Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 106: HIỀM NGHI
Chương thứ một trăm lẻ sáu: Hiềm nghi
Chu Cẩm phi cười nói: “Béo một chút còn không tốt? Ngươi vốn dĩ quá gầy. Nhân dịp này phải tẩm bổ.”
“Tỷ tỷ cũng trêu ta!” Khang phi không thuận theo nói.
“Tỷ tỷ ta là đau lòng ngươi, giờ chưa được một năm, vậy mà đã hai lần trúng độc, ngay cả thân thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Lần này Hoàng thượng hạ chỉ nghiêm tra, nhất định sẽ tìm ra được kẻ hại ngươi.”
Khang phi gật gật đầu, “Tỷ tỷ cũng không cần phải lo lắng cho ta, hiện tại không phải ta đã khỏe rồi sao?”
Lời nói chưa dứt, Chu Cẩm phi liền nói: “Ngươi như vậy mà gọi là khỏe? A di đà Phật, ngươi là muốn hù chết người khác mà! Ngươi không biết, chỉ cần bộ dạng của nha đầu Thanh Diệp kia thôi cũng đã đủ dọa người rồi. Sắc mặt của nàng so với ngươi cũng không tốt hơn là mấy, lúc đầu ta còn tưởng rằng nàng cũng trúng độc giống ngươi chứ.”
Khang phi nhìn thoáng qua Dương Quỳnh đứng bên giường, người đằng sau nháy mắt đỏ mặt.
Hiếm khi được thấy Dương Quỳnh đỏ mặt, Khang phi cảm thấy rất thú vị.
“Ta biết nàng là người trung tâm.”
Chu Cẩm phi vỗ vỗ tay Khang phi, hỏi: “Muội muội ngươi cố gắng dưỡng thân mình cho tốt, chờ dưỡng tốt rồi, chúng ta nhất định sẽ khiến cho kẻ hại ngươi nhận quả báo.”
“Chỉ sợ đến lúc đó lại muốn làm phiền tỷ tỷ thay ta ra mặt.”
“Muội muội ngươi nói lời này là khách khí rồi. Mấy năm nay ngươi giúp ta nhiều ít trong lòng tỷ tỷ đều biết. Coi như không có những thứ này, dựa vào tính tình của ta đối với ngươi, tỷ tỷ ta nhất định cũng sẽ giúp ngươi. Huống chi…” Chu Cẩm phi nói tới đây cười cười, “Năm tháng trong cung rất nhàm chán, đi theo ngươi còn có thể xem vài chuyện vui.”
Khang phi thở dài. “Đúng vậy, quá nhàm chán, cho nên mới có người muốn gây sóng gió.”
Đêm hôm ấy, Mặc Diệp từ cửa sổ lộn vòng vào trong tẩm điện Khang phi, ngoại trừ Khang phi, còn có Dương Quỳnh.
“Nghe Thanh Diệp nói, là ngươi đưa giải dược tới.” Khang phi tựa vào gối mềm, lời nói ra rất nhẹ nhàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.
“Vâng.”
“Ngươi tra được cái gì? Nói đi.”
Mặc Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khang phi, lại nhìn thoáng qua Dương Quỳnh, lúc này mới nói: “Thưa nương nương, đại nhân Ngô Đồng nói, loại cổ này chỉ có ở Miêu Cương. Hơn nữa bình thường đều ở trạng thái ngủ, chỉ có người Miêu Cương mới đánh thức được nó, để nó đi hại người. Hơn nữa, một khi nó tỉnh lại, trong vòng nửa ngày nhất định phải tìm được kí chủ, nếu không nó sẽ chết.”
Khang phi mất một lúc để tiêu hóa lời Mặc Diệp nói, “Nói cách khác, người hạ cổ nhất định là người trong cung, hơn nữa phải là người đến từ Miêu Cương.”
Mặc Diệp không nói. Hắn chỉ thuật lại chi tiết lời nhắn của Ngô Đồng, còn về phần phán đoán, đầu óc của hắn không đủ dùng, cũng không dám phán đoán cái gì.
“Cón có chuyện gì muốn nói sao?”
Mặc Diệp suy nghĩ một chút, nói: “Gần đây nô tài phát hiện công chúa Triều Vân thường xuất hiện trong ngự hoa viên.”
“Ừm?” Khang phi có chút khó hiểu nhìn Mặc Diệp.
“Có lẽ… là nô tài đa nghi rồi.”
Khang phi tự suy nghĩ một chút, nói: “Ý của ngươi là, trời lạnh thế này, mấy ngày hôm trước còn có tuyết rơi, Quý phi làm sao lại để công chúa Triều Vân ra ngoài chơi, đúng không?”
Mặc Diệp nói: “Nô tài đúng là có ý này.”
“Ta nhớ rồi. Còn có chuyện gì không?”
Mặc Diệp cẩn thận suy nghĩ, nói: “Không có.”
“Ngươi trở về nói với Ngô Đồng, bổn cung mang ơn hắn chuyện này, ngày sau có cơ hội nhất định báo đáp.”
“Nô tài đã biết.” Mặc Diệp nói xong quỳ xuống dập đầu lần nữa, sau đó mới nhảy ra cửa sổ rời đi.
Mặc Diệp đi rồi, Dương Quỳnh lại đóng kỹ cửa sổ, xoay người nhìn thấy Khang phi giống như có chuyện muốn nói.
“Ngươi muốn biết Ngô Đồng là ai?” Khang phi thấy Dương Quỳnh gật đầu, hào phóng nói: “Hắn là đệ tử của cha ta, chỉ là có rất ít người biết. Ngô gia nhiều đời hành y, hắn lại càng là một quái tài. Đối với độc, cổ đều rất thành thạo. Có điều nếu để cho hắn trị một bệnh phong hàn nhỏ thôi, ngược lại hắn có thể trị nó thành bệnh nặng hơn.” Khang phi nói tới đây, cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
“Vô luận nói thế nào, lần này chính là nhờ có hắn.” Dương Quỳnh quả thực không cách nào tưởng tượng được nếu không có Ngô Đồng thì tình huống hiện giờ sẽ tới trình độ nào.
Khang phi hơi điều chỉnh tư thế, để cho mình dựa thoải mái hơn, “Có manh mối, bước tiếp theo là cần tìm hiểu nguồn gốc.”
Dương Quỳnh nghe xong cũng nóng lòng muốn thử, “Nương nương cần ta làm gì?”
Khang phi thấy nàng như vậy, cười nói: “Ngươi là nữ quan bên cạnh ta, cần ngươi làm gì? Loại chuyện tìm người này đương nhiên là phải giao cho Cục Cung Chính và Chấp Hình Ti làm việc, chúng ta chỉ cần nhìn từ xa là được rồi.”
Dương Quỳnh vừa mới lên tinh thần lập tức hóa thành tro tàn. Cảm tình không cần mình làm việc mà! Nói đến náo nhiệt như vậy.
Khang phi điểm đầu Dương Quỳnh nói: “Hiện tại chúng ta nói một chút đến người bên cạnh ngươi đi.”
Lúc này Dương Quỳnh mới nhớ tới chuyện này, khó hiểu nói: “Vì sao vừa rồi nương nương không hỏi Mặc Diệp?”
“Vì sao phải hỏi? Không phải đáp án đã rất rõ ràng rồi sao?”
Dương Quỳnh “Hả?” một tiếng, “Nương nương nghĩ là ai?”
Con ngươi Khang phi sáng ngời, nhìn ánh mắt Dương Quỳnh, từng câu từng chữ nói: “Ngươi nghĩ là ai?”
“Ta…” Dương Quỳnh không muốn nghĩ. Bên cạnh Khang phi tổng cộng có vài người, Nguyên Hương, Như Quyên, Thiên Linh, thêm cả mình. Yên Xảo không phải người hầu hạ bên cạnh. Ba người kia ở cùng nàng lâu như vậy, luôn giúp đỡ lẫn nhau, đối với Khang phi lại càng trung thành và tận tâm. Hiện giờ muốn mình hoài nghi từng người trong số đó, vô luận người này là ai, nàng đều không nguyện ý. Nếu là địch nhân, tiếp tục hung ác nàng còn không sợ, nhưng nếu là bằng hữu thì sao? Người phản bội như vậy, mình thật sự có thể nhẫn tâm xuống tay sao?
Khang phi thấy vẻ mặt Dương Quỳnh do dự, thở dài, “Bổn cung đã nói với ngươi. Bổn cung cần là người tuyệt đối trung tâm. Bất luận kẻ nào, một khi phản bội, thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Trong lòng ngươi đã biết, chỉ là ngươi không muốn nói ra. Thế nhưng, ngươi không nói thì sẽ coi như bổn cung không biết sao? Mặc Diệp nói rất đúng ‘Chú ý người bên cạnh ngươi’. Nếu nói bên cạnh bổn cung thì còn có mấy người, cần đoán một người, nhưng bên cạnh ngươi thật ra chỉ có một người mà thôi.”
“Nương nương…” Dương Quỳnh há to miệng, lại không biết phải nói gì. Nàng không thể xin Khang phi tha thứ. Bất luận kẻ nào dám thương tổn đến Khang phi, nàng sẽ đều không bỏ qua. Thế nhưng… người này cũng là bằng hữu của nàng.
“Bổn cung không hận Thiên Linh. Bổn cung chỉ muốn biết, nàng đang làm việc cho ai.” Khang phi chậm rãi nói.
“Nương nương, người không thể chỉ dựa vào một câu của Mặc Diệp mà định Thiên Linh có tội được. Có lẽ người hắn nói không phải Thiên Linh.” Dương Quỳnh không muốn nghi ngờ Thiên Linh. Nàng sống cùng mình dưới một mái hiên, là một nữ tử thông minh nhanh nhẹn. Sau khi mình được đưa về từ Chấp Hình Ti, chính Thiên Linh đã cực nhọc ngày đêm, không quản nghỉ ngơi chăm sóc nàng. Hai tay của mình không thể cử động, chính Thiên Linh từng muỗng từng muỗng đút cơm cho nàng ăn. Nữ tử như vậy, sao có thể gọi là phản đồ?
“Bổn cung không định tội nàng. Vậy ngươi nói cho bổn cung, người trong lòng ngươi hoài nghi, có phải Thiên Linh hay không?”
Dương Quỳnh không nói. Đúng vậy, ngay cả mình còn hoài nghi Thiên Linh, thì làm sao có thể đòi hỏi Khang phi không nghi ngờ được đây? Đến cả bản thân nàng cũng không thuyết phục được, thì đừng nói đến việc thuyết phục Khang phi tin tưởng Thiên Linh.
Trầm lặng một lúc lâu, Dương Quỳnh mới nặng nề thở ra một hơi, “Nương nương định làm như thế nào?”
Khang phi nhìn bộ dạng đau khổ của Dương Quỳnh, không nhịn được đau lòng, “Nếu như vậy đã định tội nàng, ngươi chắc chắn sẽ không phục. Dù sao bổn cung cũng chỉ muốn biết nàng làm việc cho ai. Không bằng chúng ta án binh bất động, nhìn xem rốt cuộc có phải nàng động tay động chân hay không.”
“Nương nương, cho dù là Thiên Linh, nhưng nàng làm thế nào để động thủ?” Dương Quỳnh chưa từ bỏ ý định, vẫn cố gắng xóa tội cho Thiên Linh.
Khang phi cười lạnh, “Ngươi đừng quên, nàng là cung nữ bên cạnh bổn cung, chỗ có thể động tay động chân có rất nhiều.” Thấy bộ dạng vẫn còn muốn nói của Dương Quỳnh. Khang phi nhịn không được thở dài, “Thiên Linh chẳng qua cũng chỉ là thanh đao mưu hại bổn cung. Nếu như nàng lạc đường biết quay đầu lại, bổn cung đồng ý giữ lại cho nàng một mạng.” Như vậy, đã là nhượng bộ lớn nhất của Khang phi.
Dương Quỳnh đi tới kéo tay Khang phi nói: “Cảm tạ nương nương.”
Khang phi tức giận liếc nàng một cái, “Lần này hài lòng rồi chứ? Cũng không thấy ngươi đối với bổn cung để tâm như vậy.”
A? Dương Quỳnh chớp chớp mắt, đây là ý gì? Chẳng lẽ Khang phi… đang ghen?
“Nương nương tốt của ta, người đang oán giận ta?” Dương Quỳnh cười kéo chặt tay Khang phi. Khang phi bất ngờ không kịp chuẩn bị, ngã vào lòng Dương Quỳnh.
Khang phi xấu hổ đỏ mặt, nhưng không giãy dụa, tựa đầu kề sát ở cổ Dương Quỳnh, “Dương Quỳnh, mấy ngày nay, để ngươi lo lắng rồi.”
Dương Quỳnh cảm giác chỗ xương quai xanh của mình bị Khang phi nói chuyện mà khiến cho hơi ngứa. Nàng cúi đầu, hôn lên môi Khang phi. Bốn cánh môi chạm nhau, mang theo sự dè dặt cẩn thận sau hồi đại nạn sinh tử, mang theo nùng tình mật ý đã lâu không gặp, từng chút từng chút từ từ thêm sâu sắc.
“Ai! Ngươi…” Khang phi bắt lấy cái tay đang luồn vào trong vạt áo nàng của Dương Quỳnh, cau mày nói: “Làm sao lại không quy củ như vậy?”
“Nương nương, ta lo lắng cho ngươi lâu như vậy.” Dương Quỳnh sử dụng sách lược đau buồn, rủ mi mắt giả bộ đáng thương.
Tuy rằng Khang phi biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng sự lo lắng kia là thật không thể nghi ngờ. Tay Khang phi quấn lên cổ Dương Quỳnh, thổ khí như lan nói: “Ta còn đang bệnh, ngươi đừng quá mức.”
Dương Quỳnh mừng rỡ gật đầu, nhẹ nhàng đặt Khang phi xuống giường, há miệng ngậm lấy vành tai Khang phi. Khang phi thế nào cũng không nghĩ tới nàng sẽ xuống tay từ nơi này, vành tai mẫn cảm bị chiếc lưỡi ấm áp của Dương Quỳnh liếm qua, nhất thời cả người run rẩy.
Khang phi hơi rụt cổ, lại bị Dương Quỳnh đưa tay cố định đầu. Tay kia của Dương Quỳnh rút cây trâm đang cài tóc của Khang phi xuống, ba ngàn tóc đen tản mát trên giường, làm nổi bật sắc mặt càng tái nhợt của Khang phi.
Dương Quỳnh ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tình ý trong ánh mắt lưu chuyển. Ánh mắt Dương Quỳnh trong suốt, tinh tường truyền đạt tình yêu của mình. Trái tim Khang phi ấm áp, từng chút ngọt ngào tràn ra.
Dương Quỳnh cúi đầu hôn lên gương mặt của Khang phi, nhẹ giọng nói: “Lần này tính nương nương nợ ta, lần tới phải bồi thường cho ta.”
Khang phi sửng sốt, đã thấy Dương Quỳnh xuống giường, “Thân mình nương nương còn chưa khỏe. Ta là người không biết kìm chế, thật sự không nỡ để ngươi mệt.”
Khang phi không nhịn được cười thành tiếng, “Bổn cung còn tưởng rằng mị lực của mình không đủ.”
“Nương nương…” Dương Quỳnh nói: “Lực ý chí của ta không mạnh, người cũng đừng tiếp tục mê hoặc ta.” Nàng không dám nhìn tới dáng vẻ của Khang phi, tóc đen tán loạn, y phục nửa mặc nửa cởi, quả thật là muốn mạng người.
“Ngươi cũng trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Mấy ngày nay vất và cho ngươi rồi.” Khang phi nhìn thấy bóng lưng gầy yếu của Dương Quỳnh, rất đau lòng.
Dương Quỳnh gật đầu, “Ta đi gọi Như Quyên lại đây.”
|
CHƯƠNG 107: QUY HÀNG
Chương thứ một trăm lẻ bảy: Quy hàng
Như Quyên đi vào tẩm điện, dựa theo phân phó của Khang phi tắm rửa thay y phục cho nàng, bận đến khuya mới hầu hạ Khang phi đi ngủ xong.
Qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể Khang phi đã khá hơn rất nhiều, chỉ là mấy ngày nay lại có tuyết rơi lớn. Hoàng thượng thương tiếc Khang phi thể yếu, miễn cho nàng một tháng thỉnh an, còn đưa tới một lượng thuốc bổ lớn. Chu Cẩm phi cũng thường tới nói chuyện với Khang phi, đem chuyện tình trong cung nói cho Khang phi nghe.
Sau khi Phùng Tiệp dư được tấn phong, dường như liền thành tân sủng của Hoàng thượng. Ban đầu Hoàng thượng chỉ mang theo áy náy tới thăm nàng một lúc, lại không ngờ Phùng Tiệp dư dốc sức nắm lấy cơ hội. Qua vài lần, Hoàng thượng dĩ nhiên lại mê thích, lúc nhàn hạ luôn đến ngồi một chút, số ngày ngủ lại cũng ngày càng nhiều.
Khang phi nghe xong lời này, cười nói: “Ta đã sớm nói Phùng Tiệp dư là người có phúc khí mà.”
Chu Cẩm phi lại nói: “Muội muội, cũng đừng nói tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi. Tuy rằng ngươi được Thánh sủng lâu dài, nhưng nam nhân đều ham mới mẻ. Gần đây ngày ngươi thị tẩm cũng không nhiều lắm, đừng để cho người bên ngoài đoạt mất vị trí của ngươi.”
“Tạ tỷ tỷ nhắc nhở, muội muội tự có chừng mực.”
Chu Cẩm phi gật đầu, “Vậy là tốt rồi. Hiện giờ thân thể ngươi cũng đã hồi phục. Bước tiếp theo tính toán làm thế nào?”
Khang phi cười, “Có chút manh mối, nhưng còn phải quan sát một khoảng thời gian. Nếu đối phương không sốt ruột, chúng ta tự nhiên cũng không gấp gáp.” Hơi dừng lại, Khang phi dường như nhớ tới một chuyện, nói: “Có chuyện này muốn làm phiền tỷ tỷ hỏi thăm giúp ta.”
“Ngươi nói.”
“Nghe nói công chúa Triều Vân gần đây luôn xuất hiện trong ngự hoa viên, thời tiết không tốt, nàng là một đứa bé, nếu cảm lạnh thì làm sao bây giờ?”
Chu Cẩm phi cười nói: “Muội muội ngươi lại thích quan tâm những việc đó. Bên cạnh Triều Vân có nhiều người đi theo như vậy, làm sao có thể bị cảm lạnh được?”
“Tỷ tỷ hãy cứ hỏi thăm giúp ta một chút. Tại sao Quý phi tỷ tỷ không chăm sóc kỹ công chúa Triều Vân?”
Lúc này Chu Cẩm phi cũng hiểu ra, gật gật đầu nói: “Ta sẽ đi Cung Hưng Hòa xem sao.”
Tiễn Chu Cẩm phi, sau giờ ngọ, Cung Lung Hoa nghênh đón một vị khách hiếm thấy, không ngờ là tân sủng Phùng Tiệp dư.
Dương Quỳnh nhìn Phùng Tiệp dư gần mấy ngày không gặp mà dáng vẻ đại biến. Quanh thân y phục, trang sức ngay cả khăn tay cũng đều quý phái hơn. Sẽ không phải là một người mắt không mở nữa chứ? Một người hai người, Dương Quỳnh đều thấy phiền.
Khang phi sai người dẫn Phùng Tiệp dư đến tẩm điện. Phùng Tiệp dư ngồi bên giường ân cần thăm hỏi vài câu, rồi sau đó lệnh cung nữ Bích Nhã dâng lên thuốc bổ nói: “Thần thiếp biết nơi này của nương nương tất nhiên không thiếu thứ gì. Cỏ linh chi này là khi thần thiếp tiến cung thì phụ thân đưa cho, giờ tặng cho nương nương bồi bổ thân thể. Dù sao cũng là một chút tâm tư của thần thiếp, mong nương nương đừng từ chối.”
Khang phi nghe xong lời này liền sai người nhận lấy, “Ý tốt của Phùng Tiệp dư, bổn cung đương nhiên hiểu được.”
Phùng Tiệp dư cười cười, quay đầu nhìn người xung quanh, bộ dạng muốn nói lại thôi. Khang phi cười cho mọi người rời đi, chỉ để lại hai người Dương Quỳnh cùng Như Quyên.
“Phùng Tiệp dư có chuyện gì cứ nói đừng ngại.”
Phùng Tiệp dư nói: “Nương nương, thần thiếp có thể có ngày hôm nay, tất cả là nhờ chỉ điểm ngày đó của nương nương. Thần thiếp không phải là người vong ân bội nghĩa, sau này thần thiếp vẫn như cũ theo nương nương như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Mong nương nương đừng xa lạ với thần thiếp.”
“Hiếm thấy ngươi có phần tâm này. Hiện giờ ngươi là tân sủng, cho dù không có bổn cung, ngươi cũng có thể sống rất tốt.” Thái độ của Khang phi rất không mờ mịt, chỉ nhàn nhạt thản nhiên.
Phùng Tiệp dư cười khổ nói: “Thần thiếp vào cung đã lâu, biết rõ những gian khổ trong Hậu cung. Cho dù thần thiếp có vô danh như lúc trước, cũng không ngừng bị người hãm hại, huống chi là hiện giờ? Nói tân sủng gì đó, chẳng qua là bị Hoàng thượng đưa lên nơi đầu ngọn gió mà thôi. Trong lòng thần thiếp hiểu được, Hoàng thượng coi trọng nương nương, vì muốn di dời ánh mắt của người ngoài, để nương nương an tâm dưỡng bệnh nên mới sủng ái thần thiếp.” Phùng Tiệp dư nói tới đây có hơi xúc động, “Nương nương, thần thiếp không cầu vinh hoa phú quý, quan sủng Hậu cung, chỉ cầu có thể bình an qua ngày, tháng năm an tĩnh.”
Nghe những lời này của Phùng Tiệp dư, Dương Quỳnh hoàn toàn sợ ngây người. Hóa ra nữ tử này đã nhìn thấu sự tình như vậy. Xem ra chính mình luôn xem nhẹ Phùng Tiệp dư rồi.
Nàng là người chân chính có thể không vì sự mê hoặc của danh lợi mà nhìn thấu bản chất. Không chỉ nhìn rõ mục đích của Hoàng thượng, cũng nhìn rõ chính xác người nên dựa vào. Khang phi quan sủng lục cung, đây là bản lĩnh. Điều này không phải chỉ cần buộc tâm của Hoàng thượng, mà còn phải có khả năng đối phó với toàn bộ đả kích.
“Phùng Tiệp dư nhìn thoáng được là tốt. Ở trong cung này, người không tranh không đoạt, luôn là người sống lâu nhất. Ông trời có mắt nhìn.” Lời Khang phi nói rất không rõ ràng, không đồng ý cũng không phản đối, cứ như vậy đuổi Phùng Tiệp dư đi.
Phùng Tiệp dư đi rồi, Như Quyên cau mày giống như đang suy nghĩ gì đó.
Khang phi nhìn nàng như vậy, buồn cười nói: “Ngươi nha đầu kia cũng học giấu tâm tư, nói đi, có gì muốn hỏi?”
Như Quyên nói: “Nô tỳ cảm thấy Phùng Tiệp dư thật ra là người có đầu óc.”
Khang phi cười nói: “Ánh mắt của bổn cung sẽ không sai.”
“Nương nương nói rất đúng. Có thành ý như vậy, cũng không uổng lúc trước nương nương lo lắng cứu nàng. Nhưng vì sao nương nương không đáp ứng nàng? Như vậy không phải người sẽ có thêm trợ lực sao?” Như Quyên nghĩ mãi không hiểu, đồng minh đưa tới cửa, tại sao không tiếp nhận?
Khang phi không giải đáp vấn đề của Như Quyên, chỉ hỏi ngược lại, “Bổn cung cần trợ lực làm gì?”
Như Quyên há miệng, lại phát hiện căn bản không thể trả lời được.
Khang phi gật gật đầu, “Các ngươi đều phải nhớ kỹ, bổn cung là phi tử, ở trong cung này, bên trên có Hoàng hậu, bên dưới có vô số phi tần. Bổn cung chỉ cần làm tốt chuyện bên trong, những thứ khác, bổn cung không nên đi làm. Kéo bè kết phái ở Tiền triều là tối kỵ, huống chi là ở Hậu cung? Nếu bổn cung đã không muốn làm gì cả, thì tại sao phải đi phạm kỵ húy?”
“Vâng, nô tỳ đã hiểu. Tạ nương nương dạy bảo.” Như Quyên nghe xong lời này giống như được khai sáng.
Trong lòng Dương Quỳnh rất tán thành với ý này của Khang phi. Khang phi quan sủng Hậu cung nhiều năm, không phải là không có đạo lý. Một mặt nàng cùng Hoàng hậu địa vị ngang nhau, nhưng mặt khác, lại chưa bao giờ đi che lấp hào quang của Hoàng hậu. Nếu đã là sủng phi, vậy nên làm tốt chuyện nên làm của một sủng phi.
Phục cửu giả phi tất cao, khai tiên giả tạ độc tảo*. (Sự vật ẩn tàng đã lâu, một khi lộ ra, nhất định sẽ lên như diều gặp gió. Khai phá sự vật quá sớm, thường sẽ kết thúc rất nhanh.)
Nếu mọi chuyện đều phải rút một cái kim, vậy chỉ sợ đã sớm điêu tàn còn một đống bùn đất.
Phùng Tiệp dư trở lại Loan Hương Cư, Bích Nhã nói, “Nương nương, lần này người đến vô ích rồi. Nô tỳ nhìn thái độ của Khang phi nương nương, là không muốn che chở cho chúng ta.”
Phùng Tiệp dư cởi áo choàng, ngồi bên cạnh chậu than sưởi ấm, “Bích Nhã, ánh mắt là phải nhìn xa một chút. Ngươi còn nhớ chủ nhân trước của Loan Hương Cư này không?” Phùng Tiệp dư ám chỉ chính là Tôn Mỹ nhân.
“Nô tỳ đương nhiên nhớ rõ.”
“Lúc trước Tôn Mỹ nhân được phong Tiệp dư thì phong quang cỡ nào? Nói một cách công bằng, ta cảm thấy Hoàng thượng đối với nàng là có vài phần tình ý. Nàng dùng vũ kỹ để lấy cảm tình của Hoàng thượng, được phong Tiệp dư nhưng cuối cùng cũng chỉ là quá khứ. Thế nhưng ta dựa vào cái gì? Tại sao Hoàng thượng lại chỉ phong mình ta?”
Nghe Phùng Tiệp dư nói xong, Bích Nhã suy nghĩ một chút, “Chẳng lẽ thật sự giống như người nói, Hoàng thượng chỉ vì muốn bảo hộ Khang phi nương nương mà để người làm bia ngắm?”
Phùng Tiệp dư gật đầu, “Hiện tại ngươi đã hiểu rõ rồi chứ, vì sao ta nhất định phải quy phục Khang phi nương nương? Bây giờ chúng ta không hề có chỗ dựa, tùy tiện chở thành bia ngắm, sẽ bị hại rất thảm.”
Hiện tại Bích Nhã mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, “Nương nương nói đúng. Nhưng mà Khang phi nương nương lại không tiếp nhận người.”
“Khang phi nương nương là người thông minh. Giữ ta lại, ít nhất còn có người che chắn ở trước mặt nàng. Cho nên… ta cảm thấy, tuy rằng nàng không nói gì nhiều, nhưng nếu ta xảy ra chuyện, nàng hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Mục đích Phùng Tiệp dư đi Cung Lung Hoa mặc dù không đạt được, nhưng dù sao Khang phi cũng không từ chối nàng. Đây chính là để lại vô vàn đường lui. Về sau sẽ xảy ra chuyện gì, Khang phi đối với nàng sẽ là thái độ gì, trước tiên phải xem chính nàng sẽ đi tiếp như thế nào đã.
Chuyện Khang phi trúng độc tra xét bảy tám ngày, bởi vì không có phương hướng, đến cùng vẫn không tra được gì. Hoàng thượng phát hỏa một trận, nhưng không tra được vẫn là không tra được.
“Ngay cả phương hướng đều không có, cũng làm khó người của Cục Cung Chính với Chấp Hình Ti rồi. Hoàng thượng người phát hỏa lớn như vậy, làm các nô tài sợ hãi là chuyện nhỏ, nếu tổn hại đến Long thể, ngược lại là thần thiếp có tội rồi.” Khang phi dùng cơm trưa với Hoàng thượng, thuận tiện cầu tình thay nhóm nô tài đang gấp đến mức như treo trên dây.
Nhắc tới chuyện này, Hoàng thượng liền tức giận, “Đều là nô tài vô dụng! Chuyện lớn như vậy, ngay cả một chút dấu vết cũng không điều tra ra, trẫm còn cần bọn hắn làm cái gì?”
“Người cũng đừng tức giận. Dù sao thần thiếp cũng không có việc gì, trước tiên người cứ để bọn họ điều tra, đừng nóng vội. Nóng vội còn không ăn được đậu hũ nóng, huống chi là loại tội mất đầu này.” Hiện tại Khang phi thỉnh cầu Hoàng thượng bởi vậy đặc biệt dịu dàng, mang theo một chút hồn nhiên, ngược lại không giống với ngày thường.
Hoàng thượng yêu nhất dáng vẻ nửa làm nũng nửa trêu đùa này của nàng, nghe vậy cười nói: “Cũng được, nếu nàng đã cầu tình thay những nô tài đó, trước hết trẫm tha cho bọn hắn, hơn nữa cho thêm chút thời gian.”
Khang phi lập tức đứng dậy vạn phúc nói: “Thần thiếp tạ Hoàng thượng khai ân.”
Hoàng thượng vội vàng kéo Khang phi ngồi xuống, oán giận nói: “Thân mình nàng còn chưa khỏe, những hư lễ đó liền miễn đi. Có điều chúng ta nói rõ, mất lòng trước được lòng sau, lần này nàng suýt nữa mất mạng, bất luận như thế nào trẫm cũng không thể cho qua. Nếu không Hậu cung này còn có cái gì để người ta yên tâm được.”
“Được được, Hoàng thượng người thương tiếc thần thiếp, thần thiếp đương nhiên cảm động. Như vậy đi, lát nữa gọi Doãn Cung Chính tới đây một chuyến, thần thiếp thuật lại quá trình cho nàng nghe, cũng để cho nàng có phương hướng điều tra.” Vốn dĩ Khang phi không muốn làm lớn chuyện, đây không phải là phong cách hành sự của nàng. Sự việc ở trong tối, nàng còn có thể có nhiều phương pháp xử lý, muốn giữ lại người nào, muốn bóc trần người nào cũng có thể nắm trong lòng bàn tay. Một khi sự việc bày ra ngoài thì nàng khó khống chế hơn rất nhiều.
Có điều nếu Hoàng thượng đã hạ quyết tâm như vậy, không tra được kết quả gì, chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc.
Hoàng thượng nghe xong gật đầu nói, “Ái phi nói cũng rất có đạo lý. Có điều thân thể nàng không khỏe, không cần nói quá lâu với bọn hắn, phải nghỉ ngơi nhiều.”
Khang phi cười gật đầu.
|
CHƯƠNG 108: TỔ YẾN
Chương thứ một trăm lẻ tám: Tổ yến
Sau khi Hoàng thượng dùng xong bữa trưa liền trở về Tiền triều xử lý tấu chương. Khang phi ngủ gần nửa canh giờ, lúc này mới sai người đi gọi Doãn Cung chính tới.
Kết quả Như Quyên nói, Doãn Cung chính đã ở bên ngoài chờ rất lâu.
“Tin tức quả nhiên rất nhanh.” Khang phi thay y phục trang điểm lại, lúc này mới tới thư phòng gặp Doãn Cung chính.
Mấy ngày nay Doãn Cung chính vì chuyện Khang phi trúng độc mà gần như bận đến chân không chạm đất. Nhưng một chút manh mối đều không có, nàng cũng vô kế khả thi. Vốn định đến hỏi Khang phi một vài tình huống, nhưng Hoàng thượng lại có ý chỉ bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện quấy rầy Khang phi dưỡng bệnh. Đây là làm Doãn Cung chính lo đến chết mà, mỗi ngày trên đầu đều gánh lửa giận của Hoàng thượng, nàng cảm giác mình cũng sắp bị đốt thành tro rồi.
Trưa hôm nay vừa mới nghe nói Khang phi dự định gặp nàng, nàng liền vội vàng đến Cung Lung Hoa, đúng lúc Khang phi ngủ trưa, nàng sao dám quấy rầy, chỉ có thể đợi ở trong thiên điện.
Lúc đi vào thư phòng, thấy Khang phi đang ở sau án thư (cái bàn), sắc mặt cũng không phải quá tốt, đứng phía sau Khang phi vẫn là Dương Quỳnh. Thỉnh thoảng Khang phi sẽ cảm thấy kỳ lạ, người này không cảm thấy mệt sao? Đôi lúc có thể đứng cả một ngày, hỏi Dương Quỳnh, Dương Quỳnh chỉ nói hai chữ —— thói quen.
“Nô tỳ Doãn Như Phương Cung chính của Cục Cung Chính tham kiến Khang phi nương nương.” Doãn Cung chính thi lễ nói.
Khang phi khoát tay áo, “Doãn Cung chính không cần đa lễ, đứng lên đi. Ngồi xuống nói chuyện.”
Doãn Cung chính vội vàng từ chối, “Nô tỳ không dám.”
“Ngươi đứng bổn cung nhìn cũng mệt mỏi, vẫn là ngồi xuống nói chuyện tiện hơn.” Khi Khang phi nói lời này cười nhìn về phía Doãn Cung chính, trong mắt là áp lực vô hình làm Doãn Cung chính không dám tiếp tục chối từ.
Sau khi ngồi xuống, Doãn Cung chính nói: “Nghe nói nương nương muốn gặp nô tỳ, nô tỳ không đợi gọi mà đã tới, mong nương nương thứ tội.”
“Không sao. Ngươi tới nhanh như thế, nói vậy là chuyện này đã không thể kéo dài hơn được nữa rồi?”
Nghe được lời này, nước mắt của Doãn Cung chính suýt rơi xuống, “Nương nương nói rất đúng. Bởi vì đến giờ vẫn không tra ra được kết quả, Hoàng thượng vô cùng phẫn nộ, nô tỳ cũng sắp không gánh được nữa rồi.”
Khang phi nghe xong thở dài nói: “Hoàng cung này là nhà của Hoàng thượng, trong nhà xảy ra loại chuyện này, nếu đổi lại là người khác, cũng đều sẽ tức giận. Doãn Cung chính cứ làm việc là được rồi, bên phía Hoàng thượng, bổn cung sẽ khuyên giải thêm.”
“Tạ nương nương.” Doãn Cung chính đứng dậy thi lễ xong lại ngồi xuống, “Nương nương, đối với tình huống người trúng độc nô tỳ hoàn toàn không biết gì cả, cho dù điều tra, cũng là không có mục đích mà lục soát tìm kiếm, sẽ không thật sự có hiệu quả gì.”
“Bổn cung biết. Chẳng qua chuyện bổn cung có thể nói cho ngươi cũng đặc biệt có hạn. Doãn Cung chính nên biết, bổn cung xưa nay cẩn thận, lần này trúng độc, quả thật rất kì lạ. Cho nên rất nhiều chuyện, còn cần Doãn Cung chính tự mình đi tra xét.” Trước tiên Khang phi hạ hi vọng của Doãn Cung chính xuống, miễn cho nàng thất vọng.
“Vâng, nô tỳ hiểu. Xin nương nương tận lực cho nô tỳ biết tình hình lúc đó.”
“Đây là đương nhiên.” Khang phi uống một ngụm trà thơm, chậm rãi nói: “Trên cánh tay trái của bổn cung có dấu vết bị châm đâm. Nhưng nhóm thái y vẫn chưa tra ra được bổn cung có dấu hiện trúng độc. Cho nên bổn cung có bị người hạ độc hay không, vẫn không thể xác định.”
Hiện tại Doãn Cung chính chỉ tận lực hỏi vấn đề, về phần phân tích, nàng trở về có thể làm sau, “Khi nương nương bị châm đâm thì có cảm giác gì?”
Khang phi lắc đầu, “Chỉ đau nhói một chút, cũng không cảm thấy gì khác.”
“Sau đó nương nương liền ngất đi sao?”
Khang phi lắc đầu, “Chỉ là trong nháy mắt liền cảm thấy đầu óc choáng váng, sau đó cũng không có gì, chẳng qua là rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi.”
Doãn Cung chính ghi nhớ những tình tiết này ở trong đầu, “Nương nương tỉnh dậy như thế nào?”
Đây không phải vấn đề Khang phi có thể trả lời. Như Quyên ở một bên nói: “Có một hôm đột nhiên nương nương bắt đầu nôn mửa, đến khi không nôn ra gì nữa liền tỉnh.”
Doãn Cung chính cau mày, hiển nhiên đây là một manh mối vô cùng quan trọng. Tại sao Khang phi lại nôn mửa? Tại sao nôn xong liền tỉnh? Chẳng lẽ nàng nôn ra hết độc dược sao? Nhưng mà nếu không phải ăn phải độc dược thì sao có thể nôn ra?
Mấy vấn đề này Doãn Cung chính cần trở về gấp để làm rõ ràng. Nhưng nàng lại sợ bỏ lỡ lần này thì mình sẽ không có cách để hỏi trực tiếp Khang phi được nữa.
Khang phi nhìn ra băn khoăn của Doãn Cung chính, nói: “Doãn Cung chính, nếu ngươi đang tìm người mưu hại bổn cung, bổn cung đương nhiên tận lực phối hợp. Có vấn đề gì ngươi cứ việc tới hỏi. Bất cứ lúc nào bổn cung cũng có thể gặp ngươi.”
Doãn Cung chính vừa nghe vậy, lại đứng dậy thi lễ nói: “Nô tỳ đa tạ nương nương thông cảm.”
“Là việc nên làm. Nô tỳ cũng là người, cũng cần mạng sống không phải sao?” Khang phi quay đầu nói với Như Quyên, “Phân phó xuống dưới, về sau Doãn Cung chính đến Cung Lung Hoa, để thủ vệ lập tức bẩm báo, không được chậm trễ.”
“Vâng.” Như Quyên đáp.
Hôm nay Doãn Cung chính thu hoạch được rất nhiều, cần mau chóng trở về sắp xếp lại, vì thế nói: “Nương nương, hôm nay nô tỳ cáo từ trước, chờ đến khi có vấn đề gì khác, còn có thể thỉnh giáo nương nương.”
Khang phi gật đầu, “Như Quyên, thay bổn cung tiễn Doãn Cung chính.”
Từ thư phòng đi ra, Doãn Cung chính nói với Như Quyên, “Đã sớm nghe nói Khang phi nương nương thông cảm cho nô tài, hôm nay được thấy, quả nhiên không giả.”
Như Quyên cười khẽ nói: “Cung chính đại nhân nói phải. Nương nương là người thương tiếc những nô tài chúng ta nhất. Nếu người bên ngoài che chở cho chúng ta, nương nương tự nhiên hiểu được có đi có lại. Nhưng nếu có người hại chúng ta, nương nương cũng sẽ không ngồi yên làm ngơ. Chủ tử tốt như vậy, đi đâu tìm đây? Cung chính đại nhân, người nói có phải không?”
Sắc mặt Doãn Cung chính khẽ biến, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng đúng, ngươi nói đúng.”
Đứng ở cửa Cung Lung Hoa, nhìn bóng lưng Doãn Cung chính rời đi, Như Quyên cười lạnh.
Trở về tẩm điện, Khang phi đã cởi áo khoác, ngả xuống giường.
“Vẫn cảm thấy mệt sao?” Dương Quỳnh quan tâm hỏi.
“Có một chút.” Khang phi dựa lên gối mềm, hỏi: “Ngươi biết vì sao bổn cung lại chịu giúp Doãn Cung chính không?”
Dương Quỳnh cười, “Nương nương sẽ không phải bởi vì ta chứ?”
Tâm tư bị vạch trần, Khang phi liếc nàng một cái, “Lúc này ngươi còn đắc ý được? Lúc trước ở Chấp Hình Ti, nếu không phải nàng kiên trì, ngươi còn có thể đủ đầu đủ đuôi đứng ở chỗ này sao? Bổn cung không muốn nợ ân tình của nàng, hơn nữa người của Cục Cung Chính, tuy rằng không thể mượn sức, nhưng có thể không đắc tội thì vẫn nên không đắc tội.”
Quan hệ lợi và hại của những việc này, Dương Quỳnh đơn giản ngẫm lại đã cảm thấy nhức đầu. Nàng nói: “Nương nương, hao tâm tổn trí như vậy, người không mệt sao?”
Khang phi nhìn thấy vẻ mặt rất kì lạ của nàng, cười như không cười nói, “Mệt? So với việc mình chết tộc diệt, ngươi sẽ chọn cái nào?”
Quả thật Dương Quỳnh không nghĩ nhiều như vậy. Vốn dĩ nàng cho rằng, nữ nhân toàn tâm tranh sủng trong cung đều là vì muốn vinh hoa phú quý. Nhưng ở lâu bên cạnh Khang phi, nàng lại cảm thấy không hoàn toàn đúng. Hiện tại chuyện của Khang phi làm nàng cảm thấy suy nghĩ lúc trước của mình vẫn còn rất đơn giản.
“Dương Quỳnh, ngươi có từng nghĩ, rất nhiều danh môn vọng tộc không thiếu vinh hiển, cũng không cần Hoàng ân, vì sao còn phải tới tấp đưa nữ nhi tiến cung không? Biết rõ trong cung từng bước gian nguy, đi vào chính là sinh tử xa cách mãi mãi, vì sao còn muốn đưa nữ nhi ưu tú nhất vào?” Đương nhiên Khang phi không mong chờ Dương Quỳnh, người ở thế giới kia đến trả lời được vấn đề như vậy, “Bởi vì nữ tử trong cung được sủng ái hay không quan hệ trực tiếp đến sự hưng suy của gia tộc. Đưa nữ nhi tiến cung chính là đưa con tin đến bên cạnh Hoàng thượng, làm Hoàng thượng an tâm, làm quần thần an tâm, làm thiên hạ an tâm. Chẳng qua nếu không đủ ưu tú, rất có thể không quá một năm, cũng sẽ vì đủ loại lý do mà chết, thậm chí, sẽ liên lụy đến gia tộc bị tai ương theo. Nữ tử trong cung mệnh khổ, không tranh sủng thì chính là có lỗi với gia tộc, tranh sủng thì tương đương với việc đoạt ân trạch của người khác, tất phải gây thù hằn. Bổn cung vào cung mấy năm nay, đã thấy nhiều chuyện như vậy. Dẫm vào vết xe đổ, bổn cung làm sao dám xem thường?”
Dương Quỳnh nghe xong lời này, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Nương nương, lúc trước người vào Lâm Phương Các, chẳng lẽ cũng là cố ý?” Lúc trước Dương Quỳnh mới xuyên không, đầu óc choáng váng cái gì cũng không hiểu. Hiện giờ xem ra, bằng vào sự khôn khéo và thủ đoạn của Khang phi, thì làm sao sẽ bị tính kế thành như vậy? Nhất định là có vấn đề.
Khang phi thở dài, “Lần đó là bổn cung sơ suất. Nghĩ rằng dời đến Lâm Phương Các là có thể trốn đến nơi thanh tĩnh, ai ngờ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Các nàng chung quy sẽ không bỏ qua cho bổn cung.” Khang phi cười, “Nếu không có Thẩm gia ở sau lưng bổn cung, thời điểm các nàng xuống tay cũng còn có chút cố kỵ, chỉ sợ hiện giờ nấm mộ của hai chúng ta cũng đều mọc cỏ xanh rồi.”
Dương Quỳnh không ngờ Khang phi cũng sẽ nói đùa kiểu này, lặng đi một chút, rồi sau đó mới nâng trán nói: “Nương nương, trò đùa này của người không buồn cười chút nào.”
“Đương nhiên không buồn cười. Đây vốn dĩ không phải chuyện cười.” Khang phi nhìn ra cửa, Như Quyên vừa mới đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng một chén tổ yến.
“Nương nương, phòng bếp nhỏ vừa mới hầm xong, người nhân lúc còn nóng ăn đi.” Như Quyên bưng chén nhỏ đến trước mặt Khang phi.
“Hôm nay đưa tới sớm hơn ngày thường.” Khang phi tiếp nhận chén nhỏ, thuận tiện nói một câu.
Như Quyên cười nói: “Cũng không phải? Lúc nô tỳ đi tới cửa, thấy bọn họ cầm theo hộp đựng đồ ăn đi tới. Nô tỳ sợ tổ yến lạnh, nên bưng vào cho người.”
“A?” Khang phi dừng lại động tác vừa mới định đưa vào miệng, hỏi: “Ngày thường cũng là người của phòng bếp nhỏ trực tiếp đưa đến cửa tẩm điện sao?”
Như Quyên lắc đầu, “Ngày thường đều là nô tỳ tính toán canh giờ đi lấy. Hôm nay người đến đưa tổ yến nói, nấu sớm sợ khi bày lên làm hỏng mùi vị, cho nên lúc này mới đưa tới cho người.”
Ánh mắt Khang phi mang theo ý cười, cười rất lạnh lẽo. “Đi mời Lý thái y đến đây.”
Sau khi Lý thái y đến, Khang phi để cho hắn kiểm tra chén tổ yến kia. Khang phi vừa mới trúng độc, thân mình còn chưa khỏi hẳn. Hiện giờ đến kiểm tra đồ ăn, Lý thái y hiểu được đây là việc lớn, không dám có nửa điểm qua loa. Cẩn thận kiểm tra xong, quả nhiên tra ra bên trong chứa thạch tín. Tuy rằng liều lượng không lớn, nhưng đối với thân thể hiện giờ của Khang phi mà nói, muốn độc chết nàng thì vẫn dư sức.
Lần này, tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc.
Khang phi cười lạnh nói: “Hết lần này đến lần khác, thật sự nghĩ rằng bổn cung dễ bắt nạt sao?”
|
CHƯƠNG 109: NHƯ TUYẾT
Chương thứ một trăm lẻ chín: Như Tuyết
Như Quyên nói: “Nương nương, việc này phải bẩm báo ngay với Hoàng thượng, để Hoàng thượng làm chủ cho người!”
Khang phi khoát tay chặn lại, “Không vội, bổn cung muốn suy nghĩ thật kỹ.”
Vốn dĩ mọi người cho rằng việc này lại muốn ầm ĩ ra ngoài, không ngờ Khang phi đột nhiên yên tĩnh, không chỉ không cho người báo cho Hoàng thượng, thậm chí còn dặn Lý thái y phải miệng kín như bưng, không được để lộ.
“Nương nương, người tính làm thế nào?” Tiễn Lý thái y rời đi, Dương Quỳnh rốt cuộc không nhịn được hỏi.
Khang phi vuốt vuốt góc áo của mình, đăm chiêu.
“Các ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kì lạ sao?”
Lúc này Nguyên Hương cũng tiến vào, nghe được câu hỏi của Khang phi, nói: “Ý của nương nương là…”
Dương Quỳnh trầm ngâm nói, “Nương nương là nói chuyện này làm quá lộ liễu sao?”
Khang phi gật đầu, “Nếu quả thật muốn hại bổn cung, chỉ cần hạ thạch tín vào tổ yến, chờ Như Quyên đến lấy là được rồi. Cần gì phải uổng công đưa tới. Bổn cung xưa nay cẩn thận, hành vi này cũng đã đủ khiến cho bổn cung hoài nghi. Huống chi…” Khang phi nhìn chén nhỏ trước mặt mình, “Huống chi lại là dùng loại độc thạch tín thường thấy nhất này, sau đó chỉ cần truy xét, lập tức có thể tra ra. Mặc dù hại chết bổn cung, nhưng người nọ cũng sẽ không trốn được, chuyện này quả thật không phải hành động sáng suốt.”
Ba người nghe xong đều cảm thấy có lý. Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa.
Như Quyên đi mở cửa, đứng ở bên ngoài chính là Thiên Linh. Dương Quỳnh vừa thấy Thiên Linh, trong lòng liền căng thẳng. Mấy ngày nay, tuy rằng nàng và Khang phi đều đang hoài nghi Thiên Linh, nhưng lại án binh bất động, cũng không nói cho những người khác. Mỗi ngày Thiên Linh đều đúng quy củ làm việc, không bắt được bất kì nhược điểm nào.
Thiên Linh tiến vào nói với Khang phi, “Nương nương, cây trâm ngọc hôm trước bị gãy đã được người của Cục Thượng Phục sửa xong.” Nói xong, đưa tới một cái hộp gỗ.
Khang phi mở ra nhìn, thấy là cây trâm ngọc mấy ngày trước mình vô ý làm rơi xuống đất vỡ thành hai đoạn đã được ghép lại, nối bằng tơ vàng, làm thành điêu khắc, xem ra đúng là rất độc đáo. Cây ngọc trâm này cũng không phải danh phẩm quý giá gì, chỉ là ngày thường Khang phi cài quen rồi, không nỡ vứt mà thôi. Hiện giờ sửa được rồi, nàng cũng rất vui mừng.
“Nhìn tay nghề, hẳn là từ tay của Lý Tư Sức rồi.”
Thiên Linh cười nói: “Ánh mắt của nương nương thật tinh tường. Bởi vì là đồ của nương nương, nên Lý Tư Sức không dám mượn tay người khác, tự mình động thủ ghép lại.”
Khang phi gật gật đầu, “Cũng vất vả cho ngươi rồi.”
Thiên Linh vạn phúc nói, “Làm việc cho nương nương, nào có chỗ nào khổ cực. Nếu không còn chuyện gì khác, nô tỳ xin lui xuống trước.”
“Đi đi.”
Thiên Linh đi rồi, Khang phi nói: “Như Quyên, ngươi dẫn người đưa tổ yến đến đây, nhớ kỹ, đừng để lộ. Nguyên Hương, ngươi đi thông báo, gác cửa cung chặt chẽ, bất luận là người nào của Cung Lung Hoa cũng không được ra ngoài.”
Như Quyên cùng Nguyên Hương đáp lời, chia nhau ra làm việc.
“Nương nương vẫn nghi ngờ Thiên Linh?” Dương Quỳnh hỏi.
Khang phi vuốt vuốt cây trâm ngọc, hỏi ngược lại, “Ngươi không nghi ngờ nàng sao?”
“Thế nhưng ta cẩn thận quan sát, nàng làm chuyện gì cũng đều rất bình thường, không có chỗ đáng để hoài nghi.”
Khang phi quay đầu nhìn nàng, thở dài, “Chung quy ngươi vẫn không muốn tin nàng phản bội bổn cung. Chuyện này cũng khó trách, nàng đối với ngươi, quả thật rất tốt.”
Dương Quỳnh vò đầu, nhỏ giọng thì thầm, “Ta chỉ tin tưởng chứng cứ.”
“Bổn cung bất động lâu như vậy, không phải là đang đợi chứng cứ sao? Gần đây ngươi vẫn phải chú ý đến Thiên Linh, có điều không cần để lộ chân tướng, làm nàng phòng bị.”
“Ta biết.”
Như Quyên dẫn cung nữ đưa tổ yến vào tẩm điện, “Thưa nương nương, đây là cung nữ đến đưa tổ yến, tên là Như Tuyết.”
Như Tuyết là một cung nữ tuổi xấp xỉ với Y Vân, bộ dạng rất bình thường, không có điểm gì xuất sắc. Lúc này nàng thi lễ nói: “Nô tỳ Như Tuyết tham kiến nương nương.” Tuy rằng cùng làm người hầu ở Cung Lung Hoa, nhưng Như Tuyết không có tư cách tiếp xúc trực tiếp với Khang phi. Vì thế đã lâu như vậy, nhưng đây lại là lần đầu tiên nàng đối mặt nói chuyện với Khang phi.
“Đứng lên đáp lời.” Thân thể Khang phi còn chưa khỏe hẳn, lại vừa mới trải qua chuyện hạ độc kinh tâm độc phách này, tuy rằng ở trước mặt người ngoài thì rất bình tĩnh, nhưng trong lòng nghĩ đến thôi cũng đã thấy sợ. Lúc này thái độ có chút mệt mỏi. Dương Quỳnh thấy vậy nói: “Nương nương, người mệt rồi, giao cho chúng ta hỏi đi, người nghe là được rồi.”
Khang phi gật gật đầu, tựa đầu vào gối mềm nghỉ ngơi.
Dương Quỳnh liếc mắt về phía Như Quyên ra hiệu, ý là để Như Quyên hỏi trước.
Như Quyên hiểu được, hỏi: “Như Tuyết, đồ bổ của nương nương là ai sai ngươi đưa tới?”
Như Tuyết ngập ngừng nói: “Là… là nô tỳ thấy tổ yến hầm xong rồi, sợ cứ để như vậy sẽ làm hỏng hương vị, cho nên mới tự chủ trương đưa tới cho nương nương.”
“Thật vậy sao?” Như Quyên nói xong sắc mặt trầm xuống, quát: “Nha đầu to gan! Ở trước mặt nương nương ngươi còn dám nói dối? Không muốn sống nữa phải không?”
Như Tuyết sợ tới mức quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói: “Nương nương tha mạng! Như Quyên tỷ tỷ tha mạng! Nô tỳ không nói dối. Đúng là tổ yến hầm xong rồi, nô tỳ liền đưa tới.”
Như Quyên còn muốn mắng nữa, Dương Quỳnh ngăn lại, nói: “Như Quyên, ngươi dọa nàng như vậy cũng không hỏi được gì.” Dương Quỳnh nói xong, chậm rãi bưng chén tổ yến ở trước mặt Khang phi, đi tới trước mặt Như Tuyết, “Chén tổ yến này là nương nương thưởng cho ngươi. Ngươi ăn đi.”
Như Quyên giật mình nhìn Dương Quỳnh. Nàng không nghĩ tới bình thường Dương Quỳnh ôn hòa thế nhưng lúc này lại hung ác như vậy? Nhưng nàng không biết, ở trong lòng Dương Quỳnh nghĩ đến mà sợ cũng không kém gì Khang phi. Các nàng đều cho rằng vừa mới qua việc trúng độc kia, lúc này đối phương hẳn sẽ ngừng công kích, tránh mũi sào, không ngờ lại lập tức ra tay, đây quả thật chính là khiêu khích.
Trước giờ Dương Quỳnh cũng không phải người nương tay nhân từ. Đối đãi với địch nhân, nàng ra tay luôn tàn nhẫn và quyết đoán.
Chén nhỏ bị đưa đến bên miệng Như Tuyết. Như Tuyết sợ tới mức từng bước lui về phía sau, “Thanh Diệp tỷ tỷ tha mạng! Thanh Diệp tỷ tỷ tha mạng!”
“Đồ ngon như vậy, tại sao không ăn?” Dương Quỳnh cười giống như lưỡi đao, cắt xuống một vết thương trong lòng Như Tuyết.
“Nô tỳ… nô tỳ sao dám ăn đồ bổ của nương nương?” Sắc mặt Như Tuyết trắng bệch, lời nói ra run lẩy bẩy.
“Không phải nương nương đã thưởng cho ngươi rồi sao?” Dương Quỳnh lại đưa chén nhỏ đến gần.
Như Tuyết lại như cũ né tránh như hồng thủy mãnh thú, tiếp tục lùi về sau.
Dương Quỳnh không cười, trầm thấp thở dài, “Như Tuyết, nếu ngươi muốn chúng ta tin lời ngươi nói, vậy ngươi hãy ăn bát tổ yến này. Nếu không ăn, chúng ta sẽ đưa ngươi đi Chấp Hình Ti, nói ngươi có ý đồ mưu hại nương nương. Hai con đường, tự ngươi chọn đi.”
Như Tuyết khóc dập đầu nói: “Hai vị tỷ tỷ, nô tỳ van cầu mọi người, thả cho nô tỳ một con đường sống đi! Nô tỳ thật sự không làm gì cả, nô tỳ chỉ đến đưa đồ bổ mà thôi!”
Lời này của Như Tuyết rõ ràng là có hàm ý khác. Dương Quỳnh nói: “Nhìn bộ dáng của ngươi đáng thương như vậy, chúng ta cũng không phải ác nhân vô tình. Như vậy đi, đem tất cả những gì ngươi biết nói hết cho chúng ta, chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thế nào?”
Như Tuyết nức nở không nói lời nào, dường như đang cân nhắc.
“Nếu ngươi còn định nói láo, ta sẽ cầm bát tổ yến này tự mình đổ vào miệng ngươi.” Dương Quỳnh nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng tinh, vẻ mặt khát máu.
Như Tuyết nhìn bát tổ yến trong tay nàng, thấp giọng nói: “Ở trong đó… ở trong đó có độc.”
Như Quyên vội vàng hỏi: “Là ngươi hạ độc?”
Như Tuyết lắc đầu, “Làm sao nô tỳ dám hạ độc? Là lúc nô tỳ bưng tổ yến, không cẩn thận làm đổ một ít ra ngoài, bị một con mèo hoang ăn, lúc sau nó liền sùi bọt mép chết. Thế nên nô tỳ mới biết trong này có độc.”
“Nếu đã biết có độc, vì sao ngươi còn muốn đưa tới đầu độc nương nương?” Như Quyên tức giận nói. Biết rõ có độc còn dám đưa tới, không muốn sống nữa sao?
Như Tuyết khóc ròng nói: “Nô tỳ thấy có độc, liền muốn đến thưa bẩm với nương nương. Nhưng không ngờ gặp được Trương công công, hắn nghe nói trong tổ yến có độc, liền cầu nô tỳ đừng để lộ, nói nếu bẩm báo nương nương, hắn liền không sống được. Nô tỳ thấy bộ dạng của hắn đáng thương liền đồng ý. Rồi sau đó hắn hầm một bát tổ yến khác, bởi vì phải cho kịp giờ dùng đồ bổ của nương nương, nên hắn đun bằng lửa lớn, mùi vị kém hơn ngày thường rất nhiều. Vì muốn không có chênh lệch lớn, hắn mới sai nô tỳ đem tổ yến vừa mới nấu xong đưa đến trước. Nếu đợi đến lúc Như Quyên tỷ tỷ đến lấy, tổ yến kia sẽ bị tan ra mất.”
Nghe được câu nói sau cùng của Như Tuyết, Dương Quỳnh cùng Như Quyên không hẹn mà cùng nhìn về phía bát tổ yến, lại thấy tổ yến không có gì thay đổi.
“Ngươi đang nói dối!” Như Quyên cả giận nói.
“Oan uổng! Những lời nô tỳ nói đều là thật. Nếu có một câu nói dối, nô tỳ sẽ lập tức chết ở đây!” Lúc này vì muốn thoát tội mà Như Tuyết không để ý đến bất kì cái gì nữa.
Dương Quỳnh với Như Quyên liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy lời Như Tuyết nói đúng là có vài phần có thể tin.
Dương Quỳnh nói: “Nếu như đã đổi bát tổ yến khác, vậy tại sao ngươi lại nói bát tổ yến này có độc?”
Một lúc lâu sau Như Tuyết mới đáp. “Nô tỳ không biết. Chỉ là… chỉ là trong lòng nô tỳ chột dạ, thấy Như Quyên tỷ tỷ đến tìm, liền biết sự việc có khả năng đã bị phát hiện, lại thấy bát tổ yến một miếng cũng không vơi, Thanh Diệp tỷ tỷ còn bắt nô tỳ nhất định phải ăn. Nô tỳ liền cảm thấy trong bát này nhất định là có vấn đề, nhất định là có độc.”
“Ngươi có thấy người hạ độc hay không?” Dương Quỳnh hỏi.
Như Tuyết lắc đầu, “Lúc nô tỳ phát hiện, trong tổ yến đã có độc rồi.”
Dương Quỳnh nhìn ánh mắt Như Tuyết một lúc, nàng không nói gì, quay đầu lại nhìn Khang phi đang dựa vào gối mềm.
Khang phi gật gật đầu, Dương Quỳnh liền cho người vào dẫn Như Tuyết xuống trông giữ.
“Nương nương, chúng ta có cần đi tìm Trương Yến không?” Như Quyên hỏi.
“Vừa rồi Như Tuyết đã nói, bát tổ yến Trương Yến hầm rất nhanh sẽ bị tan, cho nên mới lập tức đưa tới. Thế nhưng các ngươi xem bát này, đã lâu như vậy rồi mà vẫn rất tốt. Điều này nói lên cái gì?” Khang phi ngồi dậy, nhìn hai người trước mặt.
Như Quyên nói: “Chẳng lẽ đây là bát lúc đầu có độc kia?”
Khang phi gật đầu, nói với Dương Quỳnh, “Ngươi đến phòng bếp nhỏ theo dõi Trương Yến, hắn nhất định sẽ để lộ sơ hở?”
Dương Quỳnh không rõ tại sao Khang phi lại chắc chắn như vậy, nhưng vẫn theo phân phó của Khang phi đi làm.
Lúc này Nguyên Hương tiến vào, đi đến trước giường Khang phi nói: “Nương nương, thái giám thủ vệ nói, một khắc trước, Trương Yến của phòng bếp nhỏ định xuất cung, bị ngăn lại xong liền trở về.”
Khang phi cười nói: “Có lẽ, rất nhanh Thanh Diệp sẽ có phát hiện.”
|
CHƯƠNG 110: THẨM VẤN
Lại nói sau khi Dương Quỳnh đi vào phòng bếp nhỏ, không nhìn thấy Trương Yến liền xoay người đi vào phòng nghỉ của các nô tài ở bên ngoài, thấy bên trong mơ hồ lấp lóe bóng người. Dương Quỳnh không làm kinh động đến người bên trong, trở mình leo lên, nằm trên mái ngói nghe động tĩnh trong phòng.
Trong phòng có tiếng người đi qua đi lại, cùng với tiếng thở dài, có thể tưởng tượng người trong phòng đang rất lo lắng.
“Ngươi sợ cái gì?” Một giọng nữ truyền đến, Dương Quỳnh vừa nghe thấy giọng nói này, cảm giác máu đều đông lại, không ngờ là giọng của Yên Xảo.
“Bà cô của ta, ta có thể không sợ sao? Nếu Như Tuyết khai ra ta, ta chỉ có một con đường chết?” Là giọng của Trương Yến.
Yên Xảo nói: “Cũng không phải ngươi hạ độc, coi như Như Tuyết khai ra ngươi thì ngươi ăn ngay nói thật, không làm việc trái với lương tâm, thì không cần phải sợ quỷ gõ cửa.”
Trương Yến thở dài, “Ngươi nói thì dễ lắm. Loại chuyện này thà rằng oan uổng chứ sẽ không bỏ qua. Lúc ấy ta nên trực tiếp đến thưa bẩm với nương nương mới đúng. Chuyện này… Ai, chuyện này có giải thích thế nào cũng không rõ ràng.”
“Không phải lúc ấy ngươi đã nấu lại tổ yến sao? Làm sao lại xảy ra chuyện được?” Yên Xảo hỏi.
“Nếu ta biết thì cũng không cần ở trong này lo lắng.” Trương Yến lẩm bẩm nói: “Ta có cảm giác bị người khác tính kế.”
“Ngươi nghi ngờ ai?” Yên Xảo hỏi.
Trương Yến không nói tiếp. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Một lúc lâu sau Trương Yến mới nói: “Yên Xảo, nể tình chúng ra quen biết, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi nói với nương ta giúp ta, nói ta không đầu độc người khác, là ta bị oan.”
Yên Xảo gật đầu, “Nương nương nhẹ dạ, có lẽ ngươi sẽ không chết đâu.”
Trương Yến không nói gì, dùng một tiếng thở dài kết thúc đối thoại của hai người.
Dương Quỳnh nghe hai người nói chuyện, rất khó phán đoán bọn họ đang nói thật hay giả. Nhìn dáng vẻ của Yên Xảo có vẻ là hiểu rõ tình hình, nhưng hai người kia cũng không giống như người hạ độc. Vậy là ai hạ độc? Là ai đổi bát tổ yến kia?
Dương Quỳnh đang rối rắm, liền thấy Yên Xảo từ trong phòng đi ra, nhìn xung quanh một chút, thấy không có người, lúc này mới an tâm rời đi.
Dương Quỳnh lại quan sát trong chốc lát, thấy Trương Yến không có hành động gì, nàng nóng lòng muốn trở về báo cho Khang phi phát hiện này, liền trở lại tẩm điện báo với Khang phi nội dung vừa mới nghe được.
Khang phi nghe xong, suy nghĩ một lúc, “Đi gọi Trương Yến tới đây.” Đồng thời quay đầu nói với Như Quyên, “Thay y phục cho bổn cung.”
Như Quyên lưu loát mặc áo khoác cho Khang phi, búi lại tóc cho nàng, rồi sau đó dìu Khang phi đến thư phòng.
Trương Yến đã bị đưa đến thư phòng, sau khi Khang phi bước vào, Trương Yến lập tức quỳ rạp xuống đất nói: “Nô tài biết tội, mời nương nương trách phạt!”
Khang phi nói: “Bổn cung còn chưa hỏi, ngươi đã vội vàng nhận tội. Đây không phải rất kì lạ sao?”
Trương Yến nói: “Nương nương nhìn rõ mọi việc, coi như nô tài chối cãi cũng vô dụng. Nương nương, nô tài nhất thời hồ đồ, không đúng lúc bẩm báo chuyện hạ độc, nhưng nô tài thật sự không phải người hạ độc! Nương nương đối đãi với chúng nô tài tốt như vậy, làm sao nô tài có thể che mờ lương tâm mà đi đầu độc nương nương?”
“Nếu không phải ngươi làm, vậy ngươi kể lại tường tận chuyện ban nãy cho bổn cung nghe.” Khang phi phân phó nói.
“Vâng.” Trương Yến xoa mồ hôi trên trán, kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra.
Sự tình đại khái cũng như Như Tuyết nói. Có chút không giống chính là bát tổ yến kia bị Yên Xảo va vào Như Tuyết nên mới rớt một ít ra ngoài, lúc này mới phát hiện trong đó có độc. Cũng là Yên Xảo khuyên Trương Yến không cần để lộ, hầm lại một bát thay thế là được rồi.
Khang phi nghe xong ngưng mi trầm tư một lúc, cho người dẫn Trương Yến xuống, giam lại.
“Nương nương, có cần dẫn Yên Xảo tới hỏi không?” Như Quyên hỏi.
Khang phi lắc đầu, “Các ngươi có cảm thấy gần đây Yên Xảo hơi kỳ lạ không?”
Nghe nàng nói vậy, Dương Quỳnh nói: “Nói vậy, ta cũng nhớ tới hai chuyện. Thứ nhất là đêm tiết Nguyên tiêu biểu hiện của nàng có chút kích động. Thứ hai là mấy ngày trước khi ta với nàng cùng đi đòi Hoa thái nghê thường, dường như nàng cũng muốn gây chuyện, nhưng bị ta ngăn cản.”
Như Quyên tiếp lời nói: “Nghe nói gần đây nàng ở bên ngoài cũng hiếu thắng hơn, đôi khi còn bắt nạt một vài tiểu cung nữ trong cung.”
Con ngươi Khang phi hơi híp lại, “Yên Xảo là một nha đầu lanh lợi. Nàng phải biết việc này là không nên làm. Bổn cung thấy, xem ra gần đây nàng rất áp lực.”
“Chẳng lẽ…” Như Quyên dò xét nói: “Yên Xảo không trung thực?”
Gần đây Dương Quỳnh nghe được có người phản bội gì gì đó đều cảm thấy phiền lòng, nói thẳng: “Yên Xảo làm rất nhiều việc cho nương nương, có phải thay lòng đổi dạ hay không chỉ cần nói chuyện này ra là được rồi, cần gì phải gây sức ép như vậy?”
Như Quyên ngẩn ra, nghĩ đến loại khả năng này, đều cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng.
“Thanh Diệp, thời gian này ngươi chú ý Yên Xảo, không được rút dây động rừng. Bổn cung không muốn hoài nghi nàng, nhưng bổn cung không thể không hoài nghi nàng. Ngươi có hiểu ý bổn cung không?” Khang phi nhìn thẳng Dương Quỳnh.
“Ta hiểu được.” Dương Quỳnh đáp lời, trong lòng cũng hiểu được đạo lý kia, thế nhưng loại cảm giác hoài nghi bằng hữu này thực sự rất khó tiếp nhận. Suy cho cùng nàng không có sự bình tĩnh và lý trí như Khang phi, lúc trước nghi ngờ Thiên Linh đã làm nàng rất khó chấp nhận, bây giờ lại muốn theo dõi Yên Xảo, chỉ cảm thấy khí bị nghẹn ở ngực, không lên được mà cũng không xuống được.
Khang phi nhìn vẻ mặt của nàng, âm thầm lắc đầu. Dương Quỳnh, người này đủ thông mình, nhưng có khi sẽ lại hành động theo cảm tính. Trọng tình vốn không phải chuyện gì xấu, nhưng ở trong cung này, khó đảm bảo sẽ không bị người lợi dụng.
“Các ngươi đều lui xuống đi, bổn cung muốn suy nghĩ lại thế cục trước mắt.” Khang phi mệt mỏi khoát tay.
Như Quyên liếc mắt một cái, kéo tay Dương Quỳnh ra khỏi thư phòng.
“Thanh Diệp, nương nương suýt nữa bị độc chết, sao ngươi có thể không hiểu chuyện như vậy?” Lúc nãy Như Quyên đều tận mắt nhìn thấy, trước mặt Khang phi nàng không thể nói gì, nhưng không có nghĩa là nàng đồng ý với cách làm của Dương Quỳnh.
Dương Quỳnh quay đầu nhìn cửa thư phòng, thở dài nói: “Chẳng lẽ ngươi cũng không để tâm sao? Hoài nghi bằng hữu sớm chiều ở chung với mình, trăm phương ngàn kế tìm ra sơ hở của các nàng, sau đó đưa các nàng vào chỗ chết?”
Như Quyên kéo tay Dương Quỳnh đi ra xa, lúc này mới nói: “Nếu đã là bằng hữu, thì sẽ không phản bội.”
Dương Quỳnh không có lời nào để nói. Trong lòng nàng vẫn có một trở ngại không vượt qua được. Đối với việc tín nhiệm đồng nghiệp, đã là thói quen nhiều năm khi nàng tham gia quân ngũ, thâm căn cố đế. Đó là có thể giao tính mạng của mình cho đồng nghiệp, hiện giờ lại người lừa ta gạt như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Vì sinh tồn sao? Ngay cả tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với người cũng không có, vậy sống còn có ý nghĩa gì?
Như Quyên rất lo lắng, cảm xúc hiện tại của Dương Quỳnh là trước nay chưa từng có. Căn bản Như Quyên cũng không nghĩ tới đối với việc theo dõi Yên Xảo nàng lại mâu thuẫn như vậy, “Nếu ngươi không muốn làm, vậy để ta theo dõi Yên Xảo đi.”
“Không cần. Dù sao cũng là nương nương phân phó, để ta đi đi.” Dương Quỳnh thở ra một hơi phiền muộn, ngẩng đầu lên nhìn Như Quyên, “Tuy ta có khó thể tiếp nhận, nhưng ta có người muốn bảo vệ, yên tâm đi, ta sẽ không làm hỏng việc.”
Rốt cuộc Như Quyên cũng thở phào nhẹ nhõm, “Chỉ hy vọng thế.”
Khang phi nhấc bút Lang Hào lên, hồi lâu lại buông xuống. Thế cục hỗn loạn trước mắt, Cung Lung Hoa của nàng lập tức có hai cung nữ có vấn đề, cũng đều là người mình tin cậy, không thể không nói đây chính là đánh nàng trở tay không kịp. Đúng lúc này Dương Quỳnh lại còn nghĩ không thông, người trong tay nàng có thể sử dụng đã không nhiều nữa.
“Ai!” Thở dài một tiếng, Khang phi xoa nhẹ mi tâm. Sống trong thâm cung chín năm, nàng hiểu rõ đạo lý rút dây động rừng. Hôm nay là một bàn cờ loạn, chỉ cần hạ sai một quân cờ, chính là sinh tử hai đường.
Nghĩ như vậy, Khang phi lại thẩm vấn Trương Yến, hỏi quan hệ của hắn và Yên Xảo. Hóa ra trước khi vào cung Yên Xảo và Trương Yến đã quen biết. Khi Yên Xảo còn ăn xin ở ven đường, Trương Yến từng bố thí thức ăn cho nàng. Có điều nhà Trương Yến cũng nghèo, lúc này mới học nghề trong tửu lâu (quán rượu). Sau đó ông chủ của tửu lâu bị hoạch tội liền bắt hắn đi gánh tội thay, mà hắn còn nhỏ tuổi, nên liền tịnh thân* vào cung.
(*tịnh thân: trước khi vào cung làm thái giám thì phải … mọi người hiểu rồi đấy :]] )
Về sau lại gặp Yên Xảo ở Cung Lung Hoa. Hai người coi như người quen cũ, thường xuyên qua lại, thân thiết hơn so với những người khác. Yên Xảo ham ăn, Trương Yến thường xuyên giữ lại thức ăn ngon cho nàng. Yên Xảo cũng thường cho hắn một ít bạc vụn. Trương Yến từng hỏi Yên Xảo bạc ở đâu ra, Yên Xảo chỉ nói là Khang phi thưởng. Trương Yến biết tuy rằng Yên Xảo không phải là người hầu hạ bên cạnh Khang phi, nhưng ở trước mặt Khang phi xem như được yêu thích, nên cũng không nghĩ nhiều.
Chuyện lần này vốn dĩ hắn cũng không biết gì, đến khi nghe Như Tuyết nói trong tổ yến có độc, thì Yên Xảo mới qua nhỏ giọng nói cho hắn biết chuyện hầm lại một bát tổ yến mới. Còn uy hiếp nói, một khi chuyện bị vỡ lở, hắn tuyệt đối không có đường sống. Coi như Khang phi không truy cứu, thì Cung Lung Hoa này tất nhiên cũng sẽ không dung nạp hắn nữa. Mà hắn đã sơ suất như vậy, thì còn chủ tử nào dám dùng hắn? Trương Yến từng chịu khổ, từng bị người ta bắt nặt, hắn biết sự đau khổ của những loại ức hiếp này. Nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến liền đồng ý.
Đến khi Như Tuyết mang đi, Trương Yến dự cảm sự việc không đúng, tìm Yên Xảo thương lượng. Sự tình về sau Dương Quỳnh cũng đã nói với Khang phi.
Khang phi nghe xong, lại hỏi lại vài chi tiết mấy lần. Thấy Trương Yến trả lời cơ bản nhất trí, đoán lời hắn nói là thật. Trương Yến này cũng đúng thật là xui xẻo. Hồ đồ bị kéo vào, nhưng có tội chính là có tội, cho dù không phải chủ mưu, thì cũng là đồng phạm.
Khang phi lệnh Nguyên Hương tiến vào dẫn Trương Yến xuống giam giữ, “Ở trong cung này, ngu xuẩn cũng là một loại tội lỗi. Cho nên bổn cung đã nói, bên cạnh bổn cung không cần kẻ ngu dốt.”
Lúc này Dương Quỳnh đi vắng, ở cạnh Khang phi chỉ có mình Như Quyên, “Như vậy xem ra, người hạ độc chính là Yên Xảo?” Như Quyên hỏi.
Khang phi có chút hứng trí hỏi lại, “Mặc kệ có phải là Yên Xảo hay không, ngươi đoán thử xem, chủ tử sau lưng Yên Xảo là ai?”
Như Quyên kinh ngạc nói: “Nương nương người đã biết?”
Khang phi cười lắc đầu, “Ngươi nghĩ bổn cung là thần tiên sao? Không có manh mối thì sao biết được?”
Như Quyên khó xử nói: “Nương nương cũng nói là không có manh mối, thì sao nô tỳ có thể đoán được?”
Khang phi nói: “Có manh mối rồi thì ngươi còn đoán làm gì? Mau đoán đi.”
Vẻ mặt Như Quyên đau khổ. Thế nào lại cảm giác như đang chơi trò chơi với Khang phi vậy? Trong đầu nàng loại trừ từng vị chủ tử một, nghĩ đến đầu tiên đương nhiên là Hoàng hậu. Nhưng nếu Hoàng hậu muốn động thủ thì tình hình tuyệt đối sẽ không như bây giờ, cũng sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy.
|