Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 65: Lấy bữa cơm để thể hiện tình yêu Ninh Vũ kéo hành lý trực tiếp đi đến [Lan tâm thực phủ], mặc kệ Lan Hinh nói thế nào, nàng vẫn muốn gặp Lan Hinh trước tiên. Lan Hinh nói luận điệu gì mà gặp sớm một giây hay trễ một giây cũng không sao cả, gặp hay không gặp đều như nhau, Ninh Vũ không hiểu, cũng không muốn hiểu. Đối với Ninh Vũ mà nói, yêu chính là phải gặp, phải ôm, phải nhìn thấy muốn phải mới cảm thấy hạnh phúc. Nhất là trải qua một khoảng thời gian chia lìa, nỗi nhớ càng sâu đậm, huống chi, trong thời gian này còn trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng thật sự muốn nhìn thấy cô trước tiên...... Chẳng qua nếu Lan Hinh không muốn đi đón mình, vậy thì Ninh Vũ đương nhiên liền vội vàng chạy tới tiệm cơm tìm cô. Đến tiệm đã bốn giờ, trong tiệm còn chưa có khách, có mấy cô bé đang dọn dẹp. "Cô chủ Ninh." Một cô bé thấy Ninh Vũ liền nhiệt tình chào hỏi: "Vừa về là đến đây thị sát à?" "A ha...." Ninh Vũ ậm ờ, đảo mắt khắp nơi tìm Lan Hinh. Cô gái đứng ở quầy bar là trợ thủ đắc lực của Lan Hinh, ở cạnh Lan Hinh lâu nhất, người cũng thông minh lanh lợi, thấy Ninh Vũ kéo va li nhìn chung quanh liền ngừng việc đang làm dở: "Chị Lan Hinh về sớm rồi." "Ồ, thế à, cảm ơn! Gặp sau nhé." Ninh Vũ nói xong liền kéo hành lý vội vàng chạy đi. Khi Ninh Vũ xách hành lý lên đến tầng bốn, người đã mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, dù sao tháng tám mặt trời nóng bỏng như ngọn lửa lơ lửng trên tầng không có thể khiến người ta đổ một thân mồ hôi. Huống chi nàng còn xách vali chạy một hơi lên tầng bốn. Lan Hinh còn đang bận rộn trong bếp. Trên bàn cơm đã để một dĩa rau xào màu sắc hấp dẫn mê người, cùng một món mặn thơm nức mũi. Ninh Vũ bỏ hành lí ngay chỗ lối vào rồi vội vã vào bếp: "Nếu muốn thể hiện tình yêu của chị dành cho em, cũng không cần phải mỗi lần đều nấu nhiều món ngon như thế cho em chứ." "Sao vậy? Không đói à?" Lan Hinh không quay đầu, canh trong nồi đã sắp sôi trào, Lan Hinh còn cẩn thận bỏ thêm ít rau dưa vào nồi, lúc trước đã có một món rau một món mặn, cuối cùng còn cần thêm một món canh nữa. Ninh Vũ đi ra sau lưng Lan Hinh, vòng tay ôm eo cô, thấp giọng nói: "Là sợ chị mệt." "Được rồi, mau rửa tay đi. Trưa ăn trên máy bay rồi, nên giờ chị về sớm để chuẩn bị cho em này." Canh trong nồi bốc hơi, hơi nóng khiến mắt kính của Ninh Vũ mờ nước. Ninh Vũ ôm Lan Hinh không buông, đầu tựa lên vai Lan Hinh: "Thật ra em biết chị rất tốt với em, nhưng điều em mong muốn nhất cũng là chị đi đón em, hoặc là khi em trở về sẽ ôm em hôn một cái thôi, chị không biết có tình cũng đủ no bụng sao? Chỉ cần có thể nhìn thấy chị, dù có bị đói hai ngày em cũng không sao cả." "Nói gì thế, mau ăn đi, ăn xong tắm rửa, cả người đầy mồ hôi dính dính thế kia có thể thoải mái sao?" Lan Hinh bị Ninh Vũ ép tới nỗi quay đầu qua một bên. Ninh Vũ buông Lan Hinh ra, thở dài một tiếng, sau đó lầm bầm làu bàu: "Thật sự không hiểu vì sao em lại có niềm say mê vô tận với chị như thế, mà cố tình lại gặp một người không thèm để ý gì như chị, thật sự có cảm giác đem mặt nóng đi áp mông lạnh, một lòng nhiệt tình đều bị dội nước lạnh mà......" "Được rồi mà, em mau lên đi!" Lan Hinh nghe Ninh Vũ làu bàu cằn nhằn mãi, cảm thấy buồn cười, đưa tay nhéo má nàng mấy cái, sau đó bưng tô canh đem ra bàn. Ninh Vũ đành phải đi rửa tay, sau đó nghiêm chỉnh ngồi vào bàn cơm, kỳ thật lúc này còn chưa đói, mới hơn bốn giờ, tuy rằng cơm trên máy bay ăn không nổi, nhưng dù sao cũng đã ăn một chút, mà quan trọng nhất là Ninh Vũ muốn ăn không phải đồ ăn trên bàn cơm, mà là muốn quấn lấy Lan Hinh làm việc không chính đáng. Lan Hinh dọn cơm lên rồi, liền nhấc đũa, hỏi Ninh Vũ: "Mấy cặp đôi khác thì thế nào?" "Hả? Cái gì thế nào?" Ninh Vũ không kịp phản ứng. "Thì chuyện đó, sau một thời gian gặp lại sẽ làm gì?" Lan Hinh gắp đồ ăn vào bát của Ninh Vũ, một lòng muốn để tiểu Vũ cũng có thể hưởng thụ thứ lãng mạn hạnh phúc khi yêu nhau giống những cặp đôi khác, nhưng mà bản thân cô lại thật sự không biết, cũng không tưởng tượng được kết quả thế nào. Đôi con ngươi của Ninh Vũ loạn chuyển, nghiêng người tựa lên người Lan Hinh: "Chị đã nghe câu 'tiểu biệt thắng tân hôn' chưa." "Đương nhiên đã nghe rồi, ngoan, vừa ăn vừa nói." Lan Hinh kêu Ninh Vũ. Ninh Vũ lại đặt đũa xuống, ngả người về phía Lan Hinh: "Tiểu biệt thắng tân hôn...Ý nghĩa thật ra là, cần nhiệt tình......" "Chị còn chưa đủ nhiệt tình à? Em chưa về chị đã vội vàng làm đồ ăn cho em rồi." Ninh Vũ ôm trán: "Vì sao trong đầu chị, vừa nhắc tới chuyện đó chị lại lập tức chuyển qua vấn đề ăn uống vậy?" "Từ nhỏ chị đã thiếu ăn thiếu mặc, đương nhiên cảm thấy ăn cơm là hạnh phúc rồi. Cho nên, chị cảm thấy, đối xử tốt với một người chính là làm đồ ăn cho người đó!" Lan Hinh nói rất đương nhiên. Ninh Vũ lại há to miệng, qua mười giây mới thất bại gục đầu xuống, thành thành thật thật cầm đũa lên ăn cơm. "Làm sao vậy? Không đúng à?" Lan Hinh thấy Ninh Vũ có phần không vui, bới bới cơm trong bát, liền nói tiếp: "Từ nhỏ, chị và hai đứa em lúc còn đi học, mỗi sáng hơn sáu giờ sẽ ra khỏi nhà, mẹ chị luôn dậy lúc năm giờ, làm những món ăn sáng nóng hôi hổi cho tụi chị, cho dù lúc nhà nghèo nhất, ăn cháo khoai gì đó cũng đều đúng giờ là có đồ ăn. Đến khi tan học về nhà muộn cũng thế, vừa vào cửa đồ ăn liền vừa vặn được dọn lên bàn, chưa bao giờ sớm một chút hay trễ một lúc. Rau tươi ăn không kịp, mẹ chị cũng sẽ nghĩ cách xào lên, hoặc đem nấu canh, hoặc lấy mấy loại rau dở dang trộn lẫn. Mỗi khi chị và hai đứa em có cuộc thi, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, mẹ sẽ luôn luộc một quả trứng, thi đứng thứ nhất, ngày lấy được kết quả cũng sẽ đón xe đi mua thêm hai miếng thịt......" Trái tim nhỏ bé của Ninh Vũ vốn vì không nhận được đãi ngộ "tiểu biệt thắng tân hôn" mà có chút uỷ khuất, nhưng nghe đến đó, lòng lại đau xót, lại cảm thấy mình không đủ săn sóc. Cho dù Lan Hinh không rõ nàng muốn gì, nhưng phần tâm ý mà chị ấy dành cho mình cũng đủ để mình trân quý. "Có lẽ......tiểu Vũ, thực xin lỗi." Lan Hinh dừng một chút, buông đũa, có chút đăm chiêu nói. "Vì sao lại xin lỗi?" Ninh Vũ có chút mơ hồ, nàng cảm thấy người phải nói xin lỗi là mình mới phải. Là mình không thể cảm nhận được tâm ý đó của cô, cứ muốn dựa theo cách nghĩ của mình mà hành động. "Những gì chị đã trải qua, thật sự không thể nói là phong phú, mấy năm trước kia, không phải đói bụng thì là lo lắng làm thế nào để không phải chịu đói, tóm lại, trong cuộc đời của chị đi từng bước đến hôm nay, 90% đều xoay quanh vấn đề ấm no. Cho tới nay, đối với định nghĩa về hạnh phúc, chị cảm thấy đều không tách rời được khỏi bàn ăn. Ví dụ như lúc còn nhỏ, luôn chờ đợi ngày tết đến, trên bàn có thể có miếng thịt, lớn lên một chút đi học xa, cha mẹ ở nhà sẽ không ăn thịt, luôn đợi đến khi mấy chị em được nghỉ về nhà mới có thể làm mấy món có thịt. Khi đó, cảm thấy thực hạnh phúc." Lan Hinh tự giễu cười rộ lên: "Tiểu Vũ, chị vô thức bất giác đem những gì mình đã trải qua áp dụng vào cuộc sống bây giờ, thật ra chị biết, hiện tại chúng ta đã không còn thiếu ăn thiếu mặc nữa rồi." "Hinh......" Ninh Vũ nắm tay Lan Hinh, lại không biết phải nói gì mới tốt. "Nhưng chị lại thực tự nhiên, cứ cho rằng làm đồ ăn ngon cho em là thể hiện tình yêu của chị dành cho em. Chẳng qua......" "Hinh, thật ra như vậy tốt lắm." Ninh Vũ không muốn Lan Hinh nói thêm gì nữa, nàng nhớ lại những ngày ở trên núi, tuy đã không còn là những năm tháng không có nổi cơm ăn, nhưng nhớ tới những đau khổ mà Lan Hinh đã từng nếm trải, nàng lại đau lòng lại tự trách. "Thật ra chị đã nghĩ rất nhiều lần, muốn cho em một tình yêu lãng mạn, nhưng mà, chị thật sự không biết làm cách nào." Lan Hinh có chút thất bại nói. "Như vậy, để em làm đi. Để em chỉ cho chị thế nào là lãng mạn, để em cho chị cảm giác được những người yêu nhau hẳn nên hưởng thụ thế nào." Ninh Vũ nhanh nhẹn nói: "Thật ra là do em không đúng, việc đó hẳn nên do em làm mới phải." "Vậy thì, nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ đó liền giao cho em." Lan Hinh nhu hoà dựa vào lòng Ninh Vũ, vừa rồi nói những lời phá hư bầu không khí đó thật ra cũng không phải điều Lan Hinh muốn. Cô cũng không thích cứ nhắc về những tháng ngày gian khó trước kia. Khiến Ninh Vũ cảm thấy khổ sở, trong lòng cô cũng không thoải mái, cho nên vội vàng muốn thay đổi bầu không khí. Ninh Vũ có chút ngoài ý muốn ôm Lan Hinh, sau đó lại vui sướng vười rộ lên: "Chị nhìn chị đó, sao có thể nói không biết lãng mạn chứ? Như bây giờ này, không cần nghĩ nhiều đến thế, lúc ở cạnh em càng giống một cô bé làm nũng với em hơn thì thật tốt." "Thế à? Nhưng chị đâu biết làm nũng." Lan Hinh chân thành nói, vẻ mặt còn có phần vô tội. "Không được không được, em ăn không tiêu. Chị còn như vậy em sẽ tử hình chị ngay tại chỗ đó! Hinh, chị rất đáng yêu, lực sát thương cường đại quá." Nhìn bộ dáng đáng yêu lại có chút mơ hồ không rõ kia của Lan Hinh, Ninh Vũ kêu lên. Lan Hinh vội vàng ngồi thẳng, mặt lại đỏ: "Em không thể nghĩ chuyện gì đứng đắn một chút sao?" "Vậy chị nói cho em biết thế nào là đứng đắn đi?" Ninh Vũ cợt nhả tiến đến trước mặt Lan Hinh. "Ăn cơm!" Lan Hinh nói. "Có lẽ chúng ta có thể uống chút rượu." Ninh Vũ đứng dậy, mở ngăn tủ ở bên cạnh cầm chai rượu vang mở nắp: "Nếu Hinh nhà chúng ta không biết lãng mạn, thì Ninh ta đây liền xung phong nhận việc!" "Muốn học mấy bộ phim trên TV à?" Lan Hinh có chút phá hư bầu không khí hỏi. "Ý kiến hay đó! Có lẽ gần đây chúng ta hẳn nên xem thêm mấy bộ phim tình cảm. Có lẽ em nên thảo luận với mấy đứa bạn chuyện yêu đương lãng mạn nữa." Ninh Vũ lấy hai chiếc ly đặt lên bàn, sau đó cực kỳ thân sĩ rót rượu. "Chị không quen." Lan Hinh hơi nhăn nhó, trên mặt lại lộ ra nụ cười. "Không nói gì à?" Ninh Vũ ngồi xuống cạnh Lan Hinh, bưng ly rượu, đôi mắt đầy ý cười nhìn cô. "Nói gì cơ?" "Trên bàn rượu ở bên ngoài thì biết ăn nói đến thế, sao về đến nhà lại biến thành ngây thơ ngoan ngoãn vậy?" "À......" Lan Hinh giật mình hiểu ra: "Chào mừng tiểu Vũ về nhà." Ninh Vũ mím môi, không nói gì. "Thật ra......trong thời gian em đi, chị rất nhớ em." Lan Hinh thấp giọng, nói những lời này, cô vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Ninh Vũ liền nở nụ cười, nghiêng người đến trước mặt Lan Hinh: "Kỳ thật, lúc chị nói những lời đó thực đáng yêu. Những người lúc nào cũng đem tiếng yêu treo trên miệng sẽ cảm thấy nói nhiều rồi, sẽ không trân quý. Giống như chị, chờ chị nói một tiếng yêu thật khó như lên trời, cho nên lúc chị nói ra, luôn có thể khiến trái tim em đập 'thình thịch'." "Xem ra chị không nên nói như thế nhiều thì hơn." "A, như thế không được!" Ninh Vũ quả thực có loại xúc động muốn tát vào miệng mình: "Hôm nay em mới về mà, nói mấy câu dễ nghe đi." "Biết rồi, cô nhóc này! Ngoan nào, uống rượu đi!" Hết chương 65
|
Chương 66: Để chị yêu em thật tốt Tắm rửa xong, dọn dẹp phòng bếp gọn gàng, ánh mặt trời sáng lạn bị khung cửa sổ cắt ngang, khoa trương trải khắp căn phòng. Không bật đèn, bóng tối và ánh sáng lần lượt đổi chỗ cho nhau trong căn phòng, khiến người ta có cảm giác mơ hồ hoảng hốt. Nửa bình rượu còn trên bàn, cơm đã xong, rượu lại chưa ngừng. "Rượu vang thích hợp với phụ nữ nhất." Ninh Vũ vừa nói, vừa rót rượu, sau đó mở máy tính, bật một bản nhạc nhẹ. Toàn bộ căn phòng bị tiếng nhạc lấp đầy, không gian an tĩnh theo giọng nữ duyên dáng ngọt ngào mà sinh động hẳn lên. "Còn muốn uống sao?" Tửu lượng của Lan Hinh vượt xa Ninh Vũ, cô chưa hề thấy say, mà mặt Ninh Vũ đã hơi đỏ. "Lại đây nhảy một bản đi." Ninh Vũ đưa tay về phía Lan Hinh, khẽ cười nháy mắt. Lan Hinh vốn định nói mình không biết nhảy, nhưng đối diện với nụ cười ngọt ngào của Ninh Vũ, những lời đó cũng không nói ra. Hơn nữa trong bầu không khí như vậy, có vẻ từ chối là có lỗi. Đặt tay vào tay Ninh Vũ, Ninh Vũ hơi dùng sức kéo, ôm Lan Hinh vào lòng. Lan Hinh có chút không thích ứng, thân mình căng thẳng, tiếng nhạc chảy xuôi khắp căn phòng, trái tim Lan Hinh cũng bị thấm nhuần một ít lãng mạn hiếm hoi, bất quá việc này với cô mà nói thực có chút xa lạ. Ninh Vũ nhẹ nhàng cười, để đầu của cô tựa lên vai mình, sau đó nghiêng đầu cắn vành tai cô: "Nhắm mắt lại, cứ bước theo em." Lan Hinh nhắm mắt lại, lại không biết câu Ninh Vũ nói "bước theo em" là phải đi thế nào, theo hướng nào đây? Ninh Vũ một tay ôm eo Lan Hinh, một tay đỡ lưng cô, dắt cô chậm rãi bước đi. Thì ra là thế. Khi hai người tựa nhau rất gần, tựa hồ có thể cảm nhận được giai điệu vận động của thân thể nàng. Lan Hinh thả lỏng cơ thể, khẽ tựa đầu vào cần cổ Ninh Vũ, hai người ôm nhau chậm rãi bước, gần như chưa từng bao giờ thử, lại cũng có thể dể dàng phối hợp. Trái tim như có chút sôi trào, lại tựa hồ tìm được một phần yên tĩnh khó có thể nói thành lời. Lan Hinh không thể không thừa nhận, từ khi Ninh Vũ về đến nhà, trái tim mình liền luôn thấp thỏm không yên, cho dù không nói, cho dù ngày ngày đều nghỉ ngơi thật tốt, luôn dồn hết tinh thần và sức lực vào việc học, nhưng cõi lòng cô cũng chưa lúc nào có được sự an tĩnh chân chính. "Nói cho em biết, vì sao chị không nhớ em như em nhớ chị?" Thanh âm Ninh Vũ trầm thấp, trong sự ôn hoà lại ẩn chứa một tia thầm oán. Cho dù vị giác được những món ăn tinh xảo của cô nhét đầy, ngập tràn cõi lòng, cho dù quá khứ chua xót của cô, bao thăng trầm trong tâm trí, cho dù vì đau lòng cùng tự trách khiến nàng nguyện ý chấp nhận tất cả mọi thứ của cô, nhưng trong tiếng nhạc nhu hoà giờ phút này, khi hai người kề sát bên nhau, nàng vẫn muốn hỏi. "Bởi vì chị sợ....." Câu trả lời của Lan Hinh có chút ngập ngừng khó hiểu, giọng nói trầm thấp khàn khàn pha lẫn một tia đau đớn. "Vì sao?" Tiếng nhạc vẫn vang lên, thân thể vẫn như cũ kề sát chậm rãi lay động. "Lúc ban đầu khi quyết định cùng em ở bên nhau, chị đã nghĩ sẽ trả giá tất cả vì em, chỉ cần em muốn. Chị không muốn nghĩ đến hậu quả, không muốn nghĩ đến tương lai, cũng không xa cầu hoàn mỹ. Bởi vì em còn nhỏ, bởi vì chị nghĩ tình yêu chính là trả giá, sau khi trao đi không hề giữ lại thì dù nhận được kết quả gì, chị cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng mà......" "Nhưng mà cái gì?" "Nhưng chị lại không vô tư như mình vẫn nghĩ, chị bắt đầu khát vọng một kết quả, bắt đầu tưởng tượng về tương lai, bắt đầu hy vọng xa vời em có thể mãi ở bên cạnh chị." Lan Hinh chậm rãi nói, nói xong liền cười khổ. "Như vậy thì có gì không đúng. Bất kỳ ai khi rơi vào bể tình đều sẽ nghĩ về tương lai, đều chờ mong thiên trường địa cửu." "Nhưng bởi vì có khát vọng, cho nên trở nên sợ hãi. Có đôi khi, chị sẽ cảm thấy, trong sinh mệnh của mình, em giống như một món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng, em khiến chị đắm chìm trong niềm hạnh phúc khó có thể kiềm chế. Em bổ khuyết cho chỗ trống trong cuộc đời chị, cũng đón nhận tất cả mọi thứ mà chị không muốn cho người khác biết hoặc không thể cho ai biết, dù hèn mọn cỡ nào, ti tiện không chịu nổi đến đâu, nhưng em lại khiến chị cảm thấy cuộc sống của mình viên mãn. Cho nên......" "Cho nên, chị không thể không có em." Ninh Vũ hôn lên tai Lan Hinh, hơi thở khi nói của nàng xuyên thấu cảm quan của cô, như thể xuyên qua từng tế bào: "Mà em ở ngay bên cạnh chị, cho nên, vì sao không thể buông bỏ khúc mắc trong lòng để yêu em?" "Nếu như......" "Không có nếu như." "Nhưng mà......" "Không có nhưng mà." "Như vậy......" "Như vậy, thì cứ yêu em đi." "Ba của em......" Hơi thở nóng hổi khiến Lan Hinh không thể suy nghĩ. Khi cô bật thốt lên ba tiếng này, ý thức lại đột nhiên khôi phục thanh tỉnh, thật ra đây là điều cô muốn hỏi nhất, nhưng lại không dám hỏi. "Ba em bỏ phiếu trắng." Đầu lưỡi linh hoạt của Ninh Vũ nghịch ngợm lướt qua vành tai Lan Hinh. "Bỏ phiếu trắng, là ý gì?" Lý trí trở về, Lan Hinh dừng chân, khiến cho màn khiêu vũ của hai người dừng lại. Ninh Vũ lấy chai rượu vang trên bàn, rót một ly đưa cho Lan Hinh, sau đó kéo cô ngồi bên bục cửa sổ: "Thật ra, em biết chị muốn biết câu trả lời cho vấn đề này nhất. Nhưng vì sao chị không nói? Khi em ở nhà, chị không hề gọi cho em, khi em quay trở lại đây, chị không đi đón em. Sau khi em về đến đây, chị cũng chẳng hỏi em. Hinh, tình yêu không phải như thế." "Vậy thì thật sự phải thế nào?" Lan Hinh bưng ly rượu, nhẹ nhàng hớp một ngụm, hương rượu nhàn nhạt bên chóp mũi. "Yêu nhau chính là không có ngăn cách, hai trái tim ở cùng nhau. Chị nghĩ cái gì, em nên là người đầu tiên được biết. Chị muốn hỏi gì, hẳn nên hỏi người chị yêu trước tiên. Mà chị lo lắng điều gì, vui mừng chuyện gì, đều phải chia xẻ cùng em. Tình yêu nên là như vậy, mà không phải chôn dấu mọi chuyện trong lòng, một mình gánh vác. Hinh, em đã không còn nhỏ nữa, đừng coi em như trẻ con. Em vẫn đang cố gắng trưởng thành." "Ừ." "Có lẽ những thăm tháng đã qua khiến chị quen thói làm người đứng đầu nhà họ Lan, vấn đề vật chất cần chị cải thiện, em trai em gái cần chị quản, cha mẹ cần chị chiều chuộng nghe lời. Suy nghĩ trong lòng chị, chưa chắc đã có thể có người hiểu được, nhưng hiện tại đã có em rồi. Em yêu chị, không phải muốn trở thành gánh nặng của chị, mà là muốn thành một người có thể cùng chị đối mặt với cuộc sống, trở thành một người có thể lắng nghe chị, có thể thấu hiểu chị, có thể bảo vệ chị." "Như thế, kể cho chị nghe một chút chuyến về thăm nhà lần này đi. Thật ra, chị rất để bụng, cũng rất lo." Lan Hinh vùi đầu cười nhẹ, cười mình quen thói tỏ ra mạnh mẽ mà kỳ thật có những mặt thật sự rất yếu đuối. "Em nói với ba, em thích chị, ba em kinh ngạc sợ hãi đến ngây người, cũng cực kỳ không vui. Ông ấy phản đối, ông ấy nói chuyện đó không có khả năng, ông ấy không thể chấp nhận em ở cùng một người con gái khác." Ninh Vũ thực bình thản nói những lời đó, Lan Hinh đã xiết chặt ly rượu, trái tim cũng bắt đầu đập gia tốc. Cảm nhận được sự khẩn trương của Lan Hinh, Ninh Vũ liền hướng về phía cô nâng ly rượu, uống một hớp: "Em thật không ngờ ông ấy lại kiên quyết đến thế, lần đầu tiên nói với ông ấy về việc đó, em với ba tranh cãi căng thẳng vô cùng. Chẳng qua đứng trên góc độ của ba mà nói, kỳ thật ông ấy cũng không sai. Mà ở góc độ của em mà nói, em cảm thấy tuy ông ấy là ba em, nhưng em cũng sẽ không vì ông ấy mà thay đổi ý kiến." Lan Hinh có phần không có tâm tình thưởng thức rượu, cảm thấy đầu óc hỗn loạn. "Em với ba chiến tranh lạnh mấy ngày, em không muốn chị lo lắng cho nên cũng không nói cho chị biết. Sau đó em lại tìm ông ấy nói chuyện tử tế một lần, em cảm thấy trò chuyện giải thích rõ ràng là cách duy nhất để giải quyết vấn đề. Em nói với ông ấy, em ở bên chị tốt lắm, em rất yêu chị. Em có thể phân biệt rõ ràng đây là tình yêu mà em muốn. Em hy vọng nhận được sự chấp thuận của ông ấy, bởi vì ông ấy là người thân duy nhất của em. Tóm lại, em đã nói rất nhiều với ba." "Vậy ông ấy có đồng ý không?" Lan Hinh hỏi. "Không. Ông ấy không thể thay đổi quan điểm của em, cuối cùng kết luận là do em quá nhỏ, những gì trải qua quá ít, cho nên không rõ mình rốt cuộc đang làm gì. Em nói, như vậy cứ để thời gian đưa ra câu trả lời đi. Sau đó ông ấy im lặng. Em nghĩ ông ấy đồng ý cách nói này, bởi vì ông ấy đã dùng hơn mười năm trời độc thân để chứng minh tình yêu của ông ấy dành cho em, ông ấy biết thời gian có ý nghĩa gì, đó là thứ có sức thuyết phục nhất." Lan Hinh gật đầu: "Đúng vậy, thời gian có thể khiến cho tất cả trở nên đơn giản." "Chúng ta có thể làm được." Ngữ khí của Ninh Vũ thực kiên quyết. Lan Hinh gật đầu: "Ừ, có thể." Ninh Vũ vui vẻ cười rộ lên, ánh tịch dương từ sau lưng nàng len lỏi vào phòng, khiến cả người nàng tựa hồ như mang theo vầng sáng, mà nụ cười trên mặt nàng, lại sáng lạn chẳng kém gì ánh dương quang. "Trước khi đi em đã nói chuyện với ba về chuyện học hành. Ông ấy hy vọng em có thể ra nước ngoài du học. Em từ chối. Em cảm thấy ngôi trường hiện tại cũng tất tốt. Em nghĩ đối với mỗi chuyện mình đều cần lập trường kiên quyết, để cho ông ấy hiểu được lòng em kiên định không thể sửa đổi. Dù là việc học hành hay sự nghiệp, dù tiền đồ hay ý kiến của ba đi nữa cũng sẽ không thể tách rời đôi ta. Em sẽ không giống cô Tiếu và Dương Mục. Em không thích chia lìa, lại càng không thích bị ngoại giới ảnh hưởng. Em muốn hai chúng ta bước trên con đường tình yêu chỉ thuộc về chúng ta." Thanh âm của Ninh Vũ tuy rằng không lớn, nhưng mỗi một câu nói đều rất có khí phách. Lan Hinh nhìn nàng, cô bé thường xuyên mang theo nụ cười ôn nhu kia, từ thân thể của nàng như tản mát ra một thứ lực lượng khiến người ta không thể phớt lờ, mà chính mình ở bên cạnh nàng, dĩ nhiên lại có vẻ nhỏ bé biết bao. Thứ dũng khí này, không phải ai cũng có. Trong đầu Lan Hinh tuy còn hiện lên một ít nghi vấn, tuy rằng còn có chút không yên, nhưng nhìn nụ cười của Ninh Vũ, cô tìm được một thứ cảm giác có lẽ tên là "an toàn". "Cho nên, nếu yêu em, vậy thì cứ yêu em thật tốt đi, em sẽ vĩnh viễn không rời xa, sẽ không vì bất kì việc gì hay vì ai mà xa chị, cho dù là ba em cũng không thể." "Trời tối rồi, bật đèn lên nhé." Lan Hinh cảm thấy lồng ngực tràn đầy cảm động, muốn nói gì đó, đến cuối cùng ra khỏi miệng lại thành như vậy. Ninh Vũ tựa hồ thấu hiểu cảm tình của Lan Hinh, nàng đặt ly rượu lên bục cửa sổ, đưa tay kéo cô: "Đúng thế, trời tối rồi, chúng ta lên giường đi." "Khi nào em mới có thể đừng lưu manh như vậy nữa?" Lan Hinh bị nàng kéo tới phòng ngủ. "Khi em không còn yêu chị." Ninh Vũ thuận miệng đáp. "Em say rồi à?" Lan Hinh cười. "Vậy chị nói cho em biết, đến khi nào chị mới có thể học được nhiệt tình như em?" Ninh Vũ kéo Lan Hinh vào phòng, bắt đầu cởi quần áo của cô: "Cửu biệt thắng tân hôn, chị không biết em nhớ chị đến mức nào đâu." "Em say rồi." Lan Hinh nói. Ninh Vũ quờ quạng lung tung cởi khuy áo, nhưng không hiệu quả. "Nếu đã biết thì nên giúp em mới phải." Ninh Vũ có chút đầu óc choáng váng, nhưng ý thức lại hết sức rõ ràng. "Được rồi." Lan Hinh cởi quần áo Ninh Vũ: "Vậy, để chị yêu em thật tốt đi." "Chị nói gì?" Ninh Vũ cảm thấy lời này Lan Hinh nói tựa hồ có ý nghĩa khác. "Đây là điều em vẫn luôn yêu cầu mà." Lan Hinh nói xong, mặt lại đỏ. Cũng biết là điên rồi sao?! Khi Lan Hinh nghĩ như thế, bàn tay cởi cúc áo Ninh Vũ, vuốt ve thân thể nàng, da thịt mềm mại mà tràn ngập co dãn như thiêu đốt một ngọn lửa vô danh trong lòng cô. Mặt cô càng đỏ hơn, ánh mắt rơi trên da thịt Ninh Vũ không thể dời. Lan Hinh cúi người, nụ hôn rơi trên thân thể Ninh Vũ. Đầu óc mơ hồ choáng váng, tim đập vội không ngừng. Là say rồi! Hết chương 66 --------------------------- Bách Linh: Ninh Vũ ngốc, đã bảo đừng nói cho ba vội mà ko nghe, làm gì có cha mẹ nào vui vẻ đồng ý chuyện đó cơ chứ :SS Hiếm hoi Lan Hinh mới được lật bánh, coi như việc vui đi :)))
|
Chương 67: Không đẹp trai nhất mà đáng yêu nhất Tháng chín, thời tiết bắt đầu dần dần chuyển lạnh. Đinh Toàn Vũ gọi đến, hỏi tại sao chẳng bao giờ thấy Lan Hinh lên mạng, nhắn tin cho cô cũng không thấy trả lời. Lan Hinh nói bận, cho nên không online. Đinh Toàn Vũ vẫn nhiệt tình không giảm, nói mình sắp có ngày nghỉ, muốn tới thăm Lan Hinh. Trên tay hắn chỉ cầm tấm ảnh chụp lấy từ chỗ ba mẹ của Lan Hinh, hai người vẫn chưa gặp mặt bao giờ, cũng không có cách nào khác để trò chuyện, có lẽ cả hai nên trao đổi nhiều hơn. Lan Hinh có chút đau đầu, cô không dám nói cho Đinh Toàn Vũ biết mình thích con gái, vì việc đó rất nhanh sẽ lại rơi vào tai hai ông bà nhà họ Lan, hơn nữa đủ để khiến Lan Hinh tin tưởng, hai ông bà sẽ cầm dao không quản đường xa ngàn dặm tới tìm mình. Đương nhiên cũng không thể nói với Đinh Toàn Vũ là mình đã có bạn trai, nếu nói vậy thì bên phía cha mẹ sẽ không tránh được một ngày ba mẹ yêu cầu mình dẫn bạn trai về. Cô chỉ có thể nói bận, nói tiệm cơm đông khách, nói bận học. Nhưng dù sao đây cũng không phải kế lâu dài. Không dám nói cho Đinh Toàn Vũ, bởi vì không thể để cho cha mẹ biết. Lan Hinh phát sầu mấy ngày, sau đó liền nói chuyện này cho Ninh Vũ biết. "Chị nên nói cho em biết sớm hơn chứ, cần gì phải một mình nghĩ tới nghĩ lui vất vả đến thế?" Ninh Vũ nhe răng nhếch miệng một phen, sau đó ôm Lan Hinh hôn: "Chẳng qua cũng tiến bộ, biết đường tìm em để bàn bạc." "Có cách nào sao?" Kỳ thật Lan Hinh vốn không muốn nói với Ninh Vũ, bởi vì dù có nói ra cũng sẽ chỉ khiến nàng buồn mà thôi. Những nghĩ lại, cứ dây dưa mãi như thế, Đinh Toàn Vũ sớm muộn gì cũng sẽ tìm gặp mình, lúc ấy có thể Ninh Vũ sẽ biết. Để nàng bị động biết còn không bằng tự mình nói cho nàng. Huống chi, trải qua một khoảng thời gian giáo dục không ngừng của Ninh Vũ, Lan Hinh cũng bắt đầu thử có chuyện gì cũng đều nói với Ninh Vũ. "Gặp đi. Gặp rồi nói không thích là được mà. Cũng không phải gặp một cái liền nhất định thành công." Ninh Vũ tựa hồ cũng không quá để ý. "Thật hả?" Lan Hinh cảm thấy Ninh Vũ nói có lý, chẳng qua mấy chuyện như "coi mắt" này, đối với Lan Hinh mà nói là một chuyện không cần thiết, cũng vô nghĩa, hơn nữa cô cũng chán ghét, cho nên thật sự không nghĩ tới việc gặp mặt. "Gặp! Cũng đâu có gì to tát đâu. Lan Hinh nhà chúng ta đâu xấu đến nỗi không dám gặp người. Chẳng qua tốt nhất thì chị hãy khiến anh ta không thích chị, nếu thế thì đỡ phiền hơn." Ninh Vũ suy nghĩ rồi nói. "Phải làm thế nào mới khiến anh ta không thích chị?" Lan Hinh nghiêm túc học hỏi. "Nhà bọn họ có tiền không?" Ninh Vũ hỏi. "Hình như không khá giả lắm, đồng hương với chị, cũng ở nông thôn thôi. Thôn nhà họ cũng không nhiều người có tiền." Lan Hinh nghĩ lại gia cảnh nhà Đinh Toàn Vũ mà ba mẹ đã kể với mình. "Vậy dễ rồi, chị chỉ cần chú ý khi nói đến việc gì cũng đề cập tới chuyện tiền bạc là được." Ninh Vũ cười. Chỉ cần biết nhược điểm của đối phương ở đâu rồi dùng sức đâm chỗ đó là ổn. "Tiền? Chị thực sự sợ mấy lời đấy không nói nổi." Lan Hinh nói là sự thực. Tuy nhà cô nghèo, nhưng cũng không tham tiền đến mức gặp ai cũng nói đến tiền nong. "Được rồi, đồng ý gặp mặt anh ta, đến lúc đó lại tính xem làm thế nào." Ninh Vũ lại không lo lắng. Lan Hinh sẽ không đi theo người khác, việc này nàng có lòng tin. Chuyện đó đối với Ninh Vũ mà nói cũng không phải việc lớn gì. Vì thế chuyện này cứ được quyết định như vậy. Đinh Toàn Vũ nói, tháng mười sẽ tới. Tháng mười, trong gió đã có cảm giác mát mẻ, mùa hè tựa hồ vừa mới đi qua, mùa đông cũng đã dần tới. [Lan tâm thực phủ] ngày ngày buôn bán, cứ sáng sớm mở cửa, đêm khuya đóng cửa, thu đi đông đến, nhưng cuộc sống thong thả lại không hề thay đổi khiến người ta khó có thể nhận ra. Chẳng qua sắc màu rực rỡ mê người tràn ngập ngôi trường đại học đã hoàn toàn biến mất. Những gương mặt non nớt thường thường đi lướt qua bên ngoài tủ kính, tốp năm tốp ba thiếu nữ, tốp năm tốp ba mấy cậu thanh niên. Đương nhiên, tình hình này cũng không kéo dài bao lâu, đợi đến nửa năm sau, có lẽ sẽ là tốp năm tốp ba thanh niên nam nữ đi cùng nhau, rồi có lẽ sau này sẽ biến thành một cặp nam nữ. Lan Hinh đứng trước tủ kính cho cá ăn, cười nói: "Đây gần như đã trở thành quy luật, hằng năm đều lặp lại một lần. Thanh niên bây giờ thật sự rất biết hưởng thụ. Thời của chị ấy à, người bận yêu đương cũng không nhiều như bây giờ." "Đừng, nghe chị nói thế khiến em cảm thấy như chị già lắm ý. Thật ra chị cũng chỉ mới tốt nghiệp hơn bốn năm thôi mà." Ninh Vũ đùa nghịch bể cá [Yêu chẳng phân biệt]. Tuy hiện tại Tiếu Kiền và Dương Mục đã ở bên nhau sống một cuộc sống hạnh phúc, nhưng bể cá đại diện cho tình yêu của các nàng vẫn để lại [Lan tâm thực phủ]. Bởi vì bể cá [Yêu chẳng phân biệt] này bây giờ hiển nhiên đã có ý nghĩa khác. "Chị đã hai mươi sáu rồi. Thực sự hơi già." Lan Hinh nhìn nhìn tủ kính, muốn nhìn một chút ảnh ngược của mình, nhưng ánh sáng bên ngoài quá chói lọi, kính thuỷ tinh có độ xuyên thấu rất tốt, cho nên không có cách nào trở thành mặt gương. Ninh Vũ đưa tay ôm lấy hai má Lan Hinh, nhìn trái nhìn phải, sau đó như thật nói: "Thoạt nhìn không giống lắm, năm sinh trên chứng minh thư của chị không phải là đã sửa đấy chứ?" Lan Hinh liền cười: "Em có ngốc không thế." "Nhìn không ra mà, cũng sờ không được, em phải nếm thử một chút đã." Ninh Vũ vừa nói xong, còn chưa chờ Lan Hinh phản ứng đã hôn lên má cô. "Em......" Lan Hinh đỏ mặt, vội vàng nhìn trái nhìn phải, lúc này trong tiệm không có khách, mấy cô bé phục vụ đang quét tước vệ sinh, bất quá đâu ai biết người khác có thấy không. "Suỵt.....Chị nhìn kìa......" Ninh Vũ vỗ vỗ vai Lan Hinh, hơi chu miệng ý bảo cô nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ một đôi tình nhân đạp xe đạp chậm rãi đi qua. Người ngồi trước là một cô gái mặc áo thể thao hở cổ cùng giày thể thao, tóc ngắn ngủn, liếc qua còn tưởng là con trai, bất quá hiện tại dưới sự giáo dục của Ninh Vũ, Lan Hinh đã có thể dễ dàng so sánh và nhận ra sự khác nhau giữa bọn họ và những tên con trai khác. Nhìn diện mạo, con gái bình thường đều sáng sủa mềm mại, nhìn ngực, cái này không chuẩn lắm, bởi vì T hơn phân nửa đều phẳng như sân bay, hoặc cho dù có ngực cũng đều thích nguỵ trang mình thành sân bay, như thể nếu không làm thế thì nhìn không đẹp trai. Còn một điểm nữa chính là nhìn hầu kết ở cổ, bất quá cái này phải tiếp xúc rất gần, nếu không thì nhìn không rõ. Đương nhiên, còn một cách chính là nhìn chân, giày là thứ mà cả nam và nữ đều cực kỳ yêu thích, nhưng cỡ giày lại không lừa người được. Hiện tại Lan Hinh cũng có một bộ phương pháp để phân biệt. Ngồi sau xe đương nhiên cũng là một cô gái, tóc dài, rất xinh, mặc áo len nhiều màu, phong cách rất độc đáo. Nàng ngồi phía sau, ôm eo cô bé đạp xe phía trước, đầu tựa lên lưng người ta, có vẻ rất hưởng thụ. "Đẹp trai không?" Ninh Vũ hỏi. "Ai?" Về phương diện này, phản ứng của Lan Hinh tựa hồ luôn chậm hơn nửa nhịp. "Cái người T đạp xe ý." Ninh Vũ giải thích. "Tóc ngắn quá, tai đều hở ra, mùa đông chắc lạnh lắm." Hình thức tư duy của Lan Hinh quả nhiên có phần không giống người thường. "Em hỏi chị có đẹp trai không cơ mà." Ninh Vũ có ý đồ kéo Lan Hinh quay trở lại chủ đề chính. "Hiện tại con gái đều thích mấy người có ngoại hình thế à?" Lan Hinh hỏi. Ninh Vũ vẻ mặt đầy thất bại: "Có lẽ, em nhận ra trong hai năm qua, số lượng con gái như thế trong trường nhiều lên, nhưng lại có vẻ khá phô trương." Lan Hinh à một tiếng, quay đầu nhìn Ninh Vũ: "Nhưng chị lại thích như em hơn. Nhìn giống con trai quá, chị thấy không được tự nhiên cho lắm, không biết có phải vì chị già rồi, hơi không theo kịp trào lưu hay không nữa." Ninh Vũ ha ha cười: "Đừng để ý mấy cái phong trào gì đó, chỉ cần chị cảm thấy em đẹp trai nhất là được rồi." "Em á?" "Sao?" "Em thì thôi đi, xinh đẹp, đáng yêu, dù sao không liên quan gì với 'đẹp trai' cho lắm. Chẳng qua, chị thích." Lời Lan Hinh nói lập tức lại khiến Ninh Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin tràn đầy. "Dưa Hấu tỷ tỷ!" Ninh Vũ quay đầu gọi với về phía quầy bar, cô bé đứng ở quầy có khuôn mặc tròn tròn, rất đáng yêu, từ miệng Ninh Vũ lại biến thành "Dưa Hấu tỷ tỷ". Xưng hô này bị cô bé kia từ chối đủ kiểu, nhưng qua năm rộng tháng dài, vẫn bị Ninh Vũ kêu thuận miệng. "Không nghe!" Dưa Hấu tỷ tỷ quay đầu, nheo mắt lườm. "Hai ngày tới chị để ý trông tiệm nhé, chị Lan Hinh bận." "Hả? Chị bận cái gì?" Ninh Vũ mà phát điên, Lan Hinh liền không hiểu gì hết. "Không phải chị có cuộc thi à? Ngày mai đó." Ninh Vũ tỏ vẻ khinh bỉ đối với việc Lan Hinh không thèm để ý. Lan Hinh phản ứng lại, nói: "Em đang nói tới kỳ thi lấy chứng chỉ tư cách hành nghề kế toán à? Cũng chỉ là cuộc thi nhỏ mà thôi, cần gì phải hưng sư động chúng như thế?" Ninh Vũ kéo Lan Hinh đến chỗ ngồi xuống, sau đó gọi hai ấm trà: "Đã mấy năm rồi chị chưa đến trường thi mà! Hễ là cuộc thi, chúng ta đều phải coi trọng, biết không? Chị đọc sách thế nào rồi?" "Cũng được." Lúc mới học, bởi vì về tài chính ngân hàng điện tử, cho nên có những thứ khó có thể hiểu được, nhưng cũng may hiện tại có internet, muốn học gì thực sự dễ dàng hơn trước kia nhiều. Từ không hiểu có thể tra Baidu. Chuyện gì không biết có thể tìm một diễn đàn chuyên nghiệp để hỏi người khác. "Lúc thi phải tắt di động, ngày mai khi đi cầm đồng hồ của em mà đeo, để xem thời gian. Bút bi bút chì ngòi bút, còn tẩy, gọt bút chì, máy tính này nọ em đều chuẩn bị hết cho chị rồi. Sáng mai em đưa chị đến trường thi. Còn chuyện nữa, tối nay không được ăn mấy đồ cay quá hay nhiều dầu mỡ, để tránh tiêu chảy. Bữa sáng em sẽ chuẩn bị cho chị. Chị chỉ cần lo ngủ là được rồi." Ninh Vũ lúc này có phần hơi lải nhải nhiều lời. Lan Hinh cười nhìn nàng: "Chu đáo quá." "Đối với người khác khẳng định không chu đáo như thế, đối với Hinh nhà chúng ta ý à, đương nhiên không giống rồi. Hinh cần phải thi, em sẽ làm tốt công tác hậu cần. Tuy theo lời Hinh nói không phải cuộc thi quá khó, nhưng dù sao cũng học về ngân hàng tài chính, tương đương với việc bắt đầu lại tất cả. Cho nên, cứ phải cẩn thận." Ninh Vũ nói xong, ngẩng đầu kêu với quầy bar: "Dưa Hấu tỷ tỷ, qua mấy bữa nữa tiệm cơm của chúng ta có thêm kế toán đó." "Tuyển kế toán mới à?" Lần này Dưa Hấu tỷ tỷ quên phản bác Ninh Vũ. Ninh Vũ không đáp, quay đầu nhìn Lan Hinh: "Chị thực sự không định quay lại chuyên ngành à?" Lan Hinh uống một ngụm trà: "Chuyên ngành của chị, học sâu nữa thì phải làm nghiên cứu, ngành sản xuất trong nước hiện tại phát triển còn lạc hậu, nếu quay trở lại chuyên ngành để làm việc, chỉ có thể khai phá bên phía nước ngoài rồi chỉnh sửa lại thôi. Nếu làm như thế, kỳ thật không có nghĩa gì. Chị nghĩ rồi, nếu quay trở lại chuyên ngành, trên cơ bản chị đã không đủ điều kiện." "Vậy chị chuẩn bị làm gì?" Ninh Vũ hỏi. "Có lẽ sẽ thi CPA*, cũng có thể tự học nông nghiệp. Còn chưa xác định." (* CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public Accountants, có nghĩa là Những kế toán viên công chúng được cấp phép. Đây được coi là một cố vấn tài chính chuyên nghiệp cho các cá nhân và doanh nghiệp. Bạn có thể hiểu nôm na CPA là những kế toán viên lành nghề và trình độ của họ đã được chứng nhận trên toàn cầu. wiki) "Vì sao lại là nông nghiệp?" Về kế toán, Ninh Vũ vẫn có thể hiểu được, nhưng mà nông nghiệp, Ninh Vũ nghĩ không ra. "Tuy từ nhỏ chị lớn lên trên ngọn núi nghèo, chán ghét sự bần cùng ở đó, nhưng trong chị vẫn thâm căn cố đế tin tưởng, bùn đất cũng có thể sinh ra vàng, chị có cảm tình sâu sắc với thổ địa. Chị thích cây cối khắp núi rừng, thích không khí trong lành." Lời Lan Hinh nói khiến Ninh Vũ nhớ lại quãng thời gian ở trên núi. Bầu trời trong trẻo, dòng suối trong vắt, cây cối trải dài khắp triền núi, con đường rừng âm u, còn có ngọn gió khi thổi qua, cánh đồng lúa dập dờn, Ninh Vũ nói: "Em cũng thích." Hết chương 67
|
Chương 68: Chuẩn bị gặp mặt Cuộc thi rất thuận lợi, ngay sau hôm thi xong, Ninh Vũ liền thu dọn số sách đã dùng để học thi đem cho người bán đồng nát dưới nhà. "Nhưng chị còn chưa biết có thể thi đỗ không mà?" Lan Hinh nói với Ninh Vũ vừa mới từ dưới lầu chạy lên. Thấy nàng vội vàng vứt bỏ số sách đó, cảm thấy có chút buồn cười. "Chắc chắn có thể, em tới trường mượn mấy quyển quản lý tài vụ chuyên nghiệp giúp chị, lại đi mua thêm một bộ CPA năm nay để chị tham khảo, đến lúc ấy chị đọc mấy quyển đó đi." Ninh Vũ bận rộn mà vui vẻ, miệng còn lẩm bẩm hát. "Em thật sự không sợ chị mệt chết à?" Lan Hinh rót một cốc nước cho Ninh Vũ, thấy nàng chạy đến mức sau gáy hơi đổ mồ hôi, lại lau lau giúp nàng. "Em thích nhìn chị đọc sách. Cứ cảm thấy những sách mà chị nên đọc lại không đọc được thật đáng tiếc, chỉ cần nhìn chị đọc sách, em liền cảm thấy thoả mãn, tuy có lẽ có chút lừa mình dối người, nhưng mà thứ cảm giác này......nói thế nào nhỉ, giống như cảm thấy, chị cũng không làm sai gì cả." Ninh Vũ nghĩ nghĩ nói. "Có lẽ...chẳng qua, đã bỏ lỡ thì cũng không nhất định phải tiếc nuối. Bỏ qua một số thứ, luôn là vì để có được một số thứ tốt hơn, thí dụ như, nếu chị không dang dở việc học, như vậy có thể sẽ để lỡ mất em." Lan Hinh lôi kéo Ninh Vũ ngồi xuống sô pha. "Vậy thì dang dở việc học cũng tốt, nhưng không thể để lỡ mất em được!" Ninh Vũ cười cười dựa lên người Lan Hinh, thời gian này ruy rằng từng ngày trôi qua, nhưng lại thế nào cũng cảm thấy ngọt ngào hưởng thụ không hết. "Chẳng qua học hành là chuyện cả đời, có thể đi học chính là hạnh phúc." Lan Hinh vỗ vỗ mặt Ninh Vũ: "Cho nên, chúng ta đều hạnh phúc. Mà em đó, lo mà học đi." "Dạ, em sẽ chăm học." Ninh Vũ nắm tay, vẻ mặt hăm hở dáng vẻ thanh niên tiên tiến, chẳng qua kiên trì không đến ba giây lại dính lấy người Lan Hinh. "À, quên không nói cho em biết, Đinh Toàn Vũ hẹn chị tối nay gặp mặt." Lan Hinh quơ quơ di động. Trước đầu giờ ngày thi cô đã nhận được tin nhắn của Đinh Toàn Vũ, kết quả thi xong phải đến tiệm bận rộn đủ thứ, ngược lại quên mất chuyện này. "Đinh Toàn Vũ là ai?" Cái tên này nghe quen quen, nhưng Ninh Vũ lại không nhớ ra. "Là đối tượng mà cha mẹ muốn chị đi xem mặt. Anh chàng con nhà lính đó. Trí nhớ của em kém quá." Lan Hinh ném di động tới một góc sô pha, tựa lên ghế vuốt ve mái tóc Ninh Vũ. "Phải đi coi mắt!" Ninh Vũ lập tức nhảy dựng lên, trong đầu lúc này mới nhớ ra hơn một tháng trước Lan Hinh đã nói với mình việc này, nhưng lại là chủ ý mình đưa ra, để hai người bọn họ gặp mặt. "Ừ." "Sao chị không nói sớm!" Ninh Vũ kéo Lan Hinh dậy, có ý đi ra ngoài. "Làm gì thế?" Lúc này Lan Hinh không hiểu lắm. "Thì diện đồ rồi trang điểm đó, đúng rồi quên mang ví, mua đồ kiểu gì chứ!" Ninh Vũ lại chạy nhanh xoay người đi lấy ví tiền, đi tới cửa lại nghĩ tới di động của Lan Hinh còn quẳng ở một góc sô pha, lại vội vàng cầm di động bỏ vào túi mình. "Mua đồ để diện làm gì? Em cho rằng lần này là coi mắt thật sự à?" Lan Hinh bị Ninh Vũ kéo ra ngoài, đến cửa cô mới không dễ dàng nắm cửa không buông, hai người rốt cục ngừng lại. "Chị nhìn quần áo trong tủ của chị đi, số phần áo đó đều là em mua cho chị, có bộ nào mặc vào lại không xinh đẹp đâu? Chị muốn mặc đẹp thế đi coi mắt à? Chị đồng ý thì em cũng không đồng ý! Hiện tại phải đi mua quần áo." Ninh Vũ mở cửa, lôi kéo Lan Hinh đi. "Được rồi được rồi, hôm nay nghe lời em, chẳng qua chờ chị đổi giày đã." Ninh Vũ vừa xuống lầu, giầy còn chưa đổi, nhưng lúc này Lan Hinh vẫn đang đi dép lê. Chờ chuẩn bị đầy đủ rồi ra khỏi nhà đã hơn ba giờ. Đinh Toàn Vũ nhắn tin đến, nói vừa mới xuống xe lửa, chuẩn bị đi trước đặt bàn, nếu Lan Hinh bận thì nói cho hắn địa chỉ tiệm cơm của Lan Hinh, tự hắn sẽ tìm đến, nếu không vội thì chờ hắn chuẩn bị xong sẽ đón Lan Hinh đi ăn cơm. Lan Hinh không biết trả lời thế nào, trực tiếp đưa điện thoại cho Ninh Vũ. Ninh Vũ nhanh chóng nhắn một tin trả lời:Anh cũng bận, mà em cũng phải chuẩn bị diện đồ một chút, chờ em xong sẽ nhắn tin cho anh. "Đinh Toàn Vũ nhìn thấy tin nhắn này chắc chắn vui lắm!" Ninh Vũ vừa nhắn tin, vừa đùa dai lẩm bẩm. "Em rốt cuộc muốn làm gì?" Lan Hinh cười hỏi Ninh Vũ. "Đợi một lát nữa chị sẽ biết." Ninh Vũ cũng không giải thích, ra ngoài tiểu khu đón một chiếc xe, nói địa chỉ một chợ bán buôn. Chợ chuyên cung cấp hàng quần áo sỉ là nơi mấy người bán hàng trong thành phố tụ tập, chủ yếu bán đồ cho một số người bán hàng rong ở nông thôn, bán đều là hàng hoá giá rẻ, trước kia khi cuộc sống không cao, nơi này còn rất náo nhiệt, bất quá hiện tại cho dù ở nông thôn, mấy thứ quần áo này cũng đã không bán chạy lắm, cho nên trước kia một con phố thật dài, hiện tại bị rút ngắn lại chỉ còn một lần ba. Xuống xe, Lan Hinh vừa nhìn thấy, nơi này thực ra cô rất quen thuộc, năm đó khi còn đi học, khi thực sự không có quần áo mặc sẽ tới nơi này mua, hàng hoá ở đây, hai mươi đồng là có thể mua một chiếc áo sơ mi, hơn mười đồng có thể mua một cái áo phông. Lan Hinh đại khái biết Ninh Vũ người này rốt cuộc muốn làm gì. Quả nhiên. Ninh Vũ lôi kéo Lan Hinh lần lượt đi xem quần áo của từng gian từng gian cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng vừa nhỏ vừa hẹp. Bên ngoài cửa hàng được người chủ bày một cái giá bằng thiếc, ở giữa có một tấm lưới có ô vuông, treo không ít quần áo, vừa nhìn là biết đồ rẻ tiền. "Cái này đi." Ninh Vũ chỉ vào một chiếc áo, kêu bà chủ lấy xuống. Đó là một cái áo đỏ thẫm, trên cổ áo còn đính ít lông, phía sau dùng đinh tán tạo thành hình đầu một con gấu, hình kiểu đó nhìn rất chói mắt, chẳng qua, phong cách ăn mặc kiểu này nói bao nhiêu khó coi thì bấy nhiêu khó coi, không chỉ ở trong thành phố, cho dù ở nông thôn, thứ quần áo này chỉ sợ cũng không dễ bán. Bà chủ dùng ánh mắt không chút che dấu nhìn Ninh Vũ và Lan Hinh, trong mắt rõ ràng viết: Mấy người đến đùa giỡn với bà đây hả?! "Phiền bác, cái đó đó." Ninh Vũ còn nói. Bà chủ thế này mới chậm rãi lấy cây sào móc cái áo kia xuống. Ninh Vũ cầm áo lên nhìn trái nhìn phải, càng nhìn càng vừa lòng: "Bao nhiêu tiền ạ?" "Năm mươi." Bà chủ đáp. Ninh Vũ đang chuẩn bị đồng ý, Lan Hinh đã ở cạnh mở miệng: "Cái áo này mà cũng muốn năm mươi đồng? Bà chủ kiếm hơi nhiều đó. Ba mươi không hơn." Bà chủ là một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp, mặt bóng lưỡng, bà nghe Lan Hinh nói thế, cảm thấy người này thực lòng muốn mua, lập tức đổi tư thế, cao giọng nói: "Ai chà, kiếm được mấy đâu, hiện tại buôn bán không tốt lắm, giá mua vào quần áo cao lắm, tiền thuê nhà cũng đắt đỏ. Năm mươi đồng là tiện nghi cho cô rồi đó." "Bốn mươi đồng, nhiều nhất là thế. Tôi chỉ trả ngần đó thôi, bà chủ đừng nâng giá nữa." Lan Hinh mặc cả gần như là bản năng. Ninh Vũ ở bên cạnh lúc này lại coi trọng một cái quần, màu xanh biếc, vừa nhìn là thấy chất lượng rất kém, đường may vụng về. Lan Hinh cảm thấy mình sắp chịu không nổi, tuy rằng là vì để ứng phó với cái người tên Đinh Toàn Vũ tối nay, nhưng muốn mình phải hy sinh hình tượng đến mức này thật đúng là cần dũng khí. Cho dù năm đó mình nghèo hết mức đi nữa cũng sẽ không mua loại quần áo này. Cho dù mua giá hời, chất lượng kém thì cùng lắm cũng là loại nhìn giản gị. Thứ quần áo linh tinh gì đó, Lan Hinh cảm thấy thật sự không biết cần bao nhiêu dũng khí mới có thể mặc ra ngoài đường. "Bà chủ giảm giá chút đi, cái quần kia tôi cũng mua luôn." Lan Hinh cắn răng nói. Bà chủ vừa thấy cái quần Ninh Vũ cầm trong tay, mắt lại sáng lên. Cái quần này treo ở đó đã lâu cũng chưa có ai thèm liếc mắt một cái. Một cái áo lại một cái quần, có thể bán được cũng không tệ, vì thế bà chủ liền cắn răng một cái: "Tổng cộng sáu mươi đồng không mặc cả." Lan Hinh cảm thấy sáu mươi đồng không đáng. Nhưng Ninh Vũ đã mở bóp tiền. Lan Hinh lắc đầu, người này thật biết ép giá. Quần áo vừa hay không cũng không cần thử, mặc lên cho có là được. Trừ tiệm này ra, Ninh Vũ lại lôi kéo Lan Hinh đi mua một đôi giày cao gót nhà quê đến muốn vứt đi. Cuối cùng còn phối thêm một cái kẹp tóc màu sắc rất tục. Ok. Dẹp đường hồi phủ. Về nhà, Ninh Vũ để Lan Hinh thay quần áo, nhất thời một cô nàng trông quê mùa đến không chịu nổi xuất hiện. Chẳng qua, tuy ăn mặc như thế, lại có chút không hợp với khí chất lạnh nhạt siêu thoát trên khuôn mặt trong trẻo của cô, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy không tự nhiên. "Có lẽ còn thiếu gì đó." Ninh Vũ nghĩ nghĩ, chạy vào phòng lấy hộp trang điểm ra — đây là đồ Lan Gia tặng Lan Hinh, chẳng qua Lan Hinh và Ninh Vũ đều không trang điểm, cho nên thứ này cũng bị cất vào một góc. "Lại đây." Ninh Vũ nghiêm trang vẫy vẫy Lan Hinh, sau đó bắt đầu trang điểm cho Lan Hinh. Ninh Vũ không quen trang điểm, nhưng mà muốn trang điểm xấu xí khó coi thật đậm thì vẫn không thành vấn đề. Đắp một lớp phấn thật dày lên mặt, trắng đến nỗi có cảm giác sắp đi cấp cứu. Lại tô má hồng, sự đối lập càng thêm mãnh liệt. Trên mắt vẽ hơi đậm một chút, thành một đôi mắt gấu mèo. Son môi tô đậm một chút...... Hiệu quả thế này......Ninh Vũ nhìn tác phẩm của mình, lui lại mấy bước, để Lan Hinh xoay một vòng, miệng chậc chậc cảm thán: "Đây vẫn là vợ mình sao?" "Sao thế?" "Quả nhiên người đẹp vì lụa mà!" Ninh Vũ gật gật đầu: "Không tệ, vừa mới ra lò. Phải có niềm tin nhé, chị tuyệt nhất!" Lan Hinh ôm mặt: "Trời ạ, cũng không biết thành cái dạng gì, chị muốn soi gương được không?" "Cũng được. Có điều đề nghị chị không nên làm vậy, em sợ chị sẽ không chịu ra khỏi nhà." Ninh Vũ thu dọn đồ trạng điểm, lại ngắm nghía tác phẩm của mình, tốt, tốt lắm. Lan Hinh tuyệt vọng thở dài: "Bị huỷ dung rồi." "Thì muốn chính là hiệu quả này mà, phải rồi, nhớ kỹ sau khi gặp Đinh Toàn Vũ, cần không ngừng nhắc đến tiền, không ngừng bàn bạc trò chuyện về tiền, hơn nữa phải hỏi hắn mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, hỏi hắn mua nhà chưa, nói với hắn chị thích xe thể thao." Ninh Vũ nhìn đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm, liền lấy di động nhắn tin cho Đinh Toàn Vũ:Xong rồi, chúng ta ăn cơm ở [Tụ Tiên lâu] đi. Nửa tiếng sau em sẽ đến. Hết chương 68 -------------------------------- Bách Linh: Ninh Vũ chơi cái trò thiệt tình... =))
|
Chương 69: Mấy chuyện kiểu như coi mắt [Tụ Tiên lâu] là nhà hàng sang trọng nhất thành phố, lúc Lan Hinh tới cũng không phải đến sớm nửa giờ mà là đến muộn nửa tiếng. Trang điểm sặc sỡ, mà lại mặc một bộ quần áo khó coi xanh đỏ loè loẹt đến mức lố lăng, tuy không muốn gặp người ta, nhưng để nhất lao vĩnh dật*, vẫn sải bước tiến vào nhà hàng. (*Ý nói khổ cực vất vả một lần mà an nhàn thoải mái cả đời) Đinh Toàn Vũ mặc quân trang thẳng thớm. Kỳ thật Lan Hinh có chút không rõ, cũng không phải đang trong quân đội, mặc quân phục làm gì? Mà lại nói, dáng vẻ Đinh Toàn Vũ cũng không tệ lắm, một thân quân trang này mặc lên người cũng đặc biệt có khí chất, trên vai tuy chỉ có một sọc nhưng tốt xấu gì cũng có ba ngôi sao. Tuy Lan Hinh cảm thấy không tự nhiên cho lắm, nhưng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Anh chàng này không giống loại hình không tìm được vợ, chỉ cần tối nay gặp mình, sợ là sau này không bao giờ muốn đến thành phố này nữa. Trên thực tế, Lan Hinh vẫn xem nhẹ hiệu quả mà màn hoá trang của Ninh Vũ đem lại. Đinh Toàn Vũ vốn đã chuẩn bị sẵn sàng biểu hiện một phen. Bởi vì trong tay hắn có ảnh chụp, tuy là từ hai ba năm trước, nhưng cô gái này thoạt nhìn vừa thông minh lại xinh đẹp. Ba mẹ ở quê cũng đã hỏi thăm, nói cô gái này biết kiếm tiền, lại biết lo việc nhà, hơn nữa bằng cấp cao, người cũng lương thiện. Ở quê không ai không biết cô, chỉ có một việc duy nhất khiến ba mẹ ở quê có vẻ không vừa lòng chính là việc sau khi tốt nghiệp cô ấy lại làm một nghề không đứng đắn, là mở tiệm cơm. Trong cảm nhận của những người lớn tuổi ở quê, mở quán cơm không phải việc gì nghiêm túc đứng đắn. Vào được công ty, mỗi ngày ngồi trong văn phòng, đó mới là cuộc sống của một sinh viên tốt nghiệp đại học nên có. Người ở quê đồn nhau thế, có lẽ vì vậy cho nên Lan Hinh mới không tìm được bạn trai. Bất quá Đinh Toàn Vũ lại không cho rằng như vậy, tốt xấu gì hắn cũng đã gặp qua vô số người, tầm nhìn sẽ không hạn hẹp đến thế, cho nên đối với Lan Hinh, hắn phi thường chờ mong, thậm chí đã lên kế hoạch sau khi ăn tối sẽ mời Lan Hinh đi xem phim, kéo gần quan hệ giữa hai người, để hiểu rõ nhau hơn, ngay cả vé xem phim cũng đã mua rồi. Hắn thậm chí đã lên kế hoạch tốt, mua một bó hoa cho Lan Hinh, ngày mai sẽ mời cô đi dạo phố, mua một ít quần áo xinh đẹp tặng cô...... Chẳng qua tất cả kế hoạch đó, sau khi nhìn thấy Lan Hinh liền tan thành mây khói! Thật sự không giống trong ảnh chụp. Gần như toàn bộ khách trong [Tụ Tiên lâu] đều nhìn cô, đó là cảnh tượng thế nào đây? Như thể một cô thôn nữ quê mùa nhất lạc vào một nhà hàng sa hoa —- à, không, có lẽ không thể nói là giống, mà trên thực tế chính là như vậy. Cô mặc cái áo đỏ thẫm, cái quần xanh biếc, đi đôi giày cao gót khó coi. Đây tuyệt đối không phải phong cách phối đồ như mấy ngôi sao điện ảnh, mà là kiểu trang phục cùng mặt mày trang điểm cực phẩm có thể huỷ hoại một người phụ nữ đến địa ngục. Ánh mắt của mọi người trong nhà hàng dõi theo cô đi đến trước mặt hắn. Những ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thậm chí ngay cả nhân viên phục vụ cũng vì chăm chú nhìn cô mà suýt nữa xô ngã cái bàn. Đinh Toàn Vũ xấu hổ đến cực điểm. Hoàn toàn không giống trong tưởng tượng. Bữa cơm tối diễn ra rất suôn sẻ, nói chuyện với nhau tuy không thoải mái, nhưng cũng rất hiệu quả. Lan Hinh dựa theo lời dặn dò của Ninh Vũ, hỏi tiền lương của Đinh Toàn Vũ, hỏi hắn đã mua nhà chưa. Cô còn chưa kịp nói mình thích xe thể thao. Bởi vì đại khái không cần nói, vẻ mặt xấu hổ cùng không kiên nhẫn của Đinh Toàn Vũ đã thuyết minh rõ ràng suy nghĩ của hắn giờ phút này. Đợi cho bữa cơm vội vàng chấm dứt, Đinh Toàn Vũ có cảm giác được giải thoát, nhanh chóng nói lời từ biệt sau đó rời đi, mà Lan Hinh cũng thở phào — trò khôi hài này rốt cục cũng oanh oanh liệt liệt hạ màn, kết cục hẳn giống mình nghĩ. Hai người chia tay mới chưa đầy nửa giờ, Đinh Toàn Vũ đã nhắn tin cho Lan Hinh, nói trong quân ngũ có việc, sáng mai phải đi, không thể ở lại. Lan Hinh tỏ vẻ tiếc hận, trong lòng lại vui đến nở hoa, cũng bất chấp ăn mặc khó coi bao nhiêu, đón xe về nhà. Ninh Vũ hiếm khi ở nhà xem ti vi, nàng tràn ngập tin tưởng với tác phẩm của mình. Đương nhiên, trên thực tế lòng tin này phải nói là đối với Lan Hinh. Nàng biết trong lòng Lan Hinh nghĩ gì, cho nên cô nhất định sẽ làm tốt. Vội vàng về nhà, Lan Hinh nhanh chóng cởi quần áo, sau đó đi rửa mặt. Thật sự chịu không nổi chịu không nổi! Ninh Vũ ôm gói khoai tây chiên đứng ngoài phòng tắm, nhàn nhã ăn: "Đi coi mắt thế nào?" "Còn có thể thế nào đây?" Từ phòng tắm truyền đến nước chảy ào ào. "Xem ra hiệu quả không tệ nhỉ. Bộ đồ này về sau quý lắm đó, mỗi khi đi coi mắt đều mặc nó, bách chiến bách thắng!" Ninh Vũ bỏ gói khoai tây chiên qua một bên, cởi áo, trực tiếp đẩy cửa đi vào. "Em vào làm gì?" Lan Hinh lúc này nước đầy người. "Thì giúp chị tắm!" Ninh Vũ cười cười, chỉ mặc áo lót màu đen, vừa tiến vào đã bị ướt nước. "Ai cần em giúp. Đi ra ngoài ra ngoài đi!" Lan Hinh đẩy Ninh Vũ, hai người đùa giỡn ầm ỹ ngay trong phòng tắm. Hai người tắm thú vị hơn một người tắm, đương nhiên cũng mất thời gian hơn nhiều. Đợi tới khi hai người ướt sũng quấn khăn tắm đi ra thì đã qua một tiếng. "Ở nhà làm gì thế?" Lan Hinh hỏi. "Xem tivi, nghe nhạc, thuận tiện đi xuống hiệu sách dưới lầu đi mấy vòng, tiện tay mua một bộ sách CPA năm nay, đã quá kỳ thi cho nên chỉ còn nửa giá. Bà chủ còn tặng quyển sổ. Còn có giá hơn số tiền bỏ ra nữa." Ninh Vũ vừa giúp Lan Hinh sấy tóc vừa nói. Quả nhiên, trên bàn trà ngoài phòng khách đặt một chồng sách thật dày. Lan Hinh đem khăn tắm vừa mới lau tóc cho Ninh Vũ, đi qua xem sách. Sáu môn, Ninh Vũ đều mua hết. Không chỉ sách giáo khoa, còn có trọn vẹn tư liệu tham khảo, cộng thêm đề thi. Mỗi quyển hơn năm trăm trang, có mười hai quyển, đặt chồng lên nhau, thật sự hơi cao. "Nhóc con, thực sự chuẩn bị muốn chị mệt chết phải không?" Tâm tình Lan Hinh rất tốt, thứ nhất là giải quyết được chuyện của Đinh Toàn Vũ, vả lại, mỗi lần mình nhìn thấy mấy quyển sách thật dày liền có cảm giác thân thiết, có lẽ trong những năm tháng đã qua, làm bạn cùng mình, cũng không phản bội hay cười nhạo hoặc khinh bỉ mình chỉ cũng chỉ có sách mà thôi. "Đúng thế, muốn chị mệt chết!" Ninh Vũ cười đến có chút mờ ám, người đã nhào tới, áp Lan Hinh trên sô pha, sau đó thì thầm bên tai cô: "Thân là một cô gái có gan một mình đi coi mắt, chị không phải hẳn nên bồi thường cho em một chút sao?" "Bồi thường cái gì?" Lan Hinh bị Ninh Vũ chọc ngứa ngáy, không khỏi khanh khách cười rộ lên. "Đương nhiên là......lấy thân báo đáp!" Ninh Vũ nói ra từng chữ từng chữ. Lấy thân báo đáp, trình diễn mỗi ngày lại cũng không chán ghét. Ngoài cửa sổ đã đèn hoa rực rỡ, bóng đêm nhu hoà vuốt ve thành phố, bao nhiêu cặp tình nhân ở trong vòng tay ôm ấp ấy chơi trò "lấy thân báo đáp", hết một lần lại một lần, thẳng đến bóng đêm cũng bắt đầu ngượng ngùng ngủ say. *** Mùa đông rất nhanh đã tới. Lan Hinh đã lấy được chứng chỉ hành nghề kế toán. Mọi chuyện trong tiệm hơn phân nửa đều để người trong tiệm làm, thi thoảng cô sẽ tới xem, có khi ở nhà đọc sách, đôi khi sẽ tới trường nghe dự vài buổi toạ đàm về vấn đề kinh tế tài chính. Ninh Vũ đã sắp đến kỳ thi. Đây đối với nàng mà nói kỳ thật cũng không khó, xét về trình độ lĩnh vực chuyên môn, nàng đã vượt xa các sinh viên khác. Nếu ở lại trường, hẳn có thể trực tiếp miễn thi. Chẳng qua Lan Hinh hi vọng nàng có thể ra nước ngoài, bởi vì như thế sẽ có lợi nhất đối với sự phát triển của cá nhân nàng. "Trừ khi chị đi cùng em!" Ninh Vũ luôn nói vậy: "Từ giờ trở đi đọc sách, từ giờ trở đi bắt đầu chuẩn bị!" "Không khác gì nằm mơ cả. Đừng vì chị mà để lỡ cơ hội. Em như thế sẽ khiến chị khổ sở." Lan Hinh nói. Bất quá Ninh Vũ vẫn không đồng ý chuyện đi du học. Nàng không muốn đi. Không có gì tốt đẹp hơn tình yêu, cũng không có gì càng thêm đáng giá chờ mong hơn cuộc sống cùng Lan Hinh. Tới gần lễ mừng năm mới, Lan Gia gọi cho Lan Hinh, hẹn cùng nhau về nhà. Lan Hinh hỏi Lan Gia chuyện về Đổng Bân. Lan Gia nói, chia tay rồi. Sao lại chia tay? Lan Hinh thực kinh ngạc, cũng có chút tiếc hận, Đổng Bân là một người không tệ. Có lẽ chung quy vì chướng mắt nhà chúng ta. Lan Gia không muốn nhiều lời. Cô tuy là một người con gái tuỳ hứng, nhưng nỗi đau khổ mang đến do thất bại trong tình cảm cũng không thể vì sự tuỳ hứng mà buông tha cho cô. Lan Hinh nói, nếu không vừa mắt nhà mình thì có lẽ chia tay sớm là tốt nhất. Lan Gia liền cười, nói, em biết mà. Chẳng qua em chuẩn bị đi ăn máng khác. Là vì Đổng Bân sao? Lan Hinh hỏi. Đúng vậy, tụi em cùng làm trong một công ty, ngẩng đầu không thấy cúi đầu lại gặp, thế nào cũng cảm thấy có chút mất tự nhiên. Anh ta là cấp trên của em, em không thể tránh việc tiếp xúc với anh ta, nhưng mà em cũng không có khả năng dễ dàng quên sạch sẽ chuyện trước kia. Tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, em làm không được. Lan Hinh có chút khổ sở, cô có thể đọc được một thứ cảm giác đau đớn qua lời Lan Gia nói. Cô liền đáp, vậy thì có thể trước tìm xem, tìm được việc mới thì đổi, tiền lương ít một chút cũng không sao cả, mọi việc trong nhà còn có chị lo. Lan Gia nói, chuyện công việc nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng. Học phí của tiểu Duệ chắc chắn cần phải chi trả. Bữa trước em mới gọi về cho cha mẹ, cha mẹ thảo luận trên điện thoại, mấy đứa nhỏ nhà họ Vương ở trấn trên hàng năm đều gửi về cho cha mẹ mỗi người ba ngàn đồng, không tính tiền chẳng may ốm đau bệnh tật sinh nhật lễ lạt gì đó. Lời ba mẹ nói có ẩn ý, chúng ta không thể kém hơn người ta. Tiểu Duệ còn đang đi học, cho nên lời này ba mẹ tuy không nói rõ, nhưng bắt đầu từ sang năm, ba mẹ muốn phần thể diện đó, em phải lo chu toàn cho họ. Nhà họ Vương ở trấn trên rất quen thuộc với Lan Quốc Hải. Lão Vương mấy năm trước làm lính, sau khi hồi hương thì làm bí thư chi bộ của thôn, sau khi sinh đứa con thứ ba, bởi vì đẻ nhiều quá nên con đường làm quan bị huỷ, mà đã có ít vốn liếng, nên lên trấn trên mua một căn nhà, làm ăn buôn bán, xem như một người ở trấn trên sống khá dư dả. Vốn Lan Quốc Hải và lão Vương không có quan hệ gì, nhưng quan hệ của mấy đứa con gái lại rất lớn. Lão Vương cũng có ba đứa con, hai đứa con gái lớn, một đứa con trai út. Cũng là vì cái gọi là "có hậu*" ở quê nhà. Con gái lớn cùng tuổi với Lan Gia và Lan Hinh, từ cấp hai bắt đầu chung lớp, con gái thứ hai theo sát sau, con thứ ba lại cùng lớp với tiểu Duệ. Lão Vương vốn là một nhân vật khá có máu mặt ở trấn trên, Lan Quốc Hải không thể nào so được, nhưng so về mặt học hành của con cái, lại hoàn toàn thua. (*tức có hậu, có đời sau, có con nối dõi) Lão Vương mỗi lần đụng phải Lan Quốc Hải đều phải kêu một tiếng "lão thái gia". Lan Quốc Hải thầm vui sướng trong lòng. Hiện tại con cái đi làm, không còn so thành tích nữa, mà là so tiền. Lan Hinh thở dài một tiếng, nói với Lan Gia, việc này em đừng bận tâm, còn có chị mà, chuyện công việc không cần miễn cưỡng quá. Lan Gia ở đầu bên kia điện thoại hô một tiếng "chị", rồi khóc. Con người, đôi khi dù sống, cũng thực mệt mỏi! Hết chương 69 -------------------------- Bách Linh: Đúng rồi, mệt chết được, tuần sau mình thi giữa kỳ, tháng sau thi cuối kỳ, mọi người chúc mình thi tốt đi, thi ko đậu là khỏi mơ tới việc edit luôn TT^TT
|