Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 61: Hậu quả khi nói "Tôi yêu em" Hai mươi sáu, không còn trẻ nữa. Chờ Ninh Vũ học xong nghiên cứu sinh thì mình cũng đã qua ba mươi. Thanh xuân một đời trôi qua hơn nửa. Nghĩ lại trong những năm tháng tuổi trẻ vốn nhuộm một màu xanh biếc của người khác chứa đầy đơn thuần, ngập tràn lãng mạn, mà chính mình lại từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ có một màu xám trắng, cứng rắn khô khan. Đợi đến khi giãy dụa thoát khỏi thế giới xám xịt khô cằn ấy, lại đột nhiên phát hiện bản thân không ngờ đã sắp ba mươi. Mà hiện tại, mình có nên vì cuộc sống của bản thân mà tính toán chút gì không? Tiền thì kiếm mãi không đủ, tuy mình cũng không dành dụm được bao nhiêu, nhưng đối với Lan Hinh mà nói, liều mạng kiếm tiền chẳng qua là để giãy dụa thoát khỏi sự trói buộc của cái nghèo, chẳng qua là vì để trên bàn cơm có miếng thịt mà ăn. Hiện tại mình đã làm được, chẳng nhẽ về sau vẫn cứ muốn tiếp tục như thế sao? Kiếm thêm tiền, tiêu ít lại, đến cuối cùng nhìn con số trong chi phiếu tăng lên từng chút một, lại có ý nghĩa gì đây? Câu nói kia của Lan Gia khiến Lan Hinh suy nghĩ nhiều lắm. Một đường đi đến cuối, bản thân mình rốt cục có thể đưa ra một lựa chọn không? Vài ngày sau, Lan Hinh ôm vấn đề này, cùng Ninh Vũ quay trở về [Lan tâm thực phủ]. Thời điểm trở về, vẫn như thế không mua giường nằm. Ninh Vũ nghĩ phải mua vé ngồi xe lửa chịu đựng hơn ba mươi mấy tiếng vừa chật chội lại khó chịu, Lan Hinh liền nói, chúng ta đổi qua đi máy bay đi. Từ thị trấn nhỏ lên tỉnh thành, chuyển qua đi xe bus ra sân bay, vé máy bay mua được tốt lắm, giảm giá cũng không nhiều. Hai người phải chi hơn ba ngàn đồng mới mua được một cặp vé đôi. Ninh Vũ nhìn sắc mặt Lan Hinh, lại không thấy cô tỏ vẻ đau lòng, không khỏi cực kỳ kinh ngạc. Ở phòng chờ máy bay, Ninh Vũ hỏi Lan Hinh: "Sao đột nhiên chị lại học được 'xa xỉ' như thế." Lan Hinh cười trả lời nàng: "Xem ra ở trong lòng em tôi là một quỷ keo kiệt nhỉ!" Ninh Vũ liền cười: "Nói thật, em vẫn cảm thấy thế!" Lan Hinh cũng không nhìn Ninh Vũ, chỉ chăm chú chỉnh cổ áo giúp nàng: "Không nỡ để em chịu khổ. Về nhà lần này, ngồi trên xe lửa rồi tôi liền hối hận." Ninh Vũ cảm thấy trong nháy mắt mình bị cảm động bởi câu nói này. Ngơ ngác tuỳ ý để cô sửa sang lại áo cho mình, đợi đến khi Lan Hinh muốn thu tay lại, Ninh Vũ mới nắm bàn tay còn trên cổ áo mình của Lan Hinh, giơ tay lên thâm tình hôn. Lan Hinh nhìn ra sự cảm động trong mắt Ninh Vũ, cảm thấy những việc mình làm cho nàng quả thật quá ít, chẳng qua chỉ là một tấm vé máy bay mà thôi, đối với người khác là một chuyện bình thường cỡ nào, mà bởi vì đi theo mình, việc này tựa hồ đã biến thành một thứ xa xỉ. Một hành động đơn giản như vậy cũng khiến nàng cảm động đến thế, như vậy chẳng phải cũng nói lên mình làm tốt đến mức nào sao, cũng hoàn toàn thuyết minh những gì mình trao cho nàng thiếu thốn đến cỡ nào. Cực khổ của mình tựa hồ trong lúc bất tri bất giác cũng chuyển lên tình yêu của hai người. Một Teletubbies vốn nên vô ưu vô lo lại vì mình mà mất đi nhiều lắm. Ba mươi mấy giờ xe lửa lại ngắn lại thành hai tiếng bay, lần đầu tiên Lan Hinh ngồi máy bay, có phần không thích ứng, cũng may có Ninh Vũ ở ngay bên cạnh, nắm tay nàng. Vì thế hành trình ngắn ngủi này lại biến thành một lần du hành trên mây khiến người ta khó quên. Quê nhà bị bỏ lại rất xa dưới chân, Lan Hinh thậm chí có ảo giác mình bay bổng, tựa hồ thân thể cùng linh hồn đều xuyên qua những đám mây mà mình từng ở dưới nhìn lên, mọi cực khổ đều đã chấm dứt...... Trở lại căn hộ hai người thuê ở, đã là đêm khuya. Ninh Vũ đặt hành lý trong phòng khách, xoay người ôm chặt Lan Hinh một lát: "Em cứ nghĩ chị sẽ không theo em về, muốn ở nhà hết kỳ nghỉ chứ, thật ra mùa hè trên núi vẫn thực thoải mái." "Đợi đến khai giảng trong tiệm sẽ bận lắm, ngày nghỉ cũng sẽ không rảnh, tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên em một chút." Lan Hinh tựa vào vai Ninh Vũ, ở không gian chỉ thuộc về hai người, không có ngừoi khác quấy rầy, ấm áp bao phủ đáy lòng. "Thật à?" Ninh Vũ buông Lan Hinh ra, mở ra hai mắt hưng phấn nhìn cô, sau đó ôm cô thật chặt. "Được rồi, như con nít ý, đi tắm rửa đi đã! Cũng nửa đêm rồi!" Trong lời Lan Hinh nói tràn ngập sủng nịnh. Đêm khuya thanh vắng, đèn đường sáng ngời, thời gian tựa hồ trôi qua từ một đầu sinh mệnh này tới đầu bên kia sinh mệnh. Đêm trước còn ở trên giường gỗ gối lên chiếc gối cứng ngắc bấp bênh trên núi, nghe tiếng dế mèn kêu phía sau nhà, bên tai còn quanh quẩn những lời nhắc nhở của cha mẹ về việc cưới hỏi chồng con, tối nay cũng đã trở lại trong ngực người yêu, tham lam đòi lấy sự ôn nhu. Lan Hinh cảm thấy, sinh mệnh tựa như một bài ca, khi thì vui vẻ khi thì ưu thương. Như vậy, lúc có thể vui vẻ thì cần gì phải tiếp tục ưu thương không buông đây? Ninh Vũ ở ngay bên cạnh, thiếu nữ tràn ngập thanh xuân cùng sức sống lên giường rồi liền kháng cự sự hấp dẫn của cơn buồn ngủ, trở nên tinh thần phấn chấn. Lan Hinh dịu dàng mỉm cười, trách nhiệm cứ để lại mảnh đất đã sinh thành dưỡng dục mình đi, còn sinh mệnh thì trao cho người mình yêu nhất. Đón lấy nụ hôn mặc dù không nóng bỏng, lại thâm tình, dụ dỗ, mong cầu.....Sau đó chậm rãi buông lỏng thân thể, để mặc nàng kịch liệt đòi lấy...... Ngày mai có thể không dậy nổi, đêm nay đa tình thì có làm sao? ..... Ánh mặt trời sau buổi trưa rốt cục đánh thức hai người. Ăn bữa trưa đơn giản, hai người nắm tay đến tiệm thăm cá. Đàn cá này Lan Hinh nuôi đã nhiều năm, nhưng người quan tâm chúng nhất lại là Ninh Vũ. Bể cá ở [Lan tâm thực phủ] được cô bé nhà gần đó chăm sóc, sống rất dễ chịu thoải mái. Ninh Vũ buông lỏng tâm, suốt cả buổi chiều, ánh mặt trời có phần nóng bỏng, Ninh Vũ nói: "Chúng ta làm chút gì đi." Chuyện những người trẻ tuổi có thể làm có rất nhiều. Bất quá thích hợp với thời tiết kiểu này hình như lại rất ít. Hai người mặc dù ở bên nhau hai năm nhưng thật ra lại không có thời gian chơi đùa thoải mái nhất thời không biết nên làm gì. Lan Hinh hỏi: "Bạn bè của em hay chơi gì?" "Cuối tuần ấy à? Ừ, ban ngày đi dạo phố, buổi tối đi hát karaoke, lái xe chạy trên đường, đi công viên, đến khu trò chơi, vào thư viện, thích vận động thì chơi bóng, không thích vận động thì ôm tiểu thuyết đọc cả ngày." Ninh Vũ suy nghĩ rồi nói. "Thế còn tình nhân thì làm gì?" Lan Hinh muốn hỏi cái này, khi mình đi học cả ngày trừ thời gian học ra liền vội vàng làm công kiếm tiền, bạn bè chơi gì mình căn bản không rõ. Hiện tại rốt cục có tiền lại có thời gian, muốn đi chơi nhưng lại không biết nên làm gì! "Thì chơi trò hôn hôn ý!" Ninh Vũ thuận miệng nói. "Em đúng là đồ xấu xa!" Mặt Lan Hinh đỏ lên, cốc đầu Ninh Vũ một cái: "Hồi đó tôi mải học không có thời gian đi chơi, giờ nghiêm túc hỏi em, em lại chỉ biết bắt nạt tôi." "Em đâu dám bắt nạt chị chứ!" Ninh Vũ ôm cánh tay Lan Hinh, nghiêng đầu tựa lên vai cô: "Nhưng em chưa bao giờ yêu ai cả, cho nên em biết ít lắm." "Thì cũng phải nghe bạn bè kể chứ?" Lan Hinh nhéo nhéo mũi Ninh Vũ. "Em lại không sống ở ký túc xá. Mỗi ngày tan học liền thành thật về nhà, cũng không ở lại trường, còn có thể biết gì đây?" Ninh Vũ lẩm bẩm. "Xem ra là tôi để lỡ em rồi!" Lan Hinh còn nói giỡn. "Cho nên ý của chị là, chúng ta phải bù lại sao?" Ninh Vũ tiến đến trước mặt Lan Hinh, gần gũi hỏi. "Nhưng tôi lại không biết phải bù đắp thế nào!" Lan Hinh buồn rầu. Nghĩ lại, mình thiếu Ninh Vũ nhiều quá, hẳn nên bù đắp, ít nhất phải để nàng cũng có thể hưởng thụ lãng mạn. Bản thân mình không quá để ý những việc đó, nhưng không thể vì mình không thèm để ý mà khiến tình yêu của Ninh Vũ có thiếu sót. "Như vậy thì......" Ninh Vũ thấp giọng nói, chậm rãi hôn lên môi Lan HInh. Bầu trời giữa chiều, mặt trời nóng rực dừng lại bên ngoài ô cửa sổ thuỷ tinh, lá trên hàng cây bên đường cũng hơi cuộn lại, lười biếng. Những cửa hàng đã đóng cửa dọc theo ngã tư bên cạnh trường đại học phá lệ im lặng, ngẫu nhiên một cô gái lái xe máy chạy vù qua bên ngoài tủ kính. Lan Hinh nắm chặt sau lưng Ninh Vũ, trong sự khẩn trương lại dâng lên cảm giác mừng thầm cùng hưng phấn..... Đây là thứ cảm giác tuyệt vời đến cỡ nào, khó có thể nói thành lời, chỉ có thể một nửa khẩn trương một nửa mê man trôi nổi theo cảm giác. "Vì sao chị chưa bao giờ chịu nói yêu em?" Làn môi mềm mại dịu dàng trượt bên tai, Ninh Vũ nhẹ giọng hỏi. "Chỉ sợ lúc yêu cuồng nhiệt nói những lời ấy rồi, đợi đến khi nhạt nhẽo bình thản lại không chịu nổi." Lan Hinh nói những lời như thể vô nghĩa. "Khi yêu cuồng nhiệt không chịu nói lời tình cảm, không sợ đợi sau này hối hận à? Một đời một kiếp, yêu nhất khoảnh khắc này, em chỉ hận những lời tình cảm mình nói ra không đủ nhiều, nói không đủ sâu sắc, chỉ sợ những lời tâm tình không thể biểu hiện hết những gì trong trái tim mình......" Ninh Vũ cúi đầu trả lời cô. Lan Hinh tựa đầu gắt gao vào vai Ninh Vũ, bỗng nhiên lại không nhớ ra nổi rốt cuộc mình vẫn kiên trì cái gì? Nói yêu em ấy, hoặc là không nói yêu em ấy, như thế có gì khác nhau đâu? Trái tim mình chẳng lẽ không phải đã không thể chứa nổi người khác sao. Yêu em ấy, chẳng lẽ mình không phải vẫn luôn yêu em ấy sao! Khẽ hé mở đôi môi, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ghé sát tai Ninh Vũ: "Tôi yêu em....." Yêu nhau hai năm, sớm chiều ở chung hai năm, một tiếng yêu này tựa hồ tới quá muộn, lại tựa hồ tới vừa vặn đúng lúc, một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu sắc, chậm rãi lắng đọng qua tháng năm, cho đến khi xâm nhập vào tận sâu trong cốt tuỷ, một tiếng yêu này, trong lúc đó đột ngột đánh thẳng vào trái tim mình. Có lẽ có ngàn vạn lời nói, nhưng cũng không thích hợp để nói bây giờ, bởi vì không có một lời nào có thể biểu đạt hết sự kích động giờ phút này. Trái tim Ninh Vũ đập dữ dội như muốn nổ tung, nhiệt huyết dâng tràn, dòng cảm xúc bất chấp tất cả, không cố kỵ điều gì, chỉ thầm nghĩ có được cô, yêu cô trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ. Ninh Vũ ôm Lan Hinh, không để cô phản đối, hoặc là nói Lan Hinh còn không kịp phản đối, Ninh Vũ đã bế cô vào căn phòng bên cạnh. Lan Hinh khẽ hô một tiếng, khó có thể tưởng tượng trước sức mạnh đột nhiên bùng nổ của Ninh Vũ. Nhưng khi vấn đề này còn chưa tìm được đáp án, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nặng nề của người kia đã đến trước mắt. Lan Hinh hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng bàn tay Ninh Vũ đã vén áo phông của cô lên. "Em....." Lan Hinh kêu một tiếng, miệng cũng đã bị Ninh Vũ khoá kín. Thanh âm hô hấp cùng tiếng da thịt ma sát trong thoáng chốc chiếm đầy mọi giác quan. Đây là làm sao vậy? Lan Hinh muốn hỏi Ninh Vũ, nhưng miệng đã không có tự do. Đây là làm sao vậy? Lan Hinh muốn hỏi bản thân mình, bởi vì chỉ trong mấy giây, cô bỗng nhiên phát hiện, lý trí của mình đã thoát ly thân thể, mơ hồ dần dần tiêu tán, mà thân thể của mình đã từng bước cùng nhảy múa với Ninh Vũ. Đây là làm sao vậy? Trong đầu Lan Hinh cuối cùng toát ra một câu hỏi mơ hồ. Nhưng ngay cả chút lý trí cuối cùng còn sót lại của cô cũng đã sắp biến mất. Ah...làm sao thế này! Tiểu Vũ, em đã làm gì tôi! Lúc lạnh, lúc nóng, lúc thư thả, lúc lại run rẩy, mạch máu cùng da thịt đều thành đồng loã của thần kinh, lúc tê dại lúc thì dâng tràn ập tới, thân thể đã không còn do mình khống chế, trong trí óc lúc trên mây lúc lại chìm sâu dưới đáy biển..... Em đã làm gì tôi...... Hết chương 61 ---------------------------- Bách Linh: Xuỳ, một đôi yêu nhau đâu chỉ có mỗi trò lăn giường đâu, hai bạn này thiệt tình :))))
|
Chương 62: Có nên come out hay không? Trời chiều ngả về tây, dư quang của buổi chiều tà kéo dài bóng hai người, Ninh Vũ và Lan Hinh nắm tay bước chậm trên con đường mòn yên tĩnh trong trường. "Chị đang nghĩ đến việc mua nhà." Trên mặt Lan Hinh vẫn duy trì vẻ ôn nhu như thế. Ninh Vũ có phần kinh ngạc "ah" một tiếng: "Vì sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện đó?" "Lan Gia nói đúng, người Trung Quốc luôn bận lòng về chuyện đó, chị cứ nghĩ mình không giống vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại, chị lại cảm thấy chúng ta cũng cần." Hai người đi đến bên cạnh toà nhà dạy học, ánh nắng bị toà nhà cao tầng che khuất, cơn nóng bức của ngày hè cũng tựa hồ bị cách ly một nửa. "Vậy mua đi, vừa vặn hiện tại cũng rảnh, chúng ta có để đi coi nhà." Chỉ cần là Lan Hinh muốn, Ninh Vũ đều đồng ý. "Ngồi một lát đi." Lan Hinh kéo tay Ninh Vũ, hai người ngồi vào chiếc ghế bên cạnh con đường. Nơi này không thấy mặt trời, khá mát mẻ. "Đi một chuyến về quê của chị, em có suy nghĩ gì?" Lan Hinh nửa đường lại chuyển đề tài. "Non xanh nước biếc, rất đẹp." Ninh Vũ nhớ lại những ngày trên núi, sắc xanh choáng ngợp tầm mắt, còn có con suối chậm rãi chảy xuôi từ trên vách núi, thêm nào ếch, nào nòng nọc, đương nhiên, khiến nàng khó quên nhất là cùng mấy chị em lên núi đào tổ chim, xuống ruộng bắt cá chạch, ngồi xổm bên bờ ruộng bắt tôm đất đỏ hồng. Lan Hinh mỉm cười nhìn Ninh Vũ, nàng giống như thực sự trưởng thành không ít, giữa ánh mắt đuôi mày có sự sạch sẽ ấm áp như ánh mặt trời. Một hồi lâu sau Lan Hinh tựa hồ mới nhớ ra lời mình muốn hỏi, hơi lắc đầu: "Chị hỏi cái nhìn của em đối với con người nơi ấy kìa." Ninh Vũ cũng quay đầu chăm chú nghiêm túc nhìn Lan Hinh: "Em đoán, chị đang lo em sẽ không thích người nhà của chị, hoặc hoàn cảnh cuộc sống trước kia của chị." Lan Hinh càng cười tươi hơn, tuy không nói gì, nhưng cũng thừa nhận điểm ấy. "Chị đó! Thật là!" Ninh Vũ đưa tay cốc nhẹ lên trán Lan Hinh: "Vì sao lại nghĩ như vậy chứ?" "Em có yêu chị không?" Lan Hinh ôm đầu hỏi, Ninh Vũ cốc cũng không nặng, có điều cô nhóc này sao lại học được chiêu này? "Đương nhiên, sẽ không vì em cốc chị một cái liền phủ nhận tình yêu của em đấy chứ?" Ninh Vũ khoa trương mở to hai mắt hỏi. Lan Hinh buông bàn tay đang ôm trán, thanh âm hạ xuống rất nhẹ: "Bởi vì em yêu chị, chị cũng đón nhận tình yêu của em, cho nên, chị có nghĩa vụ phải để em biết hết tất cả mọi thứ về chị, bao gồm gia đình, ba mẹ, hoàn cảnh sinh ra và lớn lên của chị. Thực tế có lẽ chị hẳn nên làm thế sớm hơn một chút. Tình yêu tuy là chuyện chỉ thuộc về hai người, nhưng nếu tình yêu muốn cân nhắc đến chuyện dài lâu, vậy đương nhiên sẽ phải liên quan đến gia đình và những gì mình đã trải qua. Mà nhà của chị hiển nhiên rất phức tạp." "Em biết mà!" Ninh Vũ nhún vai một cái, sau đó hơi đùa giỡn nói: "Không phải đều đã chứng kiến hết rồi sao, lại cũng không nói không cần chị nữa, thế nào lại nói như thể em muốn bỏ của chạy lấy người thế?" "Tiểu Vũ, chị nói rất nghiêm túc, em cũng nghiêm túc một chút đi." Lan Hinh hơi nhíu mày. Ninh Vũ chun mũi, bại trận nói: "Em đã nghĩ hai chúng ta không cần nghĩ đến chuyện này. Đề tài này thực sự quá phức tạp nếu em làm theo ý chị rồi cân nhắc tự hỏi. Cho nên, Hinh có thể để em cũng có quan điểm tình yêu của bản thân mình không?" "Quan điểm về tình yêu của em?" Lan Hinh nhíu mày. Chẳng lẽ tình yêu không phải như thế sao? Tình yêu, hai người, sau đó coi đây là trung tâm, giống một tấm lưới giăng ra chu vi quanh đó, gia đình, người thân, vân vân, trong vòng tròn chu vi đó, chẳng lẽ không phải lo lắng suy nghĩ sao? "Đúng vậy, quan điểm về tình yêu của em." Ninh Vũ đôi mắt lấp lánh ý cười, vẻ mặt thoải mái: "Quan điểm về tình yêu của em chính là: Em yêu chị, chị cũng yêu em, cho nên chúng ta sẽ ở bên nhau. Tất cả những việc đó có lẽ sẽ gặp trở ngại, nhưng dù gặp phải cái gì, chúng ta đều sẽ cố gắng để vượt qua. Bởi vì, em tin tưởng vào tình yêu." Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, thật lâu sau còn nói: "Bần cùng là một thứ không dễ dàng thoát khỏi, không chỉ về mặt kinh tế, còn có thói quen, về mặt ý thức......" Ninh Vũ một tay kéo Lan Hinh lại gần: "Em cảm thấy chị rất tốt mà, chúng ta sống cùng nhau rất vui vẻ, thói quen sinh hoạt của chị em hoàn toàn tiếp nhận." Nàng một hơi nói xong rất nhau, sau đó lại chậm xuống: "Chẳng qua em cảm thấy chị đã thoát khỏi cái nghèo, sao trong lòng vẫn còn để ý vậy làm gì? Em không thích chị vì quá khứ mà trong lòng có tự ti. Thật ra, chị đã rất giỏi rồi. Chị làm được rất nhiều chuyện mà người khác không làm được. Chị đáng giá là một người khiến em kiêu ngạo. Hơn nữa, đừng hoài nghi em, cũng đừng nghi chờ bản thân chị, được không?" Làn Hinh cười cười: "Được." Có lẽ có một số việc là bản thân mình quá mức rối rắm. Những năm tháng dĩ vãng đã để lại dấu vết khắc quá sâu trong sinh mệnh mình, cho nên luôn không thể thoải mái đối mặt. Cứ luôn sợ hãi mình không đem hết tất cả ra cho nàng xem, khiến cô bé này không rõ ràng ý thức được mình ở cùng một người thế nào. Cứ luôn sợ hãi em ấy đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt mất đi lý trí, rồi đợi đến khi cuộc sống bình đạm lại hối hận. Dù sao, em ấy nhỏ hơn mình năm tuổi, dù sao chính mình từ bỏ chuyên ngành, làm cô chủ tiệm cơm mà ngay cả hàng xóm ở quê cũng có chút khinh thường, mà em ấy lại có một tương lai rộng mở. Dù sao, mình lớn lên trong nghèo khó, trên vai gánh rất nhiều trách nhiệm, càng không có bao nhiêu tế bào lãng mạn, để em ấy được hưởng thụ tình yêu. Thậm chí còn có áp lực của cuộc sống thế tục đến từ cha mẹ cùng hàng xóm mà có lẽ trong cuộc sống từ trước đến nay em ấy căn bản chẳng bao giờ tưởng tượng ra, điều đó cũng nặng nề đè nén trong lòng mình. Nếu tình yêu chính là việc của hai người, thì dù có vội vội vàng vàng điên cuồng yêu một hồi, cho dù là thiêu thân lao đầu bào lửa cũng có quan hệ gì đâu. Nhưng thứ tình yêu này lại gánh trên lưng nhiều thứ đến vậy, cho nên khiến mình nơm nớp lo sợ. Nhưng ở bên nhau đã hai năm, em ấy là người thế nào, mình đã rất rõ ràng. Có lẽ nên bớt nghĩ ngợi thì hơn, có lẽ là do tự tự ti trong lòng cứ mãi quấy phá. Không tự tin! Tựa hồ đã rất nhiều năm rồi không có cảm giác như vậy. Nhưng khi đối mặt với Ninh Vũ, đối mặt với một tình yêu có thể khiến người ta hoà tan, mình đôi khi lại không thể xua tan thứ cảm giác như đang dẫm trên miếng băng mỏng. Sợ tình yêu đẹp quá, mình bị hồ đồ mê muội. Ninh Vũ nói, nàng tin tưởng tình yêu, cho nên cảm thấy có thể chiến thắng hết thảy. Lan Hinh tự hỏi, thật ra mình cũng không quá tin tưởng tình yêu, mình chỉ là tin tưởng Ninh Vũ mà thôi. Nếu như một người tốt đẹp như một bầu trời trong trẻo kia cũng không thể cùng mình sánh vai bước tiếp, thế thì cho dù tình yêu này thất bại cũng đủ để an ủi mình kiếp này. "Vậy ngày mai chúng ta đi xem nhà đi. Hoa hồng của tiệm cơm chia cho em năm trước đều để trong thẻ, tuy chỉ có nửa năm, không nhiều lắm, nhưng cứ cầm để đặt cọc trước, nếu không đủ thì chị lấy ở tiệm, tiền hoa hồng cuối năm nay không cần chia cho em, chị cứ giữ toàn bộ." Ninh Vũ bắt đầu an bài. "Khi nào thì đến phiên cô nhóc như em quan tâm chuyện này, em còn phải đi học, tiền của em không nên đụng đến, chuyện mua nhà chị bàn bạc với em là muốn hỏi xem em muốn kiểu nhà thế nào thôi." Lan Hinh thả lỏng tâm tình. Nghĩ lại, cuộc đời chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, mình có lẽ quá mức đơn giản, ngay cả sắc màu của tình yêu cũng không vẽ ra được bao nhiêu, việc này có lẽ không phải cẩn thận, mà là bi ai. "Chị là vợ em, nhà nên do em mua, chị còn phải chu cấp tiền cho Lan Duệ đi học mà." Ninh Vũ hiện tại cũng có ít tiền, cho nên không hy vọng Lan Hinh lại đau đầu tốn sức về mặt tiền nong. "Ai nói chị là vợ em?" Lan Hinh nhìn bộ dáng nghiêm túc của Ninh Vũ có chút dở khóc dở cười. Ninh Vũ nhướng mày, nói rất hiển nhiên: "Đương nhiên, ai bị đè đều là vợ, nên được chăm sóc." Lan Hinh liền không kiềm được cười rộ lên: "Vậy được rồi, em phối hợp một chút, chị đè em, như thế việc này không phải được giải quyết sao." "Như thế là kiểu logic gì chứ?" Ninh Vũ hoảng sợ, mặt cũng đỏ lên. "Đúng thế, vậy logic của em là sao chứ? Ai dạy em?" Lan Hinh nghĩ lại cũng hiểu lời mình nói ám chỉ cái gì, nhớ tới chiều nay ở căn phòng trong [Lan tâm thực phủ], cô nhóc này như được đánh tiết gà, cảnh tượng khiến người ta mặt đỏ tai hồng vọt vào trong óc như thuỷ triều, Lan Hinh cũng đỏ mặt theo Ninh Vũ. "Trên mạng mọi người nói vậy mà." Ninh Vũ lẩm bẩm. "Chẳng qua là ai chủ động hơn mà thôi. Đại khái có liên quan đến tính cách, không liên quan đến chuyện em nói. Em đó, là....." Lan Hinh suy nghĩ, ghé bên tai Ninh Vũ: "Em vừa lên giường liền biến thành sói, chị có phần ăn không tiêu, cho nên không có cơ hội, có điều sau này chị sẽ cố gắng." "A......không cần không cần......như vậy là tốt rồi......" Mặt Ninh Vũ càng đỏ hơn. "Bảo bối, vậy mai chúng ta cùng đi xem nhà." Lan Hinh vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Vũ: "Chúng ta cũng muốn một mái nhà!" Mặt trời dần dần lặn xuống. Sân trường lúc hoàng hôn có vẻ đẹp khác biệt. Hai người nắm tay chậm rãi trở về. "Đi xem nhà tầm hai ngày, em định về nhà một chuyến." Ninh Vũ nói. "Sao thế, nhớ ba à?" Lan Hinh nhớ tới Ninh Hoà. Từ khi Ninh Vũ và mình yêu nhau, hơn nửa kỳ nghỉ hè của em ấy đều ở bên mình, thời gian đi thăm Ninh Hoà quả thật ít đi rất nhiều. Lan Hinh cảm thấy thật có lỗi. "Đúng vậy, người ba đẹp tai của em cũng không biết đang dây dưa với người phụ nữ nào nữa, em hẳn nên cổ vũ ông ấy tìm một người mẹ kế cho em. Cuộc đời của một người có tình yêu không phải tốt lắm sao? Có người tri kỷ thì cứ nói, không cần bí mật làm gì, có người yêu thương quan tâm chăm sóc." Ninh Vũ nói. "Đúng vậy. Chú Ninh là một người tốt, hẳn nên tìm một người phụ nữ tốt." Lan Hinh có chút cảm khái. Một người tốt như thế sao không thể có số mệnh tốt đẹp nhỉ? Một người đàn ông như thế, vợ mất sớm, một mình chăm sóc cho sinh hoạt của Ninh Vũ, tuy rằng bên ngoài sáng sủa bình thản, nhưng tất nhiên cũng có rất nhiều nỗi chua xót bên trong. "Chị đi cùng em nhé." Ninh Vũ nói. "Hả?" Trái tim Lan Hinh "thình thịch" nhảy dựng. Mình còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. "Cùng em đi gặp ba. Em nghĩ, chúng ta hẳn nên nói quan hệ của mình cho ông ấy biết. Ông ấy là một người có tư tưởng tiến bộ, chắc hẳn có thể chấp nhận." Ninh Vũ nhớ tới ba mình, đã nhiều năm sống một cuộc sống độc thân một mình. Bản thân mình muốn gì, ông ấy chưa bao giờ phản đối, luôn làm hết khả năng để thoả mãn mình. Ông ấy là một người cha tốt, luôn hy vọng có thể bù đắp tình thương của mẹ mà mình thiếu thốn. Ninh Vũ tiếp tục nói: "Nếu ông ấy biết người ở bên em là chị, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ, ông ấy rất thích chị mà. Em nghĩ rồi, sau khi được ba chấp nhận, nếu chị muốn làm lại từ chuyên ngành của mình, có thể bắt đầu học nghiên cứu sinh, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi học. Thực tế, em vẫn cảm thấy chị từ bỏ chuyên ngành của mình rất đáng tiếc. Có lần em và cô Tiếu nhắc đến chị, cô ấy nói tài năng của chị bị mai một, trước kia vì tình hình gia đình, chị không thể không từ bỏ, nhưng hiện tại trở ngại đó đã không còn nữa......" Ninh Vũ chậm rãi nói, mà cảm xúc bối rối của Lan Hinh nhanh chóng được bình ổn xuống. Chuyện sau này, cô còn chưa nghĩ tới, nhưng về việc đi gặp Ninh Hoà, cô vẫn cảm thấy cần cân nhắc kỹ lưỡng. Dù Ninh Hoà là một người cha có tư tưởng tiến bộ đến mức nào đi nữa, dù ông ấy đối xử tốt với Ninh Vũ bao nhiêu, đều có một sự thật không thể dễ dàng xem nhẹ, đó chính là hạnh phúc ở trong lòng những bậc làm cha mẹ, có lẽ chưa bao giờ bao gồm việc một cô gái sống cùng một cô gái khác. Đối với phần lớn người mà cha mẹ mà nói, đây là một tai hoạ. Hết chương 62 ———————————— Bách Linh: Thử đổi xưng hô một chút, ko biết có hợp ko :)) Nghe cũng thấy tình cảm mềm mại hơn thì phải :)) Ninh Vũ suy nghĩ ngây thơ quá, làm gì có cha mẹ nào vui vẻ chấp nhận ngay từ đầu chứ :SS Còn 10 chap thôi, cố lên!!!
|
Chương 63: Trong sách đều có hoàng kim ốc Giữa chiều, mặt trời chói chang, không thích hợp để ra ngoài. Ninh Vũ tựa vào giường, trước mặt đặt một đống quảng cáo nhặt nhạnh kiếm được suốt hai ngày qua: "Cái này này, chị xem đi. Nhìn không tệ, hơn nữa không để lãng phí không gian, ban công cũng rất rộng." Nói xong liền đưa một tờ cho Lan Hinh bên cạnh. Lan Hinh nhìn tờ quảng cáo được đánh dấu góc bên phải: "Hơi đắt nhỉ. Thật là, vất vả phấn đấu suốt bao năm còn không để dành đủ tiền mua một căn nhà mấy chục thước vuông. Giá phòng cứ một mực kêu là giá cũ theo quy chế, mà càng xem càng thấy không mua nổi." "Cũng chẳng có cách nào, người Trung Quốc đông lắm. Hơn nữa nhà kiểu này có thể không đắt sao?" Ninh Vũ lấy tay chọc chọc hình một căn hộ trong quyển quảng cáo nhà: "Đó, em nói căn này này, tám mươi bảy mét vuông, ba phòng, một phòng chính, một phòng khách, còn có một buồng có thể dùng làm phòng sách. Phòng khách không lớn, nhưng rất ngăn nắp, phòng chính không có nhà tắm, hơi tiếc, nhưng vị trí nhà tắm không tệ. Về mặt bố cục toàn thể cũng rất hợp lý." Lan Hinh lấy ngón tay vẽ vẽ lên tấm ảnh căn hộ kia: "Đúng là không tệ, ánh sáng rất tốt, vị trí nhà bếp hợp lý, phòng ngủ chính thật ra không cần thiết, chỉ cần một phòng để tiết kiệm diện tích, một phòng khác thì thôi khỏi, về mặt phong thuỷ thì buồng vệ sinh là nơi chứa chất thải, không thích hợp đặt trong phòng ngủ." "Phải rồi, bữa nọ em nghe cô Tiếu nói muốn mua nhà, nếu không thì để em gọi hỏi xem hai người đó có nhìn trúng căn nào không." Ninh Vũ lật người, nằm lên giường. "Đúng, sao không nghĩ tới bọn họ nhỉ. Nhưng mà hai người đó nhà giàu, nhà họ mua chưa chắc chúng ta đã mua nổi!" Lan Hinh vừa nói vừa cầm di động bấm số gọi Tiếu Kiền. Lan Hinh trò chuyện mấy câu với Tiếu Kiền liền cúp máy, sau đó nói với Ninh Vũ: "Mời chúng ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói." Ninh Vũ nhìn đồng hồ, bốn rưỡi: "Mấy giờ?" "Năm rưỡi." Lan Hinh từ giường đứng lên, bắt đầu dọn dẹp đống quảng cáo lung tung trên giường. "Năm rưỡi chiều mặt trời còn chưa lặn mà." Ninh Vũ nằm trên giường không nhúc nhích. "Hôm nay là cuối tuần, thật là, được nghỉ một cái liền không biết trời đất gì cả!" Lan Hinh đặt đám tạp chí quảng cáo lên chiếc tủ đầu giường, sau đó mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc. "Ăn gì thế?" Ninh Vũ ngồi dậy, xoay cổ một chút. "Ăn lẩu." Lan Hinh lấy một cái quần sooc trong tủ ra ném cho Ninh Vũ. "Rất có tính khiêu chiến! Hai người đó quả thực có bệnh mà, trời nóng thế này còn đòi ăn lẩu!" Ninh Vũ mặc quần, thuận tay cởi chiếc áo phông rộng thùng thình trên người ra, chỉ mặc đồ lót đi đến bên cạnh Lan Hinh: "Lấy cho em cái áo sơ mi màu đen đi." "Xấu chết được. Chị thích em mặc cái này cơ." Lan Hinh lấy ra một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh lục có viền trắng, trên áo có hình hoạt hình rất đáng yêu. "Trẻ con quá! Em quyết định sau này không mặc loại quần áo này nữa, phải mặc người lớn một chút." Ninh Vũ gẩy gẩy tóc. "Giả bộ người lớn làm gì?" Lan Hinh cầm áo vẫy vẫy trước mặt Ninh Vũ: "Mặc cái này đi, chị thích." "Nếu không mặc thế kia đi cùng chị sẽ cảm thấy không ổn lắm." Ninh Vũ còn muốn đi lục tủ quần áo. "Em đang ghét bỏ chị già rồi phải không?" Lan Hinh đưa tay nhéo eo Ninh Vũ. Lúc này Ninh Vũ chỉ mặc đồ lót, một cái nhéo này của Lan Hinh rơi trực tiếp lên da thịt, nàng liền vội vàng nhảy dựng lên: "Cuồng bạo lực. Được rồi, nghe lời chị, vậy chị cũng phải mặc cái này......" Ninh Vũ lấy một cái váy từ trong tủ ra. "Không thích váy." Lan Hinh cảm thấy mặc váy rất phiền. "Nhưng nhìn rất đẹp, em mua cho chị mà!" Ninh Vũ nhét chiếc váy vào tay Lan Hinh, chính mình cũng bắt đầu mặc chiếc áo phông có hình hoạt hình kia. Lan Hinh nhăn chú, vẫn mặc váy vào. Chuẩn bị xong ra khỏi nhà đã năm giờ, đến nơi vừa vặn năm rưỡi. Dương Mục và Tiếu Kiền đã sớm có mặt. Quán lẩu này mới khai trương, hai bên cửa còn bày mấy lẵng hoa, một tấm biểu ngữ màu đỏ đặt ở vị trí rất bắt mắt: "Cửa hàng mới khai trương giảm giá 7%"* (*Khúc này mình ko rõ lắm giảm bao nhiêu nhé, đại khái là giảm) Lễ tân tiếp khách ở cửa hỏi hai người đã đặt chỗ chưa, Lan Hinh liền nói số phòng mà Tiếu Kiền đã báo trước đó. Cô nàng tiếp khách xinh đẹp kia liền nói số phòng với bộ đàm, lập tức liền có người lại dẫn đường. Quán lẩu này rất lớn, buôn bán cũng tốt lắm, mới trang hoàng lại, lấy màu đỏ làm chủ, theo xu hướng đơn giản truyền thống, rất đẹp. Lan Hinh một đường quan sát phong cách bày biện trang trí, một bên đi theo người dẫn đường lên lầu. Ninh Vũ lại một bên nói thầm: "Hai người này keo kiệt thật, mời khách còn đặc biệt tìm chỗ giảm giá." Khẩu khí như trẻ con kia khiến nhân viên phục vụ dẫn đường không nhịn được nở nụ cười. Tiếu Kiền và Dương Mục chiếm vị trí tựa vào cửa sổ, cũng không tệ lắm. Ninh Vũ thu hồi lại lời thì thầm vừa rồi, ngoan ngoãn kêu: "Em chào cô Tiếu." Đợi mọi người đều ngồi xuống, nồi lẩu cũng được bưng lên. Nhân viên phục vụ ở trước mặt khách mở mấy gói nguyên liệu, bỏ vào nồi, sau đó vừa bưng đồ ăn lên vừa giới thiệu. "Kiền nói hai người muốn mua nhà." Dương Mục vừa nhận giấy thơm mà phục vụ đưa tới, vừa hỏi Lan Hinh. "Đúng thế, hai ngày qua tìm hiểu khắp nơi, nhưng thời tiết nóng quá, thực sự không tiện làm việc gì cả." Lan Hinh trả giấy thơm lại cho người phục vụ. Lẩu đã bắt đầu toả nhiệt, thời tiết này ăn lẩu thật sự có dũng khí. "Có nhìn trúng cái nào không?" Tiếu Kiền đem gạt tàn để trước mặt Dương Mục bỏ xuống dưới bàn. Dương Mục liền nhìn cô nhăn nhó bĩu môi. "Chỗ này là nơi công cộng." Tiếu Kiền nói. Dương Mục nhún vai, vào chủ đề chính: "Tôi và Kiền đã xem qua, không ngờ hai người cũng quyết định mua nhà. Theo ý Kiền, chúng ta tốt nhất nên mua cùng nhau, cũng tiện sau này qua lại." "Bốn người vừa vặn đủ một bàn! Có điều tôi còn chưa học chơi mạt chược. Chờ đến khi chúng ta già rồi, có thể cùng chơi." Tiếu Kiền nghĩ nghĩ nói. "Em với tiểu Vũ cũng không biết." Lan Hinh nở nụ cười: "Tụi em thật ra cũng nhìn trúng mấy chỗ, chẳng qua hoặc giá cao quá không trả nổi, hoặc vị trí không tốt lắm, còn lại thì bố cục không lý tưởng." "Nhà đất XX thế nào? Ở thành tây mới mở một khu nhà, nhà cũng khá lớn, diện tích phủ cây xanh có vẻ không tồi, nhà xây cũng không lâu lắm, diện tích mỗi căn có từ 134 đến 78 mét vuông đủ cả. Tôi với Kiền đã đến xem khu đó, cảm thấy có thể." Lẩu đã sôi, nhân viên phục vụ bên cạnh đem mấy món cần nấu chín bỏ vào nồi. "Giá cao lắm." Ninh Vũ nói. "Tôi có thể lấy được chiết khấu." Tiếu Kiền thản nhiên nói, gắp một miếng thịt bò bỏ vào nồi: "Ba tôi hiện tại tuy đã về hưu, nhưng ông chủ nhà đất có chút giao tình với ba tôi. Trước kia có lần ăn cơm xong, hôm đó tôi và Mục đi xem nhà tình cờ gặp gỡ quản lý của nơi đó, vừa vặn người này trước đó thường xuyên tiếp khách, nhận ra tôi. Đương nhiên anh ta liền gọi điện cho tôi, nói có thể bán cho tôi với giá ưu đãi." Ninh Vũ nhớ tới Dương Mục nói năm đó nguyên nhân khiến ba cô có thể bức cô lập gia đình là vì nắm được nhược điểm của Tiếu lão gia tử, có thể tống ông vào ngục giam, nghĩ chắc hẳn lúc Tiếu lão giao tử nắm quyền cũng không sạch sẽ gì. Bất quá, ở xã hội hiện tại này, phàm là người có quyền thế mà trong sạch thật sự không nhiều lắm. "Em đồng ý rồi à?" Dương Mục nghe thế liền ngừng đũa nhìn Tiếu Kiền. "Không, em nói còn chưa quyết định." Tiếu Kiền hiện tại đương nhiên biết nguyên nhân lúc trước Dương Mục rời đi, cho nên đối với ba mình, trong lòng vẫn có phần tổn thương cũng có chút lo lắng. "Vậy thì căn hộ đó xem ra không thể được rồi." Dương Mục tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cười rộ lên: "Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc căn hộ của bất động sản XY, vị trí cũng không tệ. Diện tích cũng được." "Không phải có liên quan đến quan hệ của ba chị đấy chứ?" Tiếu Kiền trêu ghẹo. "Không phải, mà là quan hệ của tôi." Dương Mục vừa bỏ thức ăn vào nồi lẩu vừa nói. "Quan hệ của chị?" Lan Hinh hỏi. "Ừ." Dương Mục bị nóng, há to miệng lấy tay quạt gió, đợi đến khi ổn mới tiếp tục nói: "Có một công ty muốn thu hút tôi vào làm, mấy hôm trước người môi giới có tìm tôi. Tôi cân nhắc một chút, nói muốn bọn họ bỏ vốn cho tôi mua hai căn hộ, nếu được, tiết kiệm tiền, sau đó đi theo làm cho họ vài năm. Ngày mai tôi đi làm sẽ bàn bạc với bọn họ, có kết quả sẽ báo cho mọi người. Có lẽ có thể được hai căn đối diện nhau không chừng." Từ khi ở bên Tiếu Kiền, Dương Mục vui vẻ sáng sủa không ít. "Quên mất, bác sĩ Dương là hàng hot mà." Tiếu Kiền cười rộ lên. "Chúng ta cũng được hưởng ké đây mà. Cho nên ah, trong sách đều có Nhan Như Ngọc, trong sách đều có Hoàng kim ốc [1]. Thành hàng hot cũng không phải vấn đề." Ninh Vũ vui vẻ cười. "Còn muốn Nhan Như Ngọc gì chứ? Nhan Như Ngọc của em không phải ở ngay bên cạnh sao? Cũng không sợ về nhà ngủ sàn nữa!" Tiếu Kiền liếc Ninh Vũ một cái. "Nhược thuỷ ba ngàn chỉ cần một, có Nhan Như Ngọc đi nữa em cũng không cần. Phải không, Hinh." Ninh Vũ vội vàng thổ lộ, sau đó gắp thức ăn cho Lan Hinh. Lan Hinh nhu hoà cười: "Đọc sách nhiều quả thật có chỗ tốt." Những lời này khiến Tiếu Kiền nhớ tới những gì Lan Hinh đã trải qua, cô ngẩng đầu nhìn Lan Hinh: "Em có nghĩ tới chuyện quay lại chuyên ngành của mình không? Em cứ thế từ bỏ, thật sự đáng tiếc." Lan Hinh lắc đầu: "Có đôi khi ngẫm lại, cảm thấy con người không nhất định phải làm việc gì đó to tát, một cuộc sống bình bình đạm đạm cũng tốt. Nếu muốn quay trở lại chuyên ngành trước kia, hiện tại em cũng không có điều kiện. Hơn nữa nếu em đã bị đẩy đến bước này, thì cứ bước tiếp thôi, cũng tốt mà. Tiệm cơm lớn hơn trước kia, thu nhập cũng càng phức tạp, theo lý hẳn nên tìm một kế toán, em thấy trước hết nên học cái này." "Muốn học kế toán?" Tiếu Kiền có phần ngoài ý muốn: "Muốn kế toán thì thuê một người là được rồi, tự mình học không thấy phiền sao?" Ninh Vũ vừa ăn vừa trả lời: "Chị ấy không chịu ngồi yên, hai ngày trước đã nói với em, muốn tham gia cuộc thi nghề kế toán tiếp theo. Là thật sự chuẩn bị tự mình làm bà chủ kiêm luôn kế toán." Tiếu Kiền buông đũa nhìn Lan Hinh: "Sinh viên mà tôi đắc ý nhất chỉ muốn đi làm một kế toán nho nhỏ thôi sao? Tôi có cảm giác đứa chống nạng không hơn đứa lưng còng.*" (*câu này mình thiệt sự dịch ko đc :SS) "Học tập luôn là chuyện tốt. Làm một bà chủ hiểu biết về tiền bạc vẫn tốt hơn một người không biết gì chứ. Hơn nữa chuyện mua đồ, sau này em định chuẩn bị giao cho người trong tiệm làm, hiện tại em lười, không muốn dậy sớm mỗi ngày." Lan Hinh mỉm cười. Dương Mục như giật mình hiểu ra: "Hiểu rồi, xem ra tiểu Vũ lợi hại quá, khiến em không cách nào dậy sớm nổi." Một lời hai nghĩa khiến Lan Hinh và Ninh Vũ cùng đỏ mặt. Ninh Vũ vội vàng biện giải: "Sáng sớm đi chợ mệt lắm, thân thể chị ấy không tốt, ngủ không đủ." Tiếu Kiền đầu óc cũng nghĩ lung tung: "Phải rồi, làm gì cũng được, chỉ cần vui vẻ là tốt rồi." Lan Hinh lại ôn hoà mở miệng: "Thật ra, em chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho tiểu Vũ." Hết chương 63 ————————— [1] Bắt nguồn từ bài thơ "Lệ Ngọc Thiên" của vua Tống Chân Tông – Triệu Hằng. Phú gia bất dụng mãi lương điền, Thư trung tự hữu thiên chung túc; An cư bất dụng giá cao lâu, Thư trung tự hữu hoàng kim ốc; Thú thê mạc hận vô lương môi, Thư trung tự hữu nhan như ngọc; Xuất môn mạc hận vô nhân tùy, Thư trung xa mã đa như thốc; Nam nhi dục toại bình sinh chí, Ngũ kinh cần hướng song tiền đọc Dịch: Nhà giàu chẳng phải mua ruộng tốt, Trong sách đã có ngàn bồ thóc; An cư chẳng phải xây nhà cao, Trong sách đã có nhà lầu vàng; Lấy vợ chẳng hận không người mối, Trong sách đã có người như ngọc; Ra đường chẳng hận không tùy tùng, Trong sách xe ngựa nhiều vô khối; Làm trai muốn thỏa chí tang bồng, Bên cửa chuyên cần đọc ngũ kinh. Nguồn: bachhopthuquan
|
Chương 64: Không muốn lúc tình cảm mặn nồng dùng hết ngọt ngào Mua nhà là việc lớn, đi xem nhà rất mệt, chọn nhà cũng mệt, tiền nhà cũng khiến người ta mệt. May mà có Dương Mục. Trưa hôm sau, Dương Mục liền gọi cho Lan Hinh, giá phòng được chiết khấu, tính giá đã được giảm thì không chênh lệch nhiều lắm với nhà ở ngoại thành. Hỏi ý tứ Lan Hinh rồi liền bắt đầu làm thủ tục. Mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi. Giữa tháng 8, Ninh Vũ quyết định về nhà, chẳng qua Lan Hinh không định đi cùng. "Vì sao không đi cùng nhau? Em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đủ lâu rồi mà." Ninh Vũ một tay chống đầu ghé lên giường nhìn Lan Hinh. Ánh đèn trên đầu giường thực nhu hoà, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, sau đó đặt tay gối sau đầu: "Chị vẫn cứ cảm thấy thời cơ còn chưa đến." "Còn chưa được? Vậy phải thế nào mới có thể tính là chín muồi?" Chân mày Ninh Vũ cau lại. "Em vẫn còn đang đi học. Tuổi cũng còn nhỏ. Chị vẫn cảm thấy hiện tại nói cho chú Ninh biết chuyện của chúng ta là việc rất mạo hiểm." Lan Hinh nói. "Em cảm thấy ba mình sẽ đồng ý, ông ấy có tư tưởng rất tiến bộ, cũng rất yêu em. Chỉ cần em hạnh phúc thì ông ấy sẽ không phản đối." Lần này Ninh Vũ có phần không đồng ý với suy nghĩ của Lan Hinh. Lan Hinh dịu dàng cười cười, ngẩng đầu hôn hôn Ninh Vũ, sau đó chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thái độ đối với một vấn đề nào đó giống nhau. Có lẽ......lần này em trở về đừng nên nói chuyện này ra thì tốt hơn, cũng như hồi trước chị nói với em rồi đó, trước khi em tốt nghiệp đại học, cứ giữ bí mật chuyện này với chú Ninh đi." "Chị sợ à?" Ninh Vũ cảm thấy không vui, hung hăng xoay người nằm lên giường, ngữ khí có chút không tốt. Lan Hinh không nói chuyện, đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường: "Ngủ đi." Ninh Vũ nghe Lan Hinh nói thế, không khỏi nổi giận, ngồi dậy bật đèn lên: "Chị không muốn để ba em biết quan hệ của chúng ta sao?" Lan Hinh mở to mắt nhìn Ninh Vũ hồi lâu, trên mặt lại hiện lên nụ cười: "Cũng biết giận rồi cơ đấy!" "Aish...." Ninh Vũ thở dài một tiếng, như chấp nhận số mệnh, nói: "Chị như thế, em muốn nổi giận cũng không nổi." "Vậy được rồi." Lan Hinh cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường: "Em cũng sắp lên năm thứ ba, cũng phải bắt đầu suy nghĩ chuyện thi cử đi, chúng ta trước mắt vẫn cứ nên duy trì tình trạng thế này, đợi đến khi em thi xong, chúng ta sẽ nói cho ba em biết, khi đó, em cũng đã hai mươi ba, chị nghĩ lúc ấy em mới quyết định, chú Ninh sẽ tán thành hơn." Ninh Vũ mếu máo: "Dù sao thì chị cũng sẽ không đi về cùng em phải không?" "Ừ." Ninh Vũ nghẹn nửa ngày, thở dài một hơi: "Được rồi." Nói xong, nàng liền đưa tay tắt đèn. Đêm hè, bầu trời u ám, nhưng vẫn còn dư lại ánh sáng, vẫn có thể nhìn rõ người bên cạnh. Ninh Vũ từ từ nhắm mắt lại, xoay người qua một bên, tuy đã đáp ứng với Lan Hinh, nhưng tâm tình lại hiển nhiên không vui. Mà Lan Hinh mở to mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em." Thân mình Ninh Vũ cứng đờ, không đáp lời, nhưng một lúc sau nàng vẫn xoay lại ôm Lan Hinh vào lòng: "Đôi khi, em thật không rõ chị suy nghĩ gì nữa." "Coi như......là chị yếu đuối đi. Chị sợ." Lan Hinh thấp giọng nói. Ninh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lan Hinh, oán khí trong lòng bị lời nói yếu ớt này của cô xoá sạch. Khi mới gặp cô, cô vừa lạnh nhạt lại độc lập, ở chung với cô lâu như vậy, dần hiểu được áp lực trên vai cô cùng quá khứ mà cô đã phải trải qua. Hiện tại, cô lại nằm trong lòng mình, nói sợ hãi, nói yếu đuối, điều này khiến lòng của Ninh Vũ nhất thời tràn ngập đau xót. Thân là chị cả của nhà họ Lan, thân là cô chủ của [Lan tâm thực phủ], có lẽ cả đời này, cô cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt đến thế ở trước mặt người khác. Vậy thì mình còn có thể yêu cầu gì đây? Hai ngày sau, Ninh Vũ đáp máy bay về nhà, mà sau khi Lan Hinh đi tiễn nàng, liền đến hiệu sách bán sách luyện thi ở gần trường mua ba cuốn sách về cuộc thi kế toán. Sách không dày lắm, nội dung cũng không nhiều, nhưng đây cũng là lĩnh vực Lan Hinh chưa bao giờ tiếp xúc. Ngày hè chói chang, tiệm sách làm ăn rất kém, bà chủ phe phẩy chiếc quạt, hỏi Lan Hinh: "Sắp tốt nghiệp à? Hiện tại sinh viên thi kế toán nhiều lắm. Ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học tốt cũng thi cái này, nói dễ tìm việc. Thời buổi này ấy, tìm được việc càng ngày càng khó." Lan Hinh sờ sờ mặt mình, giống sinh viên lắm à? Mình cũng đã hai mươi sáu rồi còn gì: "Dạ cảm thấy cần nên mua." "Có phải chuyên ngành này không?" Bà chủ vừa tính tiền, vừa hỏi Lan Hinh. "Không phải." "Vậy thì tốt nhất nên học một lớp đi. Hiện tại người thi nghề này nhiều lắm, nghe nói thi cũng khó hơn trước." Bà chủ vừa tìm tiền lẻ đưa cho Lan Hinh, lại cầm giấy gói sách Lan Hinh mới mua giúp cô. "Để tự đọc thôi ạ, cảm ơn." Mặt trời chói chang, Lan Hinh nhanh chóng về chỗ ở, cất mấy quyển sách nông nghiệp ở đầu giường đi, chính thức đem mấy quyển sách kế toán để lên đó. Ba quyển, một quyển tài chính và luật kinh tế, một quyển kế toán cơ sở, một quyển kế toán điện tử. Luật kinh tế gì đó đọc lướt qua là được, kế toán cơ sở giống như mấy môn cơ sở trong mỗi một ngành học, đầy một đống lí luận khiến người ta đầu óc choáng váng, cần nhớ cũng nhiều, mà kế toán điện tử thì kiểm tra một ít trình độ vi tính, cũng may, lúc Lan Hinh học đại học bài tập về nhà làm cũng không tệ, kế toán tuy không phải chuyên ngành của cô, trước đây cũng căn bản không có máy tính, nhưng khi bắt buộc, cô cũng học xong. Mặt trời trên đỉnh đầu nắng gắt chói chang, cuộc sống của Lan Hinh tuy rằng đơn điệu lại vẫn phong phú như thế, không có Ninh Vũ kề bên, đương nhiên thiếu sự ấm áp cùng vui vẻ, nhưng có một mục tiêu mới cần học tập, Lan Hinh cũng tận lực mỗi ngày nghỉ ngơi thật tốt — Buổi sáng chạy bộ, sau đó uống trà đọc sách, buổi chiều đôi khi đọc sách hoặc đôi khi kiếm một quán trà nào đó ngồi trò chuyện tâm sự cùng Tiếu Kiền. Cô rất ít khi gọi điện cho Ninh Vũ, chỉ thi thoảng trả lời tin nhắn của nàng, nhắc nàng ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ hè của Tiếu Kiền rực rỡ nhiều màu sắc hơn trước rất nhiều, thi thoảng cô sẽ về nhà, nhưng hơn nửa thời gian đề ở căn phòng thuê cùng Dương Mục, tra cứu tư liệu, viết luận văn, nấu cơm cho Dương Mục. Dương Mục đến công ty mới làm, đôi khi kể khổ oán giận nói với Tiếu Kiền và Lan Hinh, nói đồng nghiệp ở công ty mới xa lánh người mới, cấp dưới thì bằng mặt không bằng lòng. Chẳng qua những việc này đều là việc nhỏ, nói xong cũng liền thôi. Ninh Vũ cũng không gọi về nhiều, hoàn toàn khác năm trước khi hai người phải tạm xa nhau vào kỳ nghỉ, chỉ mấy tiếng không liên lạc không thấy người là đứng ngồi không yên. Lan Hinh không hỏi vì sao, cũng không hỏi khi nào nàng trở về. Mỗi ngày cô vẫn như cũ đọc sách, uống trà, lên mạng tra tư liệu, chú ý thời gian báo danh cho kỳ thi. Nhưng trong lòng lại vẫn thắc thỏm không yên. Mẹ gọi đến, thầm oán cô ngày nghỉ cũng không ở nhà, họ hàng của má Vương ở cách vách lên núi làm khách sau khi cô đi mấy ngày. Là một chàng trai rất tuấn tú. Nói là một quân nhân rất giỏi. Bà Lan nói, vốn muốn để hai người gặp mặt, nhưng Lan Hinh đi sớm quá, để lỡ, chỉ có thể đưa số điện thoại của Lan Hinh cho anh chàng kia. Anh chàng kia họ Đinh, kêu Đinh Toàn Vũ. Đơn vị bộ đội của hắn đóng ở tỉnh gần đó. Bà Lan hỏi, có xa không? Lan Hinh nói, xa lắm, rất xa, ở cách mấy tỉnh lận. Bà Lan lại vội vàng nói, nhưng mà cùng quê, chỉ là nhà của Đinh Toàn Vũ ở chỗ khác thôi, cũng không xa lắm. Người nhà của bộ đội có thể đi theo, hơn nữa sau này giải ngũ, về nhà cũng được. Ba con cũng thấy anh chàng đó không tồi, nếu có thể thì hẹn gặp mặt đi. Mấy người trẻ tuổi như con không giống ba mẹ, thích tự do kết giao. Lan Hinh à, con phải mau chóng nắm lấy, đã hai mươi sáu rồi, không còn trẻ nữa. Chuyện này rất quan trọng, anh chàng đó cả mẹ và ba con đều thích, con phải mau nắm lấy cơ hội. Lan Hinh nói, con biết rồi. Bà Lan lại bổ sung một chút, mẹ lại đi tìm người khác xem bát tự, em gái con và Đổng Bân quả thật có thể hợp, tiểu Duệ cùng tiểu Húc còn kém một chút. Theo ý của ba và mẹ, điều kiện của tiểu Duệ cũng không kém, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn học thức thì có bằng cấp. Bề ngoài tiểu Húc cũng bình thường, điều kiện gia đình cũng không ra sao, ba mẹ cảm thấy con bé thật ra không xứng với tiểu Duệ. Tóm lại, lời này mẹ có nói với em con thì em con cũng không thích nghe. Thằng bé chỉ nghe lời con nói, con khuyên nó một chút đi. Lan Hinh nói, con biết rồi, chẳng qua việc này nói tới vẫn còn sớm lắm, tiểu Duệ còn đang đi học, sau này có gì thay đổi ai cũng không biết được. Bà Lan còn nói, mẹ và ba con đều rất vừa lòng Đổng Bân, anh chàng đó vừa có tài, lại biết kiếm tiền. Hiện tại bà con hàng xóm đều biết bạn trai của Gia Gia nhà chúng ta có tài, kiếm được nhiều tiền. Nhắc đến cậu ta, ai nấy đều giơ ngón cái. Con có phải nên gọi điện cho Gia Gia, giục nó chọn ngày mau mau giải quyết luôn đi không. Lan Hinh nói, không gấp đến vậy, huống chi chuyện của người trẻ tuổi thì cứ để họ tự thu xếp. Bên kia điện thoại liền từ nghe tiếng tiếng ba mình nói từ xa xa. Ông nói, con gái con đứa hai mươi sáu rồi, tìm được bạn trai tốt thì cần kết hôn liền kết hôn đi, ai cũng chờ đó. Bà Lan lại nói, trong thôn ai nấy đều hỏi, hỏi khi nào thì mời rượu đây này. Lan Hinh liền cười, cười đến có chút chua xót. Qua hai ngày sau, Đinh Toàn Vũ liền gọi đến, trò chuyện mấy câu. Lan Hinh nói, trong tiệm bận rộn. Đinh Toàn Vũ nói, vậy lưu lại số QQ đi. Lan Hinh ngẫm nghĩ, liền đọc QQ của mình cho anh ta. Nick QQ này là Ninh Vũ kiếm cho cô, chẳng qua cô rất ít khi dùng. Tuần cuối tháng tám, Lan Hinh báo danh thi lấy chứng chỉ tư cách hành nghề kế toán. Ninh Vũ còn chưa về. Không biết có phải tiếng ve và tiếng ếch của tháng tám quá ngắn không, mà tựa hồ lại cảm thấy ngày rất dài. Dài đến khiến người ta cảm thấy mỏi mệt. Dài đến mức khiến lòng người bắt đầu tiều tuỵ, héo mòn. Tân sinh viên bắt đầu nhập học, trường đại học trống trải lại nhanh chóng bị người nhồi đầy, đủ loại biểu ngữ chào mừng tân sinh viên treo trên cổng trường. Trên đường tới trường cùng sân bay lẫn nhà ga, xe tiếp đón tân sinh viên lại bắt đầu bôn ba vòng đi vòng lại. Những cô cậu thanh niên xanh tươi, mang theo nét cười vui cùng rụt rè, cùng sự kiêu ngạo lại một lần nữa đạp nát sự yên tĩnh của ngôi trường. [Lan tâm thực phủ] mở cửa buôn bán trở lại, đầu bếp nói muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh tiếp theo, sẽ thi vào ngôi trường ngay bên cạnh này. Mà Lan Hinh đứng trước một loạt bể cá, bỗng nhiên cảm thấy thời gian vội vã đến thế, từng lứa từng lứa sinh viên đến rồi lại đi, tựa hồ sinh nhật mỗi năm đều không khiến mình cảm thấy bản thân già đi, chỉ có những sinh viên đến nơi này rồi đi mới khiến mình cảm thấy thời gian mang theo thanh xuân của mình từng ngày từng ngày rời xa. Ninh Vũ rốt cục cũng trở lại, nàng gọi cho Lan Hinh, nói đáp chuyến bay lúc trưa, chiều tầm hai giờ bốn mươi sẽ đến. Lan Hinh nói, em trở về trước hết tắm rửa một cái, ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút, chị sẽ về sớm. Ninh Vũ hỏi, chị không đến đón em à? Lan Hinh cười nói, sớm một phút hay trễ một phút cũng không quan trọng, quan trọng là em ở trong lòng chị. Ninh Vũ nói, nhưng em muốn được nhìn thấy chị đầu tiên. Lan Hinh trả lời, cho dù em không thấy chị đầu tiên, cũng không cần cảm thấy khổ sở, vì chị luôn ở một chỗ chờ em. Ninh Vũ thở dài, nói, về điểm này, nói sao em cũng không hiểu nổi chị. Cúp máy, Lan Hinh cũng không rõ vì sao mình lại luôn bi quan đến thế, như thể cứ sợ hãi lúc tình cảm nồng nhiệt dùng hết tất cả ngọt ngào, quãng thời gian sau này sẽ càng trở nên cằn cỗi. Hết chương 64
|
Chương 64: Không muốn lúc tình cảm mặn nồng dùng hết ngọt ngào Mua nhà là việc lớn, đi xem nhà rất mệt, chọn nhà cũng mệt, tiền nhà cũng khiến người ta mệt. May mà có Dương Mục. Trưa hôm sau, Dương Mục liền gọi cho Lan Hinh, giá phòng được chiết khấu, tính giá đã được giảm thì không chênh lệch nhiều lắm với nhà ở ngoại thành. Hỏi ý tứ Lan Hinh rồi liền bắt đầu làm thủ tục. Mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi. Giữa tháng 8, Ninh Vũ quyết định về nhà, chẳng qua Lan Hinh không định đi cùng. "Vì sao không đi cùng nhau? Em cảm thấy thời gian chúng ta ở bên nhau cũng đủ lâu rồi mà." Ninh Vũ một tay chống đầu ghé lên giường nhìn Lan Hinh. Ánh đèn trên đầu giường thực nhu hoà, Lan Hinh hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, sau đó đặt tay gối sau đầu: "Chị vẫn cứ cảm thấy thời cơ còn chưa đến." "Còn chưa được? Vậy phải thế nào mới có thể tính là chín muồi?" Chân mày Ninh Vũ cau lại. "Em vẫn còn đang đi học. Tuổi cũng còn nhỏ. Chị vẫn cảm thấy hiện tại nói cho chú Ninh biết chuyện của chúng ta là việc rất mạo hiểm." Lan Hinh nói. "Em cảm thấy ba mình sẽ đồng ý, ông ấy có tư tưởng rất tiến bộ, cũng rất yêu em. Chỉ cần em hạnh phúc thì ông ấy sẽ không phản đối." Lần này Ninh Vũ có phần không đồng ý với suy nghĩ của Lan Hinh. Lan Hinh dịu dàng cười cười, ngẩng đầu hôn hôn Ninh Vũ, sau đó chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, cũng không phải tất cả mọi người đều có thái độ đối với một vấn đề nào đó giống nhau. Có lẽ......lần này em trở về đừng nên nói chuyện này ra thì tốt hơn, cũng như hồi trước chị nói với em rồi đó, trước khi em tốt nghiệp đại học, cứ giữ bí mật chuyện này với chú Ninh đi." "Chị sợ à?" Ninh Vũ cảm thấy không vui, hung hăng xoay người nằm lên giường, ngữ khí có chút không tốt. Lan Hinh không nói chuyện, đưa tay tắt ngọn đèn đầu giường: "Ngủ đi." Ninh Vũ nghe Lan Hinh nói thế, không khỏi nổi giận, ngồi dậy bật đèn lên: "Chị không muốn để ba em biết quan hệ của chúng ta sao?" Lan Hinh mở to mắt nhìn Ninh Vũ hồi lâu, trên mặt lại hiện lên nụ cười: "Cũng biết giận rồi cơ đấy!" "Aish...." Ninh Vũ thở dài một tiếng, như chấp nhận số mệnh, nói: "Chị như thế, em muốn nổi giận cũng không nổi." "Vậy được rồi." Lan Hinh cũng ngồi dậy, dựa vào đầu giường: "Em cũng sắp lên năm thứ ba, cũng phải bắt đầu suy nghĩ chuyện thi cử đi, chúng ta trước mắt vẫn cứ nên duy trì tình trạng thế này, đợi đến khi em thi xong, chúng ta sẽ nói cho ba em biết, khi đó, em cũng đã hai mươi ba, chị nghĩ lúc ấy em mới quyết định, chú Ninh sẽ tán thành hơn." Ninh Vũ mếu máo: "Dù sao thì chị cũng sẽ không đi về cùng em phải không?" "Ừ." Ninh Vũ nghẹn nửa ngày, thở dài một hơi: "Được rồi." Nói xong, nàng liền đưa tay tắt đèn. Đêm hè, bầu trời u ám, nhưng vẫn còn dư lại ánh sáng, vẫn có thể nhìn rõ người bên cạnh. Ninh Vũ từ từ nhắm mắt lại, xoay người qua một bên, tuy đã đáp ứng với Lan Hinh, nhưng tâm tình lại hiển nhiên không vui. Mà Lan Hinh mở to mắt nhìn nàng, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi em." Thân mình Ninh Vũ cứng đờ, không đáp lời, nhưng một lúc sau nàng vẫn xoay lại ôm Lan Hinh vào lòng: "Đôi khi, em thật không rõ chị suy nghĩ gì nữa." "Coi như......là chị yếu đuối đi. Chị sợ." Lan Hinh thấp giọng nói. Ninh Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lan Hinh, oán khí trong lòng bị lời nói yếu ớt này của cô xoá sạch. Khi mới gặp cô, cô vừa lạnh nhạt lại độc lập, ở chung với cô lâu như vậy, dần hiểu được áp lực trên vai cô cùng quá khứ mà cô đã phải trải qua. Hiện tại, cô lại nằm trong lòng mình, nói sợ hãi, nói yếu đuối, điều này khiến lòng của Ninh Vũ nhất thời tràn ngập đau xót. Thân là chị cả của nhà họ Lan, thân là cô chủ của [Lan tâm thực phủ], có lẽ cả đời này, cô cũng chưa từng biểu hiện yếu ớt đến thế ở trước mặt người khác. Vậy thì mình còn có thể yêu cầu gì đây? Hai ngày sau, Ninh Vũ đáp máy bay về nhà, mà sau khi Lan Hinh đi tiễn nàng, liền đến hiệu sách bán sách luyện thi ở gần trường mua ba cuốn sách về cuộc thi kế toán. Sách không dày lắm, nội dung cũng không nhiều, nhưng đây cũng là lĩnh vực Lan Hinh chưa bao giờ tiếp xúc. Ngày hè chói chang, tiệm sách làm ăn rất kém, bà chủ phe phẩy chiếc quạt, hỏi Lan Hinh: "Sắp tốt nghiệp à? Hiện tại sinh viên thi kế toán nhiều lắm. Ngay cả sinh viên tốt nghiệp đại học tốt cũng thi cái này, nói dễ tìm việc. Thời buổi này ấy, tìm được việc càng ngày càng khó." Lan Hinh sờ sờ mặt mình, giống sinh viên lắm à? Mình cũng đã hai mươi sáu rồi còn gì: "Dạ cảm thấy cần nên mua." "Có phải chuyên ngành này không?" Bà chủ vừa tính tiền, vừa hỏi Lan Hinh. "Không phải." "Vậy thì tốt nhất nên học một lớp đi. Hiện tại người thi nghề này nhiều lắm, nghe nói thi cũng khó hơn trước." Bà chủ vừa tìm tiền lẻ đưa cho Lan Hinh, lại cầm giấy gói sách Lan Hinh mới mua giúp cô. "Để tự đọc thôi ạ, cảm ơn." Mặt trời chói chang, Lan Hinh nhanh chóng về chỗ ở, cất mấy quyển sách nông nghiệp ở đầu giường đi, chính thức đem mấy quyển sách kế toán để lên đó. Ba quyển, một quyển tài chính và luật kinh tế, một quyển kế toán cơ sở, một quyển kế toán điện tử. Luật kinh tế gì đó đọc lướt qua là được, kế toán cơ sở giống như mấy môn cơ sở trong mỗi một ngành học, đầy một đống lí luận khiến người ta đầu óc choáng váng, cần nhớ cũng nhiều, mà kế toán điện tử thì kiểm tra một ít trình độ vi tính, cũng may, lúc Lan Hinh học đại học bài tập về nhà làm cũng không tệ, kế toán tuy không phải chuyên ngành của cô, trước đây cũng căn bản không có máy tính, nhưng khi bắt buộc, cô cũng học xong. Mặt trời trên đỉnh đầu nắng gắt chói chang, cuộc sống của Lan Hinh tuy rằng đơn điệu lại vẫn phong phú như thế, không có Ninh Vũ kề bên, đương nhiên thiếu sự ấm áp cùng vui vẻ, nhưng có một mục tiêu mới cần học tập, Lan Hinh cũng tận lực mỗi ngày nghỉ ngơi thật tốt — Buổi sáng chạy bộ, sau đó uống trà đọc sách, buổi chiều đôi khi đọc sách hoặc đôi khi kiếm một quán trà nào đó ngồi trò chuyện tâm sự cùng Tiếu Kiền. Cô rất ít khi gọi điện cho Ninh Vũ, chỉ thi thoảng trả lời tin nhắn của nàng, nhắc nàng ăn cơm đúng giờ, chú ý nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ hè của Tiếu Kiền rực rỡ nhiều màu sắc hơn trước rất nhiều, thi thoảng cô sẽ về nhà, nhưng hơn nửa thời gian đề ở căn phòng thuê cùng Dương Mục, tra cứu tư liệu, viết luận văn, nấu cơm cho Dương Mục. Dương Mục đến công ty mới làm, đôi khi kể khổ oán giận nói với Tiếu Kiền và Lan Hinh, nói đồng nghiệp ở công ty mới xa lánh người mới, cấp dưới thì bằng mặt không bằng lòng. Chẳng qua những việc này đều là việc nhỏ, nói xong cũng liền thôi. Ninh Vũ cũng không gọi về nhiều, hoàn toàn khác năm trước khi hai người phải tạm xa nhau vào kỳ nghỉ, chỉ mấy tiếng không liên lạc không thấy người là đứng ngồi không yên. Lan Hinh không hỏi vì sao, cũng không hỏi khi nào nàng trở về. Mỗi ngày cô vẫn như cũ đọc sách, uống trà, lên mạng tra tư liệu, chú ý thời gian báo danh cho kỳ thi. Nhưng trong lòng lại vẫn thắc thỏm không yên. Mẹ gọi đến, thầm oán cô ngày nghỉ cũng không ở nhà, họ hàng của má Vương ở cách vách lên núi làm khách sau khi cô đi mấy ngày. Là một chàng trai rất tuấn tú. Nói là một quân nhân rất giỏi. Bà Lan nói, vốn muốn để hai người gặp mặt, nhưng Lan Hinh đi sớm quá, để lỡ, chỉ có thể đưa số điện thoại của Lan Hinh cho anh chàng kia. Anh chàng kia họ Đinh, kêu Đinh Toàn Vũ. Đơn vị bộ đội của hắn đóng ở tỉnh gần đó. Bà Lan hỏi, có xa không? Lan Hinh nói, xa lắm, rất xa, ở cách mấy tỉnh lận. Bà Lan lại vội vàng nói, nhưng mà cùng quê, chỉ là nhà của Đinh Toàn Vũ ở chỗ khác thôi, cũng không xa lắm. Người nhà của bộ đội có thể đi theo, hơn nữa sau này giải ngũ, về nhà cũng được. Ba con cũng thấy anh chàng đó không tồi, nếu có thể thì hẹn gặp mặt đi. Mấy người trẻ tuổi như con không giống ba mẹ, thích tự do kết giao. Lan Hinh à, con phải mau chóng nắm lấy, đã hai mươi sáu rồi, không còn trẻ nữa. Chuyện này rất quan trọng, anh chàng đó cả mẹ và ba con đều thích, con phải mau nắm lấy cơ hội. Lan Hinh nói, con biết rồi. Bà Lan lại bổ sung một chút, mẹ lại đi tìm người khác xem bát tự, em gái con và Đổng Bân quả thật có thể hợp, tiểu Duệ cùng tiểu Húc còn kém một chút. Theo ý của ba và mẹ, điều kiện của tiểu Duệ cũng không kém, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn học thức thì có bằng cấp. Bề ngoài tiểu Húc cũng bình thường, điều kiện gia đình cũng không ra sao, ba mẹ cảm thấy con bé thật ra không xứng với tiểu Duệ. Tóm lại, lời này mẹ có nói với em con thì em con cũng không thích nghe. Thằng bé chỉ nghe lời con nói, con khuyên nó một chút đi. Lan Hinh nói, con biết rồi, chẳng qua việc này nói tới vẫn còn sớm lắm, tiểu Duệ còn đang đi học, sau này có gì thay đổi ai cũng không biết được. Bà Lan còn nói, mẹ và ba con đều rất vừa lòng Đổng Bân, anh chàng đó vừa có tài, lại biết kiếm tiền. Hiện tại bà con hàng xóm đều biết bạn trai của Gia Gia nhà chúng ta có tài, kiếm được nhiều tiền. Nhắc đến cậu ta, ai nấy đều giơ ngón cái. Con có phải nên gọi điện cho Gia Gia, giục nó chọn ngày mau mau giải quyết luôn đi không. Lan Hinh nói, không gấp đến vậy, huống chi chuyện của người trẻ tuổi thì cứ để họ tự thu xếp. Bên kia điện thoại liền từ nghe tiếng tiếng ba mình nói từ xa xa. Ông nói, con gái con đứa hai mươi sáu rồi, tìm được bạn trai tốt thì cần kết hôn liền kết hôn đi, ai cũng chờ đó. Bà Lan lại nói, trong thôn ai nấy đều hỏi, hỏi khi nào thì mời rượu đây này. Lan Hinh liền cười, cười đến có chút chua xót. Qua hai ngày sau, Đinh Toàn Vũ liền gọi đến, trò chuyện mấy câu. Lan Hinh nói, trong tiệm bận rộn. Đinh Toàn Vũ nói, vậy lưu lại số QQ đi. Lan Hinh ngẫm nghĩ, liền đọc QQ của mình cho anh ta. Nick QQ này là Ninh Vũ kiếm cho cô, chẳng qua cô rất ít khi dùng. Tuần cuối tháng tám, Lan Hinh báo danh thi lấy chứng chỉ tư cách hành nghề kế toán. Ninh Vũ còn chưa về. Không biết có phải tiếng ve và tiếng ếch của tháng tám quá ngắn không, mà tựa hồ lại cảm thấy ngày rất dài. Dài đến khiến người ta cảm thấy mỏi mệt. Dài đến mức khiến lòng người bắt đầu tiều tuỵ, héo mòn. Tân sinh viên bắt đầu nhập học, trường đại học trống trải lại nhanh chóng bị người nhồi đầy, đủ loại biểu ngữ chào mừng tân sinh viên treo trên cổng trường. Trên đường tới trường cùng sân bay lẫn nhà ga, xe tiếp đón tân sinh viên lại bắt đầu bôn ba vòng đi vòng lại. Những cô cậu thanh niên xanh tươi, mang theo nét cười vui cùng rụt rè, cùng sự kiêu ngạo lại một lần nữa đạp nát sự yên tĩnh của ngôi trường. [Lan tâm thực phủ] mở cửa buôn bán trở lại, đầu bếp nói muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh tiếp theo, sẽ thi vào ngôi trường ngay bên cạnh này. Mà Lan Hinh đứng trước một loạt bể cá, bỗng nhiên cảm thấy thời gian vội vã đến thế, từng lứa từng lứa sinh viên đến rồi lại đi, tựa hồ sinh nhật mỗi năm đều không khiến mình cảm thấy bản thân già đi, chỉ có những sinh viên đến nơi này rồi đi mới khiến mình cảm thấy thời gian mang theo thanh xuân của mình từng ngày từng ngày rời xa. Ninh Vũ rốt cục cũng trở lại, nàng gọi cho Lan Hinh, nói đáp chuyến bay lúc trưa, chiều tầm hai giờ bốn mươi sẽ đến. Lan Hinh nói, em trở về trước hết tắm rửa một cái, ăn gì đó rồi nghỉ ngơi một chút, chị sẽ về sớm. Ninh Vũ hỏi, chị không đến đón em à? Lan Hinh cười nói, sớm một phút hay trễ một phút cũng không quan trọng, quan trọng là em ở trong lòng chị. Ninh Vũ nói, nhưng em muốn được nhìn thấy chị đầu tiên. Lan Hinh trả lời, cho dù em không thấy chị đầu tiên, cũng không cần cảm thấy khổ sở, vì chị luôn ở một chỗ chờ em. Ninh Vũ thở dài, nói, về điểm này, nói sao em cũng không hiểu nổi chị. Cúp máy, Lan Hinh cũng không rõ vì sao mình lại luôn bi quan đến thế, như thể cứ sợ hãi lúc tình cảm nồng nhiệt dùng hết tất cả ngọt ngào, quãng thời gian sau này sẽ càng trở nên cằn cỗi. Hết chương 64
|