Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh
|
|
CHƯƠNG 16 – LẠI MẶT
Chung Minh ra tay thật hào phóng, ba người Tri Họa khi trở về, tay đều mang đầy đồ vật, Thanh Nhi không dám khinh thường Chung Minh nữa, chẳng qua chỉ một lễ lại mặt, vậy mà tiêu tốn bảy tám trăm lượng, huống chi Tri Họa còn vụng trộm cho riêng nàng một chút bạc, này đương nhiên là ý tứ của Chung Minh, xem ra về sau trước mặt biểu tiểu thư phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không phải nàng không qua được cám dỗ của bạc, mà là biểu tiểu thư đối với tiểu thư nhà nàng coi như cũng không sai.
Tô Tử Mặc không có hư tình giả ý khách khí với Chung Minh làm gì, chỉ nói:”Thật là có lòng.”
Chung Minh xài bạc cũng không đau lòng, kiếp trước bị biểu ca làm thương tâm nên nàng cũng chỉ bưng bít chặt túi tiền với một mình biểu ca mà thôi, về phần những người khác, thì tùy sự cao hứng của nàng đi.
Người Tô phủ thấy đại tiểu thư trở về tất nhiên là vô cùng vui mừng, lại không thấy cô gia đi theo, mọi người trong lòng đều buồn bực, một gã sai vặt có quan hệ không tệ với Thanh Nhi liền lén hỏi nàng. Thanh Nhi trợn mắt với hắn, chống nạnh nói: “Ai mượn ngươi nhiều chuyện.” Gã sai vặt tức giận mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, đi theo tiểu thư đến Tống gia rồi cũng không thèm để ai vào trong mắt, miệng còn gắt gỏng nữa.” Vừa lúc Chung Minh đứng bên cạnh nghe được, chỉ cười nói: “Như vậy mới phải đó.” Thanh Nhi biết nàng nói mình, làm cái mặt quỷ rồi nhanh như chớp đi vào cửa thông báo.
Tô Hầu gia cùng Tô Tử Tiêu – ca ca Tô Tử Mặc chưa trở về, chỉ có đại tẩu Trương Dĩnh ở nhà, Trương Dĩnh vốn cũng là nữ nhi nhà đại hộ (giàu có), ở nhà là một tiểu thư được sủng ái, Tô gia lại không có nữ chủ nhân, một lòng nghĩ đến gả vào Tô gia liền có thể làm chủ gia đình, làm sao biết mọi chuyện trên dưới trong Tô gia đều do Tô Tử Mặc định đoạt. Tô Tử Mặc lại là tài nữ nổi danh kinh thành, bao nhiêu công tử nghe danh mà đến, hoàn toàn không có đặt Trương Dĩnh vào trong mắt, chênh lệch thật lớn khiến cho Trương Dĩnh tự nhiên không thích em chồng, cuối cùng cũng chờ được Tô Tử Mặc xuất giá, thế này mới có thể lật lại tình thế, Trương Dĩnh đã sớm trông ngóng ngày Tô Tử Mặc về nhà mẹ đẻ để ra vẻ nàng là nữ chủ nhân ở đây, trừ bỏ đi ác khí dồn nén trong đầu bấy lâu nay.
“Ô, đây không phải Tô gia đại tiểu thư của chúng ta sao, à không, hiện tại hẳn là Tống gia đại thiếu nãi nãi, quả thật là người có chuyện vui tinh thần thoải mái a, chỉ mấy ngày không thấy mà khí chất càng thanh lệ thoát tục hơn so với khi ở nhà, Tống gia tuy là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng phong thuỷ dưỡng người thật tốt a.” Trương Dĩnh vừa thấy Tô Tử Mặc tiến vào liền mang vẻ mặt tươi cười nghênh đón, ngoài miệng khen người nhưng cũng không quên nói móc chuyện Tô Tử Mặc gả đến cho nhà nghèo keo kiệt.
Tô Tử Mặc sớm đã quen tính tình không tốt của đại tẩu, nhưng nể mặt đại ca nên cũng không để trong lòng, dù sao hiện giờ chuyện trong nhà cũng do đại tẩu lo liệu mà nàng ấy đối với đại ca cũng toàn tâm toàn ý, chẳng qua có chút hẹp hòi thôi, Tô Tử Mặc cười cười nói:”Coi như khá tốt.”
Trương Dĩnh kị nhất chính là thái độ của Tô Tử Mặc, vô luận nàng nói móc như thế nào, cũng không thấy Tô Tử Mặc thẹn quá thành giận, làm cho nàng có loại cảm giác lực bất tòng tâm, trên mặt cứng đờ, cười nói:”Nhìn coi, ta lo nói chuyện mà quên mất còn đứng ở cửa, mau vào trong ngồi, Hương Nhi dâng trà.” Nàng càng nhiệt tình chứng tỏ càng đem Tô Tử Mặc trở thành người ngoài.
Tô Tử Mặc làm sao không nhìn ra được, nàng sớm biết đại tẩu sẽ có biểu hiện này, nàng còn chưa hoà nhập được vào Tống gia, về nhà mẹ đẻ lại bị trở thành người ngoài, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái, lại chỉ có thể làm bộ như không thèm để ý, làm cho Thanh Nhi đem lễ vật tiến vào.
Trương Dĩnh vốn muốn mượn chuyện lễ vật châm chọc một phen, nàng nghĩ Tống gia nhà nghèo sẽ không được như những nhà quyền quý khác, lại không nghĩ rằng lễ vật đem vào là một đống hộp to hộp nhỏ, sau khi mở ra, toàn bộ đều quý trọng, so với nàng lúc trước về nhà mẹ đẻ còn muốn nhiều hơn, trên mặt có chút không nhịn được.
Tô Tử Mặc cũng bởi vì nguyên nhân này, mới không có cự tuyệt ý tốt của Chung Minh.
Trương Dĩnh không phục, cười mỉa nói:”Xem đồ vật khắp trong phòng này, là Tống gia hào phóng xuất ra của cải, hay là con dâu vì muốn đẹp mặt mà đem đồ cưới của mình bỏ trở vào?”
Tô Tử Mặc vẫn như cũ bình thản nói:”Đại tẩu chỉ để ý lo nhận lấy là được.”
Thu thập lễ vật xong hết rồi, Trương Dĩnh rốt cuộc phát hiện có chỗ không thích hợp, hướng ra ngoài nhìn nhìn hỏi:”Cô gia đâu?” Lại chỉ vào Chung Minh,”Vị này là?”
Tô Tử Mặc nói:”Nàng là Minh nhi, biểu muội của tướng công, về phần tướng công hắn……” Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua Chung Minh.
Chung Minh hiểu ý vội nói:”biểu ca ta bị bệnh, cho nên ta cùng Mặc tỷ tỷ trở về.”
Trương Dĩnh đầu tiên là giật mình:”Ôi, mới thành thân có mấy ngày, như thế nào liền bị bệnh?” Rồi mang vẻ mặt thân thiết hỏi,”Bệnh nghiêm trọng không?”
Chung Minh nói:”Chỉ là nhiễm phong hàn (cảm lạnh), không có gì nghiêm trọng.”
Trương Dĩnh lúc này mới bày ra bộ mặt thật, nói:”Nếu không nghiêm trọng, chuyện lớn như lễ lại mặt làm sao có thể để cho thê tử một mình trở về, thật là không giống ai!”
Chung Minh kiếp trước đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Trương Dĩnh, sau khi Tống Tuấn Kiệt cùng Tô Tử Mặc từ hôn, Tô Tử Mặc thì không có tỏ vẻ gì nhưng thật ra Trương Dĩnh lại đuổi tới tận cửa, nói hai ba câu liền đòi Tống Tuấn Kiệt đền bù năm ngàn lượng bạc thì mới chịu cho qua việc này. Mới vừa rồi, miệng Trương Dĩnh còn sắc bén hơn dao, không có câu nào là không gây tổn thương người khác, cố tình Tô Tử Mặc lại không phản bác lấy một câu, Chung Minh xem như hiểu được, Tô Tử Mặc thật đúng là biết che giấu, để đại tẩu nàng tuỳ ý châm chọc khiêu khích, Tô Tử Mặc dẫn nàng lại đây, sợ là vì chính nàng không có tiện nói nên mới muốn mình nói thay. Trên đường đi, Chung Minh cũng nghĩ rõ ràng rồi, dù sao Tô Tử Mặc mới gả đến Tống gia, nếu nói ra tình hình thực tế là bọn họ không chung phòng, Tô Hầu gia có thể hiểu cho còn đỡ, nếu như không hiểu được lại ép Tô Tử Mặc chấp nhận thực tế, làm mọi chuyện càng rối hơn, tạm thời giấu việc này trước đã rồi tính sau.
Chung Minh nói:”Kỳ thật biểu ca ta là muốn đến đây, người cũng đi tới cửa rồi, lại bị mang trở về, hắn là người bệnh lại đây lây bệnh cho mọi người nơi này thì làm sao bây giờ? Người dù chưa đến nhưng có tâm ý đến, mấy lễ vật này đều là biểu ca ta tỉ mỉ chuẩn bị, biểu ca ta sợ có hiểu lầm, mới kêu ta cùng Mặc tỷ tỷ trở về, hắn còn cẩn thận dặn dò, kêu ta nhất định phải chuyển lời xin lỗi giúp hắn.”
Nói đến mức này rồi, Trương Dĩnh cũng khó nói thêm cái gì, nếu là Tống Tuấn Kiệt tới cửa, nàng định tìm cơ hội cười nhạo một phen, nữ nhân ngày thường tốt đẹp thì có ích lợi gì, gả cho một người tài giỏi mới thật là chuyện tốt đẹp, giống như Tô Tử Mặc vậy, lúc còn là cô nương, tài năng có bao nhiêu chói sáng, lại đi gả cho một tên nam nhân vô dụng, chuyện gì cũng đều dựa vào cha vợ, vậy thì tương lai còn có thể trông cậy vào hắn cái gì, chỉ sợ Tống Tuấn Kiệt giả vờ sinh bệnh, chắc là Tô Tử Mặc sợ mất mặt mũi mới cố ý không mang theo hắn trở về. Trương Dĩnh lại nhìn Tô Tử Mặc, chỉ thấy nàng thần sắc thản nhiên, cũng nhìn không ra nàng có hài lòng với hôn sự này hay không, dù sao trốn được mùng một, tránh không khỏi mười lăm, vẫn còn có cơ hội để cười nhạo nàng, Trương Dĩnh liền đứng lên nói:”Các ngươi ngồi chơi một chút, lão gia cùng Tử Tiêu cũng mau trở lại, ta đi phân phó phòng bếp làm cơm.”
Tô Tử Mặc cũng đứng lên theo:”Làm phiền đại tẩu.”
Đợi Trương Dĩnh đi rồi, Tô Tử Mặc mới nói với Chung Minh:”Không nghĩ tới muội lại nói giúp biểu ca muội.”
Chung Minh lãnh trào* nói:”Ta cũng không nghĩ tới, ngươi bị mắng mà cũng không đáp trả.” <*lạnh lùng+trào phúng>
Tô Tử Mặc lơ đễnh, thản nhiên nói:”đại tẩu ta chẳng qua là nói năng chua ngoa chứ mềm lòng không có ác ý.”
Chung Minh bĩu môi:”Người nhà chúng ta tất cả đều là sài lang hổ báo hay sao?”
Tô Tử Mặc cười:”Muội khi nào thì đem người Tống gia trở thành người một nhà?”
Chung Minh ngẩn người, xác thực trừ bỏ ngoại tổ mẫu, nàng đối những người khác đều không có cảm tình gì, không nghĩ tới bị Tô Tử Mặc nhận thấy được, vẫn là nói:”Đó dù sao cũng là nhà cậu ta.”
Tô Tử Mặc nói:”Muội chán ghét biểu ca muội không phải là giả bộ chứ?”
Chung Minh không lên tiếng , không chỉ là chán ghét, mà quả thật là còn hận thấu xương.
Tô Tử Mặc lại nói:”Theo lý cho dù biểu ca muội có nhân phẩm cực kém, cũng không ảnh hưởng gì đến muội, cùng lắm thì nhắm mắt làm ngơ, nhưng muội lại muốn ở lại Tống phủ, chính là có mục đích khác, mà ta lúc trước không nghe lời muội khuyên, vẫn cố ý gả cho biểu ca muội, nay hối hận không kịp, như thế xem ra, hai ta coi như là người trên cùng một thuyền, ngày dài về sau, sống cùng một nhà khó tránh khỏi thị phi, ta hy vọng sau khi trở lại Tống phủ, ta và muội có thể một lòng, như vậy mới có thể mỗi người đều được như ý nguyện.”
Chung Minh hiểu được ý tứ của nàng, chính là không biết vì sao khi nghe Tô Tử Mặc nói hai nàng một lòng, lại có cảm giác khác thường.
|
CHƯƠNG 17 – NẠP THIẾP
Tới gần buổi trưa, cha con Tô gia mới về nhà, tất nhiên là khác biệt rất nhiều so với Trương Dĩnh, Tô Hầu gia mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng nhìn ra ngài rất quan tâm Tô Tử Mặc, nghe nói Tống Tuấn Kiệt bị bệnh, chẳng những không trách cứ, còn sai người chuẩn bị dược liệu trân quý để cho Tô Tử Mặc mang về, Tô Tử Tiêu rốt cuộc là thanh niên công tử, mặc dù đã có hiền thê, đột nhiên nhìn thấy Chung Minh xinh đẹp như hoa, hai mắt bất giác nhìn chăm chăm, Chung Minh thì không cảm thấy có gì, bình thường nàng bị mấy ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nhiều thành quen rồi, nhưng ngược lại Trương Dĩnh thì nổi lên cơn ghen, còn đổ hết tội lên đầu Tô Tử Mặc, Trương Dĩnh cảm thấy Tô Tử Mặc là cố ý đem Chung Minh về đây để câu dẫn đại ca nàng, để cho người là đại tẩu như mình bị mất hứng.
Vợ chồng mới cưới đi lại mặt cần trở về nhà trước khi mặt trời xuống núi cho nên Tô Hầu gia cũng không lưu giữ lại các nàng, dùng cơm xong liền thúc giục các nàng trở về, làm vợ người ta rốt cuộc không thể tự do tự tại như lúc còn là tiểu thư ở nhà, Tô Tử Mặc trong lòng tuy có chút luyến tiếc, nhưng cũng không còn cách nào, sợ phụ thân lo lắng, còn giả bộ tỏ ra thật cao hứng, trước khi đi mỗi người đều dặn dò nhau một hồi lâu, thẳng đến lên xe ngựa nàng mới vén rèm lên lưu luyến không rời nhìn nhà mẹ đẻ càng ngày càng xa, Chung Minh đem hết thảy cảnh này lưu vào trong mắt.
Vừa vào cửa Tống phủ, gã sai vặt liền tiến lên nói:”Thiếu nãi nãi, biểu tiểu thư, hai người đã trở lại, lão phu nhân gọi hai người đi qua một chuyến.”
Tô Tử Mặc cùng Chung Minh liếc nhau, trải qua một phen chia sẻ tâm tư ở Tô phủ, hai người đã có vài phần ăn ý nên biết lão phu nhân vì sao lại muốn tìm các nàng.
Chung Minh nói:”Yên tâm đi, ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.”
Tô Tử Mặc chỉ cười cười.
Quả nhiên tất cả mọi người đều đang ở trong phòng lão phu nhân.
Tống Văn Thục vừa thấy Chung Minh vội vàng kéo nàng đến một bên, nhỏ giọng trách cứ:”Minh nhi, con cũng quá không hiểu chuyện đi, sao con có thể cùng biểu tẩu con về nhà mẹ đẻ chứ?”
Chung Minh nhíu mày:”Có gì không ổn?”
Tống Văn Thục nói:” biểu ca con đang khoẻ mạnh, cần gì con xen vào việc của người khác.”
Chung Minh làm biếng nhiều lời, chỉ buông tay nói:”Cái này phải hỏi biểu tẩu, chuyện hôm nay hoàn toàn là chủ ý của biểu tẩu.”
Tống Văn Thục đâu biết chuyện giữa hai người các nàng ra làm sao, chỉ nghĩ Tô Tử Mặc mới vào cửa vài ngày, nữ nhi không có khả năng vì nàng mà đắc tội người Tống gia, huống chi Chung Minh một lòng muốn gả cho biểu ca, làm sao có khả năng đi giúp Tô Tử Mặc, chắc là Chung Minh thân bất do kỷ* mà thôi. Tống Văn Thục liền lôi kéo Chung Minh, cười nói với lão phu nhân: “Nương, ta đã nói Minh nhi sao có thể không hiểu chuyện mà làm ra chuyện như vậy, nguyên lai là Tử Mặc muốn cho nàng cùng đi.” < *thân bất vô kỷ ~ ý nói con người nhiều khi phải làm hoặc không thể không làm những chuyện mà không phải do lòng muốn hay bản thân của họ không thể tự kiềm chế được để duy trì kỷ luật, oai nghiêm, tiền bạc hay bí mật. >
Mã Nguyệt Nga “Hừ” một tiếng, không biết là bất mãn Tống Văn Thục bao che khuyết điểm cho nữ nhi, hay là bất mãn Tô Tử Mặc, trước mặt lão phu nhân nên ả cũng không tiện nói nhiều, phải trái có lão phu nhân làm chủ.
Trước lúc Tô Tử Mặc cùng Chung Minh trở về, Tống Tuấn Kiệt đã kể hết chi tiết chuyện phát sinh trong đêm tân hôn cho lão phu nhân nghe, hắn chẳng qua là say rượu lỡ lời, cùng biểu muội vui đùa vài câu, lại bị Tô Tử Mặc tưởng thật, phạt không cho hắn bước vào cửa phòng. Chuyện đấy đã kỳ cục lắm rồi, lễ lại mặt hôm nay lại còn không cho hắn đi, cố tình gây sự, rõ ràng không đem tướng công như hắn đặt vào trong mắt, nếu mặc kệ bỏ qua, chỉ sợ về sau khả năng cao Tô Tử Mặc sẽ leo lên đầu hắn ra oai.
Đương nhiên trong mắt mọi người nhìn nhận, Tô Tử Mặc xác thực có chút chuyện bé xé ra to, ngay cả lão phu nhân cũng cảm thấy vậy, nếu đã trừng phạt rồi thì cho qua đi. Bà kêu Tô Tử Mặc đến, cũng không phải vì muốn thuyết giáo nàng, chỉ hy vọng đôi vợ chồng có thể giải hòa, sớm ngày có thêm người cho Tống gia*. <* ý là sinh con nối dõi>
Lão phu nhân vẫy tay kêu Tô Tử Mặc ngồi bên cạnh người bà, sau đó mới mang vẻ mặt ôn hoà nói:”Tuấn Kiệt không cùng con trở về, ngài thông gia có nói gì không?”
Tô Tử Mặc vào cửa thấy người Tống gia giống như tam đường hội thẩm* đang chờ nàng, trong lòng có chút mất hứng, lại thấy Tống Tuấn Kiệt cười đến hư tình giả ý**, bà bà Mã Nguyệt Nga thì hé ra mặt lạnh như sương, Tống Văn Thục thì vẫn mang vẻ mặt quen thuộc, đáng tiếc trong mắt chỉ có khuê nữ nhà mình, chỉ có lão phu nhân hòa ái dễ gần đem nàng làm người một nhà, Tô Tử Mặc mới không có phát cáu bỏ chạy lấy người, nghe lão phu nhân hỏi, liền nói:”Phụ thân Tử Mặc có hỏi, có điều Tử Mặc còn chưa nói.” < *Đây là phiên tòa thời Trung Quốc cổ đại, nói về các chế độ giám sát. **Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng thật lòng thì không phải vậy>
Tống Tuấn Kiệt ỷ có nhiều người nên lá gan cũng lớn hơn một chút, ở trước mặt Tô Tử Mặc, xen mồm nói:”Ngươi là không dám nói đi.”
Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, Tống Tuấn Kiệt theo bản năng co rụt về phía sau, vừa lúc tất cả mọi người đều nhìn hắn, bộ dáng không tiền đồ bị bắt gặp tại trận, tất nhiên là có người cười nhạo dưới đáy lòng, có người bất đắc dĩ lắc đầu.
Tô Tử Mặc lạnh lùng nói:”Người làm sai là ngươi, ta có cái gì không dám nói?”
Mã Nguyệt Nga thấy chướng mắt, lên tiếng can thiệp vì nhi tử,”Tuấn Kiệt bất quá nói sai một câu, ngươi làm hại hắn sinh bệnh không nói, còn không cho hắn cùng phòng, lại không cho hắn đi lại mặt, rốt cuộc ai mới không biết phân rõ phải trái? Ngươi cứ nói rõ tình hình thực tế, ta không tin Tô lão gia là người không rõ thị phi.”
“Chỉ là nói sai một câu sao?” Tô Tử Mặc nhìn quét qua mọi người, đột nhiên nói với Chung Minh, “Minh nhi, muội nói đi, hắn rốt cuộc làm sai cái gì.”
Chung Minh không dự đoán được Tô Tử Mặc đổ lên trên đầu nàng, bất quá nhìn đến Tô Tử Mặc một người ứng phó với cả đại gia đình, sớm đã có chút nhìn không chịu được, liền nói:”Biểu ca vừa thành thân đã nghĩ muốn hưu thê nạp thiếp.” <*hưu thê~bỏ vợ>
Mọi người lại đều giật mình nhìn về phía Tống Tuấn Kiệt, lão phu nhân hỏi:”Có thể có việc này?”
Tống Tuấn Kiệt nóng nảy, nói:”Khi nào chứ, các nàng đừng nói xấu ta.”
Tô Tử Mặc lại nói:”Minh nhi, muội nói cho mọi người biết, hắn muốn hưu ai nạp ai?”
Chung Minh không hiểu, Tô Tử Mặc nói như vậy không phải là đẩy nàng vào hố lửa hay sao? Chung Minh nhìn Tô Tử Mặc không có lên tiếng.
Tô Tử Mặc bỏ qua ánh mắt dò hỏi của Chung Minh, lại nói:”Muội đã nói không nên lời, vậy ta đây liền thay muội nói, ngày đó tướng công nói với Chung Minh biểu muội, ‘Ả Mẫu Dạ Xoa kia, ta sớm hay muộn cũng sẽ bỏ thôi, đến lúc đó đem muội lên làm chính thất, từ nay về sau song túc song tê’.” Nói xong quay đầu nhìn về phía Tống Tuấn Kiệt,”Tướng công, đây chính là lời ngươi đã nói phải không?”
Chung Minh ngay tại bên cạnh, không thể phủ nhận, lại càng không thể thừa nhận, Tống Tuấn Kiệt thì hé ra khuôn mặt tuấn tú đang trở nên đỏ bừng.
Vì thế mọi người biết lời Tô Tử Mặc nói không phải giả.
Lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*, vỗ cái bàn,”Hồ nháo!” (~Loạn rồi) <*ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.>
Tống Văn Thục không nghĩ tới còn có chuyện như vậy xảy ra, lập tức hỏi Chung Minh:”biểu ca con thật có nói qua như vậy?”
Chung Minh trong lòng suy nghĩ nàng lại bị Tô Tử Mặc cho lọt hố nên đang tức giận, Tống Văn Thục hỏi nàng, nàng chỉ theo bản năng gật đầu, trừng mắt nhìn Tô Tử Mặc, trong ánh mắt muốn phun ra lửa.
Tống Văn Thục chỉ cảm thấy là cơ hội tốt, nhỏ giọng nói:”Minh nhi, con không phải vẫn muốn gả cho biểu ca sao? Hiện tại thời cơ đúng lúc, nương thay con nói có được không?”
Chung Minh chỉ lo giận dỗi Tô Tử Mặc, làm sao còn nghe được mẫu thân nói cái gì, chỉ thuận miệng “Dạ” một tiếng.
Tống Văn Thục liền đi tới trước mặt lão phu nhân, thì thầm với lão phu nhân một hồi.
Lão phu nhân giật mình nói:”Thật sao?”
Tống Văn Thục cười nói:”Đương nhiên, ban đầu trước kia chính là Minh nhi nhất sương tình nguyện*, còn giờ nói như vậy thì Tuấn Kiệt cũng có tâm ý này.” <* yêu đơn phương theo ý mình>
Lão phu nhân liên tục lắc đầu:”Tuy là chuyện tốt, nhưng không thể được, Tuấn Kiệt mới vừa thành thân liền nạp thiếp còn ra thể thống gì?”
Hai người nói chuyện đều không có kiêng dè, tự nhiên những người khác đều nghe được rành mạch, cũng đều biết các nàng nói đến ai.
Mã Nguyệt Nga cố ý cao giọng hỏi:”Nạp thiếp? Nạp ai?”
Tống Tuấn Kiệt nghe được thì tim đập nhanh, trên mặt khó nén vẻ vui mừng.
Tống Văn Thục ra vẻ như nói lỡ lời,”Ôi, xem ta đi, thật là trong lòng gấp gáp mà quên mất tuy rằng hai đứa nhỏ đều có tâm tư này, nhưng quả thật không ổn, nương, đại tẩu, coi như ta chưa nói qua chuyện này.”
Mã Nguyệt Nga nói:”Tiểu cô* nói tới chẳng lẽ là Minh nhi?” <*em chồng>
Tống Văn Thục cũng không có phủ nhận, chỉ nói:”Đại tẩu trăm ngàn lần đừng để trong lòng, coi như ta chưa nói qua.”
Mã Nguyệt Nga lại nói:”Chính thất không cho cùng phòng, chẳng lẽ còn không cho nạp thiếp? Chỉ cần Minh nhi không ngại thì có gì là không thể.” Tiếp theo nói với Tô Tử Mặc,”Ngươi cũng thấy đấy, ngươi không để Tuấn Kiệt vào lòng, thì cũng còn người khác thích hắn, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngay hôm nay để cho Tuấn Kiệt về phòng, hoặc là đáp ứng cho hắn nạp thiếp.”
Tâm trạng Chung Minh nãy giờ bay lượn đi đâu, chờ biết rõ tình trạng trước mặt thì đã muốn muộn rồi, nghe mợ nói như vậy, không khỏi nín thở nhìn Tô Tử Mặc, xem nàng lựa chọn như thế nào.
Tống Tuấn Kiệt thì âm thầm đắc ý, mặc kệ Tô Tử Mặc lựa chọn làm sao, hắn cũng không bị thiệt thòi, thu được biểu muội vào phòng, hắn vui như mở cờ trong bụng.
Lão phu nhân trong lòng biết Tô Tử Mặc đã tồn tại khúc mắc với Tống Tuấn Kiệt, nếu muốn phá giải cục diện bế tắc thì điều này cũng là biện pháp tốt, nên cũng chỉ nhìn Tô Tử Mặc coi nàng quyết định thế nào.
Tô Tử Mặc biết tất cả mọi người đang đợi đáp án của nàng, một hồi lâu mới từ tốn nói:”Tử Mặc đã nói qua trước khi Tử Mặc còn chưa tha thứ cho hắn thì sẽ không cho hắn cùng phòng, về phần hắn, nếu muốn nạp thiếp, nạp ai làm thiếp cũng được, Tử Mặc sẽ không hỏi đến, tuỳ hứng của tướng công đi.”
Chung Minh không thể tin được, ngẩng đầu, nàng tất nhiên không hy vọng Tô Tử Mặc trao thân cho Tống Tuấn Kiệt, nhưng không nghĩ tới Tô Tử Mặc lại hoàn toàn mặc kệ sự sống chết của nàng, tâm lạnh hoàn toàn, người bên ngoài nói cái gì nàng cũng không nghe lọt tai được nữa, thẳng đến khi lão phu nhân tuyên bố tuỳ ý đưa Chung Minh vào cửa, Chung Minh mới như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng.
|
CHƯƠNG 18 – PHẢN BỘI
“Đây là cái mà ngươi gọi là hai người một lòng?” Chung Minh lạnh lùng nhìn nữ nhân đang thêu hoa, Tô Tử Mặc cúi đầu, nhìn không được biểu tình, chỉ thấy ngón tay trắng nõn thon dài đang cầm kim thêu, một đường kim xuyên qua, hình thêu là mẫu đơn, Chung Minh nhớ tới khăn tay mẫu đơn Tô Tử Mặc đưa cho mình, còn tưởng rằng Tô Tử Mặc là cố ý vì mình mà thêu, quả nhiên là tự mình đa tình mà thôi.
Tô Tử Mặc không ngẩng đầu, nói:”Muội là đang nói chuyện biểu ca muội muốn nạp muội làm thiếp?”
Chung Minh thấy bộ dáng Tô Tử Mặc không có một tia áy náy, lòng càng rét lạnh, nói:”Ta không nghĩ tới ngươi là người như vậy.”
“Người thế nào?” Tay Tô Tử Mặc vẫn như cũ, không ngừng thêu.
“Ta cho rằng dù gì ta cũng là giúp ngươi, cho dù ngươi không xem ta là bằng hữu, cũng không đến nỗi bỏ đá xuống giếng.”
Tô Tử Mặc rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt:”Ta không phủ nhận là có lợi dụng muội, bất quá, muội có quyền cự tuyệt mà.”
Chung Minh nhất thời nghẹn lời, xác thực, mới vừa rồi nàng hoàn toàn có thể cự tuyệt, mà sở dĩ không làm như vậy, đúng là do có chút giận dỗi, nàng giận Tô Tử Mặc lấy nàng làm bia đỡ đạn, càng giận khi nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho Tô Tử Mặc mà Tô Tử Mặc lại hoàn toàn không để nàng trong lòng, căn bản là không thèm để ý nàng, nên sinh ra cảm giác ủy khuất đến nỗi cái mũi đều ẩn ẩn lên men.
Tô Tử Mặc thấy bộ dáng nàng ủy khuất, khe khẽ thở dài, ôn nhu nói:”Nếu đã không tình nguyện, vì sao lại đáp ứng?”
“Ai cần ngươi lo!” Chung Minh thô lỗ cắt lời nàng,”Tô Tử Mặc, kể từ hôm nay, ngươi và ta đường ai nấy đi, ta cũng không còn thiếu ngươi cái gì.” Nàng vốn chính là bởi vì kiếp trước mà áy náy, cho nên mới muốn giúp Tô Tử Mặc, kiếp trước nàng hãm hại Tô Tử Mặc, hiện tại bị Tô Tử Mặc lập kế, xem như thanh toán xong.
“Muội……”.
Chung Minh không đợi Tô Tử Mặc nói,”Hừ” một tiếng tông cửa xông ra.
Tô Tử Mặc đành phải nuốt xuống lời muốn nói trong lòng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Thanh Nhi nãy giờ luôn do dự, vẫn là quyết định tiến lên nói:”Tiểu thư, hành động của người hôm nay, ta cũng có chút không hiểu.”
“Ngươi cũng thấy là ta làm sai ?”
Thanh Nhi vội nói:”Nô tỳ nào dám nói tiểu thư có lỗi, chính là cảm thấy biểu tiểu thư giống như không muốn gả cho cô gia làm thiếp.”
Tô Tử Mặc thản nhiên nói:”Ta biết.”
Thanh Nhi ngạc nhiên nói:”Tiểu thư biết vì sao còn muốn làm như vậy?”
Tô Tử Mặc nhìn nàng,”Ngươi cũng cho là ta ép Minh Nhi đáp ứng ?”
Thanh Nhi nói:”Nhìn dáng vẻ biểu tiểu thư giống như là đang trách tiểu thư”.
Tô Tử Mặc chỉ liếc Thanh Nhi một cái, nói:”Quả nhiên là có tiền có thể sứ quỷ thôi ma, là ai luôn ở trước mặt ta nói biểu tiểu thư không tốt?”
Thanh Nhi vụng trộm làm mặt quỷ, nguyên lai tiểu thư nhà nàng cái gì cũng biết.
********** Chung Minh trở về phòng liền phát tiết, cái gì có thể đập đều đập, dưới đất đầy mảnh vụn, bàn ghế cũng lật chỏng chơ trên mặt đất, Chung Minh lấy khăn tay mẫu đơn bên người ra, cắn chặt răng rồi cũng ném ra ngoài, vừa lúc rớt xuống một vũng nước bẩn, nháy mắt không còn nhìn ra hình dáng ban đầu.
Tri Thư, Tri Họa khoanh tay đứng ở một bên, các nàng biết tính tình Chung Minh, cũng không dám khuyên, vẫn đợi cho Chung Minh phát tiết xong rồi, một người thì thu dọn phòng ở, một người thì giúp nàng bớt nóng giận.
Tri Họa dò xét sắc mặt của Chung Minh, hỏi:”Tiểu thư đang giận ai vậy?”
“Còn có thể là ai, tất nhiên là biểu ca.” Chung Minh không muốn thừa nhận nàng vì Tô Tử Mặc mà tức giận.
Tri Họa hỏi: “Tiểu thư không muốn gả cho biểu thiếu gia?”
Chung Minh tức giận nói:”Người bên ngoài không biết, chẳng lẽ hai ngươi còn không biết, ta cùng biểu ca có thâm cừu đại hận, hận không thể cho hắn chết không toàn thây, làm sao có khả năng gả cho hắn.”
Tri Thư thu dọn xong rồi, rót chén trà cho Chung Minh, nói:”Hôm nay bất quá cũng mới nói ngoài miệng một câu, còn chưa cam kết cái gì, nếu không hiện giờ tiểu thư liền đi nói với phu nhân, để phu nhân đẩy lui hôn sự này?”
“Vậy còn chờ gì nữa.” Chung Minh lập tức đứng lên, đi tới cửa lại ngừng lại.
Tri Thư, Tri Họa suýt nữa đụng vào nàng, hỏi:”Sao tiểu thư không đi ?”
Chung Minh lại thong thả đi trở về, nếu cứ lui hôn sự như vậy, cũng không giải quyết được vấn đề gì, nếu biểu ca không nạp thiếp thì sớm hay muộn cũng phải cùng phòng với Tô Tử Mặc, nàng đương nhiên không phải vì Tô Tử Mặc mà suy nghĩ, nàng chính là không muốn cho biểu ca thỏa mãn, kiếp trước trừ bỏ nàng, biểu ca còn nạp thêm ba tiểu thiếp, một người là Hàn di nương*, nhà nghèo bị cha già xấu xa bán đi, một người là Phùng di nương – nha hoàn của Tần nhị gia, một trong số bằng hữu xấu của Tống Tuấn Kiệt, người còn lại là thanh lâu cô nương Trịnh di nương, trong ba người thì Phùng di nương là người tham lam có tâm địa sâu nhất, cũng được Tống Tuấn Kiệt cưng chiều nhất, kiếp trước nàng còn bởi vì Phùng di nương mà ăn không ít dấm chua (ghen), hiện tại xem ra hai người này quả thực là trời đất tạo nên một đôi, nhất thời Chung Minh liền có chủ ý. <* di nương ~ từ để gọi vợ bé>
Chung Minh ngoắc hai nô tỳ lại phân phó một phen, Tri Thư, Tri Họa nghe được giật nảy mình, chủ ý của Chung Minh cũng quá lớn gan đi, hai người cũng không dám đáp ứng ngay,”Chúng ta sợ bị phu nhân quở trách.”
Chung Minh uy hiếp nói:”Thế không sợ ta đuổi các ngươi đi?”
Hai người đồng thời vội la lên:”Tiểu thư đừng mà!”
“Vậy ngoan ngoãn nghe theo lời ta, yên tâm đi, có ta chịu trách nhiệm, không ai dám làm khó dễ các ngươi.”
Tri Thư, Tri Họa thấy không thể làm gì khác hơn, đành phải đáp ứng, phân công nhau làm việc.
Đã là canh hai*, Tống Văn Thục bưng một chén cháo đến phòng Chung Minh ,”Nương nghe nói con không dùng cơm chiều, nên làm riêng bát cháo đem đến cho con, con mau ăn lúc còn nóng đi.” <* canh hai là giờ hợi khoảng từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối >
Chung Minh mệt mỏi nói:”Minh nhi không có khẩu vị.”
“Không khẩu vị cũng phải ăn một chút, đói bụng quá ảnh hưởng thân thể thì làm sao.”
Chung Minh ngồi trước bàn miễn cưỡng ăn một muỗng liền buông xuống.
Tống Văn Thục nói:”Minh nhi, con thành thật nói cho nương, không phải con vì việc nương tự chủ trương hôm nay mà mất hứng chứ?”
Chung Minh khẩu thị tâm phi* nói:”Không có a.” <* miệng nói một đàng trong lòng nghĩ một nẻo>
Tống Văn Thục không tin:”Vậy con làm sao mang bộ dáng ỉu xìu buồn bã này, không phải con một lòng muốn gả cho biểu ca sao, nay như ý nguyện làm sao lại mất hứng?”
Chung Minh nói:”Minh nhi chỉ là nghĩ đến gả cho người ta rồi, sau này không thể ở cạnh nương được nữa.”
“Thì ra là thế, thật là nha đầu ngốc”, Tống Văn Thục yêu thương xoa xoa đầu của nàng,”Nương cũng luyến tiếc, có điều nam lớn lên phải lấy vợ, nữ lớn lên phải lấy chồng, con năm nay mới mười lăm tuổi, tuy có chút sớm, bất quá con có thể gả cho như ý lang quân, tận đáy lòng nương cũng cao hứng thay cho con, nhưng mà con gả cho biểu ca làm thiếp, thật là uỷ khuất con rồi, cha con không đợi được nên đã thu thập hành lý về nhà, nói là chuẩn bị đồ cưới cho con.”
“Cái gì!” Chung Minh bật đứng lên, kinh hãi nói,”Phụ thân về nhà ?”
Tống Văn Thục không nghĩ tới nàng có phản ứng lớn như vậy, bị doạ đến kinh sợ, nói:”Đi được mấy canh giờ rồi”.
Chung Minh vội la lên:”Cha làm sao đi mà không nói với Minh nhi một tiếng chứ”.
Tống Văn Thục nói:”Cha con đến phòng tìm con, chẳng qua vừa lúc con không ở đây.”
Chung Minh nghĩ lúc ấy nàng hẳn là ở trong phòng Tô Tử Mặc, không khỏi bắt đầu lo lắng, kiếp trước cả nhà ba người bọn họ trên đường trở về gặp cướp, hiện tại phụ thân một mình trở về không biết có thể thoát được kiếp nạn này hay không.
Tống Văn Thục thấy nàng mang vẻ mặt lo lắng, liền hỏi:”Xảy ra chuyện gì sao?”
Chung Minh tất nhiên nói không nên lời, cũng sợ nương lo lắng, liền nói:”Không có gì.”
Tống Văn Thục mới thả lỏng, nói:”Nhà chúng ta mặc dù không thể so với Tô Hầu gia, không thể giúp biểu ca con tiến vào quan phủ gì đó, cũng may nhà ta có chút của cải làm đồ cưới cho con, không đến nỗi sau này để cho con ở Tống gia thua kém người ta một bậc.”
Chung Minh đột nhiên nói:”Nương, nương cũng hiểu được Minh nhi gả cho biểu ca là ủy khuất, có thể nào còn cho đồ cưới, Minh nhi nghĩ biểu ca hẳn là nên đưa sính lễ mới đúng.”
Tống Văn Thục sửng sốt, theo lý là không sai, chẳng qua là nữ nhi của mình muốn gả cho người ta, sao có thể mở miệng đòi sính lễ, hơn nữa, Tống Văn Thục ở đây cũng một đoạn thời gian, nàng biết gia cảnh Tống gia không thể so được với lúc lão gia tử còn trên đời, Mã Nguyệt Nga là một người mặc kệ mọi chuyện trong nhà, Tống Tuấn Kiệt thì cả ngày không làm việc gì, trên dưới trong nhà đều do lão phu nhân tuổi cao sức yếu lo liệu, nhà nàng cũng không phải thiếu bạc, sao có thể nhẫn tâm lấy đi phần bạc lo liệu quan tài cho lão phu nhân sau này.
Chung Minh nói:”Nương cũng thấy đó, biểu tẩu xuất thân thật tốt, khi gả lại đây, chẳng những không cần lễ vật gì nhiều từ biểu ca, mà còn tìm chuyện cho biểu ca làm ở quan phủ, kết quả thì sao, mới thành thân mấy ngày, biểu ca liền muốn nạp thiếp, về sau biểu tẩu ở Tống gia chỉ sợ cũng không có địa vị gì, cho nên nữ nhi quyết không thể giống vậy, không để cho nhà trai bỏ ra chút của cải thì làm sao họ biết quý trọng?”
Tống Văn Thục nghe thấy có vài phần có lý, nhưng không khỏi lo lắng nói:”Chỉ sợ mợ con không chịu.”
Ngược lại Chung Minh tỏ ra thoải mái: “Vậy thì không cần lấy chồng”.
|
CHƯƠNG 19 – QUÀ XIN LỖI
“Minh nhi đã ngủ chưa?”
Chung Minh vừa nằm xuống chợt nghe thấy ngoài cửa có người nói chuyện, đúng là thanh âm Tô Tử Mặc, nàng tính xuống giường, lại nghĩ vì cái gì Tô Tử Mặc đến đây nàng phải đứng lên, lại nằm trở về.
Bên ngoài Tri Họa tự quyết định, mở cửa ra cho Tô Tử Mặc tiến vào.
Chợt nghe Tri Thư nói:”Tiểu thư ở phòng trong.” Theo sát là một loạt tiếng bước chân.
Tô Tử Mặc tiến vào chỉ nhìn thấy phía sau ót Chung Minh.
Tô Tử Mặc kêu Tri Họa các nàng đi ra ngoài, chỉ còn nàng cùng Chung Minh, mới nói:”Đừng giả bộ ngủ, ta biết muội tỉnh.”
Chung Minh nhúc nhích cái lưng nhưng không có lên tiếng, vẫn như cũ nằm hướng mặt vào trong.
Tô Tử Mặc bất đắc dĩ cười cười, ngồi xuống mép giường, nói:”Ta biết muội ở đây giận ta, nên mới đến đây xin lỗi muội.”
Chung Minh nhịn không được, lật người ngồi dậy, giận dỗi nói: “Đã như vậy, vì sao còn muốn làm thế chứ, không phải mỗi lần làm sai nói xin lỗi thì ta sẽ chấp nhận!” Chung Minh nhất thời tức giận, quên là chính mình đang mặc cực ít vải, chỉ có lớp áo lót màu đỏ phía trên có thêu long phượng, hai cánh tay tuyết trắng đều lộ ra bên ngoài, cổ áo cũng cực thấp, mơ hồ có thể nhìn thấy được khe ngực.
Tô Tử Mặc không ngờ tới đột nhiên mình lại nhìn thấy hình ảnh hương diễm như thế, hơi ngẩn ra, sau khi định thần mới nói: “Nếu ta không nói đến mức đó, muội cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao?”
Chung Minh sửng sốt một chút rồi bĩu môi nói:”Tuy là nói không sai, nhưng ngươi cũng không thể đẩy ta xuống hố lửa a?”
Tô Tử Mặc vô tội nói:”Hình như là mẫu thân muội đề xuất mà?”
Chung Minh không phản đối, Tô Tử Mặc chỉ thuật lại lời biểu ca nói ngày hôm đó mà thôi, sở dĩ có quyết định này, không phải là do mẫu thân nàng cùng lão phu nhân đề nghị hay sao.
Tô Tử Mặc lại nói:”Tuy rằng ta là người ngoài, cũng nhìn ra được mẫu thân muội rất thương muội, có người làm mẹ nào lại đem hòn ngọc quý trên tay mình gả cho người ta làm thiếp đâu, nếu không phải muội có tâm tư này thì mẫu thân muội hẳn là sẽ không tự ý chủ trương rồi”
Chung Minh càng không thể phản đối, xác thực cho tới nay đều là nàng làm cho nương hiểu lầm, làm cho nương nghĩ rằng ngoài biểu ca thì ai nàng cũng không lấy, nhưng nếu không như vậy thì làm sao có thể lên kinh thành báo thù chứ?! Tuy nói đã qua một thời gian lâu rồi, cũng chưa thể làm cho biểu ca mất đi khối thịt nào, nhưng ít ra có thể làm cho Tô Tử Mặc biết rõ con người của biểu ca, thù là nàng nhất định phải báo, có điều phải cần thời gian, người chết là do ý trời, nàng bất quá chỉ trợ giúp thôi, không cần thiết phải vì một tên đê tiện mà làm ô uế đôi tay của mình.
Chung Minh hừ lạnh nói:”Nói tới nói lui, bất quá ý ngươi muốn nói là chuyện này không liên quan đến ngươi mà thôi.”
Tô Tử Mặc bất đắc dĩ nói:”Ta nếu thật nghĩ như vậy, thì sẽ không trễ thế này còn đến tìm muội.”
Nói đến mức này rồi, Chung Minh làm sao còn có thể giận nữa, chỉ là nhất thời không bỏ được tự tôn của mình, cứng rắn nói:”Mặc dù không phải là lỗi của ngươi, tóm lại có liên quan với ngươi, chính ngươi cũng thừa nhận đã lợi dụng ta để thoát thân.”
“Cho nên mới đến chịu tội với muội đây”, Tô Tử Mặc lấy trong người ra một món đồ, nói,”Tặng cho muội, không cho phép tức giận nữa.”
Chung Minh không chút khách khí tiếp nhận, đó là một cái khăn lụa bên trong có một chiếc vòng tay, khăn thêu y như cái mà nàng được tặng, màu trắng có thêu mẫu đơn, cũng là thứ mà ban ngày nàng thấy Tô Tử Mặc thêu. Chung Minh cầm trên tay cái vòng màu trắng không tì vết, nàng sinh ra ở nhà giàu sang, tuy không nhận biết được nhiều chữ lắm, nhưng đồ tốt thì thấy qua không ít, liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là dương chi ngọc*, là loại ngọc rất hiếm thấy, phi thường trân quý, có chút không thể tin được, “Ngươi đưa cho ta vật quý trọng như vậy?” <**Dương Chi ngọc hay còn gọi là Bạch ngọc là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi ngọc nữa. Ở Vn gọi là vòng cẩm thạch trắng. Có kèm hình>
Tô Tử Mặc cười cười nói:”Sao có thể so với muội, vừa ra tay chính là mấy trăm lượng bạc, ngay cả thu mua nha đầu của ta đều có thể tiêu tốn năm mươi lượng, phải biết rằng Thanh Nhi phải làm cả năm mới kiếm được số bạc đó, không trách được Thanh Nhi cứ nói giúp cho muội trước mặt ta.”
Vài lần bị Tô Tử Mặc hiểu lầm, đều là bởi vì Thanh Nhi lắm miệng, cứ tiếp tục hiểu lầm như vậy thì còn làm ăn được cái gì, lấy bạc chận người chính là tác phong trước sau như một của Chung Minh.
Tô Tử Mặc đột nhiên nói:”Kỳ thật vòng tay này là mẫu thân của ta lưu cho ta làm đồ cưới.”
Chung Minh lắp bắp kinh hãi, ” Đây là mẫu thân để lại cho ngươi, đối với ngươi mà nói khẳng định rất quan trọng, ta càng không thể thu nhận nó được.”
Tô Tử Mặc đẩy vòng tay trở về, “Nhận lấy đi, dù sao vòng tay này là một đôi, có một cái để lại kỷ niệm là đủ rồi.” Nói xong cuốn tay áo lên, trên cổ tay trắng nõn có đeo một vòng tay giống y như đúc.
Chung Minh trong lòng xúc động, yên lặng thu hồi lại, đeo vào tay.
“Còn cái này nữa,” Tô Tử Mặc cầm lấy khăn lụa,”Không phải người nào cũng đều được ta thêu tặng đâu, không cho phép vứt đi lần nữa, nếu không ta sẽ rất giận đó.”
Chung Minh lúc này mới nhớ tới ban ngày lúc giận dỗi đã ném hư khăn tay Tô Tử Mặc tặng nàng, nguyên lai Tô Tử Mặc lại vì nàng thêu thêm một cái, lần này thật lòng cảm thấy có lỗi, cười nói: “Còn tưởng rằng ngươi chuyên thích thêu mẫu đơn.”
Tô Tử Mặc nói:”Muội không biết là mẫu đơn với muội thật tương xứng sao?”
Bị nàng lấy hoa ẩn dụ, Chung Minh có chút thẹn thùng, vừa định khiêm tốn nói, ta nào có xinh đẹp đến thế.
Chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Đều toát ra vẻ phú quý.” < tướng phú quý sang trọng >
Chung Minh:”……” Đã muốn thu xong vòng tay, đột nhiên thét lên một tiếng chói tai, chui cả người vào trong chăn.
Tô Tử Mặc nhìn chăn cuộn thành một đoàn, khóe môi cong lên, nói:”Ta và muội đều là nữ nhân, không cần ngượng ngùng.”
Đúng là vậy, chính là…… Không biết vì sao để lộ thân thể trước mặt Tô Tử Mặc, Chung Minh cảm thấy có gì đó không đúng, còn thấy lạ ở chỗ nào thì không nói được.
“Đã khuya rồi, ngươi sớm trở về nghỉ ngơi đi.” Trong chăn truyền ra thanh âm ồm ồm của Chung Minh.
Tô Tử Mặc nói: “Được, bất quá ta muốn muội rút lại lời nói của muội.”
Chung Minh ló đầu ra khỏi chăn, nghi hoặc hỏi:”Nói cái gì?”
“Đường ai nấy đi”.
*********
Chung Minh sáng sớm thức dậy đã muốn đi tìm Tô Tử Mặc, tối hôm qua nhận của nàng ấy lễ vật quý trọng như vậy, trong lòng luôn có chút băn khoăn, để trả lễ, nàng liền chọn trong hộp trang sức của mình ra một cây trâm quý nhất, chuẩn bị đến đưa cho Tô Tử Mặc, vừa mới tiến vào sân Tô Tử Mặc, lại nhìn thấy Tống Tuấn Kiệt từ trong phòng đi ra, lập tức ngây ngẩn cả người.
Tống Tuấn Kiệt cũng thấy được nàng, sợ nàng hiểu lầm, vội nói:”Biểu muội, muội đừng nghĩ lung tung, ta cũng vừa mới đến, tìm ả dạ xoa có một số việc, bất quá ả không ở trong phòng.”
Không biết vì sao thấy Tống Tuấn Kiệt ở trong phòng Tô Tử Mặc thì Chung Minh cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nghe hắn nói cũng vừa tới đây thì mới thở ra nhẹ nhõm, hỏi:”Biểu tẩu đi đâu ?”
“Người hầu nói là bị lão phu nhân kêu đi”.
Chung Minh “A” một tiếng, xoay người muốn rời đi.
Tống Tuấn Kiệt mới nhớ tới liền hỏi Chung Minh tìm Tô Tử Mặc có chuyện gì.
Chung Minh làm sao nói cho hắn biết, chỉ nói lại đây đi dạo, hỏi lại Tống Tuấn Kiệt thì sao.
Tống Tuấn Kiệt nói:”Hôm nay ta muốn đến nha môn đưa tin, ta sợ Tô Hầu gia hỏi ta chút chuyện có liên quan đến ả dạ xoa, nên lại đây bàn trước một chút, tránh để cho nhạc phụ đại nhân nhìn ra chuyện gì.”
Chung Minh cười lạnh:”Ngươi sợ nhạc phụ như vậy mà còn dám nạp thiếp?”
Tống Tuấn Kiệt nghĩ rằng Chung Minh tức giận, vội vàng nói:”Biểu muội, ta cam đoan với muội, cho dù Tô Hầu gia phản đối, ta cũng sẽ cưới muội.”
Chung Minh thầm nghĩ, ai muốn gả cho ngươi, nên cút xa khỏi lão nương ta thì hơn, trên mặt lại cười nói:”Có chuyện này, không biết mẫu thân ta có nói với ngươi hay không?”
Tống Tuấn Kiệt hỏi:”Chuyện gì?”
Chung Minh nói:”Chính là có liên quan đến chuyện lễ hỏi.” Kiếp trước hắn dám vì tiền đem nàng bán đi, có thể thấy được hắn là kẻ coi tiền như mạng người, lấy bạc của hắn không thể nghi ngờ là cũng như rút thịt trên người hắn.
Quả nhiên Tống Tuấn Kiệt biến sắc (thay đổi sắc mặt), nhỏ giọng lầm bầm: “Còn chuyện này a.” Cưới Tô Tử Mặc còn không dùng đến một lượng bạc.
Chung Minh lộ ra biểu tình ngây thơ chân thật, nói:”Đúng vậy, mẫu thân ta nói, nàng nuôi ta lớn được như vậy thật không dễ dàng, chỉ có mình ta là nữ nhi, lại gả cho người khác làm tiểu thiếp, chỉ sợ sau này già yếu không ai nuôi dưỡng, lấy chút bạc để dưỡng già cũng tốt, coi như là bồi thường, để trong lòng thấy thư thản hơn.”
Tống Tuấn Kiệt nghĩ Chung gia nhiều bạc như vậy, về sau gia tài vạn bạc kia đều là của Chung Minh, thì làm sao còn để ý chút bạc này, chắc chỉ là cho có lệ để có thể diện đi, nên nói:”Biểu muội nói có lý, không biết cô cô cảm thấy bao nhiêu bạc là thích hợp?”
Chung Minh vươn hai đầu ngón tay.
Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói:”Hai trăm lượng!”
Chung Minh lắc đầu, nhỏ giọng nói:”Là hai ngàn lượng.”
Tống Tuấn Kiệt lảo đảo suýt nữa té ngã xuống đất, xoa xoa tay nói:”Hai ngàn lượng hình như hơi nhiều.”
Chung Minh nhướng mày nói:”Như thế nào, biểu ca cảm thấy ta không đáng giá nhiều bạc như vậy?” Kiếp trước dám đem nàng bán năm ngàn lượng bạc, nàng đã cảm thấy hạ thấp bản thân rồi.
Tống Tuấn Kiệt cười làm lành nói:”Đương nhiên không phải, chính là nhất thời xuất ra nhiều bạc như vậy, ta cần thương lượng lại với mẫu thân và lão phu nhân.”
Chung Minh nói:”Không vội, các người có thời gian thương lượng.”
Tống Tuấn Kiệt vuốt vuốt cái trán đầy mồ hôi lạnh rồi tìm cớ đi trước.
Chung Minh từ xa nói với theo hắn:”Biểu ca, ta chờ tin tức tốt của ngươi!”
=================== BlackObs: trời ơi, Tử Mặc toàn nói mấy lời như vậy, còn tới tấp trao vật định tình hỏi sao Minh nhi không đổ trong vô thức chứ (˵¯͒⌄¯͒˵)
|
CHƯƠNG 20 – ĐƯƠNG GIA
<* Đương gia ~ coi quản gia đình >
“Gia gia, Tử Mặc viết xong rồi, người xem thử.” Tô Tử Mặc buông bút, đưa sổ sách cho lão phu nhân.
Lão phu nhân vừa nhìn vừa gật đầu:”Rõ ràng mạch lạc, chữ viết đẹp, không tệ không tệ.”
Tô Tử Mặc khiêm tốn nói:”Gia gia quá khen.”
Lão phu nhân khép sổ sách lại:”Hiện tại thu chi trong nhà hẳn là con đã rõ ràng.”
Tô Tử Mặc gật gật đầu.
Lão phu nhân thở dài:”Từ khi lão gia cùng phụ thân Tuấn Kiệt lần lượt qua đời, Tống gia chúng ta ngày càng lụn bại, phải dựa vào mấy mẫu đất này cùng hai cửa tiệm mới miễn cưỡng nuôi được cả đại gia đình, con là thiên kim Hầu gia, để con gả vào đây, quả thật là uỷ khuất.”
Tô Tử Mặc vội nói:”Gia gia trăm ngàn lần đừng nói như vậy, lấy chồng thì phải theo chồng, Tử Mặc nếu gả vào đây, liền không một câu oán hận.”
Lão phu nhân trấn an nói:”Thật sự là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hiện tại ta đem sổ sách Tống gia giao cho con, về sau nhà này sẽ do con quản.”
Tô Tử Mặc vội vàng chối từ:”Gia gia trăm ngàn lần không thể!”
Lão phu nhân nói:”Con là Tống gia thiếu phu nhân có gì mà không được.”
“Tử Mặc vừa mới gả lại đây, hết thảy còn chưa quen thuộc.”
“Đây là bước đầu tiên.”
Tô Tử Mặc nói:”Gia gia, người vẫn là nên nói thật cho Tử Mặc biết, có phải người gặp phải chuyện gì khó xử hay không?”
Lão phu nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, khen ngợi:”Quả thật là rất thông minh.”
Tô Tử Mặc không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, một người nắm quyền mấy chục năm sao có thể dễ dàng giao ra quyền lực trong tay, huống chi nàng vẫn là một tân tức phụ mới vừa vào cửa còn chưa được ưu ái.
Lão phu nhân mang vẻ mặt áy náy, kéo tay Tô Tử Mặc nói:”Chuyện hôm qua, thật để cho con ủy khuất .”
Quả nhiên vẫn là chuyện Tống Tuấn Kiệt nạp thiếp, Tô Tử Mặc tiên phát chế nhân* nói:”Kỳ thật Tử Mặc cũng có chỗ làm không đúng, Tử Mặc biết gia gia một lòng hy vọng hai chúng ta hòa hảo mới nói như vậy, là Tử Mặc không biết cảm kích mà thôi.” <* ra tay chế ngự kẻ địch trước để chiếm ưu thế>
Lão phu nhân liên tục gật đầu nói:”Con hiểu được là tốt rồi, ta chỉ không nghĩ tới con cũng là đứa nhỏ quật cường, tình nguyện để mình chịu ủy khuất cũng không nguyện tha thứ Tuấn Kiệt.”
Tô Tử Mặc nói:”Tử Mặc chính là kiên trì theo nguyên tắc, hơn nữa phu quân nạp thiếp, Tử Mặc cũng không cảm thấy có gì ủy khuất.”
Lão phu nhân đang ở uống trà suýt nữa bị sặc, đặt chén trà xuống rồi nói:”Làm chính thất còn có thể có tấm lòng này là rất khó.”
Tô Tử Mặc mím môi cười cười.
Lão phu nhân nói:”Minh nhi, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm, chẳng qua bị nương nó cưng chiều quá nên tính tình có chút không tốt, về sau các con ở chung, sợ là con phải bao dung cho nó nhiều một chút.”
Tô Tử Mặc cúi đầu nói:”Tử Mặc đã biết.”
Lão phu nhân đột nhiên đổi đề tài, nói:”Trước khi Minh nhi gả tới đây, xác thực có chuyện khó xử”.
“Gia gia không ngại cứ nói thẳng.”
Lão phu nhân nói:”Là như thế này, tối hôm qua mẫu thân Minh nhi tới tìm ta, nói Tuấn Kiệt có thể nạp Minh nhi làm thiếp, bất quá cần chút lễ hỏi.” Thấy Tô Tử Mặc không lên tiếng, lại nói,”Kỳ thật cũng không thể trách Văn Thục, Minh nhi là nữ nhi duy nhất, từ nhỏ đến lớn đều che chở trong lòng bàn tay. Hiện tại ủy khuất gả cho Tuấn Kiệt làm thiếp, người làm mẹ khẳng định trong lòng chịu khổ sở, tuy nói Chung gia không thiếu bạc nhưng cần chút lễ hỏi cũng là hợp lý, chẳng qua……”
“Chẳng qua thế nào a?” Tô Tử Mặc hỏi.
Lão phu nhân nhíu mày, tựa hồ khó có thể mở miệng, một hồi lâu mới nói:”Chẳng qua hơi nhiều một chút, Văn Thục mở lời chính là hai ngàn lượng, con cũng vừa mới nhìn sổ sách đó, chúng ta không phải không có để lấy ra, mà là sau khi lấy, gia sản liền thật sự không còn bao nhiêu nữa.”
Tô Tử Mặc lại nhìn thoáng qua sổ sách trên bàn, nàng vừa rồi quả thật đã tỉ mỉ nhìn qua sổ sách một lần, bất quá nói như thế nào Tống gia cũng là mấy đời làm quan, làm sao có khả năng chỉ có chút ít của cải như vậy được, khẳng định lão phu nhân có cất giấu riêng, chỉ là không muốn lấy ra mà thôi, Tô Tử Mặc không có vạch trần, nói tiếp theo lời lão phu nhân:”Như thế thì đúng là nhiều, Tử Mặc là chính thất, gả vào đây cũng chỉ thu của gia gia cùng bà bà một ít lễ ra mắt, cô cô là nữ nhi của gia gia lại đòi hỏi nhiều như thế, một chút cũng không thông cảm để cho người khó xử.”
Dù là Tô Tử Mặc nói nghe nhẹ nhàng bâng quơ nhưng cũng làm nét mặt già nua của lão phu nhân không khỏi đỏ lên, bà giả vờ ho nhẹ hai tiếng, nói:”Tử Mặc gả lại đây chỉ thu một hai bạc lễ hỏi tất cả đều là nhờ ngài thông gia thông cảm.”
Tô Tử Mặc cười cười không có lên tiếng, nói đến mức này rồi, nàng đang đợi lão phu nhân cầu xin nàng.
Quả nhiên lão phu nhân không thấy nàng nói lời cảm thông, đành phải mặt dày nói rõ ràng:”Chuyện này kỳ thật nói khó thì không khó, chỉ cần nói thật cùng mẹ con các nàng là được, chẳng qua Văn Thục dù sao cũng là nữ nhi của ta, Minh nhi là ngoại tôn nữ, nếu ta nói ra lời này quả thật có chút khó nghe.”
Tô Tử Mặc nói tiếp:”Vậy để cho phu quân nói đi, dù sao hắn cùng Minh nhi cũng là ‘Lưỡng tình tương duyệt’.” Tô Tử Mặc cố ý nhấn mạnh bốn chữ lưỡng tình tương duyệt, nàng gặp qua nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng còn chưa có gặp qua cả nhà không biết xấu hổ như thế này, nàng kính trọng lão phu nhân, mới đem ngữ khí nói nhẹ, nếu là bà bà hoặc Tống Tuấn Kiệt đến nói với nàng mấy lời này, nàng nhất định mắng lại bọn họ, có phu quân nào muốn nạp tiểu thiếp lại để cho chính thất đi cò kè mặc cả hay không, thật là quá hoang đường, nhưng nàng vẫn tỏ ra am hiểu lòng người, nói: “Người xưa có câu bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm, Tử Mặc tin tưởng Minh nhi có thể hiểu được.”
Lão phu nhân làm sao không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói, cũng khó trách Tô Tử Mặc, đúng là bà có làm người trước mặt khó xử, đồng thời cũng lĩnh giáo sự lợi hại của nàng. Tô Tử Mặc là tài nữ nổi danh, thông minh tinh tế, sao có thể để người ta điều khiển, ngay cả trong cách nói chuyện cũng là trong bông mềm có giấu kim châm, tứ lạng bạt thiên cân* đã đem vấn đề khó khăn đẩy ngược trở về, lão phu nhân biết nếu hôm nay không cho nàng ưu thế gì thì hẳn là nàng sẽ không đáp ứng. Lão phu nhân đành lộ ra một nụ cười hoà ái, lấy trong người ra một xâu chìa choá, rồi cầm cả sổ sách nhét vào tay Tô Tử Mặc, nói:”Ta già rồi, không còn sức quản được cái nhà này nữa, con coi như thông cảm cho lão thái bà như ta, không cho phép lại chối từ.” <*Tứ lạng bạt thiên cân ~ Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân ~ Một phương pháp tán thủ trong Thái cực quyền ~ ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức>
Làm chủ gia đình cũng không phải chuyện gì xấu, trước khi xuất giá, trên dưới Tô gia chính là do nàng quản lý, nhiều người trả lễ cho cha nàng đến mức làm cho sổ sách dày cộm mà nàng còn quản được thì với tài chính ít ỏi của Tống gia làm sao có thể làm khó nàng, Tô Tử Mặc nói:”Gia gia đã nói như vậy, nếu Tử Mặc không đáp ứng, chính là phụ lòng tín nhiệm của gia gia đối với Tử Mặc, được, Tử Mặc đáp ứng người, sẽ tận lực hết khả năng quản lý gia nghiệp này.”
Lão phu nhân nhìn thấy cái chìa khoá mình nắm giữ đã vài chục năm nằm trên tay Tô Tử Mặc đột nhiên có chút luyến tiếc, bất quá lời đã nói ra như bát nước đổ, không thể thu trở về, nghĩ đến tuổi mình cũng đã già, làm gì phải suốt ngày quan tâm đến cả nhà này nữa, cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc một chút, với lại có một người khôn khéo như Tô Tử Mặc coi quản, nói không chừng Tống gia ngày càng phất lên. Nghĩ như thế, lão phu nhân cũng buông lỏng được tâm tình.
Lại nghe Tô Tử Mặc nói:”Tử Mặc còn trẻ, kiến thức nông cạn, về sau nếu có chuyện đại sự, vẫn là muốn thỉnh gia gia xem xét quyết định .”
Lão phu nhân càng cao hứng, luôn miệng đáp ứng.
Lúc Tô Tử Mặc gần đi, lão phu nhân lại trịnh trọng giao phó một lần,”Tử Mặc, chuyện lễ hỏi của Minh nhi, liền giao hết cho con .”
Tô Tử Mặc cũng trịnh trọng đáp lời:”Quyết không phụ sự nhờ vả của gia gia.”
Lão phu nhân vừa lòng liên tục gật đầu.
Tô Tử Mặc đi trở lại phòng liền thấy Chung Minh đứng ở trong sân, đối diện cây lan treo ở góc tường mà ngẩn người, ngay cả nàng trở về cũng không biết, Tô Tử Mặc gọi nàng một tiếng, Chung Minh nghe tiếng mới quay đầu, nhìn thấy Tô Tử Mặc, lập tức giơ lên một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, Tô Tử Mặc cảm thấy thật đẹp mắt, bộ dạng Chung Minh quả là xinh đẹp.
“Ngoại tổ mẫu tìm ngươi làm cái gì mà đi hết nửa ngày?” Chung Minh hỏi.
Tô Tử Mặc không giấu diếm, chỉ vào sổ sách cùng cái chìa khóa nói:”Lão phu nhân để cho ta coi quản nhà này.”
Chung Minh đầu tiên là “A” một tiếng, tiếp theo gật đầu nói:”Ngươi có thể.” Trong lòng còn thầm bồi thêm một câu, ‘ngươi thông minh như vậy mà’.
Tô Tử Mặc nhìn nàng, lại nói:”Lão phu nhân còn giao phó cho ta một chuyện có vẻ khó giải quyết.”
Chung Minh tò mò hỏi:”Chuyện gì?”
Tô Tử Mặc nói:”Chuyện này có liên quan đến muội.”
|