi nói:”Mặc tỷ tỷ, ta thích ngươi, bất quá không phải loại yêu thích đối với tỷ tỷ, mà là……” chợt bị thanh âm một người hô to gọi nhỏ cắt ngang.
“Tiểu thư, không tốt !” Tri Họa hướng các nàng chạy vội tới.
Thật vất vả mới có dũng khí, lại bị Tri Họa phá hủy, Chung Minh rất là buồn bực.
Vẫn là Tô Tử Mặc hỏi trước:”Xảy ra chuyện gì?”
Tri Họa thở hồng hộc nói:”Thiệu cô nương đến đây.”
Tô Tử Mặc cười:”Thiệu cô nương sao qua lời ngươi nói cứ như là mãnh thú và đại hồng thủy* vậy”. <* ví với tai hoạ ghê gớm ập đến>
“Biểu thiếu nãi nãi, người không biết,” Tri Họa quýnh lên liền quên mới phía trước Tô Tử Mặc bảo nàng đổi cách xưng hô, nói,”Thiệu cô nương kia không hoà hợp với tiểu thư chúng ta, chỉ cần gặp mặt liền cãi nhau, khổ nỗi Thiệu cô nương lại là khuê nữ của Huyện thái gia, không thể đắc tội.”
Chung Minh nói:”Đến cũng đến rồi, hoảng cái gì, đi, ta muốn nhìn coi nàng muốn làm cái gì, dám theo tới trong nhà.” Nói xong liền dẫn đầu bước đi.
Tri Họa lúc này mới ý thức được không ổn, vừa rồi nàng giống như nhìn thấy Chung Minh lôi kéo tay Tô Tử Mặc….Sợ hãi hỏi Tô Tử Mặc:”Ta không phải là tới không đúng lúc chứ?”
Tô Tử Mặc cười nhạt nói:”Ngươi tới rất đúng lúc”. Xong cũng rời đi để lại Tri Hoạ không hiểu có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi thật đúng là âm hồn không tiêu tan.” Chung Minh vừa thấy Thiệu Thi Dung liền tức giận nói.
Thiệu Thi Dung nhìn về phía sau nàng, hỏi:”biểu tẩu ngươi đâu?”
Chung Minh lập tức cảnh giác:”Ngươi tới tìm nàng?”
Thiệu Thi Dung hừ hừ nói:”Nếu không thì sao, ngươi nghĩ rằng ta tới tìm ngươi chắc?”
Vẻ mặt Chung Minh lại càng trở nên khó coi ,”Tìm Mặc tỷ tỷ làm cái gì, nàng lại không biết ngươi.”
Thiệu Thi Dung cười nói:”Tuổi còn trẻ như vậy đã dễ quên, buổi sáng không phải vừa gặp mặt rồi sao?” Đang nói, thấy Tô Tử Mặc tiến vào, vội vàng vứt Chung Minh qua một bên, đi tới tiếp đón, “Tô tỷ tỷ, cha ta có mời gánh hát về nhà hát tuồng, ngươi nói có trùng hợp hay không, gánh hát kia thì ra cũng từng diễn ở kinh thành, ta có cùng bọn họ nhắc tới Tô Hầu gia phủ, xướng hoa đán* nói từng cùng Tô tỷ tỷ gặp mặt một lần a”. <* người hát diễn vai nữ trên sân khấu >
Tô Tử Mặc nói:”trùng hợp vậy sao, ta cũng có nghe qua vài lần, không biết chính xác là ai”.
Thiệu Thi Dung nói:”Đi rồi sẽ biết thôi, khán đài đã dựng xong rồi, diễn vở Thiên Tiên Phối*, ta đoán ngươi nhất định sẽ thích”. <* kiểu tuồng về tình yêu người kết duyên với tiên>
Tô Tử Mặc có chút do dự, nhìn Chung Minh, tựa hồ muốn nàng quyết định.
Chung Minh tất nhiên không hy vọng nàng đi, bất quá thật xa lại gặp được người quen, nên không tiện phản đối, nói:”Mặc tỷ tỷ muốn đi cứ đi, không cần hỏi ta.”
Tô Tử Mặc nói:”Một khi đã như vậy, Thiệu cô nương có ý tốt, ta đây nếu từ chối thì bất kính.”
Thiệu Thi Dung cao hứng nói:”Vậy thật tốt quá!” Quay đầu hỏi Chung Minh,”Ngươi đi không ?”
Không đợi Chung Minh trả lời, Thiệu Thi Dung giống như nhớ tới cái gì, vỗ trán nói:”Xem trí nhớ của ta này, ta quên mất, ngươi không thích nghe diễn tuồng, mỗi lần mời ngươi, ngươi đều chối từ.”
Chung Minh xác thực không thích, hơn nữa không thích cùng nhau với Thiệu Thi Dung, lại không thể trơ mắt để cho một mình Tô Tử Mặc đi, trong lòng một chốc thì giận Thiệu Thi Dung nhiều chuyện, một chốc thì giận Tô Tử Mặc không biết cự tuyệt là gì, đành phải mặt dày nói:”Ta là không thích, chẳng qua ta lo lắng Mặc tỷ tỷ một người đi ra ngoài không ổn”.
Thiệu Thi Dung không tiếp tục chế giễu nàng, chỉ nói:”Tốt lắm, ta xin về nhà đợi nhị vị*”. <*hai người>
Tô Tử Mặc làm sao nhìn không ra Chung Minh là không tình nguyện, nói:”Nếu không muốn đi, vì sao lại đáp ứng?”
Mặc dù không biết Thiệu Thi Dung rốt cuộc có mục đích gì, nhưng vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, đương nhiên phải đề phòng, mới vừa rồi tại đình viện mới nói có một nửa, Chung Minh nhìn mặt Tô Tử Mặc, nhưng cỡ nào cũng không mở miệng được, chỉ có thể đợi tìm cơ hội lần sau.
|
CHƯƠNG 30 – TIỂU SINH
<* tiểu sinh~ vai nam trẻ trong hí khúc( ca kịch vui ), gồm các loại tuồng, chèo,...>
Trời đã tối hẳn, Chung Minh vẫn rề rà, Tô Tử Mặc đành phải nhắc nhở nàng,”Thiệu cô nương đang đợi chúng ta, đi trễ không tốt.” Chung Minh mới buông lỏng chịu theo nàng xuất môn, trên đường đụng phải Tống Văn Thục, hỏi các nàng muộn rồi còn đi đâu, Chung Minh nói cho mẫu thân biết là đi nghe xướng tuồng, Tống Văn Thục nghe nói các nàng đi đến nhà Thiệu tri huyện, dặn dò Chung Minh không thể tay không mà đi, sai Tri Kì đi khố phòng* chọn lấy ra mấy thứ, trên tay vừa vặn đang cầm mấy con vịt quay, là một bằng hữu của Chung Xa Đạt mang về từ Tín Dương, nguyên bản là muốn cho Chung Minh cùng Tô Tử Mặc nếm món ngon, rốt cuộc là đưa cho Chung Minh mang đến Thiệu gia. <* kho chứa lương thực, thức ăn>
Huyện nha ở thành đông, cách Chung phủ một đoạn đường, Tống Văn Thục lo lắng hai cô nương các nàng xuất môn muộn như vậy không tốt, ngoài Tri Thư Tri Họa, còn kêu hai gã sai vặt Lai Hỉ, Lai Phúc đi theo, dặn dò mãi không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, nếu không sẽ hỏi tội bọn họ. Chung Minh vốn tưởng chỉ có nàng cùng Tô Tử Mặc hai người đi, trên đường còn thuận tiện nói chuyện, nào ngờ túi lớn túi nhỏ mang theo, còn có thêm bốn năm người, không kiên nhẫn, buột miệng nói, “Minh nhi nhắm hai mắt còn có thể đi đến huyện nha, có thể xảy ra chuyện gì chứ, nương đừng kêu bọn họ đi theo”. Tống Văn Thục làm sao chịu đồng ý, chỉ nói tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền*, Chung Minh thì không sao, nhưng nếu để Tô Tử Mặc xảy ra chuyện gì thì làm sao giải thích với người nhà Tống gia, nói đến vậy Chung Minh mới không phản đối nữa. <* cẩn thận sử dụng thì thuyền có thể dùng được vạn năm>
Thiệu tri huyện nghe nói Tô Tử Mặc là Hầu gia thiên kim, nào dám chậm trễ, còn vận dụng hết đầu óc suy nghĩ. Hắn từ lúc lên làm Huyện lệnh đến giờ, ở Thương Đồng trấn này mười mấy năm không nhúc nhích đi đâu. Mấy người lúc trước cùng khoa thi với hắn đều được thăng chức, chỉ có hắn như là bám rễ cây, sau đó hắn hỏi thăm xung quanh mới biết được, nguyên lai lúc hắn mới tiền nhiệm, không hiểu chuyện đã đắc tội với tri châu hơn hắn một bậc, cho nên mới bị đè ép. Sau này hiểu chuyện hơn, cấp trên cảm thấy hắn dùng được nhưng vẫn chèn ép, thì ra tri châu đã sớm thăng chức cao hơn, chỉ có hắn thuỷ chung đứng yên tại chỗ, gần hai năm cũng đã chết tâm, không có người phía trên chống lưng nên cũng không còn cách nào khác. Hiện tại đột nhiên có Hầu gia thiên kim đến đây, còn là thông gia với Chung gia, đây quả thật là cơ hội trời ban, cứ hầu hạ Hầu gia thiên kim này cho tốt để khi nàng hồi kinh sẽ giúp hắn nói ngọt hai ba câu với cha nàng, không chừng có thể một bước lên mây, bởi vậy Thiệu Thi Dung chẳng qua là mời Tô Tử Mặc đến nghe diễn, mà Thiệu tri huyện lại tiếp đãi phô trương như tiếp quan lớn.
Tô Tử Mặc nhìn thấy tất nhiên là bị dọa giật mình, bất quá lập tức suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, không nghĩ tới cha nàng ở ngàn dặm xa còn có sức ảnh hưởng thế này, đúng là núi cao hoàng đế xa, cha nàng chỉ là quan tam phẩm đã hù được người ta, ký lai chi tắc an chi*, chủ nhân nhiệt tình chiêu đãi, nàng còn có thể miễn cưỡng nhận, nhưng mà đưa gì đó thì ngàn lần không thể nhận, không nghĩ tới một tri huyện nho nhỏ lại ra tay hào phóng, đưa ngân phiếu năm trăm lượng, còn có không ít dược liệu quý hiếm cùng đồ trang sức, Chung Minh vụng trộm cùng Tô Tử Mặc kề tai nói nhỏ, nói mấy thứ này đều là cha nàng ngày thường đưa cho Thiệu tri huyện, cũng không phải Thiệu tri huyện tự làm ra, hắn bất quá là mượn hoa hiến phật** thôi, không thu liền uổng phí, Tô Tử Mặc thật sự chối từ không xong, đành phải nhận lấy, chẳng qua có nói với Thiệu tri huyện, tuy nàng có thể giúp hắn mang về, còn cha nàng có chịu hỗ trợ hay không thì nàng không thể cam đoan. Thiệu tri huyện cũng chỉ là muốn đánh cuộc một phen, lấy tiền mua hy vọng, cho dù không thành cũng không sao, đúng như lời Chung Minh nói, dù sao mấy thứ này đều là ngày thường người bên ngoài hiếu kính, hôm nay không có, ngày mai vẫn có thể làm cho người ta đưa tiếp. <* chuyện gì đến thì đến, thuận theo tự nhiên, tuỳ cơ ứng biến **Dùng của người này để lấy lòng người khác>
Các nàng vốn đã dùng qua bữa tối rồi mới tới đây, Thiệu gia lại chuẩn bị một bàn sơn trân hải vị, sân khấu đã muốn chuẩn bị xong, đào kép cũng đã hoá trang, các nàng vừa vào ngồi, tiếng chuông trống thùng thùng náo nhiệt nổi lên.
Tô Tử Mặc nãy giờ đều bị người Thiệu gia trái phải vây quanh, lúc này Chung Minh mới có cơ hội cùng nàng nói chuyện, không ngờ còn chưa có mở miệng, Thiệu Thi Dung đã tiến sát lại, nói với Tô Tử Mặc:”Tô tỷ tỷ, gánh hát này ngươi có nhận thức không?”
Đừng nói những người này đang trang điểm, cho dù là mặt đối mặt, Tô Tử Mặc cũng không nhất định nhận biết, chỉ nói:”Có lẽ là nhận thức, nhưng thật ra không nhớ rõ.”
Chung Minh một bên cười lạnh nói:”Mặc tỷ tỷ là đại tiểu thư trong kinh thành, làm sao không có kiến thức giống như ngươi, nghe diễn tuồng đã ngạc nhiên thành như vậy.”
Thiệu Thi Dung lập tức cãi lại:”Xem lại lời ngươi nói đi, hoá ra ngươi không phải người sinh trưởng ở nơi này chắc, vừa lên kinh thành đã cao ngạo, liền xem thường người dân chúng ta ở địa phương nhỏ bé này? A, đúng rồi, lại còn bởi vì muốn đi kinh thành mà tình nguyện làm tiểu thiếp người ta.”
Chung Minh tức giận nói:”Ngươi nói hưu nói vượn!”
Thiệu Thi Dung không để ý tới nàng, cười nói với Tô Tử Mặc: “Tô tỷ tỷ ngươi xem hoa đán kia, bộ dáng thật đẹp, xướng cũng tốt.”
Tô Tử Mặc liếc thấy Chung Minh đang giận dỗi, cũng nhìn ra được Thiệu Thi Dung là cố ý chọc giận nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Thiệu cô nương này nếu thật sự là có ý tứ gì khác với Chung Minh, vậy thì thật sự đã dùng sai phương pháp rồi, Chung Minh là người thích ăn mềm không ăn cứng, Tô Tử Mặc chỉ gật đầu nói:”Lên khán đài cũng không phải dựa vào khuôn mặt.”
Thiệu Thi Dung đột nhiên ra vẻ thần bí nói:”Vậy ngươi có biết người xướng tiểu sinh kia thật ra là một cô nương giả trang không”.
Tô Tử Mặc thật tình không nghĩ tới, cẩn thận quan sát một phen, quả thật là mi thanh mục tú, đột nhiên có chút hiểu được mục đích Thiệu Thi Dung mời các nàng đến xem diễn.
Thiệu Thi Dung nói:”Tuy nói vốn là hai cô nương, nhìn qua lại rất hài hoà, ngươi xem bộ dáng các nàng mắt đi mày lại, thật đúng như trong vở tuồng”.
Tô Tử Mặc tất nhiên nghe ra ý tứ trong lời nàng nói, nhưng chỉ thản nhiên cười nói:”Nếu diễn không đúng, sẽ không có người nào cổ vũ a”.
Thiệu Thi Dung dò xét không ra, nghĩ nghĩ lại nói:”Ngươi nói xem, nếu Chung Minh giả trang thành tiểu sinh kia, không biết dáng mạo nàng có khôi ngô anh tuấn như vậy không?”
Chung Minh ở bên cạnh nghe được rõ ràng nhưng không nghe ra được dụng ý của Thiệu Thi Dung, mà chỉ đem chính mình tưởng tượng thành người trên khán đài, nếu nàng sắm vai tiểu sinh, Tô Tử Mặc xướng hoa đán, không biết có đẹp mắt như hai người trên đài hay không.
Tô Tử Mặc vừa định nói Chung Minh mà giả trang thành tiểu sinh không khỏi quá mức xinh đẹp đi, thì Thiệu Thi Dung lại đột nhiên đề nghị:”Không bằng làm cho Chung Minh giả trang thử xem?”
Chung Minh thầm nghĩ nàng là tiểu sinh, Tô Tử Mặc là hoa đán, hai người cùng xướng khúc “phu thê song song bả gia hoàn” thì tốt biết mấy, không chút suy nghĩ liền đáp ứng,”Tốt thôi!” <* hoà tấu ai thích thì vào nghe = )))) http://mp3.zing.vn/bai-hat/Phu-The-Song-Song-Ba-Gia-Hoan-Various-Artists/ZW68Z7IW.html >
Thiệu Thi Dung tiếp lời nói:”Một khi đã như vậy thì đơn giản vui đùa náo nhiệt một hồi, Tô tỷ tỷ là khách ở xa tới, tất nhiên không thể lên đài, nơi này cũng chỉ có ta có thể miễn cưỡng sắm vai hoa đán, Chung Minh, ngươi sẽ không phản đối chứ?”
Nàng cũng nói xong rồi, Chung Minh còn có thể nói cái gì, xem bộ dáng Tô Tử Mặc, phỏng chừng cũng không nguyện ý cùng hồ nháo, sớm biết thì nàng sẽ không đáp ứng nhanh như vậy, nên cũng không lên tiếng nói thêm cái gì.
Thiệu Thi Dung coi như nàng đã đáp ứng, còn thông báo trước mặt mọi người, trừ bỏ phu thê Thiệu tri huyện, còn có khách nhân được mời đến đều trầm trồ khen ngợi, Chung Minh đành phải cố mà làm.
Tiếng sáo trúc lại vang lên, Chung Minh mặc phục trang tiểu sinh lên đài, dù là Tô Tử Mặc đã có chuẩn bị, vẫn là xem đến sửng sốt, vốn tưởng rằng Chung Minh xinh đẹp cải nam trang sẽ không hài hoà, lại không nghĩ rằng, thật đúng là giống như màn diễn vừa rồi. Tống Tuấn Kiệt xem như đã là nam nhân khá nhất mà nàng gặp qua, vậy mà Chung Minh cải trang còn đẹp mắt hơn Tống Tuấn Kiệt nhiều lần, chỉ chốc lát sau Thiệu Thi Dung cũng lên khán đài, đứng cùng Chung Minh, quả nhiên là xứng đôi. Nụ cười trên mặt Tô Tử Mặc dần dần phai nhạt, lâu nay tâm nàng luôn như chỉ thuỷ*, không hiểu sao giờ lại trở nên phiền não. <* tâm không phiền muộn bao giờ>
Chung Minh đã nghe qua vở Thiên Tiên Phối ở rạp hát vài lần, Thiệu Thi Dung thì càng khỏi bàn tới, giơ tay nhấc chân đều có ý tứ, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Chung Minh, quả nhiên là ẩn ý đưa tình, đương nhiên cũng chỉ có Tô Tử Mặc mới nhìn ra được thâm ý trong đó.
“Chuyện này không giống với ngươi a, vậy mà lại có thể chịu được”. Thiệu Thi Dung hỏi Chung Minh, mới vừa rồi ở trên đài, Chung Minh thường thường nhìn xuống Tô Tử Mặc dưới khán đài, Thiệu Thi Dung không vui, liền huých khuỷu tay Chung Minh, Chung Minh đen mặt ngay tại chỗ, nhưng vẫn nhịn xuống không trở mặt.
Chung Minh vừa thay trang phục diễn ra vừa nói:”Ta không chấp nhất tiểu nhân.”
“Ngươi là sợ bị xấu mặt trước Mặc tỷ tỷ chứ gì?”
Chung Minh không lên tiếng, nàng xác thực vì Tô Tử Mặc mới nén giận, nếu là trước kia nàng nhất định sẽ trả thù lại gấp đôi.
“Ngươi thích nàng.” Thiệu Thi Dung khẳng định chắc chắn.
Chung Minh lại muốn nói ngươi nói hưu nói vượn, nhưng chỉ vừa nói đến chữ “ngươi”, liền dừng một chút rồi thản nhiên nói:”Đúng thì thế nào.”
Thiệu Thi Dung không nghĩ tới nàng thừa nhận thoải mái như vậy, cho dù là chút rụt rè phủ nhận cũng không có, tâm đột nhiên chìm xuống, trầm giọng nói:”Ngươi đừng quên nàng là nữ nhân.”
Chung Minh nâng mặt lên, “Vậy thì sao, ta chính là thích nàng, mặc kệ nàng là nam nhân hay là nữ nhân.”
Thiệu Thi Dung nhìn nàng chằm chằm, không nói nữa, trong lòng tự hỏi, đã là thích nữ nhân, vì sao hôm nay mới thích?
|
CHƯƠNG 31 – GHEN TỊ
Đợi đến khi Chung Minh xuống khán đài, Tô Tử Mặc cũng không còn hứng thú nghe diễn, ngồi nghiêng qua một bên, cả người miễn cưỡng .
Chung Minh trở về thấy nàng như vậy, khẩn trương hỏi:”Có phải không thoải mái hay không?”
Tô Tử Mặc mệt mỏi nói:”có chút mệt mỏi.”
“Chúng ta trở về thôi”. Chung Minh giúp đỡ nàng, rồi nói lời chào cùng Thiệu tri huyện.
Tô Tử Mặc nói:”Không đợi Thiệu cô nương lại đây cùng nàng nói một tiếng sao?”
“Không quan trọng”. Chung Minh vừa nói xong, liền nhìn thấy Thiệu Thi Dung hướng các nàng đi tới, đành phải cùng nàng nói,”Chúng ta đi trước .”
Thiệu Thi Dung sửng sốt một chút, nói:”Diễn xướng còn chưa xong mà”.
Chung Minh nói:”Mặc tỷ tỷ mệt mỏi, ta vốn chỉ là đi theo nàng ấy mà thôi.”
Thiệu Thi Dung nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc, quả nhiên không có tinh thần như lúc đầu. Nhưng mà nàng so với Chung Minh có nhiều tâm tư hơn, nếu không cũng sẽ không nhọc lòng khổ tâm chuẩn bị một màn này, mới vừa rồi Chung Minh chính miệng thừa nhận thích Tô Tử Mặc, không biết Tô Tử Mặc có biết tâm ý Chung Minh hay không, nếu biết sẽ có thái độ gì đây, dù sao Tô Tử Mặc là người đã có chồng, còn là biểu tẩu Chung Minh, nghĩ như vậy, sầu muộn của Thiệu Thi Dung giảm đi không ít. Chung Minh thích Tô Tử Mặc thì thế nào, hai nàng căn bản là không thể cùng một chỗ, ngược lại nàng còn muốn cảm ơn Tô Tử Mặc, nếu không có Tô Tử Mặc, Chung Minh cũng sẽ không bao giờ thông suốt.
Thiệu Thi Dung ổn định tâm tình rồi cười hỏi Tô Tử Mặc:”Tô tỷ tỷ, mới vừa rồi ta cùng Chung Minh xướng vở đó như thế nào?”.
Tô Tử Mặc trả lời chân thật:”Giả trang còn đẹp hơn hai người trước”. Xướng thật sự có điểm không thể lọt vào tai, hơn nữa Chung Minh, căn bản vốn là ngũ âm* không được đầy đủ…… <*năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm: âm cổ họng, răng hàm, lưỡi, răng cửa, môi>
Thiệu Thi Dung che miệng cười nói:”Làm cho Tô tỷ tỷ chê cười, ta cũng không nghĩ tới Chung Minh cải nam trang giống đến vậy”.
Chung Minh vừa nghe mất hứng, mặt xụ xuống như người già,”Ngươi mới giống nam nhân.”
Thiệu Thi Dung không để ý tới Chung Minh, mà là hỏi Tô Tử Mặc:”Tô tỷ tỷ, ngươi thích bộ dáng Chung Minh hiện tại, hay là bộ dáng giả tiểu sinh?”.
Tô Tử Mặc quay đầu nhìn Chung Minh, lại nghĩ tới bộ dáng trên đài mới vừa rồi, thật đúng là như hai người khác nhau, nàng biết Thiệu Thi Dung vì sao hỏi câu này, cười thầm Thiệu Thi Dung đã thích Chung Minh, vây quanh Chung Minh thì thôi lại còn nói bóng nói gió với nàng làm chi, Thiệu Thi Dung chính là làm nhiều mà không có tác dụng, vẫn là nói:”Hát hí khúc bất quá tạo cảm giác mới mẻ mà thôi, tất nhiên vẫn là dáng vẻ cô gái đẹp hơn, nếu không không phải là uổng phí mất khuôn mặt xinh đẹp này hay sao”. Nói xong còn vươn tay nhéo nhéo má trái Chung Minh, cử chỉ vừa thân mật lại tự nhiên.
Đừng nói là Thiệu Thi Dung, ngay cả Chung Minh cũng không dự đoán được, chỉ ngây ngốc nhìn Tô Tử Mặc, như là đã bị kinh động.
Thiệu Thi Dung đứng đối diện Chung Minh, hiển nhiên xem thật rõ ràng, dáng vẻ Chung Minh dường như là bị Tô Tử Mặc câu mất hồn, Chung Minh chưa từng đối với ai như thế, tuy rằng trước kia Chung Minh luôn miệng nói thích biểu ca nàng, dù sao cũng chỉ là nói suông mà thôi, không chính mắt thấy qua. Hiện tại, tất cả tâm tư đều đặt trên người Tô Tử Mặc, không hề che giấu, trong lòng Thiệu Thi Dung hoàn toàn không có tư vị, lại cười nói:”Tô tỷ tỷ, ngươi không biết đâu, bộ dáng Chung Minh rất đẹp, chỉ tiếc là…” Vừa nói vừa lắc đầu.
Chung Minh lập tức trừng mắt nàng:”Đáng tiếc cái gì?”
Thiệu Thi Dung ra vẻ đáng tiếc, nói:”Chỉ tiếc gối thêu hoa chỉ có bề ngoài đẹp mắt mà thôi”.
Chung Minh suy nghĩ một chút mới phản ứng lại, lớn tiếng tức giận nói:”Ngươi mắng ta là bao cỏ!”
Thiệu Thi Dung không lên tiếng, xem như thừa nhận.
Tô Tử Mặc biết Thiệu Thi Dung là vì ghen tị mới nói lời ác ý với Chung Minh, nhưng vẫn cảm thấy lời này có hơi quá rồi, thản nhiên nói:”Bản thân ta cảm thấy Minh nhi rất thông minh, đối với người khác cũng biết chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, các phương diện đều chiếu cố đến.”
Chung Minh làm người như thế nào, Thiệu Thi Dung hiểu rõ ràng. Cái gọi là săn sóc tỉ mỉ chẳng qua là đối với một mình Tô Tử Mặc thôi, vốn đã ghen tị, nghe Tô Tử Mặc nói như vậy, trong lòng lại càng không thoải mái, kỳ thật nàng cũng muốn nói vài câu dễ nghe với Chung Minh, nhưng không biết vì cái gì luôn nói lời chống đối cùng Chung Minh, lần nào cũng biến thành tan rã trong không vui, ngược lại sau lưng nàng giúp Chung Minh làm không ít chuyện. Tính tình Chung Minh rất xấu, không biết đắc tội bao nhiêu người, đều là nàng giúp đỡ bù lại, có cái gì ăn ngon hay trò vui nào, cũng không quên chia cho Chung Minh một phần, đáng tiếc Chung Minh không biết cảm kích, còn trách nàng xen vào việc của người khác. Có đôi khi ngẫm nghĩ, Chung Minh chẳng qua chỉ có bộ dạng đẹp mắt một chút chứ còn có cái gì đâu, đáng tiếc nàng vẫn là không bỏ xuống được. Trước kia Chung Minh không thích nàng, hiện tại có thêm Tô Tử Mặc, liền càng chướng mắt, càng nghĩ càng chán nản, chỉ sợ nói tiếp lại cãi nhau ầm ĩ với Chung Minh, làm cho Tô Tử Mặc chế giễu, đành nói:”Nếu Tô tỷ tỷ không thoải mái, vậy ta cũng không giữ hai người ở lâu, mang chút điểm tâm trở về ăn khuya đi.”
Chung Minh vẫn còn nổi nóng, hướng Thiệu Thi Dung hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Tô Tử Mặc rời đi.
*******************
“Còn tức giận sao?” Dọc theo đường đi Chung Minh cũng không nói chuyện, sắp về đến Chung phủ, Tô Tử Mặc rốt cuộc mới hỏi.
Chung Minh đột nhiên hỏi:”Vừa rồi lời ngươi nói là thật lòng chứ?”
Tô Tử Mặc biết rõ còn cố hỏi:”Ta nói rất nhiều lời, ý muội là câu nào?”
“Chính là nói ta thông minh, biết săn sóc……” Chung Minh mặt ửng đỏ, thanh âm càng nói càng nhỏ, đương nhiên là đang ngượng ngùng, nàng có thể tự mình hiểu được, nàng làm gì tốt đẹp được như Tô Tử Mặc nói, cho nên mới không tự tin hỏi Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc nhìn nàng, thật chân thành nói:”Muội ở trong mắt ta đúng là như vậy”.
Chung Minh nghe được, trong lòng dấy lên một trận rung động, muốn nói cái gì đó, tiếc rằng phía sau theo một đống người, mắt thấy đã về nhà, quay đầu nói với nha hoàn và gã sai vặt:”Các ngươi về trước đi, ta cùng Mặc tỷ tỷ có mấy lời cần nói.”
Tri Họa vội vàng nói:”Khuya rồi, tiểu thư cùng Tô tiểu thư ở lại bên ngoài rất nguy hiểm .”
Chung Minh chỉ vào đèn lồng treo trước cửa Chung phủ, nói:”Người nào cả gan dám gây chuyện trước cửa Chung phủ, là chán sống sao?”
Tri Họa khuyên nhủ:”Trong nhà có hộ viện*, tất nhiên là không dám gây chuyện, nhưng bên ngoài không có người của chúng ta, ai biết có người nào tránh ở chỗ tối có ý đồ gì hay không”. Tri Họa biết không thể lay chuyển được Chung Minh, đành phải đáng thương nhìn Tô Tử Mặc. <*bảo vệ>
Tô Tử Mặc hiểu ý, nói:”Tri Họa lo lắng là đúng, có cái gì quan trọng cần nói, trở về đóng cửa lại nói không phải cũng được sao?”
Tim Chung Minh lại đập nhanh một chút, rõ ràng Tô Tử Mặc nói rất nghiêm túc, mà nàng thì nghe ra ý tứ khác. Nàng vốn là lo lắng Tô Tử Mặc vì nghi ngờ sẽ không cho nàng ở lại trong phòng, nếu đã như vậy, tất nhiên nàng cầu còn không được.
Chung Minh đi theo Tô Tử Mặc trở về phòng, Tri Thư Tri Họa thức thời lui xuống.
Trong phòng không có thêm người ngoài nào, sau khi Tô Tử Mặc ngồi xuống, cười nói:”Rốt cuộc có cái gì quan trọng mà cần phải tránh người ngoài mới có thể nói đây?”
Chung Minh còn đứng yên ở cửa, đây vốn là khuê phòng của nàng, hiện tại tràn ngập hương vị Tô Tử Mặc, hương thơm thản nhiên cứ quanh quẩn nàng, Chung Minh lại có loại cảm giác rơi vào hơi ấm ôn nhu của Tô Tử Mặc.
Chung Minh lấy lại bình tĩnh, đi đến trước mặt Tô Tử Mặc, nhìn xuống nói,”Ban ngày lời ta muốn nói với ngươi còn chưa nói xong.”
Tô Tử Mặc nhìn nàng, ánh mắt lưu động, ôn nhu nói:”Ừ, muội nói đi”.
Đã khó có thể mở miệng lại còn nhìn thẳng ánh mắt của nàng, Chung Minh chỉ cảm thấy mình mau bị hòa tan, gian nan nuốt xuống cổ họng một chút, mới nói:”Ta đối với ngươi không phải loại yêu thích như đối với tỷ tỷ, mà là……cái loại này thích.”
Tô Tử Mặc dường như bị nàng làm cho mơ hồ, nhướng đôi mi thanh tú, hỏi: “Rốt cuộc là loại thích thế nào?”
Chung Minh đã muốn lấy hết dũng khí mới nói được lời này, Tô Tử Mặc thông minh như thế sao giờ lại nghe không hiểu chứ, Chung Minh nghĩ chẳng qua là nàng hiểu được còn giả bộ hồ đồ thôi, đã đến mức này, Chung Minh dứt khoát nhắm chặt hai mắt, nói:”Chính là loại yêu thích giữa nam và nữ.”
Không nghĩ tới Tô Tử Mặc nghe xong bật cười lên tiếng, cười rất vui vẻ, chứ không có ý tứ cười nhạo.
Chung Minh không hiểu, mở mắt ra nhìn nàng.
Tô Tử Mặc ngừng cười, nói:”Muội cũng nói là giữa nam nữ, muội và ta đều là nữ nhân, thì làm sao có cái loại thích này đây?”
|
CHƯƠNG 32 – TRẮC TRỞ
Chung Minh là người đã chết qua một lần, theo lý thì sớm đã nhìn thấu mấy chuyện tình yêu, không nghĩ tới đã hết hy vọng với biểu ca, lại đối với Tô Tử Mặc có cảm giác không đồng dạng như vậy. Nàng nhớ rõ kiếp trước, cho dù chưa tới mức chán ghét Tô Tử Mặc, ít nhất cũng là không thích, ai kêu nàng là chính thất, cho nên suốt ngày đều cân nhắc coi làm cách nào để đá nàng chính thất này đi, sau đó lên thay thế vị trí. Tô Tử Mặc trong trí nhớ, không có thân thiết như hiện tại, luôn yên lặng lạnh lùng, đối biểu ca cũng là thờ ơ lãnh đạm, bằng không biểu ca cũng sẽ không liên tiếp nạp thiếp, biểu ca từng ở trước mặt nàng oán giận Tô Tử Mặc, nói nàng ta là thiên kim đại tiểu thư bề ngoài thanh cao, nói cách khác chính là khinh thường người khác, chứ không như mấy tiểu thiếp đối biểu ca nói gì nghe nấy. Hiện tại nghĩ đến chỉ sợ Tô Tử Mặc hoàn toàn cũng không thích biểu ca, nếu không thì khi biểu ca cùng nàng ly hôn, nàng đã không nói hai lời liền đáp ứng. Tuy nói là bị mình cùng biểu ca lập mưu hãm hại, nhưng dựa theo sự thông minh của Tô Tử Mặc thì làm sao không đoán ra được, hơn nữa thanh giả tự thanh*, Tô Tử Mặc lại có gia thế bối cảnh như vậy, muốn cự tuyệt căn bản chính là chuyện dễ dàng, trừ phi nàng cam tâm tình nguyện, cho nên hẳn là chính nàng không muốn tiếp tục cùng biểu ca. Tên biểu ca mặt người dạ thú này có lẽ đã sớm bị Tô Tử Mặc liếc mắt một cái liền nhìn thấu . <* trong sạch tự mình biết>
Chung Minh sau khi trở lại năm mười lăm tuổi, thân mình tất nhiên là vẫn sạch sẽ, chẳng qua đối với việc nam nữ thì nàng biết hết rồi, nhưng mà ở trước mặt Tô Tử Mặc, nàng tựa hồ lại trở nên cái gì cũng đều không hiểu, khi đối mặt Tô Tử Mặc thì luôn có cảm giác luống cuống tay chân, sợ quá phận một chút liền có ý không tôn trọng nàng. Mặc dù ngày ấy ở trong xe ngựa, nàng cũng chỉ là dán lên môi Tô Tử Mặc chứ không dám xâm nhập, cố tình lại làm cho nàng có cảm giác khó nói rõ ràng, nàng chỉ cảm thấy môi Tô Tử Mặc cực kỳ mềm mại, còn mang theo hương vị nhè nhẹ ngọt ngào. Có lẽ chính từ lần đó, làm cho nàng mê luyến không kiềm chế được đối với Tô Tử Mặc, nữ nhân so với nam nhân sạch sẽ hơn nhiều lắm, cũng mê người nhiều lắm, đương nhiên cũng không phải tất cả nữ nhân đều được người yêu thích, như Thiệu Thi Dung kia, nàng vẫn là luôn chán ghét.
Chung Minh tất nhiên nghe ra Tô Tử Mặc từ chối khéo léo, nàng là sợ loại kết quả này, mới không dám thổ lộ cùng Tô Tử Mặc. Nàng đối nam nhân có mười phần mười nắm chắc, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn nói cho nàng biết, nam nhân đều thích trông mặt mà bắt hình dong, nàng tin tưởng rất ít có nam nhân nào có thể cự tuyệt khuôn mặt này của nàng. Về phần nữ nhân, hơn nữa lại là nữ nhân như Tô Tử Mặc, hẳn là càng thích vẻ đẹp bên trong hơn, đương nhiên nàng vốn là ngoại lệ, nếu không kiếp trước cũng sẽ không mù quáng, khăng khăng một mực thích biểu ca, bây giờ thích Tô Tử Mặc, cũng là vì bị khí chất riêng biệt trên người nàng ấy hấp dẫn.
Tuy rằng đoán được sẽ là kết quả như vậy, Chung Minh vẫn rất chán nản, quả nhiên vẫn là nàng hiểu lầm Tô Tử Mặc, lần trước hôn Tô Tử Mặc, kết quả Tô Tử Mặc giống như không có việc gì xảy ra, một chút cũng nhìn không ra nàng ấy khó chịu. Lần này lại ngàn dặm xa xôi cùng mình hồi hương, có lẽ đúng như Tô Tử Mặc nói, nàng đối với mình chỉ là loại tình cảm tỷ muội, dù sao nữ nhân thích nữ nhân là có chút hoang đường, nàng nếu không phải bị biểu ca thương tổn, cũng không đến mức căm thù nam nhân đến tận xương tuỷ như thế này.
Không được Tô Tử Mặc trả lời trực tiếp, Chung Minh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, dù sao nàng nhận thấy Tô Tử Mặc đối xử với nàng cùng người khác là không đồng dạng. Tô Tử Mặc ở trước mặt nàng luôn ôn nhu như nước, làm cho nàng tâm động không thôi, nghĩ như thế, Chung Minh lại dấy lên hy vọng, nhìn Tô Tử Mặc, mang vẻ chân thành nói:”Vì sao không có? Ít nhất ta đối với ngươi là như vậy.”
Không ngờ Tô Tử Mặc lại nói:”A? Muội rõ ràng như thế, chẳng lẽ trước kia muội có thích qua nam nhân?”
Chung Minh nghẹn lời, nàng như thế nào đáp lại được, nếu nói có, Tô Tử Mặc nhất định sẽ hỏi là ai, nếu nói không có, thì như Tô Tử Mặc nói, nàng làm sao biết đó là loại tình cảm giữa nam nữ.
Tô Tử Mặc thấy nàng không lên tiếng, cười nói:”Xem ra Thiệu cô nương nói không sai, muội quả nhiên có thích qua biểu ca muội, còn vì biểu ca mà phí hoài bản thân mình”.
Chung Minh không nói gì xem như cam chịu, nàng thật là từng thích biểu ca, về phần phí hoài bản thân mình thì không có, nàng chỉ cố ý nhảy hồ hoa sen hù dọa cha mẹ thôi, bất quá nói tới nói lui cũng là vì biểu ca, coi như là vậy đi.
Tô Tử Mặc thấy nàng thừa nhận, lại nói:”Có chuyện ta vẫn rất ngạc nhiên, theo ta được biết, ở năm sinh nhật muội mười tuổi, muội và hắn là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa ấn tượng không tệ, mà lần này vào kinh biểu ca muội cũng không đắc tội muội, ngược lại còn rất thích muội. Vậy đến tột cùng vì cái gì mà muội chán ghét hắn như vậy?”
Vấn đề này Tô Tử Mặc đã hỏi qua nàng vài lần, nàng đều nói bởi vì chán ghét nhân phẩm biểu ca, Tô Tử Mặc đương nhiên không tin, nếu không sẽ không hỏi lại nàng, nàng nếu đem việc trọng sinh nói cho Tô Tử Mặc, tự nhiên có thể cởi bỏ tất cả nghi hoặc của nàng ấy, có điều đó là một đoạn hồi ức vô cùng nhục nhã, dù nàng hiện tại đã sống lại, nhưng vẫn thường xuyên bị ác mộng làm cho bừng tỉnh giữa đêm, nếu có thể nàng hy vọng chưa bao giờ phát sinh qua, cho dù đã phát sinh, thì đoạn ký ức này cũng nên quên mất đi. Đáng tiếc, trí nhớ nàng vẫn còn nguyên vẹn, nếu không cũng sẽ không căm thù biểu ca đến tận xương tuỷ, hơn nữa kiếp trước nàng cũng làm không ít chuyện có lỗi với Tô Tử Mặc, làm sao có thể cho Tô Tử Mặc biết để nàng ấy chán ghét mình chứ.
Chung Minh nói:”Ta trước kia thích ai không quan trọng, quan trọng là hiện tại ta chỉ thích ngươi.”
Tô Tử Mặc bình tĩnh nhìn nàng, tựa hồ đang ngẫm coi lời Chung Minh thiệt hay giả, một hồi lâu mới nói:”Có phải ta làm cái gì để muội hiểu lầm hay không ?”
Tuy rằng thanh âm Tô Tử Mặc trước sau vẫn ôn nhu, nhưng ngực Chung Minh lại giống như bị cái gì đâm sâu vào, nhói đau, nàng vẫn là lần đầu bị người cự tuyệt, đồng thời lòng tự trọng làm cho nàng đứng ở trước mặt Tô Tử Mặc cảm thấy xấu hổ vô cùng, càng không nói thêm được cái gì, vội vàng bỏ lại một câu,”Ngươi sớm nghỉ ngơi đi.” Nói xong liền chạy ra ngoài, đứng ở trước sân, nhìn ánh đèn trong phòng, một hồi lâu, nước mắt mới yên lặng chảy xuống.
Tô Tử Mặc thật mạnh thở dài một tiếng, giống như muốn cho Chung Minh đứng bên ngoài nghe được.
Tri Họa bưng nước ấm tiến vào, chỉ thấy Tô Tử Mặc ngồi ở mép giường, mày nhăn lại cùng một chỗ, hình như đang suy nghĩ cái gì.
Tri Họa đưa khăn nóng cho nàng, nhỏ giọng hỏi:”Mới vừa rồi gặp tiểu thư đứng ở trong sân ước chừng nửa canh giờ mới đi, có phải cùng Tô tiểu thư giận dỗi rồi hay không ?”
Tô Tử Mặc lấy khăn tỉ mỉ lau tay, một hồi lâu mới nói:”Ta chỉ sợ mình đã tổn thương Minh nhi”.
Tri Họa coi như là người có mắt, sớm nhìn ra giữa các nàng có chút không thích hợp, nghe Tô Tử Mặc nói như vậy, cũng không tốt nói tiếp cái gì, trải xong chăn nệm, mới nói:”Tiểu thư nhà ta luôn luôn vô tâm vô phế, sao có khả năng thương tâm, Tô tiểu thư đừng nghĩ nhiều, không còn sớm nữa, người cũng nghỉ ngơi đi.”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ta cũng vậy. Ta sợ Minh nhi chỉ là nhất thời cao hứng rồi nói vậy mà thôi”.
Tri Họa mặc dù không biết Chung Minh nói cái gì, nhưng có thể đoán được vài phần, dù sao đi theo Chung Minh đã lâu, biết Chung Minh vốn là người có lời gì cũng không giấu được, xem ra Chung Minh đã gặp khó khăn trước Tô Tử Mặc rồi. Tri Họa vừa giúp Tô Tử Mặc thay quần áo, vừa nói:”Tiểu thư nhà ta tuy có chút tính tình tiểu thư nhưng vẫn là người rất tốt, hơn nữa là người thẳng tính, có cái gì nói cái đó, nàng nói nhất định là lời thật lòng, với cả nàng đã nhận thức chuyện gì đều cố chấp như vậy, chín con trâu cũng không kéo nàng trở lại được”.
Tô Tử Mặc cười:”Ngươi thật hiểu biết Minh nhi”.
Tri Họa cũng cười nói theo:”Còn có một chuyện sợ là Tô tiểu thư không biết, tiểu thư nhà chúng ta da mặt mỏng, lúc này vừa đi, chỉ sợ vài ngày nữa cũng không dám tới tìm Tô tiểu thư.”
Tô Tử Mặc tỏ vẻ ngạc nhiên, cười nói:”Ô, thật đúng là nhìn không ra được”.
Tri Họa nói:”Ta biết. Cho nên mới nói trước cho Tô tiểu thư, nếu tiểu thư nhà ta không đến tìm người thì không phải bởi vì còn giận, mà bởi vì không bỏ được mặt mũi, người là khách của chúng ta, trăm ngàn lần đừng để trong lòng.” Dừng một chút, tựa hồ lại nghĩ ra cái gì, bĩu môi nói,”Bất quá đối với Tô tiểu thư, có thể sẽ không giống như vậy.”
|
CHƯƠNG 33
Lời Tri Họa nói đã ứng nghiệm, Chung Minh thật đúng là trốn tránh Tô Tử Mặc, liên tục ba ngày, trời chưa sáng Chung Minh liền xuất môn, tối đen mới trở về, trừ bỏ đến thăm thương thế của phụ thân, phần lớn thời điểm đều ngốc ở trong phòng, ngay cả ăn cơm, đồ ăn đều đưa đến tận nơi, đừng nói Tô Tử Mặc không quen, mọi người trên dưới Chung phủ cũng đều cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên Tống Văn Thục cũng không ngoại lệ, đợi cả ngày đến lúc Chung Minh từ bên ngoài trở về, liền gọi nàng vào trong phòng mình,”Mấy ngày nay con sớm ra tối về để làm gì đây?” Tống Văn Thục hỏi Chung Minh, xem sắc mặt nàng còn không tốt, rõ là bộ dáng mang nhiều tâm sự.
Chung Minh đá đá chân bàn, không chút để ý nói:”Không có làm gì a”.
Tống Văn Thục tất nhiên không tin, Chung Minh từ nhỏ đến lớn làm không ít chuyện khiến nàng bận tâm, hơn nữa lần trước nhảy hồ sen, tuy rằng chỉ là doạ bóng doạ gió nhưng cũng doạ nàng rớt nửa cái mạng. Mấy ngày nay, Chung Minh cổ cổ quái quái, sao có thể không lo lắng, giọng càng phát ra nhỏ nhẹ:”Con có chuyện gì thì cùng nương nói, đừng làm thêm việc gì ngốc để hù dọa nương.”
Trước kia thích biểu ca, Chung Minh cũng không cất giấu, còn đuổi theo phía sau phụ mẫu, làm cho bọn họ nghĩ biện pháp. Hiện tại thích Tô Tử Mặc, lại biến thành bí mật nơi đáy lòng, đương nhiên không phải bởi vì cảm thấy nữ nhân thích nữ nhân là hoang đường, còn chuyện gì có thể hoang đường hơn chuyện nàng chết đi sống lại, nhưng không biết vì sao nàng không muốn nói cho người khác, cũng có thể là vì Tô Tử Mặc, người khác thấy thế nào thì nàng cũng không sao cả, nàng chỉ không muốn Tô Tử Mặc bị phiền nhiễu. Đương nhiên nàng cũng biết, ngày đó thẳng thắn thổ lộ là đã làm khó Tô Tử Mặc, cho nên mấy ngày nay mới trốn tránh Tô Tử Mặc, nàng không biết làm sao để đối mặt, nói ra vậy rồi nên cũng không thể giả bộ như chưa có việc gì được.
Tống Văn Thục hỏi mãi không ra tâm sự của nàng, đành phải đổi biện pháp, nói: “Con cả ngày đều đến khuya mới về nhà, đừng quên Tô Tử Mặc còn ở chỗ chúng ta, nàng là khách nhân, cũng là con mời về, không nên cứ để nàng ở nhà như vậy chứ?” Tống Văn Thục mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhiều cũng đón được có liên quan tới Tô Tử Mặc. Mấy ngày hôm trước, hai người còn không rời nhau, mà mấy ngày nay ngay cả mặt mũi cũng không thấy, còn chuyện gì ngoài việc giữa hai người đã xảy ra vấn đề đâu.
Quả nhiên Chung Minh không nói lời nào, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Tống Văn Thục thử hỏi:”Hai con cãi nhau ?”
Hơn nửa ngày Chung Minh mới vụng về nói:”Cũng không hẳn”.
Cuối cùng đã hỏi ra mấu chốt, Tống Văn Thục nhẹ nhàng thở ra, nói:”Nàng là khách nhân, con là chủ nhân, cho dù là nàng không đúng, con cũng không nên lạnh nhạt nàng.” Tống Văn Thục hiểu biết tính tình nữ nhi, nghĩ rằng hai ba câu bất hoà liền làm nổi lên tính xấu.
Thổ lộ bị cự tuyệt căn bản là không có phân đúng sai, Chung Minh chỉ nói:”Minh nhi cũng không phải tiểu hài tử, đạo lý này Minh nhi biết.”
Tống Văn Thục hỏi:”Phải không? Con nên biết rằng, con xa lánh nàng như vậy rõ ràng chính là nói cho nàng, con không hy vọng nàng tiếp tục ở nhà chúng ta”.
Chung Minh bị dọa giật mình, vội vàng nói:”Minh nhi không có ý tứ này.”
Tống Văn Thục nói:”Con đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nghĩ một chút coi có phải hay không.”
Chung Minh chỉ là ngượng ngùng gặp Tô Tử Mặc, không phải muốn đuổi nàng đi, bất quá dù sao cũng là ở nhà nàng, không thấy mặt như vậy xác thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm.
Tống Văn Thục lại nói:”Hôm nay sáng sớm, Tô Tử Mặc đến nói với ta là nàng muốn trở về, ta tự nhiên hoàn toàn đồng ý, nàng không nói một tiếng đã rời nhà trốn đi, Tống gia không chừng ầm ĩ thành dạng gì không biết. Bất quá người ta là do con mời trở về, ta không làm chủ được, ta cùng nàng nói, đi hay ở thì nàng tự nói với con. Hiện giờ con trở về, nói không chừng nàng đang ở trong phòng con chờ con đó”.
Chung Minh thế nào còn ngồi được, đứng dậy muốn rời đi.
Tống Văn Thục giữ chặt nàng hỏi:”Con còn không có nói cho ta biết, mấy ngày nay con rốt cuộc đi đâu ?”
Chung Minh đi không được, đành phải nói:”Không đi đâu cả, chỉ là dạo quanh các cửa tiệm, nương có thể buông tay không?”
Tống Văn Thục ngược lại rất ngạc nhiên, Chung Minh đó giờ chỉ biết xài bạc, chứ cũng không thèm quan tâm bạc từ đâu ra, liền hỏi:”Con đi làm cái gì?”
Chung Minh cũng không che giấu,”Minh nhi chính là đi học hỏi việc buôn bán, trông nom quản lý này kia….”.
Tống Văn Thục lại càng không dám tin, Chung Minh sao lại đột nhiên thông suốt? Còn muốn hỏi nàng nghĩ như thế nào, thì đã không thấy bóng người, liền đem tin tức tốt này nói cho Chung Xa Đạt,”Lão Chung a, nữ nhi có tiền đồ, chàng đã có người kế nghiệp.”
Chung Xa Đạt cũng cao hứng theo, nói:”Nàng nói với Minh nhi, chờ chân ta khoẻ rồi, ta tự mình dạy nó”.
Bất quá Tống Văn Thục còn có chút lo lắng,”Minh nhi nhận thức chữ còn không được đầy đủ, nó có thể học thành tài sao?”
“Thi Trạng Nguyên thì còn cần viết văn chương, chứ việc buôn bán thì cần cái này”. Chung Xa Đạt chỉ chỉ vào đầu mình, còn nói,”Hơn nữa hổ phụ vô khuyển tử*, nữ nhi của Chung Xa Đạt ta làm sao có thể kém?” <* cha là hổ thì con không thể là chó, ý nói cha giỏi thì con cũng phải giỏi >
Tống Văn Thục khinh thường,”Lại thiếp vàng lên mặt mình a, sao chàng không nói Minh nhi là do ta sinh, mới thông minh như vậy?”
Chung Xa Đạt cười phụ họa nói: “Được rồi, được rồi, đều là công lao của nàng.” Dừng một chút lại nói,”Bởi vậy, chúng ta cũng không nên sinh thêm nữa, ta còn thật sự sợ mình sinh ra một đứa bất hiếu.”
Tống Văn Thục cũng nói:”Một Minh nhi thôi đã muốn làm cho ta hao tốn tâm tư, lại thêm một đứa nữa, chỉ sợ ta sẽ già thêm mười tuổi, đến lúc đó thành người già bị chàng ghét bỏ, ủy khuất này ta biết nói với ai, chàng đừng quên, ta trở mặt với người nhà mới có thể theo chàng a”.
Chung Xa Đạt vội nói:”phu nhân tốt, nếu mà ta quên chuyện này, chẳng phải là muốn thiên lôi đánh chết hay sao?”
Tống Văn Thục lúc này mới vừa lòng gật đầu, cách đoạn thời gian nàng lại muốn Chung Xa Đạt hướng nàng cam đoan, Tống Văn Thục lại nghĩ tới một chuyện, nói:”Ta thấy Minh nhi sau khi trở về thì không đề cập tới chuyện Tuấn Kiệt nữa, sợ là đã buông xuống, muốn hay không nhờ người mai mối cho nó, làm cho nó hoàn toàn chết tâm tư này? Tô Tử Mặc ở chỗ chúng ta không bao lâu, hôm nay còn nói với ta muốn rời đi, Minh nhi không nên cùng nàng hồi kinh .” Ở Tống phủ đoạn ngày, không ít lần bị Mã Nguyệt Nga xem thường, nàng là người sĩ diện, năm đó buông lời tàn nhẫn đoạn tuyệt với Tống gia, lần này vì Chung Minh trở về đã là mất hết mặt mũi, làm gì để cho người xem thường nữa chứ.
Chung Xa Đạt trầm tư một hồi, gia nghiệp hắn to lớn, không phải Chung Minh nói một câu chuyển nhà đến kinh thành là có thể lập tức dời đi.
Chung Minh còn chưa có quay về sân, rất xa đã nhìn thấy Tri Họa đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, Tri Họa cũng thấy được nàng, vội chạy tới, thở gấp nói: “Đại tiểu thư của ta ơi, cuối cùng người đã trở lại, biểu thiếu nãi nãi đều chờ người cả ngày nay”.
Chung Minh càng nóng nảy, bởi vì nóng vội, lúc sải bước vào cửa bị vấp, lảo đảo một cái suýt nữa quỳ gối trước mặt Tô Tử Mặc.
Tô Tử Mặc vội vàng giơ tay nâng nàng dậy, cười nói:”Vừa thấy mặt liền hành lễ lớn như vậy với ta, có phải muội cảm thấy có lỗi với ta hay không?”
Chung Minh bị nàng trêu ghẹo mặt đỏ lên, không kịp để ý chỉ vội vã hỏi:”Nương ta nói ngươi phải đi?”
Tô Tử Mặc buông nàng ra, ngồi trước bàn, chậm rãi nói:”Đúng vậy, ta đi ra cũng không ít ngày rồi”.
Chung Minh giơ sáu đầu ngón tay, sau đó nói:”Ngươi mới đến sáu ngày mà thôi.”
Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn nàng:”Vậy sao? Mấy ngày nay đợi ở trong phòng không có đi đâu, lại không có người nói chuyện, ta còn tưởng đã qua lâu rồi”.
Chung Minh biết nàng đang thầm oán chính mình, mà nói chuyện tự nhiên như giữa các nàng cũng chưa có xảy ra chuyện gì, đành phải theo lời của nàng nói:”mấy ngày nay ta cùng các chưởng quầy trong điếm học làm ăn buôn bán, làm ngươi chờ đợi, là ta không đúng.”
Tô Tử Mặc ra vẻ đã hiểu rõ, “Thì ra là thế, ta còn nghĩ mình nói sai cái gì đắc tội với muội, nên mỗi ngày đều trốn tránh ta.”
“Không có, ta nào có, ta ước gì mỗi ngày đều cùng một chỗ với ngươi….” Nói lỡ miệng, Chung Minh ho khan hai tiếng che giấu, sau đó nói,”Ngươi tới nơi này, ngoại trừ đi Thiệu gia nghe diễn xướng thì nơi nào cũng chưa có đi qua, sao có thể trở về chứ”.
“Ta cũng muốn tự mình đi ra ngoài dạo, đáng tiếc nhân sinh không quen.” Trong lời Tô Tử Mặc nói có mang theo vài phần oán giận.
Chung Minh vội nói:”Ta cùng ngươi đi, ngươi muốn đi đâu ta đều cùng ngươi.”.
Tô Tử Mặc nói:”Muội đừng có miễn cưỡng nha”.
Chung Minh cam đoan nói:”Sẽ không, ta cầu còn không được nữa là”.
Tô Tử Mặc gật đầu, nói:”Tốt lắm, ta nghe nói ở nơi này có kỳ thi hội, tài tử giai nhân cách một đoạn ngày đều tụ ở đây ngâm đối thơ ca, ngày mai vừa lúc cũng có, muội liền dẫn ta đến đó giúp vui đi.”
Chung Minh có chút há hốc mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói nơi này có thi hội, lại càng không biết ở đâu tổ chức, nàng ghét nhất là mấy vụ thi thố chữ nghĩa này, nhưng không muốn làm cho Tô Tử Mặc khinh thường nàng, cho nên trước hết đáp ứng đã, rồi đi hỏi thăm sau.
Tô Tử Mặc giống như vô tình nói:”Ta là nghe Thiệu cô nương nói”.
Chung Minh hiển nhiên không dự đoán được, hỏi:”Chuyện khi nào?”
Tô Tử Mặc nói:”Chính là hai ngày trước, Thiệu cô nương tới tìm muội. Nhưng muội không ở đây, nên nàng hàn huyên với ta một lát rồi nói đến chuyện này.”
Chung Minh nghe ra ý tứ, cau mày nói:”Nói như vậy ngày mai nàng ấy cũng đi?”
Tô Tử Mặc gật đầu nói:”Hẹn xong rồi, sáng mai nàng tới đón ta.”
Chung Minh không phản đối, vậy mà Tô Tử Mặc nói nhân sinh không quen, rõ ràng đã hẹn với Thiệu Thi Dung, cho dù nàng không đồng ý, ngày mai Tô Tử Mặc cũng sẽ đi, đồng thời càng thêm phiền chán Thiệu Thi Dung, như thế nào nơi nơi đều có nàng ta, nghĩ đến thi hội ngày mai, nàng hoàn toàn không hiểu biết, đi thì đi nhưng đừng để mất mặt xấu hổ mới tốt.
|