Mạc Đạo Vô Tâm (Cổ Đại)
|
|
CHƯƠNG 115: THĂM NGỤC
Chương thứ một trăm mười lăm: Thăm ngục
Khang phi nghe xong nhân cơ hội nói: “Hoàng thượng muốn dọn dẹp Hậu cung đương nhiên là việc nên làm. Có điều cũng không thể chỉ phạt mà không thưởng được. Mấy ngày trước Hoàng hậu nương nương còn nói người muốn đại phong Hậu cung, bởi vì chuyện thần thiếp trúng độc mà phải lùi lại. Thần thiếp luôn cảm thấy rất áy náy. Hiện giờ thần thiếp thỉnh cầu người một ân điển, nếu người muốn dọn dẹp, vậy hãy bắt đầu từ địa vị, có thể để các tỷ muội bên dưới tấn phong lên được không? Như vậy mọi người đều có hi vọng, mỹ mãn vui vẻ, Hậu cung mới có thể an lành.”
Hoàng thượng cười nói: “Ái phi mở miệng, mười thánh thủ quốc biện cũng kém xa nàng. Được, nếu ái phi đã nói như vậy, trẫm sẽ thưởng ân điển này cho nàng. Vậy nàng xem, lần này đại phong Hậu cung nên làm thế nào mới thỏa đáng đây?”
Khang phi cười khẽ, “Lời này của Hoàng thượng là làm khó thần thiếp rồi. Chuyện đại sự như vậy đương nhiên phải là Hoàng thượng thương lượng với Hoàng hậu nương nương, thế nào lại hỏi thần thiếp? Hoàng thượng đổi sang hỏi thần thiếp, nhưng thần thiếp cũng sẽ không thuận theo.”
Hoàng thượng bị Khang phi nói không phản bác được, quả thực là hắn có tâm tư này. Hắn luôn sủng ái Khang phi, là bởi vì Khang phi sẽ không được sủng mà kiêu, làm ra chuyện vượt quy củ. Nhưng lòng người vạn biến, hôm nay không làm, nhưng chưa chắc ngày mai sẽ có thể hiểu được tiến thoái. Cho nên có lúc Hoàng thượng sẽ cố tình lơ đãng thăm dò Khang phi, nếu nàng quá vui mừng, đối với việc tấn phong khoa tay múa chân, vậy Hoàng thượng sẽ lạnh nhạt nàng một thời gian.
Không chỉ với Khang phi, đối với mỗi phi tần, mà ngay cả Hoàng hậu, Hoàng thượng cũng đều đối đãi như vậy. Mà tới nay, Khang phi lại là người duy nhất có thể tuân thủ nghiêm ngặt thân phận. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hoàng thượng luôn sủng ái nàng.
Hoàng thượng dùng cơm trưa với Khang phi, thấy món ăn có hơi ít, liền hỏi chuyện tình. Nghe được Trương Yến phạm lỗi bị đưa về Phủ Nội Vụ, hiện giờ trong phòng bếp nhỏ của Cung Lung Hoa thiếu một đầu bếp, Hoàng thượng liền sai người điều một đầu bếp ở Ngự Thiện Phòng đến.
Ăn cơm trưa xong, Dương Quỳnh trở về phòng nghỉ ngơi. Thiên Linh cũng ở trong phòng, thấy Dương Quỳnh vào liền hỏi. “Ta nghe nói hôm qua tổ yến của nương nương bị hạ độc.”
Trong lòng Dương Quỳnh khẽ động, gật đầu nói: “Đúng vậy. Nương nương dặn dò không được để lộ, cho nên ta không nói cho ngươi biết.”
Thiên Linh không để ý nói: “Chỉ cần bắt được người hạ độc là tốt rồi. Nhưng mà… Yên Xảo đúng là đáng tiếc.”
Dương Quỳnh nghĩ đến Yên Xảo, cũng vạn phần không muốn. Nha đầu kia lanh lợi, lại rất hoạt bát, có chuyện gì không vui, tán gẫu với nàng một chút, tâm tình cũng đều tốt lên.
“Là nàng hạ độc, nếu đã đăng báo cho Hoàng thượng, vậy thì không có khả năng sống sót. Có điều nàng gây tội thì phải chịu tội, không thể trách người ngoài. Người phản bội nương nương, đều sẽ không có kết cục tốt.” Dương Quỳnh lời ít ý nhiều nói.
Thiên Linh gật gật đầu, “Đúng vậy, nương nương là chủ tử tốt như vậy, Yên Xảo làm sao có thể hạ thủ được? Đúng là tâm trí bị mê muội rồi.”
Dương Quỳnh lặng lẽ quan sát biểu tình của Thiên Linh, thế nhưng không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Trong lòng âm thầm kì lạ, nếu không phải kỹ năng diễn xuất của Thiên Linh quá tốt, vậy nhất định là một người hoàn toàn khác.
Sau giờ ngọ, Dương Quỳnh đến Chấp Hình Ti. Cô cô chấp sự mới tới tên là Ngân Châu, đối với nàng rất khách khí, tự mình ra tiếp đón. Dương Quỳnh cũng không dài dòng, nói thẳng, “Nương nương với Yên Xảo chung quy cũng là chủ tớ, vẫn sẽ có cảm tình, nên đặc biệt phân phó ta đến thăm.”
Cô cô Ngân Châu nghe xong liền sai người dẫn nàng đi nhà lao. Lúc này vẫn đang là mùa đông, trong lao vô cùng rét lạnh. Dương Quỳnh đi theo sau cô cô coi ngục, dọc đường đi nghe được các loại tiếng kêu oan, cảm thấy nơi này quả thực là oán khí tận trời. Cô cô ở phía trước quát người kêu oan hai câu, những người đó không hề lên tiếng nữa.
Đi đến cửa một phòng giam, cô cô dừng lại, quay đầu nói với Dương Quỳnh, “Nữ quan Thanh Diệp, Yên Xảo ở trong này, tự người có thể vào được không?”
Ngụ ý của cô cô là sợ Yên Xảo tập kích Dương Quỳnh. Dù sao hôm nay nàng đã là người phải chết, có hành động gì quá khích cũng không bất ngờ.
Dương Quỳnh cười nói, “Không sao, nhờ cô cô mở cửa.”
Cô cô gật đầu, mở cửa lao để Dương Quỳnh đi vào, sau đó lại khóa cửa lại, “Nữ quan Thanh Diệp, nô tỳ ở bên ngoài, người xong thì gọi một tiếng, nô tỳ tới mở cửa cho người.”
Dương Quỳnh gật đầu, cô cô liền đi ra ngoài. Có thể được nhốt vào nơi này, thân phận không phải hạng tầm thường. Có thể đến đây thăm ngục, đương nhiên cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Những người này nói chuyện, các nàng làm nô tài, không nên nghe cũng không dám nghe.
Yên Xảo tóc tai bù xù ngồi dưới đất. Hiển nhiên là đã qua công đường, thấy có người bước vào, nàng vén tóc ra sau đầu, nhìn Dương Quỳnh bước tới.
“Sao lại là ngươi?” Yên Xảo kinh ngạc nói.
Dương Quỳnh thấy trên mặt nàng hồng tím đan xen, thoạt nhìn là bị vả miệng, đáy lòng không khỏi thở dài, mới hơn nửa này, mà nàng đã biến thành dạng này.
“Nương nương bảo ta tới thăm ngươi.”
“Nương nương?” Yên Xảo hơi nghi hoặc, “Nương nương còn nhớ ta sao?”
Dương Quỳnh nói: “Ta đã sớm nói, nương nương là một chủ tử tốt. Ngươi lại muốn nối giáo cho giặc, cho nên mới ra nông nỗi này.”
Yên Xảo cười khổ nói: “Ta biết trong lòng ngươi hận ta. Nếu kế hoạch của ta thành công, thì bây giờ người ở chỗ này chính là ngươi. Thanh Diệp, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi đối tốt với ta như vậy, mà ta lại muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Thế nhưng ngươi biết không? Làm nô tỳ cũng có bất đắc dĩ của nô tỳ. Lý Sung nghi có ân với ta, tuy rằng ta hèn mọn như rơm như rạ, nhưng có ân không thể không báo.”
“Là nàng hiệp ân đồ báo*?” Dương Quỳnh hỏi.
(* hiệp ân đồ báo: vì mình có ân với người khác nên cho rằng người khác cũng nên báo đáp mình, nghĩa rộng là dùng thế lực hoặc nhược điểm để ép người khác phục tùng)
Yên Xảo lắc đầu, “Lý Sung nghi là chủ tử tốt, nàng biết ta ở Cung Lung Hoa, rõ ràng nàng hận nương nương, nhưng chưa từng bảo ta làm bất cứ chuyện gì. Là ta, là ta không đành lòng nhìn nàng sống như cái xác không hồn. Ta nghĩ nếu ta có thể gây rối, giúp Lý Sung nghi trút giận, có lẽ nàng sẽ sống lại. Coi như không có được ân sủng của Hoàng thượng, nàng cũng sẽ không cần phải chịu khổ như vậy!” Yên Xảo đỏ mắt. Nàng chưa từng nghĩ sẽ phản bội Khang phi, nếu không cục diện sớm đã không phải như hôm nay. Nhưng nàng cũng hiểu, nàng biết rất nhiều chuyện, Khang phi không lập tức diệt trừ nàng đã là hạ thủ lưu tình rồi.
“Nếu quả thật ngươi đau lòng Lý Sung nghi, vậy nên khuyên nàng buông bỏ chấp niệm, chứ không phải để nàng mắc thêm lỗi lầm.” Dương Quỳnh thương tiếc Yên Xảo, nhưng cũng thầm hận nàng ngu xuẩn.
Yên Xảo lắc đầu nói: “Ta không nghe, ta không muốn nghe! Ta báo ân thì sai sao?”
“Ngươi báo ân đương nhiên là đúng. Nhưng ngươi không nên dùng tính mạng của người khác để báo ân, không ai có nghĩa vụ phải chết vì ngươi cả.” Dương Quỳnh nói tới đây, nộ khí dâng lên, “Ngươi báo ân, đó là chuyện của ngươi, nhưng không nên liên lụy đến nhiều người chết vì ngươi như vậy. Trương Yến sai sao? Khi ngươi ăn xin hắn giúp đỡ ngươi, chẳng lẽ cũng không phải ân nhân của ngươi sao? Ngươi lại lợi dụng hắn giúp ngươi mưu hại nương nương. Ngươi không có lỗi với hắn sao? Còn có Như Tuyết, từ đầu đến cuối đều không rõ xảy ra chuyện gì, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị liên lụy.” Chính là bởi vì quen biết Yên Xảo, nàng quan tâm Yên Xảo nhiều hơn một phần, nhưng lúc này cũng tức giận nhiều hơn một phần.
“Ta…” Môi Yên Xảo run rẩy, “Ta không biết, ta không quan tâm được nhiều như vậy. Ta chỉ muốn giúp Lý Sung nghi mà thôi.”
Dương Quỳnh cười lạnh nói: “Ngươi thật sự là đang giúp Lý Sung nghi sao? Mưu hại cung phi, là thiên đại tội, chỉ sau mưu đại nghịch. Vết xe đổ của Liễu Thục phi, ngươi hẳn là còn nhớ rõ?”
Yên Xảo run run. Nàng mờ mịt nhìn Dương Quỳnh, hỏi: “Ta sai rồi sao? Ta thật sự sai rồi sao?”
Dương Quỳnh nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, thở dài, “Đúng hay sai, giờ đều không quan trọng nữa. Sai lầm lớn nhất đã đúc thành, ngươi đã không còn cơ hội để ân hận nữa rồi. Nương nương để ta tới hỏi ngươi, còn có tâm nguyện gì chưa làm xong không?”
Yên Xảo lệ rơi đầy mặt, bò đến trước mặt Dương Quỳnh, “Thanh Diệp, ta biết ngươi là người tốt. Ngươi thay ta cảm tạ nương nương. Đời này ta nợ nương nương, nợ ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp các ngươi, chỉ van cầu nương nương không cần khó xử Lý Sung nghi, nàng đã đủ đáng thương rồi.”
Dương Quỳnh kéo tay Yên Xảo, vỗ vỗ, “Nương nương chưa từng làm khó Lý Sung nghi, ngược lại, nương nương nói nếu Lý Sung nghi nguyện ý, nàng sẽ nghĩ cách để Lý Sung nghi rời khỏi Điện Phong Nguyên.”
“Tạ ơn nương nương.” Nước mắt Yên Xảo rơi càng nhiều.
“Nương nương đem tất cả chuyện trúng độc lúc trước đổ lên đầu ngươi, ngươi biết vì sao rồi chứ?” Khang phi đem tất cả tội danh đổ hết lên người Yên Xảo làm Dương Quỳnh có chút buồn bực. Trong mắt nàng, Khang phi không phải là người bỏ đá xuống giếng như vậy.
Yên Xảo lau nước mắt, “Ta biết. Nương nương là vì muốn để ta chịu khổ ít một chút. Dù gì cùng là chết, ai còn để ý hơn một tội hay bớt một tội. Sau cùng ta còn có thể giúp đỡ nương nương, trong lòng ít nhiều cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.”
Dương Quỳnh thầm khen Yên Xảo thông minh, đạo lý kia nàng nghĩ một lúc mới nghĩ thông. Yên Xảo phạm phải tội tư thông với nam nhân bên ngoài, thuộc quản lý của Chấp Hình Ti. Nhưng ai cũng biết ở trước mặt Khang phi, Yên Xảo rất đắc lực, Khang phi tất sẽ phải chịu liên lụy, hơn nữa người có tâm khó tránh khỏi sẽ nghĩ có thể đào được thứ gì đó từ miệng Yên Xảo. Mà chuyện Khang phi trúng độc lại đang được Cục Cung Chính xử lý, cứ như vậy, Yên Xảo liền trở thành nghi phạm của hai vụ án. Hơn nữa rõ ràng tội mưu hại cung phi lớn hơn, dựa theo quy củ trong cung, rất nhanh Yên Xảo cũng sẽ bị chuyển sang giam giữ ở Cục Cung Chính. Tuy rằng Doãn Cung chính không tính là người của Khang phi, nhưng thái độ làm người coi như chính trực, có thể kết thúc vụ án này cũng coi như nhận ân tình của Khang phi, đương nhiên sẽ không làm khó Yên Xảo. Như vậy, không chỉ Khang phi sẽ không bị liên lụy, mà Yên Xảo cũng sẽ không phải tiếp tục chịu hình. Một công đôi việc như vậy, Khang phi nhất định sẽ không bỏ qua.
“Yên Xảo đừng trách nương nương.” Dương Quỳnh ngồi xổm xuống, giúp Yên Xảo lau nước mắt vương trên mặt.
Yên Xảo lấy một cái khóa vàng từ trong ngực ra đưa cho Dương Quỳnh, “Đây là đồ vật duy nhất mà nương ta để lại, kể cả khi ta sắp chết đói cũng không nỡ mang bán. Ngươi hãy giao nó cho nương nương, đây là tâm nguyện cuối cùng của ta.”
Trong lòng Dương Quỳnh khó hiểu, tại sao tâm nguyện cuối cùng của Yên Xảo lại là cái này? Nhưng nếu là tâm nguyện của Yên Xảo, nàng cũng chỉ có thể nghe theo.
Editor: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu :))
|
CHƯƠNG 116: NỘI GIÁN
Chương thứ một trăm mười sáu: Nội gián
Rời khỏi phòng giam, trở lại tiền thính của Chấp Hình Ti, cô cô Ngân Châu cười nói: “Nữ quan Thanh Diệp làm xong việc rồi sao?”
Dương Quỳnh nói: “Làm xong rồi.” Nói xong lấy chiếc khóa vàng từ trong ngực ra, nói: “Đây là đồ Yên Xảo nhờ ta đưa cho Khang phi nương nương, cô cô có cần kiểm tra không?”
Cô cô Ngân Châu cười nói, “Nữ quan Thanh Diệp nói gì vậy? Nếu là đưa cho nương nương, nô tỳ sao dám kiểm tra? Nữ quan Thanh Diệp cũng đừng nói như vậy.” Tuy nói như thế, nhưng nàng vẫn bí mật quan sát vài lần chiếc khóa vàng kia, thấy quả thật cũng chỉ là đồ vật bình thường của người nhà, nên cũng giả bộ hào phóng.
Khi Dương Quỳnh trở lại Cung Lung Hoa thì Khang phi cũng mới thức giấc ngủ trưa, vừa uống thuốc bổ vừa nghe Dương Quỳnh nói, cuối cùng nhận lấy chiếc khóa vàng của Yên Xảo nhìn một chút, “Cũng không phải đồ hiếm lạ gì.” Khang phi suy nghĩ một chút, nói: “Lúc này Yên Xảo lại giao cái này cho bổn cung, nhất định không thể không có nguyên do.” Nàng đưa chiếc khóa vàng cho Dương Quỳnh, phân phó nói: “Ngươi và Như Quyên nhìn xem bên trong có cơ quan gì hay không?”
Dương Quỳnh cùng Như Quyên quan sát hồi lâu cũng không thấy có vấn đề gì. Dương Quỳnh cố gắng hồi tưởng trí nhớ của mình, nàng cảm thấy trong chiếc khóa vàng này nhất định cất giấu cái gì đó.
“Có muốn mở ra xem không?” Như Quyên đề nghị nói.
Dương Quỳnh cảm thấy có khả năng, xin chỉ thị của Khang phi. Khang phi cũng không phản đối. Dương Quỳnh rút kiếm Ánh Nguyệt ra, dùng đầu kiếm cạy mở chiếc khóa vàng, quả nhiên bên trong có giấu đồ.
“Nương nương!” Dương Quỳnh đưa tờ giấy nhỏ giấu trong khóa vàng cho Khang phi.
Khang phi mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một hàng chữ nhỏ, “Độc châm, chải đầu, Thiên Linh.”
Khang phi đưa tờ giấy cho Dương Quỳnh, Dương Quỳnh xem xong lại đưa cho Như Quyên. Như Quyên không biết chuyện Khang phi trúng độc có liên quan đến Thiên Linh, lúc này nhìn tờ giấy, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ Thiên Linh có vấn đề? Chuyện này sao có thể?”
Dương Quỳnh nói: “Bất cứ chuyện gì cũng đều có thể. Lúc trước Yên Xảo hạ độc, có ai từng nghĩ nàng là nội gián?”
Như Quyên không nói, biểu tình của ba người đều rất nghiêm trọng.
Một lúc lâu sau, Khang phi ho một tiếng, “Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật. Trước tiên các ngươi phục hồi lại khóa vàng, đừng để người ngoài nhìn ra sơ hở.”
Dương Quỳnh cùng Như Quyên hợp lực đưa khóa vàng trở lại trạng thái ban đầu. Như Quyên nói: “Nương nương, Yên Xảo viết trong giấy là ‘Độc châm, chải đầu’ rốt cuộc là có ý gì?”
Khang phi không nói lời nào, dường như đang lâm vào trầm tư. Dương Quỳnh cùng Như Quyên cũng không dám quấy rầy, ở một bên yên lặng canh giữ.
“Như Quyên.” Khang phi đột nhiên nói: “Ngươi có nhớ sáng hôm bổn cung trúng độc, Thiên Linh nhổ một sợi tóc bạc cho bổn cung hay không.”
“Nô tỳ nhớ rõ. Lúc đấy nương nương còn cười nói mình già rồi.”
Khang phi nói: “Lúc ấy bổn cung cảm thấy trên đầu đau nhói, bây giờ nghĩ lại, cảm giác giống như là bị châm đâm.”
Manh mối Khang phi cung cấp này vô cùng có giá trị. Mọi người lập tức khởi động tư duy, dọc theo manh mối suy nghĩ tiếp.
“Bây giờ nghĩ lại, sau khi nương nương trúng độc hôn mê, trong lúc chúng ta đang phân tích chuyện này, quả thật Thiên Linh nói nhiều hơn mọi khi.” Như Quyên nhớ lại nói. Thiên Linh luôn luôn hòa nhã ít lời. Lần đó không chỉ nói nhiều, mà còn ở chỗ quan trọng đưa ra ý kiến then chốt, do đó tầm mắt mọi người đều bị dẫn về phía Phùng Tiệp dư. Lúc ấy tình hình hỗn loạn, nên cũng không cảm thấy có gì không đúng, hiện giờ ngẫm lại mới phát hiện bất thường.
Nhưng chỉ như vậy thì không đủ, hiện tại vấn đề lớn nhất của các nàng là không biết chủ tử đứng sau Thiên Linh là ai. Thiên Linh không giống với Yên Xảo, sau khi Yên Xảo hạ độc các nàng mới phát hiện, huống chi là người luôn cẩn thận ổn thỏa như Thiên Linh?
“Bắt Thiên Linh tới, nghiêm hình tra khảo, không tin nàng không nhận tội.” Như Quyên nói.
Khang phi lắc đầu, “Một khi động đến Thiên Linh, người sau lưng lập tức sẽ rút tay về, chúng ra sẽ rất khó có thể tra được gì nữa. Có một cao thủ ở gần như vậy, bổn cung thật sự cảm thấy lo lắng.” Hiển nhiên, người sai khiến Thiên Linh không giống như đám người Liễu Thục phi, người này kiên nhẫn hơn, gian xảo hơn, cũng thông minh hơn. Khang phi linh cảm, có lẽ đây là đối thủ lớn nhất mà mình từng gặp trong Hậu cung. Nàng cũng không thấy sợ hãi, chỉ là, nàng nhất định phải thắng!
“Vậy thời khắc giám thị Thiên Linh, dù sao nàng cũng phải liên lạc với chủ tử của nàng.” Như Quyên lại đề nghị nói.
“Chuyện này đương nhiên phải làm, có điều trong thời gian ngắn chưa chắc đã có hiệu quả. Chúng ta phải nghĩ cách khác.”
Ba ngày sau, Lý Sung nghi truyền tin đến, nhận lời đề nghị của Khang phi, nguyện ý rời khỏi Điện Phong Nguyên. Khang phi cũng không qua loa, tìm lý do góp ý với Hoàng thượng. Đối với Lý Sung nghi, Hoàng thượng đã hoàn toàn không thèm để ý, nên muốn đi đâu cũng không nghĩ nhiều, liền chấp thuận đề nghị của Khang phi.
Đồng thời truyền đến tin tức, có kết quả tuyên án Trần Chiêu nghi và Hoắc Tiệp dư. Vụ án của các nàng sở dĩ kéo dài lâu như vậy là bởi vì Hoàng thượng muốn diệt trừ Trần gia và Hoắc gia. Trần gia và Hoắc gia tuy không phải đại gia tộc nhưng lại liên quan đến thủy vận của Giang Nam, quan hệ lợi ích rắc rối khó gỡ, chỉ cần xử lý không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến việc triều đình thu thuế, do vậy nên kéo dài lâu như vậy mới kết án. Trần Chi Dao bị kết tội mưu đại nghịch, thưởng lăng trì*. Trần gia chu di năm tộc, những người còn lại nhập nô tịch. Hoắc Ký Ngạo bị phán là đồng mưu của Trần Chi Dao, thưởng lụa trắng tự sát. Hoắc gia chu di tam tộc, những người còn lại lưu đày tám nghìn dặm, ngộ xá không được hồi hương. Người Hoắc gia từ nay không được vào triều làm quan.
(*lăng trì: hình phạt thời xa xưa, trước tiên chặt bỏ tay chân, sau đó mới chặt đầu)
Thánh chỉ hạ xuống, toàn triều chấn động. Hoàng thượng lấy thế sấm vang lôi đình vững vàng khống chế thủy vận Giang Nam ở trong tay mình, làm rất nhiều nguyên lão trong triều nhìn với cặp mắt khác xưa.
Cung Phượng Từ.
“Nghe nói khi Trần Chiêu nghi bị lăng trì vẫn không ngừng mắng chửi. Bộ dạng kia, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ.” Các cung nữ nhỏ giọng nghị luận.
Thái Quyên nghe thấy, vừa định ra ngoài mắng các nàng vài câu thì bị Hoàng hậu gọi lại.
“Phi tần bị phán lăng trì, cũng là lần đầu tiên của triều đại ta. Ngay cả Hậu cung cũng nghị luận thành như vậy, không biết bên ngoài sẽ nói thành dạng gì nữa? Nhiều chuyện là bản tính của các nàng, muốn cấm cũng không được. Để các nàng truyền tai nhau cũng tốt, cho những kẻ muốn trèo cao nghe một chút, miễn cho đến lúc đánh sai bàn cờ, lại rơi vào kết cục cả nhà rơi đầu, thiên đao vạn quả.”
“Vâng, nương nương.”
Thái Lăng nói: “Không ngờ lần này Hoàng thượng tức giận lớn như vậy, dĩ nhiên lại phán quyết lăng trì. Trần Chiêu nghi cũng có chút oan uổng.” Mọi người đều biết Trần Chi nghi cũng chỉ là muốn diệt trừ Khang phi, không phải muốn giết Hoàng thượng, tội mưu đại nghịch này, cũng thật là có chút oan uổng.
“Oan uổng?” Hoàng hậu cười nói: “Tình huống ngày đó các ngươi cũng nhìn thấy. Bên cạnh Hoàng thượng có Cấm Long Vệ bảo hộ, thích khách đương nhiên không thể đến gần. Nhưng nếu không có thì sao? Có lẽ Trần Chiêu nghi không có tâm tư kia, nhưng ai biết thích khách này có nghe lời hay không? Dù sao đó cũng là Hoàng thượng!” Hoàng hậu thở dài, “Bên cạnh Hoàng thượng không cho phép tồn tại nguy hiểm, dù chỉ là một chút ít. Bất luận kẻ nào dám vi phạm điều cấm này, đều chỉ có một tội mưu đại nghịch chờ sẵn. Trần Chiêu nghi là tự mình hồ đồ, nàng với Khang phi tranh đấu như thế nào, bổn cung sẽ không quản, Hoàng thượng cũng sẽ không quản, nhưng cố tình nàng lại muốn làm ra chuyện ám sát? Đâm đầu vào chỗ chết như vậy, còn oán được ai?”
“Nương nương nói đúng. Nô tỳ hiểu rồi.” Thái Lăng nói.
Thái Quyên nghĩ một chút, thở dài, “Từ khi nương nương hồi cung, trong cung này chưa từng yên ổn. Hai ba ngày lại xảy ra chuyện. Hiện giờ nương nương có vị phân cao, cũng không còn mấy người.”
Thái Lăng cười nói: “Thế nào? Ngươi sợ không còn nương nương để gọi sao?”
Hai người các nàng đã theo Hoàng hậu từ khi vào cung, luôn rất đắc lực. Hoàng hậu cũng không phải người nghiêm khắc với nô tài, bởi vậy hai người các nàng mới dám buông thả như vậy.
“Nói đến việc này, bổn cung đúng là muốn ngẫm nghĩ một chút. Tứ phi vẫn còn trống một vị trí, nhưng bổn cung cũng chưa thấy gấp gáp. Dù sao cửu tần hiện giờ chỉ còn lại ba người, tướng mạo xuất thân đều thuộc hạng thường. Trước tiên vẫn là thêm một vài người vào cửu tần đi. Hiện giờ như vậy ngay cả bổn cung cũng không nhìn được.”
Thái Quyên cười nói, “Nương nương nói rất đúng. Mấy ngày nay nô tỳ ở bên ngoài nghe nói nhóm chủ tử các cung đều chờ đại phong Hậu cung đến dài cổ rồi.”
Hoàng hậu gật đầu, “Mặc dù bổn cung chưa từng làm phi tần cấp thấp nhưng cũng biết các nàng không dễ dàng. Nếu tất cả mọi người đều ngóng trông, vậy việc này phải làm nhanh một chút.”
Cung Lung Hoa.
Sau giờ ngọ Chu Cẩm phi tới chơi.
Giờ đã sang tháng ba, thời tiết dần dần chuyển ấm, Khang phi liền cho người thường xuyên mở cửa sổ thông khí.
Lúc Chu Cẩm phi tiến vào, Khang phi đang cho người mở tất cả cửa sổ ở hậu điện ra.
“Hôm nay vẫn lạnh, thân thể ngươi còn chưa khỏe, cũng đừng vội mở cửa sổ, vạn nhất lại cảm lạnh thì sao khỏe được?”
Khang phi đưa Chu Cẩm phi vào tẩm điện, nơi này vẫn là nơi ấm áp nhất.
“Tỷ tỷ biết từ trước đến này ta đều như vậy, không khí ngột ngạt thì cả người cũng cảm thấy khó chịu. Chịu đựng cả một mùa đông, hôm nay mặt trời vừa vặn, nên sai các nô tài mở cửa sổ thông khí một lúc.”
“Ngươi nhớ chú ý thân mình là tốt rồi. Ta thấy ngươi ba bốn lần thỉnh thoảng lại trúng độc với sinh bệnh, bụng cũng lại không có động tĩnh gì, thật là khiến người ta sốt ruột.” Chu Cẩm phi cởi áo choàng, ngồi đối diện với Khang phi.
Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ thế nào lại chỉ nói ta. Mấy ngày nay tỷ tỷ được Thánh sủng không ít, thế nào cũng không có động tĩnh?”
Chu Cẩm phi phỉ phui nói: “Ta là thật lòng thương ngươi, ngươi thì hay rồi, chỉ biết trêu chọc ta.”
Khang phi kéo cánh tay Chu Cẩm phi làm nũng nói: “Tỷ tỷ tốt, muội muội biết tỷ quan tâm ta, đừng nóng giận được không?”
Dáng vẻ xinh đẹp, vẻ mặt lại giả bộ ngốc nghếch, miễn cưỡng cũng chọc Chu Cẩm phi cười.
Khang phi thấy Chu Cẩm phi cười, cũng cười rộ lên, hỏi: “Sao hôm nay tỷ tỷ lại nói tới chuyện này?”
Chu Cẩm phi thở dài, “Không phải ngươi nhờ ta lưu ý tình hình trong Cung Hưng Hòa sao? Mấy ngày trước ta sang chơi ngồi một lúc, thấy Trịnh Quý phi mệt mỏi, không quá nguyện ý cử động. Ta thấy tình hình có chút không đúng, liền phái người chú ý Cung Hưng Hòa. Hôm qua các nô tài của Cung Hưng Hòa đi đổ bã thuốc. Ta tìm người kiểm tra, là bã thuốc giữ thai.”
|
CHƯƠNG 117: THUỐC BỘT
Chương thứ một trăm mười bảy: Thuốc bột
Nghe Chu Cẩm phi nói xong, Khang phi cũng rất gật mình: “Trịnh Quý phi có thai?”
Chu Cẩm phi gật đầu, “Có lẽ là thai còn chưa vững nên chưa đăng báo.”
Khang phi nghe xong cười nói: “Xem ra rốt cuộc trong cung cũng có thêm tân đinh, khó trách nàng không trông nom công chúa Triều Vân.”
Chu Cẩm phi cười khổ: “Nghĩ đến phi vị, ngươi ta và nàng ba người, người ta cũng sắp sinh được hai hài tử, mà tỷ muội ta một đứa cũng không có. Năm tháng trong cung này, thật sự là càng ngày càng khó khăn rồi.”
Trong Hậu cung, cái gì cũng không đáng tin, chỉ có hài tử mới là chỗ dựa cuối cùng của phi tần. Do vậy gần như toàn bộ phi tần đều tha thiết mơ ước có một đứa con của mình, cho dù là nữ nhi cũng được.
Khang phi khuyên giải an ủi nói: “Tỷ tỷ, loại chuyện này muốn gấp cũng không được. Huống chi chúng ta còn trẻ, Thánh sủng cũng không suy, sẽ có cơ hội.”
Chu Cẩm phi gật đầu. Đạo lý này, không phải nàng không hiểu, chỉ là khi nghe được tin Trịnh Quý phi có thai, trong lòng không đối mặt được mà thôi. Hai người đều ăn ý chuyển đề tài, nói đến chuyện đại phong Hậu cung.
“Nghe nói Hoàng hậu nương nương đã trình chủ ý của mình lên cho Hoàng thượng, còn chờ xem ý của Hoàng thượng thế nào.” Chu Cẩm phi nói.
Khang phi uống ngụm trà, nói: “Trong cung xưa nay không phải đều như thế sao? Một khóm hoa nở rồi tàn, lại một khóm hoa nở. Tuy rằng tranh kì đấu diễm, nhưng ai có thể chiếm hết cảnh xuân tươi đẹp đây? Chúng ta chờ mà xem, tấn phong xong, mọi người lại nên có động tác.”
“Đúng vậy, lặp đi lặp lại, người ngoài xem cũng đều có chút phiền. Ngươi phải cẩn thận, luôn có vài kẻ mắt không mở, cứ thích cầm gậy chọc trời.” Chu Cẩm phi nói xong, cầm lấy một cái hộp nhỏ từ tay Phù Dung. “Ngươi xem chút đi, đồ mang tới cho ngươi, nói chuyện liền quên mất.”
Khang phi nhận lấy hộp mở ra, thấy bên trong là một cái hầu bao (túi đựng tiền) thêu tay rất tinh xảo.
Chu Cẩm phi giải thích nói: “Hôm qua ta đến Điện Tuệ An xin Sư thái Tĩnh Hiên đấy, nói là có thể phù hộ sinh con.”
Khang phi cười nói: “Tỷ tỷ cũng tin những chuyện đó?”
Chu Cẩm phi đỏ mặt: “Không tin không được, dù sao tin cũng không hại gì. Ta xin hai cái, cái này tặng ngươi, xem chúng ta ai có tin vui trước.”
Xưa nay Khang phi không tin những chuyện này. Nhưng Chu Cẩm phi có ý tốt, nàng vẫn rất cảm kích, để hầu bao vào lại trong hộp, giao cho Như Quyên cất đi.
“Nhớ kỹ, mỗi ngày trước khi đi ngủ để dưới gối, Bồ Tát sẽ phù hộ.” Chu Cẩm phi cẩn thận dặn dò.
Như Quyên cười nói: “Cẩm phi nương nương yên tâm, mỗi ngày nô tỳ nhất định sẽ để dưới gối của nương nương, một ngày cũng sẽ không quên.”
Như Quyên ăn nói lanh lợi, Chu Cẩm phi thấy vậy vui vẻ nói: “Chờ nương nương các ngươi có tin tốt, bổn cung làm chủ, nhất định sẽ bảo nàng thưởng lớn cho các ngươi.”
Như Quyên vạn phúc nói: “Vậy nô tỳ thay mặt các nô tài của Cung Lung Hoa tạ ơn Cẩm phi nương nương.”
Khang phi cười nói: “Như Quyên, ngươi nghe cho cẩn thận, nàng nói thế, nhưng đến lúc đó vẫn là bổn cung thưởng các ngươi.”
Như Quyên lại vạn phúc nói: “Nô tỳ đương nhiên cũng phải tạ nương nương ban thưởng.”
“Mấy người một câu hai câu nói giống như chuyện nhỏ vậy.” Khang phi không nhịn được lắc đầu.
Lúc Khang phi lắc đầu Chu Cẩm phi chú ý tới cây trâm trên đầu Khang phi, “Cây ngọc trâm ở trên đầu muội muội…”
Khang phi thấy thế đưa tay lấy cây trâm xuống, “Lúc trước bị ta làm rơi vỡ, sau đó Thiên Linh đi tìm Lý Tư Sức dùng tơ vàng nối lại rất tốt.”
“A?” Chu Cẩm phi cầm lấy tỉ mỉ nhìn qua, “Ta cũng có cây trâm ngọc bị vỡ, cũng muốn tìm Lý Tư Sức để ghép lại, nhưng vài ngày trước bọn nha đầu lại nói tay Lý Tư Sức bị thương, nên chuyện này cũng trì hoãn.”
“Mấy ngày trước?” Khang phi hỏi: “Chuyện khi nào?”
Chu Cẩm phi nhìn về phía Phù Dung ở bên cạnh. Phù Dung vội vàng trả lời, “Thưa Khang phi nương nương, khoảng chừng chính là tháng trước khi người trúng độc. Nô tỳ nhớ lúc ấy nương nương trông người, tinh thần không tốt, nên mới vô ý làm rơi vỡ trâm ngọc. Lúc nô tỳ đến Cục Thượng Phục tìm Lý Tư Sức thì tay nàng quả thật đang bị thương, nói trong vòng một tháng không thể làm những việc tinh xảo như vậy.”
Khang phi cúi đầu nhìn cây trâm ngọc. Tay nghề này, ngoại trừ Lý Tư Sức, còn ai có thể làm được? Hơn nữa chuyện này là Thiên Linh làm, hiện giờ nàng lại đang bị tình nghi là nội gián, thì cây trâm này lại càng có vẻ đặc biệt.
“Có vấn đề gì sao?” Chu Cẩm phi thấy sắc mặt Khang phi không tốt, quan tâm hỏi.
“Ta cũng không chắc có vấn đề hay không, đợi đến khi muội muội tra được kết quả sẽ nói cho tỷ tỷ.” Bây giờ Khang phi không tiện nói chuyện của Thiên Linh cho Chu Cẩm phi nghe.
Chu Cẩm phi biết xưa nay Khang phi đều có tính toán trước. Nàng không nói tự nhiên là chưa tới lúc, coi như mình biết cũng không giúp đỡ được gì, vì thế đứng dậy nói: “Vậy trước hết ngươi tra đi, có việc gì cần tỷ tỷ, nhất định phải nói. Tỷ tỷ ta rảnh rỗi rất nhàm chán nha.”
Khang phi bật cười, “Tính tỷ tỷ như vậy, thật giống trẻ con.”
Tiễn Chu Cẩm phi, Khang phi dẫn theo Như Quyên cùng Dương Quỳnh trở lại tẩm điện. Bởi vì trong Cung Lung Hoa có nội gián, nên bình thường Nguyên Hương không vào tẩm điện, bất kể có chuyện gì hay không đều ở ngoài trấn thủ. Nàng là người tập võ, trong thần thái luôn có một loại khí thế làm các nô tài trong Cung Lung Hoa vô cùng tin phục nàng.
“Nương nương nghi ngờ cây trâm có vấn đề?” Như Quyên hỏi.
Khang phi lắc đầu, “Bây giờ không phải lúc để suy đoán. Như Quyên, ngươi lập tức cầm cây trâm này đến Cục Thượng Phục tìm Lý Tư Sức, hỏi có phải nàng ghép cây trâm này không. Nếu như phải, ngươi liền trở về. Nếu không phải, ngươi xin nàng mở tơ vàng ở cây trâm ra, sau đó mang cây trâm về. Việc này nhớ phải giữ bí mật, không được để lộ giấu vết.”
“Vâng, nô tỳ đã hiểu.” Như Quyên lập tức cầm cây trâm ra ngoài.
Dương Quỳnh hiểu được ý của Khang phi. Nàng hoài nghi Thiên Linh động tay chân gì đó ở trong cây trâm. Hiện tại để Thiên Linh ở bên cạnh quả thức chính là đặt một quả bom không hẹn giờ. Ai biết nàng sẽ làm ra chuyện gì, nhưng vẫn chưa tìm ra chủ mưu đằng sau, các nàng cũng không thể động tới Thiên Linh.
Khang phi quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Dương Quỳnh. Khang phi cười nói: “Không cần nhìn bổn cung như vậy, bổn cung không sao.”
“Ta không bảo vệ được ngươi, là ta vô dụng.” Nếu như là đao thật súng thật, Dương Quỳnh cũng sẽ không e ngại. Thế nhưng loại chuyện âm mưu tính kế không thấy mặt này, thật sự không phải sở trường của nàng. Biết rõ Khang phi khổ cực, nhưng vẫn phải dựa vào trí tuệ của Khang phi, từ từ tìm ra chân tướng.
Khang phi lắc đầu nói: “Ngươi đã rất tốt rồi. Ngươi cứu bổn cung rất nhiều lần. Có ngươi ở bên cạnh, bổn cung luôn rất an tâm.”
Phần an tâm này, mới là điều Khang phi muốn có được nhất. Ở trong cung chín năm, cho dù là quan sủng Hậu cung, cũng vẫn cảm thấy trong lòng trống vắng. Cũng may, nàng gặp được Dương Quỳnh. Nữ tử này tâm tư không khéo, cũng không có tài ăn nói lanh lợi, rất nhiều lúc, nàng chỉ biết yên lặng đứng sau mình. Thế nhưng, chính sự chờ đợi không rời đi này lại để cho nàng biết được rằng không phải chỉ có một mình mình, phía sau mình luôn có một đôi mắt, luôn quan tâm đến hỉ nộ ái ố của mình.
Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm*.
(Ái tình không biết nảy nở từ đâu lại càng ngày càng sâu, được trích từ lời đề của “Mẫu Đơn đình” của Thang Hiển Tổ)
Phía trước là ngọc đài tiên cảnh cũng được, là a tỳ địa ngục cũng được, nàng Thẩm Thu Hoa đều không sợ hãi.
Như Quyên đi gần nửa canh giờ mới trở về, “Nương nương, Lý Tư Sức nói đây không phải do nàng làm. Có điều tay nghề của người này rất cao siêu, cũng không thấp hơn nàng.” Như Quyên nói xong, lấy cây trâm đã được tách ra làm hai đoạn. Cây trâm được nàng dùng một cái khăn bọc lấy, lúc này đưa cho Khang phi.
Khang phi mở khăn tay ra, nhìn kỹ mặt cắt của cây trâm, quả nhiên thấy bên trong có một cái lỗ rất nhỏ. Khang phi úp mặt cắt xuống, gõ vài cái xuống bàn, liền thấy một loại bột màu xanh lục rơi ra. Khang phi không dám khinh thường, vội vàng dùng khăn che miệng mũi, sợ là độc dược gì đó.
“Như Quyên, đi mời Lý thái y, nói bổn cung không thoải mái.”
Đợi Như Quyên đi rồi, Khang phi nói với Dương Quỳnh, “Thu lại một ít bột phấn này, đưa một nửa cho Ngô Đồng, xem có vấn đề gì.”
Dương Quỳnh ngầm hiểu, tay chân nhanh nhẹn tìm hai mảnh giấy, chia bột phấn trên bàn thành hai phần, dùng giấy gói riêng lại. Dương Quỳnh cầm theo một cái gói giấy, lặng lẽ ra khỏi cửa.
Trong tẩm điện chỉ còn lại một mình Khang phi. Khang phi dựa vào giường, nhắm mắt dưỡng thần.
Cùng thời gian đó, Thiên Linh ở trong phòng cũng đứng ngồi không yên. Nàng không biết mình nên làm thế nào, làm thế nào mới có thể bảo vệ bản thân, đồng thời cũng bảo vệ được người mà nàng muốn bảo vệ.
Mưa gió sắp tới, nàng đã ngửi được dấu hiệu rồi.
Vừa nhìn thấy Dương Quỳnh rời đi, nàng gần như muốn bất chấp tất cả để ngăn Dương Quỳnh lại. Nhưng nàng không thể, nàng đột nhiên xuất hiện như vậy sẽ khiến mọi người hoài nghi. Tay chân Thiên Linh lạnh như băng, chỉ mới do dự một chút, Dương Quỳnh cũng đã ra khỏi Cung Lung Hoa.
Thiên Linh nhìn cửa cung mở rồi lại đóng, trong lòng đã có quyết định.
Lúc này cửa tẩm điện mở ra, một bóng người rón rén đi tới.
Khang phi mở mắt, là Thiên Linh. “Có chuyện gì sao?” Khang phi mặt không biến sắc hỏi.
Thiên Linh đóng kỹ cửa sau lưng lại, đi tới trước mặt nhìn Khang phi.
Khang phi đón nhận ánh mắt của nàng, không tránh né.
Ánh mắt Thiên Linh rất phức tạp, nhưng vẫn trong suốt như cũ, không có bất kì một tia cừu hận nào. Nàng đột nhiên quỳ rạp xuống đất nói: “Nương nương, nô tỳ biết người luôn hoài nghi nô tỳ, là nô tỳ dùng châm đâm vào đầu của người, khiến người trúng độc hôn mê, cũng là nô tỳ động thủ trong trâm ngọc của người, thả thuốc bột tuyệt tử (không thể sinh con) vào đó. Nô tỳ làm những việc này, nô tỳ đều nhận hết. Nương nương, nô tỳ biết thật có lỗi với người, nô tỳ chỉ cầu được chết nhanh chóng, mong nương nương thành toàn.”
Nội dung vở kịch thay đổi đột ngột như vậy làm Khang phi cũng có chút phản ứng không kịp. Nàng cẩn thận tiêu hóa ý tứ trong lời của Thiên Linh, lúc này mới nói: “Nếu những chuyện này là do ngươi làm, vậy vì sao ngươi lại nhận tội với bổn cung?”
Thiên Linh nói: “Nương nương, nô tỳ van cầu người đừng hỏi. Nô tỳ chỉ xin lấy cái chết để tạ tội.”
Khang phi nhìn nàng không nói lời nào. Một lúc lâu sau, ngoài cửa có tiếng nói: “Nương nương, Lý thái y tới rồi.” Là giọng của Như Quyên.
|
CHƯƠNG 118: NHẬN TỘI
Chương thứ một trăm mười tám: Nhận tội
Vẻ mặt Thiên Linh rõ ràng rất lo lắng. Khang phi lặng lẽ nhìn, xem ra Thiên Linh cũng không hy vọng người khác biết được chuyện này.
Khang phi đứng dậy đi tới cạnh cửa nói: “Như Quyên, mời Lý thái y đến thiên điện nghỉ ngơi, bổn cung nơi này còn có việc phải xử lý.”
Như Quyên nghĩ Khang phi còn đang ở cùng với Dương Quỳnh nên cũng không hỏi nhiều, liền đi xuống.
Khang phi trở lại ngồi xuống giường nhỏ, hỏi: “Ngươi đang sợ điều gì?”
Thiên Linh khẽ run một cái: “Nô tỳ không có.”
“Ngươi nói bậy, rõ ràng ngươi đang sợ hãi. Ngươi sợ người khác vào. Nếu không ngươi cũng sẽ không chờ đến lúc nơi này của bổn cung không có ai mới vào nhận tội. Bổn cung không hiểu, nếu ngay cả tội lớn như vậy mà ngươi cũng dám nhận thì ngươi còn sợ cái gì?” Khang phi cau mày. Thiên Linh càng thẳng thắn nhận tội, nàng càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ.
“Nương nương, nô tỳ van cầu người đừng hỏi nữa. Cái gì nô tỳ cũng không thể nói. Người ban chết cho nô tỳ đi.” Thiên Linh vừa khóc nức nở vừa cầu xin nói.
“Trong cung tự sát là tội lớn, nhất là cung nữ. Nghe nói, cung nữ tự sát thì sau khi chết thi thể sẽ bị ném cho chó hoang, kiếp sau đầu thai cũng không thể làm người.” Khang phi trầm tĩnh nói, cũng chú ý đến biểu tình thay đổi của Thiên Linh.
Quả nhiên, Thiên Linh dường như rất sợ nghe được chuyện như vậy, cả người đều rụt lại.
“Ngươi không dám tự sát, cho nên mới cầu bổn cung ban chết. Thế nhưng, tại sao bổn cung phải thuận theo ngươi?” Vẻ mặt Khang phi mang theo ý cười. Ngón tay khẽ chạm vào bọc giấy trên bàn. Đó là bột phấn xanh mà Dương Quỳnh gói lại, “Ngươi nói đây là thuốc tuyệt tử. Nếu phi tần không thể sinh con, cảnh già sẽ thê lương đến cỡ nào ngươi không hề tưởng tượng được. Ngươi đầu độc bổn cung như vậy, bây giờ bổn cung còn chịu nói chuyện với người đã là rộng lượng rồi.”
Thiên Linh trầm lặng một lúc mới ngẩng đầu lên nói: “Nương nương đối đãi với nô tỳ luôn rất tốt. Nô tỳ lại hại nương nương, cho dù là bất dắc dĩ nhưng cũng tự thẹn với lòng. Nhưng có một số việc thật sự nô tỳ không thể nói, mong nương nương tha thứ.”
“Ngươi đã không thể nói, vậy tại sao lại đến nhận tội?” Khang phi thật sự không hiểu được hành động này của Thiên Linh. Rõ ràng mình còn chưa bắt được nhược điểm gì của nàng, tất cả cũng chỉ là suy đoán, vậy mà nàng lại chủ động đến nhận tội, còn một lòng muốn chết. Chuyện này thật sự trái với lẽ thường.
“Ngươi làm như vậy, là vì Thanh Diệp?”
Thiên Linh mở to mắt, không dám tin nhìn Khang phi.
“Xem ra bổn cung đoán đúng rồi.” Đáy lòng Khang phi thở dài một tiếng, “Chẳng lẽ chủ tử của ngươi sẽ gây bất lợi cho Thanh Diệp?”
Thiên Linh che giấu sự giật mình, cúi đầu nói: “Nương nương quả thật lợi hại. Các nàng biết đối phó với nương nương không dễ, cho nên mới quyết định trước tiên loại trừ người bên cạnh nương nương, mà đứng mũi chịu sào chính là Thanh Diệp. Nương nương, nô tỳ nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc, chỉ hy vọng nương nương có thể bảo vệ Thanh Diệp bình an.”
Nhân sinh tất nhiên có si tình, hận này không liên quan đến phong và nguyệt*.
(*phong nguyệt: gió và trăng, ví với chuyện yêu đương.)
Khang phi lắc đầu thở dài, “Ngươi vì nàng làm như vậy, đáng giá không?”
Thiên Linh cười khổ, “Nếu nương nương là nô tỳ thì cũng sẽ làm như vậy. Nương nương, nô tỳ vô tâm hại người, nhưng nô tỳ là thân bất do kỷ. Cả đời nô tỳ chưa từng cầu xin điều gì, tâm nguyện cuối cùng này, khẩn cầu nương nương thành toàn.”
Khang phi tất nhiên có thể từ chối Thiên Linh. Nhưng nhìn thấy nàng cười khổ, lời cự tuyệt ở bên miệng khẽ chuyển, lại nuốt xuống. Nàng cũng thích Dương Quỳnh, đương nhiên có thể hiểu được tâm tình của Thiên Linh. Nữ tử này, thần bí xuất hiện trong thâm cung, thâm tình như vậy, trung thành như vậy, mình đã không còn là tiểu cô nương hoài xuân, nhưng vẫn không chạy thoát được khỏi thâm tình của nàng. Thiên Linh sớm chiều ở chung với nàng, chỉ sợ chuyện này cũng sớm đã thâm sâu. Nhớ lại thì Thiên Linh rất quan tâm tới Dương Quỳnh, khi nàng bị thương thì tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, trong lòng Khang phi đều hiểu rồi.
Khang phi biết Thiên Linh sẽ không nói thêm gì với mình. Nếu còn có người có thể cạy miệng của nàng, thì người này nhất định là Dương Quỳnh.
“Ngươi không muốn gặp lại Thanh Diệp?”
Trong mắt Thiên Linh lóe lên mong ước, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Khang phi cũng không nói gì thêm, bảo nàng đứng dậy, lại gọi Nguyên Hương tiến vào, phân phó dẫn Thiên Linh xuống trông coi cẩn thận.
“Mời Lý thái y đến đây.”
Như Quyên dẫn Lý thái y vào tẩm điện, sau khi vấn an, trước tiên Lý thái y bắt mạch cho Khang phi, không thấy có vấn đề gì. Khang phi đưa bọc giấy cho Như Quyên, “Để Lý thái y kiểm tra một chút.”
Lý thái y vừa mở ra nhìn thì vô cùng kinh hãi, vẻ mặt không dám tin, “Làm sao nương nương có được thứ này?”
Khang phi nhàn nhạt nói: “Lý thái y chỉ cần nói đây là cái gì là được.”
“Thưa nương nương, đây là phấn mê tình.”
Khang phi nhíu mày, xác nhận nói: “Ngươi nói đây là phấn mê tình? Ngươi dám khẳng định?”
Lý thái y gật đầu, “Đây là thuốc cấm trong cung, mỗi thái y đều vô cùng hiểu rõ. Vi thần tuyệt đối sẽ không nói sai.”
“Loại phấn mê tình này có chỗ nào đặc biệt?” Khi Hoàng thượng sủng hạnh phi tần, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng vật mê tình. Nếu phấn mê tình là thuốc cấm, tất nhiên sẽ điểm đặc thù.
Lý thái y giải thích nói: “Thưa nương nương, loại thuốc bột này là vật mê tình mạnh nhất. Một khi dính phải, cho dù chỉ là đụng vào da thịt cũng đều sẽ đưa đến tác dụng của mê tình. Đến lúc đó người dính phải thần chí không rõ, khó có thể tự kiềm chế.”
Khang phi nghe xong tái người, hét lớn, “Nguyên Hương!”
Nguyên Hương nghe được tiếng gọi lập tức tiến vào, chưa kịp hành lễ Khang phi đã phân phó nói: “Lập tức đi Thái Y Viện tìm Thanh Diệp. Bổn cung mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải mau chóng tìm Thanh Diệp trở về.” Nói xong lấy một khối yêu bài từ trong ngực ra ném cho Nguyên Hương.
Có thể khiến cho Khang phi mất chuẩn mực như vậy, chắc chắn là chuyện vô cùng gấp gáp. Nguyên Hương tiếp nhận yêu bài, cũng không hỏi nhiều, lập tức xuất môn.
Như Quyên bị một màn này làm cho sững người. Nàng biết thứ Khang phi đưa cho Nguyên Hương chính là yêu bài mà nàng luôn mang bên mình. Đó là yêu bài Hoàng thượng đặc biệt thưởng cho Khang phi, ngay cả Trịnh Quý phi và Chu Cẩm phi cũng không có. Có yêu bài này, Nguyên Hương gần như có thể thông suốt trong Hậu cung. Cho dù gây họa, cũng sẽ do Khang phi gánh chịu. Đây là chuyện khẩn cấp cỡ nào mới có thể khiến Khang phi thận trọng như vậy.
Lý thái y cũng giật mình đứng ở một bên. Khang phi thất lễ như vậy, đúng là rất hiếm khi nhìn thấy.
Khang phi từ từ bình tĩnh lại, “Lý thái y, nếu trúng phấn mê tình, thì phải giải như thế nào?”
“Chuyện này…” Lý thái y nói, “Ngoại trừ việc hoan hảo, cũng chỉ có thể ngâm mình trong nước lạnh, cho đến khi dược tính tan hết.”
“Đối với thân thể có tổn hại hay không?”
Lý thái y gật đầu, “Thuốc này rất thương thân, phải nằm trên giường nghỉ ngơi điều dưỡng mấy ngày. Một khi sơ suất, rất có khả năng sẽ để lại mầm bệnh.”
Khang phi gật gật đầu, “Như vậy Lý thái y kê vài đơn thuốc bổ thân cho bổn cung đi, bên cạnh bổn cung có đồ vật dơ bẩn như vậy, khó đảm bảo sẽ không có người dính phải, chuẩn bị đề phòng, dù sao cũng vẫn phải lo trước khỏi họa. Lý thái y, ngươi nói có đúng không?”
Khang phi ý cười nhẹ nhàng, Lý thái y nhìn thấy nhưng sau lưng mồ hôi lạnh lại ứa ra. Bây giờ tâm tình của vị nương nương này khẳng định rất không tốt, tươi cười như vậy, nhưng âm u lạnh lẽo. Hắn làm sao còn dám có dị nghị, lập tức đi kê đơn. Như Quyên cầm đơn thuốc, lúc tiễn Lý thái y ra cửa nhẹ giọng nói: “Lý thái y, chuyện của Cung Lung Hoa luôn không cho phép truyền ra ngoài. Nô tỳ nghĩ ngài đã hiểu rồi.”
“Tất nhiên, tất nhiên.” Lý thái y đáp liên tục, dẫn theo tiểu thái giám rời đi.
Như Quyên trở lại tẩm điện, thật sắc mặt Khang phi trắng bệch, lo lắng nói: “Nương nương…”
“Dẫn Thiên Linh đến đây, bổn cung có chuyện muốn hỏi nàng.” Khang phi miễn cưỡng tự ổn định tâm tình của mình. Sự tình còn chưa có kết luận, có lẽ mình không cần quá lo lắng.
Như Quyên dẫn Thiên Linh vào, Khang phi nói: “Ngươi nói trong cây trâm là thuốc bột tuyệt tử?”
Thiên Linh quỳ trên mặt đất, có chút mờ mịt gật đầu.
“Như Quyên, ngươi nói cho nàng biết Lý thái y nói như thế nào!” Khang phi nộ khí dâng lên, thậm chí còn có chút nói không ra hơi.
“Vâng.” Như Quyên nói: “Lý thái y nói thuốc bột trong cây trâm là phấn mê tình.”
Trong nháy mắt, sắc mặt Thiên Linh còn trắng hơn cả Khang phi. Hiển nhiên, nàng biết mê tình phấn là gì. “Làm sao có thể? Không! Chuyện này không có khả năng!”
Khang phi cười lạnh một tiếng, “Ngươi nhận người ta là chủ tử, nhưng người ta lại không nhận ngươi là nô tài! Ngươi cũng chỉ là một con cờ bị lợi dụng mà thôi, ngay cả tư cách biết thực tình cũng không có. Ngươi cũng biết rồi? Mới vừa rồi Thanh Diệp tự mình gói thuốc này vào bọc giấy. Bổn cung phái nàng đi Thái Y Viện, trên đường sẽ có bao nhiêu biến số? Vạn nhất nàng bị đồ vật dơ bẩn này mê hoặc tâm trí, bổn cung xem ngươi làm sao nhẫn tâm!”
Lần này Thiên Linh thật sự hoảng sợ. Nàng liều mạng cũng muốn bảo vệ Dương Quỳnh bình an. Hiện giờ phát hiện mình có thể sẽ hại Dương Quỳnh, chuyện này làm nàng không cách nào tiếp nhận nổi.
“Nương nương, người nhanh tìm nàng trở về! Nô tỳ biết phấn mê tình lợi hại, chỉ cần hơi dính cũng sẽ khiến người ta mất đi lý trí. Nếu Thanh Diệp dính phải, giờ này… Nương nương, nô tỳ van người!” Thiên Linh dập đầu liên tục.
Khang phi cơn giận chưa tiêu, lại không muốn dây dưa nhiều với Thiên Linh, “Bổn cung đã phái Nguyên Hương đi. Thiên Linh, nếu Thanh Diệp bình an trở về, chuyện của ngươi bổn cung còn có thể cân nhắc. Nếu Thanh Diệp xảy ra chuyện, đừng nói đầu thai làm người, bổn cung sẽ khiến ngươi ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có! Như Quyên, mang nàng đi!”
Lúc này Như Quyên rốt cuộc cũng hiểu được lợi và hại trong đó, cũng hiểu Thiên Linh đã nhận tội với Khang phi. Nàng với Thiên Linh và Dương Quỳnh tình cảm luôn rất tốt, chính bởi vì như vậy, nàng mới không thể tiếp nhận rằng Thiên Linh phản bội. Lúc trước nàng luôn nghĩ rằng, có lẽ là Thiên Linh bị oan. Nhưng hiện giờ sự thật phơi bày, đâu còn gì để nói. Đau lòng đồng thời lại càng căm hận, nếu quả thật Dương Quỳnh bị phấn mê tình đầu độc, như vậy hậu quả thế nào, các nàng tự mình biết rõ. Nếu đối phương có thể bỏ phấn mê tình vào trong cây trâm, vậy nhất định sẽ có hậu chiêu.
“Thiên Linh, chúng ta vốn dĩ tình như tỷ muội. Ta một mực không tin ngươi làm ra chuyện phản bội nương nương. Nhưng hiện giờ… ta nhìn lầm ngươi rồi. Ngươi lại còn muốn hại Thanh Diệp? Tâm của ngươi quá ác độc!”
Đối mặt với những lời chỉ trích của Như Quyên, Thiên Linh không nói được một lời. Nàng không quan tâm Như Quyên nhìn nàng như thế nào, người đời nhìn nàng như thế nào. Nàng chỉ biết có một số việc, mình nhất định phải làm. Nhưng hèn mọn như nàng, trong lòng cũng có người mình thích, cũng muốn bảo vệ người đó. Nếu như ngay cả một chút hi vọng này cũng bị phá hủy, vậy nàng còn lý do gì để sống tiếp đây?
|
CHƯƠNG 119: VÂY XEM
Chương thứ một trăm mười chín: Vây xem
Lại nói Nguyên Hương phụng mệnh Khang phi đến Thái Y Viện tìm Dương Quỳnh. Từ vẻ mặt và giọng nói của Khang phi, nàng biết được tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên chọn con đường nhỏ ít người thi triển khing công, rất nhanh liền chạy tới Thái Y Viện. Vào cửa liền hỏi thăm nhưng tiểu thái giám nói không thấy Dương Quỳnh. Trán Nguyên Hương toát mồ hôi, vội vàng đi theo đường thường trở về. Còn chưa đi được bao xa liền nhìn thấy mấy tiểu thái giám ở bên đường đang chỉ chỏ cái gì đó. Nàng lại gần nhìn, là bụi cây ở bên đường bị một vật sắc bén cắt xuống một ít. Bọn thái giám đang nghị luận xem là ai gan lớn như vậy, dám tùy tiện phá hoại cây cối.
Nguyên Hương vừa nhìn thấy liền biết đây là bị một loại đao kiếm chém qua. Nhìn chỗ đứt gãy, người này nhất định biết võ công, hơn nữa quen dùng binh khí. Có thể mang theo binh khí đi lại trong cung, Nguyên Hương lập tức nghĩ tới Dương Quỳnh. Nàng cẩn thận nhìn dưới đất, phát hiện có một vài dấu vết bị lôi kéo.
Nguyên Hương tra theo dấu vết, đi không bao xa dấu vết liền biến mất. Nàng xem xét xung quanh, quả nhiên ở trên cành cây phát hiện được một chiếc khuyên tai.
Nguyên Hương liếc mắt một cái liền nhận ra đó là khuyên tai của Dương Quỳnh. Dương Quỳnh luôn không thích đeo khuyên tai, Khang phi sủng ái nàng, liền mệnh cho Cục Thượng Phục đặc biệt làm một đôi khuyên tai hình giọt nước cho nàng, cực kỳ đơn giản. Dương Quỳnh thích liền thường xuyên đeo.
Nguyên Hương cầm khuyên tai trong lòng bàn tay, tiếp tục tìm kiếm manh mối. Quả nhiên đi tiếp khoảng hai mươi bước lại thấy chiếc khuyên tai còn lại của Dương Quỳnh. Tìm tới đây, Nguyên Hương ít nhiều cũng có chút an tâm. Nếu một chiếc khuyên tai thì có thể là khi giãy dụa Dương Quỳnh vô ý làm rơi, nhưng chiếc còn lại cũng rơi xuống thì quá trùng hợp rồi. Hiển nhiên, là Dương Quỳnh cố ý để lại manh mối. Chuyện này chứng minh, đi đến đây, Dương Quỳnh vẫn thanh tỉnh.
Nguyên Hương ngẩng đầu nhìn phương hướng trước mặt, phía trước đã gần tới Ngự hoa viên. Nàng đang muốn vào Ngự hoa viên xem xét, liền thấy một đám người từ xa đi tới, tiến vào Ngự hoa viên.
“Sao Tôn Mỹ nhân lại ở cùng với Cốc Chiêu dung?” Hai nữ nhân này chưa từng qua lại.
Không đợi Nguyên Hương nghĩ nhiều liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. Nguyên Hương hoảng sợ, theo bản năng nghĩ tới Dương Quỳnh, nàng vội vàng theo vào Ngự hoa viên xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Trong Ngự hoa viên, vẻ mặt Cốc Chiêu dung tức giận, Tôn Mỹ nhân tỏ vẻ khinh thường. Nhóm các cung nữ khác thì đỏ bừng mặt, chỉ dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn bụi có phía trước.
“Dưới ban ngày ban mặt lại làm chuyện dơ bẩn này, các ngươi còn muốn thể diện sao?” Hiện giờ Cốc Chiêu dung đứng đầu cửu tần, sau tam phi, lời nói ra đương nhiên cũng khí thế mười phần.
“Không phải sao? Loại dã hợp này, chao ôi, đúng là thẹn chết người.” Tôn Mỹ nhân thêm mắm thêm muối nói, quay đầu nhìn một đám cung nữ, quát, “Còn đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không đi tìm thị vệ kéo bọn họ ra.”
Lập tức có cung nữ đi tìm thị vệ. Nguyên Hương nhân cơ hội chen vào đám người. Nghe những lời vừa rồi, Nguyên Hương đã muốn đoán ra đại khái là xảy ra chuyện gì. Trong lòng nàng không ngừng niệm Phật, ngàn vạn lần đừng là Thanh Diệp! Nếu không nương nương còn không phải sẽ lật tung toàn bộ Hậu cung.
Đến gần quan sát, quả nhiên ở bụi cây phía trước thấp thoáng một cặp nam nữ đang hoan hảo. Cho dù bị những người này nhìn thấy, bọn họ cũng hoàn toàn không có ý dừng lại. Mọi người nghe thấy tiếng rên rỉ yêu kiều của nữ tử đều đỏ mặt tai nóng, nhưng vẫn cứ không chịu rời đi.
Bởi vì nữ tử bị nam tử áp dưới thân, nên không thấy rõ mặt. Trong lòng Nguyên Hương lo lắng, nhưng lại sợ bị người phát hiện nên cũng không dám đến gần. Lúc này thị vệ đến tách hai người ra. Có ma ma nhặt áo khoác của hai người lên khoác cho bọn họ, cuối cùng cũng coi như che đi cái xấu.
Nguyên Hương trốn ở trong đám người, ngay cả ánh mắt cũng không dám chớp, rốt cuộc cũng nhìn rõ diện mạo của nữ tử. Không ngờ là cung nữ Thiên Thanh ở cạnh Tôn Mỹ nhân!
Cốc Chiêu dung và Tôn Mỹ nhân cũng thấy rõ nữ tử trước mắt, vừa nhìn thấy, Tôn Mỹ nhân vô cùng kinh hãi, “Sao lại là ngươi?”
Trái tim Nguyên Hương rốt cuộc cũng được thả lại vào trong ngực, vừa rồi nàng vội vàng nhìn thoáng qua nhưng lại chứng kiến được vẻ mặt thay đổi từ đắc ý sang kinh hãi của Tôn Mỹ nhân. Nguyên Hương không xem náo nhiệt nữa, lặng lẽ rời khỏi đám đông, nhưng cũng mất phương hướng tìm kiếm. Nàng đang nghĩ xem nên tìm người như thế nào, cúi đầu lại thấy đằng trước hình như có vết máu. Nàng đi tới nhìn kĩ, quả nhiên là vết máu.
“Hướng này…” Nguyên Hương ngẩng đầu nhìn phía trước, đúng là một hồ nước. Bây giờ thời tiết đã bắt đầu ấm dần, băng trên mặt hồ đã tan. Nguyên Hương chạy tới cạnh hồ, rốt cuộc cũng phát hiện Dương Quỳnh. Toàn thân Dương Quỳnh đều ngâm trong hồ nước, nhìn thấy Nguyên Hương tới, cư nhiên còn có tâm trạng cười cười.
Nguyên Hương gần như sắp khóc rồi, “Thanh Diệp, ngươi thế nào rồi?”
“Cũng may, tạm thời còn chưa chết được.” Dương Quỳnh đưa tay, Nguyên Hương kéo nàng lên bờ.
Hồ nước tháng ba, lạnh đến thấu xương. Nguyên Hương chỉ giữ chặt tay Dương Quỳnh, liền bị lạnh đến mức giật mình. Dương Quỳnh lại ngâm trong nước lâu như vậy, không cần nghĩ cũng biết là tư vị gì.
Không kịp hỏi nguyên do, Nguyên Hương cởi áo ngoài của mình choàng lên người Dương Quỳnh. Nửa đỡ nửa nâng Dương Quỳnh trở về. Đi không được bao xa liền bị Cốc Chiêu dung ở phía trước chặn lại.
“Các ngươi là ai?” Cốc Chiêu dung vẻ mặt lạnh lùng hỏi.
Nguyên Hương nói: “Thưa Chiêu dung nương nương, nô tỳ là Nguyên Hương, cung nữ quản sự của Cung Lung Hoa, đây là nữ quan tứ phẩm Thanh Diệp được Hoàng thượng khâm phong.” Nguyên Hương nói ra thân phận của Dương Quỳnh, là sợ Cốc Chiêu dung gây khó dễ cho các nàng.
Cốc Chiêu dung nhìn Dương Quỳnh cả người chật vật, hỏi: “Nàng bị làm sao vậy?”
Nguyên Hương nói: “Thanh Diệp không cẩn thận ngã xuống hồ nước, nô tỳ đang muốn đưa nàng trở về Cung Lung Hoa.”
Tôn Mỹ nhân bị chuyện của Thiên Thanh làm cho mất hết thể diện, lúc này nhìn thấy Dương Quỳnh, cười lạnh nói: “Ngã xuống hồ vì sao không kêu cứu? Ở đây chúng ta nhiều người như vậy, ngay cả một câu ‘Cứu mạng’ cũng đều không nghe thấy.”
Dương Quỳnh ngâm trong nước, thân thể bị đông cứng. Giờ này gió bắc thổi qua, càng lạnh thấu tim. Nàng miễn cưỡng khống chế hàm răng đang run lên, lạnh lùng nói: “Nơi này có kịch hay như vậy, Tôn Mỹ nhân sao còn có thể để ý ta có kêu cứu hay không?”
Tôn Mỹ nhân nghe xong tức giận, “Ta thấy ngươi rõ ràng là trong lòng có quỷ. Nếu không sao có thể ngã vào trong hồ? Thanh Diệp, ta nhớ ngươi biết võ công, tại sao lại không cẩn thận như vậy?”
Dương Quỳnh đã nói không ra lời. Chỉ cần nàng há miệng, răng sẽ run lên. Nàng chỉ có thể cắn chặt răng không mở miệng.
Nguyên Hương lo lắng, nhìn sắc mặt Dương Quỳnh đã tái mét, tiếp tục kéo dài như vậy, người khỏe mạnh cũng sẽ lạnh đến mức sinh bệnh.
“Tôn Mỹ nhân, nô tỳ phụng mệnh Khang phi đến đưa Dương Quỳnh trở về. Người có phân phó gì chi bằng đi Cung Lung Hoa thỉnh giáo Khang phi nương nương. Chuyện nương nương dặn dò nô tỳ không dám chậm trễ, xin cáo từ.” Nói xong, Nguyên Hương đỡ Dương Quỳnh xoay người người chuẩn bị đi.
Tôn Mỹ nhân nói: “Khá lắm nô tài không biết quy củ! Chiêu dung nương nương còn chưa mở miệng, các ngươi lại dám đi? Nô tài của Cung Lung Hoa đều không hiểu quy củ như vậy sao?”
Vốn dĩ Nguyên Hương muốn nhân nhượng tránh phiền phức, đưa Dương Quỳnh trở về rồi hẵng nói. Nhưng hiện giờ xem ra, Tôn Mỹ nhân này là có ý bới móc. Nguyên Hương không thích mở miệng, nhưng cũng không phải là không biết ăn nói.
“Tôn Mỹ nhân, nếu nô tài của Cung Lung Hoa không hiểu quy củ, cũng sẽ không cùng với thị vệ làm ra chuyện cẩu thả. Người rảnh rỗi ở đây dạy bảo nô tỳ, chi bằng trước tiên hãy quản người bên cạnh người đi.”
Tôn Mỹ nhân nghe vậy tức đến trắng mặt, “Ngươi cư nhiên dám nói như vậy với ta? Người đâu, bắt lại cho ta!”
Thị vệ lúc nãy tới còn chưa đi, vừa thấy Tôn Mỹ nhân ra lệnh, thì hai người có mắt như mù liền tiến lên chuẩn bị bắt người.
Nguyên Hương lấy yêu bài Khang phi đưa cho nàng từ trong ngực ra, cao giọng nói: “Có yêu bài được ngự tứ của Khang phi nương nương ở đây, ai dám lỗ mãng?”
Hai thị vệ kia lập tức lui xuống. Tôn Mỹ nhân vừa nhìn thấy yêu bài cũng biết mình không động được Nguyên Hương với Dương Quỳnh, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng quay đầu nhìn về phía Cốc Chiêu dung.
Cốc Chiêu dung nói: “Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau tránh đường để các nàng đi?”
Lần này, Tôn Mỹ nhân hoàn toàn ủ rũ, trơ mắt nhìn Nguyên Hương đưa Dương Quỳnh đi.
Nguyên Hương không rảnh để tìm hiểu biểu cảm chật vật vừa rồi của Tôn Mỹ nhân, dẫn theo Dương Quỳnh dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Cung Lung Hoa. Vừa mới bước vào đại môn của Cung Lung Hoa, Dương Quỳnh không chịu được nữa. Thân thể mềm nhũn, mất đi tri giác.
Khang phi nghe nói Nguyên Hương đã đưa Dương Quỳnh trở lại, kinh ngạc vui mừng có chút không dám tin. Nhưng đến khi nhìn thấy bộ dạng của Dương Quỳnh, nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi xuống.
Nguyên Hương cho những cung nữ thái giám khác đều lui ra ngoài, miễn cho bọn họ nhìn thấy Khang phi thất lễ.
Khang phi tự mình động thủ cởi bỏ y phục đã ướt sũng cho Dương Quỳnh. Như Quyên thấy tay Khang phi đều đang run rẩy, liền nhẹ giọng nói: “Nương nương, để nô tỳ làm cho. Người nhanh nghĩ cách, tình hình của Thanh Diệp thoạt nhìn không được tốt.”
Lúc này Khang phi mới phát hiện mình hoàn toàn rối loạn. Nàng cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại, tặng giường cho Dương Quỳnh, còn mình thì đi tới giường nhỏ ngồi xuống.
“Sai người gọi nữ y Phương Phi tới đây.” Đây là mệnh lệnh thứ nhất Khang phi hạ xuống. Nguyên Hương đi ra ngoài truyền lời, đương nhiên có tiểu cung nữ chạy đi thỉnh nhân.
“Rốt cuộc tình hình như thế nào?” Khang phi hỏi.
Nguyên Hương đem đầu đuôi câu chuyện sau khi mình ra khỏi Cung Lung Hoa nói cho Khang phi nghe, chuyện cung nữ Thiên Thanh của Tôn Mỹ nhân làm chuyện cẩu thả với thị vệ cũng nói ra.
Khang phi nghe xong chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn Dương Quỳnh đang nằm trên giường, “Bổn cung nói rồi, nàng không phải người ngu.”
Sau khi Phương Phi đến, Khang phi phân phó nàng kiểm tra toàn thân cho Dương Quỳnh.
Kết quả kiểm tra, quả thật Dương Quỳnh trúng phấn mê tình, có điều nàng ngâm mình trong hồ nước, nên dược tính của phấn mê tình đã giảm đáng kể. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà thân thể của nàng bị tổn hại rất nghiêm trọng. Hơn nữa nhiều chỗ trên tay chân xuất hiện thương tích do giá rét.
Như Quyên biết tâm tư của Khang phi, nhỏ giọng hỏi Phương Phi, “Thanh Diệp nàng… danh tiết…”
Phương Phi là y nữ, đối với loại chuyện này đương nhiên biết rõ, lập tức lắc đầu nói: “Nữ quan Thanh Diệp không sao.”
Lúc này Như Quyên mới yên tâm, quay đầu nhìn Khang phi đang ngồi ở trên giường nhỏ, quả nhiên sắc mặt thoáng dễ nhìn hơn một chút.
Có Phương Phi ở đây, mọi chuyện dễ làm hơn nhiều. Khang phi thấy Phương Phi phân phó cung nữ làm việc đâu vào đấy, trong lòng thoáng yên ổn một chút.
|