Vợ Ngố Tổng Tài
|
|
Chương 40: Thành viên mới Đường Vấn bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Mạc Đại Linh làm cho hoảng hốt, bĩu môi rụt cổ, nhụt chí nói: "Được rồi...cho chị ăn!". Đường Vấn còn tưởng rằng Mạc Đại Linh như thế là vì muốn ăn bánh cảo, đâu đoán được, cái Mạc Đại Linh chân chính muốn ăn lúc này chính là mình. Cơ hội "cái kia" gần như đến tay mà để vuột mất, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn méo xẹo, tức giận cầm lấy một cái bánh cảo đưa đến bên miệng Mạc Đại Linh. "Nè..cho chị, mau ăn!" Bị động tác Đường Vấn làm cho sửng sốt, Mạc Đại Linh phục hồi tinh thần, hít sâu một cái, cố trấn tĩnh tim đang đập nhanh, cười cười há miệng ăn cái bánh cảo Đường Vấn đút, nhìn Đường Vấn đang phì phì thở vì tức giận, trong lòng Mạc Đại Linh tràn đầy hạnh phúc. Tết năm nay chỉ có hai người họ trải qua cùng nhau, phần Mạc Gia, Mạc Đại Linh từ lâu đã không còn để trong mắt, mà người thân Đường Vấn thì cũng chỉ có mỗi mình Đường lão gia, tuy rằng còn có Đường Kiều cùng chung huyết mạch thân thích, thế nhưng từ ngày Đường Vấn gặp tai nạn hai bên đã không còn lui tới nhiều, quan hệ cũng lãnh đạm, chỉ có mình Đường Kiều là thường xuyên đên thăm Đường Vấn, người duy nhất còn biết quan tâm đến chị họ của mình. Vì vậy mà gian phòng to cũng chỉ có hai người, có vẻ quá quạnh hiu, nếu như là bình thường, hai người có thể cho là không có gì, thế nhưng tết âm lịch chính là thời gian đoàn tụ gia đình, cũng không thể tránh khỏi cảm giác có chút cô đơn. Mấy ngày hôm trước thấy Đường Vấn chuyên chú xem thế giới động vật, điều này làm lòng Mạc Đại Linh không khỏi suy nghĩ tìm cách, có thể hay không vì gia đình này mà có thêm thành viên mới. Lại một ngày mới buổi sáng, Mạc Đại Linh nằm trên giường từ từ tỉnh lại, thân thể truyền đến cảm giác vô lực làm cô nhớ đến tối qua một đêm điên cuồng, Mạc Đại Linh bất đắc dĩ thở dài, đáy lòng bi ai nghĩ : thắt lưng mỏi mệt chẳng muốn ngồi dậy tý nào. Lại thấy trên người nặng nặng, ngực còn truyền đến cảm giác bị mút vào, cuối đầu nhìn xuống, Mạc Đại Linh chỉ thấy một cái đầu đang chôn trước ngực mình, miệng đang ngậm mút một bên đậu, tay cũng không nhàn rỗi mà chăm sóc bên còn lại, lâu lâu còn chép chép miệng, giống như thực sự đang thưởng thức một mỹ vị. Không biết từ khi nào, Đường Vấn đã dần dần có một thói quen, chính là thích ngậm lấy cây đậu của Mạc Đại Linh, mặc kệ buổi tối hai người có "cái kia" hay không. Sáng hôm sau, cái Mạc Đại Linh nhìn thấy luôn là cái đầu nhỏ Đường Vấn nơi ngực mình, có khi tay luồn vào bên trong áo ngủ, hoặc lại vén cả áo ngủ Mạc Đại Linh lên mà ngậm giữ một bên ngực, giống như trẻ con mới sinh theo bản năng tìm đến nhũ của mẹ, cách nào ngăn trở cũng đều không hiệu quả, cứ kéo dài như vậy vô số lần Mạc Đại Linh cũng quen, đối với sự quấy nhiễu của Đường Vấn cũng không có phản ứng gì quá lớn. Áp lực trên người cũng không làm Mạc Đại Linh cảm thấy khó chiu, trái lại còn mang đến cho Mạc Đại Linh cảm giác phong phú, giống như...bởi vì nhờ chút trọng lượng này, mới có thể giúp Mạc Đại Linh ráng mà đứng dậy. Mạc Đại Linh khóe miệng câu dẫn nhàn nhạt cười, hai tay vòng ra ôm chặt lấy tấm lưng trơn truột của Đường Vấn, muốn xoay người đem Đườg Vấn đặt dưới thân, thế nhưng cũng không ngờ đến một chút khẽ động này, làm Mạc Đại Linh thân thể run rẩy. Da trắng nhuộm một màu hồng, Mạc Đại Linh thân thể rất nhạy cảm, hơn nữa ở trạng thái động tình thì một chút chuyển động cũng làm Mạc Đại Linh phản ứng, chỉ tiếc là con sâu ngủ kia không thể chứng kiến một màn mỹ cảnh này, vẫn như cũ đắm chìm trong giấc mộng đẹp của bản thân. Mạc Đại Linh có thể cảm giác được phía bên dưới mình thật sự có phản ứng, nhẹ nhàng động tác kia chính là tiếp xúc ma sát, Mạc Đại Linh đỏ mặt, không biết là vì xấu hổ hay tức giận, khẽ cắn môi, trừng mắt liếc con người đang ngủ mà không biết gì kia, chịu đựng cảm giác khó nhịn của bản thân, Mạc Đại Linh đầu tiên chính là cố mang Đường Vấn trên người xuống, khó khăn kéo cơ thể tránh khỏi hai tay Đường Vấn. Lúc kéo ra, hai người không tránh khỏi đụng chạm nhạy cảm, làm Mạc Đại Linh không nhịn được mà kêu một tiếng ngâm khẽ "ngô...", cơ thể yếu ớt, một hồi lâu mới hoàn tĩnh táo, hổn hển thở, cúi đầu cắn một cái vào khuôn mặt trắng noãn của Đường Vấn, Mạc Đại Linh đứng dậy đi vào phòng tắm, bắt đầu một ngày sinh hoạt mới. Vẫn còn đang ngủ, Đường Vấn bị một cổ hương thơm bay đến dụ dỗ tỉnh dậy, xoa xoa con mắt, chân trần đi khỏi phòng ngủ, hai mắt còn mơ màng nhìn đảo một vòng, thấy Mạc Đại Linh đang ngồi tại bàn ăn sáng, Đường Vấn chỉ vài bước chạy đến nhào lên trên người Mạc Đại Linh, nũng nịu gọi: "ngô....vợ..~~~" Nhìn Đường Vấn chân không mang dép, Mạc Đại Linh nhăn mi, trong phòng tuy rằng có mở điều hòa, nhưng sàn nhà vẫn có chút lạnh, bắt đắc dĩ xoa xoa thái dương, lắc đầu bất lực nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cũng không chịu mang dép, thật là...." Vỗ vỗ cái mông nhỏ của Đường Vấn, ý kêu Đường Vấn đứng lên, Mạc Đại Linh đi vào phòng ngủ, cầm một đôi dép mang ra lại phòng ăn, ngồi chồm hổm xuống, nắm lấy đôi chân đang lủng lẳng của Đường Vấn mà mang vào. Được Mạc Đại Linh chăm sóc ôn nhu như vậy, Đường Vấn nở nụ cười sáng lạn, cuối đầu hôn khẽ lên đôi môi đỏ mộng của Mạc Đại Linh. Vui vẻ nhận lấy nụ hôn, Mạc Đại Linh nói: "Bảo bối.. hôm nay chúng ta sẽ đi mua một con thú cưng có chịu không?" "Thú cưng!!! thật không??" nghe đến hai từ thú cưng, Đường Vấn háo hức mở to hai mắt nhìn Mạc Đai Linh Không trả lời, Mạc Đại Linh chỉ nhẹ nhàng gật đầu "ngôi nhà này quá lớn, vì thế chúng ta sẽ thêm thành viên mới" "Được..." Mặc dù vẫn còn trong thời gian nghỉ tết, thế nhưng bên ngoài đã bày rất nhiều quầy hàng, tất cả là những quầy hàng dùng làm quà tặng năm mới, Mạc Đại Linh lái xe chở Đường Vấn đến chợ bán đồ cũ của thành phố G, dù chưa đi vào bên trong, cũng đã thấy trên đường bài rất nhiều lồng sắt, từ bên trong cũng truyền đến từng đợt tiếng kêu non nớt. Đường Vấn nhìn chung quanh những lồng sắt, bên trong giam giữ đủ các loại mèo con, chó con. Mỗi lần xem đến một lồng sắt nào, Đường Vấn đều giật giật lấy ống tay áo của Mạc Đại Linh, mắt mở to đầy khát vọng nhìn vợ mình. "Ha ha...em đừng nói với tôi là em muốn mang hết chúng về nhe?" "Vâng..." cắn ngón tay, nhìn những con vật khả ái này, Đường Vấn có chút khó khăn khi đưa ra quyết định. "Chúng ta chỉ mua một con kia thôi, em thấy thế nào?" Vừa vặn đi tới một cửa hàng bên phía ngoài, trong lòng sắt bày ra một con vật nhỏ, lông vàng, đang nhắm mắt ngủ. Mạc Đại Linh chỉ mới nhìn vào là nhìn trúng nó, đưa tay vào mềm mại vuốt ve, sau đó nắm tay Đường Vấn, quay sang hỏi. Đường Vấn ngồi xổm xuống, học Mạc Đại Linh động tác, không nghỉ đến một màn này làm cho chú cún con tỉnh giấc, mở mắt, hơi lay động cái đầu nhỏ nhìn Đường Vấn, tiếp theo là "phốc..phốc.." hắt hơi hai tiếng. Bị dáng điệu ngây thơ của tiểu cún, Đường Vấn cười khanh khách, chỉ vào cún con quyết định "chúng ta mua nó đi" Mạc Đại Linh nắm tay Đường Vấn đi vào trong tiệm, để Đường Vấn đứng chờ, chính mình đi tìm chủ quán hỏi một chút về chú cún con. Sau khi nghe chủ quán tận tình nói rõ, Mạc Đại Linh hài lòng gật đầu, thanh toán tiền. Mạc Đại Linh trở ra trước cửa tiệm nhìn thấy Đường Vấn đang chăm chú nhìn vào một cái hồ cá, không biết đang nhìn cái gì, Mạc Đại Linh đi đến, hướng đầu nhìn theo ánh mắt Đường Vấn, đó chính là đôi cá cảnh đầy màu sắc với hai cái miệng đang đối nhau. "Nhìn đến mê muội, muốn không?" Lắc đầu, Đường Vấn vẻ mặt nghi hoặc hỏi: "Vợ... chúng nó vì sao cũng muốn hôn môi a?" "Uhm.. đây là thối quen của chúng" thoáng suy nghĩ, Mạc Đại Linh đáp. "Chứ không phải là chúng nó thích nhau sao?" "Không phải" Đường Vấn thất vọng bĩu môi, giọng phàn nàn: "Không thích hôn như vậy" "Ha ha..." Đường Vấn lời nói non nớt, Mạc Đại Linh cười to, nhéo nhéo khuôn mặt tên ngốc nhà mình, dắt tay Đường Vấn lần thứ 2 đi vào trong tiệm. "Ông chủ, tôi muốn mua thêm một cặp cá hôn được không? Đối với yêu cầu Mạc Đại Linh, chủ tiệm có chút ngạc nhiên. "Hay là cô mua một con đực và một con cái đi, chúng có thể sinh sản thêm?" "Không cần, tôi chỉ muốn đôi cá hôn" Ông chủ tiệm lựa một đôi cá hôn, cho vào bao nhựa rồi đưa cho Mạc Đại Linh. Đôi cá này có thể xem như giống hai người lúc trước, đều không phải vì tình yêu mà ở cùng một chổ, mà bởi vì lý do khác, bất quá thật tốt, hiện tại hai người chân chính yêu nhau. Vì vậy mà cuộc sống của cả hai bây giờ đã có thêm 3 thành viên mới, 1 cún con và đôi cá hôn. Về đến nhà, Mạc Đại Linh mang cá và cún vào trong, để lại Đường Vấn phía sau với một đống thức ăn và đồ dùng của chó và cá. Thật vất vả mới mang vào xong, Đường Vấn vội vàng chạy ào vào trong phòng để xem ba vị khách mới đặc biệt. Đôi cá hôn được để vào trong một cái chậu, miệng chúng nó vẫn tương tiếp nhau như cũ không hề buông ra, chú cún con cũng được phóng xuất khỏi lồng sắt, đặt ở trên bàn, thè lưỡi thở, lắc lư cái đuôi nhỏ, ánh mắt đen láy nhìn Mạc Đại Linh. Trông dáng dấp của cún con so với Đường Vấn thật giống nhau, làm Mạc Đại Linh cười rộ lên, ôm lấy nó, vươn tay ra đùa. Đường Vấn tiến vào liền thấy hình ảnh này, đầu của tiểu cẩu rơi ngay ngực Mạc Đại Linh, còn cọn cọ trước nơi ngực, sau có vươn đầu lưỡi liếm liếm tay Mạc Đại Linh. Đường Vấn nhanh chân tiến lên đoạt lấy con vật nhỏ màu vàng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô tội của nó, cùng cún con đối diện, cũng không ngờ rằng, cún con có thể là không hợp với mùi hương trên người Đường Vấn, liền "phốc ..phốc.." hắc xì. Mà lúc này Đường Vấn bản thân cũng không mấy là tốt, cún con hắc xì phun ra dịch thể, toàn bộ dính trên mặt Đường Vấn "Oaaa.....", hô to một tiếng, Đường Vấn bỏ lại cún con, chạy ào vào nhà tắm, dáng dấp cực kỳ chật vật. Bị Đường Vấn thô lỗ bỏ lại, tiểu cẩu chao đảo vài vòng, lúc nhìn thấy Mạc Đại Linh, không chần chừ nhảy lên. Mạc Đại Linh vươn tay bế cún con đứng lên, nhìn thấy Đường Vấn bị cún hắc xì lên mặt, Mạc Đại Linh lòng không khỏi có chút buồn cười, đối với một con cún con cũng ghen, Đường Vấn tâm thật sự nhỏ nhen. Một lúc sau, Đường Vấn ướt sũng tiêu sái đi ra, thở phì phì nhìn chằm chằm tiểu cẩu, giống như cùng nó có thâm cừu đại hận. Mạc Đại Linh vẫy vẫy tay gọi Đường Vấn, cười khẽ hôn lên má và mái tóc mượt mà của Đường Vấn, lòng âm thầm nghỉ : trong nhà bây giờ có hai vật cưng nha, con lớn tính tình thật không tốt, vừa vào cửa liền khi dễ con nhỏ "Vấn Vấn, chúng ta đặt cho nó một cái tên nha", giơ tiểu cẩu đưa đến trước mặt Đường Vấn, Đường Vấn sợ đến bật người tránh đi, kinh hãi nói: "Đừng... đừng mang nó qua đây" "Ha ha.... được rồi, giúp nó đặt một cái tên đi". Mạc Đại Linh bất đắc dĩ lắc đầu, cười khúc khích nói. "Oh...gọi nó là pháo pháo đi, cứ hắc xì vào mặt em! phốc phốc" Đường Vấn quay sang nhếch miệng một phen, giống như đang đe dọa "Pháo pháo, cũng không tệ, vậy còn hai con kia" sờ sờ đầu tiểu cẩu, Mạc Đại Linh chỉ về đôi cá "Chúng nó trên người có rất nhiều hoa văn... vậy 1 con gọi là tiểu Cát, còn một con gọi là tiểu Hắn nhe" "Được..." Ed: gần đây tâm trạng ed ko tốt, tinh thần rất tệ, vì thế tốc độ chậm mà edit ko mượt mà, các mems vui lòng bỏ qua, xin đừng câu nệ quá, tội ed... *cuối đầu*
|
Chương 42: Nhà mới Chương 41 : là phiên ngoại, (ed sẽ để cuối truyện nhé) ---------------------------------------------------------------------------- Trong nhà có thêm nhiều thành viên mới, từ đó cũng phát sinh nhiều chuyện phiền toái hơn. "Pháo pháo!!!" Đường Vấn đang đuổi theo Pháo Pháo một cách tức giận khi con gấu bông của mình bị chú cún con tè vào, vì thế mà biến căn nhà một trận gà bay chó sủa Mạc Đại Linh ở ngoài sân đọc sách, quay đầu nhìn lại, khóe miệng khẽ cười nụ cười yếu ớt nhưng ôn nhu, trong lòng thầm nghĩ : quả nhiên, đã náo nhiệt hơn rất nhiều a!. Pháo Pháo chạy lọt qua nhiều chướng ngại vật, cuối cùng cũng phát hiện chủ nhân có thể giải cứu mình, nhanh như chớp chạy đến bên ghế Mạc Đại Linh, nằm sập xuống, đuôi hướng về phía Đường Vấn đang chạy, hai mắt lưng tròng nhìn Mạc Đại Linh như kẻ vô tội. "Vợ ~~~, pháo pháo tè lên con gấu bông á!!", Đường Vấn chỉ vào tên đầu sỏ đang nằm dưới ghế Mạc Đại Linh lên án hành vi phạm tội. "Được rồi, mang nó đi giặt là được". Lời nói Mạc Đại Linh rõ ràng là thiên vị, làm Đường Vấn tức giận, khom người xuống dưới ghế, làm một khuôn mặt hung ác, lại không nghĩ tới, đổi lấy chính là Pháo Pháo ngáp một cái...biểu tình không một chút nào bị uy hiếp. Thấy Đường Vấn đi xa, Mạc Đại Linh khom xuống ôm Pháo Pháo để lên đùi, vỗ vỗ vào cái mông đang phẩy phẩy đuôi dạy dỗ: "Không được tùy ý tiểu tiện nữa có biết hay không!" Tết năm nay trải qua có thể xem là rất náo nhiệt, trong gia đình một lớn một nhỏ đầu vàng, mỗi ngày đều nháo ra một chút việc, cái loại không khí này thật sự cực kỳ vui vẻ. Nhìn thấy những thành viên mới dần dần đã quen với gia đình, Mạc Đại Linh trong lòng tiếp tục nghĩ đến, cũng là lúc cần đổi ngôi nhà mới. Vừa kết thúc mười lăm âm, Mạc Đại Linh liền lôi kéo Đường Vấn đi đến một tiểu khu, một nơi mà Mạc Đại Linh một thời gian dài tìm kiếm để quyết định cho ngôi nhà mới của bọn họ. Tiểu khu tọa lạc tại trung tâm thành phố cách Đường thị không xa, hơn nữa không khi rất trong lành, bao quanh bởi những hàng cây xanh, bởi vì mùa đông vẫn còn, những thân cây đều được bao bọc một lớp băng dày, nhìn thấy cũng có chút hay. Mạc Đại Linh chọn một ngôi nhà có 3 gian phòng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng nó đủ cho họ. Do là nhà mới nên dụng cụ trong nhà vẫn còn chưa đủ, vì thế nhìn vào có vẻ hoang vắng. Đường Vấn vừa đi vào nhìn thấy cái gì cũng không có, chỉ có bốn bức tường trắng cùng sàn nhà trơn, nhất thời có chút thất vọng. "Thế nào cái gì cũng không có á!" "Đương nhiên là không có, chúng ta cần phải dọn đồ vào" Mạc Đại Linh ôm Đường Vấn đứng bên cửa sổ, nhìn tuyết trắng bên đường, ôn nhu nói: "Vấn Vấn..em cũng vẽ trang trí phòng ngủ của chúng ta nhé" "Được.." ở trong lòng Mạc Đại Linh, Đường Vấn có chút lười biếng trả lời. Kể từ khi quyết định chuyển nhà mới, vậy thì đồ đạc cần là không thể thiếu. Mạc Đại Linh dẫn Đường Vấn đi đến một khu chuyên bán đồ dùng trong nhà, vừa qua năm mới, mọi người đều muốn mua thêm một ít đồ thay mới, vì thế mà nơi này cũng ồn ào náo nhiệt hơn. Dạo gần một giờ đồng hồ, nhưng Mạc Đại Linh thật sự gặp chút khó khăn, chính là cuối cùng cũng không biết cần mua cái gì trước. Trên tay truyền đến một lực kéo làm Mạc Đại Linh chú ý, chính là Đường Vấn hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào một cửa hàng bán giường. Lòng không còn gì để nói, vì sao tiểu ngốc nhà cô lại thích mấy thứ đó vậy... Bất đắc dĩ theo lực kéo của Đường Vấn mà đi vào cửa hàng, hàng loạt đủ kiểu các loại giường đều bài ra trước mắt, Đường Vấn hiếu kỳ đưa tay sờ sờ vào những cái giường, lại bị chính âm thanh nhạo báng hai bên trái phải mà sợ sệt rút tay về. "Ở đâu ra đứa nhóc này thế! mua không nổi thì đừng có mà sờ loạn, làm bẩn giường cô có khả năng đền sao!" từ trong cửa hàng đi ra một nhân viên bán hàng, nhìn thấy Đường Vấn quần áo đơn giản, ánh nhìn hòa giọng điệu có vài phần khinh miệt. Mạc Đại Linh nhãn thần nhất thời ngưng động, mặt lạnh lùng đáp trả: "Đây là thái độ của mấy người đối với khách hàng hay sao?" Nhân viên bán hàng nhìn thấy Mạc Đại Linh ăn mặt sang trọng, giọng điệu liền có chút tôn trọng: "Thiệt ngại quá thưa quý khách, đây là kiểu giường mới nhất của chúng tôi, giá rất cao, nếu như hai người không mua nổi, vui lòng cũng đừng sờ lung tung" Mạc Đại Linh sắc mặt càng thêm khó coi, nếu không phải tính tình cô sớm đã được tu dưỡng tốt, thật rất muốn lấy một đống tiền ra mà quẳng vào mặt cái nữ nhân viên chết tiệt này. "Rất xin lỗi thưa quý khách, để tôi giới thiệu sơ qua về sản phẩm này cho hai vị nhé!". Từ quầy lại đi ra thêm một nhân viên khác, hướng Mạc Đại Linh có vẻ ái ngại, tôn trọng nói. Sắc mặt cũng dịu lại một chút, Mạc Đại Linh gật đầu. "Sản phẩm của chúng tôi được chia thành mùa hè và mùa đông, nệm được chia thành ba lớp, hai lớp lụa, một lớp nhựa, chất dẻo có thể giữ ấm trong mùa đông, vào mùa hè có thể thêm nước vào, rất tiện lợi! Hiện tại vừa mới ra mắt thị trường, cho nên giá niêm yết khá cao, nếu hai vị thực sự thích nó, nhưng không có nhu cầu gấp, có thể chờ mấy tháng sau trở lại mua cũng được, khi đó giá sẽ có chuyển biến tốt một chút." "Không cần" Mạc Đại Linh cười nhạt nói Lời nói vừa xong, liền bị nữ nhân viên kia cười nhạo, khinh miệt: "Hờ...quả nhiên vẫn chính là không mua nổi.." "Chiếc giường này chúng tôi sẽ mua", không để ý đến lời nói của nhân viên kia, Mạc Đại Linh xuất ra thẻ thanh toán, nhân viên kia vừa nhìn thấy, sắc mặt liền đen lại. Điều đầy đủ thông tin địa chỉ cần giao hàng, hai người rời khỏi cửa hàng, bị một màn vừa rồi làm tâm tình dạo phố của cả hai cũng biến mất, qua loa mua chút vật phẩm liền trở về nhà. Bởi vì sẽ chuyển nhà, vì thế hai người cũng bắt đầu thu dọn vật dụng cần thiết. Một mạch từ phòng khác đến phòng ngủ, Mạc Đại Linh tại kệ tìm những quyển sách mà cô muốn mang theo, riêng Đường Vấn cứ tới lui lục tung mọi thứ như đang tìm cái gì đó. Mở ra ngăn kéo của bàn, bên trong chứa dụng cụ vẽ tranh của Đường Vấn, còn có một quyển sách bìa màu đen không hề có ghi chú gì. Hiếu kỳ mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn bất chợt đỏ đến mang tai, bên trong quyển sổ tất cả là hình vẽ Mạc Đại Linh, Đường Vấn cứ cảm thấy như quên một cái gì đó, thì ra chính là thứ này. Khi đó trong tâm trí Đường Vấn đều là Mạc Đại Linh, mà hai người lại không có ảnh nào chụp chung, cho nên đành dựa theo trí nhớ của mình mà vẽ ra Mạc Đại Linh, mà lúc Đường Vấn ở KTX trường học, tất cả chân dung Mạc Đại Linh đều để lại phòng, vừa nghĩ đến điều này đã bị Mạc Đại Linh nhìn thấy hết, Đường Vấn lòng không tránh khỏi ngượng ngùng, giống như bí mật của bản thân bị phát hiện. Phía sau âm thanh lục đục đột nhiên ngừng lại, nửa ngày không thấy động tiếp, Mạc Đại Linh nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy Đường Vấn đang đứng ngơ ra nhìn quyển tập tranh. "Tranh vẽ chân dung so với tôi còn đẹp hơn sao?Ân?" vén đi sợi tóc đang trượt xuống mi mắt Đường Vấn, Mạc Đại Linh thú vị hỏi. "Không...không có, vợ là xinh đẹp nhất á!" "Haha..Vấn Vấn vẽ lại cho tôi một bức khác có được không?", vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, Mạc Đại Linh nhìn vào mắt Đường Vấn, trùi mến nói. Nghĩ đến Đường Vấn chỉ toàn dựa vào trí nhớ của bản thân mà vẽ ra mình, Mạc Đại Linh lòng cảm thấy chút nhói, cô muốn cho Đường Vấn vẽ lại một lần nữa, lần này không cần phải dựa vào trí nhớ mà chính là nhìn người thật. Đối diện với thâm tình của Mạc Đại Linh, Đường Vấn cười lộ ra hàm răng trắng đều, trong mắt thần thái sáng lạn. "Vợ...trong lúc vẽ chị sẽ nghe em chứ!" "Ân!!! toàn bộ nghe lời em", ban đầu Mạc Đại Linh còn có chút nghi hoặc, bất quá thấy Đường Vấn dáng dấp mong chờ, Mạc Đại Linh đành đồng ý. Mắt lóe lên tia nhiệt huyết không thể giải thích, lúc này Đường Vấn nhìn chân chính như một nghệ thuật gia, cảm giác muốn tạo ra liền một tuyệt tác thật khó dằn xuống. "Vợ..vợ, em bây giờ lập tức vẽ chị" "Được, vậy tôi bây giờ cần làm gì?" Ngón tay nhỏ bé Đường Vấn chỉ đến hướng sofa, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói: "Chị cởi hết y phục trên người, đến đó nằm." "Hả..thực sự...cần phải cởi?" nghe yêu cầu bất khả tư nghị, Mạc Đại Linh ngạc nhiên. "Thầy dạy vẽ của em đã từng nói qua, cơ thể con người chính là đẹp nhất, mà em cũng không có người mẫu á, vợ..chị làm người mẫu cho em một lần đi! với lại!! khi nảy chị đã nói toàn bộ sẽ nghe em!, nói rồi không được nuốt lời á, nếu không cái mũi sẽ dài ra". Ban đầu chính là giọng mềm mại cầu xin, phần sau lại hoàn toàn thay đổi sắc mặt, mang toàn bộ lời đe dọa của Mạc Đại Linh lúc trước áp dụng ngược lại. Mạc Đại Linh cắn môi do dự một lúc, cuối cùng cũng đồng ý: "Được, tôi cởi..nhưng em quay sang hướng khác không được phép nhìn". Bị Đường Vấn hàng đêm cởi sạch so với hiện tại đứng trước mặt Đường vấn mà tự cởi hoàn toàn không giống nhau, được người cởi có thể xem như bị động, còn tự cởi không phải là chủ động sao!!!, cho nên đây có thể xem là lần đầu tiên Mạc Đại Linh chủ động thoát hết y phục. Đường Vấn hai tay bịt chặt mắt, giống như hành động này chính là hình thức quay sang hướng khác, Mạc Đại Linh nhìn bộ dạng làm bộ làm tịch này của Đường Vấn cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay lưng lại bắt đầu cởi. Đường Vấn tay che hai mắt nhưng chính là vẫn chừa khe hở ở giữa những ngón tay, nhìn thiên hạ trước mắt, quần áo được thoát ly lộ ra từng đường cong hoàn hảo, Đường Vấn ngây dại, mà Mạc Đại Linh lo chăm chú cởi y phục cũng không phát hiện phía sau khe hở có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình. "Tiểu sắc lang.." nổi giận mắng Đường Vấn một tiếng, Mạc Đại Linh vội vàng dùng tay che đi bộ phận quan trọng, đi đến sofa nằm xuống. Cảm giác khoé miệng có chút ướt át, Đường Vấn xoa xoa, nhưng con mắt vẫn y như cũ nhìn Mạc Đại Linh một phút cũng khôi rời. "Vợ...chị thật đẹp!" "Mau vẽ..đừng dài dòng!" Mạc Đại Linh mắc cỡ đỏ mặt, thúc giục. "Oh,,,vợ, không nên lấy tay che á!" Đường Vấn vẫn không cam lòng, còn muốn tranh thủ mặc cả "Còn nháo thì đừng vẽ!" "Ngô...được rồi" Đôi mắt lại lần nữa chăm chú nhìn Mạc Đại Linh, trên tay bắt đầu họa, đường cong mê người, ngũ quan xinh xắn, xương quai xanh tinh tế, bộ ngực tròn trịa trắng nõn cũng lộ ra dù bị một cánh tay che chắn, vòng eo mảnh khảnh, thưa thớt tùng lâm hắc sắc, cùng với bàn tay đang che giấu đóa hoa, kết hợp cuối chính là đôi chân thon dài. Đường Vấn càng vẽ sắc mặt càng đỏ hơn, cuối cùng gần như muốn xung huyết, hơi thở nặng nề đặt bút xuống, cầm lấy bức họa đi đến Mạc Đại Linh. "Vợ...hì hì...em vẽ xong rồi" Mạc Đại Linh vươn một tay tiếp nhận bức tranh, quên mất như thế thì trên người mất đi che chắn, hai điểm đỏ hồng cứ như vậy bại lộ trước mắt Đường Vấn, đôi mắt Đường Vấn bắt đầu đỏ lên. Trong tranh chính là hình ảnh một người biểu tình ẩn nhẫn, ái dục kiềm nén, dáng người mơ màng mong chờ, Mạc Đại Linh nhìn bức họa, bất khả tự nghị hỏi: "Là tôi sao?" Không có câu trả lời nào từ Đường Vấn, Mạc Đại Linh trực tiếp bị áp xuống sofa, trên tay bức họa cũng rơi xuống nền nhà, lúc này....chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa.. Ed: Thật lòng ta nói, edit cảnh H không sao, mà edit mấy chương dạng gợi tình này thì thiệt chân chính là muốn chết, hahaha. Editor còn nhớ có vài bạn hỏi ai công ai thụ, giờ thì rõ rùi hén...Vấn Vấn, sắc lang không phải dạng vừa đâu hahaha
|
Chương 43: Pháo Pháo kiên trì (H) Hai đôi môi đỏ mộng tiếp xúc nhau, mang theo một tia cấp thiết khó dằn, Đường Vấn khóa chặt môi của Mạc Đại Linh, ra sức mút mát. Hôn môi một hồi lâu, Đường Vấn bất đắc dĩ buông tha cho đôi môi của Mạc Đại Linh, thở dốc hỏi: "Vợ...em có thể "cái kia" không?" Lúc này Đường Vấn chính là nhịn xuống những rung động của mình, hỏi Mạc Đại Linh, tôn trọng ý kiến của vợ, thế nhưng Mạc Đại Linh xem ra một chút tình thú đều không hiểu. Mạc Đại Linh sắc mặt đỏ bừng, hôn môi vốn đã làm bản thân Mạc Đại Linh mềm ra, bên dưới cũng rõ là có phản ứng khi bắt đầu ẩm ướt, lại nghe đến câu hỏi của Đường Vấn, Mạc Đại Linh không khỏi có chút bực, trực tiếp há miệng cắn một cái vào môi mỏng của Đường Vấn, đây xem như là hành động thực tế thay cho câu trả lời của Mạc Đại Linh. Cuộc chiến giữa hai đôi môi kịch liệt dây dưa, giằng co qua lại cũng không đủ thỏa mãn rung động trong lòng cả hai, Đường Vấn vươn tay tìm đến đôi nhũ phong mà nắm giữ, trên tay truyền đến cảm giác đàn hồi khi chạm vào, ngón tay thỉnh thoảng cọ xát trêu chọc viên đậu nhỏ trên cùng trong lòng bàn tay, Đường Vấn lưu luyến buông tha đôi môi đỏ mọng, chuyển hướng càng quét từ trên cổ trắng ngần xuống dưới, cho đến khi nuốt trọn cây đậu vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, liền nghe người dưới thân trền đến tiếng ngân khẽ yêu kiều "Ngô...ân..." Hai tay Mạc Đại Linh vươn đến luồn vào mái tóc quăn của Đường Vấn xiết chặt, cũng không biết là ý muốn ngăn cản hay là muốn nói cho Đường Vấn biết nên tiến thêm một bước. Trụ tại đôi nhũ phong một hồi thật lâu, Mạc Đại Linh cảm giác càng ngày càng khó nhịn, hận không thể trực tiếp mở miệng nói cho Đường Vấn biết, muốn Đường Vấn đi ngay vào vấn đề chính. Mạc Đại Linh có thể cảm nhận được, dòng nước giữa hai chân mình ra càng ngày càng nhiều, nếu cứ như thế này tựa hồ hoàn toàn có thể mà chảy trên sofa, cảm thấy thật xấu hổ trước phản ứng mạnh mẽ của bản thân, Mạc Đại Linh khép chặt hai chân, không muốn bị Đường Vấn phát hiện chính mình đang bối rối. Mạc Đại Linh nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Đường Vấn thì không hài lòng, buông tha đôi nhũ phong đã sưng đỏ cương cứng, ánh mắt chuyển đến hai chân đang khép chặt của Mạc Đại Linh, Đường Vấn cau mày, dễ dạng một cái có thể mở ra đôi chân như đang đóng chặt kia, kì thực thì dễ dàng như vậy cũng bởi vì, hai chân Mạc Đại Linh hoàn toàn vô lực phản kháng. Khu vực trung tâm màu phấn hồng được bao quanh bởi một tầng tùng lâm đã nhượm lớp ướt át như sương phủ, một chút trơn bóng theo mông chảy xuống sofa, Đường Vấn si ngốc nhìn chằm chằm một phong cảnh đẹp mà quên hết phản ứng, Mạc Đại Linh cảm giác được người phía trên đình chỉ động tác, giương mắt nhìn lên liền thấy Đường Vấn đang nhìn chăm chăm vào giữa hai chân mình, biết rõ Đường Vấn đang nhìn cái gì, Mạc Đại Linh ngượng ngùng dùng tay che đi khu vực tư mật, muốn từ chối cái tư thế thập phần ái mụi này, nhưng lại càng làm cho Đường Vấn cảm thấy thêm phần phấn khích. Bắt lấy đôi tay mảnh khảnh đang cố che chắn phong cảnh tuyệt mỹ kia, Đường Vấn cúi đầu để sát vào đóa hoa, một hương vị không nói nên lời từ hoa tâm toát ra, càng dụ dỗ Đường Vấn muốn tìm kiếm hơn nữa, nhắm mắt, chiếc mũi nhỏ dễ thương càng tiếng gần hơn nơi địa phận mê người, đột nhiên chót mũi đụng phải một vật nhỏ đã sưng cứng, trơn bóng thấp thoáng nổi lên, nhượng Đường Vấn lạnh người. "Vợ...chị thật ướt á!!", một tiếng trêu đùa, làm Mạc Đại Linh xấu hổ cùng giận dữ nhắm chặt hai mắt, nhất phó dáng dấp như không hề nghe thấy gì. Nhìn cái điểm nhỏ kia, Đường Vấn hứng thú, vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng khoáy động, cảm giác được hương vị hoàn toàn quen thuộc, làm Đường Vấn càng thêm hăng hái. Đem ngón tay thẳng tắp tiến vào trong Mạc Đại Linh, hàm răng còn lơ đãng cắn nhẹ, kích thích mạnh mẽ đột ngột này làm cơ thể Mạc Đại Linh như muốn đứng thẳng lên, thét chói tai gọi tên Đường Vấn, giống như muốn từ Đường Vấn cần một cái gì. "Á.. Vấn Vấn..." Một tiếng thét qua đi, Mạc Đại Linh thở hổn hển, thân thể cũng ướt đẫm mồ hôi, lại dần dần trầm tĩnh lại, nơi hoa tâm tuôn ra một cỗ mật trên sofa....Mạc Đại Linh như vậy lên đỉnh lần đầu tiên. Sau vài lần cùng Mạc Đại Linh "cái kia", Đường Vấn cũng có chút kinh nghiệm, ngón tay vẫn giữ nguyên bên trong hang động, tại bụng dưới của Mạc Đại Linh hôn nhẹ, lẳng lặng chờ Mạc Đại Linh bình ổn lại. Phải mất một lúc sau, gương mặt đỏ ửng của Mạc Đại Linh cũng tiêu tán một phần, đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt Đường Vấn, ngữ khí kiều mị, Mạc Đại Linh hướng Đường Vấn nói: "Vấn Vấn... muốn tôi" Nhận được lời khẩn cầu này, Đường Vấn không chút do dự lần thứ hai hôn lên cánh hoa, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa nơi hoa tâm sưng cứng, từ hai bên cánh hoa mà ma sát, cái lưỡi nhỏ không xương cũng theo đó mà lên xuống, mật dịch nơi tư mật tất thải đều bị Đường Vấn hút vào trong miệng. Đường Vấn cẩn thận đưa lưỡi vào, bị cảm giác ấm áp, mềm mại bao lấy, bức tường bên trong Mạc Đại Linh thật sự chặt chẽ, Đường Vấn đẩy mạnh lưỡi, may mắn cánh hoa đã được mật dịch bôi trơn, nên việc Đường Vấn tiến lưỡi vào cũng không mấy khó khăn, đầu lưỡi nhẹ nhàng khoáy động, lại động đến một nơi làm Mạc Đại Linh thân thể kịch liệt run rẩy, Đường Vấn tràn đầy hiếu kỳ tiếp tụm tìm kiếm bên trong, tiếng rên khẽ cùng cơ thể bên dưới phập phòng cũng không làm Đường Vấn phân tâm công việc của mình. Kiên trì một lúc, cũng không phát hiện gì, Đường Vấn không mấy cam lòng, nghĩ thầm có thể do đầu lưỡi không đủ dài, liền rút lưỡi mình ra khỏi hang động Mạc Đại Linh, mang theo no đủ sợi tơ bạc, toàn bộ nuốt vào miệng, khẽ liếm liếm môi. Cảm giác trống rỗng khi lưỡi Đường Vấn rời ra, Mạc Đại Linh vừa được giải thoát cũng vừa chút không thỏa mãn thở dài một hơi. Đường Vấn không cam lòng, mang tay phải đến cửa động, chậm rãi lần nữa thâm nhập, cảm giác được lấp đầy làm Mạc Đại Linh một tay nắm chặt sofa, một tay năm bám lấy vai Đường Vấn, ngồi thẳng dậy, giống như nhất thời không chịu được cảm giác này. Đường Vấn tay phải thâm nhập sâu vào, tay trái giữ lấy thắt lưng Mạc Đại Linh, như thế có thể giữ Mạc Đại Linh không quá mỏi, mang theo những điều mình biết, tinh thầm thăm dò tăng cao, nhất quyết không buông tha, đầu ngón tay cứ thế mà thắng tiến về phía trước, ra vào nơi hang động, tinh tế khám phá, cuối cùng vẫn không phát hiện được gì. Ngón tay Đường Vấn bắt đầu có thể cảm nhận được sự thắt chặt, cùng với mạc Đại Linh sau đó một tiếng cao vút gọi to, cả người phiếm hồng, Mạc Đại Linh ngã xuống trên người Đường Vấn, từ từ nhắm hai mắt, hai chân cũng run nhẹ....Đường Vấn mang Mạc Đại Linh lên đỉnh lần 2. Vài ngày sau, dụng cụ trong nhà cũng đươc quản gia chuyển đến nhà mới cuả hai người, bởi vì Đường Vấn phải trang trí phòng ngủ của họ đầu tiên, nên chiếc giường xa xỉ tạm bị ném ở phòng khách một cách đáng thương. Nội thất đầy đủ, Đường Vấn cũng bắt tay vào vẽ, mỗi ngày đều cầm một đống dụng cụ vẽ tranh cùng màu sơn chui vào phòng ngủ, chỉ khi nào đến giờ ăn thì mới ra ngoài một chút, cũng không cho Mạc Đại Linh vào bên trong phòng, đối với việc thiếu vắng Vấn Vấn, Mạc Đại Linh không tránh khỏi có chút mất mát, không có việc gì làm, thời gian rảnh chỉ có thể ôm pháo pháo nhìn chằm chằm căn phòng đóng chặt cửa kia, trong lòng chờ đợi, Đường Vấn có thể mau một chút hoàn thành. Một hôm, Mạc Đại Linh từ công ty trở về, mới vừa vào đến cửa, pháo pháo đã len lén chạy đến chân cô, cứ chạy vòng quanh dưới chân Mạc Đại Linh, rất có ý thức bản thân là một sủng vật, có tài năng lấy lòng chủ nhân. Bất đắc dĩ liếc nhìn cánh cửa còn đóng chặt, Mạc Đại Linh cho 3 con vật thân yêu ăn hoàn tất, đi vào phòng bếp bắt đầu làm cơm. Trong phòng bếp tiếng Mạc Đại Linh làm cơm cũng phần nào lấn áp tiếng động ngoài, vì thế, cửa phòng ngủ hôm nay mở, Đường Vấn chạy ra, bàn chân cùng sàn nhà cẩm thạch trơn bóng tiếp xúc, truyến đến âm thanh pa pa. Tại trong phòng nhìn qua một vòng không thấy ai, Đường Vấn có chút nghi hoặc, sai lệch nghiên đầu, cũng may, lúc này phòng bến truyền ra tiếng động nhắc nhở, Đường Vấn chuyển hướng phòng bếp chạy vội vào. Đường Vấn nhào tới, vòng hai tay qua eo Mạc Đại Linh ôm chầm lấy. "Vợ vợ...em vẽ xong rồi." Đột nhiên trên lưng truyền đến lực đạo nhất thời làm Mạc Đại Linh hoảng sợ, nhưng khi nghe được giọng nói nhu nhuyễn làm nũng quen thuộc, Mạc Đại Linh tâm dãn ra, ôn nhu vỗ vỗ hai bàn tay đang trên eo mình. "Em ôm tôi như vậy, tôi đi xem như thế nào đây á" "Mau...đi theo em", vừa dứt lời, Mạc Đại Linh bị Đường Vấn kéo đi rời khỏi phòng bếp, thẳng đến phòng ngủ, cửa phòng ngủ vừa mở ra, kỳ quái chính là bên trong truyền đến tiếng pháo pháo nức nở, càng nghe càng thấy thập phần thê lương, Mạc Đại Linh cùng Đường Vấn nhìn nhau, đi vào trong. Phòng ngủ nhiễm một chút màu cam cho cảnh hoàng hôn, các bức tường được sơn một rừng cỏ sinh động. Về phía đông là một khu rừng rậm, tại ánh sáng hoàng hôn cực kỳ sống động như thật, được vẽ trên tường phía nam theo từng giai đoạn trong ngày, tại đồng cỏ xanh tươi, pháo pháo đang ngồi xổm nơi góc tường nhìn lên kia bãi cỏ, đôi mắt tràn đầy mong muốn, nó hướng bãi cỏ mà muốn chạy đi, kết quả đổi lấy chính là đầu truyền đến cảm giác đau đớn, nức nở ôm đầu nằm úp sấp xuống..hóa ra, âm thanh khi nảy, chính là nguyên nhân như vậy. Hướng tây phía cửa là một tòa ngọn núi cao vút, hướng bắc liên tiếp chính là rừng rậm, chỉ là bên trong khu rùng còn có một bãi cỏ xanh lớn, một con sông nhỏ cắt ngang, nước sông trong suốt, tựa hồ có thể nhìn thấy con cá đang bơi lội. Đi đến phòng này, giống như chính thực đang đặt mình vào trong phong cảnh sơn lâm, thật rất muốn được đi vào bức họa mà trải nghiệm một phen, Mạc Đại Linh si ngốc nhìn, đi đến bên tường xoa xoa, khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ, xoay người hướng Đường Vấn nói: "Vấn Vấn....này..thật sự quá đẹp..bảo bối, em tuyệt vời nhất!!!" Ngượng ngùng cười, Đường Vấn vừa định đáp lời, lại nghe tiếng nức nở. Nguyên lai chính là tiểu Pháo Pháo, nhìn thấy bãi cỏ xanh nhưng không vào đó dạo chơi được, kiên trì chuyển hướng chiến đấu đến hướng con sông, kết quả rõ ràng vẫn là đầu chấn động một trẫn. Thấy pháo phái dáng dấp kiên trì, Mạc Đại Linh vừa yêu thương vừa buồn cười, đi đến mang Pháo Pháo bế lên, ôn nhu vuốt ve đầu Pháo Pháo nói: "Thật là....một chú chó ngốc mà!" "Oww.." Đường Vấn bất mãn, trừng mắt nhìn chằm chằm pháo pháo trong lòng Mạc Đại Linh, tâm thầm nghĩ : mình vẽ lâu như vậy, vợ chỉ khen mỗi một câu, pháo pháo đụng vào tường thì liền như vậy mà ôn nhu với nó....thật không công bằng á.... Ed: aiguuu, cứ edit cảnh H hoài, chắc mất luôn cảm xúc thật quá trùi...lo lắng dễ sợ luôn
|
Chương 44: Lễ tình nhân Khi ngôi nhà mới của cả hai đã được sắp xếp ổn thỏa, hai người bắt đầu sống cuộc sống rất ngọt ngào cùng nhau. Bất quá Mạc Đại Linh cũng từ từ bận rộn hơn, Công ty thường vào thời điểm đầu năm và cuối năm chính là vô cùng bận, Mạc Đại Linh mỗi ngày đều phải đối mặt với một đống văn kiện cùng báo cáo, vì thế mà cũng bắt đầu tăng ca. Tuy rằng thời gian hai người ở cùng nhau sẽ ít hơn, nhưng liên lạc của cả hai vẫn duy trì rất chặt chẽ, điện thoại Mạc Đại Linh sẽ luôn luôn nhận được tin nhắn của Đường Vấn, nhắc nhở Mạc Đại Linh ăn uống, nghỉ ngơi, làm Mạc Đại Linh cảm thấy thật ấm áp, hận không thể nhanh một chút hoàn thành công việc để chạy về nhà cùng Đường Vấn. Thời gian tăng ca mỗi ngày trôi qua, gần đến ngày lễ tình nhân, tất cả công nhân Đường Thị ai oán nhìn thời gian, lòng thầm nghĩ : ngày lễ tình nhân này sẽ lãng phí mất rồi. Ngô Đồng cũng là một trong số có suy nghĩ đó, cô ngồi bên ngoài phòng làm việc của tổng tài, than thở nhìn điện thoại di động, gần đây cũng có quen biết một nam nhân vừa trẻ tuổi vừa dễ nhìn, đúng là cơ hội tốt để bồi dưỡng tình cảm, nhưng mà lại bị chính thời gian tăng ca làm lãng phí, điện thoại bên trong đầy tin nhắn hẹn hò, làm tim Ngô thư ký muốn rỉ máu, đến nỗi, cánh cửa phía sau mở mà cũng không hay. Mạc Đại Linh cầm một phần văn kiện đi ra, thấy Ngô Đồng cầm điện thoại di động thất thần, thầm than thở, lòng không khỏi có chút kỳ quái. "Ngô Đồng, làm sao vậy?" Bị âm thanh bất chợt này làm giật mình, lo sợ bị khiển trách phân tâm trong giờ làm việc, Ngô Đồng bật người, tay mang điện thoại dấu phía sau lưng, lắp nắp trả lời: "Mạc tổng...không...không có việc gì, tôi chỉ xem ngày...và giờ mà thôi...ha ha..." "Oh...phải không?" dáng dấp dấu diếm làm Mạc Đại Linh nhíu mày, người khác không muốn nói, Mạc Đại Linh cũng không muốn quá tò mò, bất quá nói đến ngày..., lòng Mạc tổng cảm giác có chút gì đó sai sai, tựa như đã bỏ quên cái gì, vì vậy liền hỏi: "Vậy...hôm nay là ngày mấy?" Bị hỏi, Ngô Đồng thân thể cứng đờ, thấp thỏm trả lời: "Mạc tổng....hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân á." "À..ngày hôm nay....cái gì?? hôm nay là ngày lễ tình nhân!!!" "Đúng vậy" Khẽ xoa xoa hai bên thái dương, Mạc Đại Linh trong lòng thầm trách bản thân, như thế nào lại quên mất đi ngày quan trọng này, bất đắc dĩ liếc nhìn vào một núi văn kiện trong phòng làm việc..đem văn kiện trên tay mình giao cho Ngô Đồng, nói: "Ngô Đồng, cô đem phần văn kiện này đến phòng nhân sự, sau đó thông báo với mọi người sẽ không tăng ca ngày hôm nay, đến giờ có thể ra về.." Không để ý đến ánh mắt Ngô Đồng đang lóe sáng, Mạc Đại Linh xoay người trở lại phòng làm việc, sắp xếp mọi thứ lại rồi đi thẳng đến bãi đỗ xe, còn việc của công ty, cứ tạm xếp qua một bên, hai ngày sau tiếp tục tăng ca. Vào giờ cao điểm, lại thêm hôm nay là lễ tình nhân, cho nên ngày thường chỉ mất khoảng 10 phút về đến nhà, nhưng hôm nay phải mất đến 30 phút, khi về tới đã là gần 6:00pm, Mạc Đại Linh trong lòng lo lắng : không biết ngày lễ tình nhân hôm nay có thể ra ngoài không? Lúc Mạc Đại Linh về đến, Đường Vấn đang trong phòng vẽ, tuy rằng thời gian gần đây Mạc Đại Linh luôn phải tăng ca, hai người ở cùng nhau rất ít, điều này làm cho Đường Vấn cũng có phần cảm thấy trống vắng, thế nhưng nhân cơ hội này cho chính mình ít thời gian, lúc Mạc Đại Linh không có ở bên, len lén hoàn thành tác phẩm khác. Thỏa mãn nhìn dưới ngòi bút vẽ là hình ảnh họa nữa nhân đang ẩn nhẫn, dáng người mơ màng, liếm liếm môi khô khốc, Đường Vấn bắt đầu dùng đến màu sơn để tô màu lên các bộ phận then chốt. Mạc Đại Linh đẩy cửa ra tiến vào nhìn thấy cảnh tượng này, phía trước Đường Vấn là cái giá vẽ được gắn bức tranh lần trước mà đích thân mình là người mẫu cho Đường Vấn, tất cả đã được tô màu, nhìn rất thật, mà lúc này Đường Vấn cũng đang cầm cọ tô màu điểm quan trọng giữa hai chân. Mạc Đại Linh nhất thời sắc mặt chuyển hồng, vừa thẹn vừa giận, thật muốn đi lên đánh vào đầu tên ngốc đó một cái, xem xem bên trong là chứa cái gì. Nhìn thấy Đường Vấn chăm chú tô, Mạc Đại Linh ngực phập phồng vài cái, hít sâu, đè xuống rung động, trong lòng âm thầm tính toán, chờ Đường Vấn hoàn thành . Một lát sau, Đường vấn thỏa mãn thở hắt ra, buông bút xuống, đang định cầm lấy bức tranh lên chiêm ngưỡng một lần nữa thì lỗ tai truyền đến lực đạo. Nguyên lai chính là Mạc Đại Linh không biết từ lúc nào đi đến phía sau, tay phải nhéo cái lỗ tai nhỏ của Đường vấn, khóe miệng hơi cong, ngoài cười trong không cười nói: "Vấn Vấn...nói tôi biết..bức tranh này ở đâu ra, vì sao phải tô màu lên" Lúc trước, Mạc Đại Linh vì nhìn thấy bức hoạ tránh không khỏi ngượng ngùng, lòng cũng hối hận, lúc đó như thế nào lại đồng ý cho Đường Vấn vẽ, Mạc tổng cao ngạo chính thức nổi giận, cảm giác bức họa này chính là điểm yếu của mình, vì vậy liền mang nó cất đi. Thế nhưng Đường Vấn cũng không cam tâm, bức họa như thế vẫn chưa hoàn chỉnh, vì thế mà lén lút đem ra hoàn tất cho đẹp hơn. Hiện tại bị phát hiện, Đường Vấn biết mình coi như xong đời, không thề làm gì khác hơn chính là quay lại ôm lấy Mạc Đại Linh, lắc lư làm nũng. "Vợ....em sai rồi...em chỉ muốn mang bức tranh này hoàn thiện thêm một chút mà..." Vẫn là chiêu bài cũ, nhưng với Mạc Đại Linh có tác dụng vô cùng, việc Đường Vấn làm nũng, Mạc Đại Linh luôn không có sức chống cự, huống hồ, ngày hôm nay cũng là ngày không thích hợp nghiêm phạt, tạm thời cho qua, để đó lần sau tính sổ cùng Đường Vấn. Mạc Đại Linh buông tay ra khỏi tai nhỏ Đường Vấn, xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ lắc đầu."Em nhe...." "Mau đi thay quần áo, bức tranh này tôi thu giữ, em thử lấy ra lần nữa xem" Thấy mình được đặc xá, Đường Vấn nào dám yêu cầu nhiều, thoát một cái chạy nhanh về phòng ngủ thay đồ. Bức tranh vẽ chính bản thân giống như một cái dâm đãng nữ nhân, hít sâu, Mạc Đại Linh đem bức tranh cuộn lại lần nữa cất vào tủ, suy nghĩ một lúc, để đề phòng tên tiểu sắc lang kia, nên liền cài thêm mật mã. "Gâu.. gâu.." tựa hồ biết chủ nhân mình muốn ra ngoài, Pháo Pháo không biết từ nơi nào chạy ra, ngoan ngoãn ngồi dưới chân Mạc Đại Linh phe phẩy đuôi. Cúi người đem pháo pháo ôm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. "Pháo Pháo ngoan, hôm nay ra ngoài không thể mang theo ngươi, ngoan ngoãn ở nhà giữ nhà nhé" "Gâu.." Nhẫn tâm bỏ lại pháo pháo đang ra vẻ đáng thương, Mạc Đại Linh mang Đường Vấn ra ngoài, chính là cùng trải qua ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai người. Lễ tình nhân trên đường kẹt xe đến mức làm Mạc Đại Linh hoảng sợ, cho nên quyệt định cùng Đường Vấn đi bộ, Đường Vấn tuy rằng không biết vì sao hôm nay vợ dẫn mình ra ngoài, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Đường Vấn, chỉ cần có Mạc Đại Linh bên người là đủ. Lễ tình nhân rất nhiều nhà hàng đều hết chỗ, Mạc Đại Linh cũng thử gọi mấy lần nhưng đều không đặt được, rơi vào đường cùng, Mạc Đại Linh nhớ đến Ngô Đồng. Không chần chừ, Mạc Đại Linh lập tức gọi cho Ngô Đồng. "Thư ký Ngô...hôm nay cô tăng ca đi, đem văn kiện xử lý hộ tôi một chút, cuối tháng sẽ tăng tiền thưởng cho cô" Ngô Đồng đang chuẩn bị sẵn sàng cùng tiểu tình nhân trẻ tuổi đi ăn tối, đột nhiên nhận điện thoại Mạc Đại Linh, lòng Ngô Đồng lạnh ngắt. Vẻ mặt đau khổ trả lời: "Được... Mạc tổng cô còn phân phó gì khác nữa không?" "Có một chuyện muốn làm phiền cô, hôm nay đi làm tôi thấy cô cứ nhìn điện thoại, cô có hẹn đúng không!!" "Mạc tổng... xin lỗi, giờ làm việc lại làm việc riêng", lòng lạnh càng lạnh, không phải là đang điều tra lỗi của cô chứ "Không có việc gì, nhưng thật ra tôi cũng rất ngại, làm phiền cuộc hẹn hai người, bất quá báo cáo đó đích thực rất quan trọng tôi cần vào ngày mai, nên làm phiền cô" "Không có...không có, đây là công việc của tôi" "Tốt lắm, thư ký Ngô, thuận tiện hỏi một câu, lễ tình nhân cô có đặt nhà hàng không? Nói đến cái này, Ngô Đồng sao không hiểu ra ý tứ, bi phẫn nói rõ địa chỉ nhà hàng mình đã đặt, tạm biệt bạn trai, trở lại công ty bắt đầu tăng ca, chí ít....còn chút tiền thưởng cuối tháng bù lại. Kết thúc điện thoại, Mạc Đại Linh cười như hồ ly tinh, tràn đầy giảo hoạt, quay đầu với người bên cạnh nói: "Đi thôi Vấn Vấn...chúng ta đi ăn" Cũng may nhà hai người ngay khu trung tâm thành phố, cách nhà hàng không xa, nếu không phải quay về nhà láy xe đi. Vào nhà hàng nói với nhân viên vị trí, hai người bắt đầu thưởng thức bữa cơm dưới ngọn nến lung linh ngày lễ tình nhân. Nhà hàng bố trí cũng rất có tâm ý, giữa bàn ăn là ngọn nên, giữa nhà hàng còn có tiếng đàn dương cầm du dương, Đường Vấn chống đầu, chằm chằm nhìn Mạc Đại Linh đối diện, nhưng là muốn đem Mạc Đại Linh khắc trong tâm trí. Bị Đường Vấn không chút ý tứ nhìn, Mạc Đại Linh nhìn xung quang, chỉ thấy trong nhà hàng mỗi bàn đều là một đôi nam-nữ, chỉ có hai người là hai nữ-nữ cùng nhau, khóe môi Mạc Đại Linh câu dẫn cười cười, trên tay truyền đến cảm giác ấm áp cắt đứt, nguyên lai Đường Vấn cảm thấy Mạc Đại Linh có gì đó không đúng, nên nắm lấy tay trái Mạc Đại Linh, mười ngón tay đan chặt nhau..hiện rõ đôi nhẫn cùng sóng sánh bên nhau. Nhìn người đối diện cười, Mạc Đại Linh trong lòng vui vẻ, chỉ cần có tên ngốc này bên cô là đủ rồi, không phải sao? Hai người ăn cơm xong, Mạc Đại Linh nắm tay Đường Vấn đi dạo trên đường, lễ tình nhân ắt hẳn không thể thiếu hoa, nên dọc hai bên đường cũng bái đầy các giang hàng đủ loại hoa tươi, một đôi tình nhân khác cũng vừa đi qua, nữ nhân ôm khư khư bó hoa trong lòng đầy hạnh phúc. Đường Vấn kéo Mạc Đại Linh đi qua những gian hàng, đột nhiên bị một bé con chặn lại. "Chị xinh đẹp...mua một bó hoa tặng cho...chị xinh đẹp này nhe" Cô bé cần trên tay bó hoa, bên trong cũng không tính là một bó hoa hoàn mỹ, chỉ có rải rác vài hoa hồng, nhìn cũng không đẹp bằng những hoa ở các gian hàng khác. Đường Vấn ngồi chồm hổm xuống nhìn chằm chằm hoa, sau đó hướng mắt mong chờ nhìn Mạc Đại Linh, trong mắt tràn đầy khát khao, không biết như thế nào bộ dáng này lại làm Mạc Đại Linh nhớ đến Pháo Pháo, khẽ cười, Mạc Đại Linh lấy bóp ra trả tiền cho cô bé. Nhu cầu được cấp, Đường Vấn thỏa mãn cười rạng rỡ, quay sang Mạc Đại Linh cười khúc khích. "Vợ...tặng cho chị!" Mạc Đại Linh bật cười, có có ai dùng tiền người khác mua rồi mang tặng ngược lại cho họ không, tuy lòng nghĩ như vậy, thế nhưng Mạc Đại Linh vẫn vui vẻ tiếp nhận, nghiêng người hôn nhẹ lên môi Đường Vấn nói: "Cảm ơn...tôi rất thích" Trên tay ôm bó hoa, Mạc Đại Linh dẫn Đường Vấn đi tới công viên giải trí tại thành phố G. Phủ kín khu công viên là những ánh đèn lấp lánh. Cùng Đường Vấn đi đến cột vòng xoay tròn với rất nhiều đèn, hai người cùng lên ngồi một cái ghế....các ghế theo cột từ từ lên cao thật cao, phong cảnh bên dưới dần nhỏ bé hơn, chỉ có bầu trời đầy ánh sao càng ngày càng sáng, khi lên đến điểm cao nhất, Mạc Đại Linh hai mắt nhìn chằm chằm Đường Vấn, cúi người hôn lên môi Đường Vấn một lần nữa. Cứ thế hai người chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào của bản thân đến không thể kềm chế.
|
Chương 45 : Nhiều chuyện Mùa đông lạnh lẽo trôi qua, mùa xuân ấm áp cũng đến, Đường Vấn bắt đầu khai giảng, học kỳ này, Đường Vấn không cần ở ký túc xá trường nữa, Mạc Đại Linh về sau cũng thành tài xế riêng của Đường Vấn, ngay cả khi dù có bận đến mức nào, cũng nhín ra thời gian đến đón Đường Vấn tan học về nhà. Tại cuộc sống yên bình hòa hợp của hai người, MV "Giấc mộng" lúc trước Đường Vấn tham gia cũng được phát hành, ca khúc của MV này sau khi phát hành liền gây ra tiếng vang lớn, không chỉ bởi vì mị lực của Vũ, mà còn bởi vì....ca khúc của MV mơ hồ dẫn lối câu chuyện giữa hai nữ nhân, cảm tình vì sao có thể khắc sâu tâm tư đến như vậy. Vì vậy, nữ nhân vật chính trong MV là Đường Vấn cũng nằm trong tầm ngắm của các phương tiện truyền thông và khán giả rất nhiều, tính từ ngày thứ 2 sau khi phát hành, Đường Vấn chính thức thành đối tượng săn đuổi cực hot của paparazi. "Cô Đường, xin hỏi cô và Vũ là mối quan hệ gì? vì sao MV của Vũ lại mời cô làm nhân vật chính?" "Cô Đường, xin hỏi cô là bạn gái bí mật của Vũ sao?? "Cô Đường...Cô Đường....." Không tìm thấy Đường Vấn ở nhà, những tay săn ảnh chỉ có thể ngồi chồm hổm trước cửa lớn của đại học TP. G mà chờ, vì vậy khi được Mạc Đại Linh đưa đến trường, Đường Vấn xuống xe, hướng cổng trường đi vào lập tức bị một đám đông ký giả bao quanh, hàng loạt micro, máy ảnh, máy ghi âm.....đưa trước mặt, ánh sáng chói mắt phát ra liên hồi từ các máy ảnh làm cho cô muốn chóng hoa cả mắt. Cơ bản vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đường Vấn mơ hồ nhìn cảnh tượng đang diễn ra, vẻ mặt hốt hoảng, cố tìm kiếm xung quanh, nhưng không hề quen biết một ai trong họ, chỉ có một số người đi bộ và sinh viên tò mò đứng lại xem, Mạc Đại Linh để Đường Vấn xuống xe liền rời đi, không ai lúc này có thể giúp Đường Vấn giải quyết vấn đề này, cô giống như con ruồi không đầu mất phương hướng, trong lòng cực kỳ lo lắng, trầm mặt nhìn một đám đông phóng viên trước mắt. Đột nhiên, Đường Vấn nhớ đến cách mà mình từng làm với đám nam sinh đeo bám lúc trước, trong lòng vui vẻ, bất quá nét mặt như không có gì lộ ra ngoài, trái lại cực kì nghiêm mặt, toàn bộ cơ thể như toát ra cổ lãnh khí, ngẩng cao đầu hướng trường cứ thế đi vào, không chút nào lưu ý đến mấy câu hỏi líu ríu bên tai. Bị nữ sinh dáng người thoạt nhìn mềm yếu đột nhiên bạo phát lãnh khí làm cho đám đông càng hoảng sợ, một đám người bất động nhìn Đường Vấn, cứ như vậy buông tha cô, để Đường Vấn dễ dàng thoát ra khỏi bao quanh, tự nhiên tiêu soái rời đi. Tất cả ký giả còn ở lại trong lòng ai oán, trước mắt thông tin hay hình ảnh độc nhất vô nhị cứ như thế mà bay mất. Đi vào đến khuôn viên trường, phía sau cũng không còn ai bám theo, Đường Vấn vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhỏm, còn nghịch ngợm thè lưỡi, tâm tình thả lỏng, nhảy chân sáo đi vào lớp học. Đường Vấn cũng bắt đầu học cách tự bản thân giải quyết vấn đề. Đường Vấn đơn giản nghĩ thoát khỏi rắc rối trước cổng trường, ai ngờ được, ngay cả trong trường cũng bắt đầu có hàng tá tin đồn. "Vấn Vấn à...bạn quen với Vũ sao!! có thể hay không giúp mình xin chữ ký của Vũ nhé" nữ sinh A, trong mắt lóe sáng hai chữ mê gái hỏi "Bạn học Đường Vấn, bạn làm sao có thể làm diễn viên vậy? Là nhờ có quen biết phải không? Có thể hay không giới thiệu cho mình với...." nữ sinh B vẻ mặt chờ đợi, cầu xin Lại bị phiền phức, Đường Vấn tiếp tục dùng tuyệt chiêu cũ, lãnh khí phát tán..mọi việc đều xong Bị thái độ lạnh lùng của Đường Vấn, những nữ sinh vây quanh cô cười mỉa mai rời đi, một số lòng dạ hẹp hòi cho rằng Đường Vấn nổi tính sao, vì thế mà bắt đầu có ánh mắt khinh thường, nguyền rủa. "Bộ tưởng ra một MV là cho rằng mình sẽ thành minh tinh sao á!!! tự đề cao bản thân, cư nhiên còn tỏ thái độ với chúng tôi, cô cho cô là cái gì chứ!hummm" "Có một số người không biết xấu hổ, không phải chỉ mới có chút tiếng tăm thôi sao, mà bắt đầu làm giá" Nghe những lời nói mỉa may này Đường Vấn không tránh khỏi tức giận, cùng Mạc Đại Linh ở chung thời gian, cũng học được vài phương thức xử lý của Mạc Đại Linh, lại nhớ đúc lúc mình bị quản lý Trần bắt nạt, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn liền ngưng tự, không khách khí nói: "Các cô...bây giờ tránh ra cho tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người xuất hiện một lần nữa" Bị khí thế này của Đường Vấn bức áp, các nữ sinh càng hoảng sợ, còn một số dù trong lòng không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Rốt cục cũng được yên tĩnh, Đường Vấn buông xuống khí thế bức người, yếu ớt đi đến nằm trườn trên bàn học, việc này thực sự khiến cho cô tinh thần hao kiệt, còn đáng buồn hơn chính là..bản thân còn không biết vì cái gì. Nhìn thấy một đám đã tản đi hết, ba người bạn thân Đường Vấn lúc này mới đi đến, Đường Kiều xung phong vẻ mặt lấy lòng hướng Đường Vấn nói: "Vấn Vấn...chị xem, chúng ta đã làm bạn cùng nhau nhiều năm như vậy, qua hệ cũng rất tốt nha, em có thể nhờ chị một việc không?" Đường Vấn nghiêng đầu, nhìn mặt cười lấy lòng của Đường Kiều, trừng mắt một cái, Đường Vấn nhà ta xem ra càng ngày càng có phong thái của vợ nhà, mặt không chút biểu cảm, dứt khoát trả lời "Nói" "Chị có thể giúp em xin chữ ký của Vũ đượ không?" "...Cút!!" Đường Vấn tâm tình vì chuyện này mà phiền muộn, Mạc Đại Linh bên kia cũng ăn trúng hủ dấm chua thiếu điều muốn đem bàn làm việc lật úp. Mạc Đại Linh đi đến văn phòng làm việc như ngày thường, bất qua hôm nay trong lòng có chút nghi hoặc. Hôm nay nhân viên công ty có chút kỳ quái, mỗi người đi ngang qua Mạc Đại Linh, tuy rằng cung kính chào hỏi, nhưng trong ánh mắt họ là vô số tia hiếu kỳ tìm tòi. Mạc Đại Linh cau mày, nén xuống nghi hoặc trong lòng đi đến phòng làm việc, Ngô Đồng đang ở bên trong sắp xếp văn kiện, thấy Mạc Đại Linh đi vào, cô muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vốn bị thái độ của mọi người bên ngoài khi nãy làm lòng tràn đầy nghi vấn, bây giờ lại thấy dáng dấp quấn quýt này của Ngô Đồng, Mạc Đại Linh mất hết nhẫn nại, lập tức mở miệng hỏi: "Ngô Đồng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bị cấp trên tra hỏi, Ngô Đồng thân thể cứng đờ, lòng có chút do dự không biết có nên nói hay không, Ngô Đồng biết rõ mối quan hệ sếp mình cùng vị kia là như thế nào, nếu như chuyện này thực sự xảy ra, có phải hay không sếp sẽ nổi giận mà lột luôn da cả luôn mình. Mạc Đại Linh cầm lấy một phần văn kiện, chuẩn bị vừa xem xét vừa nghe Ngô Đồng giải thích, kết quả, nữa ngày cũng không nghe nói gì, Mạc Đại Linh giương mắt nhìn lên, cư nhiên vẫn còn thái độ quấn quýt như nảy. Mạc Đại Linh tức giận, đem văn kiện trên tay đập mạnh lên bàn, mang theo giọng cực kỳ uy hiếp: "Nói!!!" Tận đáy lòng toát ra mồ hôi lạnh, Ngô Đồng nào còn dám do dự, không biết từ đâu lấy ra quyển tạp chí, cười ngượng đưa đến Mạc Đại Linh. "Mạc tổng, tôi sẽ không nói, cô tự xem đi" Sợ bị liên lụy, Ngô Đồng để tạp chí lên bàn liền dùng tốc độ ánh sáng bỏ chạy mất, Mạc Đại Linh vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm quyển tạp chí đang trên bàn mình. Bắt đầu mở ra xem, vài trang đầu chỉ nói về một vài ca sĩ, nhìn sơ qua dĩ nhiên Mạc Đại Linh chẳng quan tâm, cho đến khi xẹt qua một cái, lúc này trên trang hiện lên một người nào đó, bức ảnh chính là khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Vấn tái nhợt nằm trong lòng một người xa lạ, rõ ràng rất đẹp, nhưng Mạc Đại Linh lại thấy thập phần chướng mắt. Ngăn chặn cơn tức trong lòng, tiếp tục xem xuống, lại thêm một hình ảnh đẹp khác, chỉ là hình ảnh lúc này nhân vật chính lại là Đường Vấn cùng Tiễn Y, tư thế Đường Vấn dưới thân, còn Tiễn Y phía trên, hôn mặt Đường Vấn. "Hỗn đản!!!" ném mạnh tạp chí đi, Mạc Đại Linh hận không thể xé nát chúng. Tuy rằng hiện tại Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh đã hiểu nhau, hai người còn rất vui vẻ cùng nhau, thế nhưng Tiễn Y vẫn là cái gai trong mắt Mạc Đại Linh, nhớ đến lúc trước Đường Vấn chọn bên cạnh Tiễn Y, Mạc Đại Linh trong lòng lại cảm thấy đau đớn cùng tức giận, hiện tại lại nhìn thấy ảnh hai người thân mật, lòng Mạc Đại Linh phát ra tia lửa giận, muốn lập tức chạy đến trường học Đường Vấn. Bình tĩnh, bình tĩnh....Mạc Đại Linh đáy lòng thầm nghĩ, hít sâu vài lần, đè xuống cơn tức, nhìn tạp chí có ảnh Đường Vấn, trong mắt hiện lên tia lãnh ý, thầm nói: giỏi, thời gian không có tôi bên cạnh còn dám trêu chọc nhiều người như vậy, thực sự là rất có tiền đồ, xem ra lúc này chính là lúc đem hết chuyện cũ chuyện mới một lần tính xong, không nghiêm phạt em, em sẽ không nhớ. (editor : ("--) xong đời Vấn Vấn... chọc phụ nữ nhất là vợ, khổ lém nhoa...) Không biết Mạc Đại Linh đem bản thân mình thành trọng phạm, đang đợi về nhà chờ án tử, Đường Vấn lúc này vẫn còn rối rắm, làm sao ra khỏi cổng trường? Lại phải đối mặt với một đám ký giả ngoài kia, khuôn mặt nhỏ nhắn Đường Vấn lúc này thập phần chán nản, mãi đến lúc đã tan giờ học cũng không hay, cuối cùng chính là Lục Minh đẩy Đường Vấn một cái, mới làm Đường Vấn giật mình. "Vấn Vấn...đang suy nghĩ cái gì á! mình xem cậu cứ đờ ra.." "A....mình đang suy nghĩ tý nữa làm thế nào về nhà. Trước cổng trường nhiều người như vậy, từ sớm bị họ phiền gần chết" Đường Vấn lần thứ 2 ủ rũ nằm sấp trên bàn, trạng thái nằm cũng đơ ra. "Àh....vậy đợi lát nữa mình cùng Chu Ninh dùng xe đưa cậu ra ngoài nhé! Bọn mình vừa vặn cũng muốn ra ngoài mua ít đồ dùng trẻ em.." Đường Vấn nghi hoặc nháy mắt mấy cái, quay đầu suy nghĩ một phen, đột nhiên bừng tỉnh nói: "Oh....Cô giáo Chu a!!!!được ...được.." Lục Minh cười e thẹn, cho rằng Đường Vấn đã phát hiện cái gì, ngượng ngùng thúc vai Đường Vấn nói: "Đi mau đi!!! tiết kế tiếp là tiết của cô ấy, chúng ta đừng đến trễ" Bởi vì Tạ Ôn Xa cùng Đường Kiều không có trùng tiết học này, nên 4 người hai hướng khác nhau, Đường Vấn theo Lục Minh, Đường Kiều theo Tạ Ôn Xa. Để đi đến lớp học của cô giáo Chu phải qua dãy rừng cây nhỏ, bời vì khi nãy Đường Vấn thất thần nên lãng phí chút thời gian, rất nhiều bạn học đã vào lớp, hiện tại trên con đường chỉ còn hai người vẫn tiêu sái từ từ đi vào. Đường Vấn cầm sách gióa khoa hướng Lục Minh hỏi vài chổ không hiểu, môn học chuyên khoa của Chu Ninh giảng dạy khá phúc tạp, cho nên Đường Vấn vừa hỏi, Lục Minh liền nhanh nhẹn, miệng lưỡi lưu loát giải thích. Giữa lúc Lục Minh đang hăng say, một âm thanh trào phúng vang lên: "Ôi...đây không phải là "đại minh tinh" thành phố G của chúng ta á!" Có thể hay không cho chúng tôi xin chữ ký..hahhaha..." Cái cách nói nhấn mạnh "đại minh tinh" ngữ khí đặc biệt nặng thêm, hàm ý một phen cười nhạo. Một vài nữ sinh đi ra, nhìn Đường Vấn đầy khinh bỉ. "Các cô dám???" Lục Minh phát hiện ý chẳng lành liền tiến lên phía trước Đường Vấn, hướng mấy nữ sinh kia cao giọng chất vấn. "Ôi...chúng tôi làm sao dám là cái gì á..., chúng tôi chính là đến xem "minh tinh" thôi!!" "Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi nào dám làm gì, vị đại minh tinh kia, học kỳ trước còn thấy cô ở ký túc xá trường, như thế nào nghỉ đông lại đi đóng MV, trở thành minh tinh rồi, hiện tại cũng không ở trường nữa, hàng ngày còn có xe đưa đón...thật quý phái nha..." "Em gái được ông chủ lớn bao nuôi sao! giới thiệu cho các chị với, chúng ta cũng muốn làm đại minh tinh nha, có thể hay không cũng cho người nhà em đến đưa đón chúng ta á!!" Ed: - Để mấy mems pm hóng chap, ed ngại lắm, sorry nhoa *cuối đầu* - Cuối năm oy, ed phải nói rất rất bận luôn, chuyện cty đủ thứ làm hết á, nên cứ chậm chạp....các mems thông cảm cho ed... - Sẽ ráng kết thức trước tết bộ này, bất quá...ko biết được không nữa hehehehe
|