Bầu Trời Trong Trẻo
|
|
Chương 28 Tết âm lịch ở thôn quê cũng có hương vị riêng so với thành thị. Mẹ cô mất cả ngày làm một bàn đầy đồ ăn, thịt khô lạp xưởng bình thường không nỡ ăn cũng bày toàn bộ lên bàn. Người một nhà ăn xong bữa cơm tất niên phong phú, liền quây quần bên chiếc TV 24 inch xem chương trình [Xuân vãn] đón giao thừa. Trước khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Lan Duệ đứng trước cửa nhà, đếm ngược theo TV. Năm giây cuối cùng được đọc vang, ba cô Lan Quốc Hải châm lửa điếu thuốc lá cuốn sẵn, đưa đến gần dây dẫn pháo, chờ đến khi lửa bén lên rồi liền vội vàng lùi lại, trong tiếng dây dẫn pháo bị đốt xèo xèo, cả ngôi lang nhỏ đồng loạt vang dậy tiếng pháo, thanh âm thật lớn không ngừng quanh quẩn nơi khe suối. Khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Ninh Vũ là người đầu tiên gọi đến. "Hinh, năm mới vui vẻ." Bên kia điện thoại, thanh âm Ninh Vũ rất lớn, còn lẫn tiếng pháo hoa cùng tiếng gió thét gào. Hẳn nàng không ở nhà. "Tiểu Vũ, em đang ở đâu?" Mười hai giờ, Lan Hinh không hy vọng Ninh Vũ còn ở ngoài đường, hôm nay trời lạnh, hơn nữa nửa đêm cũng không an toàn. "Em đang ở trên sân thượng, Hinh, chị ngẩng đầu lên nhìn xem, tuy chị không thấy được em, nhưng chúng ta có thể cùng nhìn một mặt trăng." Giọng nói của Ninh Vũ có chút kích động, đó là một thời khắc đặc biệt, ở bên người mình yêu nhất, cùng đón năm mới. Lan Hinh ngẩng đầu nhìn trời, không nhìn thấy trăng, mùa đông ở nơi này rất hiếm khi có thể nhìn thấy mặt trăng, nhưng Ninh Vũ lại không biết. Không phải mọi chuyện đều tốt đẹp như tưởng tượng, nhưng Lan Hinh vẫn cảm nhận được nỗi nhớ sâu đậm trào dâng trong lòng, từ lời nói của Ninh Vũ hoá thành thứ ngọt ngào không xua tan được gắt gao bao lấy cô. Không nhìn được trăng cũng không sao cả, chỉ cần biết, nhất định có một mặt trăng trên trời cũng đủ. Lan Hinh cười nhìn bầu trời gật gật đầu, ôn nhu trả lời: "Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn thấy cùng một mặt trăng." "Em chưa từng ước nguyện gì năm mới, năm nay, em ước nguyện vì chị. Dù chị từng trải qua biết bao cực khổ, chị hãy tin tưởng em, từ nay về sau, sẽ có em đi cùng chị. Cho dù niên thú* tới đây, em cũng sẽ ở cạnh chị, cùng chị đuổi nó đi!" (*Niên: năm, thú: con vật. Mình nghĩ là chỉ con vật đại diện cho năm đó, hình như năm tuổi) Lời Ninh Vũ nói pha chút trẻ con, nhưng Lan Hinh chỉ cảm thấy ấm áp lan tràn nơi đáy lòng. [Dù cho trước qua chị đã trải qua biết bao cực khổ, từ nay về sau em sẽ luôn ở bên], đây là lời hứa hẹn tươi đẹp cỡ nào. Cô đột nhiên phát hiện, hy vọng xa vời chôn dấu sâu thẳm trong đáy lòng mình lại bị Ninh Vũ nói thẳng ra ở thời khắc đặc biệt này. "Tiểu Vũ......" Thanh âm của Lan Hinh không kiềm được tràn ngập thâm tình. "Em đây." "Có em thật tốt!" Tiếng pháo nổ cùng tiếng pháo hoa tựa hồ biến mất, trong mắt Lan hinh không nhìn thấy bầu trời đen thăm thẳm, trong tai không nghe được tiếng ồn ào náo động chung quanh, chỉ nhìn thấy gương mặt đơn thuần mà chấp nhất của Ninh Vũ: "Em khiến tôi cảm thấy mình thực hạnh phúc." "Có thể khiến chị hạnh phúc là nguyện vọng duy nhất của em!" Thanh âm của Ninh Vũ rõ ràng mà chân thành. Lan Hinh cười dụi dụi mắt, ngạc nhiên thấy vệt nước mắt lưu lại trên tay mình. Mình trước kia dù cho gặp khó khăn đến mức nào cũng sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Tựa hồ, tình yêu cũng có thể khiến người ta trở nên yếu ớt. "Tiểu Vũ, mau về phòng đi. Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm. Lúc này tôi chỉ thích một tiểu Vũ khoẻ mạnh mà thôi." "Em biết, em về phòng đây." Bên đầu dây kia, Ninh Vũ lại cười rộ lên: "Em nói với ba là muốn lên đây ngắm pháo hoa, ba nói muốn đi cùng em, em nói không, em muốn ước nguyện đêm giao thừa, không cho ông ấy đi theo." "Thế em ước gì?" Lan Hinh hỏi. "Xem ra chị cũng ngốc mà, vừa rồi chuyện nói với chị chính là lời ước nguyện đó. Ở bên cạnh chị, trao cho chị hạnh phúc, đó là nguyện vọng lớn nhất của em. Chị cũng nên ước đi, ước nguyện đêm tất niên ấy." Lan Hinh nhìn bầu trời nghĩ thầm: "Cầu cho tiểu Vũ thân thể khoẻ mạnh, ngày ngày đều vui vẻ." Đợi đến khi cúp máy, Lan Hinh mới nhận ra Tiếu Kiền đã gọi cho mình. Vội vàng gọi lại, bên kia quả thật là giọng nói một mực tràn ngập trí tuệ mà bình tĩnh của Tiếu Kiền: "Cứ nghĩ gọi cho em sẽ thì máy sẽ không bận, xem ra tôi nhầm rồi." "Là tiểu Vũ." Lan Hinh rất bình thản, không hề có ý che dấu. Nếu nói trên thế giới này có ai có thể được coi là bạn bè của mình, thì người có tên nhất định là Tiếu Kiền. Đối với bạn bè, Lan Hinh sẽ không giấu diếm, cũng hiểu không cần thiết phải giấu. Tiếu Kiền khẽ cười: "Tôi luôn nghĩ, phải người thế nào mới có thể khiến em động tâm, nhưng luôn không nghĩ ra đáp án thích hợp, xem ra hiện tại đã có câu trả lời rồi." "Bất ngờ phải không? Một cô bé." Một cô bé kém mình năm tuổi. Mười chín tuổi, còn trẻ biết bao! "Em chọn ai, tôi đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, cũng giống như khi em từ chối một người, tôi đều cảm thấy thực bình thường. Cứ tiếp tục mà bước thôi, Lan Hinh. Tuy con bé còn nhỏ, nhưng lại là một người có dũng khí." Thanh âm Tiếu Kiền thấp xuống, như thể nhớ tới cái gì. "Em sẽ đóng tốt vai một người bảo hộ." Tiếng pháo đã kết thúc, thôn nhỏ lại nhanh chóng bình lặng trở lại, không có ánh trăng, không có đèn đường, sự an tĩnh của thôn nhỏ lại càng trở nên thâm trầm. "Chúc em hạnh phúc." "Em cũng chúc chị hạnh phúc." Tiếu Kiền ở bên kia cười khổ, lời chúc phúc như thế? Sẽ không bao giờ có được nữa! *** Tết âm lịch trôi qua rất nhanh, bầu không khí ngày hội ở vùng quê trôi qua rất nhanh, mọi thứ lại khôi phục nguyên dạng. Những người trẻ tuổi đi làm công bắt đầu tốp năm tốp ba rời khỏi quê nhà. Hai năm qua, số người đi làm công nhiều lên. Thành phố cần kiến thiết, nhà xưởng cần công nhân, người không biết chữ cũng có thể lao động để kiếm tiền, những người chưa từng rời núi nay dần dần tìm được con đường mưu sinh ở ngoài quê nhà. Miêu Chấp gọi tới, nói chúc mừng năm mới, không nói gì khiến người ta không vui, chỉ đến cuối cùng bổ sung một câu: "Tôi không nghĩ về cậu nữa, chỉ hy vọng có thể trở thành bạn bè với cậu." "Vì cái gì?" Lan Hinh nhàn nhã hỏi. "Bởi vì cậu là người tôi kính nể nhất cả đời này. Từ cậu tôi có thể học được sự cố gắng tiến tới và dũng khí." Miêu Chấp trả lời không cần nghĩ, có lẽ hắn đã hiểu ra một chuyện. "Cảm ơn cậu đánh giá tôi như vậy." Không nghĩ tới trong thời trung học mà mình nghĩ lại còn sợ đó dĩ nhiên lại để lại ấn tượng như vậy với một nhân vật nổi tiếng như thế. Cũng bởi vậy có thể thấy được, một sinh mệnh mạnh mẽ luôn luôn khiến người khác quý trọng, sự bần cùng cũng không thể chân chính trở thành lý do trở nên ti tiện nghèo hèn. Ngày mùng năm, Lan Hinh gói ghém hành lý đơn giản chuẩn bị khởi hành. Cô cần chuẩn bị cửa hàng sẵn sàng trước khi sinh viên trở về trường, sau đó nghênh đón tân sinh viên khai giảng. Không ít sinh viên thích về trường sớm, nhưng căn tin lại không mở trước khi khai giảng quá lâu, chỉ để một cửa sổ bán ít đồ ăn vặt cho sinh viên ở lại, cũng không đa dạng bao nhiêu, cho nên sinh viên về sớm không ít người đều lựa chọn ra ngoài ăn cơm. Lan Hinh không muốn bỏ qua cho một cơ hội kiếm tiền như thế, hiện tại nhà cô thiếu nhất vẫn là tiền. Đôi khi Lan Hinh cũng cảm thấy mỏi mệt, nhưng nhớ tới cha mẹ, nhớ tới hai đứa em, Lan Hinh lại cảm thấy, mình không thể dừng lại. Đây là trách nhiệm, Tựa như một con trâu già kéo lê lưỡi cày, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, chỉ sợ một khi dừng lại sẽ không nhúc nhích nổi nữa. Gần năm giờ sáng xuất phát, trải qua một đường xóc nảy, gần bảy giờ mới về đến tiệm cơm. Vừa đúng lúc Ninh Vũ gọi tới hỏi Lan Hinh khi nào trở về. "Bao giờ em về thì tôi sẽ về." Lan Hinh ngồi trước bể cá, đám cá trong tiệm được cô bé làm ở đó chăm sóc rất tốt, con nào cũng vui vẻ. "Thật vậy sao? Vậy thì mai em mua vé máy bay nhé." Ninh Vũ ở bên kia hớn hở hẳn lên. Nghỉ đông không lâu, nhưng vì nhớ cho nên sâu sắc trải nghiệm cảm giác một ngày dài như ba thu. "Ah.....Em thật đúng là tích cực, còn mấy ngày nữa mới đi học mà." Lan Hinh bốc một ít thức ăn cho cá bỏ vào bể cá, hai con cá vàng vội vàng lao tới đớp mồi. "Hì hì, em muốn đi đón chị trước khi chị về mà. Em chu đáo lắm phải không?" Ninh Vũ một bộ mong được khen. Lan Hinh đổi một bể cá khác tiếp tục cho cá ăn, miệng không nhanh không chậm hỏi: "Ngày mai mấy giờ em đến?" "Nếu đúng giờ thì tầm hai rưỡi chiều. Bất quá không thể nào chị về cùng lúc với em đâu, cho dù giờ chị đi cũng không kịp, nhà chị đi xa như vậy, cho nên vẫn cứ để em đi đón chị đi." Ninh Vũ tự biên tự diễn nói: "Bằng không để em đặt vé máy bay cho chị, như thế mai chị cũng có thể về tới nơi." "Đắt lắm." Lúc này là mùa cao trào sinh viên trở về trường và công nhân bắt đầu khởi công, vé máy bay cũng không giảm nhiều. "Để em mua cho chị, chị không cần trả tiền mà." Ninh Vũ còn chưa hiểu. "Em là một sinh viên còn đi học, lấy tiền đâu ra? Còn không phải dùng tiền của ba sao?" "Cái đó cũng đúng." Ninh Vũ có vẻ hơi mất tinh thần, lập tức lại điều chỉnh lại: "Cũng không sao cả, em về trước cũng tốt." Nàng tính toán nho nhỏ, mình về trước Lan Hinh thì sẽ tới nhà cô dọn dẹp xong xuôi rồi sẽ đi đón cô. Như vậy cũng tốt, Lan Hinh nhất định sẽ vui vẻ. Ngày hôm sau, vì tuyết và gió nên máy bay trễ hai tiếng, Ninh Vũ vừa xuống máy bay liền mở di động lên, có tin nhắn của Lan Hinh: "Tiểu Vũ, sao còn chưa tới?" Ninh Vũ lấy hành lý, vừa vội vàng ra khỏi sân bay đón xe bus, vừa gọi cho Lan Hinh: "Em về rồi, hơi trễ một chút." "Vậy em mau về đi. Đồ đạc nhiều lắm không?" Thanh âm Lan Hinh rất dịu dàng, khiến Ninh Vũ nhớ lại khi mình với tới thành phố này, cũng ở sân bay, cũng thanh âm ôn nhu ấy, chỉ là thời gian khác biệ, mối quan hệ thay đổi, mọi thứ đều trở nên bất đồng. "Không nhiều lắm, một bộ đồ để thay sau khi tắm rửa và hai quyển sách. Em không mang gì, cũng không nặng." Ninh Vũ tâm tình sung sướng, trở lại thành phố mà mình sống cùng Lan Hinh, tựa hồ hít thở cũng có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người cô. Vội vàng cúp máy, Ninh Vũ lên xe bus, nhìn đồng hồ, ba giờ năm phút. Nàng định tới trường để đồ này nọ là tầm bốn giờ. Đến phòng ký túc chào hỏi, sau đó đến nhà Lan Hinh dọn dẹp, ở không gian riêng tư chỉ thuộc về hai người để nhớ lại cảm giác cũ một phen, sau đó đi ăn cơm. Đêm nay vẫn cứ ở lại căn phòng nhỏ của Lan Hinh thì hơn, tuy hơi lạnh nhưng có hơi thở của cô. "Hai ngày nữa thôi là chị ấy sẽ trở lại!" Ninh Vũ thầm tự nhủ, chờ cô về, nhất định phải ôm cô một cái, nỗi nhớ thật sự là thứ giày vò người ta. Hết chương 28
|
Chương 29 Sáu giờ, bên ngoài hàng hiên của căn hộ cũ kỹ hơi tăm tối, lúc Ninh Vũ lấy chìa khoá ra mở cửa, tâm tình có chút kích động. Một mình đến nhà cô ở, lòng hưng phấn bừng bừng, còn ẩn ẩn vui mừng không nói rõ nên lời. Nếu Lan Hinh biết mình tự chạy đến đây một mình thì sẽ thế nào nhỉ? Đại khái sẽ dịu dàng cười mắng mình một câu: "Đồ ngốc!" Nhớ tới liền cảm thấy thực ngọt ngào. Đẩy cửa đi vào, trong phòng không ngờ lại có hương đồ ăn. Đầu óc Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng, từ bếp đã truyền đến thanh âm ôn nhu kia: "Tiểu Vũ đã về rồi à!" Vừa dứt lời, Lan Hinh liền đi ra khỏi nhà bếp, vừa cửa tạp dề vừa hỏi: "Đói bụng không?" Ninh Vũ ngẩn người đứng trước cửa, ngây ngốc nhìn Lan Hinh, sao cô lại ở đây? Không phải còn chưa về sao? Nàng bắt đầu có phần hoài nghi trí nhớ của mình. Mình mới đặt chân tới thành phố này hơn hai tiếng trước mà phải không? Mình đâu nói với cô mình sẽ tới đây chứ? Cô cũng đâu hề nói với mình là cô đã trở lại đâu nhỉ? Sao lại y hệt như thể hai đứa chưa từng rời đi, mà mình chỉ là đến ăn cơm tối sau khi tan học thế này? "Ngốc, làm sao vậy? Đói đến choáng váng luôn rồi à? Chúng ta ăn cơm đi." Lan Hinh đến trước mặt Ninh Vũ, đưa tay nựng ngựng má nàng. Sau đó kéo tay Ninh Vũ, dẫn nàng đến phòng bếp rửa tay, rồi kéo nàng đến trước chiếc bàn gỗ nho nhỏ trong phòng khách: "Đều là những món em thích ăn, còn có củ cải dầm em muốn tôi mang về đó." Ninh Vũ chỉ nhìn Lan Hinh chằm chằm, nhìn đến mức Lan Hinh nhịn không được cười rộ lên: "Cô bé này quả nhiên ngây ngốc rồi." Ninh Vũ lại duỗi tay ra ôm Lan Hinh thật chặt, thật lâu cũng không nói nên lời. Tựa đầu lên cần cổ Ninh Vũ, Lan Hinh nhịn không được nhẹ nhàng nhắm mắt lại thoả mãn thở dài một tiếng, hương vị này quen thuộc cỡ nào, thứ cảm giác luôn khiến người ta khát vọng ở trong tim vào thời khắc này lại mãnh liệt dâng tràn, trái tim như được lấp đầy trong giây phút, trên thế giới này, không có gì có thể so sánh được với hạnh phúc bây giờ. "Tiểu Vũ, nhìn thấy em thật tốt." Đôi môi Lan Hinh chạm lên cổ Ninh Vũ, hơi thở mềm mại mơn trớn làn da trắng nõn của nàng. Đầu óc Ninh Vũ rốt cục khôi phục lại bình thường: "Sao không nói cho em biết chị đã trở lại. Như thế em có thể vừa đáp máy bay liền chạy ngay tới, vậy là có thể được nhìn thấy chị sớm hơn một chút rồi." "Không phải hiện tại cũng thấy nhau đó thôi? Cũng tốt lắm mà." Thanh âm Lan Hinh mềm mại như tơ dễ dàng khoá chặt trái tim Ninh Vũ, cho dù có một chút bất mãn, cũng nháy mắt hoá thành tro bụi. Ninh Vũ buông tay Lan Hinh ra, hai tay đặt trên lưng cô, hơi tách ra một chút khỏi khoảng cách gần gũi giữa hai người, có chút oán giận trách: "Chị không hiểu rõ lòng em, chị cũng biết đối với em mà nói thì có thể nhìn thấy chị sớm một phút chính là chấm dứt nỗi dày vò sớm một phút, có thể có được hạnh phúc sớm một phút." Lan Hinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ninh Vũ, xúc cảm mềm mại khiến niềm hạnh phúc từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn: "Sớm một phút hay muộn một phút cũng không quan trọng, quan trọng là, mỗi phút em đều ở trong lòng của tôi. Tôi ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là, dù tôi ở nơi đâu, tôi đều chờ em." Ninh Vũ trong lòng ấm áp, lại vẫn nhịn không được trách cứ: "Sao chị không giống em nhỉ, cảm thấy gặp lại nhau mới là hạnh phúc, không gặp thì sẽ đau khổ? Sao chị có thể lý trí đến vậy chứ?" Lan Hinh lại nhịn không được nở nụ cười, hơi nhón chân, hôn lên khoé môi Ninh Vũ một cái: "Bởi vì em là một cô nhóc. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi, trưa nay em đã ăn gì?" "Đương nhiên là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp cho mấy cái đồ khó nuốt gì đó." "Như vậy hiện tại, em có thể tử tế thưởng cho dạ dày của mình rồi." Một dĩa ruột heo muối, một dĩa của cải dầm, một tô canh rau dưa, một dĩa bò xào gừng. Lan Hinh thích đồ ăn phong phú, hơn nữa không có thịt sẽ không vui, lại ghét lãng phí, cho nên khẩu phần của hai người không nhiều không ít, tinh xảo mà lại hợp lý. Ninh Hoà bận rộn đi công tác, hơn nữa cũng không phải ông bố biết nấu nướng trong gia đình, cho nên tay nghề nấu ăn cũng có hạn. Ninh Vũ không biết làm bếp, tuy nhà bếp của nhà họ Ninh có đầy đủ các loại dụng cụ làm bếp, lại ít khi được dùng đến, tác dụng thực tế quả thật có hạn. Ở bên ngoài tuy có thể ăn được đủ các món đa dạng, nhưng sao có thể so được với những món ở nhà vừa ngon vừa bổ. Cho nên Ninh Vũ như thể bị bỏ đói mấy ngày, ăn đồ ăn Lan Hinh chuẩn bị lang thôn hổ yết. Lan Hinh ôn hoà cười nhìn Ninh Vũ, thấy nàng ăn ngon miệng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thoả mãn nồng đậm. Đó là thứ cảm giác thoả mãn khi được đồng tình, được cần đến, được coi trọng. "Chị cũng ăn đi, củ cải này ăn ngon quá. Hinh thật sự là thiên tài. Chị mà không ăn em sẽ ăn sạch đó." Bát hướng lên trời, một dĩa củ cải thật sự chỉ còn một cây. Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, hiện tại nàng đã quen với việc khi ăn cơm thi thoảng Lan Hinh sẽ ôn nhu nhìn mình như thế. Tuy Lan Hinh thích một bàn đồ ăn phong phú, nhưng cũng không có nghĩa cô có thể ăn nhiều, mỗi ngày đều phải làm vài món ăn cũng không phải sẽ ăn được nhiều như vậy, chỉ là một thứ tâm bệnh khuyết thiếu cảm giác an toàn mà thôi: "Em ăn nhiều một chút, gầy quá không tốt, học hành cũng là chuyện hao tốn thể lực." Vừa nói, Lan Hinh vừa xới thêm cho Ninh Vũ một bát cơm nữa. Ninh Vũ cười rộ lên, biểu tình có phần cố tình tỏ ra đáng khinh: "Phải, ăn no mới có sức làm việc mà." Ninh Vũ ám chỉ khiến trái tim Lan Hinh nhảy lên "thình thịch", mặt cũng đỏ theo. Thấy Lan Hinh bị trêu chọc đến đỏ mặt, trong lòng Ninh Vũ có cảm giác thoả mãn nho nhỏ, sau đó lại chuyển đề tài để tránh cho Lan Hinh xấu hổ: "Chị đã đi thăm đám cá ở tiệm chưa?" "Em vẫn còn nhớ chúng à, đều tốt cả. Cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài một chút, vừa vặn có thể đi nhìn xem." "Cơm nước xong không phải nên ngủ sao?" Ninh Vũ chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu. Lan Hinh gõ nhẹ lên đầu Ninh Vũ một cái: "Sau khi ăn xong thích hợp hoạt động, sẽ tốt cho thân thể." Ninh Vũ híp mắt liếc Lan Hinh một cái, cúi đầu và cơm, miệng lẩm bẩm: "Trên giường cũng có thể hoạt động mà." "Vậy cơm nước xong em lên giường hoạt động đi, tôi đến tiệm một chút." Lan Hinh múc thêm canh cho mình, ngữ khí một mực bình tĩnh. Ninh Vũ cứng họng, sau đó thất bại thở dài: "Bất quá đi ra ngoài một lúc cũng không tệ. Sau khi ăn xong mà đi bộ thì có thể sống đến 99 tuổi." Trong lòng lại thầm oán, đã lâu không gặp mà Lan Hinh không kích động sao? Không muốn càng thân mật à? Quên đi, không nói nữa thì hơn, có nói cũng không có đáp án. Chấp nhận số phận đi. *** Hơn bảy giờ, ở ngã tư đường đẵ bắt đầu có sinh viên về trường sớm đi tới đi lui. Mấy người đó phần nhiều là đang yêu, chịu không nổi nỗi nhớ khi phải xa cách nhau nên luôn tìm cách trở về trường sớm, như thể chỉ có nhìn thấy nhau, chạm vào nhau mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Ngày tháng hai vẫn rét lạnh như thế, ban ngày còn hơi ấm, đến lúc chạng vạng tắt nắng, lại càng rét lạnh. Lan Hinh mặc chiếc áo khoác năm ngoái Ninh Vũ tặng, hai người gắt gao tựa vào nhau bước chậm dưới ánh đèn đường. Chút ngọt ngào nho nhỏ đó chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận, tựa hồ có lạnh hơn thế bao nhiêu cũng có thể bị xua tan. [Lan tâm thực phủ] hôm nay đã khai trương lại, tuy rằng sinh viên trở về không quá nhiều, cũng không đông khách, nhưng những gian nhỏ cách biệt đã không còn chỗ ngồi. Lan Hinh và Ninh Vũ qua cửa sổ thuỷ tinh liền thấy được Tiếu Kiền. Cô nhàn nhã ngồi ở vị trí bên cửa sổ, ngắm nhìn bể cá [Yêu không rời], trong ánh mắt nồng đậm bi thương. Ninh Vũ vội vàng rụt lại bàn tay đang nắm tay Lan Hinh, nhưng Tiếu Kiền đã ngẩng đầu lên mỉm cười với hai người. "Tôi cứ nghĩ hôm nay em sẽ không tới." Ba người ngồi xuống, cô bé phục vụ vội vàng bưng hai chén trà cho Lan Hinh và Ninh Vũ, lại rót thêm nước cho Tiếu Kiền. "Ngày đầu tiên mở hàng, sao có thể không lại đây ngó chừng được. Chỉ là chiều nay tiểu Vũ vừa về, cho nên về nhà nấu cơm cho em ấy ăn." Thanh âm nhu hoà của Lan Hinh không có nửa điểm khác thường, Ninh Vũ thật ra lại kinh ngạc vì Lan Hinh không tránh né tị hiềm gì với Tiếu Kiền. Ở trước mặt người khác thì Ninh Vũ cảm thấy không sao cả, nhưng Tiếu Kiền dù sao cũng khác biệt, cô là giáo sư của mình, tuy suốt bấy lâu nay, mình vẫn không ngừng phỏng đoán câu chuyện đằng sau Tiếu Kiền và bể cá [Yêu không rời], nhưng trước khi đáp án được vạch trần, Ninh Vũ cũng không thể khẳng định cái gì. Cho nên, trong lòng Ninh Vũ ít nhiều cũng nảy sinh chút thắc thỏm không yên, không khỏi nghiêng đầu nhìn bể cá [Yêu không rời], trong lòng nghi hoặc, có phải Tiếu Kiền đã biết quan hệ của mình và Lan Hinh rồi không? Nếu biết, như vậy càng thêm khẳng định một nhân vật khác của [Yêu không rời] tất nhiên cũng là một cô gái. Sau khi xác nhận quan hệ với Lan Hinh, Ninh Vũ không còn cần thông qua [Yêu không rời] để thấu hiểu thế giới đó nữa, bởi vì những gì tốt đẹp trong đó chính mình đã trải nghiệm tràn đầy, có lẽ tình yêu vốn không có quan hệ với giới tính, cho nên mọi sự tốt đẹp và kích tình, mọi niềm tham luyến và khát cầu giữa nữ và nữ cũng không hơn gì giữa nam và nữ. Nhưng có lẽ vì sự đặc biệt của phần tình cảm này, trong lòng Ninh Vũ thuỷ chung vẫn chú ý tới chuyện xưa của Tiếu Kiền. Cô là một giáo viên tốt, cũng là một cô gái tốt, cô hẳn nên có được một tình yêu đẹp, thế mới không uổng sự cơ trí và cảm tính của cô. Đầu bếp trong tiệm làm vài món điểm tâm sáng đưa lên, Lan Hinh lại để cô bé phục vụ mở một chai rượu. Tuy Ninh Vũ và Lan Hinh đều đã ăn cơm xong, nhưng vừa trò chuyện với Tiếu Kiền, vừa nhâm nhi, cũng là một chuyện thích ý. "Tiểu Vũ thi thế nào?" Lan Hinh có vẻ quan tâm đến tình hình học tập của Ninh Vũ. Tiếu Kiền đã đi làm được hai ngày, chủ yếu là để chuẩn bị một số công tác trước khi khai giảng, lúc này thành tích học kỳ trước đương nhiên đã có. "Trong chuyên ngành thì đứng thứ nhất. Cực kỳ tốt." Vẻ mặt Tiếu Kiền hiện lên sự khen ngợi không chút keo kiệt. Ninh Vũ hơi đỏ mặt. Tuy từ nhỏ nàng đã quen được người khác khen, nhưng được một giáo viên mà nàng rất thích như Tiếu Kiền khích lệ, Ninh Vũ vẫn cảm thấy có chút kích động. "Xem ra sau này tiểu Vũ có thể chọn được một trường tốt nhất để học nghiên cứu sinh rồi." Lan Hinh cười vui vẻ. "Ngay ở trường mình cũng tốt lắm mà!" Ninh Vũ vội vàng bày tỏ. Lan Hinh và Tiếu Kiền không nói gì, chỉ nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. "Tiểu Vũ, thật ra ở đâu cũng không quan trọng." Đợi cười xong, Lan Hinh nói. "Không." Tiếu Kiền lắc lắc đầu, Lan Hinh và Ninh Vũ đều nhìn cô, cô lại uống một hớp rượu, qua thật lâu mới nửa như lẩm bẩm: "Có lẽ không giống nhau. Cho nên, tiểu Vũ muốn ở lại trường mình cũng tốt." Hết chương 29
|
Chương 29 Sáu giờ, bên ngoài hàng hiên của căn hộ cũ kỹ hơi tăm tối, lúc Ninh Vũ lấy chìa khoá ra mở cửa, tâm tình có chút kích động. Một mình đến nhà cô ở, lòng hưng phấn bừng bừng, còn ẩn ẩn vui mừng không nói rõ nên lời. Nếu Lan Hinh biết mình tự chạy đến đây một mình thì sẽ thế nào nhỉ? Đại khái sẽ dịu dàng cười mắng mình một câu: "Đồ ngốc!" Nhớ tới liền cảm thấy thực ngọt ngào. Đẩy cửa đi vào, trong phòng không ngờ lại có hương đồ ăn. Đầu óc Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng, từ bếp đã truyền đến thanh âm ôn nhu kia: "Tiểu Vũ đã về rồi à!" Vừa dứt lời, Lan Hinh liền đi ra khỏi nhà bếp, vừa cửa tạp dề vừa hỏi: "Đói bụng không?" Ninh Vũ ngẩn người đứng trước cửa, ngây ngốc nhìn Lan Hinh, sao cô lại ở đây? Không phải còn chưa về sao? Nàng bắt đầu có phần hoài nghi trí nhớ của mình. Mình mới đặt chân tới thành phố này hơn hai tiếng trước mà phải không? Mình đâu nói với cô mình sẽ tới đây chứ? Cô cũng đâu hề nói với mình là cô đã trở lại đâu nhỉ? Sao lại y hệt như thể hai đứa chưa từng rời đi, mà mình chỉ là đến ăn cơm tối sau khi tan học thế này? "Ngốc, làm sao vậy? Đói đến choáng váng luôn rồi à? Chúng ta ăn cơm đi." Lan Hinh đến trước mặt Ninh Vũ, đưa tay nựng ngựng má nàng. Sau đó kéo tay Ninh Vũ, dẫn nàng đến phòng bếp rửa tay, rồi kéo nàng đến trước chiếc bàn gỗ nho nhỏ trong phòng khách: "Đều là những món em thích ăn, còn có củ cải dầm em muốn tôi mang về đó." Ninh Vũ chỉ nhìn Lan Hinh chằm chằm, nhìn đến mức Lan Hinh nhịn không được cười rộ lên: "Cô bé này quả nhiên ngây ngốc rồi." Ninh Vũ lại duỗi tay ra ôm Lan Hinh thật chặt, thật lâu cũng không nói nên lời. Tựa đầu lên cần cổ Ninh Vũ, Lan Hinh nhịn không được nhẹ nhàng nhắm mắt lại thoả mãn thở dài một tiếng, hương vị này quen thuộc cỡ nào, thứ cảm giác luôn khiến người ta khát vọng ở trong tim vào thời khắc này lại mãnh liệt dâng tràn, trái tim như được lấp đầy trong giây phút, trên thế giới này, không có gì có thể so sánh được với hạnh phúc bây giờ. "Tiểu Vũ, nhìn thấy em thật tốt." Đôi môi Lan Hinh chạm lên cổ Ninh Vũ, hơi thở mềm mại mơn trớn làn da trắng nõn của nàng. Đầu óc Ninh Vũ rốt cục khôi phục lại bình thường: "Sao không nói cho em biết chị đã trở lại. Như thế em có thể vừa đáp máy bay liền chạy ngay tới, vậy là có thể được nhìn thấy chị sớm hơn một chút rồi." "Không phải hiện tại cũng thấy nhau đó thôi? Cũng tốt lắm mà." Thanh âm Lan Hinh mềm mại như tơ dễ dàng khoá chặt trái tim Ninh Vũ, cho dù có một chút bất mãn, cũng nháy mắt hoá thành tro bụi. Ninh Vũ buông tay Lan Hinh ra, hai tay đặt trên lưng cô, hơi tách ra một chút khỏi khoảng cách gần gũi giữa hai người, có chút oán giận trách: "Chị không hiểu rõ lòng em, chị cũng biết đối với em mà nói thì có thể nhìn thấy chị sớm một phút chính là chấm dứt nỗi dày vò sớm một phút, có thể có được hạnh phúc sớm một phút." Lan Hinh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Ninh Vũ, xúc cảm mềm mại khiến niềm hạnh phúc từ đầu ngón tay chậm rãi lan tràn: "Sớm một phút hay muộn một phút cũng không quan trọng, quan trọng là, mỗi phút em đều ở trong lòng của tôi. Tôi ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng là, dù tôi ở nơi đâu, tôi đều chờ em." Ninh Vũ trong lòng ấm áp, lại vẫn nhịn không được trách cứ: "Sao chị không giống em nhỉ, cảm thấy gặp lại nhau mới là hạnh phúc, không gặp thì sẽ đau khổ? Sao chị có thể lý trí đến vậy chứ?" Lan Hinh lại nhịn không được nở nụ cười, hơi nhón chân, hôn lên khoé môi Ninh Vũ một cái: "Bởi vì em là một cô nhóc. Được rồi, chúng ta ăn cơm đi, trưa nay em đã ăn gì?" "Đương nhiên là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp cho mấy cái đồ khó nuốt gì đó." "Như vậy hiện tại, em có thể tử tế thưởng cho dạ dày của mình rồi." Một dĩa ruột heo muối, một dĩa của cải dầm, một tô canh rau dưa, một dĩa bò xào gừng. Lan Hinh thích đồ ăn phong phú, hơn nữa không có thịt sẽ không vui, lại ghét lãng phí, cho nên khẩu phần của hai người không nhiều không ít, tinh xảo mà lại hợp lý. Ninh Hoà bận rộn đi công tác, hơn nữa cũng không phải ông bố biết nấu nướng trong gia đình, cho nên tay nghề nấu ăn cũng có hạn. Ninh Vũ không biết làm bếp, tuy nhà bếp của nhà họ Ninh có đầy đủ các loại dụng cụ làm bếp, lại ít khi được dùng đến, tác dụng thực tế quả thật có hạn. Ở bên ngoài tuy có thể ăn được đủ các món đa dạng, nhưng sao có thể so được với những món ở nhà vừa ngon vừa bổ. Cho nên Ninh Vũ như thể bị bỏ đói mấy ngày, ăn đồ ăn Lan Hinh chuẩn bị lang thôn hổ yết. Lan Hinh ôn hoà cười nhìn Ninh Vũ, thấy nàng ăn ngon miệng, trong lòng cũng dâng lên cảm giác thoả mãn nồng đậm. Đó là thứ cảm giác thoả mãn khi được đồng tình, được cần đến, được coi trọng. "Chị cũng ăn đi, củ cải này ăn ngon quá. Hinh thật sự là thiên tài. Chị mà không ăn em sẽ ăn sạch đó." Bát hướng lên trời, một dĩa củ cải thật sự chỉ còn một cây. Ninh Vũ ngẩng đầu nhìn Lan Hinh, hiện tại nàng đã quen với việc khi ăn cơm thi thoảng Lan Hinh sẽ ôn nhu nhìn mình như thế. Tuy Lan Hinh thích một bàn đồ ăn phong phú, nhưng cũng không có nghĩa cô có thể ăn nhiều, mỗi ngày đều phải làm vài món ăn cũng không phải sẽ ăn được nhiều như vậy, chỉ là một thứ tâm bệnh khuyết thiếu cảm giác an toàn mà thôi: "Em ăn nhiều một chút, gầy quá không tốt, học hành cũng là chuyện hao tốn thể lực." Vừa nói, Lan Hinh vừa xới thêm cho Ninh Vũ một bát cơm nữa. Ninh Vũ cười rộ lên, biểu tình có phần cố tình tỏ ra đáng khinh: "Phải, ăn no mới có sức làm việc mà." Ninh Vũ ám chỉ khiến trái tim Lan Hinh nhảy lên "thình thịch", mặt cũng đỏ theo. Thấy Lan Hinh bị trêu chọc đến đỏ mặt, trong lòng Ninh Vũ có cảm giác thoả mãn nho nhỏ, sau đó lại chuyển đề tài để tránh cho Lan Hinh xấu hổ: "Chị đã đi thăm đám cá ở tiệm chưa?" "Em vẫn còn nhớ chúng à, đều tốt cả. Cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài một chút, vừa vặn có thể đi nhìn xem." "Cơm nước xong không phải nên ngủ sao?" Ninh Vũ chớp chớp mắt, giả bộ không hiểu. Lan Hinh gõ nhẹ lên đầu Ninh Vũ một cái: "Sau khi ăn xong thích hợp hoạt động, sẽ tốt cho thân thể." Ninh Vũ híp mắt liếc Lan Hinh một cái, cúi đầu và cơm, miệng lẩm bẩm: "Trên giường cũng có thể hoạt động mà." "Vậy cơm nước xong em lên giường hoạt động đi, tôi đến tiệm một chút." Lan Hinh múc thêm canh cho mình, ngữ khí một mực bình tĩnh. Ninh Vũ cứng họng, sau đó thất bại thở dài: "Bất quá đi ra ngoài một lúc cũng không tệ. Sau khi ăn xong mà đi bộ thì có thể sống đến 99 tuổi." Trong lòng lại thầm oán, đã lâu không gặp mà Lan Hinh không kích động sao? Không muốn càng thân mật à? Quên đi, không nói nữa thì hơn, có nói cũng không có đáp án. Chấp nhận số phận đi. *** Hơn bảy giờ, ở ngã tư đường đẵ bắt đầu có sinh viên về trường sớm đi tới đi lui. Mấy người đó phần nhiều là đang yêu, chịu không nổi nỗi nhớ khi phải xa cách nhau nên luôn tìm cách trở về trường sớm, như thể chỉ có nhìn thấy nhau, chạm vào nhau mới có thể cảm giác được hạnh phúc. Ngày tháng hai vẫn rét lạnh như thế, ban ngày còn hơi ấm, đến lúc chạng vạng tắt nắng, lại càng rét lạnh. Lan Hinh mặc chiếc áo khoác năm ngoái Ninh Vũ tặng, hai người gắt gao tựa vào nhau bước chậm dưới ánh đèn đường. Chút ngọt ngào nho nhỏ đó chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận, tựa hồ có lạnh hơn thế bao nhiêu cũng có thể bị xua tan. [Lan tâm thực phủ] hôm nay đã khai trương lại, tuy rằng sinh viên trở về không quá nhiều, cũng không đông khách, nhưng những gian nhỏ cách biệt đã không còn chỗ ngồi. Lan Hinh và Ninh Vũ qua cửa sổ thuỷ tinh liền thấy được Tiếu Kiền. Cô nhàn nhã ngồi ở vị trí bên cửa sổ, ngắm nhìn bể cá [Yêu không rời], trong ánh mắt nồng đậm bi thương. Ninh Vũ vội vàng rụt lại bàn tay đang nắm tay Lan Hinh, nhưng Tiếu Kiền đã ngẩng đầu lên mỉm cười với hai người. "Tôi cứ nghĩ hôm nay em sẽ không tới." Ba người ngồi xuống, cô bé phục vụ vội vàng bưng hai chén trà cho Lan Hinh và Ninh Vũ, lại rót thêm nước cho Tiếu Kiền. "Ngày đầu tiên mở hàng, sao có thể không lại đây ngó chừng được. Chỉ là chiều nay tiểu Vũ vừa về, cho nên về nhà nấu cơm cho em ấy ăn." Thanh âm nhu hoà của Lan Hinh không có nửa điểm khác thường, Ninh Vũ thật ra lại kinh ngạc vì Lan Hinh không tránh né tị hiềm gì với Tiếu Kiền. Ở trước mặt người khác thì Ninh Vũ cảm thấy không sao cả, nhưng Tiếu Kiền dù sao cũng khác biệt, cô là giáo sư của mình, tuy suốt bấy lâu nay, mình vẫn không ngừng phỏng đoán câu chuyện đằng sau Tiếu Kiền và bể cá [Yêu không rời], nhưng trước khi đáp án được vạch trần, Ninh Vũ cũng không thể khẳng định cái gì. Cho nên, trong lòng Ninh Vũ ít nhiều cũng nảy sinh chút thắc thỏm không yên, không khỏi nghiêng đầu nhìn bể cá [Yêu không rời], trong lòng nghi hoặc, có phải Tiếu Kiền đã biết quan hệ của mình và Lan Hinh rồi không? Nếu biết, như vậy càng thêm khẳng định một nhân vật khác của [Yêu không rời] tất nhiên cũng là một cô gái. Sau khi xác nhận quan hệ với Lan Hinh, Ninh Vũ không còn cần thông qua [Yêu không rời] để thấu hiểu thế giới đó nữa, bởi vì những gì tốt đẹp trong đó chính mình đã trải nghiệm tràn đầy, có lẽ tình yêu vốn không có quan hệ với giới tính, cho nên mọi sự tốt đẹp và kích tình, mọi niềm tham luyến và khát cầu giữa nữ và nữ cũng không hơn gì giữa nam và nữ. Nhưng có lẽ vì sự đặc biệt của phần tình cảm này, trong lòng Ninh Vũ thuỷ chung vẫn chú ý tới chuyện xưa của Tiếu Kiền. Cô là một giáo viên tốt, cũng là một cô gái tốt, cô hẳn nên có được một tình yêu đẹp, thế mới không uổng sự cơ trí và cảm tính của cô. Đầu bếp trong tiệm làm vài món điểm tâm sáng đưa lên, Lan Hinh lại để cô bé phục vụ mở một chai rượu. Tuy Ninh Vũ và Lan Hinh đều đã ăn cơm xong, nhưng vừa trò chuyện với Tiếu Kiền, vừa nhâm nhi, cũng là một chuyện thích ý. "Tiểu Vũ thi thế nào?" Lan Hinh có vẻ quan tâm đến tình hình học tập của Ninh Vũ. Tiếu Kiền đã đi làm được hai ngày, chủ yếu là để chuẩn bị một số công tác trước khi khai giảng, lúc này thành tích học kỳ trước đương nhiên đã có. "Trong chuyên ngành thì đứng thứ nhất. Cực kỳ tốt." Vẻ mặt Tiếu Kiền hiện lên sự khen ngợi không chút keo kiệt. Ninh Vũ hơi đỏ mặt. Tuy từ nhỏ nàng đã quen được người khác khen, nhưng được một giáo viên mà nàng rất thích như Tiếu Kiền khích lệ, Ninh Vũ vẫn cảm thấy có chút kích động. "Xem ra sau này tiểu Vũ có thể chọn được một trường tốt nhất để học nghiên cứu sinh rồi." Lan Hinh cười vui vẻ. "Ngay ở trường mình cũng tốt lắm mà!" Ninh Vũ vội vàng bày tỏ. Lan Hinh và Tiếu Kiền không nói gì, chỉ nhìn nhau, sau đó nở nụ cười. "Tiểu Vũ, thật ra ở đâu cũng không quan trọng." Đợi cười xong, Lan Hinh nói. "Không." Tiếu Kiền lắc lắc đầu, Lan Hinh và Ninh Vũ đều nhìn cô, cô lại uống một hớp rượu, qua thật lâu mới nửa như lẩm bẩm: "Có lẽ không giống nhau. Cho nên, tiểu Vũ muốn ở lại trường mình cũng tốt." Hết chương 29
|
Chương 30 Hiếm khi Tiếu Kiền lại uống say. Ninh Vũ và Lan Hinh đưa cô về ký túc xá, cô ôm Lan Hinh, thân thể run rẩy, ngắc ngứ mơ hồ không rõ nói trong lúc say, Lan Hinh nghe hiểu được lời cô nói: "Nàng kết hôn, đã kết hôn hơn một năm trước rồi. Thì ra, nàng kết hôn......" Lan Hinh ôm chặt Tiếu Kiền, không ngừng lặp đi lặp lại: "Nàng sống vẫn ổn, không phải sao?" "Nàng vẫn ổn, vẫn rất tốt......" Tiếu Kiền lại nở nụ cười. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét đi qua, trên khuôn mặt say mềm của Tiếu Kiền mơ hồ nước mắt, nói không rõ thứ cảm xúc bi thương đau đớn phức tạp đan xen trên mặt cô. Gió đêm rất lạnh, trên đường về nhà, Ninh Vũ và Lan Hinh đều không nói chuyện, có thứ cảm xúc không tên nào đó bị Tiếu Kiền khơi mào, thứ cảm giác phiền muộn, đau đớn bành trướng trong lòng. Chờ đến khi về nhà, mở cửa ra, Lan Hinh liền một tay ôm lấy Ninh Vũ, chân lảo đảo, vội vàng hôn lên môi Ninh Vũ. Có lẽ vì rét lạnh, sự run rẩy từ môi cô dễ dàng truyền lên người Ninh Vũ. Ninh Vũ ôm chặt Lan Hinh, cảm nhận được cảm xúc bất an trong lòng cô. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, phát hiện hiếm khi cô lại yếu ớt như lúc này. Có lẽ cô chủ động đòi lấy là vì cần dùng nhiệt độ cơ thể của nàng để chứng minh tình yêu giữa hai người tồn tại. Không tìm được lời nào để an ủi, hoặc có thể nói dù giờ nói gì cũng không đủ để xua đi nỗi đau thương do lời Tiếu Kiền mang đến. Ninh Vũ chỉ có thể nhanh chóng đè Lan Hinh lên giường, không cho cô có cơ hội hành động gì, liền giữ chặt hai tay cô, kịch liệt hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô. "Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Nỗi bất hạnh của người khác khiến chúng ta thương cảm, nhưng em sẽ không để chị phải thất vọng." Lúc Ninh Vũ chấm dứt nụ hôn, liền trịnh trọng đưa ra lời hứa. "Có một số việc không phải bản thân mình có thể quyết định." Lan Hinh ôm lấy mặt Ninh Vũ, trong tình yêu còn có nỗi bi thương, chuyện xưa của Tiếu Kiền cô biết rõ từ đầu tới cuối, đã từng vui vẻ hạnh phúc hy vọng biết bao nhiêu để đến cuối cùng lại biến thành kết cục như thế. Tuy người khác với người, nhưng vì cả đời đã trải qua quá nhiều cực khổ, cho nên không thể nhìn tương lai một cách lạc quan được. Ngay cả sớm đã học được cách lạnh nhạt đối mặt, lại trong tình yêu lo được lo mất. Phần tình cảm này đã thấm sâu vào sinh mệnh của mình, làm sao có thể dễ dàng lấy ra được? Nếu một ngày nào đó, mình cũng gặp phải kết cục như Tiếu Kiền, vậy sẽ đau đớn đến nhường nào? Cứ nghĩ nếu yêu nàng thì trao cho nàng, trước khi có được kết quả cuối cùng không cầu mong được hồi báo, không hy vọng mỹ mãn xa vời, nhưng đến khi tình yêu đã đâm sâu bén rễ, mới phát hiện nàng đã tiến vào trong trái tim mình. Nếu nàng không còn ở đó nữa, trái tim như bị lấy mất, dù kiên cường đến đâu cũng không thể nào chịu nổi nỗi đau đớn ấy. Mình chung quy không thể bình thản lạnh nhạt. "Như vậy hãy hưởng thụ mỗi giờ mỗi khắc chúng ta ở bên nhau, cùng làm mọi chuyện mà chúng ta muốn. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời." Tuy còn chưa đủ chín chắn, còn chưa thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng thời gian sẽ chứng minh vận mệnh là do chúng ta tự nắm trong tay, dù cho gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều có thể chiến thắng, cuối cùng ở bên nhau nhất định là hai người yêu nhau. Ninh Vũ không muốn nhiều lời, nàng thầm nghĩ yêu cô, ôm chặt cô, nói cho cô biết nàng đang ở ngay bên cạnh, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời này không rời không bỏ. Ánh mắt Ninh Vũ trong suốt, thanh âm của nàng mang theo sự ổn trọng khiến người ta tin phục, Ninh Vũ vốn luôn bị Lan Hinh coi như một đứa trẻ ở khoảnh khắc này lại thành thứ tâm linh của Lan Hinh dựa dẫm vào. Lan Hinh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay cởi cúc áo của mình. Đây là lần đầu tiên Lan Hinh chủ động như thế. Bởi vì chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn được dung hoà cùng nàng đến vậy, khát vọng nhiệt độ ấm áp của cơ thể nàng, vòng tay ôm chặt lấy mình, khát vọng nàng chinh phục mình, sau đó, hoá giải hết mọi bất an trong lòng mình, chỉ còn lại sự điên cuồng vui thích cùng nàng...... Mãi cho đến khi mệt mỏi đến không thể suy nghĩ nằm trong lòng nàng mới thôi. "Hình như tôi uống hơi nhiều." Lan Hinh rúc trong lòng Ninh Vũ, tự giễu cười. Lồng ngực cô còn không ngừng phập phồng, nét ửng hồng trên mặt chưa tan, sự hỗn loạn trong đầu tựa hồ rõ ràng hơn không ít, thắc thỏm bất an đương nhiên vẫn còn, nhưng khi lý trí trở về lại đột nhiên nhận ra, đêm nay mình không ngờ thất thố như thế. Nếu yếu ớt đến vậy, thì sao có thể dũng cảm đối mặt với tương lai. Ninh Vũ hơi cúi đầu, yếu ớt cười: "Mỗi người đều sẽ có thời điểm yếu ớt bất an, em sẽ ôm chị từ phía sau, cho đến khi chị bình ổn lại." Lan Hinh nghe lời Ninh Vũ nói, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Ninh Vũ tựa hồ trưởng thành, không còn nhỏ như mình vẫn nghĩ, đơn thuần mà không hiểu sự đời. Loại cảm giác này khiến trong lòng cô nảy sinh ít nhiều ỷ lại. Kiên cường suốt bao năm, trái tim đã sớm như tường đồng vách sắt dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng bị nàng mở ra, hoà tan, sau đó mềm yếu mà đa tình: "Vậy về sau mỗi lần mềm yếu, tôi sẽ nhớ rõ lời em nói, cho dù em có ở bên tôi hay không." "Bất quá......" Ninh Vũ cười có chút mờ ám: "Nếu chị có thể thường xuyên chủ động như vậy thì tốt. Em thật sự rất thích nghe giọng chị, rất thích phản ứng của chị......" Mặt Lan Hinh đỏ đến nỗi cổ cũng đỏ lên, tựa đầu chôn trước ngược Ninh Vũ đánh nàng: "Sao em nhỏ như vậy mà lại hư hỏng thế?" Ninh Vũ lại ha ha bật cười. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trong phòng xuân ý dạt dào. Căn phòng vốn lạnh lẽo lại bởi vì có hai người mà trở nên ấm áp, trái tim vốn rét lạnh nhiều năm cũng bởi vì sự đón nhận không chút phòng vệ này mà hoá thành một hồ nước xuân...... *** Bốn ngày sau là chính thức khai giảng, sinh viên trở về trường ngày càng nhiều, những cô cậu thanh niên trong túi đầy tiền mừng tuổi càng vô độ không biết chừng mực, trong vòng hai ba ngày đã đẩy việc làm ăn của [Lan tâm thực phủ] lên cao. Lan Hinh cũng bắt đầu phá lệ bận rộn. Tiếu Kiền không nhắc tới chuyện [Yêu không rời] nữa, trên thực tế, cô gái lý trí này trừ sau khi uống rượu say thì luôn bảo trì sự tao nhã cùng chiều sâu của mình. Nỗi bi thương tối hôm đó như thể một đám mây đen nặng nề ngang qua bầu trời hôm qua, lúc ấy mưa rền gió giữ mãnh liệt, nhưng đợi đến khi nó qua rồi, vẫn như cũ là mặt trời rực rỡ trên cao, trời trong cao vút, thế cho nên Ninh Vũ cảm thấy những gì xảy ra ngày hôm đó như thể ảo giác. Có điều có một số thứ không phải ảo giác. Đó chính là việc Tiếu Kiền bắt đầu chỉ dạy đặc biệt cho Ninh Vũ. Cô đưa cho Ninh Vũ không ít sách chuyên ngành, căn cứ năng lực hiện thời của Ninh Vũ, dựa theo trình tự từ cơ bản đến chuyên sâu yêu cầu nàng chậm rãi xem hết, có vấn đề gì đều có thể tuỳ lúc tìm cô hỏi. Cho nên, không riêng gì Lan Hinh bận rộn, mà còn bao gồm Ninh Vũ, đối với một sinh viên mới học năm nhất mà nói, học tập chuyên sâu càng thêm khó khăn, bất quá Lan Hinh cũng bắt đầu giúp nàng học, lúc này Ninh Vũ mới phát hiện, Lan Hinh học đại học thật sự không vô ích. Kiểu bổ trợ kiến thức này ở đại học thực hiếm thấy. Tiếu Kiền nói, vì Ninh Vũ là một mầm tốt, không thể để hỏng, phải chăm sóc cho tốt, nhưng Ninh Vũ và Lan Hinh đều biết, phương diện này bao hàm một phần tình cảm riêng tư không thể nói, cùng với sự chờ đợi trong im lặng. Ninh Vũ không muốn cô phụ sự chờ đợi này, cũng không phải vì mình không muốn cô phụ một giáo viên tốt với mình đến thế, mà là không muốn cô phụ bể cá [Yêu không rời], không muốn cô phụ Lan Hinh. Lan Hinh đã từng nói rất nhiều lần, phải đợi mình chậm rãi lớn lên, Ninh Vũ biết thứ trưởng thành đó tuyệt đối không phải tuổi tác, mà là kiến thức, là tri thức, là năng lực. Sau khi ngẫu nhiên chứng kiến sự yếu đuối của Lan Hinh, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, lời Lan Hinh nói chờ đợi mình trưởng thành sâu sắc ẩn chứa điều gì. Hẳn là cô chờ mong mình có thể trở thành một cây đại thụ che trời, có thể bảo vệ cô, mà không cần để cô một mình đối mặt với mọi sự áp lực cùng thống khổ đủ để khiến người ta hỏng mất kia. Cho nên Ninh Vũ biết, mình vần phải cố gắng gấp đôi, đồng thời, hoàn thành sự nghiệp học tập mà Lan Hinh vì phần áp lực đó mà chưa hoàn thành. *** Mọi chuyện vẫn như trước, sự khác biệt duy nhất là Ninh Vũ không còn ở ký túc xá nữa mà chuyển đến ở cùng với Lan Hinh. Trường học vì phòng ngừa sinh viên ra ngoài thuê nhà bàn chuyện yêu đương, ẩn chứa rất nhiều nhân tố không an toàn, cho nên bình thường cũng không cho phép sinh viên ra ngoài ở, hơn nữa tăng mạnh việc quản lý ký túc xá, không ngừng kiểm tra phòng. Chẳng qua dưới sự trợ giúp của Tiếu Kiền, Ninh Vũ vẫn thực nhẹ nhàng làm thủ tục, quang minh chính đại rời khỏi ký túc xá. Đương nhiên, việc này cũng quy công lao cho thành tích khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa của Ninh Vũ, trường học sẽ luôn khoan dung hơn với những sinh viên đặc biệt xuất sắc. "Hinh, chúng ta đổi nơi ở đi." Ninh Vũ tan học trở về, ném túi sách, đi vào bếp ôm lấy Lan Hinh từ phía sau. "Thế nào? Nơi này tồi tàn quá ở không quen à?" Lan Hinh hơi hơi nghiêng đầu, để Ninh Vũ tựa đầu lên vai mình. Căn phòng này quả thật vừa cũ kỹ lại mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, nhưng tiện nghi. Trước kia Lan Hinh không nghĩ đến chuyện muốn đổi nơi ở, nhưng sau khi Ninh Vũ dọn khỏi ký túc, cô bắt đầu lo lắng vấn đề này. Mùa đông rất lạnh, không tiện cho Ninh Vũ đọc sách, tay đều đông cứng, hơn nữa dễ dàng bị cảm. Đến mùa hè nóng đến đầu óc choáng váng, đôi khi nửa đêm cũng không ngủ được, như thế cũng không ổn. Hẳn nên cho Ninh Vũ một nơi ở tốt hơn. Ninh Vũ gật gật đầu, cằm cọ tới cọ lui trên vai Lan Hinh, có phần giống làm nũng: "Cho nên mình đổi chỗ khác nhé." "Được, hai ngày tới tôi sẽ đi tìm chỗ ở." Lan Hinh tắt bếp, đem đồ ăn để lên mâm cơm: "Những món cục cưng của tôi thích ăn nhất này, mau mang ra bàn đi." Ninh Vũ cũng không vội, buông Lan Hinh ra, nhảy đến bên cạnh cô, trên tay đung đưa một chiếc chìa khoá: "Ta ta đa......Chìa khoá nhà mới này. Chúng ta ăn cơm xong là có thể bắt đầu chuyển nhà. Có phải em rất có năng lực không? Nơi ở cũng tìm được rồi. Đáng được khen phải không?" "Em lấy tiền đâu ra thuê nhà? Dùng hết tiền mừng tuổi rồi phải không?" Lan Hinh cười lắc đầu: "Nhà chúng ta, tôi là bộ trưởng bộ hậu cần, việc này để tôi lo là được, em chỉ cần học cho tốt thôi. Huống chi cho dù muốn đổi nơi ở thì cũng không cần gấp như vậy, trước kia cũng đâu có nghe em nói gì. Còn nữa, tiền mừng tuổi của em thì giữ lại đi, muốn mướn phòng thì để tôi lo." "Chị như mẹ em ấy, đây là thành quả em học hành chăm chỉ có được mà. Em dùng tiền học bổng để thuê, thanh toán hết tiền nhà một năm rồi. Không tệ chứ." Ninh Vũ lại sán lại ôm lấy Lan Hinh, hôn lên má cô, sau đó thâm tình nói: "Em có nghĩa vụ để cho người con gái mình yêu được sống những ngày thoải mái. Tuy hiện tại em không kiếm được tiền, nhưng em sẽ cố gắng. Em muốn cùng chị gánh vác cuộc sống này." Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, không biết nói gì mới phải, lòng dâng trào cảm động, muốn nói gì đó, lại tựa hồ cảm thấy nói gì cũng đều dư thừa, cuối cùng hé miệng lại chỉ dịu dàng nói: "Chúng ta ăn cơm đi." Lan Hinh bưng cái mâm ra khỏi bếp, Ninh Vũ đung đưa chìa khoá đi theo phía sau cô lớn giọng lao nhao: "Em muốn được khen, muốn được thưởng." Tình cờ, người trước mặt đột nhiên dừng chân, Ninh Vũ vừa vặn đứng mặt đối mặt cô. Còn chưa kịp mở miệng, Lan Hinh đã hôn một cái lên môi nàng, sau đó xoay người đặt mâm cơm lên bàn gỗ. Ninh Vũ ha ha ngây ngô cười: "Phần thưởng này chưa đủ. Có phải để đến đêm mới thưởng không?" "Đêm nay cho em nghỉ, có thể không cần đọc sách." Lan Hinh đặt đôi đũa vào tay Ninh Vũ. "Nói đúng ra là đêm nay có thể lên giường sớm một chút phải không......" "Không chuyển nhà à?" Lan Hinh cười hỏi. "Để mai tính. Tìm mấy đứa bạn khoẻ mạnh đi một chuyến đến giúp chúng ta. Chị chỉ cần phụ trách mời bọn họ một bữa ở tiệm cơm của chị là được." Tâm tình Ninh Vũ tốt lắm, đổi nơi ở, để Lan Hinh ở thoải mái hơn, không để cô phải trả tiền thuê nhà, Ninh Vũ cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể dùng năng lực của mình để làm chút việc cho cô, cảm giác như vậy thực quá tốt. "Vậy mau ăn cơm đi." Lan Hinh nhìn bộ dáng vui mừng của Ninh Vũ, trong lòng cũng thực vui vẻ. "Đúng, ăn no mới có sức làm việc! Em đã tốn quá nhiều thời gian để học rồi, em muốn ở trên giường bù đắp lại cho chị." Ninh Vũ còn nghiêm túc nói. "Khỏi, em tinh lực dư thừa quá, tôi chịu không nổi." Lan Hinh thật sự thất bại trước cô bé này. Thân thể gầy yếu vậy mà chỉ cần lên giường liền như ăn phải thuốc kích thích, hoàn toàn không có cách nào đối phó. "Thân thể cao lớn lắm mà, đều là nhờ chị chăm sóc tốt, cho nên nhất định phải báo đáp chị. Cho chị được hạnh phúc." Ninh Vũ vừa nói, vừa vung vẩy tay mình. Hết chương 30
|
Chương 30 Hiếm khi Tiếu Kiền lại uống say. Ninh Vũ và Lan Hinh đưa cô về ký túc xá, cô ôm Lan Hinh, thân thể run rẩy, ngắc ngứ mơ hồ không rõ nói trong lúc say, Lan Hinh nghe hiểu được lời cô nói: "Nàng kết hôn, đã kết hôn hơn một năm trước rồi. Thì ra, nàng kết hôn......" Lan Hinh ôm chặt Tiếu Kiền, không ngừng lặp đi lặp lại: "Nàng sống vẫn ổn, không phải sao?" "Nàng vẫn ổn, vẫn rất tốt......" Tiếu Kiền lại nở nụ cười. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét đi qua, trên khuôn mặt say mềm của Tiếu Kiền mơ hồ nước mắt, nói không rõ thứ cảm xúc bi thương đau đớn phức tạp đan xen trên mặt cô. Gió đêm rất lạnh, trên đường về nhà, Ninh Vũ và Lan Hinh đều không nói chuyện, có thứ cảm xúc không tên nào đó bị Tiếu Kiền khơi mào, thứ cảm giác phiền muộn, đau đớn bành trướng trong lòng. Chờ đến khi về nhà, mở cửa ra, Lan Hinh liền một tay ôm lấy Ninh Vũ, chân lảo đảo, vội vàng hôn lên môi Ninh Vũ. Có lẽ vì rét lạnh, sự run rẩy từ môi cô dễ dàng truyền lên người Ninh Vũ. Ninh Vũ ôm chặt Lan Hinh, cảm nhận được cảm xúc bất an trong lòng cô. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, phát hiện hiếm khi cô lại yếu ớt như lúc này. Có lẽ cô chủ động đòi lấy là vì cần dùng nhiệt độ cơ thể của nàng để chứng minh tình yêu giữa hai người tồn tại. Không tìm được lời nào để an ủi, hoặc có thể nói dù giờ nói gì cũng không đủ để xua đi nỗi đau thương do lời Tiếu Kiền mang đến. Ninh Vũ chỉ có thể nhanh chóng đè Lan Hinh lên giường, không cho cô có cơ hội hành động gì, liền giữ chặt hai tay cô, kịch liệt hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô. "Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Nỗi bất hạnh của người khác khiến chúng ta thương cảm, nhưng em sẽ không để chị phải thất vọng." Lúc Ninh Vũ chấm dứt nụ hôn, liền trịnh trọng đưa ra lời hứa. "Có một số việc không phải bản thân mình có thể quyết định." Lan Hinh ôm lấy mặt Ninh Vũ, trong tình yêu còn có nỗi bi thương, chuyện xưa của Tiếu Kiền cô biết rõ từ đầu tới cuối, đã từng vui vẻ hạnh phúc hy vọng biết bao nhiêu để đến cuối cùng lại biến thành kết cục như thế. Tuy người khác với người, nhưng vì cả đời đã trải qua quá nhiều cực khổ, cho nên không thể nhìn tương lai một cách lạc quan được. Ngay cả sớm đã học được cách lạnh nhạt đối mặt, lại trong tình yêu lo được lo mất. Phần tình cảm này đã thấm sâu vào sinh mệnh của mình, làm sao có thể dễ dàng lấy ra được? Nếu một ngày nào đó, mình cũng gặp phải kết cục như Tiếu Kiền, vậy sẽ đau đớn đến nhường nào? Cứ nghĩ nếu yêu nàng thì trao cho nàng, trước khi có được kết quả cuối cùng không cầu mong được hồi báo, không hy vọng mỹ mãn xa vời, nhưng đến khi tình yêu đã đâm sâu bén rễ, mới phát hiện nàng đã tiến vào trong trái tim mình. Nếu nàng không còn ở đó nữa, trái tim như bị lấy mất, dù kiên cường đến đâu cũng không thể nào chịu nổi nỗi đau đớn ấy. Mình chung quy không thể bình thản lạnh nhạt. "Như vậy hãy hưởng thụ mỗi giờ mỗi khắc chúng ta ở bên nhau, cùng làm mọi chuyện mà chúng ta muốn. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời." Tuy còn chưa đủ chín chắn, còn chưa thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng thời gian sẽ chứng minh vận mệnh là do chúng ta tự nắm trong tay, dù cho gặp bao nhiêu khó khăn, chúng ta đều có thể chiến thắng, cuối cùng ở bên nhau nhất định là hai người yêu nhau. Ninh Vũ không muốn nhiều lời, nàng thầm nghĩ yêu cô, ôm chặt cô, nói cho cô biết nàng đang ở ngay bên cạnh, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời này không rời không bỏ. Ánh mắt Ninh Vũ trong suốt, thanh âm của nàng mang theo sự ổn trọng khiến người ta tin phục, Ninh Vũ vốn luôn bị Lan Hinh coi như một đứa trẻ ở khoảnh khắc này lại thành thứ tâm linh của Lan Hinh dựa dẫm vào. Lan Hinh khẽ gật đầu, sau đó đưa tay cởi cúc áo của mình. Đây là lần đầu tiên Lan Hinh chủ động như thế. Bởi vì chưa từng có khát vọng mãnh liệt muốn được dung hoà cùng nàng đến vậy, khát vọng nhiệt độ ấm áp của cơ thể nàng, vòng tay ôm chặt lấy mình, khát vọng nàng chinh phục mình, sau đó, hoá giải hết mọi bất an trong lòng mình, chỉ còn lại sự điên cuồng vui thích cùng nàng...... Mãi cho đến khi mệt mỏi đến không thể suy nghĩ nằm trong lòng nàng mới thôi. "Hình như tôi uống hơi nhiều." Lan Hinh rúc trong lòng Ninh Vũ, tự giễu cười. Lồng ngực cô còn không ngừng phập phồng, nét ửng hồng trên mặt chưa tan, sự hỗn loạn trong đầu tựa hồ rõ ràng hơn không ít, thắc thỏm bất an đương nhiên vẫn còn, nhưng khi lý trí trở về lại đột nhiên nhận ra, đêm nay mình không ngờ thất thố như thế. Nếu yếu ớt đến vậy, thì sao có thể dũng cảm đối mặt với tương lai. Ninh Vũ hơi cúi đầu, yếu ớt cười: "Mỗi người đều sẽ có thời điểm yếu ớt bất an, em sẽ ôm chị từ phía sau, cho đến khi chị bình ổn lại." Lan Hinh nghe lời Ninh Vũ nói, đột nhiên cảm thấy giờ khắc này Ninh Vũ tựa hồ trưởng thành, không còn nhỏ như mình vẫn nghĩ, đơn thuần mà không hiểu sự đời. Loại cảm giác này khiến trong lòng cô nảy sinh ít nhiều ỷ lại. Kiên cường suốt bao năm, trái tim đã sớm như tường đồng vách sắt dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng bị nàng mở ra, hoà tan, sau đó mềm yếu mà đa tình: "Vậy về sau mỗi lần mềm yếu, tôi sẽ nhớ rõ lời em nói, cho dù em có ở bên tôi hay không." "Bất quá......" Ninh Vũ cười có chút mờ ám: "Nếu chị có thể thường xuyên chủ động như vậy thì tốt. Em thật sự rất thích nghe giọng chị, rất thích phản ứng của chị......" Mặt Lan Hinh đỏ đến nỗi cổ cũng đỏ lên, tựa đầu chôn trước ngược Ninh Vũ đánh nàng: "Sao em nhỏ như vậy mà lại hư hỏng thế?" Ninh Vũ lại ha ha bật cười. Ngoài phòng gió lạnh gào thét, trong phòng xuân ý dạt dào. Căn phòng vốn lạnh lẽo lại bởi vì có hai người mà trở nên ấm áp, trái tim vốn rét lạnh nhiều năm cũng bởi vì sự đón nhận không chút phòng vệ này mà hoá thành một hồ nước xuân...... *** Bốn ngày sau là chính thức khai giảng, sinh viên trở về trường ngày càng nhiều, những cô cậu thanh niên trong túi đầy tiền mừng tuổi càng vô độ không biết chừng mực, trong vòng hai ba ngày đã đẩy việc làm ăn của [Lan tâm thực phủ] lên cao. Lan Hinh cũng bắt đầu phá lệ bận rộn. Tiếu Kiền không nhắc tới chuyện [Yêu không rời] nữa, trên thực tế, cô gái lý trí này trừ sau khi uống rượu say thì luôn bảo trì sự tao nhã cùng chiều sâu của mình. Nỗi bi thương tối hôm đó như thể một đám mây đen nặng nề ngang qua bầu trời hôm qua, lúc ấy mưa rền gió giữ mãnh liệt, nhưng đợi đến khi nó qua rồi, vẫn như cũ là mặt trời rực rỡ trên cao, trời trong cao vút, thế cho nên Ninh Vũ cảm thấy những gì xảy ra ngày hôm đó như thể ảo giác. Có điều có một số thứ không phải ảo giác. Đó chính là việc Tiếu Kiền bắt đầu chỉ dạy đặc biệt cho Ninh Vũ. Cô đưa cho Ninh Vũ không ít sách chuyên ngành, căn cứ năng lực hiện thời của Ninh Vũ, dựa theo trình tự từ cơ bản đến chuyên sâu yêu cầu nàng chậm rãi xem hết, có vấn đề gì đều có thể tuỳ lúc tìm cô hỏi. Cho nên, không riêng gì Lan Hinh bận rộn, mà còn bao gồm Ninh Vũ, đối với một sinh viên mới học năm nhất mà nói, học tập chuyên sâu càng thêm khó khăn, bất quá Lan Hinh cũng bắt đầu giúp nàng học, lúc này Ninh Vũ mới phát hiện, Lan Hinh học đại học thật sự không vô ích. Kiểu bổ trợ kiến thức này ở đại học thực hiếm thấy. Tiếu Kiền nói, vì Ninh Vũ là một mầm tốt, không thể để hỏng, phải chăm sóc cho tốt, nhưng Ninh Vũ và Lan Hinh đều biết, phương diện này bao hàm một phần tình cảm riêng tư không thể nói, cùng với sự chờ đợi trong im lặng. Ninh Vũ không muốn cô phụ sự chờ đợi này, cũng không phải vì mình không muốn cô phụ một giáo viên tốt với mình đến thế, mà là không muốn cô phụ bể cá [Yêu không rời], không muốn cô phụ Lan Hinh. Lan Hinh đã từng nói rất nhiều lần, phải đợi mình chậm rãi lớn lên, Ninh Vũ biết thứ trưởng thành đó tuyệt đối không phải tuổi tác, mà là kiến thức, là tri thức, là năng lực. Sau khi ngẫu nhiên chứng kiến sự yếu đuối của Lan Hinh, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, lời Lan Hinh nói chờ đợi mình trưởng thành sâu sắc ẩn chứa điều gì. Hẳn là cô chờ mong mình có thể trở thành một cây đại thụ che trời, có thể bảo vệ cô, mà không cần để cô một mình đối mặt với mọi sự áp lực cùng thống khổ đủ để khiến người ta hỏng mất kia. Cho nên Ninh Vũ biết, mình vần phải cố gắng gấp đôi, đồng thời, hoàn thành sự nghiệp học tập mà Lan Hinh vì phần áp lực đó mà chưa hoàn thành. *** Mọi chuyện vẫn như trước, sự khác biệt duy nhất là Ninh Vũ không còn ở ký túc xá nữa mà chuyển đến ở cùng với Lan Hinh. Trường học vì phòng ngừa sinh viên ra ngoài thuê nhà bàn chuyện yêu đương, ẩn chứa rất nhiều nhân tố không an toàn, cho nên bình thường cũng không cho phép sinh viên ra ngoài ở, hơn nữa tăng mạnh việc quản lý ký túc xá, không ngừng kiểm tra phòng. Chẳng qua dưới sự trợ giúp của Tiếu Kiền, Ninh Vũ vẫn thực nhẹ nhàng làm thủ tục, quang minh chính đại rời khỏi ký túc xá. Đương nhiên, việc này cũng quy công lao cho thành tích khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa của Ninh Vũ, trường học sẽ luôn khoan dung hơn với những sinh viên đặc biệt xuất sắc. "Hinh, chúng ta đổi nơi ở đi." Ninh Vũ tan học trở về, ném túi sách, đi vào bếp ôm lấy Lan Hinh từ phía sau. "Thế nào? Nơi này tồi tàn quá ở không quen à?" Lan Hinh hơi hơi nghiêng đầu, để Ninh Vũ tựa đầu lên vai mình. Căn phòng này quả thật vừa cũ kỹ lại mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, nhưng tiện nghi. Trước kia Lan Hinh không nghĩ đến chuyện muốn đổi nơi ở, nhưng sau khi Ninh Vũ dọn khỏi ký túc, cô bắt đầu lo lắng vấn đề này. Mùa đông rất lạnh, không tiện cho Ninh Vũ đọc sách, tay đều đông cứng, hơn nữa dễ dàng bị cảm. Đến mùa hè nóng đến đầu óc choáng váng, đôi khi nửa đêm cũng không ngủ được, như thế cũng không ổn. Hẳn nên cho Ninh Vũ một nơi ở tốt hơn. Ninh Vũ gật gật đầu, cằm cọ tới cọ lui trên vai Lan Hinh, có phần giống làm nũng: "Cho nên mình đổi chỗ khác nhé." "Được, hai ngày tới tôi sẽ đi tìm chỗ ở." Lan Hinh tắt bếp, đem đồ ăn để lên mâm cơm: "Những món cục cưng của tôi thích ăn nhất này, mau mang ra bàn đi." Ninh Vũ cũng không vội, buông Lan Hinh ra, nhảy đến bên cạnh cô, trên tay đung đưa một chiếc chìa khoá: "Ta ta đa......Chìa khoá nhà mới này. Chúng ta ăn cơm xong là có thể bắt đầu chuyển nhà. Có phải em rất có năng lực không? Nơi ở cũng tìm được rồi. Đáng được khen phải không?" "Em lấy tiền đâu ra thuê nhà? Dùng hết tiền mừng tuổi rồi phải không?" Lan Hinh cười lắc đầu: "Nhà chúng ta, tôi là bộ trưởng bộ hậu cần, việc này để tôi lo là được, em chỉ cần học cho tốt thôi. Huống chi cho dù muốn đổi nơi ở thì cũng không cần gấp như vậy, trước kia cũng đâu có nghe em nói gì. Còn nữa, tiền mừng tuổi của em thì giữ lại đi, muốn mướn phòng thì để tôi lo." "Chị như mẹ em ấy, đây là thành quả em học hành chăm chỉ có được mà. Em dùng tiền học bổng để thuê, thanh toán hết tiền nhà một năm rồi. Không tệ chứ." Ninh Vũ lại sán lại ôm lấy Lan Hinh, hôn lên má cô, sau đó thâm tình nói: "Em có nghĩa vụ để cho người con gái mình yêu được sống những ngày thoải mái. Tuy hiện tại em không kiếm được tiền, nhưng em sẽ cố gắng. Em muốn cùng chị gánh vác cuộc sống này." Lan Hinh nhìn Ninh Vũ, không biết nói gì mới phải, lòng dâng trào cảm động, muốn nói gì đó, lại tựa hồ cảm thấy nói gì cũng đều dư thừa, cuối cùng hé miệng lại chỉ dịu dàng nói: "Chúng ta ăn cơm đi." Lan Hinh bưng cái mâm ra khỏi bếp, Ninh Vũ đung đưa chìa khoá đi theo phía sau cô lớn giọng lao nhao: "Em muốn được khen, muốn được thưởng." Tình cờ, người trước mặt đột nhiên dừng chân, Ninh Vũ vừa vặn đứng mặt đối mặt cô. Còn chưa kịp mở miệng, Lan Hinh đã hôn một cái lên môi nàng, sau đó xoay người đặt mâm cơm lên bàn gỗ. Ninh Vũ ha ha ngây ngô cười: "Phần thưởng này chưa đủ. Có phải để đến đêm mới thưởng không?" "Đêm nay cho em nghỉ, có thể không cần đọc sách." Lan Hinh đặt đôi đũa vào tay Ninh Vũ. "Nói đúng ra là đêm nay có thể lên giường sớm một chút phải không......" "Không chuyển nhà à?" Lan Hinh cười hỏi. "Để mai tính. Tìm mấy đứa bạn khoẻ mạnh đi một chuyến đến giúp chúng ta. Chị chỉ cần phụ trách mời bọn họ một bữa ở tiệm cơm của chị là được." Tâm tình Ninh Vũ tốt lắm, đổi nơi ở, để Lan Hinh ở thoải mái hơn, không để cô phải trả tiền thuê nhà, Ninh Vũ cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể dùng năng lực của mình để làm chút việc cho cô, cảm giác như vậy thực quá tốt. "Vậy mau ăn cơm đi." Lan Hinh nhìn bộ dáng vui mừng của Ninh Vũ, trong lòng cũng thực vui vẻ. "Đúng, ăn no mới có sức làm việc! Em đã tốn quá nhiều thời gian để học rồi, em muốn ở trên giường bù đắp lại cho chị." Ninh Vũ còn nghiêm túc nói. "Khỏi, em tinh lực dư thừa quá, tôi chịu không nổi." Lan Hinh thật sự thất bại trước cô bé này. Thân thể gầy yếu vậy mà chỉ cần lên giường liền như ăn phải thuốc kích thích, hoàn toàn không có cách nào đối phó. "Thân thể cao lớn lắm mà, đều là nhờ chị chăm sóc tốt, cho nên nhất định phải báo đáp chị. Cho chị được hạnh phúc." Ninh Vũ vừa nói, vừa vung vẩy tay mình. Hết chương 30
|